Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 109

Trong đêm, Dã Trì Mộ sắp xếp phòng cho Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan, rồi lại xuống lầu cùng dì giúp việc kiểm tra đồ Tết trước khi lên lầu.

Cố Tri Cảnh đi tắm trước, Dã Trì Mộ đợi cô đóng cửa rồi mới nằm xuống giường, sau đó lấy cái nút nhỏ kia ra nhẹ nhàng bấm.

Hạ Hoan Nhan làm vật này không có chút thẩm mỹ nào, chỉ là một cái nút màu đỏ rất sần sùi. Nàng đặt nó lên đầu ngón tay, bấm đi bấm lại mấy lần, nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Thật tiếc nuối, không thì nàng cũng có thể trải nghiệm cảm giác chơi chết hắn.

Nàng bấm rất say sưa, không hề hay biết có người đứng sau lưng. Mãi đến khi nghe thấy động tĩnh, nàng vội vàng nhét vật đó vào trong chăn.

Cố Tri Cảnh nghi ngờ hỏi nàng, "Tiểu thư Dã Trì Mộ, xin hỏi cô đang lén lút chơi gì trong chăn vậy?"

Lời này nghe rất có ẩn ý. Dã Trì Mộ thò đầu ra khỏi chăn, "Em đang xem điện thoại, chị đột nhiên lên tiếng làm em giật mình, nên mới trốn vào trong."

Cố Tri Cảnh cúi đầu nhìn nàng, Dã Trì Mộ kéo chiếc áo khoác hờ của cô, lòng bàn tay vặn lấy nút áo cô, "Chị không có ở đây, một mình em có thể chơi gì chứ?"

Ngón tay véo nút áo cô dần dần di chuyển đến bụng dưới, cách lớp áo len chọc vào da thịt cô, "Sao tư tưởng của chị xấu xa vậy."

Cố Tri Cảnh bị nàng phản đòn, có miệng mà khó trả lời, biểu cảm dần dần nghiêm túc, chân Dã Trì Mộ nâng lên vòng qua eo cô.

"Chị còn chưa tắm." Cố Tri Cảnh nói.

"Ồ, vậy chị còn không đi mau." Chân Dã Trì Mộ siết chặt, nhìn dáng vẻ đắn đo của cô đã cảm thấy thú vị.

Tay Cố Tri Cảnh nắm chặt đầu gối nàng, dùng sức tách chân nàng ra, thân thể ép xuống, môi kề bên tai nàng, khẽ nói: "Đợi lát nữa sẽ xử lý em."

"Ừm." Dã Trì Mộ chờ cô vươn tay ra, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Vậy chị đi tắm đi, em sẽ nhịn, chờ chị qua rồi nói."

Cố Tri Cảnh ừ một tiếng, cô miễn cưỡng đứng thẳng, người trên giường không nhẹ không nặng đạp lên đùi cô.

Cố Tri Cảnh cảm thấy mình thật vô dụng, Dã Trì Mộ đạp cô, mà cô vẫn vì nàng mà thần hồn điên đảo.

Mấy ngày nay không biết sống chết của hai người kia, Dã Trì Mộ vẫn luôn không xem tin tức. Nàng mở điện thoại ra, trên mạng rất nhiều video về vụ nổ ở bệnh viện, chỉ trong nháy mắt, cửa sổ nổ tung, mảnh vỡ thủy tinh bắn ra ngoài, tiếng thét chói tai vang vọng cả đêm.

Cả tầng tám bị nổ tung, phía trên xuất hiện vết nứt, chưa đầy một phút video đã cho thấy sự kinh hoàng khủng khiếp. Dã Trì Mộ đơn giản đọc thông báo, trước đây có ba người chết tại chỗ, bây giờ hắn đã chết, còn có một ông lão bị thương nặng cấp cứu không qua khỏi, một vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của năm người.

Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan vẫn trong tình trạng mất tích.

Video phát xong tự động chuyển sang video tiếp theo, Dã Trì Mộ thấy được hình ảnh biệt thự nổ tung, cái này không giống như ở bệnh viện có người quay từ đầu đến cuối, nàng chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng sau khi bốc cháy. Trong video tiếng nổ rất lớn, lúc đó nàng ở hiện trường quá kích động, quên cả nguy hiểm cũng không cảm thấy sợ hãi, bây giờ xem lại toát cả mồ hôi lạnh.

Thoát khỏi video, nàng lướt qua những tấm ảnh hiện tại, bệnh nhân trong tòa nhà bệnh viện cơ bản đã được di dời, các bệnh viện đều hỗ trợ chia sẻ một phần, tòa nhà hiện đang bị phong tỏa, gần Tết đội thi công làm việc chậm, việc sửa chữa cũng chỉ mới bắt đầu.

Biệt thự bên này là chính phủ ra lệnh tạm thời không động đến, các nàng hiện tại cũng không có ý định tu sửa, bây giờ Hạ Hoan Nhan đã trở lại, làm thế nào để mọi người biết các nàng còn sống là một vấn đề lớn.

Dã Trì Mộ chống cằm suy nghĩ.

Cố Tri Cảnh cũng không nghĩ ra được vấn đề về việc nhớ lại. Trong phòng tắm, cô vừa tắm vừa suy nghĩ sâu xa, hỏi: "Em có cảm thấy logic của Hạ Hoan Nhan có vấn đề không?"

Nếu không phải cô ấy đã cho nổ Quân Hoa Diệu thành pháo hoa, thì thời gian quay ngược sẽ không dừng lại, hoàn toàn có thể trở lại trước khi nổ tung một lần nữa, dù Hạ Hoan Nhan có biến thành "nam chính", cũng có thể lặp đi lặp lại việc giết cô ấy, tra tấn cô ấy.

Dã Trì Mộ đáp lại : "Có lẽ... thế giới cảm thấy hắn đáng ghét phải chết, hắn quá vô dụng, cho nên không cần hắn nữa, nên không cần quay ngược lại."

Cố Tri Cảnh im lặng không lên tiếng.

Dã Trì Mộ còn nói: "Hơn nữa em cảm thấy thế giới này còn ngu ngốc hơn."

Cố Tri Cảnh cười lạnh một tiếng.

Thế giới này không ngu ngốc.

Thế giới lần này là muốn đẩy họ vào chỗ chết, nếu Hạ Hoan Nhan không thoát ra được, Quân Hoa Diệu còn sống, ngược lại vu oan các nàng, nói Quân Hoa Diệu trước đây bị tê liệt là vì Hạ Hoan Nhan đang làm thí nghiệm trên người và cố ý hại hắn, rồi lại giải thích rằng các máy móc bị phá hủy là máy móc thí nghiệm trên người, vậy thì xong đời, lần này các nàng nhất định sẽ rơi vào tuyệt cảnh, phải tốn rất nhiều công sức để giải quyết vấn đề khó khăn này.

Nếu không giải quyết được, công ty mới thành lập của cô sẽ gặp nguy hiểm, thị trường chứng khoán sẽ biến động, nhà họ Quân có thể sao chép thao tác của cô, làm sụp đổ công ty của cô.

Các nàng đã đào một cái hố cực lớn, để cô nhảy xuống.

Dã Trì Mộ lật người, vẫn luôn ấn vào cái nút phía trên.

Cố Tri Cảnh tắm xong ra, Dã Trì Mộ đặt cái nút vào ngăn kéo. Nàng đi tắm xong đi ra, Cố Tri Cảnh còn đang ngẩn người, "Em nói có phải hai người kia không tin tưởng chúng ta nên cố ý giấu giếm không, chúng ta có nên làm gì đó để đổi lấy sự tin tưởng của họ không?"

Dã Trì Mộ nhìn dáng vẻ của cô, nàng xoa cằm quan sát Cố Tri Cảnh, ngón tay đặt lên cằm cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, sờ lấy đường nét trên cằm cô, nói: "Chị mà đột nhiên đối xử tốt với người ta, bọn họ nhất định sẽ cho rằng..."

"Cho rằng cái gì?" Cố Tri Cảnh hỏi.

"Cho rằng chị là chồn chúc Tết gà, không có lòng tốt." Dã Trì Mộ nói.

"Em nói vậy, chị có chút đau lòng." Cố Tri Cảnh đặt tay lên lồng ngực mình, nhẹ nhàng xoa hai cái.

Cố Tri Cảnh sinh ra đã có vẻ lạnh lùng chán ghét, mắt cụp xuống, trông như một người lớn đáng sợ, như thể sắp ra tay giết người.

Thật ra như vậy cũng tốt, không cần quá mức liên hệ quan hệ, hai bên đều biết tính cách của nhau, đợi đến khi cần giúp đỡ, chỉ cần đưa ra thứ phù hợp để trao đổi.

Cố Tri Cảnh kéo nàng xuống dưới người, dùng thân thể đè lên nàng, nhẹ giọng hỏi: "Sao, chị trông như thế này em không vui sao?"

Dã Trì Mộ nhìn vào mắt cô, rồi lại nhìn cổ cô, cuối cùng ngón tay véo vào lồng ngực cô, nói: "Ừm... cũng bình thường thôi."

Cố Tri Cảnh còn tưởng nàng sẽ nói lời ngọt ngào gì đó, câu nói này trực tiếp dội cho cô một gáo nước lạnh, con ngươi cô tối sầm lại, hỏi: "Em chắc chắn muốn nói như vậy sao?"

Dã Trì Mộ căn bản không sợ, nhẹ gật đầu.

Môi Cố Tri Cảnh liền rơi xuống, hôm nay coi như mọi chuyện đều đã giải quyết, các nàng có thể làm càn một phen, mấy ngày trước trong lòng còn canh cánh chuyện, nên lúc nào cũng không làm được đến nơi đến chốn.

Cô ngậm lấy môi Dã Trì Mộ, lúc nàng định nói chuyện thì đã chặn nàng lại.

"Hôm nay nghe em gọi điện thoại cho ba chị, hình như là nói muốn sinh con cho chị phải không? Có phải em đang cố ý câu dẫn chị không?"

"Không có chuyện..."

Đêm đó Dã Trì Mộ bị lật qua lật lại, làm cho nàng không nhịn được, không giữ được lời hứa, lén lút nói chuyện này với Cố Tri Cảnh.

Dã Trì Mộ căn dặn cô: "Đừng nói ra ngoài."

Lông mày Cố Tri Cảnh hơi động, hiểu ý rồi tiếp tục tiến vào trong cơ thể nàng, nói: "Chị biết ngay mà."

"Ưm..."

··

Buổi sáng là Tết ông Táo, dì giúp việc trong nhà xin nghỉ, Cố Tri Cảnh cũng không giục bà quay lại làm gì, lát nữa sẽ có đầu bếp hạng sao chuyên nghiệp đến nấu cơm.

Giang Vô Sương và các nàng ở đây cũng coi như có lộc ăn. Buổi sáng mặc vào bộ quần áo mà Cố Tri Cảnh cho người mang đến, vừa ra ngoài đã thấy một bàn đầy ắp thức ăn.

Giang Vô Sương dìu Hạ Hoan Nhan từ trên lầu đi xuống, Hạ Hoan Nhan nhìn đồ ăn trên bàn, rất kinh ngạc hỏi: "Ăn ngon vậy sao?"

"Chúc mừng các cô trở về từ cõi chết." Cố Tri Cảnh nói.

Cố Tri Cảnh chuyên môn mời đến hai đầu bếp, đồ ăn làm xong một món rồi lại một món được bày lên. Giang Vô Sương rất ngại ngùng, lễ phép nói cảm ơn, lại nói: "Thật sự là làm phiền các cô quá."

"Khách sáo quá." Dã Trì Mộ kéo ghế ra để hai người họ ngồi xuống, nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay của Giang Vô Sương.

"Bị lửa đốt." Giang Vô Sương nói, "Lúc lầu ba sập, khung cửa sổ rơi lên mu bàn tay tôi, nên bị bỏng một chút."

Hạ Hoan Nhan không nói gì, đáy mắt tràn đầy đau lòng. Khi ấy, Giang Vô Sương cõng Hạ Hoan Nhan rời đi mà không than một lời, hai người len lén trốn khỏi tiểu khu, trời đêm tối mịt. Giang Vô Sương âm thầm bôi thuốc, dùng chiếc đèn treo nhỏ soi vào vết thương trên người mình, rồi lặng lẽ thổi lên đó.

Cả hai đều là người bị thương, Dã Trì Mộ kéo ghế ra mời hai người họ ngồi xuống, giống như một nữ chủ nhân chăm sóc các nàng.

Dã Trì Mộ rất tò mò hỏi: "Vậy mấy ngày nay các cô ở đâu vậy?"

Hạ Hoan Nhan ăn đồ ăn, rất dửng dưng nói: "Gầm cầu."

"Hửm?" Cố Tri Cảnh ngẩng đầu nhìn các nàng.

Hạ Hoan Nhan cắt xong bít tết đưa cho Giang Vô Sương, để cô ấy tiện ăn.

Giang Vô Sương ăn rất chậm rãi, có vẻ có mấy phần khó chịu. Cô ấy đưa một miếng thịt bò vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm xong mới mở miệng nói: "Lúc đó cũng rất phân vân không biết ở đâu, nhưng bây giờ ở đâu cũng cần chứng minh thư, hơn nữa lần trước thân phận của Hạ Hạ bị xóa, vẫn chưa làm lại chứng minh thư, cho nên để an toàn, chúng tôi đã đến gầm cầu, chuẩn bị trốn mấy ngày..."

Hạ Hoan Nhan gật đầu, "Đúng lúc lắm, tôi phát hiện bên đó có một trạm cứu trợ, có thể trực tiếp lấy đồ ăn, đồ uống, thuốc men đều có."

"..."

Dã Trì Mộ cúi đầu, đây thật là, quả nhiên phải làm nhiều việc tốt, "Cái gầm cầu đó..."

"Đồ đạc bên trong vẫn còn dùng rất tốt, hơn nữa dọn dẹp cũng rất sạch sẽ, nếu không phải phía dưới có một cây cầu, tôi còn tưởng là đang đi cắm trại."

Cố Tri Cảnh không hề né tránh mà nói: "Ồ, đó là tôi cho người đi làm, chuyên môn cứu trợ những người tàn tật lang thang."

"Hả?" Hai người đều nhìn về phía Cố Tri Cảnh, không ngờ tới, lại rất hiếu kỳ, "Sao cô đột nhiên lại nghĩ đến việc làm cái này."

Dã Trì Mộ nói: "Bởi vì chị ấy muốn..."

"Khụ." Cố Tri Cảnh ngắt lời nàng, "Bởi vì cũng nên làm một chút từ thiện."

Cố Tri Cảnh trông như một gian thương không hề có chút đồng cảm nào, thế mà cũng có một mặt dịu dàng như vậy.

Giang Vô Sương cười: "Vậy thật là trùng hợp, lúc cô vừa nói, tôi còn tưởng là chính cô muốn đến đó ở."

Dã Trì Mộ thầm nghĩ: Thật ra cũng gần như vậy, các nàng cũng không phải chưa từng đến ở.

Cố Tri Cảnh nói xong thì cười, vẻ dịu dàng trên môi như ẩn như hiện, cảm giác đó giống như là, ở gầm cầu không phải chỉ có hai người chúng ta, còn có người khác làm bạn, muốn mất mặt thì mọi người cùng nhau mất mặt.

Ăn xong, Hạ Hoan Nhan làm một cuộc kiểm tra sức khỏe.

Trong nhà Cố Tri Cảnh chỉ có dụng cụ đo lường, các nàng nằm lên đó là có thể kiểm tra ra triệu chứng. Chân của Hạ Hoan Nhan rất nghiêm trọng, cô ấy đã lặp đi lặp lại việc nhảy từ lầu hai xuống, chân lúc đó đã bị gãy xương.

Hai người này vì để sống sót, có lẽ đã luôn nhịn đau, không làm qua kiểm tra cặn kẽ. Dã Trì Mộ gọi bác sĩ gia đình cho các nàng, bác sĩ kiểm tra một lần rồi bôi thuốc lại cho các nàng.

Hạ Hoan Nhan kiên quyết yêu cầu xem kỹ tay của Giang Vô Sương, sợ tay cô ấy sau này không thể cầm dao mổ, vì vùng bị bỏng tương đối lớn, nếu sau này run lên, Giang Vô Sương sẽ hoàn toàn không còn quyền cầm dao nữa.

Một người đeo nẹp, một người băng bó thạch cao, hai người ngồi trên sofa nhìn nhau cười một tiếng, rất nhanh mắt đã đỏ hoe.

Dã Trì Mộ ngồi ở một bên sofa nhìn hai người bọn họ, trong lòng cũng là trăm mối ngổn ngang.

Cố Tri Cảnh hỏi một câu, "Các cô trở lại, đã nghĩ xong giải thích chuyện này thế nào chưa, trên mạng bây giờ đều nghĩ các cô chết rồi."

Bây giờ họ không cần thiết phải trốn tránh nữa, cứ ở đây không xuất hiện, ngược lại sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ, cảm thấy vụ nổ là do mấy người họ cấu kết làm nên.

Dù là nhà của họ, dù là do chính họ gây ra vụ nổ, họ cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý.

"Chuyện này rất dễ nói." Hạ Hoan Nhan nói, "Ai mà không nói dối, hai chúng tôi đã bàn bạc xong, đến lúc đó có hỏi thì cứ nói là hai chúng tôi muốn lén lút kết hôn, dì không đồng ý, nên trong tình thế cấp bách, hai chúng tôi đã bỏ trốn."

Dã Trì Mộ suy nghĩ xem người ngoài có tin được logic này không, Cố Tri Cảnh nói: "Tin thì có người sẽ tin, nhưng loại chuyện này mà bị lộ ra, hai người các cô sẽ bị chửi, chửi chết, sẽ cảm thấy các cô đang lãng phí lòng thương hại, lãng phí tài nguyên công cộng."

Hạ Hoan Nhan không mấy để tâm, nói: "Chửi thì cứ chửi, sống sót có thể chịu vài trận chửi, cũng là đáng mừng, chửi một mình tôi là được rồi."

Cố Tri Cảnh nói: "Vậy cảnh sát sẽ nghi ngờ vụ nổ có liên quan đến các cô, các cô phải giải thích thế nào, điện thoại ở trong phòng, các cô cũng đang gọi điện thoại trong phòng, cuối cùng các cô lại thoát ra được?"

Hai người đối diện ngẩn ra, nếu bị cảnh sát nghi ngờ, vụ nổ ở bệnh viện cũng sẽ đổ lên đầu họ, như vậy vấn đề sẽ lớn.

Hai người nhìn về phía Cố Tri Cảnh, "Cô có cách nào không?"

"Các cô cứ nói là sợ nhà họ Quân làm hại các cô, lúc đó các cô đang gọi điện thoại ở cửa, nghe nói bên kia cũng nổ, tưởng rằng nhà họ Quân muốn giết các cô, nên các cô đã trốn đi. Các cô sợ hãi giống như mấy người trước đó, biến mất không dấu vết."

Bởi vì thế giới luôn tạo ra nhiễu loạn, rất nhiều chuyện đều nhắm vào các nàng, và hầu hết đều bất lợi. Cố Tri Cảnh nói: "Các cô còn sống, cảnh sát sẽ nghi ngờ các cô giết hắn, thậm chí có thể cho rằng tôi và Dã Trì Mộ đã cấu kết để lên kế hoạch này. Dù sao thì cô cứ cắn chặt một điều: là nhà họ Quân muốn giết cô, muốn lấy lại hơn một trăm triệu mà trước đó đã đưa. Vì muốn vực dậy gia tộc, họ không tiếc giết cả con trai mình. Như vậy, cô không tiếp tục điều trị cho hắn nữa, đương nhiên phải trả lại khoản tiền kia. Nhưng cô làm việc theo hợp đồng, không chịu trả lại, cho nên hắn muốn giết các cô. Đến lúc đó các cô chết, chỉ còn lại mẹ của bác dĩ Giang, bà ấy nhất định không phải đối thủ của họ. Tất cả những vụ nổ này, đều là thủ đoạn để họ lấy lại tiền."

Hai người đối diện nghe xong đều sửng sốt. Nếu không biết rõ toàn bộ sự việc, họ cũng sẽ tin lời Cố Tri Cảnh, lời cô nói không thể chê vào đâu được, không chỉ giải quyết khéo léo vấn đề cái chết của hắn và khoản tiền thuốc men, mà còn trực tiếp phản công lại nhà họ Quân.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, con trai nhà họ Quân chết đi, dù có chắp vá cũng vẫn còn thế lực, lại thuộc giới giải trí, muốn hãm hại hai người kia hoàn toàn có thể.

Giang Vô Sương cảm thấy cô nói có lý. Chuyện đến nước này, giấu trong tay các nàng rõ ràng là không thích hợp, cần nhanh chóng đến cục cảnh sát trình báo.

"Các cô chuẩn bị tâm lý đi. Sau này chắc chắn sẽ bị chửi mắng. Đến lúc đó, tôi sẽ để bộ phận quan hệ công chúng của công ty tôi ra tay, cố gắng giữ danh dự cho các cô. Bác sĩ Giang còn phải đến bệnh viện làm việc..."

"Tôi định từ chức." Giang Vô Sương cười nói. Mấy người lập tức lo lắng nhìn mu bàn tay cô ấy. Giang Vô Sương lắc đầu: "Không phải vì chuyện này, chỉ là muốn dừng lại một thời gian, chờ mọi việc ổn định rồi mới tính tiếp."

Chuyện này Cố Tri Cảnh không thể quyết thay Giang Vô Sương. Mỗi người đều có vận mệnh và lựa chọn riêng.

Cố Tri Cảnh nói: "Sau khi ổn thỏa, các cô tạm thời chuyển đến chỗ tôi ở đi. Hiện giờ nơi đó khá an toàn, cũng có thể đề phòng nhà họ Quân."

"Các cô có muốn đón mẹ đến không? Lần trước tôi đến thăm bà ấy, trông bà rất đau lòng." Dã Trì Mộ cũng hỏi thêm một câu.

"Có phiền phức quá không?"

"Cứ đến đi, nhà tôi rộng lắm." Cố Tri Cảnh muốn đợi các nàng hồi phục vết thương cho an toàn, rồi nhanh chóng xây dựng lại phòng thí nghiệm, tăng tốc giải quyết tiến trình của thế giới. Cô hỏi: "Sau khi cô trói buộc nam chính, có phát hiện gì không?"

Hạ Hoan Nhan đáp: "Tôi dùng hệ thống của mình để trói buộc, chỉ mượn danh nghĩa một thân phận thôi. Nhưng lúc tôi tính toán thời điểm tuyết rơi, có nghiên cứu qua, phát hiện một điểm rất kỳ lạ."

"Điểm gì?" Dã Trì Mộ hỏi.

"Hệ thống này xoay quanh trung tâm là cô."

"Có ý gì?" Dã Trì Mộ không hiểu.

Hạ Hoan Nhan nói: "Đợi tôi nghiên cứu ra rồi sẽ nói cho cô, lúc đó quá gấp, còn chưa nghiên cứu sâu. Vật trong đầu Cố Tri Cảnh lúc nào lấy ra."

"Nó gần đây biến mất rồi, đổi thành tôi không liên lạc được với nó." Cố Tri Cảnh nhíu mày, có chút lo lắng.

"Đợi phòng thí nghiệm khôi phục, tôi sẽ lập tức kiểm tra cho cô." Hạ Hoan Nhan đối với nghiên cứu tương đối cuồng nhiệt, lần này cái chết đã gây ra ảnh hưởng rất lớn cho cô ấy, Hạ Hoan Nhan khẩn cấp muốn biết ai đã đưa bọn họ vào chỗ chết.

Cố Tri Cảnh không ngăn cản, mong là cô ấy sẽ luôn làm việc chăm chỉ. Cố Tri Cảnh hôm nay phải dẫn Dã Trì Mộ ra ngoài, liền nói cho họ mật mã nhà: "Mật mã là 552568."

"55 là sinh nhật của Dã Trì Mộ, 25 là của tôi, 68 là thời gian tôi đến đây."

"Cũng không cần nói rõ như vậy đâu..."

"Đến lúc đó nhớ tặng quà." Cố Tri Cảnh nói rất nghiêm túc, không thì mật mã nói cho các nàng biết làm gì, "Nếu không nhớ được, các cô có thể ghi vào ghi chú."

Người nghe đều im lặng, Dã Trì Mộ mau chóng đẩy tên ngốc Cố Tri Cảnh ra khỏi nhà.

··

Hai người đi loạng choạng, trên mặt đất một lớp tuyết dày chưa tan, cây cối hoa cỏ đều biến thành màu trắng, mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Hai người thuận đường đá tuyết ra, tay Dã Trì Mộ nhét vào túi, trán tựa vào lưng cô, tiếp tục đẩy cô, "Hôm nay có kế hoạch đặc biệt gì sao?"

"Đi ra ngoài chơi." Cố Tri Cảnh nói, "Hôm nay là Tết ông Táo, rời xa công việc đáng ghét, nên nghỉ lễ thì phải nghỉ lễ đàng hoàng, dì giúp việc trong nhà còn biết đi chơi với cháu trai, chúng ta cũng phải thư giãn, đúng không."

Cô đã quen với việc này nhiều năm, ngày lễ và công việc phải tách biệt, nên tan làm thì tan làm, nên thư giãn thì thư giãn.

Cố Tri Cảnh đợi một bước, rồi lại nắm tay Dã Trì Mộ, kéo khăn choàng của nàng lên, sửa sang lại, để không bị gió lạnh thổi, nói: "Ấm áp một chút, em có muốn đi xem phim không, hay là đi công viên hải dương?"

"Cũng muốn đi." Dã Trì Mộ trầm giọng nói.

Bản thân nàng không hề ý thức được việc thư giãn, cứ ngỡ sẽ ở nhà nghiên cứu những đối sách nhàm chán.

Dã Trì Mộ hít sâu một hơi, trời đông rất lạnh, tuyết trên mặt đất chưa tan, tuyết thích tấn công bất ngờ, càng thích rơi xuống trong im lặng, họ giẫm lên mặt tuyết.

Đi được mười phút, Dã Trì Mộ nhấc chân đá bay lớp tuyết ven đường còn chưa bị bẩn, nàng đi một đôi bốt da màu đen, nói: "Em lạnh chân."

Cố Tri Cảnh dẫn nàng đến ngã tư phía trước, gọi điện thoại bảo tài xế lái xe tới đây, hai người lên xe đến rạp chiếu phim, trên xe chỉ ngồi ba phút. Rạp chiếu phim cách nhà họ rất gần, đi bộ cũng chỉ mất 10 phút đồng hồ, Dã Trì Mộ có chút ngại ngùng, nói: "Chị nói với em một tiếng chứ, đi thêm vài phút nữa là đến rồi, không cần phải lái xe đâu, để tài xế đi một chuyến thật phiền phức."

"Không sao đâu."

Rạp chiếu phim rất đông người, Cố Tri Cảnh bị kinh động, cô ngược lại không ngờ đến lúc này, khắp nơi đều nghỉ, mà vẫn còn nhiều người đến xem phim như vậy. Cố Tri Cảnh mua vé trên mạng, chỗ lấy vé đứng đầy người, họ xếp hàng chỉ mất một phút.

Cố Tri Cảnh lại đi mua bắp rang bơ và trà sữa nóng, nói: "Thật ra đây là lần đầu tiên chị đến rạp chiếu phim từ khi xuyên đến đây."

Dã Trì Mộ có chút không tin được, nàng trước đây tương đối nghèo nên không mấy khi đến rạp chiếu phim.

Cố Tri Cảnh nắm tay nàng tìm phòng chiếu phim, nói: "Cũng chỉ hồi còn đi học, trường có tổ chức mấy lần cho đi xem phim. Sau này lớn lên, trong nhà đã có phòng chiếu phim riêng, muốn xem gì thì cứ ở nhà xem là được. Hơn nữa, rạp chiếu phim quá đông người, mà chị thì mỗi lần được nghỉ đều rơi vào dịp lễ, thấy trong rạp chen chúc toàn các cặp đôi, chị cũng chẳng muốn đi nữa."

Dã Trì Mộ ôm bắp rang bơ, tự ăn một miếng, rồi lại đút cho cô, Cố Tri Cảnh kéo khăn choàng xuống, lén lút cắn vào ngón tay nàng.

Cô dắt tay nàng, mò mẫm trong bóng tối tìm chỗ ngồi của hai người. Cố Tri Cảnh hỏi: "Bạo quân khi nào chiếu vậy?"

"Đó là phim chiếu hè, vừa mới quay xong. Đoàn phim còn rất nhiều việc phải hoàn thành, phim làm xong còn phải giao cho hội đồng kiểm duyệt, qua được rồi mới chiếu." Dã Trì Mộ đáp.

Bộ phim đó khá tàn nhẫn, muốn được phát hành có lẽ sẽ hơi khó khăn, nhưng ở thế giới ABO này, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết bằng quan hệ.

Bộ phim các nàng xem lần này là một bộ phim kháng chiến trong thế giới ABO, nội dung bên trong thật ra cũng không có gì đáng để so đo.

Vì Cố Tri Cảnh căn bản xem không hiểu, dù đã bổ sung kiến thức lịch sử của thế giới này, cô vẫn không thể sinh ra chút hảo cảm nào với nó, càng không có lấy một tia cảm động đối với lịch sử phát triển gian khổ ấy.

Nội dung phim rất cảm động, Dã Trì Mộ theo đó mà rơi nước mắt. Cố Tri Cảnh lúc ấy ra ngoài vội, trên người chỉ khoác áo, không mang khăn tay, cũng quên mang khăn giấy, giữa chừng đành đứng dậy đi ra ngoài một chuyến, mua một gói khăn giấy rồi quay lại.

Cô đưa khăn giấy đặt vào lòng bàn tay nàng. Dã Trì Mộ mắt đỏ hoe, đang gắng sức kìm nén nước mắt. Cố Tri Cảnh ngang nhiên nắm lấy tay nàng, nàng liền không nhịn được, nước mắt rơi xuống không ngừng.

Nàng nhỏ giọng nức nở, cầm khăn giấy lau mắt.

Nàng không phải chưa từng khóc, chỉ là mỗi lần khóc đều rất cố gắng kìm nén, khiến Cố Tri Cảnh vừa đau lòng vừa thấy nàng vô cùng đáng yêu. Dù phim có hay đến đâu, cũng không hấp dẫn bằng Dã Trì Mộ.

Cô luôn không nhịn được mà ngắm nhìn nàng.

"Chị đừng nhìn em nữa, chị xem phim đi." Giọng nàng khàn khàn, bị cô nhìn đến xấu hổ, chậm rãi thu tay lại.

"Vậy được rồi, chị xem phim. Nhưng em đưa tay cho chị trước đã, chị muốn nắm." Cố Tri Cảnh nói.

Giọng cô rất thấp, nhưng xung quanh vẫn có nhiều người. Dã Trì Mộ vốn vừa khóc xong, mặt đã nóng bừng, bị cô chọc đến ngượng chín mặt. Cố Tri Cảnh giống như một học sinh vừa mới yêu... ngón tay đặt lên mu bàn tay nàng cũng dần nóng hổi.

Cũng đúng thôi, nàng là mối tình đầu của Cố Tri Cảnh.

Một bộ phim kết thúc, Dã Trì Mộ xem cốt truyện, Cố Tri Cảnh xem nàng.

Phim vừa hết, rất nhiều cô gái trong rạp đều khóc đỏ mắt. Dã Trì Mộ nói chuyện vẫn còn nghẹn ngào, nàng vừa dùng khăn giấy lau mắt, vừa ném mớ giấy ướt trong tay vào thùng rác, hỏi: "Chị thấy phim hay không?"

Cố Tri Cảnh gật đầu, "Hay."

Dã Trì Mộ cảm thấy cô chỉ nói cho có, rõ ràng ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều không nỡ rời khỏi mình.

"Có thời gian chúng ta quay lại xem một lần nữa đi."

Khó trách các cặp tình nhân thích hẹn nhau xem phim, thì ra là thích cái cảm giác tim ngứa ngáy này.

Cố Tri Cảnh gật đầu.

Hai người ra ngoài từ sớm, Cố Tri Cảnh sắp xếp xong mọi thứ rồi đưa nàng đến nhà hàng ăn cơm, buổi chiều lái xe đến công viên hải dương.

Lần này cô chuẩn bị rất chu đáo, đeo một chiếc túi đen bên người, bên trong có khăn giấy, cả một bình giữ nhiệt.

Dã Trì Mộ nghĩ, mình sẽ không khóc đâu, chuẩn bị chu đáo như vậy làm gì chứ.

Công viên hải dương hôm nay không đông lắm. Nàng chăm chú nhìn những con cá mập bơi lượn bên trong, răng nhọn hoắt, khoảnh khắc há miệng quả thực đáng sợ.

Là lần đầu tiên nàng được thấy những sinh vật đại dương này ngoài đời, tò mò vô cùng, dùng ngón tay chọc nhẹ vào lớp kính dày.

Cố Tri Cảnh luôn dắt tay nàng đi dạo, đi xem cá, cùng nhau tận hưởng cuộc sống.

Cảm giác như được giải thoát hoàn toàn, trước đây nàng mãi quay phim, mãi đấu tranh, chưa từng dừng lại để ngắm nhìn thế giới.

Bây giờ thì khác, xem phim, ngắm sinh vật biển, như thể từng khu vực tiếp xúc đang không ngừng mở rộng.

Thế giới này cũng vì sự thay đổi của nàng mà không ngừng tải lại.

Dã Trì Mộ nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Tri Cảnh. Người kia đang chăm chú ngắm những đàn cá biển bơi lội trong hành lang đại dương, nơi ánh sáng từ bể kính hắt lên như đang chìm sâu dưới đáy biển.

Nếu có kiếp sau...

Nàng nguyện hóa thành một con cá, mãi mãi chìm sâu trong đại dương, lặng lẽ bên cạnh cô.

Cố Tri Cảnh quay sang nhìn nàng, hơi đứng thẳng người. Mùa đông cô không buộc tóc, mái tóc xõa trên vai, vài lọn bên tai được vén ra phía sau, lộ rõ gò má tinh xảo.

Chỉ đơn giản là nhìn nhau, Dã Trì Mộ vừa định mở miệng, Cố Tri Cảnh đã cầm chiếc máy ảnh đeo ở cổ, nhấn chụp cho nàng một tấm.

Sau đó tiếp tục xem những sinh vật biển khác. Có biểu diễn cá heo, còn có thể chụp ảnh cùng chim cánh cụt.

Dã Trì Mộ đứng cạnh chim cánh cụt chụp ảnh, vốn định tạo hình trái tim, nhưng sau cùng chỉ giơ tay làm một trái tim nhỏ với ống kính.

Đúng lúc Bạch Thanh Vi muốn có ảnh để đăng Weibo chúc mừng đêm hai mươi lăm tháng Chạp, Dã Trì Mộ chọn mấy tấm, gửi tấm đẹp nhất cho cô ấy.

Bạch Thanh Vi nhận ảnh, vốn định chỉnh sửa một chút, nhưng lướt qua cả loạt ảnh rồi phát hiện không tấm nào cần chỉnh.

Kỹ thuật của Cố Tri Cảnh chẳng khác nào nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Trước đây ảnh cô chụp chắc chắn không đẹp đến vậy, có vẻ như lần này đã đặc biệt học hỏi.

Một người bạn gái ưu tú, chính là phải bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất của người mình yêu.

Cô mân mê máy ảnh, từng khung hình đều khắc ghi vẻ rạng rỡ của Dã Trì Mộ.

Phía trước có biểu diễn nàng tiên cá. Cả hai cũng ghé qua xem. Thời tiết lạnh như vậy mà trang phục lại mỏng manh, diễn viên chịu không nổi, biểu diễn chỉ kéo dài một phút đã kết thúc.

Đồ ăn trong công viên quá khó nuốt, Cố Tri Cảnh miệng kén, ăn vào chỉ cảm thấy vô vị, liền dẫn nàng ra ngoài.

Trên con phố phía trước treo đầy đèn lồng đỏ tươi, gần đó còn có mấy quán nhỏ bày trò giải đố đèn.

Dã Trì Mộ cái gì cũng muốn xem, cái gì cũng muốn mua. Cố Tri Cảnh chiều nàng, mua cả một đống đồ chơi nhỏ.

Nàng xin một quẻ, ngồi lên chiếc ghế thấp, mở tờ giấy ra xem rồi dùng tay che lại.

Trên đó viết: Đông làm tuyết, nguyệt làm mây, chỉ nói trong màn sinh hương ấm; trăng dời bóng hoa, ngỡ là ngọc nhân tới.

Giải quẻ: Nguyệt lão ký tốt nhất, hôn kỳ gần (tình duyên cực kỳ tốt lành, người có quẻ này sắp gặp được (hoặc đã gặp) người mình sẽ gắn bó sâu sắc, rất có thể tiến tới hôn nhân hay mối quan hệ lâu dài.)

Dã Trì Mộ vội cuộn lại, không cho Cố Tri Cảnh xem.

Cô hiếu kỳ, nghiêng đầu hỏi: "Cái gì thế? Để chị xem một chút, tốt hay xấu?"

Chính vào dịp Tết, các sạp thường để toàn quẻ tốt để buôn bán. Dã Trì Mộ không trả lời, cuộn quẻ nhét vào túi phúc, bên dưới treo một chiếc chuông vàng nhỏ.

Nàng nói: "Chị ném túi phúc lên cành cây đi."

Cố Tri Cảnh cầm túi, nhắm vào cây Nguyệt lão quấn dây đỏ, ném nhiều lần, rơi xuống cũng nhiều lần.

Cô ngồi xổm nhặt lên, phủi bụi, nói: "Chị chắc hơi cận."

Dã Trì Mộ cầm lấy, ném một lần là trúng.

Màu đỏ thẫm, chiếc túi phúc nhét đầy được treo lơ lửng trên cành cây, khẽ lay động trong gió. Chiếc chuông nhỏ bên dưới va chạm nhẹ nhàng, hòa cùng âm thanh từ những túi phúc khác tạo nên một điệu nhạc dịu dàng.

"Viết gì vậy?" Cố Tri Cảnh lại hỏi.

Dã Trì Mộ không trả lời, chỉ nghiêng đầu: "Ai bảo chị không treo được lên."

Cố Tri Cảnh thở dài.

"Nhưng mà..." Nàng nhẹ giọng bổ sung, "lời trong túi phúc nhất định sẽ thành sự thật. Em tin."

Nàng tin tưởng vào khoa học, cũng tin tưởng có Nguyệt lão.

Con phố kéo dài trong ánh sáng đỏ rực rỡ, sắc màu hân hoan rơi xuống phủ đầy hai người. Từ hai thế giới khác nhau, mười ngón tay vẫn nắm chặt lấy nhau, không rời.

Dù Cố Tri Cảnh rất tò mò, nhưng khi thấy nàng chắc chắn như vậy, cô liền thuận theo lòng mình, gật đầu theo động tác của nàng.

Buổi tối, cả hai đến khách sạn. Giang Vô Sương có nhắn tin, bảo đã đón mẹ Giang đến, nhưng Cố Tri Cảnh không có gì để hồi đáp. Họ ôm nhau trước cửa sổ sát đất, cô vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ ngửi mùi hương táo thoảng nơi cổ.

Không ai nói gì, chỉ yên lặng chờ pháo hoa nổ lên, màn trình diễn mà Cố Tri Cảnh đã đặc biệt chuẩn bị cho nàng.

Một tiếng "bùm" vang vọng, bầu trời đen kịt bỗng rực sáng với từng đóa hoa lửa bung nở. Khi ánh hoa rơi xuống, hai chữ cái tiếng Anh dần hiện ra: g y.

"G là chị, Y là em." Cố Tri Cảnh khẽ nói.

Tiếp đó là một hình trái tim, rồi lại một chữ "Dã" hiện lên. Cả bầu trời rực rỡ như được nhuộm bằng sắc màu của pháo hoa, đẹp đến nao lòng.

"Đêm hai mươi lăm tháng Chạp vui vẻ," Cố Tri Cảnh nói bên tai nàng.

Dã Trì Mộ gật đầu, đáp: "Cảm ơn chị. Em rất thích."

"Chỉ vậy thôi à..." Cố Tri Cảnh có vẻ chưa thỏa mãn.

Dã Trì Mộ ghé sát, hôn nhẹ lên mặt cô: "Cảm ơn chị. Như vậy được chưa?"

Cô ôm chặt nàng, để nàng ngồi trong lòng mình, thấp giọng nói: "Thật ra chị rất mong chờ cái Tết này. Vì trước đây, mỗi lần sau Tết chị đều chỉ có một mình."

"Ừm? Tại sao?" Dã Trì Mộ rất hứng thú với những chuyện cũ của cô. Dù là chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể, nàng vẫn thích nghe cô kể. Thích dùng những lời bâng quơ ấy để lặng lẽ nhìn vào đời sống của Cố Tri Cảnh.

"Mỗi năm sau Tết, mẹ chị sẽ dẫn đoàn của bà đi diễn suốt một thời gian dài. Còn phụ thân chị thì... vĩnh viễn không thấy mặt, không biết ông ấy đang làm gì."

Vừa dứt câu, điện thoại reo lên. Là tin nhắn của Cố Thế Xương:

【 Đêm hai mươi lăm tháng Chạp con không ở nhà, con đi đâu vậy? 】

Dã Trì Mộ liếc nhìn, rồi đưa tay đẩy chiếc điện thoại ra xa, không để nó chen vào khoảnh khắc riêng tư. Nàng hỏi: "Vậy lúc đó một mình chị thường làm gì?"

"Uống chút rượu, ăn chút gì đó. Sau đó nằm ở phòng khách chơi điện thoại, vào các nhóm xem có ai phát hồng bao không... rồi chị sẽ vào giành."

"Chị còn biết giành hồng bao à?" Dã Trì Mộ bật cười.

"Ừm. Nhàm chán mà..." Giọng Cố Tri Cảnh chậm rãi.

Dã Trì Mộ phảng phất có thể nhìn thấy cô một mình cô độc nằm trên ghế sofa, trên bàn trà đặt trái cây và một ly rượu đỏ chỉ mới uống vài ngụm.

Ngoài kia nhà nhà đều sáng đèn, trong nhà cô cũng có ánh sáng, nhưng không ai có thể bước vào căn phòng ấy.

Cô cứ như thế, cô đơn trải qua hết năm này đến năm khác.

Nàng rất thích mọi thứ xảy ra trong hôm nay. Dù là ăn uống, trò chuyện, hay những khoảnh khắc lãng mạn mà Cố Tri Cảnh tỉ mỉ tạo ra, nàng đều yêu thích vô cùng.

Dã Trì Mộ vì cô mà rung động. Nàng dựa vào vai cô, ngửi thấy mùi hoa nhài vương trên quần áo, hương trà nhài mùa đông mang theo hơi ấm khiến lòng nàng mềm lại.

"Bây giờ chị đã làm mọi thứ lãng mạn đến vậy, đến Tết chị định tặng em cái gì?"

"Không rõ, chưa nghĩ ra," Cố Tri Cảnh đáp không cần suy nghĩ, "nhưng những gì chị muốn làm cho em, đều là điều chị muốn trao ngay lúc này. Chị không định che giấu, cũng chưa từng nghĩ sẽ giữ lại điều tốt đẹp cho sau này mới đưa cho em."

Lòng Dã Trì Mộ mềm nhũn, hoàn toàn bị cô làm cho cảm động.

Người phụ nữ này luôn biết cách tạo ra những sự lãng mạn bất ngờ để lay động lòng nàng.

Hai người nhẹ nhàng hôn nhau, cùng tháo bỏ quần áo. Áo khoác song song rơi xuống sàn, Cố Tri Cảnh ôm nàng đặt lên giường. Tay Dã Trì Mộ áp vào ga trải giường, nàng ngửa cổ, Cố Tri Cảnh hôn lên xương quai xanh, thì thầm:

"Chị đi tắm."

"Ừm." Dã Trì Mộ nén hơi thở đáp lại.

Cố Tri Cảnh bước vào phòng tắm trước. Dã Trì Mộ ngã người xuống giường, hơi thở dần trở nên dồn dập.

"Em giúp chị lấy đồ lót nhé," tiếng Cố Tri Cảnh vọng ra từ trong.

"Chị không lấy sao?"

"Ừ, quên mất, vừa rồi đang suy nghĩ mấy thứ logic quá tập trung."

Dã Trì Mộ mở ba lô, lấy quần áo ra rồi đẩy cửa bước vào.

Cố Tri Cảnh đang đứng dưới vòi sen, ánh sáng ấm áp rọi xuống thân thể trắng nõn của cô, tựa như được phủ lên một lớp mật óng ánh.

Nước từng giọt tròn trịa rơi xuống, vài giọt đọng lại nơi xương quai xanh. Tóc cô đã ướt, dính nhẹ vào da thịt.

Đưa đồ lót chỉ là cái cớ. Cô thực chất muốn lừa nàng bước vào.

Dã Trì Mộ cầm quần áo, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ đồ lót sạch sẽ của cô. Khi tay buông lơi, hai món đồ màu đen rơi thẳng xuống sàn, bị nước từ vòi sen thấm ướt.

Dã Trì Mộ xoay người muốn đi ra, Cố Tri Cảnh liền xối nước về phía nàng, làm ướt cả áo len. Nàng lại đưa tay mở cửa, Cố Tri Cảnh không ngừng mở vòi sen mạnh hơn, tiếp tục phun nước về phía nàng.

Lặp đi lặp lại, nước chảy ròng ròng trên mặt khiến Dã Trì Mộ quay đầu trừng mắt nhìn cô.

"Cùng nhau tắm," Cố Tri Cảnh nói.

Dã Trì Mộ dựa lưng vào cánh cửa kính, Cố Tri Cảnh tiến lại gần hơn, cố ý rút ngắn khoảng cách. Lần này cô không xối nước vào mặt nữa, nhưng dòng nước vẫn chảy dọc theo gương mặt nàng.

Cố Tri Cảnh nghiêng người, xối nước vào cổ áo nàng. Hôm nay Dã Trì Mộ mặc áo lông trắng, lớp áo len bên trong hút nước mạnh, chỉ vài giây đã nặng trĩu.

"Chị làm thêm lần nữa, em sẽ không cởi ra nổi đâu."

Dã Trì Mộ hơi xoay người, nắm lấy áo lông trắng, dùng sức vắt. Nước từ áo nhỏ giọt theo chân chảy xuống.

"Để chị giúp em nhé?" Cố Tri Cảnh đề nghị, giọng rất lịch sự.

Dã Trì Mộ không cho cô lại gần, tự mình chậm rãi cởi áo.

Ngón tay thon dài lướt dọc theo vạt áo len, nhẹ nhàng kéo lên. Cơ thể Omega dần lộ ra dưới ánh đèn. Cuối cùng nàng cởi xuống lớp vải mỏng manh hơn, màu hồng phấn tuột dần xuống đầu gối.

Nàng ngẩng đầu nhìn Alpha trước mặt, ngón tay khẽ cong lên, từ tốn tách đôi chân dài thon thả, dáng vẻ như một đóa hoa vừa hé nở.

"Thích không?"

Tay Cố Tri Cảnh chậm rãi rũ xuống, trong tay cầm vòi sen, dòng nước ào ào đổ xuống sàn.

Thích đến mức không cầm lòng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com