Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của kẻ bắt nạt

Ngụy Tầm đẩy bụi cỏ ra, xuyên qua những tán lá, loáng thoáng thấy một nữ sinh ngã trong rừng cây phía trước. Trên người mặc đồng phục của trường bọn họ. Lại nhìn quanh bốn phía, không thấy ai khác. Ngụy Tầm cau mày, bước nhanh đến gần.

Nữ sinh ngã trên mặt đất, đại khái là đang khóc, vai run rẩy, âm thanh nghẹn ngào. Nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên lá cây, nữ sinh lập tức cứng đờ, lạnh lùng hỏi: "Ai?"

Giọng nói này... Ngụy Tầm cau mày sâu hơn. 

Nữ sinh quay đầu lại, nhìn thấy người đến, vẻ mặt cứng đờ. 

Ngụy Tầm tâm tình cũng thấy phức tạp, hóa ra lại là Tạ Tư Văn.

Tạ Tư Văn vội vàng lau nước mắt trên mặt, bò dậy khỏi mặt đất. Trên trán còn có vài vết xước, có lẽ là bị trầy xước lúc ngã.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Tạ Tư Văn tức giận nói, việc bị Ngụy Tầm nhìn thấy trong bộ dạng này khiến cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Ngụy Tầm không nói gì. Tuy rằng cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhớ lại những gì đã nghe, cô có thể đoán được. 

Tạ Tư Văn trước đây từng bắt nạt nhóc câm, cô không thể thánh thiện mà đi an ủi cô ta được. Bây giờ cũng coi như là ác giả ác báo đi. 

Vì thế, Ngụy Tầm quay người bỏ đi.

Tạ Tư Văn với vết thương trên mặt, quay đầu lại, nén giận bước đi theo hướng ngược lại.

Văn Tiêu Tiêu thấy Ngụy Tầm đi lâu mà chưa quay lại, có chút lo lắng, nên đi theo con đường Ngụy Tầm đã đi để tìm cô. 

Ngụy Tầm cũng đang quay lại. Hai người gặp nhau giữa đường. Ngụy Tầm bước đến, nắm tay Văn Tiêu Tiêu, khẽ nhéo. Cô bất đắc dĩ nói: "Không phải đã bảo cậu đứng yên đợi mình sao? Sao lại đi lại đây rồi."

Văn Tiêu Tiêu gỡ tay Ngụy Tầm ra, lo lắng xoay người cô một vòng, thấy Ngụy Tầm không có chuyện gì, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngụy Tầm biết Văn Tiêu Tiêu lo cho mình, cô thầm cười. "Phía trước không có chuyện gì đâu, chỉ là một bạn nữ không cẩn thận bị ngã thôi. Chúng ta đi tiếp, lúc nãy đi xuống mình đã xem rồi, bên kia có con đường chính là đường chúng ta đã đi."

Văn Tiêu Tiêu gật đầu. 

Rừng cây có ít người qua lại, trên mặt đất có rất nhiều cành cây khô, lại là sườn núi nên Ngụy Tầm nắm tay nhóc câm, cẩn thận dò đường xuống núi.

Hai người còn đi chưa được mấy bước, lại nghe thấy phía trước có tiếng "Ầm——". 

Ngụy Tầm đau đầu đỡ trán, chẳng lẽ Tạ Tư Văn lại ngu xuẩn như thế? Đi đường cũng không xong sao?

Ngụy Tầm không muốn xen vào chuyện này, cô kéo Văn Tiêu Tiêu đi theo hướng đã định.

Văn Tiêu Tiêu dừng lại, nàng kéo kéo tay Ngụy Tầm đang năm tay mình. 

Ngụy Tầm quay đầu nhìn nàng. "Sao thế? Nhóc câm."

Văn Tiêu Tiêu chỉ về hướng phát ra tiếng động vừa rồi.

Ngụy Tầm nhìn đồng hồ: "Chúng ta mau đi ăn cơm thôi, muộn thế này rồi, lát nữa còn có tiết tự học buổi tối." 

Thấy Ngụy Tầm lảng tránh, Văn Tiêu Tiêu càng nghi ngờ. Nàng gỡ tay Ngụy Tầm ra, ra hiệu bằng ngôn ngữ kí hiệu: Hình như có người ngã, chúng ta đi xem một chút.

Đúng là có người ngã, nhưng chắc chắn là Tạ Tư Văn. Cô ta từng bắt nạt cậu, cần gì phải đi xem? Ngụy Tầm thầm nghĩ.

Ngụy Tầm vẫn muốn bỏ đi, nhưng Văn Tiêu Tiêu không đồng ý. Lỡ có chuyện gì thì làm sao bây giờ? 

Chiều theo Văn Tiêu Tiêu, Ngụy Tầm đành dẫn nàng quay lại đường cũ, đi về phía nơi phát ra tiếng động.

Họ không cách nơi đó xa lắm, chỉ chốc lát đã đến. Bóng dáng quen thuộc lại một lần nữa ngã trên đất, Ngụy Tầm cạn lời, quả nhiên là Tạ Tư Văn. 

Văn Tiêu Tiêu thấy có người ngã, vội vàng kéo Ngụy Tầm tiến lên.

Tạ Tư Văn nghe thấy tiếng người đến thì lộ vẻ vui mừng, cố chịu đau quay đầu lại. Thấy người đến là Ngụy Tầm và Văn Tiêu Tiêu, cô ta cắn chặt răng.

Văn Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy người ngã, nàng đứng ngây ra tại chỗ, tay nắm chặt tay Ngụy Tầm, chả trách Ngụy Tầm không muốn quay lại. Nàng nhìn Ngụy Tầm, Ngụy Tầm bất đắc dĩ nhìn nàng, "Mình đã bảo chúng ta nên về sớm mà."

Lần đầu bị đẩy ngã, Tạ Tư Văn đã bị trẹo chân. Khi xuống dốc, cô ta chỉ nghĩ đến việc ra khỏi đây nhanh nhất có thể mà không nhìn đường, bị một rễ cây vấp ngã, lăn hai vòng trên đất. Giờ cô ta trông vô cùng chật vật, mặt bị thương, chân cũng đau không đi nổi, người dính đầy bùn đất và lá cây.

Ngụy Tầm cúi người, thì thầm vào tai Văn Tiêu Tiêu: "Không muốn cứu thì đừng cứu, nhìn cô ta là thấy khó chịu, chúng ta hay là đi thôi."

Trong đầu Văn Tiêu Tiêu hiện lên những ký ức bị Tạ Tư Văn bắt nạt, cảm xúc đau khổ dâng lên. Nàng cũng từng bị đẩy ngã trên đất, sau đó bị nhiều bàn tay xô đẩy qua lại. Nàng không thể nói chuyện, cũng không thể xin tha. Những nỗi đau trên cơ thể đó nàng vẫn nhớ rõ.

Thật lòng mà nói, nàng không muốn cứu Tạ Tư Văn. Thậm chí còn có một suy nghĩ tăm tối: bỏ mặc Tạ Tư Văn ở đây, để cô ta cũng nếm thử cảm giác gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Nhưng bỏ lại một người bị thương ở một nơi vắng vẻ, không bóng người trong núi thế này thì không đúng với nguyên tắc sống của nàng. Hơn nữa, đối phương là một cô gái.

Trong lòng Văn Tiêu Tiêu không ngừng giằng xé. Hai cảm xúc mâu thuẫn này quanh quẩn trong lòng khiến nàng tiến thoái lưỡng nan. 

Nhìn hai người kia nhìn mình với ánh mắt mỉa mai, Tạ Tư Văn tức giận nắm chặt lá rụng trong tay, ném mạnh về phía Ngụy Tầm và Văn Tiêu Tiêu.

Ngụy Tầm vội vàng kéo Văn Tiêu Tiêu lùi lại. Lá rụng rơi vãi trước mặt hai người. Ngụy Tầm tức giận với hành động này của Tạ Tư Văn, chỉ vào mũi cô ta mà mắng: "Cậu có bệnh hả Tạ Tư Văn!"

Lòng tự trọng của Tạ Tư Văn không cho phép cô ta cầu cứu hai người này, mạnh miệng lớn tiếng mắng lại: "Tôi không cần các người giúp, mau cút đi!" Bộ dạng thảm hại của cô ta không có sức thuyết phục.

Ngụy Tầm liếc cô ta, bình tĩnh lại, khinh bỉ hừ một tiếng: "Chúng tôi cũng không muốn cứu đâu. Tiêu Tiêu, chúng ta đi."

Văn Tiêu Tiêu cúi đầu, để mặc Ngụy Tầm kéo tay mình đi theo đường cũ. 

Tạ Tư Văn nhìn bóng lưng hai người rời đi, có chút hối hận. Cô ta cắn răng nhìn cái chân sưng vù như cái bánh bao, từ trong miệng phun ra một câu: "Tôi có bò ra ngoài cũng không cần các người cứu." 

Sau đó cô ta tự nói thêm vài câu nữa như để cổ vũ quyết định của bản thân.

Nơi này cách không xa đường ra, hai người nhanh chóng ra khỏi ngọn núi phía sau trường. 

Văn Tiêu Tiêu cúi đầu, im lặng bước đi.

Ngụy Tầm thì không nghĩ nhiều như vậy. Bỏ Tạ Tư Văn ở lại ngọn núi phía sau trường mà thôi, cùng lắm cô ta chỉ bị đói một buổi tối thôi. 

Cô nắm tay Văn Tiêu Tiêu, luyên thuyên về vấn đề làm thêm mà Văn Tiêu Tiêu đã hỏi cô lúc trước: "Cậu hôm qua không phải đã nghỉ việc ở quán trà sữa rồi sao. Bình thường điểm ngoại ngữ của cậu toàn trên 140, mình đã xem qua bài luận của cậu rồi, thấy từ ngữ và cách hành văn của cậu rất tốt."

"Mình đề nghị cậu có thể thử dịch tài liệu ngoại văn. Cậu có thể bắt đầu từ những cái đơn giản, tuy rằng nhuận bút không cao nhưng vẫn hơn lương pha chế trà sữa. Sau này tìm được lĩnh vực chuyên môn cậu hứng thú, học thêm thuật ngữ chuyên ngành, tích lũy một chút kinh nghiệm rồi thì có thể dịch những bài viết có nhuận bút cao hơn."

"Cậu thấy thế nào?"

Ngụy Tầm quay sang nhìn Văn Tiêu Tiêu, nhưng nàng đang thất thần, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. 

"Nhóc câm?" Ngụy Tầm cau mày gọi.

"Hả?" Văn Tiêu Tiêu nghe thấy giọng Ngụy Tầm có chút giận, lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Ngụy Tầm, nàng chớp mắt bối rối.

"Hừ, vừa nãy mình nói với cậu cái gì?" Ngụy Tầm nhướn mày, hỏi.

Chuyện này... Văn Tiêu Tiêu vừa rồi chỉ lo nghĩ chuyện khác, hoàn toàn không nghe thấy Ngụy Tầm nói gì. Nàng bối rối véo góc áo, nhăn nhó nửa ngày không nói được lời nào.

Ngụy Tầm lại hừ một tiếng. Lại dám không nghe mình nói chuyện? Cô cố ý buông tay Văn Tiêu Tiêu ra. 

Văn Tiêu Tiêu định nắm lại, nhưng Ngụy Tầm lại đi sang một bên, khiến nàng không nắm được.

Tuy vẫn đi song song, nhưng giữa hai người lại có một khoảng cách, không xa không gần. 

Văn Tiêu Tiêu cắn môi, lén lút quan sát biểu cảm của Ngụy Tầm. Cái tay này, nắm lại thì không được, mà không nắm thì cũng không xong. 

Cứ thế, hai người im lặng đi đến cửa nhà ăn.

Văn Tiêu Tiêu lại còn không đến dỗ dành cô. Ngụy Tầm ban đầu chỉ định giận dỗi một chút, giờ thì cô thực sự giận rồi. Cô cố ý bước nhanh hơn nửa bước, đi trước Văn Tiêu Tiêu.

Cảm nhận được người bên cạnh đi trước, Văn Tiêu Tiêu nhận ra Ngụy Tầm thực sự đã giận. Bây giờ nàng không còn tâm trí nghĩ chuyện khác, chạy chậm đuổi theo Ngụy Tầm. Nhìn cánh tay Ngụy Tầm vung vẩy theo nhịp bước, những đốt ngón tay rõ ràng, có chút hồng hồng.

Trong đầu Văn Tiêu Tiêu chợt nảy ra một ý tưởng. Nàng đưa tay ra, móc vào ngón út của người đi phía trước. Rồi nàng hơi quay đầu đi, có chút ngượng ngùng.

Ngụy Tầm cảm nhận được ngón út của mình bị móc vào một cách nhẹ nhàng ấm áp, cơn giận lập tức tan đi hơn nửa. Cô không hất tay ra như ngầm đồng ý, chỉ giảm bớt tốc độ bước chân. 

Hai người vẫn không nói chuyện, nhưng không khí giữa họ đã trở nên thân mật hơn.

Cho đến khi dì bán cơm ở nhà ăn đã múc cơm xong, hai người cần bưng khay, Ngụy Tầm mới buông ngón út của Văn Tiêu Tiêu ra.

Lúc nãy ở ngọn núi sau trường đã làm lỡ mất khá nhiều thời gian. Nhanh chóng ăn cơm xong, hai người chạy về lớp để học tiết tự học buổi tối.

Trời bắt đầu tối, Văn Tiêu Tiêu ngồi trong lớp làm bài tập mà giáo viên giao, cảm thấy có chút bất an. Nàng ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi của Tạ Tư Văn, vẫn trống. Nàng nhớ tới, Tạ Tư Văn hẳn là ở lại ký túc xá.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ...

Có lẽ Tạ Tư Văn chỉ không muốn ở lại trường hôm nay nên xin phép giáo viên về nhà thôi. Văn Tiêu Tiêu gạt những suy nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu, ép mình tập trung vào bài tập mà giáo viên đã giao.

Ngụy Tầm là học sinh ngoại trú, vốn là không cần học tiết tự học buổi tối, nhưng cô thấy ở nhà quá chán, không bằng ở bên nhóc câm vẫn hay hơn. Ngụy Tầm cũng đang xem tài liệu. Tuy cô ham chơi, nhưng việc học hành thì không bao giờ bỏ bê.

Tiết tự học buổi tối hôm nay do giáo chủ nhiệm quản lý.

Văn Tiêu Tiêu cầm bút, nhìn ra bầu trời đã hoàn toàn tối đen, lòng bồn chồn như đứng ngồi trên đóng lửa. Những đề bài mà bình thường nàng có thể dễ dàng viết xong, giờ lại không cách nào tập trung suy nghĩ. Nàng nhìn giáo chủ nhiệm đang ngồi đọc sách trên bục giảng.

Sau một hồi đấu tranh trong lòng, nàng vẫn quyết định lên hỏi tình hình của Tạ Tư Văn cho yên tâm. Nàng nhẹ nhàng kéo ghế ra, cầm giấy bút đi lên bục giảng.

Ngụy Tầm cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Văn Tiêu Tiêu muốn tìm giáo viên hỏi bài.

Giáo chủ nhiệm cũng nghĩ vậy, nhưng thấy Văn Tiêu Tiêu cầm giấy trắng nên tỏ ra nghi ngờ.

Văn Tiêu Tiêu cúi người, viết lên tờ giấy trắng: Thưa cô, hôm nay bạn học Tạ Tư Văn xin phép về nhà sao ạ?

Giáo chủ nhiệm thấy câu hỏi trên giấy thì có chút ngạc nhiên, Văn Tiêu Tiêu đột nhiên lại hỏi thăm tình hình của Tạ Tư Văn. Nhưng mà... giáo chủ nhiệm nhíu mày, liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn tắt. 

Tạ Tư Văn tối nay quả thật không xin phép cô nghỉ, lúc cô điểm danh đã gửi tin nhắn cho phụ huynh Tạ Tư Văn nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com