Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Rối rắm

Ngụy Tầm nhắn lại ngay: "Có, làm sao vậy?"

Sự phấn khích của Văn Tiêu Tiêu ngay lập tức chùng xuống khi nhận được tin nhắn từ Ngụy Tầm. Cả người nàng như một ngọn lửa bị dội một gáo nước lạnh, trong nháy mắt bình tĩnh lại. 

Văn Tiêu Tiêu do dự.

Giờ nàng phải nói với Ngụy Tầm thế nào đây? 

Nói là nàng gặp Tạ Tư Văn ở tiệm trà sữa, sau Tạ Tư Văn đã khiêu khích nàng. Nàng tức giận, đổ nước lên đầu cô ta, sau đó nghỉ việc rồi?

Bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại của Văn Tiêu Tiêu khẽ trượt xuống, màn hình vẫn còn sáng.

Ngay sau khi đưa ra quyết định đó, nàng đã lường trước hậu quả sẽ bị tiệm trà sữa bị đuổi việc. 

Hơn nữa, một câu nói của Tạ Tư Văn đã thức tỉnh nàng: "Cuộc đời sau này của mày sẽ giống như bây giờ, mãi mãi bị giam hãm ở cái tiệm trà sữa này, làm công cả đời."

Câu nói đầy ác ý đó cứ như một lời nguyền, văng vẳng trong đầu Văn Tiêu Tiêu, khiến nàng cảm thấy nghẹt thở. 

Chẳng lẽ cả đời nàng muốn mắc kẹt ở nơi này sao?

Văn Tiêu Tiêu cúi thấp mắt, vẻ mặt u ám. 

Đương nhiên không thể. Mỗi ngày nàng đều nỗ lực học hành chăm chỉ, chính là để thi đỗ, rời khỏi địa phương nhỏ bé này và đi đến một thế giới rộng lớn bên ngoài. Nàng không biết thế giới bên ngoài tàn khốc đến mức nào, nhưng chắc chắn sẽ không tệ hơn hiện tại.

Tuy nhiên, nàng nên suy nghĩ thực tế hơn. Văn Tiêu Tiêu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Bỏ việc ở tiệm trà sữa, hiện tại nàng không có bằng cấp, và chưa đến tuổi thành niên. Huống hồ còn là một người câm, có thể làm gì được đây?

Trên đường người qua lại tấp nập, nhưng Văn Tiêu Tiêu đi giữa dòng người mà cảm thấy thật cô độc.

Điện thoại Văn Tiêu Tiêu liên tục rung lên. Nàng không dám nhìn.

Ngụy Tầm ngồi trong thư phòng, nhóc câm nhắn cho cô một tin rồi im bặt. Ngụy Tầm nhíu mày. Giờ không phải giờ nghỉ của nàng. Chẳng lẽ nhóc câm lại xảy ra chuyện gì?

Không lẽ bị bắt nạt?

Nghĩ đến cái tính cách nhút nhát của "nhóc câm", Ngụy Tầm càng nghĩ càng thấy có khả năng. Cô ngồi trên ghế, đổi hết tư thế này đến tư thế khác mà vẫn không thấy thoải mái. Cô bực bội gãi đầu, mái tóc đỏ đáng thương bị cào cho rối tung.

Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, Ngụy Tầm cầm điện thoại, nhắn thêm vài tin nữa. Nhưng điện thoại vẫn không có hồi âm. Ngụy Tầm bực bội di chuột, giao diện mạng xã hội trong máy tính vốn rất cuốn hút giờ trông thật vô vị.

Một lúc lâu sau, nhóc câm mới nhắn tin trả lời.

Nhóc câm: Buổi sáng mình có mua bữa sáng để trên bàn, cậu thấy không?

À, thì ra là chuyện bữa sáng. 

Nếp nhăn trên trán Ngụy Tầm giãn ra, nhưng trong lòng vẫn còn hơi bực bội. Dám lâu như vậy mới trả lời tin nhắn của cô, thế là cũng cố tình chờ một phút mới nhắn lại: "Thấy rồi." 

Ngón tay dừng lại một lúc trên bàn phím, thấy câu trả lời có vẻ quá cộc lốc, cô lại gõ thêm một câu: "Ăn cũng được, cố gắng phát huy nhé."

Nhóc câm: Cậu thích là tốt rồi.

Ai nói thích chứ, Ngụy Tầm nghĩ, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Cô hoàn toàn quên mất cảm giác bực bội vì bị bơ trước đó.

Ngụy Tầm: Sáng mai mình muốn ăn bánh bao. 

Nhóc câm: Loại nào? 

Ngụy Tầm: Một cái thịt, một cái chay đi, tùy cậu mua. Mình không kén ăn. 

Nhóc câm: Được.

Câu trả lời ngắn gọn, đúng phong cách của nhóc câm. 

Cô không nhắn nữa, đối phương cũng im lặng. Ngụy Tầm bất lực nghĩ. Thôi, quên đi nhóc câm còn phải đi làm, mình không làm phiền nữa.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Ngụy Tầm đặt điện thoại lên giá, ngân nga một bài hát, rồi tiếp tục xem máy tính.

Bên kia, Văn Tiêu Tiêu không về ký túc xá. Nàng ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên gần đó, xoa xoa các ngón tay, nhìn màn hình trò chuyện với Ngụy Tầm, lòng rối bời. Nàng có nên nói chuyện này cho Ngụy Tầm không?

Nói ra, giống như đang kể lể, kể công.

Nhưng không nói ra, lại trái với lời hứa của hai người hôm qua. Rõ ràng đã nói có chuyện gì cũng không được giấu Ngụy Tầm. Nếu lần này cũng không nói, Ngụy Tầm sẽ rất giận, rất giận đi.

Nhưng mà...

"Tiêu Tiêu!"

Đang lúc Văn Tiêu Tiêu rối rắm, một giọng nói vang lên. Văn Tiêu Tiêu quay đầu tìm kiếm.

Là Diệp Lăng và Hạ Chước Phong. Trời nắng chang chang, cả hai đều mặc đồ mát mẻ, đều là quần short áo phông. 

Hạ Chước Phong khoác vai Diệp Lăng, đứng nghiêng ngả. Diệp Lăng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, đứng bên cạnh Hạ Chước Phong, gật đầu chào Văn Tiêu Tiêu. Hạ Chước Phong thì phấn khích hơn nhiều, cười toe toét, hai tay giơ lên thật cao vẫy vẫy. 

Văn Tiêu Tiêu cũng vẫy tay đáp lại.

Hạ Chước Phong hưng phấn chạy tới, Diệp Lăng chậm rãi đi theo sau.

"Ôi trời, Diệp Lăng cậu là rùa à, chậm thế."

Hạ Chước Phong rất bất mãn với tốc độ của Diệp Lăng, quay người kéo cô ấy lại. Hạ Chước Phong biết chuyện Văn Tiêu Tiêu đi làm thêm ở tiệm trà sữa, vì hôm qua cô đã đi mua trà sữa và gặp nàng. Về nhà cô liền nhắn tin hỏi, chuyện này cũng không có gì phải giấu, nên Văn Tiêu Tiêu đã kể cho cô nghe. 

Thế là không thể cứu vãn được. 

Hạ Chước Phong liên tục hỏi tới tấp. 

Cô hỏi tiệm trà sữa có nhiều việc không?

Tiệm trà sữa có sạch sẽ không?

 Loại trà sữa nào dùng nhiều nguyên liệu nhất?

Hỏi nàng cảm thấy loại trà sữa nào ngon nhất?

Tóm lại, Hạ Chước Phong rất lắm lời.

Văn Tiêu Tiêu cũng khá kiên nhẫn, trả lời từng câu một. Mãi đến khi Hạ Chước Phong bị Diệp Lăng gọi đi chơi game, Văn Tiêu Tiêu mới được yên tĩnh. 

Hạ Chước Phong vốn không giữ được bí mật, chắc chắn giờ Diệp Lăng và Đào Tử cũng biết chuyện này rồi.

"Tiêu Tiêu, hôm nay cậu không đi làm thêm à?" Hạ Chước Phong hỏi bâng quơ.

Diệp Lăng lườm cô ấy một cái, nụ cười trên mặt Hạ Chước Phong cứng lại, cô khó hiểu: Lời mình nói rất bình thường mà? 

Diệp Lăng thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hạ Chước Phong, bèn thở dài nói: "Tiêu Tiêu, hôm qua khi chơi game, Hạ Chước Phong đã kể cho bọn tớ chuyện cậu đi làm thêm ở tiệm trà sữa rồi."

"Chỉ có ba đứa bọn tớ biết thôi." Diệp Lăng lại lườm Hạ Chước Phong thêm lần nữa.

Hạ Chước Phong rụt cổ lại, bĩu môi lẩm bẩm: "Chỉ biết bắt nạt tớ thôi."

Chuyện làm thêm đối với một cô gái là một việc khá riêng tư. Diệp Lăng không chắc liệu Văn Tiêu Tiêu có muốn người khác biết không.

Văn Tiêu Tiêu ngẩn người, rồi lắc đầu, biểu thị là không sao. Nàng cũng không cảm thấy làm thêm là chuyện đáng xấu hổ. 

Thấy phản ứng của Văn Tiêu Tiêu, Diệp Lăng và Hạ Chước Phong yên tâm.

Hạ Chước Phong không khách sáo, ngồi xuống bên cạnh Văn Tiêu Tiêu, thở ra một hơi thoải mái. "Mệt chết đi được, cuối cùng cũng được ngồi."

Không cần Văn Tiêu Tiêu hỏi, Hạ Chước Phong đã đem ra hết lịch trình của mình như đổ hạt đậu. "Tiêu Tiêu, cậu không biết đâu, hôm qua tớ chơi game đến tận khuya. Hôm nay ngủ thẳng tận 11 giờ mới dậy!"

"Cậu còn không biết xấu hổ mà nói nữa." Diệp Lăng lạnh giọng nói.

Hạ Chước Phong cười hề hề. Cô và Diệp Lăng đã hẹn hôm nay đi chơi, nhưng cô lại dậy muộn.

Bây giờ tớ và Diệp Lăng đang đi mua sắm, tiện thể đi ăn cơm. Lát nữa cậu đi ăn cùng bọn tớ nhé?"

Văn Tiêu Tiêu bị sự nhiệt tình của Hạ Chước Phong xoa dịu phần nào nỗi buồn, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạc lõng. Nàng gượng gạo cười, rồi lắc đầu, ý là không được.

Diệp Lăng liếc mắt đã nhận ra tâm trạng không ổn của Văn Tiêu Tiêu. Cô đi đến bên cạnh Văn Tiêu Tiêu, hỏi: "Tiêu Tiêu, cậu gặp chuyện gì à? Tớ thấy cậu có vẻ không vui."

"Có muốn hay không tâm sự với bọn tớ, hoặc nếu cậu cần không gian riêng, cũng không sao cả."

Hạ Chước Phong nghe Diệp Lăng nói Văn Tiêu Tiêu không vui, lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn nàng. "Tiêu Tiêu, cậu không vui sao?"

Văn Tiêu Tiêu nhìn hai người bạn cùng phòng quan tâm nàng, không, bây giờ phải gọi là bạn bè, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp. Được bạn bè quan tâm thật tốt. 

Nàng chần chừ một lúc, rồi vẫn quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè. Nàng gõ chữ trên điện thoại: "Là thế này..."

Văn Tiêu Tiêu kể lại sự việc xảy ra hôm nay một cách đơn giản, và nói ra nỗi lòng rối bời của mình.

Nghe xong lời miêu tả của Văn Tiêu Tiêu, Diệp Lăng và Hạ Chước Phong nhíu mày. 

Hạ Chước Phong đứng bật dậy, phẫn nộ nói: "Tạ Tư Văn thật quá đáng mà, trong trường thì cố tình cô lập cậu, ra ngoài trường còn quấy rầy cuộc sống của cậu nữa."

"Tiêu Tiêu đừng sợ, hiện tại chỉ cần bọn tớ còn ở trong trường, sẽ không để cô ta bắt nạt cậu."

"Chỉ là, Tiêu Tiêu, cậu dũng cảm thật đấy! Dám đổ nước thẳng lên đầu cô ta, đổ hay lắm!"

Diệp Lăng vẫn khá bình tĩnh phân tích sự việc. "Tiêu Tiêu, điều cậu xoắn xuýt nhất bây giờ là có nên nói cho Ngụy Tầm không, đúng không?"

Văn Tiêu Tiêu cắn môi dưới, gật đầu.

"Tớ sẽ nói một chút suy nghĩ của tớ nhé. Tớ ủng hộ cậu nói cho Ngụy Tầm."

"Ngụy Tầm tuy rằng ngày thường rất ghê gớm, nhưng cậu ấy đối với cậu rất đặc biệt." Diệp Lăng nói một cách từ tốn. Hạ Chước Phong bên cạnh gật đầu đồng tình. "Cậu ấy chắc chắn sẽ không tức giận đâu. Những gì cậu đang lo lắng, Ngụy Tầm chắc chắn sẽ không nghĩ như thế. Cậu phải tin tưởng Ngụy Tầm."

"Hơn nữa, Ngụy Tầm đến từ thành phố A, kiến thức chắc chắn rộng hơn bọn tớ nhiều. Rất nhiều chuyện, cậu có thể hỏi ý kiến cậu ấy, không có gì phải ngại."

Diệp Lăng nói rất nghiêm túc. Cô thật lòng muốn giúp Văn Tiêu Tiêu. 

Văn Tiêu Tiêu cũng lắng nghe và suy ngẫm lời nói của Diệp Lăng một cách nghiêm túc. Rất nhiều lúc, chính lòng tự tôn của nàng đã cản trở nàng. Nhưng lời nói của Diệp Lăng đã giúp Văn Tiêu Tiêu nghĩ thông suốt nhiều điều.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình sáng lên. 

Ngụy Tầm nhìn điện thoại một chút, camera quét mặt Ngụy Tầm, tự động hiển thị tin nhắn. 

Người gửi là nhóc câm.

Nội dung: Ngụy Tầm, mìn nghỉ việc rồi.

Ngụy Tầm đột nhiên cầm điện thoại lên, chiếc giá để điện thoại bị sức mạnh của cô làm rơi trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com