Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38

Hứa Gia Lạc đã trải qua một đêm ngủ trên chiếc giường được lót bởi hai lớp chăn xếp chồng lên nhau.

Bình thường, chỉ cần không gặp ác mộng, tướng ngủ của cô rất ngoan, nằm xuống thế nào là lúc tỉnh dậy vẫn y nguyên thế ấy.

Điều duy nhất khiến cô không quen lúc này, là bên cạnh có thêm một người.

Hơn nữa, người này hầu như cả đêm cứ ngọ nguậy, trăn trở không yên.

Dù có lớp chăn dày ngăn cách, sự chuyển động ấy vẫn khiến Hứa Gia Lạc – người đang dần bị ép sát ra tận mép giường – phải tỉnh giấc vài lần.

Cuối cùng, bị làm phiền đến mức không thể nào chợp mắt lại được nữa.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, Hứa Gia Lạc đã dậy sớm. Cô ngồi tựa lưng vào đầu giường, trầm ngâm hồi lâu.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của Bạc Tuế Tình đang say giấc bên cạnh.

Hứa Gia Lạc rũ mắt nhìn lớp chăn đang phủ hờ ngang eo, trong lòng trào dâng một cảm giác hoảng hốt, khó tả.

Lại có một ngày như thế này xảy ra trong đời cô.

Hứa Gia Lạc lại có thể nằm chung một chiếc giường với Bạc Tuế Tình.

Không chỉ là khó tin.

Mà Hứa Gia Lạc còn cảm thấy mọi chuyện thật sự quá đỗi hoang đường.

Cô hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn những tia sáng mờ ảo hắt qua khe rèm cửa.

Cảnh tượng này bỗng chốc gợi nhớ đến những buổi chiều tà trong lớp học nhiều năm về trước.

Khi mặt trời sắp lặn, sắc trời cũng mang một màu u tối, ảm đạm y như lúc này.

Chỉ là khi ấy, cảnh sắc có phần rực rỡ hơn đôi chút.

Những vệt nắng màu vỏ quýt như được hất tung từ cây cọ vẽ khổng lồ giữa không trung, nhuộm vàng cả những con phố, sân trường, bục giảng và từng viên gạch lát nền lớp học.

Tất cả hòa quyện lại thành một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ.

Nhưng khung cảnh đẹp đẽ ấy lại chẳng hề ban phát sự bình đẳng cho tất cả mọi người cùng thưởng thức.

Ít nhất là trong suốt quãng thời gian hỗn loạn kéo dài ở năm lớp 10 ấy, Hứa Gia Lạc đã từng cực kỳ căm ghét cái cảnh tượng hoàng hôn đó.

Bởi vì học sinh lớp 10 của trường Trung học số 1 Tây Tân không có lịch tự học buổi tối, giờ tan học thường diễn ra từ rất sớm.

Vậy nên, việc nán lại trường cho đến lúc mặt trời lặn đồng nghĩa với việc Hứa Gia Lạc lại đang bị đám người kia kiếm cớ gây sự, lại bị ép buộc phải kéo dài thời gian về nhà.

Lúc đó, Khương Nghi luôn đinh ninh rằng Hứa Gia Lạc tự nguyện ở lại trường để cùng bạn bè làm bài tập.

Bởi vì lần nào về muộn, Hứa Gia Lạc cũng dùng cái cớ đó để giải thích.

Đám bắt nạt kia toàn là những kẻ lọc lõi, ranh ma. Chúng rất biết cách giấu giếm những vết thương trên người cô vào những chỗ kín đáo, dùng quần áo che đậy để người ngoài khó lòng phát hiện.

Điều này lại vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho Hứa Gia Lạc che giấu sự thật.

Những rắc rối của bản thân, nếu có thể tự mình giải quyết thì tuyệt đối không được làm phiền người khác.

Một đứa trẻ phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu, từ bé đã phải khắc cốt ghi tâm đạo lý sinh tồn ấy.

Kể cả đối với Khương Nghi cũng vậy.

Huống hồ cô thừa hiểu, Khương Nghi lúc bấy giờ, ngay cả bản thân bà còn lo chưa xong nữa là.

Và cái lần đụng độ với Bạc Tuế Tình, cũng rơi vào một buổi chiều tà như thế.

Hôm đó, Hứa Gia Lạc vừa mới trải qua một trận ẩu đả. Đó là lần đầu tiên cô phản kháng thành công và đánh đuổi được mấy kẻ bắt nạt. Sau khi vào nhà vệ sinh để gột rửa bùn đất và chỉnh đốn lại trang phục, cô quay trở lại lớp học để lấy đồ.

Vừa bước đến cửa lớp, đập vào mắt cô là những cuốn sách bị xé rách tơi tả, vứt vương vãi trên mặt đất.

Trên mỗi cuốn sách đều ghi rõ ràng tên của cô.

Bạc Tuế Tình đứng ngay cạnh đó, trên tay đang xách chiếc cặp sách của cô.

Lúc ấy, rốt cuộc cô muốn lao vào chất vấn Bạc Tuế Tình xem nàng có phải là kẻ đứng sau sai sử đám bắt nạt kia không.

Hay là muốn lao vào đánh nàng một trận, bắt nàng phải giải thích rõ ràng lý do tại sao lại thốt ra những lời cay nghiệt đó.

Hứa Gia Lạc đã không còn nhớ rõ nữa.

Cô chỉ nhớ rằng, ngay khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô quay lại, Bạc Tuế Tình lập tức ném phịch chiếc cặp sách xuống đất, dứt khoát quay lưng bước đi một mạch.

Chỉ bỏ lại một bãi chiến trường ngổn ngang, tàn tạ.

Câu hỏi của cô chưa kịp thốt ra.

Nhưng dường như đã có câu trả lời.

...

Hứa Gia Lạc nhắm nghiền mắt lại, dứt khoát cắt đứt dòng hồi ức đang cuộn trào.

Hóa ra, sức mạnh của Pheromone thực sự kỳ diệu đến vậy.

Nó có thể khiến một người từ nhiều năm trước đã luôn chán ghét cô, mãi cho đến tận gần đây vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thậm chí không tiếc dùng các mối quan hệ để phá bĩnh đối tác làm ăn của cô.

Giờ đây lại trở nên kiên nhẫn, dăm lần bảy lượt chủ động tìm cách tiếp cận, gần gũi cô.

Hứa Gia Lạc khẽ liếc mắt, lặng lẽ quan sát người phụ nữ đang chiếm trọn khoảng không gian giữa giường, khuôn mặt nghiêng sang một bên, dường như vẫn đang say giấc.

Vài giây sau, Bạc Tuế Tình đột nhiên trở mình, cánh tay thò ra khỏi lớp chăn, khua khoắng lung tung trong không trung rồi đập phịch xuống nệm.

Hứa Gia Lạc giật mình trong tích tắc, nhưng rồi phản ứng rất nhanh, cô đưa tay ra đỡ lấy cổ tay Bạc Tuế Tình ngay trước khi nàng kịp đập tay vào chiếc tủ đầu giường.

Cái người này, có phải trong lúc ngủ mơ đang tập đấm bốc không đấy?

Hứa Gia Lạc nhíu mày giữ chặt cổ tay Bạc Tuế Tình, định bụng sẽ nhét lại cánh tay đang làm loạn ấy vào trong chăn.

Thế nhưng, bàn tay mềm mại kia lại trơn tuột như một con cá nhỏ, lật ngược lại và nắm chặt lấy tay cô.

Những đầu ngón tay thon dài, tinh tế quờ quạng, len lỏi, rồi đan chặt vào các kẽ tay của cô.

Mười ngón tay đan xen vào nhau.

Động tác của Hứa Gia Lạc lập tức cứng đờ.

Hàng mi rợp bóng chầm chậm rủ xuống, ánh mắt cô dừng lại nơi mười ngón tay đang đan cài siết chặt.

Mịn màng, ấm áp.

Một tư thế quá đỗi thân mật.

Giống hệt như cách những cặp tình nhân gắn bó lâu năm thường hay làm.

Chuyện này tuyệt đối không nên xảy ra giữa cô và Bạc Tuế Tình.

Hứa Gia Lạc dùng tay còn lại, chậm rãi, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Bạc Tuế Tình ra, rồi rút tay mình về.

Mất đi bàn tay ấm áp vừa nắm lấy, Bạc Tuế Tình khẽ cựa mình.

Cổ áo choàng tắm vốn dĩ đã trễ nải, khoác trên người một kẻ ngủ tướng xấu như đang đánh võ cả đêm, đai áo đã sớm bị bung ra từ lúc nào không hay.

Cổ áo trượt dài xuống tận dưới xương quai xanh tinh xảo, phơi bày một mảng da thịt trắng sứ chói lóa đến nhức mắt.

Tầm mắt Hứa Gia Lạc lập tức đảo đi nơi khác.

Khựng lại một giây, cô lại đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt của Bạc Tuế Tình.

Ban nãy người này vẫn luôn quay lưng lại phía cô. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, dường như nàng đang cảm thấy khó chịu trong người.

Đôi lông mày thỉnh thoảng lại nhíu chặt, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, hơi thở có vẻ hơi nặng nhọc.

Chắc hẳn là do hậu quả của việc dùng nước lạnh tắm rửa đêm qua rồi.

Quả nhiên là bị cảm lạnh.

Bởi vì cơ thể khó chịu, nên cả đêm mới trằn trọc, lăn lộn không yên như vậy sao?

Hứa Gia Lạc chậm rãi thở ra một hơi dài, cô đành cam chịu nhấc người, nhẹ nhàng bước xuống giường.

Sáng nay sẽ không nấu cháo trắng nữa.

Phải nấu thứ gì đó để xua đi cái hàn khí trong người cho đại tiểu thư này mới được.

Biết hôm nay mình được trống lịch trình, Bạc Tuế Tình đã tắt báo thức từ sáng sớm.

Nàng ngủ một giấc thật sâu đến gần tám giờ mới tự nhiên tỉnh lại.

Lúc mở mắt ra, không gian bên cạnh đã trống trơn.

Theo bản năng, nàng đưa tay sờ thử phần nệm bên cạnh, chút hơi ấm còn sót lại cũng đã tan biến từ lâu.

Bạc Tuế Tình ngồi dậy, quan sát kỹ hiện trạng trên giường.

Có hai chiếc chăn đắp trên người nàng, nhưng chỉ có chiếc nằm trên cùng là bị vén ra một góc, còn chiếc chăn lót bên dưới thì vẫn được vuốt phẳng phiu, ngay ngắn y nguyên.

Chỉ nhìn qua là đủ hiểu, tối qua Hứa Gia Lạc đã nằm ngủ trong tư thế như thế nào.

Là vì không muốn tiếp xúc gần gũi với nàng, hay là đang cố gắng giữ vững "giới hạn" vì hôn thê kia?

Tối hôm qua, cứ ngỡ Hứa Gia Lạc không muốn chung đụng, nàng đã cố ý nằm dạt hẳn ra mép giường, chừa lại một khoảng trống thênh thang cho cô.

... Hử?

Bạc Tuế Tình ngẩn người nhìn lại vị trí hiện tại của mình. Nàng đang chễm chệ nằm ngay chính giữa chiếc giường rộng thênh thang.

Cảm giác chột dạ bỗng dâng lên ngập tràn.

Đúng lúc Hứa Gia Lạc đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là bộ dạng Bạc Tuế Tình đang cúi gầm mặt, dáng vẻ đăm chiêu không biết đang toan tính điều gì.

"Tỉnh rồi thì dậy đi."

Vừa chạy bộ buổi sáng về, Hứa Gia Lạc mặc một bộ đồ thể thao màu đen cực kỳ năng động và tôn dáng. Cô bước tới bên giường, trong lúc Bạc Tuế Tình còn đang loay hoay tìm dép để xỏ, Hứa Gia Lạc đã cúi người bắt đầu gấp chăn.

Bạc Tuế Tình đứng bên mép giường, lặng lẽ nhìn Hứa Gia Lạc thao tác vài giây, rồi cũng khom người xuống định phụ một tay.

Động tác của Hứa Gia Lạc khẽ khựng lại. Cô liếc nhìn nàng một cái, nhưng không nói lời nào.

Những tia nắng ban mai xuyên qua khe hở của rèm cửa, len lỏi vào phòng. Ánh sáng từ phòng khách rọi vào, hòa quyện cùng những dải nắng sớm, thắp sáng cả không gian phòng ngủ.

Nó rọi lên hai bóng người đang cùng nhau thu dọn giường chiếu.

Hứa Gia Lạc vuốt phẳng phiu phần chăn của mình, rồi vươn tay giật luôn nửa chiếc chăn mà Bạc Tuế Tình đang cầm trên tay, thoăn thoắt gập lại làm vài đường cơ bản.

Cô đứng thẳng người, đi về phía phòng khách: "Lát nữa tôi còn có việc phải làm."

Bạc Tuế Tình lẽo đẽo theo sau Hứa Gia Lạc, chợt nhớ lại lời cô nói tối qua: "Bảo tôi sáng sớm nay phải rời đi ngay."

Nghe giọng điệu lúc này, rõ ràng là cô đang muốn nhắc nhở nàng mau chóng thu dọn mà biến khỏi đây.

Thế nhưng Hứa Gia Lạc lại nói tiếp: "Ra ngoài đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng."

Đôi mắt Bạc Tuế Tình chớp chớp đầy vẻ bất ngờ, nàng khẽ đáp: "Ừm."

Giống hệt lần trước, bên cạnh bồn rửa mặt đã được chuẩn bị sẵn một bộ bàn chải và kem đánh răng dùng một lần.

Sau khi rửa mặt xong, Bạc Tuế Tình nặn kem đánh răng ra, đứng trước gương bắt đầu đánh răng.

Nàng thực sự không thích mùi vị của loại kem đánh răng dùng một lần này chút nào. Nó có mùi vị nhựa rẻ tiền trộn lẫn với vị bạc hà the mát đến kỳ quặc.

Nàng cũng chẳng ưa gì cái bàn chải này. Lông bàn chải quá cứng, chỉ cần sơ ý một chút là đâm vào lợi đau điếng.

Cánh cửa phòng tắm không đóng lại, bồn rửa mặt lại nằm đối diện ngay cửa ra vào.

Hứa Gia Lạc bước vào để đưa khăn mặt cho Bạc Tuế Tình. Vừa nhìn vào gương, cô bắt gặp ngay khuôn mặt còn lấm tấm những giọt nước, rõ ràng đang lộ ra vẻ không hài lòng của đại tiểu thư.

Tầm mắt Hứa Gia Lạc lướt qua tuýp kem đánh răng dùng một lần đặt trên bồn rửa, có vẻ như nó chỉ mới bị bóp ra một tí tẹo. Cô cất tiếng: "Khăn mặt này."

Lúc này Bạc Tuế Tình mới nhận ra sự có mặt của Hứa Gia Lạc, vội xoay người lại nhận lấy chiếc khăn.

Nàng chớp mắt, giọng nói có phần không rõ ràng: "Cảm ơn."

Hoàn toàn không cần phải cố làm ra cái vẻ đáng yêu, nũng nịu làm gì.

Hứa Gia Lạc thu hồi ánh mắt, cũng chẳng thèm buông một câu "không có gì" khách sáo. Cô quay lưng, đi thẳng một mạch về phía nhà bếp.

Cái con người có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao kia, vừa mới quay mặt vào gương chắc chắn đang thầm mắng mỏ cô tiếp đón khách khứa không chu đáo. Nhưng khi quay lại đối diện với cô, thì lại chẳng để lộ ra nửa phần bất mãn nào.

Đúng là đồ đại tiểu thư, đến cái bộ bàn chải đánh răng dùng một lần cũng dùng không quen.

Hứa Gia Lạc lôi điện thoại ra, cau mày mở ứng dụng ghi chú, ngón tay gõ thoăn thoắt:

- Kem đánh răng.

- Bàn chải đánh răng.

Khựng lại một giây, cô chợt nhớ đến cảnh người nào đó chân trần đứng giữa phòng tắm đêm qua.

Ngón tay lại tiếp tục gõ: Dép đi trong nhà.

Khi Bạc Tuế Tình vệ sinh cá nhân xong và bước ra bàn ăn, cháo đã được múc sẵn ra bát.

Không giống bát cháo hoa trắng lần trước, bát cháo lần này có màu hơi sẫm đen, bên trên còn điểm xuyết vài quả táo đỏ đã được tách hạt tỉ mỉ.

Lúc Bạc Tuế Tình bước tới, Hứa Gia Lạc ngồi đối diện vừa vặn bắt máy cuộc gọi từ Chu Phù.

"Gia Lạc, trưa nay em có định đi ký hợp đồng với cô Omega kia không?"

Chu Phù hỏi tiếp: "Có cần chị dẫn theo luật sư đến làm chứng cho chắc ăn không?"

"Không cần đâu."

Hứa Gia Lạc liếc nhìn Bạc Tuế Tình đang ngồi phía đối diện, điềm nhiên đáp: "Em đã lo liệu xong xuôi hết rồi."

"Nhanh thế cơ á?"

Chu Phù nhìn đồng hồ, lúc này còn chưa đến 8 rưỡi sáng.

Sau đó, chị quản lý chợt nhận ra điều gì đó: "Đêm qua hai người ở cùng nhau à?"

"... Vâng."

Nghe loáng thoáng được vài từ, Bạc Tuế Tình đoán ngay Hứa Gia Lạc đang nói về bản hợp đồng giữa hai người.

Đã lo liệu xong xuôi.

Cái giọng điệu trịnh trọng đó, nghe cứ như đang báo cáo hoàn thành một quy trình ký kết hợp đồng làm ăn nào đó vậy.

Bạc Tuế Tình rũ mắt nhìn bát cháo trước mặt.

Hứa Gia Lạc cúp máy: "Cô cứ yên tâm, lúc nhờ người soạn thảo hợp đồng, tôi không hề tiết lộ danh tính của cô cho bất kỳ ai đâu."

"Ừm."

Bạc Tuế Tình cầm lấy chiếc thìa sứ đặt bên cạnh bát, múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa vào miệng.

Một, hai giây sau, vị giác của nàng mới phản ứng lại với hương vị thực sự của món cháo này.

"Khụ khụ khụ!"

Bạc Tuế Tình vội lấy tay che miệng, suýt chút nữa là nàng đã phun trọn ngụm cháo đó ra ngoài.

Nàng vừa nếm phải một mùi gừng nồng nặc đến đáng sợ.

... Khẩu vị của Hứa Gia Lạc độc lạ đến mức thích ăn loại cháo có mùi vị kinh dị này sao?

Bạc Tuế Tình cố nuốt trôi ngụm cháo đang mắc kẹt ở cổ họng, liếc mắt nhìn sang Hứa Gia Lạc.

Lúc này nàng mới nhận ra, trước mặt Hứa Gia Lạc hoàn toàn không có cháo, thậm chí còn chẳng có lấy cái bát nào.

Cô ấy không ăn cùng món với nàng sao?

Chắc không đến mức Hứa Gia Lạc cố tình nấu một thứ khó nuốt như vậy để trừng phạt nàng đâu nhỉ.

Rõ ràng bát cháo trắng lần trước Hứa Gia Lạc nấu rất ngon cơ mà...

Lẽ nào là vì đêm qua nàng chiếm chỗ trên giường, khiến cô ấy ngủ không ngon giấc, nên sáng nay mới cố tình trả đũa nàng sao?

Bạc Tuế Tình cúi gầm mặt, cắn răng múc thêm một thìa nữa, cố nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên tận cổ họng để đưa vào miệng.

Hứa Gia Lạc ngồi đối diện Bạc Tuế Tình, trước mặt chỉ bày một hộp sữa chua và một đĩa trái cây tươi.

Sáng nay cô đã phải ra ngoài từ sớm để mua táo đỏ. Sau khi hẹn giờ nấu cháo xong xuôi, cô lại đi chạy bộ.

Chưa kịp bỏ bụng thứ gì, cô lại chạy bộ một mình với quãng đường và thời gian dài hơn hẳn hôm qua, và cũng chẳng buồn gọi Châu Uyển đi cùng.

Chút cháo gừng đường đỏ táo đỏ này cô chỉ nấu một lượng vừa đủ, một thứ thức ăn giải cảm, làm ấm cơ thể rất hiệu quả, uống càng nhiều càng tốt.

Nên cô đã cố ý phần lại toàn bộ cho Bạc Tuế Tình, còn mình thì chỉ cắt vài lát trái cây ăn kèm với sữa chua cho qua bữa sáng.

Nhưng Hứa Gia Lạc vẫn chưa vội ăn. Cô đang chăm chú quan sát Bạc Tuế Tình ngồi đối diện.

Có vẻ như nàng vừa bị sặc mấy lần. Khóe mắt nàng đỏ hoe, chóp mũi trắng trẻo cũng ửng hồng, đôi lông mày hình trăng khuyết nhíu chặt lại, nàng cúi gầm mặt, đưa chiếc thìa lên sát miệng.

Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó, méo mó đến mức không thể kiểm soát được.

Trông cứ như thứ nàng đang múc lên không phải là cháo, mà là một loại độc dược chết người vậy.

Nhìn Bạc Tuế Tình chật vật cố nuốt ngụm "độc dược" thứ ba, Hứa Gia Lạc lên tiếng hỏi: "Khó nuốt đến thế cơ à?"

"..." Bạc Tuế Tình ngẩng đầu lên: "Cũng... tàm tạm."

Câu trả lời nghe như được rặn ra từ kẽ răng.

Hứa Gia Lạc gắt giọng: "Cô nói thật đi."

Bạc Tuế Tình suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Hứa Gia Lạc, có phải cô cố tình nấu thứ khó ăn này để ép tôi ăn không?"

"?"

Hứa Gia Lạc nhíu mày hỏi lại: "Cô bị mắc chứng hoang tưởng bị hại đấy à?"

Vậy là không phải cố ý sao?

Bạc Tuế Tình bèn nói thật: "Trong này có vị gừng nồng quá, tôi không quen ăn gừng, cảm giác hơi buồn nôn."

...Nhưng đây là cháo giải cảm tôi đặc biệt nấu riêng cho cô đấy.

Câu nói ấy ứ nghẹn ở cổ họng, dù có thế nào Hứa Gia Lạc cũng không thể thốt ra được. Cô đẩy đĩa trái cây về phía nàng.

"Cố ăn hết nửa bát đi, rồi ăn thêm chút trái cây cho đỡ lợm giọng."

Giọng điệu nghe cứ như đang dỗ một đứa trẻ uống thuốc: "Uống thuốc xong sẽ được ăn kẹo".

Nhưng Bạc Tuế Tình lại buông thìa xuống, kiên quyết từ chối: "Tôi không muốn ăn nữa đâu, mùi vị kinh khủng quá."

Nàng còn bổ sung thêm: "Thực ra tôi cũng không có thói quen ăn sáng."

Bạc Tuế Tình thực sự không thể nào nuốt trôi được cái thứ nặng mùi gừng này. Nếu Hứa Gia Lạc không cố tình chỉnh nàng, thì chắc hẳn cô cũng sẽ không ép nàng phải ăn cho bằng được.

Hứa Gia Lạc im lặng vài giây, không nói thêm lời nào. Cô đứng dậy, dọn bát cháo trước mặt Bạc Tuế Tình đi, rồi quay người bước vào bếp.

Quả nhiên, khi đã có bản hợp đồng ràng buộc, Bạc Tuế Tình nói chuyện với cô cũng trở nên thẳng thắn, rạch ròi hơn hẳn.

Không còn cần phải diễn kịch nữa.

Hóa ra cái dáng vẻ yếu đuối, ngoan ngoãn, phục tùng trước đây đều chỉ là kế hoãn binh mà thôi.

Hứa Gia Lạc đổ toàn bộ chỗ cháo ấm áp trong bát đi. Đứng trước bồn rửa bát, ngay khi cô vừa định vặn vòi nước, một bàn tay đã từ bên cạnh vươn ra, giành lấy chiếc bát.

Bạc Tuế Tình lách người qua Hứa Gia Lạc, chen vào không gian chật hẹp, đứng ngay sát cạnh cô. Nàng nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Hứa Gia Lạc: "Cô giận à?"

Hứa Gia Lạc khẽ khựng lại.

Cô hoàn toàn bất ngờ trước sự bám đuôi của Bạc Tuế Tình, lại càng bất ngờ hơn với câu hỏi của nàng.

Có cần thiết... phải để tâm đến cảm xúc của cô đến vậy không?

Hứa Gia Lạc cúi đầu, bắt gặp ánh mắt của Bạc Tuế Tình.

Ở tư thế hơi ngước lên này, đôi mắt màu bạc lưu ly của nàng hứng trọn ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. Trong veo, lấp lánh, rực rỡ như một viên đá quý hoàn mỹ.

Ánh mắt ấy, e rằng bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ không kìm được mà phải mủi lòng.

Hứa Gia Lạc thoáng chần chừ, rồi né tránh ánh mắt của nàng: "Tôi không hẹp hòi đến thế đâu."

Cô vươn tay mở vòi nước, định giành lại chiếc bát từ tay Bạc Tuế Tình.

Nhưng Bạc Tuế Tình lại trực tiếp đưa tay xuống dưới vòi nước, bắt đầu rửa bát.

Hứa Gia Lạc liếc nhìn, xác nhận những vết thương trên tay Bạc Tuế Tình đã hoàn toàn kéo vảy.

Thấy vậy, cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ xoay người trở lại bàn ăn.

Bạc Tuế Tình nán lại trong bếp, sau khi rửa sạch bát và định cất vào tủ, ánh mắt nàng vô tình lướt qua chiếc nồi nhỏ chuyên dùng để nấu cháo đặt bên cạnh.

Bên trong nồi vẫn còn thừa lại hơn một bát cháo.

Là Hứa Gia Lạc định để dành cho bữa tối sao?

Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, Bạc Tuế Tình quay người rời khỏi bếp.

Khi nàng trở lại bàn ăn, Hứa Gia Lạc vừa lúc bắt máy một cuộc gọi từ bệnh viện.

"Chào cô, xin hỏi có phải cô Hứa không ạ? Bệnh viện chúng tôi gọi đến để xác nhận lại lịch hẹn tái khám của cô. Cô đã đặt lịch tái khám vào chiều nay với bác sĩ Trần Nghiễn Bạch phải không ạ?"

"Vâng, là tôi đặt lịch tái khám với bác sĩ Trần khoa Pheromone."

"Dạ, là thế này. Lịch trình khám bệnh chiều nay của bác sĩ Trần hiện đang rất kín, nhưng sáng nay lại đang trống lịch. Nếu cô sắp xếp được thời gian, cô có thể đến thẳng khu khám bệnh VIP ngay trong sáng nay ạ."

"Được rồi, tôi sẽ qua đó ngay."

Nhìn thấy Hứa Gia Lạc cúp máy, Bạc Tuế Tình hỏi: "Bệnh viện gọi à?"

"Tôi có hẹn lịch tái khám, họ báo là tôi có thể chuyển lịch lên buổi sáng."

Hứa Gia Lạc tu cạn hộp sữa chua chỉ với vài ngụm lớn, rồi ăn vội mấy lát trái cây.

Thấy Bạc Tuế Tình dường như vẫn chưa có ý định chuẩn bị gì.

Hứa Gia Lạc suy nghĩ một chút, cô quay vào phòng, tìm một vài bộ đồ có thể mặc ra ngoài, đưa cho nàng.

Sau đó, cô lên tiếng nhắc nhở: "Cô có thể gọi tài xế đến đón được rồi đấy."

"..."

Bạc Tuế Tình cúi đầu bấm điện thoại.

Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, nàng lập tức giảm âm lượng điện thoại xuống mức tối thiểu, đến mức Hứa Gia Lạc không thể nghe rõ giọng nói phát ra từ loa.

"Bây giờ chị qua đón tôi một chuyến được không?"

Mặc kệ đầu dây bên kia nói gì, dừng lại chừng vài giây, Bạc Tuế Tình vẫn thản nhiên đáp lời: "Ra là vậy à, thế thì chị tạm thời không thể đến đón tôi được rồi."

Nàng ngước mắt nhìn Hứa Gia Lạc: "Tài xế của tôi bảo là cô ấy đang bận chút việc, cho nên..."

Lời còn chưa dứt, Hứa Gia Lạc đã trực tiếp giật lấy chiếc điện thoại từ tay nàng.

Bạc Tuế Tình sững sờ.

Mắt nàng trân trân nhìn Hứa Gia Lạc áp điện thoại lên tai. Đôi mắt sương đen của cô lạnh lùng lướt qua khuôn mặt nàng, đầu ngón tay cô thuần thục nhấn phím tăng âm lượng lên mức tối đa.

Sau đó, cô nhạt giọng hỏi: "Cô đang bận việc gì vậy?"

Trái tim Bạc Tuế Tình bỗng chốc thắt lại.

Đang lúc nàng cứ đinh ninh rằng trò lừa đảo của mình đã bị bóc trần, thì từ đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói lúng túng của cô tài xế: "Thực sự vô cùng xin lỗi cô, hôm nay là ngày em gái tôi làm đám cưới, nên tôi không thể rời đi được ạ."

"..."

Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp, cô đưa trả điện thoại cho Bạc Tuế Tình.

Bạc Tuế Tình cũng ngẩn người ra, nàng lặng lẽ nhận lấy điện thoại.

Và nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Hứa Gia Lạc im lặng vài giây, rồi hỏi: "Nhà cô không có tài xế nào khác có thể điều động được sao?"

Việc gọi taxi đối với một đại minh tinh là quá mạo hiểm vì rất dễ bị lộ lịch trình. Nhưng với gia thế của nhà họ Bạc, chắc chắn không thể nào chỉ có duy nhất một tài xế phục vụ Đại tiểu thư.

Bạc Tuế Tình đáp: "Làm tài xế cho tôi chỉ có một mình chị Trương thôi. Những người khác, tôi không quen."

Giọng điệu mang đậm vẻ kiêu ngạo, hách dịch, dường như nàng không thèm giấu giếm cái thói đỏng đảnh của một cô tiểu thư.

"Hứa Gia Lạc, cô đưa tôi đến bệnh viện luôn đi."

Bạc Tuế Tình yêu cầu: "Tôi đi cùng cô để nghe xem bác sĩ khuyên gì, cũng là để biết cách làm thế nào để giúp cô giải quyết vấn đề hiệu quả nhất."

"..."

Hứa Gia Lạc im lặng vài giây, cuối cùng cô cũng thở dài nhượng bộ.

Cô quay người tìm một cặp kính râm, khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai, đưa tất cả cho Bạc Tuế Tình.

...

Bác sĩ Trần Nghiễn Bạch ngồi sau bàn làm việc trong phòng khám VIP. Tầm mắt cô lướt qua Hứa Gia Lạc, rồi lại dời sang bóng người đang ngồi thu lu trên sô pha ở góc phòng – Bạc Tuế Tình.

Nàng trang bị "vũ trang" kín mít từ đầu đến chân.

Khẩu trang và kính râm che kín mặt, đến cả tóc cũng búi gọn gàng giấu nhẹm vào bên trong chiếc mũ rộng vành.

Nếu là người ngoài, chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra nàng. Thậm chí có người còn lầm tưởng đây là một bệnh nhân nào đó vừa mới phẫu thuật thẩm mỹ xong cũng nên.

Thế nhưng bác sĩ Trần đã biết trước chuyện Bạc Tuế Tình đưa Hứa Gia Lạc đến bệnh viện đêm đó. Chỉ cần tinh ý móc nối các sự kiện lại, cô không khó để đoán ra thân phận của người đang ngồi kia.

Bạc Tuế Tình ngồi trong góc tối của sô pha, đưa tay xoa xoa cánh tay.

Nhiệt độ trong bệnh viện vốn thấp hơn nhiều so với bên ngoài.

Cộng thêm việc đang bị cảm lạnh, nàng cảm thấy đặc biệt rét buốt.

Cũng may là Hứa Gia Lạc đã tinh tế đưa cho nàng một chiếc áo mặc trong khá dày dặn và một chiếc áo khoác len cardigan.

Nhận thấy ánh mắt của bác sĩ đang hướng về phía mình, Bạc Tuế Tình ngước lên nhìn, khẽ lắc đầu một cái.

Nàng ra hiệu cho bác sĩ không cần chào hỏi lớn tiếng, để tránh làm lộ thân phận của mình.

Dù sao thì Hứa Gia Lạc đã cất công chuẩn bị cho nàng nhiều món đồ ngụy trang như vậy, chắc hẳn cũng là muốn nàng phải giữ mình thật kín kẽ.

Bác sĩ Trần khẽ nhướng mày. Cô khéo léo che giấu sự ngạc nhiên, nhanh chóng trở lại với phong thái chuyên nghiệp của một bác sĩ:

"Vậy là cô Hứa, hiện tại cô đã tìm được một Omega phù hợp, và cũng đã thực hiện thành công việc đánh dấu rồi phải không?"

Hứa Gia Lạc đính chính: "Là đánh dấu tạm thời."

Bác sĩ Trần hỏi lại: "Tại sao lại không phải là đánh dấu vĩnh viễn?"

Hỏi xong câu này, cô lập tức tự có câu trả lời.

Với tình trạng Pheromone yếu ớt của bệnh nhân hiện tại, chắc chắn cô không đủ khả năng để đánh dấu vĩnh viễn một Omega đỉnh cấp.

Hứa Gia Lạc hỏi: "Đánh dấu tạm thời không được sao?"

"Đúng là... cũng được."

Bác sĩ Trần xem qua tờ kết quả xét nghiệm, khẽ xoa thái dương, giải thích:

"Mặc dù trong trường hợp đánh dấu tạm thời, mức độ xoa dịu và khơi thông Pheromone mà Omega mang lại cho cô sẽ kém xa so với việc đánh dấu vĩnh viễn."

"Nhưng nhìn vào kết quả xét nghiệm, vị... tiểu thư Omega mà cô tìm được vô cùng xuất sắc. Cô ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ giúp cô thuyên giảm lượng Pheromone dư thừa."

"Vì vậy..."

Nói đến nửa chừng, dường như dòng suy nghĩ của bác sĩ bị đứt đoạn. Cô ngượng ngùng nói:

"Xin lỗi, nếu cô không phiền, tôi muốn ra ngoài rửa mặt một chút rồi sẽ quay lại ngay."

Nhận thấy sắc mặt của bác sĩ Trần hôm nay có vẻ không được tốt, Hứa Gia Lạc gật đầu: "Không sao, tôi không bận tâm đâu."

Bác sĩ Trần vội vã rời khỏi phòng khám.

Từ ngoài cửa, loáng thoáng vọng vào tiếng xì xào bàn tán của mấy cô y tá.

"Bác sĩ Trần hôm nay sao thế nhỉ, trông cứ bơ phờ, thất thần thế nào ấy."

"Cô không để ý à, bác sĩ Trần hôm nay vẫn mặc nguyên cái áo sơ mi của ngày hôm qua đấy."

"Lại còn chuyện này nữa cơ, tôi mới phát hiện trên áo bác sĩ có dính một sợi tóc dài màu đỏ mọng dài ngoằng đấy nhé!"

"..."

Hứa Gia Lạc thoáng khựng lại, trong đầu cô bỗng liên tưởng đến một khả năng nào đó.

Bác sĩ Trần nhanh chóng quay lại. Lau những giọt nước đọng trên mặt, cô tiếp tục: "Nếu cô hài lòng với tình trạng hiện tại, thì chỉ cần thực hiện việc đánh dấu tiếp theo ngay khi dấu vết của lần trước phai nhạt là được."

Hứa Gia Lạc khẽ "Ừm" một tiếng.

"Ngoài ra," Bác sĩ Trần nghiêng đầu, nhìn vào miếng dán cách ly trên gáy Hứa Gia Lạc: "Tôi khuyên cô nên hạn chế tối đa thời gian sử dụng miếng dán cách ly."

Hứa Gia Lạc đáp: "Tôi vẫn chưa thể chịu đựng được Pheromone của người khác."

"Đó là phản ứng hết sức bình thường thôi. Tuy nhiên, cô có thể thử nghiệm một vài bài tập."

"Bài tập gì cơ?"

"Cô có thể nhờ một vài người bạn thân thiết, có khả năng kiểm soát Pheromone tốt, bất kể là Alpha hay Omega đều được. Nhờ họ giải phóng Pheromone về phía cô, để cô từ từ tập làm quen và thích nghi."

Bác sĩ Trần đưa mắt nhìn Bạc Tuế Tình vẫn đang ngồi im lìm trong góc khuất, rồi nói thêm:

"Nhờ vị tiểu thư Omega kia giúp đỡ cũng là một cách hay. Cô có thể yêu cầu cô ấy giải phóng những Pheromone mang tính kích thích mạnh. Dù giữa hai người đã có sự liên kết thông qua việc đánh dấu, nhưng những luồng Pheromone mang tính tấn công ấy vẫn sẽ tạo ra một kích thích nhất định đối với cô."

"Thường xuyên thực hiện những bài tập như thế này sẽ giúp tuyến thể của cô phát triển và hoàn thiện nhanh chóng hơn."

Bác sĩ cũng không quên dặn dò: "Nhưng hãy nhớ là phải kiểm soát mức độ thật tốt, tuyệt đối không được để bị kích thích quá mức."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Hứa Gia Lạc cẩn thận ghi nhớ từng lời dặn của bác sĩ.

"À đúng rồi, dạo gần đây cô có cảm thấy nhức mỏi cơ thể không?"

"Có một chút. Nhưng do tôi có thói quen tập luyện thể thao nên tôi cứ tưởng đó chỉ là cơn đau nhức cơ bắp bình thường thôi."

Bác sĩ lắc đầu: "Sự phân hóa không chỉ biểu hiện qua sự thay đổi của Pheromone và tuyến thể, mà toàn bộ cơ thể cô cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Việc đó sẽ dẫn đến những cơn đau nhức xương khớp và cơ bắp."

Bác sĩ giải thích thêm: "Nhưng cô không cần phải lo lắng quá đâu, đó là phản ứng sinh lý bình thường. Việc xoa bóp, massage có thể giúp làm giảm bớt những cơn đau nhức đó."

Sau khi kết thúc buổi tái khám và hẹn lịch cho lần kiểm tra tiếp theo, Hứa Gia Lạc xin phép xuống lầu để thanh toán viện phí trước.

Lúc này, bác sĩ Trần mới quay sang nhìn Bạc Tuế Tình, khẽ hạ giọng chào hỏi: "Bạc tiểu thư."

Bạc Tuế Tình đáp lời: "Vâng."

Vừa dứt lời, nàng liền hắt xì một cái.

"Cô bị cảm lạnh sao?"

"Hơi hơi thôi."

"Tôi có cần gọi bác sĩ kê cho cô ít thuốc cảm không?"

"Không cần đâu, tôi không sao."

Bác sĩ Trần ngẫm nghĩ một lát: "Vậy thì cô có thể thử áp dụng các phương pháp điều trị bằng thực phẩm. Sau khi về nhà, cô mua một ít gừng tươi, kết hợp với táo đỏ..."

Bạc Tuế Tình hơi khựng lại, ngắt lời bác sĩ: "Rồi thêm chút đường đỏ, đem đi nấu cháo ăn phải không?"

Bác sĩ Trần thoáng sững sờ: "À... đúng vậy. Nấu xong cô có thể coi như nước uống, uống nhiều một chút sẽ có tác dụng xua tan hàn khí rất hiệu quả."

"..."

Bạc Tuế Tình cúi gầm mặt. Nàng lại một lần nữa nhìn xuống bộ quần áo trên người mình. Đây là bộ đồ mà Hứa Gia Lạc đã đưa cho nàng, rõ ràng là dày dặn hơn hẳn so với những bộ đồ khác.

Vậy ra... đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Mà là Hứa Gia Lạc đã nhận ra nàng bị cảm lạnh, và lo sợ nàng sẽ bị nhiễm lạnh thêm.

Hóa ra, bát cháo sáng nay của Hứa Gia Lạc.

Thực sự là cô đã cố tình nấu riêng cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com