CHƯƠNG 100
Tất cả những điều lãng mạn mà Cố Tri Cảnh tạo ra đều được tiến hành một cách âm thầm, lặng lẽ.
Dã Trì Mộ thường chỉ biết đến sau cùng, đợi đến khi tin tức đã lan truyền khắp mạng, mọi người bàn tán xôn xao, nàng bận xong việc mới có thời gian nhìn lại. Nàng luôn là người cuối cùng biết được những điều ấy.
Moonlight đổi tên. Trên trang web của Twilight, dòng thông báo đó lặng lẽ treo ở đó, từng dòng, từng dòng tin tức, sự lãng mạn ấy như đột ngột ập đến, khiến nàng không kịp trở tay.
Nàng cũng muốn nói một câu: Em cũng yêu chị, Tri Cảnh.
Dã Trì Mộ ngồi trong phòng làm việc, cắn môi, cố gắng kiềm nén tình cảm đang dâng trào trong lòng.
Gần đây, rảnh rỗi không có việc gì, nàng lại vào xem Weibo yêu đương của Cố Tri Cảnh. Không ngờ cô còn treo cả thông báo trên trang web. Cố Tri Cảnh cố ý không nói trước với nàng, muốn dành cho nàng một sự bất ngờ.
Người phụ nữ này, thật là...
Trên mạng, những kẻ từng không xem trọng hai người họ giờ đều đã biến mất. Thay vào đó là vô số bình luận ùa về dưới bài viết của nàng:
【Giữa núi đồi bạt ngàn, tôi biết em là ánh hoàng hôn muộn màng, tôi yêu em, mỹ cảnh nhân gian!】
【Thuyền về muộn trong ánh chiều tà, lạc vào nơi hoa sen sâu thẳm. Tri Cảnh, Tri Cảnh, làm Trì Mộ giật mình hoảng hốt!】
【Này, tôi chẳng gây sự với ai, sao lại bắt tôi ăn cả tấn cẩu lương thế này? Các người phạm pháp rồi, ngược đãi tôi đấy, biết không? Tôi sẽ tìm cảnh sát bắt các người! Muốn tôi im miệng cũng dễ thôi, mau gọi lão bà của cô đến bồi thường, dùng tiền bịt miệng tôi! Nhanh, dùng tiền đập chết tôi đi, hiểu chưa?】
【 Ôi, ban đầu là không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu. Nhưng làm sao bây giờ? Cô ấy vừa có tiền, lại còn biết biến tiền thành lãng mạn. Tôi còn có thể làm gì? Chỉ biết rơi nước mắt đồng ý thôi. Nhưng mà nói rõ luôn nhé, tôi không nhận đồng nào của Cố Tri Cảnh cả! 】
【 Lãng tử quay đầu à? Đây chính là lãng tử quay đầu à? Mẹ kiếp, sao Cố Tri Cảnh lại lợi hại thế chứ?! Trước kia còn có thể tự an ủi rằng cô ấy chỉ là chưa chịu thể hiện. Giờ thì hay rồi, tiền chất đầy nhà, mà lại chỉ tiêu vì một người — quá đỉnh! 】
Những người từng không coi trọng nàng và Cố Tri Cảnh, bây giờ cũng chỉ còn biết gật đầu tán thành. Những lời từng cho rằng họ không hợp, giờ nghe lại, lại thấy... đúng là hợp đến không tưởng.
Từ trước đến nay, Cố Tri Cảnh rất hiếm khi lên tiếng về những lời bàn tán trên mạng. Nhưng cô chắc chắn đã đọc — đã xem — và luôn lặng lẽ hành động sau lưng. Khi cần thiết, cô sẽ bất ngờ xuất hiện, khiến tất cả đều phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Trên mạng lan truyền đủ kiểu bài viết quảng bá cho công ty của các nàng, Cố Tri Cảnh cũng dùng tài khoản cá nhân để chia sẻ, kèm theo đúng một câu: "Cũng được."
Dã Trì Mộ vừa nhìn thấy liền ngẩn người — "Cũng được"? Ý là sao? Còn chưa hài lòng à? Còn định làm gì nữa đây?
Tan làm, Bạch Thanh Vi chuẩn bị thu dọn ra về, xuống lầu lấy áo khoác, tiện thể bảo Tiểu Thiền lái xe chở mình. Cô ấy cũng vừa lướt tin tức, chen vào một câu:
"Giờ đã lãng mạn thế này rồi, sau này cầu hôn, kết hôn, cô ấy còn gì để chơi nữa?"
Dã Trì Mộ không đáp lại, tay chống cằm, gương mặt dần nóng lên. Chẳng lẽ lãng mạn là thứ phải dồn từng tầng từng lớp?
Nàng cầm điện thoại, ngón tay lướt nhẹ màn hình, chăm chú đọc lại những dòng chữ phía trên, xem bao nhiêu lần cũng không chán. Chuyện tương lai thì để tương lai tính, hiện tại nàng thấy quá đủ rồi.
Tiểu Thiền chen vào thêm: "Đúng là hơi bị đỉnh thật. Nhưng tôi nghĩ với đầu óc và năng lực của tiểu Cố tổng, mai mốt cô ấy tặng Trì Trì cả mỏ kim cương cũng không ngạc nhiên lắm. Đủ màu tha hồ đeo."
Dã Trì Mộ nhìn mấy ngón tay của mình. Đeo đầy kim cương đủ màu thì... đúng là kỳ quặc thật.
Tiểu Thiền mặc áo khoác xong, trong phòng còn bật sưởi, ngoài trời đang có gió lạnh, cô ấy đứng ở cửa hỏi:
"Không đi chung với chúng tôi à?"
Chờ hai người kia rời đi, Dã Trì Mộ nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: "Đi chung, em cũng xuống dưới chờ."
Cố Tri Cảnh đã nói hết việc sẽ đến đón nàng, hẹn tầm sáu giờ rưỡi. Trời lạnh, tối nhanh, bên ngoài tối đen như mực, chẳng nhìn rõ gì.
Bạch Thanh Vi và Tiểu Thiền cứ cười trêu mãi. Lúc xuống lầu thì gặp Liễu Sấu, chị ấy mặc áo khoác trắng, trông vừa dịu dàng vừa có chút khí chất thần tiên.
Bạch Thanh Vi có cuộc bàn việc nên vội vã đi, lúc lên xe còn hạ cửa sổ xuống:
"Có cần đưa hai người về trước không?"
"Không sao đâu, em chờ ở đây được." Dã Trì Mộ đáp, giọng nhẹ. Dù sao cũng không vội, chờ đợi vốn là một phần của niềm vui. Nàng quay sang hỏi:
"Chị Liễu Sấu, chị có vội không?"
"Không, chị cùng em chờ một lát, lát nữa trợ lý sẽ tới." Liễu Sấu nói.
Dã Trì Mộ cũng muốn chị ấy ở lại, tiện để thăm dò ý. Chờ xe đi, chỉ còn hai người đứng trước sảnh lớn, gió lạnh lùa qua, Dã Trì Mộ chủ động bước lại gần, hỏi:
"Chị Liễu Sấu, chị có nghĩ tới chuyện sang công ty khác phát triển không? Em nghe chị Vi Vi nói hợp đồng của chị ký từng năm một."
"Ừ, đúng thế." Liễu Sấu gật đầu.
"Chị có muốn đến nơi khác phát triển không?" Dã Trì Mộ hỏi lại.
Liễu Sấu nghiêng đầu nhìn nàng, không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng: "Cũng chưa nghĩ kỹ. Công ty hiện tại đối xử với chị không tệ, các hợp đồng đều do Vi Vi đàm phán. Trong mười công ty, chị chọn nơi này."
Hiện tại, Liễu Sấu là đỉnh lưu. Weibo có trăm triệu fan, công chúng gọi cô là "vợ quốc dân", "ca cơ ngàn năm", không gây thị phi, hình tượng lý tưởng.
Công ty thà lời ít một chút cũng không muốn mất cô ấy. Cô được nuôi như tiên nữ, là gương mặt gánh vác cả thương hiệu. Muốn kéo Liễu Sấu đi gần như là chuyện không tưởng.
Gió thổi mạnh hơn, lạnh buốt.
Liễu Sấu để tay trong túi áo khoác, giọng cũng nhỏ nhẹ:
"Vào trong ngồi một lát không? Ngoài này lạnh lắm."
"Không sao đâu." Dã Trì Mộ đáp, cũng để tay trong túi. Nàng nhìn xa xăm, vẫn chưa thấy bóng dáng Cố Tri Cảnh. Có vài lời... chỉ có thể nói ngoài này, trong kia quá nhiều người.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Cố Tri Cảnh: cô đang rời công ty, khoảng nửa tiếng nữa đến nơi.
"Em định kéo Vi Vi đi sao?" Liễu Sấu hỏi.
Dã Trì Mộ còn chưa kịp trả lời, ngón tay vì lạnh cóng mà cứng đờ. Nàng dừng một chút, chỉ gõ một chữ "o" gửi lại cho Cố Tri Cảnh. Rồi mới gật đầu:
"Ừ. Chị Vi Vi là người đại diện rất giỏi, nếu rời công ty, chắc chắn em sẽ kéo chị ấy đi cùng."
Khi nói, nàng lén quan sát sắc mặt Liễu Sấu. Nhưng đối phương vẫn giữ vẻ lãnh đạm, không thể đoán được đang nghĩ gì.
"Trợ lý của chị đến rồi." Liễu Sấu nói.
Từ xa, một chiếc xe chạy đến, đèn pha chiếu sáng lối vào. Liễu Sấu lên xe, hạ kính xe xuống nhìn Dã Trì Mộ:
"Hay là lên xe ngồi một lát? Ngoài trời lạnh lắm."
Dã Trì Mộ đoán chị ấy có điều muốn nói, liền bước xuống bậc thềm, ngồi vào ghế sau. Liễu Sấu thắt dây an toàn, còn nàng thì không lát nữa sẽ xuống ngay.
Liễu Sấu nói:
"Nếu em giúp chị... để Vi Vi hoàn toàn thuộc về chị, chị sẽ ký hợp đồng, sang công ty của em."
Giọng Liễu Sấu vẫn nhẹ nhàng, bình thản như thể đang nói chuyện uống nước ấm. Chỉ một câu, một điều kiện, không dài dòng.
Còn mười phút nữa là Cố Tri Cảnh đến. Dã Trì Mộ nhìn điện thoại, nói:
"Tri Cảnh đến rồi. Chị Liễu Sấu, đi đường cẩn thận nhé."
"Em cũng vậy." Liễu Sấu mỉm cười.
Tình cảm là chuyện khó giải quyết. Muốn thuyết phục Bạch Thanh Vi ở bên Liễu Sấu... quá khó. Cô ấy là người yêu tự do, nhìn mọi thứ rất rõ ràng, không muốn bị ràng buộc bởi tình yêu.
Dã Trì Mộ cắn môi, đúng là khó. Lẽ nào phải dùng chút thủ đoạn không quang minh chính đại?
Đang nghĩ ngợi, nàng nghe thấy tiếng Cố Tri Cảnh gọi. Dã Trì Mộ lập tức ngẩng đầu, phản xạ theo bản năng thấy cô đang cười.
Cố Tri Cảnh đi lên bậc thềm, Dã Trì Mộ mới thấy rõ. Cô đứng đó không nhúc nhích, còn Dã Trì Mộ thì tự đi xuống, vừa bị gió lạnh thổi qua mặt liền đỏ bừng bừng.
"Sao em không ở trong chờ?" Cố Tri Cảnh hỏi.
"Muốn nhìn thấy chị ngay mà." Vừa dứt lời, Dã Trì Mộ liền cắn đầu lưỡi. Hỏng rồi... lỡ miệng nói ra lời thật lòng mất rồi.
Cố Tri Cảnh nghe xong thì cười, thấy tất cả đều xứng đáng.
"Vui không?"
Dã Trì Mộ gật đầu, không giấu gì:
"Chị làm em... xấu hổ quá đi." Nàng ngẩng đầu nhìn cô.
Cố Tri Cảnh bước lên, Dã Trì Mộ còn tưởng cô sẽ hôn mình, liền nhắm mắt trước. Nhưng chưa kịp cảm nhận đôi môi, đã thấy mình bị kéo vào một cái ôm ấm áp.
Cố Tri Cảnh cởi khuy áo khoác, ôm lấy Dã Trì Mộ, dùng áo mình bao bọc lấy cơ thể nàng đang lạnh cóng.
Hai người dựa vào nhau, ấm áp lan khắp người. Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn cô, Cố Tri Cảnh cười, giọng dịu dàng:
"Quả nhiên mặc áo khoác vẫn thích hơn vest, muốn ôm là ôm ngay."
Nàng thích cảm giác này nhất là vào mùa đông. Gió lạnh thổi qua, cây cối trơ trụi, nhưng Dã Trì Mộ chỉ cần có thể ôm lấy eo cô, thì dù đứng ở một góc nhỏ, cũng thấy thoả mãn.
"Lạnh không?" Cố Tri Cảnh hỏi nàng.
"Không lạnh." Dã Trì Mộ rũ mắt xuống. Nàng thích cảm giác này – dù có lạnh, nhưng Cố Tri Cảnh đã cho nàng đủ ấm áp.
"Đi thôi, về nhà ăn cơm."
Cố Tri Cảnh ôm eo nàng, lui về sau mấy bước đến khu vực an toàn, sau đó mở cửa xe để nàng lên trước.
Dã Trì Mộ ngồi vào trong xe, từ tốn cài từng chiếc nút áo. Cô kéo tay áo của nàng, ra hiệu cho nàng dịch người sang một chút, rồi tự tay giúp nàng chỉnh lại quần áo cho gọn gàng. Nàng cũng không hề giấu giếm cảm xúc, thành thật nói: "Chị đăng mấy cái video kia lên trang web, em thấy rồi. Thích lắm."
"Thích đến mức nào?" Cố Tri Cảnh truy hỏi, rồi mỉm cười: "Lúc làm những việc đó, chị cứ nghĩ mãi, không biết em sẽ thích đến đâu."
"Chị nhìn bầu trời xem rộng đến cỡ nào?" Dã Trì Mộ chớp mắt.
Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dã Trì Mộ nói tiếp: "Chính là rộng như vậy đấy. Em thích đến mức như bầu trời vậy đó. Mà em đâu có muốn làm thần tiên, nên cứ việc xé rách cả bầu trời ra để mà thích thôi."
Cố Tri Cảnh bật cười, cười đến mức không ngừng lại được.
Không khí phía sau xe ngọt ngào đến mức khiến Tần Quang Huy ngồi phía trước suýt trượt tay lái. Ngọt quá rồi, thật sự quá ngọt!
Anh ta từng thắc mắc, hai người họ yêu nhau kiểu gì, tiểu thư Dã Trì Mộ quá mức mạnh mẽ, không biết Tiểu Cố tổng lấy gì áp lại nổi.
Bây giờ thì khỏi cần áp chế gì cả, dù có mạnh mẽ đến đâu, thì ở trong sự bảo vệ và chiều chuộng của Cố tổng, Dã Trì Mộ cũng có thể cười đến rực rỡ như hoa nở mùa xuân.
Hai người ngồi ghế sau, Dã Trì Mộ nắm lấy tay Cố Tri Cảnh xem đường chỉ tay, hai người so tay với nhau để xem ai có ngón tay dài hơn.
Ngay lúc ấy, bỗng vang lên một tiếng "bịch" lớn, xe dằn mạnh lên. Cả hai nghiêng người đổ về phía trước, Cố Tri Cảnh lập tức đưa tay chắn trước người Dã Trì Mộ.
Tần Quang Huy kịp thời kiểm soát vô lăng, đánh lái đưa xe tấp vào lề, đỗ ở một đoạn rẽ an toàn. Sau khi xe dừng hẳn, anh ta quay đầu nhìn ra sau: "Cố tổng, hình như nổ lốp rồi!"
Cố Tri Cảnh lập tức tháo dây an toàn, kéo theo Dã Trì Mộ xuống xe, đưa nàng tránh xa khỏi xe. Khi Tần Quang Huy định tiến đến kiểm tra, Cố Tri Cảnh ngăn lại: "Gọi cảnh sát giao thông, đừng đến gần, cũng đừng để ai khác lại gần."
"Vâng."
Chiếc xe này giá cả trăm vạn, không thể nào có vấn đề kỹ thuật như thế. Rất có khả năng có người động tay động chân. Tần Quang Huy sợ đến đổ mồ hôi, vội lùi xa, nhắc nhở mọi người đừng tiếp cận.
Dã Trì Mộ nín thở, sắc mặt trầm xuống.
"Không sao, đừng lo." Cố Tri Cảnh kéo nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ."
Dã Trì Mộ cảm thấy thân thể cô hơi run. "Chuyện gì vậy?"
"Có người trả thù," Cố Tri Cảnh nói.
Cô đã huỷ hoại không ít người, khiến đối phương không còn đường sống, dĩ nhiên sẽ có kẻ muốn giết chết cô. Trong giới kinh doanh, những thủ đoạn kiểu này cũng không lạ.
"Chị từng gặp tai nạn xe..." Dã Trì Mộ nhớ lại lời Cố Tri Cảnh nói. Trên người cô vẫn còn nhiều vết sẹo.
Cố Tri Cảnh ôm chặt nàng hơn, đưa đầu nàng tựa vào ngực mình: "Lần đó cũng là bị trả thù."
Nói chưa dứt lời, cốp sau xe đột nhiên bốc cháy. Tần Quang Huy hoảng hốt kêu to, sợ xe nổ, lập tức lui về sau: "Cố tổng, giờ làm sao dập lửa... cái này..."
"Gọi thêm cho lực lượng phòng cháy." Cố Tri Cảnh bình tĩnh ra lệnh. Các nàng không có thiết bị chữa cháy, chỉ còn cách đứng tránh thật xa. Dã Trì Mộ cảm thấy tim đập của Cố Tri Cảnh hơi nhanh.
Cố Tri Cảnh vốn rất ít khi tự mình lái xe, luôn tuân thủ nghiêm quy tắc giao thông, chắc là từ sau tai nạn đó để lại di chứng. Dã Trì Mộ mở miệng, tay nhẹ nhàng bóp eo cô: "Không sao, em ở đây với chị."
Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, rồi khẽ "ừ", dẫn nàng lùi thêm vài bước, hai người đứng dưới tán cây bên đường.
Lát sau, lực lượng phòng cháy và cảnh sát giao thông đến nơi. Họ dập lửa, đưa xe kéo về gara, rồi ghi chép hiện trường. Tần Quang Huy đến đồn cảnh sát lập án, đồng thời báo về công ty để tra camera giám sát, xác định xem ai là người gây chuyện.
Hơn một giờ sau, một chiếc xe khác mới đến đón họ về.
DãDã Trì Mộ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhét vào túi áo mình, dịu dàng nói: "Đừng sợ."
Tối hôm đó, hai người về đến nhà đã rất muộn. Chuyện nhỏ xen ngang giữa đường khiến không khí có chút trầm lặng, lông mày Cố Tri Cảnh cũng hơi nhíu lại.
Dã Trì Mộ cởi áo khoác, xắn tay áo lên, nói: "Để em nấu cơm nhé, xem như cảm ơn chị."
Cô giúp việc trong nhà đang định hỏi hai người muốn ăn gì, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tri Cảnh. Cảm xúc của cô đã ổn định hơn, khóe môi cong cong, giọng mang theo ý cười: "Ồ? Em định nấu gì thế?"
"Dù sao thì em cũng biết nấu mà, chị yên tâm, cứ chờ ăn thôi." Dã Trì Mộ đáp. Nhưng chỉ vào bếp được một lát, nàng đã quay trở ra, ngập ngừng nói: "Chị vào dạy em đi."
Sau nhiều ngày bận rộn, hiếm khi cả hai có chút thời gian rảnh. Cố Tri Cảnh nắm lấy tay nàng, đứng phía sau, thì thầm: "Muốn chị giúp em thái thịt không?"
Dã Trì Mộ tất nhiên biết thái, nhưng vẫn dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cô ra. Cố Tri Cảnh lại không buông, cố tình trêu: "Cứ xô đẩy chị vậy thì sao chị dạy em nấu ăn được?"
Miệng lưỡi cô dẻo quẹo, Dã Trì Mộ căn bản không thể tranh luận lại.
"Không thèm để ý đến chị nữa." Dã Trì Mộ hừ nhẹ một tiếng. Cố Tri Cảnh lại càng quấn lấy, vừa cầm tay nàng thái thịt, vừa buộc tạp dề cho nàng, dây nhỏ vòng qua eo nàng. Cô đùa: "Nếu ấm áp thêm chút nữa, chị bắt em mặc mỗi tạp dề mà nấu cơm cho chị."
"..."
"Chị có thể đừng nói mấy lời như vậy không, trong nhà còn có dì đấy."
Cố Tri Cảnh mặt dày vô cùng, lại còn thực lòng nghĩ đến chuyện đó. Cô tranh thủ áp sát, cắn nhẹ vành tai Dã Trì Mộ, thì thầm: "Ngày mai cho dì đi tiêu khiển đâu đó, để hai chúng ta ở nhà nấu cơm."
Dã Trì Mộ mặt mỏng, nhưng càng như vậy cô lại càng thích trêu ghẹo.
Một bữa cơm mất nửa tiếng mới làm xong. Dì trong nhà vào ra mấy lần, lo sợ hai người lỡ tay làm nổ bếp.
Trên bàn là cháo nghêu, bánh gạo hấp, hương thơm mềm mại lan tỏa khắp phòng.
Dã Trì Mộ vừa bê đồ ra đã bị hơi nóng phả vào tay, nàng khẽ nhéo nhéo tai mình, nói: "Chị dạo này cũng đừng quá vất vả. Dù mạng xã hội có nói gì đi nữa, em thật sự không để tâm. Em cảm thấy chị đối với em rất tốt."
Cố Tri Cảnh dịu dàng đáp: "Em không để tâm, chị cũng vậy. Chị làm vậy chỉ vì muốn em vui, em vui thì chị cũng vui."
Cô húp một ngụm cháo, mỉm cười bổ sung: "Nói thật thì chị cũng có chút sĩ diện. Em trả lời phỏng vấn nghe hay quá, chị không đáp lại gì thì cũng ngượng lắm."
Dã Trì Mộ cúi đầu, không nói thêm gì. Nàng đâu có đang uống cháo, mà là đang nuốt từng giọt dịu dàng Cố Tri Cảnh rót vào tim, ấm đến tận đáy lòng.
Lúc ấy, Cố Thế Xương gọi đến. Ông cũng đã nghe tin, giọng đầy lo lắng: "Con sao rồi? Có bị thương gì không?"
"Không sao, chỉ hỏng một chiếc xe." Cố Tri Cảnh bình tĩnh đáp. "Con đã cho người đi điều tra."
"Khốn kiếp, dám đụng đến con ta à? Tìm ra là ai, ta không giết hắn thì không phải họ Cố!" Giọng ông nghiến răng nghiến lợi, trong nhà, Cố Tri Cảnh là báu vật của ông.
Cố Tri Cảnh lạnh lùng "ừ" một tiếng, thuận theo lời ông nói: "Nếu điều tra ra được, con không khiến hắn thân bại danh liệt thì con không mang họ Cố. Lần này hắn đụng nhầm người rồi."
Một là hôm nay Dã Trì Mộ đang ngồi xe cô, hai là hai người vốn đang định ăn mừng, tâm trạng bị phá hỏng. Huống hồ, cô từng bị người khác động tay động chân trên xe, chuyện này là giới hạn không thể chạm tới.
Cố Thế Xương đồng ý: "Con đang ở nhà rồi chứ?"
"Về rồi. Trì Trì nấu cơm." Cô xoay camera điện thoại, cho ông xem bàn ăn. Món nào món nấy đều rất ổn.
"Trì Mộ nấu hả?" Cố Thế Xương bất ngờ, mắt ánh lên vẻ ghen tị: "Nhìn ngon ghê, ta còn chưa được ăn đâu."
Dã Trì Mộ tưởng Cố Tri Cảnh đang quay mình, liền vẫy tay chào.
Cố Thế Xương nói: "Ngày mai hai đứa về nhà ăn cơm đi. Quay phim bao lâu rồi còn chưa về thăm nhà."
Động tác vẫy tay của Dã Trì Mộ hơi khựng lại một chút, nhưng nàng diễn rất giỏi, lập tức giả vờ ngượng ngùng, nói nhỏ: "Cái này phải hỏi Tri Cảnh trước đã."
Cố Tri Cảnh đỡ lời, không trả lời ngay mà nói: "Tai nạn xe đâu dễ bỏ qua như vậy. Bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ khi con không làm người, nên con sẽ để họ biết. Cứ tưởng con mềm yếu dễ bắt nạt?"
Cố Thế Xương nghe mà không hiểu: Con gái ông làm ra trận lớn như vậy, mà vẫn còn chưa gọi là "nổi giận" sao? Trong vòng toàn người có máu mặt, Cố Tri Cảnh khiến mấy kẻ phải suýt phá sản.
Cố Tri Cảnh lạnh nhạt nói: "Bọn họ đã dám dùng bạo lực, thì con cũng sẽ không khách sáo."
"Được rồi, ăn cơm đi. Lúc ăn còn nói chuyện giết chóc gì đó, nghe mà phát hoảng." Cố Thế Xương cúp máy.
Cố Tri Cảnh tiếp tục ăn, vừa ăn vừa lắc đầu than: "Lần sau ăn cơm nhất định phải tắt điện thoại."
Dã Trì Mộ bật cười, nhẹ nhàng múc thêm cháo cho cô.
Rõ ràng mọi chuyện Cố Tri Cảnh làm đều là vì Dã Trì Mộ. Ngay cả tên công ty cũng đặt là "Twilight – Hoàng hôn". Hiện tại, không ai còn lo lắng Dã Trì Mộ là luỵ tình nữa, mà lại sợ Cố Tri Cảnh bị vợ đè đầu cưỡi cổ
Gần đây Dã Trì Mộ vẫn luôn dõi theo những biến hóa trên mạng. Chuyện Cố Tri Cảnh làm ầm lên quá mức, biểu hiện lại quá mức thông minh, khiến nàng lo lắng thân phận thật sự của Cố Tri Cảnh sẽ bị người ta nghi ngờ.
Cơm nước xong xuôi, Cố Tri Cảnh kéo nàng đi tắm cùng. Hai người ở trong phòng tắm nghĩ ngợi cả nửa ngày mới chịu ra ngoài. Dã Trì Mộ mặc đồ ngủ bò lên giường, hỏi:
"Ba của chị bên đó... chị định đi không?"
Cố Tri Cảnh lên giường từ phía bên kia, dường như chẳng mấy để tâm. Sáng sớm đã suy nghĩ rõ ràng, cô dựa lưng vào đầu giường, nói:
"Cho dù có ai nghi ngờ thì cũng chẳng ích gì. Người ngoài chỉ cho rằng họ đánh không lại chị, nên mới tìm cớ đổ thừa thôi. Chẳng lẽ thực sự có người tin chị là 'mượn xác hoàn hồn'?"
Thế giới hiện tại của họ vẫn chưa phát triển tới mức có thể chứng minh mấy điều đó bằng khoa học.
"Em chỉ lo là ba chị sẽ nghĩ thế thôi. Trước đó chẳng phải chị còn làm lớn chuyện Cố gia sao?"
Cố Tri Cảnh không trực tiếp dùng danh nghĩa Cố gia để cướp Quân gia cũng là vì lý do này. Cố Thế Xương đối xử với cô không tệ, nhưng tất cả đều dựa trên một tiền đề, cô là con gái ruột của ông ta. Một khi ông ta nảy sinh nghi ngờ, bản chất của rất nhiều chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi.
Cố Tri Cảnh cũng không muốn có thêm một kẻ địch như vậy. Cô mở rộng thế lực Cố gia, nhưng lại không trực tiếp thu quyền về tay, phần lớn cũng là vì điều này. Sau này nếu có chuyện xảy ra, Cố Thế Xương vẫn còn muốn giữ lại chút tình cha con thì cũng tốt. Nhưng nếu ông ta để tâm tới thân phận thực sự của cô...
Cố Tri Cảnh nói:
"Với thực lực và thế lực hiện tại của Twilight, cho dù Cố gia đứng đầu trong giới tài chính thì gặp chuyện cũng có thể bị nuốt gọn chỉ trong một hơi."
Nếu thật sự đến ngày đó, cô chỉ có thể chọn bảo vệ bản thân và Dã Trì Mộ.
Cô đưa tay ôm lấy nàng, thở dài một tiếng:
"Dạo này chị có cảm giác như mình là gia chủ trong một đại gia tộc vậy. Em chuyện gì cũng muốn hỏi qua chị một lượt."
"... Hừm."
Dã Trì Mộ liếc cô một cái, đúng là chọn lúc mà đùa. Nàng siết nắm tay, nhẹ nhàng nện lên vai Cố Tri Cảnh:
"Chị có thể nghiêm túc một chút được không?"
"Vậy thì cứ đi đi. Dù gì cũng là chuyện trong nhà. Lần trước đóng máy xong em trở về cũng chưa đi gặp ông ấy lần nào. Bây giờ quan hệ chúng ta đã công khai, không tới gặp một lần thì cũng khó nói."
Cố Tri Cảnh nghiêng đầu, kéo chiếc chăn trên người nàng xuống:
"Yên tâm đi, mọi chuyện đều có chị lo."
Mọi an bài cần thiết, Cố Tri Cảnh đều đã chuẩn bị xong. Đội ngũ mà cô đào tạo hoàn toàn độc lập, không liên quan đến Cố gia.
Cô lại nói với nàng: "Chị cho em tất cả những gì em cần, nên em phải mãi mãi thích chị."
Lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi...
Dã Trì Mộ nhào lên người cô: "Ừm, mãi thích chị."
··
Sáng sớm, Cố Tri Cảnh trực tiếp đến tập đoàn Quân thị. Ngay khi cô vừa xuất hiện, từ trên xuống dưới, ai nấy đều bất giác run sợ, nhìn cô với vẻ cảnh giác.
Cố Tri Cảnh không nói gì, sắc mặt lạnh tanh, bước đi thẳng tắp dẫn đầu cả đoàn. Theo sau là một hàng người im lặng như tượng. Không khí rõ ràng căng như dây đàn, hôm nay, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Cô đi thẳng đến phòng họp. Trợ lý bước nhanh tới kéo ghế, Cố Tri Cảnh ngồi ở vị trí đầu bàn, im lặng quan sát đám người phía dưới. Ai nấy đều cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng đều toan tính riêng. Vụ xe của cô bị nổ lốp lần trước, nhóm người này thể nào cũng cười thầm trong bụng.
Ai cũng đang chờ dịp dập tắt khí thế của cô.
Cố Tri Cảnh kiếm được nhiều tiền như thế, nhưng lại chẳng hề kiêng dè gì, khiến người ta càng muốn nhìn cô bị dạy dỗ một trận.
Lần này, cô không đến để hứa hẹn suông gì nữa. Không vòng vo, mở miệng là dọa người.
"Nghe cho kỹ đây." Cố Tri Cảnh cất giọng bình thản nhưng rõ ràng, "Tôi là người có tính nhẫn nại. Hiện tại vẫn còn đang nói chuyện bằng lí trí. Nhưng nếu các vị chọc tôi đến giới hạn rồi thì đừng trách tôi dùng đến bạo lực. Hôm qua bạn gái tôi cũng ở trong xe, các vị hiểu ý tôi chứ? Nếu một ngày tôi động đến người nhà các vị, cũng đừng trách tôi không nhân nhượng. Là mấy người ép tôi trước."
Không hề có chút đùa cợt. Thực chất, Cố Tri Cảnh cũng đang tìm cớ để ra tay. Nói chuyện với đám người này chỉ tổ tốn nước bọt.
Cả phòng họp im phăng phắc. Ai cũng tự nhủ trong lòng: 'Cô mà còn gọi là "khách khí" à? Vẽ bánh xong là đòi tiền, thế mà bảo là lịch sự à?'
Cố Tri Cảnh giơ một ngón tay lên:
"Một triệu – tôi lấy mạng anh.
Hai triệu – giết vợ anh.
Ba triệu – xử luôn con anh.
Bốn triệu – khỏi cần chừa ai, mẹ cha anh cũng không tha."
"Một trăm triệu – các người nghĩ sẽ có bao nhiêu người sẵn lòng nhận tiền?"
Không ai dám thốt lên lời nào. Mắt trừng lớn, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Cố Tri Cảnh thu tay về, khoanh tay trước ngực, tiếp tục nói:
"Từ lúc tôi đến đây, tôi vẫn luôn tuân thủ quy định của nơi này. Các người đừng nhảy nhót trước mặt tôi như thể chẳng có luật lệ gì. Mục tiêu của tôi chỉ có Quân gia. Đừng ép tôi phải vét sạch từng đồng trong túi các người."
Lập tức có người lên tiếng: "Cố tổng, cô đừng nóng giận. Chuyện lần này, chúng tôi sẽ điều tra cùng cô. Phần lớn khả năng là Quân gia làm, muốn ra oai phủ đầu với cô. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ với hắn."
Cố Tri Cảnh vẫn lạnh giọng, không chút biểu cảm: "Giờ mà còn chưa cắt đứt à?"
Người kia lập tức nghẹn lời. Rõ ràng Cố Tri Cảnh không ăn mềm cũng chẳng chịu cứng, lại đặc biệt không dễ đối phó. Quan trọng nhất là cô chỉ thích tiền.
"Đã nói đến nước này rồi. Nếu sau này tôi không được đảm bảo an toàn, tôi sẽ rút toàn bộ vốn, để mặc các người chơi đùa với Quân gia."
Cô vắt chéo chân, tay đặt lên thành ghế, không vội đứng dậy, thái độ vô cùng rõ ràng, nếu chuyện này không xử lý xong, cô sẽ lôi tất cả ra ánh sáng, sau đó đích thân dạy cho một bài học ra trò.
Mọi người trong phòng lập tức lấy điện thoại ra, xóa sạch liên hệ với Quân gia. Bất kể vụ nổ xe có phải do Quân gia làm hay không, tất cả đều không dám dính líu đến.
Không dính thì không bị xui.
Cố Tri Cảnh không sợ vụ này là Quân gia làm. Trái lại, cô còn mong đúng là hắn làm. Bởi vì nếu vậy, sẽ có cơ hội kéo ra cả kẻ đứng sau, ví dụ như những người đang khống chế hệ thống.
Cô đã dồn ép Quân gia đến mức này, tuyến cốt truyện của nguyên tác có lẽ đã sụp đổ. Vậy thì cũng nên có người đến điều chỉnh lại trật tự rồi.
Lần này, các cô sẽ phải đối mặt với thế giới thật sự.
Cố Tri Cảnh rất mong chờ điều đó.
Nhờ vụ việc lần này, cô hoàn toàn có lý do chính đáng để tăng cường hệ thống an ninh đến mức tối đa. Chỉ cần Quân gia sụp đổ, thì trong giới thương nghiệp, cô chính là nữ vương.
Nếu ai dám dây dưa, bọn họ sẽ dám đánh trả. Dám khóc, dám la lối, dám nổi điên, dám "nện một phát" thẳng vào đầu kẻ gây sự.
Twilight hoàn toàn không xem những kẻ phá rối ra gì. Ngoài kia cũng chẳng ai dám đối đầu với họ, vì bây giờ họ quá giỏi kiếm tiền. Ai dám gây chuyện, người ngoài chỉ nghĩ rằng đó là vì ghen ăn tức ở, muốn chặn đường phát tài, đến mức hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ cản đường.
Phải thừa nhận một điều, tiền là thứ có thể biểu lộ bản chất con người rõ ràng nhất.
Cố Tri Cảnh trong giới kinh doanh là kẻ cực kỳ tàn nhẫn. Ở thế giới cũ, cô còn phải dè dặt giữ thể diện, để tâm đến ánh mắt người khác. Còn ở đây, cô chẳng cần bận tâm điều gì, cứ vươn tay ra hốt đủ tiền rồi mới rút lại.
Về tới Twilight, thư ký đã chuẩn bị cho cô một danh sách các công ty. Dựa theo yêu cầu của cô, liệt kê rõ ràng những đơn vị có tiềm năng. Cái nào có triển vọng sẽ chuẩn bị kế hoạch thu mua. Nếu không thể mua, thì tra kỹ thành phần cấu trúc, xem có điểm yếu để uy hiếp hay không. Nghe lời thì hợp tác, không nghe lời thì tính chuyện thâu tóm, đầu tư hoặc chia cổ phần.
Dù là phương án nào, tất cả mọi người đều nhận ra một điều, chỉ cần có dính dáng đến chữ "Quân", Cố Tri Cảnh tuyệt đối không bỏ qua.
Đè Quân gia xuống đất vẫn chưa đủ, cô muốn nghiền nát từng khúc xương, muốn giẫm họ thành hạt bụi, đề phòng bọn họ sống sót rồi lại vùng lên, cô sẽ tiếp tục dìm cho chết hẳn.
Những chiêu thức, thao tác của Cố Tri Cảnh hoàn toàn không giống một người mới tiếp quản công ty. Những kẻ từng xem cô như món đồ chơi, từng nói sẽ "dắt cô vào giới kinh doanh", "dạy cô làm nhà đầu tư", giờ chẳng còn ai dám hé răng.
Bởi vì khi đó, tất cả đều chỉ nói bằng giọng điệu châm chọc, không hề có ý tốt. Mục đích thật sự là kéo cô vào thương giới, rồi giăng bẫy phá sản Cố gia.
Khi đó, Cố Tri Cảnh chưa bao giờ phản kháng, trông chẳng khác gì một đứa con nhà giàu ăn chơi vô dụng. Nhưng giờ thì sao?
Hóa ra, đám tép riu chính là bọn họ.
Cố Tri Cảnh khi ấy chỉ là đang ẩn mình, chứ chưa bao giờ là kẻ không có bản lĩnh.
Cố Tri Cảnh xử lý xong công việc, dặn thư ký dọn dẹp văn phòng rồi mang chút đồ ăn vặt vào. Hôm nay cô muốn dẫn Dã Trì Mộ đến tham quan công ty.
Buổi chiều Dã Trì Mộ đến, lần này ngẩng đầu nhìn lên, cô phát hiện trên tòa nhà không còn biển hiệu "Moonlight" nữa. Ban đầu cô tưởng Cố Tri Cảnh chỉ thay vài chữ cái, ai ngờ toàn bộ thiết kế đã được đổi mới, phía sau còn thêm chữ "Hoàng Hôn".
Chính là tên của nàng.
Cố Tri Cảnh đứng đợi ở cửa: "Vào đi, làm quen chút đường đi nước bước."
Dã Trì Mộ gật đầu, Cố Tri Cảnh dẫn nàng đi một vòng tham quan. Nhiều thành viên trong đội ngũ là do chính tay cô chiêu mộ, cũng có một số được lấy từ Quân gia.
Quy mô công ty rất lớn, nhân viên ở mỗi tầng đều bận rộn với công việc của mình. Dã Trì Mộ không làm phiền ai, chỉ đứng ở cửa nhìn một lúc rồi gật gù: "Không tệ."
Nàng có vẻ như đang đi thị sát, tò mò hỏi tiếp:
"Văn phòng thế nào?"
Cố Tri Cảnh dẫn nàng đi xem. Văn phòng của Cố Tri Cảnh chiếm trọn một tầng, chia làm hai khu vực: một nửa của cô, một nửa dành cho Dã Trì Mộ. Bên trong còn có một phòng nghỉ khá lớn.
Dã Trì Mộ đẩy cửa sổ sát đất, từ ban công có thể nhìn bao quát cả thành phố. Nàng chống tay lên lan can, quay đầu hỏi:
"Chúng ta sắp xếp ngồi chung một chỗ luôn à? Chị không sợ mỗi ngày gặp nhau rồi chị phát chán sao?"
Cố Tri Cảnh hỏi lại: "Em chán à?"
"Ừm..." Dã Trì Mộ bật cười: "Em đang cân nhắc từ ngữ thôi."
Nói thật thì bây giờ vẫn đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, cô chẳng thấy chán chút nào.
Gần đây Cố Tri Cảnh bận rộn việc làm ăn, hai người không có nhiều thời gian bên nhau. Trong lòng cô lúc nào cũng thấy không đủ, nhưng lại không tiện nói ra.
Cố Tri Cảnh nhướng mày: "Nói thẳng đi."
"Không thấy chán đâu, được chưa!"
"Được rồi."
Dã Trì Mộ đi tham quan sơ qua. Hai văn phòng được ngăn bằng kính trong suốt, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nhau.
"Thật ra cũng không nhất thiết phải chung một phòng," Dã Trì Mộ nói.
"Hửm?" Cố Tri Cảnh nhìn cô.
Trước đây Dã Trì Mộ từng xem vài bộ phim, trong đó các cặp vợ chồng mỗi ngày gặp nhau ở công ty rồi về nhà lại gặp tiếp, nhìn mãi thành ra nhàm chán. Nàng sợ tình cảm phai nhạt, nên nghĩ rằng nên giữ lại một chút khoảng cách và cảm giác bí ẩn.
Sợ làm tổn thương Cố Tri Cảnh, nàng nhẹ nhàng nói: "Em muốn để chị nhớ em đến mức ngày đêm mong ngóng, cuối cùng phải lén lút qua tìm em. Như vậy mới thú vị."
"Ừm...."
Cố Tri Cảnh gật đầu, nhưng thật ra cô không định thay đổi cách bố trí hiện tại. Nửa bên kia vẫn sẽ giữ lại, tiện cho Dã Trì Mộ lên chơi. Khu làm việc nhất định phải thoải mái, vì theo kinh nghiệm quản lý của cô, nếu chỗ làm việc không dễ chịu, thì nhìn thôi cũng đã thấy buồn nôn.
"Để chị dẫn em đi xem vài chỗ khác, em chọn một nơi làm văn phòng, chị sẽ bảo người thu dọn ngay." Cố Tri Cảnh nói.
"Được thôi." Dã Trì Mộ theo cô ra ngoài.
Ngay cửa có một tủ đồ ăn vặt, Dã Trì Mộ lấy một que kẹo vị sữa, mở ra ăn rồi đưa cây còn lại cho Cố Tri Cảnh.
"Trong công ty chị không ăn đâu, còn phải giữ hình tượng." – Cố Tri Cảnh từ chối.
Dã Trì Mộ mỉm cười, đưa que kẹo vào miệng rồi thì thầm: "Ngốc nghếch thật."
"Hửm?" Cố Tri Cảnh nghe thấy tiếng nhưng không rõ lời.
"Em nói là... chị đáng yêu lắm."
"Thật không? Cảm ơn đã khen."
Trợ lý và thư ký đi phía sau nghe rõ mồn một, nhưng không ai dám hé răng, chỉ biết cắn môi nhịn cười. Nếu không phải Dã Trì Mộ tiểu thư đến, chắc chẳng ai phát hiện ra "mặt khác" của Cố Tổng nhà họ.
Bên ngoài thì thủ đoạn tàn nhẫn như sói dữ, rất khó tưởng tượng Cố Tri Cảnh lại là người dịu dàng đến vậy. Ở công ty, cô luôn lạnh lùng, cứng rắn. Không ít người từng thử mềm mỏng, nhưng cô đều dứt khoát từ chối, đến cả mặt cũng không cho người ta nhìn.
Không ngờ, sự dịu dàng của cô lại dồn hết cho người con gái trước mắt.
Dã Trì Mộ nhìn quanh một vòng, thì thầm:
"Kẹo này ngon ghê, ngọt sữa ngọt sữa."
"Để chị xem túi kẹo của em."
Cố Tri Cảnh cầm lấy túi đồ trên tay nàng, đưa cho thư ký:
"Sau này mua thêm loại này để sẵn trong văn phòng tôi."
"Vâng ạ." – Thư ký gật đầu.
"Không cần mua nhiều đâu," Dã Trì Mộ nói, "Em tiện tay lấy vài que từ tủ đồ ăn vặt là được."
"Không được. Nếu không để trong văn phòng chị thì làm sao dụ được em tới? Chị muốn em ngày đêm thèm kẹo, thèm đến mức không chịu nổi mà phải tới gặp chị."
Cố Tri Cảnh thẳng thắn nói ra âm mưu của mình, hoàn toàn không ngại người ngoài nghe thấy. Dã Trì Mộ xấu hổ, lấy khuỷu tay thúc nhẹ cô một cái.
Mọi cử chỉ của hai người, đều khiến người ngoài không khỏi ngưỡng mộ đến đỏ mắt.
Ngoài tòa nhà chọc trời, bên cạnh còn có hai tòa cao ốc thông thường khác, chiều cao vừa phải, đi dạo từ đầu này sang đầu kia cũng đủ khiến người ta mệt nhoài. Có lần mới đi được nửa vòng, người kia đã muốn dừng lại. Cố Tri Cảnh không đành lòng để nàng mệt, liền đưa nàng lên thang máy, cùng trở về.
Sau khi chọn xong tầng lầu và xử lý dứt điểm chuyện công ty, Dã Trì Mộ quay sang quan tâm đến tình hình bên Hạ Hoan Nhan. Cố Tri Cảnh vẫn là người cứng rắn, thủ đoạn kiên quyết, dù có người muốn gây khó dễ cho cô, cô cũng tuyệt không thu liễm. Quân gia vừa bộc lộ sơ hở, liền phải nhân đà đạp xuống tận gót chân, thừa thắng xông lên, rồi trực tiếp rút hệ thống.
Suốt mấy tháng qua, ba, bốn tháng rồi cô vẫn chưa từng buông lỏng việc kiểm soát hệ thống một lần nào.
Hiện tại đã chớm vào đông, bất cứ lúc nào trời cũng có thể đổ tuyết. Cô không thể không phòng ngừa, nếu bên kia xảy ra chuyện, sẽ phiền phức đến mức khó lường.
Hạ Hoan Nhan cứ mỗi lần có tiến triển trong nghiên cứu đều sẽ gửi kết quả về cho cô. Lần này, Cố Tri Cảnh phát hiện ra rất nhiều thứ mới. Trong mắt Quân gia, Hạ Hoan Nhan đã trở thành niềm hy vọng cuối cùng, tất cả tài nguyên đều đang dồn ép lên người cô ấy.
Rời công ty, Cố Tri Cảnh đưa Dã Trì Mộ đến bệnh viện. Đã ba tháng không gặp Giang Vô Sương, cả hai bên đều có phần cảnh giác. Dã Trì Mộ nhắn cho Giang Vô Sương, người kia nhanh chóng thu xếp để kiểm tra sức khỏe cho nàng, tiện thể đóng luôn cửa phòng khám.
Dã Trì Mộ ngồi xuống ghế, Giang Vô Sương bắt đầu kiểm tra tuyến thể. Trạng thái của nàng khá tốt. Giang Vô Sương chỉ buông một câu:
"Gần đây có phải là... hơi phóng túng quá độ không?"
Dã Trì Mộ nghiêng mắt nhìn Cố Tri Cảnh. Gần đây cô rất thích đùa nghịch tuyến thể của nàng, dùng cách ấy để kích thích hưng phấn. Quả thật có hơi quá mức.
Giang Vô Sương tháo găng tay, trầm giọng nói:
"Mỗi lần Hạ Hạ đi vào khu nghiên cứu đều bị giám sát. Tôi có phần lo lắng. Tôi sợ sau này nếu phía bên kia xảy ra biến cố, sẽ không để cậu ấy trở về nữa."
Nỗi lo ấy không hề vô căn cứ. Hiện tại Quân gia đã lâm vào đường cùng. Nếu muốn xoay chuyển tình thế, họ buộc phải kiếm tiền, mà cách nhanh nhất là vắt kiệt Hạ Hoan Nhan.
Dù nguyên tác có miêu tả nam nữ chính là những người tốt, điều đó không đồng nghĩa với việc cha mẹ của họ cũng vậy. Trong tình thế hiện tại, Quân Độ muốn vực dậy, biện pháp hữu hiệu nhất chính là thúc ép Quân Hoa Diệu phục hồi nhanh chóng.
Cái chết của Hạ Hoan Nhan, đối với cốt truyện mà nói, lại là một bước thúc đẩy. Nó có thể giúp họ hoàn thành một nhiệm vụ, thậm chí mang lại lợi ích cực lớn.
"Bên kia tôi đã cho người cài vào từ trước. Tôi sẽ tìm cách đưa cô ấy ra khỏi khu nghiên cứu. Trước hết, cứ để cô ấy bảo lưu toàn bộ tư liệu, những chuyện khác đừng lo." – Cố Tri Cảnh nói.
Giang Vô Sương gật đầu. "Còn tiến độ nghiên cứu thì sao..."
"Người sống mới là quan trọng nhất. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của bác sĩ Hạ. Nhưng cô phải nhắc nhở cô ấy, tuyệt đối không được do dự. Dù là tiến độ gì cũng phải tạm dừng ngay."
Giang Vô Sương thở dài. Cô vốn lo Cố Tri Cảnh sẽ đặt lợi ích lên trên sinh mạng của Hạ Hoan Nhan. Nếu thật sự xảy ra như vậy, cô sẽ dùng mọi cách để bảo vệ Hạ Hạ.
May thay, Cố Tri Cảnh là người có thể tin tưởng.
"Chờ khi bác sĩ Hạ trở về, có thể hai người phải chuyển đến nơi khác để ở. Chỉ như vậy mới có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô ấy." – Cố Tri Cảnh dặn dò.
Giang Vô Sương gật đầu.
Ban đầu, trong mắt Giang Vô Sương thực chất vẫn còn sự nghi ngờ rất rõ ràng. Giữa ranh giới sống chết, con người khó lòng tin tưởng ai, điều này cũng có thể hiểu được. Giờ đây, nỗi băn khoăn ấy dần lắng xuống.
Giang Vô Sương nói: "Hạ Hạ bảo rằng cậu ấy đã biết cách lấy vật kia ra, chỉ còn thiếu điều kiện để tiến hành phẫu thuật trên lâm sàng."
"Bao giờ có thể mổ?"
Giang Vô Sương đáp: "Ba ngày nữa. Vì hiện tại Quân Hoa Diệu đang ở trong trạng thái bất ổn. Hạ Hạ nói, có khả năng bên kia đã phát hiện vấn đề qua các chỉ số kiểm tra, cho nên đang tìm cách khống chế cơ thể của Quân Hoa Diệu. Giờ không tiện làm gì cả."
Cô ấy thăm dò hỏi: "Vậy cuộc phẫu thuật này... cô định xử lý thế nào?"
Đôi mắt của Cố Tri Cảnh lạnh đi, cân nhắc mọi chuyện. Cô hỏi: "Mỗi ngày bác sĩ Hạ tan làm lúc mấy giờ?"
"Khoảng 8:30 tối."
"Bảo cô ấy thương lượng lại, cố gắng tan làm từ 5 giờ, không cần làm thêm nữa. Tiến độ công việc có thể lùi lại, không sao."
"Nhưng còn bên Quân gia thì sao? Họ chắc chắn sẽ không đồng ý vô duyên vô cớ dừng hẳn nghiên cứu..."
"Không cần để cô ấy ra mặt đàm phán." Cố Tri Cảnh ngắt lời.
Quân gia xưa nay luôn chọn quả hồng mềm để bóp. Bác sĩ Hạ tuyệt đối không thể mềm mỏng. Nếu không, với bản tính âm hiểm xảo quyệt của Quân Độ, chắc chắn sẽ không để Hạ Hoan Nhan yên.
"Được. Đợi Hạ Hạ về, tôi sẽ lập tức bàn chuyện này."
Giang Vô Sương vẫn lựa chọn đứng về phía năng lực và bản lĩnh của Hạ Hoan Nhan. Trên mạng hiện tại đang ầm ĩ, người ta chửi cô ấy là tư bản máu lạnh, vì kiếm tiền mà chẳng màng sống chết của người khác.
Nhưng mấy chuyện đó quá xa vời với Giang Vô Sương, cô ấy không quan tâm.
Giag Vô Sương hạ giọng, nghiêm túc nói: "Tiểu Cố tổng, cô đã nghĩ xong cách cứu Hạ Hạ chưa? Nếu có gì cần đến tôi, xin cứ mở lời. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com