Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 110

Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan vừa về đến nhà liền bị cảnh sát chặn lại. Hai người nhiều lần thoát chết, thực sự là một kỳ tích.

Cảnh sát dự định đưa cả hai về đồn, nhưng do cả hai đều mang thương tích nên trước mắt chỉ tiến hành thẩm vấn ngay trong xe. Nếu quá trình hỏi đáp xuất hiện điểm nghi vấn mới tiếp tục đưa về cục.

Quả thật có điểm nghi vấn, ví dụ như: tại sao điện thoại ở trong phòng nhưng người lại không có?

Giang Vô Sương giải thích: "Ban đầu đang gọi điện thoại trong phòng, giữa chừng ngửi thấy mùi rất lạ, Hạ Hạ cũng nhanh chóng nhận ra có điều bất thường, đoán sắp xảy ra nổ nên lập tức vứt điện thoại rồi chạy ra ngoài."

Lại hỏi hai người đã ở đâu suốt thời gian đó, Giang Vô Sương thành thật khai là trốn dưới gầm cầu. Cảnh sát nghe xong không khỏi tức giận, trực tiếp khiển trách: "Cả hệ thống đều đang tìm kiếm, các cô lại lén trốn đi, có biết đã gây tổn thất bao nhiêu tài nguyên không?"

Hạ Hoan Nhan liếc sang, hờ hững đáp: "Nói thì dễ lắm, nếu anh gặp phải vụ nổ, đối phương lại là thế lực lớn, anh không sợ à? Ai đảm bảo được trong các anh không có kẻ bị mua chuộc?"

Sắc mặt viên cảnh sát sầm xuống: "Không phải cô có Cố Tri Cảnh bảo vệ sao?"

"Cố Tri Cảnh." Hạ Hoan Nhan bật cười lạnh, "Cô ta làm sao có thể ra mặt đúng lúc? Thật ra cô ta và Quân Hoa Diệu cùng một giuộc, đều coi lợi ích là trên hết. Nếu thật sự bị nhà họ Quân nhắm vào, không kịp trốn đi thì người đầu tiên bỏ rơi chúng tôi chính là cô ta. Trốn đi là lựa chọn duy nhất, đợi điều tra ra chân tướng hoặc ít nhất xác định không liên quan đến nhà họ Quân rồi mới dám lộ diện."

Cảnh sát lại hỏi: "Vậy tại sao bây giờ lại ra mặt?"

Một câu hỏi đầy ngớ ngẩn, bởi họ vừa nói rõ cả hai đều bị thương nghiêm trọng, không ra ngoài điều trị thì chắc chắn sẽ để lại di chứng cả đời.

Hạ Hoan Nhan thông minh thì có thừa nhưng EQ lại cực thấp, căn bản không biết nói chuyện cho phải phép trước mặt người thi hành công vụ. Cảm nhận được sự nghi ngờ, cô liền phản ứng gay gắt từng câu từng chữ, không chừa đường lui.

Giang Vô Sương định can ngăn, nhưng nghĩ lại thấy cảnh sát cứ cố đào sâu chuyện không đáng, thái độ hoài nghi chẳng có thiện chí, liền mím môi không nói gì, làm kẻ ngoài cuộc đúng nghĩa, không hỏi, không đáp, không can thiệp.

Hai người giữ vững một logic duy nhất: không phải chúng tôi gây nổ, chỉ là sợ nhà họ Quân nên mới chạy trốn.

Nếu nghi ngờ thì hãy đưa ra chứng cứ.

Không có chứng cứ, không ai được phép bắt giữ. Huống hồ, cả hai là nạn nhân.

Bộ phận quan hệ công chúng của công ty Cố Tri Cảnh cũng đã nhanh chóng vào cuộc, bắt đầu làm thêm giờ, điều phối truyền thông, dẫn dắt dư luận. Một mặt tung tin hai người đã trở về, mặt khác khéo léo gợi lại ân oán giữa họ với thế lực kia, ngầm khẳng định: nếu thật sự còn sống mà chọn cách "mất tích", cũng là vì quá thông minh, biết giữ mạng. Nhà thì đã bị nổ, kẻ thù lại trong bóng tối rình rập từng giờ.

Thông tin này ngay lập tức khơi dậy hy vọng trong lòng dư luận. Với chỉ số IQ của họ, không thể chết dễ dàng như vậy. Nếu đây là cách để sống sót, cư dân mạng cũng sẵn sàng "bị hai người trêu đùa".

··

Một bên khác, hai người không chú ý đến chuyện trên mạng, đang bận rộn không dứt.

Nàng đứng sau cô, nước từ tóc nhỏ xuống, thấm ướt cả hai. "Chị biết không, em không sợ thế giới này ra sao, không sợ ai sống ai chết, chỉ sợ chị là một giấc mộng." Giọng nàng run, tim đập loạn khi nhìn cô. Nàng véo mình, tự nhủ đây không phải mơ.

"Giấc mộng? Chị chưa đủ chân thực sao?" Cô quay lại, giọng dịu dàng. Đôi chân dài quấn lấy nhau, da thịt chạm nhẹ. Nàng ôm eo cô, cảm nhận hơi ấm, như để xác nhận cô vẫn ở đây. Cô nắm tay nàng, ngăn nàng di chuyển, khẽ thì thầm, "Đừng sợ."

Dã Trì Mộ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Cố Tri Cảnh, chỉ như vậy nàng mới có thể cảm nhận được Cố Tri Cảnh vẫn còn bên cạnh mình, tay nàng muốn đi lên, Cố Tri Cảnh liền đè tay nàng xuống, rơi vào trên da thịt nàng, "Ưm..."

Dã Trì Mộ ở trên tóc cô xoa ra một đám bọt biển, cơ thể hai người đã chạm vào nhau rất nhiều lần, rõ ràng biết đối phương muốn gì, mùi hương chín muồi xâm chiếm cả căn phòng.

Vòi hoa sen hạ xuống, Dã Trì Mộ cắn bờ vai cô, tuyến thể yếu ớt của Alpha bị nàng ngậm lấy, lưỡi nhẹ nhàng lướt qua sau gáy cô.

Alpha cho phép nàng tiến thêm một bước, ngón tay Dã Trì Mộ rơi trên môi cô, đè ép đôi môi mỏng của cô đưa vào miệng, Omega cắn tai cô, cùng cô thân mật, hỏi cô: "Mùi gì vậy?"

Vị cũng không tốt, sữa tắm vị sữa bò hỗn hợp với vị mặn nhàn nhạt, cô dùng sức cắn một ngón tay, Dã Trì Mộ kêu lên một tiếng, nàng dẫn dắt Alpha, nói: "Hôm nay, chúng ta khám phá một chút cấm kỵ đi."

"Hửm?" Môi Cố Tri Cảnh bị nàng chặn lại, không thể nói ra lời gì.

Gương mặt Dã Trì Mộ đỏ lên, nàng có một cách chơi mới, nhưng Cố Tri Cảnh chắc chắn sẽ không đồng ý, vì đây là trò chơi Omega thích, "Ví dụ như, chị để em cắn nát tuyến thể của chị, chị để em bơm Pheromone của em vào."

Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn Dã Trì Mộ, nàng thu lại ngón tay của mình, hai người mặt đối mặt, Dã Trì Mộ thấp hơn cô một chút, cô liền nhấc nàng lên, hai người trao nhau những nụ hôn, nước rửa sạch bọt xà phòng trên người.

Cố Tri Cảnh giúp nàng tắm rửa, dùng bọt biển làm ướt toàn thân nàng, sữa tắm mùi sữa bò, lúc xoa bóp cho nàng.

Dã Trì Mộ say mê trong nụ hôn của cô, không muốn để cô nói nhiều, tắm xong nước trên người cũng không lau sạch, trực tiếp ôm nàng lên, Dã Trì Mộ quấn đùi quanh eo cô, đến cửa đã không chịu nổi, đè nàng lên cửa kính.

Rất nhanh, Pheromone hoa nhài như sóng biển dâng trào bao trùm lấy nàng, hương thơm thoang thoảng câu lấy mũi nàng, mặt Dã Trì Mộ nhanh chóng đỏ bừng, Cố Tri Cảnh nắm lấy cổ tay nàng, dùng nhiệt độ cơ thể cao của mình lau khô nước trên người nàng, có chỗ thực sự không lau khô được, chỉ có thể dùng ngón tay giúp đỡ.

Rất nhanh nhiệt độ cơ thể của hai người nóng lên , Cố Tri Cảnh ôm nàng lên giường, tay Dã Trì Mộ đè lên chăn, khẽ nhấc người lên, hỏi cô: "Chị biết không?"

Cố Tri Cảnh gật đầu, Dã Trì Mộ có thể từ ánh mắt cô thấy được cơ thể mình, lúc này đã không biết làm sao hỏi thăm, nàng như thế bộc lộ, không chút bảo lưu, miệng, trái tim, tất cả những gì đẹp nhất, quyến rũ nhất của một Omega đều mở ra cho cô.

"Có mấy lần chị mò tới, chỉ là gần thôi." Cố Tri Cảnh nói.

Vài chữ ngắn ngủi đã khiến Dã Trì Mộ có cảm giác, nàng ừ một tiếng, "Bắt đầu nhớ chị..."

Dã Trì Mộ ôm cô, Cố Tri Cảnh hào phóng cho nàng cắn tuyến thể của mình, cô bơm Pheromone của mình vào. Chỉ là Pheromone trong cơ thể nàng vẫn luôn chảy ra ngoài, nước táo chua ngọt nhanh chóng bao trùm toàn thân, nàng một bên chảy một bên hôn Cố Tri Cảnh, cô không biết Alpha có thể tiếp nhận Pheromone của Omega không, chỉ cảm thấy khoảnh khắc răng nàng chạm vào, Cố Tri Cảnh toàn thân căng cứng, như thể bị kích thích gì đó, nháy mắt cô lật người đè lên Dã Trì Mộ, tay chặn lại lỗ hổng đang chảy của nàng.

Không biết là điện thoại của ai lúc này cứ reo liên tục, làm cho cả hai thần trí tan rã, Cố Tri Cảnh giang tay vứt điện thoại di động, Dã Trì Mộ dùng sức nắm lấy ga giường, eo chậm rãi nhấc lên, muốn giãy dụa không bị Alpha khống chế, nhưng lực cắn của Alpha quá lớn.

Phát hiện ra nàng đang rơi lệ, Cố Tri Cảnh lại trở nên rất dịu dàng, đau lòng Dã Trì Mộ, nâng nàng trong tay, "Không khóc, không khóc." Mu bàn tay lau nước mắt nàng.

Cố Tri Cảnh dỗ dành nàng, tim Dã Trì Mộ trở nên mềm mại, nước mắt không thể kiểm soát được, trên mặt ướt đẫm, đã nhanh chóng không còn cảm giác.

Omega lúc này trở nên rất ngây ngô, như vị Pheromone của nàng, táo trong veo, mùi chua ngọt đan xen.

Dã Trì Mộ nhìn xuống, không thấy được quả táo chín trên ngọn cây, ngược lại thấy được đóa hoa nhài vừa nở rộ đang rỉ nước, là vị Pheromone của Cố Tri Cảnh, hương thơm nồng nàn, Cố Tri Cảnh quá yêu thương nàng.

Rõ ràng rất thống khổ, lại rất ưa thích.

Cố Tri Cảnh không phải người của thế giới này, cô dường như biết mình đang làm gì, lại dường như không biết, nhẹ giọng tìm hỏi: "Chị chưa hoàn toàn đánh dấu em, chỉ là mở khoang sinh sản, chắc sẽ không có thai chứ."

Hoa táo mùa đông cũng đã hé lộ những nụ hoa xinh đẹp, hương thơm ngào ngạt, trong mùa rét lạnh này, phảng phất như muốn kết quả bất cứ lúc nào.

"Không biết..."

Dã Trì Mộ kêu rên.

Tuyết đêm nay vẫn còn rơi, từng mảng từng mảng rũ xuống, Dã Trì Mộ rơi vào trong tuyết, đầu óc nàng chịu đựng sự va chạm của những bông tuyết, dần dần biến thành màu trắng.

Cố Tri Cảnh nắm lấy eo nàng, nàng chỉ có thể bất lực bị ép chập trùng, là thống khổ cũng là sung sướng, nàng thích Cố Tri Cảnh chiếm cứ sinh mạng và cơ thể của mình.

Cả đêm, mùi Pheromone trong phòng vẫn luôn giao hòa.

Buổi sáng thức dậy, không biết từ lúc nào,hai. gười vẫn còn gần gũi, có thể là trong mộng đã bắt đầu phù hợp, cũng có thể là tỉnh dậy liền cảm thấy trống rỗng.

Cố Tri Cảnh nhận được điện thoại, là Bạch Thanh Vi gọi tới, bảo Dã Trì Mộ thu một đoạn giọng nói làm phúc lợi cho fan. Chuyện lần trước, khiến fan rất lo lắng, hôm qua đăng bài chỉ có chữ, fan đều muốn nghe giọng của nàng.

Cố Tri Cảnh rất vui vẻ, cô bảo Dã Trì Mộ ghi âm cho fan.

Hai người tỉnh rồi giữa chừng đánh răng rửa mặt, rồi lại dính nhau mấy tiếng, đặt thức ăn cũng là Dã Trì Mộ nằm trên giường đặt.

Ngón tay Cố Tri Cảnh sờ lên dấu răng trên vai nàng, biểu hiện có mấy phần đắc ý, "Đều là chị làm."

"Ừm..." Dã Trì Mộ cầm điện thoại, điên cuồng thêm đồ ăn vào giỏ, nghĩ lại ăn không hết không chừng sẽ bị hiểu lầm là rất ham ăn, lại bỏ ra không ít, cuối cùng đổi sang món khác, đếm gần mười món ăn.

Cố Tri Cảnh cũng sẽ trả thù nàng, ôm nàng tiếp tục ăn nàng, hai người ở bên trong náo loạn đến toát mồ hôi, lúc nhân viên phục vụ đến gõ cửa, Dã Trì Mộ còn đang trốn trong chăn, cứ chờ Cố Tri Cảnh chui ra, rồi lại lặp đi lặp lại cọ xát trên người nàng.

Cuối cùng Dã Trì Mộ giẫm lên vai cô, đạp cô xuống giường, rồi mặc quần áo vào, nhặt chiếc váy ngủ trên sàn, cổ áo trễ, ngực rất thấp, có thể thấy được ngực trắng tinh của nàng in một vết răng hồng.

Cố Tri Cảnh nằm trên giường, một lúc sau mới dậy, cô nhặt chiếc áo khoác trên sàn lên khoác lên vai Dã Trì Mộ, Cố Tri Cảnh nói: "Đừng để người ta cảm thấy em bên trong không mặc gì."

Dã Trì Mộ ừm một tiếng, nói: "Chân mềm, không khép lại được."

Cố Tri Cảnh nuốt nước bọt, biết nàng cố ý.

Cô đi mở cửa, lúc Dã Trì Mộ định nắm tay nắm cửa, đột nhiên nghĩ đến mình như thế này không phải rất dễ bị nhận ra sao? Nếu như bị lộ ra...

"Em cứ nói em đi cùng chị qua đêm Tết ông Táo, mọi người đều biết em là bạn gái của chị, có gì mà phải sợ."

Cố Tri Cảnh cũng đứng dậy theo, muốn lộ thì phải mang cả cô theo, ngón tay đặt lên đùi nàng, xem có thật sự mềm không.

Nhưng mà cả hai đều nghĩ nhiều, nhân viên phục vụ khách sạn năm sao đều được huấn luyện tốt, không nên nhìn thì không nhìn, sau khi điểm xong tất cả các món ăn rồi báo lại thực đơn, xác định không sai liền trực tiếp rời đi.

Cửa đóng lại, Cố Tri Cảnh tiến lên phía trước, nhẹ nhàng đè nàng lên cửa, một bộ dạng chưa ăn no, "Làm sao bây giờ, còn muốn chơi với em một lát, muốn sờ em..."

Dã Trì Mộ nhẹ nhàng mím môi, "Đến bàn ăn đi."

Cố Tri Cảnh rất không biết xấu hổ gật đầu, dù bao nhiêu lần, cô đều thích, cô nói: "Hai ngày nay, cứ bận chuyện của người khác, em đều không để ý đến chị."

Lời nói này thực sự ủy khuất, nghe xong khiến lòng Dã Trì Mộ cũng chua xót. Nàng hiểu, rõ ràng bản thân là kiểu "giả heo ăn thịt hổ", lúc ăn đặc biệt hung dữ.

Dã Trì Mộ ngồi vào bàn ăn, bắt đầu chiên thịt bò, mùi thơm lan tỏa. Nàng chấm một chút gia vị, chuẩn bị ăn thì nhận được tin nhắn của Bạch Thanh Vi, nhắc nàng phải ghi âm.

Dã Trì Mộ vội vàng đặt miếng thịt còn nóng xuống, suýt nữa làm bỏng môi. Nàng đặt đũa, mở ghi âm.

Bạch Thanh Vi lại gửi thêm một tin nữa: 【 Chị đã viết kịch bản cho em rồi, cứ đọc theo, đến bao giờ chị mới bớt lo cho em được đây? Sắp hết năm rồi, chị còn phải lo cho em. Mấy hôm trước chị gửi lịch công việc, em xem chưa? 】

Dã Trì Mộ trả lời trái lương tâm: 【 Có xem rồi, đang suy nghĩ đây. 】

Công việc mà Bạch Thanh Vi nói đến là lời mời tham gia chương trình đón Tết âm lịch của một đài truyền hình. Nhưng nàng vẫn chưa rõ là ghi hình hay livestream. Nếu là phát trực tiếp thì nàng còn phải cân nhắc. Dù sao, nàng định dành Tết cho Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh không tiện theo nàng, cho nên dù công việc quan trọng, trước mặt người yêu cũng phải xếp sau. Không thể để cô một mình cô đơn trong đêm Giao thừa.

Dã Trì Mộ xem xong tin nhắn, chuẩn bị ghi âm nghiêm túc thì vừa mở phần ghi âm đã thấy một loạt file cũ chưa xóa.

Tiện tay bật thử một đoạn.

Bên trong toàn là tiếng thở dốc.

"... Ưm... cứng quá... sắp nổ rồi..."

Dã Trì Mộ giật mình tắt ngay, ngẩng đầu lên thì thấy Cố Tri Cảnh đang tập trung bóc càng cua.

Nàng giả bộ không thừa nhận là giọng mình, lầm bầm: "Cho chị ăn no chết luôn đi."

Cố Tri Cảnh nín cười: "Chị đang gỡ thịt cho em."

"... Biết rồi."

Cô đưa đĩa nhỏ tới: "Ăn lúc còn nóng đi, nguội rồi mất ngon."

Dã Trì Mộ mặt đỏ bừng, cầm điện thoại tiếp tục ghi âm: "Chúc mọi người đón Tết ông Táo vui vẻ, tâm tưởng sự thành, mỗi ngày đều có..." Nói đến đây thì thấy ánh mắt trêu chọc của Cố Tri Cảnh, nàng nhấc chân đá nhẹ cô một cái, Cố Tri Cảnh cúi đầu tỏ vẻ không cười.

Dã Trì Mộ thu âm lại vài lần, kiểm tra kỹ rồi mới gửi cho Bạch Thanh Vi.

"Lúc em làm việc chị đừng phá nữa." Nàng nói, rồi nghi ngờ hỏi: "Mà sao chị không tới công ty? Việc xong cả rồi hả?"

"Chưa, giao cho người khác làm, chị khoanh tay làm bà chủ."

Cố Tri Cảnh trong công việc luôn có nguyên tắc rõ ràng: người cô nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì tuyệt đối tin tưởng. Cô gắp thêm thịt đặt vào đĩa bên cạnh Dã Trì Mộ.

Tết ông Táo miền Bắc vừa qua, kế đến là Tết ông Táo miền Nam.

Dù Cố Thế Xương có gửi vài tin nhắn, Cố Tri Cảnh cũng không trả lời. Một phần vì cô thật sự không biết phải đối diện với quan hệ thân nhân này ra sao, phần còn lại là vì cô chẳng biết nên đáp lại thế nào.

Sau bữa ăn, Dã Trì Mộ tiếp tục nghịch điện thoại, Bạch Thanh Vi không hài lòng với bản ghi âm, liên tục chỉ đạo nàng đọc lại cho đúng sắc thái.

Cố Tri Cảnh ở bên cạnh lặng lẽ nghe, đợi nàng hoàn thành rồi mới vào phòng tắm dọn dẹp.

Dã Trì Mộ thay đồ, Cố Tri Cảnh ngồi bên cạnh nhìn. Nàng vừa cởi áo khoác, lớp đồ ngủ bên trong đã ướt đẫm.

Thoảng qua còn có một mùi sữa rất nhạt.

"Nhìn gì vậy, Omega cao cấp đều như thế cả." Dã Trì Mộ nói, ném bộ đồ ngủ đi, bình thản để cô thấy mình đang dần tiết ra.

Sau khi chính thức xác định quan hệ, Dã Trì Mộ rất ít khi trêu ghẹo cô, vậy mà lúc này lại bắt đầu nũng nịu, đòi hỏi rơi xuống người Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh nói: "Chị giúp em."

Cô bước tới, vén tóc nàng ra sau tai.

Quả nhiên, chỉ sau một đêm, nơi đó đã lớn hơn hẳn. Cô chạm vào, cảm giác nặng trĩu. Dã Trì Mộ khẽ rên lên, người nhướn cao, giục cô: "Nhanh hút đi, căng chết mất..."

Cố Tri Cảnh trượt xuống, cầm đầu gối nàng để tách ra hoàn toàn, cơ thể Dã Trì Mộ hoàn toàn buông lỏng. Nước mắt lăn dài nơi đuôi mắt.

Khó chịu quá...

Đến mức nàng nghĩ, thà bị * chết trong khoang sinh sản còn hơn.

Cố Tri Cảnh hôn xong, đưa nàng vào bồn tắm. Nàng như nàng tiên cá được ngâm trong làn nước ấm, hai chân đặt lên thành bồn, cô cẩn thận dùng vòi hoa sen rửa sạch mùi vị cho nàng. Không quên dính sát vào, cùng nhau tắm sạch.

Hôm nay cô đã chạm đến nơi Omega không nên bị động vào, hiện giờ nàng thực sự yếu ớt, toàn thân không còn chút sức.

Tắm xong, trời lạnh, Cố Tri Cảnh ôm nàng ra, đặt ngồi trên bàn trang điểm. Trong gương, Dã Trì Mộ nhìn thấy bản thân mình thảm hại tới mức nào, mà Cố Tri Cảnh vẫn cúi đầu nằm sấp lên người nàng, hít sâu một hơi sữa nóng.

Dã Trì Mộ khẽ kêu rên, đầu ngón tay cô xoay điểm nhỏ mềm mại, vừa day vừa hỏi khẽ: "Sao vẫn còn sữa... có phải em có thai không?"

Sau khi mang thai, ngực Omega sẽ lớn lên để chuẩn bị nuôi con. Cô lại hút hai cái, toàn bộ nuốt xuống. Nếu không hút, dòng trắng kia sẽ chảy xuống từ ngực, rất lãng phí.

Bất kể làm thế nào, ngực nàng vẫn càng lúc càng lớn.

Cuối cùng xử lý sạch sẽ, Dã Trì Mộ lại mặc quần áo, lần này thấy thoải mái hơn hẳn. Cố Tri Cảnh định ở lại khách sạn để tiện chăm sóc, nhưng Dã Trì Mộ không muốn, nàng muốn ra ngoài chơi, đến những nơi trước giờ chưa từng đến.

Cố Tri Cảnh tiếc nuối nói: "Giá mà đang là mùa hè thì tốt, chị có thể để em mặc bikini, sau đó..."

Cô khoác áo màu đen, trông nghiêm túc như một người trưởng thành chín chắn, vậy mà mở miệng lại chẳng đứng đắn chút nào.

Hai người như thường lệ ra ngoài dạo. Cố Tri Cảnh mua cho Dã Trì Mộ rất nhiều thứ, còn mua một bó hoa thật lớn. Nàng ôm trong lòng, nghĩ xem hôm nay cô sẽ dẫn mình đi đâu, chắc là một nơi thật lãng mạn.

Cho đến khi Cố Tri Cảnh quẹt thẻ dẫn nàng vào bên trong, Dã Trì Mộ nhìn thấy đồ đặt trên bàn thì có chút sững sờ.

Trên bàn là hai khẩu súng ngắn, phía trước là một bia tiêu chuẩn, bên cạnh đặt hộp đựng đầy đạn rỗng xếp ngay ngắn.

Cố Tri Cảnh treo khăn choàng lên ghế sofa, nói: "Luyện một chút cái này."

Cô bước đến, thành thục nạp đạn lên nòng. Cầm khẩu súng gần nhất trong tay, lắp ráp điêu luyện, ngón tay bóp cò kim loại, nhắm chuẩn rồi siết cò. Viên đạn lập tức bắn ra, trúng hồng tâm.

Dã Trì Mộ ngẩn người. Cố Tri Cảnh đưa súng cho nàng, nói: "Trước kia chị học đại học từng tham gia câu lạc bộ súng hơi. Khi đó thấy rất thú vị, mỗi lần áp lực lớn lại đến đó chơi."

"Ồ."

Cô đặt súng vào tay nàng: "Sau này chị sẽ mua một khẩu để ở nhà. Vạn nhất có chuyện nguy hiểm, em còn có thể tự vệ."

Dã Trì Mộ rất giỏi dùng dao, còn súng thì chưa chắc đã quen tay.

Cố Tri Cảnh bắt đầu dạy nàng cách nạp đạn, lên nòng, bóp cò, cách ngắm chuẩn, từng bước một làm mẫu, để nàng nhắm về phía bia.

"Không cần nhìn chằm chằm vào hồng tâm, cứ theo cảm giác lệch một chút, thử vài lần."

"Được." Dã Trì Mộ gật đầu, chỉnh lại góc độ khẩu súng. Nàng qua loa nhắm về phía bia, một tiếng "bụp", viên đạn bắn thẳng vào mười vòng, xuyên qua tâm bia.

Mắt Cố Tri Cảnh rất tinh, có thể nhìn rõ đó là mười vòng. Nhưng cô vẫn cầm lấy ống nhòm đặt sẵn trên bàn, điều chỉnh chân kính nhìn về phía bia, con số trên đó rõ ràng hiện lên: 10.00. Cô đặt ống nhòm xuống, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hiện lên kinh ngạc.

"Em... từng chơi cái này rồi à?" Cô hỏi.

Dã Trì Mộ lắc đầu, thật sự chưa từng chạm qua: "Chưa từng. Trước kia nghèo quá, đâu biết còn có loại câu lạc bộ này." Nàng đặt ngang khẩu súng, hỏi: "Còn bắn nữa không?"

"Không sao, tiếp tục bắn." Cố Tri Cảnh đáp.

Nhưng vòng tiếp theo lại sai lệch khá lớn, chỉ được 8.9 điểm. Cố Tri Cảnh đeo tai nghe chống ồn cho nàng, đứng sau lưng hướng dẫn cách ngắm chuẩn.

Cô rất kiên nhẫn để nàng tiếp tục luyện tập, chỉ cho nàng cách mở súng, giải thích rằng súng hơi trong câu lạc bộ chỉ là đồ chơi loại hai, nhưng sức giật khá mạnh.

"Em xem, như thế này." Cố Tri Cảnh cầm súng một tay làm mẫu, "Dù thị lực em có tốt đến đâu, tay vẫn sẽ có sai số. Em cứ điều chỉnh theo cảm giác, bắn quen rồi sẽ ổn. Lại thử một lần nữa." Nói rồi cô bóp cò, viên đạn lại trúng ngay mười vòng.

Dã Trì Mộ tiếp tục cầm súng luyện tập, từng chút một điều chỉnh. Cố Tri Cảnh đứng sau, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ tay nàng: "Đúng rồi, em tiếp tục bắn đi."

Cô ở bên cạnh thay súng, nạp đạn cho nàng. Gần ba mươi phát súng được bắn ra, đến khi Dã Trì Mộ cảm thấy mỏi: "Muốn uống nước."

Cố Tri Cảnh đi lấy nước trái cây mang đến. Trở lại, Dã Trì Mộ cầm một viên đạn lật qua lật lại, rồi nói: "Cũng thú vị đấy. Lúc học đại học, chị cũng được người ta dạy như vậy à?"

"Không, chị chỉ chơi nửa năm thôi." Cố Tri Cảnh đứng bên nói: "Sau đó câu lạc bộ bị giải tán."

"Hửm? Sao vậy?"

"Có một học trưởng ngoại tình. Học tỷ biết chuyện, thuận tay cầm khẩu súng hơi. Khi anh ta đang ăn trong nhà ăn thì chị ấy bắn một phát trúng thái dương, chết ngay tại chỗ. Trường học lập tức đóng cửa câu lạc bộ."

"Ác thật!" Dã Trì Mộ kinh ngạc, cảm thấy cuộc sống của cô thỉnh thoảng cũng quá đặc sắc. Rồi nàng lẩm bẩm: "Nhưng như vậy thì không đáng, vì một tên tra nam mà chôn vùi cả tương lai."

"Coi như có muốn giết, cũng phải nghĩ cách để thoát thân chứ."

Cố Tri Cảnh cười, véo nhẹ cổ tay nàng: "Chuyện sau đó chị không rõ, không hỏi. Chỉ là lúc đó thích chơi súng hơi, đang hăng say thì bị giải tán, luôn thấy tiếc. Sau này chị lại đi tìm một câu lạc bộ khác, rảnh rỗi thì đến đó bắn mấy phát."

Dã Trì Mộ tiếp tục bắn thêm hai lần, đều trúng hồng tâm.

"Em bắn rất chuẩn, chỉ cần luyện thêm là tốt lắm rồi." Cố Tri Cảnh khen ngợi.

Dã Trì Mộ đổi đạn, dáng vẻ lạnh lùng lúc giơ súng, nhưng khi quay sang nói chuyện lại mang thêm mấy phần dịu dàng, khẽ cười: "Lão sư tốt."

Lão sư?

Cố Tri Cảnh ngước nhìn nàng, hai chữ kia bị nàng cắn ra đầy tình thú.

"Thích em gọi chị như vậy à?" Dã Trì Mộ rõ ràng đã nắm rất chắc sở thích của cô.

Cố Tri Cảnh không đáp, nhưng trong lòng rạo rực, mềm nhũn, ngứa ngáy. Cảm giác ấy chỉ vừa dâng lên đã khiến cô muốn đè nàng xuống bàn, bắt nàng gọi thêm vài tiếng "lão sư" nữa cho thoả.

Dã Trì Mộ phát hiện điểm yếu này, cố tình vừa bắn súng vừa nói: "Cố lão sư, chị thật sự lợi hại quá, lát nữa dạy em nhé."

Bắn xong, nàng quay người lại, tiếp tục công kích đúng chỗ nhạy cảm nhất của cô.

Cố Tri Cảnh nói ừ, tiến lên ôm lấy eo nàng, hít lấy mùi thơm ngọt dịu trên người.

Tối đó, Tần Linh Nguyệt ghé qua. Cô đang ở gần đó xem mắt, nhưng đối tượng hẹn hò mãi không đến nên muốn ghé chơi cho khuây khoả. Nửa tiếng sau cô mới tới.

Vừa bước vào, đã thấy Cố Tri Cảnh ôm Dã Trì Mộ trong lòng, tay cầm súng nhắm thẳng vào hồng tâm, mấy phát liên tiếp đều đạt 9.8 vòng.

Không chịu thua, Dã Trì Mộ cũng cầm súng bắn vài phát vào hồng tâm của mình. Hai người không phân cao thấp, song cộng lại thì Cố Tri Cảnh vẫn nhỉnh hơn vài điểm.

Họ dùng chung một bia ngắm, tình tứ đến mức khiến người ngoài phải ê răng.

"Hai người định tham gia thi đấu bắn súng à?" – Tần Linh Nguyệt hỏi, giọng lẫn cả kinh ngạc lẫn trêu chọc. Đợi họ bắn thêm ba phát nữa mới phát hiện có người đến, tháo tai nghe xuống.

Cố Tri Cảnh cười, "Không hẳn, chỉ là tới trau dồi tình cảm thôi. Cậu thử đi."

Tần Linh Nguyệt bước lên, chọn một khẩu súng, ngắm nghía rồi bắn phát đầu. Nhìn con số hiện lên, cô chậc lưỡi, chỉ được bảy điểm.

Hai tiếng sau, cả ba nghỉ tay. Cố Tri Cảnh mở một phòng nhỏ riêng để giúp Dã Trì Mộ giải quyết tình trạng tiết sữa không kiểm soát. Cả hai hoàn toàn quên mất Tần Linh Nguyệt vẫn còn đang ở đó. Dã Trì Mộ để cô uống thêm vài ngụm.

Cố Tri Cảnh vùi mặt vào ngực nàng, nàng kéo áo len lên, vén nội y trắng xuống. Cố Tri Cảnh đặc biệt thích sự "không kiểm soát" bất kỳ lúc nào nơi nàng, tuy nhiên vẫn thấp thỏm hỏi:

"Tại sao lại thế này? Sẽ không kéo dài mãi chứ?"

"Ai bảo chị vào khoang sinh sản, lại không đánh dấu hoàn toàn em. Bây giờ cơ thể em vẫn luôn trong trạng thái chờ bị đánh dấu."

Cố Tri Cảnh ngẩn ra, "Có nghĩa là gì?"

"Chính là... cơ thể em đang đợi chị hoàn toàn chiếm giữ đó, đồ ngốc." Dã Trì Mộ nói ra câu ấy cũng hiểu rõ, điều này vốn nằm trong kiến thức cơ bản của lớp sinh lý Omega, không trách được cô.

"Vậy... giờ em còn muốn chị không?" – môi cô ướt mềm, thì thầm, "Ở đó có cần chị hút nhẹ không?"

Dã Trì Mộ vỗ mặt cô một cái.

Cố Tri Cảnh tiếp tục mặt dày, trêu nàng: "Muốn mạnh tay hơn một chút?"

Lại bị thêm một cái tát nữa.

Cô hít một hơi, vừa bị đánh lại vừa được dỗ dành bằng một quả táo ngọt.

Cô đổi tư thế, kéo áo len của nàng xuống, luồn tay vào áo khoác, cách lớp áo len nhẹ nhàng xoa nắn, trêu đùa:

"Tiểu thư Dã Trì Mộ, em mà đánh chị nữa, chị sẽ làm bẩn áo lông của em đấy, sợ không?"

Dã Trì Mộ suýt muốn lấy khẩu súng bắn vào trán cô.

Khi cả hai ra ngoài, Tần Linh Nguyệt cũng chuẩn bị rời đi, thấy không khí chẳng còn gì thú vị. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên gương mặt Cố Tri Cảnh, bật cười:

"Tôi còn tưởng hai người trốn vào làm chuyện gì mờ ám, không ngờ là vào chịu tát hả?"

Cố Tri Cảnh đúng là kiểu hai mặt. Ở cạnh Dã Trì Mộ có thể táo bạo đến vô sỉ, nhưng chỉ cần có người ngoài, cô liền lập tức trở nên nghiêm trang.

"Đánh là tình, mắng là yêu."

Tần Linh Nguyệt nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, trong lòng vừa chua vừa ghen, "Không nói với hai người nữa. Đối tượng hẹn hò đến rồi, nhìn ảnh cũng không tệ, tôi đi xem thử."

Dã Trì Mộ tò mò: "Gần đây cậu không có bạn gái mới à?"

Tần Linh Nguyệt vén mái tóc xoăn, thở dài: "Cũng không phải không có. Mới ký vào công ty ba ngày, cô ấy đã nói với tôi, 'Xin lỗi honey, em thấy mình với chị không hợp, chi bằng giữ mối quan hệ sếp – nhân viên thôi.' Các cậu nói xem, có tức không? Rõ ràng là lợi dụng tôi."

"Thế cậu bỏ cô ấy rồi?"

"Bỏ gì mà bỏ, điều kiện cô ấy không tồi, sa thải còn phải bồi thường tiền."

"Nhưng lần này tôi nghiêm túc. Ban đầu còn định công khai. Ai ngờ đối phương lại chẳng thật lòng, chỉ muốn mượn tôi để leo lên. Tuyệt thật đấy." – Tần Linh Nguyệt giơ một ngón tay – "Thất bại lần này, tôi không yêu nữa. Quyết định rồi, một đời một kiếp một đôi, nếu không gặp được, tôi sẽ sống độc thân cả đời."

Cố Tri Cảnh nhướng mày, "Vậy thì... tôi chúc cậu may mắn nhé?" Giọng điệu rõ ràng là không tin.

Đêm về, trời lất phất tuyết mịn rơi.

Cố Tri Cảnh nắm tay Dã Trì Mộ, mua một chiếc ô ven đường che cho nàng. Hai người dạo bước trên phố nhỏ trước cửa hàng, chẳng buồn gọi xe. Có lẽ vì yêu, nên họ càng thích đi bộ bên nhau hơn.

Cố Tri Cảnh nói: "Có chút hối hận, không nên để người khác biết mình ở đây."

"Ừm?" Dã Trì Mộ nghiêng đầu.

"Không quen lắm. Chị chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, không thích nơi náo nhiệt. Muốn giấu em đi, giấu ở nơi chẳng ai nhìn thấy."

Trên đường về khách sạn, hai người cố tình đi ngang nhà hàng nơi Tần Linh Nguyệt hẹn hò. Vừa vặn thấy cô ngồi sát cửa sổ, đối diện là một mỹ nhân thực sự nổi bật. Có điều, Tần Linh Nguyệt vốn là kiểu phóng khoáng, vậy mà lần này lại rất nghiêm túc, buổi xem mắt có vẻ quá chỉnh tề.

Cố Tri Cảnh liếc nhìn đánh giá: "Chắc chắn không thành, đối phương rất giống kiểu người chị từng gặp, kiêu ngạo, hẳn là không hợp mắt với Linh Nguyệt. Em hỏi thử xem cô ta làm nghề gì."

Dã Trì Mộ lập tức nhắn tin. Quả nhiên, như lời Cố Tri Cảnh, đối phương là vũ công ballet.

Sợ Tần Linh Nguyệt tổn thương rồi trong cơn tức lại đi tu, cả hai len lén rời đi. Trên đường về, Dã Trì Mộ lướt Weibo, thấy cảnh sát đã đăng thông báo xác nhận Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan còn sống.

Chuyện không thể xử lý qua loa. Về đến khách sạn, cô cầm điện thoại tra kỹ. Thông báo được viết rất nghiêm túc: hai người hiện đang điều trị tại bệnh viện. Khi vụ nổ xảy ra, họ đã chạy thoát, vì sợ bị truy sát nên trốn dưới gầm cầu hai ngày.

Bình luận phía dưới đã bị kiểm duyệt, không thấy phản hồi dân mạng. Dã Trì Mộ bấm vào hashtag #GiangHạ_trốn_gầm_cầu, vừa xem liền giật mình: tất cả bài đăng đều đến từ một tài khoản nhỏ, chuyên cập nhật tin tức... về gầm cầu.

Người dùng GY1314: 【 Cùng vợ ở gầm cầu ăn xin, vợ xin được 63 đồng, tôi được một đồng, sau đó vợ dùng 11 đồng mua một cái đùi gà, cái còn lại để dành. Tôi nghĩ nghĩ, bảo nàng tiêu thêm một đồng, còn lại một đồng gom cùng nàng thành 52, như vậy tôi cũng có thể có cảm giác tham gia vào chuyện "tôi yêu em". 】

Người dùng GY1314: 【 Thời tiết đột ngột giảm nhiệt, gầm cầu rất lạnh, chỗ ăn xin lại bị kẻ lang thang chiếm mất. Bạn gái có chút tức giận, chúng tôi đối đầu với gió rét, nàng chui vào trong áo tôi, đột nhiên cảm thấy cũng không lạnh như trước nữa. Hôm nay còn kiếm được nhiều hơn hôm qua 3 đồng, mua một trái bắp, hai người chia đôi, ăn xong lại trở về gầm cầu. Thật ra ăn xin cũng không tệ đến thế, đương nhiên tiền đề là phải có bạn gái bên cạnh. 】

Người dùng GY1314: 【 Vẫn như cũ không hiểu nổi đây là hành vi nghệ thuật gì. Lẽ nào định bắt chước thể nghiệm màn trời chiếu đất, rồi cảm thán nhân sinh không dễ, sau đó quay lại ăn thịt cá như thường là coi như đã lĩnh hội được gian khổ cuộc đời? Đối với việc năm đó cha tôi cầm chén vỡ ngồi xổm ăn xin bên đường, tôi chỉ cảm thấy hối hận. Tấm chi phiếu mười vạn ấy lẽ ra không nên đưa cho ông, phải đập thẳng vào mặt ông mới đúng. Đương nhiên, nếu năm đó ông ấy giống tôi bây giờ, dẫn theo vợ đi ăn xin, tôi miễn cưỡng cũng có thể coi là đang làm màu, chứ không đến mức nghi ngờ trí tuệ của ông. 】

Người dùng GY1314: 【 Nàng thích ăn lớp vỏ cháy bên ngoài củ khoai nướng, tuy có hơi kỳ quặc nhưng tôi nhớ kỹ. Sau này sẽ tự tay nướng cho nàng ăn. Nàng hồi bé sống rất khổ, cũng không thích đồ ngọt, thật sự rất đáng yêu. 】

Người dùng GY1314: 【 Sau Tết sẽ mua thêm một ít tôm, mua chút kẹo bơ không quá ngọt, chờ lúc rảnh sẽ dẫn nàng đi bắn súng hơi. Lần này tuyệt đối không được quên nữa. 】

Người dùng GY1314: 【 Nàng nói tôi là chó. Theo lý mà nói, sau lần so tài trước thì nàng hẳn nên biết rõ tôi còn lợi hại hơn lũ chó hoang ngoài kia. Hơn nữa, đánh nhau với chó hoang tôi thắng. 】

Người dùng GY1314: 【 Thích Dã Trì Mộ là chuyện lý trí nhất mà lý trí từng làm ra. Tình cảm nói cho tôi biết, đến thế giới này, điều may mắn lớn nhất chính là nàng cũng yêu tôi. Trên đời này, mọi hoàng hôn muộn đều là tuyệt sắc, nhưng thêm một chút "dã", chính là không ai sánh bằng. 】

Lần này thực sự là khéo quá hóa vụng. Từ khóa mới nhất hiển thị rõ người dùng "GY1314". G là Cố Tri Cảnh, Y là Dã Trì Mộ, hôm qua pháo hoa còn nói rõ tất cả. Vậy 1314 là gì, ai chẳng đoán ra? Không đoán ra chắc mù thật rồi.

Rất nhanh, phía dưới đã bùng nổ hai chủ đề hot search. Dân mạng thật sự có tài.

Tài khoản phụ của Cố Tri Cảnh

Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ cùng nhau ở gầm cầu ăn xin

Dưới hot search, dân mạng thi nhau @Dã Trì Mộ.

@Dã Trì Mộ: Xin hỏi, rốt cuộc Cố Tri Cảnh và chó hoang, ai A hơn, ai công hơn?

Mặt Dã Trì Mộ đỏ bừng như lửa, nàng luống cuống đứng dậy đi tìm Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh đang ngồi chơi điện thoại, nàng vốn định nói chuyện này với cô, nhưng vừa lướt thêm một chút, lại phát hiện một bài Weibo mới vừa được đăng.

Cố Tri Cảnh hoàn toàn chưa phát hiện tài khoản phụ của mình đã bị lột trần, vẫn đang chăm chú ghi chép chuyện tình yêu của mình, sau khi viết xong liền trực tiếp đăng lên.

Người dùng GY1314: 【 Bạn gái hôm nay gọi tôi là "lão sư", cảm giác thật thú vị, tôi rất thích kiểu tình thú nhỏ thế này. 】

Bình luận đứng đầu: "Nàng gọi cô là 'lão sư chó hoang' à?"

Cố Tri Cảnh trả lời: "Ngươi mới là chó."

Đầu ngón chân Dã Trì Mộ chỉ muốn bấu chặt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com