CHƯƠNG 20
Ánh nắng ban ngày quá mãnh liệt, cho dù đến đêm, hơi nóng vẫn chưa tan hết. Làn da con người không ngừng phản ứng, rịn ra từng lớp mồ hôi.
Bây giờ cách bệnh viện còn khoảng mười phút.
Omega trong lòng hiển nhiên không chờ được. Pheromone mùi táo trên người nàng bao trùm lấy Cố Tri Cảnh, ngọt ngào, khiến người ta không nhịn được mà thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Cố Tri Cảnh chỉ là một phàm nhân, vào thời điểm này không thể nào nhịn được mà không cắn quả táo đã đưa đến tận miêng.
Cô cũng không ngờ một Dã Trì Mộ cao ngạo lại có thể quyến rũ đến thế.
Dã Trì Mộ cầm lấy tay cô, như sợ cô sẽ không biết, còn dạy cô cách trấn an nàng. Omega gục trên vai Cố Tri Cảnh, con ngươi màu nâu híp lại, tà váy bị nàng cắn trong miệng.
"Đừng nhìn." Dã Trì Mộ nhắc nhở cô.
Cố Tri Cảnh thu tầm mắt lại, một lần nữa chuyển đến gương mặt nàng. Quả táo xanh ban đầu dường như đã biến thành một quả táo đỏ mê người, da mỏng trong suốt.
Cố Tri Cảnh rất khắc chế, chỉ chạm nhẹ vào gáy Dã Trì Mộ, chỉ lướt qua da thịt nàng, Omega trong lòng cô đã biến thành một vũng bùn mềm nhũn, cần cô giúp đỡ mới có thể đứng dậy.
Dã Trì Mộ tỏa ra mùi táo ngọt ngào, quỳ gối hai bên chân cô. Trên người nàng không có chút sức lực nào, chỉ có thể gục trên cổ cô.
Ngón tay Cố Tri Cảnh sờ lấy đỉnh nhọn của quả táo. Dã Trì Mộ gục vào gáy cô, không ngừng hít hà Pheromone của cô. Pheromone của Alpha lúc này không tự giác trở nên rất nồng. Dù Cố Tri Cảnh không rên một tiếng, Dã Trì Mộ vẫn có thể cảm nhận được sự mất kiểm soát của cô. Bản năng của Omega khiến nàng tiếp tục mê hoặc Alpha này, để có được nhiều sự đáp lại hơn.
"Ưm, Cố Tri Cảnh..." Nàng thích gọi tên của Alpha, cắn lấy vành môi, ngậm trong miệng, từng tiếng gọi khiến Cố Tri Cảnh trở nên rất táo bạo.
"Cô ngoan một chút." Cố Tri Cảnh rất bất đắc dĩ.
Cố Tri Cảnh hiểu rõ Pheromone ảnh hưởng đến nàng lớn đến mức nào, mật táo cùng mùi hương của nàng vẫn luôn thẩm thấu ra ngoài. Cô chỉ có thể làm thêm vài lần nữa, để Dã Trì Mộ nhanh chóng chịu đựng được, đừng giày vò bản thân, cũng đừng giày vò cô.
Bản thân cô cũng như lửa đốt. Có thể tưởng tượng, Omega đã phải dùng bao nhiêu tự chủ mới có thể giữ cho mình ở trạng thái tỉnh táo.
"Không sợ, sẽ nhanh thôi." Cố Tri Cảnh an ủi nàng.
Dã Trì Mộ nức nở, nàng hiểu rõ tình cảnh của mình.
Quá khó chịu, căn bản không thể lên được.
Nàng lại để trán mình tựa vào trán Cố Tri Cảnh, hơi thở nóng hổi phun ra làm bỏng cả chóp mũi cô.
Ánh mắt cả hai đều rơi trên môi nhau. Hiển nhiên rất muốn hôn, nhưng mối quan hệ của hai người đã ngăn lại bước chân thân mật này.
Càng không hôn được lại càng muốn. Khoảnh khắc này, đôi môi sắp chạm vào nhau, nhưng không ai dám chủ động. Đầu lưỡi Dã Trì Mộ liếm nhẹ vành môi.
"Ưm..."
"Đỡ hơn chút nào không?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Dã Trì Mộ chỉ "ừ" một tiếng. Thật ra không hề dễ chịu, bởi vì Cố Tri Cảnh quá khắc chế, chỉ đang an ủi Omega, chứ không để Omega có được khoái cảm của việc bị đánh dấu.
·
Xe dừng lại, bên cạnh là một tòa nhà cao tầng treo mấy chữ lớn lòe loẹt "Bệnh viện".
Người lái xe dừng xe lại, không dám đến gõ cửa, lùi ra rất xa. Anh ta chỉ là một Beta mà còn không chống cự nổi.
Cố Tri Cảnh đưa tay định đỡ lấy eo Dã Trì Mộ để bế nàng vào bệnh viện. Dã Trì Mộ khẽ hừ một tiếng, âm thanh nghẹn ngào đọng lại nơi cổ họng, dày đặc nước mắt. Nàng không cho cô nâng tay, vẫn dùng cánh tay bị thương đè chặt lấy cô, không buông.
"Đến bệnh viện rồi." Cố Tri Cảnh dỗ dành nàng, "Có bác sĩ giúp cô, sẽ nhanh khỏi thôi."
"Đã nói... không muốn bác sĩ." Giọng Dã Trì Mộ run rẩy, tầm mắt ướt đẫm.
Nhân viên y tế đã sớm đẩy cáng cứu thương tới. Họ vì bệnh nhân mà vẫn luôn gõ cửa xe. Dã Trì Mộ rũ mắt, những giọt nước trong suốt trong mắt ngưng tụ lại. Người vốn cao lãnh giờ đây lại dán chặt vào cô.
Cố Tri Cảnh cảm giác Dã Trì Mộ sắp khóc, trong lòng nghẹn lại, nhưng chỉ có thể cắn răng hạ quyết tâm, bế nàng xuống xe. Cô xé áo khoác của Dã Trì Mộ, tạm thời che đi phần quần áo bị ướt, rồi bế nàng lao nhanh ra khỏi xe. Dã Trì Mộ được đặt lên cáng cứu thương, xe đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Cố Tri Cảnh bước chân gấp gáp, lập tức đi theo vào cùng.
Dã Trì Mộ nằm ngang. Trong bệnh viện là mùi nước khử trùng nồng nặc, bên tai là tiếng bước chân lo lắng. Trần nhà rất trắng. Dần dần, mùi hương nàng yêu thích đang bị hòa tan.
Cơ thể vẫn đang tiếp tục hạ nhiệt, da thịt như bị lửa thiêu qua. Có lẽ vì thiếu sự trấn an của Alpha, dù mấy y tá đang vây quanh, nàng vẫn chỉ muốn hồi tưởng lại cảm giác trên xe vừa rồi.
Cảm giác Alpha mang lại thật thoải mái, nhưng không đủ, về mặt sinh lý vẫn thiếu một thứ gì đó.
Có lẽ vì mong muốn không được lấp đầy, yêu cầu được đánh dấu của Omega không được đáp lại, bản năng của cơ thể Omega khiến nàng cảm thấy trống rỗng.
Đến bệnh viện cũng không dễ chịu bằng sự trấn an của Alpha. Omega chỉ ở trong lòng Alpha của mình mới có cảm giác an toàn.
Trước khi mất đi ý thức, Dã Trì Mộ nghĩ, nàng đang khao khát một kẻ cặn bã đánh dấu mình. Thật đúng là đê tiện đến tột cùng. Chắc chân nàng đã đặt đến tận rìa địa ngục rồi.
Rất muốn Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh chờ ở cửa phòng cấp cứu. Đây là lần thứ hai cô ở đây. Cô trầm mặt, dáng vẻ tức giận có mấy phần đáng ghét.
Tần Linh Nguyệt chạy tới từ phía sau, hơi thở hổn hển. Nhìn bộ dạng này của cô, cô ta lựa chọn kéo giãn khoảng cách. "Không tệ nha, cậu còn rất chính nhân quân tử, thật sự đưa Dã Trì Mộ đến bệnh viện. Mấy người bên tôi còn sợ cậu không nhịn được mà ăn cô ta ngay trên xe rồi."
Cố Tri Cảnh không nói gì, ánh mắt rơi trên ống tay áo ẩm ướt của mình.
Chính nhân quân tử?
Không, cô luôn luôn rất ti tiện, là một người xấu.
Hai người dựa vào tường chờ. Tần Linh Nguyệt đi giày cao gót, chân đau nên cô ta đổi sang ngồi. Cô ta ngồi trên ghế, ánh mắt từ từ quan sát Cố Tri Cảnh. Không kìm được sự nghi hoặc, cô ta nói: "Sao cậu biết cái cô tên Vân Lộng Khê đó ở lầu hai?"
Cố Tri Cảnh liếc mắt qua, Tần Linh Nguyệt cười cười với cô, vẻ mặt phong tình vạn chủng, nhưng thực tế lại ẩn giấu sự nghi ngờ sâu sắc. Dù Tần Linh Nguyệt và người bạn thân ở hiện thực có tính tình khác biệt, nhưng tính cảnh giác của họ gần như tương đương. Người bạn ở hiện thực luôn lạnh lùng như băng, nhưng lại có thể một nhát chỉ ra cạm bẫy của đối thủ.
Cố Tri Cảnh dựa vào tường, kéo tay áo lên, dùng viên đá quý màu đỏ lựu cài lại. "Ánh mắt Quân Hoa Diệu vẫn luôn nhìn lên lầu hai, lại không muốn cãi nhau với chúng ta. Hắn có vẻ quá vội vàng, giống như cậu nói, rất háo sắc. Có thể là đồng loại, tôi thoáng chốc đã hiểu hắn muốn làm gì. Ôm thái độ thử một chút, không ngờ lại là thật."
"... Ồ." Tần Linh Nguyệt híp mắt, "Cậu quan sát cũng cẩn thận thật."
Cố Tri Cảnh nói: "Bởi vì chán ghét hắn."
Dứt lời, vốn tưởng chuyện đã qua, Tần Linh Nguyệt lại hỏi một câu, "Nhưng mà, tôi nhớ lúc đầu, khi chúng ta còn chưa tới, cậu cũng đã hỏi tôi một câu, muốn biết Vân Lộng Khê có tham gia hay không."
Đây chính là một lỗi logic.
Cố Tri Cảnh không phải không muốn nói cho Tần Linh Nguyệt nguyên nhân, mà là cái chức năng "cách âm tiết lộ" kia đã cho cô ăn quả đắng. Con ngươi Cố Tri Cảnh hơi tối lại, đúng lúc để thăm dò xem hệ thống đang làm gì.
Cô không tin chuyện này không liên quan đến hệ thống.
"Tôi trước đó đã biết trước cốt truyện trong sách, Vân Lộng Khê là nữ chủ..."
Lời này lọt vào tai Tần Linh Nguyệt lại thành: "Tôi trước đó biết Vân Lộng Khê là nữ..." Cô ta không hiểu rõ, "Nữ gì? Vân Lộng Khê là một nữ Omega, hay là một phụ nữ? Chuyện này ai mà không biết?"
Con ngươi Cố Tri Cảnh khẽ lay động. Cô đổi một cách nói khác, âm thanh nhắc nhở kia không vang lên, nhưng chức năng vẫn còn. Cái hệ thống này sợ là đã ăn phải quả đắng ở chỗ cô, dứt khoát không thèm nói chuyện với cô nữa.
"Không phải, cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Tần Linh Nguyệt rất không hiểu, cô ta càng nghe càng thấy kỳ quái, "Cậu còn có điều che giấu tôi à?"
"Chuyện này khó nói, nhưng cậu có thể phát huy trí tưởng tượng của mình." Cố Tri Cảnh nghiêm túc nói, "Cậu cảm thấy tôi làm sao mà biết?"
"Tôi mà biết thì còn hỏi cậu à? Không thể nào là do tưởng tượng được chứ?" Tần Linh Nguyệt im lặng bật cười. Cô ta thu tầm mắt lại, tay cúi xuống đặt trên đầu gối, nói: "Vậy cũng không thể là đầu óc cậu bị sét đánh, đột nhiên đả thông nhị mạch Nhâm Đốc, lập tức khai thiên nhãn chứ."
"Cái này, cũng gần như vậy."
Cố Tri Cảnh lại còn đáp lại cô ta một cách rất nghiêm chỉnh, "Cậu có thể hiểu như vậy."
"..." Vậy sao Cố Tri Cảnh không tiên đoán thử dãy số xổ số đi?
Tần Linh Nguyệt ở đây lãng phí không ít thời gian. Hai người bên trong cô ta đều không quen biết, cô ta không cần thiết phải ở lại trông coi. Lúc này cũng đã mệt lả, cô ta nhíu mày ngáp một cái, cầm điện thoại chụp hai tấm ảnh bệnh viện rồi đăng lên vòng bạn bè.
Thấy bình luận đầu tiên: "Chị sao vậy, bị bệnh à, đau lòng quá. Chị ơi, có muốn em đến bồi chị không, thổi vết thương cho chị nhé."
Tần Linh Nguyệt cong môi dưới. Cô ta hôm nay cũng bị Pheromone ảnh hưởng, trái tim bị trêu chọc đến ngứa ngáy. Cô ta quả quyết trả lời "Được". Tần Linh Nguyệt đứng dậy nói với Cố Tri Cảnh: "Tôi đi trước, mai tôi qua... Mai có chuyện gì cậu cứ tìm tôi, nhất là chuyện của Quân Hoa Diệu, đừng quên báo cho tôi biết."
Một lát sau, bác sĩ đẩy người ra. Cố Tri Cảnh đi lên hỏi tình hình, cúi đầu nhìn Dã Trì Mộ. Lông mi Dã Trì Mộ giật giật, tầm mắt như đang cố gắng nhấc lên. Cố Tri Cảnh nắm lấy tay nàng, nói: "Đừng sợ."
Dã Trì Mộ được chuyển đến phòng bệnh VIP. Điện thoại Cố Tri Cảnh bắt đầu rung liên tục. Cô lấy ra xem, đột nhiên nhận được rất nhiều tin nhắn, đều là do Dã Trì Mộ gửi đến để cầu cứu sau khi mất tín hiệu, bây giờ mới đến được điện thoại của cô.
【 Cố Tri Cảnh, cứu tôi, van xin cô. 】
【 Cô ở đâu? 】
【 Cố Tri Cảnh. 】
【 Tôi rất sợ hãi. 】
【 A, tôi bị thế giới này từ bỏ rồi. 】
Cố Tri Cảnh đi theo giường bệnh, rất nhiều tin nhắn cô không phân biệt được ngữ khí, cho cô một cảm giác rất kỳ quái, dường như Dã Trì Mộ đã gửi cho cô trong trạng thái bình tĩnh.
Tin nhắn cuối cùng:
【 Tôi sẽ yêu thương thế giới này, dù là sống lay lắt cũng sẽ yêu nó】
Hắc hóa sao?
Dã Trì Mộ được đưa lên giường. Cố Tri Cảnh ở bên cạnh không giúp được gì, chỉ có thể nghe bác sĩ nói phải làm gì. Bác sĩ nói kỳ phát tình của nàng suýt chút nữa đã bị kích phát, còn nói cánh tay nàng suýt chút nữa đã tàn phế, rồi từ trong túi áo của nàng lấy ra một mảnh vỡ.
"Omega này thật biết nhẫn nại." Bác sĩ thán phục nói.
Đổi thành Omega khác bị hành hạ như vậy, sớm đã mất đi thần trí, Alpha bảo làm gì thì làm nấy.
Bác sĩ còn nói: "Tình huống của cô ấy ở chợ đen rất phổ biến. Có một số Alpha chuyên dùng loại thuốc này cho Omega, chính là để thuần phục họ, để họ làm sủng vật cho mình."
Bác sĩ nói một cách uyển chuyển, chính là Alpha bắt Omega làm nô lệ tình dục cho mình, để thưởng thức hình ảnh họ bò dưới đất cầu hoan như những con chó.
Tiễn bác sĩ đi. Cố Tri Cảnh ở ngoài cửa, nhắn tin cho Cố Thế Xương. Cố Thế Xương không mắng cô, ông đã sớm nhận được tin tức. Hơi thở từ trong điện thoại truyền tới, ông trầm giọng hỏi: "Chuyện này có liên quan lớn đến nhà họ Quân không?"
Cố Tri Cảnh không có bằng chứng xác thực, nhưng cô biết chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Quân Hoa Diệu. Cô thuật lại những chuyện đã xảy ra. Cố Thế Xương nghe nói Dã Trì Mộ suýt chút nữa bị người ta bắt nạt liền rất tức giận. Lý do vô cùng đơn giản, Dã Trì Mộ là người sẽ sinh cháu cho Cố gia. Bây giờ, cách làm của Quân Hoa Diệu đại biểu cho điều gì? Tương đương với việc không thèm nể mặt nhà ông mà đến chà đạp con dâu nhà ông.
Cố Thế Xương quả thật nghẹn một bụng tức — Quân Hoa Diệu cứ như đang đứng trên đầu bọn họ mà giẫm nát thể diện.
"Phụ thân, người muốn làm thế nào?" Cố Tri Cảnh hỏi.
"Chuyện này nếu làm nhỏ đi, ta nuốt không trôi cục tức này. Con nói trước suy nghĩ của con đi." Cố Thế Xương lần này thật sự do dự. Nếu là trước đây, tám phần ông sẽ bỏ qua — một ngôi sao nhỏ thì nhường người ta một chút cũng chẳng sao. Nhưng Dã Trì Mộ là người do chính ông chọn, lại còn nhiều lần tuyên bố với bên ngoài rằng nàng là vợ chưa cưới của Cố Tri Cảnh.
"Trước tiên hãy đè chuyện này xuống. Hình tượng của Quân Hoa Diệu tương đối chính trực, nếu truyền ra ngoài, trên mạng nhất định sẽ nói là Dã Trì Mộ câu dẫn hắn. Không thể để Dã Trì Mộ bị scandal công kích. Những tin tức liên quan đến Dã Trì Mộ trên mạng tốt nhất đừng để lại một chút nào. Rồi đi điều tra Triệu gia, thuốc hơn phân nửa là từ đó mà ra."
Cố Thế Xương nói: "Nghe nói còn có một cô gái cũng suýt bị hại, cái cô..."
"Con chỉ muốn bảo vệ Dã Trì Mộ, không có tinh lực để che chở người khác." Bản tính Cố Tri Cảnh lạnh lùng. Cô không phải thần tiên, không thể quản hết mọi chuyện. Cô đưa nữ chính ra, sau này xem tạo hóa của nữ chính. Nếu nữ chính vẫn có thể phát triển tình cảm với loại người đó, vậy thì cô tôn trọng và chúc phúc.
"Ừm, ta cũng nghĩ vậy."
Cúp điện thoại, Cố Tri Cảnh thở ra một hơi. Cô ngồi bên giường, người ngửa ra sau, ánh mắt rơi trên người Dã Trì Mộ. Băng gạc từ vai Dã Trì Mộ quấn xuống đến tận đầu ngón tay.
Bác sĩ nói, cánh tay nàng đã bị gãy xương.
Cô nhẹ nhàng kéo chăn lên cho nàng, rồi sang chiếc giường bên cạnh ngủ.
"Khát quá." Trong cổ họng Dã Trì Mộ phát ra âm thanh khô khốc, nhẹ nhàng rên rỉ. Cố Tri Cảnh đi lấy nước, ngồi bên giường. Dã Trì Mộ vẫn chưa tỉnh, đôi môi khô nứt. Cố Tri Cảnh dùng tăm bông thấm nước thoa lên môi nàng, rồi từng chút một đưa vào miệng nàng, không để nàng quá khát, giữ cho môi luôn ẩm ướt.
Làm xong những việc này, trạng thái của Dã Trì Mộ có khá hơn một chút.
Đêm đó, cô đã dậy rất nhiều lần.
Trong lúc đó, Dã Trì Mộ mở mắt ra, đặt ngón tay lên má cô. Cố Tri Cảnh tưởng nàng nói nóng, định lấy thứ gì đó để hạ nhiệt cho nàng. Dã Trì Mộ nắm lấy tay cô, đặt lên môi liếm liếm, tựa như một con mèo con, xoay một vòng trên đầu ngón tay cô.
Cố Tri Cảnh nghĩ, mình chắc là đầu óc có vấn đề rồi mới ở lại đây chăm sóc. Dã Trì Mộ thì được làm dịu đi, còn cơ thể cô lại không thoải mái. Cô rút tay về, lại cho Dã Trì Mộ uống nước một lần nữa. Cho uống xong, cô nhanh chóng vào phòng tắm, tắm vòi sen. Sau khi tắm nước lạnh ra ngoài, cơ thể bắt đầu nóng lên, càng khó chịu hơn.
Ngón tay vuốt gáy, nhẹ nhàng cào hai cái, lờ mờ còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của Dã Trì Mộ. Đôi môi mềm mại của Omega vẫn luôn dán trên đó liếm láp.
Cô lắc đầu, vốc nước chà mặt.
Không thể nghĩ thêm nữa.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu nghiêng lên chậu cây xương rồng trên bệ cửa sổ, những chiếc lá xanh nhọn ánh lên vẻ bóng loáng.
Tình trạng của Dã Trì Mộ nghiêm trọng, mở mắt ra người cũng không mấy tỉnh táo. Ánh mắt mơ màng rơi trên trần nhà. Nàng nghiêng đầu đi tìm bóng dáng quen thuộc.
Cố Tri Cảnh đứng bên cửa sổ.
Cố Tri Cảnh cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Lọn tóc theo cử động hơi bay lên. Cô đi đến bên giường vài bước, "Sao tỉnh lại còn khóc vậy?"
Dã Trì Mộ nhìn vào mắt Cố Tri Cảnh vẫn còn ẩm ướt. Cố Tri Cảnh đi lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau dưới mắt nàng.
Dã Trì Mộ không cử động, không biết đang suy nghĩ gì.
Trên tủ đầu giường còn đặt mảnh vỡ lấy ra từ túi của nàng.
Cổ Cố Tri Cảnh hơi đau. Cô nghĩ có lẽ Dã Trì Mộ vừa rồi đã cầm mảnh vỡ hay thứ gì đó, như thể chỉ có làm vậy mới khiến nàng thấy yên tâm — dẫu sao Omega vừa mới tỉnh lại luôn cần cảm giác an toàn hơn bất cứ thứ gì. Cố Tri Cảnh bèn đi đến bàn, cầm con dao gọt trái cây định đưa cho nàng. Nhưng ngay khi cô vừa đưa tay ra, Dã Trì Mộ đã ngồi bật dậy, giơ tay trực tiếp ôm lấy cổ cô.
Nàng không nói gì. Cánh tay đang giữ lấy cô đã hạ nhiệt, nhưng vẫn khiến lòng Cố Tri Cảnh mềm nhũn xen lẫn tê rần. Lúc này, Pheromone trên người Dã Trì Mộ lại đặc biệt trong trẻo.
"Chào buổi sáng." Cố Tri Cảnh nói.
Đôi mắt Dã Trì Mộ chớp động. Nàng "ừ" một tiếng, giọng điệu mềm mại, "Cố Tri Cảnh."
Sự lạnh lùng luôn duy trì của Cố Tri Cảnh lập tức tan thành nước. Dã Trì Mộ lại gọi một tiếng "Cố Tri Cảnh". Sự lười biếng chưa tỉnh ngủ khiến nàng trở nên rất dính người. Nàng nhiều lần cọ vào gáy Cố Tri Cảnh. Cô từ từ cúi người xuống, mùi Pheromone cũng không quá nồng. Dã Trì Mộ nghẹn ngào, "Cố Tri Cảnh."
"Tôi đây."
"Không phải nằm mơ, đã tỉnh lại rồi."
Dã Trì Mộ vẫn không buông tay, mặt nhẹ nhàng cọ vào cô.
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.
Tần Quang Huy chạy tới báo cáo công việc, đứng ở cửa đột nhiên thấy cảnh này, vội vàng che mắt mình lùi lại, liên tục nói: "Tôi không thấy gì cả! Hai người tiếp tục! Hai người tiếp tục!"
Cố Tri Cảnh quay đầu quát lớn hắn, "Cửa cũng đóng lại đi."
Tần Quang Huy "xoẹt" một tiếng đóng cửa lại.
Dã Trì Mộ cũng dần hoàn hồn, buông tay đang khóa chặt cổ cô ra, thân thể chui vào trong chăn, không còn đối mặt với Cố Tri Cảnh nữa. Cố Tri Cảnh sợ nàng bị khó thở, nhẹ giọng nhắc nhở.
Dã Trì Mộ co ro trong chăn, chỉ để lộ ra một đôi mắt xinh đẹp. Nàng che giấu bản thân rất kỹ, mắt né tránh, không dám nhìn loạn.
Tất cả những chuyện hôm qua, lướt qua trong đầu nàng.
Hỗn loạn, rõ ràng, đều đang đả kích lòng tự trọng của nàng.
Dã Trì Mộ biết có rất ít người để mắt đến nàng. Bước vào cái vòng tròn này, nàng là đồ chơi của mấy kẻ quyền quý, là thứ bị cả thế giới vứt bỏ. Nhưng dù người khác có coi thường nàng, nàng cũng sẽ giữ lại một chút, dù chỉ là một chút tôn nghiêm nhỏ bằng đầu ngón tay cho chính mình.
Nàng thế mà lại giãy giụa trong lòng Cố Tri Cảnh.
Còn để cô ấy an ủi mình, cầm tay Cố Tri Cảnh không cho phép cô ấy buông ra...
Cảm giác quá chân thực.
Chỉ trong vài giây, mặt Dã Trì Mộ đã đỏ bừng.
Cố Tri Cảnh quay lưng về phía nàng. Cô đứng rất thẳng. Hôm nay cô cũng mặc vest, cổ áo mềm mại ôm lấy gáy cô, được ủi phẳng phiu. Cô nói: "Hôm qua Pheromone của tôi quá nồng, cô không cần để trong lòng. Vốn dĩ... tôi cũng là ham sắc đẹp của cô."
Giọng nói của cô mang theo sự bất tuân nhàn nhạt, như một phú nhị đại ăn chơi dùng chút thủ đoạn để chiếm tiện nghi của nàng.
Dã Trì Mộ nghe lời này, cảm giác tự ghét bỏ bản thân đã tiêu tan đi rất nhiều. Nhưng nàng lại hồi tưởng lại hình ảnh trong video, Cố Tri Cảnh không phải như vậy. Cô nói chuyện nhẹ nhàng, khi nàng tìm kiếm sự an ủi, động tác của cô lại cẩn thận từng li từng tí.
"Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài một lát." Cố Tri Cảnh nói.
Lúc Dã Trì Mộ nói chuyện, cổ họng khàn đặc. Cố Tri Cảnh đi rót một ly nước ấm, đặt lên tủ đầu giường, sau đó bấm chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho nàng.
Dã Trì Mộ không cử động. Đợi đến khi Cố Tri Cảnh ra ngoài, nàng mới ngồi dậy, một tay cầm ly nước.
Mùi Pheromone tích tụ trong phòng theo đó mà trở nên nhạt đi, đối với Omega mà nói thật không thoải mái.
Tần Quang Huy đứng ở cửa, nhìn đại tiểu thư nhà mình với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
"Chuyện gì?" Ánh mắt Cố Tri Cảnh chán ghét, trong lòng rất khó chịu.
"Hôm qua cô bảo tôi đi theo Omega đó, bây giờ đã tỉnh rồi. Vừa rồi cô ấy vẫn luôn nói lời cảm ơn với Giang Vô Sương. Tôi đi nhanh một bước, vội vàng chen vào nói là cô cứu cô ấy." Tần Quang Huy rất kiêu ngạo nói. Nếu không phải Cố tổng nhà họ có tầm nhìn xa, đưa Giang Vô Sương đi, Vân Lộng Khê chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Sao có thể để người khác cướp đi danh tiếng của Đại tiểu thư nhà họ chứ!
"Anh cũng thông minh thật." Cố Tri Cảnh tán dương.
Kỹ năng giành công của Tần Quang Huy là số một. "Tôi đã nói rất nhiều lời tốt về cô, mắng chửi kẻ đã bỏ thuốc cô ấy một trận, còn nói lần trước cô không cẩn thận bỏ thuốc Dã Trì Mộ, cô lúc đó đã lập tức nhận ra sai lầm và chạy đi ngồi tù! Mặc dù không ngồi thành công, nhưng thái độ của cô đã ở đó."
"..."
Cũng không cần gặp ai cũng nhắc đến chuyện tôi đi tù.
Cố Tri Cảnh nghiêm mặt hỏi: "Cô ta bây giờ nói sao?"
Vân Lộng Khê ban đầu chắc chắn không thể tin là Cố Tri Cảnh đã cứu nàng. Nàng như một người uống rượu say, lờ mờ nhớ có người đến đỡ mình, nàng đối với người này vô cùng cảm kích. Sau đó nghe thấy tên Cố Tri Cảnh, ấn đường nhíu chặt. Cố Tri Cảnh là ai chứ? Cô ta là một kẻ cặn bã nổi danh, bình thường rất thích đùa bỡn Omega, bản thân còn có một khách sạn, thường xuyên gọi một đám người lên tầng thượng tiệc tùng thâu đêm.
Cô ta chỉ thích bao nuôi những ngôi sao nhỏ xinh đẹp, hứng lên thì xem như bảo bối, không thích thì lấy roi tra tấn. Trong giới rất nhiều minh tinh đã phải chịu độc thủ của cô ta. Omega rơi vào tay cô ta không có một ai có kết cục tốt, những Omega phản kháng cô ta cơ bản sự nghiệp đều bị hủy hoại. Người như vậy sẽ cứu nàng sao? Chuyện hoang đường!
Nhưng bác sĩ cứu nàng ở bên cạnh lại gật đầu, Vân Lộng Khê liền tin một nửa.
"Nói đến chuyện ngày hôm qua, cô ấy cũng rất tức giận. Tôi nhìn bộ dạng của cô ấy, chắc chắn cũng muốn tóm được kẻ đã bỏ thuốc. Nghe cô ấy nói, cô ấy ở đại sảnh đã uống mấy ly rượu, lên lầu hai còn cầm một ly. Rượu đều được đặt trên khay rượu mà truyền đi, cô ấy cũng không biết mình đã uống của ai." Tần Quang Huy nói rồi thấy Cố Tri Cảnh cau mày, bèn tiến lên một bước, đè giọng nói: "Tôi đã ám chỉ có thể là Quân Hoa Diệu. Cô ấy lắc đầu nói không thể nào, nói Quân Hoa Diệu không cần thiết phải làm vậy với cô ấy. Cô ấy hôm qua là lần đầu tiên gặp Quân Hoa Diệu, coi như Quân Hoa Diệu muốn ngủ với cô ấy cũng sẽ cho người đến hỏi ý cô ấy trước."
Cách làm của người bình thường đều là hỏi ý trước, không đồng ý mới dùng vũ lực. Cố Tri Cảnh ban đầu biến thái như vậy cũng đã làm qua một bộ này, trước tiên đi hỏi ý Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ không đồng ý mới lập tức hạ dược.
Tần Quang Huy cũng khá thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Cố Tri Cảnh đã cản Vân Lộng Khê, màn kịch tình cảm đầu tiên của nam nữ chính đã bị cắt đứt, tình cảm sau này tạm thời sẽ không tiếp nối được. Nếu có thể, Cố Tri Cảnh muốn Vân Lộng Khê đứng ở phía đối lập với Quân Hoa Diệu.
"Chuyện này xong, để lão gia thưởng thêm cho anh." Cố Tri Cảnh nói.
Tần Quang Huy tâm động, lắm miệng hỏi một câu: "Nhưng tôi là trợ lý của cô, lão gia thưởng cho tôi có tốt không?"
Cố Tri Cảnh nói: "Tiền của tôi tạm thời không thể cho anh tiêu."
Rồi bồi thêm một câu, "Tôi sẽ bảo lão gia tử thưởng gấp đôi cho anh."
Tần Quang Huy hưng phấn muốn xoa tay, "À, đúng rồi, còn một việc nữa. Cô có muốn mau mau đi gặp Vân Lộng Khê không? Người đại diện của cô ấy hôm nay muốn qua đó. Tôi nghĩ cô là ân nhân cứu mạng của cô ấy, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp mặt. Có cần tôi đi giúp cô tranh thủ không?"
Cố Tri Cảnh suy tư mấy giây, "Không cần tranh thủ. Anh đi sắp xếp đi, cô ấy muốn cảm ơn tôi thì sẽ chủ động mời tôi."
"Có ngay!" Tần Quang Huy nhìn vào trong phòng. Dã Trì Mộ ngồi ở đầu giường, tay cầm ly nước, tóc nàng tương đối lộn xộn, sắc mặt rất yếu ớt. Từ lúc nàng tỉnh lại, bên cạnh chỉ có Cố Tri Cảnh chăm sóc. So với Vân Lộng Khê, Dã Trì Mộ không có vẻ tươi tắn như vậy, trông có vẻ đáng thương hơn. Vẻ đẹp này khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng thương hại. Anh ta tưởng Cố Tri Cảnh giúp Vân Lộng Khê là vì để mắt đến người ta, bèn khẽ nói: "Đại tiểu thư, tôi vẫn cảm thấy Dã Trì Mộ đẹp hơn một chút. Hai người này, cô thích ai hơn?"
Trong phòng, Dã Trì Mộ dù nghe không rõ lắm, nhưng câu cuối cùng nàng lại nghe rất rõ. Trái tim theo đó mà run rẩy.
Dã Trì Mộ cũng không biết Cố Tri Cảnh còn cứu một người nữa. Nàng cho rằng hôm qua chỉ có một mình nàng bị bắt nạt, Cố Tri Cảnh đến là để cứu vớt nàng, và chỉ cứu vớt một mình nàng. Lúc Cố Tri Cảnh ôm nàng ra ngoài, Quân Hoa Diệu đã nói cô là "người cứu vớt Omega". Lúc đó, nàng vô cùng không thích câu nói này.
Tại sao Cố Tri Cảnh lại cứu Omega khác? Cứu Omega khác có phải đại biểu cho việc nàng sẽ bị lựa chọn, rằng Cố Tri Cảnh có khả năng cũng sẽ động lòng với Omega khác?
"A..." Âm thanh từ trong phòng truyền ra.
Cố Tri Cảnh nhanh chóng đẩy cửa, phát hiện ly nước trong tay Dã Trì Mộ đã đổ lên ga giường. Ga trải giường bị thấm ướt, chăn mền theo đó cuộn xuống đất, ly cũng rơi vỡ tan tành. Cô đi qua lấy khăn giấy lau, hỏi: "Tay có đau không?"
Môi Dã Trì Mộ mím lại, nàng vẫn đang suy nghĩ về lời nói lúc nãy.
Tay Cố Tri Cảnh luồn vào trong chăn, Dã Trì Mộ thuận thế nhổm người dậy. Cố Tri Cảnh chỉ ôm chăn lên, không hề ôm nàng.
Cố Tri Cảnh chuyển chiếc chăn sang chiếc giường nhỏ của mình, rồi đổi chiếc chăn của mình cho Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ cúi đầu nhìn chiếc chăn bông cùng kiểu trên đùi, tay đặt hai bên người. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng chiếc chăn này lại có mùi hoa nhài.
"Sao vậy?" Cố Tri Cảnh cúi người nhìn nàng. Mái tóc ngắn của Dã Trì Mộ dán bên má, cô không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt nàng. Cố Tri Cảnh định vén lọn tóc của nàng lên, nhưng nghĩ đến lời bác sĩ nói rằng cảm xúc của nàng tương đối nhạy cảm, ngón tay đưa ra sắp chạm vào thì lại từ từ thu về.
Dã Trì Mộ nói không sao cả.
Cố Tri Cảnh không hiểu ý nàng. Dã Trì Mộ lấy điện thoại ra, nàng yên tĩnh lướt điện thoại. Cố Tri Cảnh ngồi bên giường, vắt chéo đôi chân dài.
Trên mạng vẫn đang tùy ý chuyển tiếp tin tức về buổi tụ họp hôm qua. Một đám fan điên cuồng khen ngợi nhan sắc của Quân Hoa Diệu, bên dưới là những bình luận về "cảm giác cặp đôi của Vân Lộng Khê và Quân Hoa Diệu". Rất nhiều fan nói hai người họ rất xứng đôi. Dã Trì Mộ lập tức nghĩ đến ly rượu của mình. Lúc đó nàng cũng uống, nhưng không ai hỏi han.
Ngón tay nàng siết chặt lấy từ khóa đó, như thể muốn nhấn thủng cả điện thoại. Vân Lộng Khê trải qua những gì, nàng cũng đều trải qua, nhưng tại sao nàng lại phải chịu đựng tất cả những sự tra tấn này?
Giằng co một hồi, ánh mắt Dã Trì Mộ rơi trên người Cố Tri Cảnh, nhẹ giọng hỏi: "Cô còn cứu một Omega nữa à?"
Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng.
Dã Trì Mộ rất thông minh, nàng trực tiếp đoán ra người kia là ai. "Omega cô cứu hôm qua là Vân Lộng Khê sao?"
Ấn đường Cố Tri Cảnh khẽ động, tay chống lên khung giường, hỏi lại: "Cô biết cô ấy sao?"
Theo lý mà nói, hẳn là sau chuyện này họ mới quen biết.
"Không quen, nhưng cô ấy rất may mắn." Dã Trì Mộ đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, mái tóc tách ra hai bên, nàng hơi ngẩng cổ lên nhìn Cố Tri Cảnh.
Đường hàm dưới xinh đẹp tạo thành một vệt bóng nhỏ trên cổ nàng.
Răng khẽ cắn lên môi, để lại những vết hằn nhỏ bé.
Nàng nhìn Cố Tri Cảnh, đôi mắt rất bình tĩnh. Vốn dĩ Vân Lộng Khê thế nào không liên quan gì đến nàng, nhưng chỉ cần có một chút liên hệ với Cố Tri Cảnh là nàng lại không vui.
Vẻ mặt Dã Trì Mộ rất phong khinh vân đạm, nàng nói: "Cô ấy uống rượu của Quân Hoa Diệu trước tôi, được nói là may mắn. Xảy ra chuyện cũng được cô cứu vớt. Vận khí thật tốt."
Nhưng nàng thì lại rất tồi tệ.
"Dung mạo của cô ấy cũng xinh đẹp hơn tôi." Dã Trì Mộ khẽ nói, ngón tay cái đè lên hổ khẩu, bóp ra những vết hằn.
"Sao tôi lại không nhìn ra?" Cố Tri Cảnh hỏi lại, biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Mặt cô ấy không đẹp bằng cô, hình tượng... tính cách cũng không nổi bật bằng cô."
"Trên mạng nói, mắt tôi..."
"So với Vân Lộng Khê có linh khí hơn." Cố Tri Cảnh nói.
Cố Tri Cảnh luôn cảm thấy mình rất giỏi phỏng đoán, phân tích các đặc điểm nhân thiết của Dã Trì Mộ, nhưng lúc này lại không hiểu lắm ý của những lời nàng nói. Dã Trì Mộ đang tự ti sao?
Cô suy nghĩ mấy giây, nói: "Tôi và Vân Lộng Khê không quen."
"Vậy tại sao cô lại đi dự tiệc?" Dã Trì Mộ hỏi.
Cố Tri Cảnh rất muốn nói cho nàng nguyên nhân, nhưng với cái tính của hệ thống, cô sợ nó sẽ cách âm thành những lời kỳ kỳ quái quái, sẽ khiến Dã Trì Mộ càng hiểu lầm hơn.
Cố Tri Cảnh nói: "Tần Linh Nguyệt rủ tôi đi. Vốn dĩ tôi cũng nhìn hắn không vừa mắt, người này ỷ vào nhà có chút tiền mà ra vẻ trước mặt tôi. Tôi nhìn hắn rất khó chịu, muốn giết chết hắn. Sau đó gặp Vân Lộng Khê, tôi thấy hắn có chút ý với Vân Lộng Khê, liền nhất quyết không để hắn có được cô ta."
Cô nói với giọng đầy ác ý, gần xa đều là ác thú vui tra tấn người khác.
Con ngươi Dã Trì Mộ cũng híp lại, "Ly rượu tôi uống, không thể xác định là của ai."
"Vân Lộng Khê cũng nói y như vậy. Hai người... có phải là cùng lấy rượu chung một người không?" Cố Tri Cảnh hỏi. Nếu quả thật là cùng một người, vậy chắc chắn là do Quân Hoa Diệu đứng sau giật dây.
"Không rõ lắm. Tôi, lúc đó xuống sân khấu, Vân Lộng Khê uống rượu của Quân Hoa Diệu, có truyền thông phỏng vấn cô ấy. Chỗ của tôi hình như không có. Tôi và Quân Hoa Diệu không có tiếp xúc, không nói câu nào. Lúc đó, người đại diện nói đưa tôi đi gặp đối tác cho show giải trí..." Dã Trì Mộ híp mắt, điều nàng muốn nghe không phải là những thứ này. Dù Cố Tri Cảnh đã giải thích lý do cô đến hội trường, nhưng nàng vẫn không dễ chịu, vẫn không dễ chịu vì Cố Tri Cảnh cũng đã cứu Vân Lộng Khê. Bản thân nàng cũng không phân biệt được nguyên do là gì...
Cố Tri Cảnh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, người hơi ngửa ra sau, một tư thế ngồi của kẻ ăn chơi tiêu chuẩn, khuỷu tay đặt lên ghế. Cô nghĩ đến bước tiếp theo của chuyện này. Chuyện này, Khâu Thục Bình không thoát được. Dã Trì Mộ xảy ra chuyện đến giờ bà ta cũng không lộ diện. Cố Thế Xương đã sớm tung tin tức ra, bà ta không thể nào chưa nhận được. Trầm tư một lát, cô đứng lên, lại một lần nữa đẩy cửa ra ngoài.
Ánh mắt Dã Trì Mộ dõi theo cô vài bước. Người đi rồi, nàng không còn tâm tư gì để lướt điện thoại. Nàng cúi đầu, đè nén tâm trạng phiền muộn. Nàng xem hết tin tức rồi đi dọn dẹp tin nhắn chưa đọc, trên cùng là tin nhắn chưa đọc sáng nay.
Kỳ quái là, thế mà lại là của Cố Tri Cảnh gửi đến.
Lúc đó Cố Tri Cảnh hẳn là đang ở bên giường nàng, gửi tin nhắn làm gì?
Nàng nghĩ nghĩ, bấm mở tin nhắn xem.
Cố Tri Cảnh: 【 Đã tìm thấy cô rồi, không sợ. 】
Đột nhiên, mũi Dã Trì Mộ cay xè.
Cố Tri Cảnh đang làm gì? Nàng muốn làm gì?
Là đang đối thoại với cái con người tuyệt vọng lúc đó của nàng sao?
Dã Trì Mộ lùi người lại, cánh tay đập vào đầu giường. Cơn đau khiến nàng híp mắt. Đau quá, đau quá, tại sao chỉ chạm nhẹ một cái lại đau như vậy?
Nàng trước nay đều rất có thể chịu đựng, tại sao lúc này lại không nhịn được?
Trong phòng yên lặng, gió từ cửa sổ hé mở thổi vào.
Cố Tri Cảnh lại một lần nữa đẩy cửa vào. Cô cầm trong tay bữa sáng, từng hộp bữa sáng được bày ra trên tủ đầu giường, không đủ chỗ thì lại kéo một cái bàn tới.
Cháo nóng, bánh bao, cá hấp, canh sườn...
"Cô làm sao mà?" Dã Trì Mộ buông điện thoại xuống.
Cố Tri Cảnh lắc đầu, "Tần Quang Huy đi mua."
Dã Trì Mộ nghĩ, mình đúng là hỏi thừa. Cố Tri Cảnh sao có thể nấu cơm, cô là đại tiểu thư sống trong nhung lụa.
"Nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Không được thì lại để người khác làm. Bệnh viện không cho đầu bếp vào, nếu không có thể làm theo khẩu vị của cô." Cố Tri Cảnh nói.
"Cũng không cần phiền phức như vậy." Dã Trì Mộ giơ một tay lên, nàng một tay cũng có thể ăn cơm. Nàng lấy thìa, chạm phải cháo nóng thì dừng lại. Nàng nhìn về phía mặt Cố Tri Cảnh. Lúc Cố Tri Cảnh cúi đầu, có một lọn tóc dán trên trán cô.
Cố Tri Cảnh đứng dậy, "Tôi đút cho cô?"
Dã Trì Mộ buông thìa xuống, gật đầu, "Cô qua đây."
Cố Tri Cảnh lấy cháo nóng, tưởng nàng muốn nói gì, cô khẽ ghé tai mình qua. Sau đó, Dã Trì Mộ móc vào cổ cô.
Cố Tri Cảnh bản năng nhổm người dậy, tay chống lên đầu giường gỗ sau lưng nàng. Sợ làm Dã Trì Mộ bị thương, cô cúi đầu nhìn, tay ngang qua đỡ lấy eo nàng. Ánh mắt lấp lánh của Dã Trì Mộ rơi trên cằm cô. Cố Tri Cảnh vừa phát ra một âm "A" nghi ngờ, Dã Trì Mộ đã ngẩng đầu, bờ môi rơi trên cằm cô, hôn một cái.
Đại não xuất hiện một khoảng trống, rất vội vàng, không kịp chuẩn bị.
Cố Tri Cảnh đây là, bị nhân vật mình thích...hôn sao?
Loại cảm giác này...
"Thưởng cho cô." Dã Trì Mộ lại nhổm người dậy, dán vào tai cô nói. Lần này, lưỡi duỗi ra, đầu lưỡi đỏ hồng hơi cong, nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô, liếm liếm. "Lát nữa cô đút cho tôi ăn."
Đôi môi lướt qua trong nháy mắt, xúc cảm ẩm ướt, mềm mại. Cố Tri Cảnh nhất thời không phân biệt được là tiếng tim đập loạn xạ, hay là tiếng "A" không phát ra trong miệng đã kích hoạt một lỗi gì đó. Lúc này, trong đầu cô lặp đi lặp lại không ngừng "A a a a a a a a".
Không thể tưởng tượng nổi.
Cố Tri Cảnh rất muốn cắn ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com