Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hôn mình một chút thế nào?

Ngụy Tầm rung đùi đắc ý, nhưng không nói gì. 

Văn Tiêu Tiêu nóng nảy, đưa tay kẹp lấy đầu cô, nhìn vào mắt cô. 

Ngụy Tầm bị giữ lại, nhìn người trước mặt. 

Đôi mắt hạnh tròn xoe long lanh một tầng nước, hai người nhìn nhau. Hàng mi của Văn Tiêu Tiêu khẽ run, rồi nàng từ từ buông tay, quay mặt đi.

Thấy Văn Tiêu Tiêu sắp không muốn để ý tới mình, Ngụy Tầm lập tức chịu thua. Cô chắp tay tạo thành chữ thập, làm vẻ mặt xin lỗi: "Thôi được rồi, không đùa nữa mà."

Lúc này, Văn Tiêu Tiêu mới quay đầu lại nhìn Ngụy Tầm, chờ cô nói tiếp.

"Trừ khi—" Ngụy Tầm cố ý kéo dài giọng.

Trái tim Văn Tiêu Tiêu lại thót lên. Trừ khi cái gì?

"Cậu hôn mình một cái thế nào?" Ngụy Tầm cười tinh quái.

Văn Tiêu Tiêu lập tức hóa thành một pho tượng đá, cả người ngây dại. Một luồng khí nóng từ bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Hôn, hôn Ngụy Tầm một cái ư? Cái này không được đâu. Tay Văn Tiêu Tiêu xoắn lại với nhau, suýt nữa thì thắt thành nút.

"Đùa thôi, đùa thôi mà, ha ha ha ha." Ngụy Tầm thấy Văn Tiêu Tiêu lại bị mình lừa, cười phá lên, càng cười càng lớn tiếng, đến mức khóe mắt cũng ứa ra chút nước óng ánh.

Văn Tiêu Tiêu nhìn Ngụy Tầm ôm bụng cười ngặt nghẽo, biết mình lại bị lừa. Trái tim đang lơ lửng lại rơi xuống đáy vực. Nghĩ đến phản ứng của mình vừa rồi, Văn Tiêu Tiêu nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận, khóe miệng lập tức kéo xuống, quay người đi, quyết định không thèm để ý đến Ngụy Tầm nữa.

"Sai rồi, sai rồi, mình sai rồi." Ngụy Tầm sau nhiều lần chọc giận nhóc câm, hiện tại đã có kinh nghiệm dỗ dành. Chọc nhóc câm quá trớn, cách tốt nhất để làm lành là nhận lỗi ngay lập tức. Nhóc câm mềm lòng nhất, lát nữa chắc chắn sẽ tha thứ cho cô.

Lời xin lỗi không có tác dụng, nhóc câm vẫn không để ý đến cô. Ngụy Tầm đành phải phát động "Đâm đâm đại pháp".

Ngụy Tầm đưa một ngón tay, chọc chọc vào cánh tay Văn Tiêu Tiêu.

"Nhóc câm~"

"Tiêu Tiêu~ Trả lời mình đi mà."

Người này da mặt ngày càng dày, Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại lườm cô một cái. 

Ngụy Tầm đáp lại bằng một nụ cười, cô không sợ nhóc câm lườm mình, chỉ sợ nhóc câm không để ý đến cô.

Ngụy Tầm còn định tiếp tục quấy rầy Văn Tiêu Tiêu, đáng tiếc tiếng chuông vào học đã vang lên. Cô đành từ bỏ ý định. 

Ai bảo cô đã đồng ý với giáo viên chủ nhiệm là không quấy rầy Văn Tiêu Tiêu học tập. Ngụy Tầm trong lòng kêu rên một tiếng, rồi thu tay lại, mở sách trên bàn ra. 

Văn Tiêu Tiêu thấy Ngụy Tầm không còn chọc mình nữa thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt lại trở nên u ám.

Không được trêu chọc nhóc câm khiến giờ học trở nên vô cùng nhàm chán. Ngụy Tầm lại chống cằm bằng một tay, tay còn lại xoay bút.

Bang!

Cây bút rơi xuống, Ngụy Tầm nỗ lực đưa tay ra đón, nhưng không kịp. Cây bút lăn theo một quỹ đạo rất nhanh về phía trên bên phải.

Lăn, lăn, lăn, lăn, lăn

Bịch! Rơi xuống đất.

Ngụy Tầm quay người lại nhặt, cúi người quét mắt một cái dưới gầm bàn nhưng không tìm thấy bút. 

Hả? Đi đâu rồi nhỉ? Ngụy Tầm lại đổi hướng tìm. Cô đổi hướng tìm mấy lần vẫn chỉ thấy chân bàn, chân ghế, và chân người. Bút thì không thấy bóng dáng. Cô vô tình đẩy ghế ra sau một chút, tạo ra một tiếng động không quá lớn cũng không quá nhỏ.

Ngụy Tầm vẫn đang tìm thì dưới gầm bàn đột nhiên có một bàn tay đưa ra, trên tay cầm cây bút của cô. Người đó cúi người xuống, là bạn nữ bàn trên. 

Cô gái có mái tóc dài ngang lưng, rẽ ngôi giữa. Khi cúi đầu, tóc theo trọng lực rơi xuống, che khuất nửa khuôn mặt. 

Cô ta nhỏ giọng nói: "Bút của cậu rơi ở cạnh bàn tớ, đây này." Sau đó duỗi tay, đưa cây bút qua.

Ngụy Tầm nhận lấy, cũng thì thầm đáp lại: "Cảm ơn."

Phần mặt không bị che của bạn nữ hé ra một nụ cười, rồi quay lại tiếp tục nghe giảng.

Ngụy Tầm phủi bụi bám trên cây bút, thử viết lên giấy xem còn ra mực không. Cô rất thích cây bút này, hy vọng nó không hỏng. Trên tờ giấy trắng, những đường mực đen vẫn đều và rõ ràng. Cây bút không bị hỏng. Ngụy Tầm yên tâm, cất bút vào hộp bút.

Cô nhìn sau gáy của bạn nữ bàn trên, cô ấy có vẻ đang nghe giảng bài rất chăm chú, hơi ngả người ra sau, ngẩng đầu nghe giáo viên giảng bài, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống viết gì đó vào sách.

Hơi giống cách nhóc câm nghe giảng bài, cũng nghiêm túc nhìn giáo viên, thỉnh thoảng ghi chép. Ngụy Tầm khẽ cong môi.

Bạn nữ bàn trên tên gì nhỉ? Hình như họ Hạ thì phải. Ngụy Tầm nghĩ, tên đầy đủ là gì nhỉ? Ngụy Tầm cảm thấy rõ ràng mình nhớ tên này, nhưng giờ lại không thể nhớ ra. Cảm thấy bực bội, cô nhíu mày, cố gắng lục lọi trong trí nhớ.

Hạ... hình như có liên quan đến thời tiết. Ngón tay Ngụy Tầm gõ gõ lên bàn theo nhịp. Tư Vũ?

À đúng rồi! Tên là Hạ Tư Vũ!

Đúng lúc Ngụy Tầm nhớ ra thì tiếng chuông tan học cũng vang lên.

Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại. Sau một tiết học, nàng đã nguôi giận, đang định hỏi Ngụy Tầm điều kiện để nhuộm lại tóc là gì.

Xoạt— Ngụy Tầm kéo ghế ra, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chân bước về phía bàn trên.

"Này bạn học, cậu tên là Hạ Tư Vũ đúng không?"

Ngụy Tầm rất cao, đứng gần như vậy đã chắn gần hết ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Bạn nữ bàn trên ôm ngực, giật mình. Ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Tầm, khuôn mặt tinh xảo nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn, lấp lánh sự tò mò, nhìn thẳng vào cô ấy.

Trái tim thật vất vả mới bình tĩnh được lại đập mạnh một nhịp. 

"À, đúng vậy." Hạ Tư Vũ bị Ngụy Tầm hỏi đến có chút thụ sủng nhược kinh.

Dù sao, ai mà đột nhiên được một cô gái nổi loạn nhất lớp chú ý mà không bối rối chứ, huống hồ Ngụy Tầm lại xinh đẹp như vậy...

Hạ Tư Vũ đỏ mặt cúi đầu, hai tay đan vào nhau che ngực. 

Ừm, được xác nhận rồi. Ngụy Tầm hài lòng gật gật đầu. Mình đã bảo trí nhớ mình đâu có tệ. Sau đó, cô quay về chỗ ngồi.

Chỉ còn lại Hạ Tư Vũ ngồi ở đó, cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, Văn Tiêu Tiêu nắm chặt cây bút trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, mũi cay cay. 

Sao thế này, chỉ là hỏi tên thôi mà? Văn Tiêu Tiêu cắn đầu lưỡi mình, ép bản thân không nghĩ linh tinh.

"Nhóc câm, còn tức giận phải không? Lúc nãy bút của mình rơi xuống đất, đó là cây bút mình thích nhất, thương tâm chết đi được." Trở lại chỗ ngồi, Ngụy Tầm làm vẻ mặt đáng thương, như thể muốn lấy sự đồng cảm của Văn Tiêu Tiêu.

Nếu là bình thường, Văn Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ mềm lòng mà an ủi cô. Nhưng giờ đây, nàng chỉ muốn nói: Ai bảo cậu cứ đem cây bút của cậu như gậy Như Ý để nghịch, không rơi mới lạ!

Trong lòng Văn Tiêu Tiêu rất khó chịu. Không biết nghĩ gì, nàng cố tình xê dịch ghế ra xa Ngụy Tầm, không để ý tới cô. Ngụy Tầm thấy Văn Tiêu Tiêu phản ứng như vậy thì sững sờ. Dù bình thường cô rất thích "bắt nạt" nhóc câm, nhưng luôn có chừng mực. Nhóc câm chưa bao giờ cố tình xê dịch ghế ra xa cô như vậy.

Hôm nay mình làm quá đáng lắm sao? Ngụy Tầm bắt đầu suy nghĩ lại về một loạt hành động "bắt nạt" nhóc câm của mình.

Văn Tiêu Tiêu vừa dịch ghế ra đã hối hận, làm thế có phải hơi quá đáng không? Nhưng lỡ dịch rồi, hiện tại dịch lại thì sẽ lại bị Ngụy Tầm "bắt nạt". Hiện tại nàng còn tức giận đây!

Nghĩ đến hành động vừa rồi của Ngụy Tầm, Văn Tiêu Tiêu trong lòng liền rầu rĩ, má phồng lên. 

Ngụy Tầm vẫn luôn để ý từng cử chỉ của Văn Tiêu Tiêu, thấy dáng vẻ giận dỗi của nàng, cô lại thấy thật đáng yêu.

Nhận ra suy nghĩ của mình, Ngụy Tầm vội vàng xua đuổi chúng ra khỏi đầu. Việc cấp bách bây giờ là tìm ra lý do tại sao nhóc câm lại giận.

"Bạn học Ngụy Tầm, cục tẩy của cậu này." Cô bạn bàn trên quay lại, trên tay cầm một cục tẩy hình ông già hói đầu mặc vest đưa cho Ngụy Tầm.

Đó đúng là cục tẩy của Ngụy Tầm. Cô thích mua những món văn phòng phẩm kỳ quặc. Cục tẩy này thuộc loại càng dùng càng ít vụn, cô đã mua nó ở một cửa hàng văn phòng phẩm ở trường A. 

Chắc lúc nãy đi hỏi tên bạn học Hạ Tư Vũ đã vô tình quẹt vào bàn làm rơi nó.

"Cảm ơn nhé." Ngụy Tầm nhận lấy cục tẩy.

Sau khi đưa cục tẩy cho Ngụy Tầm, cô bạn bàn trên cúi đầu rồi quay đi.

Ngụy Tầm lại quay đầu nhìn Văn Tiêu Tiêu, môi nhóc câm mím chặt hơn, càng không nói lời nào. 

Trong không khí tràn ngập một mùi vị chua nào đó. Ngụy Tầm trong lòng có chút lo lắng, cảm giác được có chút không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com