Chương 6: Đối đầu gay gắt
Trong góc tối của màn hình máy hát, ánh sáng mờ ảo tỏa ra, bên cạnh giá để micro có hai chiếc micro được đặt gọn gàng.
Tạ Tư Văn quen thuộc ngồi xuống một bên sofa, bắt chéo chân. Mấy kẻ đi theo cô ta cũng lần lượt ngồi xuống. Không đợi nhân viên phục vụ vào, một em gái đã lấy điều khiển, bật đèn trong phòng KTV.
Mấy người đi cùng Ngụy Tầm mặt không biến sắc lặng lẽ ngồi phân tán, bao bọc Ngụy Tầm ở giữa.
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc trầm thấp vang vọng, trong phòng đèn led chiếu những vệt sáng lộng lẫy trên sàn nhà. Ngụy Tầm nghe thấy tiếng bước chân của nhân viên phục vụ từ xa đến, biết rằng cuộc đấu sắp bắt đầu.
Nhân viên phục vụ đẩy cửa vào, trên tay bưng khay đầy trái cây và rượu. Tạ Tư Văn hướng về cô vỗ tay: "Đông người thế này, mang thêm một két bia đến."
"Không cần," Ngụy Tầm lên tiếng ngăn lại, "Tôi và bạn của tôi đều là học sinh, không thích hợp uống rượu."
Tiểu Hà đứng dậy, dáng người cao lớn, ánh mắt khinh thường nhìn xuống Ngụy Tầm.
"Uống." Sau đó cô ta cầm một chai bia trên khay, đặt mạnh xuống bàn. Mấy kẻ đi theo ngồi trên sofa cũng đứng lên.
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên giương cung bạt kiếm.
Một nữ sinh bên cạnh Ngụy Tầm lạnh lùng nói: "Nói không uống là không uống, không nghe hiểu tiếng người sao?"
Nụ cười trên mặt Tiểu Hà dần tắt, dù sao mục đích ban đầu của họ vốn là gây sự. Cô ta đã nói chuyện trước với lễ tân nên cũng lười giả vờ nữa. "Đây là ý gì? Mang theo mấy người đến là muốn chơi lớn à?"
"Chỉ để phòng hờ thôi," Ngụy Tầm nhẹ nhàng nói, "Dù sao chuyện của Văn Tiêu Tiêu lần trước, khiến tôi không thể không cẩn thận hơn."
Nghe thấy lời này, Tạ Tư Văn không ngồi yên được, đứng bật dậy, ánh mắt u ám: "Ngụy Tầm, mày đây đang kiếm chuyện."
"Kẻ kiếm chuyện chẳng phải là mày sao?" Ngụy Tầm nhìn thẳng vào mắt cô ta, "Các người xin lỗi Văn Tiêu Tiêu, tôi có thể dạy dỗ các người nhẹ nhàng hơn một chút."
Tạ Tư Văn đột nhiên cười lạnh: "Mày không nghĩ là hôm nay mày chỉ mang theo ba người, có thể nói chuyện điều kiện với bọn tao đấy chứ."
Ngụy Tầm phớt lờ câu nói trước của Tạ Tư Văn: "Chuyện của Văn Tiêu Tiêu, trong lòng mày biết rõ."
Ngụy Tầm nhìn thẳng vào mắt cô ta, "Tao muốn mày xin lỗi cô ấy, đồng thời đảm bảo sau này sẽ không gây rắc rối cho cô ấy nữa."
Ngụy Tầm nhắc lại điều kiện một lần nữa.
Không ngờ học sinh mới chuyển đến này hoàn toàn không sợ bọn họ. Tạ Tư Văn nắm chặt tay căng thẳng, mặt khó chịu nhìn Ngụy Tầm: "Ngụy Tầm, mày cũng không muốn có kết cục giống Văn Tiêu Tiêu đâu nhỉ?"
"Mày đang uy hiếp tao?" Ngụy Tầm nhíu mày. Vừa nghĩ đến những vết thương trên người Văn Tiêu Tiêu khi cô đến ký túc xá tìm nàng lúc trước, sắc mặt Ngụy Tầm hoàn toàn lạnh xuống.
"Không sợ tao nói chuyện các người đã làm với Văn Tiêu Tiêu ra ngoài à? Điện thoại của tao còn lưu video."
Trong phòng ngay lập tức yên tĩnh. Tạ Tư Văn: "Mày vừa nói cái gì?"
"Mày nghe rõ rồi đấy." Ngụy Tầm nói từng chữ một, "Đừng tưởng bắt nạt người khác xong là có thể toàn thây mà trở ra. Hoặc là bây giờ mày đồng ý điều kiện của tao, hoặc là tao sẽ giao toàn bộ bằng chứng cho nhà trường và cảnh sát."
Ngụy Tầm biết đám người này nhất định sẽ không chịu giảng hòa, nhìn vẻ mặt càng ngày càng nóng nảy của bọn họ, trong lòng Ngụy Tầm càng thấy vui. Cô chính là muốn chọc giận chúng.
Tạ Tư Văn nắm lấy cổ áo Ngụy Tầm, mắt nhìn chằm chằm: "Mày khôi hài đấy, chỉ dựa vào vài câu nói của con nhỏ câm đó thì làm bằng chứng được sao?"
Ngụy Tầm ghét bỏ gạt tay Tạ Tư Văn ra, lấy điện thoại từ túi quần ra: "Muốn xem không? Toàn bộ quá trình các người vây đánh Văn Tiêu Tiêu, tao đều có video. Bao gồm từng câu nói và từng động tác của các người."
Sắc mặt Tạ Tư Văn thay đổi liên tục. Ngày đó bọn họ chỉ đánh Văn Tiêu Tiêu, Ngụy Tầm không có mặt, làm sao có bằng chứng được. Thế là cô ta cười khẩy: "Sao mày có video được, lúc đó mày đâu có ở đấy."
Ngụy Tầm mở video, lắc điện thoại. Mặt Tạ Tư Văn và Văn Tiêu Tiêu lướt qua nhanh chóng rồi tắt đi ngay.
"Không có mặt, nhưng đáng tiếc là ở đó vừa vặn có một cái camera." Ngụy Tầm vẻ mặt nắm chắc phần thắng.
Vẻ mặt Tạ Tư Văn lập tức trở nên méo mó. Hình ảnh lướt qua trong video quả thực là mặt cô ta, khung cảnh cũng đúng là khung cảnh ngày hôm đó. Cô ta đột nhiên lao về phía Ngụy Tầm, định giật lấy điện thoại.
Ngụy Tầm đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng lùi lại một bước, thuận thế đút điện thoại vào túi: "Đừng phí sức, video tao đều sao chép ra vài bản rồi."
"Tiểu Hà! Mày còn không đến giúp à, nếu video đến tay cảnh sát, không ai trong chúng ta thoát được đâu." Tạ Tư Văn hướng về phía Tiểu Hà - kẻ đang đứng xem, quát.
Nghe lời Tạ Tư Văn, sắc mặt Tiểu Hà thay đổi, "Mẹ nó!", rồi nhặt một chai rượu trong khay trà, đập mạnh xuống bàn kính. Rượu văng tung tóe.
Cùng với tiếng kính vỡ, không khí trong phòng KTV tức khắc hỗn loạn.
"Xóa video đi." Tiểu Hà cầm thêm một chai rượu nữa, đẩy Tạ Tư Văn ra, chỉ vào mặt Ngụy Tầm.
Ngụy Tầm vẫn không nhúc nhích, nhìn đối phương ra oai.
"Đã cho thể diện mà không cần!" Tiểu Hà giận dữ. Cô ta chỉ muốn kiếm ít tiền tiêu vặt chứ không muốn vào đồn cảnh sát. Cô ta cầm chai bia trên bàn, ném thẳng vào đầu Ngụy Tầm.
Nữ sinh bên cạnh Ngụy Tầm vẫn luôn quan sát Tiểu Hà, phản ứng rất nhanh. Một cú đá quét qua khiến chai thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh, văng tung tóe.
Mấy người bên cạnh Ngụy Tầm lập tức đứng dậy, chắn trước mặt cô. Toàn bộ người của Tiểu Hà cũng đứng lên, hai bên giương cung bạt kiếm đối đầu.
"Tạ Tư Văn, tao nói lại lần cuối, giải quyết chuyện này êm đẹp vẫn còn kịp." Giọng Ngụy Tầm vẫn bình tĩnh như cũ.
"Nói cái rắm! Giật lấy điện thoại của nó cho tao." Tiểu Hà đột nhiên bùng nổ, một cái tát giáng thẳng vào mặt Ngụy Tầm.
Đã chuẩn bị trước, Ngụy Tầm né được. Tiểu Hà lại hung hăng đạp vài cú. Ngụy Tầm không tránh, chỉ ở thế phòng thủ chịu vài cú.
Cho đến khi Ngụy Tầm cảm thấy đủ, cô mới tung một cú trỏ bằng tay phải nhắm chính xác vào xương sườn Tiểu Hà. Tiểu Hà kêu lên một tiếng, loạng choạng lùi lại.
Lần này dường như là tiếng kèn báo hiệu cho một trận chiến. Cả phòng nhất thời KTV hỗn chiến thành một đoàn, quyền cước đan xen, những tiếng chửi bới vang lên không ngớt.
Những người Ngụy Tầm mang đến hiển nhiên đã được huấn luyện chuyên nghiệp, động tác gọn gàng, dứt khoát, ra chiêu nào cũng đánh vào điểm yếu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. So với họ, mấy cô em bên Tiểu Hà chỉ biết giật tóc, cấu véo và tát, hoàn toàn không phải đối thủ.
Tạ Tư Văn lúc này trốn trong góc phòng, sợ đến mức không dám cử động. Cô ta không ngờ Tiểu Hà, kẻ nổi tiếng là giỏi đánh nhau ngày thường, lại không đỡ nổi một đòn trước mặt Ngụy Tầm.
"Ầm!" Tiểu Hà bị một cú quét chân ngã xuống, đau đớn cuộn tròn trên mặt đất.
"A!" Một cô em khác che tay, khụy xuống, tay đã đập vào tường.
Không quá ba phút, toàn bộ người của Tạ Tư Văn đều nằm rên rỉ dưới sàn. Bỗng nhiên, Tiểu Hà rút trong túi ra một con dao gập: "Mày còn dám nghênh ngang!"
Đồng tử Ngụy Tầm giãn lớn, nhìn Tiểu Hà lao đến, cô xoay người né tránh, nhưng con dao vẫn cứa qua quần áo cô.
Tiểu Hà còn định xông tới.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cửa phòng KTV bị một cú đá mạnh bật ra.
"Cảnh sát đây! Tất cả đứng im!"
Vài cảnh sát cầm súng xông vào, không khí trong phòng lập tức ngưng lại.
"Bỏ vũ khí xuống! Hai tay ôm đầu!" Cảnh sát quát lớn.
Sắc mặt Tiểu Hà trắng bệch, con dao trong tay rơi xuống đất kêu "leng keng".
"Tất cả ngồi xổm xuống! Hai tay ôm đầu!" Cảnh sát nhanh chóng khống chế hiện trường, "Ai báo cảnh sát?"
"Tôi báo." Ngụy Tầm vẫn còn sợ hãi không thôi nhưng cố gắng trấn tĩnh, lấy điện thoại trong túi quần ra, "Hơn nữa, tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây đều đã được ghi lại."
Cô đi đến một góc tối trong phòng, gỡ xuống một chiếc camera mini ở một vị trí khuất tầm nhìn. Đây là thứ cô nhờ đồng đội lén lút đặt sau khi vào phòng. Sắc mặt Tiểu Hà nhất thời tái nhợt: "Mày... mày..."
Cảnh sát kiểm tra nội dung camera, nét mặt nghiêm trọng: "Đám người này chúng tôi đã theo dõi từ lâu. Hôm nay cuối cùng cũng bắt được tại trận. Đưa tất cả về đồn!"
Tiểu Hà thường xuyên dẫn người đi bắt nạt, dọa dẫm tống tiền học sinh cấp hai, cấp một. Nhiều vụ bắt nạt học đường đã khiến nạn nhân phải nhập viện, nhưng vì không có bằng chứng đầy đủ nên cảnh sát đành phải thả người. Lần này, cuối cùng họ đã bị tóm gọn.
Một đám người bị còng tay, áp giải ra khỏi quán KTV. Đi ngang qua sảnh, không ít người dừng lại quan sát, xì xào bàn tán.
Bước ra khỏi KTV, màn đêm đã buông xuống. Ngụy Tầm thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía tiệm trà sữa cô đã "nằm vùng" hôm qua. Xuyên qua cửa kính, cô thấy một bóng người quen thuộc đang pha chế.
Ngụy Tầm dụi dụi mắt, nghĩ rằng mình nhìn nhầm, định chạy qua xác nhận thì bị cảnh sát gọi lại: "Em học sinh, mời em về đồn làm bản tường trình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com