Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Sao có thể, mình thích cậu còn không kịp

Chủ nhiệm đem tình huống thật nói cho Văn Tiêu Tiêu. 

Văn Tiêu Tiêu không tiếp tục hỏi, chỉ gật đầu với chủ nhiệm rồi bước đi lảo đảo xuống bục giảng. 

Chủ nhiệm nhìn theo bóng lưng Văn Tiêu Tiêu, trầm ngâm suy nghĩ.

Văn Tiêu Tiêu về chỗ ngồi của mình, đặt tờ giấy trắng chỉ viết một hàng chữ lên bàn, cả người thất thần, đầu óc rối bời.

Lúc này, Ngụy Tầm vừa xem xong một tài liệu, xoa xoa thái dương, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Cô đặt tài liệu xuống, theo bản năng quay đầu nhìn nhóc câm.

Nhóc câm đặt hai tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn chằm chằm tờ giấy trắng trên bàn, không nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì.

Ánh mắt Ngụy Tầm lướt qua tờ giấy trắng, thấy dòng chữ mà nàng đã hỏi chủ nhiệm. Ngụy Tầm ngồi thẳng người, sắc mặt từ từ nghiêm trọng. Cô tiện tay rút một tờ đề thi trên bàn Văn Tiêu Tiêu, đứng lên ra hiệu cho cô giáo chủ nhiệm.

Lớp họ được phép ra ngoài giảng bài cho bạn trong giờ tự học, chỉ cần nói với giáo viên một tiếng sau đó ra bên ngoài là được. 

Chủ nhiệm nhìn thấy thì gật đầu. 

Ngụy Tầm dùng tay cầm tờ đề thi, tiện thể cầm luôn tờ giấy trắng chỉ viết một hàng chữ, tay kia kéo tay Văn Tiêu Tiêu.

Văn Tiêu Tiêu hiểu ý cô, ngoan ngoãn đi theo Ngụy Tầm ra ngoài.

Hành lang

Ngụy Tầm cầm tờ giấy trắng trên tay, vẫy vẫy trước mặt Văn Tiêu Tiêu, vẻ mặt không vui: "Tối nay cậu thất thần là vì nghĩ cái này?"

Môi Văn Tiêu Tiêu mím chặt, có chút trắng bệch, nàng cúi đầu.

Ngụy Tầm cau mày. Cô thật không hiểu tại sao nhóc câm lại phải lo lắng cho kẻ đã bắt nạt mình. Nếu cô không từ trường A chuyển đến, Văn Tiêu Tiêu không biết còn bị bắt nạt đến bao giờ. Nhóc câm tính tình vốn hiền lành, bị bắt nạt cũng không lên tiếng. Những người kia nhẹ thì lăng mạ, nặng thì dùng chân tay, và còn hơn thế nữa... Ngụy Tầm không dám nghĩ tiếp.

"Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy?" Ngụy Tầm hỏi, giọng nói nặng trĩu.

Nếu Văn Tiêu Tiêu thực sự muốn giúp Tạ Tư Văn, cô sẽ đi tìm Tạ Tư Văn cùng nàng cũng không đáng kể. Nhưng trong lòng, cô sẽ rất thất vọng.

"Cậu thực sự muốn cứu cô ta?" Thấy Văn Tiêu Tiêu không phản ứng, Ngụy Tầm truy hỏi.

Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, sắc mặt càng tái nhợt. Nàng bước lại gần Ngụy Tầm, nắm chặt lấy góc áo cô. Ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất an. Nàng cầm bút, rút tờ giấy trắng trong tay Ngụy Tầm. Dưới dòng chữ cũ, nàng viết thêm một câu: Tớ sợ.

Ngụy Tầm cau mày sâu hơn. Cô không hiểu ý câu này. Sợ cái gì? Sợ Tạ Tư Văn sẽ trả thù? Ngụy Tầm nghĩ vậy và hỏi lại luôn. 

Văn Tiêu Tiêu vẫn lắc đầu. Nàng tiếp tục viết lên giấy: Nếu hôm nay ở sau núi mình gặp bất kỳ ai ngã bị thương, mình đều sẽ đi cứu. Nhưng lại cố tình gặp phải Tạ Tư Văn.

Môi Văn Tiêu Tiêu mím chặt, vì cả tối chưa uống nước nên môi khô nẻ, bong da. Lòng nàng trống rỗng, nàng nắm chặt bút, vô cùng căng thẳng. Nàng không biết Ngụy Tầm sẽ nghĩ gì về những suy nghĩ "đen tối" này của nàng. Liệu Ngụy Tầm có ghét nàng không? Nếu cô ghét nàng... Văn Tiêu Tiêu rũ mắt, hàng mi run rẩy, tim nàng đau nhói như bị kim châm.

Ngụy Tầm lấy lại tờ giấy trong tay Văn Tiêu Tiêu. Cô lặp đi lặp lại những gì đã viết, suy đi nghĩ lại.

Trong hành lang chỉ có tiếng bạn học thì thầm trao đổi bài. Ngụy Tầm và Văn Tiêu Tiêu từng người im lặng. 

Không khí mùa hè nóng bức khiến không gian giữa hai người càng thêm nặng nề, thậm chí có chút bực bội.

Văn Tiêu Tiêu mãi không thấy Ngụy Tầm trả lời, lòng nàng trống rỗng càng lúc càng lớn, ngực như có tảng đá đè nặng, khó thở. Nàng vô thức lùi lại một bước.

Ngụy Tầm giữ lấy nàng, kéo nàng về bên mình. Ngụy Tầm không hài lòng, nâng cằm nhóc câm lên. Sao cứ cúi đầu thế?

Chỉ một cái liếc mắt đã khiến Ngụy Tầm chấn động. 

Nước mắt long lanh trong đôi mắt tròn xoe đang chực trào ra. Nhóc câm cắn chặt đôi môi trở nên trắng bệch, dùng sức hít mũi, cố không cho nước mắt rơi xuống.

Ngụy Tầm bất đắc dĩ đưa tay, sửa lại mái tóc rối bời trên trán nàng, giọng nhẹ nhàng nói: "Sao lại khóc rồi."

Văn Tiêu Tiêu giơ tay, ra hiệu bằng ngôn ngữ kí hiệu: Cậu có chán ghét minh không?

Ngụy Tầm cuối cùng cũng hiểu được Văn Tiêu Tiêu đã bất an cả ngày vì điều gì. Cô xoa đầu Văn Tiêu Tiêu, cúi người để ngang tầm mắt với nhóc câm. Cô nhìn hàng mi ướt đẫm của Văn Tiêu Tiêu: "Mình yêu thích cậu còn không kịp, sao có thể chán ghét cậu được."

Văn Tiêu Tiêu nghe được câu này, tảng đá đè nặng trong lòng chợt nhẹ đi rất nhiều. Nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn rơi.

Ngụy Tầm nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ở khóe mắt Văn Tiêu Tiêu, giọng nói chậm rãi: "Tạ Tư Văn trước đây đã bắt nạt cậu như vậy. Chiều nay chúng ta gặp phải tình huống đó mà không giẫm đạp lên cô ta đã là lương thiện rồi."

"Hành động của cậu thậm chí không phải là trả thù. Đừng có áp lực tâm lý."

"Chỉ là bỏ mặc cô ta ở đó thôi, cổng trường có bảo vệ, người xấu bên ngoài không thể vào được. Cô ta nhiều lắm chỉ ở trên đồi một đêm thôi, sẽ không có chuyện gì. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không phải chúng ta làm cô ta ngã, cũng không liên quan đến chúng ta. Đúng không?"

Ngụy Tầm từ từ giúp Văn Tiêu Tiêu gỡ bỏ những vướng mắc và cảm xúc trong lòng. 

Tiêu Tiêu vẫn có đạo đức quá cao, Ngụy Tầm nghĩ. Đồng thời, cô cũng cảm thấy ấm lòng vì cô gái lương thiện này. Cô tự nhủ sẽ bảo vệ nhóc câm thật tốt, không để nhóc câm phải chịu bất kỳ bắt nạt nào trong trường nữa.

Dưới sự kiên nhẫn dẫn đường của Ngụy Tầm, tảng đá trong lòng Văn Tiêu Tiêu cuối cùng cũng biến mất. Nàng lau nước mắt, có chút xấu hổ. Lại khóc trước mặt Ngụy Tầm, cô có nghĩ nàng là quỷ thích khóc không nhỉ?

Ngụy Tầm sợ Văn Tiêu Tiêu lại suy nghĩ lung tung, nên cô chuyển sang một chủ đề khác để đánh lạc hướng: "Được rồi, giờ mình sẽ nói lại chuyện làm thêm với cậu nhé."

Văn Tiêu Tiêu gật đầu, nghiêm túc lắng nghe lời khuyên của Ngụy Tầm.

Một bên khác

Mặt mũi lem luốc, chân khập khiễng, Tạ Tư Văn cắn răng, vẫn từng bước di chuyển xuống sườn núi.

Thời tiết mùa hè nóng bức, côn trùng cũng nhiều, đặc biệt là trong rừng rậm, muỗi càng nhiều hơn, lại còn là muỗi độc. Tạ Tư Văn bị muỗi cắn khắp người. Cô ta điên cuồng gãi ngứa, nhiều vết muỗi cắn đã bị cào chảy máu. Trông cô ta như một con ma nữ!

Trong lớp học

Chủ nhiệm đợi hơn nửa tiếng mới nhận được tin nhắn từ cha mẹ Tạ Tư Văn. Cha Tạ Tư Văn trả lời thẳng thừng là không biết. Mẹ cô ta trả lời: Không về nhà, chắc là trốn học đi chơi rồi, cô giáo không cần phải lo cho nó.

Chủ nhiệm đỡ trán. Đây là kiểu phụ huynh gì vậy, con mình mà cũng không quan tâm. Nếu học sinh có chuyện gì, nhưng là cô sẽ phải chịu trách nhiệm. Dù có trốn học, cô cũng phải biết học sinh đi đâu, huống chi bây giờ đã là buổi tối.

Chủ nhiệm đành đi tìm những người bạn thân của Tạ Tư Văn để hỏi. Nhưng nhóm bạn của Tạ Tư Văn có vẻ đang bất hòa. Chủ nhiệm gọi họ ra hành lang hỏi, từng người một ấp úng, nói dối. Lúc thì bảo đi KTV, lúc thì về ký túc xá chơi game, lúc lại đi ăn khuya. Ba người không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Chủ nhiệm biết không thể hỏi được gì từ ba học sinh này, đành vẫy tay cho họ đi.

Mọi chuyện rơi vào bế tắc. 

Chủ nhiệm vô tình liếc thấy Văn Tiêu Tiêu đang cười, ra hiệu bằng ngôn ngữ kí hiệu với Ngụy Tầm ở một góc hành lang. Có một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu chủ nhiệm, cô nhớ lại câu nói Văn Tiêu Tiêu đã viết trên tờ giấy trắng.

Chủ nhiệm sờ cằm, có khả năng hai người họ biết Tạ Tư Văn ở đâu.

Nhưng mà... Tạ Tư Văn ở trường đã từng bắt nạt Văn Tiêu Tiêu, hơn nữa rất quá đáng. Chủ nhiệm rất khó xử, cô không muốn nhắc đến kẻ đã bắt nạt Văn Tiêu Tiêu trước mặt cô bé. Điều đó sẽ gây phản cảm cho cô học trò ngoan này. Cô vẫn rất quan tâm đến hình ảnh của mình trong lòng học sinh.

Lặng lẽ dời ánh mắt, chủ nhiệm chuyển từ Văn Tiêu Tiêu sang Ngụy Tầm bên cạnh. Trực giác mách bảo cô, Văn Tiêu Tiêu chắc chắn đã nói cho Ngụy Tầm biết chuyện.

Chủ nhiệm sắp xếp lại lời nói, bước đến trước mặt Ngụy Tầm và Văn Tiêu Tiêu. 

Hai người im lặng, quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm. Ánh mắt của họ khiến chủ nhiệm cảm thấy áp lực. Cô hắng giọng: "Hai em không hỏi bài mà ra ngoài nói chuyện phiếm cái gì, mau về lớp đi."

"Tiêu Tiêu, hôm nay cô đặc cách cho em tờ đề thi kia, em làm xong chưa?"

Áp lực từ chủ nhiệm khiến Văn Tiêu Tiêu rụt cổ, nàng lắc đầu.

Ngụy Tầm bên cạnh nheo mắt, ánh mắt nhìn chủ nhiệm dần trở nên nguy hiểm. 

Chủ nhiệm rùng mình một cái, vội vàng nói nốt câu tiếp theo: "Tiêu Tiêu, em vào làm bài tập trước đi, Ngụy Tầm ở lại, cô có chuyện muốn nói chuyện với em."

Hả? Ngụy Tầm nghi ngờ. Từ lần trước chủ nhiệm tìm cô, sau đó không hề nói chuyện với cô nữa. Cô còn tưởng chủ nhiệm đã bị mình dọa sợ rồi, sẽ không tìm cô nữa.

Những học sinh khác ra ngoài hỏi bài thấy chủ nhiệm vẫn ở hành lang cũng lục tục vào lớp. Dù sao không ít người lấy cớ hỏi bài để ra ngoài buôn chuyện. 

Nhìn quanh một lượt, giờ hành lang chỉ còn lại chủ nhiệm và Ngụy Tầm.

"Khụ khụ," chủ nhiệm ho hai tiếng, "Ngụy Tầm, gần đây tình hình học tập của em thế nào. Giáo viên Toán nói..."

Ngụy Tầm có chút cạn lời. Cô biết chủ nhiệm tìm cô khẳng định không phải để hỏi những chuyện nhàm chán này, nên cô trực tiếp cắt ngang lời chủ nhiệm, nói thẳng: "Chủ nhiệm, cô có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa."

"Chủ nhiệm"? Cô già rất già sao? Không lớn không nhỏ. Nhưng câu này chủ nhiệm chỉ dám oán thầm trong lòng.

Vì Ngụy Tầm đã hỏi thẳng, chủ nhiệm cũng vào thẳng vấn đề, sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Em có biết Tạ Tư Văn ở đâu không?"

Thì ra là chuyện này. Mắt Ngụy Tầm lóe lên một tia sáng mờ. Nhưng cô không phải Văn Tiêu Tiêu, cô không mềm lòng như thế. 

"Không biết." Cô trả lời không chút do dự. Ngụy Tầm gõ gõ tay, "Chủ nhiệm, không có gì khác thì em về lớp đây."

Tốc độ trả lời cực nhanh khiến người khác choáng váng. 

Cái đứa nhỏ này, khóe miệng chủ nhiệm giật giật. Người bình thường khi bị hỏi câu này sẽ suy nghĩ một chút chứ. Trả lời nhanh như vậy, là sợ tôi biết em nói dối sao?

Nhưng cô cũng không thể làm gì được Ngụy Tầm, đành hạ giọng hỏi lại một lần nữa: "Em nghĩ kỹ lại xem."

Ngụy Tầm bĩu môi, câu trả lời không thay đổi.

Chủ nhiệm cắn răng, đành dùng chiêu cuối cùng. Cô giả bộ bất đắc dĩ thở dài, nói: "Thôi được rồi, em vào đi."

Ngụy Tầm quay người bỏ đi.

Câu nói tiếp theo của chủ nhiệm khiến Ngụy Tầm dừng lại. 

"Lát nữa em gọi Tiêu Tiêu ra đây một chút." Chủ nhiệm đẩy gọng kính. Nói thật, không đến bước đường cùng, cô không muốn dùng loại thủ đoạn uy hiếp này.

Ngụy Tầm quay người lại, nheo mắt, nhìn chủ nhiệm. 

Chủ nhiệm đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của Ngụy Tầm, trong lòng lúng túng, nhưng vẫn chỉ có thể đánh bạo nhìn thẳng Ngụy Tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com