Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 107

Quân Hoa Diệu chết rồi, thời gian lại không quay ngược, chuyện này thật kỳ lạ. Hai người đứng bên ngoài thật lâu, lòng canh cánh nỗi lo hắn đang dùng bẫy giả chết để lừa các nàng, dù sao đi nữa, phải tận mắt thấy mới là thật.

Tần Quang Huy hắt xì một cái thật mạnh, anh ta chạy ngược chạy xuôi, mồ hôi vã ra như tắm.

Cố Tri Cảnh nói: "Anh về nghỉ đi, tôi sẽ thưởng thêm cho anh, gần đây cũng nên nghỉ ngơi một chút."

"Cảm ơn Cố tổng!"

Cố Tri Cảnh rất hào phóng, mỗi lần thưởng đều là hàng vạn trở lên, thêm nửa năm một hai năm nữa là có thể mua được một căn nhà lớn, bây giờ xe của anh ta cũng đã đổi.

"Vậy Cố tổng, tiểu thư Dã Trì Mộ, hai người lên lầu đi, cảm giác tối nay lạnh thật." Tần Quang Huy xoa xoa cánh tay.

Các nàng ra ngoài lúc chập tối, vì tuyết rơi nên bây giờ trời tối bốn phía trông vẫn trắng xóa.

Dã Trì Mộ nhếch môi, răng cắn nhẹ môi dưới, "Tôi có đặt một cái bánh ngọt, nếu anh không vội về thì lát nữa có thể ăn chung."

Tần Quang Huy thèm một miếng bánh ngọt này, anh ta gật đầu. Các nàng ở dưới đứng rất lâu, cũng không biết nhà họ Quân nghĩ thế nào, mà lại gọi một đám phóng viên đến, bây giờ cả cõi mạng đều biết hắn đã chết, cửa khu nội trú bị chặn kín mít, hai người họ đứng ở sân sau nhìn.

"Kéo khăn choàng lên đi." Cố Tri Cảnh nói.

Dã Trì Mộ chỉnh lại quần áo, che đi nửa gương mặt.

Hai người đứng trong lương đình, mặt che kín mít nên cũng không có ai nhận ra. Khu nội trú có quá nhiều người, ảnh hưởng đến việc khám bệnh của các gia đình bình thường, rất nhiều người nhà bệnh nhân bắt đầu tỏ ra bất mãn.

Tin tức trên mạng lan truyền chóng mặt, cư dân mạng đều không tin, cảm thấy cái chết của Quân Hoa Diệu quá đột ngột, dường như tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận hắn sẽ không chết.

Ngay cả hot search cũng rất khác thường #QuânHoaDiệukhôngthểtửvong#

Dù loại người như hắn đã bị phong sát, vẫn còn một đám fan ở đó gào khóc, bọn họ còn đến tận nơi gọi Dã Trì Mộ là hung thủ giết người.

Dã Trì Mộ nhìn hot search cũng không tức giận, chỉ hận mình không phải người trực tiếp ra tay đâm hắn, như vậy nàng còn có thể thoải mái hơn một chút.

Bánh ngọt đến rồi, hai gương mặt quá dễ nhận diện này không tiện đi lấy, Tần Quang Huy bước nhanh chạy tới cầm.

Dã Trì Mộ mua một cái bánh 16 tấc, ba người chắc chắn ăn không hết. Cửa hàng còn tặng cả nến, nàng cắm nến lên bánh chuẩn bị đốt, gió lạnh trong sân lồng lộng, đốt mấy lần cũng không cháy.

Cuối cùng ba người ngồi xổm xuống che gió mới đốt được nến, trong lòng đều thầm ước nguyện, rồi ngồi trên ghế trong đình nghỉ mát ăn bánh ngọt xem trò hề của nhà họ Quân.

Gần đó có trẻ con nhìn, ba người cũng ăn không hết, dứt khoát chia ra một ít.

Dã Trì Mộ nhận ra một đứa trong số đó, hôm qua còn định ném cầu tuyết vào nàng.

Trở về còn lại hơn nửa, điện thoại của hai người cứ reo liên tục, Tần Linh Nguyệt, Bạch Thanh Vi còn có những đạo diễn không quen biết, đều hỏi Quân Hoa Diệu có thật đã chết rồi không, hay là truyền thông đang tung tin giả?

Lúc ăn bánh ngọt, Tần Quang Huy nói một câu khiến các nàng khắc sâu ấn tượng, anh ta nói: "Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao tôi lại mặc định từ sớm là hắn sẽ chết? Loại người đó, không chết thì thế giới này thật quá kỳ lạ, lửa lớn như vậy, hắn lại không thể động đậy, người khác chết rồi, mà hắn không chết."

Có lẽ là tiềm thức của thế giới đang áp chế mọi người, khiến mọi người kinh ngạc trước cái chết của hắn, còn những người mong hắn chết như họ thì không bị ảnh hưởng gì.

Các nàng đi tới cửa thì thấy người nhà họ Quân, họ đang chặn ở cửa ra vào, liếc mắt đã thấy chiếc bánh ngọt trên tay Dã Trì Mộ, lập tức không chịu nổi, chỉ vào mũi các nàng mà mắng.

"Chính là bọn mày, bọn mày đã hại chết nó!"

Lý Nguyên Văn chửi ầm lên.

Rất nhiều người kéo đến hóng chuyện, lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy: không phải gây sự với bác sĩ, mà lại chạy đến công kích hai bệnh nhân vô tội.

"Con trai bà chết thì liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi vẫn luôn ở trong bệnh viện, chẳng lẽ là chúng tôi tự tay bóp chết con bà chắc?" Dã Trì Mộ thẳng thắn đáp.

"Nếu không phải tại bọn mày chỉ bị cảm nhẹ thì ở đây làm gì lâu như vậy?"

"Lời này nghe thật nực cười. Chúng tôi ở bệnh viện bao lâu, bà cũng muốn quản à? Phóng viên là do chính bà gọi đến, bà muốn livestream cái chết của con trai mình như một hotgirl mạng, giờ lại quay ra đổ lỗi cho chúng tôi."

Dã Trì Mộ không nhịn được bật cười, vốn dĩ hôm nay là một ngày tốt lành nàng không định chấp nhặt với đám người này, nhưng nhà họ Quân cứ dai dẳng đeo bám, liên tục mắng mỏ. Một ảnh hậu từng danh giá, giờ lại hóa thành một mụ đàn bà chanh chua.

Dã Trì Mộ cố gắng nói chuyện phải trái với bà ta, nhưng bà ta không nghe lọt tai lấy nửa câu. Nàng liền cầm bánh ngọt đứng ở cửa, thản nhiên ăn, dù sao cũng đã có vệ sĩ chặn lại, bà ta không vào được. Dã Trì Mộ còn ngậm cả chiếc nĩa bánh trong miệng.

"Mày còn cười được à! Dã Trì Mộ, sao mày lại độc ác như vậy! Trước đây lúc Hoa Diệu còn sống đã nói, mày là một người rất độc ác, không ngờ... mày thật sự sẽ hại chết nó, mày thế mà thật sự cho nổ tòa nhà."

Vệ sĩ chuẩn bị phản bác, Dã Trì Mộ ngăn lại.

"Mày chột dạ rồi phải không?" Lý Nguyên Văn gào lên.

Dã Trì Mộ bật cười: "Không hề. Tôi chỉ đang thưởng thức biểu cảm của một người phụ nữ trung niên khi mất đi đứa con trai yêu quý mà thôi." Nàng còn cố ý dặn vệ sĩ đứng chắn, nhưng tuyệt đối không được che khuất mặt Lý Nguyên Văn.

Lý Nguyên Văn chưa từng phải chịu loại vũ nhục này, hai mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt, hận không thể xé nát Dã Trì Mộ ngay lập tức.

Từ dáng vẻ đáng thương, bà ta bỗng hóa dữ tợn.

Dã Trì Mộ chậm rãi nói: "Bà làm như thế là sai rồi. Phẫn nộ đã che mờ toàn bộ cảm xúc của bà. Bà đang mượn cái chết của con trai mình để gào thét với tôi, muốn mọi người cùng chửi rủa tôi, muốn dựa vào cái chết của con mình để một lần nữa trở lại đỉnh cao giới giải trí. Nhưng con trai bà chết, có liên quan gì đến tôi? Đừng tưởng con bà chết rồi là có thể tùy tiện hại người khác."

"Dã Trì Mộ! Đồ điên! Tao sẽ không tha cho mày!"

Dã Trì Mộ vẫn đứng bên trong, từng miếng từng miếng ăn bánh ngọt. Lý Nguyên Văn lúc đầu là vì đau lòng mà phẫn nộ, bây giờ thì không ai nói chắc được là đang vì điều gì nữa.

Dã Trì Mộ thở dài: "Tôi điên thật đấy. Nhưng ông trời đối xử với tôi rất tốt, đã mang con trai bà đi rồi. Hắn từng hại tôi đến mức đó, lại khiến bao người biến mất, giờ cuối cùng cũng chết rồi. Cảm tạ trời cao."

Nàng chắp tay, lẩm nhẩm vài câu như đang cầu nguyện, còn nói thêm: "Đến khi con trai bà hỏa táng, nhớ báo cho tôi biết một tiếng. Lúc đó tôi nhất định sẽ cảm tạ ông trời thật tử tế."

Lý Nguyên Văn suýt thì ngất, bị người ta kéo ra ngoài. Dã Trì Mộ thò đầu ra hỏi theo:

"Chết thật chưa? Con trai bà thật sự chết rồi à, hay lại giả chết để câu chút lưu lượng?"

Thứ duy nhất khiến nàng lo lắng là Quân Hoa Diệu đang giả chết, cả cái nhà này đang dựng kịch bản.

Nhà họ Quân không ai đáp lại. Trong mắt họ, Dã Trì Mộ là một kẻ độc ác đến mức không thể tha thứ, ai nấy đều hận không thể lột da rút gân nàng.

Dã Trì Mộ chậc một tiếng, cảm thấy khá đáng tiếc. Đáng lẽ phải làm ầm lên hơn nữa để xác nhận hắn thực sự chết. Nếu đã chắc chắn, nàng sẽ lập tức lên Weibo nói bóng nói gió, sau đó chúc mừng một cách "chân thành".

Xử lý xong chuyện, Dã Trì Mộ quay về bàn bạc với Cố Tri Cảnh. Vẫn nên cử người theo dõi. Không tận mắt thấy Quân Hoa Diệu bị đẩy vào lò hỏa táng, thiêu thành tro, nàng vẫn cứ thấp thỏm lo rằng hắn sẽ sống lại.

Cố Tri Cảnh từ đầu đến cuối vẫn luôn lo lắng về chuyện thời gian có thể quay ngược.

Hạ Hoan Nhan đã trói buộc thành công hệ thống của nam chính sao?

Có thể là Hạ Hoan Nhan đã làm gì đó, khiến cho thế giới dù có muốn quay ngược cũng vô ích, hay là nói, thế giới cũng không biết Quân Hoa Diệu đã chết?

Cố Tri Cảnh đưa ra một phỏng đoán.

Chỉ là không gặp được Hạ Hoan Nhan, rất nhiều chuyện vẫn chưa thể nói chắc.

Nghĩ vậy, Cố Tri Cảnh gọi điện thoại cho Tần Quang Huy, bảo anh ta đi tìm mấy ban nhạc biết nịnh hót.

"Muốn làm gì vậy ạ?"

"Tìm mấy người ở cửa bệnh viện thổi kèn, cứ thổi bài 《 Hôm nay là một ngày tốt lành 》, rồi lại tìm một đám người đến cửa nhà họ Quân rắc kẹo mừng."

"?"

Tần Quang Huy: Cố tổng của chúng ta không hổ là Cố tổng, thủ đoạn vẫn "đê tiện" như ngày nào, lần này không chừng làm cho nhà họ Quân tức đến chết mất.

"Đúng rồi." Cố Tri Cảnh lại gọi một tiếng.

Tần Quang Huy: "Đại tiểu thư còn thủ đoạn xấu xa nào chưa dùng không, cứ nói thẳng ra đi ạ."

Cố Tri Cảnh nói: "Anh đi điều tra lại nguyên nhân cái chết của Quân Hoa Diệu, kỹ càng một chút."

"Vâng."

··

Quân Hoa Diệu toi đời rồi, các nàng cũng không ở lại bệnh viện nữa.

Nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, lúc ra ngoài cũng rất xui, xe tang của nhà họ Quân cũng đến. Dã Trì Mộ thật sự tò mò, sợ hắn giả chết, đang học theo thủ đoạn của các nàng.

Nàng ngồi trong xe, mắt liếc ra ngoài, bị Cố Tri Cảnh kéo lại.

Cố Tri Cảnh che mắt nàng, nói: "Đừng nhìn, xui xẻo lắm."

Dã Trì Mộ ừ một tiếng, tay nhét vào túi, Cố Tri Cảnh lấy găng tay ra, nắm lấy cổ tay Dã Trì Mộ đeo vào, giữ ấm cho tay nàng.

Dã Trì Mộ cười, nàng cảm thấy mình đã giành được thắng lợi.

Trên đường đi cũng không yên bình, nhà họ Quân cho hai chiếc xe bám theo đuôi, nhưng họ không dám làm gì, Cố Tri Cảnh để máy quay trên xe, có thể quay lại toàn bộ hành tung của họ, có bản lĩnh thì cứ đâm vào.

Các nàng từ bệnh viện ra, dì giúp việc trong nhà còn có chút mê tín, đặt một chậu than ở cửa để hai người nhảy qua.

Nói là để tẩy đi xui xẻo.

Quân Hoa Diệu rõ ràng đã chết, nhà họ Quân đang lo liệu hậu sự cho hắn.

Tần Quang Huy làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tra được tin tức.

Toàn là chữ lít nha lít nhít, cái chết của Quân Hoa Diệu quá phức tạp, Cố Tri Cảnh tìm người có chuyên môn đọc cho cô nghe, phân tích ra kết quả.

Quân Hoa Diệu vốn hít phải lượng lớn khói, phổi bị nhiễm trùng, cộng thêm bỏng, cơ thể nhiễm trùng, người vẫn luôn trong trạng thái hôn mê. Trong lúc ở ICU, là dựa vào kỳ tích mà treo một mạng, sau đó làm phẫu thuật, tim hắn lúc đập lúc không, rất đột ngột kỳ tích không còn, trực tiếp ra đi, lúc dùng máy khử rung tim để phục hồi nhịp tim, trái tim đã nổ tung.

Hệ thống không giúp hắn, hắn chỉ có một con đường chết.

Xác định Quân Hoa Diệu thật sự đã ra đi, Twilight rất chân thành bày tỏ lời chia buồn, chân thành đến mức trong bài đăng chia buồn còn phát tám trăm tám mươi tám ngàn hồng bao.

Nháy mắt đã gây ra một trận chửi bới, Twilight lại xóa bài đăng và bày tỏ sự áy náy, nói không nên phát hồng bao vào lúc nghiêm túc như vậy, còn đặc biệt đến Quân gia xin lỗi.

Ai cũng thấy các nàng cố ý.

Nhưng trong màn này, người chửi các nàng rất ít, những dân mạng không nhận được tiền đều cảm thấy Quân Hoa Diệu chết là đáng đời, không ít người chạy sang chửi nhà họ Quân.

Twilight những thứ khác có thể không được, nhưng có một điểm nắm bắt rất chính xác, đó là mọi người đều rất thích tiền, một kẻ ác nhân như hắn chết hay không có liên quan gì đến chúng tôi, cái có liên quan là tám trăm tám mươi tám ngàn hồng bao đã không còn.

Tiền không có thì điên cuồng đào bới lịch sử đen của Quân Hoa Diệu, đều cho ra một kết luận: Loại người này chết là phải phát hồng bao!

Trên mạng sóng gió hết đợt này đến đợt khác.

Dã Trì Mộ thay một bộ quần áo, cùng Cố Tri Cảnh đến nơi biệt thự bị nổ tan hoang xem xét. Cũng đã gần hai tuần, mỗi lần đội giám định đến điều tra, chân trước vừa lật ra một mảng, không bao lâu đã bị tuyết phủ kín, việc điều tra khó khăn vô cùng, đến bây giờ vẫn chưa tìm được gì, nhiều nhất chỉ nói là do thiết bị bên trong phát nổ.

Không biết nguyên nhân gì, lúc nổ tung các thiết bị đều chồng chất ở cửa, chặn lối ra, nếu bên trong có người, muốn chạy chắc chắn không thoát được.

Mà khoảnh khắc phát nổ, lầu ba sụp xuống, trực tiếp đè sập cửa sổ lầu hai, bọn họ căn bản không có cách nào thoát ra.

Hoàn toàn là một không gian bịt kín.

Hai người ở bên trong nhìn hồi lâu, không tìm được gì, nghĩ nghĩ lại đi sang căn biệt thự gần đó xem, nghĩ rằng nếu hai người họ còn sống sẽ để lại thông tin gì đó, các nàng tìm rất lâu, không tìm được gì cả, hai người họ không để lại bất cứ thông tin gì.

Như thể đã bốc hơi khỏi thế gian.

Vụ nổ ở bệnh viện đã điều tra xong, chính là do thiết bị xuống cấp, không chịu nổi gánh nặng nên phát nổ, đúng lúc nổ trúng phòng dưỡng khí, các thiết bị bên trong cũng theo đó nổ tung.

Hai vụ này đặt cạnh nhau, đặc biệt giống như có người cố ý làm.

Nhưng là ai làm?

Không tra được hung thủ, không tìm thấy người.

Đối tượng tình nghi là Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ.

Quân Hoa Diệu vừa chết, hiềm nghi của các nàng càng lớn hơn, nhưng hai người lại có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, Cố Tri Cảnh quả thực đã quyên tiền cứu giúp người tàn tật.

Báo án là phải có chứng cứ.

Nhưng bây giờ chứng cứ hoàn toàn mất hết.

Thật là quá kỳ lạ.

Chỉ có thể nói là cử cảnh sát mặc thường phục theo dõi, các nàng đến đây, cảnh sát mặc thường phục cũng đi theo, cũng không động đậy, muốn xem hai người họ đang làm gì.

Dã Trì Mộ ngồi xổm xuống, hai tay chắp lại, không biết định làm gì.

Cố Tri Cảnh đứng thẳng, không biết đang suy nghĩ gì.

Hai người họ ngồi cạnh nhau, giọng nói rất nhỏ, viên cảnh sát mặc thường phục đi lên nghe thấy giọng Dã Trì Mộ nói: "Em thấy không có việc gì, bây giờ chủ yếu là bên cha chị, em vẫn thấy lạ."

Cha?

Viên cảnh sát mặc thường phục lại nghe thêm một câu.

Cố Tri Cảnh nói: "Cũng không sao, nếu DNA của chị và ông ấy không khớp, đó cũng là vấn đề ông ấy phải suy xét, có phải vợ ông ấy đã cắm sừng ông ấy không."

Đây là một cách rất hay, dù sao Cố Tri Cảnh không thừa nhận là được.

"Này, chị nói chuyện không nghiêm túc." Dã Trì Mộ liếc cô một cái.

Viên cảnh sát mặc thường phục lại tiến gần hơn, Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn lại, nói: "Có lời gì có thể hỏi thẳng."

Đối phương ngẩn người, Dã Trì Mộ nói: "Chúng tôi đến đây xem, là muốn biết hai cô ấy có khả năng sống sót không, anh nghĩ chúng tôi đến tìm gì, phá hoại hiện trường à?"

Lời đã nói ra, cảnh sát hỏi: "Thật không phải là các cô sao?"

"Có cần thiết phải vậy không?" Cố Tri Cảnh hỏi lại hắn, "Nói thật, thay vì điều tra chúng tôi, không bằng điều tra thêm Quân gia, nhà họ càng có vấn đề hơn."

Cố Tri Cảnh đứng dậy, kéo Dã Trì Mộ rời đi, những người này không buông tha mà đi theo họ, đủ loại câu hỏi đều được đưa ra, hỏi các nàng rốt cuộc đang làm nghiên cứu gì.

"Chỉ là dụng cụ y tế đơn giản, anh hỏi tôi, tôi cũng không nói rõ được, dù sao tôi cũng chỉ là bệnh nhân. Anh đi bệnh viện hỏi bệnh nhân xem, cứ hỏi họ thuốc chữa bệnh của mình như thế nào, anh xem họ có biết không."

Lời nói của cô quá linh hoạt, cảnh sát đều không có cách nào phản bác, chỉ nói là: "Nếu không phải là các cô, tôi nghi ngờ hai người ấy tự sát."

"Không thể nào, hai người họ tình cảm rất tốt."

"Cho nên mới nghĩ mãi không ra a." Cảnh sát đều không hiểu, hai cô ấy chặn cửa làm gì, không cẩn thận làm thành một căn phòng kín sao? Đó cũng quá không cẩn thận, chủ yếu là chuyện này có liên quan đến nhà họ Quân.

Cảnh sát bọn họ gần đây quả thực cũng không tìm được gì, các nàng định ngồi một lúc rồi rời đi, mùa đông này mẹ Giang ở nhà một mình, các nàng tương đối lo lắng, hơn nữa tinh thần của mẹ Giang Vô Sương có vấn đề.

Cố Tri Cảnh đang nghĩ, tiện thể sẽ đón bà về ở, đợi đến khi Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan trở lại rồi hẵng nói.

Quân Hoa Diệu chết rồi, Hạ Hoan Nhan và Giang Vô Sương không thấy đâu.

Bây giờ hệ thống trong đầu không lên tiếng, cũng không cần nghe thấy cái giọng đáng ghét đó nữa.

Như thể tất cả đã kết thúc theo tiếng nổ ấy.

Dã Trì Mộ ngước nhìn trời, ngón tay chọc chọc vào không khí, nàng nói: "Nó bị hỏng rồi sao?"

"Vậy em có muốn làm chút chuyện vi phạm nguyên tắc của thế giới không?" Cố Tri Cảnh hỏi, tay ôm lấy eo Dã Trì Mộ, ngửi mùi thơm táo trên người nàng.

Dã Trì Mộ nhíu mày, nhất thời không để ý xem cô đang nói chuyện đứng đắn, hay là cố ý trêu chọc người, Cố Tri Cảnh lại hít hà trên người nàng, nói: "Sau khi chuyện của hai người họ xảy ra, chị càng ngày càng không dám rời xa em."

"Ừm... Em muốn ăn Tết trước, những ân oán chém giết kia cứ kết thúc ở đây đi." Dã Trì Mộ cười một tiếng.

Hai người nắm tay nhau đi đến nhà Giang Vô Sương, mẹ Giang ra mở cửa, bà vẫn như cũ, nói chuyện nhẹ nhàng thì thầm, chờ người vào rồi đóng cửa lại.

"Vô Sương và Hạ Hạ đã ghé qua."

"Hả?" Dã Trì Mộ nghi ngờ nhìn bà.

"Trước khi các con và cảnh sát đến, chúng nó đã ghé qua." Bà Giang khẽ nói, "Lúc đó còn sớm, khoảng hơn năm giờ, trời còn chưa sáng."

"Hai cô ấy về làm gì?" Cố Tri Cảnh tính toán thời gian một chút, dường như là sau khi Quân Hoa Diệu làm xong phẫu thuật, hai người họ hẳn là không về phòng thí nghiệm mà về nhà trước.

Bà Giang nói: "Muốn đi kết hôn, hỏi ta có đồng ý không."

Giang Vô Sương muốn đi tìm sổ hộ khẩu để cùng Hạ Hoan Nhan đi đăng ký, những lời nên nói đã nói rồi, không còn gì có thể ngăn cản họ ở bên nhau nữa.

"Sau đó, hỏi ta sổ hộ khẩu ở đâu, ta đưa của Vô Sương cho nó, của Hạ Hạ thì ta không có. Cho nên các con nói nó đi công tác, ta biết là gạt ta." Bà Giang khẽ nói.

Ánh mắt mẹ Giang nhìn các nàng rất phức tạp, mang theo chút quật cường, nhưng lại không hề hỏi các nàng Giang Vô Sương sao rồi.

Cho người ta cảm giác, bà không giống mẹ của Giang Vô Sương, mà càng giống mẹ của Hạ Hoan Nhan, rất quật cường, có một bộ lý lẽ của riêng mình.

"Nhà Hạ Hoan Nhan ở đâu." Cố Tri Cảnh hỏi.

Bà Giang chỉ chỉ lên lầu, ý là Hạ Hoan Nhan vẫn luôn ở trên lầu. Hai người lên lầu xem, mẹ Giang đi mở cửa, hai người tìm trên lầu, từ trong ngăn kéo lục ra được một cuốn sổ hộ khẩu.

Cố Tri Cảnh ngồi trên sàn nhà nhìn, cô chỉ thấy sổ hộ khẩu của Giang Vô Sương, không thấy của Hạ Hoan Nhan.

Lật vào trong nữa, lại tìm thấy một con chip ở trang giữa, nhỏ xíu kẹp trong khe hở, con chip còn không to bằng móng tay, chỉ cần nói chuyện hơi mạnh một chút, cũng cảm giác con chip nhỏ sẽ bị thổi bay.

"Đây là cái gì?" Dã Trì Mộ cầm khăn giấy bọc lại, để tránh các nàng nói chuyện làm bay con chip.

"Có thể nào là cô ấy để lại con chip không." Cố Tri Cảnh hỏi.

Dã Trì Mộ cầm con chip lên, nói: "Hay là, em đeo thử một chút."

"Loại đồ vật này không nên tùy tiện đeo." Cố Tri Cảnh không để nàng đeo, trước tiên nhét vào túi mang về tìm người nghiên cứu, xem xét rồi mới quyết định làm sao dùng.

Cô vô cùng cảnh giác, đối với Hạ Hoan Nhan và các nàng cũng vô cùng cảnh giác.

Ánh mắt Dã Trì Mộ chăm chú nhìn, nàng vô cùng tò mò, rất muốn thử xem. Nhưng Cố Tri Cảnh đã nói rồi, nghe một chút cũng không sao.

Cố Tri Cảnh không vội vàng như vậy, cô đặt sổ hộ khẩu xuống, lúc xuống lầu thấy mẹ Giang còn ngồi ở cửa hái rau, Dã Trì Mộ đi qua giúp hái, nói: "Dì, dì có muốn đi..."

"Không đi." Bà Giang vén mái tóc rũ xuống ra sau tai, nói: "Lúc Vô Sương và Hạ Hạ đi đã nói với ta."

"Ừm?" Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn bà. "Nói đi rồi về sẽ có thể bàn chuyện tiệc cưới, chúng nó muốn ở bên nhau." Bà Giang hít một hơi thật sâu, ánh mắt dịu dàng, "Cũng rất tốt, như vậy chính là một nhà, có thể sống tốt bên nhau."

Mẹ Giang cũng từng hận Hạ Hoan Nhan, cảm thấy cô ấy lấy oán trả ơn, làm tán gia bại sản, cũng hối hận đã nuôi nấng Hạ Hoan Nhan.

Nhưng những năm này bà cũng nhìn thấy, biết Hạ Hoan Nhan vì lấy lại căn nhà mà đã vất vả làm việc, hận trong lòng bà cũng từ từ phai nhạt, chỉ là vì sĩ diện, vì sự kiêu ngạo nhiều năm mà vẫn luôn không thể mở lời.

Sáng hôm đó gió lạnh đìu hiu, hai đứa trẻ đứng ở cửa đều gọi mẹ của Giang Vô Sương, nói: "Mẹ, con đi đây."

Bà Giang định gật đầu lại không gật được, bà đứng dậy, bước nhanh đuổi theo nói: "Về sớm một chút."

Bà có dự cảm, nhưng bọn trẻ quá có chủ kiến.

"Có lẽ hai đứa nó đang ở cục dân chính, các con có thể đi tìm xem." Mẹ Giang cúi đầu, hái xong hành, trời lạnh, bà muốn nấu sủi cảo ăn, nói, "Có lẽ là đi đăng ký."

Dã Trì Mộ trong lòng biết, cầm khăn giấy lau ngón tay, mẹ Giang và hai cô con gái đều rất giống nhau, đều có sự quật cường của riêng mình.

"Vâng, dì yên tâm, các cô ấy chắc chắn không có chuyện gì, hai người đều rất thông minh."

Mẹ Giang tiễn các nàng đi, đóng chặt cổng sắt, trong gió lạnh có thể thấy mắt bà đỏ hoe, là đang lo lắng cho hai cô con gái của mình.

Rời khỏi nơi này, Cố Tri Cảnh trực tiếp mang con chip đi kiểm tra, đợi đến khi đội ngũ trước đây của Hạ Hoan Nhan xác định không sao, cô mới định sử dụng thứ này.

Đội ngũ của Hạ Hoan Nhan cũng không thể chấp nhận sự thật về cái chết của cô ấy, cảm xúc đều rất sa sút.

"Tiểu Hạ là một người vô cùng tài giỏi, là một thiên tài, nếu không phải gặp phải Quân Hoa Diệu, cô ấy nhất định sẽ có thành tích lớn trong nước."

Cố Tri Cảnh tiếp xúc với đội ngũ của Hạ Hoan Nhan không nhiều, những người này đa số đều ở lì trong phòng nghiên cứu.

Cô gật đầu, "Đúng vậy."

Những người này ủ rũ cúi đầu, vì tài liệu đều đã bị phá hủy, họ lại phải bắt đầu lại từ đầu, không có Hạ Hoan Nhan dẫn dắt, hai ngày nay như ruồi không đầu.

Lúc trước Cố Tri Cảnh ra đi có mang theo một bản tài liệu, cũng là vì Hạ Hoan Nhan không có ở đó, cô không dám tùy tiện giao tài liệu trong tay ra.

"Chờ một chút, vạn nhất có kỳ tích thì sao." Cố Tri Cảnh nói.

Với tình hình hiện tại mà nói, kỳ tích dường như sẽ không hạ xuống những người như họ, thay vì cứ ôm hy vọng kỳ tích xuất hiện, không bằng sớm đối mặt với hiện thực.

Nhân viên nghiên cứu nghĩ nghĩ, hạ giọng nói: "Tôi nghi ngờ bác sĩ Hạ từ sớm đã không nghĩ đến việc sống sót, ngày đó cô ấy đi làm phẫu thuật, thái độ quá coi thường cái chết."

"Coi thường cái chết..."

"Vâng, như thể là muốn đi đồng quy vu tận, không ngờ thật sự là lấy mạng đổi mạng." Nhân viên kiểm tra lắc đầu.

Cố Tri Cảnh nghĩ đến lời này, qua lời nhắc nhở như vậy, cô cảm thấy có chút kỳ lạ, liền tháo chiếc khuyên tai đang đeo xuống.

Cô giữ lại viên kim cương đen, thay con chip bên trong.

Khoảnh khắc đeo lại, bên trong vang lên một giọng điện tử thiên về nữ tính.

【 Hệ thống 001CC phục vụ quý khách, xin hỏi bây giờ ngài có muốn trói buộc hệ thống không? 】

Cố Tri Cảnh nhíu mày: 【 Cái gì? 】

Hệ thống 001CC: 【 Sau khi ký chủ trói buộc hệ thống, sẽ nhận được phúc lợi ban đầu, 1: Tra cứu giá trị hảo cảm của nhân vật công lược, 2: Khi thời gian quay ngược vẫn có thể giữ lại ký ức, 3: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một số tiết lộ nhất định, từ đó đi đến đỉnh cao của cuộc đời 】

Cố Tri Cảnh: 【 Nhiệm vụ gì? 】

Hệ thống 001CC: 【 Hiện tại ký chủ chưa có quyền hạn tra cứu đâu ạ, nhưng có thể đảm bảo ký chủ đi đến đỉnh cao của cuộc đời ≈】

Cố Tri Cảnh véo tai mình, tháo khuyên tai xuống, hỏi nhân viên nghiên cứu vừa rồi: "Thứ này sau khi trói buộc, tháo ra khỏi tai có được tính là đã trói buộc không."

"Cuộc kiểm tra này trước đây đều do một mình bác sĩ Hạ làm, nhưng với cá tính của cô ấy, cô ấy thích làm ra độ hoàn hảo 100%, cái này tháo xuống chắc không được tính là trói buộc rồi, vì nó không phải được cấy ghép vào cơ thể người. Nếu cô không yên tâm, chúng tôi sẽ đi kiểm tra lại."

"Không cần." Cố Tri Cảnh kẹp chiếc khuyên tai giữa đầu ngón tay, còn chưa rõ đặc tính của nó, cũng không cần phải trói buộc trực tiếp.

Cũng không biết Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan đang giở trò quỷ gì, nếu cô trói buộc rồi thì sau này không phải sẽ phải nghe lời Hạ Hoan Nhan sao?

Đồng thời, cũng gián tiếp nhận được một thông tin.

Hóa ra hệ thống có cách bảo tồn trí nhớ, mỗi lần quay ngược cô có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện, hẳn là do đã trói buộc hệ thống.

"Có phải quá cảnh giác không, hay là chị đưa thứ này cho em đi." Dã Trì Mộ nói: "Dù sao thân phận của em cũng không thể thay đổi."

Cố Tri Cảnh rất do dự, nếu đeo cái này cho nàng, sau này lại xảy ra quay ngược, Dã Trì Mộ có thể nhớ lại mọi chuyện, nhưng nếu là...

"Mỗi lần đến lượt em, chị luôn do dự." Dã Trì Mộ vươn tay lấy chiếc khuyên tai trong lòng bàn tay cô, Cố Tri Cảnh không đưa trực tiếp cho nàng, cô lấy khăn giấy khử trùng lau hai lần mới đưa.

Dã Trì Mộ nói: "Yên tâm đi, em cảm thấy bác sĩ Hạ hẳn sẽ không làm gì đâu, dù sao mẹ cô ấy vẫn còn ở đây, nếu cô ấy thật sự muốn hại hai chúng ta, hẳn là sẽ mang mẹ mình đi."

Nàng đeo khuyên tai lên, nói: "Nếu hai người họ lừa gạt em, em cũng sẽ không chút lưu tình mà chơi chết bọn họ."

Nói xong, khuyên tai của nàng lại vang lên lần nữa, lần này âm thanh hoàn toàn khác với lần trước.

【 Hệ thống 001cc quét hình thành công, tiểu thư Dã Trì Mộ, rất vui được phục vụ cô, hiện tại sắp mở ra hai chức năng cho cô, xin hỏi có tiếp nhận không? 】

Dã Trì Mộ là lần đầu tiên đeo thứ này, vừa mới bắt đầu còn có chút không quen, trực tiếp dùng miệng nói: "Có thể xem là chức năng gì không?"

Hệ thống 001cc: 【 1: Cơ chế bảo vệ khi quay ngược, nếu thời gian quay ngược sẽ mở ra chức năng bảo vệ cho cô, trí nhớ của cô sẽ không bị xóa bỏ. 2: Thiết lập hào quang, cô có thể tra cứu độ thiện cảm của những người xung quanh, những người có trong kho dữ liệu thống kê. 】

Dã Trì Mộ không vội mở ra, cùng Cố Tri Cảnh xác nhận một lần, nói: "Nội dung chúng ta nghe không giống nhau."

Dã Trì Mộ đưa khuyên tai cho cô, hai người đổi lại xác nhận mấy lần, Cố Tri Cảnh nghĩ nghĩ, "Nếu như Hạ Hoan Nhan đang giúp chúng ta, như vậy vật này là chuyên môn thiết lập cho em, cô ấy biết mỗi lần quay ngược em sẽ không nhớ được chuyện đã xảy ra, để em đeo vật này lên, sau này em nhớ lại sẽ có thể nhớ được. Nhưng nếu người khác đeo chiếc khuyên tai này thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, cô ấy sẽ thông qua việc kiểm soát nhiệm vụ, từ đó kiểm soát người đó."

"Bác sĩ Hạ thông minh thật, hai lớp đảm bảo." Dã Trì Mộ một lần nữa đeo khuyên tai lên, xác định vật này không gây ra bất cứ tổn thương gì cho nàng, nghĩ nghĩ, vẫn là tháo xuống nói: "Khuyên tai trước tiên cứ đưa cho chị, chị đeo cái chip che giấu của chị đi, em về lại làm một cái."

Hai người kia cũng đã dốc hết tâm cơ, nếu Hạ Hoan Nhan thật sự xảy ra chuyện, các nàng sẽ lập tức rũ sạch trách nhiệm, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy. Như vậy, các nàng sẽ không thể nào lấy được đôi khuyên tai từ chỗ mẹ Giang.

Sau khi trở về, Dã Trì Mộ lục tìm trong nhà một đôi khuyên tai mới. Trước đây, nàng đặc biệt làm riêng cho Cố Tri Cảnh, bởi bình thường cô hay phải ra ngoài tham dự hoạt động, không thể cứ mãi đeo một chiếc khuyên tai duy nhất. Nàng đã làm cho cô mấy đôi, giờ thì vừa vặn có thể dùng đến.

Lại một lần nữa, khuyên tai được đeo lên.

Lần này nàng đáp lại: 【 Mở ra chức năng. 】

Hệ thống 001CC: 【 Chức năng đã được mở ra, xin cô chú ý, tháo khuyên tai cũng đồng nghĩa với việc đóng lại chức năng. 】

Dã Trì Mộ hỏi: 【 Hiện tại Hạ Hoan Nhan còn sống không? 】

Hệ thống 001CC: 【 Xin lỗi, vấn đề này hiện tại tạm thời không thể tra cứu. 】

Dã Trì Mộ không hỏi hệ thống nữa, nàng nói: "Em cảm giác thứ trên tai em, có thể không thông minh như thứ trong đầu chị, giống như một tiểu công cụ đi kèm thôi."

Cố Tri Cảnh cảm thấy, đó là một giọng điện tử hoàn toàn, không giống hệ thống có khả năng tư duy trong đầu cô.

Nói thật, bây giờ cô có thứ này, cô lại có chút không kịp đợi muốn thử quay ngược thời gian.

Nhưng đeo thứ này lên đột nhiên lại có chút không chắc chắn, không biết hai người kia rốt cuộc có thật sự còn sống không.

Có phải hai người ấy đặc biệt để lại thứ này, để các cô thông qua việc quay ngược thời gian một lần nữa cứu bọn họ.

"Rất hy vọng hai người ấy có thể sống sót, bởi vì... a." Dã Trì Mộ không nói hết.

Cố Tri Cảnh nắm tay nàng, ôm nàng vào lòng, nói: "Chị lại cảm thấy đây là con đường lui hai người họ để lại cho bản thân, như vậy dù có chết chúng ta cũng có thể tìm cách phục sinh hai người ấy."

Dã Trì Mộ sờ sờ khuyên tai.

Đoán chừng hai người kia cũng đoán được, các nàng không có lòng tốt như vậy, cho nên sớm đã chuẩn bị cho các nàng một món quà nhỏ.

Muốn kẻ xấu giúp ngươi, không dễ dàng như vậy, trừ phi ngươi có điều kiện có thể lay động kẻ đó.

Hai người họ cũng đã thương lượng xong, sau này Quân Hoa Diệu hỏa táng rồi, thời gian không quay ngược, hai người kia cũng không trở về, các nàng sẽ tìm cách quay ngược lại trước đó, để bảo vệ hai người kia.

Cố Tri Cảnh nhìn tai Dã Trì Mộ, nói: "Em có muốn cân nhắc tháo nó xuống, biến thành một chiếc nhẫn để đeo không."

"..."

Lúc nghiêm túc như vậy, cô cũng có thể nghĩ đến những chuyện tư mật.

Dã Trì Mộ bái phục.

Bất kể bên ngoài mưa gió thế nào, bản thân các nàng tuyệt đối không thể rối loạn.

Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng hôn môi Dã Trì Mộ, cắn tai nàng, nói: "Mỗi lần bận rộn, chuyện gì cũng không lo được."

Dã Trì Mộ đáp lại nụ hôn của cô, Cố Tri Cảnh chạm vào tai nàng, nói: "Nếu cái này thật sự có hiệu quả, vậy thì khi quay ngược, em sẽ có thể nhớ chúng ta đã làm gì."

"Trước kia chúng ta làm, quay ngược lại sẽ không nhớ sao?" Dã Trì Mộ hỏi.

Cố Tri Cảnh tự mình nghĩ nghĩ, cô cũng không biết, chỉ nói là: "Ừm, nhiều lần lắm, em đặc biệt chủ động, nằm trên người chị tự mình động, còn tự mình dùng máy an ủi Omega."

Đây là cô bịa ra, nhưng mà... trong đầu cô là nghĩ như vậy.

Mùa đông mặc nhiều, trên người luôn mặc mấy lớp áo dày, Cố Tri Cảnh từng lớp từng lớp cởi ra, cuối cùng để lộ ra thân thể uyển chuyển của nàng.

Dù trong nhà đã bật thiết bị sưởi ấm, Dã Trì Mộ không mặc gì vẫn sẽ cảm thấy lạnh, tay Cố Tri Cảnh đặt lên mông nàng véo véo, hỏi: "Có muốn dùng máy an ủi Omega không?"

Dã Trì Mộ mấp máy môi, bờ môi Cố Tri Cảnh rơi xuống, hôn nàng, cắn môi nàng đến đỏ rực, bóp chân nàng, để nàng mở ra.

··

Sau khi Quân Hoa Diệu bị phán định tử vong, nhà họ Quân náo loạn, nghe nói vẫn luôn tuyên bố muốn giết chết hai người họ, còn phải bỏ ra số tiền lớn để thuê sát thủ.

Cố Tri Cảnh cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đăng ký cho Dã Trì Mộ một khóa học bắn súng.

Cũng không biết là cố ý gây xui xẻo cho mọi người, hay là trùng hợp thế nào, tang lễ của Quân Hoa Diệu lại được sắp xếp trước Tết âm lịch.

Nhà họ Quân gửi thiệp mời cho rất nhiều nghệ sĩ minh tinh, các ông lớn trong ngành cũng đều nhận được, có không ít người đến báo cáo trước với Cố Tri Cảnh.

Mặc dù trên phương diện làm ăn không có qua lại, nhưng giao tình mấy năm trước tương đối sâu, nếu thật sự không đi sẽ bị người ta nói ra nói vào, cho nên họ đến nói trước một tiếng, để tránh Cố Tri Cảnh coi họ là người của nhà họ Quân.

Nghe nói là người sắp được đưa đi hỏa táng rồi.

Cố Tri Cảnh không nhận được thiệp mời, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không đi, cô cũng muốn xem Quân Hoa Diệu có thật sự toi đời rồi không, hay là đang giả chết, tốt nhất là có thể chứng kiến một kẻ cặn bã bị hỏa táng. Cố Tri Cảnh sáng sớm đã dậy, bắt đầu thu dọn để chuẩn bị đi tham gia tang lễ, thuận tiện gây sự.

Hai người thay xong quần áo, lúc chân vừa bước ra, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, chân Cố Tri Cảnh dẫm phải thứ gì đó mềm nhũn, cô nhanh chóng nắm lấy tay Dã Trì Mộ.

Cố Tri Cảnh dùng sức ôm Dã Trì Mộ, nàng hoảng loạn một lát, nàng cũng cảm thấy, mặt đất không ngừng lún xuống, nàng cũng bắt lấy tay Cố Tri Cảnh.

Giống như một cước dẫm vào bùn, Cố Tri Cảnh quá quen thuộc với cảm giác này, cảm giác này chính là quay ngược thời gian, thế giới muốn quay ngược sao?

Lần này các nàng sẽ quay ngược về khi nào?

Rất nhanh, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, Cố Tri Cảnh há miệng muốn nói chuyện, nhưng không nói được, muốn nắm lấy người trong ngực cũng không có sức lực, cho đến khi trên vai bị người ta cắn một cái thật mạnh.

Là Dã Trì Mộ sao?

Cơn đau rất rõ ràng, cô có thể cảm nhận được.

Đợi đến khi cô cảm nhận rõ ràng, Cố Tri Cảnh nghiêng đầu đi hôn người trong ngực, nhưng cảm giác này không giống nhau lắm.

Vốn dĩ các nàng mặc quần áo dày ôm nhau, nhưng bây giờ đều là trần trụi.

Dã Trì Mộ mở to mắt, nàng nhìn thấy vẫn là Cố Tri Cảnh, nàng ghé vào vai cô, dùng sức cắn bả vai cô.

Lúc sắp thất bại, nàng đã cắn vai Cố Tri Cảnh, nhưng lúc đó Cố Tri Cảnh mặc quần áo, bây giờ hai người đều không mặc quần áo.

Dã Trì Mộ cũng hơi sững sờ.

Thế này có chút lúng túng.

"Có nhớ gì không?" Cố Tri Cảnh vén mái tóc rối bời của nàng.

Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn cô, mắt hơi mở to.

"Vụ nổ."

"Nhớ."

Không đúng, đây không phải là quay lại ngày xảy ra vụ nổ.

Mà là trở lại tối hôm qua.

Thế mà chỉ quay lại mấy giờ?

Đây là thế giới quay ngược thất bại sao?

Lúc này, hệ thống trong đầu Cố Tri Cảnh liền vang lên.

【 Phát hiện cốt truyện sụp đổ nghiêm trọng, nam chính tử vong, đang tiến hành diễn tập quay ngược thời gian, tìm kiếm điểm thời gian thích hợp 】

【 Phát hiện 18+, hệ thống mở ra chức năng che giấu 】

【 Quay ngược xảy ra lỗi, không thể quay ngược đến điểm thời gian 】

【 Tính toán lại thời gian quay ngược. 】

【 Tỷ lệ sống sót của nam chính 100%, đóng lại chức năng quay ngược thời gian】

Cố Tri Cảnh véo tai, đè xuống những âm thanh nhắc nhở lặp đi lặp lại trong đầu.

Quần áo vứt trên sàn nhà trong đêm lộn xộn, điện thoại trên mặt đất rung hai cái, Cố Tri Cảnh đưa tay đi mò, không mò được.

Chân Cố Tri Cảnh đặt xuống đất, Dã Trì Mộ cầm chăn che cho cô, từ phía sau ôm lấy cô, sau đó dừng lại một chút, nàng quên mất máy an ủi Omega chưa lấy ra...

Trên điện thoại di động nhận được một tin nhắn, từ một số lạ.

【 Ngày mai chúng tôi sẽ trở lại. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com