CHƯƠNG 19
Sau khi uống rượu xong, Dã Trì Mộ đặt ly lên bàn. Người phục vụ lấy ly đi. Trên sân khấu, người dẫn chương trình vẫn đang nói những lời cảm ơn dài dòng, cảm ơn hết người này đến người khác.
Cảm thấy sự tồn tại của mình thật yếu ớt, nàng tìm một góc khuất, ngồi xuống yên tĩnh chờ buổi tiệc tan.
Dã Trì Mộ không giống những nghệ sĩ khéo léo, biết cách tranh giành cơ hội. Nàng biết vai trò của mình trong buổi tụ tập này: một thứ không khí vô dụng, không lẫn chút dưỡng khí nào, thậm chí còn không bằng một bình hoa.
Nếu có người thật lòng giúp đỡ nàng, nàng đã không phải cẩn trọng từng li từng tí như vậy.
Người đại diện luôn chỉ trích nàng không biết xã giao, không biết trèo lên cao. Nhưng giá như nàng có một người đại diện tốt hơn thì đã khác?
Nàng cũng có thể giống như mọi người trong buổi tiệc, tùy ý đi lại, làm một người phụ nữ phong tình vạn chủng. Hôm nay Cố Tri Cảnh đến thì tốt rồi, đôi mắt của kẻ lưu manh đó thích đặt trên người nàng. Có cô ta nhìn chằm chằm, người khác sẽ không dám nhòm ngó, không dám giở trò bẩn thỉu với nàng.
Dã Trì Mộ dùng sức lắc đầu, mình đang nghĩ gì vậy chứ.
Khâu Thục Bình mặt dày mày dạn xin được một đống danh thiếp, đến vẫy tay với nàng, cười nói: "Cái show tình yêu lần trước nói không chừng có thể lấy được đấy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người cùng sân khấu với cô là một ngôi sao lớn."
"Ngôi sao lớn sao?" Dã Trì Mộ hơi ngây người. Nàng còn tưởng Cố Tri Cảnh sẽ giành được suất cùng sân khấu với mình.
Khâu Thục Bình đưa nàng lên lầu, trong miệng không tránh khỏi lẩm bẩm vài câu, nói cơ hội này khó có được đến thế nào, sau đó phân tích cho nàng những lợi ích khi được đứng cùng sân khấu với một ngôi sao lớn. Bà ta thì muốn Dã Trì Mộ ở bên Cố Tri Cảnh để có thể vắt kiệt tài nguyên từ phía cô, nhưng gắn bó với Cố Tri Cảnh cũng chẳng có lợi gì. Cô ta không phải người trong giới giải trí, xào nấu cũng không tạo ra được độ hot. Hơn nữa, nếu thật sự gắn bó với cô ta, Dã Trì Mộ khi hợp tác với người khác sẽ phải giữ khoảng cách, lượng fan hâm mộ cũng không tăng được.
Không phải tự nhiên mà trong giới giải trí, hình tượng độc thân lại luôn nổi tiếng sao?
Tốt nhất là một mặt marketing hình tượng độc thân, một mặt lén lút qua lại với Cố Tri Cảnh.
Nghĩ như vậy, Khâu Thục Bình hừ lạnh, "Cô còn cảm thấy tôi không nghĩ cho cô à? Cô xem tôi lần nào không nghĩ cho cô? Nói đến đây, có phải công ty định đổi tôi không, muốn sắp xếp cho cô một người đại diện mới? Có phải cô đã ám chỉ Cố Tri Cảnh không?"
Dã Trì Mộ dừng bước, tay nắm lấy tay vịn cầu thang, quay đầu nhìn xuống, lông mày hơi nhíu, "Tôi muốn đổi người đại diện sao?" Vậy thì quá tốt rồi.
"Cô không biết?" Khâu Thục Bình hỏi lại.
"Không rõ lắm, để lúc đó tôi nói chuyện với công ty." Nói một chút để sớm đổi bà đi.
Khâu Thục Bình tưởng nàng không muốn đổi mình, giọng điệu liền hòa hoãn hơn, nói: "Coi như cô có lương tâm. Cô là do tôi ký hợp đồng, là con ruột. Đi theo người đại diện khác, không chừng người ta sẽ giày vò cô thế nào. Cô đoán xem là ngôi sao lớn nào sẽ cùng sân khấu với cô."
Dã Trì Mộ đi lên lầu, nghiêm túc suy nghĩ xem là ngôi sao lớn nào. Hôm nay đến đây rất nhiều người, lẽ nào là người đã đưa rượu cho nàng? Nhưng người phục vụ đưa tới không nói là ai. Ly của Vân Lộng Khê hình như là do Quân Hoa Diệu đưa?
Họ đến lầu hai, cửa chính của lầu một bị đẩy ra.
Dã Trì Mộ lại quay đầu nhìn, nàng vô thức cảm thấy là Cố Tri Cảnh đã đến, nhưng người đi vào chỉ là người có quan hệ bạn tốt với Cố Tri Cảnh — Tần Linh Nguyệt.
"Được rồi, nhanh lên đi, đừng để người ta đợi. Với cái tính chậm chạp của cô, tài nguyên đưa đến tận tay cũng bay mất. Lần này, người cùng sân khấu với cô là một chính nhân quân tử. Tôi đã nghĩ xong hình tượng cho cô rồi, cô cứ làm một người hay gây chuyện, nhưng mà phải gây chuyện cho có sức. Trước hết làm cho mọi người không ưa, sau đó cô trực tiếp lật ngược tình thế."
Nói rồi, bà ta đẩy Dã Trì Mộ lên lầu.
Tần Linh Nguyệt có ngoại hình xinh đẹp, quan trọng nhất là tính tình của cô ta phong tình vạn chủng. Cô ta mặc một chiếc váy cổ chữ V thấp, đường cong sự nghiệp ngạo nghễ đứng thẳng, trên tay khoác một chiếc áo choàng.
Ánh mắt Tần Linh Nguyệt lướt một vòng quanh khán phòng, giọng lạnh tanh: "Các người định kết thúc rồi à? Lời mời ghi tám giờ tối bắt đầu, vậy mà lại tự ý khai mạc sớm, không một câu thông báo. Thật sự quá xem thường tôi. May mà tôi đến sớm — không thì chuyến này coi như uổng công."
Tần gia làm ăn đàng hoàng, dựa vào giới giải trí, trong nhà chuyên làm thời trang cao cấp. Trong giới giải trí, thương hiệu của họ được xếp vào hàng cao cấp, rất nhiều nữ minh tinh đều thích đặt hàng từ nhà Tần Linh Nguyệt. Có thể được cô ta may đo riêng quả thực không phải chuyện đùa.
Điểm duy nhất không ổn là — Tần Linh Nguyệt thích yêu đương với Omega. Yêu thì nhanh, chia tay cũng chóng vánh. Tình cảm đến ào ạt, đi cũng chẳng lưu lại gì nhiều.
Thêm vào đó, cô ta thường xuyên chơi bời với Cố Tri Cảnh, vì vậy danh tiếng không được tốt lắm. Nhưng so với Cố Tri Cảnh bị vạn người ghét, cô ta lại tốt hơn một chút.
Người dẫn chương trình trên sân khấu, cũng là chủ biên của một tạp chí thời trang, vội đến nói: "Lỗi của tôi, thật sự là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi nên thông báo trực tiếp. Bây giờ vẫn chưa xong đâu, lát nữa còn phải đi ăn tối. Linh Nguyệt, nếu cô không chê, nể mặt tôi cùng ngồi một bàn nhé."
Tần Linh Nguyệt khoanh tay, khinh bỉ nhìn người phụ nữ thấp hơn mình một đoạn, "Tôi cần bữa cơm của các người sao? Tôi cần một lời giải thích, tại sao thông tin cho tôi là tám giờ tối, rồi lại bắt đầu sớm?"
Có thể có lời giải thích gì chứ, chẳng qua là không coi trọng cô ta thôi.
"Thật sự chưa bắt đầu bao lâu đâu." Chủ biên hạ giọng cười với cô ta, cố gắng trấn an cảm xúc của cô ta, khiến Tần Linh Nguyệt trông càng thêm ngang ngược, chuyện bé xé ra to.
Mọi người đang nghĩ như vậy thì bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng.
"Thêm tôi nữa? Tôi cũng cần một lý do."
Lạnh, như sương giá mùa thu.
Quay đầu lại, Cố Tri Cảnh từ bên ngoài đi vào. Cô không đến một mình, sau lưng còn có mấy người, khí thế phái đoàn rất lớn.
Nếu chỉ sơ suất một người thì thôi đi, đằng này lại sơ suất thêm một người nữa, điều này thật khó nói.
Mấy Alpha lớn mặt đối mặt, giống như là đến phá quán hoặc tìm phiền phức. Tần gia và Cố gia đều là những nhân vật có mặt mũi trong giới. Nói Tần Linh Nguyệt nhận được thông tin sai là do bỏ sót, vậy thì việc bỏ sót cả Cố gia là sao?
Dù hôm nay họ có gây chuyện ở đây, cũng không ai dám nói gì.
Tần Linh Nguyệt trong chiếc váy đỏ lấp lánh, tư thế xinh đẹp phong tình, "Tri Cảnh, tôi thấy bữa cơm này, không ăn cũng được. Ăn cũng không ngon."
Cô ta được Cố Tri Cảnh thúc giục đến. Cố Tri Cảnh bảo cô ta vào trước xem xét, nói là hôm nay phải gây chuyện một trận cho ra trò, dằn mặt Quân Hoa Diệu một chút.
Thấy tình hình yên tĩnh như vậy, cô ta đột nhiên hiểu ra.
Nếu Cố Tri Cảnh vào trước, với cái danh tiếng xấu của cô, tám phần là người ta sẽ đuổi cô ra ngoài. Trình tự của hai người đổi lại, hiệu quả lập tức hiện ra, rõ ràng là bên tổ chức không ra gì.
Mọi người yên lặng chuyển ánh mắt về phía "trung tâm" của buổi tụ tập. Hôm nay mọi người đến đây nói là đêm hội của các ngôi sao, nhưng thực tế đều là muốn gặp tổng tài của tập đoàn Hoa Diệu, Quân Hoa Diệu.
Quân Hoa Diệu đứng ở hành lang chật hẹp, nơi mọi người chen chúc nhau qua lại. Trên người hắn là bộ âu phục thủ công màu đen, cắt may vừa vặn nhưng đầy khí thế, dáng người cao lớn nổi bật hơn hẳn đám Alpha xung quanh.
Vẻ mặt hắn hiện rõ sự khó chịu, như thể cực kỳ chán ghét vở kịch náo loạn này. Bất chợt bị nhắc tên, hắn nhướng mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh, tàn nhẫn tựa như ánh mắt của chim ưng.
Hai người xa xa nhìn nhau, ấn đường Quân Hoa Diệu hơi nhăn lại.
Cố Tri Cảnh cũng là một Alpha. Mái tóc được chải ngược gọn gàng ra sau, để lộ vầng trán đầy đặn. Người bình thường thật khó mà khống chế được kiểu tóc này.
Vậy mà cô lại khống chế được, trông vừa gợi cảm lại vừa soái.
Trên người là bộ vest mỏng có họa tiết chìm, trên cổ là chiếc cà vạt màu xanh lam nổi bật, bên cạnh có chút hoa văn tối màu tím than, rất giống một con bướm diễm lệ. Chiếc quần tây ôm lấy đôi chân dài cân đối, thon thả, tư thế đứng thẳng tắp và mạnh mẽ.
Cả hai người đều lạnh lùng, đều mang dáng vẻ khinh thường đối phương.
Ánh mắt giao chiến dưới ánh đèn mờ ảo. Nhìn kỹ sẽ thấy có chỗ khác biệt. Cố Tri Cảnh có một vẻ cao ngạo và quý phái bẩm sinh, ánh sáng nhàn nhạt bao quanh cô. Nhìn Cố Tri Cảnh, người ta sẽ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, sẽ không nhịn được mà kẹp một điếu thuốc trên đầu ngón tay, hút vài hơi, chậm rãi thưởng thức thứ sắc đẹp khiến người ta đắm chìm.
Còn Quân Hoa Diệu, tướng mạo anh tuấn, tóc cũng được chải ra sau tai, để lộ ngũ quan nam tính, mắt, mũi đều ở vị trí vừa vặn.
Nhưng, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó.
Chính là anh ta không đẹp bằng Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh khiến người ta mê muội đến tận xương. Mỗi một động tác đều như cực hạn phác họa, không sai sót nửa phân, khí chất ẩn sâu trong xương, vừa lạnh vừa cuốn hút.
Mỹ nhân, từ xưa đến nay, nữ Alpha đương nhiên đẹp hơn nam Alpha. Đẹp đến độ làm người ta quên mất giới tính.
Nghĩ đến đó, mọi người lại lập tức lắc đầu, cố gắng chỉnh đốn suy nghĩ của mình.
Cố Tri Cảnh là một kẻ lưu manh, cặn bã, so sao được với Quân Hoa Diệu? Quân Hoa Diệu là tổng tài Hoa Diệu, còn từng là ảnh đế, tuổi chưa đầy hai mươi đã nổi danh, chỉ riêng nhân phẩm cũng đã cao hơn một bậc.
Nhưng mà... chết tiệt thật. Cố Tri Cảnh chỉ cần nhíu mày, cười nhẹ một cái, một cái tra A như cô lại khiến người ta thấy... quá hoàn mỹ.
Tần Linh Nguyệt cảm thấy việc bảo Cố Tri Cảnh ăn mặc lịch thiệp đến đây thật sự quá đúng. Tay cô ta vừa đặt lên vai Cố Tri Cảnh, định nương theo một chút — thì người kia đã lạnh lùng né đi, không cho chạm vào.
Cố Tri Cảnh nói: "Chuyện hôm nay xảy ra hẳn là vấn đề của bên đầu tư. Là cố ý cho chúng tôi thông tin sai, để chúng tôi đến muộn cho bẽ mặt. Cách làm của Hoa Diệu hôm nay thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt."
Trước đây cô cũng là tổng tài, thật sự không thể hiểu nổi cách làm của Quân Hoa Diệu. Một tổng tài sao lại không phóng khoáng như vậy, lại cố ý gây khó dễ cho hai gia tộc khác trong một dịp như thế này.
"Cố tiểu thư nói có lý." Quân Hoa Diệu đứng dậy. Trong tay hắn ta là ly Champagne còn chưa uống hết. Hắn thản nhiên nói: "Tôi đúng là có ý kiến với hai vị."
Có lẽ là do Pheromone của Alpha trời sinh không hợp nhau. Hai người đứng đối mặt qua tấm thảm đỏ, người xung quanh đều có thể ngửi thấy mùi thuốc súng giữa họ.
Quân Hoa Diệu là người phe chính phái, tự nhiên không ưa loại cặn bã như Cố Tri Cảnh. Hắn ta nói rất thẳng thắn, "Cách làm việc thường ngày của hai vị, khiến tôi thực sự không thể chấp nhận được. Dù là không phóng khoáng, tôi cũng hối hận vì đã mời hai vị. Vì vậy, tôi đã cho buổi tiệc bắt đầu sớm hơn, cũng không ngờ hai vị vẫn mặt dày đến đây."
Tần Linh Nguyệt trong lòng rất uất ức. Cô ta móc ra một điếu thuốc lá, châm lửa rồi kẹp ở đầu ngón tay hút. Cô ta đưa cho Cố Tri Cảnh một điếu. Vốn nghĩ Cố Tri Cảnh sẽ không nhận, nhưng Cố Tri Cảnh lại nhận lấy, cô không hút, chỉ nhẹ nhàng kẹp nó.
Tần Linh Nguyệt hừ lạnh, giọng điệu lộ rõ vẻ châm chọc: "Quân tổng đây là vì chuyện nhà họ Triệu mà bất mãn với Tri Cảnh à?" Cô ta cười nhạt, ánh mắt liếc qua xung quanh: "Hôm nay hình như cũng có người nhà họ Triệu ở đây đúng không? Vậy tôi thật sự thấy kỳ lạ—anh lại đi bênh vực một kẻ nghiện ngập, nhưng lại không ưa nổi một nạn nhân như Tri Cảnh? Thôi thì, anh ghét người bị hại cũng được đi, nhưng móc máy một người ngoài cuộc như tôi thì là ý gì? Đàn ông mà lòng dạ hẹp hòi như vậy, làm sao sống nổi trong giới giải trí? Anh làm sao mà ngồi được vào ghế tổng tài vậy? Cậy nhờ cha mẹ à?"
Cố Tri Cảnh tán thưởng nhìn về phía Tần Linh Nguyệt. Lúc đó cô cũng rất nghi hoặc, loại người như Quân Hoa Diệu sao lại làm được nam chính. Sau đó nghĩ lại, tiểu thuyết và hiện thực không liên quan, xem phản diện là được rồi, cô liền không truy cứu đến cùng.
Cố Tri Cảnh nói chuyện cũng khó nghe không kém, không nể mặt Quân Hoa Diệu, từng chữ như châu ngọc: "Quân tiên sinh và Triệu Khai Dục là cá mè một lứa."
Quân Hoa Diệu dù có tiền, có hào quang đến đâu, lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hai người đối phó với một mình hắn ta, miệng lưỡi còn lợi hại như nhau.
Chủ biên đến hòa giải. Ba vị Bồ Tát này, bà ta một người cũng không đắc tội nổi. "Hay là tôi mời mọi người uống rượu? Lầu ba, lầu ba có phòng, chúng ta lên đó từ từ nói chuyện." Dứt lời, bà ta đưa tay, ra hiệu cho hai minh tinh gần đó cùng đi lên để hâm nóng bầu không khí. Phú nhị đại chẳng phải cũng chỉ có mấy chuyện đó thôi sao.
Tần Linh Nguyệt trong lòng không vui. Quân Hoa Diệu đây là đang đè mặt cô ta xuống đất mà chà đạp. Cô ta cảm thấy chuyện này không thể cứ thế mà xong. "Quân Hoa Diệu, nhà anh dù có tiền đến đâu cũng không thể coi trời bằng vung. Hôm nay là anh cố tình đùa giỡn chúng tôi, đừng nói một ly rượu mà anh cũng không nỡ mời." Quân Hoa Diệu lúc này chắc chắn không thể không nể mặt cô ta, truyền thông đều đang nhìn. Hắn vỗ tay một tiếng, người phục vụ rượu đi qua, ghé tai nói nhỏ với cô ta vài câu.
"Đi." Quân Hoa Diệu nói.
Cố Tri Cảnh nói: "Hay là lên lầu hai."
Sắc mặt Quân Hoa Diệu biến đổi một cách khó nhận ra.
Chủ biên đi trước dẫn đường. Mấy vị Bồ Tát này, bà ta một người cũng không đắc tội nổi. Trong lòng bà ta cũng nghĩ, Cố Tri Cảnh thật là tuyệt vời, trước mặt Quân Hoa Diệu mà cô cũng không chịu yếu thế. Cô ấy không sợ Quân Hoa Diệu sau này sẽ trả thù sao?
Mấy người lên lầu, các minh tinh ở dưới tầng hoạt động.
Để đảm bảo tính nghiêm túc và ý nghĩa của buổi tiệc, toàn bộ hội trường đều ở trong trạng thái hơi tối.
Họ đi theo hành lang lên lầu. Trong lúc đó, bước chân Cố Tri Cảnh dừng lại. Cô lùi về sau, ánh mắt nhìn xuống dưới.
"Sao vậy?"
Cố Tri Cảnh không thấy gì, lắc đầu, nhấc chân tiếp tục đi.
Tần Linh Nguyệt hỏi cô: "Thật sự uống rượu của Quân Hoa Diệu à? Chuyện này tôi không thể nào tha thứ cho hắn, sẽ nhớ mãi món nợ này."
"Cứu người."
"Hửm?" Tần Linh Nguyệt không hiểu.
Một giây sau, cô ta đã biết.
Cửa thang máy vừa mở ra, đối diện là một luồng Pheromone hoa hồng nồng đậm ập tới. Trên hành lang, một Omega đang chống tường, mềm nhũn ngã xuống. Nàng nhìn thấy người đến, vội vã nói: "Cứu tôi."
Ban đầu, Tần Linh Nguyệt còn tưởng là Dã Trì Mộ, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải — mà là một Omega cô chưa từng gặp. Người đó mặc một chiếc váy yếm trắng tinh, phần vạt áo ôm sát, đường cong kéo dài từ ngực tạo thành dáng người mềm mại. Làn da lộ ra trắng như tuyết, hương thơm ngọt nồng lan nhẹ trong không khí, mang theo cảm giác mời gọi một cách vô thức.
Hẳn là hương hoa hồng.
Hương thơm mê người.
Tần Linh Nguyệt mơ hồ cảm thấy không thoải mái. Pheromone của Omega này quá nồng. Cô ta nghiêng đầu, nhìn thấy Cố Tri Cảnh đã dùng khăn che mũi.
Sớm đã chuẩn bị kỹ càng.
Vân Lộng Khê đã không còn bình thường nữa. Cô ta được người ta đưa lên lầu hai, đột nhiên toàn thân nóng lên, Pheromone không thể kiểm soát mà tỏa ra ngoài. Cô ta không phân biệt được mình bị hạ độc, hay là kỳ phát tình đến sớm.
Trên người từng cơn nóng ran, siết chặt hai tay, "Cứu tôi."
"Vân tiểu thư."
Quân Hoa Diệu đi lên vài bước, đưa tay đỡ Vân Lộng Khê.
Gương mặt xinh xắn của Vân Lộng Khê trở nên ửng hồng. Pheromone của Alpha ập tới khiến chân nàng run rẩy. Nàng vô thức lùi lại, trốn tránh tay của Quân Hoa Diệu, "Đừng, đừng đụng vào tôi..."
Quân Hoa Diệu cúi người, ôn tồn nói: "Tôi đỡ cô dậy."
Cố Tri Cảnh đè lên vai Quân Hoa Diệu, nói: "Quân tiên sinh, Vân tiểu thư nói bảo anh đừng qua đó, anh vội vàng như vậy làm gì?"
Quân Hoa Diệu sắc lẹm nhìn cô, "Cô không thấy Vân tiểu thư không thoải mái sao? Tôi chỉ là giúp cô ấy..."
"Ở đây có bác sĩ." Cố Tri Cảnh lạnh giọng nói.
"Bác sĩ?" Quân Hoa Diệu nhíu mày.
Người trợ lý vẫn luôn chờ bên cạnh Cố Tri Cảnh ngồi xổm xuống, từ trong chiếc túi kín lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Cô ta thuần thục xé bao bì, lấy ra ống tiêm.
Đầu kim nhỏ trong ống phun ra một hai giọt dung dịch. Người phụ nữ cầm kim đi về phía Vân Lộng Khê.
"Chờ một chút..." Quân Hoa Diệu ngăn cô ta lại, đứng trước mặt Vân Lộng Khê với dáng vẻ bảo vệ, "Cô định tiêm thuốc gì cho cô ấy?"
Giang Vô Sương đưa cho Quân Hoa Diệu một tấm danh thiếp, "Xin chào, tôi là bác sĩ của bệnh viện đệ nhất." Lập tức liếc nhìn Quân Hoa Diệu một cái, nói: "Quân tiên sinh, anh đứng quá gần sẽ ảnh hưởng đến Omega. Vì sự an toàn của anh và Omega, mời anh lùi lại khoảng cách an toàn giống như Cố tiểu thư."
Cố Tri Cảnh không phải là thánh mẫu. Vừa rồi bị cản ở ngoài cửa, cô không xông thẳng vào. Cô không muốn vì một kẻ thù tương lai mà đắc tội với tất cả mọi người trong giới, không đáng, cô không phải người ngu.
Cố Tri Cảnh trước khi đến đã gọi điện cho Giang Vô Sương, sau đó cô vẫn luôn yên tĩnh đứng ở cửa chờ.
Giang Vô Sương nhận điện thoại, ban đầu không nhận ra cô là ai.
Vẫn là Tần Quang Huy ở bên cạnh nhắc nhở, chính là Alpha đã tự đưa mình vào tù đó!
Y giả nhân tâm, Giang Vô Sương nghe xong liền lập tức đến.
Cố Tri Cảnh dựa vào tường, khăn tay che miệng mũi. Có lẽ Pheromone của nữ chính quá mãnh liệt, khiến lý trí của cô cũng đang xao động, cô ngửi thấy một tia hương táo nhàn nhạt.
Mấy người đều lùi lại.
Quân Hoa Diệu liếc xéo Cố Tri Cảnh, trong mắt tràn đầy địch ý.
Cố Tri Cảnh nói: "Quân tiên sinh, nếu anh không yên tâm, anh cứ hỏi Vân Lộng Khê tiểu thư, xem cô ấy muốn anh hay muốn bác sĩ?"
Nếu Vân Lộng Khê muốn Quân Hoa Diệu, Cố Tri Cảnh sẽ không chút lưu tình mà quay người rời đi.
Vân Lộng Khê nghe thấy hai chữ "bác sĩ", chống tường từ từ đứng dậy. Vì hai chân như nhũn ra không đứng vững, cả người ngã xuống đất. Giang Vô Sương nhanh chóng xách túi lên đi qua. Vân Lộng Khê duỗi tay mềm nhũn kéo lấy tay cô ấy, nói: "Cứu tôi, bác sĩ, cứu tôi."
Mặt Quân Hoa Diệu trầm xuống, môi mím chặt, không nói một lời.
"Bác sĩ." Tay Vân Lộng Khê vòng rất chặt.
Nàng ôm lấy cổ bác sĩ, vùi mặt vào gáy cô ấy, khẽ nói, "Pheromone của Alpha ở đây quá đậm, tôi sợ."
Tay Giang Vô Sương đặt lên lưng nàng nhẹ nhàng trấn an, tiêm thuốc ức chế vào cơ thể nàng. Vân Lộng Khê tỉnh táo lại một lát, híp mắt, nhìn người phụ nữ đã cứu mình, "Tôi vẫn còn nóng, phải làm sao đây..."
"Lần đầu tiên phát tình sao? Đừng căng thẳng." Giọng Giang Vô Sương ôn nhu trấn an, "Bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện, trên xe tôi còn có thuốc."
Lúc định ra cửa, Vân Lộng Khê móc vào cổ Giang Vô Sương. Giang Vô Sương tay xách túi thuốc, không thể nào trực tiếp bế Omega lên được.
Vân Lộng Khê mềm nhũn dựa vào người cô ấy, ngửi mùi hương trên người. Giang Vô Sương là một Beta, trên người không có Pheromone. Nàng chỉ ngửi được mùi dung dịch thuốc trên người Giang Vô Sương. Nàng cảm thấy dễ chịu.
So với Pheromone nồng nặc của Alpha, mùi hương này càng làm nàng an tâm hơn.
Nếu không có bác sĩ, bây giờ nàng hẳn đã bị ai đó đánh dấu rồi.
Chân Vân Lộng Khê run rẩy, nàng tránh xa tất cả Alpha trên hành lang, ôm thật chặt Giang Vô Sương, giọng nàng run run nói: "... Cảm ơn."
Bên này người đã rời đi, nhân viên công tác nhanh chóng đến thanh lý Pheromone còn sót lại.
Cố Tri Cảnh làm xong việc, không định ở lại lâu. Cô quay người chuẩn bị rời đi.
Quân Hoa Diệu gọi cô lại, hung hăng nói: "Cố tiểu thư cũng là Alpha, cô bây giờ qua đó sẽ ảnh hưởng đến Vân tiểu thư."
Nói bóng gió rằng tôi cũng không yên tâm về cô.
Cố Tri Cảnh không tranh cãi với anh ta, cô không cần phải phát triển tình cảm với Giang Vô Sương.
"Bác sĩ Giang, đến bệnh viện phiền cô gọi lại cho tôi, tôi không qua đó nữa."
"Được."
Cố Tri Cảnh bảo Tần Quang Huy, là một Beta, đi theo cùng.
Trong phòng chỉ còn lại hai Alpha nhìn nhau, biểu cảm của Quân Hoa Diệu hung ác nham hiểm.
Chủ biên lắp bắp nói: "Cố tổng, còn muốn uống một ly không ạ?"
"Các người nghĩ cách giải thích chuyện này cho tốt đi."
"Tần tổng đâu ạ?" Chủ biên run rẩy nói: "Còn uống không ạ?"
Tần Linh Nguyệt tự nhiên cũng không muốn đi. Cô ta bối rối, không hiểu Cố Tri Cảnh và Vân Lộng Khê này có quan hệ gì, tại sao lại mang bác sĩ đến cứu cô ta.
Không lẽ vừa nhìn đã biết sẽ xảy ra chuyện à?
Tiên tri sao?
Quân Hoa Diệu đứng ở cửa, nhìn bóng lưng của họ khuất dần, rồi quay người tiếp tục đi lên lầu. Có lẽ vì tức giận, anh ta không để ai đi theo.
Tần Linh Nguyệt không ngờ sẽ gặp phải chuyện này. Đi được một đoạn xa, cô ta buông tay ra, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Cậu quen Omega đó à?"
"Không quen." Cố Tri Cảnh nói.
Vậy thì Tần Linh Nguyệt không hiểu, tại sao bạn thân của mình đột nhiên lại làm người tốt.
"Không biết có phải là vì đã thấy cậu lưu manh cặn bã trước đây rồi không, mà tôi luôn cảm thấy Quân Hoa Diệu không phải là người chính nhân quân tử như người ta nói."
"Cậu cũng có mắt nhìn đấy." Cố Tri Cảnh cũng không thích con người Quân Hoa Diệu, bởi vì những thương nhân đã đạt đến một giai đoạn nhất định, cơ bản đều là giả nhân giả nghĩa.
Trong tiểu thuyết luôn nói nam chính thiện lương.
Thiện lương chẳng qua chỉ là một cái mác mà những thương nhân đã nhìn thấu bản chất dơ bẩn của mình tự dán lên.
Thiện lương mà lại đánh dấu Omega một ngày một đêm? Rõ ràng Vân Lộng Khê vẫn còn lý trí, cũng không phải không có nàng thì không được, nhất định phải đánh dấu nàng.
"Tôi cảm thấy, cái thằng cha đó đặc biệt giống một thằng... tội phạm, vừa nãy nhìn Vân Lộng Khê với ánh mắt rõ ràng là không kịp chờ đợi, căn bản không giống như đang lo lắng." Tần Linh Nguyệt lại nói một câu, "Tôi coi thường nhất loại đàn ông này."
Lên xe, Cố Tri Cảnh cầm tay lái. Tần Linh Nguyệt ngồi ở ghế phụ bên cạnh cô. Thấy cô cứ nhìn mình mãi, cô ta nói thôi được rồi, tôi ngồi ra sau.
Cố Tri Cảnh không phải bảo cô ta xuống xe, mà là đang phỏng đoán: "Tội phạm?"
"Đúng thế, cái bộ dạng hấp tấp như khỉ kia chẳng phải là thái độ ban đầu của cậu với Dã Trì Mộ sao? Vừa thấy người ta ngã đã vội vã nhào tới ôm cho bằng được. Alpha bình thường khi ngửi thấy Pheromone phát tình sẽ theo bản năng lùi lại. Tôi còn phải hỏi người ta trước là chuyện gì, thế mà hắn thì làm như không đợi nổi."
"Nếu thật sự là một người lịch thiệp, thì phải giống như cậu, hoặc là gọi 110 hoặc là gọi 120. Vừa rồi bác sĩ bảo tiêm thuốc ức chế cho hắn, tránh cho hắn kỳ phát tình đến sớm, hắn cũng không từ chối à?"
Nghĩ nghĩ, Cố Tri Cảnh trong lòng có một dự cảm không tốt. Cô nghiêng đầu hỏi một câu: "Cậu có ngửi thấy mùi táo xanh không?"
"Không, ngược lại là mùi dâu tây thì có ngửi thấy."
Cố Tri Cảnh cầm tay lái, ngón tay gõ gõ lên hoa văn trên đó, rồi một bước rút chìa khóa xe. Không được, cô không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào liên quan đến Dã Trì Mộ.
"Xuống xe."
···
Cố Tri Cảnh đứng ở cổng tòa nhà, gọi điện thoại cho Dã Trì Mộ.
Không ai nghe. Cô gọi lại, vẫn không ai nghe.
Yết hầu thắt lại, cảm giác nguy cơ càng lúc càng mãnh liệt.
Cố Tri Cảnh quay người đi lại. Tần Linh Nguyệt chưa kịp hoàn hồn, không biết cô định làm gì, bèn gọi cô vài tiếng. Bước chân Cố Tri Cảnh sớm đã trượt đi.
"Cố Tri Cảnh, sao vậy?" Tần Linh Nguyệt gọi ở phía dưới. Cô ta đi giày cao gót, không đi nhanh bằng Cố Tri Cảnh. Cửa phòng khách lớn đang định đóng lại, Cố Tri Cảnh trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lần này không còn bình tĩnh như lần trước, cô nhanh chóng xông lên, quay đầu nói với Tần Linh Nguyệt: "Gọi điện thoại, gọi xe cứu thương."
Cô cắn răng, quai hàm cắn đến mỏi nhừ. Ngón tay nắm chặt điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Giang Vô Sương bây giờ chắc chắn đang trên đường đưa Vân Lộng Khê đi. Bảo cô ấy quay lại là không thực tế. Cô vẫn sơ suất, lẽ ra nên trực tiếp mang cả đội ngũ y tế đến.
"Gọi cấp cứu, cậu lên lầu ba, giúp tôi tìm người, Pheromone mùi táo xanh, Dã Trì Mộ có thể ở đây."
Quân Hoa Diệu đã bao trọn cả tòa nhà này hôm nay, những người đến dự tiệc cơ bản sẽ ở lại đây qua đêm. Họ tìm từng phòng một sẽ rất khó.
Không thể đánh cược được.
Chuyện này hơn phân nửa không thoát khỏi liên quan đến Quân Hoa Diệu.
Cố Tri Cảnh trực tiếp xông lên tầng của Quân Hoa Diệu. Cô gõ cửa mấy lần không ai mở, nhấc chân lên là đạp. Cánh cửa không chịu nổi gánh nặng, sắp bung ra.
Động tĩnh cô gây ra quá lớn, đã kinh động đến người phụ trách tòa nhà.
Quân tổng hình như đã rời đi." Người phụ trách rất khó khăn mới thốt ra được, nhưng không dám liếc nhìn Cố Tri Cảnh lấy một cái — sắc mặt nàng trầm xuống đáng sợ, Pheromone áp lực theo từng hơi thở cuồn cuộn lan ra.
"Đi rồi?" Cố Tri Cảnh lạnh lùng liếc về phía cô ta, rồi xoay người sải bước trở lại cửa lớn. "Nếu để tôi tìm ra hắn, cô nuốt sống được hắn không?"
Người phụ trách vội vàng lắc đầu, bước chân lùi lại, nói là đi tìm Quân Hoa Diệu.
Cố Tri Cảnh lại bấm số thêm mấy lần nữa, bên kia vẫn không có người nghe. Cô túm lấy cổ áo người phụ trách định chạy, "Dã Trì Mộ ở phòng nào?"
"Dã Trì Mộ nào ạ? Cái này thật sự không rõ, chúng tôi đều làm việc theo quy định, chưa bao giờ hỏi thông tin của khách. Còn có, tiểu thư, mời cô giữ yên lặng, trong tòa nhà đều là những nhân vật có mặt mũi, cô la hét lớn tiếng như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của khách khác..."
Cố Tri Cảnh lạnh mắt nhìn hắn, "Hôm nay nếu người tôi tìm có chuyện gì, tôi sẽ..." Cô cắn răng, con ngươi tàn nhẫn, cúi đầu nhìn thẳng vào hắn, "Tôi sẽ cho nổ tung cái tòa nhà này của các người. Tôi nói được làm được. Khách sạn này có vốn của Quân tổng các người đúng không? Vậy thì nói với hắn—tôi thấy hắn cực kỳ chướng mắt. Làm người thì nên có trách nhiệm, đừng để lại một đống rác rồi lẩn đi như chưa từng xảy ra chuyện gì."
Cô không dám tưởng tượng Dã Trì Mộ đã tuyệt vọng đến mức nào.
Có lẽ Dã Trì Mộ hiện tại đang đợi cứu viện.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, thật sự chỉ thiếu một chút nữa. Đôi chân dài của cô bước đi, trực tiếp rời khỏi.
Cố Tri Cảnh vốn cực kỳ ghét những buổi tụ tập ồn ào vô nghĩa. Đối với cô, nếu không thật sự cần thiết, cô sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng hôm nay lại khác. Chỉ vì một vệt hương táo thoảng qua, móc vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của cô, khiến bước chân vừa định rời đi chợt khựng lại.
Đó có phải là tín hiệu cầu cứu của Dã Trì Mộ không?
·
Trong phòng, toàn thân Dã Trì Mộ đang run rẩy.
Vừa rồi nàng không có cảm giác, bây giờ thuốc đã ngấm dần, toàn thân nàng nóng ran, mồ hôi nóng từ gáy cổ bốc lên.
Khâu Thục Bình nói sẽ đưa nàng đi gặp ngôi sao lớn, nhưng ra ra vào vào toàn là mấy nhân viên phục vụ. Sau đó, Khâu Thục Bình cùng mấy người đó ra ngoài nói chuyện, nàng yên tĩnh ngồi trong đó chờ.
Khi nàng nhận ra có điều không đúng thì đã không còn kịp nữa, cửa đã bị khóa trái. Ban đầu nàng rất hoang mang, tưởng rằng người phục vụ quên bên trong còn có người. Nhưng dần dần, cơ thể nàng bắt đầu nóng lên.
Rất muốn cởi sạch quần áo, đi tìm một Alpha để giải tỏa.
Quá khó chịu.
Omega lâm vào kỳ phát tình trở nên rất nhạy cảm. Nàng có thể cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, hàng loạt tiếng bước chân đang đến gần.
Là một Alpha, lại là một Alpha nữa, đã đến mấy Alpha rồi. Họ thăm dò, rót Pheromone vào bên trong, muốn ép Dã Trì Mộ ra ngoài.
Những Alpha này rất lạ lẫm, mùi vị của họ rất tạp, có mùi xạ hương của đàn ông, có mùi rượu mạnh, đều không bằng cái cảm giác thiếu dưỡng khí mà Cố Tri Cảnh mang lại cho nàng.
Trên người Cố Tri Cảnh là mùi hoa nhài nhàn nhạt, không hề xứng với Pheromone của nàng, nhưng Cố Tri Cảnh sẽ không mạnh mẽ xông vào.
Còn những Alpha này, để đuổi nàng ra ngoài, hoàn toàn không xem nàng là người.
Dã Trì Mộ bị ngâm mình trong Pheromone của Alpha, tế bào toàn thân đều đang run rẩy. Nàng rất sợ hãi. Nàng cố gắng kéo cửa sổ ra, hướng về phía bên ngoài cầu cứu. Dưới kia là xe cộ như nước, đèn neon lấp lánh, không có ai sẽ chú ý đến nàng.
Omega chìm trong cơn sốt, cổ họng rất khô và khàn, tiếng gọi như tiếng rên rỉ.
Dã Trì Mộ mở hết tất cả vòi nước trong phòng tắm, nước từng giọt từng giọt rơi xuống, ngay cả hệ thống làm lạnh của điều hòa cũng bị ngắt.
Nàng không ngừng dùng nước vỗ lên gáy, làm dịu đi cơn nóng ran.
Điện thoại không gửi được tin nhắn, tín hiệu đã bị chặn.
Dã Trì Mộ rất khó chịu, rất thống khổ.
Tại sao là nàng?
Tại sao lại là nàng?
Tại sao nàng luôn bị người ta nhắm vào? Nàng thật sự rất khó chịu.
Nàng đã nhiều lần gọi đến những phương thức cầu cứu có thể nghĩ ra.
Tín hiệu bị chặn, nàng cũng bị cả thế giới che giấu.
Đôi môi mỏng bị cắn đến sưng lên. Nàng chặn lỗ thoát nước của bồn rửa tay, mở hết vòi nước, để nước dội lên toàn bộ cơ thể.
Trong gương, bóng dáng người phụ nữ đơn bạc, đôi mắt đỏ hoe.
Cứu tôi với.
Nàng nghĩ.
Nàng đã nói rất nhiều lần.
Cầu khẩn ngàn vạn lần. Thần ơi, ngài cứu con với.
"Cô ta còn ở trong đó à?"
"Cô ta đã chặn cửa rồi. Pheromone đã tiết ra ngoài, nghĩ cách đuổi cô ta ra đi."
"Lát nữa tìm mấy người gác cửa đến phá, nhỏ giọng một chút, đừng để dưới lầu nghe thấy."
"Cùng lên sao?"
Rồi sau đó, âm thanh biến mất. Đến là một Alpha khác. Alpha gõ cửa, ý hỏi bên trong có ai không. Suýt chút nữa là nàng đã bị lừa. Ngay lúc nàng chuẩn bị cầu cứu, nàng nhận ra luồng Pheromone thấm vào. Nếu thật sự là đến cứu nàng, sẽ không dùng giọng nói và Pheromone để thăm dò nàng.
Alpha này cũng có cùng suy nghĩ với bọn họ.
Tuyệt vọng đã vét sạch nàng.
Thần không nghe thấy tiếng kêu gào của phàm nhân.
Vốn dĩ nàng cũng không tin vào thần linh.
Dã Trì Mộ tìm kiếm trong phòng những vật dụng để phòng thân. Trên người nàng không còn bao nhiêu sức lực, ngã xuống đất, cơn đau lại rất rõ ràng.
Nàng không còn tin tưởng vào vị thần mà thế nhân tôn thờ.
Họ chẳng qua chỉ là những thể xác sống trong thần điện, là những ác ma đùa bỡn người khác.
Thần trí dần tan biến trong cơn sốt, khẩn cấp muốn cởi bỏ quần áo.
Con ngươi ửng đỏ ngẩng lên, trong gương, làn da trắng của Omega hiện ra màu hồng, đáy mắt ngấn một vũng nước long lanh.
Trông thật điềm đạm đáng yêu, có thể kích thích tình thú của người khác.
Dã Trì Mộ ngồi trong bồn tắm, cơ thể vô lực trượt xuống. Vòi hoa sen chỉ còn một hai giọt nước rơi xuống, nàng chỉ có thể dựa vào thành bồn tắm lạnh lẽo để làm dịu.
Như một con cá thiếu nước đang quằn quại trong bồn tắm, chân nàng nhấc lên, cọ vào thành bồn, tham lam hấp thụ hơi lạnh trên đó. Cảnh này trong mắt người ngoài cực kỳ quyến rũ, nhưng trong thần trí tan rã của chính nàng lại là sự xấu hổ và nhục nhã.
Dã Trì Mộ nhìn vào tay mình, cúi đầu dùng sức đập vào thành bồn tắm.
Nàng cứ đập mãi, đập đến đau đớn, lợi dụng cơn đau này để bản thân tỉnh táo lại, sau đó lại nhặt cái bình trên đất đập xuống sàn, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Đập mãi, đập mãi, nàng như thể xuất hiện ảo giác.
Nàng sẽ ở đây nghỉ ngơi suốt một đêm, trong thời gian đó không ngừng có người cố gắng tiến vào. Nàng giữ chặt cửa, đầu gối trên mặt đất bị đụng đến bầm dập. Nàng hung tợn cảnh cáo đám người này, nếu họ dám, chỉ cần họ dám, sau này nàng sẽ giết chết họ, dùng cả quãng đời còn lại để báo thù.
Rồi sau đó, nàng sẽ cắt cổ tay mình, máu từ khe cửa chảy ra, những người đó đều sợ hãi.
Cuối cùng, nàng từ nơi này đi ra. Ai cũng không dám lại gần nàng. Nàng đi lại như một bóng ma, từng bước một, những giọt nước trên người rơi xuống đầy đất.
Nàng rất đau, rất đau, hận cái thế giới hèn hạ này.
Đợi đến khi nàng bước ra khỏi hành lang, ánh sáng chói chang bất ngờ chiếu thẳng vào mặt. Nàng đưa tay che mắt, nhưng máu từ cánh tay vẫn nhỏ xuống, vương lên gò má. Nàng ngẩng đầu, mặc cho ánh sáng gay gắt thiêu đốt, giọng gọi người đã bắt đầu mơ hồ, choáng váng ập đến từng đợt.
Từ đó, ngay cả ánh sáng cũng không còn tin tưởng.
Dã Trì Mộ nuốt một ngụm, yết hầu rất khô khát.
Lúc này, cửa bị đá văng.
Khoảnh khắc cửa mở ra, Dã Trì Mộ quét mắt thấy được gò má của Cố Tri Cảnh. Động tác của nàng nhanh hơn cả suy nghĩ, nàng lao thẳng về phía Cố Tri Cảnh, ướt sũng, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Cố Tri Cảnh xông lên vài bước ôm lấy nàng, "Tôi đến rồi."
Dã Trì Mộ không ngã xuống đất. Nàng siết chặt lấy Cố Tri Cảnh, ngón tay lún vào da thịt cô, trực tiếp đâm thủng làn da. Cố Tri Cảnh không cảm thấy đau, cô chỉ biết người trong lòng đang run rẩy, như một tờ giấy mỏng, chỉ cần hơi dùng sức là có thể xé rách. Cố Tri Cảnh ôm nàng lên. Dã Trì Mộ gầy yếu, phảng phất như có thể trượt khỏi khuỷu tay cô bất cứ lúc nào. Chiếc váy lụa màu trắng trên người ướt sũng, dây áo nhỏ bé treo lơ lửng trên khuỷu tay.
"Có Alpha... rất nhiều..." Dã Trì Mộ run rẩy nói. Nàng đã bị dọa sợ. Nàng cho rằng sẽ không có ai đến cứu mình, cho rằng nàng đã hoàn toàn bị lãng quên.
"Tất cả ra ngoài." Cố Tri Cảnh hét về phía các vệ sĩ bên ngoài, cảm thấy sâu sắc rằng mình đã đến quá trễ.
Cố Tri Cảnh ôm lấy gáy nàng, Dã Trì Mộ dán vào người cô, hơi thở khó khăn, tất cả lời nói nghẹn lại trong cổ họng không thốt ra được. Cảnh tượng vừa rồi hiện lên trong mắt, cô không dám hồi tưởng lại lần thứ hai. Dã Trì Mộ quá yếu đuối.
Tim đập rộn lên. Cô dựa vào Dã Trì Mộ, ngón tay sờ qua chỗ nào cũng nóng bỏng. Dã Trì Mộ như bị lửa thiêu, trễ một chút nữa là sẽ thành tro tàn.
"Xin lỗi, xin lỗi." Giọng Cố Tri Cảnh run rẩy.
Những lời này thuận lợi rơi vào tai Dã Trì Mộ. Giữa những tín niệm sắp bị đạp nát của nàng, có một chút xíu, một điểm sáng mà mắt thường vừa mới nhận ra, đang từ từ dâng lên.
Cố Tri Cảnh chua xót, áy náy không nói nên lời.
Thiếu một chút nữa là nàng đã đi rồi, thiếu một chút nữa thôi.
Người con gái cao ngạo ấy giờ đây toàn thân ướt đẫm, tóc rũ nước, dáng lưng như bị ai đó dùng búa nện mạnh, cong lại đến mức đau nhói. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Tri Cảnh, trong ánh mắt vẫn còn một tia kiêu hãnh chưa chịu tắt. Máu từ khóe môi chảy xuống thành dòng, đỏ sẫm đến ghê người, chẳng rõ là nàng đã cắn rách chỗ nào — chỉ biết nỗi đau ấy, là do chính nàng nuốt trọn.
Cố Tri Cảnh đã nói rất nhiều lần xin lỗi, mỗi lần Dã Trì Mộ đều khinh thường. Nàng tin chắc rằng một người đi tổn thương một người khác, đồng thời để người khác cảm nhận được nỗi đau một cách thiết thực, đều là có chủ tâm, đều là mưu đồ đã lâu.
Lần này, nàng không nghe ra được.
Tại sao lại xin lỗi? Tại sao Cố Tri Cảnh lại xin lỗi nàng...
Cố Tri Cảnh thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng, không dám đối mặt. Dã Trì Mộ quá kiên cường, đến bây giờ nàng không hề kêu một tiếng đau, vẫn duy trì sự quật cường của mình.
Cố Tri Cảnh hơi cúi đầu xuống, cọ trán vào trán nàng, cảm nhận nhiệt độ của nàng.
"Không sao, đừng sợ."
Giọng Dã Trì Mộ bật ra tiếng nói, như tiếng mèo con nức nở.
"Cố Tri Cảnh, Cố Tri Cảnh, Cố Tri Cảnh..."
Nàng siết chặt quần áo Cố Tri Cảnh, vùi vào lòng cô, cảm nhận được tiếng tim đập vang dội. Khoảnh khắc này, nàng mới dám tin thật sự có người đến cứu mình.
Dã Trì Mộ đã không còn quan tâm kẻ cặn bã này đến là để cứu mình hay là ham muốn điều gì từ mình nữa. Ngay khoảnh khắc Cố Tri Cảnh đẩy cánh cửa đó ra, nàng đã...đã an lòng rồi.
Cuối cùng, cũng có người nguyện ý cứu vớt nàng.
Cố Tri Cảnh nhẹ giọng an ủi nàng, vẫn luôn nói không sao cả, "Ngoan, đừng sợ, tôi đưa cô ra ngoài, đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cô đâu."
Cố Tri Cảnh trước hết để nàng ngồi lên bồn rửa tay, cô cởi áo vest trên người ra, sợ làm nhàu nó, nhẹ nhàng bao bọc Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ ngoan ngoãn nhìn theo suốt quá trình ấy, ánh mắt không rời, chỉ có cánh tay sưng đỏ khẽ động, giọng khàn khàn gọi một tiếng: "Ôm."
"Được." Cố Tri Cảnh vuốt những lọn tóc rối bời của Dã Trì Mộ ra sau tai. Trên mặt Dã Trì Mộ toàn là nước, cô lau mặt cho nàng. Miếng dán ức chế trên gáy Dã Trì Mộ đã ướt sũng, vùng da xung quanh tuyến thể đỏ đến phát sưng.
Cố Tri Cảnh tránh đi vết thương trên người nàng, bế ngang người nàng ra ngoài.
Tần Linh Nguyệt nhìn cô ôm một người ra, trực tiếp ngây người. Cô ta hoàn toàn không nhận ra "vật dễ vỡ" trong lòng Cố Tri Cảnh là Dã Trì Mộ. "Cái này cô lại nhặt được ở đâu vậy?" Dứt lời, cô ta ngửi thấy mùi Pheromone rất nồng, mùi táo xanh ngọt ngào. Ngay cả một kẻ từng trải tình trường như Tần Linh Nguyệt cũng phải run rẩy.
Mùi thơm không nồng đậm, mang theo một chút ẩm ướt, vừa phải trong veo.
Khiến cho một người không phải là tín đồ của táo như cô ta, đầu lưỡi cũng không nhịn được mà cắn chặt răng.
Tần Linh Nguyệt ngửi một cái, quét mắt thấy ánh mắt lạnh lùng của Cố Tri Cảnh, cô ta vội lấy khăn che lại, đi theo sau Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh ôm người đi rất vội, xuyên qua hành lang, trực tiếp xuống lầu. Cánh tay treo trên người Cố Tri Cảnh từ từ rũ xuống, nửa cánh tay đã sưng lên, rất giống như đã bị bẻ gãy, chỉ cần chạm nhẹ một cái nữa sợ sẽ gãy lìa.
Thật không dám nghĩ, nếu lúc đó họ rời đi, Dã Trì Mộ sẽ có kết cục gì.
Lại một lần nữa trở về đại sảnh lầu một.
Cố Tri Cảnh có chút không nhịn được, Dã Trì Mộ quá thơm. Bản năng của Alpha thúc giục cô nhanh chóng đánh dấu Omega này. Ngay khoảnh khắc bước chân dừng lại, cô nghe được tiếng nức nở yếu ớt, tựa như quả còn sót lại duy nhất trên cành sau mùa gặt, run rẩy giữa làn gió mát lạnh.
Trên lầu có tiếng bước chân. Dù những người đó cố ý tránh họ, Cố Tri Cảnh vẫn bắt gặp được. Quân Hoa Diệu và mấy người đứng trên khán đài lầu hai nhìn xuống họ.
Sắc mặt Quân Hoa Diệu không rõ, thấp giọng nói: "Cố tiểu thư thật đúng là người cứu vớt Omega. Có cần giúp không? Dưới tay tôi có mấy Beta, để họ đưa Dã Trì Mộ tiểu thư đến bệnh viện."
Mới vừa rồi, đám náo nhiệt ở lầu một đã tản đi gần hết, người còn lại toàn là đám tay chân của Quân Hoa Diệu.
Mắt Cố Tri Cảnh trầm xuống, nói: "Tất cả nhắm mắt lại cho tôi."
Cô nhìn lại tất cả mọi người: "Đây là Omega của tôi. Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho các người."
Những chiếc gai Dã Trì Mộ dựng lên đều đã mềm xuống, hàm răng cắn chặt cũng thả lỏng, "Khó chịu, thật là khó chịu..."
"Tôi đưa cô đi."
Lúc này không cần phải tranh cãi nữa.
Cố Tri Cảnh bước nhanh ra ngoài. Dã Trì Mộ, người vẫn luôn không cử động, đột nhiên nhổm người lên. Nàng rất cố gắng nhìn lên bầu trời, con ngươi màu nâu phản chiếu dải ngân hà của đêm hè.
Đôi môi run rẩy, những giọt nước mắt kìm nén đã lâu nơi khóe mắt lăn xuống, trong suốt, lấp lánh như ánh sao.
"Là ngôi sao, không phải ánh sáng."
Lời nói khiến người ta nghe thấy mà đau lòng.
Cố Tri Cảnh ôm người trong lòng chặt hơn nữa.
Bên ngoài tòa nhà có không ít người qua đường. Sợ gây ra bạo động, các vệ sĩ nhanh chóng đứng thành hai hàng, chừa lại một lối đi cho họ. Cố Tri Cảnh trước tiên đặt Dã Trì Mộ lên xe. Tay Dã Trì Mộ lướt qua tay vịn. Khi khoảng cách giữa hai người được kéo ra, nàng nhổm người dậy, lập tức túm lấy cà vạt của cô.
Cố Tri Cảnh hít thở, quỳ ngồi trên xe. Cô ôm nàng lên, hai người lại một lần nữa kết nối.
"Chở tôi đi bệnh viện." Cố Tri Cảnh đè giọng nói với người bên ngoài. Cô đang ôm người, không thể lái xe, nhưng Tần Linh Nguyệt cũng là một Alpha, Cố Tri Cảnh lại bảo cô ta lùi xa một chút, tuyệt đối không được lại gần.
"Để tôi đi gọi một Beta đến." Tần Linh Nguyệt trong lòng cũng hận. Hôm nay là ngày gì mà toàn những kẻ biến thái đột nhiên xuất hiện, Omega nào cũng thảm thương.
Cố Tri Cảnh nói: "Gọi cho bên giao thông, đi làn đường khẩn cấp."
May mà Cố Tri Cảnh mang theo nhiều người, một vệ sĩ Beta nhanh chóng lên xe. Cố Tri Cảnh tìm hộp thuốc trong xe, mượn đèn xe để xem hướng dẫn sử dụng trên đó. Môi Dã Trì Mộ khô khốc, mấp máy, "Tôi tiêm rồi, tiêm lại cũng vô dụng..."
"Ừm, cô cứ nhắm mắt lại trước đi."
Dã Trì Mộ nói: "Đau quá."
Cánh tay đau, gáy cũng đau, toàn thân đều đau.
Tần Linh Nguyệt có kinh nghiệm, nhắc nhở cô: "Tri Cảnh, cậu dùng Pheromone khai thông đi. Cô ấy trước đó chắc đã tiêm thuốc ức chế liều mạnh, bây giờ kỳ phát tình bị kích thích, cơ thể chắc chắn không thoải mái. Cậu trấn an cô ấy một chút, nếu không cô ấy làm sao chịu nổi."
Tần Linh Nguyệt nói xong lại dùng tay che miệng mũi, rất sợ mình không kìm được, nhanh chóng chui vào một chiếc xe khác. Cô ta gọi một Beta đến giúp mình lái xe.
Nếu như Dã Trì Mộ ra ngoài mà không quên tiêm thuốc ức chế, thì ít ra thân thể còn có thể chịu đựng được. Nhưng hiện tại, tuyến thể trên cổ nàng sưng đỏ đến mức không chịu nổi, cả người nóng bừng như bị thiêu đốt.
Cố Tri Cảnh xoay mũi kim, điều chỉnh phương hướng, hung hăng ghim một mũi vào chính mình. Dù đã tiêm, dục vọng dâng lên trong lòng cô vẫn khó mà đè nén được.
Lý trí cũng đang si mê Omega này.
"Thật khó chịu." Dã Trì Mộ thấp giọng nỉ non, giọng nói sền sệt. Nàng ôm cổ Cố Tri Cảnh, cơ thể gầy yếu nhẹ nhàng dán vào cô.
Cố Tri Cảnh biết tay nàng đau, không để nàng dùng sức. Cô đỡ lấy eo nàng, người lùi ra sau, thuận theo Dã Trì Mộ đến gần. Dã Trì Mộ túm lấy cà vạt của cô, cô kéo cà vạt ra đưa cho Dã Trì Mộ. Điều Dã Trì Mộ muốn không phải là cái này.
Tóc nàng ướt sũng, những giọt nước trên lọn tóc trở nên nóng hổi.
Nàng cọ vào ngực Cố Tri Cảnh, cảm nhận được nhịp tim của cô.
Nàng muốn người phụ nữ này.
Nàng đã từng bị người này đánh dấu, trong xương thịt đã dung hợp Pheromone của người này, đã cảm nhận được gen của cô, Pheromone của họ hẳn là đã kết hợp với nhau.
"Không sao." Cố Tri Cảnh an ủi cơ thể đang xao động của Omega.
Nào biết đâu, Omega đã sớm đến bờ vực sụp đổ. Giọng nói ôn nhu rơi vào tai nàng chính là chất xúc tác. Cổ họng Dã Trì Mộ rất khô, đầu óc không nghĩ được gì cả, "Cố Tri Cảnh, tôi thật sự rất khó chịu..."
Đánh dấu tôi đi.
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, tia âm thanh cuối cùng đang run rẩy.
Tay Cố Tri Cảnh tìm đến gáy nàng. Chỉ một cái chạm nhẹ, ngón tay đã ướt đẫm. Nơi này cũng bị thương.
Nguyên tác vốn không nói nàng sẽ xuất hiện ở đây, càng chưa từng nói nàng cũng bị bỏ thuốc.
Có phải vì nàng là nhân vật phản diện, phải nhường đường cho nam nữ chính.
Cho nên không xứng đáng được đau lòng, phải không?
"Xin lỗi, là tôi sơ suất." Trái tim Cố Tri Cảnh hơi nhói lên.
Cô bây giờ rất hối hận. Cô không nên quá tin tưởng vào cuốn sách đó, đã sai lầm khi cho rằng chương đầu tiên trong sách không có Dã Trì Mộ, liền cho rằng đó là sân nhà của nam nữ chính.
Thật ra trong lòng Dã Trì Mộ, đây không phải lỗi của cô.
Cố Tri Cảnh hơi cúi đầu, cằm dán vào trán nàng nhẹ nhàng cọ, cố gắng trấn an cảm xúc của Omega. Người vốn lạnh lùng như pho tượng lại cúi đầu xin lỗi hết lần này đến lần khác.
Ánh đèn neon từ những tòa nhà cao tầng rọi vào kính xe. Omega mềm nhũn gục trên vai cô, hai thân thể dán vào nhau, im lặng nhưng hơn cả vạn lời.
Dã Trì Mộ níu lấy vải áo trên vai Cố Tri Cảnh.
Dã Trì Mộ nuốt một ngụm khí. Nàng càng ngày càng ham muốn Pheromone của Cố Tri Cảnh, rất thơm. Dù Pheromone của cô sẽ làm giảm lượng oxy trong cơ thể Omega.
Nhưng nàng không sợ.
Omega hai tay siết chặt lấy cổ Alpha, nàng tìm kiếm Pheromone của Alpha, tựa vào gáy cô, ngửi mùi thơm của cô.
Nàng đã quen mang theo một mảnh vỡ trong túi. Ai dám lại gần nàng, nàng sẽ trực tiếp cắt động mạch cổ của đối phương.
Omega không còn kháng cự Alpha này nữa. Nàng rất đau, thế là nàng đã nghĩ ra cách giải quyết. Đầu lưỡi nàng liếm láp hương hoa nhài thanh mát trên gáy Alpha.
"Tôi muốn."
Dã Trì Mộ hai tay ôm lấy cổ cô, hơi thở rơi vào gáy cô. Nàng rất khó chịu, muốn Cố Tri Cảnh đánh dấu nàng.
Tay Cố Tri Cảnh đặt lên trán nàng, ngón tay luồn vào tóc Dã Trì Mộ, giúp nàng vén tóc lên.
Cô kéo tấm che trong xe lên, cách ly không gian phía trước. Ghế xe hạ xuống, Pheromone của hai người giao hòa ở phía sau.
"Sắp đến bệnh viện rồi, bác sĩ sẽ giúp cô. Ráng nhịn thêm chút nữa."
"Không muốn gọi bác sĩ." Dã Trì Mộ dựa vào gáy Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh để trấn an nàng, chỉ giải phóng vài sợi Pheromone hoa nhài.
Cô hiểu rõ, Alpha không dám thả ra quá nhiều, sợ nàng sẽ hoàn toàn chìm vào dục vọng.
Nhưng Cố Tri Cảnh không hiểu rõ cơ thể của Omega. Một chút hương thơm căn bản không đủ, càng giống như đang câu dẫn nàng. Dã Trì Mộ run giọng, "Thêm một chút nữa đi."
Máy kiểm tra trong xe bắt đầu báo động, nhắc nhở rằng Pheromone của họ đã vượt quá phạm vi bình thường.
"Hửm? Tại sao không đi bệnh viện?"
Cố Tri Cảnh biết nàng là một ngôi sao, không thể để người ngoài phát hiện. Cô nói: "Không sao, sẽ không có ai phát hiện là cô đâu..."
Lời còn chưa dứt, Dã Trì Mộ hừ một tiếng, nói: "... Chỉ muốn cô giúp tôi, không muốn người khác."
Cố Tri Cảnh nuốt một ngụm khí, giọng điệu ôn nhu: "Giúp thế nào?"
Tay Dã Trì Mộ kéo lấy cổ áo cô. Nàng run rẩy, ngón tay căn bản không có lực. Cố Tri Cảnh tự mình tháo cúc áo sơ mi, Dã Trì Mộ dựa tới, nhiệt độ nóng bỏng làm cô bỏng rát, Omega ham muốn hơi lạnh trên người cô.
Môi Omega rơi trên xương quai xanh của cô, hôn một cái.
Cố Tri Cảnh đang cố hết sức nhẫn nhịn. Cô là một Alpha bình thường, đối mặt với một Omega phong tình vạn chủng, lại còn luôn luôn dụ dỗ mình, sức chống cự sắp bị tiêu hao hết.
"Thích mùi vị của cô." Dã Trì Mộ nói.
Nàng muốn làm cho bộ dạng lạnh lùng, cấm dục của Cố Tri Cảnh này nổ tung.
Tay kia của nàng nắm lấy váy của mình, "Tay, đưa tới đây."
Ánh mắt chạm đến phong cảnh dưới váy. Omega đã nhịn đến bờ vực sụp đổ. Cố Tri Cảnh ôm lấy sau lưng nàng, cố gắng không nhìn thẳng vào Dã Trì Mộ, vẫn cố gắng nhẫn nại, "Thật sự muốn tôi giúp sao? Có lẽ sẽ càng không dễ chịu."
Táo xanh dần chín.
Nếu ngón tay đặt lên, nhất định có thể bóp ra nước.
Dã Trì Mộ lúc ngọt ngào thật sự quá mê người.
Nàng chống vào gáy Cố Tri Cảnh, giọng run rẩy, như sắp khóc, "Tôi sắp chết rồi, an ủi tôi đi, Cố Tri Cảnh."
Nếu xem việc xuyên sách là một kiếp nạn, vậy thì Dã Trì Mộ là kiếp nạn lớn nhất trong sinh mệnh của cô. Sự tỉnh táo và tự kiềm chế của cô trở nên mỏng manh không chịu nổi một cú đánh.
Đáy lòng Cố Tri Cảnh nhói đau, và rất nhanh, đầu ngón tay cô cũng cảm nhận được một cơn đau xót.
Dã Trì Mộ trực tiếp bắt lấy ngón tay của cô, siết chặt, rồi áp lên vành môi đã nứt nẻ của mình mà dùng sức cắn xuống.
Nàng tách hai chân ngồi trên người cô, khi chân đặt lên, tà váy khẽ nhàu lại, làn da trắng nõn bị kỳ phát tình thôi thúc, hé lộ nơi thầm kín mang sắc hồng của cánh hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com