CHƯƠNG 106
Những bông tuyết vẫn không ngừng rơi trên thành phố này, bay lả tả, mặt đất từ một lớp mỏng manh đã hóa thành một màu trắng xóa, tầm mắt nhìn đi đâu cũng bị tuyết trắng bao trùm.
Cả thành phố reo hò vì trận tuyết này, từ trẻ con, người lớn, cho đến cả lá cây và thân cây, đều dùng sự lay động của mình để chúc mừng.
"Tuyết rơi rồi, tuyết rơi lớn quá!"
Ai sẽ để ý thế giới này đã biến mất hai người chứ?
Sẽ không.
Dù cho cái chết của hai người họ có rầm rộ đến đâu, nhưng trong ký ức của tất cả mọi người, sự ra đi của các nàng lại lặng lẽ không một tiếng động. Chỉ đến khi nhớ lại mới đột nhiên kinh ngạc, rồi lại đột nhiên cảm thấy họ đáng bị tiếng xấu muôn đời.
Thế giới lăng nhục các nàng bằng một sự im lặng tàn nhẫn, bắt các nàng lắng nghe niềm vui mà tuyết mang lại, để dập tắt đi mọi bi thương.
Những người như các nàng không đáng có được thắng lợi.
Dã Trì Mộ nhìn xuống đám trẻ con đang nô đùa bên dưới, có một đứa trẻ cũng nhìn thấy nàng, nó nặn một quả cầu tuyết rồi ném về phía nàng.
Dã Trì Mộ ở tầng tám, quả cầu tuyết không bay lên tới nơi mà rơi thẳng xuống đầu một đứa trẻ khác, đứa bé oa oa khóc lớn, cha mẹ hai bên bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Dã Trì Mộ sực tỉnh giữa tiếng khóc, ngón tay khẽ lau khóe mắt, lúc này mới nhận ra mình cũng đã khổ sở bật khóc.
Trên mạng có người vẫn luôn phát trực tiếp cuộc nháo kịch này, các tay săn ảnh còn dùng drone quay lại căn biệt thự đã biến thành đống tro tàn, những vết cháy đen bỏng rát được phủ lên một màu trắng xóa, nhiệt độ không khí giảm nhanh khiến những phiến đá và đống gỗ tả tơi đông cứng lại, làm cho việc tìm kiếm chứng cứ vốn đã khó khăn lại càng thêm gian nan.
Dã Trì Mộ lướt qua một lượt, những cư dân mạng quá khích không muốn chờ đợi kết quả, liền bắt đầu chửi rủa Cố Tri Cảnh tham tài hại mạng, cũng có người mắng nhà họ Quân vì để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật mà không tiếc ra tay giết chết Hạ Hoan Nhan.
Hiện tại, cả phía Quân gia và Twilight đều chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Tất cả mọi người đều không biết toàn cảnh, nhưng đã tự cho là mình thấu hiểu bản chất sự việc, mặc định những phỏng đoán của bản thân chính là sự thật duy nhất.
Họ chửi rủa Cố Tri Cảnh như thế, chẳng bao lâu nữa, họ cũng sẽ quay lại chửi rủa Hạ Hoan Nhan, nói rằng Hạ Hoan Nhan chết là đáng đời, một nhà khoa học tồi tệ làm thí nghiệm trên người thì đáng chết.
Nghiền xương thành tro!
Trên mạng ồn ào náo nhiệt, thứ có thể khiến Dã Trì Mộ bình tĩnh lại, chính là cảnh tuyết đêm nay. Tất cả mọi người đều đang chụp ảnh trận tuyết này, Dã Trì Mộ bấm vào chủ đề hot search #trậntuyếtđầumùa# để xem.
Xem xong, Dã Trì Mộ ngồi xuống bên giường, thỉnh thoảng lại chỉnh lại chăn cho Cố Tri Cảnh.
Bất kể bên ngoài mưa gió thế nào, hai người cũng không thể để bản thân gục ngã. Cố Tri Cảnh ngủ một ngày, lúc dậy đầu óc vẫn còn mơ màng. Dã Trì Mộ đóng cửa sổ lại, sờ trán cô, nhiệt độ nóng ran, nàng vội đi lấy nhiệt kế hồng ngoại, lo lắng nói: "Có phải chị bị cảm rồi không, đi kiểm tra đi, gọi bác sĩ đến tiêm cho chị."
Cố Tri Cảnh chống khuỷu tay ngồi dậy, cô tựa vào đầu giường, tay đặt lên người Dã Trì Mộ trước, nhẹ nhàng xoa tóc nàng, nói: "Chị không sao, em mà khó chịu thì chị mới có chuyện đó."
"Em lo cho chị mà."
Dã Trì Mộ tiêm xong, cơn sốt đã hạ đi nhiều, nàng đi lấy áo khoác của Cố Tri Cảnh, giúp cô mặc vào, cài cúc áo cho cô, rồi nắm tay Cố Tri Cảnh đi làm kiểm tra. Cố Tri Cảnh cúi đầu nhìn nàng nắm tay mình, trên mu bàn tay của đồ ngốc Dã Trì Mộ này vẫn còn dán miếng băng gạc, hai người nắm tay nhau đi dọc hành lang bệnh viện.
Cố Tri Cảnh cũng bị cảm lạnh, trở về phòng nàng rót nước nóng cho cô.
"Uống nhanh lên." Dã Trì Mộ thúc giục cô.
Cố Tri Cảnh cầm ly nước uống, "Hung dữ thật đấy." Tay cô cũng đưa lên chạm vào trán Dã Trì Mộ, nói: "Sao trán em vẫn còn nóng thế?"
"Chị ngốc thật đấy." Dã Trì Mộ lật tay cô lại, nói: "Không phải chị vừa mới cầm ly nước nóng sao?"
"Vậy à..." Y tá đẩy cửa vào tiêm cho Cố Tri Cảnh, thấy cô đang ngẩn người nhìn lòng bàn tay mình, liền khẽ "chậc" một tiếng, còn tưởng cô ngốc thật. Y tá tìm mạch máu của cô, cầm kim tiêm đâm vào, Cố Tri Cảnh hơi nhíu mày, quay đầu không nhìn.
Y tá nói: "Hai vợ vợ các cô ăn ý thật đấy, người này nối tiếp người kia bị cảm, mùa đông đến rồi, nhất định phải chú ý giữ ấm, ăn nhiều đồ ấm bụng vào."
Cố Tri Cảnh nằm trên giường bệnh truyền nước, Dã Trì Mộ ngồi trên ghế nhìn cô, y tá nói gì nàng cũng gật đầu, người không biết còn tưởng nàng đã khỏi hẳn.
Y tá dặn dò xong rồi rời đi, Dã Trì Mộ hỏi: "Đói không?"
"Không có khẩu vị." Cố Tri Cảnh nói.
Họ đến vội vàng còn chưa mua đồ, bây giờ cả hai đều không thể ra ngoài hóng gió lạnh, Dã Trì Mộ gọi điện thoại bảo dì giúp việc làm chút đồ ăn thanh đạm, lại làm thêm canh và cháo mang tới.
Xong xuôi, hai người nhìn nhau. Dã Trì Mộ ngồi một lúc, Cố Tri Cảnh vén chăn lên, bảo nàng leo lên giường.
Dã Trì Mộ lắc đầu, nàng ngồi trên ghế quan sát Cố Tri Cảnh, người này vì nàng mà chạy ngược chạy xuôi, luôn muốn cứu vớt nàng, cũng sẽ bị bệnh. Ngũ quan của Cố Tri Cảnh rất tinh xảo, giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, dù hai người có đi ăn xin, cô cũng sẽ muốn duy trì hình tượng của mình, chỉ thích thể hiện ra mặt sạch sẽ gọn gàng.
Khí chất của cô lạnh lùng kiêu sa, bây giờ bị bệnh, trên mặt sẽ có chút hơi thở chán chường, mí mắt hơi rũ xuống, nhưng khi đối mặt với nàng, đôi mắt vẫn sẽ mang theo những đốm cười li ti.
Cố Tri Cảnh nói: "Em mà nhìn nữa, bình truyền nước sắp sôi lên rồi đấy."
"Hả?" Dã Trì Mộ không hiểu ý cô, chống cằm nhìn bình truyền nước đang sủi bọt, "Sao vậy?"
Cố Tri Cảnh nói: "Ánh mắt của em nóng bỏng quá."
"Vậy em không nhìn chị nữa." Dã Trì Mộ cởi chiếc áo khoác khoác hờ trên vai, nàng chui vào giường, nằm sấp trong chăn nhìn cô, rồi chậm rãi di chuyển lại gần, hai tay ôm lấy eo Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh muốn cười lại cười không nổi, lúc không nói chuyện cả hai đều mang vẻ mặt đau khổ, chưa đầy một lát đã bất đắc dĩ cười lên.
"Em có lạnh không?" Cố Tri Cảnh hỏi Dã Trì Mộ.
"Không lạnh." Dã Trì Mộ lắc đầu, nàng chui ra khỏi chăn, ngột ngạt quá, chân dán vào giường nhẹ nhàng đung đưa.
Dã Trì Mộ sờ tay Cố Tri Cảnh, cảm thấy tay cô hơi lạnh, nàng nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô, ngón tay lại hướng lên trên chọc chọc để lộ ra một khe hở, tránh đè lên kim tiêm trên mu bàn tay cô.
"Vẫn có chút kỳ quái." Dã Trì Mộ nói.
"Sao vậy?" Cố Tri Cảnh hỏi.
"Chuyện lần này ồn ào lớn như vậy, tình hình đều như thế, sao ba chị không gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình." Dã Trì Mộ nói.
Hỏa hoạn, vụ nổ, chuyện này đến cả tin tức nước ngoài cũng đưa tin, theo lý mà nói điện thoại đã gọi tới, nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa nhận được cuộc gọi thăm hỏi nào từ Cố Thế Xương, tin nhắn cũng không có.
Nhân viên công ty Cố Tri Cảnh đã gọi đến mấy lần, nói là muốn đến thăm Cố Tri Cảnh, đều bị Dã Trì Mộ từ chối.
"Ông ấy tới hay không cũng không quan trọng, tới rồi chị còn phải tốn thêm nước bọt giải thích cho ông ấy chuyện gì đã xảy ra, hiện tại muốn giải thích rõ ràng chuyện này cũng rất khó khăn." Cố Tri Cảnh nói.
Dã Trì Mộ nhẹ giọng nói: "Em chỉ lo có chuyện bất ngờ khác xảy ra."
Cố Tri Cảnh cúi đầu nhìn vào trong chăn, nói: "Cũng không cần cứ giơ mãi thế, buông ngón tay xuống đi, đừng để mỏi tay."
Dã Trì Mộ thu ngón tay lại, người giật giật, nhìn mu bàn tay cô, lòng nghi ngờ của nàng rất nặng, chỉ cần có một chút không hợp logic, nàng sẽ nghĩ liệu có chuyện gì xảy ra không, "Có phải chị biết gì không? Đừng giấu em chuyện gì cả... Rất nhiều chuyện có thể giải quyết bằng cách của người trưởng thành."
"Chính vì lo em dùng cách của người trưởng thành nên mới sợ." Cố Tri Cảnh nói, ngón tay luồn vào tóc nàng xoa xoa, kiểu tóc Dã Trì Mộ mới làm mấy ngày trước đã bị cô vò rối.
"Sắc mặt em vẫn kém lắm." Cố Tri Cảnh nói.
"Chị cũng vậy mà." Dã Trì Mộ cầm điện thoại, hướng camera về phía Cố Tri Cảnh, cho cô nhìn mặt mình, hai người cùng nhau soi, Cố Tri Cảnh bấm vào nút chụp, hai người chụp một tấm ảnh chung.
Tối nay, dì giúp việc trong nhà nấu cháo mang tới, thấy cả hai đều bị bệnh, thật lo lắng cứ luôn hỏi các nàng có muốn mời người giúp việc đến không, không được nữa thì bà có thể ở lại đây chăm sóc.
Dã Trì Mộ không để dì ở lại, hai người họ tự chăm sóc nhau là đủ rồi. Dã Trì Mộ đi lấy bình giữ nhiệt, dì nấu canh xương hầm, nàng cầm thìa uống một ngụm, rồi lại đi đút cho Cố Tri Cảnh, "Nào, há miệng ra."
Dì còn đang ngồi bên cạnh, Cố Tri Cảnh làm sao mà chịu được, thìa đã đưa tới tận miệng, cô chỉ có thể há miệng ra, ngậm lấy thìa nuốt xuống.
Dì ở bên cạnh cười, nói hai người tình cảm tốt.
Cố Tri Cảnh chỉ là tiêm một mũi, tay cô hoàn toàn có thể nhấc lên được, chỉ là Dã Trì Mộ muốn đút, cô liền chiều theo, hiện tại chỉ cần nàng vui là được.
"Nào, há miệng ra." Dã Trì Mộ cầm thìa nhẹ nhàng gõ vào bát.
Cố Tri Cảnh há miệng, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, ý là dì không có việc gì thì về trước đi, không cần cứ ở đây mãi. Dì ngồi bên cạnh nhìn mấy phút mới chịu đi.
Dã Trì Mộ đút cháo cho cô ăn, miệng còn lẩm bẩm.
"A, tiểu thư Cố Tri Cảnh, thật là ngoan quá đi."
"Nào, ăn thêm một muỗng nhỏ nữa."
"Ai nha, chị là bảo bối ngoan nhất em từng thấy."
"Hửm?" Cố Tri Cảnh nheo mắt, "Em vừa gọi chị là gì?"
"Bảo bối?" Dã Trì Mộ thăm dò nói, nói xong không nghe thấy tiếng cô đáp lại, có chút kinh ngạc nói: "Chị không thích em gọi chị như vậy à?"
Cố Tri Cảnh không lên tiếng, chỉ dùng ngón tay chỉ vào cái bát trong tay nàng, ý là mình còn muốn uống thêm một ngụm cháo nữa.
"Không phải chứ... Chị thật sự, thích à?" Dã Trì Mộ hỏi, như thể đã đào ra được sở thích nào đó, cứ phải hỏi cô mãi, cho đến khi cô trả lời mới thôi, "Chị trả lời đi rồi em cho chị ăn."
"Cũng không phải là có thích hay không, chỉ là cảm thấy đặc biệt mới lạ." Cố Tri Cảnh nói.
Từ trước đến nay chưa có ai gọi cô như vậy, nhưng mà, Cố Tri Cảnh thường xuyên nghe người khác gọi, cô đã nghe thấy ở đâu đó rất nhiều lần.
Mỗi lần nghe thấy, Cố Tri Cảnh đều cảm thấy có chút lúng túng, không thể nào hiểu được, bây giờ đột nhiên nghe thấy, ừm, cảm thấy cũng có một chút vui, đúng là vui, cô chỉ cảm thấy vui mà thôi.
Cố Tri Cảnh lặp lại lần nữa: "Là có một chút vui."
"Vậy nếu là vui..." Dã Trì Mộ vốn định nói, nếu là vui thì em sẽ không gọi chị như thế nữa. Nhưng nhìn biểu cảm của cô lúc này, lại giống như cảm thấy cách gọi ấy rất hay.
"Bảo bối?" Dã Trì Mộ cất tiếng gọi.
Cố Tri Cảnh bị nàng gọi đến mức cả người nóng lên, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nghiêm túc nói: "Thôi đi, chị là người đứng đắn, để người khác nghe thấy, lại tưởng chúng ta đang chơi trò tình thú kỳ quái gì đó."
Dã Trì Mộ nhìn chằm chằm cô, phát hiện tai Cố Tri Cảnh đỏ bừng, đoán chừng là do nhiều năm sống nghiêm túc chưa bao giờ nghe qua cách gọi này.
Dã Trì Mộ nín cười đút cháo cho cô, đợi cô ăn xong lại ghé vào tai cô không ngừng gọi bảo bối, làm cho Cố Tri Cảnh mặt đỏ như quả táo chín.
Cố Tri Cảnh bản thân cũng thấy buồn cười, không nhịn được cười theo hai tiếng, không cẩn thận bị cháo sặc, Dã Trì Mộ vội vàng cầm khăn giấy lau miệng cho cô.
Cố Tri Cảnh nhận lấy che miệng ho khan, "Cũng không cần cứ gọi mãi thế, ngón chân chị cũng bắt đầu bấu chặt vào ga giường rồi." "Ha ha ha ha." Dã Trì Mộ cười, "Trong lòng chị bây giờ đang rất ngọt ngào, chị đang rất vui có đúng không?"
Điều này quả thực đã nói trúng tim đen của cô, Cố Tri Cảnh miệng thì không cho nàng gọi như vậy, thực tế, cô cảm thấy rất có ý tứ, một bên xấu hổ một bên lại vui vẻ.
Buồn bực hai ngày, hai người cuối cùng cũng có được chút tiếng cười.
··
Hai người ở bệnh viện hai ngày, ăn uống đều do dì giúp việc mang đến.
Nhà họ Quân cũng ở bệnh viện này, các nàng hẳn cũng đã nhận được tin tức, nhưng hai bên vẫn luôn không chạm mặt.
Vì bị bệnh, hai người làm việc và nghỉ ngơi rất lộn xộn. Ban ngày truyền nước còn chưa xong, đã có người đến gõ cửa, là hai người đàn ông trung niên, một người trong đó tay kẹp một cái cặp, trông rất giống lãnh đạo.
Dã Trì Mộ xuống giường mở cửa, đứng ở cửa không mời người vào, nàng cảnh giác nhìn chằm chằm họ, đối phương tự giới thiệu họ là cảnh sát điều tra vụ án lần này, bây giờ đến để tìm hiểu tình hình vụ nổ, trước đó đã hỏi Cố Tri Cảnh một lần, hôm nay đặc biệt đến hỏi Dã Trì Mộ.
"Là thế này, chúng tôi đã đến công ty của các cô tìm hiểu, hình như tiểu thư Dã Trì Mộ không có nhận vai diễn nào là ăn mày, mấy ngày trước các cô rốt cuộc đã làm gì."
"Ăn xin chứ, còn có thể làm gì." Dã Trì Mộ rất thẳng thừng nói, ngón tay buông tay nắm cửa ra, "Chị ấy không tiện nói cho các anh biết, là chị ấy muốn sáng lập một tổ chức từ thiện giúp đỡ người tàn tật, nhưng lại không hiểu rõ họ cần gì, sợ người khác đút túi riêng, liền chuẩn bị tự mình đi tìm hiểu. Nhưng chị ấy cảm thấy như vậy sẽ làm tổn hại hình tượng, nên đã kéo tôi đi cùng, nói nếu như bị chụp được, sẽ bảo tôi nói là tôi đang trải nghiệm cuộc sống."
"Tổ chức từ thiện?" Đối phương không hiểu.
Dã Trì Mộ gật đầu, "Các anh có thể đến công ty điều tra, chị ấy đã lập một tổ chức từ thiện, mấy ngày trước chúng tôi còn báo cáo có người trên đường lừa bán phụ nữ Omega tàn tật, lúc đó người tiếp nhận vụ án của các anh còn nói sẽ xử lý, đã xử lý chưa?"
Đối phương không hiểu rõ gì cả, cứng rắn nói: "Chuyện này có đồng nghiệp khác điều tra."
"Vậy các anh tới làm gì?"
Cảnh sát nói: "Là như vậy, lúc cứu viện chúng tôi luôn nghe nói muốn cứu thiết bị của các cô, các cô đang làm thiết bị gì, là làm nghiên cứu gì? Không biết có thể gặp mặt những nhân viên nghiên cứu đó một lần không?"
Những nhân viên nghiên cứu đó Cố Tri Cảnh đều đã giấu đi, hiện tại không có ý định để họ ra mặt, Cố Tri Cảnh giữ họ lại còn có ích.
"Nhà họ Quân cung cấp thông tin cho các anh sao?" Cố Tri Cảnh hỏi lại.
Rất rõ ràng lời nói của họ, có một mức độ thiên vị nhất định, hai người bất thường chạy đi ăn xin, người lại chết ở nơi của các nàng, hai người họ có hiềm nghi lớn hơn, trong khi Quân Hoa Diệu bên kia vẫn luôn không thể động đậy.
"Hợp tác một chút, nhà họ Quân nói các cô trước đó còn bắt cóc Hạ Hoan Nhan, phải không?"
"Trước đó đã nói với các anh, chúng tôi là bạn bè, sao tôi có thể bắt cóc cô ấy được?" Cố Tri Cảnh nói, "Các anh có đi điều tra không, chúng tôi đã đến nhà họ Giang ăn cơm."
"Nhưng đó là trước khi bắt cóc, có phải là các cô nói chuyện gì đó không thỏa thuận được, nên cô đã nảy sinh ý đồ xấu." Cảnh sát nói: "Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát của chúng tôi, 70% các vụ bắt cóc là do người thân cận gây ra."
Cố Tri Cảnh lúc này mới phản ứng lại, tại sao hệ thống lại bày ra một màn như vậy, để cô giống như một tên hề đi ăn xin, bây giờ dù ai nhìn vào, cũng đều cảm thấy hành vi của các nàng quái dị, chỉ cần các nàng sụp đổ một bước, nói gì cũng là sai.
"Nghe nói, Quân Hoa Diệu chỉ còn một ca phẫu thuật, cô bắt người đi, không muốn để hắn sống, đúng không. Có phải là vì..."
"Hạ Hoan Nhan chết rồi, tôi cũng sẽ chết, cô ấy là bác sĩ cha tôi mời về cho tôi, tôi giành cô ấy là vì tôi cũng muốn sống." Cố Tri Cảnh nói, "Đương nhiên tôi cũng không muốn để Quân Hoa Diệu sống."
"Cho nên, cô đã lên kế hoạch cho vụ nổ ở bệnh viện." Đối phương câu nào câu nấy đều ép hỏi.
Tính tình trầm ổn của Cố Tri Cảnh nháy mắt bùng lên lửa giận, cô dựa vào đầu giường, ngước mắt nhìn viên cảnh sát, khí thế của đối phương quá mạnh.
Nói tiếp nữa cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
"Tôn trọng công việc của chúng tôi một chút, chúng tôi cũng chỉ muốn làm rõ tiền căn hậu quả." Đối phương cầm bút máy gõ nhẹ lên bàn.
Lúc này, Dã Trì Mộ bật cười một tiếng, mấy người đều nhìn về phía nàng, không hiểu tại sao nàng đột nhiên lại cười.
Dã Trì Mộ ngồi bên giường, người hơi ngửa ra sau, nàng nói: "Nếu chúng tôi muốn hắn chết, vậy tại sao không cho nổ chết hắn? Còn để hắn thoi thóp làm gì."
Viên cảnh sát nghẹn lời.
Dã Trì Mộ nói: "Các anh cũng buồn cười thật đấy, nếu là chúng tôi làm, tại sao tôi không cho nổ chết hắn luôn, bệnh viện chết ba người, chúng tôi lại buồn nôn đến mức để hắn sống sót sao? Chúng tôi ghê tởm ai chứ, các anh không biết động não à, hay là người khác nói gì các anh tin nấy? Quân Hoa Diệu tỉnh lại rồi sao, đã đầu độc các anh đến mức chỉ số IQ cũng giảm xuống rồi hả."
Sau khi Quân Hoa Diệu hôn mê, nhà họ Quân đưa video bắt cóc ra, bây giờ mọi mũi nhọn đều chĩa vào các nàng.
"Các anh đều xuống chức hết rồi sao?" Dã Trì Mộ chế giễu họ, "Hai chúng tôi ngày nào cũng đi ăn xin, ở gầm cầu, còn đánh nhau với chó hoang, lấy đâu ra thời gian đi đánh bom, cho nổ thì thôi đi, còn không phải là định vị bạo phá. Chúng tôi không những không cho nổ chết Quân Hoa Diệu, ngược lại còn cho nổ chết bác sĩ có thể cứu mạng mình?."
Hai người kia bị nàng nói cho đến mức mặt mũi mất sạch, tuy trong lòng có phần tin, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Nhỡ đâu vụ nổ thất bại thì sao? Nhỡ đâu tất cả chỉ là dàn dựng để đánh lạc hướng cảnh sát?
"Quân Hoa Diệu bây giờ không chết, cho nên..."
"Cho nên chờ hắn chết rồi hãy nghi ngờ chúng tôi được không? Mọi thứ đều phải có động cơ giết người, anh cứ nói xem tại sao tôi lại phải giết bác sĩ đó." Dã Trì Mộ hỏi ngược lại, nàng không muốn để lại vết nhơ cho mình, cũng không muốn bất cứ ai vu khống nàng.
Sau đó không còn gì để hỏi, hai người này dứt khoát không nói thêm lời nào, chỉ cảm thấy quá khó hiểu.
Cảnh sát cũng cảm thấy vô vị, thấy các nàng không hợp tác, chỉ có thể rời đi.
Trong phòng, biểu cảm của cả hai người đều rất nghiêm túc.
Quân Hoa Diệu có thể sử dụng hệ thống không?
Hệ thống đó đang nghe lệnh của ai?
Dã Trì Mộ gửi tin nhắn cho Tần Quang Huy hỏi tình hình, Tần Quang Huy nói Quân Hoa Diệu vẫn đang ở ICU, tình hình không có chuyển biến tốt, cũng chỉ là lúc tỉnh lúc nguy kịch.
Người nhà họ Quân tùy thời hành động, dường như cảm thấy con trai có thể tỉnh lại nên muốn gây chuyện.
Bạch Thanh Vi giữa chừng có đến một chuyến, xem trạng thái của Dã Trì Mộ thế nào. Trên mạng đang ồn ào, khoảng thời gian trước Cố Tri Cảnh lại nổi như cồn, bây giờ bất kể là người quen hay không quen cô cũng muốn kéo cô từ trên thần đàn xuống.
Điên cuồng bôi đen cô, tung tin đồn về cô.
Trạng thái của Dã Trì Mộ rất tốt, nàng ở lại bệnh viện là vì muốn quan sát Quân Hoa Diệu, xem bên này rốt cuộc có động tĩnh gì.
Vụ nổ lần này gây thương vong nghiêm trọng, mạng xã hội vẫn luôn theo dõi sát sao. Hơn một tuần trôi qua, ngày nào cũng có người đặt câu hỏi, trong đó được hỏi nhiều nhất là: Giang Vô Sương có phải đã gặp chuyện gì hay không. Giang Vô Sương là bác sĩ chuyên về tuyến thể rất nổi tiếng, trong giới cũng có danh tiếng tốt, rất nhiều người hâm mộ tự phát cầu phúc cho cô ấy.
Mọi người điên cuồng tag tài khoản của chính phủ, hy vọng có thể nhận được một câu trả lời chính thức. Ngay cả Vân Lộng Khê cũng nhờ cậy quan hệ để dò hỏi, muốn biết trong vụ nổ đó có liên quan đến Giang Vô Sương hay không.
Cảnh sát chịu áp lực phải ra một thông báo, nói rằng hai người quả thực đang mất tích, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.
Chẳng bao lâu sau, có người tự phát đến bệnh viện nơi Giang Vô Sương từng làm việc để dâng hoa trắng. Giang Vô Sương là một bác sĩ rất tốt, nhiều người vì sự ra đi của cô ấy mà đau buồn, cũng có không ít người bắt đầu trút giận lên Cố Tri Cảnh, mắng chửi cô thậm tệ.
Không có nguyên nhân, chỉ vì chết ở biệt thự nhà họ Cố, vậy thì nhà họ Cố có tội.
Vì sự việc lên men quá nhanh, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận các nàng đã chết. Chết không còn một mảnh xương.
Giang Vô Sương có danh tiếng, mọi người đối với Hạ Hoan Nhan lại không hiểu rõ, dù các nàng là bạn bè, nhưng có người thần thông quảng đại đã moi ra lịch sử đen của Hạ Hoan Nhan, nói cô ấy là một nhà khoa học điên cuồng chuyên làm thí nghiệm trên người.
Sau đó các loại nghi ngờ liền xuất hiện.
Đều đang hoài nghi có phải Hạ Hoan Nhan đã lấy Giang Vô Sương ra làm thí nghiệm.
Không khí trên mạng rất tồi tệ, Dã Trì Mộ về sau không xem nữa.
Bạch Thanh Vi mua vài thứ mang tới, những chuyện khác không nói nhiều, cô ấy cũng quen biết Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan, đã nói chuyện vài câu, nghe nói hai người xảy ra chuyện, tâm trạng Bạch Thanh Vi rất phức tạp, đau buồn tự nhiên không cần phải nói.
Bạch Thanh Vi có thể cảm nhận được sự kỳ lạ của hai người này, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại sợ bị người khác nghe lén, càng sợ làm tổn thương đến hai người họ, cuối cùng không nói nhiều, cô ấy đặt bánh mì, đồ ăn vặt xuống rồi ngồi một lúc liền đi.
Tần Linh Nguyệt cũng gọi điện thoại tới nói muốn đến thăm, các nàng từ chối, hiện tại cảnh sát cứ lảng vảng ở đây, ai đến cũng bị nghi ngờ, Tần Linh Nguyệt không cần thiết phải đến, đến lúc đó nhà họ Tần bị dính vào phiền phức không đáng.
Tiểu Thiền lén chạy tới mấy lần, mua cơm, mang đồ ăn ngon cho Dã Trì Mộ, cô nàng đa cảm, mấy lần nước mắt rơi xuống.
Như vậy, sự so sánh này lại càng khiến nhà họ Cố trở nên đáng ngờ. Hai người không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Cố Thế Xương đã nhận được tin tức từ một nơi nào khác, biết được Cố Tri Cảnh không phải là con gái ruột của ông, mà là một người xuyên không tới?
Theo lý mà nói, chuyện như vậy vốn không nên xảy ra.
Thế giới cũng không dám để cho Cố Thế Xương biết được chân tướng, nếu không, thế giới này sẽ không thể tiếp tục vận hành.
Nếu mọi người đều biết tới hiện tượng xuyên không, nhất định sẽ gây ra chấn động dữ dội trong giới học thuật.
Ai lại không muốn khám phá thế giới bên ngoài? Ai lại không từng ao ước được trở về quá khứ?
Cố Tri Cảnh đã đại khái đoán được nguyên nhân, chỉ là cô không biết có nên nói với Dã Trì Mộ hay không, chủ yếu là sợ nếu nói ra, Dã Trì Mộ sẽ quá mức lo lắng.
Cô day dứt mấy ngày liền. Nghĩ đến tình hình trước mắt đang dần trở nên nghiêm trọng, cô cảm thấy thông tin giữa hai người, tốt nhất nên được kết nối đầy đủ.
"Chị nghi ngờ phụ thân chị đã đi làm xét nghiệm DNA."
"Xét nghiệm DNA, ông ấy nghi ngờ chị không phải con gái của ông ấy?"
Cố Tri Cảnh gật đầu.
Bất kể Cố Thế Xương xuất phát từ tâm lý gì để đi làm xét nghiệm, Cố Tri Cảnh rất muốn biết kết quả, xem một chút cô và nguyên chủ rốt cuộc có quan hệ gì.
Nhà họ Cố không chủ động liên lạc với họ, các nàng cũng không chủ động liên lạc lại, nếu nhân cơ hội này đoạn tuyệt quan hệ, vậy sau này cũng sẽ không qua lại nữa.
Lần này đối với hai người họ mà nói là hoàn toàn ở thế yếu, thế giới muốn để các nàng chết, vậy nhất định sẽ nhân cơ hội này triệt để hạ gục họ.
Sau này chúng muốn ngược đãi Dã Trì Mộ thế nào, thì sẽ ngược đãi Dã Trì Mộ thế đó, thậm chí có thể chơi chết Cố Tri Cảnh, như vậy cô sẽ hoàn toàn không còn gì cả.
··
Tuyết rơi trời giá rét, cả hai đều bị cảm, chăm sóc lẫn nhau. Dã Trì Mộ ngoan ngoãn ăn hết cháo, cũng đút cho Cố Tri Cảnh no căng.
Tay nàng ở trong chăn sờ soạng hai cái, rồi lại gọi Cố Tri Cảnh qua. Cố Tri Cảnh chuẩn bị cúi đầu xem, thì lòng bàn tay đã được nhét vào một túi sưởi ấm.
Bất kể bên ngoài phong tuyết dữ dội thế nào, hai người dựa vào nhau chính là ấm áp, dù là thiên tai hay nhân họa, các nàng có thể cùng nhau giải quyết.
Dã Trì Mộ lấy quần áo tới, một chiếc áo lông thật dày, nói: "Lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo đi, em muốn ngắm tuyết."
"Đi."
Mấy ngày nay tuyết vẫn luôn rơi, hai người cơ bản không ra ngoài ngắm tuyết, thời gian dài như vậy cứ như đang trốn tránh ngày đông.
Dã Trì Mộ chỉ muốn xem cảm giác khi đi ra ngoài dưới trời tuyết này thế nào.
Hai người cùng xuống lầu, giữa chừng Cố Tri Cảnh nhận được tin tức, nói nhà họ Quân chuẩn bị mời ký giả đến, dường như đã xác định Quân Hoa Diệu lần này có thể sống sót, muốn làm một cuộc họp báo lớn, rất có thể sẽ lợi dụng cơ hội này để trả đũa.
Khi tuyết rơi, các nàng không ghét nó như vậy, cố ý đứng trong tuyết, hai người đều rất thích, cảm giác lạnh băng rơi trên người.
Dã Trì Mộ mặc một chiếc áo khoác dáng dài, nàng rất thích dùng đầu ngón tay chạm vào những bông tuyết, chúng vừa rơi vào đầu ngón tay đã tan ra.
Cố Tri Cảnh cố ý lừa nàng, nói: "Thế giới của chị không có tuyết rơi."
"Rơi cái gì?" Dã Trì Mộ nghi ngờ nhìn cô, Cố Tri Cảnh nói: "Mùa hè trên trời rơi lửa nhỏ, nóng chết người."
"Hả?" Dã Trì Mộ nghĩ nghĩ, vội nói: "Làm sao có thể chứ? Lửa rơi xuống là thiêu chết người rồi, bỏng còn không kịp bỏng."
"Vậy tuyết rơi cũng không có làm người ta chết cóng a." Cố Tri Cảnh nói.
"Cái này..." Dã Trì Mộ quả thật thông minh, không bị cô lừa, xoay người đối mặt với cô, "Lửa có thể làm bỏng thân thể, nhưng bông tuyết thì không, trừ phi là ở trong trời băng đất tuyết mà không mặc gì. Nơi của chị là địa ngục sao?"
Cố Tri Cảnh còn định lừa nàng một chút nữa, nói thế giới của cô có thể mặc đồ chống cháy, cẩn thận nghĩ lại đây đều là trò lừa trẻ con.
Dã Trì Mộ nhẹ giọng cười, "Chị coi em là đồ ngốc à."
Cố Tri Cảnh không trả lời.
Dã Trì Mộ lại nói: "Người ngốc không phải em, mà là chị."
Lý do vô cùng đơn giản, Dã Trì Mộ nghiêm túc nói: "Bởi vì chỉ có đồ ngốc mới hỏi ra loại vấn đề này, còn tưởng rằng người khác sẽ ngốc nghếch tin tưởng."
Cố Tri Cảnh khẽ "chậc" một tiếng, thấy cảm xúc của nàng tốt lên rất nhiều, cũng cười theo, cô dựa vào đình nghỉ mát của bệnh viện, thời tiết lạnh, xuống cũng không có mấy người, phần lớn là một đám trẻ con đang nặn cầu tuyết chơi.
"Đúng vậy, chị ngốc như vậy thì phải làm sao? Có thứ gì có thể bổ não không."
"Ăn nhiều cá, ăn nhiều óc chó."
Cố Tri Cảnh vừa đặt chân xuống đất, tuyết lạnh buốt đã làm ướt mũi chân cô, cô thu chân lại, tuyết trên mặt đất đã dày bằng một ngón tay cái.
Cố Tri Cảnh nắm chặt tay Dã Trì Mộ, đặt vào trong túi của mình, như vậy cả hai người đều trở nên ấm áp. Dã Trì Mộ không ngừng lảm nhảm, chê khăn choàng vướng víu, liền kéo khăn choàng xuống.
Nàng hít một hơi, thở ra một làn khói trắng.
Tay nàng từ trong túi lấy ra, xoa xoa hai cái rồi sờ lên mặt Cố Tri Cảnh.
"Tiểu Cố tổng." Tần Quang Huy rất nhanh chạy tới, hấp tấp, đến bên cạnh các nàng miệng mở rộng thở dốc.
Giữa mùa đông mà anh ta chạy đầu đầy mồ hôi, Tần Quang Huy đưa tay tùy ý lau hai cái, nói: "Tin tức mới nhận được. Quân Hoa Diệu hiện tại đã được đưa vào phòng cấp cứu, đã có thông báo bệnh tình nguy kịch, không biết có thể sống sót trở ra không."
Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh nhìn nhau, hiện tại không thể khẳng định hắn có thể chết hay không, thậm chí càng có khả năng sẽ nhân cơ hội lần này mà để Quân Hoa Diệu phục sinh ngay tại chỗ.
Tỷ lệ sống chết hiện tại là 50-50
Tần Quang Huy vui vẻ đến báo tin, còn tưởng hai người sẽ mừng rỡ, thấy sắc mặt các nàng đều ủ rũ, vội vàng nói: "Tôi thấy hắn chắc chắn không sống nổi đâu. Nghe nói thuốc đã sặc vào phổi, bây giờ lại nhiễm trùng, nếu thật sự có thể sống sót, vậy thì đúng là kỳ tích từ trên trời rơi xuống rồi. Người khác mà đen đủi đến thế, nếu là ông trời thì cũng phải thu hắn về."
Vấn đề là... hắn vốn chính là con cưng của ông trời.
Tuyết bay lả tả đã dừng, tất cả trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu.
Hai người nắm tay nhau thật chặt, lặng lẽ chờ đợi tin tức.
Các nàng buộc bản thân phải nghĩ theo hướng tốt.
Trước đó, Hạ Hoan Nhan đã lén lút đổi tên, ngay cả tên mới cũng không nói cho hai người biết. Nếu cô ấy thực sự chưa chết, vậy thì rõ ràng là đang lừa gạt tất cả mọi người, bao gồm cả hai kẻ phản diện là các nàng.
Có lẽ Hạ Hoan Nhan đã trốn thoát. Với kỹ thuật của cô ấy, có thể điều khiển hệ thống, như vậy chắc chắn cũng biết rõ lúc nào nên ngắt hệ thống.
Không có hệ thống hack hỗ trợ, Quân Hoa Diệu bị thương nặng như vậy, hệ thống không thể cứu, vậy thì theo đúng vận mệnh ban đầu, hắn đã phải chết.
Đó chính là mượn tay chính thế giới này để diệt trừ Quân Hoa Diệu.
Hạ Hoan Nhan đã triệt để lợi dụng thân phận là người tạo ra hệ thống để hoán đổi vai trò, trở thành "nam chính"
Sống sót bằng hệ thống của nam chính.
Nếu thế giới kia phát hiện ra điều này... liệu nó có thể quay ngược thời gian không?
Hy vọng Hạ Hoan Nhan có thể tận dụng được bug ấy.
"Quay lại." Cố Tri Cảnh nghiêng đầu, nhìn về phía Dã Trì Mộ.
Dã Trì Mộ chậm rãi hoàn hồn. Nàng biết Cố Tri Cảnh đang muốn nói gì, Hạ Hoan Nhan đã từng phân tích hệ thống và phát hiện ra nó có khả năng phân tích lòng người, vậy thì... cô ấy có biết hệ thống cũng có thể quay ngược thời gian không?
Nếu hai người kia đã lựa chọn bỏ trốn, vậy nhất định là còn có âm mưu.
Cố Tri Cảnh nhớ lại Hạ Hoan Nhan từng nói rằng cô ấy sẽ không từ thủ đoạn nào để sống sót. Như vậy, cô ấy có thể đã mang theo tất cả mà rời đi, cho nổ tung phòng thí nghiệm, khiến tất cả mọi người đều tưởng rằng mình đã chết, đồng thời mang đi chip hệ thống và kỹ thuật điều khiển hệ thống.
Đúng rồi...
Con chip lấy ra từ tim Quân Hoa Diệu, hiện giờ cũng nằm trong tay Hạ Hoan Nhan.
Điều kiện để Cố Tri Cảnh quay ngược thời gian nằm trên người Dã Trì Mộ, nếu Hạ Hoan Nhan cũng biết điều đó, thì liệu cô ấy có chuẩn bị sẵn phương án đối phó không?
Cô ấy trốn đi, mang theo tất cả.
Vậy người này sau này có còn xuất hiện không.
Cố Tri Cảnh còn phải đề phòng.
Cố Tri Cảnh biết mình không hiểu sâu về những nghiên cứu của Hạ Hoan Nhan. Mọi điều cô hiểu được đều là nhờ đối phương giải thích, miễn cưỡng mới lĩnh hội được một phần.
Nhưng cô lại bỏ sót một điểm rất quan trọng, Hạ Hoan Nhan từng có được hệ thống của Quân Hoa Diệu, nếu sau khi nghiên cứu, cô ấy nhận ra nơi mình đang sống là một thế giới tiểu thuyết thì sao?
Vấn đề là... Hạ Hoan Nhan rốt cuộc có thể trốn thoát khỏi đó hay không?
Theo lời nhân viên nghiên cứu, lúc tai nạn xảy ra, Hạ Hoan Nhan đang gọi điện thoại. Cô ấy còn nói mình phát hiện ra điều gì đó...
Phải chăng là phát hiện ra bản chất thế giới, rồi bị diệt khẩu?
Tần Quang Huy thấy sắc mặt hai người càng lúc càng tệ, thì chạy tới chạy lui không biết mệt, giống như một tiểu thái giám chuyên chạy chân cho các nàng.
Lúc thì hừng hực khí thế chạy vào, lúc lại vội vã lao ra, chân không chạm đất.
Dã Trì Mộ cũng rất muốn biết tình hình bên trong, chăm chú quan sát biểu cảm thay đổi trên mặt anh ta. Chỉ là Tần Quang Huy chạy quá nhanh, mệt đến mức thở không ra hơi, mãi cho đến khi anh ta đứng trước mặt hai người.
"Tình hình bên Quân Hoa Diệu thế nào rồi?"
"Vẫn đang trong phòng cấp cứu, nhưng giữa chừng bác sĩ có ra một lần, nói là có kỳ tích, nhịp tim rất bình thường, nhưng các chức năng khác của cơ thể có thể có dấu hiệu hoại tử." Tần Quang Huy nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ còn thiếu thắp hương bái Phật, để trời phật mau chóng thu Quân Hoa Diệu đi.
Cố Tri Cảnh cắn chặt môi dưới.
Nếu Quân Hoa Diệu chết, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, chỉ cần tìm được Hạ Hoan Nhan là được. Nhưng nếu hắn sống sót, cô buộc phải dùng đến hạ sách.
Dã Trì Mộ nắm lấy tay Cố Tri Cảnh.
Sự giằng co kéo dài không dứt.
Tần Quang Huy dù mệt cũng không chịu dừng, vẫn kiên trì chạy qua chạy lại. Tin tức anh ta truyền đạt chỉ xoay quanh vài điều: nhịp tim không có, rồi lại có; Quân Hoa Diệu sắp chết, rồi lại sống.
Tới tới lui lui, khiến hai người chẳng còn chút hy vọng nào nữa.
Cuối cùng, Tần Quang Huy hô to một tiếng, từ đại sảnh bệnh viện lao tới, gọi lớn: "Cố tổng! Vừa nhận được tin! Quân Hoa Diệu không cứu được nữa rồi! Hắn chết rồi!"
Cố Tri Cảnh siết chặt điện thoại, một lực cực mạnh khiến màn hình tối đen.
"Chết rồi!"
"Cố tổng, tiểu thư Dã Trì Mộ, tên khốn Quân Hoa Diệu chết rồi, không cứu được nữa, đáng lẽ ông trời phải thu hắn từ lâu, loại người như hắn sống để làm gì!"
Âm thanh chấn động đến tai, Cố Tri Cảnh vẫn không dám tin.
Dã Trì Mộ cũng vậy.
"Đúng đúng đúng! Tim hắn đập được một lúc thì ngừng hẳn, sau đó còn nổ tung! Không còn gì cả! Máu văng đầy phòng cấp cứu!"
Tần Quang Huy vừa nói vừa múa tay khoa chân, hai người chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh ta.
"Cố tổng, hay chúng ta đốt pháo ăn mừng đi?!"
"Xác định hắn thật sự chết chưa?" Cố Tri Cảnh hỏi.
"Chắc chắn! Bác sĩ đích thân xác nhận. Toàn thân hắn là máu, nghe nói tim đã nát bét. Lúc đẩy ra, tôi tận mắt nhìn thấy. Bây giờ đang chuẩn bị đưa xuống nhà xác rồi. Tiểu thư Dã Trì Mộ, sao mắt cô đỏ vậy? Bị gió thổi à?"
Trời đông giá rét, các nàng đều khoác áo thật dày. Cố Tri Cảnh mặc một chiếc áo lông màu đen.
Tuyết trắng phủ kín, khiến đêm đen cũng sáng như ban ngày. Các nàng cúi đầu là có thể thấy nhau, dáng vẻ của đối phương, hoàn hảo không một vết xước.
Dã Trì Mộ chớp mắt, hàng mi run rẩy.
Nàng nghiêng đầu nhìn đi, rồi lại quay về, lặp đi lặp lại vài lần.
Nếu Quân Hoa Diệu chết, thế giới này mất đi nam chính, nhất định sẽ cố gắng quay ngược thời gian để khôi phục lại vận mệnh.
Nhưng nếu như Hạ Hoan Nhan thành công tận dụng bug, vậy thì hôm nay sẽ trôi qua một cách bình thường.
Hai người nắm tay rất chặt, ánh mắt dõi về phía xa. Các nàng cũng không biết nên nhìn cái gì. Rất lâu sau, thành phố vẫn không có bất kỳ biến đổi nào.
Bệnh viện người đến người đi, phóng viên ra vào không ngớt. Lúc này còn lác đác vang lên vài tiếng khóc nức nở, dường như là vì Quân Hoa Diệu đã ra đi.
Lớp bùn đất dưới chân Cố Tri Cảnh cũng chẳng mềm, cô còn đá một phát xuống nền đất.
Nam chính chết rồi, thời gian vẫn không quay ngược lại.
Là phán định thành công rồi sao?
Là các nàng còn sống thật sự?
Đôi mắt vừa xót vừa đau nhói. Dã Trì Mộ đảo mắt một hồi, cuối cùng cúi đầu, giơ tay dụi mắt.
Thật sự...
Hai người kia đã sống sót.
Các nàng, cũng đã thành công, sống sót bằng cách của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com