Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bán đứng Ngụy Tầm

Sau khi về đến ký túc xá, Văn Tiêu Tiêu mở cuốn sách văn học mà bình thường nàng đọc rất dễ dàng, nhưng hôm nay lại không thể nào tập trung. Trong đầu nàng tràn ngập câu nói của Ngụy Tầm: "Làm tốt lắm!"

A! Văn Tiêu Tiêu thầm hét lên một tiếng trong đầu, đột ngột đóng sách lại, ném sang một bên rồi vùi mặt vào chiếc chăn mềm mại. Gương mặt bị chăn che lại đỏ bừng.

Không có gì vui hơn việc một quyết định của mình lại được người quan trọng đồng tình. Dù đã vài tiếng trôi qua, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, Văn Tiêu Tiêu lại không kìm được sự vui sướng. Nàng cảm thấy khi ở bên Ngụy Tầm rất an tâm, rất vui vẻ, và rất... rung động.

Nghĩ gì vậy Văn Tiêu Tiêu! 

Gương mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Văn Tiêu Tiêu ngồi dậy, vỗ vỗ vào mặt mình, cảm thấy nóng bừng.

Sáng sớm, học sinh cấp ba đều đã thức dậy để chuẩn bị đến trường. 

Ngụy Tầm hôm qua ngủ rất ngon nên hôm nay dậy sớm. Đến lớp, cô nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc, nhưng vẫn trống không. "Nhóc câm" vẫn chưa đến.

Cô ngồi vào chỗ, ôn lại một chút những ký hiệu ngôn ngữ kí hiệu mà mình đã học. Vài người trong lớp thỉnh thoảng liếc nhìn cô, nhưng Ngụy Tầm không bận tâm đến ánh mắt của người khác, lặng lẽ tự luyện tập.

Chỉ một lát sau, Văn Tiêu Tiêu bước vào lớp, tay xách theo túi bánh bao mà Ngụy Tầm nói muốn ăn ngày hôm qua. 

Mái tóc đỏ rực dễ dàng thu hút ánh nhìn, Văn Tiêu Tiêu vừa vào cửa đã nhìn thấy cô. Tương tự, Ngụy Tầm cũng ngay lập tức định vị được nhóc câm. 

Cảm nhận được ánh mắt đầy tính công kích của Ngụy Tầm, Văn Tiêu Tiêu hơi cúi đầu ngượng ngùng.

Đến chỗ ngồi, Văn Tiêu Tiêu đưa bánh bao cho Ngụy Tầm, còn mua thêm một ly sữa đậu nành. 

Ngụy Tầm nhận lấy, cười nói: "Nhóc câm, hôm nay cậu còn đến muộn hơn cả mình đấy."

Sau một đêm dài suy nghĩ về những chuyện liên quan đến Ngụy Tầm sau này, bình thường có thể thản nhiên đối mặt nhưng Văn Tiêu Tiêu hôm nay cảm thấy ngại ngùng. 

Nàng không đáp lời, hai tay véo vào nhau dưới gầm bàn, đầu ngón tay đều bị nàng xoa đỏ ửng. 

Ngụy Tầm cũng không tức giận, cũng không vội ăn bánh bao.

Cô hắng giọng: "Khụ khụ, nhóc câm, mấy ngày nay mình học được một chút kỹ năng nhỏ, cậu xem mình học như thế nào."

Văn Tiêu Tiêu lúc này mới quay đầu lại nhìn cô. 

Chỉ thấy Ngụy Tầm chụm năm ngón tay lại, mu bàn tay hướng lên trên, hổ khẩu xoay vào trong, đặt trước người, một bên làm hình cung hướng lên trên, rồi từ từ mở ra, đồng thời đưa ngón cái lên.

Văn Tiêu Tiêu môi đỏ khẽ nhếch, ngạc nhiên nhìn Ngụy Tầm, trong lòng sóng cuộn biển gầm, thế giới trước mắt trở nên mờ ảo. Nàng cố gắng trấn tĩnh cơ thể và cảm xúc của mình, giả vờ dụi mắt để lau đi những giọt nước mắt vì xúc động.

Đây là ký hiệu của câu "Chào buổi sáng."

Dù có hơi tự luyến một chút, nhưng bên cạnh Ngụy Tầm chỉ có một người câm điếc là nàng. Thế nên Văn Tiêu Tiêu biết chắc, đây là Ngụy Tầm học vì nàng. 

Ngụy Tầm đã học ngôn ngữ kí hiệu vì nàng, dù chỉ là một câu "Chào buổi sáng", nhưng cũng đủ khiến nàng vô cùng cảm động. Ngôn ngữ kí hiệu là cầu nối giao tiếp quan trọng giữa những người câm điếc. Nếu Ngụy Tầm hiểu được, thì việc giao tiếp giữa hai người sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Ngụy Tầm nhìn thấy vẻ xúc động của Văn Tiêu Tiêu, tâm trạng cũng vui lây. Cô cười rạng rỡ hỏi: "Mình làm tốt không?"

Văn Tiêu Tiêu gật đầu như gà mổ thóc, giơ ngón cái lên, biểu thị vô cùng tốt.

Xem ra không học uổng công, Ngụy Tầm trong lòng mừng thầm. Cô sờ sờ mũi, làm vẻ bình tĩnh. 

"Mình còn học được nhiều lắm. Sau này cậu dạy mình thêm những cái khác nhé. Chúng ta không cần lúc nào cũng dùng điện thoại hay giấy để nói chuyện nữa." Ngụy Tầm vừa cười vừa nói.

Văn Tiêu Tiêu tiếp tục gật đầu lia lịa, trong lòng ấm áp.

Hai người ngồi yên, Ngụy Tầm ăn hết bánh bao Văn Tiêu Tiêu mang cho. Bánh bao nóng hổi, vỏ mỏng nhân nhiều, thật là thơm ngon. Ngụy Tầm nuốt hết bánh bao trong mấy miếng, rồi ung dung lau miệng.

Chỉ cần ngồi cạnh Ngụy Tầm, Văn Tiêu Tiêu đã thấy lòng không yên, tai và mặt nóng bừng. Những suy nghĩ lung tung đêm qua cộng thêm chuyện xảy ra sáng nay khiến nàng càng thêm bối rối.

Đúng lúc Ngụy Tầm cảm thấy tẻ nhạt, chuẩn bị trêu chọc nhóc câm thì một người bước vào lớp. Cả lớp đều vô tình hay cố ý nhìn sang.

Nữ sinh mặc đồng phục học sinh, trang điểm, tuy rằng trang điểm đậm nhưng lại không có chút tự tin nào. Cô ta cúi lưng bước vào, không còn vẻ thần thái như ngày xưa. 

Là Tạ Tư Văn.

Cô ta từng là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện, dù bây giờ vẫn là trung tâm, nhưng lại không phải là những câu chuyện tốt đẹp. Tuy nhiên, vì Tạ Tư Văn ngày xưa từng có thái độ "chị đại", mọi người chỉ dám xì xào sau lưng, không dám nói thẳng trước mặt.

Văn Tiêu Tiêu tự nhiên cũng nhìn thấy, nàng cúi đầu mím môi, nhớ lại chuyện ngày hôm qua, tâm trạng có chút phức tạp. 

Ánh mắt Ngụy Tầm khẽ lạnh đi, quét qua người nữ sinh. Xem ra kẻ bắt nạt không dễ dàng nhận lỗi. Lần trước đã đưa cô ta đến đồn cảnh sát rồi, thế mà còn dám đi tìm nhóc câm gây phiền phức.

Tạ Tư Văn ngẩng đầu, chạm mắt với Ngụy Tầm rồi hoảng loạn cúi đầu xuống.

Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, Ngụy Tầm hừ lạnh một tiếng, không bận tâm đến cô ta nữa. Cô nghĩ, ở trường học, cô ta cũng không dám làm gì khác người.

Tạ Tư Văn trở về chỗ ngồi ban đầu của mình. Nhóm đàn em đã tan rã, cô ta chỉ có thể ngồi một mình đọc sách. 

Ngụy Tầm tiếp tục quan sát Tạ Tư Văn một lúc, thấy cô ta không có hành động gì lạ, nên không nhìn nữa.

Tan học, chủ nhiệm lớp gọi Văn Tiêu Tiêu lên văn phòng. Vì Văn Tiêu Tiêu thành tích rất tốt, nên giáo viên thường xuyên gọi nàng lên văn phòng để giao những đề thi khó. Thấy Văn Tiêu Tiêu đi lên văn phòng, Ngụy Tầm cũng đã quen, không hỏi nhiều.

Văn phòng

Văn Tiêu Tiêu đứng trước bàn làm việc của chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp đang đau đầu. Cuối tuần này có lãnh đạo Cục Giáo dục về kiểm tra, hiệu trưởng không dám tự mình đi tìm Ngụy Tầm, nên đã gây áp lực cho chủ nhiệm, yêu cầu cô phải trong vòng một tuần làm sao cho Ngụy Tầm nhuộm lại tóc đen.

Hiệu trưởng không dám, sao mình dám chứ? Chủ nhiệm lớp thầm rủa trong lòng. Nhưng cô cũng chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, vì tiền lương và tiền thưởng, cô chỉ có thể cắn răng làm.

Kể từ khi tiếp xúc với Ngụy Tầm, vị học sinh mới chuyển đến này, chủ nhiệm lớp hiểu rằng không thể dùng cách cứng rắn được. May mắn là Ngụy Tầm lại thân thiết với Văn Tiêu Tiêu, cô học trò ngoan hiền nhất lớp, nên cô có thể thử dùng "đường vòng" cứu quốc.

Sau khi hạ quyết tâm, chủ nhiệm lớp đã gọi Văn Tiêu Tiêu đến văn phòng. 

Văn Tiêu Tiêu thấy chủ nhiệm lớp đang ôm đầu, mày nhíu chặt, trông rất phiền não, xem ra là có chuyện nghiêm trọng muốn nói. Nàng nắm chặt góc áo, có chút lo lắng.

Chủ nhiệm lớp lặng lẽ sắp xếp lại lời nói: "Tiêu Tiêu à, cô biết em chơi thân với bạn học Ngụy Tầm."

Nghe câu này, Văn Tiêu Tiêu cắn nhẹ đầu lưỡi, trong lòng thầm vui sướng. Nàng cảm thấy có chút hạnh phúc.

"Em có thể khuyên bạn học Ngụy Tầm nhuộm lại tóc đen không? Tuần sau Cục Giáo dục sẽ về kiểm tra, cô ở đây rất khó xử!" Chủ nhiệm lớp cắn chặt răng, mới nói hết nửa câu sau. Chủ nhiệm lớp thầm rơi lệ trong lòng, không thể trị được học sinh cá biệt mà còn phải nhờ học trò ngoan ngoãn giúp đỡ, thật sự rất mất mặt!

Văn Tiêu Tiêu nghe thấy lời của chủ nhiệm, cảm thấy hơi khó xử. Ngụy Tầm làm gì là tự do của cô, nàng làm sao có thể can thiệp vào lựa chọn của cô.

Thấy vẻ mặt khó xử của Văn Tiêu Tiêu, chủ nhiệm lớp biết chuyện này khó thực hiện, nhưng cô đã chuẩn bị "chiêu" cuối cùng!

...

Trở lại lớp học, bước chân Văn Tiêu Tiêu có chút khó khăn. Chẳng lẽ nàng "phản bội" Ngụy Tầm dưới lời lẽ năn nỉ, dỗ dành và cả đe dọa của chủ nhiệm? Nhưng nàng cũng không hoàn toàn đồng ý, chỉ nói sẽ thử một chút. Nghĩ vậy, Văn Tiêu Tiêu như tìm được một lý do chính đáng cho bản thân, bước chân trở nên vững vàng hơn.

Ngụy Tầm chống cằm chơi với cây bút. Cây bút bi bình thường trở nên linh hoạt trên ngón tay cô. Thấy Văn Tiêu Tiêu trở lại, cứ nhìn cô với vẻ muốn nói lại thôi, Ngụy Tầm đặt mạnh cây bút lên bàn một cái.

Văn Tiêu Tiêu bị tiếng "Bang" này làm giật mình, ngồi thẳng người, không dám nhìn cô nữa. 

"Làm sao vậy?", Ngụy Tầm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

Thấy Ngụy Tầm lên tiếng hỏi, cây bút trong tay Văn Tiêu Tiêu đưa lên rồi lại hạ xuống. 

"Hả?"

Văn Tiêu Tiêu xoắn xuýt một hồi, lấy hết dũng khí quyết định viết lên giấy: Ngụy Tầm, cậu có thể nhuộm lại tóc đen không?

Viết xong, Văn Tiêu Tiêu lập tức chột dạ rụt tay về, không dám nhìn Ngụy Tầm.

Nhìn thấy dòng chữ này, Ngụy Tầm nở nụ cười đầy ẩn ý. Chẳng trách từ văn phòng trở về lại một bộ hồn vía như trên mây, hóa ra là vì chuyện này.

"Chủ nhiệm nói gì với cậu? Thế là bán đứng mình luôn rồi à?"

Văn Tiêu Tiêu lập tức hoảng loạn, muốn giải thích, nhưng theo một nghĩa nào đó, nàng đã thực sự "bán đứng" Ngụy Tầm. Thật vất vả mới có dũng cảm, vừa nhen nhóm lập tức xẹp xuống như quả bóng bị chọc thủng.

Giọng Ngụy Tầm lại vang lên bên tai Văn Tiêu Tiêu: "Nhưng mà, muốn mình nhuộm lại tóc đen cũng không phải là không được."

Nghe thấy câu này, trong mắt Văn Tiêu Tiêu lại sáng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngụy Tầm, chờ câu nói tiếp theo của cô.



Tác giả có lời muốn nói:

Một buổi sáng nào đó sau khi ở bên nhau, hai người nằm song song trên giường.

Ngụy Tầm:" Lão bà, chào buổi sáng."

Nhóc câm sờ sờ lông mi Ngụy Tầm biểu thị chào buổi sáng

Ngụy Tầm hôn nhẹ lão bà.

Nhóc câm thẹn thùng, nhưng vẫn hôn trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com