Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đi đâu? Về nhà mình

Văn Tiêu Tiêu ngẩn ngơ đứng đó, vẫn cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình. 

Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng, Ngụy Tầm bước đến, nắm lấy tay nàng. 

Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Ngụy Tầm, đôi mắt hạnh tròn xoe, vẻ ngoan ngoãn đó khiến Ngụy Tầm nhớ đến một loài động vật nhỏ nào đó, thật đáng yêu.

Ngụy Tầm bị suy nghĩ của chính mình chọc cười. "Bây giờ trông cậu đặc biệt giống một loài động vật nhỏ."

Động vật nhỏ?

Mũi Văn Tiêu Tiêu khẽ nhăn lại, cái đầu nhỏ nghiêng sang trái, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Càng giống hơn nữa, Ngụy Tầm thầm nghĩ trong lòng.

Nhìn biểu cảm của Văn Tiêu Tiêu từ nghi hoặc chuyển sang tò mò, Ngụy Tầm bỗng không muốn nói cho nàng, chỉ xoa đầu nàng, âm thầm cười trộm.

Bà chủ tiệm bánh làm việc rất nhanh. Chẳng mấy chốc, đã mang ra chiếc bánh mousse chocolate tinh xảo. 

Bánh được đóng gói trong một chiếc hộp giấy màu trắng, với dải lụa màu cà phê buộc chặt sáu mặt hộp, thắt một chiếc nơ con bướm xinh xắn trên đỉnh. 

Ngụy Tầm nhận lấy bánh, nói với bà chủ: "Cảm ơn." 

Bà chủ mỉm cười tiễn khách: "Không cần cảm ơn, nếu ngon thì lần sau lại đến nhé!" 

Ngụy Tầm khẽ gật đầu, quay người đi ra khỏi cửa tiệm, phía sau "nhóc câm" cũng vội vàng đuổi theo kịp.

Theo lẽ thường, giờ này nàng nên về ký túc xá, nhưng trong tình huống bây giờ... thôi thì cứ đi theo Ngụy Tầm vậy. 

Hai người đi song song, Ngụy Tầm không nói, "nhóc câm" càng không "nói chuyện".

Trời càng lúc càng tối, bầu trời nhuộm một màu hổ phách rực rỡ, mặt trời đã gần chạm đường chân trời. 

Hai người đã đi được gần mười phút nhưng vẫn tiếp tục đi. Nơi này cách trường học không xa, nhưng trời dần tối khiến Văn Tiêu Tiêu cảm thấy bất an. 

Nàng lén liếc nhìn sắc mặt Ngụy Tầm, không thể nói là giận, nhưng cũng chẳng phải vui, chỉ là một vẻ mặt lạnh nhạt, sự lạnh lùng tỏa ra từ người cô tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với màu tóc đỏ rực.

Nàng càng bất an, bước chân cũng trở nên thấp thỏm. Nàng khẽ xoa các ngón tay, nhìn góc áo của Ngụy Tầm đang bay phất phới, nàng do dự đưa tay ra, cuối cùng vẫn nắm lấy góc áo của cô. 

Cảm nhận được góc áo khẽ động, Ngụy Tầm dừng một chút, nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng vẫn không dừng bước, tiếp tục đi thẳng.

Thấy Ngụy Tầm không để ý đến mình, Văn Tiêu Tiêu có chút tủi thân, nín thở, lại kéo mạnh góc áo, lần này là hai cái. 

Ngụy Tầm vẫn không thèm để ý đến nàng, thậm chí không thèm liếc nhìn nàng, cứ thế nhìn thẳng về phía trước mà đi.

Văn Tiêu Tiêu cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng thở dài một cái, kéo chặt góc áo Ngụy Tầm rồi đứng yên. 

Ngụy Tầm đi thêm vài bước, cảm nhận được lực kéo mạnh từ phía sau, biết có người nào đó đã dừng lại, lúc này cô mới dừng lại theo.

Cô quay đầu lại nhìn người phía sau. Đôi môi mỏng hồng hào mím chặt như vỏ sò, đôi mắt hạnh tròn xoe giờ cụp xuống, phủ một lớp sương mù, khiến người ta không nhìn rõ, chóp mũi khẽ nhúc nhích. Cả không khí đều tràn ngập vị chua xót của sự tủi thân.

Nhìn thấy bộ dạng này của "nhóc câm", một cảm giác "sảng khoái" bí ẩn tê dại lan khắp cơ thể. Ngụy Tầm cảm thấy chột dạ, thở dài, gỡ tay Văn Tiêu Tiêu đang nắm lấy góc áo mình ra. 

Văn Tiêu Tiêu không buông, Ngụy Tầm không thể làm gì khác đành dùng sức kéo mạnh một cái. Văn Tiêu Tiêu mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía Ngụy Tầm. 

Ngụy Tầm nắm lấy bàn tay vừa buông góc áo của nàng, dịu dàng bao trọn lấy tay nàng trong lòng bàn tay mình, như thể đã từng nắm vô số lần.

Bàn tay kia của Văn Tiêu Tiêu vội vã đưa lên, đỡ lấy vai Ngụy Tầm, nhờ vậy mà nàng không có ngã hẳn vào lòng Ngụy Tầm. Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã rất gần. 

Mùi dầu gội trên tóc đối phương, cô có thể ngửi thấy rõ ràng. Dầu gội của "nhóc câm" là mùi cam chua.

Văn Tiêu Tiêu vội vàng buông tay khỏi vai Ngụy Tầm, muốn rụt tay kia về, nhưng lại phát hiện nó vẫn bị Ngụy Tầm nắm chặt. Cảm giác tủi thân vẫn còn đó, nhưng tai nàng lại bắt đầu nóng lên.

"Nói đi, có chuyện gì?"

Văn Tiêu Tiêu lấy điện thoại ra, một tay gõ chữ, tốc độ chậm hơn bình thường. Gõ xong, nàng quay màn hình điện thoại về phía Ngụy Tầm.

"Cậu định dẫn mình đi đâu?"

À, đúng rồi, quên nói với "nhóc câm".

"Về nhà mình." Ngụy Tầm nói một cách bình thản.

"Nhóc câm" đột nhiên trở nên kích động, mặt đỏ bừng, nhất quyết không chịu đi nữa. 

Nàng cầm lấy điện thoại, nhanh chóng gõ chữ: "Như vậy sao được? Mình mặc thế này mà đi thăm cha mẹ cậu sao? Hôm nay, mình vẫn nên về trường thôi."

Nhìn phản ứng kịch liệt của "nhóc câm", Ngụy Tầm đột nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc. Cô lười biếng nói: "Mặc sạch sẽ là được rồi chứ sao? Còn muốn mặc kiểu gì nữa? Mình thấy cậu mặc thế này rất ổn mà."

Văn Tiêu Tiêu liều mạng lắc đầu, tỏ vẻ như vậy không ổn. 

Ngụy Tầm vừa đấm vừa xoa, lúc thì cười nói lời hay, lúc thì nghiêm mặt uy hiếp.

Vừa đi vừa nghỉ cuối cùng cả hai cũng đi đến trước cửa nhà cô.

Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối hẳn, mặt trời đã lặn, chỉ còn vầng trăng treo trên bầu trời. 

Sắc mặt Văn Tiêu Tiêu căng thẳng, lòng nàng bồn chồn loạn lên, tay chân luống cuống. Bàn tay bị Ngụy Tầm nắm chặt vẫn luôn cố gắng thoát ra. 

Đây là lần đầu tiên nàng đến nhà bạn.

Lỡ như cha mẹ Ngụy Tầm ấn tượng không tốt về mình thì sao? 

Lỡ  cha mẹ Ngụy Tầm không cho cô chơi với mình nữa thì sao? 

Hai người sau này vẫn là bạn bè sao? 

Ngụy Tầm đòi cắt đứt quan hệ với mình thì làm sao? 

Mình có nên làm hòa với cô không? Hay là tôn trọng quyết định của cô?

Không được! 

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh cắt đứt quan hệ với Ngụy Tầm, lòng Văn Tiêu Tiêu lại quặn đau.

Ngụy Tầm nhìn nàng, sắc mặt nàng đã tái nhợt đi, cô thầm nghĩ: "Nhóc câm" cũng quá dễ trêu chọc rồi.

Ngụy Tầm từ trong túi quần lấy chìa khóa bạc ra mở cửa. 

Trong nhà không bật đèn, tối đen như mực. 

Văn Tiêu Tiêu thấy trong nhà không có ai, thở phào nhẹ nhõm.

Ngụy Tầm vẫn giả vờ: "Ồ, xem ra người nhà mình hôm nay không có ở nhà, có lẽ họ đi công tác rồi."

Văn Tiêu Tiêu lén lườm Ngụy Tầm một cái. Ngụy Tầm tất nhiên nhìn thấy, nhưng "nhóc câm" lườm người không có tí uy lực nào, chỉ khiến cô cảm thấy đáng yêu hơn mà thôi.

"Cậu cứ tùy tiện ngồi đi, mình đi rót nước." Ngụy Tầm buông tay Văn Tiêu Tiêu, đặt chiếc bánh kem xuống bàn ở phòng khách rồi nói.

Văn Tiêu Tiêu nhìn quanh căn phòng. Nội thất đơn giản nhưng rất trống trải, không có hơi thở của cuộc sống. Có lẽ gia đình Ngụy Tầm mới chuyển đến đây không lâu, nàng đoán vậy. 

Nàng ngồi đoan chính trên ghế sofa, hai tay đặt ngay ngắn. Dù đã biết người nhà Ngụy Tầm không có ở nhà, nàng vẫn cảm thấy rất câu nệ.

Cầm hai ly nước lọc ra, Ngụy Tầm vừa ra tới thấy Văn Tiêu Tiêu đang siêu cấp nghiêm chỉnh ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV tối đen, cô không nhịn được bật cười.

"Cậu làm gì đấy, "nhóc câm"? Đang đi học à?"

Văn Tiêu Tiêu cũng biết mình quá nghiêm túc, nhưng nàng thực sự rất lo lắng, không thể thả lỏng được. 

Ngụy Tầm nhanh chân bước đến, đặt đồ xuống, rồi bật TV. 

Cô ngồi xuống sát bên "nhóc câm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com