Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 69

"Vậy Lạc Lạc, chị giao Bạc tiểu thư cho em chăm sóc đấy."

Thấy Bạc Tuế Tình đã yên vị chỗ ngồi, Hứa Thương Ninh cười hì hì dặn dò một câu, rồi kéo Hứa Quân Tinh đi về phía bàn chính.

Đi được một đoạn, Hứa Thương Ninh mới tò mò hỏi nhỏ: "Chị, sao Lạc Lạc lại không ngồi ở bàn chính thế? Em ấy muốn ngồi cùng bạn bè à?"

"Ừm." Hứa Quân Tinh đáp lấy lệ, rồi khẽ liếc mắt về phía bàn của Bạc Tuế Tình.

Hứa Thương Ninh cũng ngoái đầu nhìn theo, lờ mờ nhận ra tâm trạng của chị cả dường như không được tốt cho lắm.

Tưởng rằng Hứa Quân Tinh đang lo lắng chuyện xích mích năm xưa giữa Hứa Gia Lạc và Bạc Tuế Tình sẽ khiến hai người khó xử khi ngồi cạnh nhau, Hứa Thương Ninh vội vàng trấn an: "Chị yên tâm đi, nhờ nỗ lực hòa giải của em mà quan hệ giữa Lạc Lạc và Bạc tiểu thư dạo này đã dịu đi nhiều lắm rồi đấy."

Hứa Thương Ninh đắc ý nhướng mày: "Em làm tốt quá phải không? Sau này nhỡ chị và Bạc tiểu thư thực sự thành đôi, thì người một nhà cũng dễ sống chung hơn mà."

Hứa Quân Tinh nhìn cô em gái, mỉm cười nhạt nhẽo: "Em đúng là có tâm thật đấy."

...

Vài phút sau, bà nội Hứa được Hứa Hoành dìu vào sân sau.

Đám đông khách khứa đồng loạt đứng dậy chào hỏi, hàn huyên.

Hứa Gia Lạc ngước mắt nhìn lên, bắt gặp bóng dáng Hứa Hoành – người mà đã lâu rồi cô không gặp.

Người phụ nữ trung niên diện bộ vest may đo cao cấp màu xanh lục sẫm, phía dưới cổ áo đính một chiếc ghim cài bằng cẩm thạch cùng màu với đôi mắt, tỏa ra thứ ánh sáng xanh huyền bí.

Mái tóc được chải chuốt mượt mà không một sợi rối, khuôn mặt với những đường nét sắc sảo như tạc.

Dù đã mười mấy năm trôi qua, trông bà ta vẫn chẳng khác gì so với lần đầu tiên Hứa Gia Lạc nhìn thấy.

Nếu vẻ đẹp của Khương Nghi là sự rạng rỡ, căng tràn nhựa sống và ấm áp như nắng xuân, thì Hứa Hoành lại là một sự tồn tại hoàn toàn đối lập.

Bà ta ít cười, kiệm lời. Từ trong ra ngoài đều tỏa ra một sự lạnh lùng, tàn nhẫn của một kẻ nắm quyền lực tối thượng, hệt như một Độc Hành Giả đơn độc trong khu rừng sắt thép lạnh lẽo.

Khi đi ngang qua vị trí của Hứa Gia Lạc, ánh mắt lạnh lùng của bà ta khẽ quét qua người cô.

Dừng lại trong tích tắc.

Rồi dửng dưng dời đi.

Đợi khi hai người họ đã yên vị ở bàn chính, tiệc mừng thọ mới chính thức bắt đầu.

Châu Uyển ghé sát vào tai Lương Tiêu: "Cậu vẫn còn giận mình đấy à?"

Lương Tiêu không thèm đáp lời. Thậm chí cô còn chẳng buồn quay sang nhìn lấy một cái.

"..."

Châu Uyển ngẩn người.

Chơi với nhau bao nhiêu năm, cô nàng đã làm không ít chuyện điên rồ trước mặt Lương Tiêu, hai đứa cũng không ít lần cãi vã, chí choe. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Châu Uyển thấy Lương Tiêu thực sự giận đến mức không buồn nói với mình câu nào thế này.

Chẳng lẽ cái màu tóc này... nhìn xấu đến thế cơ à?

"Đừng giận mình nữa mà." Châu Uyển vươn tay dưới gầm bàn, khẽ kéo kéo ống tay áo của Lương Tiêu.

"Nếu cậu thực sự thấy xấu... thì lát nữa tiệc tan mình đi nhuộm lại màu cũ luôn, được không? Cậu nói gì đi mà, đừng lờ mình như thế chứ."

Vừa nói, cô nàng vừa mặc kệ những ánh mắt xung quanh, định đưa tay lên vén lớp tóc giả che phía sau cổ. Mới kéo được một nửa đã bị bàn tay của Lương Tiêu chặn lại.

"... Không cần đâu."

Ánh mắt Lương Tiêu cuối cùng cũng chịu lướt qua người Châu Uyển một cái. Cô im lặng vài giây rồi mới lên tiếng: "Mình nhìn quen rồi."

"Thật á?"

Đôi mắt Châu Uyển sáng rực lên, cô nàng nhanh tay nhón một miếng bánh ngọt đưa cho Lương Tiêu.

Thấy Lương Tiêu nhận lấy và ăn, Châu Uyển biết là cô đã hết giận.

Lúc này, cô nàng mới bắt đầu chia sẻ phát hiện của mình.

Nàng cúi đầu gõ phím, gửi tin nhắn cho Lương Tiêu: "Lạc Lạc hình như cũng đang không được vui cho lắm."

Lương Tiêu nuốt miếng bánh ngọt, nương theo ám hiệu của Châu Uyển mà nhìn vào màn hình điện thoại, rồi gõ phím trả lời: "Ừm."

Châu Uyển chớp mắt nhìn bạn, lại tiếp tục gõ: "Là do quan hệ với gia đình không tốt sao?"

Lương Tiêu lần này không giấu giếm nữa: "Phải."

Đây là lần đầu tiên Châu Uyển được tận mắt chứng kiến những người khác trong gia tộc họ Hứa, ngoài Hứa Quân Tinh và Hứa Thương Ninh.

Trước đây Châu Uyển cũng biết qua về hoàn cảnh của Hứa Gia Lạc và Khương Nghi, nhưng chưa bao giờ biết rõ thái độ thực sự của người nhà họ Hứa đối với họ là như thế nào. Qua những gì nàng nghe ngóng được từ những lời xì xào của đám quan khách, Châu Uyển vẫn chưa dám đưa ra kết luận chắc chắn.

Thế nhưng cái cách Hứa Hoành dìu thọ tinh đi ngang qua, rõ ràng là có nhìn thấy Hứa Gia Lạc nhưng lại tuyệt nhiên không hề có bất kỳ phản ứng nào, đã nói lên tất cả.

Châu Uyển là con một, từ bé đã được cả gia đình nâng niu như trứng mỏng, cung phụng như công chúa. Cô nàng chưa từng phải chịu sự ghẻ lạnh, nhưng cô thừa biết thế nào mới là được yêu thương thực sự.

Thái độ của nhà họ Hứa đối với Hứa Gia Lạc, rõ ràng không hề tốt đẹp như Châu Uyển vẫn tưởng.

Châu Uyển lại bất chợt nhớ đến lời nhắc nhở của Lương Tiêu lúc ở khách sạn. Rằng chuyện Hứa Gia Lạc bị bắt nạt năm xưa, Hứa Quân Tinh chắc chắn đã biết tòng chuyện từ lâu.

Lòng chị ta biết mà vẫn làm ngơ không can thiệp. Hay chính chị ta mới là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả?

Chết tiệt. Dù là trường hợp nào thì cũng đều tồi tệ như nhau cả.

Giờ đây trong tiệc mừng thọ của chính bà nội mình, Hứa Gia Lạc không những không được ngồi ở bàn chính, mà còn bị ép phải ngồi cùng với kẻ mà cô căm ghét. Ban nãy, Lạc Lạc bảo bối tức đến mức nắm chặt tay trắng bệch cả ra cơ mà!

Càng nghĩ Châu Uyển càng thấy bất bình, cô nàng thầm rủa xả cái đám người này mỗi đứa đáng bị ăn một cái tát cho tỉnh ra.

Thế là Châu Uyển quay sang nhìn Hứa Gia Lạc, định bụng sẽ đề nghị đổi chỗ cho cô.

Để Hứa Gia Lạc không phải ngồi cạnh cái cô Bạc Tuế Tình đáng ghét kia nữa. Đợi khi Châu Uyển ngồi cạnh Bạc Tuế Tình rồi, cô nàng sẽ xem thử cái kẻ hay kiếm chuyện với Lạc Lạc này rốt cuộc là có bản lĩnh đến mức nào.

Dòng suy nghĩ chợt khựng lại.

Chưa kịp mở lời, Châu Uyển đã bất ngờ chạm phải ánh mắt của Bạc Tuế Tình.

Bạc Tuế Tình khẽ giật mình.

Nàng vốn dĩ đang lén lút quan sát Hứa Gia Lạc, không ngờ lại bị bạn thân của cô bắt quả tang. Cả hai phía đều có chút bất ngờ, nhất thời không ai kịp dời tầm mắt đi chỗ khác.

Người bạn này của Hứa Gia Lạc... Bạc Tuế Tình cố gắng lục lọi trí nhớ.

Hình như tên là Châu Uyển. Trước đây cô ấy để tóc đỏ rực rỡ lắm.

Và cái hộp quà to đùng kia... Lúc nàng vào phòng lấy quần áo, có vô tình nhìn thấy tấm thiệp nhỏ bên trong, ký tên chính là Châu Uyển.

Vậy là quà của cô ấy tặng sao?

Có thể tặng món quà nhạy cảm như vậy, chứng tỏ cô ấy và Hứa Gia Lạc phải là những người bạn cực kỳ thân thiết.

Bạc Tuế Tình rũ mắt, rồi khi ngước lên, đôi môi căng mọng khẽ cong thành một nụ cười nhẹ. Đôi mắt hoa đào lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao, nàng gửi đến Châu Uyển một nụ cười vô cùng thân thiện.

"..."

Lời định đề nghị đổi chỗ của Châu Uyển bỗng chốc nghẹn ứ nơi cổ họng.

Vài giây sau, Châu Uyển cúi gầm mặt gõ phím lia lịa: "Trời đất ơi, cái cô Bạc Tuế Tình này nhìn gần trông đẹp dã man luôn ấy!"

Châu Uyển vốn định gửi tin nhắn này cho Lương Tiêu. Nhưng vì quá vội vàng nên nàng đã chọn nhầm khung chat.

Mãi cho đến khi thấy Hứa Gia Lạc lôi điện thoại ra xem, Châu Uyển mới tá hỏa khi nhìn thấy 4 chữ "Lạc Lạc bảo bối" to đùng ở phía trên cùng của khung chat.

Châu Uyển: "..."

... Thôi xong đời rồi.

Biết thừa bạn thân mình ghét ai, vậy mà lại đi khen kẻ đó đẹp ngay trước mặt người ta. Đã vậy còn ngay trong cái tình cảnh Hứa Gia Lạc đang bị ép ngồi cạnh kẻ đó nữa chứ, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Châu Uyển cuống quýt định tự vả cho mình một cái để xin lỗi Hứa Gia Lạc. Nhưng điện thoại bỗng rung lên báo có tin nhắn phản hồi.

"Ừm."

Châu Uyển: "..."

Châu Uyển: "...?"

Cô nàng dụi mắt đọc đi đọc lại cái chữ "Ừm" kia không biết bao nhiêu lần cho chắc chắn. Rồi thẫn thờ đặt điện thoại xuống bàn.

Không còn nhắc đến chuyện đổi chỗ nữa.

Các món ăn bắt đầu được dọn lên.

Hứa Gia Lạc rút một tờ khăn giấy sát khuẩn từ trong hộp ra lau tay.

Bạc Tuế Tình lặng lẽ quan sát cô, rồi cũng bắt chước rút một tờ để lau tay theo.

Hứa Gia Lạc nhận thấy hành động đó, cô khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục công việc của mình. Cô có thể cảm nhận được, trong những ngày chung sống vừa qua... Bạc Tuế Tình dường như luôn âm thầm làm như vậy.

Như một kiểu... học tập theo thói quen của cô.

Ví dụ như, kể từ sau lần thấy Hứa Gia Lạc xếp sách, Bạc Tuế Tình sau khi đọc xong luôn cẩn thận kẹp dấu trang và xếp sách ngay ngắn vào đúng vị trí cũ. Hay như việc nàng dậy sớm gấp chăn màn y hệt cách cô làm. Giúp cô thu quần áo đã phơi khô. Hay khi cô rửa bát, nàng cũng lặng lẽ đứng bên cạnh giúp cô lau dọn bồn rửa...

Dường như Bạc Tuế Tình đang cố ý học theo những thói quen nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt của cô.

Ban đầu Hứa Gia Lạc cứ ngỡ sau khi dọn về ở chung sẽ nảy sinh vô vàn rắc rối, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Thậm chí, mọi thứ dường như đang trở nên...ngày càng hòa hợp hơn.

Hứa Gia Lạc nhìn Bạc Tuế Tình tỉ mỉ lau sạch bàn tay phải vừa bị Hứa Quân Tinh nắm lấy lúc nãy.

Châu Uyển ngồi ở phía bên kia không hiểu đầu đuôi câu chuyện, chỉ cảm thấy nương theo hành động lau tay của Bạc Tuế Tình, sự căng cứng của Hứa Gia Lạc dường như đã dịu đi rất nhiều.

Chắc là do chứng sạch sẽ của cô ấy. Thấy người khác cũng chú trọng vệ sinh nên cô ấy thấy hài lòng chăng?

Nghĩ vậy, Châu Uyển cũng rút một tờ khăn giấy ra lau tay cho có tụ. Rồi cô nàng còn nhiệt tình đưa cho Lương Tiêu một tờ: "Này, cậu cũng lau đi."

Lương Tiêu nhận lấy, khẽ đáp: "Cảm ơn."

Lâm Thanh Mạn thấy vậy cũng làm theo, bắt đầu rút khăn giấy lau tay. Rồi nàng còn đưa cho mẹ mình một tờ.

Hộp khăn giấy cứ thế được chuyền tay nhau đi vòng quanh bàn hệt như một ngọn đuốc. Cuối cùng, đến cả mấy vị khách ngồi đối diện cũng bị cuốn vào cái "trào lưu" vệ sinh này.

Thật kỳ quặc nhưng cũng thật tự nhiên, cả một bàn tiệc ai nấy đều hăng say sát khuẩn tay trước khi cầm đũa.

So với không khí rộn rã, tấp nập chào hỏi của các bàn tiệc khác, bàn của Hứa Gia Lạc lại trầm mặc hơn hẳn.

Một nửa số người trên bàn dường như đều mang tâm sự riêng, chỉ im lặng vùi đầu vào ăn uống. Nửa còn lại là đám quan khách với mục đích chính là hóng hớt, họ vừa ăn vừa lén lút quan sát động tĩnh.

Ánh mắt họ thỉnh thoảng lại quét qua Hứa Gia Lạc và Bạc Tuế Tình. Một phần là vì tò mò về cuộc sống của hai ngôi sao nổi tiếng, phần khác là vì ai cũng biết quan hệ giữa họ không tốt, nên đều đang nín thở chờ đợi xem liệu có màn kịch hay nào sắp sửa diễn ra hay không.

Thế nhưng sau một hồi quan sát, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đám người đó cũng dần mất hứng, sau vài chén rượu vào bụng, họ bắt đầu buông lỏng cảnh giác và rôm rả trò chuyện phiếm.

Thời tiết Tân Tây hôm nay không được ấm áp cho lắm. Bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống, khiến không gian dù đang là buổi trưa nhưng vẫn mang một vẻ âm u, lạnh lẽo.

Thêm vào đó, căn biệt thự này vốn có rất nhiều cây cối, ao hồ và cả thác nước nhân tạo, nên nhiệt độ xung quanh lại càng thấp hơn.

Bạc Tuế Tình khẽ khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ hơi ấm. Nàng chỉ mặc độc một chiếc váy mỏng, lại đang trong thời kỳ kinh nguyệt nên cảm thấy cái lạnh dường như thấm vào tận xương. Vùng cổ chân trần lộ ra ngoài làn váy bị gió lùa lạnh ngắt, kéo theo cảm giác tê dại lan khắp đôi chân.

Cơn đau bụng kinh bắt đầu âm ỉ rồi rõ rệt dần, vùng thắt lưng mỏi nhừ khiến nàng không thể ngồi thẳng lưng nổi. Bạc Tuế Tình buông đũa, khẽ chau mày.

Khi một cơn đau quặn thắt lại ập đến, nàng theo bản năng định ngả đầu vào vai Hứa Gia Lạc để tìm điểm tựa.

Bởi vì nàng đã quá quen với điều đó rồi. Trong suốt những đêm ở chung gần đây, mỗi khi nàng cảm thấy khó chịu hay kiệt sức, nàng đều làm vậy. Chỉ cần nàng rúc vào lòng Hứa Gia Lạc, nũng nịu rên rỉ vài tiếng, cô sẽ lập tức dừng mọi hành động, hoặc là dịu dàng vỗ về nàng, giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn.

Mãi cho đến khi bờ vai nàng sắp chạm vào vai Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình mới sực tỉnh. Nàng vội vàng ngồi thẳng lưng dậy.

"..."

Chẳng ai để ý đến khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Chỉ duy nhất Hứa Gia Lạc là nhận thấy động tác gắp thức ăn của mình hơi khựng lại.

Cô liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh qua dư quang. Bạc Tuế Tình nãy giờ chẳng ăn được bao nhiêu mà đã buông đũa rồi. Trên khuôn mặt trắng sứ của nàng lúc này lộ rõ vẻ nhợt nhạt, thiếu sức sống. Dưới gầm bàn, đôi tay nàng đang ghì chặt lấy vùng eo.

Giữa lúc bàn tiệc đang ồn ào tiếng trò chuyện, Hứa Gia Lạc hạ thấp giọng hỏi khẽ: "Cô không khỏe ở đâu sao?"

"Ưm... chỉ là eo hơi mỏi một chút thôi."

Đợi cơn đau qua đi, Bạc Tuế Tình mới nhỏ giọng đáp lại. Dù sao đây cũng là ở bên ngoài, Hứa Gia Lạc không thể nào đối xử với nàng như lúc ở nhà được. Có làm nũng cũng vô ích mà thôi. Vì vậy, tốt nhất là đừng làm phiền cô.

Bạc Tuế Tình cố gắng ngồi thật thẳng. Nàng vòng tay ra sau eo, định bụng dùng hơi ấm của bàn tay để xoa dịu cơn đau nhức. Nhưng tay nàng lúc này cũng lạnh ngắt, chẳng có chút nhiệt độ nào.

Nàng rụt tay lại, đưa lên trước miệng rồi hai tay xoa vào nhau dưới gầm bàn, hy vọng có thể làm ấm tay lên một chút. Thế nhưng hai bàn tay lạnh lẽo chạm vào nhau chỉ mang lại cảm giác như hai khối băng đang cọ xát vậy.

Chiếc bàn này vốn dĩ khá rộng nên không ngồi kín chỗ. Vị trí của Bạc Tuế Tình lại ở gần mép, bên cạnh nàng là hai chiếc ghế trống, nên chẳng ai để ý thấy những hành động nhỏ nhặt nãy giờ của nàng.

Duy chỉ có Hứa Gia Lạc là thu hết mọi cử chỉ của Bạc Tuế Tình vào tầm mắt. Sau đó cô lại liếc nhìn sang phía Châu Uyển đang mải mê vật lộn "oẳn tù tì" cùng Lương Tiêu.

Một lúc sau, thấy Bạc Tuế Tình thở dài bất lực định từ bỏ việc sưởi ấm, Hứa Gia Lạc bỗng nhích người lại gần nàng hơn một chút.

Giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp đã khẽ khàng áp lên vùng eo sau của nàng.

Bạc Tuế Tình sững sờ, cả người cứng đờ vì kinh ngạc.

Hứa Gia Lạc hơi nghiêng người ra sau tựa vào ghế, khéo léo dùng thân mình che chắn tầm mắt của Châu Uyển ngồi bên cạnh. Cô trầm giọng hỏi nhỏ: "Chỗ này sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc bỗng thấy hối hận. Lẽ ra cô không nên mạo phạm như vậy. Đây là nơi công cộng, dẫu Bạc Tuế Tình ở nhà có bám dính lấy cô thế nào đi nữa, thì khi ra ngoài, mọi chuyện hoàn toàn khác.

Nhưng trước khi cô kịp rút tay về, nàng đã lí nhí đáp: "Dịch xuống một chút nữa..."

"... Ừ."

Bàn tay vốn định buông ra lại một lần nữa áp sát, hổ khẩu của cô giữ lấy vòng eo thon nhỏ của Bạc Tuế Tình, rồi dịch chuyển xuống đúng vị trí nàng yêu cầu. Những động tác xoa bóp chậm rãi bắt đầu.

Bạc Tuế Tình chớp mắt, nàng tì hai khuỷu tay lên bàn, khẽ thở phào nhẹ nhõm vì cảm giác dễ chịu đang lan tỏa. Ngay cả khi những người ngồi đối diện nhìn sang, họ cũng chẳng thể phát hiện ra điều gì bất thường.

Dưới gầm bàn, nơi chẳng ai hay biết, người mà cả thế giới tưởng rằng đang đối đầu gay gắt với nàng, lại đang dịu dàng xoa dịu cơn đau cho nàng.

Đợi khi cảm giác nhức mỏi đã vơi bớt, không muốn Hứa Gia Lạc bị mỏi tay, Bạc Tuế Tình lén lút đưa tay ra sau, chạm khẽ vào tay cô: "Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cô."

Hứa Gia Lạc thu tay về: "Nếu thấy không ổn thì cứ về nghỉ trước đi."

Bạc Tuế Tình nói khẽ: "Tôi không sao mà." Nàng vẫn muốn được ở bên cạnh cô thêm một lúc nữa.

Hứa Gia Lạc nhìn nàng, không hiểu nổi tại sao người này lại cứ cố chấp gồng mình lên như vậy. Cô chỉ khẽ dặn: "Ăn thêm chút đi, lát nữa tiệc tan cô có thể vào phòng nghỉ ngơi thêm một lát."

Im lặng vài giây, Hứa Gia Lạc nói thêm bằng giọng cực thấp: "Lúc nào tôi về tôi sẽ báo cô."

Dù chẳng biết liệu Bạc Tuế Tình có thực sự cần cô báo hay không. Nhưng nàng đã lập tức nhẹ nhàng đáp lại: "Được."

Nghe giọng điệu của Bạc Tuế Tình, dường như nàng đang rất vui thì phải.

Hứa Gia Lạc siết chặt những đầu ngón tay vẫn còn vương lại hơi ấm từ cơ thể Bạc Tuế Tình. Cô rũ mắt, tiếp tục dùng bữa.

Buổi tiệc dần đi đến hồi kết. Hứa Thương Ninh cùng Hứa Quân Tinh bắt đầu đi vòng quanh các bàn tiệc để mời rượu và trò chuyện với quan khách.

Khi tiến đến bàn của Hứa Gia Lạc, Hứa Thương Ninh chợt nhớ ra Bạc Tuế Tình không được uống đồ lạnh. Chị ta vừa định lên tiếng nhắc nhở, thì đã thấy Hứa Gia Lạc hờ hững đưa tay đẩy tách trà nóng của mình về phía Bạc Tuế Tình.

Bạc Tuế Tình lặng lẽ bưng tách trà nóng lên nhấp một ngụm.

Bắt được thêm một bằng chứng cho thấy quan hệ giữa hai người đã dịu bớt, Hứa Thương Ninh vui mừng ra mặt. Chị ta hớn hở bắt chuyện với mọi người trên bàn: "Nào nào, ai uống được rượu thì cứ tự nhiên nhé, không uống được thì cứ dùng trà thay rượu cũng được."

Mọi người lần lượt nâng ly hưởng ứng.

Hứa Quân Tinh bước tới gần Bạc Tuế Tình: "Tuế Tình, lát nữa tiệc tan cậu đừng về vội nhé, ở lại nói chuyện với mình một chút."

Bạc Tuế Tình đáp: "Để xem thế nào đã." Nàng không chắc liệu Hứa Gia Lạc có về muộn hay không. Dù sao nàng cũng chẳng mặn mà gì với mấy cuộc xã giao này, nàng đến đây chỉ vì có Hứa Gia Lạc mà thôi.

Hứa Thương Ninh kéo kéo áo Hứa Quân Tinh, nói nhỏ: "Chị, em quên chưa bảo chị, hôm nay Bạc tiểu thư thấy không được khỏe lắm đâu." Chị ta lại quay sang nhìn Bạc Tuế Tình: "Bạc tiểu thư, tôi thấy sắc mặt cô vẫn còn kém lắm, hay để Lạc Lạc đưa cô vào phòng nghỉ ngơi thêm một lát."

"Gia Lạc còn phải tiếp bạn bè của con bé nữa mà." Cắt ngang lời Hứa Thương Ninh, Hứa Quân Tinh mỉm cười nói: "Hay là Thương Ninh em đưa Bạc tiểu thư vào trong đi."

Hứa Thương Ninh nhìn sang phía Châu Uyển và Lương Tiêu, thấy cũng có lý, bèn gật đầu: "Vâng, đi thôi."

Ghế gỗ của nhà chính quá cứng, ngồi lâu Bạc Tuế Tình quả thực thấy càng khó chịu hơn. Nhưng trước khi đi cùng Hứa Thương Ninh, nàng muốn chào Hứa Gia Lạc một tiếng. Song lại không chắc liệu trước mặt bao nhiêu người thế này, cô có bằng lòng đáp lại mình hay không.

Bạc Tuế Tình ngẫm nghĩ một hồi, rồi nàng khẽ đưa mũi giày đụng nhẹ vào chân Hứa Gia Lạc dưới gầm bàn.

Hứa Gia Lạc sững người. Ban đầu cô còn tưởng nàng vô ý va phải, nhưng rồi lại thấy cái chạm ấy lặp lại thêm lần nữa. Giống như nàng đang thôi thúc cô phải có phản ứng gì đó vậy.

"..."

Hứa Gia Lạc cúi đầu, nhẹ nhàng dùng mũi giày đụng lại một cái.

Cái cảm giác lén lút thế này với Hứa Gia Lạc... sao mà giống như đang hẹn hò bí mật vậy nhỉ.

Bạc Tuế Tình không kìm được mà cong môi cười thầm. Cuối cùng, nàng còn bạo dạn dùng mũi giày khẽ mơn trớn cổ chân Hứa Gia Lạc một cái, rồi mới đứng dậy đi theo Hứa Thương Ninh.

Hứa Gia Lạc ngồi im tại chỗ, đôi chân vốn đang buông lỏng tự nhiên của cô bỗng cứng đờ lại rồi thu về. Cô đưa tay vuốt lại những lọn tóc đen sau tai để che đi vành tai đang nóng bừng.

Nhìn theo bóng lưng Bạc Tuế Tình và Hứa Thương Ninh khuất dần, Hứa Quân Tinh tiếp tục màn xã giao của mình với những người khách còn lại trên bàn.

Đến lượt Châu Uyển, cô nàng vốn đã ngà ngà say bỗng đứng phắt dậy, lùi ra sau lưng Lương Tiêu để né tránh. Châu Uyển vẫn còn thấy ngượng vì chuyện Hứa Quân Tinh từng thích mình, nay lại càng thấy chị ta giả tạo vì đối xử không tốt với Hứa Gia Lạc nên cô nàng chẳng thèm nể mặt, dứt khoát từ chối tiếp chuyện.

Hứa Quân Tinh ngẩn người, rồi chị ta mỉm cười nhìn sang Lương Tiêu: "Châu tiểu thư có vẻ say quá rồi."

Lương Tiêu đứng dậy đỡ lấy bờ vai hơi lảo đảo của Châu Uyển, cô lạnh lùng liếc nhìn Hứa Quân Tinh một cái rồi im lặng, chẳng buồn đáp lời.

Nụ cười trên môi Hứa Quân Tinh cứng lại, chị ta chỉ còn biết tặc lưỡi cho rằng Lương Tiêu cũng đã say khướt rồi. Hứa Quân Tinh đành bỏ qua họ để chuyển sang trò chuyện với mẹ con Lâm Thanh Mạn.

"Chị vừa nghe mọi người bàn tán, hình như Lâm tiểu thư không hài lòng với Gia Lạc nhà chị, nên đã tìm được đối tượng khác phù hợp hơn rồi phải không?"

"Chuyện này... ừm..."

Mẹ Lâm hôm nay đến đây vốn dĩ cũng là để giải thích về việc này. Nhưng vì sợ làm bà nội Hứa phật ý nên bà định đợi tiệc tan mới nói. Chẳng ngờ lại bị Hứa Quân Tinh vạch trần ngay giữa bàn dân thiên hạ thế này.

Mẹ Lâm cười gượng: "Cũng tại cái con bé nhà tôi nó nông nổi, không hiểu chuyện..."

"Thực ra cũng là chuyện thường tình ở đời thôi mà."

Hứa Quân Tinh nở nụ cười đầy vẻ thấu hiểu, nhưng trong lời nói lại phảng phất sự mỉa mai: "Dù sao thì Lâm tiểu thư cũng là một Omega cấp A, còn Gia Lạc nhà chị lại chỉ là một Beta."

Những lời châm chọc mang danh nghĩa rộng lượng ấy chưa kịp nói hết, thì một bóng đen đột ngột xẹt qua không trung.

Toàn bộ nước trà trong chén của Châu Uyển bỗng chốc dội thẳng lên người Hứa Quân Tinh.

Bộ váy dạ hội màu trắng tinh khôi lập tức bị nhuộm thành những mảng ố vàng của nước trà, vài lá trà ướt nhẹp còn vương lại trên những sợi tóc của chị ta.

Nụ cười hoàn mỹ trên khuôn mặt Hứa Quân Tinh nứt toác thành từng mảnh.

Khi chị ta bàng hoàng quay lại nhìn, thì Lương Tiêu đã nhanh tay giật lấy chiếc chén rỗng từ tay Châu Uyển rồi đứng chắn ngay phía trước cô bạn thân.

"Cô Lương, cô làm cái trò gì vậy?!"

Lâm Thanh Mạn vội vàng lên tiếng can ngăn: "Không phải bác sĩ Lương làm đâu!"

Nhưng cái kẻ vừa "ra tay" kia dẫu sao cũng là bạn của Hứa Gia Lạc. Nên Lâm Thanh Mạn cũng không muốn trực tiếp tố cáo Châu Uyển.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá đột ngột khiến tất cả đều sững sờ. Đám khách khứa ngồi đối diện vừa mới ngồi xuống tiếp tục uống rượu cũng không kịp nhìn rõ là ai đã ra tay.

Tình thế trở nên vô cùng căng thẳng và khó xử.

Mãi cho đến khi Hứa Gia Lạc vươn tay kéo Châu Uyển ngồi xuống ghế. Cô cũng ra hiệu cho Lương Tiêu bình tĩnh lại rồi ngồi xuống.

Cô cầm xấp khăn giấy trên bàn, đẩy về phía Hứa Quân Tinh.

Hứa Gia Lạc khẽ cong môi cười nhạt: "Chị cả, mọi người say cả rồi, đừng để người khác phải xem trò cười. Chị mau đi thay bộ đồ khác đi."

"..."

Hứa Quân Tinh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, chị ta gượng cười: "Mọi người cứ thong thả dùng bữa nhé. Không cần lo chuyện say rượu không lái xe được đâu, lát nữa tôi sẽ sắp xếp người đưa mọi người về nhà an toàn."

"Cảm ơn Quân Tinh tiểu thư."

"Đúng là Quân Tinh tiểu thư lúc nào cũng chu đáo nhất!"

Hứa Quân Tinh mỉm cười xoay người rời đi.

Nhưng ngay khi vừa quay lưng lại, nụ cười ấy lập tức biến mất không còn dấu vết. Hứa Quân Tinh sầm mặt, rảo bước thật nhanh rời khỏi khoảng sân sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com