Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28

Dã Trì Mộ nhổ vài ngọn cỏ, ngồi đó đan một chiếc lồng nhỏ bằng cỏ, định lát nữa buộc ở bờ sông để bẫy tôm. Cố Tri Cảnh đứng trên đám bụi nhỏ bên bờ đảo, chậm rãi bước đi, cầm kìm sắt thọc vài lần trong nước, vừa đi vừa quấy.

Mấy ngày trước vừa có trận mưa lớn, tôm tép quanh đây chạy khắp nơi. Chỉ cần cầm một chiếc kẹp nhỏ, tìm đúng hang tôm hùm là có thể bắt được rất nhiều. Về những việc này, Dã Trì Mộ vô cùng có kinh nghiệm.

Nàng đặt những chiếc lồng vừa đan xong bên bờ sông, rồi lại đi tìm Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh vẫn đang đăm chiêu nhìn mặt nước. Cô mặc một bộ vest mỏng, trông đoan trang, chỉnh tề, nổi bật lên một vẻ lạc lõng với khung cảnh xung quanh, càng giống như một du khách đến đây nghỉ dưỡng. Chân cô vẫn luôn ở trên bờ, chưa từng dính một giọt nước.

"Đã bảo là để tôi rồi mà." Dã Trì Mộ nhẹ nhàng thở dài. Nhìn bộ dạng này của cô, cũng không thích hợp để đi bắt cá bắt tôm.

Nàng thở dài xong, đứng dậy đi ra bờ sông.

Dã Trì Mộ tự mình làm công tác tư tưởng, nàng mang giày vào, rồi như một người không có chuyện gì, đi ra mép nước để bắt tôm.

Hai người cách nhau một khoảng, một người ở bên này dòng nước, một người ở bên kia. Cố Tri Cảnh nhận ra nàng lại xuống nước, chỉ biết nhìn nàng một cách bất đắc dĩ.

"Cô đừng quấy nữa, tôm nhỏ bị cô dọa chạy hết rồi," Dã Trì Mộ khẽ phàn nàn, chẳng muốn đi cùng cô. Nhưng Cố Tri Cảnh vẫn thong thả bước theo sau, bám dính lấy nàng.

Cố Tri Cảnh sải một bước dài để đi sóng vai với nàng. Vừa định mở lời, Dã Trì Mộ đã nhìn vào chiếc thùng nhỏ của cô, "Cô bắt được con tôm nào chưa?"

"Chưa." Cố Tri Cảnh thành thật đáp, biểu cảm có mấy phần nghiêm túc, "Lát nữa sẽ thấy, tôi chỉ cần nhấc lên là có ngay."

"Cô mà cũng bắt được tôm à?" Dã Trì Mộ lắc đầu. Nàng đưa chiếc thùng của mình cho Cố Tri Cảnh. Cô cầm lấy, còn Dã Trì Mộ thì đi vào trong, tay cầm chiếc kẹp sắt vén đám cỏ lên, chuẩn xác không sai một li mà kẹp lên một con tôm hùm đất, thả vào trong thùng.

Con tôm hùm đất trong thùng giãy giụa, kẹp vào chiếc kẹp sắt.

Lông mày Cố Tri Cảnh khẽ động. Quả thực có chút xấu hổ.

Cố Tri Cảnh chưa bao giờ làm những việc chân tay này. Cô là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ trước đến nay đều là đến khách sạn năm sao dùng bữa, nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn đặt ngay trước mặt. Việc cô cần làm chỉ là thắt khăn ăn, sau đó đánh giá xem mùi vị thế nào.

Vừa rồi cô vẫn luôn do dự có nên xuống nước bắt tôm hùm hay không, nhưng trong lòng luôn có một rào cản không qua được. Bây giờ, Dã Trì Mộ cứ từng con một thả tôm hùm đất vào thùng của cô, khiến cô trông đặc biệt giống một kẻ... vô dụng?

Lúc này, trên màn hình livestream cũng đột nhiên hiện lên hai chữ "vô dụng".

Không phải là nói cô không biết bắt tôm, mà là đang ghét bỏ việc cô không làm gì Omega ngay tại chỗ.

【 Vô dụng, không biết đè ra thảm cỏ giải quyết tại chỗ à! 】

【 Cố Tri Cảnh không được! 】

"Xem cho kỹ đây." Bước chân Dã Trì Mộ dừng lại, đầu hơi ngẩng lên.

Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn sang. Họ đã đi được non nửa vòng quanh bờ sông. Bên cạnh có một gốc cây dại, cành cây cao hơn đầu người, trên đó chỉ có một đóa hoa màu lam lớn bằng lòng bàn tay.

"Muốn không?"

Dã Trì Mộ thuận theo lòng mình mà gật đầu.

Dã Trì Mộ còn chưa kịp phản ứng, Cố Tri Cảnh đã treo chiếc thùng lên cành cây bên cạnh, chân bước xuống nước, rồi vòng tay ôm eo nàng, nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên.

Quá trình chỉ diễn ra trong hai phút. Cố Tri Cảnh đứng trong nước, hỏi: "Với tới không?"

Mắt Dã Trì Mộ hơi trợn lên. Nhìn đôi chân mình đang lơ lửng trên mặt đất, nhìn chiếc quần tây của Cố Tri Cảnh đã ướt sũng, nàng không nhìn thấy mặt cô, chỉ nghe thấy một tiếng "ừm" rất nhẹ. Cố Tri Cảnh lại hỏi nàng: "Vẫn không với tới à?"

Dã Trì Mộ thu tầm mắt lại, đưa tay ra hái. Đầu ngón tay vừa chạm vào bông hoa, Cố Tri Cảnh lại nhón chân lên một chút. Dã Trì Mộ lại vươn tới, cuối cùng cũng hái được đóa hoa nhỏ màu xanh.

Nàng kẹp đóa hoa ở đầu ngón tay, cúi đầu hít hà. Mùi hương không nồng đậm, cũng không nói được là mùi gì.

"Tôi hái được rồi, cô thả tôi xuống đi."

"Toàn là nước, để tôi đưa cô đến chỗ khô ráo." Cố Tri Cảnh nâng nàng đi về phía trước vài bước. Lần đầu tiên bị người ta đối xử như vậy, chân Dã Trì Mộ căng thẳng. Nàng cảm giác tay Cố Tri Cảnh hơi lỏng ra một chút, dường như nàng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Cũng may, cánh tay Cố Tri Cảnh rất có lực, tinh thần của Alpha căng như dây đàn.

Cố Tri Cảnh đi lên phía trước, đặt nàng xuống con đường nhỏ bên cạnh.

Dã Trì Mộ quay lưng về phía cô, đứng trên bờ. Cố Tri Cảnh quay trở lại nhặt chiếc thùng nhỏ của nàng. Dã Trì Mộ từ từ xoay người, nhìn ống quần của cô từ đầu gối trở xuống đã ướt đẫm.

Nơi đây thật đẹp. Mặt nước thanh tịnh như một tấm gương phẳng lặng, bầu trời xanh và những đám mây trắng như bông gòn soi bóng xuống dòng nước. Nàng như đang đứng ở trung tâm của thế giới, bốn phía là cảnh đẹp đến mức không thể chạm tới.

Cố Tri Cảnh xách chiếc thùng nhỏ, từ từ đi về phía nàng. Chân đạp trong nước, phát ra tiếng "ào ào". Lúc lên bờ, trên mặt đất lưu lại một vũng nước ướt. Cố Tri Cảnh cúi đầu, khẽ "chậc" một tiếng. Cô duỗi chân ra, "Ướt hết rồi."

Dã Trì Mộ hơi sững sờ vài giây. Nàng nhấc chân, bước nhanh về phía bên kia đường, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Cố Tri Cảnh, càng giống như đang chạy trốn.

"Giày." Cố Tri Cảnh xách đôi giày của nàng. Đôi giày da đắt tiền của chính cô đã ướt sũng, nhưng đôi xăng đan của Dã Trì Mộ vẫn còn khô ráo. Cô không nhanh không chậm theo sau. Dã Trì Mộ đi chân trần chạy về phía trước, đến ngã rẽ thì dừng lại.

Ban tổ chức rất có tâm. Trên hòn đảo nhỏ khắp nơi đều là những bất ngờ. Họ không biến chương trình thành một cái gì đó tay làm hàm nhai, mà làm sao cho lãng mạn thì làm. Họ đi vòng quanh đảo, đến trung tâm thì phát hiện ra một khu vườn hoa. Các loại hoa đủ màu sắc đang tranh nhau khoe nở, giống như một khu vườn riêng của một biệt thự hiện đại.

【 Có phải muốn cử hành hôn lễ không? Đẹp quá đi. Van xin, đừng dựng trại nữa, vào động phòng ngay tại đây đi. 】

【 Nhanh nhanh nhanh! Tiểu dã miêu, mau vào thay quần cho đại mãnh A nhà cô đi, ướt hết rồi. 】

【 Muốn xem tiểu dã miêu thay quần cho đại mãnh A. 】

【 Quần cô ấy ướt rồi ~ Quần cô ấy ướt rồi ≈ 】

Cố Tri Cảnh bước đi thong thả, ánh mắt lướt qua vườn hoa, tay khẽ giật giật chiếc quần. Mặc thế này rõ ràng chẳng thoải mái. Cô nói: "Vào xem thử, coi có đổi được chiếc quần khác không."

"..."

Dã Trì Mộ nhìn cô, giọng Cố Tri Cảnh rất đứng đắn. cô chỉ vào ống quần ướt sũng của mình, để nàng thấy mình ướt đến mức nào.

"Thế vừa nãy cô còn bế tôi, bảo đừng quấy mà cô vẫn động."

"Cô khó khăn lắm mới muốn một thứ gì đó, không hái xuống thì đáng tiếc quá?"

Dã Trì Mộ không rõ có bị quay phim vào không, nhưng nàng nghe thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Nàng cảm thấy chương trình này ghi hình hơi trễ, nếu sớm hơn một chút, có thể đã quay được cả cảnh Cố Tri Cảnh đưa nàng đi ngắm sao ngày đó.

Cũng không hiểu tại sao, chỉ là muốn ghi lại.

Dã Trì Mộ mím môi cười cười.

Tay nàng đặt sau lưng, đầu ngón tay kẹp lấy đóa hoa nhỏ màu xanh. Ánh sáng rơi trên vai nàng, lúc đi bộ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

【 Oa, cô ấy cười kìa. 】

【 Cái khác không muốn, tôi chỉ muốn hôn nàng thôi. 】

【 Cố Tri Cảnh mím môi, cổ họng động, ánh mắt cũng thay đổi. 】

Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh cùng nhau đi vào vườn hoa. Họ không phải là những người đầu tiên tìm thấy nơi này. Trước đó là Tô Mặc Yên và Dư Chi Chi. Nói đúng hơn là Dư Chi Chi, cô ấy hoạt bát hơn, xách một chiếc giỏ nhỏ chạy khắp nơi, sau đó tìm thấy nơi này, rồi lại "lừa" Tô Mặc Yên đến đây ngắm hoa.

Khi họ vào, Dư Chi Chi đang nhìn Tô Mặc Yên với ánh mắt nũng nịu, bảo Tô Mặc Yên đút dưa hấu cho mình ăn. Tô Mặc Yên thấy họ vào, bèn cầm dưa hấu cho Dã Trì Mộ và họ ăn.

Dư Chi Chi không nặng không nhẹ mà hừ một tiếng.

Ngồi một lát, Tống ảnh đế và Tả Thần, hai người đàn ông này, cũng đến. Ban tổ chức hoàn toàn không lo lắng về cảm giác CP của họ. Tả Thần từng đóng phim đam mỹ, từ xưa đến nay mọi người đều thích ship ảnh đế và bình hoa nhỏ.

Độ hot của hai người này ngang ngửa với Tô Mặc Yên và họ. Còn có một đám ship Tô Mặc Yên và Tống ảnh đế, vì hai người ít tương tác, hoàn toàn là xem như một tình yêu ngược luyến sâu sắc, khóc lóc hy vọng họ sớm có tia lửa. Chương trình này ship kiểu gì cũng được.

Hai người này đến trong tình trạng chật vật không thua gì Cố Tri Cảnh, thậm chí còn tệ hơn. Tả Thần đi đường không cẩn thận ngã một cái. Tống ảnh đế một bên đỡ người, một bên nói Tả Thần thể lực yếu, bảo hắn sau này phải siêng năng rèn luyện.

Livestream đến đây phải kết thúc. Fan của Tô Mặc Yên và Tống ảnh đế đã ship đến mãn nguyện. Còn CP của Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ thì thế nào cũng không chịu cho tắt livestream. Lý do vô cùng đơn giản, họ nhất định phải để Cố Tri Cảnh thay quần.

【 Ngôi sao ơi, xin hãy luôn nhớ đây là show tình yêu người trưởng thành! Hôm nay nếu tiểu dã miêu không giúp bá tổng thay quần, chúng tôi sẽ làm loạn cho xem! 】

【 Muốn thấy Cố tổng thay quần, thật sự rất muốn xem! 】

【 Nếu hôm nay "tra A" không để Omega buộc cô ấy thay quần, hình tượng của cô ấy sụp đổ luôn! Không phải "tra A", mà là một "hảo A"! 】

Ban tổ chức cũng khó xử. Họ đâu có bản lĩnh để bắt Dã Trì Mộ thay quần cho Cố Tri Cảnh? Mặc dù họ cũng muốn quay một đoạn thay quần.

Cố Tri Cảnh lại rất dễ nói chuyện. Đối với việc chương trình làm vậy với cô, mù quáng tạo nhiệt độ, cô cũng không quan trọng, cảm thấy vì lưu lượng mà hy sinh một chút nhan sắc tướng cũng đáng.

Cô liếc qua Dã Trì Mộ, nghĩ, nếu nàng thay quần cho mình cũng không phải là không được.

Chuyện gì thế này, trong lòng lại có chút mong đợi.

Dã Trì Mộ đang ăn dưa hấu, giả vờ như không biết gì.

Đạo diễn đến hỏi: "Tiểu Cố tổng, cô muốn thay quần không? Mặc như vậy cũng không thoải mái. Giày của cô có phải cũng ướt rồi không?"

"Có chỗ để thay không?" Cố Tri Cảnh có chứng sạch sẽ, rất để ý đến hình tượng của mình, đã sớm cảm thấy không thoải mái.

"Có, lều cắm trại ở phía sau." Đạo diễn lại đi xem Dã Trì Mộ. "Trì Mộ có muốn đi sửa sang một chút không? Nhìn chân cô giống như bị bẩn."

Vừa rồi Dã Trì Mộ đi chân trần, bàn chân bẩn. Nàng giấu chân xuống dưới ghế, trầm giọng nói: "Để cô ấy đi trước đi, tôi không có gì đáng ngại."

Cố Tri Cảnh ngồi trên ghế, hai chân đặt xuống đất. Quần đã hong qua ánh mặt trời, bây giờ đang ở trạng thái nửa khô. Cô hỏi một câu: "Dã lão sư, cô không giúp tôi một chút à? Dù sao cũng là tôi giúp cô hái hoa mới làm ướt quần."

"Tôi lại không bảo cô ôm tôi."

Dã Trì Mộ nhỏ giọng nói, căn bản không nhìn cô.

Hai người qua lại một lúc, Dư Chi Chi cười ra tiếng, "Tiểu Cố tổng, cô đừng bắt nạt Dã lão sư nữa. Không đi thay quần, quần của cô cũng khô rồi."

Cố Tri Cảnh cũng không phải là kẻ mặt dày, chỉ mượn hình tượng da mặt dày để đùa bỡn một chút thôi. Tâm trạng rất không tệ. Cố Tri Cảnh gửi tin nhắn cho Tần Quang Huy. Tần Quang Huy cũng đang xem livestream. Anh ta rất chưa thỏa mãn, xách túi chạy về phía Dã Trì Mộ, nói: "Dã Trì Mộ tiểu thư, phiền cô."

"..."

Mặt Dã Trì Mộ cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, hơi ửng đỏ. Nàng đè giọng nói: "Tôi lại không đồng ý giúp cô ấy thay quần."

Tần Quang Huy vội vàng cầm túi giấy đi tìm Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh không giận, khóe miệng không nén được mà nhếch lên. Tần Quang Huy như trút được gánh nặng, gần vua như gần cọp.

Cố Tri Cảnh đứng dậy, đi đến chiếc lều mà đạo diễn nói. Tần Quang Huy theo sau, nhỏ giọng nói với cô rằng hiệu quả livestream rất tốt, anh ta cũng không nhịn được mà tiêu tiền theo một chút. Tiền thưởng của buổi livestream này đoán chừng có mấy triệu.

Cố Tri Cảnh tự nhiên sẽ không muốn chia phần, phần của mình cô sẽ cho hết Dã Trì Mộ. Hai người đi xa, Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt rơi trên người Cố Tri Cảnh một hồi, rồi lại rơi trên chiếc túi Tần Quang Huy đang xách.

Tô Mặc Yên quét mắt thấy cảnh này, cười mà không nói.

Cũng khó trách người xem cảm thấy họ có sự hấp dẫn mạnh mẽ. Chủ yếu là ánh mắt của hai người dính vào nhau. Hơn nữa, cô nhìn tôi, tôi cũng muốn nhìn cô, trên người có thể tỏa ra loại hơi thở muốn ngủ và nguyện ý ngủ.

Chỉ là cách biểu đạt của người trẻ tuổi đều là sự bốc đồng bên ngoài. Dù bên trong máu sôi trào, vẫn cứ cố giữ lấy lớp da mặt mỏng manh đó. Nhịn, rồi lại nhịn, nhịn đến khi bộc phát.

Dân mạng trong phòng livestream cũng thấy cảnh này, gào khóc.

Ban tổ chức lúc này gây chuyện, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Họ trực tiếp ngắt livestream, sau đó cố ý lên Weibo tạo một chút nhiệt độ: 【 Quần của 18.88 rốt cuộc thay thế nào? Xin hãy chờ mong chương trình phát sóng... 】

Xem xong livestream, dân mạng điên rồi: 【 Thật là đói khát. 】

Hỏi là chưa xem đủ.

Nhưng cũng không có cách nào.

Ai bảo ban tổ chức biết cách tạo chiêu trò.

Ban tổ chức chuẩn bị lều cắm trại cho mỗi người. Lều đều được dựng dưới những tán cây rậm rạp, bên trong chuẩn bị quạt phun sương, vào trong rất mát mẻ.

Dã Trì Mộ sau khi thưởng thức dưa hấu xong cũng vào lều để chuẩn bị, vì đêm nay vẫn phải tiếp tục ghi hình. Cô mang theo một chiếc túi được Bạch Thanh Vi chuẩn bị từ hôm trước, trong đó có đủ mọi thứ, kể cả kem chống nắng. Sự chu đáo và tỉ mỉ của Bạch Thanh Vi hoàn toàn trái ngược với sự qua loa của Tần Quang Huy, người chỉ nghĩ đến việc mang giày.

Dã Trì Mộ vào lều của mình, lấy chai kem chống nắng ra xịt lên cánh tay. Cùng lúc đó, Cố Tri Cảnh thay xong quần áo từ lều bên cạnh bước ra, trở lại vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị thường thấy. Tai cô phơi nắng đỏ ửng.

Dã Trì Mộ liếc nhìn, nói: "Cô đến đây."

Cố Tri Cảnh ngồi xổm ở cửa lều, nghiêng người tới gần. Dã Trì Mộ bảo cô ngẩng đầu lên. Cố Tri Cảnh làm theo. Dã Trì Mộ thì vươn cả người ra khỏi lều, quỳ xuống trên đệm mềm, cầm bình xịt và nhẹ nhàng phun vào cổ cô.

Người quay phim nhanh chóng lấy cảnh này một cách rõ nét. Đạo diễn trong lòng rất hối tiếc vì đã tắt máy. Nếu fan thấy được cảnh này chắc chắn sẽ thích lắm!

Alpha ngẩng đầu lên, để Omega tùy ý làm gì thì làm, thậm chí còn để lộ cả tuyến thể cho Dã Trì Mộ chạm vào. Ngón tay Dã Trì Mộ chạm nhẹ vào tuyến thể của cô. Cố Tri Cảnh cắn môi, cảm giác cơ thể như bị điện giật, có một cơn nóng kỳ lạ từ bụng dưới lan ra. Cô đưa tay kéo rèm xuống.

Một người ở trong, một người ở ngoài.

Dã Trì Mộ day day ngón tay, cảm thấy vừa rồi có cái gì đó hơi lạ.

Sờ lên có chút cứng.

Rèm kéo xuống, bên ngoài liền không quay được nữa.

Dã Trì Mộ nghĩ có thể là mình cảm nhận sai. Nàng lấy ra một chiếc mặt nạ từ trong túi, ném cho Cố Tri Cảnh và bảo: "Dưới nắng cả ngày, nên đắp chút đi."

Cố Tri Cảnh, một tổng tài, cũng rất chú trọng đến bề ngoài của mình. Cô lại trở về lều của mình, nằm xuống nghỉ ngơi. Cô đắp mặt nạ lên mặt, cảm giác mát lạnh, dán vào khiến cô híp mắt lại.

Ngón tay đặt trên bụng, cố gắng bình tĩnh lại sau cơn sóng vừa rồi.

Lúc Dã Trì Mộ sờ tuyến thể của cô, cô suýt chút nữa đã đè Dã Trì Mộ xuống cắn. Cảm giác thèm khát quá lớn.

Tuyến thể của Alpha không thể tùy tiện chạm vào.

Hết giờ, cô gỡ mặt nạ trên mặt ra, chống tay ngồi dậy, phát hiện cửa lều có một vật nhỏ.

Được bện bằng cỏ xanh. Cố Tri Cảnh cầm lên xem thử.

Từ lều ra, trong vườn hoa đã bày sẵn một chiếc bàn. Lúc hoàng hôn, ban tổ chức đã chở đến. Họ không nói rõ nguyên nhân. Những người đã tham gia show giải trí trong lòng đều biết rõ, tám phần là hôm nay ăn xong, ngày mai phải tự nấu cơm.

Buổi tối, sau bữa ăn, mọi người nói chuyện kéo dài hơn tiếng, toàn bàn về cuộc sống, tình cảm và ước mơ của nhau thôi. Ăn xong rồi, có mấy người phụ dọn dẹp bàn ăn, sau đó ai về không gian riêng của người nấy, còn Dã Trì Mộ với mấy khách mời nữ không quen biết lắm nên chẳng trò chuyện chung gì hết.

Dã Trì Mộ chợt nảy ra ý đi dạo một vòng, chủ yếu là nàng đang nghĩ đến cái lồng cỏ nhỏ của mình, không biết bên trong có bao nhiêu con tôm hùm đất.

Cố Tri Cảnh đang dạo bước và đi kèm theo nàng.

Cách xa khu cắm trại, Cố Tri Cảnh khẽ nói: "Cảm ơn."

Dã Trì Mộ lần đầu tiên nghe cô nói như vậy.

Có gì mà phải cảm ơn?

Cố Tri Cảnh nói: "Bông hồng cô tặng, tôi đã nhận được."

Dã Trì Mộ không nói gì. Cố Tri Cảnh lúc mới ra khỏi lều, đã nhặt được một bông hồng đan bằng cỏ.

Không ngờ, người ao ước chiếc nhẫn cỏ đó lại là cô.

"Tiện tay làm  thôi." Dã Trì Mộ nói.

"Tiện tay làm rồi lại cho tôi sao?" Cố Tri Cảnh hỏi một cách nghiêm túc. Cô đạp lên cái bóng của Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ thấy được, như thể bị bỏng, vội nhảy ra.

Cố Tri Cảnh ở bên cạnh thấy được một con thỏ.

"Không thích có thể vứt đi." Dã Trì Mộ đi vài bước, khẽ nói.

"Chắc chắn là thích. Tôi đang nghĩ làm sao để bảo quản nó vĩnh viễn, không biết thực vật có thể làm thành tiêu bản không." Cố Tri Cảnh đặt bông hồng trong lòng bàn tay, tham lam nói: "Nếu có thêm một con thỏ nhỏ nữa thì tốt."

Ánh trăng dịu dàng chạm vào lòng bàn tay cô, như đang hôn lên bông hồng đan bằng cỏ này.

Đến nơi ban ngày họ đã ở, sóng nước đã sớm cuốn đi những dấu chân họ để lại, không nhìn ra được ban ngày có người đã từng ở đây.

Chân một lần nữa đặt lên, để lại những vết tích.

Cố Tri Cảnh bật đèn pin của điện thoại, dùng hết ánh sáng để chiếu lên đường. Mắt Dã Trì Mộ nhanh, một chút đã tìm thấy chiếc lồng cỏ mình để lại. Nàng ngồi xổm xuống lấy chiếc lồng nhỏ, xách lên. Ánh mắt trước tiên quét đến một cảnh bên bờ sông. Nàng đứng dậy, dùng cánh tay đẩy Cố Tri Cảnh, "Cô nói với đạo diễn đừng quay."

"Hửm?" Cố Tri Cảnh nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời Dã Trì Mộ nói. Cô quay đầu nói với đạo diễn theo sau đừng quay, để họ đi về nghỉ ngơi trước.

Nơi xa, ở cổng vào đảo có một chiếc xe dừng lại.

Dã Trì Mộ liếc mắt đã nhận ra là xe của Bạch Thanh Vi.

Theo lý mà nói, Bạch Thanh Vi hôm nay lẽ ra phải trở về. Bây giờ lại lái xe đến đây. Nhìn kỹ, bên cạnh cô ấy còn có một người. Hai người không biết đang nói gì, một người khác đột nhiên đi lên ôm Bạch Thanh Vi.

Bạch Thanh Vi né tay cô ta ra.

Hai người như đang cãi vã, một người đẩy người kia ra. Dù cách xa, nhưng ban đêm yên tĩnh, họ có thể lén nghe được một chút nội dung cãi vã.

Bạch Thanh Vi nói: "Buông ra! Lúc trước đã nói rồi, kết quả gì thì tự gánh chịu. Bây giờ cô có ý tốt gì mà nhắc lại chuyện cũ?"

Giọng Tô Mặc Yên nhỏ, người dịu dàng, không có âm thanh gì truyền tới.

Hai người lại nói một hồi, Tô Mặc Yên lại một lần nữa tiến về phía Bạch Thanh Vi. Thân ảnh Bạch Thanh Vi không hề lay động, hai người dường như ôm nhau. Nhưng hình ảnh không kéo dài bao lâu, Bạch Thanh Vi đã đẩy người kia ra, lái xe đi.

Dã Trì Mộ chuẩn bị rời đi cùng Cố Tri Cảnh.

Nghiêng đầu, nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở đầu cầu kia, tay nâng cằm, yên lặng. Giống như họ đang nhìn cảnh diễn tình cảm phía xa. Dã Trì Mộ vừa định gửi tin nhắn cho Bạch Thanh Vi, Cố Tri Cảnh đã cầm tay Dã Trì Mộ, kéo nàng ra sau. Hai người đứng xa một chút, tiếp tục nghe cốt truyện phía sau.

Hôm nay Tô Mặc Yên mặc một chiếc sườn xám màu trắng. Dưới ánh trăng, cô quạnh quẽ, ưu nhã. Cô đi đến giữa cầu, Dư Chi Chi đột nhiên xông lên ôm cô.

Tô Mặc Yên trực tiếp đẩy Dư Chi Chi ra. Lần này giọng nói khá rõ ràng. Dư Chi Chi nói: "Chị đừng giận nữa, lại không phải em làm chị tức giận."

Sau đó, Tô Mặc Yên nói: "Cách xa tôi ra một chút."

Dư Chi Chi khăng khăng không chịu, cô ta lại đi lên ôm lấy Tô Mặc Yên. Tô Mặc Yên trở tay cho cô ta một cái tát, "Cô cút cho tôi!"

Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ đứng sau gốc cây dại hái hoa ban ngày, không hiểu rõ được từng cảnh tượng. Cố Tri Cảnh đè giọng, giọng cô rất thấp, nói: "Thật phức tạp."

Dã Trì Mộ đợi đến khi bên kia đi rồi. Nàng cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Bạch Thanh Vi: 【 Tôi vừa rồi ở trên đảo thấy chị. Lát nữa tôi sẽ bảo đạo diễn xóa đoạn phim đó đi. 】

Bạch Thanh Vi chắc còn đang lái xe, không trả lời nàng.

Cố Tri Cảnh trong tiểu thuyết căn bản không thấy được đám người này, đối với họ là nửa phần không hiểu rõ, chỉ xem như xem kịch.

Dã Trì Mộ nhấc chiếc lồng nhỏ ban ngày lên, bên trong bắt được mấy con tôm nhỏ, cũng không thiếu cá con. Nàng đổ hết vào thùng của Cố Tri Cảnh.

Lại nhìn tin nhắn, Bạch Thanh Vi trả lời: 【 Đạo diễn theo sau cô không ngốc như vậy đâu. Đưa đoạn phim đó lên sẽ ảnh hưởng đến độ CP. Họ chắc chắn sẽ xóa bỏ. 】

Hơn nữa, dù không nói, Tô Mặc Yên cũng sẽ bảo người ta xóa đi.

Dã Trì Mộ yên tâm. Lại gửi: 【 Dư Chi Chi cũng thấy rồi. Một vị khách mời nữ khác cùng tham gia chương trình. Tôi thấy cô ấy và Tô Mặc Yên còn xảy ra tranh chấp.】

Bạch Thanh Vi: 【 Cô ta sẽ không nói đâu. 】

Dã Trì Mộ: 【 Hửm? 】

Đợi họ xách thùng trở về, Dư Chi Chi và Tô Mặc Yên ngồi ở cửa lều. Hai người cười nói với Tống ảnh đế bên cạnh, dường như không có chuyện gì xảy ra.

Nếu tất cả mọi người đều xem như không có chuyện gì, Dã Trì Mộ tự nhiên cũng phải ngụy trang cho tốt. Nàng quay về phía mọi người, đáp lại một nụ cười, rồi cầm chiếc thùng nhỏ đi cho mọi người xem.

Tô Mặc Yên hỏi: "Hai người vừa đi bắt tôm hùm đất ở bờ sông à?"

Cố Tri Cảnh trả lời: "Gần như vậy, còn đi xuống phía đông hái hoa nữa." Cô cố ý nói ngược hướng.

Dư Chi Chi cầm một cọng cỏ trêu con tôm hùm đất, "Tô lão sư, cô nói tôm hùm đất có thể nuôi không?"

Điện thoại Dã Trì Mộ rung lên một chút. Nàng cầm điện thoại sang một bên xem.

Bạch Thanh Vi chỉ dặn nàng quay chương trình cho tốt, sau này thật sự sẽ không đến nữa. Có chuyện gì thì thông qua Tiểu Thiền để tìm cô ấy.

·

Trong đêm, ai về lều nấy.

Ban ngày, "Tinh Ngữ Tinh Nguyện" đã phải chịu một phen muối mặt vì khâu tuyên truyền thất bại. Nhưng trong buổi livestream tối, chương trình đã lật ngược tình thế ngoạn mục. Từ khi buổi phát sóng bắt đầu, hashtag liên quan vẫn luôn nằm chễm chệ trên top tìm kiếm.

Được gọi là show tình yêu mà tất cả người trưởng thành nên xem.

Còn "Người Yêu Điểm Tối Đa" thì rating lại kém hơn, bị đem so sánh như phim hoạt hình dành cho trẻ con.

CCố Tri Cảnh về muộn đến tận chiều mới nhớ ra vụ hôm nay. Cô trở về lều, mở ngay mục hot search, liền thấy hashtag #CP văn Cố Tri Cảnh Dã Trì Mộ thực tế#.

Nhấn vào xem, cô phát hiện dân mạng đang "gào khóc" như một bầy khủng long điên cuồng. Cô muốn xem hình, nhưng phần lớn đều là ảnh đã qua chỉnh sửa.

May mà rất nhiều người trên diễn đàn cũng đăng kèm dòng nhắc nhở:

【 Chú ý xem tác phẩm đồ sộ của Tứ thái thái đi, không xem thì phí! 】

Lúc này Cố Tri Cảnh mới hiểu hóa ra chiều nay người ta bàn tán gì. Để thử trải nghiệm lần đầu, cô bấm theo dõi rồi nhắn tin: 【 Văn của tôi đâu? 】

Đối phương nửa giờ sau mới trả lời cô.

Cố Tri Cảnh mở album ảnh, lật lại những bức hình, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại.

Nội dung bên trong khiến cô hơi "đỏ mặt"

【 Ánh trăng lặng lẽ trải dài trên bệ cửa sổ, gió lạnh len qua khe hở chưa khép, thổi vào căn phòng. Alpha trần trụi nằm rạp trên sàn, từ từ bò đến bên giường. Cô nâng chân Omega lên, quỳ gối trên nền đất, ngước nhìn nàng với ánh mắt thành kính, khẩn cầu được nàng đoái hoài.

Omega xinh đẹp ngẩng đầu, trong đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu lại dáng vẻ tủi nhục của Alpha lúc này. Tự tôn của Alpha bị giày xéo nghiêm trọng. Bị giam giữ quá lâu, cô đã quên mất bản thân từng cao ngạo và kiêu hãnh đến nhường nào.

Lập tức rơi xuống một nụ hôn. "Dã lão sư, van xin cô cho tôi đi."

Kỳ phát tình đã khiến Alpha này mất đi ý chí. Cô run rẩy, cơ thể theo từng chuyển động mà run lên, tiếng xích bạc leng keng vọng lại. Cuối cùng, Omega cũng liếc mắt nhìn cô một cái. Mu bàn chân nhấc cằm Alpha lên: "Liếm đi." Cố Tri Cảnh rốt cuộc cũng được cho phép. Như một con chó, cô hôn lên mu bàn chân của Dã Trì Mộ, lên bắp chân, bên chân nàng, thậm chí cả nơi bí mật khiến Alpha phát cuồng...】

Cố Tri Cảnh nhìn thấy tên mình, có phần ngơ ngác, thoáng chốc lại không nhận ra đó là tên của bản thân. Cô cũng thấy mình khá may mắn — may mắn vì đã xuyên vào nguyên tác. Nếu chẳng may xuyên nhầm vào một bộ truyện đồng nhân H nào đó, rồi bị hệ thống ép buộc làm mấy chuyện 18+, nói thật... Nhìn cảnh ướt át trong CP đồng nhân kiểu này, Cố Tri Cảnh không chắc mình có thể kiềm chế nổi.

Trước đây khi đọc tiểu thuyết, cô không mấy bận tâm đến những cảnh giường chiếu giữa Quân Hoa Diệu và Vân Lộng Khê, thường thì đều lướt qua. Phần lớn là vì cô không có thói quen thức đêm. Mỗi lần tác giả ra chương mới đều chọn vào nửa đêm, mà lúc cô tỉnh dậy xem thì đã là phiên bản bị cắt bớt. Cô muốn đợi, nhưng lại chẳng thể thức nổi đến khuya. Bây giờ đọc cảnh H trong sách, lại còn là cảnh của chính mình, cảm giác này đúng là... kỳ quái đến khó tả.

Tác giả CP này cập nhật rất chăm chỉ, hiện tại đã viết được hơn mười chương.

Thế giới ABO so với thế giới cũ, tiêu chuẩn có phần lớn hơn một chút. Không giống như việc đăng lên hot search sẽ có người điên cuồng báo cáo, tác giả sợ sẽ bị xóa tài khoản rồi bỏ trốn. Tác giả nói đợi đến buổi livestream tiếp theo của show, cô ấy vừa xem vừa cập nhật cảnh H.

Đối với điều này, Cố Tri Cảnh vào bình luận một câu: "Dũng sĩ."

Vì trong nguyên tác, danh tiếng của Dã Trì Mộ quá tệ, đa số độc giả đều mắng Dã Trì Mộ, nguyền rủa nàng chết đi... thế giới này cuối cùng cũng có độ thiện cảm với nàng cao hơn một chút.

Tác giả dù chú trọng viết H, nhưng cũng sẽ thêm một chút cốt truyện. Đại khái nội dung là Cố Tri Cảnh làm trời làm đất, cặn bã đến mức người người oán giận. Một ngày nọ, ngựa mất vó, gia đình phá sản, trở thành một kẻ nghèo túng nợ nần chồng chất. Cô thực sự không còn cách nào khác, không thể sống nổi, bèn đi tìm Dã Trì Mộ, người đã bị cô bắt nạt lúc đó. Dã Trì Mộ đã là một ảnh hậu nổi tiếng trong giới. Ảnh hậu liền nuôi cô như một con chó.

Cốt truyện này, ai xem qua cũng đều nói hay.

Cố Tri Cảnh nghĩ sâu xa một lát, cảm giác cốt truyện viết vẫn còn mỹ hóa. Kết quả ban đầu của cô là cửa nát nhà tan, đi trên đường ăn xin, đánh nhau với chó hoang cũng vì không đánh thắng mà bị cắn mất miếng thịt, cuối cùng phơi thây đầu đường.

Nghĩ đến đây, cô rùng mình một cái. Con người cô không từng chịu khổ, trời sinh tốt số. Dã Trì Mộ không hắc hóa, vậy kết cục của cô chắc cũng sẽ thay đổi.

Nghĩ đến đây, Cố Tri Cảnh đột nhiên cảm giác sau lưng có tiếng động.

Dã Trì Mộ không biết từ lúc nào đã chui vào. Chắc là do ngượng ngùng, động tác của nàng bên cạnh tương đối nhẹ. Dã Trì Mộ nhìn chằm chằm vào màn hình đang lóe sáng của Cố Tri Cảnh, thần sắc phức tạp nhìn vào những dòng chữ trên đó.

Ánh mắt hai người giao nhau, trong con ngươi Dã Trì Mộ rõ ràng có lửa giận. "Cô làm gì vậy? Cô đang xem cái gì vậy!"

Cố Tri Cảnh nhét điện thoại vào trong chăn, híp mắt không thừa nhận. Dã Trì Mộ vô thức cướp lấy điện thoại của cô. Ban đêm, sức lực của Alpha đặc biệt lớn. Cô dễ như trở bàn tay kéo Dã Trì Mộ xuống. Thân thể Dã Trì Mộ nặng nề đè lên người cô, cảm nhận được cơ thể nóng ran của cô.

Nhất là hơi thở của Cố Tri Cảnh, lướt qua mặt nàng như lửa.

Alpha thật nóng.

Cố Tri Cảnh đi ngủ tự nhiên đã thay quần áo, cơ thể hai người dán vào nhau có chút thân mật.

Dã Trì Mộ trừng mắt nhìn cô. Lớp vải mỏng manh kề sát nhau, lồng ngực mềm mại áp vào nhau. Tay Cố Tri Cảnh đặt lên sau lưng nàng. Có lẽ cô định đặt tay xuống dưới, nhưng đầu ngón tay lại không cẩn thận trượt đến eo nàng, nhẹ nhàng bóp một cái. Cơ thể Omega rõ ràng nhấc lên một cái.

Tóc lướt qua mặt Cố Tri Cảnh, có chút ngứa.

Trán và trán dựa vào nhau, miệng suýt chút nữa đã chạm vào.

Con ngươi Dã Trì Mộ né tránh vài phần, tay nàng loạn xạ trên giường, rồi chống người nhanh chóng đứng dậy, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách với cô. Vạt áo sơ mi của Cố Tri Cảnh vén lên trên bụng cô, dưới làn da trắng nõn là những cơ bụng săn chắc.

Trong lều vải u ám, Dã Trì Mộ có chút bối rối. Thật ra chẳng có gì xảy ra, tay nàng bất giác sờ sờ tóc, kéo quần áo xuống, sau đó Dã Trì Mộ chạy ra khỏi lều của cô.

Cố Tri Cảnh không giữ người lại, chỉ nhẹ bật cười.

Rèm lều khẽ lay, trong khoảnh khắc buông xuống, vẫn còn thấy bóng lưng hoảng hốt của Omega vội vã rời đi. Cảm giác cơ thể mềm mại áp sát khi nãy dường như vẫn còn vương trên da thịt.

Nhịp tim Cố Tri Cảnh như rơi vào cái bóng đổ trên vách lều — chập chờn, rối loạn, lay động không yên...

Chuyện vừa rồi... hoàn toàn không giống với người trong CP văn. Sao lại có thể hoang dã đến thế? Dã Trì Mộ thậm chí còn dùng chân đạp cô — thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Rõ ràng là một tiểu đáng yêu.

Vừa rồi nên giữ người lại, sau đó đè xuống.

Đáng tiếc.

Cố Tri Cảnh ngồi dậy, tay lại chạm vào một vật. Cô cầm lên xem, lần này Dã Trì Mộ đưa cho cô là một con thỏ bện bằng cỏ.

Con thỏ còn dùng hạt táo để làm mắt, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Cố Tri Cảnh.

Dã Trì Mộ đây là đang tặng bản thân cho cô sao?

...

Trên đảo có nhiều cây cối, sáng sớm gió thổi mang theo hơi ẩm. Khi các khách mời lần lượt dậy, những con chim trong rừng cũng bị đánh thức, giật mình bay lên, tiếng kêu phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng.

Các khách mời khác đều cảm thấy hơi lạnh, khoanh tay xoa xoa cánh tay. Cố Tri Cảnh ngược lại không cảm thấy lạnh. Cô đổi sang một bộ vest mỏng, cơ thể được bóng cây che khuất. Cô đứng dưới tàng cây nhìn điện thoại.

Tống ảnh đế cảm thán: "Tiểu Cố tổng, thật là mẫu mực, vĩnh viễn toàn thân mặc đồ chỉnh tề."

Cố Tri Cảnh nhẹ gật đầu với hắn.

Điện thoại cắm vào túi, sáng sớm lại nhận được một đống tin nhắn. Cô chỉ xem những nội dung công việc, còn lại đều xóa hết. Những tin nhắn khác đơn giản là những lời quấy rối và mập mờ.

Ban tổ chức sáng sớm đã bày xong giá đỡ quay phim. Đạo diễn nói: "Lúc trước đã nói với các vị, lát nữa sẽ có thêm một khách mời đến. Bây giờ người đã đến, lát nữa sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen. Mọi người có thể đoán xem là ai."

Giới giải trí nhiều người như vậy, ai mà đoán được?

"A, Tô lão sư có biết không?"

Tô Mặc Yên nhìn về phía đầu cầu. Ánh mắt cô ấy hơi sáng lên, rơi trên chiếc xe. Phát hiện đó là một chiếc Bentley đen, sắc mặt cô ấy ảm đạm. Đợi đến khi đối mặt với ống kính, Tô Mặc Yên vẫn mỉm cười dịu dàng, rất thản nhiên nói: "Giới giải trí lớn như vậy, làm sao mà đoán được chứ. Tôi còn tưởng là bạn cũ của tôi."

"Ha ha ha ha, cũng đúng."

Đạo diễn không còn úp mở nữa, chờ chiếc xe ở đầu cầu lái tới.

Chiếc Bentley đen từ từ tiến lên trên con đường mà Dã Trì Mộ đã đi qua hôm qua.

Sau khi dừng lại, một người phụ nữ mặc váy đen duỗi chân dài ra, gót giày cao gót đế thô rơi trên mặt đất. Trên người cô ấy là một chiếc váy liền áo theo phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch màu đen.

Cổ áo hình chữ V, trên lưng là sáu chiếc cúc hình ngôi sao.

Vải rất mềm mại, thân trên trông có chút tương tự với bộ vest của Cố Tri Cảnh, nhưng cô ấy lại mặc một chiếc áo ngắn tay, đến khuỷu tay được cài một viên đá quý màu hồng.

Dáng người cao gầy, đôi môi đỏ rất sáng.

Không cần hỏi cũng biết người này quen Cố Tri Cảnh.

Người đến tên là Triệu Phương Tinh, là chị gái của Triệu Khai Dục.

Nói ban tổ chức không biết làm người cũng phải thôi — mời cả người nhà họ Triệu đến.

Nói lại thì, bảo họ biết cách hành xử cũng đúng. Dù sao người được mời chỉ là chị gái của Triệu Khai Dục.

Chuyện Cố Tri Cảnh chuốc thuốc Triệu Khai Dục từng gây xôn xao rất lớn. Nhà họ Triệu và nhà họ Cố từ đó đối đầu gay gắt, giành giật mối làm ăn, âm thầm đấu đá, đều ra tay rất nặng. Bạn bè năm xưa giờ thành kẻ thù, đúng là khiến người ta thở dài.

Triệu Phương Tinh là một Alpha. Cô ta bước xuống xe, lập tức nhìn thẳng về phía Cố Tri Cảnh, nhướng mày, nói: "Tri Cảnh, cô thật khó tìm. Nhắn tin thì cô không trả lời, gọi điện thì bị chặn số. Sao thế, cô  không muốn dính dáng gì đến tôi nữa à?"

Triệu Phương Tinh dựa hờ vào xe, dáng vẻ lười biếng nhưng lời nói mang theo khí thế áp đảo — đúng chuẩn kiểu tiểu thư nhà giàu.

Người quay phim lập tức hướng ống kính về phía hai người, ghi lại trọn vẹn cảnh đối đầu. Sau đó, máy quay lặng lẽ chuyển sang Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ ngồi yên trên chiếc xích đu được giàn hoa tường vi bao phủ, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nghe đối phương trò chuyện.

Người này chính là Triệu Phương Tinh à?

Ăn mặc đều rất đẹp, là một mỹ nhân, thậm chí còn môn đăng hộ đối với Cố Tri Cảnh.

Hai ngày nay, cô ta vẫn luôn gửi tin nhắn cho Cố Tri Cảnh, ngôn ngữ đều rất mập mờ.

Tay Dã Trì Mộ nắm lấy dây xích sắt, nhẹ nhàng đẩy đưa chiếc xích đu.

Triệu Phương Tinh cũng quan sát nàng. Trước khi đến, cô ta đã điều tra về Omega này: vòng tròn sinh hoạt, gia thế, công việc, mọi thứ đều không bằng cô ta. Triệu Phương Tinh ngược lại không mấy để trong lòng.

Cho đến khi Dã Trì Mộ ngẩng đầu lên. Gương mặt thanh tú, hoa tường vi tôn lên vẻ hồng hào của nàng. Nàng không trang điểm đậm như cô ta. Trên trán là mái tóc rối bù, tóc được buộc lại thành đuôi ngựa, dùng một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu xanh cố định. Hai bên má có hai lọn tóc cong cong.

Nàng mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, mắt khẽ nâng lên, có một cảm giác mỏng manh như cánh ve.

Thực tế chỉ là bên ngoài ôn nhu, bên trong lại mang theo độc tính.

Dã Trì Mộ không cười, chỉ nhẹ nhàng nhìn cô ta.

"Nhìn cái gì đấy?" Giọng Cố Tri Cảnh lành lạnh, đối với Triệu Phương Tinh.

"Tôi đang nghĩ, lúc trước chúng ta chơi ở Dạ Mị, cô có để ý đến cô ta không."

Triệu Phương Tinh nghĩ, nếu lúc đó gọi cả Dã Trì Mộ, không chừng cô ta sẽ cùng Cố Tri Cảnh giành giật Omega này. Khó trách Cố Tri Cảnh lại thích nàng, mê mẩn vì nàng. Tướng mạo này, ai mà không muốn thuần phục.

Cô ta cũng cố ý nhắc đến chuyện ở Dạ Mị, để vạch trần bê bối của Cố Tri Cảnh trong chương trình. Dạ Mị là ổ ăn chơi của đám con nhà giàu như họ, gần như đêm nào cũng đến đó tìm Omega.

Cố Tri Cảnh từng ở "Dạ Mị" gọi bảy cô em, bảy cô em đút cô ăn, đút cô uống. Sự việc ồn ào rất lớn, Cố Thế Xương đã phải tốn không ít tiền mới giải quyết được những tin tức tiêu cực.

Triệu Phương Tinh không hổ là người đến khuấy động không khí, vừa lên đã bóc mẽ Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh cười cười, nói: "Bây giờ tôi hoàn lương rồi. Đây không phải là đến tham gia show tình yêu sao?"

Triệu Phương Tinh nói: "Chúng ta nói chuyện riêng một lúc đi."

Cố Tri Cảnh dám chắc Triệu Phương Tinh không đi theo kịch bản, cô ta đang cố ý gây rối.

Cả hai đều là những nhà tư bản, ban tổ chức cũng không dám đắc tội quá mức.

Cố Tri Cảnh không muốn nói quá nhiều chuyện riêng tư trong chương trình. Cô và Triệu Phương Tinh đổi chỗ nói chuyện. Hai người đi đến một nơi yên tĩnh. Triệu Phương Tinh từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, đứng đối diện Cố Tri Cảnh dưới tàng cây, giọng điệu miễn cưỡng nói: "Đừng lạnh lùng như vậy. Tôi tham gia chương trình này đã tốn rất nhiều tiền, để gặp cô một lần không dễ dàng gì. Bình thường hẹn cô ra ngoài chơi, căn bản không gọi được."

Hai người lúc đi học cùng là Alpha, thường xuyên đi chơi với nhau. Ban đầu khi chưa phân hóa, hai nhà còn có ước định, một ngày nào đó chơi chán rồi thì sẽ ghép thành một đôi.

Không ngờ cả hai đều phân hóa thành Alpha.

Những lời đó cũng đã trở thành lời nói đùa.

Triệu Phương Tinh chơi bời có chừng mực hơn một chút, bận rộn với công việc kinh doanh của gia đình, thỉnh thoảng mới đến Dạ Mị để thư giãn, không giống Cố Tri Cảnh ngày nào cũng phóng túng ở đó.

Triệu Phương Tinh không gặp Dã Trì Mộ là vì cô ta nhận một công việc. Chân trước vừa đi, chân sau Dã Trì Mộ đã bị người đại diện mang đến.

Nếu Triệu Phương Tinh lúc đó ở đó, Dã Trì Mộ không chắc đã chạy thoát được.

Triệu Phương Tinh lại nói: "Cô biết không, để gặp cô một lần, tôi đã tốn không ít tiền."

Cố Tri Cảnh híp con ngươi nhìn cô ta, ánh mắt trong như nước. Triệu Phương Tinh lại bồi thêm một câu: "Tôi đã phải tìm ban tổ chức, bỏ tiền ra để được vào đấy."

"Cô cũng thật cam lòng dốc hết vốn liếng." Cố Tri Cảnh thong thả nói.

Triệu Phương Tinh lấy hộp thuốc lá ra, đưa thuốc bên trong cho cô. Những ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, cô ta ném một điếu cho Cố Tri Cảnh, rồi nói tiếp: "Vốn gốc sao? Đây là vốn ban đầu. Còn thật đắt."

"Người khác đến là vì tiền, cô đến là để làm từ thiện à?" Cố Tri Cảnh không nhận thuốc của cô ta, tùy ý để điếu thuốc rơi trên mặt đất.

"Nếu không thì sao?" Triệu Phương Tinh nói, "Lúc trước cô chuốc thuốc cho em trai tôi, làm hai nhà chúng ta bất hòa, cũng hại khổ tôi."

Danh tiếng của Triệu Phương Tinh không tệ như em trai cô ta, xem như vẫn luôn ở phía sau, quản lý công việc kinh doanh của gia đình.

Triệu Phương Tinh đốt thuốc, ngậm trong miệng. Cô ta đưa tay lên vai Cố Tri Cảnh, bị Cố Tri Cảnh né ra. "Làm gì vậy? Tôi vì cô đã tốn nhiều tiền như vậy, kề vai sát cánh như bình thường cô cũng không chịu à?"

Mắt Cố Tri Cảnh nhắm lại, nói: "Cô có tốn nhiều tiền hơn nữa, tôi cũng không có hứng thú với cô. Cô không phải kiểu mà tôi thích."

"Tôi bây giờ thích người hoang dã một chút, biết làm nũng. Alpha như cô, nói thật, không có hứng thú."

Triệu Phương Tinh cười, "Lời nói này thì phải rồi. Cô quên lúc trước đã nói thế nào không? Omega bên ngoài cứ tùy tiện chơi bời, đến lúc đó hai ta ghép thành một đôi, cô tìm Omega sinh con, tôi cũng tìm Omega sinh con."

Cố Tri Cảnh lạnh lùng liếc cô ta một cái.

Trái tim Triệu Phương Tinh rung động. Bạn thân mặc vest đứng dưới tàng cây, cúc áo cài đến tận cùng, tóc mái trước trán vuốt ra sau, có một lọn không vào nếp bất kham dán trên trán cô.

Chỉ có một lọn tóc này mới khiến cô ta cảm thấy người trước mắt này là bạn thân của mình. Nếu không, bộ dạng đứng đắn này thật giống như đã bị ai đó đoạt xác.

Trước đây, Triệu Phương Tinh thật sự thích gương mặt này của Cố Tri Cảnh, nhưng không đến mức thích đến độ muốn gắn bó cả đời. Bây giờ Cố Tri Cảnh lạnh lùng, xa cách, lập tức đã thu hút được Triệu Phương Tinh. Cô ta thật sự là không thể thiếu người bạn thanh mai trúc mã này.

"Cô không muốn biết ai đã bảo tôi đến à?" Triệu Phương Tinh nói.

"Quân Hoa Diệu, nhà họ Triệu của các cô không phải đang thông đồng với họ sao?"

"Chuyện này cô cũng biết à?"

Triệu Phương Tinh nói: "Cha của cô gần đây đã cướp đi không ít mối làm ăn của nhà chúng tôi. Chúng tôi bây giờ phải dựa vào Quân Hoa Diệu để leo lên. Quân Hoa Diệu nói gì chính là cái đó. Chẳng phải nhà tôi đã bỏ tiền để tôi chen vào ban tổ chức chương trình sao?"

"Cô đến là để ngáng chân tôi?." Giọng Cố Tri Cảnh mỏng lạnh, khoảng cách giữa cô và cô ta đã được kéo ra rất xa.

"Đúng vậy. Quân Hoa Diệu rất sợ cô và Dã Trì Mộ ở bên nhau. Nói thật, tôi cũng rất sợ. Hai người các cô nếu ở bên nhau, vậy thì tôi chẳng phải sẽ bị chê cười sao?" Triệu Phương Tinh đè giọng một chút, nói: "Tôi sẽ không để số tiền đó của tôi đổ xuống sông xuống biển. Chương trình này của các cô, tôi nhất định phải bôi nhọ."

"Bốn mươi triệu thôi mà, cũng không đến nỗi." Cố Tri Cảnh nói.

"Một ngày bốn mươi triệu, cô cho rằng là một mùa bốn mươi triệu à?" Triệu Phương Tinh uốn nắn cô, lập tức nhíu mày, "Sao côlại biết là bốn mươi triệu?"

Nàng híp mắt quan sát Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh nói: "Tôi là khách mời của ban tổ chức, có gì mà không biết?"

Triệu Phương Tinh hút một hơi thuốc, khói chầm chậm phun ra. Lúc đó cô ta tìm đến ban tổ chức chương trình, họ đủ loại khó xử không đồng ý, vẫn luôn cố tình nâng giá với cô ta, đối với cô ta là công phu sư tử ngoạm. Quay một ngày đã là bốn mươi triệu. Nếu không phải vì leo lên được Quân Hoa Diệu, vì nhà họ Triệu, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ ra số tiền như vậy.

Cô ta cũng không hiểu tại sao Quân Hoa Diệu lại kiêng kỵ họ như vậy, sợ hai người họ trong show tình yêu sẽ hot lên.

"Người phụ nữ đó có tốt đến vậy không? Cần thiết phải đuổi theo gấp như vậy à? Hay là cô kết hôn với tôi đi."

Triệu Phương Tinh lại đưa thuốc lá cho Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh không nhận. Triệu Phương Tinh liếc qua Dã Trì Mộ. Cô gái đó mặc một bộ váy trắng, đúng là một Omega xinh đẹp. Cô ta nói: "Ba người chúng ta ở chung một chỗ cũng được, tôi không ngại."

Cố Tri Cảnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, bóng người như tan vào ánh nắng. Trái ngược với dáng vẻ lạnh nhạt ban nãy, ánh mắt cô lúc này khi nhìn về phía Triệu Phương Tinh đã trở nên lạnh lùng, sắc bén.

Omega của mình bị người khác dòm ngó, bản năng phòng vệ của Alpha lập tức trỗi dậy. Trong đôi mắt lóe lên ánh lạnh, Cố Tri Cảnh bước lên một bước, chân giẫm lên lá cây phát ra tiếng động khô khốc, cô cảnh cáo: "Tôi xé cô ra làm ba mảnh, rồi nuốt trọn nhà họ Triệu, cô thấy có khả thi không?"

Cũng vì những suy nghĩ không trong sáng của Alpha khác, Cố Tri Cảnh dường như trở nên hung hăng, cả người căng lên, tiến thẳng về phía Omega của mình.

Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

Cố Tri Cảnh vốn là người ôn hòa, từ cách cư xử đến việc làm ăn đều rất mực nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên cô dùng thủ đoạn hiểm độc đến thế.

Thật ngu xuẩn.

Không biết nghĩ tới hậu quả chương trình sau đó sẽ như thế nào sao?

Ván cờ của cô, mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com