Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đôi mắt long lanh yếu ớt nhìn cô

Đồng tử Ngụy Tầm co rút lại, cho dù nàng có đeo khẩu trang, cô cũng sẽ không nhìn nhầm. Hai người ở cạnh nhau lâu như vậy, đến mức chỉ cần nhìn đôi mắt hạnh dưới vành mũ, cô cũng có thể đoán ra đó là "nhóc câm".

Làm thêm ở quán trà sữa?

Đây chính là "có việc" mà "nhóc câm" nói sao? Một ngọn lửa vô danh dâng lên trong lòng Ngụy Tầm. Hiện tại cô chỉ muốn xông thẳng vào trong, chất vấn Văn Tiêu Tiêu.

Văn Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy người đứng bên ngoài qua lớp kính. Mái tóc đỏ đặc trưng và ánh mắt đầy tính chiếm hữu đó, vừa nhìn đã biết là Ngụy Tầm.

Cơ thể nàng cuống quít run lên, vội vàng dời mắt, rồi cúi đầu xuống.

Quản lý thấy nàng đứng bất động, cau mày nói: "Tiểu Văn, làm sao mà ngẩn người ra thế? Khách vừa đặt hàng xong, nhãn đã in và dán lên ly rồi, mau đi làm trà sữa đi!"

Lúc này Văn Tiêu Tiêu mới phản ứng lại, cúi đầu vài cái xin lỗi, bưng chiếc ly rỗng, dán nhãn lên, quay người tiếp tục pha trà sữa.

Quản lý lúc này mới hài lòng, đứng ở quầy gọi món chờ vị khách tiếp theo.

Văn Tiêu Tiêu quay lưng lại, thân hình gầy nhỏ lướt qua khoảng không gian chật hẹp của quán trà sữa. 

Ngụy Tầm không thể chịu đựng được cảnh Văn Tiêu Tiêu phải khúm núm cúi mình xin lỗi như vậy, hận không thể xông vào, túm lấy "nhóc câm" ra khỏi đó.

Đứng ở ngoài cửa, nhìn Văn Tiêu Tiêu bận rộn trong quầy, Ngụy Tầm ít nhiều cũng đoán được lý do nàng đến nơi này làm thêm, chắc vẫn là để trả lại tiền thuốc cho mình.

Không phải đã nói là cứ dùng tiền đó để mua bữa sáng cho mình là được rồi sao? Cần gì phải đến quán trà sữa làm thêm? 

Ngụy Tầm bực bội.

Một người chưa bao giờ phải lo thiếu tiền tiêu vặt như Ngụy Tầm có lẽ không biết rằng, có những người phải thắt lưng buộc bụng để tiết kiệm tiền ăn hàng tuần, nói gì đến việc chi tiền ra để mua thêm bữa sáng.

Ngụy Tầm đứng ngoài cửa, cau mày, ngón tay gõ nhịp trên quần, một hồi lại một hồi. Cô lúc thì nhìn chằm chằm vào "nhóc câm" đang bận rộn, lúc thì cúi đầu. Trong đầu cô như có hai giọng nói đang tranh cãi.

Một giọng nói vang lên trong đầu cô: "Mày nên xông vào kéo nàng ra ngoài, dứt khoát kêu nàng dừng lại, lại dám vì chuyện nhỏ này mà từ chối lời mời của mày. Mày còn không bằng quán trà sữa à?"

Một giọng nói khác lại nói: "Nhóc câm có lòng tự trọng cao, nên mày phải để ý cảm xúc của nàng. Hơn nữa, nàng làm vì để trả lại tiền thuốc, đâu phải vì gì khác."

Giọng nói đầu tiên lập tức phản bác: "Hai người đã thân nhau đến thế rồi mà? Đã nói không cần thì là không cần, nàng cứ nhất quyết trả, chẳng phải là không muốn nợ mày sao?"

Giọng nói khác cũng không chịu thua phản bác lại: "Không muốn nợ mày thì mới bình thường! Người ta làm bạn với mày chỉ vì muốn làm bạn thôi, không phải vì tiền của mày!"

Hai giọng nói cứ cãi nhau ồn ào trong đầu, cuối cùng, Ngụy Tầm bực mình. 

Cô lắc mạnh đầu, cố vứt bỏ "thiên thần" và "ác quỷ" đang cãi vã không ngừng trong đầu ra, rồi thở dài. Cuối cùng, cô nghĩ ra một cách dung hòa. 

Cô quyết định sẽ đợi "nhóc câm" tan ca, rồi sẽ mạnh mẽ "dạy dỗ" nàng một trận ra trò.

Bên trong quán, Văn Tiêu Tiêu đã quên sạch các công thức pha trà sữa mà nàng đã thuộc lòng trước đó rồi, đầu óc trống rỗng, đành phải nhìn theo công thức nhỏ dán trên bàn làm việc, làm từng bước một, hiệu suất so với trước chậm hơn hẳn.

Dưới chân nàng như đang giẫm trên ván sắt nóng hừng hực, một ngọn lửa đang đốt dưới chân khiến nàng không thể đứng yên. Khuôn mặt Văn Tiêu Tiêu dưới lớp khẩu trang có chút bồn chồn, trong lòng nghĩ: Xong đời rồi, bị Ngụy Tầm nhìn thấy rồi...

Ngụy Tầm chắc chắn sẽ tức giận. Nếu Ngụy Tầm giận... rồi lại không thèm để ý đến mình nữa thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, lông mi Văn Tiêu Tiêu khẽ run rẩy, trái tim như bị kim châm, đau nhói. 

Nàng ghét chiến tranh lạnh. Đặc biệt cùng Ngụy Tầm.

Văn Tiêu Tiêu vẫn còn đang suy nghĩ miên man, một giọng nói quen thuộc phá vỡ nỗi lo lắng của nàng. Văn Tiêu Tiêu lập tức xoay đầu lại, người kia đang nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt không vui, quả nhiên là Ngụy Tầm.

"Này, bạn nữ kia, giúp tôi gọi món." Ngụy Tầm chỉ thẳng vào Văn Tiêu Tiêu.

Văn Tiêu Tiêu người cứng đờ. Trong quán, ngoài anh quản lý còn có một nhân viên nam và nàng, "bạn nữ kia" chắc chắn là đang gọi nàng đi. 

Văn Tiêu Tiêu có chút không muốn thừa nhận.

Anh quản lý đứng ở quầy gọi món có chút ngạc nhiên, nghĩ rằng vị khách này không biết chỗ nào để gọi, bèn cười nói: "Em này, em có thể gọi món ở bên này."

Ngụy Tầm khoanh tay, lạnh lùng đáp: "Tôi muốn bạn nữ kia gọi món giúp tôi.

Là quán trà sữa có doanh thu tốt nhất thị trấn, anh quản lý hiểu rõ đạo lý "khách hàng là thượng đế"., chỉ là nữ nhân viên kia của cửa hàng là người câm. Tuy nhiên, anh vẫn nhắc nhở: "Em chắc chắn chứ? Bạn nữ đó không nói được đâu."

"Là cô ấy," Ngụy Tầm mất kiên nhẫn nói.

Thế là anh quản lý vẫy tay ra hiệu cho Văn Tiêu Tiêu, rồi anh tự đi vào quầy pha chế, đổi vị trí với nàng. 

Văn Tiêu Tiêu không dám ngẩng đầu, cảm giác chột dạ, nàng đẩy menu ra trước mặt Ngụy Tầm. Ngụy Tầm đưa tay giữ lại tờ menu, nhưng không nhìn vào đó, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

Cô cười lạnh một tiếng, "Giờ cậu có tiền đồ rồi đấy nhỉ." Mở lời đã đầy vẻ mỉa mai.

Chiếc bàn rộng chưa đầy 60cm ngăn cách hai người, giống như một sa mạc khô cằn, nóng bức và ngột ngạt, khiến lòng người khó chịu. 

Văn Tiêu Tiêu cúi thấp đầu càng sâu hơn, không dám nói lời nào. Ngụy Tầm lúc này mà mắng nàng thì trong lòng nàng còn thấy dễ chịu hơn. Nếu không mắng, nàng mới càng sợ hơn.

"Hừ, cho tôi một ly trà sữa trân châu đường đen, thêm một phần khoai , bảy phần đường, có đá." Ngụy Tầm biết nàng đang chột dạ, nên không nói thêm gì nữa mà gọi món.

Văn Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, làm theo yêu cầu của Ngụy Tầm trên máy gọi món. 

Sau khi gọi xong, nàng in nhãn mác ra rồi cẩn thận dán nhãn lên chiếc ly. 

Nhìn dáng vẻ Văn Tiêu Tiêu làm việc nghiêm túc, không hiểu sao cơn giận của Ngụy Tầm vơi đi khá nhiều, nhưng cô vẫn còn bực.

Gọi món xong, Văn Tiêu Tiêu định đổi lại vị trí với anh quản lý. Ngụy Tầm thấy Văn Tiêu Tiêu chuẩn bị đi, cô vòng qua quầy gọi món, đưa tay nắm lấy cánh tay nàng.

Giọng cô hạ xuống: "Cậu không muốn thấy tôi đến thế sao?" Ánh mắt sắc bén quét qua, đầy vẻ dò xét.

Văn Tiêu Tiêu rút tay về, một tay đặt lên tay kia. May mà anh quản lý và nhân viên kia đều đang bận rộn làm việc, không chú ý đến tình huống phía nàng. Nếu không, nàng có thể đã bị sa thải ngay ngày đầu tiên vì làm việc không nghiêm túc rồi. 

Văn Tiêu Tiêu yếu ớt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cầu xin.

Đôi mắt to tròn trong veo như nước của nàng yếu ớt nhìn Ngụy Tầm, hàng mi dài run rẩy, môi mím chặt.

Những lời mà Ngụy Tầm vừa định nói ra chợt nghẹn lại trong cổ họng. Hai người lại một lần nữa đối mặt, và cô bất ngờ quay đầu đi. 

Chết tiệt, Ngụy Tầm thầm chửi rủa trong lòng, Làm sao thế này, trái tim đập loạn xạ cả lên.

"Tôi ở đây chờ cậu tan ca."

Cô thấp giọng để lại một câu, rồi quay người đi đến khu vực chờ trong quán ngồi. 

Văn Tiêu Tiêu cảm kích nhìn theo bóng lưng Ngụy Tầm một chút. Thật tiếc là Ngụy Tầm không nhìn thấy, nếu không cô đã biết đôi mắt đó đẹp đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com