Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

"Cô Hứa của chúng ta đỉnh quá đi mất!"

Khu vực bình luận nóng như chảo lửa, những dòng tin nhắn mới liên tục nhảy lên với tốc độ chóng mặt.

"Album mới tuyệt vời quá..."

"Nhạc hay đến mức gột rửa cả tâm hồn, tôi đã nghe đi nghe lại bài này cả ngày nay rồi."

"Để lại bình luận làm chứng, tín nữ nguyện mãi mãi đi theo Siren."

"Báo cáo! Bài hát chủ đề đã lọt vào top 3 bảng xếp hạng!"

"Haha, đoàn phim Nam Phong trả lại bài hát chủ đề tự mang sẵn nhiệt độ này, giờ chắc đang đỏ mắt vì ghen tị rồi chứ gì?"

"Hừ, tất cả là tại có kẻ mang bụng dạ xấu xa đứng giữa làm khó dễ!"

"Vụ gì thế?"

"Trả lời lầu trên: Bài hát chủ đề Quá cảnh trong album vốn được viết cho phim Nam Phong. Nhưng vì một đại minh tinh họ Bạc nào đó đóng vai cameo lại giở chứng, nhất quyết không chịu hợp tác với cô Hứa nhà chúng ta, nên bài hát mới tạm thời bị trả lại."

"Dù cô ta có nổi tiếng đến đâu, đóng mỗi cái vai khách mời mà cũng đòi quản cả chuyện nhạc phim, thế chẳng phải quá hoang đường sao?!"

"Thật ra cũng không hoang đường lắm đâu. Nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim Nam Phong chính là Phù Quang Giải Trí, mà giám đốc của Phù Quang họ Bạc, chuyện này chắc ai cũng biết nhỉ..."

"Lặng lẽ dọn dẹp hóng hớt ở đây một chút. Đoàn phim Nam Phong có diễn viên dính phốt lớn đấy, lỡ mà bùng ra thì phim đắp chiếu luôn, khỏi chiếu."

...

Cùng lúc đó.

Thành phố Tân Tây.

Khu biệt thự Lâm Giang tấc đất tấc vàng.

Màn đêm trút xuống những cơn gió lạnh buốt, lướt qua khu trang viên đang sáng rực ánh đèn, va đập mạnh bạo vào lớp sương ẩm ướt, đặc quánh của bóng tối.

Mưa dông dường như sắp đổ ập xuống. Nhưng tình ý lại âm thầm đâm chồi.

Trong đại sảnh của căn biệt thự được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, một bàn tay đẫm mồ hôi bấu chặt lấy rèm cửa, rồi lại run rẩy tuột dần xuống vì kiệt sức.

Cửa sổ mở toang, gió cuốn thốc vào trong. Vậy mà gió lạnh vẫn chẳng thể nào thổi tan được bầu không khí đang quẩn quanh trong biệt thự, mang theo mùi Pheromone đang không ngừng lan tỏa.

Hơn nữa, đây hoàn toàn không phải là Pheromone ở trạng thái bình thường.

Đó là luồng Pheromone mất kiểm soát đến mức rồ dại khi các Alpha và Omega rơi vào kỳ phát tình.

Vô số loại Pheromone với những hương vị khác biệt hòa quyện vào nhau, càng lúc càng khuếch tán mạnh mẽ. Hương vị ngọt ngào vượt mức cho phép đã hóa thành một chất xúc tác đáng sợ, đủ sức kéo con người ta chìm vào cơn điên loạn.

Giọng nói lo lắng của quản gia vang lên: "Pheromone của các vị khách hiện tại đang quá mức bất ổn định, tình hình chỉ có thể tệ đi thôi. Cứ tiếp tục thế này thì không xong mất..."

Trên thiết bị đo lường cầm tay của ông, các chỉ số đã sớm vượt xa ngưỡng an toàn.

Khi Pheromone mất kiểm soát, Alpha và Omega sẽ bị ép bước vào kỳ phát tình. Nếu không được xoa dịu trong thời gian dài, họ không chỉ phải chịu đựng đau đớn tột cùng, mà thậm chí chức năng của tuyến thể cũng có thể bị tổn thương nghiêm trọng.

"Vẫn chưa tìm thấy thuốc ức chế sao?!"

"Không tìm thấy ạ..."

Một cô hầu gái lắc đầu, vội vã giải thích: "Đây là nhà của Tam tiểu thư. Mà Tam tiểu thư... cô ấy vốn dĩ đâu cần dự trữ thuốc ức chế làm gì."

Quản gia đưa mắt nhìn về phía mấy người hầu còn giữ được sự tỉnh táo nhờ thân phận Beta của họ.

"Người từ nhà chính mang thuốc ức chế qua đây sẽ mất rất nhiều thời gian... Chúng ta không thể đợi được nữa. Các cậu lập tức xuất phát, xem quanh đây có tiệm thuốc nào còn mở cửa thì mua ngay thuốc ức chế mang về đây!"

Ông cẩn thận hạ giọng dặn dò thêm: "Tất cả chú ý cẩn thận một chút, đừng để thợ săn ảnh bám theo xe. Ra khỏi đây rồi thì cấm không được nhiều lời!"

"Vâng!"

Đám người hầu đồng loạt quay người, lao vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, những tiếng mưa rơi lộp bộp bắt đầu nện xuống mái nhà.

Trên con đường quanh co bên sườn núi với bầu trời tối sầm đen kịt, một trận mưa to xối xả trút xuống.

Từng chiếc xe vút qua màn mưa, lướt đi trong đêm tối như những vệt sao băng tĩnh lặng.

Chợt, một vệt sáng chói lóa đi ngược chiều hiện ra.

"Hả?" Người hầu ngồi ở ghế phụ nhíu mày, nhìn vào gương chiếu hậu đầy hoài nghi. "Chiếc xe vừa chạy ngang qua... là của ai thế?"

"Hình như là... xe của Tam tiểu thư!"

Mưa giăng mịt mùng nối liền với nền trời, chiếc Bentley đen tuyền mượt mà đỗ xịch trước cửa biệt thự.

Cửa ghế lái mở ra, một cánh tay thon dài, trắng trẻo vươn ra. Cổ tay hơi nhấn xuống, bung mở một chiếc ô màu đen.

Bước xuống xe.

Trái ngược hoàn toàn với chiếc siêu xe xa hoa chói mắt, người che ô lại mặc một bộ đồ thể thao màu xám bạc dáng rộng rãi. Mái tóc dài đen nhánh được buộc cao phía sau gáy, suôn mượt như dải lụa mềm trượt đi trong màn đêm.

Đôi giày thể thao giẫm lên mặt sân lõng bõng nước. Đôi chân thon dài sải những bước vững chãi, tiến thẳng vào phòng khách đang chìm trong sự hỗn loạn đến điên rồ.

"Về nhanh vậy sao..." Vị quản gia nói chưa dứt câu, khi quay đầu lại nhìn rõ người vừa đến, giọng ông lập tức nghẹn lại.

Người vừa đến chậm rãi gấp ô. Hàng mi rợp bóng còn vương đọng hơi nước từ từ nhấc lên, để lộ một đôi mắt sương khói mịt mờ.

"Xảy ra chuyện gì?"

Giọng nữ vang lên giữa tiếng mưa rơi và những âm thanh thở dốc đầy dục vọng. Dù rất nhẹ, nhưng lại lập tức thu hút mọi sự chú ý. Âm cuối vương chút mệt mỏi, mang theo sắc thái hờ hững, xa cách.

Giống như một cây cọ vẽ nhuốm hơi lạnh của tuyết, dùng những sợi lông tơ mềm mại mà thanh bần, lạnh lẽo phẩy một đường sắc lẹm vào ngay đầu quả tim.

Quản gia sững sờ mất một giây mới kịp phản ứng: "... Tam tiểu thư, cô về rồi..."

"Là ai cho phép các người đến đây?"

Quản gia lúng túng, ấp úng: "Dạ... việc này..."

Hứa Gia Lạc hơi nghiêng đầu, đưa mắt lướt qua đám người đang ngã trái ngã phải trong đại sảnh. Chẳng tốn mấy sức lực, cô đã khóa chặt được mục tiêu cần tìm.

Cô sải vài bước tiến tới, túm lấy cổ áo và kéo xốc người đó lên.

Hứa Thương Ninh - nhị tiểu thư nhà họ Hứa - bị kéo ngồi dậy.

Vừa mở đôi mắt ngái ngủ, Hứa Thương Ninh đã thấy ánh đèn trên trần nhà lưu chuyển, hắt xuống dung mạo của người đang đứng trước mặt.

Gương mặt ấy như một bức tranh thủy mặc kiều diễm được họa trên nền giấy cổ. Rõ ràng, sắc sảo từng đường nét, hờ hững chỉ vài nét cọ nhưng lại khiến mọi sự xa hoa, diễm lệ được điêu khắc công phu xung quanh bỗng chốc trở nên lu mờ.

Thế nhưng, vẻ đẹp đó hoàn toàn không thuộc kiểu nhu mỳ, mỏng manh.

Đuôi chân mày ánh lên vẻ quật cường, kiên định, toát ra mấy phần anh khí. Hàng mi đen nhánh, dày rợp tựa như lông quạ, buông lơi dọc theo khóe mắt hơi rủ xuống.

Một ranh giới rạch ròi, vừa mang nét hòa nhã, lại vừa lạnh lẽo đến thấu xương.

Nhìn xuống dưới, khóa áo khoác thể thao được kéo cao đến tận cùng, ôm trọn lấy chiếc cổ thon dài, trắng trẻo, chẳng nể nang mà che đậy đi toàn bộ nét xuân sắc đang lấp ló.

Hứa Thương Ninh nhất thời chưa kịp tỉnh táo, đầu óc vẫn còn mơ màng chìm đắm trong việc thưởng thức nhan sắc của em gái mình.

Mãi cho đến khi đôi môi đỏ hồng, ấm áp trước mắt khẽ mở, Hứa Gia Lạc cất giọng nhạt nhẽo hỏi: "Chị gái, chơi vui chứ?"

"...!"

Cơn say trong nháy mắt đã bay biến quá nửa. Ngay cả Pheromone đang bị kích động bùng phát cũng yên phận lại đôi chút.

Hứa Thương Ninh trợn trừng mắt. Vị đại đạo diễn Alpha, người mà cách đây không lâu còn phong thái ngời ngời, phát biểu dõng dạc trên bục nhận giải, giờ đây lại kêu lên bằng một chất giọng quái gở:

"Lạc, Lạc Lạc... sao em lại về giờ này?! Không phải Châu Uyển đã... đến phòng tập gym chặn đường để lôi em đi tụ tập rồi sao?"

"Ừ."

Hứa Gia Lạc đáp lại một tiếng cụt lủn. Cô chống một tay lên bức tường ngay trên đỉnh đầu Hứa Thương Ninh, chậm rãi cúi người xuống.

Khóe mắt hơi cong lên, nở một nụ cười không chạm tới đáy mắt.

"Nếu không về xem thử, làm sao em biết được đại đạo diễn họ Hứa đây lại đang làm chuyện tốt đẹp gì ở nhà em chứ?"

Hứa Thương Ninh: "..."

Chỉ cần mỉm cười, cái vẻ cấm dục, cự tuyệt người ngàn dặm trên khuôn mặt ấy sẽ ngay lập tức tan biến.

Khóe môi lấp ló chiếc răng khểnh sắc nhọn, đuôi mắt cong cong đầy ấm áp. Bộ dáng phóng túng, ngạo nghễ, quyến rũ lòng người mà chẳng hề hay biết.

Thế nhưng, Hứa Thương Ninh lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn. Chị ta không ngốc đến mức nghĩ rằng em gái mình đang thực sự vui vẻ.

Hứa Thương Ninh rụt rè ngẩng đầu lên nhìn.

Ngay trên bức tường sát đỉnh đầu chị ta là bàn tay đang chống hờ. Bàn tay rất đỗi điêu luyện trong việc chơi các loại nhạc cụ, từng được người hâm mộ xưng tụng là "bàn tay thần thánh". Từng đốt ngón tay thon dài, đường nét tuyệt mỹ, các khớp xương đang căng lên đầy mạnh mẽ, rõ mồn một.

Hứa Thương Ninh rụt cổ lại, đôi mắt hồ ly nheo nheo, nở một nụ cười gượng gạo: "Haha... Chỗ này gần với hội trường tổ chức tiệc tối, nên sau khi kết thúc, chị mới nghĩ đến việc rủ mọi người sang đây uống vài ly..."

"Tiểu thư Gia Lạc, lần này thực sự không phải tiểu thư Thương Ninh cố ý gây chuyện đâu ạ!"

Quản gia vội vã tiến đến, lên tiếng giải thích thay.

"Có một vị khách đột nhiên rơi vào kỳ phát tình, Pheromone lập tức bùng nổ... Các vị khách khác đa phần lại đang ngấm men say, trạng thái không được tỉnh táo nên bị ảnh hưởng lây. Pheromone cứ thế mất kiểm soát hàng loạt, mới dẫn đến cơ sự như bây giờ..."

"Hộc..."

Một vị khách nam Alpha, người nãy giờ vốn bị Hứa Thương Ninh ấn chặt xuống sô pha, đột ngột mất đi lực áp chế bấy lâu liền vùng dậy.

Đó là một nam diễn viên mới nổi, góp mặt trong một bộ phim điện ảnh đang gây sốt dạo gần đây. Cách đây không lâu, hắn vẫn còn khép nép, cung kính một tiếng dạ hai tiếng vâng với Hứa Thương Ninh.

Vậy mà lúc này, hắn như biến thành một con người hoàn toàn khác. Ánh mắt vẩn đục, mất tiêu cự, hơi thở hổn hển, thô lỗ.

Khi bước vào trạng thái điên cuồng vì Pheromone, Alpha hoàn toàn khác với những Omega chỉ khao khát được xoa dịu.

Thông thường, Alpha sẽ trở nên hung hăng, bạo lực, dễ nổi điên, thậm chí rất dễ gây ra những hành động cực đoan.

Bàn tay hắn không ngừng giật tung cổ áo mình. Khóe mắt nam diễn viên trẻ vằn lên những tia đỏ ngầu. Như một con thú hoang đang lùng sục con mồi, hắn xoay người, lao thẳng về phía một nữ diễn viên Omega đang nằm trên ghế sô pha.

"Á!"

Mắt thấy nam diễn viên kia nhe răng, chuẩn bị cắn phập vào tuyến thể sau gáy của nữ Omega, Hứa Thương Ninh cuống cuồng hét lên. Nhưng chính chị ta lúc này cũng đang thân bất do kỷ, chẳng còn chút sức lực nào để ngăn cản.

Hứa Gia Lạc đứng thẳng người dậy. Nhanh hơn quản gia một nhịp, cô xoay người, dứt khoát vươn tay về phía tên Alpha đang phát cuồng.

"Cẩn thận!" Hứa Thương Ninh gấp gáp nhắc nhở. "Alpha bị mất kiểm soát sẽ rất bạo lực đấy, hắn sẽ phản..."

Ba chữ "sẽ phản kháng" còn chưa kịp trọn vẹn thoát ra khỏi miệng, chị ta đã thấy bàn tay Hứa Gia Lạc giáng xuống không chút do dự. Khớp cổ tay lạnh lẽo như ngọc bổ thẳng một cú điếng người vào sau gáy tên Alpha.

Toàn thân tên Alpha cứng đờ, rồi đổ ầm xuống như một khúc gỗ.

Ngất lịm ngay tại chỗ.

"..."

Hứa Gia Lạc bình thản thu tay về. Cô quay người rút một tờ khăn ướt, khuôn mặt không chút biểu cảm, từ tốn lau sạch phần cổ tay vừa chạm vào người gã. Ánh mắt hờ hững liếc nhìn Hứa Thương Ninh một cái.

Hứa Thương Ninh nín bặt, lặng lẽ rụt cổ lại lần nữa.

Gia Lạc thu hết biểu cảm ấy vào mắt, nhưng vờ như không thấy.

Bởi cô quá hiểu người chị này. Từ nhỏ đã vậy, lần nào gây ra chuyện tày đình xong cũng làm ra cái bộ dạng sợ hãi rụt rè đó.

Nhưng thực chất, trong lòng lúc nào cũng nung nấu ý định "lần sau vẫn dám".

"Ưm..."

Nữ Omega trên sô pha - người vừa may mắn thoát nạn - mơ màng lăn một vòng xuống thảm. Cô ta vươn tay, ôm chầm lấy vòng eo của Hứa Thương Ninh đang ở ngay sát cạnh.

Dưới sự dẫn dụ mê muội của Pheromone, nữ Omega say khướt ngẩng đầu lên, dùng khuôn mặt cọ xát liên tục vào tuyến thể sau gáy Hứa Thương Ninh.

Hứa Thương Ninh nghiến răng: "Tsu ——!"

Quản gia hốt hoảng lao tới đỡ lấy vị khách nữ, tạo cơ hội cho Hứa Thương Ninh vắt chân lên cổ mà bò ra xa để trốn thoát.

Nữ Omega bất mãn bĩu môi. Nhưng ngay lập tức, cô ta chú ý đến Hứa Gia Lạc đang đứng lặng thinh một bên. Đôi mắt Omega bỗng chốc rực sáng. Làn Pheromone quấn quýt, mờ ám tuôn trào, xông thẳng về phía Gia Lạc, bao phủ lấy cô hết lớp này đến lớp khác.

Thế nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt nữ Omega bỗng tối sầm lại, hụt hẫng: "Gì chứ, dáng vẻ trông quyến rũ đến thế kia, mà hóa ra lại là một kẻ vô dụng..."

"Cô nói nhảm cái gì thế hả!"

Mặc kệ việc có thể bị bám lấy lần nữa, Hứa Thương Ninh lao bổ tới, vội vã bịt chặt miệng nữ Omega lại. Chị ta liếc nhìn Hứa Gia Lạc với ánh mắt căng thẳng.

Cứ như chẳng hề nghe thấy gì, Hứa Gia Lạc thong thả cúi người, nhặt chiếc gối tựa bị rớt dưới đất lên, tiện tay xách tên Alpha đang ngất xỉu ném lại lên sô pha.

Hàng mi rậm rạp rủ bóng xuống khuôn mặt nhợt nhạt, lạnh lùng. Nơi đuôi mắt là một nốt ruồi lệ màu mực thanh tú, còn trong đáy mắt sâu thẳm lại tĩnh lặng đến mức không nhìn ra nổi một chút gợn sóng cảm xúc nào.

Omega kia vẫn cố vùng vẫy muốn thoát ra. Đúng lúc ấy, một tiếng phanh xe rít lên trước cửa biệt thự. Mấy người hầu xách theo túi đồ, ba chân bốn cẳng chạy ào vào: "Mua được thuốc ức chế rồi ạ!"

Để ngăn chặn đám đông khách khứa tụ tập tại một chỗ, dễ gây ra sự cố mất kiểm soát trên diện rộng, quản gia đã khéo léo sắp xếp từng người vào các phòng riêng để cách ly.

Đám người hầu hối hả chia nhau hành động, nhanh chóng đem thuốc ức chế đến tận tay từng vị khách đang bị giam lỏng.

Một cô hầu gái ôm túi thuốc, vội vã chạy lên lầu. Bước chân quýnh quáng thế nào lại bước hụt một bậc cầu thang.

Ngay lập tức, một bàn tay vươn ra, đỡ lấy phần eo sau của cô hầu gái, giúp cô gái suýt ngã nhào lấy lại thăng bằng. Khi cô vừa đứng vững, bàn tay ấy cũng nhanh chóng rút lại một cách lịch sự.

Cô hầu gái vội quay đầu, rối rít gật đầu: "Cảm... cảm ơn Tam tiểu thư."

Hứa Gia Lạc khẽ "Ừ" một tiếng, rồi điềm nhiên nói: "Chia cho tôi vài ống thuốc ức chế đi. Còn phải mang đến những phòng nào nữa?"

Cô hầu gái mang ơn, vội vàng lấy ra vài ống thuốc ức chế đưa tận tay Gia Lạc, nói: "Phiền Tam tiểu thư quá ạ, trên lầu ba vẫn còn mấy vị khách. Trong ba căn phòng phía Tây là ba Alpha, còn hai phòng phía Đông là hai Omega."

"Ừm."

Hứa Gia Lạc nhận lấy những ống thuốc tiêm. Đôi chân dài miên man sải bước, mỗi bước gộp luôn hai bậc cầu thang, lướt qua người cô hầu gái để đi thẳng lên lầu ba.

Không khí ngột ngạt, đặc quánh mùi Pheromone. Càng tiến lên lầu ba, mùi hương lại càng trở nên đậm đặc đến ngộp thở.

Đó là một luồng khí tức lẫm liệt như băng sương, nhưng lại trong trẻo quấn quýt mùi cherry giấu dưới làn tuyết lạnh. Nó đang không ngừng khuếch tán, trào ra từ căn phòng nằm ở cuối hành lang lầu ba.

Đó là Pheromone của một Omega cấp S đỉnh cấp. Nó mang theo uy áp thống trị gần như tuyệt đối, mạnh mẽ đè bẹp, nuốt chửng toàn bộ Pheromone của các Omega và cả Alpha khác trên cùng tầng.

Cơn lốc hương thơm ấy như một trận cuồng phong, hung hãn càn quét toàn bộ không gian lầu ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com