Chương 3: Hòa hảo như lúc ban đầu
Trong phòng học, bầu không khí nặng nề hơn thường ngày. Hai người tuy ngồi gần nhau nhưng lại như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.
Ngụy Tầm thỉnh thoảng liếc nhìn Văn Tiêu Tiêu bên cạnh, nhưng luôn dời mắt đi ngay khi nàng ngẩng đầu lên. Văn Tiêu Tiêu cũng nhiều lần muốn lấy điện thoại ra gõ chữ để nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Ngụy Tầm, lại lặng lẽ bỏ điện thoại xuống.
Tạ Tư Văn ngồi ở hàng sau, nhìn thấy sự khác thường của hai người mấy ngày nay, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Cô ta nghĩ rằng Ngụy Tầm cuối cùng cũng đã nghe lời mình nói, không còn để ý đến người câm kia nữa. Nhìn bóng lưng cô độc của Văn Tiêu Tiêu, một ý nghĩ đen tối nảy ra trong đầu cô ta.
Hom nay sau khi tan học, Văn Tiêu Tiêu vẫn yên lặng dọn cặp sách như mọi ngày. Đột nhiên, một bàn tay túm lấy cổ tay nàng.
"Văn Tiêu Tiêu, cậu thật sự định sau này không thèm để ý đến mình sao?" Giọng Ngụy Tầm đầy vẻ giận dữ bị kìm nén.
Văn Tiêu Tiêu giật mình vì hành động bất ngờ của cô, hoảng hốt tránh thoát khỏi tay Ngụy Tầm. Trong nháy mắt mặt nàng đỏ bừng lên, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mấy ngày nay, nàng đã cố gắng kìm nén bản thân không nhìn Ngụy Tầm, không nghĩ về chuyện hôm đó nữa, nhưng giờ phút này, cái chạm tay của Ngụy Tầm đã làm sụp đổ mọi phòng tuyến của nàng.
Ngụy Tầm lại hiểu lầm phản ứng của nàng, cho rằng nàng đang kháng cự lại sự gần gũi của mình. Nghĩ đến việc mình đã lo lắng cho nàng nhiều ngày như vậy, kết quả đổi lại chỉ là thái độ này, Ngụy Tầm cảm thấy tất cả chân tình của mình đều bị giẫm nát.
"Được, mình hiểu rồi." Ngụy Tầm cắn răng nói, cầm lấy cặp sách rồi đi thẳng ra ngoài.
Văn Tiêu Tiêu muốn giải thích, muốn nói cho Ngụy Tầm biết không phải như vậy, nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ. Nàng đưa tay ra muốn kéo Ngụy Tầm lại, nhưng chỉ nắm được không khí.
Nhìn thấy cảnh này, Tạ Tư Văn không nhịn được cười phá lên: "Xem ra ngay cả học sinh mới chuyển đến cũng không chịu nổi cái đồ câm như mày đâu!"
Đám tùy tùng của cô ta cũng hùa theo: "Đúng vậy, ai lại muốn làm bạn với một con quái vật không nói được chứ?"
"Chắc Ngụy Tầm cuối cùng cũng nhận ra mày ghê tởm thế nào rồi?"
"Này, mày có thể phát ra một âm thanh của người bình thường được không? Thử đi, gào lên một tiếng cho chúng tao nghe một chút?"
Văn Tiêu Tiêu siết chặt nắm đấm, nước mắt ở bên trong viền mắt chực trào ra. Những lời này nàng đã nghe suốt bao nhiêu năm, lẽ ra đã sớm quen rồi, nhưng tại sao hôm nay lại đặc biệt khó chịu đến thế? Có phải vì sự rời đi của Ngụy Tầm không?
Tạ Tư Văn thấy vậy càng thêm đắc ý, bước đến trước mặt Văn Tiêu Tiêu, đưa tay chọc vào trán nàng: "Sao nào, muốn khóc à? Đồ câm khóc cũng không ra tiếng đâu nhỉ?"
Không biết dũng khí từ đâu đến, Văn Tiêu Tiêu đột nhiên đẩy Tạ Tư Văn một cái. Dù lực không lớn, nhưng Tạ Tư Văn rõ ràng không ngờ rằng người câm này bình thường luôn khúm núm lại dám phản kháng, trong nhất thời loạng choạng mấy bước.
Cả phòng học bỗng chốc im lặng.
Sắc mặt Tạ Tư Văn trở nên âm trầm đến đáng sợ: "Được lắm, xem ra mày chán sống rồi." Cô ta cười lạnh lấy điện thoại ra, "Nếu đã vậy, thì đừng trách tao không khách khí."
Một dự cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên trong lòng Văn Tiêu Tiêu.
Sáng hôm sau, Ngụy Tầm ngồi ở chỗ của mình, ánh mắt vô thức liếc về phía chiếc ghế trống bên cạnh. Bình thường giờ này, Văn Tiêu Tiêu đã sớm ngồi ở đó ôn tập bài tập.
"Không đến thì thôi." Tuy ngoài miệng Ngụy Tầm nói vậy, nhưng ngón tay lại vô thức gõ lên mặt bàn.
Một tiết học trôi qua, Văn Tiêu Tiêu không đến.
Hai tiết học trôi qua, Văn Tiêu Tiêu vẫn không đến.
Mãi đến tận buổi chiều, chiếc ghế đó vẫn trống trơn như cũ.
Ngụy Tầm cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Tuy quen biết chưa lâu, nhưng cô rất rõ thái độ học tập của Văn Tiêu Tiêu. Ngay cả khi bị ốm, nàng cũng sẽ cố gắng đi học, huống hồ là trốn học vô cớ. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.
Cô nhìn quanh lớp học, đám người Tạ Tư Văn không hiểu sao hôm nay lại đặc biệt im lặng, cúi đầu không biết đang xem cái gì. Những bạn học khác hoặc đang học bài, hoặc đang ngủ gật, không ai để ý đến sự vắng mặt của Văn Tiêu Tiêu.
Ngụy Tầm thở dài, đứng dậy đi đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm.
"Văn Tiêu Tiêu?" Giáo viên chủ nhiệm lật đơn xin nghỉ ra, "Sáng nay bạn ấy nhắn tin nói thân thể không khỏe, xin nghỉ. Đứa bé này vốn luôn trung thực, nên cô đã phê duyệt."
Ngụy Tầm nói cảm ơn, nhưng nỗi bất an trong lòng càng nặng. Cô hỏi thăm được Văn Tiêu Tiêu ở ký túc xá nữ tòa 302, suy nghĩ một chút, cô vẫn quyết định bỏ tiết học buổi chiều để đi xem sao.
Ký túc xá rất yên tĩnh, mọi người đều đã đi học, căn bản không có ai ở ký túc xá. Ngụy Tầm gõ cửa phòng 302, nhưng đợi một lúc vẫn không có ai trả lời.
Không thể làm gì khác đành phải nhẹ nhàng đẩy cửa phòng 302, xem tình hình bên trong thế nào. Trong phòng một mảnh tối tăm, Ngụy Tầm lướt mắt qua từng chiếc giường, chỉ thấy chiếc giường góc trong cùng có một cuộn chăn hình người, nằm bất động.
"Văn Tiêu Tiêu?" Ngụy Tầm thăm dò gọi một tiếng.
Không có tiếng trả lời.
"Này, rốt cuộc cậu bị sao vậy?" Ngụy Tầm đến gần, đưa tay định kéo tấm chăn ra.
Văn Tiêu Tiêu đột nhiên giãy giụa kịch liệt, nhưng rất nhanh không còn khí lực. Ngụy Tầm nhân cơ hội kéo tấm chăn ra, sau khi nhìn rõ tình hình bên trong, cô hít vào một ngụm khí lạnh.
Cả người Văn Tiêu Tiêu đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngụy Tầm đưa tay sờ trán nàng, nóng đến đáng sợ.
"Đồ ngốc này! Sốt cao thế này sao không đi bệnh viện!" Ngụy Tầm vừa lo vừa giận, không còn bận tâm đến chuyện không vui giữa hai người trước đó nữa, trực tiếp kéo Văn Tiêu Tiêu ra khỏi chăn.
Nhưng khi nhìn thấy những vết thương trên người Văn Tiêu Tiêu, cả người cô chết sững.
Trên cánh tay Văn Tiêu Tiêu chi chít những vết bầm tím, trên cổ còn có vết bóp rõ ràng. Nàng co ro thành một cục, giống như một con thú nhỏ đang hoảng sợ.
"Ai làm?" Giọng Ngụy Tầm lạnh đến đáng sợ, "Là đám người Tạ Tư Văn phải không?"
Văn Tiêu Tiêu yếu ớt lắc đầu, muốn cầm điện thoại gõ chữ, nhưng ngay cả sức giơ tay lên cũng không có.
"Đừng cử động, đi bệnh viện trước đã." Ngụy Tầm không nói hai lời, cõng Văn Tiêu Tiêu lên rồi chạy ra ngoài.
Trên đường, cô vẫy một chiếc taxi, tài xế thấy hai cô bé là học sinh nên định hỏi han đôi câu.
Ngụy Tầm ngắt lời tài xế, nói: "Bác tài, tính mạng con người là quan trọng nhất! Chạy nhanh đến bệnh viện một chút!"
Nghe Ngụy Tầm nói vậy, tài xế lập tức như thần xe, chỉ hơn mười phút đã đưa hai người đến bệnh viện. Ngụy Tầm rút một trăm tệ từ trong túi ra đưa cho tài xế, nói: "Không cần trả lại."
Sau đó cõng Văn Tiêu Tiêu nhanh chân đi thẳng vào bệnh viện.
Trong bệnh viện, Ngụy Tầm ngồi ở ghế dài bên ngoài phòng bệnh, nghe bác sĩ nói Văn Tiêu Tiêu ngoài sốt nặng ra, trên người còn có nhiều vết thương ngoài da, thậm chí có cả triệu chứng chấn động não nhẹ.
"Bạn của cháu bị người ta đánh phải không? Có cần báo cảnh sát không?" Bác sĩ quan tâm hỏi.
Ngụy Tầm lắc đầu: "Cứ đợi bạn ấy tỉnh lại rồi tính ạ."
Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ rồi đi vào phòng bệnh. Văn Tiêu Tiêu đã được truyền dịch, sắc mặt so với lúc nãy trông khá hơn một chút.
Ngụy Tầm ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Văn Tiêu Tiêu, trong lòng cuộn trào những cảm xúc phức tạp: hối hận, xót xa, áy náy, thương cảm, và cả sự tự trách sâu sắc.
Nếu hôm đó mình không kích động rời đi, nếu như mình có thể lắng nghe Văn Tiêu Tiêu giải thích nhiều hơn...
Văn Tiêu Tiêu chợt cựa quậy, khó nhọc mở mắt ra. Nhìn thấy Ngụy Tầm, nước mắt nàng lập tức tuôn rơi.
Ngụy Tầm vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt cho nàng: "Đừng khóc, có mình ở đây rồi."
Văn Tiêu Tiêu cố lắc đầu, giãy giụa muốn tìm điện thoại. Ngụy Tầm đè tay nàng lại: "Đừng nhúc nhích, có lời gì đợi cậu khỏe lại rồi nói."
Văn Tiêu Tiêu vẫn kiên quyết muốn nói, Ngụy Tầm đành đưa điện thoại cho nàng.
Ngón tay run rẩy gõ lên màn hình: "Xin lỗi, đã làm phiền cậu."
Ngụy Tầm tức giận. Cô còn tưởng sẽ là lời hay ý đẹp gì, kết quả lại là câu này sao? Nhưng nhìn thấy vẻ yếu ớt của Văn Tiêu Tiêu, cô không thể nổi giận được, đành hạ giọng, dịu dàng an ủi nàng.
"Nói ngốc nghếch gì thế." Ngụy Tầm nhẹ nhàng xoa đầu nàng, "Là mình không tốt, hôm đó không nên bỏ lại cậu một mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Văn Tiêu Tiêu cắn môi, tay gõ chữ hơi run rẩy: "Tạ Tư Văn tìm mấy nữ sinh bên ngoài trường..."
Sắc mặt Ngụy Tầm lập tức trở nên tái nhợt.
"Nhưng không liên quan đến Tạ Tư Văn," Văn Tiêu Tiêu vội vàng bổ sung, "Là do mình không cẩn thận..."
"Đủ rồi!" Ngụy Tầm đánh gãy lời nàng, "Sao cậu lúc nào cũng như vậy? Rõ ràng là người ta bắt nạt cậu, vậy mà cậu cứ luôn tìm cớ giúp họ!"
Văn Tiêu Tiêu bị cơn giận đột ngột của cô dọa sợ rồi, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
Ngụy Tầm vội vã dịu giọng: "Xin lỗi, mình không có ý định mắng cậu. Mình chỉ là..." Cô hít một hơi thật sâu, "Mình chỉ không hiểu, tại sao cậu không muốn phản kháng? Tại sao lại muốn một mình yên lặng chịu đựng tất cả?"
Văn Tiêu Tiêu cúi đầu gõ chữ: "Vì mình sợ. Mình sợ sau khi phản kháng sẽ có chuyện còn đáng sợ hơn xảy ra, và cũng sợ..."
Nàng dừng lại một chút, "Sợ liên lụy đến những người quan tâm mình."
Sợ về sau sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa, giống như hồi cấp hai vậy, nhưng câu nói phía sau Văn Tiêu Tiêu đã không nói ra.
"Vậy nên hôm đó cậu mới đẩy mình ra?"
Văn Tiêu Tiêu gật đầu, nước mắt lại rơi xuống: "Xin lỗi, mình chỉ không muốn cậu cũng bị họ bắt nạt..."
Ngụy Tầm đột nhiên đứng dậy, nhìn dáng vẻ nước mắt như mưa của Văn Tiêu Tiêu, cô cảm thấy hiện tại nàng chắc chắn rất cần một cái ôm. Ngụy Tầm kéo Văn Tiêu Tiêu vào lòng: "Đồ mọt sách, cậu nghĩ mình là người dễ dàng bị bắt nạt thế à?"
Ánh mắt Ngụy Tầm lóe lên một vẻ sắc bén chưa từng có.
Văn Tiêu Tiêu trong lòng cô hơi run rẩy.
"Nghe đây," Ngụy Tầm nghiêm túc nói, "Từ hôm nay trở đi, cậu không cần một mình đối mặt với những chuyện này nữa. Mình sẽ bảo vệ cậu, ai dám bắt nạt cậu, mình sẽ đánh cho họ răng rơi đầy đất."
Văn Tiêu Tiêu ngước đôi mắt ngấn lệ lên, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Nhưng," Ngụy Tầm buông nàng ra, "Cậu cũng phải hứa với mình một chuyện."
Văn Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn cô.
"Sau này không cho phép lại đẩy mình ra nữa, biết không?" Ngụy Tầm lau nước mắt trên mặt nàng, "Nếu không mình sẽ tức giận đấy."
Văn Tiêu Tiêu nín khóc mỉm cười, gật đầu thật mạnh.
Một lúc lâu sau, Văn Tiêu Tiêu mới nhận ra hai người bọn họ vừa rồi thân mật đến mức nào, nào là xoa đầu, nào là ôm ấp. Nàng chưa từng thân mật với người khác như vậy. Nàng giãy giụa từ trong ngực Ngụy Tầm ra, cả người đỏ ửng như con tôm luộc.
Ngụy Tầm thấy nàng đỏ mặt như thế, hoảng hốt, cứ tưởng sốt cao hơn rồi, vội đứng dậy muốn đi tìm bác sĩ.
Văn Tiêu Tiêu vội vàng kéo góc áo Ngụy Tầm lại, không cho cô đi. Nàng đã làm phiền bác sĩ nhiều rồi, không muốn gây thêm phiền phức. Hơn nữa, nàng biết mặt mình đỏ là vì thẹn thùng...
Văn Tiêu Tiêu đỏ mặt gõ chữ vào điện thoại: "Mình đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cậu có thể ở lại với mình không?"
Nhìn đôi mắt hạnh long lanh nước của Văn Tiêu Tiêu, tim Ngụy Tầm như mềm nhũn, đồng thời trong lòng cô thầm nghĩ, "Sớm như vậy không phải tốt rồi sao?"
Sau khi Văn Tiêu Tiêu ngủ thiếp đi, Ngụy Tầm bước ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Cô đi thanh toán viện phí, rồi trở lại phòng bệnh, từ từ vạch ra một kế hoạch trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com