Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ghen

Văn Tiêu Tiêu ý muốn Ngụy Tầm đi chơi bóng chuyền cùng mọi người, còn bản thân nàng ở lại phòng y tế một mình cũng được. Nàng có lẽ chỉ không muốn làm lỡ thời gian đánh bóng chuyền của Ngụy Tầm nhưng Ngụy Tầm lại không nghĩ vậy. Chơi bóng chuyền mà thôi, lúc nào cũng có thể rủ người chơi, nhưng bạn thân đang bị thương, sao cô có thể bỏ mặc bạn bè một mình ở phòng y tế mà đi chơi được?

Liệu nhóc câm có thực sự coi cô là bạn không? Đây chính là điều khiến Ngụy Tầm giận. Rõ ràng giữa họ còn rất nhiều chuyện để nói, từ chuyện công việc làm thêm trong tương lai cho đến điều kiện để cô nhuộm lại tóc. Những thứ này đều là đề tài, tại sao họ không thể nói chuyện một cách bình thường được? 

Nhóc câm cứ nhất định phải đuổi cô đi là sao?

Ngụy Tầm vô cùng tức giận: "Mình hỏi cậu, cậu có thật sự muốn đuổi mình đi không?"

Đương nhiên là không. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu lia lịa.

"Vậy thì mình ở lại đây không được sao?" Ngụy Tầm nói thêm, giọng đã dịu đi nhiều.

Văn Tiêu Tiêu gật đầu, nhưng nghĩ đến cái gì, rồi lại lắc đầu. Nàng không muốn vì mình mà làm lỡ việc của Ngụy Tầm.

"Cậu!" Ngụy Tầm vừa mới nguôi giận thì bị hành động này của Văn Tiêu Tiêu chọc giận đến suýt ngất. "Vậy thì cậu cứ ở đây một mình đi!" Ngụy Tầm tức giận đến mức không muốn để ý Văn Tiêu Tiêu nữa, quay người bỏ đi.

Vừa ra đến cửa, Ngụy Tầm lại chợt nhớ đến lời giao ước của hai người ở nhà cô lần trước. Cô cố nén giận, quay đầu lại, đè giọng xuống nói: "Mình thật sự rất giận, Văn Tiêu Tiêu. Tốt nhất cậu hãy nghĩ cho kỹ xem phải xin lỗi mình thế nào. Nếu không thì..." Ngụy Tầm vốn định nói sẽ không thèm để ý đến nàng, nhưng lại nhớ đến giao ước không thể không để ý đối phương quá 24 giờ. Cô đành đổi lời: "Nếu không thì mình sẽ... mình sẽ..." Cô nghĩ vài giây, mặt đỏ bừng mà vẫn không nghĩ ra lời nào đủ hung ác.

Cuối cùng, cô chỉ có thể để lại một câu vội vàng: "Nếu không thì sau này mỗi ngày mình sẽ phá rối không cho cậu học hành tử tế!" Nói xong câu "đe dọa" không hề có lực uy hiếp đó, cô sải bước đi nhanh.

Văn Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng Ngụy Tầm giận dữ rời đi, cúi đầu. Nàng lại làm hỏng mọi chuyện rồi...

Ngụy Tầm nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng y tế.

Đồ ngốc Văn Tiêu Tiêu! 

Đồ gỗ Văn Tiêu Tiêu! 

Cái đồ mọt sách đầu gỗ!

Trong lòng đem Văn Tiêu Tiêu mắng không biết bao nhiêu lần. Được được được, cậu muốn mình đi chơi bóng lắm à, thế thì mình sẽ đánh cho cậu xem!

Ngụy Tầm chạy một mạch đến sân bóng chuyền, vốn định cười một cái, nhưng giờ thì không thể cười nổi: "Xin lỗi, tớ đến muộn, còn chỗ không?"

Đúng lúc đó, trận bóng chuyền vừa vặn kết thúc một ván, mọi người đang định đổi sân. Trên sân các bạn nữ chơi bóng chuyền nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của Ngụy Tầm thì có chút sợ hãi, không ai nói gì.

"Có thể, có thể, có thể! Bọn tớ vừa hay thiếu một người!"

Ngụy Tầm nhìn theo tiếng nói, là Hạ Tư Vũ, cô bạn ngồi bàn trên của cô. Khi buộc tóc lên, Hạ Tư Vũ trông năng động hơn nhiều so với khi ở trong lớp.

"Các cậu không phiền chứ?" Ngụy Tầm không lập tức tham gia. Cô gãi đầu ngượng ngùng, dù đã hẹn trước, nhưng cô đến muộn thật. Đội của Hạ Tư Vũ đúng là thiếu một người, nhưng có vẻ các đồng đội khác không mấy chào đón cô, biểu cảm đều rất nghiêm túc.

Các bạn nữ nhìn nhau, thấy Ngụy Tầm lễ phép như vậy, sự sợ hãi cũng giảm đi. Ngụy Tầm vốn giỏi giao tiếp, chẳng mấy chốc đã hòa đồng với mọi người. Các bạn nữ hỏi Ngụy Tầm sao lúc nãy không đến sớm, Ngụy Tầm nghĩ đến Văn Tiêu Tiêu, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đáp: "Đưa một đứa ngốc thể dục đi phòng y tế."

Mọi người đều ngầm hiểu Ngụy Tầm đang nói đến Văn Tiêu Tiêu. Nhưng sao lại có cảm giác cưng chiều trong đó nhỉ...? Mọi người thầm nghĩ.

Mọi người vẫn quan tâm hỏi thăm tình hình của Văn Tiêu Tiêu. Sau khi Ngụy Tầm nói chỉ bị trẹo chân, không có gì nghiêm trọng, mọi người lại chuyển sang chủ đề khác.

Bóng chuyền là một môn thể thao đòi hỏi tinh thần đồng đội cao. Sức bật của Ngụy Tầm rất tốt, phản ứng cũng nhanh. Sau vài pha bóng ở vị trí libero, mọi người đều nhận ra thực lực của cô rất mạnh. Thế là họ điều chỉnh đội hình, đưa cô lên vị trí chủ công.

Ngụy Tầm đang kìm nén một cục tức trong lòng, lúc này vừa vặn phát tiết vào quả bóng. Cô đánh rất mạnh. Đồng đội của cô thì rất thoải mái, nhưng đối thủ thì... rất khổ sở.

Cầu này khó đỡ quá! Đội đối diện của Ngụy Tầm chỉ biết khóc không ra nước mắt, đề nghị lát nữa đổi người.

Trong phòng y tế, Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái là có thể thấy bóng dáng Ngụy Tầm trên sân bóng chuyền. Mái tóc đỏ được buộc thành đuôi ngựa cao, thân hình cao gầy nhưng săn chắc và đầy sức mạnh. Ngụy Tầm đổ mồ hôi trên sân, ghi điểm liên tục.

Văn Tiêu Tiêu ôm gối, vùi mặt vào trong. Nàng muốn Ngụy Tầm vui vẻ, đáng lẽ nàng cũng phải vui mới đúng, nhưng tại sao lại khó chịu đến thế?

Cảm giác chua xót sáng nay lại dâng lên ở chóp mũi.

Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh vừa rồi: Hạ Tư Vũ đệm một quả bóng cao và đẹp, Ngụy Tầm chạy đà hai bước, nhảy cao hướng về phía quả bóng, giơ tay phải đập mạnh về phía đối diện. Quả bóng chuyền màu xanh vàng như một viên đạn pháo, "Vút!", tàn nhẫn đập mạnh xuống sân đối diện.

Thắng rồi! Văn Tiêu Tiêu nhìn khẩu hình miệng của Ngụy Tầm và đoán ra cô nói gì. Các đồng đội đồng loạt hoan hô, cười rất vui vẻ. Ngụy Tầm và Hạ Tư Vũ vỗ tay, ôm nhau...

Văn Tiêu Tiêu trong lòng cảm thấy khó chịu, lại thêm cảm giác chua xót. Sự hối hận vì đã bảo Ngụy Tầm đi dâng lên trong lòng. Mũi nàng càng ngày càng cay, những giọt nước mắt thấm ướt đồng phục.

"Tiêu Tiêu."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu. Là Đào Tử. 

Nàng vừa chìm đắm trong cảm xúc của mình, không hề nhận ra có người đã mở cửa đi vào. 

Nhìn thấy khóe mắt Văn Tiêu Tiêu mang theo nước mắt, Đào Tử lập tức cuống lên, lao tới.

"Tiêu Tiêu, cậu sao thế? Có phải ai bắt nạt cậu không?" Đào Tử ngồi xuống cạnh Văn Tiêu Tiêu, lo lắng dò hỏi. Đào Tử lấy một gói giấy vệ sinh trong túi, đưa cho Văn Tiêu Tiêu hai tờ.

Văn Tiêu Tiêu ngượng ngùng nhận lấy tờ giấy, che mặt, không muốn người khá nhìn thấy mình đang khóc. Nàng lung tung dùng sức lau nước mắt, làm viền mắt đỏ ửng.

Đào Tử ngửi thấy mùi thuốc bóp ngoài da trong không khí, nhìn xuống mắt cá chân sưng lên của Văn Tiêu Tiêu. 

"Bị thương lúc chạy à? Chắc đau lắm." Đào Tử nhíu mày. Cô cũng từng bị trẹo chân, cảm giác rất khó chịu, đi một bước như đi trên dao nhọn.

Văn Tiêu Tiêu gật đầu, cúi mặt. Sự quan tâm của Đào Tử khiến lòng nàng dễ chịu hơn một chút, nhưng cảm xúc vẫn rất suy sụp.

"Ngụy Tầm đâu rồi?" Đào Tử nghi hoặc hỏi. Bình thường hai người này như hình với bóng, dính lấy nhau cả ngày. Trưa nay vẫn còn dính vào nhau, sao tiết thể dục đã không thấy người đâu.

Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ tay. Đào Tử nhìn theo, thấy Ngụy Tầm trên sân bóng. Có vẻ không khí trận đấu rất sôi nổi, hai đội đang đánh rất quyết liệt.

Hả? Vấn đề then chốt không nằm ở đây. Sao Ngụy Tầm lại đi chơi bóng một mình? Đào Tử quay đầu nhìn mắt cá chân bị thương, Văn Tiêu Tiêu còn khóc, rồi lại nhìn Ngụy Tầm đang như cá gặp nước trên sân bóng. 

Không đúng. Hai người này có chuyện rồi.

Cãi nhau? Rất có thể. 

Đào Tử sờ cằm, nghĩ đến chuyện trưa nay nhìn thấy. Chẳng lẽ là...

Đào Tử nhìn ra sân, Hạ Tư Vũ và Ngụy Tầm phối hợp cực kỳ ăn ý, còn Văn Tiêu Tiêu thì một mình cô đơn trong phòng y tế. Thật đáng thương.

Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, thân hình gầy yếu cộng với mắt cá chân bị thương khiến người ta càng thêm thương cảm.

Ánh mắt Đào Tử dần trở nên kiên định. CP cô "đẩy thuyền" sao có thể "BE" như thế này được! 

Là một nữ sinh cấp ba đọc vô số tiêu thuyết, Đào Tử thích nhất là đọc những câu chuyện tình yêu của các cô gái trên một ứng dụng đọc truyện màu xanh lục, tất nhiên, đây là bí mật của cô. 

Bình thường ở trường, cô thích nhất là "đẩy thuyền" CP hai cô bạn cùng phòng của mình – CP Diệp Lăng và Hạ Chước Phong, phúc hắc hồ ly độc miệng x ngu ngốc mơ hồ mặt trời nhỏ. Mỗi ngày nhìn họ tương tác với nhau, thật sự quá thú vị.

Không ngờ sau khi một học sinh mới chuyển đến, cô lại "đẩy thuyền" thêm một CP nữa. Mỗi ngày sống giữa hai CP mình yêu thích quả là hạnh phúc vô bờ! Hơn nữa, trong bầu không khí vi diệu khi họ ở bên nhau, Đào Tử đã tinh ý nhận ra giữa họ là tình cảm chân thành. Là người ngoài cuộc, Đào Tử thấy rất rõ ràng.

Bây giờ chính là lúc cô phải bảo vệ hạnh phúc CP của mình. Đào Tử nghiêm túc đẩy gọng kính, trong lòng thầm đưa ra một quyết định.

Nhưng trước tiên, cô vẫn phải tìm hiểu ngọn ngành sự việc.

"Tiêu Tiêu, cậu và Ngụy Tầm lại cãi nhau à?"

Lại? Văn Tiêu Tiêu nghe thấy từ này, không kìm được nắm chặt góc áo. Nàng khó khăn gật đầu.

Đào Tử lại đẩy kính, hắng giọng một cái, quyết định cho Văn Tiêu Tiêu một liều thuốc mạnh.

"Tiêu Tiêu, cậu thích Ngụy Tầm sao?"

Tai Văn Tiêu Tiêu nóng bừng, trong nháy mắt đỏ lựng như một quả táo chín. Câu hỏi này, nàng phải trả lời thế nào đây? Nàng đương nhiên yêu thích Ngụy Tầm, dù sao Ngụy Tầm là người bạn vô cùng quan trọng của nàng mà? Nàng che lấy lồng ngực đang đập thình thịch, nhưng dường như cảm giác này lại không giống.

Đào Tử đổi cách hỏi, lại hỏi Văn Tiêu Tiêu một câu khác: "Vậy Tiêu Tiêu, cậu có thích tớ không?"

Lần này Văn Tiêu Tiêu gật đầu không chút do dự. Sau khi gật đầu xong, nàng lại rơi vào im lặng.

Quan sát phản ứng của Văn Tiêu Tiêu, Đào Tử biết mình đã thành công. Chuyện tình cảm, chỉ cần gợi ý là đủ.

Đào Tử nhìn đồng hồ trên tường, làm vẻ hoảng hốt: "Ôi, Diệp Lăng và Hạ Chước Phong vẫn đang chờ tớ, bị muộn rồi, Tiêu Tiêu, tớ đi trước đây! Lát nữa tớ sẽ gọi Ngụy Tầm sang với cậu!"

Không cần gọi cô đâu! Văn Tiêu Tiêu vội ngẩng đầu định nói với Đào Tử. Nhưng Đào Tử đã chạy nhanh ra ngoài rồi.

"Này, bạn học Đào Tử, chạy chậm thôi không ngã!"

Chị y tá ngồi trước máy tính nhìn Đào Tử chạy vội ra khỏi phòng nghỉ, liền nhắc nhở. Đào Tử vội vàng đáp lại một câu, nhưng vẫn như một cơn gió chạy đi.

Chị y tá lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Đứa nhỏ này."

Ra khỏi phòng y tế, trên mặt Đào Tử nở nụ cười mãn nguyện, hai tay chắp sau lưng, tâm trạng ung dung sung sướng, làm xong việc thì phủi áo quay đi, không cần lưu lại công danh. Nhưng nụ cười chưa được ba giây, cô bước ra khỏi phòng y tế, hơi nóng như sóng biển ập đến. Mặt Đào Tử cứng đờ. Cô vừa vào phòng y tế ngồi điều hòa để tránh nóng, thế mà giờ lại tự chạy ra. Mày đang làm gì vậy Đào Tử?

Đào Tử tự thấy cạn lời với mình, nhưng giờ quay lại cũng không thích hợp. Đành phải chấp nhận số phận, đi bộ dưới bóng cây về phía sân bóng chuyền. Coi như là cống hiến vì  CP vậy, Đào Tử nghĩ, chỉ chốc lát sau lại tràn đầy động lực.

Phòng nghỉ trong phòng y tế

Tai của Văn Tiêu Tiêu vẫn nóng bừng. Nàng đưa tay sờ vào vành tai nóng bỏng của mình, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ về lời nói của Đào Tử.

Nàng thích Đào Tử, và cũng thích... Ngụy Tầm.

Đào Tử là bạn tốt của nàng, nàng đương nhiên thích. Diệp Lăng nàng cũng thích, Hạ Chước Phong nàng cũng thích. Ngụy Tầm cũng là bạn tốt của nàng... Nhưng cảm giác thích này hình như không giống. Vậy còn kiểu thích nào nữa? Một suy nghĩ táo bạo từ từ hình thành trong đầu Văn Tiêu Tiêu.

Văn Tiêu Tiêu vẫn suy nghĩ vấn đề này, cho đến khi...

Cạch – tiếng mở cửa vang lên.

Lần này Văn Tiêu Tiêu bị sợ hết hồn. Nàng vội vàng gạt hết những suy nghĩ trong đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa, môi nàng khẽ nhếch, nhìn người đến. Trong lòng không kìm được sự tủi thân, cảm giác cay cay ở mũi lại ùa về.

Người mà lúc nãy nàng chỉ có thể nhìn thấy từ xa qua cửa sổ, giờ đã xuất hiện trước mặt nàng. Tóc Ngụy Tầm vẫn được buộc đuôi ngựa cao, trán ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc dính trên má. Tay cô cầm nửa chai nước khoáng, hơi thở dốc, có vẻ đã chạy đến đây.

Ngụy Tầm bước vào, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Văn Tiêu Tiêu, như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại im lặng.

Văn Tiêu Tiêu chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt của chính mình, cắn cắn môi, trong lòng đầy sự tủi thân, vui mừng, chua xót, các cảm xúc lẫn lộn vào nhau, mâu thuẫn lại phức tạp khiến tâm tình nàng không biết phải phản ứng thế nào.

Ngụy Tầm đóng cửa lại, bước thêm vài bước về phía nàng, đứng ngay trước mặt, tạo ra một cảm giác áp lực mạnh mẽ. 

Hai người im lặng hồi lâu.

Văn Tiêu Tiêu không thể chịu nổi ánh mắt của Ngụy Tầm. Nàng vẫn chưa quên việc mình vừa làm Ngụy Tầm giận bỏ đi. Thấy Ngụy Tầm nhìn mình hồi lâu không nói, nàng đành mở lời trước. Nàng thậm chí không dám nhìn cô, chỉ dám cẩn thận ra hiệu bằng ngôn ngữ kí hiệu: Cậu trở về rồi sao?

Ngụy Tầm đã hy vọng thất bại, cô bật cười. Cô bị nhóc câm chọc cho tức cười. Vừa nãy, Đào Tử chạy đến sân bóng nói nhóc câm đang đợi cô ở phòng y tế, cô đã vui vẻ bỏ lại đồng đội đang rên rỉ mà chạy như bay đến đây. Cô cứ tưởng nàng đã suy nghĩ kỹ rồi, đang chuẩn bị nghe xem nàng sẽ xin lỗi mình thế nào. 

Cô đã chơi bóng lâu như vậy, cuối cùng cũng giải tỏa được hết những cảm xúc tiêu cực ra ngoài, thế mà nhóc câm chỉ nói một câu này, khiến cơn giận của Ngụy Tầm lại bùng lên.

Ngụy Tầm tức đến nỗi chỉ muốn bỏ lại nhóc câm một mình ở đây, nhưng vẫn mỉa mai nói rằng: "Đến xem chân cậu có phải đã sưng thành móng heo rồi không?"

Văn Tiêu Tiêu vội vàng nhìn xuống chân mình, không hề sưng thành móng heo, mà còn đỡ sưng đi không ít. Nàng thở phào, sau đó mới nhận ra Ngụy Tầm đang mỉa mai mình. 

Văn Tiêu Tiêu bĩu môi, không nói gì.

Ngụy Tầm nghiến răng, nàng này đúng là đồ "hũ nút", vốn đã không biết nói chuyện, lại còn không muốn bày tỏ suy nghĩ của mình, lần nào cũng phải cãi nhau. 

"Mình hỏi cậu, cậu có biết bản thân sai ở đâu không?" Ngụy Tầm lại hỏi.

Văn Tiêu Tiêu thấy rất tủi thân, mình sai ở đâu cơ chứ? Nàng quay đầu đi, không muốn trả lời câu hỏi này.

Ngụy Tầm thấy Văn Tiêu Tiêu phản ứng như vậy thì biết nàng lại "tự ái" rồi, nhưng nhìn đôi mắt ướt át của Văn Tiêu Tiêu, cô biết nàng đã lén khóc. Lòng cô mềm nhũn, không còn muốn làm khó nhóc câm nữa.

Khi một cảm xúc lên đến tột cùng, nó sẽ biến thành một cảm xúc khác. Ngụy Tầm thở dài, cô nhận thua. Nhận thua thì có sao đâu?

Ngụy Tầm cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình, nhưng kiểm soát cảm xúc không phải là chuyện dễ. Cô càng nói càng kích động: "Mình tức giận là cậu không coi mình là bạn bè thật sự. Cậu bị thương, mình có thể ở bên cậu, chúng ta có thể nói chuyện phiếm, nói về công việc làm thêm sau này, hay điều kiện để tôi nhuộm lại tóc cũng được. Tại sao cậu cứ luôn muốn đuổi mình đi? Cậu không thích ở bên mình sao?"

"Cậu rốt cuộc có coi mình là bạn không? Cậu bị thương rồi mà còn đuổi mình đi, cứ thích một mình tự liếm vết thương sao? Cậu không tin mình à?"

"Ở bên mình khó chịu lắm sao? Còn nữa, chuyện sáng nay cậu vẫn chưa nói rõ ràng đâu? Mình không tin chỉ vì mình trêu cậu một chút mà cậu đã không thèm để ý mình cả buổi sáng."

"Lần trước còn nói sau này có chuyện gì không thể giấu mình, mình thấy cậu đã sớm quên hết rồi!"

Ngụy Tầm đem toàn bộ nỗi lòng nói ra. Đôi mắt sáng lấp lánh giờ cũng ảm đạm đi, thái độ của nhóc câm đối với cô, làm cô mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, bắt đầu hoài nghi bản thân.

Đương nhiên không phải! Văn Tiêu Tiêu nghe Ngụy Tầm nói thì sốt ruột. Nàng vội lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn Ngụy Tầm, nàng ra hiệu bằng ngôn ngữ kí hiệu: Mình chỉ là không muốn làm phiền cậu, mình không muốn vì mình mà chuyện cậu muốn làm không thực hiện được.

Ngụy Tầm nghe xong thì nổi đóa: "Trong lòng mình, cậu đứng trước tất cả những thứ đó, được không hả? Lấy đâu ra cái gọi là làm phiền!"

Không khí lập tức rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Cả hai đều cúi đầu, đầu óc trở nên mơ hồ, toàn bộ không nói chuyện.

Ngụy Tầm ý thức được mình vừa nói gì, quay mặt đi, mặt đỏ bừng. Chai nước khoáng bị cô nắm chặt, phát ra tiếng kêu khẽ.

Văn Tiêu Tiêu nắm chặt tay, mặt nóng bừng. "Trong lòng mình, cậu đứng trước tất cả những thứ đó, được không hả?" Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Văn Tiêu Tiêu. Ngụy Tầm, cũng có thứ tình cảm đó với mình sao? Trái tim Văn Tiêu Tiêu đập thình thịch không ngừng.

Có một thứ gì đó dần dần mọc rễ nảy mầm trong lòng hai người...

"Hai bạn học, sắp vào tiết học rồi đấy." Chị y tá đứng ở cửa, ngượng ngùng nhắc nhở. Cô vừa vào đã thấy hai người cứng đờ như hai con cua hấp, một người đứng, một người ngồi, không nói câu nào. 

Bọn nhỏ cãi nhau sao? Chị y tá thầm nghĩ.

"À, à, vâng." Ngụy Tầm lắp ba lắp bắp trả lời. "Chúng em lập tức về lớp ngay ạ, cảm ơn chị."

Chị y tá khẽ cười một tiếng, mấy bạn nhỏ này đáng yêu thật. Sau đó quay về vị trí của mình.

Ngụy Tầm đi đến trước mặt Văn Tiêu Tiêu, giọng cứng nhắc: "Đi được không?"

Văn Tiêu Tiêu thử xoay mắt cá chân, tuy vẫn còn hơi đau nhưng đã đỡ hơn nhiều. Đi lại chắc không vấn đề gì. Nàng gật đầu. Văn Tiêu Tiêu xỏ giày xuống giường, Ngụy Tầm dang tay che chắn bên cạnh, sợ Văn Tiêu Tiêu mất thăng bằng lại ngã. 

Đi được vài bước, nàng lại đi khập khiễng.

"Mình đỡ cậu." Giọng Ngụy Tầm vẫn cứng nhắc, nhưng hành động thì vô cùng nhẹ nhàng. Cô vòng tay qua tay Văn Tiêu Tiêu, dìu nàng đi.

Cảm ơn chị y tá, hai người trở về lớp. Trên đường, cả hai vẫn còn ngại vì câu nói vừa rồi của Ngụy Tầm, không ai nói gì. Mãi đến lúc sắp lên cầu thang, Văn Tiêu Tiêu dừng lại. Ngụy Tầm tưởng chân nàng lại đau, không lên cầu thang được: "Chân đau lắm sao? Leo lên lưng mình, mình cõng cậu đi."

Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, có vẻ hơi xấu hổ. Nàng ngập ngừng vài giây rồi làm một đoạn ngôn ngữ kí hiệu. Ý là: Cậu là người đứng đầu trong lòng mình.

Văn Tiêu Tiêu nói xong câu này gần như tỏ tình ấy, mặt đỏ bừng. Trái tim nàng nhảy lên tận cổ họng, sau khi nói xong hoàn toàn không dám nhìn Ngụy Tầm nữa.

Tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ, chuông báo hiệu sắp vào học vang lên. Lúc này Ngụy Tầm mới phản ứng lại. Cô đã hiểu câu nói đó. Mặt cô càng đỏ hơn, "À." Cô cúi đầu, dùng giọng nhỏ như muỗi kêu nói thêm một câu: "Ở trường học này, cậu cũng là người đứng đầu trong lòng mình."

Hai người rõ ràng đứng rất gần nhau, nhưng cổ lại như muốn quay ra hai dặm đường. Hoàn toàn không dám nhìn đối phương.

"Chúng ta mau về lớp thôi, sắp vào học rồi. Tiết này là tiết giáo viên Toán, đừng để lỡ mất tiến độ học tập của cậu." Sau một lúc im lặng, Ngụy Tầm thì thầm. Hôm nay có quá nhiều chuyện, đầu óc cô không thể xử lý nổi.

Văn Tiêu Tiêu mặt vẫn còn đỏ, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy Tầm dìu nàng trở về lớp.

Dáng vẻ khập khiễng của Văn Tiêu Tiêu thu hút sự chú ý. Nhưng chưa kịp để các bạn lên hỏi thăm, chuông vào học đã vang lên.

Cảm nhận được không khí vi diệu giữa hai người, Đào Tử lặng lẽ nhếch khóe môi.

Ngụy Tầm sợ lại làm rơi bút, nên không chơi bút nữa, mà chuyển sang nghịch tóc của chính mình. Cô dùng tay cuốn tóc lên rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại.

Nhóc câm nói mình là người đứng đầu trong lòng cậu ấy...

Ngụy Tầm đột nhiên giật một lọn tóc của mình, "Ui da!"

Cảm giác đau cho thấy đây không phải là mơ. Ngụy Tầm lại càng thêm bối rối.

Một tiết học trôi qua, không khí giữa hai người vẫn kỳ lạ. Họ ngồi tại chỗ, không gần không xa, làm việc riêng của mình. 

Văn Tiêu Tiêu thì đang học.

Còn Ngụy Tầm thì nghịch hộp bút, rồi lấy cục tẩy "ông già hói đầu" ra, chà lên giấy, cố gắng làm tóc của ông già rụng bớt.

Lúc này, Hạ Tư Vũ ngồi bàn trên quay lại, hào hứng nói với Ngụy Tầm: "Ngụy Tầm, hôm nay cậu chơi bóng chuyền giỏi thật đấy, cậu học rồi à?"

"À? Ừm..." Ngụy Tầm bị Hạ Tư Vũ gọi, kéo trở về từ thế giới mông lung của mình.

"Cậu học bóng chuyền bao lâu rồi? Thật sự đánh rất chuyên nghiệp." Mắt Hạ Tư Vũ lấp lánh, đầy vẻ hiếu học.

Ngụy Tầm hồi tưởng. Vì cô thích vận động từ nhỏ, tính cách cũng hiếu thắng nên hầu hết các môn thể thao đều đã từng có giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn. "Bóng chuyền thì, chắc là hồi cấp hai."

"Lúc đó bị bạn bè rủ đi cho đủ người, sau đó phát hiện thấy môn này cũng thú vị nên nhờ gia đình thuê giáo viên chuyên nghiệp, học một thời gian."

"Oa!" Mắt Hạ Tư Vũ đầy sao nhỏ, vừa ngưỡng mộ vừa thán phục. 

"Lần sau chơi bóng chuyền tớ có thể nhờ cậu chỉ giáo một chút không?" Hạ Tư Vũ hỏi tiếp.

"Được thôi." Ngụy Tầm gật đầu, chuyện này đối với nàng không phải vấn đề gì lớn lao. 

Hạ Tư Vũ tiếp tục nói về những kỹ thuật chơi bóng mà cô ấy vừa hiểu ra.

Ngụy Tầm đang nghe thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó kéo góc áo mình. Cô cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang kéo góc áo cô. Là nhóc câm, trong lòng cô như bị một vật gì đó mềm mại chạm vào. Ngước lên, cô thấy nhóc câm cúi đầu, môi mím chặt, có vẻ không vui.

Ngụy Tầm giật mình, nhóc câm sẽ không phải lại giận rồi chứ, hôm nay cô thực sự không muốn cãi nhau nữa. 

"Sao thế?" Ngụy Tầm cố gắng nói thật nhẹ nhàng.

Hạ Tư Vũ ở bên cạnh vẫn đang lải nhải, nghe Ngụy Tầm nói một cách dịu dàng thì giật mình câm miệng, rùng mình một cái.

Văn Tiêu Tiêu vẫn mím môi, sau đó đưa cốc nước trên bàn cho cô. 

Ngụy Tầm hơi ngạc nhiên. Bình thường cô muốn lấy nước giúp, nhóc câm còn tranh giành với cô một hồi, vậy mà hôm nay lại chủ động bảo cô đi lấy.

Văn Tiêu Tiêu thấy Ngụy Tầm mãi không nhận thì có chút tủi thân, rụt tay về.

Ngụy Tầm lập tức đứng lên, giật lấy cốc nước: "Lấy, lấy, lấy, mình đi lấy ngay đây." 

Sau đó quay đầu nói với Hạ Tư Vũ: "Tôi đi lấy nước, lát nữa nói tiếp."

Hạ Tư Vũ ngơ ngác gật đầu, thầm nghĩ, Ngụy Tầm đối với Văn Tiêu Tiêu đúng là rất ôn nhu, trong lòng không khỏi có một tia hâm mộ. 

Hạ Tư Vũ quay đầu nhìn Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu cùng cô ấy đối diện một chút. Đôi mắt hạnh xinh đẹp khiến Hạ Tư Vũ lại kinh ngạc. 

Thì ra đôi mắt của "học bá" lại xinh đẹp như vậy sao? Hạ Tư Vũ không dám nhìn nữa, Ngụy Tầm cũng đã đi, cô không cần phải quay lại làm gì.

Cô quay đi, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt của "học bá" hình như ẩn chứa một chút địch ý? Hạ Tư Vũ lắc đầu, nghĩ thầm: Làm sao có thể chứ, mình và học bá còn chưa nói chuyện được mấy câu, làm sao học bá lại có địch ý với mình được, chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi.

Ngụy Tầm cầm cốc của Văn Tiêu Tiêu đi đến chỗ lấy nước. Cô xếp hàng sau cùng. Nhóc câm bị trẹo chân, muốn cô lấy nước giúp không phải là chuyện rất bình thường sao? Nhưng trực giác của Ngụy Tầm mách bảo cô, chuyện hôm nay không bình thường, có gì đó rất kỳ lạ.

Lần cuối cùng có cảm giác này là... sáng nay! 

Sáng nay làm gì nhỉ? Hình như cũng là nói chuyện với Hạ Tư Vũ, rồi nhóc câm không thèm để ý đến cô nữa.

Chẳng lẽ nhóc câm không thích Hạ Tư Vũ? Ngụy Tầm sờ sờ cằm.

"Bạn học?" Một bạn đứng phía sau nhắc nhở.

À, đến lượt cô lấy nước rồi. Ngụy Tầm nói một tiếng xin lỗi, rồi bình tĩnh lấy nước cho nhóc câm.

"Phụt!"

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười. Ngụy Tầm quay đầu lại, là Hạ Chước Phong. 

Hạ Chước Phong vẫn còn ấm ức vì lần trước bị Ngụy Tầm mắng, thấy Ngụy Tầm ngây ngốc như thế thì không ngần ngại trào phúng: "Lấy nước mà cũng cần người khác nhắc, Ngụy Tầm, phản ứng của cậu chậm như lão nhân trăm tuổi ấy."

Ngụy Tầm ngoài cười nhưng không phải cười. Cô và Hạ Chước Phong không hợp nhau, cô nàng này quá tùy tiện, táy máy tay chân. 

"Tôi thấy mắt cậu cũng tốt đấy, chắc kém một nghìn độ cận thị không bao nhiêu đâu, nước tràn ra rồi kìa."

"Á!" Hạ Chước Phong vội vàng ấn nút đỏ để tắt nước. Đang định quay lại đấu khẩu với Ngụy Tầm thì Ngụy Tầm đã cầm cốc nước đầy, chậm rãi đi về lớp. 

Hạ Chước Phong dậm chân, lại thua Ngụy Tầm một lần nữa.

Ngụy Tầm trở lại lớp, thấy Đào Tử đang quây quanh bàn Văn Tiêu Tiêu, không biết đang nói gì mà mặt Văn Tiêu Tiêu rất đỏ. Thấy Ngụy Tầm đến, Đào Tử im bặt.

Ngụy Tầm nhanh chân về chỗ, đặt cốc nước lên bàn Văn Tiêu Tiêu. "Hai cậu bàn chuyện bí mật gì thế, tớ vừa đến là không nói lời nào nữa."

Đào Tử chỉ đỏ mặt. Lúc ở phòng y tế cô chỉ nhất thời hăng hái nói nhiều, còn bình thường cô rất thẹn thùng và trầm tính. Thấy Ngụy Tầm đến, cô trở về, ngồi vào chỗ của mình.

Ngụy Tầm cũng không nghĩ nhiều: "Này, nước của cậu đây."

Văn Tiêu Tiêu gật đầu, mở cốc ra uống một ngụm. Là nước ấm. Nước ấm từ miệng qua cổ họng chảy xuống dạ dày. 

Hai người lại rơi vào im lặng ngại ngùng.

Ngụy Tầm ngồi tại chỗ, cảm thấy ngứa ngáy không yên. Cô nhìn Văn Tiêu Tiêu, muốn nói nhưng lại thôi. 

Văn Tiêu Tiêu cũng vùi đầu vào sách, nửa phần ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn cô. 

Ngụy Tầm đành quay đi, rất bực bội. Nhìn thấy Hạ Chước Phong từ ngoài lớp bước vào, cô nhớ lại suy nghĩ bị Hạ Chước Phong gián đoạn.

Kể cả lúc ở phòng y tế chiều nay, mình quay lại tìm nhóc câm, cũng cảm giác nhóc câm có một chút cảm giác tương tự. 

Cách tốt nhất để tìm ra vấn đề là tìm điểm chung.

Điểm chung là gì nhỉ? Ngụy Tầm chống cằm suy nghĩ, mắt nhìn về phía trước, chăm chú nhìn gáy của cô bạn bàn trên. Cô nheo mắt lại, như muốn tóm lấy điều gì đó.

Ngụy Tầm đột nhiên ngồi thẳng. Cô chợt lóe lên một ý tưởng, thật giống, hình như là mỗi lần mình ở gần Hạ Tư Vũ!

Vậy... Ngụy Tầm quay đầu nhìn nhóc câm. Khóe miệng cô nhếch lên. Hôm nay có bao nhiêu bực bội, bao nhiêu chuyện khó hiểu đều được giải quyết dễ dàng. Cô nghĩ, chỉ có một đáp án.

...

Tan học

Khoảnh khắc chuông tan học vang lên, Ngụy Tầm lập tức cười rạng rỡ, giữ chặt Văn Tiêu Tiêu. "Nhóc câm, lát nữa chúng ta đi ăn cơm nhé, giờ đi với mình một lát được không?" Ngụy Tầm là người nghĩ gì làm nấy, Văn Tiêu Tiêu đã quen rồi. Nàng gật đầu.

Thu dọn đồ đạc xong, Văn Tiêu Tiêu đi theo Ngụy Tầm đến ngọn núi phía sau trường. Gọi là núi, thực ra chỉ là một ngọn núi nhỏ trồng rất nhiều cây, ở giữa có một cái đình nhỏ và vài chiếc ghế đá. Bình thường nơi này khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có học sinh đến dạo chơi một chút.

Thị trấn nhỏ nằm ở phía nam, trong rừng cây cối luôn xanh tươi. Mùa hè, cây cối càng um tùm, dưới bóng cây mát mẻ hơn nhiều so với những nơi khác trong trường. Ngụy Tầm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu, hai người đi vào trong rừng cây. Rõ ràng nhiệt độ trong rừng mát hơn nhiều, nhưng Văn Tiêu Tiêu lại thấy nóng hơn cả đứng dưới nắng, còn muốn dày vò hơn.

Tay Văn Tiêu Tiêu nắm chặt quần áo, có chút sốt sắng, Ngụy Tầm định làm gì thế?

Ngụy Tầm thong thả bước đi, dừng lại chậm rãi xoay người. Cô đã biết rõ nguyên nhân khiến nhóc câm giận nên tinh thần cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô vẫn ngắm nhìn xung quanh, nơi này yên tĩnh vắng vẻ hẳn sẽ không có ai đến làm phiền hai người. 

Văn Tiêu Tiêu thấy cô dừng lại cũng đứng lại.

Ngụy Tầm cuối cùng cũng lên tiếng, cô híp mắt cười hỏi: "Nhóc câm, hôm nay cậu... ghen đúng không?"

Ghen? Ngụy Tầm đang nói gì vậy. Nàng làm sao có khả năng là ghen, nàng không thể thừa nhận mình ghen được. Nhưng nghĩ đến hàng loạt phản ứng không giống bình thường và tức giận của mình hôm nay, đầu óc nàng nhất thời nóng bừng. Nàng bước đi lung tung, bỏ lại Ngụy Tầm đằng sau vài bước. 

Được rồi... Nàng xác thực khả năng là mình ghen thật...

Ngụy Tầm tất nhiên không bỏ qua phản ứng cực kỳ lúng túng của Văn Tiêu Tiêu. Nụ cười trên môi cô càng sâu hơn, xem ra cô đã nói trúng tim đen của nàng rồi. Ngụy Tầm biết nhóc câm không thể thừa nhận nhanh như vậy, vì vậy cô tiếp tục nhàn nhã bước chân đuổi theo, bước chân cô dài hơn Văn Tiêu Tiêu nhiều, chỉ cần đi vài bước là đuổi kịp.

Thấy Văn Tiêu Tiêu không thừa nhận, Ngụy Tầm cũng không vội, chỉ là đối với chuyện đã xảy ra hôm nay nhẹ nhàng nói: "Sáng nay, Hạ Tư Vũ nói chuyện với mình, mình không lập tức tìm cậu, vì lẽ đó cậu tức giận, không phải vì câu nói đùa của mình lúc trước... mình muốn cậu hôn mình một cái."

Mỗi câu nói của Ngụy Tầm lại khiến bước chân đi về phía trước của Văn Tiêu Tiêu nhanh hơn một chút.

"Chiều hôm nay tiết thể dục, mình giận cậu nên chạy đến tìm Hạ Tư Vũ và các bạn chơi bóng chuyền. Lúc quay về phòng y tế tìm cậu, mình lại cảm thấy cậu rất không bình thường."

"Còn có vừa nãy... ưm!" Văn Tiêu Tiêu quay lại, bịt miệng Ngụy Tầm lại, không cho cô nói tiếp. 

Văn Tiêu Tiêu xấu hổ đến mức chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống. Nhưng tiếc là không có, không có cái lỗ nào cho nàng chui xuống, nên nàng đành phải bịt miệng Ngụy Tầm, không cho cô tiếp tục nói nữa. 

Đôi mắt hạnh tròn xoe đầy vẻ xấu hổ và giận dỗi nhìn Ngụy Tầm, nhưng Ngụy Tầm không giận, trong lòng chỉ thấy vui sướng.

Bởi vì ghen, chính là biểu hiện của sự quan tâm.

Nhưng Văn Tiêu Tiêu không nghĩ vậy, nàng chỉ cảm thấy quá xấu hổ. Ghen thật là một cảm xúc rất trẻ con.

"Buông tay ra, chúng ta còn phải lên lớp." Ngụy Tầm nói không rõ ràng. 

Văn Tiêu Tiêu lúc này mới vội buông tay. Nàng bước nhanh về phía đi trở về, dường như muốn chạy trốn khỏi người khiến nàng xấu hổ này.

"Này!" Ngụy Tầm nhanh hơn một bước, giữ chặt nàng lại. Giọng nói mang ý cười. 

"Ghen lại không phải chuyện gì xấu hổ. Mình thích cậu ghen." Giọng Ngụy Tầm tràn đầy vui vẻ.

Văn Tiêu Tiêu xấu hổ muốn khâu cái miệng của Ngụy Tầm lại. Nàng muốn gỡ tay Ngụy Tầm ra, nhưng sức Ngụy Tầm mạnh hơn nàng nhiều. Làm sao để nàng có khả năng tránh thoát.  Nàng không thể làm gì khác hơn là lườm Ngụy Tầm một cái. Nhưng đôi mắt hạnh xinh đẹp, tròn xoe, ướt át đó dù lườm đến thế nào đi nữa cũng không hề có lực sát thương, chỉ khiến Ngụy Tầm cảm thấy rất đáng yêu.

"Thật mà. Ghen có nghĩa là cậu quan tâm đến mình." Ngụy Tầm nói. 

"Thế nhưng sau này, nếu giận dỗi hay ghen tị thì cứ nói với mình, mình đảm bảo sẽ tránh xa họ ra." Ngụy Tầm đem Văn Tiêu Tiêu kéo lại, cười tươi giải thích.

Văn Tiêu Tiêu nghe những lời này, lòng chợt nhảy lên. Những khoảng trống trong lòng nàng lập tức được lấp đầy. Nhưng cùng lúc đó, sự tủi thân, bị lơ là kìm nén bấy lâu nay cũng bộc phát. Nếu Ngụy Tầm không an ủi nàng, có lẽ nàng sẽ không cảm thấy tủi thân đến vậy. Nhưng khi được Ngụy Tầm an ủi, lại làm nàng không kìm được mà bộc lộ mặt yếu đuối của mình.

Cảm giác chua xót lại trào lên, nàng cố gắng khống chế chính mình, nhưng đôi mắt long lanh vẫn dần dần bịt kín một tầng hơi nước.

Nụ cười của Ngụy Tầm cũng dần tắt. Cảm nhận được sự tủi thân dâng trào của Văn Tiêu Tiêu, lòng cô cũng như bị một thứ gì đó đè nén, càng lúc càng nặng, càng lúc càng khó chịu. Cô hé miệng, nhưng cổ họng khô khốc, nghẹn lại một nỗi đau. Ngụy Tầm không nói nên lời.

Ngụy Tầm tiến lên trước một bước, ôm Văn Tiêu Tiêu vào lòng. 

Khoảnh khắc Văn Tiêu Tiêu được ôm vào lòng, cơ thể nàng kịch liệt run rẩy. Một nỗi đau âm ỉ chiếm lấy trái tim nàng. Nàng nắm chặt áo Ngụy Tầm.

Ngụy Tầm vuốt ve lưng nàng, an ủi tâm trạng của nàng. Cô rũ mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự áy náy, nỗi đau đè lên bên trong cổ họng. Ngụy Tầm nhẹ nhàng xin lỗi, giọng nghẹn lại: "Xin lỗi, nhóc câm. Mình đã làm cậu tủi thân rồi."

Văn Tiêu Tiêu lắc đầu. Nàng rất cảm ơn Ngụy Tầm, vì đã quan tâm đến cảm xúc của nàng, vẫn để ý đến nàng như vậy...

Gió lại thổi qua khu rừng hai lần. Mấy con chim sẻ nhỏ đậu trên cành cây, ríu rít hót.

Lúc này, Văn Tiêu Tiêu mới rời khỏi vòng tay Ngụy Tầm. Nàng ngượng ngùng nhìn vết bẩn trên áo Ngụy Tầm do nàng gây ra, nàng ra hiệu bằng ngôn ngữ kí hiệu: Xin lỗi.

Văn Tiêu Tiêu hiện tại đã thành thói quen dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với Ngụy Tầm. Thật bất ngờ là Ngụy Tầm có thể hiểu được phần lớn.

Ngụy Tầm biết Văn Tiêu Tiêu đã bình tĩnh lại, nên cô cười đùa: "Xin lỗi không thôi thì không được. Cậu định đền bù cho mình thế nào?"

Văn Tiêu Tiêu véo ngón tay mình, ngẩng đầu mềm mại nhìn cô, ánh mắt sợ hãi như muốn cho Ngụy Tầm biết: Cậu muốn mình đền bù thế nào cũng được.

Lòng Ngụy Tầm xao động, xong rồi. Cô lúng túng, quay đầu giả vờ nhìn những chú chim bay trên trời. Lẩm bẩm: "Con chim vừa bay qua to thật đấy, cậu có thấy không?"

Văn Tiêu Tiêu ngước lên, bầu trời trống rỗng, chỉ có một màu xanh vô tận, làm gì có con chim lớn nào. Chỉ có mấy con chim sẻ nhỏ màu xám đậu trên cành cây.

"À, hình như nó vừa bay vào rừng. Con chim đó to lắm, cậu không nhìn thấy thật quá đáng tiếc." Ngụy Tầm nói hươu nói vượn, cố gắng lái sang chuyện khác.

Văn Tiêu Tiêu chỉ cười với cô, khóe mắt vẫn còn đọng nước. 

Ngụy Tầm đưa tay lau nước mắt cho Văn Tiêu Tiêu, nắm lấy tay nàng: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Ừm... Văn Tiêu Tiêu thầm đáp lại trong lòng.

Hai người đều thầm để ý đến đối phương, nên mới xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm không đáng có như vậy.

Trong rừng cây rất rậm rạp, vừa nãy hai người cứ đi mãi nên đã vào sâu trong núi. Vì cả hai không thường đến đây, lại có nhiều lối rẽ, hai người đã quên đường quay về.

Nhưng khu rừng này cũng không lớn. Vị trí của hai người hiện tại là một điểm cao, có thể lờ mờ thấy được các tòa nhà của trường học. Chỉ cần đi đúng hướng, việc quay lại trường học cũng khá dễ dàng.

Ngụy Tầm và Văn Tiêu Tiêu cứ thế nắm tay nhau lặng lẽ tìm đường quay về trường. Hai người đều không nói gì, cứ nắm tay nhau đi được một lúc.

Phía trước, bỗng nhiên có một trận cãi vã. Nhưng rừng cây đã che khuất tầm nhìn, cả hai chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy người. Ngụy Tầm cau mày, kéo Văn Tiêu Tiêu ra phía sau. Cô không muốn kéo nhóc câm vào chuyện kỳ lạ nào đó.

Giọng nói truyền đến nghe không rõ, nhưng có thể phân biệt đó là mấy nữ sinh. Càng đi vào trong, tiếng cãi vã càng lớn.

Ầm! Phanh! 

Tiếng vật nặng rơi xuống đất truyền đến, tiếng cãi vã đột nhiên biến mất, mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Tiếng lá cây xào xạc liên tiếp vang lên, có vẻ nhóm người cãi vã kia đã rời đi.

Ngụy Tầm bảo Văn Tiêu Tiêu đứng yên tại chỗ, còn cô quyết định sẽ đi trước xem tình hình. Văn Tiêu Tiêu không buông tay Ngụy Tầm, ánh mắt tràn đầy lo lắng. 

Ngụy Tầm vỗ vỗ tay nàng để nàng yên tâm, sau đó cẩn thận xuyên qua rừng cây, đi về phía nơi phát ra tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com