Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43

Vừa bước ra khỏi bếp, Hứa Gia Lạc đã ngửi thấy mùi hương cherry thanh khiết mát lạnh.

Mùi hương đột ngột xuất hiện, và rất nhanh chóng trở nên đậm đặc hơn hẳn.

Sải bước nhanh trở lại phòng ngủ, Hứa Gia Lạc xốc người đang nằm sấp bên mép giường lên.

Bạc Tuế Tình ngơ ngác ngẩng đầu lên, hai tay vòng qua cổ Hứa Gia Lạc, để mặc cơ thể đang nóng dần lên của mình ngã trọn vào vòng tay cô.

Hứa Gia Lạc khẽ khựng lại, nhưng không hề đẩy Bạc Tuế Tình ra.

Chỉ do dự trong tích tắc, cô đưa tay đỡ lấy lưng nàng, giữ chặt nàng trong lòng, rồi cúi đầu tìm đến tuyến thể sau gáy Bạc Tuế Tình.

Cô nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Mùi rượu vang đỏ quyện cùng hương hoa Tử La Lan lập tức tỏa ra, bao trùm lấy không gian.

Được đón nhận Pheromone của Hứa Gia Lạc đúng như ý nguyện, Bạc Tuế Tình run rẩy siết chặt lấy cánh tay cô, lặng lẽ cảm nhận nụ hôn đang mơn trớn trên tuyến thể mình.

... Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Những đầu ngón tay túm chặt lấy vạt áo ngủ của Hứa Gia Lạc, nhịp thở của Bạc Tuế Tình trở nên dồn dập, hỗn loạn. Bàn tay còn lại của nàng luồn vào mái tóc đen nhánh của cô.

Nàng muốn dùng sức ấn đầu cô xuống sát hơn nữa, nhưng lại sợ làm Hứa Gia Lạc đau, các khớp ngón tay cứ thế run lên vì lúng túng.

Thực sự rất muốn...

Được Hứa Gia Lạc đánh dấu.

Thế nhưng...

Nàng từng nói với Hứa Gia Lạc rằng, dấu vết đánh dấu tạm thời sẽ tồn tại trong vòng một tuần.

Chỉ vì lúc đó nàng đinh ninh Hứa Gia Lạc sẽ chẳng đời nào đồng ý duy trì mối quan hệ này.

Nên trong đầu nàng chỉ ôm duy nhất một ý nghĩ: mượn cái cớ đó để được gặp Hứa Gia Lạc thêm vài lần trong suốt một tuần hiệu lực của vết cắn.

Giờ thì đúng là tự lấy đá ghè chân mình rồi.

Nhưng mà...

Nếu như mượn cớ "đang say" để thú nhận mọi chuyện với Hứa Gia Lạc...

Liệu cô... có bớt giận hơn không?

Dù sao thì hôm nay lúc chăm sóc nàng, Hứa Gia Lạc đã dịu dàng đến thế cơ mà.

Vùi mặt vào hõm vai Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình cuối cùng cũng không kìm được mà thốt lên: "Hứa... Gia Lạc..."

Động tác hôn khẽ dừng lại, Hứa Gia Lạc ngẩng đầu lên. Cô vươn tay nâng khuôn mặt Bạc Tuế Tình, chờ đợi xem nàng định nói gì.

"Dấu vết đánh dấu tạm thời..." Bạc Tuế Tình nhắm mắt lại, quyết định nói thật: "... Đã biến mất rồi."

Nàng hạ giọng nức nở: "Pheromone của tôi... đang mất kiểm soát..."

Vì thế, hy vọng Hứa Gia Lạc có thể trực tiếp đánh dấu.

Bạc Tuế Tình sững sờ khi thấy Hứa Gia Lạc đột ngột quay người, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra.

Cô lấy ra một ống thuốc ức chế.

Quay đầu lại, một tay ôm lấy lưng Bạc Tuế Tình, tay kia Hứa Gia Lạc dứt khoát rút nắp ống tiêm ra.

Cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra Hứa Gia Lạc định làm gì, Bạc Tuế Tình, người đã run rẩy suốt từ nãy đến giờ, theo bản năng vùng vẫy kháng cự.

Nhưng lại bị Hứa Gia Lạc ghì chặt vào lồng ngực.

Tại sao chứ?

Rõ ràng đã ký thỏa thuận rồi, Hứa Gia Lạc lại hối hận sao? Cô không muốn đánh dấu nàng ư?

Pheromone mất kiểm soát càng lúc càng nghiêm trọng, dần dần tước đoạt đi khả năng suy nghĩ bình thường của Omega, chỉ để lại những cảm xúc tiêu cực ngày một dâng trào.

Nước mắt tuôn rơi, thấm ướt đẫm một mảng vai áo ngủ của Hứa Gia Lạc.

Động tác của Hứa Gia Lạc khựng lại ngay lập tức. Cô nâng mặt Bạc Tuế Tình lên, nhìn rõ khuôn mặt giàn giụa nước mắt của nàng:

"... Cô đang sợ hãi sao?"

"..." Bạc Tuế Tình không đáp.

Không phải là sợ hãi.

Mà là thất vọng.

Thế nhưng, bắt nàng trong tình cảnh này phải đi gặng hỏi Hứa Gia Lạc tại sao không đánh dấu mình.

Như thế thì thật quá mất mặt, chẳng còn chút tự tôn nào.

Bạc Tuế Tình chầm chậm rũ hàng mi xuống.

Cam chịu chờ đợi động tác tiếp theo của Hứa Gia Lạc.

Thế nhưng Hứa Gia Lạc lại đưa ống tiêm đến trước mặt nàng, khẽ lắc lắc, giọng điệu dỗ dành tựa như đang giải thích:

"Đây là thuốc ức chế Pheromone loại phổ thông. Lúc tiêm cô sẽ thấy hơi khó chịu một chút, nhưng sẽ hết ngay thôi."

Bạc Tuế Tình ngẩn người. Nàng cảm nhận được cánh tay đang ôm quanh eo lưng mình của Hứa Gia Lạc từ từ siết chặt lại, kéo nàng nép sát vào lòng cô.

Nàng nghe thấy giọng nói có chút ngập ngừng của Hứa Gia Lạc vang lên: "Làm thế này cô có thấy đỡ hơn chút nào không?"

Được Hứa Gia Lạc ôm trọn vào lòng.

Vòng tay ấy quá đỗi ấm áp, khiến người ta chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ thêm điều gì khác. Bạc Tuế Tình trong cơn mơ màng khẽ gật đầu.

Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý, Hứa Gia Lạc mới dứt khoát đâm mũi kim vào.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, nằm gọn trong vòng tay Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình lờ mờ cảm nhận được việc tiêm thuốc đã hoàn tất.

Hứa Gia Lạc đã tiêm thuốc ức chế cho nàng hai lần.

Một lần là ở căn phòng trong biệt thự, lúc đó cô còn chẳng biết nàng là ai.

Một lần là ở phòng nghỉ, khi hai người đang cãi nhau nảy lửa.

Cả hai lần đều chẳng phải là trải nghiệm tốt đẹp gì.

Bởi vì xuyên suốt quá trình đó hoàn toàn không có sự xoa dịu nào, và cứ mỗi lần tiêm xong, Hứa Gia Lạc đều nhanh chóng bỏ đi, tránh xa nàng.

Nhưng lần này...

Dường như đã khác rồi.

Việc tiêm thuốc đã xong, nhưng Hứa Gia Lạc không hề đẩy nàng ra.

Ngược lại, sau khi đặt ống tiêm rỗng xuống, bàn tay còn lại của cô đặt lên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về từng nhịp.

Mãi cho đến khi nàng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hứa Gia Lạc cảm nhận được nhịp thở của người trong lòng đã hoàn toàn bình ổn.

Bạc Tuế Tình ngủ rồi.

Hứa Gia Lạc từ từ buông tay ra, điều chỉnh lại tư thế, ôm Bạc Tuế Tình dịch xuống dưới một chút để nàng được nằm ngay ngắn trên giường.

Cô cẩn thận đắp lại chăn cho Bạc Tuế Tình.

Rồi mới nhặt chiếc ống tiêm rỗng trên sàn ném vào thùng rác.

Mặc dù đã ký thỏa thuận. Nhưng trong tình trạng Omega đang say xỉn, thần trí không tỉnh táo, việc trực tiếp tiến hành đánh dấu vẫn là một hành động quá thiếu tôn trọng đối phương.

Cô ngồi lặng lẽ chờ đợi thêm vài phút để cơn khó chịu trên cơ thể mình qua đi.

Sau khi xác nhận Bạc Tuế Tình đã ngủ ngoan, Hứa Gia Lạc mới quay người bước ra khỏi phòng.

...

"Chị."

Hứa Thương Ninh ghé sát mặt, đưa tay khua khoắng mạnh trước khuôn mặt đang thất thần của chị mình, cao giọng gọi: "Chị?!"

Hứa Quân Tinh giật mình, ngước lên nhìn cô em gái: "... Có chuyện gì thế?"

"Em mới là người phải hỏi chị bị làm sao đấy. Nãy giờ chị có tập trung xem đoạn phim em quay không vậy?"

Hứa Thương Ninh bật cười bất lực: "Phim của em chán đến thế cơ à? Chán đến mức làm chị phải thẫn thờ ra như thế."

"Đâu có." Hứa Quân Tinh ngồi thẳng người dậy, mỉm cười với Hứa Thương Ninh: "Chỉ là chị hơi mệt chút thôi."

"Vì chuyện công ty sao? Hôm nay là ngày đầu tiên chị đến nhận việc, có vấn đề gì khúc mắc không?"

"Không có vấn đề gì cả, chỉ là tối qua chị ngủ không được ngon giấc thôi."

"Thế à." Hứa Thương Ninh gật gù: "Cũng phải, có mẹ che chở cho chị, cái đám người ở công ty chắc mười phần là chẳng dám cho chị xem sắc mặt đâu."

Rồi Hứa Thương Ninh hạ giọng thì thầm: "Chị đến công ty có gặp mẹ không?"

"Không. Mẹ chẳng phải vẫn đang đi công tác sao?"

"Đi công tác gì chứ, em thấy chắc mẩm là mẹ lén lút qua mặt bà nội để đi tìm dì nhỏ."

Lời nói bỗng dưng đứt đoạn, Hứa Thương Ninh hắng giọng, lén liếc nhìn sắc mặt Hứa Quân Tinh, rồi vội vàng sửa lại: "Đi tìm Khương Nghi đấy."

"Sao em biết?"

"Thì..." Hứa Thương Ninh chần chừ vài giây, rồi nhỏ giọng hỏi thăm: "Chị vẫn còn để tâm chuyện đó lắm sao?"

"Để tâm chuyện gì?"

"Thì chuyện của... Khương Nghi ấy."

Hứa Quân Tinh nhìn Hứa Thương Ninh vài giây, rồi mỉm cười nhạt: "Sao có thể chứ."

"Trước kia là do tuổi trẻ bồng bột, chưa hiểu chuyện. Giờ chị cũng lớn rồi. Nếu mẹ đã chọn..."

Hứa Quân Tinh ngừng một nhịp rồi nói tiếp: "Dì nhỏ. Chuyện cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, còn tính toán chi li làm gì nữa."

"À." Thấy nụ cười trên mặt Hứa Quân Tinh, Hứa Thương Ninh cũng cười theo: "Vậy thì tốt quá rồi. Thật ra mấy năm chị ở nước ngoài, trong nhà cũng có nhiều thay đổi lắm."

"Thay đổi như thế nào?"

"Ví dụ như trước đây, dì nhỏ toàn đi du lịch một mình, nhưng sau này em để ý thấy, những lúc dì nhỏ vắng nhà, thường rất hay trùng khớp với khoảng thời gian mẹ báo với gia đình là đi công tác hay tăng ca."

"Ý em là?"

"Em chỉ đoán mò thôi nhé. Biết đâu, hai người họ đang ở cùng nhau cũng nên."

"..."

"Vậy cũng tốt." Hứa Quân Tinh cười nhạt: "Con người ta sống trên đời, ai mà chẳng cần một người bầu bạn."

Hứa Thương Ninh nhìn Hứa Quân Tinh, nhoẻn miệng cười: "Chị, nếu chị thực sự có thể nghĩ thoáng được như vậy thì tốt quá rồi."

Hứa Thương Ninh liền quay sang chỉ vào màn hình: "Vậy chị tập trung chút đi, giúp em phân tích cái đoạn phim này với. Ngày mai em còn phải mang nó đi đàm phán hợp tác đấy."

"Em định đàm phán với ai?"

"Phù Quang Giải Trí."

"... Công ty Phù Quang của nhà họ Bạc sao?"

"Vâng, chính là công ty nhà Bạc Tuế Tình đấy. Em muốn thử xem có thể kéo được một khoản đầu tư lớn từ mẹ cô ấy không."

Hứa Thương Ninh nheo đôi mắt hồ ly cười ranh mãnh: "Hay là thế này, chị thân với Bạc Tuế Tình, chị nhờ cô ấy nói khéo với mẹ cô ấy vài câu giúp em đi."

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa vu vơ.

Nào ngờ Hứa Quân Tinh lại đáp: "Em có cách thức liên lạc của Bạc tổng không?"

Hứa Thương Ninh sửng sốt: "Em chỉ có số điện thoại của thư ký Hàn thôi, mọi khi em toàn liên lạc qua cô ấy."

"Cho chị xem số nào."

Hứa Thương Ninh vừa lôi danh bạ ra, vừa thắc mắc: "Chị định đích thân ra mặt nói chuyện với Bạc tổng giúp em thật đấy à?"

"Sau này công ty nhà mình có thể sẽ có chút giao dịch làm ăn với các công ty khác của Bạc tổng, chị muốn tìm cơ hội hẹn gặp Bạc tổng để trao đổi trước một chút."

"À, ra là vậy." Nhìn Hứa Quân Tinh lưu số điện thoại vào máy, Hứa Thương Ninh gật gù hiểu ý.

"Đoạn phim em quay rất tốt, không có vấn đề gì đâu. Ngày mai em cứ tự tin mang đến cho họ xem. Nếu đàm phán không thành, cứ nói với chị, chị sẽ lấy danh nghĩa công ty ra mặt đàm phán giúp em."

"Tuyệt quá," Hứa Thương Ninh chắp tay hình chữ thập: "Vậy em cảm ơn chị trước nhé."

"Chị hơi mệt rồi, chị về trước đây."

"Để em đưa chị về."

"Không cần đâu. Em cứ ở lại nghiên cứu kỹ xem ngày mai sẽ đàm phán với họ thế nào cho trơn tru đi."

...

Trong văn phòng làm việc mờ tối.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo vang.

Chiếc ghế giám đốc trượt mạnh về phía sau, lưng ghế đập sầm vào cửa kính sát đất, phát ra một tiếng động lớn.

Thế nhưng người ngồi trên ghế chẳng hề tỏ ra hoảng hốt, bà ta chỉ bật ra một tiếng cười đầy sảng khoái.

Bàn tay vươn ra, giữ chặt lấy gáy của người phụ nữ đang rũ rượi trong lòng mình. Sau khi kiểm tra trạng thái của đối phương, bà ta xách người lên hệt như xách một con mèo nhỏ, ra lệnh: "Nghe điện thoại đi."

Người phụ nữ bị xách lên thẫn thờ mất vài giây, rồi mới vươn tay lấy điện thoại.

"... Alo?"

"Chào cô, xin hỏi có phải là thư ký Hàn không ạ?"

"... Vâng, là tôi. Xin hỏi ai đầu dây bên kia vậy ạ?"

"Tôi là Hứa Quân Tinh, bạn của Bạc Tuế Tình. Trưa nay tôi và cô ấy có đi ăn cùng nhau, sau đó Bạc tổng đã đón cô ấy đi rồi. Nhưng Tuế Tình có để quên đồ chỗ tôi, tôi gọi cho cô ấy mấy cuộc mà không được."

"..."

Thư ký Hàn tạm thời im lặng, ánh mắt dè dặt nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt.

Hứa Quân Tinh chờ đợi vài giây, vừa định mở miệng hỏi tiếp thì từ đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng sột soạt.

Có vẻ như điện thoại đã được chuyển sang tay một người khác.

Bên tai vang lên một giọng nói ung dung, điềm đạm: "Hứa tiểu thư."

Hứa Quân Tinh khựng lại một nhịp: "... Bạc tổng ạ?"

"Ừm. Trước đây tôi có nghe Hứa Hoành nhắc đến chuyện cô ra nước ngoài tu nghiệp. Sao nào, học xong và về nước rồi à?"

"Vâng ạ, cháu vừa mới về nước hôm qua, và dự định sẽ định cư hẳn trong nước luôn. Vì mới về còn bận rộn nhiều việc nên cháu chưa kịp đến chào hỏi dì." Hứa Quân Tinh tiếp lời: "Hôm nay lúc ăn trưa cùng Tuế Tình, cháu định hỏi xem lúc nào dì rảnh. Nhưng tài xế của Tuế Tình lại bảo em ấy đi vội quá, chưa kịp chào cháu một tiếng, làm cháu lỡ mất cơ hội được diện kiến dì."

Nói xong câu này, Hứa Quân Tinh im lặng chờ đợi phản hồi từ đầu dây bên kia.

"Để dịp khác đi." Giọng Bạc Thời Tụng mang theo ý cười văng vẳng bên tai: "Dạo gần đây tôi cũng khá bận."

Hứa Quân Tinh khẽ dừng lại một chút, xác nhận rằng đối phương không hề phản bác lời mình nói.

Vậy là Bạc Tuế Tình quả thực đã được Bạc Thời Tụng đón đi.

Không đợi Hứa Quân Tinh kịp lên tiếng, Bạc Thời Tụng đã nói tiếp: "Đồ đạc Tuế Tình để quên chỗ cô, sau này hãy bảo con bé tự đến lấy."

Giọng điệu nghe có vẻ rất ôn hòa, nhưng thực chất lại là một mệnh lệnh không thể chối cãi.

"... Vâng ạ." Hứa Quân Tinh biết điều đáp lời: "Vậy cháu không làm phiền dì nữa."

Cuộc gọi kết thúc.

Bạc Thời Tụng trả lại chiếc điện thoại vào tay người phụ nữ đang ngồi trong lòng mình: "Không định hỏi tôi tại sao lại nói dối cô ta à?"

Thư ký Hàn cúi gầm mặt, trên khuôn mặt nghiêm nghị không biểu lộ chút hoài nghi nào, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời bà ta hỏi: "Tại sao vậy ạ?"

Những đầu ngón tay khẽ miết dọc theo tấm lưng đang run rẩy của người phụ nữ, Bạc Thời Tụng nhạt giọng đáp: "Bởi vì người một nhà, thì lúc nào cũng phải đồng lòng nhất trí đối phó với người ngoài chứ."

Bà ta vươn tay, chậm rãi vuốt lại cổ áo đang xộc xệch của người phụ nữ, rồi bổ sung thêm: "Gọi cho Tiểu Trương đi, xác nhận lại xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra."

"Vâng thưa Bạc tổng."

...

Sáng sớm.

Hứa Gia Lạc là người thức dậy trước.

Cô ngồi dậy, liếc nhìn người vẫn còn đang say giấc bên cạnh.

Không biết Bạc Tuế Tình đêm qua có cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không, mà cuối cùng cô lại để nàng ngủ chung một giường với mình.

May mắn thay, có vẻ như lần này Bạc Tuế Tình ngủ khá ngoan, không còn trò "đánh quyền anh" giữa đêm khuya nữa.

Đang tính đi nấu cho nàng một bát cháo ấm bụng, Hứa Gia Lạc chuẩn bị rời khỏi giường.

Nhưng ngay khi cô vừa thả chân xuống sàn, Bạc Tuế Tình dường như cảm nhận được tiếng động, đột ngột xoay người, đổi tư thế nằm quay mặt về phía cô.

Động tác của Hứa Gia Lạc khựng lại.

Vài giây sau, cô phát hiện ra Bạc Tuế Tình vẫn chưa hề tỉnh giấc.

Chỉ là vì lúc trở mình, vài sợi tóc rối lòa xòa trên mặt, chắc là do ngứa ngáy khó chịu nên khuôn mặt nàng khẽ nhăn nhó.

Vì rèm cửa vẫn đang được kéo kín nên ánh sáng trong phòng khá tối.

Hứa Gia Lạc nhìn chằm chằm nàng vài giây, cuối cùng vẫn quyết định cúi người xuống, định bụng sẽ giúp nàng gạt mấy sợi tóc vướng víu kia ra.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô vừa chạm vào gò má Bạc Tuế Tình, hàng mi cong vút của nàng khẽ rung lên, và Bạc Tuế Tình mở mắt ra.

Động tác của Hứa Gia Lạc lập tức đông cứng giữa không trung.

Hai ánh mắt bất ngờ va vào nhau trong một tình huống hoàn toàn không kịp phòng bị.

Hứa Gia Lạc vội vã rụt tay về.

Bạc Tuế Tình vẫn nằm im bất động, nhìn Hứa Gia Lạc rút tay về với tốc độ nhanh như chớp.

Sau đó nàng rũ mắt xuống.

Vờ như không nhìn thấy gì cả.

Nàng không nhìn rõ ban nãy Hứa Gia Lạc định làm gì.

Nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ cái cách Hứa Gia Lạc tiêm thuốc ức chế qua loa cho nàng tối qua.

Liền nghe thấy Hứa Gia Lạc cất tiếng hỏi: "Cô đã thấy khá hơn chút nào chưa?"

"..."

Bạc Tuế Tình đè nén giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng, khẽ đáp: "Ừm."

"Cô..." Hứa Gia Lạc ngập ngừng hỏi tiếp: "Cô có còn nhớ những chuyện xảy ra sau khi mình say không?"

Nhớ lại câu nói "không nhớ thì càng tốt" của Hứa Gia Lạc ngày hôm qua, Bạc Tuế Tình trầm giọng đáp: "Tôi không nhớ."

Cứ ngỡ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây.

Nào ngờ Hứa Gia Lạc lại nói:

"Hôm qua lúc say, cô đã gọi điện thoại cho tôi, nên tôi mới đón cô về. Sau đó Pheromone của cô bị mất kiểm soát, cô bảo tôi là dấu vết đánh dấu tạm thời đã biến mất rồi."

"Tôi đã tiêm cho cô một mũi thuốc ức chế trước."

Vậy ra Hứa Gia Lạc nói những lời này là đang muốn nàng phải nói tiếng "cảm ơn" sao?

Tâm trạng Bạc Tuế Tình vô cùng rối bời, nàng ngước mắt lên, và bắt gặp ánh mắt vẫn chưa kịp rời đi của Hứa Gia Lạc.

"Vì lúc đó cô đang say."

Đôi mắt sương đen của Hứa Gia Lạc tĩnh lặng nhìn nàng, không hề có nửa phần coi thường hay mất kiên nhẫn như nàng tưởng tượng.

"Mặc dù chúng ta đã ký thỏa thuận, nhưng vì chưa kịp hỏi ý kiến của cô trước, trong lúc cô đang không tỉnh táo, tôi cảm thấy mình không nên tùy tiện đánh dấu cô."

"..."

Chút hờn dỗi, khó chịu ban nãy bỗng chốc tan biến sạch sẽ, Bạc Tuế Tình ngơ ngác nhìn Hứa Gia Lạc.

"Chỉ vì lý do đó, nên cô mới tiêm thuốc ức chế cho tôi sao?"

Chứ không phải là vì cô hối hận chuyện đã ký thỏa thuận với nàng?

Hứa Gia Lạc khẽ nhíu mày.

Vốn dĩ cô không định giải thích nhiều lời như vậy.

Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại đột nhiên nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Bạc Tuế Tình ngày hôm qua, cùng câu nói: "Tôi vui lắm."

Trái tim Bạc Tuế Tình cũng thắt lại theo cái nhíu mày của Hứa Gia Lạc.

Cứ ngỡ Hứa Gia Lạc thấy phiền phức vì bị hỏi nhiều, sẽ không thèm trả lời nữa, thì lại nghe thấy cô cất giọng: "Cũng có một phần là vì tôi lo... mình sẽ làm không tốt."

Bạc Tuế Tình hơi ngẩn người: "Lo làm không tốt... ý cô là sao?"

"..."

"Vì lần trước," Hứa Gia Lạc quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Bạc Tuế Tình: "Tôi... cắn quá mạnh."

Hứa Gia Lạc vẫn còn nhớ như in cái bộ dạng thê thảm của vùng tuyến thể sau gáy Bạc Tuế Tình lúc đó.

Dù cho vết cắn trên tuyến thể Omega có khả năng tự phục hồi rất nhanh, nhưng chắc chắn lúc bị cắn vẫn sẽ rất đau đớn.

Nếu lúc đó Bạc Tuế Tình hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ nàng đã phản kháng lại cô, hoặc tệ nhất là cũng có thể nói thẳng cho cô biết cảm nhận thực sự của mình.

Bạc Tuế Tình mở to hai mắt.

Hóa ra là vậy.

Hứa Gia Lạc hoàn toàn không hề hối hận.

Ngược lại, cô ấy đang suy nghĩ, đang lo lắng cho nàng.

Sự thất vọng bủa vây trong lòng trước đó hoàn toàn tan biến, những ký ức về ngày hôm qua một lần nữa vụt qua trong tâm trí nàng, và thay vào đó, là một niềm vui sướng rộn ràng mới mẻ.

Hứa Gia Lạc đợi vài giây, nhưng mãi không thấy Bạc Tuế Tình trả lời.

Cô dần cảm thấy hối hận vì đã nói những lời đó với Bạc Tuế Tình.

Bây giờ người này đã tỉnh rượu rồi, cũng chẳng còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua nữa.

Một Bạc Tuế Tình ở trạng thái tỉnh táo, sẽ chẳng bao giờ bám dính lấy cô, ỷ lại vào cô như lúc say xỉn. Và có lẽ, nàng cũng chẳng cần đến lời giải thích này của cô.

Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, có muốn thu lại cũng chẳng được.

Hứa Gia Lạc chỉ còn cách chọn giải pháp nhanh chóng chuồn khỏi cái tình huống ngượng ngùng này.

Nhưng ngay lúc cô định đứng lên, vạt áo lại bị ai đó kéo lại.

Hứa Gia Lạc khựng lại, quay đầu nhìn Bạc Tuế Tình.

Bạc Tuế Tình ngước nhìn Hứa Gia Lạc, khuôn mặt kiều diễm chìm trong bóng tối lờ mờ, những đường nét tinh xảo càng trở nên sắc sảo, nổi bật hơn. Nàng đột nhiên mở lời: "Tôi bằng lòng."

"... Cái gì cơ?"

Bạc Tuế Tình nhấn mạnh lại từng chữ một cách rõ ràng: "Lúc tôi đang say, nếu cô muốn đánh dấu tôi, tôi hoàn toàn bằng lòng."

Lúc nói ra câu đó, đôi mắt màu bạc lưu ly tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, kiên định và đẹp đến mê hồn.

"..."

Hứa Gia Lạc dời ánh nhìn đi chỗ khác: "Tôi biết rồi."

Nhưng Bạc Tuế Tình vẫn nhất quyết không chịu buông tay.

Hứa Gia Lạc đành phải quay lại, dùng ánh mắt để hỏi xem Bạc Tuế Tình còn có chuyện gì nữa.

Bạc Tuế Tình khẽ hỏi: "Vậy bây giờ, có thể tiến hành đánh dấu được không?"

"..."

"Được."

Nhưng trước khi bắt đầu việc đánh dấu.

Hứa Gia Lạc nói: "Hôm qua lúc cô say, tôi đã từng giải thích một chuyện, nhưng có lẽ cô không nhớ."

"Lâm Thanh Mạn và tôi, hoàn toàn không phải là mối quan hệ hôn thê như cô nghĩ. Chỉ là xuất phát từ một số lý do cá nhân, nên chúng tôi tạm thời phải diễn kịch để duy trì cái vỏ bọc đó thôi."

Nghe lại lời giải thích này một lần nữa, Bạc Tuế Tình hơi khựng lại, rồi gật đầu: "... Ừm."

Hứa Gia Lạc nhìn khuôn mặt dường như không có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào của Bạc Tuế Tình, vẻ mặt cô lộ rõ sự ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Nhận ra sự chần chừ của cô, Bạc Tuế Tình không hề né tránh ánh mắt, kiên nhẫn chờ đợi Hứa Gia Lạc nói tiếp.

Dừng lại vài giây, Hứa Gia Lạc cất tiếng hỏi: "Cô có thấy vui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com