CHƯƠNG 105
Đêm ngày 19 tháng 12, Trì Vũ Mặc lướt đến động thái mới trên vòng bạn bè của Trần Thu Tuyết mới giật mình nhận ra – Trình Tương Tương đến Lĩnh Giang.
Lĩnh Giang là trạm đầu tiên trong chuyến lưu diễn của 《Kinh sợ bóng đêm》, ngày 18 và 19 diễn liên tục hai buổi.
Tương Tương không liên lạc với cô, liệu có phải vì lần ở Ngân Châu, cô giữa chừng bỏ lại nàng mà sinh oán không?
Điện thoại rung hai tiếng sau khi màn hình tối đen.
Trì Vũ Mặc mở sáng, là tin nhắn WeChat từ Trần Thu Tuyết.
【Trần Thu Tuyết: Mặc tiểu thư, tôi xem 《Kinh sợ bóng đêm》 rồi. Bạn cô diễn tốt thật, người cũng đẹp nữa, tôi tuyên bố mình bị cuốn thành fan luôn!】
【Trần Thu Tuyết: Đúng rồi, lúc vào xem tôi thấy Tịch tỷ tặng Trình Tương Tương lẵng hoa lam, mười cái lận, cực kỳ phong cách luôn!】
Cô ấy còn cẩn thận tìm kiếm, không thấy lẵng nào từ Trì Vũ Mặc.
【Trần Thu Tuyết: Cô xem này.】 Gửi kèm ba ảnh lẵng hoa.
Trì Vũ Mặc mở ảnh lớn, Thẩm Mộc Tịch lại tặng lẵng hoa cho Tương Tương? Là lại đi cổ vũ sao?
Xem vài tấm ảnh, Trì Vũ Mặc nhắn lại: 【Ừ, rất phong cách. Lần trước tôi tặng hoa cho Tương Tương, Mộc Tịch tỷ không tặng, lần này bù lại.】
【Trần Thu Tuyết: Hóa ra là vậy à. Tịch tỷ chịu chơi thật.】
Trì Vũ Mặc không nhắn tiếp, nhấp vào vòng bạn bè của Trình Tương Tương. "Chỉ hiển thị ba ngày gần nhất", chẳng có nội dung gì.
Mười ngày qua, cô ít xem điện thoại, đọc sách và xem phim truyền hình thì nhiều.
Cùng Thời Du Vãn đi gặp bác sĩ tâm lý hai lần, bác sĩ tỏ ra kinh ngạc khi cô mở miệng nói chuyện, hỏi cô có thể kể về tình huống khôi phục giọng nói không, nhưng Trì Vũ Mặc lắc đầu, không muốn nhắc.
Cô bình tĩnh kể lại đoạn "bóng tối ghế phụ" chưa từng nói với bác sĩ, cả hành động điên cuồng dùng xe Kart để vượt qua rào cản tâm lý.
Không tránh khỏi, cô nhắc đến "một người rất quan trọng, cực kỳ quan trọng với tôi".
Nhìn chung, nước mắt rơi đầy mặt, nhưng giờ cô có thể bình thường ngồi ở ghế phụ mà không hoảng loạn, không rối trí. Tiền đề là, người ngồi bên trái, cầm vô lăng, phải là Thời Du Vãn.
Thời Du Vãn đương nhiên biết lái xe.
Chỉ là sau khi nhận vị trí tổng giám đốc, bận rộn với công việc rườm rà, nàng không còn chút tinh lực nào cho việc đòi hỏi sự tập trung cao độ này.
Ngồi trên xe do Thời Du Vãn lái, Trì Vũ Mặc vững tin sinh mệnh và vận mệnh của họ là một, gắn bó không thể tách rời.
Cùng sống cùng chết.
Dùng mạng bảo vệ.
Đó là nguyện vọng lớn nhất của cô.
Có Thời Du Vãn, cô tin mọi thứ sẽ dần tốt lên. Hôm nay cô ngồi ghế phụ của Thời Du Vãn, ngày mai có thể để Thời Du Vãn ngồi ghế phụ của mình, ngày kia có lẽ ngồi được ghế phụ của người khác...
Chữa lành cần một quá trình dần tiến, từ xấu đến tốt, một sự biến đổi chất.
Vì sao e ngại ghế phụ, cô chưa giải thích kỹ với Thời Du Vãn, chỉ nói từng chứng kiến tai nạn xe từ ghế phụ.
Thời Du Vãn không truy hỏi.
Cô biết, Thời Du Vãn tránh nhắc mọi thứ có thể kích thích cô, dù là chuyện đã qua nhiều năm, chỉ cần cô sợ, không muốn nhớ, Thời Du Vãn đều né tránh.
Bỏ điện thoại xuống, Trì Vũ Mặc đứng dậy lấy lọ thuốc trên đầu giường, đổ ra hai viên trắng.
Cô do dự không biết có nên uống không.
Thuốc ổn định tâm lý do bác sĩ tâm lý kê, cô uống được bốn ngày.
Trước đây cô chưa từng dùng loại thuốc này, cũng chưa từng cáu gắt đến mất kiểm soát, thậm chí muốn... giết người.
Thật ra cô cũng nhận ra, cảm giác muốn giết Lý Long Phượng khác với hai lần trước từng muốn giết người.
Thời Du Vãn tắm xong về phòng, thấy Trì Vũ Mặc đứng ngẩn ngơ bên đầu giường, tay trái cầm lọ thuốc, lòng bàn tay phải ngửa lên.
"Tiểu Mặc."
Nàng bước nhanh tới, lấy lọ thuốc và nắp từ tay Trì Vũ Mặc.
Đậy lại, đặt về tủ đầu giường, nàng sờ mặt cô, giọng dịu dàng dỗ: "Ngoan, uống thêm ba ngày là không uống nữa, chị đi lấy nước cho em."
Nhưng trước khi Thời Du Vãn mang nước đến, cô đã nuốt khô hai viên thuốc.
Bác sĩ tâm lý nói – tâm trạng con người như nhiệt độ cơ thể, khó tránh lúc lên cơn sốt, uống thuốc hạ nhiệt là sẽ ổn.
Bác sĩ nói mập mờ, giọng như dỗ trẻ con. Nghĩ lại mình 23 tuổi, mắc bệnh sao lại yếu đuối đến mức như trẻ lên ba vậy?
Dù không muốn thừa nhận, cô dường như không thể trốn tránh sự thật mình "đang bệnh".
Nghiêm trọng hơn cả mất tiếng.
Mất tiếng là nội tại, không hại ai.
Còn nếu cô phát bệnh, không kiểm soát được, sẽ gây nguy hiểm cho người khác, thậm chí cho chính mình – bệnh tâm thần.
Gương mặt đầy máu tươi, vặn vẹo kinh khủng ấy không còn xuất hiện trên kính chắn gió, bởi nó đã lặng lẽ xâm nhập vào bóng tối cô đang cố thoát ra.
Thời Du Vãn nói nàng cũng rất sợ.
Mấy ngày nay, nỗi sợ lớn nhất của cô có lẽ là thật sự "thất bại hoàn toàn", "bệnh không gượng nổi", trở thành kẻ tâm thần thật sự.
Sẽ không đâu.
Cô sẽ không để bệnh mình nặng thêm.
Uống thuốc xong, Trì Vũ Mặc ôm Thời Du Vãn, dùng mùi hương cơ thể nàng gây tê chính mình.
"Tương Tương ở Lĩnh Giang."
"Trình Tương Tương? Cô ấy đến tìm em à?"
Không còn công việc quấn thân, Kiều Khả cũng về Ngân Châu dưỡng bệnh, gần đây Thời Du Vãn gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Với nàng, giờ chẳng gì quan trọng hơn Tiểu Mặc.
"Không phải. Hai hôm nay, vở kịch cô ấy đóng chính diễn ở rạp lớn Lĩnh Giang." Trì Vũ Mặc rời vòng tay nàng: "Em muốn hẹn cô ấy ăn cơm. Nếu cô ấy đồng ý, chị chịu không?"
"Chị chịu cái gì?" Thời Du Vãn quấn tóc Trì Vũ Mặc quanh ngón tay, hơi nghịch ngợm vuốt nhẹ.
Trì Vũ Mặc cúi thấp hơn: "Bồi em đi ăn cơm."
Thời Du Vãn hôn cằm cô: "Được. Ngày mốt phải qua chỗ tiểu Thịnh tổng và Ôn lão sư làm quen quy trình hôn lễ, hẹn Tương Tương ăn cơm chỉ có thể là mai."
"Em hỏi ngay bây giờ."
Trì Vũ Mặc hôm nay tắm trước Thời Du Vãn, cô quỳ lên giường lấy điện thoại, còn Thời Du Vãn ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da cơ bản.
Đồ dùng ở khách sạn rơi lại, mẹ Thời Du Vãn cất kỹ, Trương Giai đi lấy. Mẹ nàng đã về Ngân Châu hôm trước đó.
【Trì Vũ Mặc: Tương Tương, chúc mừng diễn xuất thuận lợi.】
【Trì Vũ Mặc: Mai cậu còn ở Lĩnh Giang không? Rảnh không? Mình mời cậu ăn cơm.】
【Trình Tương Tương: Mai được, mình mời.】
【Trình Tương Tương: Thẩm lão sư cũng ở Lĩnh Giang sao? Lần trước cô ấy mời đi ăn, hôm qua và hôm nay liên tục hai ngày tặng hoa, mình thật không biết phải cảm ơn như thế nào.】
Chuyện này... vẫn chưa thêm cách liên lạc sao?
Không đúng lắm.
Thẩm Mộc Tịch rõ ràng có ý với Tương Tương, đã ăn khuya riêng mà chưa xin số điện thoại hay thêm WeChat gì sao?
【Trì Vũ Mặc: Mộc Tịch tỷ vào đoàn phim được một thời gian, mình không chắc cô ấy đã về Lĩnh Giang chưa.】
【Trì Vũ Mặc: Để mình hỏi thử, nếu cô ấy về, mai hẹn luôn nhé.】
【Trình Tương Tương: Ừ. Nếu cô ấy ở đây, cậu nói là mình muốn mời cơm để cảm ơn trực tiếp. Nếu không, đừng nhắc đến mình nhé, được không Vũ Mặc?】
【Trì Vũ Mặc: Được.】
Cô và Thẩm Mộc Tịch cũng nhiều ngày không liên lạc. Nếu Thẩm Mộc Tịch về, vừa hay gặp mặt nói chuyện cô muốn nói.
Gặp mặt.
Mang ý trịnh trọng, cũng là coi trọng.
【Trì Vũ Mặc: Mộc Tịch tỷ, chị ở đoàn phim hay ở Lĩnh Giang?】
【Thẩm Mộc Tịch: Em nói chuyện trước đi.】
Hai người này, sao trả lời tin nhắn đều nhanh thế nhỉ?
Nghi ngờ trong đầu Trì Vũ Mặc càng lớn: 【Mai có bữa ăn nhỏ muốn mời chị, cũng có chuyện muốn nói với chị.】
【Thẩm Mộc Tịch: Tạm thời ở Lĩnh Giang, chiều nay đi. Em có một buổi sáng thôi.】
【Trì Vũ Mặc: Trưa mai Tương Tương muốn làm chủ mời chúng ta ăn cơm, đặc biệt muốn gặp mặt cảm ơn chị.】
【Thẩm Mộc Tịch: Cô ấy muốn gặp chị?】
"Thẩm Mộc Tịch" rút lại một tin nhắn.
Trì Vũ Mặc: ???
Nếu không nhìn chằm chằm màn hình, chắc cô chẳng thấy Thẩm Mộc Tịch vừa rút tin gì.
Cô giả vờ không thấy, đợi tin mới từ Thẩm Mộc Tịch.
【Thẩm Mộc Tịch: Trưa được.】
【Trì Vũ Mặc: Vậy em với Tương Tương thống nhất thời gian rồi gửi chị nhé.】
【Trì Vũ Mặc: Sáng mai tụi em qua chỗ chị trước, nói chuyện xong rồi cùng đi nhà hàng.】
【Thẩm Mộc Tịch: Tụi em?】
【Trì Vũ Mặc: Em với Thời Du Vãn, chị ấy đang ở chỗ em.】
【Thẩm Mộc Tịch: Ở chung à? Sao không nói sớm, chị bảo Niên Hoa đổi cho em căn nhà rộng hơn, đỡ để cô ấy lại dế tôi.】
Thời Du Vãn dế Thẩm Mộc Tịch?
Trì Vũ Mặc bật cười: 【Tự em đổi được mà. Để qua Tết đi.】
Thời Du Vãn dưỡng da mặt xong, vừa nghiêng đầu đã thấy Trì Vũ Mặc nhìn điện thoại cười khúc khích.
Đó là... nụ cười Tiểu Mặc chẳng có khi ở trước mặt nàng.
Ngoài Thẩm Mộc Tịch, với Trình Tương Tương, Tiểu Mặc cũng sẽ cười thế này sao?
Thất lạc và chua xót ập đến dữ dội, chẳng theo lý lẽ, Thời Du Vãn mệt mỏi chui vào chăn, chỉ thấy bóng lưng Trì Vũ Mặc.
Trì Vũ Mặc ngồi xếp bằng ở cuối giường, nghe động tĩnh sau lưng, xoay người bò quỳ qua, đáy mắt vẫn còn ý cười chưa tan.
"Hẹn xong chưa?" Thời Du Vãn cụp mắt dọn giường, khẽ phe phẩy ga giường, cố không để chút khác lạ này bị Trì Vũ Mặc phát hiện.
"Hẹn được một nửa."
"Ừ, hẹn nốt nửa còn lại cho xong đi. Những chuyện vui vẻ khác, mai gặp mặt rồi trò chuyện tiếp."
Chuyện vui vẻ?
Lặng lẽ nhẩm từ này, liếc thấy cái đầu cúi thấp và động tác rối loạn của Thời Du Vãn, Trì Vũ Mặc vứt điện thoại, đè người nàng xuống mép gối.
Ngậm môi Thời Du Vãn mút nhẹ: "Sao chua thế?"
Thời Du Vãn giật mình nghiêng đầu, thè lưỡi liếm môi dưới xem sao, chẳng thấy vị gì lạ.
Kem đánh răng là hương sơn trà bạc hà, nàng cũng đâu bôi son dưỡng...
Không biết dáng vẻ tự liếm môi nghi ngờ của nàng rơi vào mắt người khác, đáng yêu hơn cả mèo con liếm vuốt rửa mặt.
Trì Vũ Mặc nâng mặt nàng, nhắm thẳng đôi môi rau câu khẽ hé kia mà hôn tới tấp, vừa hôn vừa nói: "Là Mộc Tịch tỷ. Em đang chat với Mộc Tịch tỷ, chị ấy bảo chị dế chị ấy."
"Dế?"
Thời Du Vãn ngẩn ra vì hiểu lầm buồn cười này.
Nhìn nàng ngốc nghếch ham học hỏi, Trì Vũ Mặc nằm cạnh, mò điện thoại cười khẽ, tìm kiếm rồi đưa cho Thời Du Vãn xem chú thích.
Từ lưu hành mạng: Dế.
Thời Du Vãn xem xong, biện minh: "Tiểu Mặc, chị không nói xấu sau lưng cô ấy, cũng chẳng bàn tán bát quái gì."
"..." Trì Vũ Mặc ngẩn ra, rồi lại phì cười, giống hệt nụ cười lúc nãy.
Cô kéo tay trái Thời Du Vãn đặt dưới bụng mình lắc lư, đưa lên môi hôn nhẹ: "Chỉ là một cách ví von vui thôi, từ bạn bè trêu nhau, không phải nghĩa xấu. Như mấy hôm nay tụi mình xem phim của Mộc Tịch tỷ, bàn về nội dung, khen hay trêu kỹ năng diễn của cô ấy, đều gọi là 'dế'."
Thời Du Vãn như hiểu như không, khẽ "ồ" một tiếng trầm thấp.
Tiếng "ồ" khiến lòng người kia ngứa ngáy khó chịu, cô nhanh chóng nhắn lại Trình Tương Tương, quyết định trưa mai bốn người gặp.
Tắt đèn xong, Thời Du Vãn bị hôn đến chẳng còn sức, gối lên vai Trì Vũ Mặc, ngón tay lướt xương quai xanh: "Mai gặp bạn, Tiểu Mặc định giới thiệu chị thế nào?"
Chẳng phải đều gặp rồi sao?
Chẳng phải cùng ngồi ăn một bữa rồi sao?
Cô nâng cằm chạm nhẹ trán Thời Du Vãn: "Chị ngủ không được thì tụi mình lại dế Thẩm Mộc Tịch một lúc nhé?"
Thời Du Vãn mệt mỏi, mang theo ý cười: "Được. Em mở màn đi."
Em mở màn?
Em...!
Trì Vũ Mặc xoa xoa lý trí, thật muốn phạt nàng, cắn đau nàng. Ý nghĩ "ác liệt" này vừa nổi lên, cô càng nghĩ càng nghiến răng, ngứa lòng hơn cả nhịn không nổi.
Nhịn không được. Một phút cô cũng nhịn không nổi.
"Thời Du Vãn..."
"Hả?"
Chẳng buồn tháo cúc, Trì Vũ Mặc một tay đẩy vạt áo lên.
Mấy phút sau, cô theo lòng mình, dù lưu luyến vẫn mạnh mẽ cắn đau kẻ xấu kia.
Nhưng rốt cuộc tàn nhẫn bao nhiêu, đau thế nào, cô chẳng nghe ra từ tiếng rên của Thời Du Vãn. Dù nhẹ hay nặng, Thời Du Vãn cũng không có ý đẩy cô ra.
Nàng ôm chặt cô từ phía sau, vuốt ve tóc cô, nâng người động đậy, giọng run rẩy trên đỉnh đầu dụ dỗ: "Đừng dừng lại."
Trì Vũ Mặc thở dốc, hơi mơ hồ nói: "Có phải sắp đến kỳ phát tình không?"
Chứng phát tình hỗn loạn của Thời Du Vãn, bao lâu mới chữa khỏi? Làm sao mới gọi là khỏi? Là sau này mỗi tháng vào vài ngày cố định sẽ động tình, vậy là xong sao?
Dù thế, cũng không hẳn là cơ thể đã tốt đến mức thụ thai bình thường được.
"Ừ," Thời Du Vãn rên khẽ: "Mấy tháng nay... đều vào cuối tháng."
Nàng cảm nhận được, Trì Vũ Mặc an ủi cơ thể nàng không hề ngại ngần, nhưng với tin tức tố thì chẳng chút hào phóng.
Điều này thể hiện rõ nhất ở việc sau khi hàm răng đâm thủng tuyến thể, tốc độ truyền tin tức tố cực kỳ chậm, lượng cũng rất ít.
So với lượng tin tức tố dồi dào mà Alpha thường phóng thích từ tuyến thể sau gáy, sự chênh lệch là vô cùng rõ rệt.
"Muốn chị thế này, sao không cho chị?" Thời Du Vãn nâng chân cọ eo Trì Vũ Mặc: "Tiểu Mặc, cho chị thêm chút tin tức tố của em đi, đánh dấu chị."
Mấy ngày gần đây, họ không phải lúc nào cũng kề cận. Như hôm trước, Thời Du Vãn ra ngoài gặp luật sư, còn Trì Vũ Mặc đến bệnh viện.
Kiểm tra lại dây thanh quản, cô còn tiêm một mũi pha loãng – thuốc tránh thai chuyên dụng cho Alpha.
Phòng ngừa chính kỳ phát tình của Thời Du Vãn.
Trì Vũ Mặc ngẩng đầu, tìm môi Thời Du Vãn ngậm lấy, tay lại lần xuống dưới.
"Được, đêm nay cho chị nhiều chút."
Cô không đắm đuối ở môi, dời trận địa sang tai, ngoạm một lúc, cắn một lúc, cuốn một lúc, cả trên dưới đều chậm rãi.
Thời Du Vãn bất ngờ bị lật lại, Trì Vũ Mặc từ sau lưng đè lên, dễ dàng hơn để chăm sóc tai và cổ nàng.
Mọi chỗ đều ướt át, như nước trơn: "Trơn quá, chỗ này, và... chỗ này."
Mắt nàng trong veo, lúc mở lúc khép, lệ cũng làm ướt mi. Nhưng vì tư thế ôm từ sau, Alpha nghịch ngợm chẳng thấy được.
"Chị muốn dế với em là Thẩm Mộc Tịch và Tương Tương..."
Bắt đầu từ đâu thì tốt nhỉ?
Trì Vũ Mặc vừa làm việc, vừa vắt óc suy nghĩ, kể cho Thời Du Vãn về lần đầu Thẩm Mộc Tịch và Trình Tương Tương gặp nhau ở gara, Thẩm Mộc Tịch sắp xếp cho Trình Tương Tương đến Lĩnh Giang xem thi đấu, chuyến đi rạp lớn Tân Hoài của họ, và cả việc Thẩm Mộc Tịch đêm qua với tối nay gửi hai mươi lẵng hoa.
Câu chuyện mộc mạc hòa với giọng điệu mềm mại, như quần anh tụ hội, lại như có người ngoài nhìn họ dưới chăn bùng cháy xuân tình.
"Nói tóm lại, em thấy Mộc Tịch tỷ động lòng với Tương Tương chắc chắn đã lộ rõ, nhưng cả hai đang ở giai đoạn tiến thoái chưa rõ. Chị thấy em phân tích đúng không?"
Thời Du Vãn không nói đúng hay sai, chỉ đè giọng đáp lệch: "Mai ăn xong, chúng ta đi trước nhé."
Gần kết thúc, Trì Vũ Mặc cuối cùng đưa tiễn, đồng thời cắn vào vùng cơ mềm mại của Thời Du Vãn. Hương dừa ngập phòng như tìm được mục tiêu, rộn ràng nhảy nhót lao xuống giường, từ chỗ giao nhau giữa răng và miêng chui vào cơ thể.
Bên trong và bên ngoài, tất cả đều hòa quyện.
Có phải quá nhiều rồi không?
Omega mồ hôi nhễ nhại nằm bệt trên giường, quần áo còn nguyên, nhưng từ đầu đến chân đều thấm ướt.
Cũng gần như xuyên thấu.
Khoảng cách cơ thể cuối cùng về không, Trì Vũ Mặc đá chăn ra, tay phải luồn dưới gáy Thời Du Vãn kéo nàng ngồi dậy, định đưa tay trái nàng giơ lên đặt cạnh môi.
Ý thức được cô định làm gì, Thời Du Vãn nhanh hơn một bước ôm lấy, đưa môi mình lên.
Lưỡi hay ngón tay gì chứ...
Quá sến rồi.
Nhất là mật hoa sen trên ngón tay, còn sệt thế này.
Thời Du Vãn được ôm vào phòng tắm rửa ráy, tắm xong thay váy ngủ mỏng hơn, nằm trong lòng Trì Vũ Mặc ngủ, chẳng sợ lạnh chút nào.
Trì Vũ Mặc hôn mi tâm nàng: "Ngủ ngon."
Nhưng người mệt đến mí mắt chẳng mở nổi lại lẩm bẩm: "Tiểu Mặc, chị cũng biết ghen đấy."
"Em với Tương Tương chỉ là..."
"Chị thấy cô ấy ôm em hai lần."
"Hai lần?"
"Hai lần."
"..." Trì Vũ Mặc im bặt, nghĩ xem đây là nợ cũ từ năm nào.
Thời đại học, cô với Trình Tương Tương đúng là có tiếp xúc khá "thân mật". Vở kịch tốt nghiệp, mỗi lần diễn xong lại ôm một lần.
Nói "thân mật", cả vở kịch cũng chỉ ôm một chút.
Thời Du Vãn xem video《Trong mộng mộng ta》 đếm không xuể, chẳng lẽ không phải kiểu "ôm" trên sàn nhảy?
Ngoài sân khấu, Trình Tương Tương... ôm cô sao?
Ôm thật.
Đêm lễ tốt nghiệp dưới lầu ký túc cũ, và đêm từ thiện trước cổng.
Thời Du Vãn nói, chẳng lẽ là hai lần này?
Sao có thể?
Sao lại trùng hợp thế được?
"Thời Du Vãn..."
"Hai lần, chị đều đợi em rất lâu." Giọng nàng càng thêm tủi thân.
Trì Vũ Mặc ôm chặt hơn, muốn hòa nàng vào xương thịt mình
"Nhưng em chỉ có thể ôm một người thế này, cũng chỉ chủ động ôm một người thế này. Là chị đấy, Thời Du Vãn, mãi mãi chỉ là chị."
Nàng bị siết đến hơi khó thở, tay xoa lưng Trì Vũ Mặc: "Ừ, chị biết, cũng tin em. Nên Tiểu Mặc, lúc em ghen hay buồn, cũng phải nói ra để chị biết. Như vậy chị mới biết cách dỗ em, cách... làm em vui.
Chị chỉ muốn em hài lòng, và hy vọng trong sự hài lòng ấy, ít nhất một nửa liên quan đến chị."
Chứ không phải liên quan đến chị chỉ có kìm nén, khắc chế, bi thương và đau đớn.
"Tiểu Mặc," Thời Du Vãn thở đều hơn, đầu hơi ngẩng: "Thích chị thì không cần kìm nén, không cần giấu giếm. Em có thể đòi hỏi chị, có thể tùy hứng, có thể làm nũng, có thể thả hết tâm tình của em ra, chị sẽ đón nhận tất cả, sẽ sắp xếp ổn thỏa. Em cũng tin chị, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com