Chương 19: Ở chung ấm áp
Ngụy Tầm tắm xong, vừa cầm khăn lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Cô khẽ thở ra một tiếng đầy sảng khoái. Mùa hè, không gì thoải mái hơn việc được tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ ngủ mềm mại. Tắm xong cả người cô cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái hơn hẳn.
Ngụy Tầm đảo mắt nhìn quanh phòng khách nhưng không thấy Văn Tiêu Tiêu. Có vẻ như nàng vẫn còn ở trong phòng tắm chưa đi ra.
Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt. Văn Tiêu Tiêu mở cửa kính, bước đến khu vực khô ráo để thay quần áo. Nàng cầm bộ quần áo ở trên giá lên, đặt trước ngực, rồi không kìm được hít một hơi. Quần áo sạch sẽ, dễ chịu và có một mùi hương thoang thoảng. Nghĩ đến đây là quần áo của Ngụy Tầm, mặt Văn Tiêu Tiêu ửng đỏ.
Bên ngoài, tiếng máy sấy tóc vang lên. Chắc Ngụy Tầm đang sấy tóc rồi. Tiếng máy sấy ồn ào bên tai, Ngụy Tầm một tay vò tóc, một tay di chuyển máy sấy. Máy sấy để ở chế độ nhiệt trung bình, nhưng trong thời tiết mùa hè vẫn khá nóng. Mồ hôi nhỏ li ti thấm ra ở trên cổ Ngụy Tầm, sau đó được chiếc khăn đang vắt trên vai hút đi.
Khi tóc đã khô được một nửa, Ngụy Tầm tắt máy sấy. Cô dùng tay phẩy phẩy gió, nóng quá. Dù sao trời cũng nóng, lát nữa tóc sẽ khô thôi, Ngụy Tầm nghĩ. Cô đặt máy sấy sang một bên, không rút dây điện, nghĩ rằng lát nữa " câm" có thể sẽ dùng. Ngụy Tầm cầm khăn trên cổ, vò mạnh phần đuôi tóc lần nữa cho ráo nước hẳn rồi mới dừng lại.
Một tiếng cửa mở khe khẽ vang lên. Ngụy Tầm ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Văn Tiêu Tiêu mặc quần áo của cô, từ từ bước ra. Ngụy Tầm cao 1m76, hơn Văn Tiêu Tiêu mười mấy centimet. Hơn nữa Văn Tiêu Tiêu rất gầy, trong khi quần áo của Ngụy Tầm lại theo kiểu rộng rãi. Lúc này, Văn Tiêu Tiêu trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang mặc trộm quần áo người lớn.
Ngụy Tầm không nhịn được "phụt" một tiếng bật cười. Chiếc áo phông màu trắng dài gần đến đầu gối, để lộ một vòng quần đùi màu đen bên dưới, giống như một chiếc váy ngủ. Trên chân nàng là đôi dép lê cũng không đúng cỡ.
Trong tay Văn Tiêu Tiêu cầm quần áo cũ và khăn tắm, lưng hơi cong. Mái tóc ướt sũng xõa trên vai, nhưng giống Ngụy Tầm, nàng cũng có một chiếc khăn vắt trên vai để không làm ướt quần áo.
Nghe thấy tiếng cười của Ngụy Tầm, tai Văn Tiêu Tiêu nóng ran, có chút ngượng ngùng. Ngón chân nàng xấu hổ co lại. Cả người nàng ửng hồng.
Trông Văn Tiêu Tiêu giống một búp bê sứ, Ngụy Tầm nghĩ.
Cô vẫy tay về phía Văn Tiêu Tiêu, ra hiệu nàng lại gần. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn bước tới. Đôi dép lê quá khổ kêu "xoạch xoạch" trên sàn nhà.
Ngụy Tầm lấy bộ đồ cũ của Văn Tiêu Tiêu, nói: "Lát nữa mình cho vào máy giặt, giặt chung luôn."
Ồ? Mắt Ngụy Tầm chợt sắc lại, nhìn thấy một món đồ quen thuộc trong đống quần áo, cô rút chiếc áo ngực đen ra, nhìn lướt qua ngực Văn Tiêu Tiêu rồi nhìn xuống của mình, Ngụy Tầm hiểu ra.
Cô cười tinh quái, hỏi Văn Tiêu Tiêu: "'Nhóc câm', sao cậu không mặc đồ mình lấy cho?"
Không phải đang mặc sao? Văn Tiêu Tiêu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Ngụy Tầm. Thấy chiếc áo lót đen trong tay cô, mặt Văn Tiêu Tiêu đỏ bừng.
Chiếc nội y đó quá lớn với nàng, mặc vào lỏng lẻo, nên nàng đã không mặc. Giờ bị Ngụy Tầm nắm thóp, Văn Tiêu Tiêu xấu hổ vô cùng, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn giật lại chiếc nội y.
Ngụy Tầm đưa tay ra phía trước, không cao không thấp, vừa tầm mà Văn Tiêu Tiêu không thể với tới, trên mặt vẫn treo nụ cười ranh mãnh.
Văn Tiêu Tiêu nhón chân lên cố với, Ngụy Tầm lại nâng tay lên một chút. Cứ thế, tay Ngụy Tầm trêu đùa Văn Tiêu Tiêu, như gần như xa, khiến nàng cứ hy vọng rồi lại thất vọng.
Hai người đùa giỡn truy đuổi một lúc, cuối cùng đều mệt đến thở dốc mới dừng lại.
Ngụy Tầm ném chiếc nội y lên sofa, khóe miệng vẫn cong lên, giọng còn hụt hơi: "'Nhóc câm', thiếu dinh dưỡng nên mới phát dục không tốt đấy, ha ha ha ha." Ánh mắt cô nhìn về một nơi nào đó.
Văn Tiêu Tiêu xấu hổ và giận dữ lườm cô một cái. Dù nàng không mấy bận tâm chuyện này, nhưng từ này nói ra từ trong miệng Ngụy Tầm thì lại khác.
Ngụy Tầm biết không thể trêu chọc quá đà, nên nói: "Được rồi, không nói nữa. Mình đùa thôi."
"Lại đây sấy tóc đi, mình sấy cho cậu." Khóe mắt Ngụy Tầm vẫn còn chưa hết ý cười.
Lúc này, Văn Tiêu Tiêu mới chịu lại gần. Ngụy Tầm bảo nàng ngồi xuống ghế.
Cô bật máy sấy, luồng gió ấm áp thổi ra. Ngụy Tầm luồn năm ngón tay vào tóc Văn Tiêu Tiêu, di chuyển theo nhịp máy sấy. Cô tinh tế quan sát mái tóc nàng: đuôi tóc hơi chẻ ngọn, nhưng chất tóc mềm mại, sờ rất thích.
Cô không kìm được cảm thán: "Nhóc câm, tóc cậu mềm quá."
Bàn tay Ngụy Tầm lướt qua tóc, cảm giác ngứa ngáy. Luồng gió ấm áp cũng thổi qua ở khoảng cách không quá gần, rất dễ chịu.
Văn Tiêu Tiêu không kìm được nheo mắt lại. Hồi còn rất nhỏ, mẹ nàng cũng từng sấy tóc cho nàng như thế này.
Chẳng mấy chốc, tóc đã khô. Tóc Ngụy Tầm cũng gần như khô hẳn. Tiếp đó, hai người làm việc riêng. Ngụy Tầm mang quần áo bẩn của cả hai ra ban công cho vào máy giặt sấy.
Văn Tiêu Tiêu tự giặt nội y của mình và phơi ở ban công. Nhiệt độ mùa hè rất nóng, có lẽ ngày mai nội y sẽ khô.
Cuối cùng, chỉ còn một vấn đề: Văn Tiêu Tiêu sẽ ngủ ở đâu?
Căn hộ có ba phòng ngủ một phòng khách, nhưng Ngụy Tầm chuyển đến đây không hề nghĩ sẽ có người đến ở. Một phòng làm phòng ngủ chính. Một phòng làm phòng làm việc. Một phòng làm phòng chứa đồ. Cả nhà chỉ có một chiếc giường.
Là khách, Văn Tiêu Tiêu rất tự giác. Nàng đã làm phiền Ngụy Tầm quá nhiều rồi, ngủ trên sofa một đêm là được. Nàng nói ý kiến với Ngụy Tầm.
Ngụy Tầm thấy không cần thiết, hai người có thể ngủ chung. Dù sao phòng ngủ chính có chiếc giường 1m8, ngủ hai người thừa sức. Tuy nhiên, Văn Tiêu Tiêu vẫn đỏ mặt từ chối.
Trước sự kiên quyết của Văn Tiêu Tiêu, cuối cùng Ngụy Tầm đành thuận theo ý nàng. Cô lấy cho Văn Tiêu Tiêu một chiếc chăn điều hòa và một chiếc gối, để nàng ngủ trên sofa một đêm.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hai người cuối cùng cũng đi ngủ.
Ngụy Tầm tắt đèn phòng khách, ôn nhu nói: "Nhóc câm, ngủ ngon."
Văn Tiêu Tiêu nằm trên sofa, nhìn trần nhà, thầm trả lời trong lòng: Ngụy Tầm, ngủ ngon.
Nằm trên giường, sự mệt mỏi cả ngày ập đến. Rất nhan cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, trời vừa rạng đông, vài chú chim đã hót líu lo trên cành cây.
Ngụy Tầm nằm trên giường, nhíu mày vì bị ánh nắng chói vào mắt. Sau đó, cô mở một mắt, cả đêm không mộng mị. Cô vươn vai một lúc, cuối cùng cũng chiến thắng cơn buồn ngủ, quyết định dậy.
"Uhm..." Ngụy Tầm ngồi dậy, mắt còn ngái ngủ, cô duỗi người, vươn vai thật dài.
Cô cầm điện thoại trên đầu giường lên, liếc mắt nhìn giờ: 9 giờ 55 phút. "Nhóc câm" chắc đi làm rồi, Ngụy Tầm nghĩ. Cô nhớ lại giờ làm mà nàng đã kể ngày hôm qua.
Ngụy Tầm vệ sinh cá nhân đơn giản, mở cửa bước ra phòng khách. Phòng khách trống trơn, quả nhiên không còn ai. Bộ quần áo hôm qua phơi ở ban công đã được xếp gọn gàng trên sofa, chăn và gối cũng được gấp lại để ở một bên. Cả căn nhà đều sạch sẽ hơn hẳn.
Ngụy Tầm mỉm cười, trong lòng nghĩ: Sao nhóc câm dạo này giống như công chúa Ốc đồng vậy.
Thời điểm ở thành phố A, nhà cô có người giúp việc, quần áo cơ bản đều do người giúp việc gấp. Bây giờ sống một mình, cô không thuê người giúp việc, nên quần áo toàn treo lên. Cô lười không thèm gấp.
Nhóc câm sẽ không chuẩn bị bữa sáng cho mình chứ? Ngụy Tầm nghĩ, rất có thể.
Cô nhìn về phía bàn ăn, trên bàn đặt bánh mì nướng và sữa bò. Thật đúng là!
Ngụy Tầm bước nhanh đến, lòng vui sướng. Cô cầm gói bánh mì nướng lên nhìn, đây là logo của tiệm bánh mì ở dưới lầu. Ngụy Tầm ngồi xuống, mở túi ra, bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Từ khi ở cùng "nhóc câm", nụ cười trên môi cô cứ mãi không tắt. Không hiểu sao, dù trước đây cũng đã ăn bánh mì nướng ở tiệm này, nhưng hôm nay cô cảm thấy nó đặc biệt ngọt.
Một bên khác
Hôm nay, một nhân viên nam khác xin nghỉ vì nhà có việc, nên chỉ còn Văn Tiêu Tiêu và anh quản lý. Quản lý đi ra sau khuân đồ trong kho.
Buổi sáng thường không có người nào tới mua trá sữa, nên bây giờ khá nhàn rỗi.
Văn Tiêu Tiêu đang chuẩn bị nguyên liệu pha trà sữa cho cả ngày hôm nay. Dù tay chân không ngừng làm việc, nhưng tâm tư nàng lại trôi dạt về một nơi khác.
May mà hôm qua Ngụy Tầm đã chườm đá cho nàng, sáng nay mắt nàng đã hoàn toàn hết sưng.
Ngụy Tầm đã tỉnh chưa nhỉ? Không biết cô có thấy bữa sáng mình để trên bàn không?
Sợ giống lần trước, bữa sáng mua cho Ngụy Tầm bị nguội, nên hôm nay Văn Tiêu Tiêu không mua đồ nóng, mà mua bánh mì nướng và sữa bò, không lo bị nguội.
Bộ quần áo Ngụy Tầm cho mượn nàng cũng đã mang theo, tính lần sau giặt sạch sẽ rồi trả lại.
Mình có nên nhắn tin cho Ngụy Tầm không?
Hô... Văn Tiêu Tiêu lắc đầu. Không được nghĩ nữa! Phải làm việc chăm chỉ!
"Này, bây giờ có thể gọi đồ không?" Một giọng nữ trẻ tuổi vang lên.
Trong tiệm giờ chỉ có mình nàng, vừa phải pha chế, lại vừa phải nhận đơn. Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại, nhìn thấy người đang đứng trước quầy gọi món, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, cả người cứng đờ.
Dù đã tẩy trang rút đi vẻ diễm lệ, nhưng Văn Tiêu Tiêu vẫn nhận ra khuôn mặt đó ngay lập tức.
Đó là Tạ Tư Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com