CHƯƠNG 25
Lúc Cố Tri Cảnh đến công ty quản lý, Dã Trì Mộ đã đứng đợi cô ở dưới lầu. Ánh nắng hoàng hôn trở nên ôn hòa, không còn gay gắt như trước, dịu dàng rơi trên gò má nàng.
Dã Trì Mộ vén lọn tóc mai ra sau tai. Nàng cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng, phía dưới là một đôi giày cao gót đế thô cùng màu.
Nàng nhẹ ngẩng đầu, đuôi tóc nhẹ nhàng lướt qua vai.
Cố Tri Cảnh nhấn còi xe.
Dã Trì Mộ nhìn theo hướng âm thanh. Đôi mắt nâu khẽ mở to, ánh sáng cam rực rỡ lấp lánh trong hốc mắt yêu kiều của nàng. Ánh sáng chói mắt, nàng đưa tay che trước mặt, bước từng bước nhỏ về phía Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh nhìn tà váy nàng đang dập dờn.
Cô nghiêng đẩy cửa ghế phụ ra.
Dã Trì Mộ ngồi vào, Cố Tri Cảnh ngửi thấy mùi táo rất ngọt, va chạm với khí lạnh trong xe. Vỏ quả táo xanh biếc từ từ rịn ra nước.
"Đi ăn cơm chứ?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Dã Trì Mộ "ừ" một tiếng, kéo dài âm điệu, lúc kết thúc lại đè thấp giọng điệu một chút. Nàng còn nói: "Tôi muốn đi mua quần áo."
"Đi."
Sau khi Cố Tri Cảnh trúng thưởng, Dã Trì Mộ rất ít khi mở miệng đòi hỏi cô điều gì. Nguyên tắc của Cố Tri Cảnh luôn là: muốn mua thì cứ mua, muốn tiêu thì cứ tiêu. Những chuyện có thể dùng tiền giải quyết đều là vấn đề nhỏ. Nếu tiền không giải quyết được, đó mới là phiền toái. Cô rất vui khi Dã Trì Mộ có thể đưa ra yêu cầu này.
Cô đưa tay qua giúp Dã Trì Mộ cài dây an toàn, để nàng không phải tốn sức.
Thế nhưng, Cố Tri Cảnh lại đưa Dã Trì Mộ đến bệnh viện trước. Cô để bác sĩ kiểm tra lại cánh tay cho Dã Trì Mộ. Chạy đi chạy lại giữa hai nơi, cô không hề cảm thấy phiền phức. Chỉ khi xác định cánh tay Dã Trì Mộ không có vấn đề gì, cô mới dám đưa nàng đến trung tâm thương mại.
Tay Dã Trì Mộ buông thõng bên người. Ban đầu, xương cốt rất đau, như thể có thứ gì đó muốn nổ tung, máu trong cánh tay dồn lại một chỗ, cảm thấy ê ẩm và sưng tấy. Bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, nếu không dùng sức thì cơ bản không cảm thấy đau đớn.
Bác sĩ cũng nói đang hồi phục tốt.
"Cũng không cần phiền phức như vậy, có thể xuất viện sớm, tôi cũng thường xuyên chạy ra ngoài." Dã Trì Mộ một lần nữa ngồi lại vào xe. Bên ngoài tự do hơn trong bệnh viện. Nàng không thích ở bệnh viện, mùi ở đó khó ngửi, nàng lại chỉ có thể nằm trên giường.
Cố Tri Cảnh lái xe rất chăm chú. Lúc đợi đèn đỏ, ngón trỏ tay phải cô nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, như thể không nghe thấy gì. Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
"Vậy cũng không được." Giọng Cố Tri Cảnh chậm rãi, nhưng lại mang theo một sự cường thế khó mà thương lượng. "Hôm nay là tôi bận mới để cô về công ty một chuyến. Ngày mai có việc gì cứ để họ đến bệnh viện tìm cô. Cô cứ yên tâm ở bệnh viện đi."
Dã Trì Mộ nhìn cô thêm hai lần, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật đang lùi dần, rồi nói: "Cô đang mắng tôi à?"
Giọng nói rất nhỏ, nàng không định để Cố Tri Cảnh nghe thấy. Cố Tri Cảnh cũng không đáp lại.
Nửa giờ sau, đến cổng trung tâm thương mại, Cố Tri Cảnh đỗ xe xong. Cô trước tiên tháo dây an toàn cho Dã Trì Mộ, tự mình xuống xe rồi mới mở cửa xe cho nàng.
"Cẩn thận tay đừng va vào." Cô ôn tồn nói.
Đến cửa hàng chuyên bán trang phục trên lầu, Cố Tri Cảnh trực tiếp đưa Dã Trì Mộ đi mua đồ thiết kế cao cấp, hỏi nàng muốn phong cách nào.
Dã Trì Mộ nói: "Âu phục."
"Cô muốn mặc vest sao?" Cố Tri Cảnh quan sát Dã Trì Mộ. Cô không muốn Dã Trì Mộ ăn mặc giống mình. Mặc vest thì thật nhàm chán. Thời tiết đang nóng, không phải ai cũng hợp mặc đâu.
Dã Trì Mộ xinh đẹp, mặc những chiếc váy bắt mắt, những bộ đồ được may đo cao cấp cũng rất không tệ. Con gái xinh đẹp thì phải mua thật nhiều quần áo đẹp để mặc.
Mặc vest quá cứng nhắc.
Cố Tri Cảnh nghĩ vậy, nhưng cô không ngăn cản Dã Trì Mộ. Sự nghiệp của Dã Trì Mộ bây giờ mới bắt đầu, mua vài bộ vest để dự phòng, sau này chắc chắn sẽ dùng đến. Hai người đeo khẩu trang đến mua quần áo. Nhân viên bán hàng không hề kinh ngạc, khách hàng của họ không phú thì quý. Cô ấy đi lên, rất nhiệt tình giúp giới thiệu, hỏi là muốn mua cho ai mặc.
"Tiểu thư, chỗ chúng tôi vừa có hàng mới về, đặc biệt hợp với hai vị. Hai vị muốn kiểu dáng nào ạ?"
Dã Trì Mộ chỉ nhìn Cố Tri Cảnh. Nàng yên tĩnh chọn lựa trên giá áo bên cạnh. Cố Tri Cảnh bảo nhân viên bán hàng đừng làm phiền, lát nữa thanh toán là được.
Ngón tay Dã Trì Mộ móc một chiếc ra xem, Cố Tri Cảnh đưa tay định giúp nàng cầm. Dã Trì Mộ dịch tay cô ra, rồi ướm bộ vest lên người cô.
Cố Tri Cảnh rất hợp làm "mắc áo". Chỉ cần thử một chút, hiệu ứng đã hiện ra rõ rệt. Nàng chọn kiểu vest chiết eo, nhưng dường như không hợp lắm với kiểu Alpha mạnh mẽ như Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh nói: "Không thể nhìn như vậy." Cô nhận lấy bộ vest, cằm kẹp lấy áo, ngón tay từ đường eo trượt vào, rồi đút vào túi quần, "Giờ thì sao, hiệu quả thế nào?"
Rất phóng khoáng, không bị trói buộc, vừa nhìn đã biết là một lãng tử.
Thật lưu manh, không thích.
Cố Tri Cảnh nhìn nàng, nói: "Cái này rất hợp với cô."
Khung xương của Dã Trì Mộ nhỏ, thích hợp mặc đồ ôm sát. Cố Tri Cảnh đặt quần áo lên người nàng ướm thử.
"Lấy bộ này." Cố Tri Cảnh nói với nhân viên bán hàng.
Dã Trì Mộ còn chưa xem xong, nàng lại để mắt đến một bộ mỏng khác. Treo trên tường đã thấy khí chất trang trọng, rất giống những bộ vest mà các quý ông thế kỷ trước hay mặc, tay cầm gậy ba-toong.
Ve áo phẳng, phong cách cổ điển, ngực là một chiếc túi nhỏ màu bạc.
"Cái này có một bộ." Nhân viên bán hàng lấy quần áo xuống, lại cho nàng xem quần, sau đó từ bên trong móc ra một chiếc kẹp da, trông không hợp với bộ vest lắm, giống như là một loại dây băng tình thú dùng để làm những việc không mấy nghiêm chỉnh.
"Cái này dùng để cố định áo sơ mi." Cố Tri Cảnh giải thích, giọng điệu ôn hòa. "Đây là vest thủ công kiểu Ý, mặc lên người phải đảm bảo không có một nếp nhăn nào, nên cần phải cố định cái này trên chân, để vải áo sơ mi được căng."
Ngón tay Cố Tri Cảnh lướt trên viền áo vest của mình, kéo xuống, rơi trên đùi vỗ vỗ.
"... Ồ, vậy cô có mặc không, hôm nay?"
Ấn đường Cố Tri Cảnh hơi nhíu lại, cái này có chút riêng tư.
Cô khẽ gật đầu, không mang cái này thì vest mặc vào không đẹp.
Ánh mắt Dã Trì Mộ rơi trên đùi cô, rồi lại nhìn lên mặt cô, nói: "Cô đi giúp tôi thử bộ này đi."
Tay nàng không cử động được, Alpha giúp thử đồ là chuyện đương nhiên.
Cố Tri Cảnh cầm quần áo đi vào phòng thử đồ. Lúc trở ra, ngón tay nắm lấy một bên áo. Mày mắt cô thâm thúy, mặc bộ này vào, toàn thân dáng người thẳng tắp, có lực.
"Lấy cái này." Dã Trì Mộ hài lòng gật đầu, hiệu quả Cố Tri Cảnh mặc lên người giống hệt như nàng mong đợi. Dã Trì Mộ đi thanh toán, nàng cầm thẻ của mình ra quẹt. Cố Tri Cảnh đưa tay định cản, Dã Trì Mộ sâu sắc nhìn cô một cái.
Cố Tri Cảnh nghĩ đến bài Weibo đó.
Trong lúc nhất thời, cô không biết ý của Dã Trì Mộ.
Dã Trì Mộ đang xấu hổ sao?
Cô thu tay mình lại, giúp Dã Trì Mộ xách túi ra.
Cố Tri Cảnh hỏi nàng có muốn gì nữa không. Dã Trì Mộ lắc đầu. Hai người theo nhau ra khỏi trung tâm thương mại. Cố Tri Cảnh đã đặt phòng ăn từ trước, cũng gọi điện đến rồi. Phòng ăn ở ngay gần đó, trung tâm thương mại lại đông người, Cố Tri Cảnh không định lái xe, trực tiếp đi bộ qua.
Cố Tri Cảnh đi phía sau, giống như một vệ sĩ, che chở cho nàng.
"Cố Tri Cảnh." Dã Trì Mộ gọi cô một tiếng.
Cố Tri Cảnh bước lên một bước, khẽ cúi người nghe nàng muốn nói gì.
Dã Trì Mộ nói: "Tôi mua quần áo cho cô, cô lại còn mắng tôi."
"Cái gì?" Cố Tri Cảnh không hiểu. Dã Trì Mộ nói lớn hơn một chút, quả quyết nói: "Tôi mua vest cho cô, cô vừa rồi trên xe nói chuyện rất lạnh lùng, nghe rất không thoải mái."
"A?" Lần này nghe rõ ràng, nhưng lại thật không dám tin.
Bước chân Dã Trì Mộ dừng lại, bờ môi Cố Tri Cảnh suýt chút nữa đã lướt qua mặt nàng. Lúc Dã Trì Mộ nói chuyện, khẩu trang kéo xuống một chút, chỉ ôm lấy cằm nàng, đôi môi đỏ mím nhẹ. Hơi thở Cố Tri Cảnh khẽ động.
"Cô, cách xa tôi một chút." Dã Trì Mộ nói.
"Được." Cố Tri Cảnh một bước cũng không động.
Trên đường người đến người đi, hai người này đứng trên đường rất chói mắt. Dã Trì Mộ kéo khẩu trang lên.
Cố Tri Cảnh đứng thẳng người, người vẫn còn thất thần. Cô đi thêm một bước, song song với Dã Trì Mộ, nói: "Thật xin lỗi, đừng giận nữa, được không?"
Cô không giỏi an ủi người khác, giọng nói nghe khô khốc, không có mấy thành ý.
Dã Trì Mộ không nói gì. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Không biết là có ý gì. Cố Tri Cảnh trước nay chưa từng dỗ dành ai, nếu không đã không bị người ta nói là như khúc gỗ lúc đi xem mắt. Ở thế giới cũ, bất kể là nam hay nữ, ai khóc trước mặt cô, cô đều im lặng nhìn đối phương, tâm trạng thế nào thì nói lời thế đó.
Cũng có những nữ minh tinh nóng lòng muốn leo lên, rơi lệ trước mặt cô, khóc đến mức nhìn một cái là biết tan nát cõi lòng, mỗi một khung hình đều có thể làm hình nền. Còn cô thì nói...
"Rất phiền." Cô luôn nói như vậy.
Bây giờ, Dã Trì Mộ tức giận, khóe miệng Cố Tri Cảnh lại ngậm một nụ cười. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Dã Trì Mộ, ánh mắt toàn bộ đặt trên người nàng. Dã Trì Mộ nhìn sang trái, cô liền dừng bước, đổi sang đứng bên trái Dã Trì Mộ.
May mà đường rộng, không thì cô đã lao đầu vào giữa dòng xe cộ.
Nháo một lúc, Cố Tri Cảnh nghĩ đến lời Dã Trì Mộ vừa nói.
Cô mắng tôi.
Tôi mua vest cho cô, cô còn mắng tôi.
Lời này, quả thực đã đập vào tim Cố Tri Cảnh.
"Thì ra là mua cho tôi." Cố Tri Cảnh nói.
Dã Trì Mộ không nói gì.
Cô lại nói: "Vest là tặng cho tôi à?"
Dã Trì Mộ vẫn không nói gì.
"Cô đừng giận nữa." Cố Tri Cảnh rất có kiên nhẫn. Từ từ, cô lại đổi sang bên trái. Cô nói: "Cô muốn gì nữa không? Tôi đưa cô đi mua."
"Ngoài mua đồ ra thì chỉ là mua đồ, ngoài ra cô chẳng biết làm gì cả." Dã Trì Mộ bước nhanh, không cùng cô đứng lại trên đường. "Được rồi, tôi đói, đi ăn cơm."
Thật ra, Cố Tri Cảnh không phải ngốc. Cô có thể nhìn ra Dã Trì Mộ đang cố ý làm nũng, nhưng cô lại thích nhìn nàng nổi cáu, làm nũng. Cô tùy ý để Dã Trì Mộ làm ầm ĩ. Càng làm nũng, cô lại càng cảm thấy thích.
Cô nhấc chiếc túi trong tay, đi đến xem, sao lúc đầu cô lại không đoán ra nhỉ?
Khóe miệng Cố Tri Cảnh cong lên, không nhịn được mà cười.
Cô nghĩ, mình có lẽ là một Alpha kỳ quái.
Đến phòng ăn, bàn ăn đã được bày đầy ắp.
Cố Tri Cảnh ung dung ăn, nói với Dã Trì Mộ những lời rất kỳ quái: "Nói đến đây, đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy mình là một Alpha."
"Vậy trước đây cô cảm thấy mình là gì?" Dã Trì Mộ không hiểu được mạch não của cô.
Cố Tri Cảnh nói: "Thế này, tôi kể cho cô một câu chuyện. Có một thế giới, bên trong không có Omega, không có Alpha, chỉ có Beta. Mọi người trên người cũng không có Pheromone. Thỉnh thoảng có những buổi tụ họp quan trọng mới dùng chút nước hoa..."
"A? Vậy làm sao sinh sôi nòi giống? Giữa người và người không có cuộc sống tình dục à?" Dã Trì Mộ không hiểu lắm. Nàng cầm khăn ăn lau khóe miệng.
"Chính là... người bình thường như vậy." "Vậy họ chơi tình thú như thế nào?" Dã Trì Mộ hỏi. Nàng không thể tưởng tượng được một xã hội không có Pheromone. Không có vận động trên giường có phải sẽ mất đi rất nhiều niềm vui không? Sách sinh học của họ nói, giới tính thứ ba của loài người là tất yếu. Mỗi lần đến thời kỳ phân hóa, mọi người đều vô cùng coi trọng, đều chờ đợi mình có thể là một Alpha.
Dã Trì Mộ chỉ nghe Thư Hinh Khả và những người khác nói qua, làm tình với Beta không có mùi vị, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, không ngửi được Pheromone, không có cái cảm giác bị làm cho thành một vũng bùn nhão, thiếu một chút kích thích.
"Cái này... Ừm." Cố Tri Cảnh rất muốn nói cô cũng chưa từng gặp qua. Cô trước đây đi theo con đường cấm dục, không quan tâm đến tình dục lắm. Hẳn là bị Pheromone ảnh hưởng, cho nên cô mới thỉnh thoảng không kìm được mình.
Tay Cố Tri Cảnh đè lên bàn, nghiêm túc hỏi lại Dã Trì Mộ một câu: "Nếu tôi là một Beta không có Pheromone, cô nghĩ sẽ thế nào?"
Với ngoại hình như Cố Tri Cảnh, chỉ cần nhìn là biết ngay cô là một Alpha. Pheromone của cô mạnh mẽ đến mức, nếu muốn chiếm được một Omega, chỉ cần phóng ra chút sức mạnh, Omega đó sẽ quỳ bên cô, tôn thờ cô như thần thánh, khiêm nhường cầu xin sự che chở.
Dã Trì Mộ từng chịu thiệt thòi vì cô. Cố Tri Cảnh thường cố ý đến gần nàng, thả Pheromone để áp chế, khiến nàng không thể cựa quậy hay lên tiếng. Mỗi lần như vậy, cảm giác khó chịu đến cực điểm, nàng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
"Nếu cô là một Beta..."
Dã Trì Mộ nghĩ, những người đồng nghiệp của nàng đã bị Alpha áp bức đã lâu, chỉ muốn bị Alpha làm cho lộn xộn.
Nếu Cố Tri Cảnh chỉ là một Beta, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Là một Omega, Dã Trì Mộ sẽ khiến cô tan chảy như bùn nhão, run rẩy dưới thân nàng, khóc lóc xin tha thứ. Tất cả những lần Cố Tri Cảnh dùng sức mạnh áp đảo để bắt nạt nàng, nàng sẽ đòi lại từng chút một.
Dục vọng trả thù của một Omega thật mãnh liệt.
Nàng cúi đầu dùng bữa, ánh mắt sắc bén ẩn giấu dưới hàng mi rũ xuống.
···
Hai người dùng bữa trong nhà hàng. Cố Tri Cảnh có tính tình xa xỉ, lãng phí. Nhìn thấy món gì, dù ngon hay không cũng thử rồi đánh giá. Cuối cùng, đồ ăn lãng phí không ít.
Cố Tri Cảnh biết rõ một đạo lý, sinh mạng con người có hạn, không hưởng thụ mà cứ mãi tích lũy tài sản, cả đời này sẽ rất tồi tệ.
Trên đường về, họ đi dạo để tiêu cơm. Đi ngang qua rạp chiếu phim, Cố Tri Cảnh vào mua cho Dã Trì Mộ một phần bắp rang. Vốn chỉ muốn vào xem một bộ phim, đáng tiếc bây giờ thời gian đã không còn sớm.
Gần đây rất hot là phim đề tài khủng long. Trên poster, khủng long cũng được đánh dấu AO: Alpha khủng long bạo chúa, Omega khủng long bạo chúa.
"Quả nhiên là thiên hạ rộng lớn, không có gì là không có. Bất kỳ sự vật nào cũng có sự phân chia ABO. Động vật cũng có phân chia ABO sao?"
"Cô có phải... trước đây thành tích học tập đặc biệt kém không?" Dã Trì Mộ nghi ngờ nhìn cô.
Cố Tri Cảnh trong việc học hành chưa bao giờ khiêm tốn: "Tôi tốt nghiệp trường đại học hàng đầu thế giới."
"Nổ quá." Dã Trì Mộ cười. Cố Tri Cảnh nổi danh rõ ràng là suýt nữa không tốt nghiệp được cấp ba, có thể có được tấm bằng tốt nghiệp của một trường đại học hàng đầu trong nước toàn là nhờ cha cô bỏ tiền.
Dã Trì Mộ giảng giải cho cô như thể đang dạy học sinh cấp hai: "Alpha, Omega, bản chất đều tiến hóa từ thú nhân. Xưa kia, Alpha và Omega đều là thú nhân. Sở dĩ loài người vượt lên trên động vật, sát thương và cướp đoạt chúng, là vì gen của chúng không theo kịp sự tiến hóa. Vật cạnh thiên trạch, kẻ yếu bị đào thải."
"... Ồ." Trong tiểu thuyết của cô cũng không viết. Xuyên qua đây mới biết. Cô đọc tiểu thuyết, cảm giác sách rất 18+. Không phải là đang trên đường đi phát tình, thì cũng là đã phát tình ba ngày ba đêm...
Bây giờ cô cảm thấy cũng ổn, hiện tại vẫn chưa trải qua một lần phát tình nào.
Nghĩ đến, chắc là trong tiểu thuyết, một ngày chỉ là thoáng qua, họ chỉ chú trọng một số thông tin. Nhưng sau khi cô xuyên qua, thời gian lại phải trôi qua từng ngày.
Hàn huyên một hồi, Dã Trì Mộ có chút trầm mặc.
Cố Tri Cảnh nói: "Vậy động vật cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi Pheromone sao? Tại sao chúng ta không ngửi được Pheromone trên người động vật?"
"Không nói chuyện này với cô nữa."
Vốn là một ngày rất thuần khiết. Vì Cố Tri Cảnh đưa ra những thảo luận về ABO, trực tiếp làm cho cuộc trò chuyện của họ trở nên vô cùng không thuần khiết.
Dã Trì Mộ hoài nghi Cố Tri Cảnh đang cố ý nói chuyện này.
Đồ tra A này đã tiến hóa, không còn giống như trước đây trực tiếp nói "Dã Trì Mộ, tôi muốn làm cô", mà biến thành "Dã Trì Mộ, cô biết giữa ABO thú tính sinh sôi như thế nào không?".
Dã Trì Mộ nhắc nhở bản thân, mau ghê tởm lên, giống như trước đây ghét cô ta. Nhưng tại sao bây giờ nàng nhìn ánh trăng rơi trên vai Cố Tri Cảnh, ánh sáng trắng mông lung phác họa hình dáng cô, bộ vest đen không tìm ra được một nếp nhăn, trái tim Dã Trì Mộ lại theo những hạt bụi nhỏ mà dập dờn.
Con người này, cũng giống như bộ vest Ý đó, chỉn chu đến hoàn hảo.
"Bây giờ tôi thật muốn xem bên trong cô mặc thế nào, chính là cái kẹp cố định vest mà cô nói." Dã Trì Mộ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không nói.
Để vest trông đẹp, sẽ phối với một bộ áo sơ mi. Áo sơ mi phải được mặc phẳng phiu, như vậy vest bên ngoài mới có dáng. Chiếc kẹp nhỏ màu bạc sẽ kẹp lấy áo sơ mi trắng, chiếc dây da màu đen sẽ thuận theo đùi kéo dài xuống.
Dây da màu đen sát bên hai đùi trắng nõn, sẽ còn có dây kẹp ở giữa áo sơ mi dán vào da đùi, căng ra nhẹ nhàng đè ép vào da thịt, lưu lại một vòng hoa văn màu hồng.
Vẻ ngoài của Cố Tri Cảnh rất nhã nhặn.
Nếu cởi quần dài ra, nhìn vào bên trong thì sao...
Có phải rất gợi tình không?
Dã Trì Mộ kéo vạt áo cô. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Cố Tri Cảnh cởi quần tây, không biết cô có mang loại kẹp cố định đó không.
Rõ ràng là một bộ vest cấm dục, lại phải nhờ đến những vật dụng gợi tình như vậy để duy trì vẻ ngoài thận trọng.
Có lẽ, bên ngoài càng đứng đắn, bên trong lại càng lẳng lơ.
Cố Tri Cảnh không biết nàng đang làm gì, ghé qua hỏi một câu: "Sao vậy?"
Dã Trì Mộ lúc này mới nhận ra mình đang làm gì, làn da nóng lên. Nàng vội buông tay đang túm áo cô ra, né tránh cô, "Không có gì."
Omega trời sinh có gen phục tùng Alpha. Nàng tương đối đặc biệt thích phản kháng, muốn Cố Tri Cảnh cởi quần áo xuống, cẩn thận ngắm nghía cơ thể cô.
Thật kích thích.
Kẻ cấm dục, thường lại chính là ác nhân tận xương.
Gió đêm thổi qua, trên đường phố náo nhiệt, giọng nói của hai người dễ dàng bị gió cuốn đi.
Cố Tri Cảnh vẫn luôn làm những việc khiến người ta kinh ngạc. Lúc thì như một gã tình thánh, mua bắp rang cho Dã Trì Mộ ăn, lúc lại đưa nàng đến bệnh viện đầy mùi nước khử trùng, nơi nàng phải mặc đồng phục bệnh nhân.
Bắp rang được ôm đến cửa bệnh viện, nhưng lúc này, trong thùng bắp rang đã trở nên mềm oặt.
"Không muốn ăn thì vứt đi." Cố Tri Cảnh nói.
Dã Trì Mộ thích mùi vị của caramel. Nàng bảo Cố Tri Cảnh đợi một chút, lập tức nắm một miếng cho vào miệng, từ từ nhai, nếm đến miếng cuối cùng mới chuẩn bị vứt hộp bắp rang đi.
Nàng còn liếm liếm khóe miệng dính bắp rang, cảm thấy mùi sữa thơm mười phần, ăn thật ngon.
Cố Tri Cảnh ở bên cạnh yên tĩnh nhìn, cảnh này đập thẳng vào lồng ngực, ấm áp, thật đáng yêu.
Dã Trì Mộ vứt hộp bắp rang, đi đến trước mặt Cố Tri Cảnh. Lòng bàn tay mở ra, nàng còn giữ lại hai viên, "Nè."
Cố Tri Cảnh lấy ăn.
"Này, sao cô ăn hết rồi? Tôi để lại hai viên là một cho cô, một cho tôi... Không phải để cô ăn hết đâu. Thật tức chết..." Dã Trì Mộ nói.
"Thật xin lỗi, ăn ngon quá, tôi không để ý."
···
Vì Cố Tri Cảnh yêu cầu mãnh liệt, Dã Trì Mộ ở lại bệnh viện thêm hai ngày.
Mỗi sáng sớm, bác sĩ sẽ đến thay thuốc cho nàng. Cố Tri Cảnh ở bên cạnh chăm chú nhìn. Vì nhìn quá nghiêm túc, bác sĩ nói với cô: "Cái này lại không ăn được, cô nhìn nghiêm túc như vậy làm gì?"
"Cảm thấy rất đau." Cố Tri Cảnh đè giọng nói. Cô lúc nhỏ đã từng bị một tai nạn xe hơi, cánh tay gãy. Nửa tháng đó, cơn đau khiến cô cảm thấy như tận thế.
Cánh tay Dã Trì Mộ ban đầu xanh tím, sưng vù. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, bây giờ màu sắc trên cánh tay đã lắng đọng, chỗ màu xanh đã trở nên hơi tối.
"Đây là tốt lên sao?" Cố Tri Cảnh cau mày, cô rất lo lắng.
"Ngày mai nhìn lại sẽ nhạt đi, hồi phục không tệ." Bác sĩ trước tiên bôi thuốc lên chỗ vẫn còn hơi sưng, rồi đưa thuốc cho Cố Tri Cảnh để cô giúp. Bác sĩ kéo cổ áo Dã Trì Mộ xuống, nhìn tuyến thể đã hồi phục bình thường, nói: "Bây giờ tuyến thể không còn đau nữa à? Hai ngày nay Alpha còn giúp cô ngậm tuyến thể không?"
Dã Trì Mộ da mặt mỏng, đột nhiên bị hỏi chuyện này đâu có ý tốt, hơi cúi đầu. Cố Tri Cảnh da mặt dày, cô nói: "Tốt hơn rất nhiều, không nghe thấy cô ấy nói đau. Mấy ngày nay tôi không giúp cô ấy ngậm."
Bác sĩ lắc đầu, "Vậy không được. Kỳ phát tình của Omega thường là một tuần, sao có thể ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới được?"
Nói xong, bà khiển trách Alpha một lần, rồi lại cố ý nói đùa: "Sao thế, trúng giải rồi, có tiền rồi, cũng không để Omega vào lòng à?"
Cố Tri Cảnh mỉm cười, "Không có, sau này tôi nhất định sẽ tuân theo lời dặn của bác sĩ."
Bác sĩ không nhắc, cô hôm nay cũng sẽ đề xuất để Dã Trì Mộ cho cô ngậm một chút. Cô đúng là đang suy nghĩ, tuyến thể của Omega thật sự làm Alpha nghiện.
Ôi.
Alpha không có Omega thì đi đâu chứ.
"Cô bôi thuốc cho cô ấy trước đi. Ngày mai làm thủ tục xuất viện, rồi lại đến chỗ tôi lấy đơn thuốc. Các cô là nghệ sĩ, có rất nhiều điều cần chú ý."
"Được." Cố Tri Cảnh đồng ý từng việc một, đổ dung dịch thuốc lên tăm bông, nhẹ nhàng bôi lên. Cô quá cẩn thận, khiến người ta nhìn thấy có mấy phần lạnh người.
"không đau đâu." Dã Trì Mộ khẽ nói.
Cố Tri Cảnh vẫn nhẹ nhàng. Chỗ không đau ban đầu, sau khi cô bôi thuốc lại đặc biệt ngứa.
Cô làm rất chậm. Chân cô không rung, người không tê dại, nhưng đối với Dã Trì Mộ lại không phải là chuyện đó. Cánh tay duỗi ra một thời gian dài, đặc biệt tê dại.
Làm xong bước cuối cùng, Cố Tri Cảnh ném que ngoáy tai vào thùng rác. Khi cô chuẩn bị lên giường, y tá bước vào, đưa cho cô một đơn thuốc, dặn ngày mai đi lấy để tránh quên.
Hôm sau, đến bệnh viện làm thủ tục, bác sĩ kiểm tra xong phòng bệnh.
Cố Tri Cảnh lập tức đi lấy thuốc. Tần Quang Huy lo thủ tục xuất viện. Họ thu dọn đồ đạc xong, liền đưa Dã Trì Mộ xuất viện.
Cố Tri Cảnh nghĩ đến việc phải giữ Dã Trì Mộ ở bên mình, cũng chưa nói cho Dã Trì Mộ biết sẽ đưa nàng đi đâu.
Họ xách đồ xuống lầu, ở cửa ra vào liền gặp Bạch Thanh Vi. Bạch Thanh Vi cũng lái xe tới. Cô ấy chào Cố Tri Cảnh, lịch sự đưa tay ra, làm một màn tự giới thiệu đơn giản.
Cố Tri Cảnh đánh giá cô ấy, "... Cô là Omega?"
"Sao thế, Omega không thể làm người đại diện à?" Bạch Thanh Vi cười khẽ.
"Không có." Cố Tri Cảnh bắt tay cô ấy.
Giới giải trí như một thùng nhuộm, con đường của nghệ sĩ Omega đầy chông gai. Thông thường, người đại diện đều là Beta hoặc Alpha, hiếm có Omega nào đủ sức dẫn dắt nghệ sĩ thành công, huống chi là một người đại diện xinh đẹp như Bạch Thanh Vi.
Bạch Thanh Vi lịch sự nói: "Bên công ty đã sắp xếp một căn hộ mới, phòng ốc các thứ đã dọn dẹp xong rồi. Phải vất vả Cố tổng giúp đưa Trì Mộ qua."
Nghe nói như vậy, Cố Tri Cảnh không cười nữa. Bạch Thanh Vi đã phá vỡ sự sắp xếp của cô.
Ánh mắt Cố Tri Cảnh rất nghiêm túc, nói: "Cụ thể sắp xếp thế nào, đợi tôi xem xong mới có thể quyết định. Tôi không nhất định sẽ đồng ý chuyện này."
Bạch Thanh Vi chỉ cười.
Dã Trì Mộ không nói gì. Nàng tỏ ra rất nhu thuận, trong lòng lại thiên về sự sắp xếp của Bạch Thanh Vi.
Cố Tri Cảnh lạnh giọng nói: "Dù sao Dã Trì Mộ cũng là người tôi để mắt tới. Nếu cô ấy bị uất ức, tôi khó tránh sẽ làm ra chuyện gì đó."
"Đó là tất nhiên."
Bạch Thanh Vi mở cửa xe, Dã Trì Mộ trước sau nhìn một chút, rồi ngồi vào xe của Bạch Thanh Vi.
Cố Tri Cảnh cúi người, nhìn vào trong cửa sổ xe, biểu cảm lạnh như băng, trong cái lạnh còn mang theo lưỡi dao sắc bén, rất giống như muốn cướp đoạt dân nữ.
"Chú ý an toàn." Cố Tri Cảnh lạnh lùng phun ra mấy chữ.
Dứt lời, cô xoay người lên xe của mình.
Cố Tri Cảnh nhường lại vị trí lái chính, để Tần Quang Huy lên lái. Nếu không, cô tức giận mà xảy ra chuyện thì được không bù mất. Cô ngồi ở phía sau. Tần Quang Huy chỉ nhìn cô một cái, không dám nhìn nhiều qua kính chiếu hậu.
"Anh nói xem, tôi có thể cướp Dã Trì Mộ về không?" Cố Tri Cảnh đột nhiên nói như vậy. Dù sao cô cũng là một kẻ không ra gì, không cần phải để ý đến những thứ lộn xộn đó.
"Đại tiểu thư xin đừng, Dã Trì Mộ tiểu thư vừa mới có thái độ tốt với cô một chút. Cô lại biểu hiện kém như vậy, người ta không phải sẽ nghĩ cô lại biến thành kẻ xấu sao? Độ tin tưởng đối với cô từ 0 lại hạ xuống âm một trăm." Tần Quang Huy đề nghị.
"Tại sao không phải từ một trăm xuống đến 0?"
Nói thế nào nhỉ. Cố Tri Cảnh trông có vẻ đã thay đổi tốt hơn, nhưng bản chất vẫn rất xấu. Xấu đến tận cùng. Chỉ riêng những việc cô làm gần đây, không ai là không mắng cô.
Xe dừng lại. Bạch Thanh Vi đưa Dã Trì Mộ đến địa chỉ mới.
Người đại diện mới của Dã Trì Mộ rõ ràng rất giỏi. Trong ngoài đều được bài trí xong xuôi, phòng ốc, bao gồm cả những vật dụng thường ngày, đồ ăn đồ uống, cô ấy đều muốn quản.
Cố Tri Cảnh đứng ở cửa, khoanh tay lắng nghe.
Bạch Thanh Vi nói với Dã Trì Mộ: "Em có một tiềm năng rất lớn, trước đây chưa phát huy hết trạng thái tốt nhất. Từ hôm nay trở đi, chị sẽ để bác sĩ dinh dưỡng lập thực đơn cho em, Tiểu Thiền sẽ mỗi ngày đến đưa đồ ăn cho em. Còn có, giáo viên vũ đạo, giáo viên diễn xuất, giáo viên hát. Giọng của em êm tai, nhất định phải luyện hát. À, đúng rồi, còn có tập thể hình, em tự tìm bài tập, trước hết vận động gân cốt một chút. Lịch trình của em chị cũng đã đưa cho Tiểu Thiền rồi."
Một tràng nói xong, Cố Tri Cảnh bỗng trở thành không khí, cảm giác tồn tại còn thua cả Tiểu Thiền – trợ lý mới của Dã Trì Mộ.
Dã Trì Mộ liếc trộm cô một cái, có chút lo lắng cô sẽ nổi cáu, sau đó hạn chế công việc của nàng. Dã Trì Mộ khổ gì cũng có thể chịu, chỉ cần nàng có thể leo lên đỉnh, nàng làm gì cũng nguyện ý. Nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội này.
Bạch Thanh Vi đưa cho Dã Trì Mộ một chiếc chìa khóa, "Cái này cho em. Một chiếc cho Tiểu Thiền, chị tự giữ một chiếc."
"Cho tôi một chiếc." Cố Tri Cảnh mở miệng. Cô lạnh lùng nhìn, nói: "Bạch tiểu thư, xem cô chăm sóc Dã Trì Mộ, tôi không so đo với cô. Nhưng, tôi là người như thế nào, cô rõ rồi đấy."
Ngang ngược, không nói lý lẽ. Nhìn Bạch Thanh Vi, biểu cảm không hề thân thiện.
Vị này danh tiếng như sấm bên tai. Bạch Thanh Vi không sợ cô. Cô ấy đặt chìa khóa vào lòng bàn tay Dã Trì Mộ. "Em là một Omega, trong giới giải trí đầy rẫy sói đói này, bước đầu tiên chính là phải học cách bảo vệ bản thân. Sau này em sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, chị, Tiểu Thiền không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em."
Dã Trì Mộ gật đầu. Nàng nhét chìa khóa vào túi, rồi lại nhìn Alpha, chiếc chìa khóa trong tay cũng không đưa cho cô.
Alpha không nhận được chìa khóa, sắc mặt trông tệ hại. Tay cô đút trong túi quần, lòng bàn tay khẽ ma sát, lưng tựa vào bức tường trắng. Bộ vest đen càng làm nổi bật khí thế u ám của cô.
Tám giờ tối, Cố Tri Cảnh từ trên lầu bước xuống, bước chân vội vã, trông rõ là đang tức giận.
Tần Quang Huy theo sau an ủi cô: "Đại tiểu thư, người ta nói cũng không sai. Cô suy nghĩ một chút, cô là Alpha, muốn chìa khóa của Omega quá không đứng đắn, quá không lịch sự. Tôi cảm thấy cô nên thả dây dài câu cá lớn, từ từ tính."
Tần Quang Huy phân tích cho Cố Tri Cảnh. Trước đây cô lịch sự, nhã nhặn, đặc biệt làm người ta mê mẩn. Cả người cô, từ sợi tóc đến đầu ngón chân, đều có một loại khí chất quý phái tự nhiên. Anh ta dám nói rằng tất cả các tiểu thư Alpha danh giá trong trung tâm thành phố đều không bằng một nửa của cô.
Cố Tri Cảnh tay đút trong túi, không nói gì.
Ở cửa tiểu khu, ánh mắt cô nhìn quanh. So với cái khu nhà phế phẩm đó, khu căn hộ này an ninh và kiến trúc tốt hơn rất nhiều.
"Tôi vừa rồi rất cặn bã sao?" Cố Tri Cảnh tự cho là mình đã rất kiềm chế. Nếu đổi lại là trước đây, trong lòng cô khó chịu, sớm đã lạnh lùng bảo người ta cút khỏi giới thương mại rồi.
Tần Quang Huy nhẹ nhàng nói một câu thật lòng: "Cặn bã đến tận xương. Đều sợ cô nghĩ quẩn rồi gây chuyện ở đây, may mà còn kiềm chế được."
Họ đạp trên ánh trăng ra khỏi tiểu khu.
Bạch Thanh Vi đứng trên lầu, tay nắm một bên rèm cửa. Cửa sổ sát đất chia cắt màn đêm đen kịt bên ngoài và ánh sáng rực rỡ trong phòng.
Bạch Thanh Vi nói: "Vừa rồi Cố Tri Cảnh ở đây, chị không nói hết cho em. Còn có vài câu muốn tặng cho em."
Dã Trì Mộ ở sau cửa sổ sát đất, nhìn bóng dáng Cố Tri Cảnh biến thành một điểm nhỏ, sau đó người đó từ từ biến mất trong ánh trăng.
"Những kẻ dòm ngó em, muốn biến em thành sủng vật trên giường, sau này đều sẽ trở thành nô lệ dưới váy em, quỳ dưới chân cầu xin em. Chỉ cần chạm được vào gấu váy của em, chúng đã phải mang ơn." Bạch Thanh Vi nói thẳng. Những kẻ thèm khát Dã Trì Mộ, sau này đều phải ngước nhìn nàng mà kính nể. "Sau này, em còn phải học rất nhiều thứ."
Dã Trì Mộ gật đầu.
Bạch Thanh Vi tiếp tục: "Sách vở bảo Omega chúng ta là những kẻ bị làm cho khóc. Nhưng em nhớ kỹ, dù Omega chúng ta có khóc, đó cũng là chúng ta ban ân cho Alpha. Alpha chẳng qua chỉ là món đồ chơi của chúng ta."
"Được."
Dã Trì Mộ cũng không mong đợi những Alpha khác sẽ tôn thờ nàng như thế nào. Điều nàng mong đợi là... phần sau đó.
Bạch Thanh Vi gửi cho nàng mấy phương thức liên lạc, đều là của những giáo viên mà sau này nàng phải liên lạc.
"Học cho tốt." Đi rồi, cô ấy còn liên tục dặn dò.
·
Đối với Bạch Thanh Vi, Cố Tri Cảnh không hề chán ghét. Từ năng lực làm việc đến cách xử lý, cô ta đều rất hợp với kỳ vọng của Cố Tri Cảnh. Nếu Bạch Thanh Vi vừa xuất hiện đã ép Dã Trì Mộ hợp tác với cô, vội vàng để lộ ý định lợi dụng Omega như một món hàng, Cố Tri Cảnh chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Cô sẽ thẳng thừng bảo Bạch Thanh Vi cuốn gói mà đi.
Cố Tri Cảnh vắt chéo chân, tay đặt lên lan can. Cô nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, trong bóng đêm, ánh đèn neon hắt qua cửa sổ xe.
Sự tức giận của cô, có lẽ, bắt nguồn từ việc không nhận được sự ưu ái.
Nhưng Cố Tri Cảnh luôn tự cho mình là người cực kỳ điềm tĩnh, không đến mức vì thiếu sự ưu ái mà nổi cáu với bất kỳ ai.
Lý trí thì thưởng thức Bạch Thanh Vi, nhưng trong lòng lại tương đối tức giận.
Cố Tri Cảnh trở về nhà, Cố Thế Xương đã đi dự tiệc rượu. Trong phòng trống không. Quản gia đang ngồi trên sofa xem tivi, cốt truyện đang chiếu đến cảnh nhà mẹ đẻ của nữ chính đòi nhà chồng một trăm vạn tiền thách cưới, nhà chồng tát một cái, chú rể đuổi theo cô dâu đang khóc lóc chạy đi, trên đường xảy ra tai nạn xe hơi, một cảnh phim khóc ba tập.
"Dã tiểu thư hôm nay không đến à? Tôi đã để lại trong tủ lạnh một ít thạch sương sáo và đậu hũ, nghĩ rằng các cô về ban đêm có thể ăn, giải nhiệt một chút."
Tâm trạng Cố Tri Cảnh không tốt, chỉ "ừ" một tiếng.
Cố Tri Cảnh nhắn tin cho Dã Trì Mộ, đợi mười phút vẫn không thấy hồi âm. Cô đi tắm. Bình thường, cô thích đặt điện thoại trên bàn, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi mới tắm. Nhưng lần này, cô mang điện thoại vào phòng tắm, chỉ để chờ một tiếng thông báo.
Cô tắm xong, tóc cũng đã sấy. Bên kia, tin nhắn mới trả lời: 【 Ngày mai phải đi học hát, tạm thời không luyện múa. Người đại diện cũng nói trước tiên nên dưỡng thương. 】
Cố Tri Cảnh: 【 Ngày mai tôi đến đón cô. 】
Dã Trì Mộ: 【 Ngày mai phải bắt đầu lên lớp rồi, lịch trình rất kín. Có chuyện gì thì gọi điện.】
Cố Tri Cảnh: "..."
Trong đêm, cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Có chuyện gì thì gọi. Vậy vấn đề đến rồi, thế nào gọi là có chuyện?
Bây giờ ngủ không được, có tính là có chuyện không?
Cố Tri Cảnh cảm thấy miệng khô. Cô đứng dậy rót một ly trà, đặt bên cạnh. Nhấp một ngụm, càng ngủ không được. Cafein kích thích cô thêm hưng phấn.
Câu nói này đúng là có vấn đề.
Có việc gì thì gọi điện thoại?
Ai có việc gì thì gọi điện, nàng hay là cô?
Nghĩ đến đây, Cố Tri Cảnh lại khát. Cô mím môi, đè nén động tác. Theo lý thuyết, đang trong kỳ phát tình của Omega, người không kiểm soát được là Omega.
Tại sao cô, một Alpha, lại như thể bị câu dẫn đến không chịu nổi, nghiện Pheromone của Omega?
Cố Tri Cảnh lăn qua lộn lại, điện thoại lại nhận được một tin nhắn.
【 À, đúng rồi, cô có muốn cùng tôi tham gia show giải trí không? 】
Phanh phanh phanh, tim đập.
Cố Tri Cảnh biết vấn đề ở đâu rồi.
Hôm qua cô còn chưa kịp xử lý.
Dã Trì Mộ trên Weibo đã tán tỉnh cô, còn mua cho cô một bộ vest.
Bây giờ lại mời cô tham gia show giải trí?
Dã Trì Mộ... có ý gì?
Cố Tri Cảnh đứng dậy, cầm bộ vest trong tay nhìn. Sau đó, cô kinh ngạc phát hiện: hai bộ vest này còn đẹp hơn cả những bộ cô tự mua!
···
Tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp xong. Bạch Thanh Vi đi cùng Dã Trì Mộ đến căn hộ ban đầu để thu dọn đồ đạc. Tiểu Thiền tay chân chịu khó, mang mấy chiếc thùng đóng gói đến giúp đỡ.
Họ đến bên ngoài phòng trọ, ngửi thấy một mùi bia rất nồng, giống như có thứ gì đó ở trong đã thối rữa, bốc mùi, rất giống như có thứ gì đó chết ở bên trong.
Bạch Thanh Vi rất bình tĩnh, không hề kinh ngạc mà nói: "Là có người nào đó tương lai sắp xong đời rồi."
Dã Trì Mộ bảo cô ấy đợi ở ngoài một lát, tự mình vào thu dọn là được. Bạch Thanh Vi cầm khăn giấy đưa cho nàng, tự mình cũng rút một tấm bịt mũi. Cô ấy ngược lại không hề ghét bỏ nơi này, đi theo Dã Trì Mộ vào trong.
Trong phòng khách, Thư Hinh Khả nằm ngang trên đất, quần áo trên người lộn xộn, đồ lót vo thành một cục ném bên cạnh cánh tay cô ta. Lớp trang điểm trên mặt còn chưa tẩy, bóng loáng, hòa vào nhau, rất giống một vũ nữ thoát y trong quán bar vừa tiếp khách xong.
"Bao Hàm Hân?" Thư Hinh Khả gọi, cổ họng khàn khàn. Tưởng rằng một người đồng nghiệp khác trở về. Thấy là Dã Trì Mộ, cô ta hừ lạnh một tiếng.
Bạch Thanh Vi nghi ngờ nhíu mày. Dã Trì Mộ giải thích với cô ấy đây là một người bạn đồng nghiệp khác của nàng. Họ lúc đó cùng nhau ký hợp đồng với công ty. Hai người này ban đầu đều mạnh hơn Dã Trì Mộ, có cơ hội gì là lập tức leo lên, rất không ưa Dã Trì Mộ.
Họ đều không ngờ Dã Trì Mộ sẽ có ngày hôm nay, quạ đen biến phượng hoàng, trong lòng khó tránh khỏi không phục.
Dã Trì Mộ vào nhà thu dọn đồ đạc, phát hiện rất nhiều đồ ăn chưa kịp ăn, bây giờ đã hết hạn. Nàng một mạch vứt hết vào túi rác.
"Bạch tỷ, Vi Vi tỷ, cầu chị giúp em một chút. Chị bảo em làm gì em cũng có thể. Chị cũng dẫn dắt em đi." Thư Hinh Khả bò dậy, cầu xin Bạch Thanh Vi.
Giọng Bạch Thanh Vi bình tĩnh, nói: "Kéo váy của cô lên cho tôi xem một chút."
Thư Hinh Khả vội vàng kéo váy lên, trên đó chi chít dấu răng. Bạch Thanh Vi nheo mắt, nói: "Váy của cô bị chơi đến rách nát rồi. Ngày đó nếu tôi nâng cô lên, còn phải dọn dẹp đống hỗn loạn này. Tôi thích mọi thứ sạch sẽ hơn."
"Em đi tắm rửa, Vi Vi tỷ. Chỉ cần chị có thể để mắt đến em... Em thật sự không có cách nào, em bây giờ bị phân đến tay một người đại diện thấp kém nhất, mỗi ngày như con chó đi tiếp khách khắp nơi..."
"Người đại diện nào không phải từ tầng thấp nhất bò lên? Người đại diện nào không phải uống đến nôn để nâng đỡ nghệ sĩ? Cô coi thường người đại diện hiện tại, chưa nổi tiếng mà đã không coi ai ra gì. Sao lại có thể coi trọng tôi?" Bạch Thanh Vi cường thế, giọng điệu hung hăng dọa người, cúi đầu nhìn thẳng cô ta hỏi lại, "Tôi cũng là từ tầng thấp nhất bò lên. Nếu quay về quá khứ, cô có để ý đến tôi không? Hửm?"
Lời nói sắc bén, như cắn chặt từng chữ.
Thư Hinh Khả như bị đâm trúng tâm can. Nếu quay lại quá khứ, cô ta chắc chắn sẽ khinh thường Bạch Thanh Vi. Là một Omega, tự lo cho bản thân còn chẳng xong, làm sao có thể nâng đỡ người khác?
"Vi Vi tỷ, em coi trọng chị! Em chắc chắn sẽ coi trọng chị. Em vốn có lượng fan cơ bản, tất cả là tại Cố Tri Cảnh, tại Dã Trì Mộ làm hại. Dã Trì Mộ cũng bẩn thỉu lắm, cô ta còn ghê tởm hơn..."
"Cố Tri Cảnh chèn ép em, em mới như vậy không nóng không lạnh. Chỉ cần chị ủng hộ, em nhất định sẽ hot hơn Dã Trì Mộ. Em biết hát, biết nhảy, em còn biết kéo đàn violin..."
Chỗ ở bên kia có tất cả mọi thứ. Dã Trì Mộ dọn dẹp những món đồ nhỏ, nàng mua cho mình một vài món quà nhỏ, thậm chí cả dụng cụ trấn an Omega lúc trước, toàn bộ đều nhét vào.
Mỗi lần thu dọn, nàng đều quay đầu đi, ánh mắt không nhịn được mà nhìn ra ngoài. Nếu không có người giúp nàng, nàng và Thư Hinh Khả bên ngoài giống hệt nhau.
Hoặc là còn thảm hơn cô ta.
Dã Trì Mộ nghĩ thêm một chút, nàng sẽ không như Thư Hinh Khả, dễ dàng quỳ xin. Nếu nàng chủ động quỳ, chắc chắn chỉ để tiện tay chặt đứt đối phương.
Đồ đạc không nhiều, Tiểu Thiền tay chân lanh lẹ, vẫn luôn giúp nàng, ba mươi phút đã làm xong.
Lúc nàng ra ngoài, Thư Hinh Khả vẫn đang rơi nước mắt, khóc đến hoa lê dính mưa, không ngừng cầu xin Bạch Thanh Vi. Uống say, gây rối, hoặc như một kẻ cùng đường mạt lộ, bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Cô ta ôm chân Bạch Thanh Vi, khóc đến đáng thương.
Đáng tiếc, Bạch Thanh Vi không phải là người tốt lành gì. "Tiềm năng của cô đã bị chính cô phung phí hết rồi. Hơn nữa, tôi thích những đứa trẻ hư, chứ không thích thứ bẩn thỉu."
Bạch Thanh Vi rất vô tình, động tác, lời nói đều rất tàn nhẫn.
Cô ta giật giật ống quần của mình, một chút đã kéo được vải ra.
"Dọn dẹp xong chưa?"
Nghe chán lời than khóc của Thư Hinh Khả, Bạch Thanh Vi đứng dậy nhìn về phía Dã Trì Mộ, trong mắt không có cảm xúc đặc biệt yêu thích, chỉ là đang truyền đi tín hiệu "đừng làm chị thất vọng".
Cửa phòng đóng lại, cách ly sự dơ bẩn trong căn phòng trọ.
Bạch Thanh Vi đi phía trước, Dã Trì Mộ và Tiểu Thiền không nhanh không chậm theo sau. Dã Trì Mộ đi tương đối chậm. Bạch Thanh Vi lạnh lùng nói: "Không cần đồng tình, sau này cũng cố gắng không dính dáng đến cô ta."
Dã Trì Mộ nói: "Em không phải đang đồng tình với cô ta, em là đang ghi nhớ nơi này, nhắc nhở bản thân phải cố gắng trèo lên, sau này không bao giờ quay lại nữa."
"Vậy thì tốt, em là người thông minh."
Ai cũng không phải là chúa cứu thế, không có nhiều tay để kéo ai đó một cái. Con đường là tự chọn, cũng là tự mình đi, tất cả kết quả đều phải tự gánh chịu.
Dã Trì Mộ nghĩ.
Dã Trì Mộ chưa bao giờ thương hại ai, càng không đồng cảm với những kẻ lạnh lùng với nàng. Nàng đang khắc ghi khoảnh khắc này, ghi nhớ việc mình đã bò ra từ bóng tối, đồng thời nhấm nháp tiếng kêu rên thê lương của cái thế giới bi thảm này.
Nghe đi, thật tuyệt vọng.
Nàng thấy Thư Hinh Khả đều đã khóc, khóc đến xấu xí. Nàng thật sự rất vui vẻ.
Từ trong tòa nhà cũ kỹ đi ra, cơ thể tiếp xúc với ánh nắng, nàng lại không dừng lại để tận hưởng. Nàng không thích ánh sáng nóng bỏng, trừ phi là trên giường.
Lúc này, Dã Trì Mộ mới hơi sững sờ một chút.
"Dã Trì Mộ, ổn không?" Bạch Thanh Vi nâng chiếc vali ra sau, nghi ngờ nhìn nàng.
"Không sao."
Chiếc vali được đặt vào, khóa lại.
Bịch một tiếng, chiếc vali nằm ở một nơi tối tăm.
·
Dù vậy, Bạch Thanh Vi không đề nghị Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ thường xuyên gặp mặt, nghĩ rằng để hai người họ giữ một khoảng cách sẽ tốt hơn cho việc tạo nhiệt độ trên show giải trí. Nhưng điều đó không ngăn cản được Cố Tri Cảnh tự mình đi tìm Dã Trì Mộ. Chuyện công ty làm xong, cô có cả một đống thời gian.
Nếu cô có tính tình như ban đầu, lúc này cô chắc chắn đang nhàm chán ngồi ngẩn người ở nhà. Bây giờ có cái nhân thiết cặn bã này chống lưng, cô làm người, làm việc đều có thể tùy tâm sở dục, không kiêng nể gì cả.
Sáng sớm, cô đổi một chiếc áo sơ mi đen mỏng. Bên ngoài không khoác vest. Lúc cô từ trên lầu đi xuống, cũng không ai nhìn ra cô không mặc vest.
Mãi đến khi cô đến cửa, Cố Thế Xương mới bình chân như vại nói:
"Hôm nay nhất định là nhiệt độ cao báo động, cái con bé thích thể diện nhà chúng ta, đến cả vest cũng không mặc nổi. Ông đi làm ít trái cây ướp lạnh để sẵn trong nhà đi, ban đêm chúng nó về có thể ăn, giải nhiệt một chút."
Quản gia đáp một tiếng "vâng".
Mới qua chín giờ, không khí đã nóng hầm hập. Côn trùng lớn nhỏ, nổi danh hay vô danh, bị nóng đến kêu loạn trong cỏ. Con đường đá ngoài cửa bị phơi đến bóng loáng.
Dã Trì Mộ rất phối hợp với công việc của người đại diện. Nàng biểu hiện rất có lòng cầu tiến. Dùng bữa sáng xong, nàng liền đi gặp giáo viên, luyện thanh nhạc, bắt đúng âm, từng lần một học, không kêu khổ, không kêu mệt.
Giọng nói bình thường của Dã Trì Mộ tương đối nhẹ và chậm, là âm giọng lạnh lùng, như băng tan chưa hết trong tiết xuân se lạnh đầu mùa.
Phim đầu tay của nàng, nàng đóng một vai phản diện độc ác, yêu mà không được. Vai diễn không nhiều, nhưng nàng diễn rất nhập vai, cốt truyện và hình tượng của nàng rất ăn khớp. Một tiểu công chúa, kiều mị động lòng người, thực tế lại ẩn giấu tâm tư ác độc, nhiều lần tính kế hãm hại nam nữ chính. Nam nữ chính cũng nhiều lần bị lừa, không ai ngờ được một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy lại là phản diện.
Đợi đến khi phản diện bại lộ thân phận, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Nhân vật chính còn đang nấu canh cho cô, gọi cô là em gái, cô quay đầu đã giết sạch cả tộc người ta không chừa một mảnh, rồi lại đến bên cạnh nhân vật chính, dán vào tai cô ấy nũng nịu nói: "Canh tanh quá, chị ơi."
Nàng như một bụi gai tẩm độc, khiến người ta không dám lại gần.
Dã Trì Mộ diễn xuất quá xuất sắc, khiến nhiều khán giả cảm thấy chân thực, nhưng cũng sinh ra cảm giác bị lừa. Họ nổi giận, mang tâm trạng "một vầng trăng sáng rơi xuống cống rãnh, người phụ ta, ta xé nát lòng kẻ bạc tình", rồi mắng nàng thậm tệ.
Dã Trì Mộ luyện hát suốt nhiều giờ. Giọng nàng trong trẻo, thanh thoát. Giáo viên thanh nhạc chủ yếu hướng dẫn nàng tập trung vào cảm xúc, rèn luyện phong cách nói chuyện riêng, thể hiện những nét cuốn hút, khiến người nghe phải kinh ngạc, say mê.
Bài hát được chọn là một ca khúc đơn giản, ai cũng biết: "Twinkle Twinkle Little Star".
Nàng thử vài lần, giọng điệu lạnh lùng pha chút quyến rũ: "Lấp lánh, lấp lánh, sáng ngời, đầy trời, đều là những ngôi sao nhỏ..."
Giọng hát như một mỹ nhân ngủ trưa, ngậm một bông hồng có gai, cất lên những giai điệu dịu dàng, đáng yêu, vừa ru người qua đường vào giấc mơ, vừa như cắn nhẹ một miếng vào trái tim họ.
"Ừm, thêm một chút cười lạnh." Lão sư nói, "Cô rất có ngộ tính, lại thử thêm vài lần nữa."
"Lấp lánh, lấp lánh sáng ngời, đầy trời đều là những ngôi sao nhỏ."
"Không sai, có thể cảm nhận được, những ngôi sao đều là trò đùa trong tay cô." Lão sư khen nàng. Dã Trì Mộ xấu hổ cười một tiếng. Nàng có thể nhanh như vậy tìm được cảm giác, hơn phân nửa là vì có người đã nói muốn hái sao cho nàng chơi.
"Hay thật." Tần Quang Huy nghe mà nổi da gà. Chẳng trách người ta nói những kẻ có giọng hát hay đều là quái vật, chỉ vài câu đã khiến anh ta rùng mình.
"Bạch Thanh Vi làm việc không tệ," Cố Tri Cảnh nhận xét.
Bạch Thanh Vi không để Dã Trì Mộ che giấu tính cách của mình. Cô ta đã khai quật viên ngọc thô này, rồi cẩn thận mài giũa, khiến màu đen của nó trở nên mượt mà, trong trẻo hơn bao giờ hết.
"Cố tổng."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Bạch Thanh Vi đứng sau lưng họ, tay cầm tài liệu, cười nói: "Cố tổng, trước đây không phải đã hứa rồi sao, nói là tạm thời không gặp mặt, sau này xào nấu nhiệt độ cho tốt, hai bên chúng ta phối hợp thật nhuần nhuyễn."
Cố Tri Cảnh bình tĩnh trả lời: "Bạch tiểu thư hiểu lầm rồi. Tôi hôm nay đến là để thảo luận về show giải trí. Lần trước nhận show, vẫn chưa biết rõ là nhận chương trình nào."
Bạch Thanh Vi gật đầu, "Thôi được, đến văn phòng của tôi đi."
Nói đến công việc, Cố Tri Cảnh sẽ biểu hiện rất nghiêm túc. Bạch Thanh Vi tưởng cô không nói dối, bèn bảo cô đi theo mình lên văn phòng trên lầu.
Tần Quang Huy vẫn đang nhìn Dã Trì Mộ. Đúng lúc Dã Trì Mộ nhìn ra ngoài, Tần Quang Huy định đi gọi Cố Tri Cảnh, phát hiện họ đã đến cửa thang máy. Tần Quang Huy vẫy tay với Dã Trì Mộ, rồi nhanh chóng bước nhỏ đuổi theo.
Hai người thảo luận những việc vô cùng đơn giản. Lần trước Dã Trì Mộ đăng Weibo, rất nhiều show giải trí muốn mời họ tham gia. Không chỉ show tình yêu, mà còn có một số show giải mã, show ẩm thực khác muốn họ đến, ở giữa chèn cho họ một đoạn tình cảm.
Bạch Thanh Vi cảm thấy vẫn nên thẳng thắn một chút, trực tiếp chọn show tình yêu có lưu lượng lớn nhất. Cả hai đều tham gia với thân phận độc thân, trong lúc đó phải dựa vào sự cố gắng của chính Cố Tri Cảnh, xem có thể lay động được trái tim của Dã Trì Mộ không.
Yêu cầu của Bạch Thanh Vi rất đơn giản, trên show không được động tay động chân với Dã Trì Mộ, thỉnh thoảng còn phải dựa theo yêu cầu của kịch bản, tạo ra hiệu ứng cho chương trình.
Kịch bản trên tay Cố Tri Cảnh rất dày, khuôn sáo cũ kỹ cô trong thời gian ngắn không xem xong. Đối phương biết tính tình của cô, mời cô cũng là một rủi ro rất lớn. Trong kịch bản, một bên lấy lòng cô, một bên lại đưa ra đủ loại yêu cầu.
"Cô có thể xem kỹ, có yêu cầu gì tôi sẽ giúp cô đàm phán." Lời nói này của Bạch Thanh Vi có ý riêng, sợ Cố Tri Cảnh liên lạc với chương trình, sau đó tự mình thêm vai diễn.
Cố Tri Cảnh vắt chéo đôi chân dài, đưa kịch bản cho Tần Quang Huy cầm, giọng điệu nhẹ nhàng như mây trôi: "Trong chương trình, tôi có thể phối hợp với các cô. Nhưng tôi có một yêu cầu: tôi không thích ai bắt nạt Dã Trì Mộ trước mặt tôi. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi lỡ làm ai bị thương hay tàn tật ai trong chương trình, thì cũng đừng trách. Dĩ nhiên, cô có thể nói với ban tổ chức, tiền viện phí tôi sẽ lo."
"Cái này hiển nhiên, tôi cũng không hy vọng nghệ sĩ của tôi bị người khác bắt nạt."
Đạt được sự đồng thuận, Cố Tri Cảnh đứng dậy, chỉnh lại áo, đi thẳng ra khỏi văn phòng. Bạch Thanh Vi còn nghĩ người này thật đàng hoàng. Bạch Thanh Vi vừa định đi xem kịch bản show của Dã Trì Mộ, Tần Quang Huy đã chạy trở lại, gõ cửa nói: "Bạch tiểu thư, cái đó, Dã Trì Mộ tiểu thư mấy giờ tan học?"
Khi Cố Tri Cảnh từ trên lầu xuống, cô không thấy Dã Trì Mộ trong phòng luyện thanh. Cô cau mày, nhìn vào trong, đợi một lúc thì người bên trong bảo rằng Dã Trì Mộ vừa thử giọng xong, giờ đã chuyển sang phòng luyện hát chuyên nghiệp.
Tần Quang Huy nhỏ giọng nói: "Vừa rồi Bạch Thanh Vi đã nhắc nhở tôi, nói giáo viên ở trên rất nghiêm, không cho chúng ta đi, sợ chúng ta làm phiền đến Dã Trì Mộ tiểu thư."
Lời này nói với cô không phải là nói suông sao? Cố Tri Cảnh muốn lên thì không ai có thể ngăn cản. Cố Tri Cảnh hỏi ở lầu mấy, rồi trực tiếp bấm nút thang máy.
Lần này là luyện thanh. Nghe nói bài hát do công ty tự mua, vừa hay để Dã Trì Mộ luyện tập. Nếu luyện tốt, bài hát sẽ được giao thẳng cho nàng.
Phòng luyện hát này cách âm rất tốt, từ ngoài không nghe được tiếng động. Tần Quang Huy khẽ đẩy cửa hé một khe, để Cố Tri Cảnh nghe lén.
Trước đây, để bồi dưỡng tình cảm, Cố Tri Cảnh từng tham dự các buổi hòa nhạc của những bậc thầy. Cô thích những bản hợp xướng trong trẻo, khoáng đạt, nhưng không mấy hứng thú với các ca khúc thịnh hành hiện nay.
Bài hát Dã Trì Mộ đang hát mang phong cách u sầu: "Đầy trời sao chẳng sánh bằng em, tôi lạc lối trong vũ trụ mênh mông, mọi bóng hình quyến rũ như làn gió, từ từ tan biến."
Thật ra, cũng không tệ.
Tần Quang Huy muốn đóng cửa lại, khuyên cô: "Đi thôi, chúng ta đi thôi, không thể trở thành chướng ngại vật trên con đường thành công của Dã Trì Mộ tiểu thư. Nếu không sẽ bị ghét."
"Tôi không hiểu bằng anh à?" Cố Tri Cảnh hỏi lại anh ta, "Còn cần anh dạy sao?"
Nói rồi, cô bấm tay nắm cửa, bảo Tần Quang Huy đừng đóng cửa vội.
Tay Cố Tri Cảnh kẹt vào, đi đến, nhét một chiếc phong bì đen mạ vàng vào. Tần Quang Huy nhón chân đến xem, sợ lát nữa Dã Trì Mộ không nhìn thấy, lại giúp đẩy vào thêm, "Có chuyện gì gấp lắm sao? Có muốn tôi ám chỉ một chút không?"
Cố Tri Cảnh lắc đầu. Anh ta nhẹ thở dài một tiếng, đóng cửa lại, nghiêm túc nói: "Đi thôi, đừng làm chậm trễ việc học của Dã Trì Mộ tiểu thư."
Càng chậm trễ, thời gian học càng dài, thời gian tan lớp sẽ phải kéo dài vô hạn.
Sau khi Cố Tri Cảnh đi, Dã Trì Mộ luyện xong một bài hát, giáo viên cho nàng ba phút nghỉ ngơi.
Dã Trì Mộ vặn chai nước khoáng, nàng uống một ngụm, đi qua xoay người nhặt đồ vật lên. Phong bì đen mở ra, bên trong là giấy viết thư màu trắng.
Chữ viết cứng cáp, mạnh mẽ, trên đó viết:
【 Thành tâm mời, tám giờ rưỡi tôi, tại khu rừng nhỏ trong tiểu khu, tôi sẽ giúp cô trấn an tuyến thể, không gặp không về. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com