Thời Du Vãn vừa vào nhà đã nói với Kiều Khả và dì Hàm: "Cơm tối không ăn, mọi người đừng lên theo tôi."
Kiều Khả khuyên dì Hàm đừng đi theo, không phải vì sợ bị đuổi việc hay bị trách mắng, mà là muốn để lại thời gian và không gian cho Thời tổng.
Buồn bã, u sầu, đau thương...
Những thứ này đè nén trong lòng quá lâu mà không được giải tỏa, làm sao thân thể và tâm hồn có thể khá lên được?
Cô hiểu rõ, từ sau trận ốm nặng năm ngoái, Thời tổng tuy thỉnh thoảng cũng uống rượu một mình vào ban đêm, nhưng chỉ nhấp vài chén nhẹ, chẳng đủ để mượn rượu giải sầu.
Đêm nay, Thời tổng muốn tự chuốc say mình.
Nói ra thì buồn thật, Thời tổng tốt như vậy, mà bên cạnh lại chẳng có nổi một tri kỷ để cùng uống say, cùng nói lời thật lòng.
Doãn Mạn là bạn, nhưng không phải tri kỷ. Còn cô là người làm, đến bạn bè cũng chẳng được tính.
Đợi hơn nửa tiếng, Thời Du Nhiên chạy đến.
"Cùng anh Giai về đi, hai người ngày ngày theo chị tôi lo lắng vất vả, cũng khổ lắm rồi."
"Giúp Thời tổng san sẻ là việc chúng tôi phải làm." Kiều Khả mỗi lần gặp Thời Du Nhiên đều giữ giọng điệu công việc nghiêm túc, "Nhị tiểu thư, chuyện video... chị đừng trách cô ấy."
Thời Du Nhiên nghe xong khựng lại, lặng lẽ nhìn Kiều Khả vài giây, rồi mới "Ừ" một tiếng.
Cô ấy chỉ thay Trì Vũ Mặc nói lời này thôi.
Lời nhắc của Kiều Khả là thiện ý, là giúp Trì Vũ Mặc "tránh sét".
Nếu ngay cả Kiều Khả cũng nói vậy, thì đó chính là thái độ của chị cô về chuyện này. Nếu cô lại thay chị lên tiếng chỉ trích Trì Vũ Mặc quay MV kiểu "quá đà", "quá mức", thì chẳng khác nào bắn nhầm bia, đâm thêm dao vào lòng chị mình.
Dì Hàm theo Thời Du Nhiên lên lầu, tay cầm một chùm chìa khóa dự phòng của các phòng trong nhà.
Cửa phòng Thời Du Vãn đóng chặt, Thời Du Nhiên gõ cửa gọi: "Chị, em đây, chị mở cửa cho em được không? Em đến rủ chị uống rượu."
Đợi hơn chục giây không thấy trả lời, Thời Du Nhiên thử đẩy cửa, nhưng đúng là đã bị khóa trái.
"Nhị tiểu thư, có cần dùng chìa khóa mở không?" Dì Hàm cầm chiếc chìa khóa phòng Thời Du Vãn hỏi.
Thời Du Nhiên lắc đầu: "Đợi thêm chút nữa."
Dùng chìa khóa từ bên ngoài mở một cánh cửa bị cố ý khóa trái, chẳng khác nào "phá cửa xông vào". Trong tình huống bình thường, đó là "xúc phạm" người trong nhà.
Cô gõ cửa lần nữa: "Chị, chị không mở cửa cho em, em sẽ như hồi nhỏ trèo qua từ ban công bên kia đấy nhé."
Ban công hai phòng ngủ cách nhau chỉ một mét. Hồi nhỏ Thời Du Nhiên nghịch ngợm ham chơi, mỗi khi Thời Du Vãn khóa cửa để yên tĩnh, cô lại thích đứng ở ban công phòng bên cạnh hét to: "Chị ơi chị ơi, chị không mở cửa, em sẽ nhảy qua từ đây đấy! Chị không sợ em ngã à? Ôi, chị ơi cứu em với, em sắp ngã thật rồi đây này!"
Thế là Thời Du Vãn còn đặc biệt để sẵn trong phòng một cây gậy trúc dài 1m50. Thời Du Nhiên gọi một lần, nàng "đánh" một lần. Lâu dần, chuyện này thành niềm vui nhỏ của hai chị em.
Dĩ nhiên, hồi đó dì Hàm phải chạy lên chạy xuống theo Thời Du Nhiên, không ít lần toát mồ hôi hột.
Sau này, đến khi Thời Du Vãn đi du học nước ngoài, cây gậy trúc ấy mới bị Thời Du Nhiên mang về phòng mình.
Đợi đến lúc Thời Du Vãn về nước, Thời Du Nhiên đã thành thiếu nữ yêu kiều thời trung học, đâu còn chơi trò trẻ con buồn cười ấy với chị nữa?
—— "Tiểu Du, cây gậy trúc của chị đâu rồi?"
—— "Ném rồi. Hừ, chị còn định cầm gậy đánh đầu em nữa à? Em học dở là tại bị chị đánh ngốc đấy."
Xa nhau mấy năm, chị em ruột ngược lại chẳng lạ lẫm gì nhiều. Chỉ là Thời Du Nhiên không còn bám dính chị như hồi nhỏ. Thời Du Vãn bắt đầu quản lý việc tập đoàn, khí chất càng giống mẹ – một Alpha mạnh mẽ, chẳng còn đùa nghịch với em gái nữa.
Chờ thêm gần một phút, cuối cùng cửa phòng cũng được mở từ bên trong.
Chỉ hé một khe nhỏ, mùi rượu lập tức xộc ra. Thời Du Nhiên và dì Hàm ngửi thấy, đều nhíu mày.
"Dì Hàm, để cháu lo chỗ này, dì xuống nấu ít canh giải rượu ấm nhé," Thời Du Nhiên đẩy cửa, nói với dì Hàm trước, "Phòng cháu cũng cần dọn dẹp, tối nay cháu ngủ lại nhà."
"cháu cẩn thận ở bên đại tiểu thư nhé." Nghĩ đến thùng bia lớn anh Giai mang lên, lòng dì Hàm vừa nhói lên lại thắt lại, "Uống rượu hại người, hai chị em đừng uống quá nhiều."
Thời Du Nhiên không nghĩ ngợi, gật đầu: "Dì yên tâm, cháu biết chừng mực."
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ ban công rọi vào.
Trời mưa không trăng, chút ánh trời này chiếu sáng được gì chứ?
Nhưng có lẽ cả thế giới chỉ có Thời Du Nhiên hiểu, tại sao chị cô lại thích trốn mình trong bóng tối như vậy.
Vì bóng tối mang đến cho chị cảm giác an toàn.
Vì trong bóng tối, chị mới được là chính mình.
Vì trong bóng tối, chị mới cho phép mình rơi nước mắt.
Thời Du Nhiên không nhớ rõ là năm mình năm tuổi hay sáu tuổi, đại khái là trước khi vào tiểu học.
Có một lần, trời vừa tối không lâu, mẹ sắp về. Chưa kịp ăn cơm, mẹ đã gọi chị – đang học bài – vào thư phòng.
Rồi mẹ bảo dì Hàm trông cô, cũng lên lầu theo vào đó ngay.
Họ ở trong thư phòng rất lâu, bụng Thời Du Nhiên đói đến mức kêu ục ục.
Đợi đến khi họ ra ngoài, chị không xuống ăn tối mà đi thẳng về phòng. Cô hỏi mẹ: "Mẹ lại mắng chị nữa à? Mẹ bắt chị học gì, chị cũng học hết mà. Chị ngày nào cũng bận từ sáng đến tối, chẳng có lúc nào chơi, thành tích học rõ ràng tốt thế, vậy mà chị ít cười lắm. Chị chẳng vui chút nào."
Nói xong, chính Thời Du Nhiên tự khóc òa lên.
Bụng thì đói, mà cơm cũng chẳng ăn ngon nữa.
Mẹ bưng bát canh ngân nhĩ dỗ cô ăn một chút, rồi bảo cô đi hỏi chị có muốn ăn gì ngọt không.
Cửa phòng chị không khóa trái, Thời Du Nhiên rón rén mở cửa bước vào, dựa vào ánh trăng lần mò đến bên giường, thân hình nhỏ bé nằm bò ra mép giường.
—— "Chị ơi, sao chị không bật đèn vậy? Chị ngủ rồi à? Mẹ nấu canh ngân nhĩ ngọt lắm, chị có muốn uống một bát không? Em mang lên cho chị nhé?"
Chị nằm trên giường không trả lời, chỉ lật người quay lưng lại phía cô.
—— "Chị ơi, mẹ bảo ăn đồ ngọt sẽ làm lòng người vui lên. Em vừa nếm thử mấy miếng, ngọt thật đấy..."
Cô bò nửa người lên giường, định vỗ vai chị, nhưng lại sờ thấy một mảng gối ướt át.
Mới mấy ngày trước, chị còn vừa giúp cô tết tóc vừa trêu: "Tiểu Du nhà mình đúng là con ma khóc nhè, ngủ quên dậy muộn, vừa tức vừa khóc, làm ướt bao nhiêu cái gối rồi? Chờ vài tháng nữa lên tiểu học, vẫn thích ngủ nướng khóc lóc thế này, đi học muộn là phải đứng phạt ngoài lớp đấy nhé."
Đó là lần đầu tiên cô phát hiện bí mật của chị, lần đầu tiên biết rằng chị gái được gọi là "con nhà người ta", giỏi giang đến mức không thể giỏi hơn, cũng có lúc khóc ướt gối.
Chưa từng thấy chị rơi lệ, cô cũng chưa từng nghĩ chị sẽ giống mình nằm bò trên gối khóc to. Khoảnh khắc ấy, lòng cô đau xót vô cùng.
So với việc học muộn bị bạn cùng lớp cười nhạo là heo lười, so với chiếc váy yêu thích bị bạn lấy bút màu vẽ bẩn, so với lúc chạy thi rõ ràng đang dẫn đầu nhưng ngã nhào trước vạch đích và chỉ được hạng chót, cảm giác này còn đau lòng hơn gấp trăm gấp nghìn lần.
Cô quỳ trên giường "oa" một tiếng khóc lớn, rồi nhảy xuống, chạy đi tìm mẹ.
Đó cũng là lần đầu tiên trong ký ức cô nổi giận với mẹ: "Con ghét mẹ, ghét mẹ lắm!"
Trong suy nghĩ của cô, người trong nhà "hà khắc" nhất với chị, "không tốt" nhất với chị, khiến chị không ăn cơm mà trốn trong phòng khóc, chỉ có thể là mẹ.
Chẳng bao lâu sau, trong nhà có thêm một cây đàn dương cầm mới mua.
Bài đầu tiên chị chơi là dành cho cô nghe.
Nhiều năm trôi qua, cô vẫn nhớ ngày đó chị nắm tay cô đến ngồi trước đàn, nói: "Du Nhiên, cảm ơn em, chị đàn cho em một bài vui vẻ nhé?"
Cô mong biết bao mỗi ngày chị đều có thể cười vui vẻ với mình như hôm ấy, mong biết bao được chia nửa niềm vui và hạnh phúc của mình cho chị.
Nhưng cả hai đều không còn là trẻ con nữa.
Thời Du Nhiên sợ ánh sáng mạnh đột ngột sẽ làm chị chói mắt, nên không bật đèn. Vào phòng, cô đứng ở cửa một lúc để thích nghi với bóng tối, rồi mới bước vào.
Cô không uống được rượu, nhưng vẫn nhận ra mùi hương khác nhau của các loại rượu.
Lúc này trong phòng thoảng lên mùi mạch nha đậm đà, là mùi bia.
Trong nhà từ bao giờ trữ bia vậy?
Chị cô từ khi nào thích uống bia vậy?
Gần cửa sổ sát đất, Thời Du Vãn chưa thay đồ, ngồi dựa ghế ôm đầu gối trên thảm sàn, vừa ngẩng đầu tu bia từ chai.
Đây là lần đầu Thời Du Nhiên thấy chị trực tiếp cầm chai rượu uống thẳng miệng, chẳng còn để ý đến lễ nghi hay hình tượng gì nữa.
Lại gần mới thấy rõ, bên tay phải Thời Du Vãn là một thùng bia 12 chai, 7 chai đã trống rỗng.
Cô biết chị mình uống giỏi, nhưng thường chỉ uống rượu đỏ, rượu Tây hoặc rượu trắng.
Sao lại uống bia?
Theo cô biết, bia không dễ say như mấy loại rượu khác.
"Bia uống thế nào, có thơm hơn rượu khác không?" Thời Du Nhiên cúi xuống lấy một chai từ thùng.
Cầm lên mới để ý, mỗi chai trong thùng đều đã mở nắp.
Xem ra là không uống hết không dừng.
Cô cởi dép, bước lên thảm quỳ xuống, ngồi cùng tư thế với Thời Du Vãn, mũi chân chạm nhau. Không thấy chị trả lời, cô ngửi mùi bia một chút, rồi học theo chị, ngửa cổ tu từng ngụm lớn.
Cô uống không vội vàng, nhưng không quen kiểu này, khiến bia từ miệng chai trào ra, chảy nhanh xuống khóe miệng.
Cổ ướt át, cô luống cuống, lại bị sặc.
"Khụ khụ..."
Thời Du Vãn vẫn không lên tiếng, nhưng nàng đưa tay lấy chai bia từ tay em gái, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Rồi nàng ném chai rỗng sang bên, tiếp tục uống chai mình chưa xong trong tay.
Thời Du Nhiên vốn đã sặc đến chảy nước mắt, giờ nhìn chị uống như người máy, lòng lập tức vỡ òa. Cô nghiêng người ôm lấy chân chị.
"Chị, đừng tự hành hạ mình thế này được không? Chị có biết thấy chị như vậy, em khó chịu thế nào không?"
Cô ôm Thời Du Vãn thật chặt, áp mặt vào đầu gối chị, muốn chị cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được tình yêu của cô.
Thời Du Vãn dường như hơi đổi sắc mặt, nâng một tay đặt nhẹ lên đầu Thời Du Nhiên, như hồi nhỏ dỗ cô ngủ, vuốt từng cái từng cái.
"Du Nhiên, em nói xem sao chị uống mãi mà không say vậy?"
Chai trong tay cũng uống xong, Thời Du Vãn dừng tay vuốt tóc, chuyển sang lấy chai mới.
Nghe tiếng chai rượu chạm nhau, Thời Du Nhiên ngẩng đầu. Ý định ngăn chị uống tiếp chỉ lóe lên rồi tắt. Chị muốn buông thả, muốn tùy hứng, đó chẳng phải là tự do của chị sao?
Thế là cô càng cúi đầu thấp hơn.
"Chị, muốn uống thì uống đi." Muốn khóc thì khóc đi.
Nước mắt ấm áp hòa cùng bia lạnh lẽo, từ cằm chảy xuống một đường trơn truột vào cổ áo, lướt qua xương quai xanh, rồi một mạch trôi sâu hơn nữa.
—— "Chị hôm nay thơm quá, là... mùi thanh hà nở trong hồ rượu."
—— "Tiểu Mặc... say rồi sao?"
—— "Muốn em say, chị phải cho em thêm chút nữa. Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, mùi sen, mùi rượu, ngọt ngào, dính dớp, chỉ cần là của chị, em đều muốn. Chị ơi, muốn cho em chỗ nào trước đây?"
—— "Ừ, Tiểu Mặc, ngón tay lạnh quá, không cần đá lạnh, ướt quá, lên giường đi."
Những ký ức ấm áp xa xưa tan vào dòng chất lỏng lạnh lẽo, từng giọt từng giọt như lăng trì làn da mất đi hơi ấm của Thời Du Vãn.
Nàng thở không nổi, chỉ có thể ngửa cổ, một tay nắm chặt đám lông trên thảm, một tay giơ cao chai bia đổ mạnh vào miệng, ép mình nuốt xuống, ép mình thở.
Bia đổ quá mạnh, chất lỏng tràn ra ngày càng nhiều, thấm ướt chiếc áo sơ mi mỏng manh của nàng, ướt cả tóc nàng và Thời Du Nhiên.
Cảm nhận được chị mất kiểm soát, Thời Du Nhiên ngồi dậy, giật lấy chai bia từ tay nàng.
"Chị, đừng uống nữa, chị say rồi, chị say thật rồi..."
Thời Du Nhiên mang theo tiếng nức nở hét lên. Cô không lo chị say, cô lo chị uống đến ngộ độc cồn mà vẫn chẳng say được.
"Say?"
Thời Du Vãn bật cười khẽ, "Chị cũng mong mình say, chị cũng muốn say một trận thật đã, muốn biết liệu có phải say rồi, chị sẽ có can đảm gọi cho cô ấy, nói với cô ấy rằng chị nhớ cô ấy lắm..."
"Không say cũng có thể gọi mà."
Thời Du Nhiên dùng sức dưới chân, từ ngồi chuyển sang quỳ, ôm chặt lấy thân hình gầy gò của Thời Du Vãn, nhẹ nhàng xoa đầu chị, "Gọi điện thôi, cần gì can đảm? Bấm nút gọi, khi nối máy thì nói hết những lời chị muốn nói..."
Nhưng Thời Du Vãn như không nghe thấy, vùi vào lòng em gái, như một đứa trẻ bất lực và ấm ức, lắc đầu thật mạnh.
"Cô ấy không muốn gặp chị, cũng không muốn liên lạc gì với chị, cô ấy bảo chị... đừng đến gần cô ấy nữa."
"Du Nhiên, chị hối hận lắm. Hối hận vì không nghe lời em, hối hận vì không sớm nhận ra lòng mình, không sớm dẫn cô ấy về gặp mọi người, hối hận vì không sớm cho cô ấy một danh phận, không sớm cùng cô ấy sinh một đứa con, cũng hối hận vì không sớm nói với cô ấy rằng chị yêu cô ấy..."
Nàng thậm chí chẳng dám nghĩ đến những hình ảnh thân mật giữa Tiểu Mặc và người khác, những cảnh ấy cứ trần trụi hiện ra trước mắt hàng triệu người.
Tự nhủ không gặp lại Trì Vũ Mặc nữa, chỉ nghĩ đến việc Tiểu Mặc sẽ yêu người khác thôi cũng khiến nàng đau đến tan nát cõi lòng.
Nhưng trong MV, nàng thấy Tiểu Mặc và Mễ Na dính sát nhau trong phòng tắm ẩm ướt, thấy họ cách một lớp lụa mỏng ôm hôn, thấy Mễ Na giữa trời tuyết ôm Tiểu Mặc từ phía sau...
Nàng biết đó là kịch bản, biết đó là cảnh hai nhân vật nữ chính chia tay trước khi xa nhau, cũng biết... nụ hôn có lẽ chỉ là góc quay.
Nhưng tim nàng vẫn đau lắm. Đau hơn nữa là đau vì nàng chẳng có tư cách để ghen.
Liên tục hai ngày lên hot search, độ hot của Tiểu Mặc và Mễ Na vẫn chẳng giảm.
Họ "đẹp như mơ", còn nàng thì sao?
Tim Thời Du Nhiên cũng vỡ vụn vì tiếng khóc của chị.
Người làm sai mới hối hận.
Người sai là chị cô, vậy cô làm sao trách được cô tiểu tình nhân kia – người bị chính tay chị đẩy ra, nếm đủ đắng cay rồi tìm niềm vui mới?
Trong lúc lòng rối như tơ vò, Thời Du Nhiên thoáng liếc thấy chiếc điện thoại trên ghế.
Mật khẩu điện thoại... đổi chưa nhỉ?
"Chị, giờ gọi cho cô ấy đi, lặp lại những lời vừa rồi lần nữa."
Thời Du Vãn lắc đầu: "Vô ích thôi, lời xin lỗi, lời hối hận, lời tỏ tình, lời muốn cưới cô ấy, chị đều nói hết rồi..."
"Nếu thật sự không thể dỗ dành được thì thôi không dỗ nữa, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nếu cô ấy đã có cuộc sống mới, có những theo đuổi riêng của mình, thì chị cũng nên bắt đầu cuộc sống mới của chị chứ. Tình cảm không thể cưỡng cầu, một người không yêu chị, không quan tâm đến chị, chị việc gì phải giữ mãi không buông, việc gì phải khổ sở cầu xin cô ấy quay lại?"
"Tạm thời chưa buông được cũng không sao, chờ thêm một thời gian, chờ tình cảm nhạt đi, chờ quen dần, rồi sẽ buông được thôi."
"Hơn nữa, nếu chị thật sự yêu cô ấy, thật sự mong cô ấy hạnh phúc, thì càng nên thoải mái một chút mà tác thành, thả tay để cô ấy sống cuộc đời cô ấy muốn. Cô ấy có công việc, có chỗ dựa của mình, rời xa nhà họ Thời, rời xa thị phi hào môn, biết đâu cô ấy sẽ sống tốt hơn..."
Không biết câu nào làm tổn thương Thời Du Vãn, hay mỗi câu đều đâm vào lòng nàng. Thời Du Nhiên bị đẩy ra đột ngột, ngã nhào ra sau.
Chai bia còn nửa đặt cạnh cô đổ xuống, lăn hai vòng, thấm ướt cả tấm thảm.
Thời Du Vãn không tranh cãi gì với cô, chỉ lặng lẽ quay đi lấy thêm một chai bia. Đêm nay, nàng chỉ muốn say một lần.
Nếu không, ngay cả trong bóng tối, nàng vẫn cảm thấy có vô số ánh mắt không thiện ý dõi theo, giám sát nàng, chờ nàng sai lầm, chờ nàng thất bại, chờ nàng sa ngã, chờ xem trò cười của nàng, chờ mắng nàng... đức không xứng vị.
"Khụ, khụ..."
Lần này, nàng uống quá gấp, bị sặc bia, ho dữ dội.
Nghe tiếng ho gấp gáp, Thời Du Nhiên mới giật mình tỉnh lại, ánh mắt từ chai bia lăn lóc chuyển về chị mình.
Cô lại quỳ thẳng người, cẩn thận tiến tới. Thấy chị không đẩy mình ra nữa, cô giơ tay, dùng tay áo lau cằm và cổ cho chị.
"Chị, cô ấy làm tổn thương chị thế này, chị còn muốn yêu cô ấy sao? Không phải cô ấy thì không được sao?"
Thời Du Vãn ho xong, khóe mắt đọng lệ.
Nàng giữ tay em gái, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ướt át nhìn ra ban công, như tìm kiếm gì đó trong bầu trời đêm mênh mông.
Không khí ngưng đọng một lát, đôi môi đỏ khẽ mấp máy: "Không phải đâu Du Nhiên, là chị không cho phép cô ấy yêu chị. Là chị, là chị làm tổn thương trái tim cô ấy. Cô ấy từng cố gắng và kiên định bước đến bên chị như thế, là chị chặn đường đến của cô ấy, rồi cắt đứt lối đi của cô ấy. Là chị, chính chị đã phá hủy tiền đồ, hy vọng, mọi thứ của cô ấy, kể cả... gia đình mà đáng lẽ chúng ta nên có."
.......
Tác giả có lời muốn nói:
Ban đầu định ngược thêm một chút nữa, đợi khi tống Lý cặn bã đi ăn cơm tù rồi mới để Thời a di được ngọt ngào.
Nhưng cứ thử hỏi một chút, các bạn còn nhẫn tâm để Thời a di phải khóc nữa không? Nếu không nỡ thì thôi, sẽ sớm phát phúc lợi cho Thời a di vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com