Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 103

"Không phải thật đấy chứ?" Dã Trì Mộ nheo mắt, giọng không thể tin nổi, "Sao lại thành ra thế này?"

Cố Tri Cảnh không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy cửa biệt thự bước vào. Trong phòng yên tĩnh như tờ, máy sưởi không bật, hơi lạnh trườn từ dưới sàn nhà lên khiến lòng bàn chân tê buốt, lạnh đến phát run.

Cô cầm điều khiển bật từng thiết bị một, đợi đến khi không khí trong phòng dần ấm lên mới tháo khăn choàng cổ, ngồi xuống ghế sofa.

Dã Trì Mộ vẫn chưa hết sốc, hết nhìn ra cửa lại quay sang nhìn Cố Tri Cảnh, dáng vẻ tràn đầy nghi hoặc. Nàng kéo tay áo cô, ríu rít hỏi: "Thế... khi nào đi ăn xin? Có cần em giúp gì không?"

"..."

Cố Tri Cảnh là người rất sĩ diện, luôn giữ hình tượng sạch sẽ chỉn chu. Bị ánh mắt sáng rực của nàng nhìn chăm chú, cô cảm thấy như có kim đâm vào lòng tự trọng. Cô nháy mắt hai cái, rồi dứt khoát nhắm nghiền.

Bất lực.

Cô không nói, Dã Trì Mộ càng thêm hăng hái. Nàng ngồi sát lại, kiên quyết không bỏ cuộc: "Chị nói đi mà, nhỡ đâu em giúp được chị thì sao?"

Cố Tri Cảnh mở mắt, lườm nàng một cái: "Em giúp chị đi ăn xin được à?"

Dã Trì Mộ trợn mắt: "Ăn xin thật đấy à?! Ở đâu thế?"

Cố Tri Cảnh lại nhắm mắt, giọng lẩm bẩm đầy uất ức: "Sao em nghe mà phấn khích thế?"

Dã Trì Mộ không ngờ tới chuyện này chút nào. Trong lòng nàng, Cố Tri Cảnh lúc nào cũng là hình tượng thanh cao, khí chất xuất chúng, ăn mặc tinh tế, làm gì cũng có phong độ... Giờ lại phải đi ăn xin?

Thật sự quá sức tưởng tượng.

"Em đâu có phấn khích..." Dã Trì Mộ cố gắng nghiêm mặt, ngồi thẳng dậy như đang phân tích chiến lược.

Cố Tri Cảnh chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Cái nhiệm vụ này đúng là trò cười cho thiên hạ mà lại làm khó duy nhất một mình cô. Không ai khác chịu trận, chỉ mỗi cô gánh lấy.

Hệ thống đột ngột giao nhiệm vụ, rõ ràng là đang cố ý cảnh cáo. Dù bây giờ Cố Tri Cảnh đã có khuyên tai đặc biệt, có thể che chắn phần nào sự giám sát và trừng phạt của hệ thống, nhưng nó vẫn có cách tàn nhẫn hơn để trả đũa, thậm chí là nhân cơ hội lần này, giết chết cô.

Nhìn từ bên ngoài... cũng không đúng, nhìn từ trong ra ngoài đều thấy rõ là cố tình làm nhục cô, bắt cô phải vứt hết sĩ diện. Lưng Cố Tri Cảnh ưỡn thẳng bao nhiêu thì giờ đây phải cúi xuống bấy nhiêu, giống như đánh rắn phải đánh dập đầu, một đòn chí mạng ngay khi cần thiết.

Dã Trì Mộ hạ giọng, cố hết sức giữ thể diện cho cô, "Chỉ có một nhiệm vụ này thôi sao?"

Cố Tri Cảnh: "Còn phải đánh nhau với chó, mà chị còn phải... đánh không thắng nữa."

Dã Trì Mộ tròn mắt. Nàng thật sự không biết nên nói gì.

Cố Tri Cảnh không dám nhìn Dã Trì Mộ, nàng lúc này đang rất muốn cười, nhưng lại sợ cô buồn, chỉ đành nín nhịn. Dã Trì Mộ cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Có phải bọn chúng muốn chị đánh nhau với chó xong chị đấm chết con chó, rồi đổ cho chị tội ngược đãi động vật không?"

Cố Tri Cảnh chau mày, đồng tình với lời nàng nói, khả năng này không phải là không có, "Khả năng cao là muốn để chó hoang cắn chết chị."

"Coi như trường hợp chết vì virus từ mấy con chó hoang cũng không ít đâu." Trong lòng Dã Trì Mộ đã có một suy đoán khác, nàng cũng phải nghĩ đối sách để đảm bảo an toàn cho Cố Tri Cảnh.

Nhiệm vụ đến gấp, các nàng phải làm sớm một chút.

Gầm cầu là do chính Cố Tri Cảnh đi tìm, gầm cầu ngoài đời thực chẳng có chút mỹ cảm nào, mùi hôi xộc lên tận mũi, cô đương nhiên sẽ không ở thẳng ngay đó, mà cho người đến dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi cô mới dọn vào.

Chuyện con chó là do Dã Trì Mộ lo liệu, nàng đi mua rất nhiều thức ăn cho chó để cho lũ chó trong thành phố ăn, lập một vài trạm cứu trợ cung cấp thức ăn, chuyên dành cho chó lang thang. Nàng rất sợ Cố Tri Cảnh thật sự đánh không thắng chó.

Về chuyện này, Cố Tri Cảnh không nói gì.

Dù sao Cố Tri Cảnh cũng không thể chứng minh cho nàng thấy là bản thân có thể đánh thắng một con chó.

Cố Tri Cảnh chi cho ban quản lý xây dựng đô thị hai mươi triệu, bảo họ cử người đi dọn dẹp sạch sẽ các gầm cầu, cấp phát lều và vật tư cứu trợ cho mỗi gầm cầu. Chỉ trong một ngày, tất cả các gầm cầu lớn nhỏ đều được dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa, thành phố bây giờ đa phần là cầu vượt, khoa học kỹ thuật của thế giới này tiên tiến hơn thế giới của cô, những cây cầu kiểu cũ cũng hiếm thấy, cơ bản đều ẩn trong những góc khuất, những con hẻm nhỏ ở ngoại ô.

Hệ thống trợn tròn mắt, nó quả thực không có chút khái niệm nào về tiền bạc.

Hệ thống phản đối: 【 Ngươi làm vậy là không được, ta muốn ngươi màn trời chiếu đất để hành hạ ngươi. Nếu là đi hưởng phúc thì đã không ra cho ngươi cái đề khó này. 】

Cố Tri Cảnh đáp: "Ta rời biệt thự đến ở gầm cầu đã là màn trời chiếu đất lắm rồi."

Quá có lý.

Cả thành phố gầm cầu nào cũng như vậy, còn có thể làm sao? Địa điểm quy định trong nhiệm vụ đều ở thành phố này, lúc chúng bố trí nhiệm vụ chỉ nghĩ đến việc hại Cố Tri Cảnh, lại không ngờ cô lại chơi chiêu này.

Đến giờ, Cố Tri Cảnh thu dọn chăn mền, lều trại, đèn, thiết bị sưởi ấm, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi ra ngoài, đương nhiên, cũng không quên máy quay của mình.

Lúc xuống xe, cô đã kéo Dã Trì Mộ đi cùng, từng bước từng bước.

Hai người lén lút đi, đồ đạc cũng là Cố Tri Cảnh tự mua, không nói cho bất cứ ai, lòng tự trọng của cô cực kỳ cao, quả thực không thể vứt bỏ cái thể diện này.

Cố Tri Cảnh nói: "Không thể không thừa nhận, đây quả thực là một môn nghệ thuật."

Dã Trì Mộ cảm thấy cô đang cố gồng.

Cố Tri Cảnh chắc chắn cảm thấy mất mặt lắm.

"Đây là nghệ thuật." Cố Tri Cảnh nhấn mạnh.

Trước kia cô chưa bao giờ coi trọng những thứ nghệ thuật vớ vẩn mà cha mình làm, lãng phí thời gian, lãng phí sức lực, đi làm những chuyện không phải thân phận của mình nên làm, từ đó có thể nhận được cái gì chứ?

Trải nghiệm nỗi khổ của người khác, sau đó cảm thán về giá trị nhân sinh?

Thật khó hiểu, khổ đau vốn không có giá trị, không đáng để ca tụng, chỉ có người vượt qua khổ đau mới có thể thốt lên lời cảm thán, thốt lên sự may mắn.

Miệng thì nói đó là nghệ thuật, nhưng trong lòng cô thừa biết mình chỉ đang viện cớ.

Cố Tri Cảnh nhóm lửa bên cạnh, dựng lều của các nàng lên, tiếng lửa cháy lép bép vang lên.

Dã Trì Mộ ngồi xổm bên ánh lửa bập bùng, ngắm nhìn Cố Tri Cảnh rồi cất lời: "Cố Tri Cảnh, chị có thấy không, cảnh này dịu dàng hệt như trong phim ấy, thật là chữa lành tâm hồn."

Gương mặt nàng bị lửa hắt vào ửng hồng, đợi Cố Tri Cảnh nhìn sang, Dã Trì Mộ nghiêng đầu, mím môi cười, tay bị hơi nóng nướng đến ấm ran, vân tay trở nên khô ráo, nàng nhẹ nhàng xoa xoa hai tay.

"Còn giận sao?" Dã Trì Mộ hỏi.

Cố Tri Cảnh không nói gì, cô lấy chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn ra ngồi, đưa chân về phía đống lửa. Dưới gầm cầu lạnh lẽo, rất nhanh đã có thể nghe thấy tiếng cô nghiến răng.

Nhưng cô cũng chỉ mím chặt môi.

Ngoài những lúc trên giường nói vài lời tục tĩu, thì lúc bình thường Cố Tri Cảnh gần như không bao giờ chửi bậy, cô là một Alpha rất tao nhã, rất có khí chất, dù ở gầm cầu cũng phải dọn dẹp cho sạch sẽ.

Chỉ là cô đã quen sống gọn gàng, dù có dọn dẹp sạch sẽ đến đâu, trong lòng cô nhất định sẽ không thoải mái. Dã Trì Mộ xách chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh, bắt chuyện với cô.

"Đừng giận nữa mà." Dã Trì Mộ cầm một cành cây ném vào đống lửa.

Cố Tri Cảnh không đáp lại, cũng ném một cành cây vào lửa.

"Em thấy thế này rất tốt, rời xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, chúng ta cứ ở đây thư giãn một chút." Dã Trì Mộ nói: "Được ở bên chị thế này rất tốt, không có áp lực."

Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, Omega đang cầm một cành cây khều đống củi đang cháy rực, khuấy động lõi lửa bên trong, Cố Tri Cảnh nắm lấy ngón tay nàng.

"Chị cũng vui lên đi chứ." Dã Trì Mộ nói.

Trong đêm đông này cô không nhìn ra được sự chữa lành, nhưng Dã Trì Mộ lại chữa lành hơn tất thảy mọi thứ, sắc mặt Cố Tri Cảnh dịu đi một chút.

"Em muốn nướng đồ ăn." Dã Trì Mộ nói.

"Không thể ném thẳng vào được, khói này hăng lắm, có độc, lát nữa cho người mang ít than củi ăn quả tới."

"Chị có muốn ăn khoai lang không?" Dã Trì Mộ hỏi, nàng đi lấy hai củ khoai lang vùi vào trong lửa, nàng nói: "Ừm... hồi nhỏ em chỉ thích đào khoai lang vùi vào đất, nướng trộm ăn, ngọt lịm, sau này bị cha mẹ em ngửi thấy mùi, thế là bị đánh, em liền rửa sạch rồi ăn sống luôn. Ăn sống cũng rất ngọt."

Nàng cầm con dao nhỏ cắt một miếng đưa tới miệng Cố Tri Cảnh, cô cúi đầu cắn, vị cũng không tệ, dù có đang bực bội, lúc này cũng không còn tâm trạng nữa.

Ăn xong, đống lửa của các nàng đã tắt, Cố Tri Cảnh chui vào lều, bỗng nghe thấy tiếng "gâu" , âm thanh ngày càng gần, gầm gừ về phía lều của các nàng.

Lũ chó lang thang gần đó đã ngửi thấy mùi mà tìm đến.

Cố Tri Cảnh đi thẳng vào trong, vào đến nơi cô quay người lại, ngón tay vén rèm nhìn ra, con chó hoang lôi thôi lếch thếch, gầy trơ cả xương sườn, bộ xương chống đỡ thân thể, cũng không biết đã sống sót thế nào.

"Có cần thu dọn đồ vào không?" Dã Trì Mộ hỏi.

Cố Tri Cảnh lắc đầu, "Không cần, chó hoang ăn no sẽ đi thôi, đừng trêu chọc chúng. Loại chó này vì đồ ăn, cái gì cũng dám làm, không sợ chết."

Bởi vì đã quen ở biệt thự, nên ở nơi thế này lạnh buốt, gió từng đợt thổi qua lều, hai người sát lại gần nhau ngủ.

Dưới chân đặt một chiếc đèn nhỏ sạc điện, Cố Tri Cảnh chống đầu nghiêng người nhìn Dã Trì Mộ, nàng đang nghịch điện thoại.

Bên ngoài lều, chó hoang vẫn còn đang sủa.

Cố Tri Cảnh hỏi: "Em không nói cho người khác biết đấy chứ."

Dã Trì Mộ mím chặt môi, tiếp tục gõ chữ.

Cố Tri Cảnh nghiêm túc nói: "Chị thấy trải qua chuyện này, sau này sẽ rất có ích cho diễn xuất của em, chị thường thấy tin tức nói nghệ sĩ nào đó đi trải nghiệm, cảm nhận cuộc sống, diễn rất sống động, là một diễn viên thực lực."

"Phụt."

Cố Tri Cảnh: "..."

Dã Trì Mộ thu lại biểu cảm, đặt điện thoại lên ngực, nói: "Em không nói chuyện này ra ngoài đâu, dù sao cũng sắp đến Tết rồi, chỉ có chị Vi Vi hỏi em có kế hoạch gì không thôi."

"Emnói sao?"

"Em nói thật, bảo là đang đi trải nghiệm cuộc sống." Dã Trì Mộ nói.

"Trải nghiệm cuộc sống." Cố Tri Cảnh bật cười, vươn tay lấy điện thoại của nàng xem, Dã Trì Mộ che lại không cho, Cố Tri Cảnh nhất quyết muốn lấy, "Bình thường em cũng xem điện thoại của chị, để chị xem của em một chút."

Dã Trì Mộ giằng lấy, cô liền giơ cao, Dã Trì Mộ trực tiếp lật người đè lên người cô, Cố Tri Cảnh kêu lên một tiếng, "Em muốn đè bẹp dạ dày của chị à... chị mới ăn no xong."

Dã Trì Mộ trượt xuống khỏi người cô, kéo tay cô lại gối lên, Cố Tri Cảnh mở phần mềm xã giao của nàng, xem lịch sử trò chuyện của nàng với Bạch Thanh Vi.

"Em lại muốn nhận kịch bản mới à, không phải nói nghỉ ngơi ba bốn tháng sao?"

"Đúng vậy, bộ phim này hiện vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, khoảng tháng sáu tháng bảy, lúc trời nóng sẽ quay."

"Để chị xem nào." Cố Tri Cảnh bấm vào hình ảnh Bạch Thanh Vi gửi, Dã Trì Mộ đưa tay cản, nhưng không kịp.

"Chuyển thể từ đề tài hiện thực?" Cố Tri Cảnh nhìn thấy ảnh chụp màn hình Bạch Thanh Vi gửi cho nàng, cảnh sát chống ma túy chết thảm, mẹ bị ung thư, bạn gái vì không chịu nổi cú sốc đã uống thuốc tự tử.

"Có phải là ngược quá không, thật ra cũng không cần..."

Tiếng chó sủa bên ngoài lại vang lên hai tiếng, cắt ngang lời Cố Tri Cảnh, Dã Trì Mộ vươn tay lấy điện thoại, Cố Tri Cảnh vẫn không đưa cho nàng.

Dã Trì Mộ không còn cười đùa nữa, Cố Tri Cảnh cầm điện thoại của nàng tìm kiếm "em thích chị", tìm được không ít từ khóa, cơ bản đều liên quan đến cô.

"Em thích chị, chị có thích em không?" x169 tin

Nếu tìm từ "thích" thì còn nhiều hơn nữa.

Cố Tri Cảnh nghĩ: Mình thích nàng đến thế sao?

Cô rất tự tin nói: "Xem ra chị không có tình địch."

"Chỉ là người ta không dám nói thôi, chị hung dữ quá mà."

Nhìn khắp nơi, bây giờ ai còn dám tranh giành phụ nữ với Cố Tri Cảnh, có muốn phá sản không, có muốn cửa nát nhà tan không.

"... Ồ, vậy có ai từng ám chỉ với em chưa?" Cố Tri Cảnh nhẹ giọng hỏi nàng, Dã Trì Mộ hừ hừ, không nói cho cô biết, sợ cô ghen.

Dã Trì Mộ giật lại điện thoại của mình, không cho cô xem nữa, Cố Tri Cảnh đuổi theo, tay đặt lên eo nàng, hỏi: "Kịch bản này Bạch Thanh Vi nói sao?"

Dã Trì Mộ nói: "Đội ngũ sản xuất rất mạnh, lần này đạo diễn là Lục đạo, là bạn của Lương đạo, ông ấy có địa vị hơn Lương đạo một chút, Lương đạo thuộc trường phái mơ hồ, còn ông ấy thuộc trường phái chính thống quốc gia, bộ phim này là do chính phủ đặt hàng sản xuất."

Cố Tri Cảnh im lặng, trong lều lại trở nên yên tĩnh, tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, gió lạnh vẫn luôn gào thét, "Có thể không diễn không? Cái này ngược quá, chị lo em quay phim sẽ bị tổn thương."

Không phải ai cũng có thể diễn tốt đề tài này, thậm chí có thể nói, đề tài này cũng không dễ dàng mang ra nước ngoài, giành được giải thưởng gì, cô sợ Dã Trì Mộ khi diễn cảm xúc sẽ có chập chờn quá lớn.

Dã Trì Mộ không trả lời cô.

Cố Tri Cảnh thầm đếm trong lòng khoảng một trăm số, thở ra một hơi, "Được rồi, vậy em muốn quay thì cứ quay, chị sẽ luôn ở bên cạnh em, đến lúc em vào đoàn phim chị cũng sẽ theo em vào đoàn."

Dã Trì Mộ ừ một tiếng, nàng xoay người, trong gió lạnh nàng ôm lấy Cố Tri Cảnh, trong lòng cảm động, khẽ nói: "Không uổng công em ở cùng chị dưới gầm cầu."

"... Nếu em cảm động thì đừng nói những lời như vậy." Khiến cô cảm thấy rất mất mặt, chuyện đáng buồn nhất trong cuộc đời, "Đừng nói với người khác, chỉ có em biết chị biết thôi."

"Ừm ừm ừm." Dã Trì Mộ dụi vào lồng ngực cô, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt rơi xuống cằm cô, rồi lại bắt đầu cười Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh bất lực với nàng, lại ngủ tiếp.

··

Nhiệm vụ nên làm vẫn phải làm, Dã Trì Mộ trang điểm đơn giản cho Cố Tri Cảnh, cô cảm thấy trang điểm hay không cũng không quan trọng, trong tiểu thuyết cũng chỉ lướt qua một câu, ai biết được cảnh ăn xin là thế nào, cứ làm cho có là được.

Sự hy sinh của cô đã rất lớn rồi.

Dã Trì Mộ thấy rất buồn cười, cũng không thể mặc đồ hiệu đi ăn xin được, Dã Trì Mộ đợi cô chuẩn bị tâm lý kỹ càng, rồi lại đi kiểm tra đồ đạc của các nàng, hôm qua chó hoang không hề đến gần, chỉ ở bên ngoài sủa loạn.

"Có thể thương lượng với em một chuyện không?" Cố Tri Cảnh ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, hơi thở rất nặng.

"Ừm?" Dã Trì Mộ tò mò nhìn cô, "Chuyện gì? Chị nói đi."

"Chính là... nếu như bị người ta chụp được, đến lúc đó em cứ nói là em muốn quay phim, là chị đi cùng em để trải nghiệm cuộc sống." Cố Tri Cảnh nhỏ giọng, có lẽ là sợ người khác nghe thấy, cô cố ý ép giọng xuống rất thấp.

Dã Trì Mộ rất nghiêm túc lắng nghe lời cô nói, nhưng câu nói này đột ngột lọt vào tai, nàng cứ ngỡ cô đang nói đùa, nàng ngẩng đầu nhìn qua, Cố Tri Cảnh thế mà còn nghiêm túc hơn cả nàng.

"Ừm?" Cố Tri Cảnh còn tự nghĩ ra một lý do cho mình, "Chị làm vậy cũng là có nguyên nhân, em xem nếu chị đang ăn xin giữa đường bị người ta chụp được, đăng lên mạng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế công ty, hiện tại cổ phiếu công ty chúng ta đang tăng, nếu xảy ra chuyện sẽ giảm mạnh. Chị cũng nghi ngờ, bọn chúng đột nhiên giao cho chị nhiệm vụ này chính là có mục đích."

Dã Trì Mộ giơ tay lên che miệng, không ngừng ho khan để át đi tiếng cười của mình.

"Sao vậy?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Dã Trì Mộ vẫn không trả lời, cô lại bắt đầu sốt ruột, "Em đừng có cười mãi thế."

Dã Trì Mộ đúng là biết cách trêu người, Cố Tri Cảnh càng lo lắng về việc này, nàng lại càng không cho cô câu trả lời, càng muốn chọc ghẹo cô, "Vậy lát nữa chị đi ăn xin là mặc vest hay là thay một bộ đồ khác?"

Cố Tri Cảnh nghẹn lời một lúc, nói: "Chị vẫn chưa nghĩ xong."

"Thế cha chị ngày trước ăn xin thế nào?" Dã Trì Mộ hỏi.

Lúc cha Cố Tri Cảnh đi ăn xin cô còn rất nhỏ, ấn tượng lớn nhất của cô về chuyện này là cô cầm chi phiếu đưa cho cha, rồi cha đuổi theo cô chạy cả một con phố. Cẩn thận hồi tưởng lại, lúc đó cha cô hình như mặc một chiếc áo khoác vá víu bằng những mảnh vải rách.

Thế nhưng, chưa đến hai năm sau, kiểu áo khoác chắp vá đó lại bắt đầu thịnh hành.

Chuyện này Cố Tri Cảnh nhớ rất rõ, chiếc áo khoác trên người cha cô đều có giá hơn chục vạn, ở một khía cạnh nào đó cũng là dẫn đầu xu hướng thời đại.

"Vậy chị..." Cố Tri Cảnh thực sự không nói nên lời, cũng không thể nói mình mặc một bộ áo khoác rách đi được.

Thấy mặt cô sắp đỏ bừng, Dã Trì Mộ cuối cùng cũng không trêu cô nữa, nói: "Yên tâm đi, em nhất định sẽ giữ gìn lòng tự trọng của chị, lát nữa em trang điểm cho chị một chút, chị thay bộ quần áo khác rồi tìm một góc không có người ngồi xổm xuống, như vậy người khác cũng không nhận ra chị đâu."

Cố Tri Cảnh trong lòng có dự cảm, cô cảm thấy rất có thể, sẽ bị người ta nhận ra, nhiệm vụ này không đơn giản như trong tưởng tượng.

Dã Trì Mộ trang điểm lên mặt cô, Cố Tri Cảnh trang điểm xong căn bản không dám nhìn gương, quần áo ăn xin cũng là Dã Trì Mộ tìm tới, một chiếc áo khoác cũ mèm, Cố Tri Cảnh nhắm mắt mặc vào, cô không nói ra sự khó chịu, nhưng biểu cảm đã nói rõ tất cả, Dã Trì Mộ hôn lên môi cô một cái.

Hai người đều ăn mặc rách rưới, trông như một đôi vợ chồng gặp nạn.

Cố Tri Cảnh ừ một tiếng, lúc ra ngoài, Dã Trì Mộ đi trước mặt cô, cô đi theo sau, Dã Trì Mộ sợ cô đi lạc, liền dắt tay cô, Cố Tri Cảnh ấn xuống vai nàng, nói: "Đừng nhìn."

"Em thấy chị bây giờ trông đẹp lắm mà." Dã Trì Mộ cảm thấy cô hiện tại cũng rất có khí chất, khí chất của một Alpha chán chường, mê mang.

Có những người dù trang điểm thế nào, trông vẫn rất đẹp.

Tính cách của Cố Tri Cảnh đã ăn sâu vào cốt tủy, cô có thể cùng Dã Trì Mộ ra ngoài đã là cực hạn, ngồi thẳng xuống nền đất bẩn thỉu đúng là muốn lấy mạng cô, Cố Tri Cảnh nói có những người ăn mày cũng sẽ tìm chỗ sạch sẽ, nên chỗ cô chọn ngồi cũng rất sạch sẽ.

Cố Tri Cảnh tìm một chỗ ngồi xuống, trên đường người qua lại thật nhiều, cô cúi đầu, người đi đi lại lại, cũng không có ai nhìn thấy cô.

Xã hội ngày nay, nếu không phải người có vấn đề về trí tuệ, tàn tật, thì người bình thường rất ít khi tùy tiện ban phát lòng thương hại cho những người có tay có chân thế này.

Trước mặt hai người đều đặt một cái bát vỡ, Cố Tri Cảnh suốt cả quá trình đều cúi đầu, không muốn nói một câu nào, rất buồn bực.

Dã Trì Mộ lại có vẻ chuyên nghiệp hơn cô, nàng xiêu vẹo dựa vào góc tường, tóc tai rối bời, có người đi qua, nàng liền đẩy cái bát của mình ra phía trước.

Có lẽ vì tướng mạo xinh đẹp, rất nhanh đã có người đến nói chuyện với nàng, còn đặc biệt chụp ảnh nàng, hỏi nàng vì sao lại ra đường ăn xin.

Dã Trì Mộ xin được đầy một bát tiền lẻ, nàng liếc nhìn Cố Tri Cảnh, nàng liền hiểu vì sao Cố Tri Cảnh lại ghét cha mình, bởi vì nghệ thuật không ra nghệ thuật, ăn mày không ra ăn mày, muốn làm ăn mày lại sợ mất mặt.

Dã Trì Mộ cầm cái bát vỡ tới, nàng đến xem Cố Tri Cảnh, bên trong bát của cô chẳng có gì cả.

"Chị sao thế?" Dã Trì Mộ hỏi cô.

Cố Tri Cảnh nói: "Số không."

Giọng cô phiền muộn, nói: "Chị đã đang ăn xin rất nghiêm túc rồi."

"Chị kiêu ngạo quá, sao có thể giống em được."

Cố Tri Cảnh còn chưa lên tiếng, Dã Trì Mộ đã lấy bát của cô, hướng về phía người đi đường nói: "Alpha của tôi không biết nói chuyện, trí lực có vấn đề." Nàng nghẹn ngào nói, cầm tay Cố Tri Cảnh, duỗi ra phía trước, "Cầu xin mọi người."

Người xung quanh nhìn hai người các nàng.

Cố Tri Cảnh cũng hơi mở to mắt, kinh ngạc nhìn nàng.

Không có ai đến cho tiền, Dã Trì Mộ cũng không quan tâm, lại trực tiếp quay về ngồi, nói: "Thế này cũng rất tốt mà, ngày nào đó chúng ta đấu thua, em sẽ dẫn chị đi ăn xin."

"Sao có thể thế được?" Cố Tri Cảnh nói.

Dã Trì Mộ che miệng cô, không cho cô nói chuyện: "Bây giờ chị cứ đóng vai người tàn tật đi, làm Alpha tàn tật của em."

"Đúng rồi, bác sĩ Hạ trước đó đưa cho chị đôi bông tai không phải có thiết lập tê liệt sao, chị bật thiết lập đó lên, nằm ở đây là được."

Cố Tri Cảnh không nói gì, cô nằm xuống.

Cũng không hề kích hoạt thiết lập này.

Dã Trì Mộ rất nghiêm túc đóng vai một người ăn xin, Cố Tri Cảnh cũng nghiêm túc cảm nhận, cô cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa của việc làm những chuyện này.

Tìm một chút cảm thụ nghệ thuật.

Đa số những gì cô nghĩ đến là người cha ở thế giới ban đầu của mình.

Cô nghĩ cha mình nhất định không cảm nhận được nghệ thuật chân chính.

Mới được nửa giờ, đã có người đến bắt chuyện với Dã Trì Mộ, muốn lừa nàng đi, còn có người đi tới định đá Cố Tri Cảnh một cước.

Người ở tầng lớp dưới đáy, nhận được sự khinh miệt nhiều hơn lòng thương hại.

Thế sự muôn màu, tàn nhẫn lãnh huyết, đây là nghệ thuật sao?

Cố Tri Cảnh mấy lần định đứng dậy, đều bị Dã Trì Mộ lườm cho quay về.

Tiền đều là Dã Trì Mộ xin được, tiến độ của hệ thống rất nhanh đã hiện ra, hiện đã hoàn thành 50%.

Cố Tri Cảnh hỏi: 【 Không xin được tiền cũng tính sao? 】

Hệ thống: 【 Nguyên chủ mà xin được tiền thì cũng không đến nỗi phải đánh nhau với chó. 】

"Có lý..."

Cũng không còn sớm nữa, Dã Trì Mộ dọn dẹp một chút, Cố Tri Cảnh định đến nơi không người gọi xe, Dã Trì Mộ lại đi về phía trung tâm, nói: "Em đi mua đồ ăn."

"Hả?" Cố Tri Cảnh không hiểu ý nàng.

Dã Trì Mộ liền cầm bát đi về phía siêu thị, còn chưa vào đã bị chặn lại, nhan sắc cao đến đâu cũng phải đối mặt với hiện thực tàn khốc.

Nhân viên phục vụ không cho nàng vào, ánh mắt Dã Trì Mộ liền tối sầm lại, nhân viên phục vụ nhìn thấy gương mặt sầu khổ của Dã Trì Mộ, tay run rẩy chỉ, nói: "Cô muốn mua gì, tôi mua giúp cô."

"Bắp, khoai lang, khoai tây." Giọng Dã Trì Mộ rất thấp, cúi đầu nói, "Không cần cũng có thể cho tôi."

Nhân viên phục vụ buồn bực hừ một tiếng, có mấy phần đồng cảm, từ tay nàng nhận lấy tiền, mấy phút sau, đã mua đồ tốt cho các nàng, còn mua thêm rất nhiều bánh màn thầu, nói là tặng cho các nàng.

Dã Trì Mộ cúi đầu cảm ơn họ.

Nhân viên phục vụ nhìn sang Cố Tri Cảnh bên cạnh nàng, Cố Tri Cảnh đứng quá thẳng tắp, nhân viên phục vụ nghi ngờ nhíu mày, Cố Tri Cảnh mấp máy môi, nghĩ đến thân phận Dã Trì Mộ đã dựng lên cho mình, cô đành im lặng.

Dã Trì Mộ chỉ chỉ vào đầu, "Ngốc."

"À, nếu các cô không đủ tiền, lần sau tối đến, đồ ăn sẽ được giảm giá." Nhân viên phục vụ nói, nhìn Dã Trì Mộ kéo Cố Tri Cảnh từng bước rời đi, nói: "Cũng thật đáng thương, phải chăm sóc một Alpha ngốc như vậy, mùa đông này biết sống sao đây."

Cố Tri Cảnh không khỏi cảm khái, khó trách Dã Trì Mộ có thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, chỉ với cái khí chất này của nàng, cầm lên được, buông xuống được, ngã xuống, bò dậy, đứng lên quỳ xuống.

Nàng có thể diễn tốt nhân vật, có thể lừa dối cả thế giới.

Cố Tri Cảnh không làm được đến mức độ này, cô cũng biết, hôm nay mình không thể thật sự đi ăn xin, đi làm những việc này, là vì biết Dã Trì Mộ sẽ giúp mình, cô liền không nghiêm túc như vậy, đem lòng tự trọng của mình ra nói.

Dã Trì Mộ càng đi về phía trước, bị người phía sau va phải, Cố Tri Cảnh ôm lấy eo nàng, vì phải giả vờ không thể nói chuyện, nên cô chỉ có thể nhẹ nhàng cọ cọ.

"Còn rất cảm động." Người xung quanh thấy cảnh này đều nói như vậy.

Diễn xuất của Dã Trì Mộ bị cô ôm một cái làm gián đoạn, mặt nàng nóng bừng, kéo tay cô đi rất nhanh, các nàng từ thành phố đi ra ngoài, đi về vùng ngoại ô trở lại gầm cầu, đi xa, lọt vào tầm mắt là cây cầu già cỗi hơn và cỏ khô héo đầy đất.

Dã Trì Mộ tháo chiếc mũ trên đầu xuống, nàng quay sang Cố Tri Cảnh cười, cố ý nói: "Này, Cố Tri Cảnh, không có em thì chị biết làm sao đây."

Cố Tri Cảnh có chút cay mũi, nếu không có Dã Trì Mộ, nàng hoàn thành nhiệm vụ này sẽ muốn lấy mạng cô, cô nói: "Cảm ơn tiểu thư Dã Trì Mộ đã giúp chị chia sẻ khổ đau, không có gì quý giá, chỉ có thể lấy thân báo đáp."

Dã Trì Mộ quay đầu nhìn cô, miệng mấp máy, sau đó đưa tay búng trán cô.

Cố Tri Cảnh mặc đồ rách rưới, một chiếc áo khoác dài trên đó đầy lỗ, Cố Tri Cảnh không mấy thích đối mặt với nàng trong bộ dạng thảm hại này.

Ngày hôm nay Cố Tri Cảnh không cảm thấy có chút nghệ thuật nào, tư tưởng của cô quá cứng nhắc, cô chỉ cảm thấy xấu hổ, lừa dối lòng thương hại của người đi đường rất đáng xấu hổ.

Trở lại lều, Dã Trì Mộ nhẹ nhàng kéo khóa lều, sợi dây buộc ở cửa vẫn còn, Dã Trì Mộ cởi dây rồi đi vào, hai người thay quần áo ra.

Dã Trì Mộ mặc vào chiếc áo khoác ấm áp, Cố Tri Cảnh đi nhóm lửa than, Dã Trì Mộ ở bên cạnh đổ tiền trong bát vỡ ra đếm, thế mà có ba trăm đồng, nói: "Số tiền này đến lúc đó quyên góp đi."

Cố Tri Cảnh nói: "Đến lúc đó để công ty thành lập một vài trạm cứu trợ, chuyên giúp đỡ người tàn tật, chuẩn bị cho họ một ít đồ ăn, chỗ ở"

Chỉ khi trải nghiệm cảm giác của người tàn tật mới thực sự biết họ cần gì. Giọng điệu của Cố Tri Cảnh vẫn rất ngột ngạt, không vui.

"Ai nha, chị đừng quá khó chịu." Dã Trì Mộ an ủi cô, nói: "Em thấy chị có thiên phú biểu diễn đấy, hôm nay diễn đặc biệt tốt."

Nàng cười khen ngợi Cố Tri Cảnh, đôi mắt trong veo, trong mắt phản chiếu ánh lửa, thật sự khiến Cố Tri Cảnh cảm nhận được sự ấm áp.

Cố Tri Cảnh vui lên một chút, cô hỏi: "Hôm nay chị diễn thật sự đặc biệt tốt sao, chị từng nói với em về cha chị rồi phải không, trước kia nhìn thấy ông ấy cầm bát ăn xin, chị liền nghĩ, nếu đó là nghệ thuật, thì tiền tài cũng là một loại nghệ thuật, thật không thể hiểu nổi."

"Chị diễn đặc biệt tốt, đặc biệt giống." Dã Trì Mộ nói đặc biệt tốt.

Cố Tri Cảnh nhìn nàng, lặng yên, không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả nàng, Dã Trì Mộ ngồi bên đống lửa, nghiêm túc chuẩn bị những củ khoai lang nhỏ vừa vùi vào, nửa người bị ánh lửa chiếu đến đỏ rực.

Đợi đến khi chín, nàng dùng báo gói lại đưa cho cô.

"Nếm thử đi, mùi rất ngọt."

Cố Tri Cảnh còn chưa ăn, cô đưa tay véo véo mũi Dã Trì Mộ, nàng cúi đầu nghiêng cổ, "Có dính gì bẩn sao?"

Cố Tri Cảnh nói: "Chị đang thử xem có thể bắt được tiểu tinh linh trần gian không."

"A?" Dã Trì Mộ không hiểu ý cô, đợi đến khi ánh mắt Cố Tri Cảnh tuôn ra càng nhiều sự ấm áp, nàng hiểu, "Ừm."

Mỗi lần phát hiện vẻ đẹp của nàng, Cố Tri Cảnh đều muốn tức giận, đều muốn không cam lòng. Nhìn xem, Dã Trì Mộ xinh đẹp biết bao, ấm áp biết bao.

Những người kia căn bản không hiểu được vẻ đẹp của nàng.

Dã Trì Mộ áp những ngón tay nóng đỏ lên mặt, sau đó chậm rãi bóc vỏ khoai lang, ăn phần bên trong, Cố Tri Cảnh cúi đầu cắn một miếng.

Củ khoai lang dài hai người chia nhau ăn, giữa chừng Hạ Hoan Nhan gọi điện cho các nàng, hỏi các nàng khi nào tới, sao hai ngày nay đột nhiên không thấy bóng dáng đâu.

Cố Tri Cảnh nói: "Không có thời gian, bận đi ăn xin."

Hạ Hoan Nhan không hiểu: "Hả?"

Cố Tri Cảnh nói: "Đi cắm trại."

Hạ Hoan Nhan không hiểu, "Trời! bận rộn lại lạnh như vậy, cô ra ngoài cắm trại?"

Dã Trì Mộ lấy điện thoại qua, nói: "Cô ấy nói bậy bạ đấy, là thế này, chúng tôi ra ngoài làm chút chuyện, rất quan trọng, cô ấy ngại nói."

"Dọa tôi một phen, tôi còn đang nghĩ nếu cô ấy đi cắm trại, thì làm sao tôi đưa chip cho cô ấy?" Hạ Hoan Nhan thở phào nhẹ nhõm, nói: "Bên này tôi đã điều chỉnh xong, cũng đã thử nghiệm mấy lần, khi nào tôi đưa cho cô? Còn nữa, các cô phải tới đây, tôi còn phát hiện ra thứ khác, trong điện thoại nói không rõ ràng."

"Cô nói đại khái đi." Dã Trì Mộ nói: "Chúng tôi tối nay lái xe đến."

Hạ Hoan Nhan nói: "Tôi nghĩ ra một cách có thể tìm ra người chế tác ban đầu."

"Cô nói đi."

"Cái này tương đối phức tạp, trong điện thoại rất khó nói rõ, tôi chỉ nghĩ ra một cách, có chút nguy hiểm, vẫn chưa thử nghiệm. Nếu như tôi giữ lại quyền hạn của con chip hiện tại, tức là một cái cho người chế tạo ban đầu, một cái cho cô. Nhưng bên ngoài nó vẫn tuân theo người chế tạo ban đầu, thực tế nó chỉ nghe lời cô, cô nói xem, chúng ta có thể thông qua con chip để lừa dối người tạo ra cái này không, có lẽ chúng ta thông qua con chip có thể bắt được hắn. Hơn nữa, như vậy con chip sẽ trở thành thiết bị giám sát, chúng ta có thể giám sát ngược lại bọn họ."

Cố Tri Cảnh nướng cho Dã Trì Mộ rất nhiều thứ, bắp, còn có khoai tây nhỏ, cô không nói chuyện.

Bên cạnh Dã Trì Mộ cầm bắp ngẩn người, điểm này nàng không nghĩ tới, đúng vậy, thế này cũng được. Nàng nhìn về phía Cố Tri Cảnh, cô gật đầu.

"Cô cứ tiếp tục làm, làm thêm mấy cái nữa."

"Được, vậy các cô làm xong mau về."

Cố Tri Cảnh lại lấy một bắp ngô ra, Dã Trì Mộ cắn một miếng, ăn rất ngon.

Nàng phồng má phù phù thổi, Cố Tri Cảnh nói: "Hôm nay cảm ơn em."

Lũ chó lang thang gần đó lại tới, chúng thỉnh thoảng nhìn các nàng, Cố Tri Cảnh nhìn về phía bên đó.

Biểu cảm của hai người cũng bắt đầu nghiêm túc, lũ chó hoang bên ngoài đang cảnh giác nhìn chằm chằm các nàng, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng muốn xông tới cắn một miếng thịt.

"Đừng để ý đến chúng."

Dã Trì Mộ hỏi: "Chị từng nuôi động vật bao giờ chưa?"

Cố Tri Cảnh gật đầu, "Từng nuôi một con chó."

Dã Trì Mộ kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghe Cố Tri Cảnh nói qua.

Cố Tri Cảnh nói: "Cũng là một con chó lang thang, chị nhặt được trong một đêm mưa."

"Ừm?"

"Lúc đó trời mưa, tài xế lái xe đưa chị về, con chó đó nằm rạp trên đất co giật, chắc là xe phía trước không chú ý đã đụng phải nó. Chị bảo tài xế ôm nó lên xe đưa đến bệnh viện thú y. Lúc đó bệnh viện thú y nhìn ra chị nhặt chó lang thang, sợ chị đưa tới rồi chạy mất, nên bắt chị phải ở lại bệnh viện đợi, chị ở đó ngồi nửa giờ, chó con được băng bó, đeo nẹp, ở đó mấy ngày, bệnh viện muốn số điện thoại của chị, y tá mỗi ngày gửi tin nhắn báo cáo tình hình cho chị, thỉnh thoảng đi qua chị sẽ ghé thăm một lát. Dần dà, hai tháng trôi qua, chị đi đón con chó về, nó liền theo chị về nhà."

"Chân nó khỏi chưa?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Chưa, vẫn luôn đi cà nhắc, chân bị cán gãy."

"Có tên không?"

"Vẫn chưa đặt, mỗi ngày chị về nhà nó đều chạy tới, cũng chỉ nuôi được gần nửa tháng thôi."

Hỏi càng nhiều, càng có thể cảm nhận được những chi tiết trong cuộc sống của Cố Tri Cảnh, Dã Trì Mộ hỏi: "Nuôi chó, chị có cảm thấy nhàm chán không?"

"Chỉ có thể xem là một chút thay đổi trong sự nhàm chán thôi." Cố Tri Cảnh nói: "Có đôi khi sẽ nghĩ, nuôi chó là mệnh trung chú định, hay là một chút phá cục."

Dã Trì Mộ cùng Cố Tri Cảnh vào lều lấy đồ, dự định nhân lúc này nhanh chóng đi một chuyến đến chỗ Hạ Hoan Nhan.

Đi sớm về sớm, ngày mai còn phải tiếp tục ăn xin.

Khu vực gầm cầu rất yên tĩnh, chó hoang lang thang bên ngoài không ít, có lẽ là do đêm đông quá tĩnh lặng, nơi các nàng nhóm lửa, lại có mùi thơm nướng, luôn có thể nghe thấy những tiếng động lách tách.

Trong trong ngoài ngoài con chó này, cho người ta cảm giác đều không giống nhau.

Dã Trì Mộ khẽ nói: "Chị có phát hiện không, những con chó này, căn bản không thích sủa, chỉ là cảnh giác chúng ta, cũng không phải đến để giành ăn."

Cố Tri Cảnh gật đầu, nguyên chủ là vì giành ăn với một con chó hoang nên mới đánh nhau với nó.

Hai người thu dọn đồ đạc, khuyên tai của Cố Tri Cảnh được che giấu, Dã Trì Mộ từ trong túi lấy điện thoại ra cho cô xem.

"Không phải chị bảo em phát thức ăn cho chó lang thang gần đây sao."

"Ừm... sau đó thì sao?"

"Trạm cứu trợ em có lắp đặt camera giám sát, em phát hiện, có một số con chó đi qua trạm cứu trợ chưa bao giờ thèm nhìn thức ăn, có ăn cũng chỉ là cho có lệ."

Dã Trì Mộ lắp camera ở trạm cứu trợ, nàng liền tò mò, đánh nhau với chó, liệu chó có thể bị khống chế không.

Đi trên đường ăn xin, ở gầm cầu đều còn có thể, nhiệm vụ đơn giản.

Nhưng mà chó thì lại tương đối nguy hiểm.

Lạ lùng quá.

Lòng nghi ngờ của nàng vẫn luôn mãnh liệt.

Có lẽ là ký ức đã từng khuấy động nàng, nàng cũng không thể yên tâm để Cố Tri Cảnh đi làm nhiệm vụ này, nàng tuyệt đối không thể để Cố Tri Cảnh xảy ra chuyện.

"Rất có thể lần này chị sẽ bị chó hoang cắn chết, những con chó hoang đó chính là được sắp đặt mà đến." Sắc mặt Dã Trì Mộ lạnh xuống.

Tim Cố Tri Cảnh cũng theo đó mà thắt lại.

"Lúc ăn xin em cũng để ý." Dã Trì Mộ nói: "Gần chỗ chúng ta có mấy con chó hoang, nếu không phải đặc biệt để ý thì rất khó phát hiện."

"Chúng rất có thể là được sắp đặt đến, vẫn luôn giám sát chúng ta, sau đó tìm cơ hội giết chị."

Cố Tri Cảnh vân vê rèm lều, bên ngoài chó hoang vẫn còn, không chỉ một con.

Dã Trì Mộ là người có lòng nghi ngờ rất nặng, một khi có chút gì không phù hợp với suy luận, nàng liền sẽ giữ cảnh giác.

Cố Tri Cảnh vô duyên vô cớ đánh nhau với chó, hơn nữa còn phải đánh không thắng, đánh nhau nàng miễn cưỡng có thể hiểu, là để giành ăn với chó.

Nhưng yêu cầu cô phải đánh không thắng thì lại rất khó hiểu, ý đồ của nhiệm vụ này là gì?

Không muốn Cố Tri Cảnh ra tay phản kháng sao? Là muốn giết chết cô sao?

Khó mà làm được.

Chỉ có phần cô ra tay xử người khác mà thôi.

Nàng có thể ăn xin, có thể thảm hại không chịu nổi, nhưng người bức bách nàng cũng phải cân nhắc xem có năng lực đó không.

Nàng sẽ tìm bằng chứng, tìm ra điểm đột phá, biến nghịch cảnh thành cơ hội, phản sát.

Dã Trì Mộ nói: "Chúng ta trước mắt cứ án binh bất động, chờ cơ hội thích hợp đến lập tức bắt lấy, đưa đến phòng nghiên cứu của Hạ Hoan Nhan."

Dã Trì Mộ nói: "Lần này, chúng ta thử xem có thể trực tiếp bắt được chúng không. Còn về nhiệm vụ của chị, chị cứ đi tìm một con chó lang thang thật sự đánh một trận, thua là được."

Cố Tri Cảnh muốn nói có thể không thua không, Dã Trì Mộ đặt một ngón tay lên môi cô, ngữ khí nhẹ nhàng, trầm lạnh nói: "Lúc chúng săn giết Hạ Hoan Nhan cũng là lúc chúng ta dụ bắt chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com