Chương 1: Mới đến
"Ầm"
Ngụy Tầm ném mạnh chiếc vali xuống sàn nhà của căn phòng ở thị trấn nhỏ, tạo ra một tiếng động lớn. Ngụy Tầm đứng giữa căn phòng rộng chừng một trăm mét vuông, ngắm nhìn bốn phía, trong lòng cảm thấy ngột ngạt không nói nên lời.
Căn phòng rất sạch sẽ, sàn nhà được lau bóng loáng, vách tường trắng tinh. Trong phòng khách bày một bộ sofa vải đơn giản, trên kệ TV là một chiếc TV LCD 75 inch. Tất cả đồ điện tử cần thiết đều có đủ, đều là những thương hiệu tốt nhất trong nước.
Nhưng trong mắt Ngụy Tầm, tất cả mọi thứ đều trật trội. Cô đã quen với những căn hộ rộng lớn và nội thất được các nhà thiết kế bài trí tỉ mỉ, thế nên dù căn nhà này cũng không tệ, Ngụy Tầm vẫn thấy khó mà chấp nhận.
Phòng ngủ càng khiến cô thở dài, trống rỗng. Chỉ có một chiếc giường đôi, một tủ quần áo cùng một chiếc bàn trang điểm đơn giản. Tuy gọn gàng sạch sẽ, nhưng không thể so sánh được với phòng ngủ chính của cô trước đây.
Ngụy Tầm hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân, tuy rằng điều kiện ở đây không ra sao, nhưng lại tràn đầy không khí tự do, cô không cần tiếp tục phải chịu sự kiểm soát của cha mẹ nữa.
Cô đi đến bên cửa sổ và đẩy cửa ra. Không còn là cảnh thành phố nhìn từ trên cao, đập vào mắt là những ngôi nhà đối diện và đường phố. Dưới lầu, bà bán đồ ăn đang thét to, xe điện qua lại, những tấm bảng hiệu của các quán nhỏ bên đường đã cũ kỹ bạc màu.
"Chậc, đúng là một nơi quê mùa," cô ghét bỏ nói một câu, tiện tay vuốt mái tóc đỏ đầy vẻ ngạo mạn.
Ba ngày trước, cô còn đang ở ngôi trường cấp ba tốt nhất tỉnh. Chỉ vì đánh một tên phú nhị đại chuyên bắt nạt người khác mà cô đã bị cha mẹ đày đi. Nếu là người khác thì không sao, gia đình cô sẽ tự giải quyết ổn thỏa.
Nhưng tên phú nhị đại đó lại là con trai đối tác quan trọng của công ty cha cô. Đứng trước lợi ích, nguyện vọng của cô chẳng đáng để nhắc đến. Thế là không nói hai lời, liền đem cô đày đến ngôi trường cấp ba ở thị trấn hẻo lánh này.
"Cũng tốt, được yên tĩnh," Ngụy Tầm nhún vai, bắt đầu sắp xếp hành lý. Cô đã ầm ĩ một trận lớn với cha mẹ, cha cô chỉ chuẩn bị chỗ ở cho cô, còn lại không cho cô thứ gì khác. Cũng may mẹ cô đã lén chuyển cho cô một khoản tiền không nhỏ vào thẻ.
Đến thị trấn này chưa được mấy ngày, Ngụy Tầm đã gặp phải một chuyện xui xẻo.
Vừa đến cái trấn nhỏ này, cô không muốn đến trường ngay, thế là loanh quanh gần nhà. Khi đang đi đến một siêu thị dưới lầu mua một đống đồ và chuẩn bị về nhà, cô thấy trong một con hẻm nhỏ có hai tên du côn đang trêu ghẹo một nữ sinh.
Nữ sinh kia mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, người gầy gò nho nhỏ. Trong hẻm quá tối nên không thấy rõ mặt, nữ sinh sợ hãi lùi về phía sau. Hai tên lưu manh tóc vàng, tay đút túi quần, miệng nói những lời tục tĩu, càng lúc càng ép sát.
Ngụy Tầm ghét nhất là những kẻ bắt nạt kẻ yếu, vậy mà lại dám ở dưới mí mắt cô giở trò trêu chọc cô gái nhỏ. Cô phải cho hai tên đó một bài học.
"Này! Hai người làm gì thế?" Ngụy Tầm đút tay vào túi quần, bước tới. Mái tóc đỏ của cô nổi bật dưới ánh hoàng hôn.
Hai tên côn đồ quay đầu lại, thấy người đến là một nữ sinh thì cười phá lên.
"Này, em gái nhỏ, chơi cùng đi?" Một trong hai tên lưu manh cười hì hì nói.
"Chơi cái đầu mày ấy!" Ngụy Tầm không nói nhiều, dùng một cú vật qua vai quật tên vừa nói xuống đất. Tên còn lại chưa kịp phản ứng đã bị cô một cước đá ngã.
"Đừng để tao thấy mặt bọn mày trong khu này nữa, cút đi!"
Hai tên lưu manh lồm cồm bò dậy rồi chạy mất, vừa chạy vừa lẩm bẩm chửi rủa. Ngụy Tầm quay người định nói chuyện với nữ sinh thì phát hiện người đã biến mất.
"Chậc, ngay cả một lời cảm ơn cũng không có sao," Ngụy Tầm bĩu môi.
Ngày hôm sau báo danh, Ngụy Tầm đứng ở cửa lớp, thu hút một loạt tiếng kinh ngạc.
"Trời ạ, tóc đỏ kìa! Lá gan lớn như vậy."
"Ngầu thật."
"Đây là học sinh mới sao?"
Giáo viên chủ nhiệm cau mày nhìn mái tóc đỏ của Ngụy Tầm, nhưng không nói gì: "Đây là bạn học Ngụy Tầm, chuyển từ trường ở thành phố về, em tự chọn một chỗ ngồi đi."
Các bạn học trong lớp có vẻ gan dạ bắt đầu nhiệt tình mời mọc.
"Bạn học bạn học, ngồi chỗ mình này, mình có chỗ trống."
"Ngồi chỗ mình đi, chỗ này của mình tốt lắm!"
Thử hỏi ai lại không muốn có một cô bạn cùng bàn vừa ngầu lại vừa xinh đẹp?
Ngụy Tầm nhìn khắp phòng học, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, vẫn là bộ đồng phục học sinh xanh trắng, dáng người nhỏ nhắn, kiểu tóc giống hệt. Mặc dù hôm qua cô không nhìn rõ mặt nàng, nhưng cô chắc chắn một trăm phần trăm đây chính là nữ sinh bị quấy rối hôm qua. Nữ sinh đang cúi đầu làm bài tập, không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn trong lớp.
Nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh còn trống, một ý tưởng lóe lên trong đầu Ngụy Tầm.
"Vậy em sẽ ngồi đây." Ngụy Tầm nhanh chân bước tới, đặt cặp sách lên bàn.
Nữ sinh bên cạnh rõ ràng run lên một hồi, ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Lúc này Ngụy Tầm mới thấy rõ mặt nàng: Làn da trắng hồng nhàn nhạt, gương mặt trái xoan, đôi mắt hạnh tròn xoe lấp lánh. Cô bạn cùng bàn nhỏ nhắn này thật đáng yêu mà.
Chỉ là nàng cứ mím chặt môi, cúi đầu, trông dáng vẻ rất không tự tin.
Chuông vào học vang lên, tiến độ học tập ở trường cấp ba thị trấn chậm hơn nhiều so với trường cấp ba tỉnh trọng điểm trước đây của cô. Hơn nữa, gia đình cô còn thuê gia sư riêng dạy kèm tại nhà cho cô, những thứ này cô đã sớm học qua từ lâu.
Ngụy Tầm cảm thấy thật nhàm chán, cô bắt đầu lén lút quan sát nữ sinh bên cạnh, phát hiện cô bạn cùng bàn này học hành nghiêm túc đến mức thú vị: bút vô cùng ngay ngắn, chữ viết thanh tú, mỗi điểm quan trọng đều được đánh dấu bằng các màu khác nhau. Sách vở và đề thi không dùng đến được sắp xếp gọn gàng ở góc bàn.
Nữ sinh làm sao không cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ người bên cạnh, nàng lặng lẽ đỏ tai, chăm chú nhìn những chữ mà giáo viên vừa viết trên bảng đen.
"Này," Ngụy Tầm dùng bút chọc chọc nàng.
Nữ sinh không đẻ ý đến cô. Nàng đang xoắn xuýt không biết nên nói chuyện với bạn cùng bàn mới này như thế nào. Nàng nhận ra bạn cùng bàn tóc đỏ này, đây chính là người đã cứu nàng trong con hẻm nhỏ ngày hôm qua. Ngày đó nàng chạy đi tìm người giúp đỡ, nhưng khi quay lại thì không thấy bóng người đâu nữa, thấy cô không có chuyện gì, Văn Tiêu Tiêu cũng yên tâm.
"Lạnh lùng thế hả bạn nhỏ cùng bàn?" Ngụy Tầm lại chọc nàng một cái.
Nữ sinh vẫn như cũ không để ý đến cô.
Ngụy Tầm bắt đầu nổi nóng, xé một mảnh giấy viết: "Cậu lạnh lùng như thế, trách sao không ai ngồi cạnh."
Một lát sau, nữ sinh đẩy tờ giấy trở lại. Trên đó là một hàng chữ xinh đẹp: "Xin lỗi, hôm qua mình muốn đi tìm người giúp đỡ, nhưng khi quay lại thì không thấy cậu, chưa kịp nói lời cảm ơn. Cảm ơn cậu về chuyện hôm qua nhé."
Hừ hừ, Ngụy Tầm nhìn chữ viết xinh đẹp của nữ sinh, cơn giận trong lòng dịu xuống.
Cô viết lại viết trên tờ giấy một câu "Thế này còn tạm", rồi đưa qua.
Ngụy Tầm chờ đợi cô bạn nhỏ cùng bàn tiếp tục viết lại, kết quả cô bạn nhỏ cùng bàn xem xong tờ giấy thì gập lại cẩn thận rồi đặt bên trong ngăn bàn, tiếp tục nghiêm túc học bài.
Sau khi tan học, giáo viên chủ nhiệm gọi Ngụy Tầm vào văn phòng.
Ngụy Tầm vuốt mái tóc đỏ, ai đi ngang qua cũng lén lút đánh giá cô, nhưng không ai dám nhìn thẳng.
Chủ nhiệm lớp rất bất đắc dĩ. Khi bước vào văn phòng, Ngụy Tầm cũng thu hút ánh nhìn của tất cả giáo viên trong văn phòng.
"Ngụy Tầm, tóc của em phải nhuộm lại," giáo viên chủ nhiệm đẩy gọng kính một cái.
"Tại sao ạ? Tóc này có ảnh hưởng gì đến việc học đâu," Ngụy Tầm biết trường chắc chắn không cho nhuộm tóc đỏ, trước khi đến đây cô đã cố ý nghiên cứu nội quy trường học, trong lòng sớm đã có biện pháp đối phó.
"Đây là nội quy của trường," giáo viên chủ nhiệm bất đắc dĩ nói, thực sự không có cách nào yêu cầu Ngụy Tầm nhuộm lại tóc dựa trên lý do học tập, vì cô đã xem qua bảng điểm của Ngụy Tầm, thành tích của Ngụy Tầm nằm trong top 10 của toàn khối.
"Nội quy trường viết không được nhuộm tóc đỏ ạ? Cụ thể là điều nào?" Ngụy Tầm nhíu mày.
"Cái này..." giáo viên chủ nhiệm cứng họng, cô thực sự không thể nói ra được.
"Hơn nữa, đây là cách em thể hiện cá tính. Cô không phải thường nói phải bồi dưỡng phát triển cá tính sao?" Ngụy Tầm lại cười hì hì tiếp tục nói.
Giáo viên chủ nhiệm bị cô nói đến á khẩu không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác: "Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Em có biết tình huống của bạn cùng bàn không?"
"Bạn cùng bàn của em? Có chuyện gì ạ?" Ngụy Tầm tò mò khi nghe giáo viên chủ nhiệm hỏi câu đó.
"Bạn học Văn Tiêu Tiêu bị vấn đề về giọng nói, không thể nói được, tính cách lại hướng nội. Em ngồi cạnh bạn ấy, nên quan tâm bạn ấy nhiều hơn." Giáo viên chủ nhiệm cũng biết rõ tình trạng của lớp, nhưng là một giáo viên, không thể nói thẳng, chỉ có thể giúp Văn Tiêu Tiêu từ những khía cạnh khác.
"Ồ." Ngụy Tầm lơ đãng đáp lời, nhưng trong đầu lại đang nghĩ một chuyện khác: "Hóa ra cô bạn nhỏ cùng bàn tên là Văn Tiêu Tiêu."
Khi Ngụy Tầm rời đi, văn phòng yên tĩnh lại trở nên sôi nổi. Các thầy cô cũng rất thích tám chuyện. Một giáo viên bước đến, vỗ vai giáo viên chủ nhiệm đầy thông cảm.
Trước đây lớp giáo viên chủ nhiệm có một học bá luôn đứng đầu khối là Văn Tiêu Tiêu, khiến các giáo viên chủ nhiệm khác ghen tị. Nhưng giờ lại có thêm một học sinh cá biệt này, về sau chắc chắn sẽ có rất nhiều việc để làm đây.
Trở lại lớp học, Văn Tiêu Tiêu vẫn đang làm bài. Ngụy Tầm ngồi xuống, chống cằm nhìn cô bạn cùng bàn, chẳng trách cứ im lặng mãi không nói chuyện với cô, hóa ra là không nói chuyện được. Vậy thì được rồi, mình tha thứ cho sự bất lịch sự lúc nãy của cậu."
"Này," sự yên tĩnh chỉ kéo dài được 10 giây, Ngụy Tầm lại bắt đầu, "Cậu có biết dùng ngôn ngữ ký hiệu không?"
Văn Tiêu Tiêu ngừng bút, viết lên vở: "Biết." Văn Tiêu Tiêu siết chặt cây bút trên tay, nàng biết giáo viên chủ nhiệm vừa gọi Ngụy Tầm lên, đại khái là để nói về tình huống của nàng.
"Ồ, mình thì không." Ngụy Tầm nói một cách khô khan.
Một cuộc đối thoại vô nghĩa, Ngụy Tầm cảm thấy xấu hổ với chính câu hỏi của mình.
Văn Tiêu Tiêu thấy Ngụy Tầm không hỏi gì thêm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút buồn bã, sau này Ngụy Tầm có thể cũng sẽ giống những người khác, xa lánh nàng đi.
"Vậy chúng ta sau này cứ giao tiếp bằng tờ giấy à? Quá lãng phí giấy?" Ngụy Tầm thấy Văn Tiêu Tiêu không nói lời nào, lại không nhịn được hỏi.
Văn Tiêu Tiêu lấy điện thoại di động ra, gõ chữ cho cô xem: "Có thể dùng điện thoại."
"Ồ!" Mắt Ngụy Tầm sáng lên, "Vậy chúng ta kết bạn đi!"
Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, kết bạn với Ngụy Tầm xong, lại tiếp tục làm bài tập. Cuối cùng, bàn tay cầm bút của nàng cũng thả lỏng hơn.
Ngụy Tầm nhìn vào danh bạ vừa thêm bạn mới, lại đưa ra lời mời: "Chúng ta chơi game đi!"
Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, tiếp tục học.
Nhìn dáng vẻ mọt sách của Văn Tiêu Tiêu, Ngụy Tầm lầm bầm: "Chậc, chẳng thú vị gì."
Ngụy Tầm lầm bầm oán giận, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười xấu xa. Cô bạn cùng bàn trầm lặng này dường như thú vị hơn cô tưởng nhiều.
Không nói chuyện với Văn Tiêu Tiêu nữa, Ngụy Tầm lén lút sửa tên trong danh bạ. Mở tên của Văn Tiêu Tiêu ra, cô sửa lại thành: "Tiểu mọt sách". Nhấn xác nhận.
Cô bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của Văn Tiêu Tiêu: lúc nghiêm túc làm bài tập thì khẽ nhíu mày, lúc viết sai thì nhẹ nhàng thở dài, và lúc lén quan sát cô thì hoảng loạn dời ánh mắt đi...
Ngụy Tầm đột nhiên cảm thấy, đến trường cấp ba ở thị trấn này dường như không tồi chút nào. Ít nhất, cô đã tìm thấy một việc thú vị để làm: trêu chọc nhóc câm đáng yêu này.
Khi tan học, Ngụy Tầm dọn cặp sách rất chậm. Chờ mọi người gần như đã ra về hết, cô mới đứng lên, cố ý nói quay về hướng Văn Tiêu Tiêu nói: "Trường học mới này đường đi rối loạn quá, không biết phải đi thế nào."
Văn Tiêu Tiêu do dự một chút, gõ chữ trên điện thoại: "Tôi có thể đưa cậu đi."
"Quá tốt rồi!" Ngụy Tầm khoa trương reo lên, "Chỉ là cậu phải để mình mời cậu uống trà sữa, coi như là thù lao hôm nay dẫn mình tham quan trường."
Văn Tiêu Tiêu muốn từ chối, nhưng nàng lại mềm lòng. Ngụy Tầm nài nỉ thêm một lúc, nàng đành phải đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com