Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 75

Sau cơn mưa lớn, nhiệt độ ở Tây Tân đột ngột giảm mạnh.

Đêm càng về khuya, không khí càng thêm phần buốt giá.

Thế nhưng, Bạc Tuế Tình lại chẳng hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào.

Một nguồn nhiệt ấm áp, dễ chịu không ngừng truyền sang từ Hứa Gia Lạc - người đang ôm chặt lấy nàng.

Từng tia, từng sợi hơi ấm áp sát, thẩm thấu qua từng lớp vải mỏng.

Hòa tan vào làn da nàng.

Men theo những mạch máu đang chảy, lan tỏa ra khắp toàn thân.

Giúp cơ thể vốn dĩ đã lạnh ngắt và những khớp xương đang cứng đờ của nàng dần dần được sưởi ấm trở lại.

Trong suốt bao nhiêu năm qua.

Chỉ vì không thể nào kiểm soát được Pheromone của mình mỗi khi đứng trước Hứa Gia Lạc.

Nên Bạc Tuế Tình chưa bao giờ dám mơ tưởng.

Rằng sẽ có một ngày, nàng lại có thể như thế này.

Được tựa trọn vẹn vào lòng Hứa Gia Lạc, được cô ôm chặt lấy.

Và từng câu, từng chữ một.

Đem tất cả những tâm sự vốn dĩ chỉ có thể viết trên những trang thư không bao giờ được gửi đi.

Trực tiếp nói ra thành lời cho Hứa Gia Lạc nghe.

Sự hoảng loạn, sợ hãi tột độ khi vô tình cắn Hứa Gia Lạc bị thương.

Sự bàng hoàng, tự trách khi biết Pheromone của mình đã khiến tuyến thể của Hứa Gia Lạc chậm phát triển.

Nỗi khát khao mãnh liệt được hít hà mùi hương của cô, nhưng lại đau đớn đến tuyệt vọng khi biết mình sẽ mất kiểm soát nếu ở gần cô, mà lại chẳng thể nhận được sự xoa dịu từ Pheromone của cô.

Những cảm xúc hỗn độn ấy đã trói buộc nàng suốt bao nhiêu năm ròng rã, như một lớp sương mù dày đặc mãi chẳng chịu tan, giam cầm tâm trí nàng.

Nhưng giờ đây, cùng với những giọt nước mắt tuôn rơi, cùng với bàn tay đang nhẹ nhàng xoa vuốt trên lưng của Hứa Gia Lạc.

Từng chút, từng chút một.

Lớp sương mù ấy đang dần tan biến, vụn vỡ khỏi tâm trí Bạc Tuế Tình.

"Sau khi cắn cô xong... tôi... tôi thực sự rất hối hận, rất sợ hãi..."

"Sợ hãi bởi vì... chính lỗi lầm của tôi... đã khiến cô không thể phân hóa thành Alpha được nữa..."

Những đốt ngón tay của Hứa Gia Lạc khẽ siết lại, nhưng nhịp độ xoa lưng vẫn duy trì sự chậm rãi, đều đặn.

Trước khi Bạc Tuế Tình mở lời.

Cô đã tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Mà lại có thể khiến Đại tiểu thư kiêu kỳ này khóc lóc thảm thương đến thế.

Như lời Hứa Thương Ninh nói, có phải nàng đã cãi nhau một trận nảy lửa với Hứa Quân Tinh không?

Hay là vì một chuyện gia đình nào khác?

Nhưng khi kiên nhẫn lắng nghe từng lời Bạc Tuế Tình nức nở kể lại.

Cô mới bàng hoàng nhận ra.

Từng câu, từng chữ.

Rõ ràng tất cả đều là vì cô.

"Tôi thực sự không... không cố ý... đối xử với cô như vậy đâu..."

"Bởi vì Pheromone... không thể kiểm soát được, nên tôi không có cách nào... đến gần cô... Chỉ cần... ngửi thấy một chút mùi hương của cô thôi... là tôi sẽ mất kiểm soát ngay lập tức..."

"Tôi đã... đã đi khám bác sĩ rồi... nhưng mà căn bản... không thể chữa khỏi được..."

Bởi vì ngay trong lần phân hóa đầu tiên, nàng đã truyền Pheromone của mình vào cơ thể chưa phân hóa của Hứa Gia Lạc.

Pheromone của một Omega đỉnh cấp quá mạnh mẽ đã tác động trực tiếp lên tuyến thể của cô.

Và hệ quả là, chính tuyến thể chưa ổn định của nàng cũng bị ảnh hưởng ngược lại bởi khí tức của cô.

Nàng cần Pheromone của Hứa Gia Lạc.

Và chỉ có Pheromone của Hứa Gia Lạc mới có thể xoa dịu nàng.

Thế nhưng trớ trêu thay, Hứa Gia Lạc khi ấy lại không hề có Pheromone.

Bạc Tuế Tình đã điều trị ở chỗ Giáo sư Trần ròng rã nhiều năm trời.

Trường hợp của nàng thậm chí còn trở thành một đề tài nghiên cứu đặc biệt.

Thế nhưng vẫn chẳng có cách nào giải quyết triệt để.

"Lúc ở biệt thự... cũng vậy... Vốn dĩ là sẽ không sao đâu..."

Một Omega cấp S có khả năng kiểm soát Pheromone vượt xa mức trung bình rất nhiều.

Ngoại trừ Hứa Gia Lạc ra, Pheromone của bất kỳ Alpha hay Omega nào khác cũng rất khó gây ra ảnh hưởng đáng kể đến Bạc Tuế Tình.

Chỉ là quá đỗi trùng hợp.

Đêm đó ở biệt thự, một người giúp việc không biết chuyện đã đưa nàng vào nhầm phòng của Hứa Gia Lạc.

Căn phòng ngập tràn hơi thở của cô.

Đến khi nàng nhận ra mình đang mất kiểm soát.

Thì mọi chuyện đã không kịp nữa rồi.

Bị Pheromone chi phối hoàn toàn, tuân theo bản năng muốn được giải tỏa, nàng đã lột bỏ quần áo của Hứa Gia Lạc.

Và làm ra cái chuyện đáng xấu hổ đó ngay trên chiếc sofa.

Làm vấy bẩn quần áo của cô.

"Tôi... tôi vẫn luôn tưởng rằng... cô đã biết hết mọi chuyện rồi..."

Đầu ngón tay túm chặt lấy vạt áo sơ mi của Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình nức nở:

"Bởi vì cô ta... đã nói với tôi... cô ta đã giúp tôi... nói chuyện với cô rồi..."

Hứa Gia Lạc khựng lại.

Nhớ lại những hành động bất thường của Bạc Tuế Tình tối nay.

Cô hỏi: "Hứa Quân Tinh sao?"

"Vâng..."

"Thư tôi viết... trả lại cho cô... cả chiếc vòng tay tốt nghiệp nữa... tôi đều nhờ cô ta đưa cho... cho cô..."

"Nhưng mà chiếc vòng tay... sau đó tôi lại thấy bạn của cô đeo, tôi đã lấy lại... Còn thư, cũng... không đưa cho cô..."

Bức thư mà nàng đã thức thâu đêm, trăn trở viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng lại chẳng bao giờ có cơ hội đến tay Hứa Gia Lạc.

"Cô ta vẫn luôn... lừa dối tôi..."

"Lúc nãy cô ta... còn định lợi dụng tôi, dựa vào... những chuyện tôi từng tâm sự với cô ta trước đây..."

"Cô ta cứ thế quỳ xuống... hệt như mẹ nhỏ năm xưa... cầu xin tôi... Cô ta nói... nếu tôi không tha thứ... thì thà chết đi cho xong... Cô ta muốn, muốn ép tôi phải tha thứ..."

Những lời kể đứt quãng, không mạch lạc, cũng chẳng trọn vẹn ý nghĩa.

Bạc Tuế Tình nói quá nhanh, và khóc cũng quá nhiều.

Sợ những lời mình nói ra quá lộn xộn khiến Hứa Gia Lạc không hiểu, nàng bấm mạnh ngón tay vào lòng bàn tay mình, cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh lại đôi chút.

Hứa Gia Lạc lắng nghe từng câu từng chữ, những khớp ngón tay dần mất kiểm soát mà siết chặt lại, dùng lực đến mức run lên.

Nhưng cô cố gắng kiềm chế lại, nhanh chóng rút một tay ra, bao trọn lấy bàn tay của Bạc Tuế Tình. Cô xoa xoa những đầu ngón tay đã bị bấm đến hằn đỏ của nàng.

Dừng lại một giây, cô lại luồn những ngón tay của mình vào giữa các kẽ tay của Bạc Tuế Tình.

Mười ngón tay đan chặt, nắm gọn trong lòng bàn tay.

"Đừng bấm nữa, hít thở chậm lại."

Hứa Gia Lạc khẽ nghiêng đầu, lòng bàn tay từ từ vuốt ve gò má Bạc Tuế Tình, cố nén lại những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Cô dịu giọng: "Cô kể rất rõ ràng, tôi đều hiểu cả rồi."

Bạc Tuế Tình gục trong lòng cô, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm..."

Hứa Gia Lạc rũ hàng mi dài, lòng bàn tay nhịp nhàng vuốt dọc sống lưng Bạc Tuế Tình, giúp người đang khóc nấc lên từng hồi này từ từ xuôi khí.

Bạc Tuế Tình.

Tại sao lại ghét cô.

Câu hỏi này.

Hứa Gia Lạc vẫn luôn đinh ninh rằng, mình đã biết câu trả lời từ lâu.

Từ những lời mỉa mai của đám bắt nạt.

Từ những lời xúi giục của Hứa Quân Tinh.

Và từ chính những hành động lạnh nhạt của Bạc Tuế Tình.

Hứa Gia Lạc nhắm nghiền mắt lại.

Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh buổi chiều muộn ngày hôm đó, khi cô nhìn thấy Bạc Tuế Tình đang xách chiếc cặp sách của mình đứng trước cửa lớp học.

"Học kỳ hai, lúc cô đang học lớp 12."

"Buổi chiều hôm đó sau khi tan học, cô đã đứng ở cửa lớp tôi, trên tay cầm chiếc cặp sách của tôi."

Hứa Gia Lạc hạ giọng hỏi: "Lúc đó, cô đang làm gì vậy?"

Bạc Tuế Tình ngẩn người, nàng cố gắng lục lọi lại ký ức theo lời Hứa Gia Lạc.

Nàng khẽ đáp: "Nhặt... nhặt những món đồ bị rơi vãi dưới đất."

"Hôm đó tôi giúp thầy giáo... sắp xếp danh sách dự thi, lúc đi ngang qua lớp cô... thì thấy đồ đạc... bị ném vương vãi trên sàn, trên sách... có ghi tên cô..."

Thế nên nàng mới tìm chiếc cặp sách cũng đang bị vứt lăn lóc dưới đất của Hứa Gia Lạc, cẩn thận phủi sạch bụi bẩn.

Định bụng sẽ nhặt những trang sách rơi lả tả nhét lại vào cặp cho Hứa Gia Lạc.

"Nhưng cô lại đột ngột... quay lại..."

Khi cơn gió hành lang một lần nữa thổi tới.

Cũng mang theo cả mùi hương trên người Hứa Gia Lạc cuốn lấy Bạc Tuế Tình.

"Tôi đành phải... nhanh chóng rời đi..."

"..."

Hơi thở của Hứa Gia Lạc bỗng chốc nghẹn lại.

Cái hình ảnh từng khiến cô đinh ninh.

Là bằng chứng cho việc Bạc Tuế Tình căm ghét cô, thậm chí là xúi giục người khác bắt nạt cô.

Nhưng hóa ra.

Sự thật lại chỉ đơn giản là vì lý do ấy.

Bạc Tuế Tình ngước đầu lên, nhìn Hứa Gia Lạc đang rũ mắt lặng thinh.

"Hứa Gia Lạc..."

Bạc Tuế Tình lờ mờ nhận ra điều gì đó, nàng dè dặt hỏi trong tiếng nức nở: "Có phải vì chuyện đó... mà cô nghĩ tôi... là kẻ đã vứt đồ của cô, nên sau này cô mới... bảo tôi cút đi không?"

Theo lời khuyên của Giáo sư Trần, nàng đã từng tiêm một liều thuốc ức chế cực mạnh, hạ quyết tâm phải tìm Hứa Gia Lạc để nói chuyện rõ ràng.

Nàng muốn thử thuyết phục cô cùng đến bệnh viện tiếp nhận điều trị.

Hôm đó, Bạc Tuế Tình đã tách khỏi đám đông, đứng đợi một mình trước cổng trường.

Đợi rất lâu, rất lâu.

Mới thấy Hứa Gia Lạc lủi thủi bước ra khỏi cổng trường một mình.

Không dám chắc thuốc ức chế có phát huy tác dụng hay không, và sẽ duy trì được bao lâu, nàng thấp thỏm bước tới đón cô.

Nhưng chưa kịp mở lời.

Nàng đã chạm phải đôi mắt vằn vện sự chán ghét tột độ của Hứa Gia Lạc.

Và cùng với ánh mắt sắc lẹm, tổn thương hơn cả ngàn nhát dao ấy, là một lời lẽ lạnh lùng, tàn nhẫn.

"Cút."

Nhìn viền mắt đỏ hoe của Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc thoáng khựng lại.

"..."

Thực ra không phải vì chuyện đó.

Hôm đó cô rời trường muộn.

Là bởi vì cô lại bị một nhóm học sinh chặn đường trong con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà giảng đường, gây sự và hành hung.

Phải khó khăn lắm mới thoát ra được, cô lại theo thói quen vào nhà vệ sinh, cắn răng dọn dẹp lại đống quần áo xộc xệch và rửa sạch những vết thương trên người một cách tê dại.

Rồi mới bước ra khỏi trường.

Nhưng trong lúc đang mệt mỏi và đầy phẫn uất ấy, cô lại bắt gặp Bạc Tuế Tình đang đứng chờ ngoài cổng trường.

Lúc đó, Hứa Gia Lạc đã chắc chắn một điều.

Rằng mọi sự hỗn loạn và xui xẻo mà cô gặp phải trong khoảng thời gian đó.

Tất cả đều bắt nguồn từ Bạc Tuế Tình.

Vì thế, khi thấy nàng có ý định tiến lại gần.

Hứa Gia Lạc chỉ nghĩ đơn giản rằng, người này lại đang rắp tâm đứng đợi sẵn.

Chỉ để xem trò cười của cô.

Hoặc lại định buông thêm những lời lẽ cay độc nào đó để sỉ nhục cô nữa.

Nên trước khi Bạc Tuế Tình kịp lên tiếng.

Hứa Gia Lạc đã giành trước nói ra từ "Cút" đầy thù hằn ấy.

...

Hứa Gia Lạc nhìn sâu vào mắt Bạc Tuế Tình.

Đôi mắt hoa đào ngấn nước, viền mắt đỏ hoe, trong màn đêm tĩnh mịch lại lấp lánh những tia sáng vụn vỡ đầy xót xa.

Im lặng vài giây, cô đưa tay lên, dùng lòng bàn tay khẽ miết nhẹ qua khóe mắt ướt đẫm của nàng.

Rồi cô rũ mắt xuống, khẽ đáp: "... Ừm."

Đại tiểu thư mít ướt này.

Chỉ vì lỡ cắn cô một cái.

Vì không thể kịp thời gửi lời xin lỗi, để làm rõ mọi hiểu lầm.

Mà đã khóc đến mức thảm thương thế này.

Hứa Gia Lạc không dám chắc.

Đối với những rắc rối và tổn thương mà cô đã phải gánh chịu năm đó.

Bạc Tuế Tình biết được bao nhiêu, hay nàng chỉ nghe loáng thoáng được những gì.

Thế nhưng.

Một điều đã quá đỗi rõ ràng.

Rằng Bạc Tuế Tình không hề có bất kỳ ý định nào muốn làm tổn thương cô cả.

Vậy nên.

Nếu lỡ như nàng biết được sự thật, rằng năm đó, những kẻ bắt nạt cô thực chất đã mượn danh nghĩa của nàng để ra oai...

Thì con người này sẽ lại suy sụp đến mức nào nữa?

"Cái cô bé xinh đẹp đằng sau kia là đang xót cháu đấy nhé."

Liệu Bạc Tuế Tình có thấy xót xa cho cô không.

Hứa Gia Lạc không dám tự cao tự đại mà khẳng định chắc nịch.

Nhưng điều cô có thể khẳng định chắc chắn lúc này là.

Cô hoàn toàn không muốn.

Phải nhìn người trong lòng mình khóc thêm một chút nào nữa.

Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc khẽ thở phào một hơi dài, giấu nhẹm đi tiếng thở hắt.

Những chuyện tồi tệ từng đè nặng trong lòng cô.

Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai được.

Nhưng đến giây phút này.

Cô lại chẳng còn chút khao khát nào muốn khơi lại chúng nữa.

"Là do tôi đã hiểu lầm."

Tiếp nối lời lúc nãy, Hứa Gia Lạc nói: "Lúc đó, tôi không nên nặng lời với cô như vậy. Xin ——"

Lời xin lỗi chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại.

Bạc Tuế Tình đưa tay bịt miệng Hứa Gia Lạc lại, nàng lắc đầu: "Cô không cần... phải xin lỗi."

Nàng nức nở: "Tất cả đều là tại tôi... là tôi đã che giấu không tốt... tôi mới là người phải nói câu xin..."

Những lời còn lại bị nuốt trọn vào trong một nụ hôn bất ngờ ập tới.

Hứa Gia Lạc dời bàn tay đang đặt sau lưng Bạc Tuế Tình lên trên, đỡ lấy sau gáy nàng, rồi nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình.

Ngậm lấy đôi môi đang run rẩy.

Chặn đứng chữ "lỗi" đang chực chờ thoát ra khỏi miệng nàng.

Bạc Tuế Tình khựng lại trong tích tắc, nhưng rồi nàng lập tức ngẩng đầu lên, vòng tay ôm chặt lấy vai Hứa Gia Lạc, cuồng nhiệt đáp trả.

Cho đến khi được Hứa Gia Lạc bế lên, từ từ ép xuống mặt nệm mềm mại.

Những dây thần kinh đã căng cứng suốt cả một đêm dài.

Rốt cuộc cũng dần dần được thả lỏng.

Bạc Tuế Tình có cảm giác như mình đang chìm trong một giấc mơ dài đằng đẵng.

Nàng không còn phân biệt rõ lúc nào mình tỉnh.

Lúc nào mình ngủ.

Chỉ lờ mờ nhớ được, trong cơn hoảng hốt, dường như Hứa Gia Lạc đã giúp nàng thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Lại dùng khăn ấm đắp lên mặt nàng, cẩn thận lau đi những vệt nước mắt và lớp trang điểm đã nhòe nhoẹt.

Bế nàng đặt vào giữa tấm đệm êm ái, đắp chăn cẩn thận.

Chìm sâu trong hơi ấm của đệm chăn.

Bạc Tuế Tình cuối cùng cũng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.

Hứa Gia Lạc đứng lặng bên giường.

Nhìn người con gái cuối cùng cũng đã yên giấc, nhịp thở dần trở nên đều đặn, bình yên.

Đợi đến khi chắc chắn rằng Bạc Tuế Tình đã ngủ say.

Cô mới xoay người, gấp gọn bộ quần áo đã thay ra.

Cất đôi giày cao gót vào một góc.

Động tác nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại.

Rồi cô ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt trước cửa sổ.

Bộ đồ ngủ mặc ở nhà Hứa Gia Lạc chuẩn bị sẵn cho Bạc Tuế Tình ở phòng khách chỉ có một bộ duy nhất.

Và nàng đã mặc nó trên người rồi.

Mọi việc đã xong xuôi.

Lẽ ra Hứa Gia Lạc nên rời đi rồi mới phải.

Người cũng đã dỗ dành xong.

Và cũng đã ngủ say rồi.

Chẳng còn việc gì cần cô phải nhọc lòng thêm nữa.

Nhưng Hứa Gia Lạc vẫn chần chừ chưa muốn đứng dậy.

Lỡ như người này.

Lát nữa lại tỉnh giấc thì sao?

Hay là.

Nhỡ đâu lại gặp ác mộng nữa thì biết làm thế nào?

Đợi đến sáng mai.

Trước khi những vị khách khác trong nhà thức dậy rồi cô rời đi.

Chắc cũng được thôi.

...

Dựa lưng vào chiếc ghế gỗ cứng ngắc, Hứa Gia Lạc khép hờ đôi mắt.

Tầm mắt cô xuyên qua bóng tối, dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo và thanh bình của Bạc Tuế Tình.

Cô tua lại trong đầu.

Tất cả những lời Bạc Tuế Tình đã nói lúc nãy.

Rồi Hứa Gia Lạc lại lục lọi ký ức, quay trở về cái ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Từng chút, từng chút một, những mảnh ghép ký ức về mọi lần chạm mặt, giao tiếp giữa hai người dần hiện rõ.

Đây chỉ là một đêm ngắn ngủi.

Thế nhưng lại dài đằng đẵng.

Bởi vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nó đã hoàn toàn phá vỡ.

Những nhận thức đã bám rễ sâu trong đầu cô suốt bao nhiêu năm qua.

Tất cả đều bị đảo lộn.

Cái cảm giác này...

Thực sự quá thiếu chân thực.

Giống như khi đang chơi một tựa game, đã phá đảo từ rất lâu rồi.

Đột nhiên lại nhận được thông báo báo lỗi hệ thống.

Cần phải được sửa chữa.

Và sau khi bản vá lỗi được cập nhật, mới phát hiện ra những diễn biến cốt truyện trước đó.

Tất cả đều không còn giống như trước nữa.

Nếu thực sự có một tựa game như vậy tồn tại.

E là sẽ bị những người chơi dồn hết tâm huyết vào nó chửi rủa thậm tệ, đồng thời đánh giá 1 sao không thương tiếc.

Thế nhưng thật kỳ lạ.

Hứa Gia Lạc cúi đầu, khẽ thở hắt ra một hơi.

Vào giây phút này đây.

Trong lòng cô lại hoàn toàn không hề có cảm giác bực tức hay khó chịu nào cả.

Ngược lại.

Lại có một thứ cảm xúc gì đó, mông lung nhưng lại vô cùng rõ rệt, len lỏi trong tâm trí.

Dường như.

...

Đó là sự vui mừng.

Và cả sự xót xa.

Một nửa vì chính bản thân mình.

Và một nửa, là dành cho một người nào đó.

Hứa Gia Lạc quay đầu lại, vươn tay khẽ hé một góc rèm cửa.

Cô nhìn xuống phía dưới, nơi con đường nhỏ uốn lượn trong khu vườn chìm trong bóng đêm, chỉ còn lác đác vài ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt.

Việc phải ở lại qua đêm tại nhà chính.

Đối với Hứa Gia Lạc mà nói, hoàn toàn không phải là một tin tức tốt lành.

Năm đó, sau khi xảy ra chuyện, cô đã phải dưỡng thương trong căn phòng này suốt nhiều tháng trời.

Đêm nào cô cũng phải chống chọi với những cơn ác mộng kinh hoàng.

Rõ ràng là cô đã thoát khỏi con hẻm nhỏ đó rồi.

Nhưng cái con hẻm dường như không có lối thoát ấy, cô lại chẳng thể nào chạy thoát được trong những giấc mơ.

Nó cứ bám riết lấy cô, đuổi theo cô dai dẳng.

Mang theo những hình ảnh kinh hoàng đã in hằn sâu trong tâm trí Hứa Gia Lạc.

Hết lần này đến lần khác len lỏi vào căn phòng này, lẻn vào trong giấc mơ của cô.

Vì vậy, sau này Hứa Gia Lạc rất ít khi ở lại qua đêm tại nhà chính.

Bất kể là dịp lễ Tết hay những bữa tiệc gia đình bắt buộc phải tham dự.

Khi tiệc tàn, dù có muộn đến đâu, cô cũng sẽ lấy xe rời đi.

Trở về căn hộ của chính mình.

Đây là lần đầu tiên sau tám năm ròng rã, cô lại ngủ lại căn phòng này.

Hơi thở của cô bất giác trở nên lạnh lẽo.

Hứa Gia Lạc buông tay, để tấm rèm cửa rủ xuống, rồi quay đầu lại.

Nhắm nghiền mắt, cô chầm chậm hít thở thật sâu.

Không sao đâu.

Thả lỏng nào.

Chỉ cần không ngủ, thì sẽ không sao cả.

Giữa không gian tĩnh mịch, người trên giường bỗng nhiên trở mình.

Hứa Gia Lạc mở choàng mắt, nhìn Bạc Tuế Tình đang trăn trở.

Dưới lớp chăn mỏng, cơ thể Bạc Tuế Tình cuộn tròn lại như một con tôm luộc.

Hứa Gia Lạc cau mày đứng dậy, bước nhanh tới bên giường.

Nhớ lại làn da lạnh ngắt của người này lúc trước, cô vươn tay đặt lên trán Bạc Tuế Tình.

Cô muốn kiểm tra xem liệu nàng có bị sốt lại không.

Bàn tay chạm vào vầng trán mịn màng, xác nhận nhiệt độ không quá nóng.

Vừa định rụt tay về, thì cổ tay cô lại bị Bạc Tuế Tình nắm chặt lấy.

Trong lúc Hứa Gia Lạc còn đang sững sờ, cổ tay cô đã bị Bạc Tuế Tình kéo tuột vào trong chăn.

Và đặt yên vị trên bụng nàng.

Hứa Gia Lạc ngẩn người.

Ngay trước khi cô kịp phản ứng, một tiếng rên rỉ mớ ngủ khẽ vang lên: "Đau..."

"..."

Bên trong chăn rất ấm áp.

Nhưng vùng bụng dưới của Bạc Tuế Tình lại lạnh toát.

Hành động định rút tay về của Hứa Gia Lạc lập tức bị dập tắt.

Hứa Gia Lạc quỳ một gối xuống tấm thảm cạnh giường để giữ thăng bằng.

Lòng bàn tay cô cách một lớp áo ngủ lụa mỏng, áp sát vào vùng bụng lạnh ngắt của Bạc Tuế Tình.

Bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng, chậm rãi.

"... Ưm..."

Chắc là do cảm thấy dễ chịu hơn, người đang ngủ say khẽ hừ một tiếng khoan khoái.

Đôi lông mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra.

Đúng là một Đại tiểu thư chỉ biết hưởng thụ.

Ánh mắt dừng lại trên vùng ấn đường của Bạc Tuế Tình, động tác của Hứa Gia Lạc thoáng chậm lại.

Nhưng cô không hề dừng tay.

Đợi khi người này ngủ say hơn nữa, cô mới rút tay về.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, hoàn toàn không kịp phòng bị, cô bắt gặp Bạc Tuế Tình đang mở to mắt nhìn mình.

"..."

Động tác của Hứa Gia Lạc lập tức đông cứng.

Cô phải giải thích với người này thế nào đây, rằng không phải do cô chủ động sàm sỡ nàng.

Mà là do Bạc Tuế Tình lúc nãy nói mớ, tự mình kéo tay cô đặt vào đó.

Hứa Gia Lạc khẽ mấp máy môi, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào.

Bạc Tuế Tình đã bất ngờ vươn tay ra.

Khẽ véo nhẹ má cô.

"...?"

Trong tầm nhìn mờ ảo, nhập nhèm.

Bạc Tuế Tình lờ mờ thấy được bóng dáng Hứa Gia Lạc trong bóng tối.

Vẫn đang kiên nhẫn xoa bụng cho nàng.

... Nàng đang mơ sao?

Thoải mái quá đi mất.

Bạc Tuế Tình mơ màng vươn tay ra, véo nhẹ má Hứa Gia Lạc.

Cảm giác thật tuyệt.

Hơn nữa Hứa Gia Lạc hoàn toàn không hề né tránh.

Hứa Gia Lạc trong mơ... đúng là đáng yêu thật đấy.

Giống như dù nàng có làm gì, cô ấy cũng sẽ không bao giờ phản kháng vậy.

Thế là nàng lại thầm thì: "Lại đây, ôm một cái đi."

"..."

Hứa Gia Lạc không nhúc nhích.

Cô nhìn vẻ mặt ngái ngủ, ngơ ngác của Bạc Tuế Tình.

Cái người này rốt cuộc đã tỉnh ngủ hay chưa vậy?

Sao lại dùng cái giọng điệu gọi chó con để gọi cô thế này.

Bạc Tuế Tình chớp chớp mắt, ngay lúc tưởng chừng như nàng sắp tỉnh hẳn.

Hứa Gia Lạc đứng dậy, ngoan ngoãn nằm xuống phần giường trống bên cạnh nàng.

Cách một lớp chăn, cô vươn tay ôm trọn lấy nàng.

Hứa Gia Lạc trong mơ...

Ngoan quá đi mất.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Bạc Tuế Tình nói nhỏ: "Chui vào đây ôm một cái đi."

"..."

Không đợi Hứa Gia Lạc kịp phản ứng, Bạc Tuế Tình đã nhanh tay hất tung tấm chăn lên.

Trùm kín cả người Hứa Gia Lạc.

Hứa Gia Lạc căn bản không kịp suy nghĩ xem liệu việc mình mặc nguyên áo khoác chui vào chăn có làm bẩn giường hay không.

Đã bị hơi ấm của chiếc chăn và cơ thể người phụ nữ bao trọn lấy.

Hứa Gia Lạc nằm cứng đờ, im lặng nhìn Bạc Tuế Tình đang cọ nguậy nhích lại gần mình.

Rúc gọn vào lồng ngực cô.

Ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má cô.

Rồi nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"..."

Căn phòng ngủ lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Tấm lưng đang căng cứng của Hứa Gia Lạc mới dần dần được thả lỏng.

Một lát sau, cô vươn tay ra.

Trong không gian chật hẹp dưới lớp chăn, cô cẩn thận vòng tay qua eo lưng Bạc Tuế Tình, ôm trọn lấy nàng.

Đêm nay.

Hứa Gia Lạc vốn dĩ không có ý định chợp mắt.

Thế nhưng, khi ôm một cơ thể mềm mại, ấm áp như vậy trong vòng tay.

Bất tri bất giác, cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Một đêm trôi qua, hoàn toàn không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com