Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 102

Trong lòng Dã Trì Mộ đã có sẵn một kế hoạch. Các nàng không cần phải giống như những "quân tử chính trực" kia, đi một bước nhìn hai bước. Các nàng hoàn toàn có thể điên cuồng, cố chấp, bất cần mà đùa bỡn với thế giới này – gào thét, phản kháng.

Nếu mọi thứ thật sự thất bại, thì cứ bày ra bộ dạng tan tành nát bét: ta không dễ chịu, thì thế giới này cũng chẳng cần dễ chịu làm gì. Dù sao, nếu phải chết... thì chết cùng nhau.

Dã Trì Mộ nắm chặt tay Cố Tri Cảnh, dùng sức thật mạnh, như muốn trấn áp cơn sóng ngầm trong tim mình.

Cách làm của Cố Tri Cảnh có rất nhiều lỗ hổng.

Ví dụ, làm sao khiến thế giới này thừa nhận sự tồn tại của hệ thống? Làm sao để hệ thống của Hạ Hoan Nhan được công nhận như một dấu hiệu rằng cô ấy là "nam chính"?

Không phải cứ có hệ thống thì sẽ trở thành nam chính. Có thể giữa "hệ thống" và "ngân vật chính" chẳng có quan hệ trực tiếp nào cả.

Cố Tri Cảnh ban đầu từng nghĩ đến một phương án: chiếm lấy hệ thống của Quân Hoa Diệu. Nhưng cách này quá nguy hiểm. Nếu ca phẫu thuật thất bại thì phải làm sao? Hệ thống dù lấy ra được, nhưng làm sao bảo đảm Hạ Hoan Nhan không bị nó khống chế? Làm sao ngăn việc thời gian bị đảo ngược?

Nếu hệ thống xâm nhập vào cơ thể Hạ Hoan Nhan, khiến cô ấy tê liệt, thì với các nàng, cô ấy cũng vô dụng.

Cố Tri Cảnh không muốn mạo hiểm kiểu đó. Phương án tối ưu nhất vẫn là: tự mình nắm giữ dữ liệu, tự mình tạo ra hệ thống. Chỉ có như thế, các nàng mới kiểm soát được phần nào thế giới này.

Công nghệ phải nằm trong tay mình.

"Hiện tại, nhiệm vụ chính của chúng ta là bảo đảm Hạ Hoan Nhan còn sống. Như vậy thì mọi chuyện đều dễ xử lý." Cố Tri Cảnh nói.

Dã Trì Mộ tiếp lời: "Nếu thật sự cứu được Hạ Hoan Nhan, chỉ cần cài thêm một chỉ thị vào chương trình để hệ thống tự phán định rằng cô ấy đã chết  thì nam chính của thế giới này coi như bị loại. Lúc đó, thế giới sẽ ra sao?"

Cố Tri Cảnh chưa từng nghĩ đến điều đó. Cô thiên về hướng ổn định và phản kháng có kiểm soát. Dã Trì Mộ thì ngược lại, nàng điên cuồng, thích thăm dò ranh giới, muốn nắm con át chủ bài để chơi đến cùng với cả thế giới.

Hai người bổ khuyết cho nhau. Rất nhiều chỗ ban đầu còn dang dở, nhờ có sự phối hợp giữa họ mà dần dần được hoàn thiện. Họ thực sự hy vọng Hạ Hoan Nhan có thể được hệ thống xác định là "nam chính".

Nếu vậy, có thể họ sẽ được trực tiếp tiếp xúc với những người đứng đầu hệ thống. Hiện tại các nàng vẫn ở thế bị động  bởi chưa từng gặp bất kỳ nhân vật nào thuộc tầng lớp quản lý, cũng chưa có ai từ bên phía "người duy trì trật tự" liên hệ với họ.

Trong bộ máy khổng lồ của thế giới này, có lẽ các cô chỉ là những con kiến không đáng kể. Khác biệt duy nhất giữa "nam chính" và các cô nằm ở chỗ: hắn dựa vào hệ thống để tiến dần lên đỉnh cao, rồi bị thế giới thuần hóa, biến thành chó săn cho nó.

Nhưng Cố Tri Cảnh không ngu. Cô chuẩn bị rất nhiều chiêu trò bên ngoài để mê hoặc hệ thống. Điều cô thực sự nắm giữ bây giờ là dữ liệu của Hạ Hoan Nhan – chứ không phải con người thật.

Ngay cả khi Hạ Hoan Nhan chết đi, chỉ cần còn dữ liệu, cô vẫn có thể giao cho người khác nghiên cứu.

Đó chính là lý do cô nói Hạ Hoan Nhan phải lưu lại toàn bộ dữ liệu.

Nói trắng ra thì: chỉ cần lấy được dữ liệu, chuyện Hạ Hoan Nhan sống hay chết, với Cố Tri Cảnh mà nói, chẳng quan trọng gì. Dù cô ấy có làm ra được chip, Cố Tri Cảnh vẫn có thể không chút do dự bỏ mặc sống chết của cô ấy.

Chỉ là... Cố Tri Cảnh không muốn vậy. Cô vẫn muốn cứu, không muốn để Hạ Hoan Nhan chết.

Cô không muốn để thế giới này thắng. Cô muốn phát huy giá trị của Hạ Hoan Nhan đến mức tối đa. Thế giới càng muốn cô ấy chết, càng muốn che giấu giá trị của cô ấy thì Cố Tri Cảnh lại càng muốn giữ Hạ Hoan Nhan sống, càng muốn khai phá.

Mỗi bước đi của Cố Tri Cảnh đều vô cùng thận trọng. Cô phóng ra làn khói mù, rồi đến lúc quyết định mới tung ra đòn chí mạng.

Cô sẽ không tự ý khiêu khích thế giới trước khi đến thời khắc then chốt. Nếu chưa nắm được quân bài chủ lực mà đã ngồi vào bàn đàm phán, thì chỉ là một con tôm trong miệng kẻ khác dùng để tăng thêm hương vị mà thôi.

Các cô chỉ đứng ở cửa nửa giờ mà trời đã tối sầm lại. Đúng lúc này Giang Vô Sương đến. Hai người liền ngừng thảo luận. Giang Vô Sương kéo vali mang đồ tới, vừa thấy họ đã vội hỏi thăm tình hình bên trong.

Dã Trì Mộ nói: "Chúng tôi đã ép bác sĩ Hạ đến mức sợ hãi. Bây giờ tâm trạng cô ấy chắc chắn rất tệ, lát nữa phải an ủi cô ấy nhiều một chút. Còn nữa, ngươi cẩn thận chút, cô ấy vừa rồi phóng thích Pheromone quá mức, cơ thể có thể sẽ đột ngột phát nhiệt."

"Biết rồi." Giang Vô Sương đặt vali hành lý xuống ở cửa, trong lòng cũng hơi lo lắng Hạ Hoan Nhan sẽ giận mình. Dù sao ai bị đột ngột bắt cóc cũng khó giữ được bình tĩnh.

Hạ Hoan Nhan đang ngồi trong căn phòng bên hông. Nàng cầm một con dao, lặng lẽ đâm từng nhát vào mặt bàn gỗ. Không mấy chốc, mặt bàn đã loang lổ vết dao. Đôi mắt nàng đầy căm hận nhìn ra xa.

Cảm giác tệ đến mức không thể nói nên lời. Tâm trạng hỗn loạn cực độ. Mắt Hạ Hoan Nhan đỏ ngầu, các ngón tay siết chặt, đến mức Giang Vô Sương nhìn thôi cũng sợ nàng sẽ làm đau chính mình.

"Hạ Hạ..." Giang Vô Sương gọi, lần đầu tiên gọi nàng như vậy. Nhưng Hạ Hoan Nhan không phản ứng. Giang Vô Sương giật mình, bước nhanh đến bên nàng, vội vàng giằng lấy con dao trong tay. "Hạ Hạ, cậu sao vậy?"

Lần này, Hạ Hoan Nhan mới nghiêng đầu nhìn cô. Gương mặt ướt đẫm. Hạ Hoan Nhan luống cuống giơ tay lên, vụng về lau mặt, không muốn để Giang Vô Sương thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

"Không sao đâu, Tiểu Sương..." Giọng nàng khàn khàn, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. "Tôi không sao."

Nói xong, Hạ Hoan Nhan nhắm chặt mắt lại, cố đè nén cảm xúc đang trào dâng.

"Tôi làm cậu sợ rồi à? Xin lỗi." Giang Vô Sương thấy áy náy trong lòng. Cô nhẹ xoa đầu Hạ Hoan Nhan, dịu giọng: "Đừng sợ, không sao hết, đừng sợ..."

"Không phải vì bị bắt cóc..." Hạ Hoan Nhan lấy lại chút tỉnh táo, giọng nói cũng trầm tĩnh hơn. Nàng hiểu, trong giai đoạn đặc biệt thế này, đôi khi phải dùng đến biện pháp đặc biệt. Nhưng...

"Sao vậy?" Giang Vô Sương nghiêng đầu nhìn Hạ Hoan Nha, định mở miệng hỏi tiếp thì đã bị Hạ Hoan Nhan đột ngột hôn lên môi. Tay nàng vẫn nắm chặt con dao phẫu thuật không buông.

Hạ Hoan Nhan ôm Giang Vô Sương rất chặt, như thể sợ cô sẽ tan biến, dùng tất cả sức lực để giữ lại. "Tiểu Sương, đừng rời xa em..."

Giang Vô Sương ngẩng đầu nhìn nàng. Lẽ ra câu này phải là cô nói mới đúng.

Suốt chặng đường tới đây, chính Giang Vô Sương tự bắt xe, đi đường vòng để tránh bị theo dõi, còn có lúc phải xuống xe sớm, lội bộ hơn nửa tiếng trong gió lạnh. Đôi môi cô bị gió thổi lạnh buốt, khiến Hạ Hoan Nhan thấy xót xa. Hạ Hoan Nhan cuống cuồng truyền hơi ấm cho cô bằng môi mình.

Môi cô ấy rất nóng, như thể máu dưới da đang sôi trào. Hơi nóng ấy rơi xuống môi Giang Vô Sương, khiến cô ấy như bị bỏng.

Hai người hòa quyện trong nụ hôn kéo dài không dứt. Đây không phải nụ hôn đầu tiên của Giang Vô Sương, nụ hôn đầu đã bị Hạ Hoan Nhan cướp mất vào ngày chuyển cấp từ tiểu học lên trung học.

Giang Vô Sương vòng tay ôm lấy nàng, kéo Hạ Hoan Nhan vào lòng mình.

Pheromone ngay lập tức lan ra, ngọt lịm, dịu dàng. Giang Vô Sương không thể ngửi thấy mùi Pheromone, nhưng cô cảm nhận được nó đang tràn ngập không gian. Ngón tay cô khẽ vuốt ve vai Hạ Hoan Nhan, lướt xuống cổ, nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể.

Tuyến thể nóng rực, ở đầu còn rỉ ra chất lỏng sền sệt.

Hạ Hoan Nhan nhẹ rên lên một tiếng.

Nàng nhìn Giang Vô Sương đưa ngón tay chạm vào môi, rồi đưa lên đầu lưỡi nếm thử. Giang Vô Sương nói: "Ngọt."

"Kỳ phát tình đến rồi sao?"

Hạ Hoan Nhan lắc đầu. Hôm nay không phải thời điểm nàng bước vào phát tình kỳ, và cũng không dám để nó xảy ra vào lúc này. Kỳ phát tình kéo dài ít nhất một ngày, nếu cả ngày đều tiêu hao trên giường, vậy công việc nghiên cứu sẽ chẳng làm được gì cả.

"Sắp rồi." Giang Vô Sương an ủi cô ấy.

Với một Beta, cảm nhận về Pheromone là yếu nhất. Giang Vô Sương chỉ có thể dựa vào biểu hiện của Hạ Hoan Nhan để đoán. Nàng đang rất cố gắng kiềm chế, nhưng đặc tính Omega đang từ từ bộc lộ trên người nàng.

Giang Vô Sương không nói thêm gì, chỉ cúi đầu, chạm trán vào trán nàng, như đang trong cơn sốt cao không dứt. Da Hạ Hoan Nhan nóng hổi, gương mặt đỏ ửng. Nàng ngẩng đầu, hé môi, hơi thở gấp gáp không đều.

Khó chịu đến mức không thể chịu nổi. Thế là Hạ Hoan Nhan chợt nghĩ ra một cách liều lĩnh: "Tiểu Sương, chị đóng cửa lại đi... Lát nữa làm nghiên cứu, giúp em một chút."

Giang Vô Sương sững sờ.

Hạ Hoan Nhan đối diện với Giang Vô Sương. Nàng không nhăn nhó, chỉ yên lặng để ngón tay của Giang Vô Sương nhẹ nhàng lướt lên trán mình, vén những sợi tóc rối ra sau tai: "Chị sẽ để ý sao?"

Nàng rúc đầu vào bờ vai của người bạn thanh mai nhiều năm, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu: "Em... em cũng không muốn như vậy. Thật sự rất khó chịu, rất bức bối... vừa sốt ruột lên là lại thành ra thế này..."

Giang Vô Sương cắn môi đến bật máu, bàn tay đặt lên sau gáy Hạ Hoan Nhan. Cô bước qua, đóng sập cửa phòng lại một cách kín kẽ. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn yếu ớt. Bên ngoài chắc chắn có người do Cố Tri Cảnh sắp xếp, Giang Vô Sương phải giấu Hạ Hoan Nhan cho thật kỹ, tuyệt đối không thể để ai nhìn thấy dáng vẻ Omega đang phát tình.

Cô nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, đừng sợ. Rất nhanh sẽ qua thôi."

Hạ Hoan Nhan ngồi trên ghế, chờ cô giúp đỡ. Là bác sĩ, Giang Vô Sương vẫn luôn mang theo một bộ dụng cụ y tế trong vali hành lý.

Cô mở va li, lấy găng tay ra, quỳ nửa gối trước mặt Hạ Hoan Nhan, dịu giọng hỏi: "Hiện tại Pheromone tiết ra khoảng bao nhiêu rồi?"

Hạ Hoan Nhan cắn môi, không thể trả lời. Giang Vô Sương lấy một thiết bị đo lường treo lên ghế, rất nhanh đã thấy kết quả, mức rò rỉ Pheromone đã vượt quá 50%.

Cô khẽ vuốt nhẹ Hạ Hoan Nhan, giọng nói dịu dàng như chị gái đang dỗ dành em nhỏ, cũng như một bác sĩ đang trấn an bệnh nhân: trạng thái Omega như vậy không có gì đáng xấu hổ cả. Dù thực tế, hai người họ cùng tuổi, cùng ngày sinh.

Có lẽ đây chính là phần dịu dàng nhất của Giang Vô Sương trong vai trò bác sĩ, vì thế mới có nhiều người thích cô đến vậy, ngày nào cũng có người tranh nhau đặt lịch khám.

"...Ừm." Hạ Hoan Nhan cắn môi đáp.

Cúi đầu xử lý dụng cụ, vừa điều chỉnh số liệu vừa hơi nghiêng đầu, ngẩng lên đã thấy Giang Vô Sương vẫn luôn ở cạnh. Giang Vô Sương cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, Hạ Hoan Nhan nắm chặt mép bàn, rồi mềm nhũn gục xuống đó. Giang Vô Sương vòng qua bên, cúi đầu ngậm lấy tuyến thể ở gáy Hạ Hoan Nhan.

Ngọt lịm.

Mùi kẹo sữa.

Một Beta lần đầu tiên được nếm vị của tuyến thể Omega, không còn là con số lạnh lùng trên bảng thống kê.

Cô không có Pheromone, không thể lấp đầy tuyến thể Omega, chỉ có thể dùng cách mạnh mẽ hơn, ép cho toàn bộ vị ngọt ấy lan xuống cổ họng mình.

Hạ Hoan Nhan rên rỉ khó chịu, bắt đầu mắng: "Thể chất Omega thật sự rất phiền! Cái gì cũng không làm được. Em vẫn muốn giống chị, biến thành Beta, thật sự rất phiền! Về sau đi làm phẫu thuật cắt nó đi cho rồi."

Khi Hạ Hoan Nhan vừa phân hóa thành Omega, nàng cũng chẳng hề vui mừng. Thà rằng được làm Beta như Giang Vô Sương.

Khi đó Giang Vô Sương từng hỏi mùi Pheromone của nàng là gì, Hạ Hoan Nhan luôn nói là mùi rượu mạnh, chỉ cần uống một ngụm là hiểu. Giang Vô Sương ngây thơ tin thật, tưởng tượng mùi Pheromone của nàng như bao người từng miêu tả, liền đi mua một chai Whisky vụng trộm uống, uống xong say mềm, náo loạn một trận.

Mãi đến sau này, khi đã trở thành bác sĩ chuyên khoa tuyến thể, Giang Vô Sương dùng thiết bị tinh vi để kiểm tra cho Hạ Hoan Nhan một hai lần, cô mới phát hiện thì ra Hạ Hoan Nhan đã lừa mình.

Pheromone của Hạ Hoan Nhan... chính là vị ngọt của đường.

Chỉ là nàng không muốn nói, và Giang Vô Sương cũng không hỏi thêm. Cô hiểu Hạ Hoan Nhan cần lòng tự trọng, nên đã lựa chọn giữ bí mật đó thay nàng.

Giang Vô Sương mấp máy môi, dịu dàng trấn an: "Hạ Hạ ngọt lắm, chị nếm được rồi."

Cô cổ vũ: "Một Beta vô cảm như chị mà có thể ở bên một Omega có mùi kẹo sữa, thật là may mắn."

Nói rồi, ngón tay Giang Vô Sương chậm rãi trượt xuống, chạm vào chân Hạ Hoan Nhan.

··

Có lẽ là vì Hạ Hoan Nhan quá mức sợ hãi, hoặc cũng có thể là mùi Pheromone trên người cô ấy quá nồng, dính dai đến mức khi Dã Trì Mộ trở về, vẫn còn có thể ngửi thấy hương Omega khác lưu lại trên người Cố Tri Cảnh.

Đặc biệt là lúc Cố Tri Cảnh cởi áo khoác ngoài, mùi sữa ngọt dịu ấy liền như khiêu khích khứu giác lẫn vị giác của nàng. Vừa bước vào phòng khách, nàng đã kéo cô vào trong, chưa được mấy bước đã trực tiếp lột áo len của cô.

Cố Tri Cảnh trầm giọng: "Giữa mùa đông, hơi lạnh đấy."

Dã Trì Mộ vẫn giữ lấy quần áo của cô, dắt chị vào phòng ngủ. Một chân nàng nhẹ nhàng đẩy cô ngã lên giường, kéo chăn phủ qua, để cô nằm cùng mình.

Hôm nay rõ ràng Cố Tri Cảnh có phần xao động, không vòng vo nữa, trực tiếp cởi luôn cả đồ lót. Cô đè lên người nàng, hôn lên bờ vai mềm.

Cố Tri Cảnh rất trực tiếp, dường như muốn cùng nàng thật sự làm.

"Ưm..."

Trước kia trời nóng, hai người ngủ cùng thường giữ khoảng cách. Nhưng hiện tại thời tiết trở lạnh, ôm nhau một lát liền thấy vô cùng thoải mái.

Cố Tri Cảnh leo lên giường, thân thể Dã Trì Mộ lách vào trong chăn. Đầu ngón tay lướt dọc eo nàng, nhẹ nhàng cởi từng lớp quần áo. Lúc tay vừa chạm tới dưới ngực, nàng lại chui ra khỏi chăn.

"Ừm?" Cố Tri Cảnh nghiêng đầu, còn tưởng nàng sẽ cởi giúp mình, ai ngờ nàng tự tay cởi từng nút, giải phóng phần ngực mềm, rồi ném bộ đồ ngủ xuống đất, "Sao không tiếp tục nữa?"

"Không muốn làm..." Dã Trì Mộ khẽ nói, định nghiêng người tránh đi, nhưng lại bị cô ôm trở về.

Cố Tri Cảnh đặt đầu nàng nằm lên ngực mình, nói: "Đây là mùi của chị, chính là mùi này, em có thấy vừa ý không?"

Dã Trì Mộ bị cô ép sát đến mức không thở nổi, lần này rốt cuộc cũng xác nhận rõ ràng, mùi trên người cô hoàn toàn sạch sẽ. Nàng đưa đầu lưỡi liếm quanh hõm cổ cô, thì thầm: "Ưm, là mùi em thích nhất."

Cố Tri Cảnh bật cười, tay xoa bờ vai nàng. Dã Trì Mộ từng chút một chui ra khỏi chăn, ánh mắt hai người giao nhau. Ngoài tình yêu, còn đan xen vô số nỗi lo không thể xóa nhòa.

"Đừng khó chịu nữa." Dã Trì Mộ đưa ngón tay chạm vào môi cô. Răng của Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng cắn lấy ngón tay nàng.

Các nàng là những kẻ phản diện không được ánh sáng ưu ái, vậy thì cứ giữ lấy dáng vẻ phản diện ấy. Nhưng không sao, các nàng có thể yêu nhau, yêu đến điên cuồng. Dẫu sáng sinh chiều tử, vẫn không ngại bước qua bóng tối sâu thẳm nhất.

Cố Tri Cảnh vén một lọn tóc của nàng ra sau tai, sát bên tai nàng thì thầm một câu.

Luồng hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai, khiến vành tai nàng khẽ run rẩy. Dã Trì Mộ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, sững sờ nhìn cô, cho đến khi Cố Tri Cảnh gọi nàng thêm một tiếng nữa: "Bảo bối."

Dã Trì Mộ đáp lại. Nàng không nhịn được bóp lấy cánh tay cô. Cách gọi đó buồn nôn đến mức khiến nàng không chịu nổi, nhưng lại không hiểu sao, nàng rất thích.

Thế là lại chui vào chăn, bị Cố Tri Cảnh lôi ra. Tuy vậy, nàng không vùng vằng nữa, thậm chí còn có chút... mong đợi.

"Ưm..."

Ánh mắt nàng nhìn Cố Tri Cảnh, lấp lánh niềm vui. Như thể muốn nghe cô gọi thêm một tiếng nữa. Vì ngượng ngùng, gò má nàng ửng đỏ, thì thầm: "Nói lại lần nữa."

"Bảo bối." Cố Tri Cảnh nhìn thấy bộ dạng đáng yêu ấy liền cười rạng rỡ. Cô không hề ngại, kỳ phát nhiệt có đến thì cũng không sao cả, hiện giờ, mọi thứ cần sắp xếp đều đã xong xuôi.

Giờ phút này, cô có thể dành hết tâm huyết cho Dã Trì Mộ.

Các nàng muốn chạm đến ánh sáng, vậy thì phải xé toạc màn đêm.

··

Mấy ngày kế tiếp, Cố Tri Cảnh thường xuyên lui tới khu nghiên cứu để theo dõi tiến độ của Hạ Hoan Nhan. Các cô cần phải giám sát sát sao, từng chi tiết đều không được lơ là.

Hạ Hoan Nhan làm việc đến mức mất ăn mất ngủ. Bên cạnh cô ấy, Giang Vô Sương vẫn luôn ở lại, không rời nửa bước.

Giang Vô Sương đã chủ động xin nghỉ ở bệnh viện, lý do đưa ra là vấn đề cá nhân. Bệnh viện tiếc người, không muốn để cô đi, đành miễn cưỡng duyệt cho cô kỳ nghỉ phép kéo dài nửa tháng.

Hạ Hoan Nhan tin vào lời nói dối của Cố Tri Cảnh, cũng tin vào sự lựa chọn của bản thân. Cô ấy biết Giang Vô Sương, cho dù có chết cũng sẽ không nói ra sự thật, một phần vì lời cảnh cáo nghiêm khắc của Cố Tri Cảnh, một phần vì chính sự yếu đuối của bản thân. Cô ấy không dám tra tấn cơ thể mình nữa, Hạ Hoan Nhan sợ mình ngã xuống trước, để lại Giang Vô Sương một mình đối mặt với tất cả.

Để Hạ Hoan Nhan có thể chế tạo chip trong thời gian ngắn nhất, lịch trình tất nhiên sẽ vô cùng gấp rút. Cố Tri Cảnh đánh liều thực hiện vài hành động "ngoài lề", đổ thêm tiền, thậm chí để một người tình nguyện viên được sự hỗ trợ của nhiều kỹ thuật viên tốc độ nhờ thế được đẩy lên đáng kể.

Sau khi Hạ Hoan Nhan rời khỏi, nhà họ Quân coi như hoàn toàn sụp đổ. Tứ phía đều đang tìm kiếm tung tích của Hạ Hoan Nhan, định thừa cơ bắt người về.

Nhà họ Quân không ít lần phái người tới Twilight gây chuyện. Nhưng thủ đoạn của Cố Tri Cảnh còn đen hơn họ nhiều. Họ đến một lần, cô phản công một lần. Thậm chí cô dứt khoát cho người kéo đến nhà họ Quân đập phá, còn quay lại video đăng thẳng lên mạng.

Quân Độ lúc này đã bắt đầu nghi ngờ liệu ông ta có đang đụng phải tổ chức xã hội đen thật không? Có vài lần ông ta gọi cảnh sát, mong dẹp loạn, nhưng phía cảnh sát cũng đành chịu. Không có lý do pháp lý, bọn họ chỉ có thể thúc giục Quân Độ sớm trả nợ.

Còn đám người đến gây rối kia, cảnh sát cũng chỉ có thể mời đến, nhắc nhở vài câu lấy lệ.

Mỗi lần như vậy, Cố Tri Cảnh đều nâng cấp thủ đoạn: ban đầu là cho một nhóm thanh niên vạm vỡ đến hăm dọa, sau lại thuê hẳn mấy ông bà già ngoài bảy mươi, phát cho họ ít tiền, để họ đến náo loạn cả ngày ở trước cửa nhà họ Quân. Cảnh tượng ấy, nhà họ Quân nhìn mà tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng luật pháp lại không làm gì được họ.

Thủ đoạn hèn hạ của nhà họ Quân chẳng mấy chốc đã bị ép đến hết đường xoay xở. Hai vợ chồng mỗi ngày chỉ còn biết ở nhà cãi nhau. Đám người giúp việc thì sợ bị vạ lây, có người chủ động xin nghỉ. Nhà cửa không ai chăm sóc, nháy mắt đã loạn như ổ gà.

Tốc độ nghiên cứu của Hạ Hoan Nhan rất nhanh. Trước đây cô ấy từng chế tạo một loại chip che chắn tương tự, nên lần này chỉ mất gần một ngày là đã có được nguyên mẫu ban đầu. Hạ Hoan Nhan lập tức báo cho Cố Tri Cảnh đến xem.

Trước khi rời đi, Dã Trì Mộ vô tình liếc qua dự báo thời tiết.

Kéo xuống dưới, một tuần sau có biểu tượng bông tuyết. Là trận tuyết nhỏ đầu tiên trong năm.

Thời điểm ban đầu chưa xác định, giờ đã hiện rõ ràng.

Lông mày Dã Trì Mộ hơi chau lại. Nàng vô thức tắt màn hình điện thoại, không dám nhìn lâu hơn, trong lòng thấp thỏm đến khó tả.

"Qua xem một chút đi." Cố Tri Cảnh đứng trước gương thắt khăn quàng cổ, ngoắc tay gọi nàng đến. Rồi cô cẩn thận quàng cho nàng một chiếc khăn giống hệt.

Mặt Dã Trì Mộ nhỏ nhắn, cúi đầu xuống là đã che khuất nửa gương mặt. Nàng hơi nghiêng đầu cọ vào khăn, rồi ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt trong veo, có chút ngây thơ lại mơ hồ hoang mang.

Lúc thắt nút khăn, Cố Tri Cảnh không nhịn được dùng ngón tay chọc nhẹ vào má nàng.

Khăn quấn quanh cằm, Dã Trì Mộ bỗng nhớ đến điều gì, nàng kéo nhẹ vạt áo khoác, hỏi:

"Chị không thấy có một chuyện... rất kỳ lạ sao?"

"Em nói thử xem."  Cố Tri Cảnh chỉnh lại cổ áo giúp nàng.

"Chính là... tại sao thế giới này không giết Hạ Hoan Nhan ngay từ đầu, mà lại để cô ấy tiếp tục nghiên cứu? Chẳng lẽ chỉ vì tuân thủ một quy tắc nào đó? Rõ ràng cô ấy đâu phải nhân vật chính. Em cảm thấy... nó chắc chắn có lý do không thể ra tay."

Cố Tri Cảnh gật đầu: "Chị cũng từng nghĩ đến. Chị nghiêng về khả năng là trước đó các em từng làm gì, hoặc nắm giữ thứ gì có thể uy hiếp chúng."

"Đến thời điểm thích hợp, em sẽ thả cái thứ trong đầu ra hỏi một chút." Dã Trì Mộ cố ý cụng nhẹ tai Cố Tri Cảnh, rồi ghé sát thì thầm, "Nó mà dám không thành thật, để em nghĩ ra cách, móc nó ra ngoài, cho nó chết thật khó coi."

Dứt lời, nàng hôn vào tai cô một cái: "Chào buổi sáng, hôn."

...

Hai người lái xe đi. Họ đã thu xếp ít hành lý cần thiết bởi thời gian đã xác định, họ cũng không muốn chạy qua chạy lại nữa. Các cô quyết định ở hẳn tại nơi đó để tiện quan sát.

Vì lý do an toàn, họ không ở chung nhà với Hạ Hoan Nhan, mà lựa chọn một biệt thự khác gần kề để tiện theo dõi.

Cố Tri Cảnh cũng muốn tận mắt chứng kiến trận tuyết đầu tiên của thế giới này. Bởi thời gian và địa điểm hiện giờ đều đã thay đổi cô rất muốn biết, thế giới ấy sẽ dùng cách gì để ngăn cản các cô, hay là... giết người.

Trên xe, Dã Trì Mộ cầm điện thoại, tra cứu dự báo thời tiết. Nàng muốn xác nhận xem, năm ngoái tuyết rơi vào lúc nào, có chính xác không.

Khi đến nơi, họ còn phải đứng ngoài chờ một chút. Giang Vô Sương ra đón, nói Hạ Hoan Nhan đang thử một phương pháp kích thích linh cảm mới, muốn tự mình hoàn thiện nốt phần cốt lõi.

Nhưng vừa bước vào, hai người đã lập tức ngửi thấy mùi Pheromone ngọt nhè nhẹ.

Hạ Hoan Nhan đang bóp một chiếc túi nhựa trong tay, ánh mắt bình tĩnh, cô ấy trực tiếp đưa túi đó cho Cố Tri Cảnh:

"Nếu bây giờ Quân Hoa Diệu ở đây... vừa phẫu thuật, vừa nghiên cứu, chắc chắn tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều."

Cố Tri Cảnh nghe ra được Hạ Hoan Nhan đang nổi sát tâm.

Tuy vậy, cô chỉ im lặng. Không bận tâm.

Cố Tri Cảnh nhìn chăm chú vào con chip, chỉ là một vật thể nhỏ xíu, nhưng lại có thể điều khiển toàn bộ một con người. Sức mạnh ấy... không kém gì vũ khí.

Hạ Hoan Nhan bắt đầu giải thích các chức năng của hệ thống mà cô tự thiết kế.

"Dữ liệu gốc tôi đều giữ lại. Có vài chỗ tôi chỉnh sửa chút xíu, chẳng hạn như mức độ kích thích ban đầu, ban đầu tôi thiết lập là 'giảm nhẹ', lần này tôi  chuyển sang 'kích hoạt trực tiếp', được chứ?"

Cố Tri Cảnh quay sang Dã Trì Mộ. Cô khẽ ho nhẹ, có phần ngượng ngùng đưa tay sờ sống mũi.

Hạ Hoan Nhan đại khái... vẫn chưa biết hệ thống ấy là để dùng cho ai.

"Em cảm thấy..." Dã Trì Mộ muốn nói lại thôi, ánh mắt có chút do dự.

Giang Vô Sương rất đau lòng vì Hạ Hoan Nhan, dịu giọng nói: "Làm lâu lắm rồi."

"Ừm, không tệ." Cố Tri Cảnh gật đầu tán đồng, vẻ mặt không đổi sắc.

Giang Vô Sương cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Hạ Hoan Nhan.

"Đúng rồi, có một việc tôi muốn nói với cô. Tôi đã hiểu nguyên lý hoạt động rồi." Hạ Hoan Nhan nói, giọng mang theo vẻ đắc ý.

"Hửm?" Cố Tri Cảnh nghiêng đầu lắng nghe.

"Tôi nghi ngờ cái này có một chức năng ẩn, rất nhỏ thôi nhưng đủ để phân tích tính cách của một người. Sau đó nó sẽ tính toán ra phương án đối thoại phù hợp nhất. Chỉ cần người có chip làm theo hướng dẫn, họ sẽ dễ dàng lấy được thiện cảm từ người đối diện, rồi đạt được mục đích." Hạ Hoan Nhan giải thích, "Tôi nghĩ đây chính là lý do mà trước kia tôi nói người ta khi trò chuyện với hắn sẽ bị hắn làm cho mê muội."

"Thế tại sao lại có người không bị ảnh hưởng?"  ví dụ như cô và Dã Trì Mộ hoàn toàn không bị thao túng, ngược lại còn thấy khó chịu.

"Tôi cũng từng thử với vài người." Hạ Hoan Nhan nói, "Khả năng lớn là do tính cách. Ví dụ cô với tôi đều là kiểu người độc lập, không dễ bị dẫn dắt. Tính cách hoàn toàn đối lập với hắn, nên nhìn thấy đã thấy chướng mắt rồi. Thậm chí cả tướng mạo cũng khiến mình phản cảm."

"Hiểu theo cách khác, những người không tuân theo chuẩn mực xã hội, họ có hệ thống tư duy riêng. Dù người khác có nói đúng, họ cũng sẽ nghi ngờ, không dễ bị thao túng. Cô hiểu không?"

Mọi người đều gật đầu.

Cố Tri Cảnh nghĩ sâu hơn, nói: những người 'tốt' trong thế giới này, những người hiền lành, tính cách mềm mỏng mới có thể bị nam chính làm cho mê hoặc. Còn những kẻ như cô và Dã Trì Mộ, phản diện, pháo hôi, trời sinh đã mang theo sự chống đối thì chẳng dễ gì bị điều khiển.

Có vẻ như hệ thống có dữ liệu tính cách của tất cả mọi người trong thế giới này, giống như một hệ thống AI siêu cấp, có thể phân tích và đưa ra chiến lược tiếp cận.

Nói đơn giản thì: hệ thống sẽ cung cấp thông tin tính cách để ký chủ công lược đối phương hiệu quả hơn.

Nếu như với nam chính, chỉ số mục tiêu là độ thiện cảm, thì với phản diện – chính là giá trị hắc hóa.

Thật ra, bản thân Cố Tri Cảnh rất không thích cái kiểu công lược này. Cô luôn thấy việc "dựa vào mánh khóe để lấy lòng người khác" chẳng khác nào thao túng cảm xúc, thậm chí là một dạng lạm dụng tinh vi. Không có sự chân thành, chỉ toàn là tính toán và dự mưu.

"Cô chắc chắn đã sao chép toàn bộ dữ liệu chứ?" – Cố Tri Cảnh hỏi lại.

"Đúng vậy, bản sao y hệt. Nhưng tôi đã chỉnh sửa lại quyền hạn, nghĩa là chúng ta có thể tự điều khiển. Giống như là một bản sao độc lập, đã đổi chủ." Hạ Hoan Nhan nói.

"Muốn thử mang lên người không?" Hạ Hoan Nhan hỏi.

Cố Tri Cảnh lắc đầu. "Trò này không giống thiết bị che chắn. Gắn trực tiếp lên người rất nguy hiểm, chưa qua thử nghiệm đầy đủ, dễ xảy ra sự cố."

Cô cầm con chip nhỏ trên tay, đặt giữa hai ngón tay rồi nhẹ nhàng bóp một chút, "Cái này có thể sản xuất hàng loạt không?"

Hạ Hoan Nhan cứng họng, nhất thời không trả lời được.

Sản xuất hàng loạt...

Cô ấy cắn răng, hạ quyết tâm, "Có thể."

Cố Tri Cảnh đưa lại chip cho Hạ Hoan Nhan, bình thản nói: "Cô tiếp tục nâng cấp. Gỡ bỏ hết mấy tính năng thưởng chỉ giữ lại chế độ trừng phạt."

"Hả?" Hạ Hoan Nhan ngẩn ra.

"Như vậy mới dễ kiểm soát người khác hơn. Đồng thời cũng dễ kích thích phản kháng." Giọng Cố Tri Cảnh rất lạnh, khiến Hạ Hoan Nhan thoáng rùng mình.

Thứ này rơi vào tay Cố Tri Cảnh... cô có thể dùng nó để thao túng người khác. Hoặc tệ hơn, dùng để trục lợi.

"Một ngày có nâng cấp xong không?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Câu hỏi đi thẳng vào tim gan.

"Được... được." Hạ Hoan Nhan gật đầu, mắt liếc nhìn Giang Vô Sương. Cô ấy muốn Giang Vô Sương được sống.

"Vậy hai ngày thì sao?" Cố Tri Cảnh hỏi lại.

"Cô yên tâm, tôi làm trong một ngày là xong. Trước đó tôi đã có nghiên cứu sơ bộ rồi. Dữ liệu cũng đã có, chỉ cần chỉnh một chút từ hệ thống che chắn là có thể dùng được."

"Vậy cô làm luôn đi." Cố Tri Cảnh dứt khoát.

Hạ Hoan Nhan hít sâu một hơi. Ánh mắt lại nhìn về phía Giang Vô Sương, người cô ấy muốn bảo vệ bằng mọi giá. Dù đến tận bây giờ, Hạ Hoan Nhan vẫn không hiểu rõ chuyện mọi người đang làm, nhưng chỉ cần Giang Vô Sương còn sống, vậy là đủ rồi.

Nếu như Tiểu Sương chết...

Vậy thì Hạ Hoan Nhan sống để làm gì?

Cô ấy bắt đầu nghi ngờ lai lịch của con chip này. Là đến từ quốc gia thù địch sao?

Không giống lắm.

Hay là... có một thế lực nào đó ném thứ này vào thế giới này, nhưng mục đích thực sự là gì? Hạ Hoan Nhan không biết.

Mọi thứ mịt mờ như sương mù, không thể nói rõ, không thể nắm bắt.

Chắc... phải thử mới biết được.

Hạ Hoan Nhan tâm trạng không tốt, nói: "Có lẽ đây là thứ khiến tôi khổ sở nhất trong tất cả những gì từng nghiên cứu ra."

Câu nói ấy khiến Dã Trì Mộ cảm thấy không dễ chịu. Nàng từng nghe qua lời nói giống như thế.

Ánh mắt Dã Trì Mộ hơi liếc lên đỉnh đầu Cố Tri Cảnh.

Do trời lạnh, Cố Tri Cảnh quàng một chiếc khăn màu xám tro quanh cổ. Cô nhéo nhéo mép khăn, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

··

Trước khi rời đi, Cố Tri Cảnh đã sao chép lại một phần dữ liệu của Hạ Hoan Nhan.

Dã Trì Mộ nói: "bác sĩ Hạ thật sự rất lợi hại."

"Ừm." Cố Tri Cảnh đáp.

Chính vì Hạ Hoan Nhan quá thông minh, nên mới nghĩ ra đủ cách để chơi chết cô.

Những gì Cố Tri Cảnh đang làm, đều là quá trình cô cố gắng che giấu hệ thống. Chủ yếu vì cô vẫn chưa xác định rõ: kẻ địch thực sự là người có thể quan sát toàn cục từ bên ngoài thế giới, hay chỉ có thể nhìn thông qua hệ thống.

Cô không rõ thế giới này sẽ đưa ra phương án nào để phá giải ván cờ mà mình bày ra.

Rất nhiều việc, cô chỉ có thể cân nhắc trong lòng. Những toan tính này là một thử thách lớn đối với sức chịu đựng của cô và Dã Trì Mộ.

Mỗi người đều đang giấu kín quân át chủ bài của mình. Cô tuyệt đối không thể để lộ trước khi người điều hành ra tay.

Lần này, hai người chuyển đến một biệt thự gần nơi ở của Hạ Hoan Nhan. Xe vừa dừng lại, hai người đồng thời mở cửa bước xuống.

Có chuyện Cố Tri Cảnh cần phải thương lượng với Dã Trì Mộ.

Chờ khi Dã Trì Mộ tiến tới gần, Cố Tri Cảnh bưng lấy mặt nàng, nói: "Sau này, nếu bất đắc dĩ, chị có thể sẽ phải điều chỉnh lại dòng thời gian..."

Dã Trì Mộ thực ra đã đoán được ý định của cô. Giữa hai người có sự ăn ý ngầm. Nàng hôn nhẹ lên môi Cố Tri Cảnh, đáp: "Được."

Lá bài tẩy lớn nhất của Cố Tri Cảnh chính là Dã Trì Mộ.

Chính là nhân vật phản diện này.

Đây là quân cờ không thể bị phán đoán, không thể bị tính toán.

Các cô có thể lặp đi lặp lại một ngày để giành lấy thời gian, Hạ Hoan Nhan hôm nay chết, thì lại quay ngược trở về thời điểm trước khi cô ấy chết.

"Chị có thể kiểm soát thời gian một cách ổn định không?"

"Có thể." Cố Tri Cảnh đáp. "Yên tâm, nó không dám để chị quay về quá xa."

Nếu quay về quá xa, cô sẽ nắm trong tay rất nhiều tài liệu liên quan đến hệ thống. Cô có thể tái tạo lại hệ thống từ đầu. Khi đó, Hạ Hoan Nhan chỉ cần dùng dao phẫu thuật lấy hệ thống ra khỏi người cô, thì hệ thống cũng không còn tác dụng gì nữa.

Thế giới này không dám để chuyện đó xảy ra.

Dã Trì Mộ nói: "Nếu chúng ta thực sự phải quay lại, em hy vọng chị có thể ở bên ta. Em muốn thử xem mình có thể ghi nhớ chị không."

Nàng nói một cách đầy mong đợi: "Đừng sợ, muốn làm gì cứ làm. Chó lớn của em có thể dựa vào em để lấy được mọi thứ. Cứ yên tâm mà lợi dụng em."

Lần này, các cô không cần lo sợ nữa. Dã Trì Mộ đã biết có thể quay ngược thời gian, và chỉ cần Cố Tri Cảnh ra dấu, nàng liền hiểu.

Dã Trì Mộ sẵn sàng trở thành lá bài ấy.

Nàng như một tấm lưới mật, chặt chẽ bao phủ lấy Cố Tri Cảnh, để Cố Tri Cảnh không thể trốn đi đâu được.

"Thật ra, chị không muốn làm như vậy." Cố Tri Cảnh nói.

"Chị muốn giữ lại cơ hội này, lỡ một ngày nào đó xảy ra chuyện bất ngờ, em mới có thể tự bảo vệ bản thân. Nếu em có năng lực này, em sẽ không còn sợ gì nữa."

Cố Tri Cảnh muốn làm thật nhiều thứ cho Dã Trì Mộ. Cô đã âm thầm tích lũy mọi thứ: hệ thống, khả năng đảo ngược thời gian, tài sản...

Chỉ cần Dã Trì Mộ có tất cả, thì sẽ không cần sợ bất cứ điều gì.

"Vậy còn chị? Chị có gì để bảo vệ mình?"

Cố Tri Cảnh rõ ràng không nghĩ tới bản thân. Khi thấy sắc mặt của Dã Trì Mộ thay đổi, cô mới cười nói: "Em chính là chiếc ô lớn nhất của chị. Tiểu thư Dã Trì Mộ của chị chắc chắn sẽ bảo vệ chị."

Dã Trì Mộ không đáp. Nàng cúi đầu, khẽ nói với vẻ trầm buồn: "Có một điều em vẫn luôn kìm nén trong lòng, muốn nói lại không dám. Em sợ nó thành lời tiên tri."

"Điều gì?"

"Chị chưa từng nói cho em biết kết cục của chị... Kết cục đó là gì?"

Cố Tri Cảnh không trả lời ngay. Cô đưa tay nhéo nhéo chiếc khăn quàng cổ: "Chị không có kết cục. Em cũng biết chị đến từ đâu mà."

Dã Trì Mộ biết cô đang cố an ủi mình. Nhưng nàng đã từng thấy... Nàng đã từng nhìn thấy cảnh mình moi não của Cố Tri Cảnh ra...

Cố Tri Cảnh cắt đứt dòng suy nghĩ ấy, nói: "Chị là Cố Tri Cảnh, Cố Tri Cảnh của em. Chị không giống với người trước kia."

Dã Trì Mộ không còn tươi cười như trước. Nàng cố kiềm chế cảm xúc, kìm nén, rồi lại kìm nén, cho đến khi không thể chịu nổi nữa: "Nếu đến ngày đó, chị thực sự rời đi... em sẽ hủy diệt thế giới này."

"Nếu chị không còn, em sẽ dùng toàn bộ tài sản mà chị để lại để khiến thế giới này không thể vận hành nữa. Em nói được là làm được."

Từ lúc này, nàng sẽ làm tất cả mọi việc vì Cố Tri Cảnh, không cho phép bất cứ ai tổn thương Tri Cảnh của nàng.

Dã Trì Mộ đã từng làm vậy. Nàng cho nổ tòa nhà của Quân Hoa Diệu, rồi từ tầng cao nhất nhảy xuống. Nàng dã tính đến mức không ai có thể đoán trước, không ai có thể lường được.

Cố Tri Cảnh nhéo nhẹ một bên tai, sau nhiều tháng, cuối cùng đã thả hệ thống ra. Cô định từ hệ thống tìm kiếm thêm ý kiến.

Hệ thống lập tức nhảy ra như thể đã chờ đợi từ lâu.

Hệ thống:【 Báo động trước, báo động trước, mời ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới sắp bắt đầu đếm ngược. 】

Cố Tri Cảnh: 【 Nhiệm vụ của ta không phải đã hoàn thành rồi sao?】

Hệ thống: 【 Đây là nhiệm vụ ẩn cuối cùng. Ta định nhắc ngươi từ sớm, nhưng không liên lạc được. 】

Cố Tri Cảnh: 【 Nhiệm vụ gì? 】

Hệ thống: 【 Mời ký chủ đi theo cốt truyện... ra ngủ dưới gầm cầu, rồi đánh nhau với chó hoang trên phố, còn phải bị thua. 】

Cố Tri Cảnh: 【...】

Nếu cô nhớ không nhầm, trong nguyên tác, kết cục của pháo hôi là phải ra ngủ ngoài đường, giành thức ăn với chó, cuối cùng còn bị chó cắn mất một miếng thịt.

Hệ thống cho rằng lại bị lỗi: 【 Ký chủ? Ký chủ có nghe không? Đừng im lặng thế mà. Ngươi có biết thời gian qua ta sống khổ thế nào không? Trời không thấu, đất không hay, ta gần phát điên rồi. Làm ơn trả lời đi! 】

Nó nghe muốn khóc, tâm trạng của Cố Tri Cảnh cũng không bình tĩnh, cô khóe miệng giật một cái, nghĩ đến một hình ảnh, cô lắc đầu, Dã Trì Mộ bóp ngón tay cô, nghi ngờ nhìn cô.

Cố Tri Cảnh: 【 Không phải bị cắn mất một miếng thịt chứ? 】

Hệ thống thật ra không dám nói: 【 Không rõ... Có lẽ đến lúc đánh thì sẽ biết. Nếu không bị cắn thì thôi. 】

Cố Tri Cảnh trầm mặc. Một lát sau lại hỏi: 【 Nhiệm vụ này đáng lẽ phải có từ sớm đúng không? 】

Nếu nhận được nhiệm vụ, hệ thống sẽ thông báo sớm, chứ không đột ngột như vậy, mùa đông ở gầm cầu, còn cùng chó...

Hệ thống : 【 Đúng... đúng vậy. 】

Cố Tri Cảnh không nói gì.

Hệ thống sợ hãi, tháng này nó kẹt lại trong bóng tối, kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không thưa. Cuối cùng, nó chỉ có thể tung ra một ít thông tin để lấy lòng Cố Tri Cảnh: 【Ta, ta cảm thấy là... là thứ gì đó ở trên ta đang sợ ngươi, hoặc là e ngại phản diện, nên... cho nên mới sớm... ngươi, ngươicó thể thăm dò một chút...】

Trong lúc nguy cấp mà còn dở trò như thế, không có nhiệm vụ chính quy vẫn mạnh mẽ ép cô nhận nhiệm vụ...

"Chị sao vậy?" Dã Trì Mộ lo lắng nhìn cô, kéo tay áo cô, nhắc nhở lấy lại tinh thần.

"Không có gì." Cố Tri Cảnh chậc một tiếng, thở ra một hơi, nói: "Chỉ là đột nhiên nhớ tới phụ thân của chị ở thế giới khác."

Dã Trì Mộ hỏi: "A? Tại sao? Có liên quan đến ông ấy sao?"

"Tương đối phức tạp... Có lẽ nghe khó lọt tai một chút, nhưng đại khái là..."

Dã Trì Mộ lập tức căng thẳng, chuẩn bị sẵn tâm lý: "Chị nói đi."

"Chúng ta có thể sẽ phải đi dã chiến." Cố Tri Cảnh hơi cúi đầu, ghé sát tai nàng nói nhỏ.

Gương mặt Dã Trì Mộ lập tức ửng đỏ, lông mày hơi nhướng lên một chút, tưởng cô nói đùa. Nhưng rất nhanh nàng nhận ra không phải như vậy. Làm gì có loại nhiệm vụ kỳ quái như thế? Cố Tri Cảnh không nói rõ, hệ thống lại không thể thấy được các cô đang run rẩy, vậy sắp loại nhiệm vụ này ra để làm gì?

"Vậy... nói dễ nghe một chút là gì?" Dã Trì Mộ nghiêm túc hỏi cô, chăm chú quan sát từng thay đổi trong cảm xúc của cô, sợ cô giấu giếm điều gì, âm thầm chịu đựng một mình.

Cố Tri Cảnh bước chậm lại, đáp: "Ra ngoài ngắm phong cảnh một chút. Vài ngày tới chúng ta sẽ ở ngoài...cắm trại."

"Trời lạnh như vậy mà đi cắm trại? Vậy là không ở bên này nữa sao?" Dã Trì Mộ nhíu mày khó hiểu, "Không phải cố tình sắp đặt nhiệm vụ này để đẩy chị ra ngoài đấy chứ? Như vậy thì chúng ta sẽ không có mặt tại hiện trường, vừa vặn có thể giết chết Hạ Hoan Nhan."

"Khả năng đó... cũng có." Cố Tri Cảnh đưa tay xoa xoa mũi.

Cô vẫn chưa kể cho Dã Trì Mộ biết, ở dưới gầm cầu thì còn đỡ, chủ yếu là... cô còn phải đánh nhau với chó.

Cô uyển chuyển nhắc trước một câu như thể dỗ dành: "Đến lúc đó cho em biểu diễn một bài bác kích quyền nha."

Dã Trì Mộ đầy nghi hoặc, nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra được. Nhưng rồi đột nhiên nhớ tới điều gì đó, dò hỏi: "Chị... nhiệm vụ lần này... có phải là... phải giống như nghệ sĩ 'vịt papa' kia của chị từng làm... muốn đi ăn xin trên đường?"

"... Thật ra thì, Dã Trì Mộ tiểu thư... có đôi khi em thật sự không cần thông minh đến vậy. Thật đó." Cố Tri Cảnh cảm thấy lòng tự trọng mong manh của mình đã hoàn toàn vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com