Chương 9: Đi chung với mình làm cậu mất mặt sao?
Tan học, học sinh ngoại trú lần lượt về nhà, học sinh ở ký túc cũng đều đi ăn cơm.
Ngụy Tầm và Văn Tiêu Tiêu ngầm hiểu ý, cả hai đều nán lại.
Văn Tiêu Tiêu cúi đầu, hít hít mũi.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ có ai lại vì nàng mà làm đến mức này. Ngụy Tầm, thật sự rất tốt, mặc dù đôi khi cũng rất đáng ghét...
Ngụy Tầm đưa ngay hai tờ khăn giấy, lúng túng nói: "Đây, cậu đừng khóc nữa."
Văn Tiêu Tiêu nhận khăn giấy, dùng sức xì nước mũi, vo tròn giấy lại rồi đặt lên bàn, dùng tờ còn lại lau nước mắt.
Nàng ngẩng đầu nhìn Ngụy Tầm, khuôn mặt đỏ bừng, hai gò má còn vương những giọt nước mắt. Đôi mắt hạnh đỏ hoe như mắt thỏ, cứ thế nhìn thẳng vào Ngụy Tầm, lấp lánh thứ ánh sáng mà cô không thể hiểu.
Thật đáng yêu mà.
Ngụy Tầm ngẩn người nhìn, trong lòng bất giác hiện lên bốn chữ này.
Văn Tiêu Tiêu lấy điện thoại ra, những ngón tay thon dài gõ gõ lên màn hình.
"Tại sao cậu lại đối tốt với mình như vậy", nàng xóa đi.
"Cậu không sợ Tạ Tư Văn trả thù sao?", lại xóa.
"Cậu..."
Cứ xóa rồi sửa, sửa rồi xóa. Cuối cùng, chỉ còn lại một câu: "Cảm ơn cậu."
Ngụy Tầm chờ đến sốt ruột, ghé sát vào, thấy mỗi một câu "Cảm ơn", cô "phụt" một tiếng bật cười, nói: "Cảm ơn cái gì, chúng ta là bạn bè mà."
Đúng vậy, Ngụy Tầm là người như thế, ghét cái ác như kẻ thù, chẳng cần nhiều lý do. Lần trước ở con hẻm, khi nàng bị mấy tên côn đồ chặn lại, Ngụy Tầm không hề quen biết nàng, nhưng vẫn không chút do dự mà ra tay cứu giúp.
Thấy "nhóc câm" lâu như vậy vẫn chưa phản ứng, Ngụy Tầm sốt ruột, "Không phải chứ, không phải, nhóc câm."
"Mình đều giúp cậu nhiều lần như thế rồi, mà cậu vẫn không coi mình là bạn à? Thế là không trượng nghĩa chút nào đâu!"
Văn Tiêu Tiêu thấy Ngụy Tầm hiểu lầm, vội vàng lắc đầu. Không phải.
"Ồ, vậy cậu lắc đầu là chứng tỏ chúng ta là bạn tốt rồi nhé." Ngụy Tầm nhe hàm răng trắng tinh cười, một tay choàng qua cổ Văn Tiêu Tiêu ôm trầm lấy.
Văn Tiêu Tiêu hơi nóng mặt nhưng không phản đối, ngầm thừa nhận.
Bạn bè sao... Cuối cùng nàng cũng có bạn bè rồi. Một cảm giác vui sướng nhảy nhót trong lòng Văn Tiêu Tiêu.
"A, hôm nay cả ngày mới ăn có một bát bánh bao chan nước, mình đói chết rồi!" Ngụy Tầm than vãn, dạ dày lại bắt đầu biểu tình kháng nghị.
"Vậy chúng ta cùng đi căng-tin ăn cơm nhé." Văn Tiêu Tiêu gõ trên điện thoại cho cô xem.
"Mình mời khách." Sau đó nàng bổ sung thêm ba chữ trên điện thoại. Văn Tiêu Tiêu nắm chặt điện thoại, ánh mắt hơi né tránh.
Ngụy Tầm nhíu mày, "nhóc câm" lại muốn mời cô ăn cơm? Đi, phải đi ngay chứ.
Thế là Ngụy Tầm khoác chiếc ba lô hôm nay mang đến mà còn chưa kịp mở ra lên vai phải, nở một nụ cười thật tươi với Văn Tiêu Tiêu, nói: "Vậy đi thôi!"
Căng-tin của trường học cách khu giảng đường hơi xa một chút, nhưng lại khá gần khu ký túc xá.
Trên đường đến căng-tin, học sinh đều tụm năm tụm ba đi theo nhóm, nhưng hướng đi của họ phần lớn ngược lại với Ngụy Tầm và Văn Tiêu Tiêu. Dù sao hai người đã nán lại trong lớp khá lâu, nhiều học sinh đã ăn xong và chuẩn bị về ký túc xá hoặc về lớp.
Văn Tiêu Tiêu luôn đi chậm hơn Ngụy Tầm một bước, vừa bước vừa chạy theo sau, trông giống hệt một "tiểu tùy tùng".
Ngụy Tầm hơi liếc mắt, thấy Văn Tiêu Tiêu cúi đầu đi, hai tay nắm chặt dây ba lô, bực bội đưa tay vuốt tóc.
Cô đột nhiên dừng bước.
Văn Tiêu Tiêu đi phía sau không kịp chuẩn bị nên va vào lưng Ngụy Tầm. Nàng khẽ kêu một tiếng, loạng choạng lùi lại, sau đó luống cuống nhìn người vừa bị mình đụng phải.
Ngụy Tầm nhíu mày lại thành hình chữ "Xuyên" (川), trong mắt lóe lên một ngọn lửa giận dữ bị kìm nén.
Văn Tiêu Tiêu thấy vẻ mặt này của Ngụy Tầm, biết cô chắc chắn là tức giận rồi, vội vàng định lấy điện thoại ra gõ chữ xin lỗi.
Ngụy Tầm nắm lấy tay Văn Tiêu Tiêu đang định cầm điện thoại, lạnh lùng nói: "Sao, đi chung với mình làm cậu mất mặt lắm sao?"
Văn Tiêu Tiêu mở to mắt vô tội, trần đầy vẻ bối rối, sau đó liên tục lắc đầu, không biết phải trả lời thế nào.
"Vậy sao cậu cứ đi sau mình?"
"Còn có, không cho phép cúi đầu bước đi, sợ hãi rụt rè, phía trước có chướng ngại vật cũng không thấy được?" Ngụy Tầm rất không hài lòng với bộ dạng rụt rè của Văn Tiêu Tiêu.
Văn Tiêu Tiêu sửng sốt. Hóa ra Ngụy Tầm không giận vì nàng va vào lưng.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Văn Tiêu Tiêu, Ngụy Tầm càng bực hơn, hạ giọng nói: "Có nghe không?"
Văn Tiêu Tiêu thấy Ngụy Tầm sắp nổi nóng, gật đầu liên tục như chim mổ thóc, sợ gật chậm thì Ngụy Tầm sẽ giận thật.
"Được rồi, đừng gật đầu nữa, như chim gõ kiến ấy." Ngụy Tầm lại nói.
Văn Tiêu Tiêu lập tức dừng lại, ngây người đứng đó, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Thấy Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn như vậy, Ngụy Tầm mới thấy thoải mái hơn. Cô kéo Văn Tiêu Tiêu lại, hai người đi song song.
Ngụy Tầm thấy Văn Tiêu Tiêu đứng cạnh mình, hài lòng, lúc này mới lười biếng nói: "Đi thôi."
Lúc này, hai người mới cùng nhau đi song song đến căng-tin.
Nhưng thói quen nhiều năm Văn Tiêu Tiêu đâu phải muốn sửa là sửa được ngay.
Đi được một đoạn, Văn Tiêu Tiêu lại cúi đầu.
Ngụy Tầm bực bội, sao lại không nghe lời thế này, cô nắm lấy cằm Văn Tiêu Tiêu.
"Ngẩng đầu lên." Giọng nói đầy sự tức giận.
Văn Tiêu Tiêu cứng đờ người, không dám cử động.
"Nhóc câm, nhớ kỹ, sau này đi cùng mình phải ngẩng cao đầu ưỡn ngực, bằng không người khác lại tưởng mình bắt nạt cậu."
Bàn tay bóp cằm dùng chút lực, hơi đau, đôi mắt hạnh của Văn Tiêu Tiêu bịt kín một tầng hơi nước, môi mím lại có chút oan ức, nhưng hiện tại là cậu đang bắt nạt mình đấy.
Thấy "nhóc câm" lại lộ ra vẻ mặt đáng thương đó, Ngụy Tầm đột nhiên buông tay, quay mặt đi không nhìn nàng nữa, nói một cách cứng nhắc: "Đi thôi."
Hai người lúc này mới lúng túng tiếp tục đi đến căng-tin.
Đến căng tin.
Ngụy Tầm tìm một chỗ tốt, đặt mông ngồi xuống, lấy thẻ cơm từ ngăn trong của ba lô, đưa cho "nhóc câm".
Văn Tiêu Tiêu tất nhiên không nhận. Nàng đẩy thẻ cơm trở lại, nghiêm túc gõ chữ trên điện thoại: "Mình đã nói là mình mời cậu mà."
Nói là nói thế, nhưng Ngụy Tầm làm sao thật sự để Văn Tiêu Tiêu mời, lý do cô đã sớm nghĩ xong.
"Tớ không muốn đi lấy cơm, cậu lấy cho tớ, coi như là thù lao." Giọng nói lười biếng như thường lệ nhưng ẩn chứa thái độ không thể nghi ngờ.
Đôi lông mày thanh tú của Văn Tiêu Tiêu nhăn lại. Sao có thể như thế được? Rõ ràng đã nói là nàng mời, ngay cả khi Ngụy Tầm muốn nàng giúp lấy cơm, nàng cũng bằng lòng.
Văn Tiêu Tiêu vẫn kiên trì, Ngụy Tầm bắt đầu thiếu kiên nhẫn, giật lấy thẻ cơm nhét vào tay Văn Tiêu Tiêu.
"Đứng ngẩn ra đấy làm gì? Đi thôi."
Không ngờ "nhóc câm" vừa nãy còn rất ngoan ngoãn, giờ lại không nghe lời cô. Nàng mím chặt môi, đứng bất động.
"Nhóc câm" rất cứng đầu, nàng đã nói là nàng mời rồi.
Ngụy Tầm cũng rất cứng đầu, cô không thiếu tiền ăn bữa này. Sao phải để "nhóc câm" mời? Tiền trong thẻ cơm của cô, còn chưa đủ để cô mua một gói quà lớn trong game.
Hai người cứ thế giằng co trong căng-tin.
Văn Tiêu Tiêu không gõ chữ nữa, chỉ nhìn Ngụy Tầm, trong ánh mắt quật cường ẩn chứa một chút tủi thân.
"Chậc."
Ngụy Tầm chịu thua, rút thẻ cơm từ tay Văn Tiêu Tiêu. Cô đặt ba lô lên ghế bên cạnh để giữ chỗ, rồi đứng dậy.
Bất lực nói: "Đi thôi, đi lấy cơm. Không đi nhanh thì lát chẳng còn gì mà ăn đâu."
Ánh mắt Văn Tiêu Tiêu ánh lên sự vui mừng, khuôn mặt lập tức rạng rỡ, đôi môi mím chặt cũng giãn ra, khóe môi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Lúc này, căng-tin quả thực không còn nhiều người, vài quầy lấy cơm đã đóng cửa.
Không cần xếp hàng, dì bán cơm nhiệt tình nhìn hai cô gái gầy gò, cao ráo này, sợ các cô đói nên chưa hỏi muốn ăn gì đã xúc một bát đầy ắp cơm.
"Khoan đã, dì ơi, cháu không ăn hết nhiều cơm thế này đâu ạ," Ngụy Tầm nhìn suất cơm đầy ắp trên khay, vội vàng nói.
Dì bán hàng sang sảng nói: "Như vậy sao được! Hai đứa con gái bọn con sao lại gầy thế này, bình thường phải ăn nhiều một chút mới được, cho có da có thịt."
Ngụy Tầm hôm nay đã hai lần lộ ra vẻ bất lực, "Thật sự cháu không ăn hết đâu dì ạ, ăn không hết thì lãng phí đồ ăn lắm."
Dì bán hàng nghe thấy bốn từ "lãng phí đồ ăn", lúc này mới không khuyên nữa.
Ngụy Tầm quay đầu nhìn Văn Tiêu Tiêu, hỏi: "Chúng ta ăn chung một suất cơm này được không?"
Văn Tiêu Tiêu gật đầu. Nàng nhìn Ngụy Tầm đang nói chuyện với dì bán cơm, trong lòng nghĩ một chuyện khác: "Hóa ra Ngụy Tầm không phải nói chuyện với ai cũng hung dữ."
"Cho cháu món thịt kho tàu và dưa chuột xào là được," Ngụy Tầm nói.
"Nhóc câm, cậu muốn ăn gì?" Ngụy Tầm thấy Văn Tiêu Tiêu đứng đờ ra như ngỗng bên cạnh cô, cô vỗ vỗ đầu nàng hỏi.
Văn Tiêu Tiêu hồi phục lại tinh thần, liếc nhìn các món ăn, gõ chữ nói với Ngụy Tầm: "Dưa chuột xào và trứng xào cà chua đi."
Ngụy Tầm thầm nghĩ, "Một món thịt cũng không lấy, chả trách gầy như thế." Nhưng Ngụy Tầm cũng không khuyên nàng.
Quay lại nói với dì bán hàng, dì ấy nhanh chóng lấy đồ ăn cho cả hai.
Ngụy Tầm bưng hai khay cơm đầy ắp trên bàn, né tránh tay Văn Tiêu Tiêu định giúp.
"Đây, trả tiền đi, Văn lão bản," Ngụy Tầm lúc này vẫn không quên nói một câu mỉa mai, dù sao cô là người rất thù dai.
Văn Tiêu Tiêu không để ý chút nào, nàng quẹt thẻ cơm, định bưng khay cơm của mình, nhưng Ngụy Tầm đã bước nhanh về chỗ ngồi.
Văn Tiêu Tiêu chạy chậm đuổi theo.
Bàn ăn trong căng-tin trường là loại inox, có ghế tròn màu xanh lam liền với bàn. Tuy rằng trông khá keo kiệt nhưng được cái sạch sẽ. Ngụy Tầm miễn cưỡng chấp nhận.
Ngụy Tầm đặt khay cơm lên bàn, ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn nóng hổi, cô cảm thấy cả ngày hôm nay được chữa lành, dạ dày không đau, người cũng không mệt.
Văn Tiêu Tiêu đi theo sau Ngụy Tầm, thấy cô ngồi xuống, nàng vòng một vòng rồi ngồi đối diện.
Vừa mới ngồi xuống, Ngụy Tầm đã hỏi nàng: "Cậu có ăn thịt mỡ không?"
Văn Tiêu Tiêu do dự một lúc, rồi gật gật đầu. Món thịt đắt hơn món chay hai tệ, cho nên nàng thường chỉ ăn một đến hai món thịt, một tuần chỉ mua một lần. Thịt có sức hấp dẫn lớn với nàng.
Ngụy Tầm nhận được câu trả lời khẳng định của Văn Tiêu Tiêu, bắt đầu chọn đồ ăn trên khay. Bất cứ miếng thịt kho tàu nào dính mỡ, cô đều gắp hết sang bát Văn Tiêu Tiêu.
Ngụy Tầm vừa chọn vừa nói: "Tớ không ăn thịt mỡ, một chút cũng không ăn. Không thể lãng phí đồ ăn, cậu ăn hộ tớ chỗ thịt mỡ này nhé."
Lúc này, cô gắp một miếng thịt kho tàu bảy phần nạc ba phần mỡ, một miếng thịt kho tàu ngon tuyệt, nhưng Ngụy Tầm vẫn vẻ mặt ghét bỏ gắp nó vào bát Văn Tiêu Tiêu.
Không đợi Văn Tiêu Tiêu phản ứng, cô lại nói tiếp: "Đừng có mà nghĩ đến chuyện gắp trả lại mình, mình không ăn đồ ăn đã ở trong bát người khác đâu."
Văn Tiêu Tiêu biết Ngụy Tầm không thích người khác cãi lại, thế là đành cầm đũa lên, lặng lẽ ăn cơm.
Không biết tại sao, mũi nàng có chút cay cay, ngực nghẹn lại. Văn Tiêu Tiêu ăn từng miếng nhỏ. Mùi vị thịt kho tàu, thật sự rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com