Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thẳng thắng (2)

Vẻ mặt Ngụy Tầm rất nghiêm túc. Cô bực bội vì Văn Tiêu Tiêu lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí một như vậy, trong khi nàng không làm sai điều gì! Cô ghét cái dáng vẻ thiếu tự tin, luôn miệng xin lỗi người khác của Văn Tiêu Tiêu. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, cô lại thấy đau lòng.

Ngụy Tầm thở dài, bất lực nói: "Mình không có ý trách cậu, chỉ là... cậu đừng lúc nào cũng nói xin lỗi. Cậu có làm sai gì đâu."

Văn Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn những giọt nước mắt còn vương trên tay mình. Những cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng. 

Ngụy Tầm lại gần, vén sợi tóc của nàng lên, nhìn vào mắt nàng, dịu dàng nói: "Nhóc câm, đừng khóc nữa, mắt đều sưng hết rồi."

"Mình thật sự không trách cậu...", Ngụy Tầm cân nhắc tìm lời giải thích, "Nếu làm thêm vất vả quá, mình có thể cho cậu vay tiền, sau này trả lại cho mình cũng được."

Ban đầu Ngụy Tầm muốn nói trực tiếp cho nàng tiền, nhưng với tính cách của "nhóc câm", nàng nhất định sẽ không chấp nhận.

Văn Tiêu Tiêu nghe Ngụy Tầm nói, mới có chút sức sống. Nàng gõ trên điện thoại: "Mình không mệt!" Dòng chữ toát lên sự quật cường.

"Được rồi, được rồi, cậu không mệt. Nếu mệt thì nhất định phải nói cho mình biết, rõ chưa?" Ngụy Tầm nói. "Hơn nữa, cậu thích học tập như vậy, làm thêm sẽ ảnh hưởng đến việc học chứ?"

Văn Tiêu Tiêu khẽ lắc đầu, gõ chữ: "Sẽ không đâu. Với lại mình vốn dĩ đã có kế hoạch đi làm thêm rồi. Mình phải dành tiền để tích cóp học phí đại học sau này."

Ánh mắt Ngụy Tầm chợt lóe lên tia đau lòng. Đồng thời, ấn tượng của cô về cha mẹ "nhóc câm" lại càng tệ hơn. Bình thường ngay cả tiền ăn cũng phải tiết kiệm thì thôi đi, đến học phí đại học cũng phải tự mình lo.

Ngụy Tầm dùng sức xoa đầu "nhóc câm", làm tóc nàng rối loạn, "Chúng ta là bạn bè, có khó khăn gì cứ tìm mình."

"Còn nữa, sau này có chuyện gì không cho phép giấu mình! Mình cũng sẽ không mắng cậu đâu!" Giọng Ngụy Tầm lớn hơn một chút.

Văn Tiêu Tiêu xoa xoa mắt, chu môi hồng nhỏ xíu. Nàng thầm nghĩ, nhưng cậu sẽ bắt nạt mình.

Nghĩ đến hai lần hai người cãi nhau Ngụy Tầm đều giận đùng đùng bỏ đi rồi không thèm để ý đến nàng, Văn Tiêu Tiêu trong lòng lại thấy chua xót. 

Nàng gõ trên điện thoại: "Lần sau cãi nhau, cậu có thể đừng không để ý đến mình không?" Vốn định gõ một câu cứng rắn hơn, nhưng những lời gõ ra vẫn rất mềm mỏng.

"Không để ý đến cậu? Mình lúc nào không để ý đến cậu?" Ngụy Tầm nhướn mày, hỏi ngược lại.

Môi Văn Tiêu Tiêu càng bĩu ra. Nàng dùng đôi mắt ướt át đầy lên án nhìn Ngụy Tầm. Lần thứ nhất cãi nhau trong trường học Ngụy Tầm đã mấy ngày không thèm để ý đến nàng và cả ngày hôm qua cũng vậy, không nghe nàng nói đã giận dỗi bỏ đi. 

Nàng chán ghét chiến tranh lạnh.

Nhìn ánh mắt đầy lên án của Văn Tiêu Tiêu, Ngụy Tầm tự nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Suy nghĩ một chút, hình như, đại khái, có lẽ là có thật.

Văn Tiêu Tiêu gõ trên điện thoại: "Lần trước cãi nhau, ở trường học cậu mấy ngày không thèm để ý đến mình. Hôm qua cũng thế, tan học cậu cũng không chờ mình đã đi rồi..."

Ngụy Tầm càng nghĩ càng chột dạ, mắt nhìn chằm chằm bàn trà từ trái sang phải. Nghe tiếng bộ phim sến sẩm trên TV, lòng cô càng thêm bực bội. Ngụy Tầm nhặt chiếc điều khiển trên bàn trà, ấn mạnh vào nút tắt màu đỏ. Màn hình TV theo đó tối đen, tiếng TV không còn vang, căn phòng cũng trở nên tĩnh lặng, khiến không khí nặng nề càng trở nên nghiêm trọng.

Ngụy Tầm đứng đó, nhìn chiếc điều khiển TV màu đen trên bàn, có chút hối hận vì đã tắt nó đi. Nhưng giờ bật lại thì chẳng khác nào "bịt tai trộm chuông". Cô thấy đau đầu, bực với chính mình. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô lập tức đứng thẳng lưng, trở nên tự tin hơn.

Ngụy Tầm nói ngay: "Tuy rằng sau khi chúng ta cãi nhau, mình không để ý đến cậu, nhưng cậu cũng có thèm để ý đến mình đâu!"

Ngụy Tầm tìm được lý do để phản bác, lập tức khoác lác như thể: "Đấy, cậu nói xem mình nói có đúng không?" Vẻ mặt kiêu ngạo đó khiến người ta tức giận nghiến răng.

Văn Tiêu Tiêu nhất thời không biết phản bác thế nào. Mặt cậu đã khó chịu, lại còn hung dữ như vậy, ai dám nói chuyện với cậu chứ! Mấy ngày nay cả lớp cũng chẳng có ai dám nói chuyện với Ngụy Tầm cả. 

Văn Tiêu Tiêu cảm thấy rất oan ức, rõ ràng là Ngụy Tầm đã không để ý đến cô trước mà.

Văn Tiêu Tiêu nghĩ như vậy, rồi gõ lên điện thoại cho Ngụy Tầm xem.

Đôi mắt ướt át của nàng đỏ hoe, hơi sưng lên vì khóc quá lâu. Trên má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, làn da trắng sứ ửng hồng, chóp mũi cũng đỏ, môi mím lại, trông như thể vừa bị ai đó bắt nạt. 

Mà đúng là nàng vừa bị bắt nạt thật.

Ngụy Tầm nhìn lời buộc tội của Văn Tiêu Tiêu, khí thế kiêu ngạo, hung hăng ban nãy lập tức tan biến. Cô lại đưa tay lên sờ mũi mình, ngượng ngùng quay lại nhìn Văn Tiêu Tiêu. 

Cả không gian lần thứ hai chìm vào bầu không khí ngột ngạt.

Sau một lúc lâu bị phớt lờ, mắt Văn Tiêu Tiêu càng ướt, mờ đi không nhìn rõ nữa. 

Thấy nàng lại sắp khóc, Ngụy Tầm không còn bận tâm ai đúng ai sai nữa, lập tức xin lỗi. Dù sao thì trước đó cô đã xin lỗi rồi, giờ nói thêm lần nữa cũng chẳng sao.

"Đừng khóc, đừng khóc, nhóc câm, không! Tiểu tổ tông, nếu khóc nữa thì mắt sẽ mù mất thôi!" Ngụy Tầm dỗ dành. 

"Mình sai rồi, mình thật sự sai rồi! Lần sau sẽ không như thế nữa, được không?" Ngụy Tầm làm mặt mếu máo. Cô thầm nghĩ: Sao mày cứ phải tranh cái chuyện vô nghĩa này làm gì, giờ lại chọc cho "nhóc câm" khóc nữa rồi.

Vừa nói, cô vừa chắp hai tay thành chữ thập cầu, làm hành động xin lỗi, chỉ thiếu mỗi quỳ xuống.

Văn Tiêu Tiêu nghe cô xin lỗi, sắc mặt dịu đi không ít. Nhưng khi nghe đến câu "lần sau sẽ không như thế nữa", ánh mắt nàng vẫn lộ ra vẻ không tin tưởng.

"Thật mà! Lần sau nếu có chuyện gì tức giận, mình nhất định sẽ không như vậy nữa!" Ngụy Tầm vội vàng bày tỏ thái độ, mặt đều gấp đỏ bừng, khua tay múa chân. Cô thật sự sợ nước mắt của "nhóc câm".

Ngụy Tầm lặng lẽ thở dài trong lòng. Còn nhớ  năm đó... không, còn không cần năm đó, mới tháng trước thôi, ai dám bắt cô xin lỗi? Người khác xin lỗi cô thì còn tạm được. 

Đáng tiếc, những ngày tháng đó đã đi không trở lại, Ngụy Tầm buồn bã nghĩ.

Văn Tiêu Tiêu thấy thái độ nhận lỗi của Ngụy Tầm tốt, tiếp tục gõ trên điện thoại: "Vậy nếu lần sau chúng ta cãi nhau thì phải làm sao bây giờ?"

"Chuyện này..." Ngụy Tầm lộ ra vẻ khó xử. Cũng phải xem cãi nhau vì chuyện gì chứ? 

Thấy Văn Tiêu Tiêu lại sắp lộ ra ánh mắt nghi ngờ, Ngụy Tầm vội vàng nói: "Lần sau chúng ta cãi nhau, mình đảm bảo trong vòng 24 giờ sẽ tìm cậu! Dù sao, lúc nóng giận thật sự không muốn nói chuyện mà!"

Văn Tiêu Tiêu nghe phương án giải quyết của Ngụy Tầm, suy nghĩ một lát, cảm thấy cô nói cũng có lý, nên gật đầu đồng ý.

Được Văn Tiêu Tiêu chấp thuận, Ngụy Tầm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. 

Nhớ lại chuyện cãi nhau trước đây của hai người, trong lòng cô lại thấy bất bình. Rõ ràng là "nhóc câm" cũng không thèm để ý đến cô mà. 

Cô lại bổ sung thêm: "Cậu cũng phải tìm mình trong vòng 24 giờ! Dù sao thì trước đây cậu cũng không đến tìm mình..." Nói đến cuối, giọng Ngụy Tầm càng lúc càng nhỏ. Dù sao thì chính cô đã giận dỗi bỏ đi trước.

Văn Tiêu Tiêu không phải người vô lý. Chuyện này đúng là cả hai đều có lỗi. Thế là nàng gõ lên điện thoại: "Ừm, trước đây mình cũng không để ý đến cậu, mình cũng xin lỗi cậu."

"Nhưng lần sau chúng ta đừng như thế nữa được không? Mình không thích cảm giác bị lạnh nhạt."

Gõ đến đây, hàng mi cong dài của Văn Tiêu Tiêu khẽ run rẩy. Những ký ức không vui ùa về. 

Khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình không tốt, không đủ khả năng nuôi thêm đứa con thứ hai. Trong khi đứa con đầu lòng lại là một cô bé khiếm khuyết. Cha mẹ nàng cũng vì chuyện này mà thường xuyên cãi nhau. 

Họ đúng là không có khuynh hướng bạo lực, nhưng sau khi cãi nhau xong, họ lại lạnh nhạt với nhau. Họ hoàn toàn bỏ mặc Văn Tiêu Tiêu, khi đó chỉ vài tuổi, vứt ở nhà, không quan tâm hỏi han. 

Văn Tiêu Tiêu đáng thương chỉ có thể vừa đói vừa khóc, phát ra những tiếng nức nở bị kìm nén. 

Sau này, nàng nhận ra khóc cũng vô ích. Nàng tự tìm đồ ăn, nhưng vì quá nhỏ cũng không có sức lực, ngay cả cái ghế cũng không thể di chuyển, không thể vào bếp hay tủ lạnh. 

Cuối cùng, nàng chỉ có thể ngủ thiếp đi trong cơn đói, vì khi ngủ thì sẽ không còn cảm giác đói nữa. 

Những năm tháng đó, ngay cả việc được ăn no cũng là điều xa xỉ. Cho đến tận bây giờ, Văn Tiêu Tiêu vẫn gầy gò vì suy dinh dưỡng.

Văn Tiêu Tiêu bé nhỏ ngày đó đã sống trong sự buồn bã, ủ rũ rất lâu trong gia đình lạnh nhạt đó. Nàng cho rằng sự ra đời của mình là một sai lầm. May mắn thay, nội tâm nàng vẫn khá mạnh mẽ, luôn tự động viên bản thân. Tuy rằng phần lớn thời gian nàng vẫn tương đối bi quan và thiếu tự tin, nhưng nàng vẫn may mắn lớn lên đến ngày hôm nay.

Nhìn vẻ mặt thất thần của Văn Tiêu Tiêu, nhìn thân hình gầy ốm, yếu ớt của nàng, Ngụy Tầm nhíu chặt mày, thần xui quỷ khiến bước đến ôm nàng.

Cơ thể Văn Tiêu Tiêu run mạnh lên một cái, rụt rè vươn tay ra, khẽ ôm lại Ngụy Tầm. Nàng vùi đầu vào cổ Ngụy Tầm, hít lấy hơi ấm từ cơ thể cô, chóp mũi nàng ngập tràn mùi hương dễ chịu. 

Ngụy Tầm cảm nhận được sự yếu đuối của nàng, lòng cô cũng tan chảy theo. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng Văn Tiêu Tiêu, khẽ thì thầm bên tai nàng nói: "Xin lỗi, chúng ta sẽ không bao giờ chiến tranh nhạt nữa."

Ngụy Tầm cảm nhận được đôi vai gầy guộc của Văn Tiêu Tiêu không ngừng run rẩy. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào cổ cô, từng giọt, từng giọt, như thiêu như đốt, khiến lòng Ngụy Tầm cũng quặn đau. 

Cứ để nàng khóc đi.

Hai người ôm nhau thật lâu, đến khi hơi ấm hòa quyện, mới buông nhau ra. Sau khi buông, mặt cả hai đều hơi đỏ, quay đi chỗ khác không dám nhìn nhau. Lúc này, họ mới cảm thấy ngượng ngùng. Cả hai đã thẳng thắn với nhau, và đều hiểu những khúc mắc trong lòng đối phương. Tuy nhiên, hôm nay, những khúc mắc đó đã tan biến. 

Trong lòng hai người giống như đang ngâm trong suối nước nóng, dòng nước ấm áp nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu những trái tim bất ổn, mang đi mệt mỏi và để lại sự nhẹ nhõm.

Ngụy Tầm thì không sao, cô vốn "mặt dày" rồi. Còn Văn Tiêu Tiêu thì đặc biệt thẹn thùng, những chỗ da thịt lộ ra đều đỏ thấu. 

Ngụy Tầm ngạc nhiên: Sao lại có người đỏ mặt đến thế, giống như một con tắc kè hoa vậy. Nhưng cô không dám nói ra.

Dù vậy, Ngụy Tầm vẫn muốn chọc ghẹo một chút: "Nhóc câm, bây giờ cậu còn đổi màu hơn cả quả đào đấy."

Văn Tiêu Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, lườm Ngụy Tầm một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu, càng xấu hổ hơn. Nhưng sự xấu hổ này còn xen lẫn một chút hờn dỗi.

Phòng khách an tĩnh, Ngụy Tầm không kìm được mà bật cười một tiếng. 

Vừa rồi Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu, đôi mắt nàng đúng là đã sưng thành hai quả óc chó lớn thật rồi.

Không biết Ngụy Tầm đang cười gì, chắc chắn là đang cười mình, Văn Tiêu Tiêu quay lưng lại, không thèm để ý đến cô nữa. 

Ngụy Tầm cố nhịn cười. Dù sao "nhóc câm" cũng không chịu được trêu chọc, cô sợ chỉ cần nói thêm một câu, nàng hôm nay sẽ lại khóc một trận nữa. 

Cô cúi đầu nhìn điện thoại.

Đã muộn thế này rồi sao? Ngụy Tầm quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen. Người dân ở huyện thành nhỏ này thường đi ngủ sớm, về muộn cũng không an toàn lắm.

Thế là Ngụy Tầm quay sang nói với Văn Tiêu Tiêu: "Muộn rồi, đêm nay ngủ lại nhà mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com