Chương 14: Nắm tay
Quán trà sữa làm việc rất nhanh. Chẳng mấy chốc, ly trà sữa trân châu đường đen thêm khoai dẻo mà Ngụy Tầm muốn đã được làm xong.
Khi gọi món, Ngụy Tầm đã đi quá nhanh nên Văn Tiêu Tiêu quên đưa số thứ tự cho cô.
Vì thế, Văn Tiêu Tiêu cầm ly trà sữa đi về phía Ngụy Tầm.
Ngụy Tầm vẫn đang cúi đầu xem điện thoại, tập trung gõ chữ như thể đang giải quyết một chuyện gì đó quan trọng nên không phát hiện ra Văn Tiêu Tiêu đang đến gần.
Văn Tiêu Tiêu lén quan sát góc nghiêng của người kia. Lông mày thanh tú có chút cong, hàng mi dài quá mức, dưới hàng mi là đôi mắt đen trong veo, chiếc mũi cao thẳng tắp, đường cằm rõ ràng, chỉ là, quanh thân lại toát ra một vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần.
Văn Tiêu Tiêu thấy Ngụy Tầm vẫn không nhận ra sự tiếp cận của mình, nàng đành đưa ngón tay cẩn thận khẽ khàng chọc vào lưng Ngụy Tầm.
Cảm nhận được sau lưng có người chạm vào mình, Ngụy Tầm tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu.
Đôi mắt hạnh quen thuộc.
À, là "nhóc câm" đây mà.
Văn Tiêu Tiêu sợ hãi đưa ly trà sữa qua, đầu cúi thấp đến mức không dám nhìn Ngụy Tầm.
Nhìn bộ dáng không có tiền đồ của Văn Tiêu Tiêu, Ngụy Tầm khẽ hừ một tiếng, nhận lấy ly trà sữa. Cô đặt ly lên bàn, cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại, đã gần năm giờ.
Lúc ở nhà, Ngụy Tầm đã đặt bánh kem lúc năm giờ, nhưng sau khi quyết định đợi Văn Tiêu Tiêu tan ca, cô đã nhắn tin cho tiệm bánh, nhờ họ bảo quản bánh trong tủ lạnh, tối nay cô sẽ đến lấy sau.
"Mấy giờ cậu tan ca?" Ngụy Tầm hỏi.
Văn Tiêu Tiêu giơ tay lên, làm ký hiệu số sáu. Nàng làm ca ban ngày, từ mười giờ sáng đến sáu giờ tối, buổi trưa có một giờ nghỉ ngơi.
Ngụy Tầm khẽ gật đầu, nghĩ thầm: Thời gian tan ca cũng tính là bình thường.
"Mình sẽ ở đây đợi cậu tan ca." Cô thản nhiên nói, không phải dò hỏi mà là một lời thông báo.
Hả? Văn Tiêu Tiêu sửng sốt. Đợi mình tan ca sao? Chưa kịp phản ứng, nàng đã nghe tiếng anh quản lý gọi: "Tiểu Văn!"
Đến đây, đến đây. Văn Tiêu Tiêu trong lòng thầm đáp, vừa quay lưng đi vừa lén nhìn Ngụy Tầm.
Ngụy Tầm vẫn đang nhìn theo nàng.
Đây là lần thứ ba hai người đối diện nhau trong hôm nay, và lần nào cũng làm cho Văn Tiêu Tiêu run sợ. Nàng không dám nhìn nữa, bước nhanh về vị trí của mình.
Ngụy Tầm nhìn bóng lưng luống cuống hoảng loạn rời đi của "nhóc câm", cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Lá gan của "nhóc câm" vẫn nhỏ như ngày nào.
Mặt trời dần lặn, ánh sáng trở nên mờ ảo. Bầu trời xanh lam chậm rãi chuyển sang màu hổ phách, không khí khô nóng của mùa hè dường như cũng dịu đi nhiều theo ánh hoàng hôn.
Những tia nắng xiên qua tán cây, xuyên thấu qua tấm kính chiếu lên mặt Ngụy Tầm. Cô bị chói mắt, khẽ nheo mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã đến giờ này rồi sao?
Ngụy Tầm quay đầu lại, người trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đến đã đứng trước mặt.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Tầm thấy Văn Tiêu Tiêu mặc đồ riêng.
Nàng mặc chiếc áo phông màu kem có in hoa, quần dài màu đen và một đôi giày vải trắng tinh, đơn giản mà sạch sẽ.
Thấy Ngụy Tầm nhìn chằm chằm mình lâu như vậy, Văn Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng, cảm giác mình có gì đó không đúng. Nàng đưa tay vén tóc mái ra sau tai để bớt đi sự lúng túng. Nhưng tóc nàng thật không nghe lời, chỉ cần cúi đầu là lại rũ xuống.
Ngụy Tầm đứng dậy, giúp nhóc câm vén tóc ra sau tai. "Sao mà ngốc như thế, đến tóc cũng không biết vén cho gọn."
Ngón tay trỏ lạnh lẽo chạm vào vành tai ấm áp của "nhóc câm", Văn Tiêu Tiêu cảm thấy tai mình nóng lên. Nàng lại muốn cúi đầu xuống.
Nhưng Ngụy Tầm như đoán được suy nghĩ của nàng, vừa vén tóc xong đã dứt khoát nói: "Không được cúi đầu." Giọng nói ra lệnh pha chút không vui. Đúng rồi, trước đây Ngụy Tầm cũng đã cảnh cáo nàng như vậy.
Văn Tiêu Tiêu không dám cúi đầu nữa. Đồng thời, nàng còn cảm giác được phía sau có hai ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, là anh quản lý và anh nhân viên cửa hàng, cảm giác xấu hổ dâng lên. Nàng kéo tay Ngụy Tầm, đi nhanh ra khỏi quán.
Ngụy Tầm có chút bất ngờ nhưng vẫn đi theo nàng. Trên đường đi, ánh mắt Ngụy Tầm không thể kìm được mà liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Tay "nhóc câm" nhỏ hơn tay cô một vòng, trắng trẻo, nhưng lòng bàn tay và các ngón tay lại có cảm giác thô ráp, chai sạn.
Hai người không quay đầu lại, cứ thế đi ra khỏi quán, cũng không biết đi hướng nào, đi lung tung một đoạn, cuối cùng Văn Tiêu Tiêu mới từ từ dừng lại.
Nhận ra mình đã lôi kéo Ngụy Tầm đi một đoạn xa đến thế, lại còn nắm tay cô...
Trong đầu Văn Tiêu Tiêu như có tiếng nổ lớn, cảm giác xấu hổ, lo lắng và sợ hãi dồn nén thành một luồng nhiệt nóng bỏng, từ chân dâng lên đến đỉnh đầu. Nàng quay người lại, đột ngột buông tay, muốn rụt tay về.
Ngụy Tầm phản ứng nhanh, lật tay lại, nắm chặt tay Văn Tiêu Tiêu hơn. Ngón tay lạnh lẽo của cô cũng được làm ấm bởi bàn tay nóng bỏng của nàng.
Khóe môi Ngụy Tầm khẽ nhếch lên, giọng nói đầy ý cười: "Không phải lá gan rất lớn sao? Nắm tay của mình cảm giác thế nào? Thoải mái không?"
Mặt Văn Tiêu Tiêu đỏ bừng, nàng hoàn toàn không dám quay lại nhìn Ngụy Tầm.
Nếu không phải Ngụy Tầm biết nàng đang xấu hổ, có lẽ cô đã đưa nàng đi bệnh viện kiểm tra xem có bị sốt không rồi.
Trên đường, vài người qua lại tò mò nhìn về phía họ, lặng lẽ thêu dệt những câu chuyện kỳ quái trong lòng.
Da mặt Văn Tiêu Tiêu vốn mỏng, nàng không còn giằng co nữa, chỉ im lặng đi song song cùng Ngụy Tầm.
Ngụy Tầm cũng không nói gì, chỉ dẫn nàng đi về phía con đường phía trước.
Văn Tiêu Tiêu đi theo cô, tay của hai người vẫn nắm chặt không buông. Thỉnh thoảng, Văn Tiêu Tiêu lại lén lút liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người. Tai và mặt cô vẫn nóng ran, không sao dịu lại được.
Một cảm xúc kỳ lạ đang lên men trong lòng, giống như dòng nước sủi bọt vừa được mở chai, ùng ục trào lên.
Đây chính là tình bạn sao?
Hai người đi theo con đường cũ, lại quay trở về quán trà sữa.
Văn Tiêu Tiêu có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Tầm. Cô muốn mua thêm một ly trà sữa nữa sao?
Ngụy Tầm vẫn nắm tay nàng, đi thẳng đến cửa hàng bánh kem nằm ngay cạnh quán trà sữa.
Vào đến bên trong, Ngụy Tầm buông tay Văn Tiêu Tiêu ra, lấy điện thoại từ trong túi ra, đi về phía quầy hàng.
Văn Tiêu Tiêu đứng tại chỗ, nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hụt hẫng, buồn bã. Nàng lặng lẽ xòe năm ngón tay ra, rồi lại nắm chặt, xòe ra rồi lại nắm chặt...
Ngụy Tầm đi đến quầy. Bà chủ tiệm bánh trông rất dịu dàng và xinh đẹp, thấy Ngụy Tầm bước tới, bà dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi: "Xin chào, em cần gì?"
Ngụy Tầm mở giao diện đặt hàng trên điện thoại, đưa cho bà chủ xem đơn đặt hàng món bánh Mousse Chocolate mà mình đã đặt.
Bà chủ tiệm lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: "À... thì ra em là cô gái đã đặt bánh Mousse Chocolate ngày hôm trước. Yên tâm đi, bánh đã được bảo quản trong tủ lạnh rồi. Tuy có thể không ngon bằng lúc mới làm, nhưng ăn vẫn rất ngon." Bà chủ có đôi lông mày liễu cong cong, cười rất ôn nhu.
Ngụy Tầm chỉ đáp rằng đó là bánh cô đã đặt.
Bà chủ xác nhận xong rồi đi vào trong lấy bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com