Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34

Buổi gia yến dần trôi về những giờ phút cuối cùng.

Nhận thấy tiệc sắp tàn, Hứa Thương Ninh lén lút gửi một tin nhắn cho Hứa Gia Lạc:

"Em không định nói chuyện mình đã phân hóa thành Alpha sao?"

Một chuyện tốt lành như vậy, vốn dĩ Hứa Thương Ninh muốn chính miệng Hứa Gia Lạc thông báo cho cả nhà, nhưng thấy cô dường như hoàn toàn không có ý định nhắc tới nên chị đành hỏi thử.

Hứa Gia Lạc lướt nhìn màn hình, đầu ngón tay gõ vỏn vẹn một chữ: "Vâng."

Hứa Thương Ninh đoán mò: "Sao thế, em sợ cướp mất hào quang của chị cả à?"

Dù sao thì đây cũng là tiệc tẩy trần đón Hứa Quân Tinh về nước.

Hứa Gia Lạc không phản bác. Có những chuyện Hứa Thương Ninh không hề hay biết, cứ để chị ấy hiểu lầm như vậy cũng chẳng sao.

Hứa Thước lúc này đã ngà ngà say, gã lảo đảo tựa vào người hầu, tiến đến trước mặt Hứa Quân Tinh.

"Quân Tinh à, hôm nay cháu là nhân vật chính, vậy mà còn... đến muộn, bắt các trưởng bối phải chờ đợi mỏi mắt! Cháu... cháu phải tự phạt rượu đi!"

"Không được."

Hứa Quân Tinh còn chưa kịp lên tiếng, bà nội Hứa đã dứt khoát từ chối thay: "Quân Tinh tạm thời chưa được uống rượu."

Hứa Quân Tinh mỉm cười nhẹ nhàng: "Con vừa mới làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, hiện tại vẫn đang trong thời gian hồi phục."

"Hừ, phẫu thuật nhỏ thì thấm tháp gì!" Hứa Thước vốn luôn được bà nội chiều hư nên chẳng thèm nể nang ai, gã đẩy ly rượu về phía Hứa Quân Tinh: "Cháu định... không nể mặt trưởng bối sao?"

Hứa Quân Tinh nhìn gã, nụ cười trên môi dường như sâu thêm một chút.

Ngay giây tiếp theo, đôi mắt Hứa Thước trợn trừng kinh hãi, hai chân gã run rẩy rồi khuỵu xuống sàn nhà.

Ngay cả Lâm Thanh Mạn ngồi cách đó một đoạn cũng phải rùng mình, miếng măng non đang gắp dở rơi tõm trở lại bát, nước mỡ bắn tung tóe.

Hứa Gia Lạc vội đưa khăn giấy cho Lâm Thanh Mạn, nhận thấy sắc mặt nàng tái bệch: "Cô thấy không khỏe à?"

"Có..." Lâm Thanh Mạn nuốt khan một ngụm, run rẩy liếc nhìn về phía Hứa Quân Tinh. "Có người đột ngột giải phóng Pheromone."

Sực nhớ ra điều gì, Lâm Thanh Mạn lo lắng nhìn sang Hứa Gia Lạc: "Cô có làm sao không?"

Lâm Thanh Mạn vẫn nhớ lời bác sĩ dặn ở bệnh viện, rằng cơ thể Hứa Gia Lạc hiện tại chưa thể chịu đựng được Pheromone của người khác.

"Tôi không sao." Hứa Gia Lạc chỉ tay vào phần gáy sau lớp áo len cao cổ. "Tôi đã dán miếng cách ly rồi."

"Vậy thì tốt." Lâm Thanh Mạn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thắc mắc lẩm bẩm:

"Là ai nhỉ? Tôi nhớ ngoài gia chủ ra, nhà họ Hứa làm gì còn Alpha đỉnh cấp nào nữa, nhưng luồng Pheromone vừa rồi..."

Gia chủ đương nhiệm Hứa Hoành là Alpha cấp S, người vợ quá cố Thẩm Doanh Chi là Omega cấp A, nhưng hai cô con gái của họ đều chỉ kế thừa cấp bậc Alpha cấp A.

Thế nhưng, luồng Pheromone mà Lâm Thanh Mạn vừa cảm nhận được đã vượt xa cấp A thông thường.

Nó đã tiệm cận rất gần với cấp S tối cao.

Lâm Thanh Mạn nghĩ mãi không thông, nàng quay sang định chia sẻ nỗi hoài nghi với Hứa Gia Lạc thì thấy cô đang đăm đăm nhìn về phía đối diện. Ánh mắt lạnh lùng, tĩnh lặng của cô đang dừng lại trên người Hứa Quân Tinh.

"Cháu xin lỗi chú Hai, cháu không cố ý đâu."

Hứa Quân Tinh vươn tay đỡ lấy khuỷu tay của Hứa Thước.

"Gần đây không hiểu sao Pheromone của cháu lại tăng vọt, cháu vẫn chưa quen kiểm soát cho lắm."

Đám đông xung quanh nghe vậy thì ngẩn người ra vì kinh ngạc, đặc biệt là những người họ hàng đang đứng cạnh Hứa Thước.

Alpha hay Omega cấp bậc càng cao thì khả năng kiểm soát Pheromone lại càng mạnh mẽ và chính xác. Bọn họ đứng ngay sát cạnh mà rõ ràng Pheromone của Hứa Quân Tinh chỉ nhắm thẳng vào một mình Hứa Thước.

Điều này chứng tỏ cô ta kiểm soát cực kỳ tốt.

"Trời đất ơi, đây chính xác là Pheromone của một Alpha đỉnh cấp rồi..."

"Đúng là tôi có nghe nói qua, trong quá trình phát triển, Pheromone của Alpha vẫn có thể tăng trưởng, cá biệt có những người sẽ thăng cấp bậc đấy!"

"Ấy dà, đúng là tin vui đại hỉ mà!"

"Phải đó, trước đây ai cũng tiếc thay cho nhà họ Hứa vì không có lấy một Alpha đỉnh cấp, giờ thì hay rồi!"

"Đúng là ông trời có mắt!"

Bà nội Hứa nhìn Hứa Quân Tinh, nở một nụ cười mãn nguyện đúng như dự đoán:

"Quân Tinh, lần sau chú ý một chút, đừng để các trưởng bối phải chờ đợi con nữa nhé."

Hứa Quân Tinh gật đầu: "Con xin lỗi bà nội. Thật ra con không cố ý bắt mọi người phải chờ, chỉ là người bạn thân đến đón con ở sân bay, lâu ngày gặp lại nên hai đứa mải hàn huyên vài câu."

"Không sao, không sao, chờ một chút cũng có chết ai đâu."

"Quân Tinh đi nước ngoài mấy năm rồi, gặp lại bạn cũ tâm sự cũng là chuyện thường tình mà."

Các trưởng bối thi nhau nói lời bênh vực, chỉ có Hứa Thước vẫn còn hậm hực vì cơn say:

"Bạn thân gì chứ? Hay là bạn gái? Đã thế thì phải gọi người ta đến đây chào hỏi các trưởng bối một câu chứ! Đứa nào mà chẳng biết quy tắc thế hả?"

Hứa Quân Tinh nhìn gã đàn ông say khướt, mỉm cười nhạt: "Bạc Tuế Tình ạ."

Chiếc thìa trong tay Hứa Gia Lạc khẽ chạm vào thành bát, rồi từ từ dừng lại.

Hứa Thước vốn đang giở thói say xỉn bỗng khựng lại như bị ai bóp nghẹt cổ họng, gã chỉ dám "ừ ừ" vài tiếng trong cổ họng.

Con người ta dù có say đến mấy thì bản năng vẫn hoạt động.

Gã vẫn thừa biết ai là kẻ mình có thể đắc tội, và ai là người tuyệt đối không được chạm vào. Một kẻ hèn nhát như Hứa Thước đương nhiên hiểu rõ trong giới kinh doanh Tân Tây này, cái tên nào mang quyền lực tối thượng.

"Tuế Tình cũng lâu rồi mới gặp con."

Hứa Quân Tinh mỉm cười nói tiếp: "Hai đứa mải buôn chuyện nên vô ý làm lỡ dở thời gian của mọi người. Để lần sau gặp, con sẽ nhắn lại với cô ấy là chú Hai đang muốn gặp mặt cô ấy nhé."

"Không... không cần đâu."

Hứa Thương Ninh đứng bên cạnh, tranh thủ liếc nhìn biểu cảm của Hứa Gia Lạc.

Trông cô vẫn thản nhiên như lúc nãy, nhưng đôi đũa trên tay đã được đặt xuống. Hàng mi đen rủ xuống che khuất đôi mắt sâu thẳm, những đường nét trên khuôn mặt trắng lạnh dường như đang căng cứng lại.

Có vẻ như đang... không vui.

Nghĩ rằng Hứa Gia Lạc khó chịu vì nghe thấy cái tên "kẻ thù", Hứa Thương Ninh vội vàng lên tiếng chuyển chủ đề:

"Chị cả mới về, chúng ta cứ để chị ấy nghỉ ngơi sớm đi. Để con sắp xếp người đưa các chú các thím về nhà."

Đám đông dần tản ra, căn biệt thự rộng lớn bắt đầu chìm vào sự yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt bên ngoài.

"Quân Tinh, mưa to thế này con ở lại đây ngủ một đêm đi." Bà nội Hứa lên tiếng giữ lại. "Bà đã sai người chuẩn bị phòng cho con từ sớm rồi."

"Dạ thôi bà nội, con đã thuê sẵn một căn hộ gần công ty cho tiện đi làm rồi."

"Ừm, vậy cũng tốt. Đã vào công ty gia đình thì phải cố gắng hết mình con nhé. Nhưng tối nay cũng đâu có việc gì gấp, cứ ở lại nhà."

"Tối nay con có hẹn rồi." Ánh mắt Hứa Quân Tinh quét qua mọi người, rồi dừng lại ngay trên người Hứa Gia Lạc.

Chị ta mỉm cười: "Tuế Tình vẫn đang đợi con."

...

Cảm giác đau đớn khi bị sách đập vào người thực ra không hề giống nhau, nó tùy thuộc vào góc độ va chạm.

Nếu bị những trang giấy đang mở tung đập trúng, âm thanh sẽ nghe loạch xoạch và cơn đau cũng nhẹ nhàng nhất.

Nếu bị gáy sách cứng ngắc đập trúng, âm thanh sẽ trầm đục và cơn đau bắt đầu nhói lên.

Nhưng nếu bị hai góc sắc lẹm của gáy sách nện vào, đó mới thực sự là nỗi ám ảnh với cơn đau buốt thấu xương cùng âm thanh chát chúa ngắn ngủi.

Từ nhiều năm trước, Hứa Gia Lạc đã dần hình thành khả năng phân biệt rạch ròi những điều đó.

Cơn ác mộng ấy bắt đầu từ học kỳ hai sau khi cô chuyển đến trường trung học số 1, và nó ngày một leo thang đến mức điên cuồng. Đó cũng chính là khoảng thời gian Lương Tiêu bị gãy chân và phải ở nhà túc trực điều trị.

Trò bạo hành đó kéo dài ròng rã gần nửa học kỳ.

Mãi cho đến khi Hứa Gia Lạc, vì muốn tìm lại sợi dây chuyền mặt trời bị kẻ xấu ném xuống hồ nhân tạo, đã bất chấp tính mạng mà nhảy xuống làn nước lạnh giá. Hành động liều lĩnh ấy có lẽ đã dọa sợ đám học sinh kia, khiến chúng đột ngột dừng lại.

Về sau, chẳng biết bằng cách nào mà Khương Nghi biết chuyện. Bà đã hùng hổ tìm đến trường, túm lấy cổ áo hiệu trưởng quậy một trận ra trò, buộc lão phải lôi hết những kẻ tham gia ra để trừng trị. Vụ việc từ đó mới thực sự chấm dứt.

"Mày có biết tại sao bọn tao lại đối xử với mày như vậy không?"

Năm ấy, trước khi được nghe chính miệng kẻ cầm đầu nói ra sự thật, Hứa Gia Lạc vẫn luôn đinh ninh rằng lý do là vì mình đã đứng ra bảo vệ một nạn nhân bị bắt nạt trước đó. Cô cứ ngỡ mình bị chọn làm "con mồi" mới vì dám cản đường chúng.

Thế nhưng sự thật lại tàn nhẫn hơn nhiều.

"Nói cho mày biết nhé, tất cả là tại cái loại mẹ không biết xấu hổ của mày, cứ nhất quyết phải làm tiểu tam chen chân vào nhà người khác. Chị Quân Tinh vốn tính tình hiền lành nên không chấp nhặt với mày, nhưng bạn thân của chị ấy thì không nhìn nổi cái loại mặt dày như mày đâu."

"Cho nên đàn chị Tuế Tình mới dặn bọn tao phải bỏ chút công sức, tuyệt đối không được để mày được sống yên thân lấy một ngày."

Hứa Quân Tinh và Bạc Tuế Tình là bạn thân.

Đó là điều Hứa Gia Lạc đã thấu hiểu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạc Tuế Tình trong lễ cưới của Khương Nghi.

Hứa Quân Tinh thường xuyên mời Bạc Tuế Tình đến nhà chơi, hai người học chung một thầy dạy kèm, và suốt ba năm cấp ba, họ luôn ngồi cùng một lớp.

Và thái độ của Bạc Tuế Tình đối với "cô em gái hờ" đột ngột từ trên trời rơi xuống này của Hứa Quân Tinh là gì?

Hứa Gia Lạc đã sớm có câu trả lời từ lâu rồi.

...

Sau khi đưa mẹ con Lâm Thanh Mạn về nhà an toàn, Hứa Gia Lạc lái xe quay lại chung cư.

Cơn mưa tầm tã làm các tuyến đường chính bị tắc nghẽn nghiêm trọng, khiến cô mất khá nhiều thời gian. Lúc đỗ xe xong xuôi dưới hầm, đồng hồ đã chỉ gần 10 rưỡi tối.

Đã quá giờ hẹn mười giờ từ lâu.

Trong lúc chờ thang máy, Hứa Gia Lạc cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Trong khung chat, tin nhắn cuối cùng vẫn là chú thỏ con đang ôm trái tim "Chờ cô".

Bạc Tuế Tình sau đó cũng chẳng hề liên lạc lại, mặc dù cô đã đến muộn gần nửa tiếng đồng hồ.

Và cô biết đó chẳng phải là vì nàng kiên nhẫn chờ đợi.

...Tuế Tình vẫn đang chờ con.

Hứa Gia Lạc nhíu mày thoát khỏi ứng dụng nhắn tin. Tối nay chắc chắn Bạc Tuế Tình sẽ chẳng thèm liên lạc với cô đâu. Vậy là đêm nay cô tạm thời thoát khỏi cái "phiền phức" kia rồi.

Nhưng thật kỳ lạ.

Tâm trạng cô chẳng hề trở nên khá hơn chút nào.

Ngay khi bước vào thang máy, Hứa Gia Lạc bấm số gọi cho Châu Uyển.

"Đi tập gym không?"

"..."

Đầu dây bên kia tràn ngập tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói ồn ào, có vẻ như cô nàng đang ở quán bar hay câu lạc bộ nào đó.

Im lặng mất vài giây, Châu Uyển mới hét lớn vào điện thoại: "Gì cơ? Chẳng phải sáng nay bảo tối nay bận không đi sao?"

"Vậy để mình hỏi Lương Tiêu."

"Đừng mà..." Châu Uyển lầm bầm, "Cậu mà hỏi cậu ta, thế nào cậu ta cũng lôi chuyện này ra mỉa mai mình cho xem."

Cuối cùng thì Châu Uyển vẫn là kẻ dễ bị bắt nạt nhất. Một tay vẫn cầm ly cocktail vừa pha xong, Châu Uyển nài nỉ:

"Lạc Lạc bảo bối ơi, tối nay cho mình nghỉ một hôm đi mà... được không? Mình đã bảo là sẽ đi tập cùng hai người, nhưng đâu có nghĩa là ngày nào cũng phải tập đâu đúng không?"

Tín hiệu trong thang máy không được tốt cho lắm, giọng nói nghe lúc có lúc không, nhưng Hứa Gia Lạc vẫn phân biệt được lời cô bạn nói.

Cô bước ra khỏi thang máy: "Không"

Hứa Gia Lạc định bảo không được. Nhưng câu nói dang dở bỗng kẹt lại nơi cổ họng. Hứa Gia Lạc đứng sững lại, trân trân nhìn về phía trước.

Cách đó hơn mười mét, ngay trước cửa căn hộ của cô.

Một người phụ nữ đội mũ sụp và đeo kính râm, khoác chiếc áo gió màu đen dáng dài kín đáo đang lặng lẽ đứng tựa lưng vào tường. Bên cạnh nàng là mấy chiếc túi giấy đựng quần áo.

Nàng hơi cúi đầu, mái tóc xoăn mềm mại rũ xuống che đi một bên sườn mặt. Nàng đang nhìn chăm chú vào hoa văn trên gạch lát sàn, vẻ mặt như đang thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó.

Nghe thấy tiếng thang máy mở, nàng lập tức quay đầu lại. Ánh mắt nàng xuyên qua lớp kính râm, chạm thẳng vào ánh nhìn của cô.

Đèn hành lang khu chung cư vốn rất sáng, và độ rọi lại cực cao. Đủ để Hứa Gia Lạc nhận ra danh tính người đứng đó ngay lập tức.

"Cậu vừa nói cái gì cơ?" Châu Uyển ở đầu dây bên kia không nghe rõ, "Tối nay tha cho mình một mạng đi mà, được không?"

"..."

"Ừ."

"Ồ, nghĩa là không phải đi tập nữa hả? Hah..."

Châu Uyển còn chưa kịp cười xong thì tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt đột ngột.

"Hử?" Châu Uyển ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại bị dập máy ngang xương, cô nàng chớp chớp mắt rồi lại xoay người tiếp tục nâng ly cùng đám bạn.

...

Hứa Gia Lạc cất điện thoại vào túi, sải bước tiến về phía Bạc Tuế Tình.

Sở hữu đôi chân dài miên man, chỉ vài bước chân cô đã đứng sừng sững trước mặt nàng. Bạc Tuế Tình cũng đứng thẳng người dậy.

Nàng xách mấy túi quần áo trên tay, tuy không nặng nhưng đứng chờ lâu khiến tay nàng đã bắt đầu mỏi nhừ. Tuy nhiên, nàng không hề có ý định chủ động đưa chúng cho Hứa Gia Lạc.

Nàng chỉ khẽ lách người sang một bên, ý bảo Hứa Gia Lạc hãy mở cửa đi.

Nhận ra ý đồ của nàng, động tác của Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp. Cô vẫn mở cửa trước.

Thế nhưng khi Bạc Tuế Tình định bước theo vào nhà, Hứa Gia Lạc lại xoay người, dứt khoát nhận lấy mấy chiếc túi từ tay nàng.

Hai người đứng đối diện nhau, một người trong nhà, một người ngoài hành lang. Ánh sáng và bóng tối phân tách họ thành hai thái cực rõ rệt.

Bạc Tuế Tình sững sờ khi thấy Hứa Gia Lạc đã lấy đi số quần áo.

... Thế này là có ý gì đây?

Nàng đờ người ra mất vài giây, rồi mới vội vàng vươn tay ra chặn cánh cửa đang chuẩn bị đóng sập lại.

Hứa Gia Lạc phản xạ cực nhanh nên đã dừng tay kịp lúc, không để cánh cửa kẹp trúng tay nàng. Cô cau mày hỏi: "Cô làm gì vậy?"

... Cô ấy hỏi nàng làm gì ư?

Bạc Tuế Tình thốt lên: "Tôi đã chờ cô rất lâu rồi đấy."

Tối qua nàng đã hẹn đến trả quần áo, nàng đã đứng đợi ngoài cửa suốt gần nửa tiếng đồng hồ, vậy mà Hứa Gia Lạc đến một câu mời vào nhà ngồi chơi cũng không có sao?

Hứa Gia Lạc đứng hình.

Hóa ra là Bạc Tuế Tình đang trách móc vì cô về muộn. Chắc là vì sợ lỡ hẹn với Hứa Quân Tinh rồi đây mà.

"Xin lỗi." Hứa Gia Lạc trầm giọng, "Thực sự xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của cô."

Cô tiếp lời: "Giờ cô có thể đi làm việc của mình được rồi đấy."

Nghĩa là có thể đi gặp Hứa Quân Tinh rồi đó.

Bao nhiêu lời thoại đã tập dượt kỹ lưỡng trong lúc chờ đợi, giờ đây Bạc Tuế Tình chẳng thể thốt ra nổi một câu nào. Nàng đứng ngây ra nơi ngưỡng cửa.

Ngữ khí của Hứa Gia Lạc nghe qua thì có vẻ chẳng khác gì thường ngày. Vẫn sự xa cách đó, vẫn cái vẻ chán ghét không đổi suốt bao nhiêu năm qua.

Thế nhưng...

Mối liên kết Pheromone mong manh cuối cùng vẫn chưa tan biến hết, khiến Bạc Tuế Tình lờ mờ cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của Alpha trước mặt. Đó không đơn thuần là sự chán ghét hay giận dữ.

Mà giống như là sự đau khổ, muộn phiền hơn.

Tối nay ở gia yến đã xảy ra chuyện gì sao?

Hứa Gia Lạc nhìn chằm chằm vào Bạc Tuế Tình vẫn đứng chôn chân ngoài cửa. Cô lại bắt đầu cảm thấy bực bội.

Cái cô tiểu thư này định thế nào đây? Chẳng lẽ cảm thấy một lời xin lỗi là chưa đủ, còn muốn cô phải hạ mình đến mức nào nữa?

Vừa định dứt khoát đóng cửa lại, cô lại nghe thấy Bạc Tuế Tình lên tiếng: "Hứa Gia Lạc, để tôi vào đi."

Nàng không muốn để mặc một Hứa Gia Lạc như thế này ở lại một mình.

Hứa Gia Lạc khựng lại, tay vẫn đặt trên cánh cửa: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Để tìm cớ ở lại, Bạc Tuế Tình vội vàng thốt ra một lời nói dối: "Đã giao hẹn rồi mà, khi nào tôi cần xoa dịu Pheromone thì cô phải giúp. Bây giờ cô đang rảnh đúng không?"

"..."

Hứa Gia Lạc nhìn Bạc Tuế Tình, bàn tay đang giữ cửa dần nới lỏng lực đạo.

Ra là vậy, người này muốn cô xoa dịu xong xuôi, ổn định lại Pheromone rồi mới đi gặp Hứa Quân Tinh đây mà. Đúng là tính toán thật kỹ lưỡng.

Không đợi cô trả lời, Hứa Gia Lạc lùi lại vào bóng tối. Đôi mày cô nhíu chặt khiến người ta chẳng thể nhìn thấu cảm xúc trên khuôn mặt ấy. Đột nhiên, cô vươn tay ra, kéo mạnh Bạc Tuế Tình vào trong nhà.

Hứa Gia Lạc đóng sầm cửa lại, lôi nàng đi thẳng vào phòng khách. Động tác tuy có phần dồn nén nhưng tuyệt đối không hề thô bạo, chỉ là bước chân cô đi quá nhanh.

Trong bóng tối, nàng nghe thấy tiếng túi quần áo bị ném phịch xuống sàn.

Bạc Tuế Tình chưa kịp định thần thì bàn tay Hứa Gia Lạc đã luồn qua eo nàng, xoay người nàng lại rồi ép nàng ngã xuống ghế sô pha.

Độ cong của thành sô pha được thiết kế rất vừa vặn với đường cong cơ thể, khi Bạc Tuế Tình ngả người ra sau, gáy nàng vừa khéo được một bàn tay ấm áp đỡ lấy.

Những ngón tay của Hứa Gia Lạc rất dài. Đầu ngón tay trái do thường xuyên bấm dây đàn guitar nên có một lớp chai mỏng, nhưng lòng bàn tay cô lại vô cùng ấm áp và mềm mại.

Được cô nâng đỡ như vậy, Bạc Tuế Tình bỗng cảm thấy một sự an tâm lạ kỳ. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi Hứa Gia Lạc kịp làm gì tiếp theo, Bạc Tuế Tình đã chớp chớp mắt, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo khoác gió bên ngoài.

Ẩn dưới lớp áo gió đen nhạt nhẽo ấy, là một chiếc váy dài phong cách Hy Lạp tuyệt đẹp. Tà váy trắng muốt như tuyết được điểm xuyết bởi vô số những hạt pha lê nhỏ xíu lấp lánh, chúng kết lại thành những dải sáng mờ ảo trong bóng đêm, hệt như những dải ngân hà vắt ngang qua bầu trời.

Lớp lụa mỏng manh rủ xuống đôi vai trắng ngần hoàn mỹ. Cổ áo được khoét sâu táo bạo, để lộ ra đôi xương quai xanh tinh xảo và những đường nét gợi cảm thấp thoáng bên dưới.

Một vẻ đẹp vừa ngây thơ lại vừa đầy dục vọng, thuần khiết đến mức khiến người ta phải nín thở.

Hứa Gia Lạc đột ngột dừng lại.

Ánh mắt cô dán chặt vào kiệt tác sống đang hiện hữu trước mặt. Sau vài giây im lặng, cô cảm thấy như mắt mình bị thiêu đốt bởi thứ ánh sáng chói lòa ấy.

Thứ ánh sáng rực rỡ nhưng lại chẳng thuộc về mình.

Bạc Tuế Tình đã cố tình ăn mặc như thế này. Nàng còn trang điểm nhẹ nhàng dù bình thường rất hay để mặt mộc.

Tất cả là để đi gặp Hứa Quân Tinh.

Bạc Tuế Tình rũ mi mắt. Một lát sau, nàng mới dám ngước lên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Hứa Gia Lạc.

Liệu cô có thấy nàng đẹp không? Liệu cô có thích bộ trang phục này không...

Nhưng rồi nàng bỗng khựng lại. Giữa bóng tối mờ ảo, nàng thấy đôi môi của Hứa Gia Lạc đang mím chặt đầy vẻ căng thẳng.

Tại sao vậy? Alpha dường như lại càng không vui hơn lúc nãy.

Là do cô không thích màu trắng? Hay cô ghét kiểu váy này? Hay là...

Bạc Tuế Tình chùng lòng xuống. Chỉ đơn giản là vì Hứa Gia Lạc không thích nàng mà thôi.

Khi đã ghét một người thì dù người đó có khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy nhất, trong mắt họ cũng chỉ là cái gai. Nàng đúng là ngu ngốc khi cứ ảo tưởng rằng chỉ cần mặc một bộ váy đẹp là có thể làm Hứa Gia Lạc vui lòng.

Tất cả là tại những tin nhắn lúc sáng... Chúng đã gieo vào lòng nàng những hy vọng hão huyền không đáng có. Nàng cứ ngỡ mối quan hệ giữa mình và Hứa Gia Lạc đang tiến triển tốt đẹp hơn.

Bạc Tuế Tình cúi đầu, cảm giác hụt hẫng và tủi hổ đan xen. Nàng cuống cuồng vơ lấy chiếc áo gió trên sô pha, định mặc lại vào người.

Nhưng vì phòng quá tối, chiếc áo khoác đen lại nằm lẫn lộn, nàng loay hoay mãi mà không tìm thấy cổ áo ở đâu.

Trong lúc Bạc Tuế Tình đang lúng túng, một bàn tay đã vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay nàng.

Tại sao phải che giấu? Chẳng lẽ nãy giờ Bạc Tuế Tình chỉ lỡ tay làm rơi áo thôi sao?

Cái váy xinh đẹp này Bạc Tuế Tình có thể diện cho Hứa Quân Tinh ngắm, chẳng lẽ đến lượt cô thì lại không được phép nhìn?

Hứa Gia Lạc gằn giọng: "Cứ để thế đi."

... Để thế nào cơ?

Bạc Tuế Tình còn chưa kịp hỏi thì nụ hôn của cô đã giáng xuống.

Hứa Gia Lạc thẳng tay giật phăng miếng dán cách ly sau gáy mình ra. Nàng cảm nhận được hơi thở của cô đang vờn quanh mình, tham lam bắt lấy mùi hương cherry thanh khiết đang lan tỏa.

... Liệu trên người nàng còn vương lại mùi Pheromone của ai khác không?

Ví dụ như... Pheromone của Hứa Quân Tinh chẳng hạn.

Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp. Rồi cô chợt nhận ra mình vốn dĩ chẳng hề biết mùi Pheromone của Hứa Quân Tinh là như thế nào. Suốt hơn hai mươi năm qua, cô vẫn luôn là một Beta cấp thấp trong mắt họ, làm sao cô có thể ngửi thấy mùi hương ấy được chứ.

Cảm nhận được sự ngập ngừng của Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình khẽ ngước đầu lên, thoát khỏi cơn mê muội: "... Hứa Gia Lạc?"

Ngập ngừng một lát, nàng hỏi khẽ: "Cô không vui sao? Tối nay đã xảy ra chuyện gì à?"

Chưa kịp đợi câu trả lời của cô, tiếng chuông điện thoại của nàng bỗng reo vang.

Bạc Tuế Tình không vội nghe máy mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Hứa Gia Lạc.

Nhưng cô chỉ nhàn nhạt nhắc nhở: "Điện thoại của cô đang kêu kìa."

Dường như cô hoàn toàn không có ý định chia sẻ những chuyện gia đình với nàng.

Bạc Tuế Tình không hỏi thêm nữa, nàng cúi xuống tìm điện thoại trong túi áo gió.

Giữa màn đêm, cái tên hiện lên rực sáng trên màn hình rất dễ nhận ra.

Hứa Quân Tinh.

Bạc Tuế Tình nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hứa Quân Tinh:

"Tuế Tình."

Hứa Gia Lạc quỳ một gối trên sô pha, cô im lặng chống tay vào thành ghế, định bụng sẽ ngồi dậy để giữ khoảng cách.

Vì ánh sáng quá mờ nên Bạc Tuế Tình không nhìn rõ hành động của cô. Tưởng rằng cô quỳ không vững nên sắp ngã, nàng lập tức đưa bàn tay không cầm điện thoại ra, túm chặt lấy gấu áo ở bên hông của Hứa Gia Lạc.

Hứa Gia Lạc khựng lại.

Bạc Tuế Tình cúi đầu, đáp lời Hứa Quân Tinh qua điện thoại: "Ừm, có chuyện gì vậy?"

Thông thường khi đang mải suy nghĩ để trả lời một cuộc điện thoại, con người ta rất khó để phân tâm sang việc khác.

Trong lúc đang cân nhắc xem nên trả lời Hứa Quân Tinh thế nào, bàn tay nàng vô thức siết chặt hơn, theo bản năng kéo Hứa Gia Lạc lại gần mình hơn nữa.

Hứa Gia Lạc bị kéo ép sát xuống người Bạc Tuế Tình, hơi thở nàng phả vào da thịt cô. Cô nghe thấy Bạc Tuế Tình nói với Hứa Quân Tinh: "Mình đang ở bên ngoài."

Hứa Gia Lạc rũ mắt, lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ đang nằm dưới thân mình.

Diện trên mình bộ váy trắng tinh khôi, hình ảnh này khiến cô nhớ tới cái sticker thỏ con đáng yêu trong điện thoại. Nhưng miệng thì lại đang thản nhiên thốt ra lời nói dối mà không hề biến sắc.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một thứ cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng Hứa Gia Lạc – một thứ cảm xúc mà ngay chính bản thân cô cũng không thể định nghĩa rõ ràng được.

Cô bất ngờ cúi xuống.

"Cậu định... A!"

Câu hỏi còn chưa kịp hoàn thiện đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Bạc Tuế Tình giật bắn mình, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Hứa Gia Lạc đang hôn nàng.

Cô vùi đầu vào vai nàng, những ngón tay thon dài giữ chặt lấy mạch đập nơi cổ nàng với một lực đạo vừa phải nhưng mang tính áp chế tuyệt đối, không cho nàng cựa quậy.

Hứa Gia Lạc vốn luôn thực hiện những nụ hôn xoa dịu một cách kìm nén.

Nhưng lần này, cô lại trực tiếp há miệng, dùng chiếc răng khểnh sắc nhọn ấn mạnh lên tuyến thể của nàng.

"... Ưm!"

Bạc Tuế Tình khẽ nấc lên một tiếng, cơ thể nàng vô thức cong lại theo bản năng. Không phải vì nàng muốn vùng vẫy thoát ra, mà chỉ là phản ứng tự nhiên khi bị kích thích quá độ. Thế nhưng ngay lập tức, nàng đã bị bàn tay Hứa Gia Lạc giữ chặt gáy, cưỡng ép nàng vùi đầu vào lồng ngực cô.

Cùng lúc đó, mùi hương rượu vang đỏ hòa quyện cùng hoa Tử La Lan trong không khí bỗng trở nên nồng đậm lạ thường.

Đó là dấu hiệu cho thấy tâm trạng của Alpha đang dao động kịch liệt.

... Có phải vì dấu vết đánh dấu tạm thời sắp phai mờ, nên tuyến thể của Hứa Gia Lạc cũng bắt đầu có phản ứng không?

"Tuế Tình," Trong điện thoại, giọng Hứa Quân Tinh bỗng trở nên sốt ruột hơn: "Cậu đang ở đâu vậy? Có đang ở cùng với ai không?"

Bạc Tuế Tình không trả lời ngay.

Nàng đưa tay lên bịt chặt miệng mình, nhịp thở của nàng đã trở nên hỗn loạn không còn ra nhịp điệu nào nữa. Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng dường như sắp không thể kìm nén được thêm nữa.

Tâm trí nàng lúc này rối bời...

... Hứa Gia Lạc làm vậy là vì muốn âu yếm nàng, hay...

Cô chỉ đang trả đũa hành động mạo phạm lúc trước của nàng thôi?

Những ngón tay bịt trên môi bắt đầu run rẩy. Bạc Tuế Tình khó nhọc áp má vào hõm vai của Hứa Gia Lạc.

Một hành động thể hiện sự ỷ lại hoàn toàn, chẳng chút né tránh.

Động tác của Hứa Gia Lạc đột ngột khựng lại.

Vài giây sau, như một sự xoa dịu cho nàng, những cú nghiền nát đầy kích thích ban nãy biến mất, thay vào đó là những nụ hôn ấm áp, chậm rãi.

Bạc Tuế Tình nằm trọn trong lòng Hứa Gia Lạc, nàng buông tay khỏi miệng, khe khẽ thở dốc từng hồi.

Đầu dây bên kia, Hứa Quân Tinh dường như lại lên tiếng hỏi dồn thêm một lần nữa.

Nhận thấy Bạc Tuế Tình vẫn im lặng chưa trả lời, Hứa Gia Lạc dần dần bình tâm lại và chậm rãi dừng mọi hành động.

Cô buông lỏng tay để nàng có thể trả lời điện thoại.

Hứa Gia Lạc nghe thấy giọng nói có phần hơi lạc đi của Bạc Tuế Tình: "... Bạn mình."

"Mình đang ở cùng một người bạn."

Nàng trả lời ngập ngừng, trong lòng thầm lo sợ liệu Hứa Gia Lạc có khó chịu khi bị nàng gọi bằng danh xưng ấy hay không.

Mùi Pheromone vẫn nồng nặc nhưng mang theo những cung bậc cảm xúc vô cùng phức tạp. Lúc này nàng hoàn toàn không thể đoán định được Hứa Gia Lạc đang nghĩ gì.

Nàng đưa tay bám vào vai Hứa Gia Lạc, khẽ nghiêng đầu muốn nhìn rõ khuôn mặt cô.

Đúng lúc đó, nàng nghe thấy Hứa Quân Tinh nói qua điện thoại: "Lát nữa chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé."

Bàn tay Hứa Gia Lạc đang đặt trên cổ tay Bạc Tuế Tình đột ngột siết chặt lại. Cơn đau khiến nàng khẽ co rúm người lại.

Nàng đưa tay nắm lấy cổ tay Hứa Gia Lạc, rồi cất tiếng trả lời điện thoại: "Tối nay... không được."

Ngay khi lời vừa dứt, nàng cảm nhận được bàn tay Hứa Gia Lạc đang giữ chặt lấy mình khẽ khựng lại, rồi đột ngột nới lỏng ra rất nhiều.

Lúc này Bạc Tuế Tình mới có thể nghiêng đầu qua, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Gia Lạc.

Nhưng xung quanh tối quá, nàng chẳng thể nào nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt ấy lúc này là gì.

Nàng chỉ còn biết nói nốt câu cuối cùng với Hứa Quân Tinh: "Để lần sau đi."

Lực đạo trên cổ tay nàng lúc này đã hoàn toàn trở về với sự dịu dàng vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com