CHƯƠNG 51
"Lại mua cái đồ quỷ gì nữa đây?"
Lương Tiêu vừa thay giày, vừa tiện tay quăng cái gói bưu phẩm mới nhận xuống sàn.
"Quà tặng Lạc Lạc đấy."
Châu Uyển cầm chiếc kéo nhỏ lạch bạch chạy tới, rạch phăng lớp túi bọc rồi lôi thứ bên trong ra, hớn hở cầm hai đầu tấm thảm xoay một vòng như đang quảng cáo sản phẩm.
Lương Tiêu nhận lấy, lật đi lật lại trên tay đánh giá: "Sắp sang hè rồi mà cậu còn tặng thảm lông à?"
"Thảm lông gì chứ, cậu thì biết cái quái gì."
Châu Uyển hếch mặt cười đắc ý, giật lại tấm thảm rồi bày ra tư thế của một nhân viên giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp: "Đây là thảm lông cừu chống thấm nước cao cấp đấy nhé, từ nay về sau chuyện 'ngăn cách khô ráo' không còn là vấn đề nữa."
Lương Tiêu im lặng mất một giây, rồi phá lên cười.
"Cười cái gì mà cười? Cậu gửi luận văn cho Lạc Lạc được, thì mình cũng không thể kém cạnh chứ."
Châu Uyển rút điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh rồi gửi thẳng vào khung chat với Hứa Gia Lạc. Miệng vẫn không ngừng lải nhải:
"Lát nữa mình ném vào máy giặt giặt sạch, hôm sau khô là vừa đẹp. Lúc ra sân bay đón Lạc Lạc, mình sẽ mang theo cái 'gói quà tình yêu' khổng lồ này."
Cô nàng vừa mở nắp máy giặt vừa lẩm bẩm: "Tí nữa hai đứa mình lại đi siêu thị một chuyến, mua thêm mấy thứ khác lấp đầy cái gói quà này luôn."
Lương Tiêu tựa lưng vào tường hành lang, tháo đôi dép vừa mới xỏ vào ra, kiên nhẫn đứng đợi Châu Uyển tất bật với mớ công việc không tên.
Cài đặt xong chế độ giặt, Châu Uyển quay người đi về phía Lương Tiêu. Vừa đi, cô nàng vừa đưa tay kéo vạt áo ngủ lên cao rồi dứt khoát cởi phăng ra.
Chiếc váy ngủ lụa mỏng manh tuột xuống, vắt vẻo trên khuỷu tay, để lộ làn da màu mật ong khỏe khoắn và rạng rỡ dưới ánh đèn. Chỉ còn sót lại một chút vải mỏng manh nơi vòng eo.
Châu Uyển quay đầu lại, liếc nhìn Lương Tiêu vẫn đang mặt không cảm xúc tựa lưng vào tường.
"Chậc. Cậu không có hứng thú với phụ nữ thật đấy à?"
Lương Tiêu hỏi vặn lại: "Thế cậu muốn mình phải phản ứng thế nào?"
"Ít nhất cũng phải thốt lên một câu là vóc dáng mình chuẩn quá đi chứ!"
"Ừ, vóc dáng chuẩn lắm."
"..."
"Cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào."
Quẳng chiếc váy ngủ lên sô pha, Châu Uyển vớ lấy chiếc áo ngực đang vắt trên thành ghế rồi mặc vào.
"Chẳng trách hồi đó cậu với Lạc Lạc lại chơi thân với nhau sớm nhất."
Gò bồng đảo đầy đặn được nâng đỡ, Châu Uyển vòng tay ra sau lưng loay hoay cài móc áo: "Cơ mà, Lạc Lạc bây giờ cũng đã có tiến triển rồi, cậu cũng phải nhanh chân lên đi... Ơ kìa, sao cài mãi không được thế này, cậu xem hộ mình với."
"Tự đi mà cài, mình thay giày xong rồi."
"Gớm, giữ kẽ cái gì chứ, thảm nhà mình cậu cứ dẫm thoải mái đi."
Châu Uyển bước tới, lùi lại một bước đứng ngay trước mặt Lương Tiêu, quay lưng về phía cô: "Cài hộ mình đi."
Lương Tiêu đưa tay vén những lọn tóc xoăn màu đỏ mọng đang xõa xuống vai Châu Uyển, nhận lấy dải vải từ tay cô bạn rồi thuần thục cài móc áo lại.
Châu Uyển đột ngột hỏi: "Cậu mới ở bệnh viện qua đây à? Nhưng mình nhớ hôm nay cậu được nghỉ mà?"
"Sao?"
"Trên người cậu toàn mùi thảo dược ấy."
Châu Uyển chun mũi: "Mình thực sự không chịu nổi cái mùi thuốc này, ngửi thôi mà cũng thấy đắng cả miệng."
Ngẫm nghĩ một lát, cô nàng tiếp tục: "Chắc vì thế nên cậu mới làm bác sĩ nhỉ. Hồi còn đi học trên người cậu cũng toàn cái mùi này, chắc là do uống thuốc bắc nhiều quá nên nó ngấm vào người luôn rồi chứ gì?"
"Nói nhảm ít thôi." Lương Tiêu lùi lại một bước, đưa tay đẩy nhẹ Châu Uyển ra để giữ khoảng cách: "Làm gì thì làm nhanh lên, lát nữa mình có việc bận rồi."
Mùi thảo dược trong không khí bỗng chốc nhạt đi.
Châu Uyển tò mò: "Đêm hôm khuya khoắt thế này còn có việc gì được?"
"Có một bệnh nhân ban ngày không sắp xếp được thời gian nên hẹn tái khám vào buổi tối."
"Hả?" Châu Uyển chạy vào phòng ngủ, vơ đại mấy bộ quần áo rồi nhanh chóng tròng vào người.
"Làm bác sĩ đúng là cực như trâu vậy. Hay là cậu nghỉ việc quách đi, về công ty mình làm."
"Cậu cứ lo trụ vững cho công ty khỏi phá sản trong năm nay đi rồi hãy tính tiếp."
"Phỉ phui cái mồm đi! Tiểu Châu tổng đây dù sao cũng có chút đầu óc kinh doanh đấy nhé."
Lương Tiêu rũ mắt, nhìn Châu Uyển qua gọng kính bạc.
"Sao, cậu nghi ngờ đầu óc kinh doanh của mình à?"
"Không phải."
"Chứ sao?"
"Mình chỉ nghi ngờ cái 'đầu óc' của cậu nói chung thôi."
"Cái đồ...!"
Lương Tiêu đẩy cửa bước ra ngoài trước khi Châu Uyển kịp buông lời mắng nhiếc, dứt khoát cắt đứt bài "thuyết giáo" của cô bạn: "Mặc xong thì đi thôi."
Châu Uyển hậm hực lầm bầm một tiếng, nhanh chóng xỏ giày rồi chạy theo ra cửa.
...
Tại phòng khách sạn ở Ninh Châu.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên một tiếng.
Là thông báo có tin nhắn mới.
Âm thanh vừa dứt, Hứa Gia Lạc đã đưa tay cầm máy lên xem. Là tin nhắn từ Châu Uyển.
Cô khựng lại một chút rồi nhấn vào xem bức ảnh tấm thảm lông màu xám.
Chụp cái thứ này gửi cho cô làm gì không biết?
"Đây là một trong những món quà của gói quà khổng lồ, ngày mai gặp nhau ở sân bay nhé."
Đang yên đang lành, sắp vào hè đến nơi rồi còn tặng thảm lông.
Nhưng so với những món quà quái đản mà Châu Uyển từng tặng trước đây: nào là cái đầu lâu tự động há miệng cười lúc nửa đêm, hay chiếc quạt tay vừa bật lên là phát bài hát "Em là gió, anh là cát", rồi cái máy phun sương hình hồ lô vừa phun nước vừa thổi sáo, thì tấm thảm này xem ra vẫn là món quà nghiêm túc nhất rồi.
Hứa Gia Lạc lướt sang bức ảnh tiếp theo, nhìn vào nhãn mác sản phẩm.
[Thảm lông cừu dành cho tình nhân cao cấp - Chống thấm tuyệt đối]
"..."
Xem ra cũng chẳng nghiêm túc hơn là bao.
Gửi lại một chiếc sticker mỉm cười, Hứa Gia Lạc thoát khỏi khung chat với Châu Uyển.
Ánh mắt cô dừng lại ở khung chat ngay bên dưới.
Đó là cuộc trò chuyện với Bạc Tuế Tình. Vẫn không có thêm tin nhắn mới nào.
Thực ra thế này mới là bình thường.
Giữa họ vốn dĩ chẳng phải mối quan hệ có thể thoải mái nhắn tin tán gẫu với nhau lúc rảnh rỗi.
Nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, Hứa Gia Lạc đưa tay lướt nhẹ, bắt đầu gõ chữ.
"Dấu đánh dấu tạm thời vẫn chưa biến mất chứ?"
Xóa đi.
Gõ lại dòng khác:
"Tôi sẽ về chuyến bay lúc 3 giờ chiều mai."
Đó là yêu cầu của Bạc Tuế Tình, bảo cô khi nào về thì báo cho nàng một tiếng. Báo trước thời gian chuyến bay thế này cũng coi như là hợp lý.
Tin nhắn gửi đi, nhưng không nhận được hồi âm. Đợi thêm một, hai phút nữa, màn hình vẫn im lìm.
Chắc là nàng đang bận.
Hứa Gia Lạc đặt điện thoại trở lại bàn. Ngay khi vừa buông tay, điện thoại lại rung lên. Cô nhanh chóng chộp lấy, nhưng khi nhìn vào màn hình, động tác bỗng khựng lại.
Là tin nhắn của Chu Phù.
"Gia Lạc, gần khách sạn cách hai con phố có một khu phố ẩm thực rất nổi tiếng, mọi người định rủ nhau xuống đó ăn đêm, em có muốn đi cùng cho khuây khỏa không? Mọi người đang đợi em ở dưới sảnh đây."
"..."
"Vâng, em xuống ngay đây."
...
Trong căn phòng không bật đèn, bóng tối bao trùm khắp không gian.
Chiếc điện thoại rơi trên thảm bỗng sáng lên trong tích tắc, hiển thị một thông báo tin nhắn mới. Nhưng chẳng có ai xem, và thứ ánh sáng ấy cũng nhanh chóng tắt ngấm.
Cách đó vài mét, trên chiếc ghế sô pha, một bóng người đang cuộn tròn trong góc tối.
Bàn tay buông thõng đang nắm chặt một ống tiêm thuốc ức chế đã cạn sạch. Lực nắm quá mạnh khiến các khớp xương thon dài, tinh xảo trở nên trắng bệch, mồ hôi rịn ra tạo thành một lớp sương mờ trên vỏ ống nhựa.
Vài giây sau, nàng buông lỏng tay, để chiếc ống tiêm rơi bịch xuống sàn.
Bàn tay run rẩy đưa lên ấn chặt vào vùng tuyến thể đang nóng bừng, người trên sô pha càng cố sức co rúm lại, bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Những lọn tóc xoăn đẫm mồ hôi dính bết vào đôi gò má trắng sứ, trông hệt như những vệt mực loang lổ. Nhưng rất nhanh sau đó, sự tái nhợt ấy đã bị thay thế bởi một màu đỏ rực bất thường.
Sao lại có thể như vậy được...
Bạc Tuế Tình vật lộn trong cơn mê, những đầu ngón tay run rẩy miết qua vùng tuyến thể sưng tấy. Nàng cố gắng mở mắt ra giữa nhịp thở hỗn loạn.
Sao mọi chuyện lại đến sớm thế này...
Kỳ phát tình... dường như đã thực sự bắt đầu rồi...
Nhưng mà...
Vẫn chưa đến lúc Hứa Gia Lạc trở về.
Thuốc ức chế đã hoàn toàn vô tác dụng.
Có phải là vì... nàng đã từng được Hứa Gia Lạc đánh dấu?
Vì đã từng được nếm trải thứ Pheromone đỉnh cấp mà nàng hằng khao khát, nên cơ thể nàng giờ đây đã chẳng còn chịu nghe lời thuốc ức chế nữa.
... Đến cả tuyến thể của nàng, cũng trở nên tham lam đến mức không thể cứu vãn.
Rất nhớ...
Thực sự rất nhớ Hứa Gia Lạc...
Nàng thèm khát mùi hương của cô...
Phải đi đâu, thì mới tìm thấy mùi hương của cô đây?
Đại não mụ mị dần mất đi khả năng suy nghĩ sâu xa, lúc này chỉ còn lại bản năng mách bảo một câu trả lời duy nhất.
Bạc Tuế Tình gắng gượng ngồi dậy, lảo đảo bước về phía cửa.
Trong lúc vội vã, đầu gối nàng va mạnh vào tủ giày, đau điếng, nhưng nàng cũng chẳng thèm bận tâm. Bạc Tuế Tình quờ quạng vớ lấy chiếc kính râm và khẩu trang treo trên móc, bịt kín mặt rồi chộp lấy chìa khóa xe, dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài.
...
Tiết trời cuối xuân, màn đêm buông xuống mang theo hơi lạnh se sắt.
Phố ẩm thực nằm ngay cạnh một công viên trên sườn núi.
Đoàn người vừa đi vừa mua sắm đồ ăn vặt. Khi đã mỏi chân, họ tìm một quán nhỏ ven đường để ngồi nghỉ.
Hai chuyên gia trang điểm chụm đầu vào nhau xem hot search: "Tấm ảnh này fan chụp nét căng luôn này."
"Nhìn xuống dưới mà xem, nhiều người khen trang phục và make-up tối nay lắm đấy."
"Ơ kìa, lại có kẻ bảo hát không hay à? Tai hắn có vấn đề hay sao vậy trời."
Liếc thấy Hứa Gia Lạc vừa bước tới, cô gái nhỏ vội huých nhẹ đồng nghiệp bên cạnh, thì thầm nhắc nhở: "Kẻ ghét thì lúc nào chẳng có, làm sao chiều lòng hết tất cả mọi người được. Rõ ràng đa số đều khen hay mà."
Người đồng nghiệp sực tỉnh, vội vàng gật đầu đồng tình: "Ừ, đúng thế."
Hứa Gia Lạc chẳng mấy bận tâm đến những lời bàn tán đó. Cô rũ mắt nhìn xuống chiếc ghế dính đầy dầu mỡ, thực sự không muốn ngồi xuống chút nào.
Chu Phù bước tới, thấy vậy liền hiểu ý, chị chỉ tay về phía con đường mòn dẫn lên núi bên cạnh: "Chúng ta đi dạo một lát không?"
"Vâng."
Đứng dưới mái hiên của một lầu vọng cảnh giữa sườn núi, Chu Phù thở hắt ra một hơi, dựa người vào lan can gỗ.
"Gia Lạc này, chị định nhờ một nhà báo có tiếng làm cho em một buổi phỏng vấn chuyên sâu, em thấy thế nào?"
Hứa Gia Lạc đứng cạnh Chu Phù, đưa chai nước cho chị, đáp gọn lỏn: "Em không thích."
Lời từ chối quá đỗi dứt khoát khiến Chu Phù mỉm cười: "Sao lại từ chối phũ phàng thế hả?"
Hứa Gia Lạc hỏi ngược lại: "Tại sao đột nhiên lại muốn làm phỏng vấn?"
Chu Phù đã đề cập đến, chứng tỏ đây là việc chị đã cân nhắc kỹ và thấy cần thiết.
Chị quản lý nghiêm túc giải thích:
"Thực ra thì, vụ hot search lần trước... dù đã gỡ xuống nhanh chóng nhưng vẫn để lại những dư âm không tốt. Hình ảnh của em trong mắt công chúng bị ảnh hưởng ít nhiều, thậm chí còn xuất hiện cả những tin đồn ác ý."
"Nếu chúng ta có thể khéo léo định hướng dư luận, ví dụ như thông qua một buổi phỏng vấn để đính chính sự thật, thì có thể tạo dựng lại hình ảnh đẹp trong mắt những người qua đường."
Cái gọi là nhà báo có tiếng kia, thực chất là kiểu người chỉ cần chi tiền là sẽ viết những bài báo mang tính định hướng rất cao. Trong giới giải trí, việc dùng chiêu trò truyền thông để dẫn dắt dư luận vốn dĩ chẳng phải là chuyện gì xa lạ.
Thế nhưng Hứa Gia Lạc lại nói: "Nếu có tin đồn thất thiệt, cứ thu thập bằng chứng rồi kiện là xong. Em không muốn đem bản thân mình, hay gia đình mình ra phơi bày trước bàn dân thiên hạ."
Dù cho sự thật đó có được tô vẽ hay nhào nặn qua những con chữ tinh vi đến đâu đi chăng nữa.
Chu Phù thở dài: "Chị hiểu lo lắng của em, nhưng Gia Lạc, muốn truyền bá sự thật thì đôi khi việc tự mình vạch trần là điều không thể tránh khỏi."
"Phần lớn mọi người chẳng quan tâm đến sự thật đâu, việc tự chứng minh chỉ tổ làm mồi cho những câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu mà thôi."
Những đầu ngón tay Hứa Gia Lạc gõ nhịp nhàng lên lan can gỗ, giọng cô bình thản hệt như mặt hồ tĩnh lặng:
"Em cũng chẳng cần cái gọi là thiện cảm của người qua đường. Những ai thực sự yêu mến âm nhạc của em, chỉ cần họ chịu lắng nghe âm nhạc của em là đủ rồi. Tất cả những gì em muốn bày tỏ, em đều đã gửi gắm hết vào trong âm nhạc rồi."
"Nhưng đôi khi, công chúng lại chẳng mấy kiên nhẫn đến thế đâu."
Chu Phù tiếp lời: "Thời đại bây giờ mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, xem một đoạn video giải trí người ta còn phải bật tốc độ x2, nói gì đến việc bỏ thời gian ra tìm hiểu sâu sắc về một người."
"Đôi khi chỉ một câu nói, một đoạn clip cắt ghép cũng đủ để dư luận phán 'tử hình' một người rồi. Vì vậy, những hiểu lầm ban đầu có thể sẽ ảnh hưởng đến cách họ cảm thụ âm nhạc của em."
"Vâng." Hứa Gia Lạc gật đầu, rồi nói tiếp: "Nhưng chính vì thế, những khán giả không bị những tác động đó làm lung lay lại càng đáng trân trọng hơn. Đó chắc chắn là những người có khả năng phán đoán độc lập và thực sự hiểu được âm nhạc của em."
"..."
Chu Phù quay sang nhìn Hứa Gia Lạc. Chị bắt gặp trong ánh mắt cô, khi nói những lời này, một tia sáng kiêu hãnh và quật cường đặc trưng của một thiên tài âm nhạc trẻ tuổi.
Chu Phù đột nhiên bật cười: "Gia Lạc, em đúng là một người rất đáng quý đấy."
Chu Phù hạ giọng: "Chị đã gặp quá nhiều nghệ sĩ, vẻ ngoài thì hào nhoáng nhưng bên trong thì rỗng tuếch, hoặc tệ hơn là nát bét, tất cả chỉ dựa vào sự nhào nặn của ekip. Vì danh và lợi, họ sẵn sàng đấu đá với quản lý, dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu. Trước đây chị cứ ngỡ em có thể giữ được vẻ thanh cao đó là vì em không thiếu tiền."
"Nhưng giờ đây chị nhận ra không phải vậy."
"Em biết rõ mình muốn gì, và tuyệt đối không để những tác động bên ngoài chi phối."
Nhớ lại những ngày tháng mệt mỏi ở công ty cũ.
Chu Phù chặc lưỡi, chân thành nói: "Hồi đó chị quyết định nghỉ việc rồi về làm cho em, đúng là một quyết định sáng suốt nhất đời chị."
Hứa Gia Lạc cúi xuống nhìn Chu Phù: "Chị Chu Phù này, có phải chị đang muốn được tăng lương không?"
"..."
Mọi sự nghiêm túc bỗng chốc tan biến, Chu Phù bật cười ha hả: "Ấy chết, sếp phát hiện ra ý đồ nịnh nọt của chị rồi à? Tất nhiên là nếu sếp tăng lương thì chị càng vui rồi."
Đó chỉ là câu nói đùa. Mức lương mà Hứa Gia Lạc trả cho Chu Phù đã sớm gấp bốn, gấp năm lần so với mặt bằng chung rồi.
Điện thoại trong túi rung lên, Hứa Gia Lạc lấy ra xem. Chỉ là tin nhắn thông báo nạp tiền điện thoại.
Đôi lông mày cô vô thức nhíu lại một cái, rồi cô lặng lẽ khóa màn hình.
Biểu cảm nhỏ nhặt đó không lọt qua mắt Chu Phù: "Đêm nay thấy em cứ nhìn điện thoại suốt, đang chờ tin nhắn của ai à?"
Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp: "... Không có."
Chu Phù chớp mắt, không hỏi thêm nữa.
Im lặng vài giây, chị ấy đột ngột hỏi: "Còn em thì sao, Gia Lạc?"
"... Em làm sao cơ?"
"Em có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu sâu sắc về một người không?"
Không hiểu sao Chu Phù lại hỏi vậy, Hứa Gia Lạc đưa mắt nhìn chị.
Chu Phù ngồi thẳng người dậy: "Mặc dù em bảo chị cắt đứt liên lạc với phía Bạc Tuế Tình... nhưng chị vẫn âm thầm nhờ người dò hỏi một chút."
"Vụ hot search bôi nhọ bà Khương Nghi hôm đó, thực sự không phải do phía Bạc Tuế Tình làm đâu."
"... Vâng."
Không ngờ Chu Phù lại nhắc đến chuyện này, Hứa Gia Lạc khẽ đáp: "Sau đó em cũng biết rồi."
Ngay cái đêm Hứa Quân Tinh trở về, cô đã biết sự thật.
Chu Phù quan sát Hứa Gia Lạc, nhưng khuôn mặt cô vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, chẳng thể đoán định được tâm tư.
"Gia Lạc, chị thực sự rất tò mò."
"Tò mò chuyện gì?"
"Trong mắt em, Bạc Tuế Tình rốt cuộc là một người như thế nào?"
Chu Phù tiếp tục: "Chị thực sự không thể tưởng tượng nổi lý do gì lại khiến quan hệ giữa hai người tồi tệ đến mức đó."
"..."
"Thực ra lúc sáng mấy bạn fan xin chữ ký, chị cũng nghe loáng thoáng được vài chuyện. Có phải hai người đã quen biết nhau từ rất nhiều năm trước rồi không?"
"Vâng."
"Nghĩa là ngay từ đầu, quan hệ đã tệ rồi sao?"
"..."
Hứa Gia Lạc không đáp lời.
Trước đây cô luôn đinh ninh là như vậy. Một đại tiểu thư kiêu ngạo, rực rỡ, ngay từ lần đầu xuất hiện đã luôn đứng cạnh Hứa Quân Tinh.
Thế nhưng...
Nếu như lần đầu gặp gỡ năm ấy, mọi chuyện không hoàn toàn như những gì cô vẫn nghĩ thì sao?
Lý do nàng giẫm lên tà váy cô thực sự là vì cái vỏ ốc pha lê kia, hay nàng vốn chẳng hề để tâm đến sự hiện diện của cô, hay tất cả chỉ là một sự tình cờ trớ trêu?
Câu trả lời ấy, có lẽ chỉ duy nhất Bạc Tuế Tình mới biết được.
...Cô có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu Bạc Tuế Tình không?
Nếu là trước đây, Hứa Gia Lạc sẽ không ngần ngại mà trả lời là không. Cô và Bạc Tuế Tình đã dây dưa suốt mười năm ròng rã, ngoại trừ mấy năm mỗi người một ngả đi học đại học, thì thời gian chạm mặt cũng chiếm đến một nửa. Bao nhiêu lần xung đột, bao nhiêu lần chịu sự lạnh nhạt của nàng, chẳng lẽ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để gọi là kiên nhẫn sao?
Thế nhưng, người mà Chu Phù đang hỏi lúc này, lại là Hứa Gia Lạc của hiện tại.
Một Hứa Gia Lạc đang dần nhận ra một Bạc Tuế Tình hoàn toàn khác. Một người tình nguyện để cô đánh dấu, một người lí nhí nói muốn gặp cô, một người ngoan ngoãn ngủ trong lòng cô giữa đêm mưa, và một người đã chọn cô thay vì Hứa Quân Tinh.
Thậm chí, nàng còn chủ động quàng tay qua vai cô, và trong tư thế yếu thế hơn, nàng đã lặng lẽ chấp nhận nụ hôn của cô.
... Rốt cuộc, cô có thực sự hiểu về Bạc Tuế Tình không?
Một câu hỏi tưởng chừng như luôn có sẵn đáp án suốt bao năm qua, giờ đây lại khiến Hứa Gia Lạc chẳng thể thốt ra nổi lời nào.
Chu Phù nhìn dáng vẻ im lặng của Hứa Gia Lạc, đoán rằng cô không muốn bàn tiếp chủ đề này, bèn hắng giọng định chuyển sang chuyện khác.
Nào ngờ Hứa Gia Lạc lại đột ngột hỏi: "Nếu em muốn về Tân Tây ngay trong đêm nay, liệu có còn vé máy bay không chị?"
Chu Phù ngớ người: "Đêm nay á? Sao tự nhiên lại vội thế?"
Ánh mắt Hứa Gia Lạc hướng về phía khu phố ẩm thực rực rỡ ánh đèn dưới chân núi, cô im lặng một giây rồi đáp: "Em muốn về sớm một chút."
Chu Phù chớp mắt đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm gì: "Đợi chút... để chị kiểm tra xem sao."
...
"Ơ kìa, thưa cô..."
Anh bảo vệ đang tuần tra ngoài hành lang nhìn người phụ nữ bịt kín mặt, dáng vẻ hơi lạ: "Cô là cư dân ở đây ạ?"
Hỏi xong, anh ta nhận ra người phụ nữ dường như chẳng nghe thấy gì, bước chân có phần lảo đảo, không vững.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh bảo vệ định đuổi theo thì bất ngờ bị một người đồng nghiệp kéo lại: "Này, đừng có động vào!"
"Sao thế?"
"Tôi thấy cô ta giống hệt cái 'mụ điên' lần trước tôi kể với ông đấy!"
"Mụ điên nào?"
"Thì cái cô nàng bạn của chủ hộ ở đây ấy, trông thì rõ là xinh đẹp mà đầu óc có vẻ không bình thường, lần trước trời mưa to đùng mà cứ đứng đờ ra dưới mưa ấy."
"À, cái cô đó á! Thế đêm hôm khuya khoắt cô ta đến tìm ai vậy?"
"Chịu, thôi đừng có dại mà dây vào, chúng ta cứ đứng xa xa xem tình hình thế nào đã."
Vừa dứt lời, họ thấy người phụ nữ dừng lại trước một căn hộ, cúi đầu nhập mật mã rồi mở cửa bước vào.
"Ơ kìa, mở được cửa thật kìa, đúng là bạn chủ nhà rồi."
"Thế thì thôi kệ đi, đi tuần nốt vòng nữa rồi về đổi ca nào."
Bạc Tuế Tình lảo đảo bước vào căn hộ.
Đã trôi qua gần hai ngày, mùi Pheromone trong phòng khách đã tan biến gần hết.
Nàng cởi giày, đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo. Giữa căn hộ tối om, Bạc Tuế Tình lần theo ký ức tiến về phía phòng ngủ.
Nàng đổ gục xuống tấm nệm mềm mại.
Mùi hương của Hứa Gia Lạc...
Vẫn còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com