Chương 16: Thẳng thắn (1)
Trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm hiện đại. Nam chính và nữ chính lúc này vừa vặn đang cãi nhau. Dưới trời mưa tầm tã, hai người đứng dưới đèn đường, họ thay nhau nói những lời cay độc, khiến đối phương đau lòng.
Ngụy Tầm không chú ý đến trên ti vi chiếu cái gì, cô đang bóc bánh kem. Theo dải lụa được tháo ra, chiếc hộp mở bung ra, một chiếc bánh mousse chocolate, hình tròn, rộng 40 cm, hiện ra trước mắt hai người.
Mùi sô-cô-la ngọt ngào tỏa ra, hương vị thơm ngon khiến người ta không kìm được mà nuốt nước miếng.
Bụng Văn Tiêu Tiêu chợt réo lên không đúng lúc. Nàng từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì. Nàng xấu hổ ôm bụng mình, những sợi tóc vô tình để lộ vành tai đỏ ửng. Nàng lén nhìn Ngụy Tầm, thấy cô không phản ứng, chắc là không nghe thấy, Văn Tiêu Tiêu thở phào. Sau đó, nàng tiếp tục cố giữ vẻ ổn định, giả vờ xem bộ phim truyền hình sến sẩm kia.
Ngụy Tầm liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng không kìm được mà cong lên lộ một nụ cười.
Bề mặt bánh được rắc một lớp bột ca cao, giữa có thêm hai viên ô mai đơn giản tô điểm. Ngụy Tầm lấy dao nhựa của tiệm bánh, cắt đôi chiếc bánh mousse từ giữa, sau đó xúc một nửa đặt lên đĩa giấy và đưa cho Văn Tiêu Tiêu.
A? Mắt Văn Tiêu Tiêu mở to, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Nàng biết Ngụy Tầm chắc chắn đã nghe thấy tiếng bụng mình kêu. Chiếc bánh ngọt này vừa nhìn là biết rất đắt, dù đó là vị sô-cô-la mà nàng thích ăn nhất, nhưng nàng đẩy chiếc bánh trở lại, gõ trên điện thoại: "Cậu ăn đi, mình không đói."
Câu này nghe có vẻ không chút thuyết phục, dù sao bụng nàng vừa mới kêu. Thế là nàng xóa đi và gõ lại: "Lát nữa về tớ sẽ ăn gì đó sau."
Ngụy Tầm phớt lờ màn hình điện thoại của nàng, bá đạo đẩy bánh lại trước mặt nàng, nhét chiếc nĩa vào tay nàng và thản nhiên nói: "Bánh này to quá mình ăn không hết, mà sô-cô-la cũng ngấy lắm! Cậu không ăn thì lát nữa mình cũng vứt đi!"
Vứt đi! Thật lãng phí quá! Nhìn chiếc bánh kem hấp dẫn, bụng nàng lại bắt đầu ục ục kêu. Văn Tiêu Tiêu trong lòng xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nhận lấy.
Nàng gõ chữ: "Cảm ơn!"
Ngụy Tầm gật đầu, cầm phần của mình lên và ăn. Cô cũng đói rồi.
Văn Tiêu Tiêu thấy Ngụy Tầm ăn rất ngon lành, cũng cầm nĩa xúc một góc bánh. Đã rất lâu rồi nàng không ăn bánh kem, lần trước ăn là sinh nhật của em trai.
Lớp mousse mềm mịn tan ra trong miệng. Tuy là vị sô-cô-la nhưng không quá ngọt, trái lại có vị mát lạnh hơi đắng, hương thơm sô-cô-la nguyên chất thơm ngát. Hương vị đậm đà nhảy múa trên đầu lưỡi. Mắt Văn Tiêu Tiêu sáng rực lên. Rõ ràng là chẳng hề ngán chút nào, Ngụy Tầm nói sai rồi.
Ăn thật ngon! Không hề phóng đại chút nào, đây là chiếc bánh kem ngon nhất mà nàng từng ăn qua!
Ngụy Tầm vẫn lén quan sát phản ứng của Văn Tiêu Tiêu. Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của nàng, cô biết nàng chắc chắn rất thích, không uổng công cô tìm không ít đánh giá trên mạng. Trong lòng Ngụy Tầm dâng lên một cảm giác thỏa mãn còn lớn hơn cả cảm giác thỏa mãn từ vị giác. Ngọt ngào, nhưng cũng có chút nặng nề.
Hai người đói bụng nên xử lý chiếc bánh kem rất nhanh. Sau khi ăn bánh xong, Văn Tiêu Tiêu chủ động dọn dẹp, Ngụy Tầm không ngăn cản. Văn Tiêu Tiêu dọn dẹp rất nhanh nhẹn, vừa dọn hộp bánh vừa tiện tay sắp xếp lại bàn trà.
Sau khi dọn xong, Văn Tiêu Tiêu nhìn phòng khách sạch sẽ, nở một nụ cười hài lòng.
"Được rồi, đồ cũng đã ăn, bây giờ, chúng ta nên nói chuyện của mình thôi." Không đợi Văn Tiêu Tiêu vui vẻ được bao lâu, giọng nói lạnh nhạt của Ngụy Tầm vang lên, nụ cười trên mặt nàng cứng lại.
Đúng vậy, Ngụy Tầm sẽ không vô cớ đưa mình về nhà cô.
Văn Tiêu Tiêu cúi đầu suy nghĩ rất lâu, một luồn dũng khí lớn dâng lên trong lòng. Nàng cũng muốn nhân cơ hội này để nói chuyện với Ngụy Tầm.
Nàng cọ cọ rồi ngồi xuống bên cạnh Ngụy Tầm, hai người cách một khoảng.
Ngụy Tầm nhướn mày, có chút bất mãn nhưng không nói gì. Cô chỉ xê dịch mông sang gần Văn Tiêu Tiêu, chỉ còn cách một vòng tay. Ngụy Tầm cúi đầu có thể nhìn thấy nhóc câm đang gõ chữ trên điện thoại.
"Nói đi, tại sao lại đi làm thêm." Giọng Ngụy Tầm có chút lạnh lùng. Dù đã đoán được lý do, nhưng cô vẫn muốn "nhóc câm" chủ động nói cho cô nghe.
Văn Tiêu Tiêu gõ chữ trên điện thoại: "Vì tiền không đủ tiêu." Nàng dừng lại một chút, rồi gõ tiếp: "Tiền tiêu vặt của mình rất ít, muốn ăn cơm mua đồ, còn muốn mua bữa sáng cho cậu, nên mới không đủ. Mình không cố ý từ chối cậu đâu."
"Mình tuyệt đối không có ý trách cậu đâu!" Văn Tiêu Tiêu gõ thêm câu này. Tim nàng đập thình thịch. Nàng không dám nguyên nhân, cũng bởi vì sợ Ngụy Tầm hiểu lầm. Văn Tiêu Tiêu thấp thỏm trong lòng, thỉnh thoảng liếc nhìn mắt Ngụy Tầm, đáng tiếc khuôn mặt cô quá bình tĩnh, không nhìn ra biểu cảm gì.
Ngụy Tầm bề ngoài không biểu cảm, nhưng nội tâm lại cuộn trào. Lòng cô như bị kim châm một hồi, cô có chút tự trách. Cô đã đoán Văn Tiêu Tiêu đi làm thêm có liên quan đến mình, nhưng không ngờ Văn Tiêu Tiêu thậm chí đến tiền ăn sáng cũng không có đủ!
Đến cùng trước đây nhóc câm đã sống khổ sở thế nào?
Ngụy Tầm trước đây vẫn người luôn sống trong nhung lụa, hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Cổ họng Ngụy Tầm khô khốc, không nói nên lời. Cô cắn nhẹ đầu lưỡi, cố gắng trấn tĩnh. Bàn tay đặt bên cạnh cô lặng lẽ nắm chặt thành quyền, bực bội với chính mình.
Một lúc lâu không ai nói lời nào, Văn Tiêu Tiêu càng thêm lo lắng, trong lòng nàng tràn ngập sự chua xót. Nàng cắn môi dưới, mắt rũ xuống, có chút thất vọng. Ngụy Tầm, cậu cũng không tin mình sao?
Nam nữ chính trong phim truyền hình lại bắt đầu cãi vã, cuồng loạn, như muốn lật tung cả thế giới.
Hai người cùng chìm vào im lặng.
Cuối cùng, vẫn là Ngụy Tầm mở lời trước. Nhìn bộ dạng thất lạc của Văn Tiêu Tiêu, lòng cô càng đau. Cô đè nén âm thanh: "Nhóc câm, xin lỗi."
Nghe thấy lời xin lỗi này. Sự tủi thân tích tụ trong lòng Văn Tiêu Tiêu bỗng vỡ òa, nước mắt tuôn rơi. Từng giọt, từng giọt lớn như hạt ngọc trai, lăn dài.
Ngụy Tầm hoảng rồi, vội vàng rút mấy tờ giấy trên bàn trà, lau nước mắt cho Văn Tiêu Tiêu.
Cô càng lau, nước mắt Văn Tiêu Tiêu càng chảy nhiều, làm ướt nhẹp tờ giấy, rồi làm ướt cả tay Ngụy Tầm. Nước mắt lạnh lẽo vào thời khắc này như hóa thành dung nham, thiêu đến toàn thân Ngụy Tầm đau đớn. Cô có chút hối hận vì lúc nào cũng bắt nạt nhóc câm.
Cho đến khi đống giấy ăn vò thành quả bóng chất đầy nửa thùng rác, Văn Tiêu Tiêu mới dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn nức nở.
Nàng đẩy tay Ngụy Tầm ra, run rẩy gõ chữ trên điện thoại: "Xin lỗi, làm bẩn tay cậu rồi."
"Xin lỗi cái gì!" Ngụy Tầm thấy bộ dạng rón rén đó của Văn Tiêu Tiêu thì lớn tiếng nói: "Cậu không có lỗi với mình, Văn Tiêu Tiêu!"
Văn Tiêu Tiêu như nghe thấy tiếng sấm bên tai. Ngụy Tầm đã gọi tên của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, yếu ớt nhìn Ngụy Tầm.
Vành mắt hồng hồng, mắt đã sưng đỏ vì khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com