Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 105

Hai người vội vã chạy về nhà, còn bị bảo vệ chặn lại giữa đường, không cho họ đi qua. Ngọn lửa quá lớn, khu vực lân cận đã bị giăng dây phong tỏa.

Cái lạnh mùa đông dường như bất lực trước ngọn lửa ngùn ngụt, khói đặc giăng kín cả bầu trời, trong không khí sặc sụa một mùi gay mũi.

Xe cấp cứu còn chưa tới, người hiếu kỳ đã vây kín cổng.

Bấm còi inh ỏi mấy lượt cũng không thể nào đuổi đám đông đi được.

"Bên kia là nhà của tôi, tôi không vào thì ai vào, tránh ra." Cố Tri Cảnh bước xuống xe, đẩy những người vây xem ra, đeo khẩu trang rồi kéo Dã Trì Mộ đi vào. Khói đặc cuồn cuộn hun người, khiến hai người ho sặc sụa.

Trước cửa, mấy người mặc áo blouse trắng đang đứng, tay cầm những vòi nước lấy từ khu vực lân cận phun vào căn nhà đang chìm trong biển lửa, nhưng hiệu quả quá đỗi nhỏ nhoi, chỉ có thể miễn cưỡng dập tắt ngọn lửa trên lan can.

Người vây xem đông nghịt, nhưng chẳng ai thấy bóng dáng của Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan đâu cả.

"Hạ Hoan Nhan đâu?" Dã Trì Mộ tiến lên tìm từng người, hỏi từng người, giọng nàng gấp gáp, đôi ngươi màu nâu trà in hằn sắc đỏ của những ngọn lửa đang điên cuồng nhảy múa. Hơi nóng đã xộc vào mũi nàng, bối rối, sợ hãi, dẫu cho địa điểm khác biệt, nhưng hình ảnh lại tương tự đến đau lòng.

Biến mất rồi, các cô ấy chết rồi.

"Không biết... lúc chúng tôi tới đã cháy rồi, bác sĩ Hạ còn gọi điện thoại cho chúng tôi, nói phát hiện ra gì đó bảo chúng tôi qua xem, sao đột nhiên..." người mặc áo blouse trắng hoảng hốt nói, "Lúc gọi điện thoại thì nghe được một tiếng 'bụp', gọi lại thì không ai bắt máy nữa."

"Lúc cô ấy gọi cho anh thì đang ở trong nhà sao?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Người mặc áo blouse trắng gật đầu, "Nói là có phát hiện mới bảo tôi mau chóng tới."

"Phát hiện gì."

Người mặc áo blouse trắng lắc đầu, không rõ.

Dã Trì Mộ hỏi: "Bác sĩ Giang đâu? Cô ấy sao rồi?"

Cổ họng người mặc áo blouse trắng nghẹn lại, một vị chua chát dâng lên, chặn ngay nơi ngực, nói: "Lúc hai người họ ở bên nhau, tôi còn nghe thấy Giang Vô Sương gọi bác sĩ Hạ một tiếng, hình như nói gì đó... nhưng tôi không nghe rõ. Vụ nổ xảy ra quá đột ngột. Chỉ là... những thiết bị đó, ngày nào chúng tôi cũng kiểm tra, sao có thể xảy ra sự cố được chứ? Thật sự quá kỳ lạ."

Lửa cháy quá dữ dội, các nàng đứng bên ngoài cũng cảm nhận được sức nóng, cơ thể mất nước, ngọn lửa tham lam bên trong dường như muốn cuốn cả các nàng vào cùng.

Dã Trì Mộ tiến về phía trước một bước, nháy mắt cửa lại vang lên một tiếng nổ lớn, lầu hai đã bị nổ không còn hình dáng, một viên đá nhỏ bay tới đập vào vai nàng.

Cố Tri Cảnh kéo nàng lùi lại, sợ sức công phá của vụ nổ làm nàng bị thương, cô lấy thân mình che chắn phía trước. Mắt Dã Trì Mộ đỏ hoe, khô khốc khó chịu, biểu cảm của nàng đau đớn tột cùng, nàng nắm chặt lấy cánh tay Cố Tri Cảnh.

"Tại sao lại thế này, tại sao chứ... Chúng ta đã làm nhiều như vậy, dựa vào cái gì mà phải chịu kết cục này?"

Cố Tri Cảnh trong lòng chua xót, cô ôm lấy Dã Trì Mộ. Nàng đã ôm hy vọng lớn lao, mỗi một bước đi đều là vui vẻ, nàng thậm chí còn nghĩ đến chuyện này kết thúc, các nàng sẽ đi ăn mừng một bữa tiệc lớn.

Cố Tri Cảnh ôm chặt lấy eo nàng, Dã Trì Mộ giãy giụa, nàng vô cùng không cam tâm, "Tài liệu... mọi thứ đều còn ở bên trong... Sớm biết vậy đã trực tiếp moi hệ thống của hắn ra, để hắn chết, đáng lẽ phải để hắn chết."

Dã Trì Mộ sụp đổ, gò má nàng hằn lên ánh lửa, bị chiếu đến đỏ bừng, "Bác sĩ Giang cũng ở bên trong, cô ấy cũng ở bên trong."

Giọng nàng nghẹn ngào.

Chẳng lẽ là vì có phát hiện mới nên mới muốn hại các nàng?

Dã Trì Mộ cắn chặt môi, nàng muốn xông vào, nhưng ngọn lửa quá hung dữ, Cố Tri Cảnh gắt gao giữ chặt nàng lại.

"Cứu hỏa đâu?" Giọng Cố Tri Cảnh cũng gấp gáp thêm mấy phần.

"Vẫn chưa tới, trên đường xảy ra chuyện, bên đó có tai nạn xe cộ, nghe nói xe khẩn cấp đều bị chặn lại, bệnh viện bên kia cũng xảy ra sự cố, đội cứu hỏa đã đến đó trước, hai đội đang trên đường chạy về đây."

Mấy người mặc áo blouse trắng bên cạnh cũng không kìm được mà bật khóc, tất cả thiết bị, dữ liệu nghiên cứu, mọi thứ đều ở bên trong, với ngọn lửa này thì cái gì cũng có thể bị thiêu rụi, tâm huyết hoàn toàn đổ sông đổ bể, mà họ lại chẳng làm được gì.

Ngọn lửa quá lớn, từ lúc các nàng chưa tới đã bắt đầu nổ, bắt đầu cháy, đợi đến khi cứu hỏa chạy đến, bên trong chỉ còn lại tro tàn, tất cả đều hóa thành hư không.

"Bác sĩ Giang! Bác sĩ Hạ!" Dã Trì Mộ gào vào bên trong, tất cả mọi người cùng nàng gào lên.

Không một tiếng đáp lại, ngọn lửa nóng rực cuộn theo gió cùng nhau cháy, khói đen ngút trời, trước đó còn xảy ra nổ tung, lầu hai đã sụp đổ, lầu ba nghiêng ngả sụp xuống, là muốn biến tất cả thành hư ảo sao?

Quá đau đớn.

Cố Tri Cảnh ôm eo nàng, kéo nàng trở lại, cô đưa tay che mắt Dã Trì Mộ, nàng mím chặt môi, nhưng vẫn không kiềm được mà run rẩy, có hận, có hối hận, có không cam lòng.

"Tránh ra." Cố Tri Cảnh ôm nàng đi ra ngoài, bị người vây xem chặn lại, cô nghiêm giọng gầm lên, "Tránh ra!"

Cảm xúc của Dã Trì Mộ vào lúc này sụp đổ hoàn toàn, đây là giấc mơ của nàng tái hiện sao. Nàng rất cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng đôi mắt đã bị hình ảnh làm cho tổn thương, nàng đối với mọi thứ đều rất bi quan.

Cố Tri Cảnh an ủi nàng, "Rất nhanh cứu hỏa sẽ tới thôi."

"Sẽ không, căn bản là không thể nào đến, mãi mãi là như vậy, chúng ta vĩnh viễn là người bị lãng quên, mãi mãi là thế, lần đó cũng vậy, em biết sẽ không có ai tới, rõ ràng âm thanh này lớn như vậy, ánh lửa sáng như vậy, tất cả mọi người vào thời khắc ấy đều trở thành người mù."

Cố Tri Cảnh gọi điện thoại, để người của công ty đi liên hệ, đường bộ không đi được, thì dùng trực thăng cứu, thế nào cũng phải cứu được người ra.

Dã Trì Mộ nhìn cô, đôi mắt ướt đẫm, "Em không biết có nên giữ hy vọng không, có lẽ nên đi một con đường đến cùng trời cuối đất."

Tay Cố Tri Cảnh dán lên gáy nàng nhẹ nhàng vuốt ve, ấn nàng vào ngực mình, chuyện xảy ra quá đột ngột, cô cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Cô dùng mặt mình áp vào mặt nàng, cố gắng an ủi cảm xúc của nàng.

Cô gọi điện thoại hỏi các vệ sĩ gần đó, muốn biết lúc nổ tung rốt cuộc là tình huống gì, hỏi họ có nhìn thấy không.

Họ cũng nói không rõ, vụ nổ quá đột ngột, lửa trực tiếp phun ra từ cửa, lầu hai sụp đổ ngay lập tức, mọi người theo bản năng bảo vệ bản thân.

Trận hỏa hoạn này vẫn luôn cháy, giữa chừng còn kèm theo những tiếng nổ.

Tựa như những cỗ máy bên trong đang phát nổ, tất cả đều là tâm huyết của họ.

Cứu hỏa cuối cùng cũng tới, nhưng những gì cần cháy đã cháy rụi, ngọn lửa bên ngoài đã tắt, bên trong cháy đến biến dạng hoàn toàn.

Rõ ràng là một căn biệt thự tinh xảo, ba tầng lầu, thiết kế đều là mời những bậc thầy danh tiếng, giờ đây cháy thành một đống hỗn độn.

Không cho bất cứ cơ hội cứu vãn nào.

Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn đã là rạng sáng hôm sau, sợ lại có đám cháy khác bùng lên, người ta lại phun nước thêm một lần nữa.

Dự báo tuyết sẽ rơi trong hai giờ, sau bốn giờ vẫn chưa rơi xuống.

Người của Cố Tri Cảnh muốn qua giúp tìm kiếm, bị cảnh sát ngăn lại, bảo là muốn giữ lại chứng cứ.

"Bây giờ còn chứng cứ gì, tìm người đi! Mau tìm người!" Các nhân viên nghiên cứu nói.

Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ ngồi trên băng ghế đối diện, không nói một lời, đợi đến khi đội cứu hỏa kết thúc, Cố Tri Cảnh ngồi bên cạnh không nhúc nhích, sức lực để nói chuyện cũng không còn.

Mệt mỏi.

Một sự mệt mỏi không nói nên lời.

"Lát nữa sẽ có người đến kiểm tra nguyên nhân vụ cháy, sau đó tìm người mất tích, các cô cũng tiếp tục gọi điện thoại đi, có lẽ họ đã đi ra ngoài rồi..."

"Anh để chúng tôi vào xem, bên trong còn có tài liệu." Có người khẩn khoản nói, "Dù chỉ còn lại một chút cũng được."

Không có câu trả lời, chỉ có sợi dây phong tỏa được kéo lên, ngăn tất cả mọi người ở bên ngoài, vụ nổ, ngọn lửa, đã phá hủy tất cả.

Dã Trì Mộ không nói gì, tay chống nửa gương mặt, mắt đã đỏ hoe, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào đống đổ nát, rõ ràng mọi thứ đều đã sắp xếp xong xuôi, "Thật ra, trước đây em cũng đã thử rất nhiều lần, sẽ mơ thấy, không phải một lần, em đã thử rất nhiều lần rồi."

Dã Trì Mộ nói, nước mắt từ kẽ tay nàng chảy ra, nàng hít một hơi thật sâu, "Trong mộng cô ấy không phải nói không chịu nổi sao, cũng là bởi vì lặp đi lặp lại, một lần rồi lại một lần trải qua những chuyện như vậy, cô ấy đã nhiều lần trải qua cái chết."

Ban đầu, Cố Tri Cảnh không muốn cứu Hạ Hoan Nhan cũng chính vì lý do này, việc phải gánh vác sinh tử của người khác không phải là một chuyện đơn giản hay nhẹ nhàng.

Cô định ôm Dã Trì Mộ một cái, để nàng thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng Dã Trì Mộ không để cô ôm, chỉ lặng lẽ khóc một hồi.

"Chị biết không, lần này... cô ấy còn chưa, còn chưa nói với em, 'Dã Trì Mộ, cầu xin cô, cầu xin cô che chở cho Giang Vô Sương'."

Chúng ta có phải đã làm sai không, không nên để Giang Vô Sương tham gia.

Có lẽ Giang Vô Sương đã có thể sống sót, người mà trước đây Hạ Hoan Nhan thích vẫn còn sống.

Câu nói phía sau nàng dừng lại, không nói nữa, Dã Trì Mộ gắt gao cắn môi, nàng sợ sẽ tạo thêm gánh nặng cho hai người.

Nàng không muốn gánh vác sinh tử của ai, rất nặng nề.

Nhưng dù khó khăn đến đâu các nàng cũng phải chống đỡ, tuyệt đối không thể rối loạn trận tuyến, không thể để những kẻ đó được như ý.

Dã Trì Mộ lau khô mồ hôi trên mặt, nàng ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời bị hun khói đến nỗi không biết có phải tuyết đang rơi không.

Thế giới này đặc biệt gian xảo, trận tuyết này lúc thì đến sớm, lúc thì đến muộn, như thể có người đang điều khiển, tìm đúng cơ hội mới rơi xuống một cách vừa vặn.

Nó không đột nhiên rơi xuống để dập tắt ngọn lửa đang cháy, mà sẽ cố tình làm chậm tốc độ cứu viện.

Nước mắt và mồ hôi trên mặt Dã Trì Mộ đã khô khốc.

Cố Tri Cảnh lại gọi hệ thống mấy lần, hệ thống đều không trả lời cô, lại một lần nữa im hơi lặng tiếng, mỗi lần xảy ra chuyện lớn nó đều biến mất như vậy, phải rất lâu sau mới đột nhiên xuất hiện trở lại.

Cố Tri Cảnh: 【 Cố ý trốn sao? 】

Hệ thống không có đáp lại.

Cố Tri Cảnh lạnh giọng hỏi: 【 Ngươi chết rồi à? 】

Hệ thống vẫn như cũ không có đáp lại.

Đoán chừng không phải cố ý trốn tránh cô, mà là vì nguyên nhân nào đó bị áp chế, là sợ cô từ hệ thống moi ra được lời gì sao?

Chủ yếu là lực lượng cứu viện đều được điều đến bệnh viện, bên đó có bệnh nhân, có người nhà đông hơn, nếu thật sự nổ ra vấn đề thì sẽ là một thảm họa lớn. Còn nơi này của các nàng, đa số vẫn là người Cố Tri Cảnh dùng tiền mời tới.

Tần Quang Huy bưng nước nóng tới, Cố Tri Cảnh uống một ngụm, đưa một chén khác cho Dã Trì Mộ, nàng không nhận. Cố Tri Cảnh mở lòng bàn tay nàng ra, đặt chén nước vào, "Uống một ngụm đi."

Dã Trì Mộ uống, cổ họng khô rát được làm dịu đi, nàng nói chuyện cũng có thể dễ chịu hơn nhiều, chỉ là bây giờ không biết phải nói gì.

Có những lúc phải đối mặt, dù khó chịu đến đâu cũng phải nhìn thấy kết quả.

Tần Quang Huy thấy trạng thái của Dã Trì Mộ không tốt, cũng không biết có nên báo cáo tình hình hay không, sau khi Cố Tri Cảnh gật đầu, anh ta thấp giọng nói bên tai Cố Tri Cảnh: "Là thế này, tình hình bên kia đã biết được, tòa nhà bệnh viện nổ tung, chết ba người, có bốn người bị thương nặng, hiện tại đều đang cấp cứu, trong đó bao gồm cả Quân Hoa Diệu."

"Hắn không chết được đâu..." Dã Trì Mộ nói.

"Ừm?" Hai người nhìn về phía nàng.

Dã Trì Mộ nói: "Cũng chỉ là làm màu một chút, cấp cứu cho hắn một lúc là có thể sống lại thôi, có lẽ hắn đã sớm biết sẽ xảy ra vụ nổ."

Là các nàng tính toán sai sao?

Mỗi một bước các nàng đều đi cẩn trọng, tỉ mỉ, thậm chí đã thay đổi cả hệ thống trong đầu Quân Hoa Diệu.

Chỉ là không ngờ phòng thí nghiệm lại nổ, bây giờ hệ thống điều khiển đầu óc Quân Hoa Diệu không có người quản, ngay cả máy móc cũng mất, đối với họ mà nói là một tổn thất nặng nề.

Những thứ sâu xa hơn, các nàng cũng không dám tưởng tượng.

Tần Quang Huy thấy trạng thái của hai người không tốt, khẽ nói: "Nơi này để tôi canh chừng, hai cô về nghỉ trước đi."

Cuộc cứu viện này từ lúc trời mới sẩm tối kéo dài đến bình minh.

Cố Tri Cảnh vốn muốn ở lại đây trông chừng, nhưng trạng thái của Dã Trì Mộ khiến cô vô cùng lo lắng, cô kéo Dã Trì Mộ đứng dậy, nàng không muốn động, cô liền dùng thêm chút sức.

Trong tiểu khu bị chặn lại không ít người, đều đang hướng vào trong thăm dò, chắc chắn còn lẫn rất nhiều phóng viên, xe không thể lái vào đây, Cố Tri Cảnh đeo khẩu trang cho nàng xong, lôi kéo nàng đi ra ngoài.

Tuyết trên trời rơi như đùa giỡn, có lúc một mảng lớn rơi vào lòng bàn tay rồi tan nhanh chóng, có lúc lại tĩnh lặng như chưa từng có tuyết rơi.

Tuyết đêm nay và ngọn lửa thiêu đốt kia đều là một cơn ác mộng.

Cố Tri Cảnh mở cửa xe, để nàng đi vào.

Dã Trì Mộ xoay người đi lên, ánh mắt vẫn luôn rơi trên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đen kịt, những tòa nhà cao tầng sừng sững, mỗi nhà đều cao vút được tô điểm bằng những ánh đèn neon.

Khói che lấp mặt trăng, tuyết phủ kín bầu trời.

Cố Tri Cảnh rất dùng sức nắm lấy tay nàng, hôn nàng.

"Vẫn còn hy vọng." Cố Tri Cảnh nói, nhưng hy vọng gì thì cô không nói rõ, phải giấu thật kỹ một chút, bây giờ nhất định phải cảnh giác.

Tin tức trên mạng đã bắt đầu lan truyền chóng mặt, truyền thông bắt đầu đưa tin về vụ nổ ở bệnh viện, cũng có người bắt đầu dò la thông tin về phía Cố Tri Cảnh.

Tình hình cụ thể ở biệt thự họ vẫn chưa rõ, họ đều dùng từ "nghi ngờ", nói là nghi ngờ đã có người tử vong, thân phận cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

Nhưng có tin tức ngầm không sợ chết bắt đầu nói bừa, nói người bị thương tử vong là hai bác sĩ. Tin này vừa đưa ra liền dấy lên nhiều suy đoán, bệnh viện nổ tung, biệt thự cũng bị san phẳng, bên này còn chết hai bác sĩ? Có phải là do con người gây ra không?

Cố Tri Cảnh cũng từng nghĩ đến việc che giấu tin tức này, nhưng hoàn toàn không thể che nổi. Ngọn lửa quá lớn, cả tòa nhà đều bị nổ sập, muốn ém nhẹm là điều bất khả thi.

Người qua lại đông đúc, vô số phóng viên và paparazzi trà trộn vào hiện trường, căn bản không thể ngăn cản nổi. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ để giới truyền thông bên ngoài dấy lên hoài nghi.

Cố Tri Cảnh lập tức gọi về công ty, dặn họ phải theo dõi sát từng động tĩnh trên mạng, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu lợi dụng tình hình để đục nước béo cò.

Điều quan trọng nhất là: trước đó chính cô đã trực tiếp đưa Hạ Hoan Nhan đi. Nếu nhà họ Quân trở mặt, cắn ngược lại một phát rằng cô bắt cóc người trước, sau đó lại sắp đặt cho nổ chết người thì cho dù cô có lý, cũng không thể giải thích rõ ràng được.

"Đến nhà họ Giang xem sao, tốt nhất đừng để mẹ cô ấy biết chuyện này." Cố Tri Cảnh nói.

Hôm nay bận rộn, điện thoại nhiều, Cố Tri Cảnh không tắt máy.

"Tại sao nhất định phải giết chết cả hai người họ? Cho nổ thiết bị cổng thời gian là được rồi mà." Dã Trì Mộ dù trải qua bao nhiêu lần, nàng vẫn không thể nào hiểu được, "Đó là hai mạng người đó."

Cố Tri Cảnh có thể cảm nhận được nàng đang run rẩy, nếu bây giờ hệ thống vẫn còn, có lẽ nó sẽ thông báo giá trị hắc hóa của phản diện lại tăng lên.

Ban đầu cô còn suy nghĩ, lúc Dã Trì Mộ cho nổ Moonlight, có phải là quá tàn bạo không, bây giờ cùng nàng trải qua tất cả, cô mới phát hiện, tàn bạo không phải là Dã Trì Mộ.

Nếu đã cùng đường mạt lộ, cô sẽ làm theo cách của Dã Trì Mộ, các nàng sẽ phá hủy tất cả thế giới này. Cô nắm lấy tay Dã Trì Mộ, đem tất cả hơi ấm truyền cho nàng, ngón tay Dã Trì Mộ luôn run rẩy.

Trở về nhà, Dã Trì Mộ vẫn đi lại rất bình thường, dù trên chân không còn chút sức lực, nàng cũng phải cố gắng duy trì cơ thể, để bản thân trấn tĩnh lại.

Dì giúp việc còn không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi các nàng có muốn ăn gì không. "Dì đi nấu ít cháo đi." Cố Tri Cảnh nói.

Dì nói được.

Dã Trì Mộ nằm trên ghế sofa, nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, một màu trắng tinh lọt vào mắt, kéo nàng từ bóng tối đen kịt, từ ngọn lửa đỏ rực trở về, nàng đưa tay lên phảng phất như có thể chạm tới trời, rồi lại chậm rãi thu tay lại.

Cố Tri Cảnh cầm điện thoại ra sân gọi điện, cô sắp xếp công việc cho thư ký, nói: "Cô nhớ kỹ phải trả đũa, một khi bên ngoài xảy ra chuyện gì, trực tiếp đổ cho nhà họ Quân, nói là họ vì để trốn khỏi nhà tù, không tiếc cho nổ cả bệnh viện và thậm chí là nhà của tôi."

Thư ký nói được.

Cố Tri Cảnh nói: "Nước bẩn gì cũng đổ lên người họ, còn nữa, nhất định phải giữ gìn thanh danh của Hạ Hoan Nhan, thấy tin tức nào liên quan đến thí nghiệm trên cơ thể người, thì lập tức làm rõ rằng cô ấy đang chữa bệnh, là nhà họ Quân đã hủy hoại cô ấy."

Thanh danh của cả hai nhà đều không tốt đẹp gì, nếu thật sự xảy ra chuyện, thì cư dân mạng sẽ không tin ai cả, cứ cho là ầm ĩ lên, Cố Tri Cảnh thủ đoạn gì cũng dùng được, luận bẩn thỉu bên kia chưa chắc đã bằng cô.

Bên Cố Tri Cảnh có thể sẽ có một chút ưu thế, vì mẹ của Giang Vô Sương đã từng gặp bọn họ, biết các nàng là bạn bè.

Cố Tri Cảnh liên tục gọi mấy cuộc điện thoại ra ngoài, cầm ly nước, thỉnh thoảng liếc nhìn Dã Trì Mộ, trạng thái của nàng rất không tốt, Cố Tri Cảnh không thể thấy được giá trị hắc hóa của nàng, cô sợ Dã Trì Mộ sẽ nghĩ quẩn.

Mọi việc đều đã sắp xếp xong, cô quay lại ngồi cùng Dã Trì Mộ, nàng lấy điện thoại ra, giơ lên trên gõ chữ.

Cố Tri Cảnh liếc mắt nhìn, nàng vẫn đang gửi tin nhắn cho Giang Vô Sương, mỗi một chữ đều gõ rất nghiêm túc, hỏi các nàng hiện tại trạng thái thế nào, có ra khỏi đó được không.

Nhưng không có hồi âm, ngược lại điện thoại của Cố Tri Cảnh lại vang lên, lần này là trợ lý của cô gọi tới, nói là không thấy ai ở nhà Giang Vô Sương, chỉ có mẹ của cô ấy.

"Tìm lại lần nữa đi, vạn nhất thì sao, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Cố Tri Cảnh đặc biệt lo lắng một điểm, đó là có một số người lại đột nhiên biến mất, giống như người đại diện trước đây của Dã Trì Mộ và những kẻ đã từng làm hại nàng, đột nhiên biến mất không dấu vết.

Hai người kia nếu không có việc gì hẳn sẽ tìm cách liên lạc với các nàng, nhưng bây giờ vẫn không có tin tức...

Cô vẫn luôn có một nghi ngờ, đó là có những người chỉ xuất hiện một hai lần, sau đó không còn bóng dáng, liệu hệ thống có thể trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của họ không.

Vấn đề hiện tại là tại sao Giang Vô Sương cũng xảy ra chuyện, theo lý thuyết, cô ấy đáng lẽ phải sống sót.

Tâm trạng của cả hai đều rất không ổn định, dì giúp việc làm cơm xong bưng qua, nhưng chẳng ai thấy đói.

"Hôm nay tuyết rơi, ăn chút đồ nóng cũng rất tốt, vừa hay xua đi hàn khí trên người." Dì nói.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bên ngoài đã dày hơn, dự báo lâu như vậy, thành phố này cuối cùng cũng đón trận tuyết đầu mùa.

Dã Trì Mộ đi lấy cháo, lòng bàn tay được hơi ấm từ đáy bát sưởi ấm, cầm lâu nóng quá nàng đổi sang tay kia, Bạch Thanh Vi gọi điện thoại cho nàng, đã thấy tin tức trên mạng, luôn cảm thấy có chút liên quan đến các nàng.

Dã Trì Mộ đặt bát lên bàn, cầm điện thoại không muốn nói lời nào, cũng không muốn nghe, nàng lại quay về nằm, cứ nằm như vậy, nhìn trần nhà màu trắng.

Bạch Thanh Vi gửi cho nàng mấy tin nhắn, ý là có mấy chương trình truyền hình cuối năm muốn mời nàng tham gia, hỏi nàng có muốn tham gia không.

Dã Trì Mộ tâm trạng không tốt, nhưng nàng không cho phép mình suy sụp, vì những chuyện này mà từ bỏ cơ hội của mình là không cần thiết, ngã xuống rồi sẽ đứng lên.

Dã Trì Mộ chống người ngồi dậy trả lời: 【 Chị giúp em chọn đi, chị thấy cái nào tốt thì đi cái đó. 】

Dã Trì Mộ gửi tin nhắn đi, Bạch Thanh Vi lại hỏi nàng gần đây thế nào, nàng đều trả lời là tốt, nói mình trạng thái không tồi.

Chuyện trên mạng, nàng một câu cũng không nói, rất trốn tránh.

"Ăn một chút gì đi, sau đó lên lầu ngủ." Cố Tri Cảnh cầm bát, từ từ ăn, cô lại đến đút cho Dã Trì Mộ, nàng miễn cưỡng có thể ăn một chút.

Lần này nước mắt không rơi như mưa. Cả hai người thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, ăn xong, Cố Tri Cảnh trực tiếp đi qua bế ngang nàng lên, từng bước đi lên lầu.

"Ngủ một giấc thật ngon, để chị nghĩ xem nên làm gì, không được thì chúng ta quay ngược thời gian có được không."

Dã Trì Mộ trong lòng vẫn còn hy vọng, nàng bây giờ vẫn nghĩ đến cảnh Giang Vô Sương ôm Hạ Hoan Nhan, họ vẫn luôn chạy, vẫn luôn chạy, chạy ra khỏi bệnh viện.

Nàng nắm lấy tay áo Cố Tri Cảnh, khàn giọng nói: "Có lẽ chờ một chút xem sao."

Cố Tri Cảnh đặt nàng ngồi ngay ngắn bên giường, cô hít thở, không dám dùng sức quá mạnh, cô cố gắng trấn an cảm xúc bị tổn thương của Dã Trì Mộ.

Cố Tri Cảnh đối với việc cứu Hạ Hoan Nhan, cô cũng không ôm hy vọng 1%, rõ ràng cô ấy đã chết rồi, có 1% khả năng không hoàn thành tâm thái, mặc dù vậy cô vẫn có chút khó chịu, cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích.

Cố Tri Cảnh đưa tay nhẹ vỗ vai Dã Trì Mộ, dỗ nàng ngủ, ánh mắt Dã Trì Mộ dán lên rèm cửa, tràn đầy hận ý, hận thế giới này và những kẻ ngăn cản nàng tiến về phía trước.

Nàng biết giấc ngủ này nhất định sẽ mơ thấy rất nhiều thứ, những ký ức đó sẽ như sóng biển vây quanh nàng, bao bọc nàng, sau đó đông cứng nàng chết trong trời băng đất tuyết này.

Giống như một con búp bê vải, bị người ta ép buộc bày ra các loại tư thế để nghênh đón, bảo nàng khóc thì nàng phải khóc, bảo nàng hư thì nàng phải hư, nhưng dựa vào cái gì chứ?

"Ngoan, ngủ đi em."

Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng vỗ về nàng, dỗ nàng ngủ.

Dã Trì Mộ nhắm mắt lại, không bao lâu nàng chậm rãi mở mắt ra, "Lần trước trải qua cảnh tượng như vậy, em đã lén lút leo lên tầng cao nhất của bệnh viện."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, em cứ nhìn chằm chằm Moonlight, cảm thấy rất chướng mắt, rất chướng mắt, một ngày nào đó em sẽ cho nổ tòa nhà đó, em muốn báo thù."

"Báo thù cho Hạ Hoan Nhan sao?" Cố Tri Cảnh hỏi.

Dã Trì Mộ là người rất độc lập, bên người chưa bao giờ có bạn bè, nàng nói: "Không phải, chỉ là thấy ngứa mắt."

Cố Tri Cảnh ừ một tiếng, cô biết Dã Trì Mộ ngạo kiều, miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng dạ mềm yếu, tay đặt lên eo nàng, cô cũng nằm xuống bên cạnh, nói: "Em có chị là được rồi, có người khác, chị còn hay ghen."

"Ừm." Dã Trì Mộ khẽ hừ, Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng vỗ eo nàng, dỗ Dã Trì Mộ ngủ, cô cũng đã lơ mơ ngủ được ba giờ.

Tỉnh lại, bị chuông điện thoại đánh thức.

Cố Tri Cảnh nháy mắt cầm lấy ấn tắt âm thanh, để không đánh thức Dã Trì Mộ.

··

Hai nơi xảy ra vụ nổ, cấp trên cũng rất coi trọng, lập tức cử người điều tra.

Tần Quang Huy gọi điện cho Cố Tri Cảnh, nói cảnh sát bảo cô đến cung cấp thông tin về người bị thương.

Cố Tri Cảnh lại từ nhà chạy tới, ngọn lửa đã tắt, chỉ là có vài nơi còn đang bốc khói đen, ngôi nhà bị nổ thành đống đổ nát, chỉ còn lại đầy đất gạch vỡ và củi cháy đen.

Cảnh sát hỏi cô, lúc nổ đang làm gì, Cố Tri Cảnh nghĩ một lúc rồi nói: "Đang trên đường thực hiện hoạt động nghệ thuật, đánh nhau với chó hoang."

"Cái gì?" Viên cảnh sát nhìn cô, ánh mắt như đang nói cô đùa cái gì vậy, chưa từng nghe thấy, Cố Tri Cảnh trong mắt hắn trở nên càng đáng nghi.

Cố Tri Cảnh đạm thanh trả lời: "Bạn gái tôi là nghệ sĩ, quay phim, muốn trải nghiệm thực tế."

"Bạn gái của cô đâu?"

"Bị kinh sợ, có chút bị cảm nên đang ở nhà."

Cảnh sát nói: "Đến lúc đó cũng gọi bạn gái cô đến tìm hiểu tình hình."

Cố Tri Cảnh chuẩn bị vào xem, bị cảnh sát ngăn lại, viên cảnh sát đưa tay chặn cô nói: "Đội giám định đã vào kiểm tra, hiện tại không thấy người, các cô có chắc hai người đó ở bên trong không?"

Cố Tri Cảnh nói: "Không thể xác định."

Ánh mắt viên cảnh sát rất hoài nghi, "Chúng tôi muốn đến nhà Giang Vô Sương xem sao."

Cố Tri Cảnh gật đầu, nói: "Cố gắng đừng kích động mẹ của bác sĩ Giang, tinh thần của mẹ cô ấy có chút vấn đề, chồng mất sớm, nhà bị chiếm rất lâu gần đây mới lấy lại được, quan hệ với con gái vừa mới khôi phục."

"Cô hiểu rõ thật đấy." Cảnh sát nói.

"Chúng tôi là bạn bè." Cố Tri Cảnh nói.

Cảnh sát bên này hỏi xong, Cố Tri Cảnh xa xa nhìn ngôi nhà bị nổ tan hoang, tâm trạng rất phức tạp, ngôi nhà mới sửa chữa xong, thật ra ban đầu cô định đợi Hạ Hoan Nhan làm xong việc, sẽ tặng ngôi nhà này cho cô ấy.

Một ngôi nhà thôi mà, đối với cô dễ như trở bàn tay.

Bây giờ nổ thành cái bộ dạng quỷ quái này, tay cô nắm chặt lại, hỏi ngược: "Vậy các anh có tìm thấy bác sĩ Giang và bác sĩ Hạ không, có thể xác định người ở bên trong không?"

Cảnh sát trả lời luôn luôn nửa vời, chỉ nói với cô là vẫn đang điều tra.

Cố Tri Cảnh hoàn hồn, lúc nhíu mày biểu cảm rất không kiên nhẫn, cảnh sát nói: "Cô có biểu cảm gì vậy, biết gì không?"

"Nhà của anh bị nổ thành ra thế này, anh sẽ có biểu cảm gì?" Cố Tri Cảnh hỏi ngược lại, "Bạn của anh ở trong phòng đột nhiên mất tích, anh lại bị cảnh sát đuổi theo hoài nghi, anh sẽ có biểu cảm gì? Thay vì ở đây hoài nghi tôi, không bằng đi hoài nghi bệnh viện bên kia, bệnh viện nổ tung dữ dội như vậy, người nào đó còn có thể sống sót, có phải là họ cố ý hành động không."

Giọng điệu Cố Tri Cảnh cũng không tốt, bị hoài nghi qua lại trong lòng cũng khó chịu, cô vốn định cho người của mình vào tìm một chút, xem có thứ gì sót lại không, đều bị cảnh sát ngăn lại.

Tần Quang Huy vẫn luôn ở bên này trông coi, Cố Tri Cảnh nói xong, anh ta thấp giọng hỏi: "Chúng ta phải làm sao? Hôm qua chúng ta tìm cả đêm, không thấy gì cả, máy móc đều bị thiêu nát."

Tần Quang Huy cả người đen như mực, bình thường anh ta cũng theo chạy ngược chạy xuôi, hai bác sĩ Giang và Hạ đột nhiên biến mất không thấy đâu, trong lòng anh ta cũng theo đó mà khó chịu, cũng sẽ lo lắng cho an nguy của hai cô bác sĩ.

"Để cảnh sát điều tra đi." Cố Tri Cảnh để tay vào trong túi áo khoác đen, cô lên xe, Tần Quang Huy chuẩn bị qua lái xe, anh ta chạy qua chạy lại một ngày mệt nhọc, cô nói: "Anh cũng đi nghỉ ngơi đi, đổi người khác lái."

Hôm qua cháy cả đêm, cứu hỏa cứu hỏa, gọi người gọi người, tất cả mọi người đều mệt mỏi, Cố Tri Cảnh không phải người bóc lột, nói xong bản thân lên xe nhắm mắt dưỡng thần, chờ tài xế mới tới, cô nói: "Đưa tôi đến nhà bác sĩ Giang."

Cố Tri Cảnh đi rất sớm, cảnh sát còn chưa tới, cửa sắt lớn trong sân đóng chặt, mẹ Giang Vô Sương đang ở trong sân hái rau, cúi đầu, tóc tết một bím, tóc đã hoa râm, động tác của bà rất chậm, làm gì cũng rất tỉ mỉ, bà không biết người bên ngoài tới, chỉ bận rộn với cuộc sống của mình.

Lúc cảnh sát tới, Cố Tri Cảnh bảo tài xế lái xe ra xa một chút để quan sát, để tránh cảnh sát kích thích mẹ Giang Vô Sương.

Cũng may các cảnh sát đến đều mặc thường phục, giả làm người nhà bệnh nhân đến hỏi Giang Vô Sương có về đêm qua không, giọng nói của mẹ Giang Vô Sương rất nhỏ, đều lắc đầu với họ.

Cảnh sát không hỏi ra chuyện, đứng một lúc rồi đi, bà Giang nói thêm một câu, bảo họ đi tìm Hạ Hoan Nhan, nói rằng Giang Vô Sương có thể ở cùng cô ấy.

Tim Cố Tri Cảnh thấy chát chúa, cô nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát, lúc này không biết nói gì, tuổi của mẹ Giang không cần gì cả, đối với bà con gái ở bên cạnh là điều tốt nhất.

Nếu thật sự là cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mẹ Giang chắc chắn rất khó chịu nổi, lời an ủi đối với bà rất yếu ớt. Nếu mẹ Giang cũng không tìm thấy Giang Vô Sương thì phải làm sao.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, Cố Tri Cảnh không thể không phỏng đoán, có phải thế giới cố ý giết cả Giang Vô Sương, cắt đứt sự trợ giúp sau này của Dã Trì Mộ, làm đảo lộn tất cả mọi thứ của nàng.

Cố Tri Cảnh đợi một lúc, nhìn mẹ Giang trở vào nhà. Cô gọi điện thoại cho thư ký, bảo họ liên hệ với bệnh viện, vạn nhất mẹ Giang gọi điện thoại hỏi, thì nói Giang Vô Sương đã ra ngoài.

Gió lạnh thổi mạnh, đi đi về về hai chuyến, tóc Cố Tri Cảnh bị thổi rối tung, cô thay giày rồi lên lầu, Dã Trì Mộ đắp chăn ngủ, người co lại bên mép giường, hơi thở rất nặng, mặt mày đều đỏ bừng. Cố Tri Cảnh sờ lên trán Dã Trì Mộ, nàng sốt rồi, trán nóng đến dọa người.

Cố Tri Cảnh nhanh chóng đi tìm nhiệt kế hồng ngoại, cầm lên trán nàng đo, thế mà sốt đến bốn mươi độ.

"Đừng sợ, đừng sợ." Cố Tri Cảnh ôm nàng dậy, bước nhanh ra ngoài, mắt Dã Trì Mộ đều đỏ ngầu, còn một chút lý trí, nói: "Đến bệnh viện Quân Hoa Diệu ở, đến đó, em muốn xem rốt cuộc là ai thua."

Dã Trì Mộ không tin mình sẽ thua, đã làm nhiều như vậy, sao có thể thua, Cố Tri Cảnh lên tiếng nói được, cô lại cho người đưa Dã Trì Mộ đến bệnh viện, bản thân ngồi phía sau ôm nàng, Dã Trì Mộ vẫn luôn nắm chặt lấy áo cô.

Cố Tri Cảnh đi nắm tay nàng, "Không sao đâu, chắc chắn sẽ không."

Hai người một đường đến bệnh viện, làm xét nghiệm, làm kiểm tra.

Đợi y tá tiêm cho Dã Trì Mộ xong, Cố Tri Cảnh ghé vào bên giường ngủ, chạy tới chạy lui, cô cũng đã sức cùng lực kiệt, mí mắt mệt mỏi rã rời, má áp lên ga giường trắng, cố hết sức để níu lấy đầu ngón tay nàng.

Người Dã Trì Mộ không có chút hơi ấm nào, nàng cầm chăn đắp cho Cố Tri Cảnh, cẩn thận dịch lại mép chăn, lại lo cô bị cảm lạnh, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy Cố Tri Cảnh gọi cô dậy, giọng Dã Trì Mộ khàn khàn nói: "em không sao, chị lên đây ngủ đi."

Cố Tri Cảnh ngước mắt, tròng mắt đỏ ngầu, "Sao vậy?"

Dã Trì Mộ chua xót đến muốn rơi lệ, người phụ nữ này đã cùng nàng chạy ngược chạy xuôi, chăm sóc nàng tỉ mỉ chu đáo. Dã Trì Mộ không cho phép mình trông quá yếu đuối, nói: "Là em, vừa mới có một giấc mộng, mơ thấy tuyến thể rất đau, có thể là mộng cảnh quá chân thực, ảnh hưởng đến thân thể, chị lên đây ngủ cùng em." Cố Tri Cảnh không động, nàng đổi cách khác, "Có chị ở đây em sẽ không sợ."

Cố Tri Cảnh leo lên giường, ôm Dã Trì Mộ ngủ, nói: "Chị ở đây, em muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không được kìm nén."

"Ừm, chị cũng ngủ đi." Dã Trì Mộ cầm tay cô, luôn cảm thấy quá lạnh, nhẹ giọng nói với cô, "Em bây giờ ngủ không được, chị đưa điện thoại cho em, em trực thay chị."

Hôm qua đã thức cả đêm, Dã Trì Mộ cùng cô đổi ca.

Cố Tri Cảnh che chở nàng quá mức, ngược lại sẽ tạo áp lực cho nàng, cô nói được.

"Chị nói có phải Hạ Hoan Nhan biết mình phải chết, nên cô ấy cũng đang cố gắng sống sót không?" Dã Trì Mộ hỏi, nàng hy vọng có khả năng này.

"Chúng ta trước đó cứu Cao Tiệp em không nhớ sao, lúc đó, bác sĩ Giang đã tham gia, có lẽ cô ấy đã chuẩn bị hai lớp bảo hiểm." Dã Trì Mộ khẽ nói, nàng lại không dám nói quá lớn, sợ bị ai đó nghe thấy.

Cố Tri Cảnh hiện tại không có suy nghĩ khác, chỉ đau lòng nàng, mấy ngày nay Dã Trì Mộ theo cô chạy khắp nơi, ở gầm cầu, đi ăn xin, trong lòng bây giờ áp lực lớn như vậy, Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan còn chết rồi, thực sự không đáng.

Cô luôn sợ Dã Trì Mộ sẽ làm chuyện gì đó rất điên cuồng.

Cố Tri Cảnh ôm nàng nói: "Được, trước mắt không nghĩ gì cả, dưỡng bệnh cho tốt."

"Chị đi ngủ đi, yên tâm." Dã Trì Mộ nở một nụ cười với cô, vì bị bệnh, trông có chút yếu ớt rất đáng thương, "Em sẽ không ngã xuống, vĩnh viễn sẽ không."

Nàng cũng rất dùng sức ôm Cố Tri Cảnh, Giang Vô Sương, Hạ Hoan Nhan rời đi, nỗi đau lớn nhất mà họ để lại cho nàng là sự khủng hoảng, nàng sợ Cố Tri Cảnh một ngày nào đó cũng sẽ bị cướp đi như vậy.

Cố Tri Cảnh nói được, rất đau lòng nàng, cô ngược lại hy vọng Dã Trì Mộ mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, những thứ khác đừng nghĩ gì cả.

Dã Trì Mộ vẫn luôn không từ bỏ, nàng vẫn luôn thử liên lạc với Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan, nhưng cảnh sát cũng đưa tin tới, các nàng sở dĩ không tìm thấy người, điện thoại gọi không thông, là vì điện thoại ở trong phòng thí nghiệm, hỏa hoạn và vụ nổ đã làm điện thoại nát bét, họ tìm thấy xác điện thoại. Đây cũng là ám chỉ với các nàng, có khả năng hai người họ đã bị nổ tung.

Tìm thêm mấy ngày nữa, có lẽ rất nhanh sẽ giống như trước đây phán định các nàng tử vong.

Hai người kia bị nổ không còn sót lại một mảnh xương.

Dã Trì Mộ nói, nàng không nghĩ ra, cũng không muốn thừa nhận.

Bởi vì nàng cảm thấy Giang Vô Sương không nên chết.

Điều này khiến Dã Trì Mộ rất khó chịu, nếu tất cả chuyện này là do thế giới cố ý, nàng thật sự sẽ hận, tha cho một người không được sao? Tàn nhẫn như vậy sao?

Mẹ của bác sĩ Giang phải làm sao?

Dã Trì Mộ không dám nghĩ.

Nếu hai người họ là giả chết, Dã Trì Mộ sẽ không trách cứ, nàng sẽ cảm thấy nước mắt của mình là đáng giá, nàng càng mong Giang Vô Sương hai người họ sẽ lừa dối mình một cách ngoạn mục, dùng cách của riêng mình để sống sót.

Nhà cửa, xe cộ, máy móc, tài liệu, đều có thể không cần.

Chỉ cần sống sót.

Hãy cứ lừa dối nàng một cách thống khoái đi.

Ngoài cửa sổ, tuyết bay đầy trời, nàng mong chờ Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan đứng giữa trời tuyết, những cơn gió thổi tóc họ, tuyết rơi trên vai họ, sau đó rạng rỡ nói với nàng: "Dã Trì Mộ, cô bị chúng tôi lừa rồi."

Dã Trì Mộ sẽ đáp lại họ, đúng vậy, tôi ngốc quá.

Nàng cứ chờ, cứ đợi, xem là ai đang trêu chọc ai.

Tất cả mọi người đều ở chung một bệnh viện, Dã Trì Mộ ngược lại muốn xem xem ai sẽ toi đời trước.

Dã Trì Mộ uống thuốc y tá đưa tới, sờ trán Cố Tri Cảnh, sợ cô cũng phát sốt, cũng may nhiệt độ cơ thể Cố Tri Cảnh bình thường. Dã Trì Mộ cầm điện thoại của Cố Tri Cảnh, dùng nó gọi Tần Quang Huy tới.

Dã Trì Mộ ngồi ở đầu giường, hạ giọng nói: "Anh không cần canh chừng biệt thự nữa, anh đi theo dõi Quân Hoa Diệu, xem hắn sống hay chết."

Nếu Hạ Hoan Nhan và Giang Vô Sương thật sự có chuyện gì bất trắc, nàng sẽ không ngừng quay lại, không ngừng quay lại, nhất định phải giết chết Quân Hoa Diệu.

Đêm yên tĩnh, điện thoại vẫn luôn lóe sáng, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng lóe lên, những bông tuyết trắng đang từng mảnh rơi xuống.

Tần Quang Huy làm người khéo léo, nghe ngóng tin tức rất nhanh, Quân Hoa Diệu vẫn còn trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình hình cũng không tốt lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đưa vào phòng hồi sức.

Dã Trì Mộ xuống giường, đêm đã khuya, bên dưới vẫn có rất nhiều người phấn khởi ngắm tuyết, mấy đứa trẻ chạy tới chạy lui trong sân, tiếng cười nói truyền vào phòng, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời.

Hôm nay thế giới, hệ thống, nhất định sẽ tìm cách để Quân Hoa Diệu nhảy nhót tưng bừng, để hắn nghịch gió lật bàn.

Dù sao nàng cũng là vai phản diện, mỗi lần nàng làm cho nam nữ chính sắp chết, họ luôn có một trăm cách để đứng trên đầu nàng diễu võ giương oai.

Nhưng nếu hai người kia sống sót, Quân Hoa Diệu tối nay chắc hẳn phải chết.

Bông tuyết trên trời rơi xuống, chạm vào đầu ngón tay Dã Trì Mộ đặt trên bệ cửa sổ rồi tan nhanh chóng, trận tuyết đầu mùa đến thật dữ dội, lúc rơi lúc ngừng, lúc ngừng lúc rơi, đứt quãng bao trùm cả thành phố.

Điều này giống hệt trong trí nhớ của nàng, khi đó nàng vẫn luôn nghĩ, tại sao Quân Hoa Diệu không chết đi.

Cược thêm một ván cuối cùng, xem rốt cuộc ai đang đùa giỡn với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com