Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Biểu cảm của Dã Trì Mộ nghiêm nghị, trong đôi mắt lạnh lùng có thể đọc được suy nghĩ của nàng.

Cố Tri Cảnh nhìn con bướm trên vai nàng, ngón tay rơi trên bả vai Dã Trì Mộ, khẽ vén lớp lụa mỏng che trên con bướm, lòng bàn tay lướt qua bờ vai hẹp xinh đẹp của người phụ nữ.

Lòng bàn tay cô có nhiệt độ, ấn xuống làn da tuyết trắng sẽ hiện lên một mảng hồng. Omega rũ mắt xuống, một tay khoanh trước ngực, khi hơi nghiêng người, bờ vai nhấc lên, để cho Alpha trước mắt cẩn thận thưởng thức.

Lông mi rung động, ánh mắt nàng rơi trên tường.

Ngón tay Cố Tri Cảnh mô tả hình dạng con bướm. Con bướm yên tĩnh đậu đó, theo sự run rẩy của bả vai, đôi cánh khẽ lay động. Quá đẹp.

Mùi táo thoang thoảng tràn ngập trong không khí.

Dã Trì Mộ mím môi, dây áo nhanh chóng trượt xuống đến khuỷu tay nàng.

Lồng ngực đầy đặn để lộ ra đường cong. Nàng đè dây áo lại, lặng lẽ đẩy lên.

Con bướm lẽ ra phải đậu trên nhụy hoa, thế mà nó lại chọn trúng quả táo mê người này. Có phải là vì nó đã nếm được vị mật ngọt ngào của quả táo không?

Người phụ nữ từng khiến cô vô cùng rung động, bây giờ đang ở trong lòng cô.

Trái tim Cố Tri Cảnh đột nhiên đập mạnh, ngón tay cô chạm vào con bướm đó, cô cúi người, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Quả nhiên là ngọt.

Dã Trì Mộ nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô, "Ai cho cô hôn?"

Nàng nhẹ nhàng kéo dây áo lên.

Lớp sa mỏng che đi con bướm trên vai nàng.

Ánh mắt Cố Tri Cảnh không nỡ rời đi, có phần có chút tiếc nuối, "Nhịn không được, cô quá ngọt."

Vừa dứt lời, một lưỡi dao lạnh đã kề sát cổ cô.

Mỗi khi Cố Tri Cảnh mở miệng, làn da nơi cổ sẽ khẽ cọ vào mép dao. Cô chưa từng keo kiệt với cái đẹp — ánh mắt nghiêm túc, như đang trân trọng một tác phẩm nghệ thuật.

Rõ ràng là hành vi lưu manh, vậy mà không hề toát ra chút hạ lưu nào.

Dã Trì Mộ từ trên đùi cô đứng dậy, kéo áo che kín vai, che luôn cả hình xăm con bướm. Nàng lập tức xoay người bước vào phòng tắm — rõ ràng cảm nhận được Pheromone trên người đang trào ra, đúng là... mất mặt quá.

Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng ngửi.

Dã Trì Mộ ngửi áo vest của cô rất bình thường, cô cũng đang thưởng thức dư hương trong không khí.

Cố Tri Cảnh đứng dậy, đi đến cửa sổ nói một tiếng, ý bảo Tần Quang Huy trở về, thuận tiện gửi một tin nhắn cho Cố Thế Xương, nói cô hôm nay ở lại chỗ Dã Trì Mộ, không về.

Trong phòng, tiếng nước chảy ào ào vang lên. Dã Trì Mộ không ở trong đó lâu, ra ngoài ném một chiếc chăn mỏng xuống đất, trên người là mùi sữa tắm nhàn nhạt.

Cố Tri Cảnh đi tắm, quần áo ném vào máy giặt. Cô quấn một chiếc khăn tắm rồi trực tiếp nằm lên tấm chăn mỏng dưới đất.

Cố Tri Cảnh đã quen ở những nơi sạch sẽ, rộng rãi, đây là lần đầu tiên cô ngủ dưới đất.

Cô cử động thân thể, Dã Trì Mộ trên giường lạnh giọng ra lệnh, "Không được lộn xộn."

"Được." Cố Tri Cảnh không cử động nữa.

Điều hòa trong phòng không quá lạnh. Dã Trì Mộ nghiêng người sang, ngửi mùi hoa nhài trong phòng. Đây là đêm thoải mái nhất nàng từng trải qua.

Nàng ngẩng cằm lên, nhìn thấy chiếc khăn tắm trên người Cố Tri Cảnh hở ra một hình tam giác, uốn lượn đến tận thắt lưng.

Đương nhiên, Dã Trì Mộ trong lòng cũng thầm hối hận.

Tại sao nàng lại giữ kẻ cặn bã Cố Tri Cảnh này lại.

Vạn nhất, vạn nhất...

Cho đến buổi sáng.

Trán Dã Trì Mộ bị ai đó chạm vào. Nàng bản năng muốn đẩy ra, nhưng lại cảm thấy lành lạnh dễ chịu. Tham lam cảm giác mát lạnh ấy một lát, rồi ngón tay ấy lại chạm vào nàng.

Khi tay rút đi, nàng mới vén mí mắt lên.

Cố Tri Cảnh đã dậy, cô hẳn là phải đi rồi. Dã Trì Mộ chống tay, nhổm người dậy để nhìn cô.

Cố Tri Cảnh ra ngoài, va phải hai người cùng nhà của Dã Trì Mộ.

Hai người này nhìn thấy Cố Tri Cảnh thì hơi sững sờ, lại nhìn sang Dã Trì Mộ, trong mắt liền lộ ra vẻ xem thường. Xem đi xem đi, lúc trước còn giả vờ, giờ không phải đã được đưa vào phòng rồi sao?

Thư Hinh Khả là một hot girl mạng đang nổi. Vì biết cách tạo chiêu trò nên fan của cô ta trước đây còn cao hơn Dã Trì Mộ. Từ khi Cố Tri Cảnh để mắt đến Dã Trì Mộ, gây ra một loạt sự việc, fan của Dã Trì Mộ đã vượt qua cô ta, khiến cô ta nhìn Dã Trì Mộ thế nào cũng không vừa mắt.

Nhưng cô ta chắc chắn không ghét Cố Tri Cảnh.

Nhất là khi ngoại hình của Cố Tri Cảnh không tệ. Nếu người Cố Tri Cảnh để mắt tới là cô ta, cô ta đã sớm hẹn hò với Cố Tri Cảnh rồi. Thấy Cố Tri Cảnh đang đóng cửa, cô ta đi qua giả vờ lấy dép lê, thuận thế tựa nhẹ vào người Cố Tri Cảnh.

Sáng sớm, dục vọng của Alpha mạnh nhất. Cô ta nắm chắc, lặng lẽ giải phóng một chút Pheromone, bờ vai trần trực tiếp cọ vào cánh tay Cố Tri Cảnh.

Ngay lập tức, mùi hương của Alpha nhanh chóng nghiền ép tới, không mang một chút mùi vị tình dục nào, khiến đầu gối cô ta quỵ xuống đất.

"Cút."

Cố Tri Cảnh lạnh lùng nói, không thèm liếc nhìn cô ta một cái. Thư Hinh Khả co rúm trên sàn nhà, cảm giác như linh hồn mình đang đau đớn.

Alpha này quá độc ác.

Cố Tri Cảnh đi không chút thương tiếc. Thư Hinh Khả khoanh tay, cảm nhận được ánh mắt, quay đầu nhìn. Dã Trì Mộ đứng sau cửa phòng, cửa chỉ hé một khe nhỏ. Thư Hinh Khả vốn định chế giễu nàng như trước, nhưng mặt Dã Trì Mộ bình tĩnh, con ngươi không thấy ánh sáng, rất giống như nàng đã cướp được Cố Tri Cảnh, Dã Trì Mộ muốn liều mạng với cô ta.

Cơn đau dày đặc đến tận xương tủy, hận không thể để nàng chết đi.

Tinh thần bị tra tấn.

Cố Tri Cảnh không phải tỉnh ngủ là đi ngay. Cô ra ngoài mua bữa sáng về, đặt lên bàn sách, nhẹ giọng nói: "Cô ăn trước đi, có việc gì thì gọi điện cho tôi."

Dã Trì Mộ đã dậy, đang gấp chăn. Nàng "ừ" một tiếng, không nhìn Cố Tri Cảnh. Nàng mặc một bộ đồ ngủ hai dây, con bướm bị hôn vẫn còn đậu trên vai nàng.

Chờ Cố Tri Cảnh rời đi, Dã Trì Mộ quay người, đẩy mạnh dụng cụ an ủi vào tận cùng ngăn kéo. Nàng chưa từng dùng qua, tại sao Cố Tri Cảnh cứ nói năng úp mở, ám chỉ nàng có muốn "khai thông" không.

·

Về đến nhà, mọi thứ vẫn như thường lệ.

Cố Tri Cảnh hơi có chút căng thẳng, hôm nay chính là ngày bị quay ngược lại.

Cô không biết ngày này có lặp lại không.

Nếu lặp lại, thì hai ngày nay coi như toi công.

Cô từng xem những tác phẩm điện ảnh về vòng lặp thời gian, nhân vật chính sẽ lặp đi lặp lại cùng một ngày, bất kể thay đổi thế nào cũng không thể nhảy đến ngày thứ hai.

Mỗi lần Cố Tri Cảnh xem loại tác phẩm này, cô đều nghĩ nếu mình cứ mãi bị kẹt trong thời gian, cô sẽ dốc hết gia tài đi mua thuốc nổ, cho nổ tung cả thế giới.

Đương nhiên, cô chỉ nghĩ vậy thôi.

Nhưng ở cuối tiểu thuyết, cô đã từng đọc một đoạn này: sau khi sự nghiệp của Dã Trì Mộ thất bại, nàng đã đi mua rất nhiều thuốc nổ, mai phục ở tòa nhà công ty của nam chính và cho nổ tung nó.

Độc giả trong khu bình luận điên cuồng mắng nàng là kẻ điên, biến thái, có vấn đề về não.

Cố Tri Cảnh ở hiện thực lại không nghĩ vậy. Cô không thể làm chuyện mà trong tiểu thuyết người khác đã làm. Cô cảm thấy rất có sự đồng cảm, cảm thấy sự điên cuồng của Dã Trì Mộ đã chạm đến trái tim mình, trực tiếp bị Dã Trì Mộ làm cho kinh diễm.

Về đến nhà không bao lâu, tin nhắn của Tần Linh Nguyệt liền gửi tới.

Cô ta nói những lời giống hệt như ngày bị quay ngược lại, hẹn cô đi tham gia buổi tiệc do Quân Hoa Diệu tổ chức.

Tần Linh Nguyệt: "Thằng khốn này thật biết gây sự. Tôi vừa chuẩn bị ra nước ngoài xem show Victoria's Secret, hắn cũng cho người gửi cho tôi một cái thiệp mời, biết rõ là tôi ghét hắn. Cậu đi cùng tôi, chúng ta cùng nhau chơi chết hắn."

Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng.

Cô nhìn mặt trời, hôm nay không có gió.

Tần Linh Nguyệt cười hì hì nói, "Quân Hoa Diệu vênh váo như ông trời con. Tụi chị em mình có thể giả làm người lịch thiệp chỉ có cậu thôi. Nhớ ăn mặc lộng lẫy mà đến nhé. Tối có muốn tôi đến đón không?"

Cố Tri Cảnh hơi trầm tư, cô hỏi một câu: "Vân Lộng Khê có đi không?"

"Vân Lộng Khê là ai?" Tần Linh Nguyệt không hiểu.

Nữ chính tên là Vân Lộng Khê, thiết lập cụ thể là một bình hoa nhỏ trong giới giải trí. Nam chính là một ảnh đế đã giải nghệ. Hai người trải qua gập ghềnh cuối cùng cũng đến được với nhau.

Tần Linh Nguyệt nói: "Cảm giác không ít ngôi sao sẽ đến ké một chút, ôm đùi một chút. Cái cô Lộng Khê mà cậu nói chắc là sẽ đi. Cậu không phải thích Dã Trì Mộ sao, nhanh vậy đã thay người mới rồi à? Định cắm sừng cô ta tìm kích thích mới sao?"

"Không có." Cố Tri Cảnh nói, "Chỉ thuận miệng hỏi thôi."

"Nói thật chứ, Quân Hoa Diệu là một thằng đàn ông, mà cứ làm như gái còn trinh, phải mời mọc mãi mới ra. Thật không biết xấu hổ. Còn nói cái gì mà kín đáo. Mẹ nó chứ, hắn mà kín đáo thì hắn đi mời minh tinh đến tham gia làm gì?"

"Cậu nói có lý." Cố Tri Cảnh đồng ý.

Trong phòng khách, Cố Thế Xương đang dùng bữa. Lần trước vào giờ này, ông đã đến công ty để nghĩ cách đối phó với Hoa Diệu. Lần này là Cố Tri Cảnh về muộn, ông đang đợi cô về ăn cơm cùng.

Cố Thế Xương thấy cô, trực tiếp hỏi: "Cháu trai có triển vọng không?"

Cố Tri Cảnh xoa tay, nói: "Có thể có."

Lập tức, cô lại uốn nắn ông: "Phụ thân, đừng trọng nam khinh nữ, con cũng rất thích con gái."

"Coi như con thông minh, biết hôm qua ăn vạ không đi mà ở lại qua đêm. Không hổ là con của ta."

"..."

Mặc dù vậy, đều là do ông dạy.

Cố Thế Xương gật đầu, "Liên quan đến chuyện của Quân Hoa Diệu, ta nghe người khác nhắc đến trong các buổi tụ họp rồi. Con có muốn đi không? Gặp Quân Hoa Diệu một chút cũng được, tạo chút quan hệ. Nhà họ bây giờ cũng được xem là ông lớn trong giới thương mại."

Cố Tri Cảnh không nhanh không chậm, cô không ngại lặp lại những lời đã nói trước đó, rằng họ phải làm sao để đối phó với nhà họ Triệu, phải làm sao để nuốt chửng Hoa Diệu.

Cô nhấp một ngụm sữa, trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Thế Xương, chậm rãi nói: "Phụ thân, đây là vì con đang tích lũy tài sản cho cháu gái của người. Con hy vọng con bé vừa ra đời đã là người giàu nhất thế giới."

Cố Thế Xương nghe vậy cảm xúc dâng trào, "Có dã tâm!"

Lúc này, bữa sáng cũng không ăn nữa, trực tiếp đến công ty làm việc.

Cố Tri Cảnh chậm rãi lau miệng.

Cốt truyện của nam nữ chính, cô có nên ngăn cản không?

Nếu cô ngăn cản, có phải là phá hủy một mối nhân duyên không?

Đây chính là sân nhà của nam nữ chính, là màn mở đầu cho tình cảm nảy sinh.

Nghĩ đến những điều này, Cố Tri Cảnh lại rất nể phục Dã Trì Mộ. Nàng làm việc dường như suy tính rất ít, nàng làm theo cảm xúc, sống rất bản năng..

·

Ban đêm, Cố Tri Cảnh đổi một bộ âu phục, lúc chọn cà vạt, cô do dự một chút, rồi chọn một chiếc màu xanh.

Trước khi xuất phát, Cố Tri Cảnh gọi mấy cuộc điện thoại. Cô không định đi dự tiệc một mình, cô lại không phải thần tiên mà có thể một mình quật ngã cả một đám.

Hai ngày nay hệ thống vẫn luôn im lặng, Cố Tri Cảnh không biết hệ thống đang giở trò gì, nhưng cô dám chắc cái hệ thống này vẫn còn ở trong đầu cô.

Nam nữ chính xuất hiện, sự việc sẽ rất phức tạp.

Cô thì tỉnh táo, chỉ sợ cái hệ thống hèn hạ đó không đợi được, không ra tay từ phía cô mà chuyển sang nam nữ chính, lại đi tìm cách giày vò Dã Trì Mộ.

Cô thấy bất bình thay Dã Trì Mộ. Rõ ràng Dã Trì Mộ sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng vì để xúc tiến tình cảm của người khác mà nàng đã bị cả thế giới ác ý đối xử.

Liên quan đến cốt truyện của nam nữ chính, nguyên tác tiểu thuyết cực kỳ bùng nổ. Chương mở màn đã là một đêm bốc lửa – kỳ phát tình kéo dài đến tận sáng, tình tiết nóng bỏng khiến người đọc nghẹt thở."

Chuyện là, nữ chính uống rượu trong yến hội, bị người ta bỏ thuốc. Đúng lúc đó, nam chính đi qua. Pheromone của hai người quá phù hợp, sau đó nam chính mất kiểm soát, hai người đã có những hành động không thể miêu tả.

Vì lúc đó tiểu thuyết đang đăng trên Tấn Giang, một chút tình tiết nhạy cảm cũng bị xóa không còn sót lại một mẩu. Cô xem tương đối trễ, thường xuyên thấy các tình tiết trên dưới không ăn khớp.

Mỗi lần Cố Tri Cảnh định tìm hiểu tính hợp lý của cốt truyện, lật sang trang tiếp theo, đọc được lời tác giả, cô đều im lặng rất lâu.

Tác giả có lời nói: "Kiểm duyệt trời ạ mẹ ngươi."

Đến nơi, Cố Tri Cảnh đi đến cửa yến hội thì bị chặn lại.

Người gác cửa nhìn cô một cái, nhận ra thân phận rồi nói: "Xin lỗi, ở đây cần có thư mời mới được vào, xin cô thứ lỗi. Hơn nữa, bên trong tôi thấy cũng sắp xong việc rồi, cô chờ một chút."

"... Sắp xong rồi?" Cố Tri Cảnh nhận được tin là buổi tối, sao lại sớm vậy?

Mặc dù đối phương cố gắng tỏ ra rất lịch sự, cô vẫn cảm thấy mình đang bị ác ý nhắm vào.

"Cố tiểu thư, đây là đêm hội của những ngôi sao nhỏ, đã bắt đầu từ buổi chiều. Đến đây đều là những người có mặt mũi trong giới, rất nhiều người là bạn của cha cô. Yến hội cũng là do nhà họ Quân tài trợ, có phải cô đã nhận sai thông tin không?" Người gác cửa ngầm chỉ cho cô rằng hôm nay không mời cô đến, và biết tính tình của cô, ông ta bày ra vẻ mặt "cô không đắc tội nổi Quân Hoa Diệu đâu".

Thấy sắc mặt Cố Tri Cảnh thay đổi, ông ta còn gọi mấy người đến để ngăn lại.

Cố Tri Cảnh gọi điện thoại lại cho Tần Linh Nguyệt. Tần Linh Nguyệt hoàn toàn không biết chuyện này, "Mẹ kiếp, Quân Hoa Diệu cố ý nhắm vào chúng ta à? Tin nhắn tôi nhận được là tám giờ bắt đầu, còn nói là sẽ livestream nữa. Tôi đã đặc biệt đi làm một kiểu tóc mới, giờ thì tôi muốn bùng nổ rồi đây!'"

Cố Tri Cảnh nhíu mày. Ai đó đang không kịp chờ đợi để bỏ thuốc rồi.

·

Lúc này tại phòng khách, các nữ minh tinh xinh đẹp đang cùng nhau chụp ảnh chung.

Người có kinh nghiệm đều biết, nữ minh tinh ở vị trí trung tâm không phải là người đẹp nhất. Những người phụ nữ xinh đẹp nhất đều đứng ở những nơi rìa, những nơi ống kính không chụp tới được.

Ánh mắt rơi vào hàng cuối cùng.

Dã Trì Mộ đứng ở hàng cuối cùng, gần nhất. Lúc chụp ảnh, cô gái bên cạnh nhẹ nhàng giữ lấy nàng, ý bảo nàng đứng vào trong, như vậy sẽ dễ vào ống kính hơn.

Dã Trì Mộ vốn là bị công ty sắp xếp đến để cọ nhiệt độ, nàng cố chen vào bên trong nhưng dù có nỗ lực thế nào, nhiếp ảnh gia cũng không liếc mắt nhìn nàng lấy một lần. Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười cảm ơn người bên cạnh vì lời nhắc nhở tử tế.

Chụp hình xong, nhân viên phục vụ bắt đầu mang rượu tới cho các minh tinh xung quanh.

Đến cuối cùng, rượu không đủ, còn thiếu hai ly. Dã Trì Mộ không nói gì, nàng vốn chẳng có ý định uống, liền lặng lẽ rời khỏi bục. Không lâu sau, khi nàng vừa rời đi, nhân viên lại mang thêm rượu đến. Nàng thuận tay cầm lấy một ly.

Cùng lúc đó, một cô gái khác lên trễ, vừa vặn bước vào vùng ánh đèn.

Vân Lộng Khê, bình hoa bị lãng quên trong giới giải trí, vì ly rượu này mà trở thành người may mắn. Hot search chắc chắn là có rồi. Mọi người vỗ tay, trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen tị.

Trên sân khấu, thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ giơ cao ly rượu, cúi đầu nói cảm ơn khán giả, sau đó nhấp một ngụm. Nụ cười của nàng giống như hoa nở đầu xuân, rạng rỡ lóa mắt.

Dã Trì Mộ không muốn giành ánh đèn với ai, nàng chỉ thấy việc không bị quên lãng, được đối xử công bằng đã là may mắn.

So với những lần bị ngó lơ hoàn toàn, ly rượu này mang đến cho nàng chút ấm áp trong lòng.

Dù vẫn bị xếp sau, đãi ngộ hôm nay... ít ra cũng khác.

Dưới ánh đèn, Vân Lộng Khê uống rượu rồi trở thành người may mắn. Dã Trì Mộ cũng nâng ly rượu lên. Ở một góc không ai để ý, nàng lịch sự nhấp một ngụm. Cảm nhận được có ánh mắt rơi trên người mình, nàng lại nhấp thêm một ngụm nữa.

Không còn cách nào khác, ánh đèn lóe lên, Dã Trì Mộ đành phải uống hết.

So với cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời kia, Dã Trì Mộ có vẻ hơi u ám, nhưng bóng tối lại rất hợp với nàng. Nàng đẹp một cách mỏng manh, đẹp đến mức khiến người ta muốn cắt đứt, muốn chiếm hữu từng phân từng tấc vẻ đẹp ấy.

"Vân Lộng Khê lát nữa sẽ được đưa lên lầu hai. Vậy còn người kia?"

"Cô ta à? Đến giờ vẫn chưa ai biết rượu trong tay cô ta cũng có vấn đề..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com