CHƯƠNG 32
Dã Trì Mộ dứt áo ra đi khiến tất cả mọi người đều có mấy phần luống cuống. Dù sao nàng cũng là khách mời chính của đoàn phim, hiện tại lại đang là cặp đôi đỉnh lưu với Cố Tri Cảnh, sức hút của cả mùa này đều do nàng và Cố Tri Cảnh gánh vác.
Giống như đang quay một cảnh tình cảm mùi mẫn, nam nữ chính đã cởi cả quần áo, đột nhiên một nữ phụ phản diện xuất hiện, mà nữ chính còn phải nhường đường cho cô ta.
Cảnh này mà chiếu cho khán giả xem, có phải họ sẽ đập luôn cả TV không?
Nếu nàng đi rồi, chương trình sẽ nguội lạnh ngay lập tức.
Tất cả mọi người đều chạy đến khuyên can, bảo nàng đừng quá nóng vội.
Cố Tri Cảnh nhanh chân hơn, cô đi qua chỗ Dã Trì Mộ trước, lời đã đến bên môi, nhưng thấy cô gái nhỏ rơi lệ lại không biết nên nói gì.
Dã Trì Mộ cũng không muốn nói nhiều, nàng chỉ lắc đầu, ý bảo Cố Tri Cảnh đừng cản đường mình.
Cố Tri Cảnh nắm chặt trong tay tờ khăn giấy chưa kịp đưa, cô tiến thêm một bước về phía Dã Trì Mộ, trịnh trọng nói với nàng: "Có thể."
Bước chân Dã Trì Mộ chậm lại một nhịp, không phản ứng kịp cô đang nói gì, Cố Tri Cảnh nói tiếp: "Có thể ngượng ngùng, có thể làm bất cứ chuyện gì."
Cô đáp lại lời nàng nói mấy phút trước. Dù Cố Tri Cảnh không biết Dã Trì Mộ đang "diễn" hay là "thật", Cố Tri Cảnh vẫn một lần nữa nghiêm túc hồi đáp: "Có thể, có thể làm bất cứ điều gì cô muốn."
Bước chân nàng dừng lại, tựa như một cây cọc thẳng tắp đứng trước mặt Cố Tri Cảnh. Dã Trì Mộ tiến lên một bước, lao vào lòng cô, cảm xúc nén nhịn bấy lâu, bao uất ức cứ thế vỡ òa, nàng níu chặt lấy tay áo Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng.
Bàn tay Dã Trì Mộ từ từ siết lấy lớp vải trên eo cô, vầng trán tựa vào lồng ngực, những ngón tay càng lúc càng ghì chặt, bộ âu phục trên người Cố Tri Cảnh như sắp bị nàng xé toạc.
Hương hoa nhài thoảng ra từ lớp áo, nồng nàn, Dã Trì Mộ thở dốc, cơ thể trở nên bồn chồn xao động, rồi lại dần dần dịu lại. Omega bị mùi hương bao bọc chặt chẽ, bị Pheromone khiến cho không biết phải làm sao, vừa như được trấn an lại vừa như bị trêu đùa.
Nàng rất thích mùi hương này.
Cố Tri Cảnh buông thõng hai tay bên hông, một lúc lâu sau, cô mới cúi người, bàn tay đặt lên sau gáy Dã Trì Mộ, dịu dàng an ủi nàng, "Tôi biết rồi, cô đi nghỉ một lát trước đi, để tôi giải quyết."
Cố Tri Cảnh cúi đầu nhìn gương mặt Dã Trì Mộ, khóe mắt ẩm ướt. Lúc khóc nàng không phát ra tiếng, bị người khác nhìn thẳng sẽ không thoải mái, Omega vội vàng quay mặt đi, những giọt nước mắt đọng trong đáy mắt cứ thế rơi xuống.
Trong suốt, long lanh, từ từ lăn dài trên má, khiến người ta nhìn mà mềm lòng.
Rõ ràng biết đối phương đang diễn kịch, nhưng khi trái tim rung động vẫn không khỏi nhói đau.
Bất thường.
Mảng áo trước ngực đã thấm ướt.
Bữa sáng chẳng mấy ai động đũa, Dã Trì Mộ không ăn, những người khác cũng chẳng còn tâm trạng. Triệu Phương Tinh dù có phá đám đến đâu cũng không thể quá đáng đến mức đá bay cả đoàn phim, tất cả mọi người đều đang rất vất vả ghi hình, đây là tâm huyết của họ.
Bây giờ không ai mắng chửi Triệu Phương Tinh, xem như vẫn giữ được phép lịch sự. Ai nấy đều sa sầm mặt mày, ánh mắt dõi theo bóng lưng Dã Trì Mộ rời đi, mong manh như một chiếc lá lìa cành. Trong số họ, ai mà chẳng phải bò lên từ tầng lớp dưới đáy chứ.
Triệu Phương Tinh hành xử như một kẻ tư bản đúng là quá đáng.
Dã Trì Mộ ngồi trong lều một lúc, Tiểu Thiền đến bầu bạn với nàng. Tiểu Thiền chỉ là một trợ lý, cô bé không quyết định được gì, nhưng nhất định sẽ đứng về phía Dã Trì Mộ, nói: "Em đã gọi cho chị Bạch rồi, chị ấy sẽ đến giải quyết chuyện này, chị đừng buồn quá."
"Ừ." Dã Trì Mộ gật đầu.
Chuyện này chắc chắn phải gọi cho Bạch Thanh Vi. Nếu thật sự muốn rời khỏi chương trình sẽ liên quan đến hợp đồng, các nàng có thể phải chịu bồi thường, khi đó chuyện sẽ lớn.
Các khách mời khác đến làm người hòa giải, muốn cho Dã Trì Mộ một cách thoát khỏi chuyện này.
Tất cả mọi người đều cho rằng lời nàng nói chỉ là lúc nóng giận, để tạo hiệu ứng cho chương trình.
Nhưng khi vào trong mới phát hiện Dã Trì Mộ thật sự đang thu dọn đồ đạc. Cô gái nhỏ tính tình cương liệt, không hiểu được tầm quan trọng trong đó. Nếu nàng thật sự rời khỏi chương trình, làm lớn chuyện lên thì dư luận sẽ nói nàng không biết chừng mực, dù nàng có đúng thì người ta cũng sẽ nói là do nàng.
Mọi người thật ra đều có thể nhìn ra, diễn kỹ của Dã Trì Mộ rất vụng về, nàng chỉ là giả vờ quát lớn Triệu Phương Tinh, nói bóng gió rằng cô ta làm xong chuyện rồi phủi mông bỏ đi. Thực chất là có tới có lui, mục đích chính là thăm dò ý của Triệu Phương Tinh, thúc giục cô ta mau chóng rời đi.
Mọi người ngửi được mùi trà xanh này, nhưng Triệu Phương Tinh đúng là rất ngáng đường, cho nên họ chọn cách mắt nhắm mắt mở. Trà thì trà, chúng tôi sẽ giúp một tay để tiễn Triệu Phương Tinh đi.
Ban đầu đạo diễn còn vui vẻ, cảm thấy rất có hiệu ứng chương trình, chỉ mong nàng rơi thêm vài giọt nước mắt. Hơn nữa, những lời nàng vừa nói quả thực khiến độ ngọt tăng vọt, show tình yêu mà, không lưu luyến một phen sao được.
Ông ta còn đi theo phía sau để ghi hình.
Tô Mặc Yên vào lều an ủi Dã Trì Mộ trước. Giọng cô ấy dịu dàng, ngồi bên cạnh Dã Trì Mộ bảo nàng đừng quá tức giận, ám chỉ rằng Triệu Phương Tinh chắc chắn sẽ đi, đợi cô ta đi rồi, mấy người các nàng lại tiếp tục ghi hình.
Dã Trì Mộ ngồi trên ghế im lặng, dáng vẻ nàng ngày thường đã mong manh, mang lại cảm giác dễ vỡ. Tống ảnh đế cầm khăn giấy đưa cho nàng.
Cố Tri Cảnh từ bên ngoài bước vào, đưa tay ngăn lại, hơi nghiêng người ra hiệu để cô lo.
"Lau đi?" Cố Tri Cảnh nói.
Cô cũng không phân biệt được Dã Trì Mộ đang khóc thật hay giả vờ buồn bã, nhưng vẫn chọn cách xót thương nàng.
Đuôi mắt cong vút rõ ràng đã đỏ lên một vòng, nước mắt ngấn trong đáy mắt, trong veo, long lanh, từng viên tròn trịa rồi lăn dài xuống gò má.
Dã Trì Mộ cầm lấy khăn giấy, ngón tay siết chặt, còn chưa kịp lau thì nước mắt đã thấm ướt cả tờ giấy.
"Đừng khóc nữa, để chị đi trao đổi lại với đạo diễn xem sao." Tô Mặc Yên nói. Cô ấy là người từng trải, rất rõ một Omega muốn tồn tại trong giới giải trí khó khăn đến nhường nào, mục đích đạt được là được, quá đắc tội với tư bản thật sự không có chỗ tốt. Cô ấy đã thấm thía điều này, nên dù Dã Trì Mộ có đang giả vờ hay thật sự buồn bã, cô ấy đều rất đau lòng.
"Trợ lý của tôi đã gọi cho người đại diện rồi." Dã Trì Mộ nói, "Chị ấy bảo nếu tôi thực sự không muốn quay nữa, chị ấy sẽ đến xử lý ngay trong chiều nay."
Chiều nay đến ngay lập tức?
Tô Mặc Yên đang định khuyên thêm thì môi mấp máy, việc này nếu cứ coi như không có gì, nhưng nếu làm lớn chuyện, Bạch Thanh Vi nhất định sẽ đến giải quyết.
Tô Mặc Yên vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, ý muốn trấn an, rồi làm ra vẻ bất bình nói: "Tôi ở trong giới giải trí lâu như vậy rồi, lần đầu tiên mới gặp chuyện quá đáng thế này."
Sau đó cô ấy đứng dậy đi nói chuyện với đạo diễn: "Nếu Tiểu Dã không quay, bên tôi cũng sẽ dừng, sao có thể bắt nạt Omega như vậy chứ."
"Tô lão sư, vậy sao được?" Nụ cười trên mặt đạo diễn tức khắc cứng đờ, đầu ông ta bây giờ như muốn to ra gấp đôi, vội nói: "Cô yên tâm, chuyện này nhất định có thể giải quyết, tôi nhất định sẽ cho các cô một câu trả lời hài lòng, tuyệt đối đừng nóng vội."
Bản thân ông ta cũng đang rất sốt ruột, cảm thấy một bước sai, đi ngàn dặm.
Đạo diễn cũng đã ngứa mắt Triệu Phương Tinh từ lâu. Ông ta là đạo diễn, chỉ vì mấy chục triệu của Triệu Phương Tinh mà bây giờ không thể khống chế được chương trình của chính mình, nỗi bực bội trong lòng không hề thua kém Dã Trì Mộ. Ông ta cầm điếu thuốc định hút nhưng lại nghĩ đến người nào đó thuốc không rời tay, liền lập tức nhét hộp thuốc lá trở lại.
Hôm nay trời xem như đã quang mây, để lộ ra một chút ánh nắng.
Đạo diễn vào tìm Dã Trì Mộ nói chuyện. Đồ đạc của Dã Trì Mộ đã thu dọn gần xong, ông ta biết vì sao nàng tức giận. Triệu Phương Tinh không chút kiêng dè nói muốn ba người họ ở cùng nhau, để Dã Trì Mộ sinh con cho hai Alpha, đây chính là đang làm nhục Omega, còn đem tôn nghiêm của Omega giẫm dưới chân. Dã Trì Mộ cũng là người tính tình tốt mới nhịn đến bây giờ, đổi lại là Omega khác đã tát thẳng vào mặt rồi.
"Dã lão sư, cô tuyệt đối không được ngừng quay a."
Đạo diễn chỉ trông cậy vào cặp đôi Cố - Dã để hút lưu lượng.
Tiểu Thiền đi tới, nói: "Đạo diễn, người đại diện của chúng tôi nói lát nữa sẽ đến, hay là ông nói chuyện với người đại diện đi. Có một số chuyện có thể nhịn, nhưng có những chuyện không thể nhịn được, Triệu Phương Tinh quá sỉ nhục người khác."
Đạo diễn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nói chuyện với Bạch Thanh Vi. Người này là quản lý nổi tiếng hiếm có trong giới giải trí, nếu thật sự đắc tội, cô ấy chỉ cần làm marketing trên mạng một chút, đoàn phim của họ cũng sẽ chịu thiệt thòi. Tiến thoái lưỡng nan, chuyện này phải làm sao đây.
Dã Trì Mộ là một nghệ sĩ nhỏ vô danh, nhưng sau lưng lại có một nhà tư bản và một tay marketing cừ khôi. Bình thường gọi "Tiểu Dã", bây giờ gọi "Dã lão sư", câu sau tôn trọng hơn câu trước.
Đạo diễn lại dỗ dành thêm hai câu, nói: "Tôi có quen mấy người bạn đạo diễn, gần đây đều đang tìm nữ chính, hay là tôi giới thiệu cho cô..."
"Cảm ơn." Dã Trì Mộ ôn tồn nói, "Chị Vi Vi đã đang giúp tôi tìm kịch bản của đạo diễn Trần rồi, đến lúc đó tôi sẽ qua thử vai, có lẽ không có thời gian."
Đạo diễn Trần? Vị đạo diễn từng đoạt giải ở liên hoan phim đó sao?
Đạo diễn chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
Lời đã nói đến nước này thì thật sự không còn gì để nói, chỉ có thể chờ Bạch Thanh Vi đến.
Chờ tất cả mọi người ra ngoài, Cố Tri Cảnh một mình ở lại bên trong. Mọi người cũng hy vọng Cố Tri Cảnh có thể nghĩ cách vả mặt Triệu Phương Tinh một trận ra trò, tiễn người phụ nữ này đi.
Rèm lều được kéo xuống, sau khi họ rời đi.
Hai người kia lại nói thế này:
"Hay là sáu mươi triệu đi." Dã Trì Mộ nói, "Vừa hay gộp chung với bốn mươi triệu lúc trước, gom thành một trăm triệu."
Cố Tri Cảnh trước tiên nhìn vào mặt nàng, trên má vẫn còn vương nước mắt. Dã Trì Mộ chuyển trạng thái quá tự nhiên, đến cô cũng không kịp hoàn hồn. Cố Tri Cảnh mím môi nói: "Bốn mươi triệu thêm sáu mươi triệu nữa, cao quá, Triệu Phương Tinh có lẽ sẽ không đồng ý."
"Tại sao?" Dã Trì Mộ nghi hoặc, "Biết đâu cô ta sẽ đồng ý, tại sao không thử một chút?"
"Cô có thấy những người bị lừa đảo không, họ thường không đưa tiền ra một lần, mà là bị lừa gạt từng chút một, số tiền cứ thế tăng lên. Triệu Phương Tinh là một thương nhân, trong lòng cô ta có một cái cân. Bây giờ cô ta cảm thấy bốn mươi triệu là cái giá có thể ở lại đây, thêm chút tiền nữa cũng không sao. Nếu chúng ta hét giá trên trời, cái cân của cô ta sẽ lệch. Đến lúc đó cô ta sẽ tự tìm cho mình một lối thoát, nói là tự mình rời đi, nhưng lại đổ cái nồi cho cô, nói là cô ép cô ta đi, như vậy thì không được."
Dã Trì Mộ cảm thấy tiếc nuối.
Cố Tri Cảnh lại nói: "Hôm nay cô ta không đi, ngày mai cô ta cũng không dám đi nữa đâu. Yên tâm đi. Làm thế này an toàn hơn, tránh để cô ta quay đầu lại phát hiện rồi cắn ngược cô."
Hai người ngồi lại bàn bạc. Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn Dã Trì Mộ, ngón tay vươn ra, chạm xuống dưới hàng mi của nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi.
Dã Trì Mộ nói: "Khi cần thiết, nước mắt là có thể rơi."
"Nhưng tôi cũng không muốn để cô khóc." Cố Tri Cảnh nghiêm túc nói. Con người này, tựa như vầng trăng, cao ngạo, nhưng khi nàng tỏa sáng, lại vô cùng hào phóng.
Cố Tri Cảnh nửa quỳ xuống lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi của Dã Trì Mộ. Gương mặt nàng ẩm ướt, khi lau, nước mắt rơi xuống ống tay áo Cố Tri Cảnh, lăn dài rồi đọng lại trong hõm khuy áo bằng gỗ của cô.
Họ đâu biết, Dã Trì Mộ đang diễn một vở kịch hai tầng.
Trong mắt người ngoài, "diễn kỹ còn non, giả vờ trà xanh để đuổi Triệu Phương Tinh đi."
Nhưng thực tế, nàng cố tình làm ra vẻ yếu đuối ngây thơ, lấy cớ "tiễn khách" để ngược lại ép Triệu Phương Tinh phải ở lại, càng giãy càng dính.
Bạn tưởng nàng mới đi bước đầu, không ngờ nàng đã leo thẳng tới tầng năm từ lâu rồi.
Trong tiểu thuyết từng miêu tả, Dã Trì Mộ không thể trở nên xấu xa, người khác muốn nàng trở nên tốt đẹp, nàng liền giả vờ thay đổi, nói với nhóm nhân vật chính rằng muốn hối cải làm lại cuộc đời, quay đầu lại trực tiếp khiến nhóm nhân vật chính trở tay không kịp, suýt nữa mất mạng.
Cố Tri Cảnh vừa kinh ngạc thán phục, vừa tán thưởng, tự nhiên cũng đau lòng cho nàng.
Cô lau khô nước mắt cho Dã Trì Mộ, nàng chớp mắt nhìn cô, không làm ra hành động mờ ám nào, ngược lại còn đẩy Cố Tri Cảnh ra một chút, như thể đang nói: Cô đừng dỗ tôi, tôi thật sự rất tủi thân.
Trong mắt người khác, kỹ thuật diễn này của nàng rất tệ, là một tiểu trà xanh rẻ tiền.
Cố Tri Cảnh nói: "Nước mắt của cô rất đắt."
Dã Trì Mộ ngẩng lên, ngón tay Cố Tri Cảnh khẽ chọc vào má nàng. Nàng đứng trước mặt Cố Tri Cảnh, Cố Tri Cảnh ngẩng đầu nhìn nàng. Dã Trì Mộ lùi lại một bước, nói: "Tôi đi rửa mặt."
Bàn tay Cố Tri Cảnh khựng lại giữa không trung, rồi siết chặt.
Dã Trì Mộ đi đến hồ nước nhỏ sau lều, nàng vốc nước táp lên mặt, trái tim không ngừng va đập vào lồng ngực, đập đến mức nàng hơi đau.
Gương mặt ướt sũng, làm nhòe đi lớp trang điểm hôm nay của nàng.
Hồ nước nhỏ chứa đầy nước, những giọt nước từ đầu ngón tay nhỏ xuống làm rung động những gợn sóng lăn tăn, từng vòng, từng vòng lan ra, làm vỡ tan hình ảnh của nàng.
Nàng không nhìn nữa, nhanh chóng xoay người.
Cố Tri Cảnh không có trong lều, Dã Trì Mộ búng đi giọt nước trên đầu ngón tay.
Cố Tri Cảnh chọn cách trầm ổn là lo lắng Triệu Phương Tinh sau khi phát hiện sẽ làm tổn thương nàng, nhưng nàng không sợ, nàng chính là muốn làm lớn chuyện này, càng lớn càng tốt.
Moi sạch tiền của Triệu Phương Tinh.
···
Cố Tri Cảnh từ trong lều ra liền gọi điện cho Cố Thế Xương, gọi ngay trước mặt Triệu Phương Tinh. Triệu Phương Tinh vẫn ngồi trên chiếc ghế của mình, như một nữ hoàng kiêu ngạo, nhìn đám người trước mắt.
Cố Thế Xương đang ở nước ngoài, vừa mới ngủ dậy, nghe xong liền tức đến văng tục, "Mặc kệ giá bao nhiêu, chuyện này cũng không thể để Triệu gia bọn họ bắt nạt được."
Triệu Phương Tinh ngậm điếu thuốc trong miệng, "Được thôi, để xem cô chịu chi bao nhiêu tiền."
Cố Tri Cảnh nói: "Năm mươi triệu, mua cô biến đi."
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Triệu Phương Tinh hơi run, tàn thuốc rơi xuống đất.
"Năm mươi triệu mà cô cũng nỡ..."
"Chỉ bằng giá một chiếc xe thôi mà. Tiền tôi gửi trong ngân hàng đủ để tiêu xài, phiền cô nhanh chóng —— cút."
Cố Tri Cảnh đặt tay lên lan can, ánh mắt nhìn Triệu Phương Tinh tràn ngập khinh thường.
"Triệu tổng chắc không có số tiền này đâu nhỉ." Ánh mắt Cố Tri Cảnh liếc sang đạo diễn, "Nói chuyện một lát đi."
Cố Tri Cảnh có một tật xấu, chính là rất biết tiêu tiền, không coi tiền ra gì.
Lúc hai người còn chơi bời với nhau, Triệu gia không chỉ một hai lần cảm khái, nếu Cố Thế Xương hồ đồ một chút, để đứa con gái đó của ông ta vào làm ở công ty, thì họ chỉ cần giăng một cái bẫy thương mại, Cố gia sớm muộn cũng sụp đổ trong tay họ.
Cố Tri Cảnh một khi đã trở mặt thành người cặn bã, thì thủ đoạn cũng không thiếu. Nghĩ vậy, cô liền gọi cho Tần Linh Nguyệt, dặn: "Cậu đi nói với mọi người trong giới, từ hôm nay tôi cắt đứt quan hệ với Triệu Phương Tinh. Sau này có cô ta thì không có tôi. À đúng rồi, tiện thể lan truyền luôn đi — bảo rằng tôi đã đá cô ta bay khỏi chương trình."
"Chậc, quyết liệt thật à?" Tần Linh Nguyệt và Triệu Phương Tinh quan hệ bình thường, ít khi gặp mặt. Cô nàng là người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nói: "Được thôi, lát nữa tôi đăng lên vòng bạn bè, chuyện này tôi đứng về phía cậu."
Cúp điện thoại, Cố Tri Cảnh chống tay lên bàn, nhìn về phía Triệu Phương Tinh, lạnh giọng nói: "Chỉ một mình cô biết vả mặt thôi sao? Tôi thì không biết à?"
Triệu Phương Tinh ngậm điếu thuốc trong miệng, cô ta đứng dậy, đi đến bên cạnh Cố Tri Cảnh, phả một làn khói vào mặt cô, không nói gì.
Ngu xuẩn, chỉ có cô biết tiêu tiền, Triệu Phương Tinh tôi không biết tiêu tiền chắc?
Còn đặc biệt để người trong giới biết, Cố Tri Cảnh không sợ mất mặt sao?
Triệu Phương Tinh lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm, so với Cố Tri Cảnh thì hiểu chuyện hơn nhiều. Cô ta đi đến đầu cầu cầm điện thoại lên.
Vì có livestream, ba và em trai cô ta đã gửi không ít tin nhắn, họ cũng đồng ý để cô ta ở lại. Chỉ cần cô ta ở lại chính là tát vào mặt nhà họ Cố, chuyện đêm minh tinh hôm qua tự nhiên sẽ trôi qua, họ còn có thể giúp Quân Hoa Diệu tạo cơ hội. Triệu Phương Tinh trước tiên vào xem bình luận trên livestream, những fan cuồng cặp đôi đó cũng đang ủng hộ Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ, điên cuồng cổ vũ họ.
【 Quá tuyệt vời! Con gái là phải biết ngượng ngùng! 】
【 Nàng khóc giỏi quá đi, lúc nước mắt Omega rơi xuống, tim tôi tan nát cả rồi, chỉ muốn xuyên hồn vào Cố Tri Cảnh, để ôm nàng mà dỗ dành. 】
【 Cố Tri Cảnh đứng bên cạnh bộ dạng bó tay chịu trói thật ngốc! 】
【 Thế này mà không tại chỗ kết hôn sao? Dã lão sư quá ngạo kiều, đúng là nên có chút trắc trở để nàng nhận ra tầm quan trọng của tra nữ 】
【 Trời! Cố Tri Cảnh lau nước mắt cho Dã lão sư rồi! Cô ấy lau rồi! 】
【 Cầu xin đấy, Cố Tri Cảnh cô hãy lãng tử quay đầu đi, theo đuổi được Tiểu Dã rồi thì nhất định phải đối tốt với nàng, không thì nàng ở bên cô nguy hiểm quá. 】
【 Tra nữ bá khí! Vả mặt Triệu Phương Tinh! Đồ tiện nhân! 】
Bên kia mấy nghệ sĩ rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm, cũng may mắn là Cố Tri Cảnh đã dùng tiền để đè nén chuyện này.
Đạo diễn là người mừng nhất, lén dành cho Cố Tri Cảnh một cú máy đặc tả cận mặt.
Có tiền thật tốt, ông ta có thể sắp xếp cho Triệu Phương Tinh đi rồi.
Triệu Phương Tinh tắt điện thoại, quay đầu nói với đạo diễn: "Phiền ông qua đây một chuyến, chúng ta cũng bàn luận... bàn luận hợp đồng."
Giọng điệu nhấn nhá, ý tứ ám chỉ đã đủ.
Triệu Phương Tinh rất nhạy bén bắt được, đồng tử Cố Tri Cảnh tối sầm. Hôm nay không biết là ai vả mặt ai, cô ta phải khiến Cố Tri Cảnh mất hết mặt mũi.
"Đạo diễn, thảo luận về sự hợp tác của chúng ta, nói xong chúng ta đi."
Đạo diễn chỉ mong cô ta đi nhanh, vội vàng đi theo, lúc này cũng không có gì để quay, phòng livestream đã sớm đóng, chỉ còn lại mấy chiếc máy đang thu hình.
Nhưng khi vào trong xe dã ngoại, nghe được lời của Triệu Phương Tinh, đạo diễn trở nên rất khó xử, "Tiểu Triệu tổng, là chính cô nói xong sẽ đi, bên tôi đều đã mở livestream để tiễn cô, cô lại làm ra màn này, để đoàn phim chúng tôi phải làm sao?"
Cũng không thể phá hủy chương trình của chúng tôi được.
Nếu không phải kiêng kị nhà họ Triệu, đạo diễn đã trực tiếp dọn dẹp đồ đạc bảo cô ta cút đi rồi.
Triệu Phương Tinh cảm thấy cái Omega này có chút bản lĩnh, nước mắt rơi xuống là những người này không còn chút sức chống cự nào. Nếu Dã Trì Mộ khóc trước mặt cô ta, cầu xin một chút, không chừng cô ta cũng sẽ mềm lòng, mặc cho Omega đó tác oai tác quái.
Ấy thế mà, cái Omega này lại rất không biết điều, cứ phải đâm đầu vào họng súng, làm bộ làm tịch với ai không làm, lại dám chơi chiêu với Triệu Phương Tinh.
Triệu Phương Tinh rút một hộp thuốc lá ra, hơi nghiêng đầu, cắn điếu thuốc trong miệng. Ngọn lửa bật lên, ánh sáng hắt lên gò má cô ta. Cô ta hít sâu một hơi, rồi lạnh lùng nói: "Những lời tôi nói ban nãy, cả phòng livestream đều nghe thấy. Bây giờ ông làm vậy, chẳng phải vả thẳng vào mặt tôi sao?"
Hơn nữa, cái Omega kia rất biết nhẫn nhịn, ban đầu còn bị nàng lừa, tưởng rằng Dã Trì Mộ không mấy quan tâm Cố Tri Cảnh, không ngờ lại có chút ý tứ với Cố Tri Cảnh. Xem ra là giả vờ điềm tĩnh, cố ý bùng nổ vào thời điểm này.
Triệu Phương Tinh thong thả nói: "Hợp đồng ghi là một ngày bốn mươi triệu, cũng không có quy định tôi phải đi vào ngày nào, hợp đồng này không phải do tôi làm chủ sao?"
Đạo diễn rất thống khổ, chỉ thiếu nước mắng chửi bảo cô ta đi nhanh lên, bực tức nói: "Triệu tổng, không phải cô muốn phá hoại chương trình của chúng tôi đấy chứ."
"Ông nói xem?"
Đạo diễn nói: "Hợp đồng của chúng ta viết rất rõ ràng, cô quay xong là phải đi..."
"Đúng vậy, rất rõ ràng, một ngày bốn mươi triệu, có nói ngày đó là kết thúc sao?"
"Cô...cái này...cái này không phải là cố ý gài bẫy tôi sao?"
Đạo diễn không ngờ cô ta lại giăng bẫy mình ngay trên hợp đồng, thảo nào lúc trước đưa bốn mươi triệu thống khoái như vậy, "Cô bám lấy đoàn phim chúng tôi làm gì, chúng tôi chỉ là một show tình yêu, nếu cô muốn đến, kỳ sau tôi sẽ mời cô."
"Ông cứ giải quyết hợp đồng trước đi, không phải ông ngày nào cũng cầm hợp đồng đòi bồi thường này, bồi thường nọ sao, chúng ta cũng tính là bồi thường đi. Ông muốn tôi đi cũng được, ông cứ chuẩn bị một vụ kiện đi, xem lúc đó vụ kiện và chương trình cái nào lên trước?"
Đạo diễn mặt mày ủ rũ nói: "Triệu tổng, cô cứ đuổi theo đưa tiền thế này là có ý gì, có tiền thì cô mua hai căn nhà mà chơi."
Triệu Phương Tinh nói: "Tôi có tiền, tôi vui."
Bỏ ra số tiền này để phá đổ một chương trình tạp kỹ, rất tốt.
Không lỗ.
Nhất là nhìn vẻ mặt khó chịu của đạo diễn, trong lòng Triệu Phương Tinh cảm thấy sảng khoái.
Cái tiểu trà xanh Dã Trì Mộ kia chắc không biết, nước mắt không thể giải quyết được mọi chuyện, nhưng trong tay chỉ cần có chút tiền, mà lại là tiền lớn, thì thật sự có thể muốn làm gì thì làm.
"Tôi ra sáu mươi triệu." Triệu Phương Tinh nói, chỉ hơn mười triệu thôi mà.
Triệu Phương Tinh nói nhẹ bẫng, nhìn đạo diễn với ánh mắt nghiêm túc, "Ông phải suy nghĩ cho kỹ, tôi ra giá sáu mươi triệu, không phải sáu triệu, hơn Cố Tri Cảnh mười triệu. Tôi muốn ở lại thêm hai ngày, cái giá đó đủ chưa?"
Sáu mươi triệu không phải là con số nhỏ.
Triệu Phương Tinh nói: "Nói trước, tôi muốn thêm hai yêu cầu, sau này phải đưa sản phẩm dưới cờ của tôi vào làm quảng bá, số tiền này đã đủ rồi."
Nhiều hơn mười triệu, cô ta không thể bỏ ra không công.
Có sáu mươi triệu này, đoàn phim sẽ giàu có, muốn quay thế nào thì quay, mua quảng bá, làm marketing đều có sức. Nhưng mà, Triệu Phương Tinh đang có ý đồ xấu.
Đạo diễn cũng có chút cốt khí, "Để tôi suy nghĩ một chút, trao đổi nội bộ đã."
Nói xong, điện thoại của ông ta reo lên, nhìn tên là Cố gia gọi đến.
"Ông đừng không biết điều." Triệu Phương Tinh nhắc nhở ông ta.
...
Buổi chiều, Bạch Thanh Vi lái xe đến. Bất kể Dã Trì Mộ có muốn rút khỏi chương trình hay không, cô nhất định phải đến một chuyến. Dựa theo điều kiện thỏa thuận lúc trước, hiện giờ nếu giải ước thì chưa chắc phía bọn họ phải bồi thường tiền.
Trước tiên, Bạch Thanh Vi đi gặp đạo diễn. Cô nói thẳng: "Lúc chúng ta ký hợp đồng, trong đó có điều khoản rõ ràng: không được để khách mời có hành vi quấy rối tình dục hay ép buộc nghệ sĩ của chúng tôi. Đạo diễn, điều này bên ông đâu có thực hiện đúng?"
Đạo diễn lộ vẻ lúng túng: "Cái đó... Triệu tổng chỉ là đến phá đám thôi mà..."
"Chỉ là đến phá thì có thể quấy rối nghệ sĩ của tôi sao?" Bạch Thanh Vi liền nắm lấy điểm then chốt.
Hôm nay Bạch Thanh Vi mặc áo lụa trắng tuyết, bên dưới là quần dài cùng tông màu, tuy là Omega nhưng khí thế hoàn toàn không thể xem thường.
"Tiểu Dã nhà chúng tôi tính cách rất tốt, tôi cũng đã khuyên rồi. Cô ấy không muốn làm chậm tiến độ quay, nên hôm nay vẫn để cô ấy theo đoàn. Nhưng lần này tôi đến, là để lấy một câu trả lời dứt khoát."
Bạch Thanh Vi nói rất mềm mỏng, nhưng lời lẽ không hề nhẹ: "Đạo diễn, tôi rất tôn trọng ông. Nếu không thì, thật sự tôi đã mang nghệ sĩ của mình rời khỏi rồi. Lúc tôi đến đây, cánh cửa dẫn đến khủng hoảng quan hệ công chúng... cũng đã mở sẵn."
Thật sự muốn vạch mặt thì đã trực tiếp để bên xử lý khủng hoảng ra tay, chứ không phải đến đây để nói chuyện với ông.
Đạo diễn đành phải nghe mắng, ai bảo lúc trước ông ta nhận bốn mươi triệu của Triệu Phương Tinh, số tiền này dù không hoàn toàn vào tay ông ta, nhưng ông ta cũng được chia không ít.
Hai bên đều khó xử — chương trình thì không thể ngừng, mà tiền tài trợ cũng không thể bỏ.
Nếu buộc phải chọn một trong hai, mà tiền lại không đến đúng lúc, vậy tất nhiên họ sẽ chọn giữ lấy chương trình.
Đạo diễn nói sẽ suy nghĩ thêm. Bạch Thanh Vi thì đi thương lượng với Dã Trì Mộ, tìm cách để cô tạm gác lại cơn giận này. Dù sao thì, trên mạng chắc chắn sẽ nghiêng về phía họ.
Chương trình không thể rút lui. Họ vẫn phải xuất hiện, và cần xây dựng hình ảnh đáng thương một cách hợp lý.
Trước khi vào lều vải, Bạch Thanh Vi chạm mặt Tô Mặc Yên. Tô Mặc Yên vẫn luôn ở bên trong chăm sóc Dã Trì Mộ, nhẹ giọng an ủi nàng, bảo nàng đừng sợ.
Bạch Thanh Vi đứng chần chừ bên ngoài mấy giây, cuối cùng mới hít sâu một hơi, bước vào trong.
"Vi Vi." Tô Mặc Yên mở miệng gọi Bạch Thanh Vi.
Bạch Thanh Vi qua loa gật đầu, nói: "Tôi nói chuyện với nghệ sĩ của tôi hai câu, phiền cô ra ngoài đợi một chút."
"Được." Tô Mặc Yên đứng dậy khỏi ghế, định nói gì đó lại nuốt vào, cuối cùng nhìn về phía Dã Trì Mộ, bề ngoài là nói với Dã Trì Mộ, thực tế là nói với Bạch Thanh Vi: "Cần giúp, cứ mở lời."
Cô ấy đi ra ngoài, lướt qua Bạch Thanh Vi mang theo một làn gió thơm.
Bạch Thanh Vi không chớp mắt, trong mắt cũng không có hình bóng Tô Mặc Yên.
Người đi rồi, cô mới đến nói chuyện với Dã Trì Mộ, "Em bây giờ vẫn chưa có vị thế gì, làm lớn chuyện, người khác sẽ nhắm vào em, em không thể đối đầu với tư bản. Chị biết em chịu uất ức, nhưng nhịn một chút trời cao biển rộng. Em suy nghĩ kỹ lại đi."
Dã Trì Mộ gọi cô ấy một tiếng, nói: "Chị Vi Vi, em biết chị là muốn tốt cho em, em rất muốn nghe lời chị. Phiền chị phải chạy tới chạy lui thật ngại quá. Nhưng mà... thử một lần đi, em rất sợ Triệu Phương Tinh."
"Hửm?"
"Nếu cô ta cứ ở đây mãi, liệu cô ta có cướp Cố Tri Cảnh đi không? Chị biết em muốn cô ấy thuộc về em." Dã Trì Mộ nhìn Bạch Thanh Vi, ánh mắt khao khát, nàng hy vọng Bạch Thanh Vi sẽ giúp mình, "Nếu Cố Tri Cảnh bị cướp đi thì em sẽ hoàn toàn không còn gì cả. Có thể nào... để cô ta đi được không?"
Tâm tư Bạch Thanh Vi khẽ động — cô biết rõ Dã Trì Mộ là một Omega kiểu yandere, muốn nắm giữ Cố Tri Cảnh hoàn toàn trong tay, không cho bất kỳ ai xen vào. Triệu Phương Tinh dám dây vào, đuổi đi là chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Bạch Thanh Vi thích nghệ sĩ nghe lời, Dã Trì Mộ xem như là người khôn khéo, bây giờ lại trở nên phản nghịch, "Chị sẽ cố gắng hết sức để thương lượng... Nếu không được, chị sẽ cố gắng đòi thêm cho em một chút tiền hoa hồng."
Dã Trì Mộ ở trước mặt Bạch Thanh Vi cũng không hề tháo xuống lớp ngụy trang, thậm chí còn diễn thật hơn. Nàng không từ thủ đoạn, giỏi lợi dụng tất cả mọi thứ xung quanh, thứ nàng muốn thì nhất định phải có được.
Chuyện này bàn bạc hai tiếng đồng hồ, Dã Trì Mộ cũng hai tiếng không ra ngoài. Chờ đến khi Bạch Thanh Vi ra, phía sau là một Triệu Phương Tinh dương dương tự đắc, kết cục mọi người phần lớn đều có thể đoán được.
Đơn giản là Triệu Phương Tinh ở lại, trên livestream Dã Trì Mộ được chia thêm một ít.
Có tiền là có thể muốn làm gì thì làm.
Triệu Phương Tinh nhìn Dã Trì Mộ, ngạo mạn nói: "Sao không đi nữa?"
Cô ta thật thích sỉ nhục Omega này, nói: "Cô nghĩ cô dọa được ai à? Giờ tôi ở lại đây, cô định bao giờ mới chịu đi?"
Nhìn Omega cắn chặt môi, rõ ràng tức đến sắp sụp đổ, nhưng lại phải cố gắng khắc chế tâm trạng, không dám đối đầu với cô ta, Triệu Phương Tinh lúc này mới cảm thấy cơn tức buổi sáng đã tiêu tan đi một chút.
"Triệu tổng, cô đừng quá đáng." Bạch Thanh Vi bước tới che chở Dã Trì Mộ, cô ấy chắn ở phía trước, mặt lạnh như băng sương.
Triệu Phương Tinh lộ vẻ khinh thường, ánh mắt xuyên qua Bạch Thanh Vi, rơi thẳng lên người Dã Trì Mộ phía sau. Thấy nàng cắn chặt môi đến trắng bệch, cô ta liền bật cười lạnh lẽo.
Trận này không nghi ngờ gì là cô ta đã thắng. Kết quả không ngoài dự đoán của Triệu Phương Tinh, sau khi cô ta ở lại, cư dân mạng đánh giá về cô ta rất cao, nói Triệu Phương Tinh quả là có tiền.
Dã Trì Mộ không muốn nói chuyện với cô ta, tăng nhanh bước chân. riệu Phương Tinh vẫn không chịu buông tha, đi sát phía sau, còn buông thêm một câu: "Hối hận chưa? Dám đắc tội với tôi, lúc đó sao không biết thân biết phận một chút?"
"Cô đừng nói chuyện với tôi được không?" Dã Trì Mộ quay đầu nhìn cô ta, hung hăng trừng mắt một cái, rồi lập tức chạy đi.
Tốc độ thật nhanh, Tiểu Thiền ở cửa ra vào thấy cảnh này, nhưng cô bé rất không hiểu, tại sao Dã Trì Mộ chạy chạy rồi lại cười lên.
Bị tức đến phát điên sao?
Bạch Thanh Vi nhìn bóng lưng nàng, rất phiền lòng, không có cách nào, cô dù có kiên trì đến đâu rằng có Triệu Phương Tinh thì không có Dã Trì Mộ, cũng không thắng nổi tư bản. Triệu Phương Tinh trực tiếp hô giá tổng cộng lên sáu mươi triệu, coi tiền như giấy trắng mà rải chơi.
Sáu mươi triệu.
Tư bản vạn ác, cô ta cố ý ra giá cao như vậy, chính là muốn ở lại đây thêm hai ngày.
·
Mọi chuyện nói xong, đến chiều tà, đạo diễn lại mặt dày mày dạn đến tìm Cố Tri Cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, sợ hôm nay cãi vã sẽ ảnh hưởng đến chương trình, muốn để cô hẹn Dã Trì Mộ ra ngoài một chuyến, quay một đoạn Cố Tri Cảnh an ủi Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ khuây khỏa, vừa có thể tăng thêm độ hot cho cặp đôi, vừa có thể ăn nói với khán giả.
"Tôi biết trong lòng cô phiền muộn, nhưng chúng tôi đã thương lượng với người đại diện của Dã lão sư, tăng phần chia livestream cho họ từ 5 lên 8." Đạo diễn cố gắng thể hiện thành ý.
Cố Tri Cảnh liếc ông ta một cái, đạo diễn tưởng cô muốn gây sự. Giọng cô lạnh lùng, nhưng không hề nổi giận, nói: "Các người cứ sắp xếp đi, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy..."
"Điều này là hiển nhiên, cô yên tâm đi." Đạo diễn cam đoan với cô, "Chúng tôi sẽ đứng cách xa một chút, các cô cứ tự nhiên trò chuyện, không muốn nói thì ngồi một lát cũng được, chỉ là đừng quá gượng ép."
Ông ta cố ý sắp xếp ở xa một chút, sợ Cố Tri Cảnh sẽ nói lung tung trong chương trình.
Lúc Cố Tri Cảnh đi qua, Dã Trì Mộ đã đến rồi. Kỹ xảo của nàng rất tốt, hoàn toàn không cần lo lắng nàng sẽ sơ suất, bây giờ nhìn qua chỉ cảm thấy nàng đang âm thầm tự thương cảm.
Dã Trì Mộ ôm đầu gối, hôm nay nàng mặc một chiếc váy yếm màu đen, để lộ bờ vai nhỏ nhắn. Gió thổi qua che khuất gương mặt nàng, một lát sau nàng cúi đầu. Cố Tri Cảnh đi qua liền nghe thấy tiếng cười rất nhẹ, cười một chút rồi lại thôi. Cố Tri Cảnh ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh nàng.
Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tri Cảnh, khóe môi cười ra một lúm đồng tiền rất nhạt.
Từ lúc xuyên không đến bây giờ, Dã Trì Mộ luôn u uất, Cố Tri Cảnh lần đầu tiên thấy nàng vui vẻ như vậy. Dù cho trong mắt nàng chứa đựng cả bầu trời mây đen, nụ cười vẫn vô cùng xán lạn. Có lẽ cảm thấy mình cười quá vui, nàng liền lập tức nghiêng đầu, vùi mặt vào đầu gối.
Trái tim ngứa ran.
Cố Tri Cảnh giơ tay lên, cô hỏi: "Tôi có thể chạm vào cô một chút không?"
Dã Trì Mộ không nói gì, Cố Tri Cảnh cảm thấy tiếc nuối, lại không kìm được những ngón tay đang ngo ngoe muốn động. Ngón tay bứt một ngọn cỏ xanh, sau một lát, Dã Trì Mộ chống tay lên bãi cỏ, từ từ dựa vào người Cố Tri Cảnh.
Khoảng cách tức khắc được kéo gần, hai người thân mật dựa vào nhau.
Cổ họng chuyển động, Cố Tri Cảnh đưa tay đặt lên đầu nàng, động tác nhẹ nhàng như sợ sẽ làm nàng vỡ tan, giống như lần đầu tiên tiếp xúc thân thể, mang theo chút e thẹn, rất ngại chạm vào nàng.
Mái tóc nàng có chút rối, vuốt lên rất mềm mại ấm áp.
Dã Trì Mộ cho cô chạm vào.
Một lần, hai lần...
"Vui không?" Cô hỏi.
Dã Trì Mộ không trả lời.
Cố Tri Cảnh nói: "Chúng ta giống như là hai kẻ xấu."
"Là hai kẻ đại xấu xa." Dã Trì Mộ thêm vào một chữ, Cố Tri Cảnh bật cười. Giọng cô vốn thiên về lạnh lùng, nhưng nghe lại có chút ấm áp bên tai.
Trước đây Cố Tri Cảnh nói chuyện làm ăn, kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng không có được niềm vui của giờ phút này.
Cô là một thương nhân vô cùng máu lạnh. Trong mắt người khác, và cả trong mắt những người thân cận nhất, cô chỉ là một cỗ máy kiếm tiền, dường như không có tình cảm, không hòa hợp với thế giới, không ai hiểu được tại sao cô lại vật chất hóa đến vậy.
Cố Tri Cảnh nhớ lại hai ngày sau khi đọc xong tiểu thuyết, nhìn thấy Dã Trì Mộ từ trên cao nhảy xuống, cô cảm thấy cuộc sống của mình từ khoảnh khắc đó cũng trở nên trống rỗng.
Nhân vật này từ đó biến mất khỏi tầm mắt cô.
"Cô kéo trúng tóc tôi rồi." Dã Trì Mộ khẽ nói.
"A? Xin lỗi." Cố Tri Cảnh thu lại suy nghĩ cũng thu lại bàn tay. Tay vừa hạ xuống trong nháy mắt, Dã Trì Mộ lại nhanh chóng nắm ngược lấy cổ tay cô, "Sờ thêm chút nữa đi."
"Được."
Nhân vật phản diện thích được sờ đầu một cái.
Chỉ là cô không biết trong lòng nhân vật phản diện, đây là lời khen ngợi dành cho cô.
Trong phòng livestream vang lên tiếng nhạc du dương, trong trẻo.
【 Tôi hiểu khẩu hình của họ, Cố Tri Cảnh nói họ đều là kẻ xấu, Dã Trì Mộ nói tôi không vui. 】
【 Đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ động lòng với Cố Tri Cảnh, ai mà không muốn một Alpha luôn bảo vệ mình chứ. Vừa muốn Dã Trì Mộ sa vào, lại vừa sợ nàng sa vào. 】
【 Giờ phút này, tôi muốn họ hôn nhau, là kịch bản cũng được, là chân tình thực cảm cũng được, tôi đều muốn họ hôn một cái, quá ngọt để gặm】
【 Tôi cũng đọc hiểu khẩu hình của họ, nói: "Tối nay đến hôn một cái." 】
Nơi xa, Bạch Thanh Vi nhìn chằm chằm một màn này. Cô cũng không ngờ Cố Tri Cảnh lại có thể cưng chiều Dã Trì Mộ đến vậy, bảo vệ nàng, vì nàng không vui mà cũng không vui.
Bạch Thanh Vi khoanh tay, nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt trở nên u ám.
Bạch Thanh Vi nói với đạo diễn: "Lần này các người bắt nạt nghệ sĩ nhà tôi thảm rồi. Nghệ sĩ nhà tôi xem như rất nghe lời, ông bảo quay gì thì quay nấy. Nếu không phải quá khó chịu, nàng tuyệt đối sẽ không đến chỗ tra nữ tìm an ủi đâu."
Đạo diễn ngượng ngùng cười, một tiếng rắm cũng không dám thả.
Từ khi Triệu Phương Tinh xuất hiện, ông – một đạo diễn danh chính ngôn thuận – lại biến thành kẻ mềm yếu, sợ đắc tội bên này, lại lo làm mất lòng bên kia, lúc nào cũng thấp thỏm không yên.
Livestream sắp kết thúc, đạo diễn ra hiệu cho phía trên. Cố Tri Cảnh nhẹ nhàng vỗ vai Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ quay đầu lại.
Mắt nàng hoe đỏ, lại ngấn nước.
"Sao lại khóc? Chỗ nào không vui?"
Là vì quá vui, cười đến phát khóc.
"Không sao." Dã Trì Mộ đứng dậy, nàng mấp máy môi, giơ tay lên che đi ánh mắt rồi nở một nụ cười, như thể mọi chuyện đã qua.
Đạo diễn giữ lại khuôn mặt tươi cười này rồi mới tắt livestream.
Tất cả mọi người đều cúi đầu bận rộn, ánh mắt không chú ý đến nơi này. Nụ cười kia dần dần thay đổi, khóe môi khẽ nhếch lên một tia tà khí, sự hưng phấn và kích động kích thích biểu cảm trên gương mặt nàng.
Nàng xoay người, đối mặt với Cố Tri Cảnh.
Đôi đồng tử màu nâu lóe lên, cằm của nhân vật phản diện nhếch lên, như một con bướm tùy thời có thể bay lên khỏi mặt hồ. Nàng lùi lại vài bước, tà váy dán vào bắp chân, uốn lượn theo từng bước đi.
Cố Tri Cảnh đút tay vào túi quần, ánh mắt bất giác cũng ánh lên nụ cười.
Đến chân núi, Bạch Thanh Vi lễ phép cảm ơn Cố Tri Cảnh, nói đã phiền cô hai ngày nay chiếu cố Dã Trì Mộ. Cảm ơn xong cô ấy liền dẫn Dã Trì Mộ rời đi.
Đi được nửa đường, Dã Trì Mộ quay đầu nhìn lại.
Cố Tri Cảnh vẫn đứng tại chỗ, cô không hề động đậy, người đứng trên thảm cỏ xanh, tay đút trong túi quần, sắp hòa làm một thể với những đám mây đang cuộn trào trên bầu trời.
Mây đen phủ kín, xám như tro bụi. Bộ âu phục cô mặc còn tối màu hơn cả bầu trời u ám. Đôi môi mỏng có sắc trầm, khẽ hé ra để lộ chút hàm răng trắng. Gió thổi qua cũng không làm cô lay động — một Alpha mang khí chất lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút.
Dã Trì Mộ cũng không muốn đi cùng Bạch Thanh Vi lắm, chỉ là Bạch Thanh Vi có lời muốn nói với nàng, nàng đành phải đi theo.
Rất muốn ở cùng Cố Tri Cảnh thêm một lúc nữa.
Dã Trì Mộ đè nén trái tim đang rung động.
Thế nhưng, không đè nén được.
Tám giờ tối, đúng giờ cao điểm truy cập mạng, một bài làm sáng tỏ được đăng tải, đến từ phòng làm việc của Vân Lộng Khê.
Nội dung không phủ nhận sự việc xảy ra ngày hôm đó — họ biết nếu nói dối sẽ rất dễ bị phản bác, nên chỉ viết như sau:
【Chuyện hôm đó là có thật, nhưng nhân viên bảo vệ tại buổi tiệc đã phản ứng rất nhanh và kịp thời đưa Vân Lộng Khê đi cấp cứu, nên không có điều gì nghiêm trọng xảy ra. Tại đây, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quân tiên sinh, Cố tiểu thư, cùng tất cả những người đã hỗ trợ vào thời điểm đó. Mong mọi người đừng tiếp tục lan truyền chuyện này nữa, để tránh làm phiền và gây thêm tổn thương cho nghệ sĩ của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn.】
Bản thông cáo này đúng là rất có tay nghề — từ góc độ người bị hại mà viết, vừa thể hiện sự biết ơn với cả Quân Hoa Diệu lẫn Cố Tri Cảnh, tránh đắc tội cả hai bên. Đoạn kết lại thêm một câu "không muốn truyền bá" để tỏ vẻ thấu tình đạt lý.
Nhưng nếu nhìn kỹ, câu đó lại dễ khiến người khác hiểu ngược: "Không muốn truyền bá thêm nữa" chẳng phải đang ngầm nhắc rằng chính Cố Tri Cảnh là người lan truyền lần hai sao?
Kết quả là sẽ có không ít fan quay sang công kích Cố Tri Cảnh, nói cô cố tình lôi lại chuyện cũ để cọ nhiệt độ, mượn scandal để nổi tiếng, không hề quan tâm đến cảm xúc của người bị hại thật sự.
Phòng làm việc của Vân Lộng Khê chọn lúc này để đăng thông cáo, rõ ràng là vì Triệu Phương Tinh đã ở lại đoàn phim, khiến mọi người cảm thấy Triệu Phương Tinh vả mặt thành công, tình thế có chút đảo ngược, phòng làm việc của Vân Lộng Khê liền dựa thế chạy đến thanh minh.
Dã Trì Mộ nhìn thấy hot search liền lập tức đứng dậy, trong đầu nàng có một câu nói cứ lặp đi lặp lại: Mắc câu rồi, mắc câu rồi, lại một con cá lớn mắc câu.
"Em định đi đâu?" Bạch Thanh Vi hỏi.
"Em đi xem Cố Tri Cảnh." Dã Trì Mộ trầm giọng, nàng cúi đầu.
"Em đi xem cô ta thì làm được gì? Lát nữa Quân Hoa Diệu nhất định sẽ sắp xếp phòng làm việc chuyển tiếp bài thanh minh này, không chừng em cũng sẽ bị liên lụy." Một khi Quân Hoa Diệu chuyển tiếp Weibo, độ hot của hai cặp đôi kia sẽ đè bẹp các nàng.
Thảo nào Triệu Phương Tinh chịu chi giá cao để ở lại, đoán chừng là được Quân Hoa Diệu chống lưng. Không biết sau này họ sẽ mượn cớ gì để gây sự, sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.
Bạch Thanh Vi nhìn đi nhìn lại nhiều lần, xác định đây là bút tích của phòng làm việc Quân Hoa Diệu.
Hắn chắc chắn sẽ tùy thời khai chiến với Cố Tri Cảnh.
Củ khoai nóng bỏng tay, tình thế thay đổi khôn lường.
Bạch Thanh Vi định gọi nàng lại, nhưng Dã Trì Mộ chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất sau núi.
Vừa chạy, nàng vừa cầm điện thoại kiểm tra hot search.
Càng ầm ĩ càng tốt, cứ để nó bùng lên.
Cố Tri Cảnh vẫn chưa rời khỏi khu rừng sau núi. Cô tựa vào một thân cây, dáng đứng thẳng thớm không uổng công ngày thường rèn luyện. Khi Dã Trì Mộ vừa chạy đến, Cố Tri Cảnh liền bật đèn pin, chiếu thẳng về phía nàng.
"Tiền vào tài khoản rồi." Cố Tri Cảnh nói, "Chuẩn bị thu tiền của người khác thôi."
Dã Trì Mộ chạy quá vội, chân trật một cái, suýt ngã xuống đất. Cố Tri Cảnh tay mắt lanh lẹ, cúi người đỡ lấy nàng, điện thoại không cầm chắc rơi xuống đất.
Cố Tri Cảnh ôm lấy eo nàng, ban ngày hai người vẫn luôn tiếp xúc thân thể, ngửi Pheromone của nhau.
Trong đêm tối mờ ảo, ánh mắt hai người giao nhau. Ánh sáng không đủ sáng, đôi môi có màu đỏ sẫm, giống như một loài hoa đang lặng lẽ nở rộ trong đêm, chỉ muốn lao vào mà hôn lấy.
Hơi thở trở nên ngột ngạt, nàng chỉ muốn hôn cô.
Cố Tri Cảnh mặc một bộ tây trang kẻ sọc màu trắng nhạt, chất vải mềm mại không cứng nhắc, trông càng giống đang mặc một chiếc áo sơ mi.
Cô đỡ Dã Trì Mộ đứng vững.
Mùi hoa nhài ẩm ướt trên người lại bay ra, có lẽ là do buổi chiều tức giận nên cơ thể đổ mồ hôi, Pheromone liền theo đó mà thoát ra.
Lúc này, Cố Tri Cảnh không còn vẻ nghiêm túc ban nãy, ánh mắt dịu đi, nhìn Dã Trì Mộ mà khẽ chau mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý. Cô đang ngầm thừa nhận màn phối hợp ăn ý giữa hai người suốt ngày hôm nay.
Dã Trì Mộ nói: "Hôm nay cô biểu hiện rất tốt."
Nàng đứng vững rồi cũng không rời khỏi người Cố Tri Cảnh, ngược lại còn vòng tay qua cổ cô. Hơi thở nàng hơi gấp, do chạy bộ mà mệt, lồng ngực cũng vì tâm tình kích động mà phập phồng kịch liệt.
Thân thể mềm mại của Omega cọ nhẹ vào người Alpha.
Dã Trì Mộ quan sát biểu cảm của Cố Tri Cảnh, nụ cười trên mặt cô từ từ thu lại, trở nên không còn cảm xúc.
Nàng cứ ngỡ cô chỉ là tham tài, nên mới không thỏa mãn mà muốn nhiều hơn.
Nhưng khi chạm vào Cố Tri Cảnh, nàng phát hiện bản thân cũng đang nóng lòng muốn đòi hỏi thứ gì đó.
Nàng ngang nhiên xông tới, đôi môi mỏng lướt qua bên má Cố Tri Cảnh. Nàng muốn Cố Tri Cảnh hôn mình, nhưng nàng không nói ra.
"Hôm nay cô biểu hiện rất tốt."
Cố Tri Cảnh "ừm" một tiếng.
"Chân tôi bị thương rồi." Dã Trì Mộ tiếp tục treo trên người cô.
Cố Tri Cảnh dùng thêm chút sức để ôm lấy nàng. Hôm nay tất cả mọi người đều bị nàng xoay như chong chóng. Dã Trì Mộ nói: "Quân Hoa Diệu bọn họ đã cắn câu rồi."
"Tôi thấy rồi." Giọng Cố Tri Cảnh bình ổn. Chiếc điện thoại trên đất úp mặt xuống, ánh sáng xanh nhạt le lói hắt vào khe hở giữa hai người họ, "Cô thật lợi hại."
Cố Tri Cảnh nói chân thành, không mang một chút lừa dối nào. Cây đại thụ bao bọc lấy họ, những việc họ làm thật ti tiện, không thể thấy được ánh sáng.
Dã Trì Mộ đã lừa gạt nhiều người hơn cô tưởng. Nàng nhìn Cố Tri Cảnh, đột nhiên nảy lòng tốt, ai cũng có thể lừa, nhưng lúc này nàng sẽ không lừa cái Alpha này.
Nàng dụ dỗ cô, nói: "Bây giờ cô có thể hôn tôi."
"Tôi muốn cô hôn vào môi tôi."
Vừa dứt lời, môi của Alpha đã hung hăng áp xuống, giống như một con sói ngậm lấy môi nàng, răng cắn nhẹ lên đôi môi mỏng, lưỡi công thành chiếm đất.
Lại vì tư thế không đủ gần, cô trực tiếp ấn nàng vào thân cây. Thân thể vừa cố gắng giữ vững, cuối cùng cũng đứt phăng sợi dây cung cuối cùng.
Lưng Dã Trì Mộ dán vào thân cây bị Cố Tri Cảnh đè đến đau, thân thể cong lên, nàng khẽ rên một tiếng, một chân dài vòng lấy eo Cố Tri Cảnh.
Đôi môi mỏng khẽ hé, Dã Trì Mộ để lộ đầu lưỡi, như một nụ hoa mũm mĩm đang nở, phô bày nhụy hoa ngọt ngào, quyến rũ.
"Cũng có thể hôn chỗ khác..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com