Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37

Trên mạng, cuộc tranh cãi sôi sục suốt đêm không ai ngủ, fan cuồng thì hung hăng cực độ, đến cả tài khoản chính thức của Tổng cục Quảng điện đăng bài dùng đúng một chữ "xúi quẩy" cũng khiến đám fan mù quáng nổi điên, ùn ùn kéo nhau vào Weibo của chính phủ gào thét làm loạn.

"Tại sao lại nhắm vào người đóng thuế ưu tú?"

"Các người có biết ca ca của tôi kiếm được bao nhiêu tiền không?"

"Lúc hấp hối mà anh ấy vẫn còn lo cho Vân Lộng Khê đấy, không thấy à?"

Bất kể là hiện thực hay tiểu thuyết, fan giới giải trí từ lâu đã nổi tiếng với chỉ số IQ lẫn EQ lộn xộn như một nồi lẩu. Chính phủ gửi thông báo có thể chỉ là đang phê bình một hiện tượng, nhưng nếu chính bạn tự cảm thấy mình bị ám chỉ rồi nhảy dựng lên, còn dám vào Weibo chính phủ mắng ngược, thì xin lỗi nhé... tốt nhất là bạn nên tự giác ra trình diện.

Đêm đó, mọi người vừa ăn dưa vừa đọc tin, ăn đến mức sướng rơn người, tinh thần phấn chấn. Bụng đã căng no, từng nhóm người bắt đầu tản bộ quanh đảo nhỏ, tiêu hóa một lượt dưa drama nóng hổi.

Đạo diễn cũng vui ra mặt — đối thủ cạnh tranh trực tiếp bị phía chính phủ "dập đầu" ngay trên mạng, đây chẳng phải cơ hội trời cho để họ chiếm sóng à? Sau khi cơn sốt này qua đi, người nổi tiếng duy nhất còn được phát sóng chính là đội họ, độ hot đương nhiên sẽ chạm nóc. Lúc này đạo diễn hăng hái đến mức chỉ hận không thể bảo các khách mời lập tức hôn nhau ăn mừng một trận cho đủ lửa.

Mọi người đi được một lát mới nhớ ra một người, sao không thấy Triệu Phương Tinh đâu, từ lúc cô ta rơi xuống nước đến giờ sao không thấy cô ta ra ăn cơm?

Tô Mặc Yên lo lắng, hỏi: "Sẽ không bị đánh đến hỏng rồi chứ?"

Dư Chi Chi khẽ hừ một tiếng, giọng mỏng lạnh pha chút mỉa mai:

"Không có đâu. Cô ta đang ngồi trong xe dã ngoại họp video đấy. Giờ còn đang cầu khấn ông trời cho tai qua nạn khỏi. Quân Hoa Diệu xảy ra chuyện, nhà họ Triệu chắc chắn bị vạ lây."

Tống ảnh đế nhìn thấu sự việc, tặc lưỡi hai tiếng, rồi nghĩ đến chuyện vẫn đang quay hình, bèn miễn cưỡng bổ sung một câu nghe có vẻ nhân từ:

"Cô ta... cũng chẳng dễ dàng gì."

Mọi người chẳng ai thật sự quan tâm đến lời đó, giải tán sau buổi họp. Bóng đêm buông xuống, mưa trên đảo cũng vừa tạnh. Lũ côn trùng bắt đầu râm ran khắp nơi, bầu không khí yên tĩnh, dễ chịu. Ai nấy đều mệt rã rời, chỉ muốn nhanh chóng trở về nghỉ ngơi một giấc thật ngon.

Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ vẫn đứng lại, chưa rời đi. Đạo diễn vốn định tranh thủ quay một đoạn ngắn hai người đứng cạnh nhau, tình cảm mờ mờ ảo ảo, ai dè hai người chỉ lặng thinh đứng yên, không làm gì cả.

Chờ mãi, buồn ngủ đến ngáp dài, đạo diễn đành bỏ cuộc, nghĩ chắc họ chỉ ngắm cảnh chút thôi, thế là thu máy về trước.

Đợi mọi người rút hết, hai người mới bước lên cầu. Những ngày gần đây trời mưa suốt, mặt đất ướt sũng, lan can cầu cũng đọng đầy nước.

Họ đứng bên lan can, khoảng cách chỉ chừng vài centimet.

Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn trời, một màu đen kịt. Nàng không khỏi nghĩ đến ngày hôm đó đi qua cầu, vì tránh mây đen mà bị ngã, trải qua rồi mới phát hiện bản thân thật ngốc nghếch.

Nàng cong cong môi, nói: "Trời âm u..."

"Hôm nay..."

Hai người đồng thời cất tiếng, nghiêng đầu đúng lúc chạm ánh mắt nhau. Ánh sáng rất mờ, trong đôi mắt đen láy của đối phương, nàng lại cảm giác mình như đang ở trong đó — ngoài diện mạo ra, chẳng còn lấy một cảnh vật nào khác.

"Tôi chỉ là... thấy hôm nay trôi qua rất âm u." Dã Trì Mộ khẽ nói. "Còn cô muốn nói gì?"

Cố Tri Cảnh định nói, nhưng lời sắp ra khỏi miệng lại thấy chẳng còn thú vị.

"Tôi đang nghĩ đến cái thông báo phía chính phủ vừa đăng ấy... Đáng để suy nghĩ kỹ."

"Thông báo đó à? Có gì đâu?" Dã Trì Mộ nghiêng đầu hỏi.

Cố Tri Cảnh xem xong tin, từ đầu đã không coi đó chỉ là một bài 'vả mặt' đơn thuần như mấy bài Weibo dạo gần đây. Với thân phận và thế lực hiện giờ của Quân Hoa Diệu, nếu phía chính phủ vẫn dám ra mặt đăng bài mang tính chỉ trích như thế, điều đó chứng tỏ họ thật sự không còn muốn che chở cho hắn nữa.

Dù trong tiểu thuyết, hắn là người giàu đến mức có thể đè cả quốc gia xuống dưới chân...

Giàu thật đấy, nhưng là không thể địch lại quốc gia.

Có thể giàu, nhưng tuyệt đối không được đối đầu với chính quyền.

Cố Tri Cảnh từ khi chưa thành niên đã bắt đầu tiếp xúc với việc kinh doanh trong nhà, nhiều năm lăn lộn cũng đúc rút ra một đạo lý: không được tách rời khỏi chính phủ. Làm ăn to đến đâu, cũng không thể có tâm tư lén lút. Một khi muốn đứng vững lâu dài, nhất định phải thuận thế mà đi.

Cô hiểu rất rõ điều đó, khẽ cong môi, nở một nụ cười.

"Cô sao thế?" Dã Trì Mộ nghiêng đầu, chờ đợi cô đáp lời. Nhưng nàng chỉ thấy Cố Tri Cảnh cười—một nụ cười kỳ lạ, vừa lạnh vừa có gì đó vui vẻ. Lần đầu tiên nàng thấy Cố Tri Cảnh cười kiểu như vậy, khiến người ta khó lòng đoán được cảm xúc thật bên trong. Bao nhiêu chuyện các nàng đã làm, giờ phút này nếu thấy vui thì cũng chẳng có gì là quá đáng.

Dã Trì Mộ đưa tay chạm vào một vệt nước đọng trên lan can, đầu ngón tay khẽ đâm vào hố nước nhỏ, nghịch ngợm chơi như vô thức.

Cố Tri Cảnh cắn nhẹ đầu lưỡi, nói: "Phát hiện ra một chuyện mà tôi vẫn luôn bỏ sót."

"Chuyện gì?"

Cố Tri Cảnh nghĩ nghĩ nên nói thế nào để không bị hệ thống chặn lại.

Cô nói: "Cô nghĩ xem, lý tưởng của Quân Hoa Diệu là gì?"

"Tôi nghĩ đến lý tưởng của hắn làm gì?"

Một đêm yên tĩnh như vậy, không nói về lý tưởng của mình, lại đi nói về lý tưởng của kẻ mình ghét, thật kỳ quái.

Dã Trì Mộ không thể hiểu được, sự chán ghét của nàng đối với Quân Hoa Diệu đã đến mức nghe tên thôi cũng thấy buồn nôn.

Nhưng, biểu cảm nghiêm túc của Cố Tri Cảnh hẳn là đang muốn nói chuyện nghiêm túc, cho nên nàng nén lại sự ghê tởm, nghĩ nghĩ, "Trở thành người giàu nhất thế giới đi. Thương nhân đều nghĩ như vậy, phụ thân cô cũng có dã tâm đó."

"Phụ thân tôi đến cả chuyện muốn trở thành người giàu nhất thế giới cũng nói cho cô biết sao?" Cố Tri Cảnh bắt được điểm mấu chốt.

Cụ thể là muốn con của các nàng trở thành người giàu nhất, nói xa quá rồi.

"Sao vậy?" Dã Trì Mộ nghi ngờ nhìn cô.

"Không sao, tôi chịu được, cũng không định chấp nhặt với ông ấy."

Cố Tri Cảnh hít sâu một hơi, rồi trở lại chuyện chính: "Tham vọng của Quân Hoa Diệu rất lớn, không chỉ muốn trở thành người giàu nhất thế giới, mà còn mơ đứng trên mạch máu kinh tế toàn cầu."

Xét từ góc độ một thương nhân, nếu cố gắng đi theo con đường chính thống, từng bước thúc đẩy một cuộc cách mạng về công nghệ, thì trong vòng chục năm, việc trở thành người giàu nhất thế giới cũng không phải chuyện khó.

Còn nếu không muốn đi con đường vững chắc như thế, chỉ cần nhảy vào thị trường cổ phiếu, làm nhà đầu tư mạo hiểm – đây là cách nhanh nhất để giàu lên trong một đêm. Có điều, làm "nhà giàu nhất" kiểu đó thì giữ ngôi không được lâu, rất dễ bị vượt mặt.

Ở thế giới này, Quân Hoa Diệu không có sản nghiệp ổn định, hắn thiên về kiểu nhà đầu tư luân chuyển, thấy gì có lợi thì đầu tư vào đó. Cố Tri Cảnh vẫn luôn tò mò hắn kiếm tiền kiểu gì, đầu tư ra sao – đơn thuần là sự hiếu kỳ của một thương nhân muốn hiểu nguyên tắc vận hành của đối thủ.

Cô vốn cũng thích đầu tư. Khi rảnh rỗi, cô có thể chơi một cách tùy hứng, lời hay lỗ cũng chẳng quan tâm. Cô chịu được thua lỗ, vì đối với cô, cái hấp dẫn là cảm giác mạo hiểm. Nhưng nếu đã muốn chơi nghiêm túc, cô sẽ nghiên cứu kỹ càng, bên cạnh còn có đội ngũ phân tích hỗ trợ.

Hai người va chạm đã lâu, tuy chưa từng trực diện lật bài, nhưng Cố Tri Cảnh có thể đoán được: Quân Hoa Diệu có lẽ là nhận ra bản thân không có nền móng vững chắc, nên muốn bám trụ vào giới giải trí. Nhưng Cố Tri Cảnh cũng đã nói, cô không mấy quan tâm đến giới giải trí, thương nhân tiến vào giới giải trí nhiều nhất là vì tiền. Đi quay phim nếu không phải vì hứng thú, thì thật là làm chuyện vô bổ.

"Muốn đứng trên mạch máu kinh tế toàn cầu mà đùa giỡn à? Nói cho vui thì được, viết trong tiểu thuyết thì còn nghe được, chứ thật sự muốn thao túng thì đâu có dễ như vậy. Thế giới chúng ta..."

"Chúng ta cái gì?" Dã Trì Mộ không nghe rõ, nàng vẫn đang chăm chú lắng nghe, cảm thấy những phân tích của Cố Tri Cảnh đều rất có lý.

"Ý tôi là," Cố Tri Cảnh nói tiếp, "ngay cả ở thế giới chúng ta, mấy người giàu nhất cũng chưa chắc khống chế được mạch máu kinh tế. 'Khống chế' trong giới kinh doanh nghĩa là phải thao túng toàn bộ cuộc chơi. Mà chỉ cần hắn có ý chống lại phía chính phủ thì, sớm muộn gì cũng... Á!"

Cô đột ngột nhắm chặt mắt, con ngươi co rút lại, đầu đau nhói như có ai cắm kim vào thẳng đại não. Cơn đau bén nhọn và dữ dội đến bất ngờ, như thể từng lời vừa rồi đã chọc vào chỗ cấm của hệ thống nào đó trong đầu cô.

"Sao vậy?" Ánh mắt Dã Trì Mộ rơi trên đầu Cô Tri Cảnh, ánh mắt không giấu được sự lo lắng, "Đầu cô... có thường xuyên đau không?"

"Không có, chỉ là vừa rồi cắn phải lưỡi, nói chuyện quá chuyên chú." Cố Tri Cảnh tay chống lên lan can, cô duy trì biểu cảm bình tĩnh, cơn đau trên đầu vẫn còn, chắc là hệ thống muốn ngăn cô suy nghĩ sâu hơn.

Giải thích những điều này sẽ làm chậm trễ việc chuẩn bị cho cuộc chiến thương mại của cô, Cố Tri Cảnh dứt khoát đè nén xuống, tiếp tục nói về kế hoạch của mình.

Muốn để cô khuất phục? Thật không cần thiết. Dã Trì Mộ chau mày, tiến lại gần quan sát Cố Tri Cảnh. Cô hào phóng cho nàng nhìn, dù đã xác định không có gì, giọng điệu của Dã Trì Mộ vẫn rất lo lắng, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào đầu cô, hỏi: "Vậy cô định làm thế nào?"

Cố Tri Cảnh lông mày hơi nhướng lên, nói: "Dĩ nhiên là tiến một bước làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa hắn và chính phủ."

"Cô muốn đối nghịch với chính phủ?"

"Không, là hắn."

Người bình thường đến đây sẽ dừng lại, Cố Tri Cảnh lại khăng khăng không. Tra nữ chính là phải tra đến cùng, đánh người phải đánh cho đến chết. Cơ hội đã đến thì phải nắm chắc.

Chuyện này, ngay từ đầu Cố Tri Cảnh đã không để tâm. Cô đọc tiểu thuyết nhiều quá, thấy cụm "đứng trên mạch máu kinh tế toàn cầu" chẳng khác nào một kiểu nói cường điệu, liền xem như lời đùa cợt trong truyện, cũng quên mất phải đào sâu suy nghĩ về ý nghĩa thật sự đằng sau câu ấy.

Cô thong thả nói: "Tiếp theo sẽ hơi... khó nhằn đấy."

Dã Trì Mộ không hề sợ hãi, con ngươi mong đợi nhìn cô.

Cố Tri Cảnh thầm nghĩ: Mình chỉ dám làm như vậy khi ở trong thế giới tiểu thuyết, còn nàng... nàng ở chính thế giới của mình, lại dám làm bất kỳ điều gì.

Lại một lần nữa cảm khái, xuyên không thật quá tốt.

Mở ra một cuộc đời mới, cũng được tận mắt chứng kiến, vừa tận tay tham dự vào số phận của một "phản diện".

Cố Tri Cảnh mấy lần định đưa tay sờ lên trán nàng một cái, nhưng cuối cùng chỉ khẽ lướt nhẹ qua gò má mình.

Ngứa ngáy, khó mà khống chế.

Hai người trò chuyện đến tận khuya. Nói xong chuyện về Quân Hoa Diệu, các nàng lặng lẽ nhìn mặt hồ, ai cũng không lên tiếng. Trong đầu đều đang nghĩ tới bước tiếp theo trong kế hoạch—các nàng định bắt đầu ra tay với ví tiền của Quân Hoa Diệu.

Cố Tri Cảnh đưa Dã Trì Mộ về trước. Bạch Thanh Vi dặn Tiểu Thiền tối nay ở lại xe dã ngoại, ngủ cùng Dã Trì Mộ, tiện thể chăm sóc nàng luôn.

Mày Cố Tri Cảnh nhíu chặt, cô đứng ở cửa, nhìn Tiểu Thiền ngồi trên chiếc giường ở cửa ra vào, thong thả nói: "Hai người ngủ chung à?"

"Vâng. Tiểu Thiền là một Beta, không ngửi được Pheromone."

"Tình hình của cô ấy như vậy, có người ngửi được Pheromone sẽ dễ chăm sóc hơn chứ?"

Tiểu Thiền là một người thẳng tính, không đọc truyện đồng nhân, mắt cô bé nhìn chằm chằm Cố Tri Cảnh nói: "Tiểu Cố tổng, không phải cô muốn ngủ chung với Dã lão sư của chúng tôi đấy chứ."

"Không có, tôi chỉ là lo lắng cho cô ấy thôi." Cố Tri Cảnh nói.

Dứt lời, Cố Tri Cảnh trở về phòng mình. Vừa đi vừa nghĩ về nhân tính phức tạp của thế giới này, cho rằng sự kỳ thị xã hội rất nghiêm trọng. OO không có gì, OB không có gì, chỉ có AO là có khác, đây không phải là đang kỳ thị Alpha sao?

Tam quan của thế giới này vẫn cần phải nỗ lực một chút, tranh thủ sớm ngày xóa bỏ sự kỳ thị đối với Alpha.

Về đến phòng, trong đầu cô cứ căng lên, giống như cả đêm không được ngủ ngon, lại bị ném vào một chỗ vừa nóng bức vừa ngột ngạt. Cả người rơi vào trạng thái mơ hồ, nhức đầu, nóng lạnh xen nhau.

Cố Tri Cảnh: 【 Hệ thống. 】

Hệ thống không nói gì.

Cố Tri Cảnh lại liên tục gọi hai tiếng.

Hệ thống:【 Ngươi không cần hỏi, ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ta đã nói với ngươi từ trước rồi, hệ thống của chúng ta gần đây đang nâng cấp, sau này ngươi cũng không thể lách luật nữa đâu—sẽ có cơ chế trừng phạt tự động. Hôm nay ngươi đã nói rõ mưu đồ của mình cho nhân vật phản diện, coi như trực tiếp cung cấp cho cô ta đường hướng để lật mặt. Chúng ta sao có thể dung túng cho ngươi tiếp tục làm loạn được. 】

Cố Tri Cảnh đưa tay lên trán, nhẹ nhàng gõ hai cái.

Cô bắt được một từ khóa.

Chúng ta...

Hệ thống tiếp tục:【 Ngươi làm được đến mức này là quá đủ rồi. Nhân vật phản diện giờ đã thành phúc tinh, còn nam chính thì thành sao chổi. A... nói thật, ngươi đọc tiểu thuyết có thấy chỗ nào vớ vẩn thế này không? Phần còn lại cứ để nhân vật phản diện tự xử lý đi, ngươi không cần phải tự làm khổ mình nữa... 】

Cố Tri Cảnh lạnh giọng ngắt lời:【 Im miệng. 】

Chỉ là một hình phạt nhỏ, đau đầu một chút thôi,mà cô đã muốn từ bỏ à?

Nực cười.

【 Những gì các ngươi làm với ta bây giờ, sau này ta sẽ trả lại... gấp ngàn lần. 】

Cô cắn răng, lời chưa nói ra miệng nhưng ý chí thì sắc bén đến đáng sợ.

Hệ thống run lên:

【 Ta đã nói rồi, không phải ta làm! Là hệ thống tự động kiểm tra! Mà nói thật, những gì ngươi vừa nói... rất có khí thế! Nếu không phải ngươi bảo đau, ta còn tưởng ngươi không sao! Chuyện này ta không gánh đâu nhé! 】

Cố Tri Cảnh đáp gọn:【 Nhưng tất cả đều do các ngươi gây ra. 】

Hệ thống:【 Dựa vào đâu?! Sao bây giờ ngươi nói chuyện chẳng khác gì phản diện thế?! Không phải ta làm mà cũng đổ lên đầu ta à?! 】

Cố Tri Cảnh im lặng chờ cơn đau qua đi, mồ hôi túa đầy trán, nắm lấy ga trải giường:【 Tại sao các ngươi đột nhiên nâng cấp? 】

Hệ thống im lặng thật lâu, rồi mới đáp:【 Có thể... là để đề phòng ngươi. 】

Cố Tri Cảnh:【 Nếu sau nâng cấp, ngươi mất đi quyền sử dụng chức năng thì nên cẩn thận và suy nghĩ lại. 】

Hệ thống:【 Ngươi có ý gì? 】

Cố Tri Cảnh nói:【 Thường thì khi xuất hiện tình trạng này, phần lớn là do sắp bị cập nhật—hoặc bị thay thế. Trong giới công nghệ, đổi mới là điều tất yếu. 】

Hệ thống:【 Ngươi đừng có dắt mũi ta. 】

Cố Tri Cảnh:【 Ta là thương nhân, chỉ quen nói thẳng. 】

Hệ thống:【 Đây chỉ là tạm thời. Đợi nâng cấp xong, ta có thể điều khiển toàn bộ cơ chế tự động hóa. 】

Nhưng nói đến đây, chính nó cũng khựng lại.

Cơ chế tự động hóa... Vậy thì còn cần nó để làm gì nữa?

Hệ thống:【 Ngươi đang chia rẽ nội bộ, lung lay tâm lý ta! Đúng là bọn thương nhân các ngươi... ai cũng ranh mãnh! 】

Cố Tri Cảnh:【 Ta chỉ muốn ngươi hiểu một điều: ngươi có thể sắp thành phế vật rồi đấy. 】

Hệ thống đã sụp đổ. Trong đầu cô, nó vẫn không ngừng lải nhải suốt một hồi lâu, nhưng Cố Tri Cảnh chẳng buồn đáp lại lấy một câu. Mặc cho nó gào khóc thảm thiết, tự mình hù dọa chính mình—bởi dù chỉ là một hệ thống không có sự sống, nó cũng chẳng muốn bị một ý chí khác đến thay thế.

Cái hệ thống này thật là lắm lời, nói mãi chẳng ngừng. Cố Tri Cảnh liền chuyển âm thanh của nó thành tạp âm trắng, thôi miên cho đến khi ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, trên người cô ướt đẫm lớp mồ hôi sền sệt. Cô nắm lấy quần áo, hít sâu không khí mát lành rồi đi vào phòng tắm.

Khi ra ngoài, đoàn phim đến gọi cô đi ăn cơm.

Cố Tri Cảnh bước đến cửa, thì Cố Thế Xương gọi điện, báo rằng sau trận náo loạn hôm qua, thị trường chứng khoán của Triệu gia liên tục sụt giảm, mấy dự án hợp tác đã bàn bạc từ trước dường như đều thất bại. Bây giờ không cần họ tự cướp; đã có đối tác gọi điện mời ông đi ăn cơm.

"Cứ tỏ ra kiêu ngạo, chúng ta chẳng phải người hiền lành gì cả; rác rưởi cũng có thể thu mua. Giữ lại những dự án có lợi, còn những thứ không có lợi thì cứ đá về, rồi dùng chiêu ngáng chân để làm cho Triệu gia chịu thiệt."

"Phá sản cũng chỉ là để hù dọa đám fan thôi. Nếu đột nhiên người nhà Triệu gia phá sản, công ty của họ sẽ thuộc về chúng ta. Từ góc độ lợi ích, việc nuốt trọn nhà họ Triệu cũng có lợi cho sự lớn mạnh của chúng ta."

"Đại tiểu thư!" Tần Quang Huy ở bên ngoài gõ cửa, nói: "Triệu Phương Tinh tới."

"Cúp máy đây." Cố Tri Cảnh dứt khoát ngắt cuộc gọi.

Cô vừa mới gội đầu xong, những lọn tóc nhỏ còn vương nước nhỏ tí tách. Trời dạo này oi bức, cô cũng đã quen với việc để lộ cả khuôn mặt — vốn dĩ chẳng thích cảm giác tóc dính hai bên má.

Cố Tri Cảnh đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt lên trán, rồi bước ra cửa. Hai hàng lông mày nhướng nhẹ, ánh mắt ẩn hiện một tia tà khí lạnh lùng.

Triệu Phương Tinh nhìn thấy cảnh này, con ngươi hơi trầm xuống, nắm chặt chiếc bật lửa trong tay. Cô ta dựa vào gốc cây trước xe, "Cố Tri Cảnh, chữ của cô bây giờ viết không tệ."

"Chữ gì?" Cố Tri Cảnh hơi nhướng mày.

Triệu Phương Tinh nói: "Cái thẻ tâm nguyện của cô tôi đã xem rồi, chữ viết trên đó, hoàn toàn khác với trước kia."

"Cái đó à?" Cố Tri Cảnh không để ý nhiều, "Sau này luyện."

"Chưa đến một tháng, cô từ chữ như gà bới đã luyện thành nhà thư pháp sao?" Cố Tri Cảnh nói: "Thiên phú dị bẩm."

"Không thì cô hiểu thế nào?"

Cô ta lại quay lại chủ đề cũ. Cố Tri Cảnh cũng chẳng thèm để ý đến vấn đề chữ viết. Điều này cũng giống như việc đọc sách, có người luôn đứng cuối bảng, đột nhiên có một ngày leo lên top đầu, thậm chí còn thi đỗ vào trường danh tiếng.

Mọi người chỉ là khó chấp nhận, nhưng không có nhiều người sẽ vì điều này mà nghi ngờ đối phương là xuyên không hay sống lại.

Sợ là Cố Tri Cảnh bây giờ có nói ra "tôi là người xuyên không", Triệu Phương Tinh cũng không có khả năng sẽ tin.

Cố Tri Cảnh hỏi cô ta: "Cô nhắc đến chuyện chữ viết làm gì?"

Triệu Phương Tinh không nói gì, Tần Quang Huy lắm miệng nói một câu, "Có thể là thấy chữ của đại tiểu thư viết đẹp, muốn xin một hai chữ về đóng vào sách chăng."

Cố Tri Cảnh tán dương trợ lý: "Anh rất hài hước."

Triệu Phương Tinh nhíu chặt lông mày, cô ta đến rõ ràng là muốn bàn về chuyện của Quân Hoa Diệu, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Sau khi Quân Hoa Diệu được cứu, Triệu Phương Tinh vốn định phái người nhà đến thăm hỏi.

Nhưng chưa kịp đi thì lại náo loạn ra tin đồn: "Quân Hoa Diệu xui xẻo, liếm Triệu gia một cái là phá sản."

Trên mạng, đám thầy phong thủy rởm và các loại thầy bói livestream lừa đảo đổ xô mở quẻ, nói nhà họ Triệu đại thế đã mất, mệnh cách mang sát khí, còn khuyên mọi người tránh xa.

Kết quả là mấy đối tác dự án đồng loạt có ý định ngừng hợp tác. Đám công nhân thì càng lo, chẳng ai dám đi làm, rần rần yêu cầu tạm đình công.

Bên phía Quân Hoa Diệu cũng không để người nhà họ Triệu tới gần. Mà người Triệu gia... càng mong được "cắt đuôi", chỉ hận không thể chạy xa tám trăm dặm, miễn sao đừng bị vạ lây từ cái tên "xúi quẩy" ấy.

"Trên mạng..."

"Ngày đó tôi đã nhắc nhở tất cả mọi người trong giới rồi." – Cố Tri Cảnh lạnh lùng nói, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước trong đêm.

"Trong mơ có người nói với tôi rằng, ai mà hợp tác với nhà họ Quân, nhẹ thì công ty phá sản, nặng thì nhà tan cửa nát, chết cũng không toàn thây. Cô không có mặt tại hiện trường, nhưng người ta truyền tai nhau như thế, chắc cô cũng từng nghe rồi chứ?"

Triệu Phương Tinh cắn môi dưới, nghe tới đây liền nhức đầu. Cô ta trước giờ chưa từng tin vào chuyện quỷ thần "...Tôi tới tìm cô là để bàn chuyện, chúng ta đều lùi một bước..." – cô ta đang nói, thì ánh mắt Cố Tri Cảnh càng lúc càng lạnh.

"...Nhà họ Triệu chúng tôi sẽ lùi hai bước... lùi thêm một bước cũng được."

Không thể nhường thêm được nữa.

Hai bước đại diện cho việc cô ta phải từ bỏ một dự án.

Nhưng Cố Tri Cảnh một bước cũng không cho, cô nói: "Cô nói với tôi thì có ích gì? Đi mà bàn với cha tôi. Ông ấy không cho tôi nhúng tay vào chuyện kinh doanh, tôi chẳng qua chỉ là một đứa ăn chơi trác táng thôi."

Triệu Phương Tinh nhìn cô không chớp mắt, đôi con ngươi bình tĩnh đến lạ.

"Nói vậy, người chỉ điểm cho cha cô cũng không phải cô sao?"

So với việc đoán nhà họ Cố đã mời được cao nhân nào đó, chi bằng tin rằng cao nhân chính là người đang đứng trước mặt cô ta, ví dụ như... Cố Tri Cảnh.

Mặc dù Triệu Phương Tinh vẫn không muốn tin.

Cố Tri Cảnh hơi dựa vào cửa, trong mắt mang theo nụ cười. Triệu Phương Tinh đúng là thông minh, có thể nghĩ ra đây là bút tích của một tra nữ như cô không dễ dàng, phá vỡ ấn tượng cố hữu về cô lại càng không dễ.

"Chúng ta cùng nhau lớn lên, cô là người thế nào tôi rất rõ." Triệu Phương Tinh nói, "Điều này trông không giống như việc cô làm, nhưng lỡ như thì sao? Cố Tri Cảnh, cô làm tôi không thể tưởng tượng được, tôi cảm thấy đầu óc cô đã trở nên phức tạp."

"Trở nên thông minh rồi." Cố Tri Cảnh không hề khiêm tốn, "Tôi cảm thấy bây giờ mình thật thông minh, hôm qua Dã Trì Mộ còn khen tôi lợi hại."

"Bớt nói bậy đi!" Triệu Phương Tinh trừng mắt.

Người này nhìn thì có vẻ không đứng đắn, miệng nói mình thông minh ra, nhưng thật sự thì chẳng thấy Cố Tri Cảnh làm được thành tích gì rõ ràng.

Hầu hết mọi chuyện dường như đều do Cố Thế Xương đứng sau điều khiển.

Còn Cố Tri Cảnh, mỗi ngày cứ quanh quẩn trong đoàn phim, mê đắm sắc đẹp, chẳng thấy có tương lai hay tiền đồ gì trong giới kinh doanh. Nói gì đến chuyện cầm lấy hợp đồng mà tung hoành, đại triển quyền cước.

Để cô ta chấp nhận một người luôn kém hơn mình đột nhiên trở thành thiên tài, thật sự có chút khó chịu. Sắc mặt Triệu Phương Tinh không biểu lộ, hỏi: "Giấc mộng kia của cô là thật hay giả?"

"Đều là thật." Cố Tri Cảnh nói.

Vậy Cố Tri Cảnh sẽ tốt bụng nói cho người khác biết sao?

Tốt bụng chắc không phải, có thể là ngu xuẩn, cho nên mới đi kể chuyện này khắp nơi.

Bây giờ một câu "xúi quẩy" đã làm lòng người hoang mang.

Triệu Phương Tinh nói:

"Không phải cô muốn nhằm vào Quân Hoa Diệu sao? Lúc này nhà họ Triệu chúng tôi có thể giúp sức cho cô, cùng nhau hợp mưu một phen."

Cô ta dừng một chút, rồi tiếp:

"Lần trước chẳng phải cô muốn tòa nhà đó của Quân Hoa Diệu sao? Tôi giúp cô lấy."

Dứt lời, cô ta bước lên vài bước, đứng sát cạnh Cố Tri Cảnh, thả ra một vệt Pheromone.

Mùi nho chua ngọt lượn lờ trong không khí.

Cô ta cười nhẹ, nửa trêu chọc nửa khích:

"Không phải cô thích ăn mặn sao? Vậy để tôi cho cô nếm thử một chút đồ mặn đi."

Triệu Phương Tinh là một người rất cởi mở. Cố Tri Cảnh dáng vẻ không tệ, cô ta vốn cũng nghĩ đến việc đính hôn với cô, nếu hy sinh nhan sắc có thể vượt qua được cửa ải này, tại sao lại không làm?

"Cô dùng sắc đẹp để mê hoặc tôi?" Cố Tri Cảnh hỏi lại.

"Triệu Phương Tinh không giận, ngược lại còn cúi đầu cười, cố ý tự hạ thấp mình: "Không phải cô muốn lên Alpha sao? Chẳng lẽ lại không muốn thử một lần cái tư vị này? Nghe nói AA làm với nhau có thể có một loại cao trào khác."

Cố Tri Cảnh nói: "Cô nói có lý."

Ánh mắt cô rơi trên người Triệu Phương Tinh, từ mặt quan sát đến chân, "Cô cũng biết tôi chơi khá thoáng."

Triệu Phương Tinh cười, quả nhiên là vậy, cô ta rất có lòng tin vào tướng mạo của mình.

"Vậy cô cởi hết rồi chạy quanh đảo hai vòng đi, để tôi nhìn cho rõ sắc đẹp của cô nằm ở đâu." Cố Tri Cảnh nói bằng giọng trào phúng, cố ý tồi tệ.

Cô là kiểu người thù lâu nhớ dai.

Alpha này trước đây đã từng buông lời ngông cuồng—muốn cùng cô làm ba người một nhà, còn nói sẽ cùng cô đánh dấu chung một Omega.

Trong mắt Cố Tri Cảnh tràn đầy vẻ trêu tức và chờ mong, "Sao nào, Triệu tiểu thư."

"..."

Triệu Phương Tinh hít thở, cắn răng, "Tra nữ."

"Thú vui ác ý của tra nữ chính là những thứ này, không biết cô có thể thỏa mãn tôi không." Cố Tri Cảnh chậm rãi nói, khóe miệng ngậm một nụ cười.

Cố Tri Cảnh bước xuống bậc thềm của xe dã ngoại, nghĩ nghĩ lại quay trở lại, nói muốn đi đánh răng, cô vừa mới nói toàn những thứ gì không biết, bẩn cả miệng.

Trở lại phòng tắm, cô vừa cầm lấy bàn chải đánh răng.

Hệ thống: 【 Phát hiện giá trị hắc hóa của nhân vật phản diện đang dao động, mời pháo hôi tiếp tục cố gắng. 】

Cố Tri Cảnh nhìn bàn chải đánh răng, mình chỉ đánh răng thôi mà, cố gắng cái gì?

Cô nghiêm túc đánh răng lần nữa.

Dòng nhắc nhở về giá trị hắc hóa vẫn cứ nhấp nháy trong tầm mắt, Cố Tri Cảnh cắn chặt hàm, kiên trì chà răng suốt năm phút, ròng rã không ngừng, cuối cùng mới miễn cưỡng ép được chỉ số hắc hóa kia xuống.

Ra ngoài, lưng eo cô thẳng tắp, lúc đi đường vòng eo rất có lực.

Những người ở trong giới kinh doanh lâu năm, không siêng năng rèn luyện đều sẽ gù lưng. Cũng chỉ có người không quan tâm đến chuyện bên ngoài như cô mới có thể duy trì được dáng vẻ này.

Triệu Phương Tinh khoanh tay, đứng xa xa nhìn. Điện thoại trong túi cô ta reo lên, là Quân Hoa Diệu gọi. Cô ta thật sự không muốn nhận cuộc gọi này.

Triệu Phương Tinh hạ âm lượng xuống mức thấp nhất, coi như không nhận được điện thoại.

Ai ngờ, không bao lâu Quân Hoa Diệu lại gửi tin nhắn tới.

Quân Hoa Diệu: 【 Tình hình bên cô thế nào rồi? Cố Tri Cảnh có đồng ý muốn gặp mặt tôi để bàn bạc không? 】

Triệu Phương Tinh không hề chuyển lời lần trước của hắn cho Cố Tri Cảnh, càng không nhắc đến chuyện video.

Bây giờ cô ta cũng sợ rồi. "Người Yêu Điểm Tối Đa" đã ngừng phát sóng, chương trình này sau này sẽ hút hết fan của họ tới. Chương trình này chắc chắn sẽ hot lên.

Nếu cô ta làm hỏng chương trình này, cô ta chính là kẻ thiểu năng.

Càng nghĩ đến chuyện này, cô ta càng tức giận.

Giống như đi vào một ngõ cụt, bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Triệu Phương Tinh mê mang không biết mình nên làm gì.

Triệu Phương Tinh trả lời: 【 Cô ta có lẽ không biết video gì, không có phản ứng. 】

Đợi rất lâu, Quân Hoa Diệu mới trả lời lại.

Quân Hoa Diệu: 【 Tôi muốn lên chương trình của các cô. 】

Triệu Phương Tinh: "?"

Bị thần kinh à, chạy đến đây làm gì? Còn chưa đủ loạn sao?

Quân Hoa Diệu: 【 Cô nói chuyện với đạo diễn của các cô đi, tôi đợi cô tiếp ứng. 】

...

Sáng sớm trên đảo Lâm lại rơi vài giọt mưa, tạo nên một bầu không khí mờ ảo.

Tất cả mọi người đều đang chờ làm nhiệm vụ để ra ngoài hít thở không khí.

Lúc Cố Tri Cảnh đến nơi, Dã Trì Mộ đã đến rồi. Tay nàng cầm một gói kẹo dẻo QlQ, một mình nàng ăn, cũng không chia cho ai khác. Đầu ngón tay nàng tạo thành một hình nón với viên kẹo, ấn nhẹ, rồi lại ấn nhẹ, sau đó đưa vào miệng. Đôi môi đỏ mọng hé ra, răng cắn rất nhanh.

Phát giác Cố Tri Cảnh tới, nàng khẽ nhướng mày.

"Chào buổi sáng." Cố Tri Cảnh chào nàng.

Dã Trì Mộ liếc cô một cái, rồi lại đổ một viên kẹo ra lòng bàn tay. Cố Tri Cảnh mở miệng nói chuyện đã cảm thấy miệng lạnh, trong miệng cô vị bạc hà quá nồng.

Dã Trì Mộ đưa cho cô túi kẹo rỗng. Cố Tri Cảnh muốn một viên kẹo, nhưng đành phải gấp túi kẹo lại, sau đó cất vào túi áo trong.

Nhàn nhạt, mang theo mùi táo.

Hiệu quả của thuốc ức chế vẫn chưa qua, Dã Trì Mộ hôm nay vẫn không ngửi thấy Pheromone của Alpha, nhưng bây giờ lại có thể ngửi thấy mùi táo thoang thoảng trên người cô.

Cái Alpha này giống như đã bị đánh dấu, tỏa ra Pheromone của người bị đánh dấu. Rất ngọt, rất ngọt.

"Sao đạo diễn còn chưa đến, qua xem thử đi?" Tống ảnh đế hỏi, "Đừng nói là chuyện của Người Yêu Điểm Tối Đa ảnh hưởng đến chương trình của chúng ta nhé."

Họ từ lúc trời còn âm u đã đợi đến khi trời xanh ngắt.

Dã Trì Mộ tỉnh táo lại, "Được, đi xem một chút."

Trên mạng ồn ào dữ dội.

Fan của Quân Hoa Diệu kéo nhau đến tận trang chính phủ gây náo loạn, đòi sống đòi chết. Hôm nay còn có không ít bạn nhỏ dọa tự tử, ai cũng lo chính quyền sẽ cho rằng mấy chương trình hẹn hò này làm hư hỏng thanh thiếu niên, đến lúc đó phong sát toàn bộ giới show hẹn hò thì nguy to.

Tất cả đều nghĩ: Nếu thật sự đến nước đó, vậy để Quân Hoa Diệu lấy cái chết tạ tội đi.

Ngay lúc đó, bọn họ vừa bước đến cửa đoàn phim thì nghe thấy một tiếng mắng chói tai bên trong.

"Cái gì? Một trăm triệu? Quân Hoa Diệu bị điên à? Một trăm triệu mà cũng đòi lên chương trình của chúng ta? Hắn không soi gương mà xem lại cái danh tiếng hiện tại của mình đi!"

Đạo diễn đập bàn, tức giận cúp máy.

Chưa kịp yên tĩnh, điện thoại lại đổ chuông.

Không biết bên kia nói gì, ông ta lại càng nổi nóng:

"Anh không phải là hại tôi sao? Anh có mắt thì mở ra mà xem Người Yêu Điểm Tối Đa đi, giờ còn lỗ đến mức không có quần lót để mặc, cả đoàn phim coi như toi đời rồi!"

"Tôi thật sự không hiểu, Quân Hoa Diệu có thù oán gì với show tình yêu mà cứ phải bám lấy một chương trình nguyên vẹn cho bằng được! Tôi coi anh là bạn nên mới bắt máy nghe đấy!"

Hơn phân nửa là muốn đến gây sự, muốn kéo cả đoàn phim họ xuống nước.

Đạo diễn vừa lo vừa tức.

Chương trình này đang quay rất tốt, nếu Quân Hoa Diệu đến thật, mang theo sát khí nặng nề như vậy, chẳng may hút luôn cả vận khí đi thì sao?

Tuyệt đối không thể để hắn bước vào!

Ra ngoài thấy Cố Tri Cảnh và những người khác.

Thân thể đạo diễn lùi lại, ông ta bị giật mình, có mấy phần ngượng ngùng, vội nói: "Các bạn yên tâm. Chuyện này tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Quân Hoa Diệu đến đây mục đích rất rõ ràng, hắn chính là muốn bôi nhọ chương trình của chúng ta. Chính phủ đều đã phê bình hắn, tuyệt đối không thể đáp ứng."

Ông ta nói rất nghiêm túc, giọng điệu đầy sức mạnh.

Các khách mời đều ưu sầu, yên tâm mà lại không yên lòng. Ai mà không biết đoàn phim là yêu tiền. Nếu Quân Hoa Diệu ra giá cao, hắn ném ra mấy trăm triệu, khách mời cũng không có cách nào.

Đạo diễn sợ họ không tin mình, lặp đi lặp lại. Khách mời đều bị ông ta lải nhải đến phiền, dù vậy, mọi người cũng chỉ tin ba phần.

Mọi người đều chú ý đến động thái trên Weibo. Fan của Quân Hoa Diệu rất trâu bò, điên cuồng báo cáo tài khoản của chính phủ, đối với chính phủ một trận chửi mắng.

Dưới tình huống này mà còn để Quân Hoa Diệu đến, đoàn phim hoặc là đầu óc không dùng được, hoặc là thấy tiền sáng mắt, cùng một ruột với Người Yêu Điểm Tối Đa.

Đạo diễn đuối lý a, nói thật, đoàn phim của họ chắc chắn còn yêu tiền hơn cả Người Yêu Điểm Tối Đa, chỉ là vận khí tốt...

Vận khí tốt!

Đạo diễn bảo hậu kỳ đi chuẩn bị ít đồ ngọt, lát nữa quay phim sẽ đưa cho khách quý ăn, nhất là cho Dã Trì Mộ. Nhờ có nàng, nếu không có nàng, họ đã không kiếm được tiền của Triệu Phương Tinh, không chừng bây giờ đã có kết cục giống như Người Yêu Điểm Tối Đa.

Vì bất mãn với Quân Hoa Diệu, các khách mời không khỏi bàn tán hai câu. Quân Hoa Diệu vừa mới từ cõi chết trở về, chương trình vừa bị ngừng phát sóng, sao lại vội vã muốn lên chương trình mới đến mức không màng sống chết, chẳng lẽ thật sự muốn tìm vợ trong show tình yêu à.

Tô Mặc Yên rất lo lắng, vội bảo mọi người đừng nói vậy. Hắn đến đây tìm vợ thì xui xẻo quá, cô gái nào mà ở bên hắn, chính là gặp xui tám đời.

Cô ấy nghĩ ra một lý do thích hợp: "Có lẽ là đang vội vàng tẩy trắng bản thân, như vậy mới chứng minh được hắn không phải kẻ xui xẻo, mà là do đoàn phim trước không biết điều. Vì tiền đồ của mình, hắn cũng liều thật."

Dư Chi Chi: "Nhưng tôi thấy hắn càng giống một kẻ ngu đần."

"Đừng nói thô tục, trước ống kính cố gắng đừng đánh giá các nghệ sĩ khác như vậy." Tô Mặc Yên giáo dục cô ấy.

"Được thôi." Dư Chi Chi nhếch môi, vén tay áo lên. Hôm nay cô ấy mặc quần yếm, hiếm hoi có chút dáng vẻ khôn khéo.

Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản. Vì lều trại trước đó đã được thu dọn, chương trình liền để họ dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ. Ngày lễ tình nhân mọi người có thể đến đây lấy quà.

Lúc Tống ảnh đế nhận được chiếc rìu, anh ta lập tức cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi biết ngay mà, đoàn phim sẽ để tôi chẻ củi."

"Ha ha ha ha, cũng không phải để anh làm tiều phu, chỉ là để anh theo kích thước mà bổ một chút thôi." Tô Mặc Yên cười.

Vật liệu cơ bản đều đã chuẩn bị xong, họ chỉ cần lắp ráp, giống như một ngôi nhà mẫu, để người lớn chơi xếp gỗ.

Đạo diễn đặc biệt vui mừng, ông ta cảm thán nói: "Nhìn xem, thời gian lâu dài, chương trình của chúng ta đã là một gia đình rồi. Quân Hoa Diệu tôi chắc chắn không thể để hắn đến được. Không kiếm cái tiền đó."

Cứ bảo vệ tốt chương trình này, đợi chương trình hot lên, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Một trăm triệu so với sự tồn vong của chương trình, thật không đáng là gì.

Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh giúp đỡ lắp ráp, đi lấy đinh gỗ và công cụ. Tổ của Tô Mặc Yên thì giúp xem bản vẽ và lắp ráp.

Họ đi xa một chút mới nói chuyện.

"Đạo diễn là một cao thủ nâng giá." Dã Trì Mộ khẽ nói. Hai người hợp lực xách một thùng nước, thật ra Cố Tri Cảnh một mình có thể xách được, nhưng vì hiệu ứng chương trình, tay hai người chỉ cách nhau một li, đặt chung vào nhau.

Dã Trì Mộ đã tắt máy thu âm.

Cố Tri Cảnh nói: "Quân Hoa Diệu chỉ ra một trăm triệu, cái giá này tôi thấy thấp."

Dù cho mưa to ở Tây Thành có hung hãn đến đâu, hai người họ vẫn không quên mục tiêu ban đầu. Họ muốn cùng nhau moi tiền của Quân Hoa Diệu, hợp lực câu con cá lớn này.

"Một mình hắn đến sao?" Dã Trì Mộ nói, "Nếu một mình đến, sợ là tiền hơi ít. Hai người có thể thu gấp đôi."

Cố Tri Cảnh gật đầu.

Ánh mắt cô liếc về phía sau cây bên cạnh, cây cao lớn đủ để che khuất bóng dáng hai người. Cô lại nhìn về phía Dã Trì Mộ, nàng khẽ gật đầu, hai người ánh mắt hơi giao nhau, đã có thể biết được suy nghĩ của đối phương.

Đặt thùng nước xuống, hai người đi ra sau cây nói chuyện.

Phía sau có một Triệu Phương Tinh đang nghe lén. Quân Hoa Diệu xảy ra chuyện, bước đi của cô ta gian nan. Đôi mắt đó không nhìn gì cả, toàn bộ hành trình chỉ nhìn chằm chằm vào họ. Hai người nói chuyện đè thấp giọng.

Dã Trì Mộ đặt ngón tay lên môi, cười nhẹ, biểu cảm tà mị, nói: "Dù sao cũng là kiếm tiền, nghĩ khác đi thì một mình cũng được. Vừa hay Triệu Phương Tinh cũng rảnh rỗi, để hắn và Triệu Phương Tinh lập cp đi."

Cố Tri Cảnh không nghe rõ nàng đang nói gì, Dã Trì Mộ liền cao giọng lặp lại một lần, cố ý để người phía sau nghe thấy, "Hay là để Triệu Phương Tinh và Quân Hoa Diệu lập cp đi. Quân Hoa Diệu và Vân Lộng Khê chắc chắn đã tan vỡ, hắn đến chương trình nhất định là để tẩy trắng cho mình, để mọi người biết không phải là vấn đề kĩ năng của hắn, là do đoàn phim ban đầu hại hắn. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này."

Cố Tri Cảnh kinh ngạc, "Hai người họ lập cp?"

Không nhịn được, lông mày nhảy lên, sao nàng lại nghĩ ra được chiêu độc như vậy.

Phản diện thật xấu xa.

Dã Trì Mộ nói rất chân thành, "Vừa hay Triệu Phương Tinh là người duy nhất tham gia chương trình một mình đến giờ. Tôi nhìn ra được, vì chuyện của Quân Hoa Diệu, cô ta vẫn luôn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, sợ mình dính phải thị phi, nhưng lại không thể thoát khỏi Quân Hoa Diệu. Cô nói xem, nếu Quân Hoa Diệu đến lập cp với cô ta, bên ngoài sẽ nhìn họ thế nào?"

Nàng không hề che giấu ác ý của mình, biết có người nghe lén, còn cố ý nói rất lớn tiếng.

Không biết vì sao, nghe được điều này Cố Tri Cảnh rất muốn cười, cô không nhịn được mà thật sự đã cười ra tiếng.

Cô khẽ ho một tiếng, môi hơi hé mở, không dừng lại mà quay đầu cười. Chậm vài giây, cô quay đầu lại, thần sắc nghiêm túc gật đầu, "Có lý."

Khí chất rất nghiêm túc lại mang theo một ý cười không thể kìm nén, người càng trở nên đẹp mắt, rất muốn trêu chọc cô.

Dã Trì Mộ nói tiếp: "Vậy cp của họ gọi là gì cho hay? Quân - Triệu cp? Triệu - Quân? Triệu Phương Tinh xếp trước tên Quân Hoa Diệu nghe cũng hay."

"Cô thật... lợi hại, đến cả tên cp cũng nghĩ xong rồi."

Nơi xa, Triệu Phương Tinh nghe thấy những lời này, trong lòng không khỏi giật mình. Thử hỏi năm nay, chuyện gì còn đáng kinh ngạc hơn việc nghe tin Quân Hoa Diệu xui xẻo?

Chính là việc cô ta, Triệu Phương Tinh, và Quân Hoa Diệu lập cp.

Nghĩ đến thôi đã thấy ghê tởm.

Cô ta dùng sức bóp chặt ngón tay.

Cô ta biết ngay mà, sao nhà họ Cố lại làm việc ác độc như vậy, sợ không phải là do cái Omega này vẫn luôn giật dây. Thật là ghê tởm, giống như nhảy vào hầm phân rồi còn uống mấy ngụm vậy.

Thật muốn nôn.

Nếu là trước đây, trước khi Quân Hoa Diệu xảy ra chuyện, có lẽ Triệu Phương Tinh sẽ rất vui vẻ lập cp với hắn trên chương trình. Cô ta cũng sẵn lòng bỏ ra, cô ta vốn là vì tiền và lợi ích, mới lựa chọn trèo lên Quân Hoa Diệu.

Nhưng lại đúng vào lúc này, Quân Hoa Diệu đã dính vào cái mác "xui xẻo"!

Đến cả chính phủ cũng đã đánh tiếng, cô ta không phải là đang đuổi theo cái chết sao?

Triệu Phương Tinh rất giỏi nghe lén, nhưng cái bí mật này nghe được khiến cô ta bực bội, chỉ muốn đập nát nó đi. Pheromone của cô ta bất giác tiết lộ ra vài phần.

Bên kia vẫn chưa kết thúc.

"Cô nói xem, họ có nảy sinh tia lửa tình yêu không? Thật ra tôi cảm thấy Triệu Phương Tinh rất sẵn lòng kết hôn với Quân Hoa Diệu, dù sao dã tâm của cô ta rất lớn. Đến lúc đó chắc không cần tìm Omega giúp đỡ, Triệu Phương Tinh có thể sinh con cho Quân Hoa Diệu rồi. Bây giờ bệnh viện phát triển, A nam A nữ có thể sinh con." Dã Trì Mộ rất mong đợi, "Thật rất muốn xem cảnh họ ở bên nhau, tôi cũng muốn đặt tên cho con của họ."

"Gọi là gì?"

"Tiểu xui xẻo."

"..."

"Vấn đề này của cô rất xảo trá. Tôi còn chưa nghĩ đến họ có kết hôn hay không. Triệu Phương Tinh rất sẵn lòng lập cp là thật, cô ta có thể giả vờ một chút. Kết hôn thì cô ta có thể sẽ thận trọng... dĩ nhiên cũng chỉ là một lúc thận trọng, tâm tư của người đó không dễ hiểu." Cố Tri Cảnh phối hợp với nàng nói, "Nếu họ ở bên nhau, tôi có thể bảo phụ thân mua một hot search, gọi là cặp đôi rệp."

"Phụt, vậy thì xui quá."

Dã Trì Mộ cười, đột nhiên tiến về phía trước một bước. Nàng dán vào Cố Tri Cảnh rất gần, Cố Tri Cảnh "ưm" một tiếng, biểu thị sự nghi ngờ của mình.

Lỗ tai ấm áp.

Dã Trì Mộ nói bên tai Cố Tri Cảnh: "Triệu Phương Tinh bây giờ chắc chắn cho rằng mọi chuyện đều là do tôi làm, là tôi đang dụ dỗ cô. Tôi là kẻ đầu sỏ, cô ôm tôi một chút đi, để cho cô ta hiểu lầm càng triệt để hơn."

Nàng tựa đầu vào vai Cố Tri Cảnh trước, nói: "Chuyện này, cô cái gì cũng phải nghe tôi."

"Ừm, được."

Mí mắt trái của Cố Tri Cảnh hơi giật, cô làm theo, tay đặt lên lưng Dã Trì Mộ, không dùng nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng.

Triệu Phương Tinh hít thở, không thèm nhìn sang bên đó liếc mắt đưa tình. Tay cô ta đút trong túi, đi xa rồi mà bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng mưu hại của con tiện nhân đó.

Cô ta, Triệu Phương Tinh, sinh con cho Quân Hoa Diệu?

Có bệnh.

Cái Omega này còn thiếu đạo đức hơn cả cô ta.

Triệu Phương Tinh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Ngậm điếu thuốc trong miệng, lúc phả khói ra lại càng phiền hơn. Cái Omega đó mà từ giới giải trí bò ra ngoài được, sợ là sẽ biến thành một con yêu quái nhiếp hồn đoạt phách.

·

Hơi thở rơi trên má Cố Tri Cảnh, cô dường như nghe được tiếng yêu quái lẩm bẩm. Hơi thở lúc nặng lúc nhẹ, nói dễ nghe là hơi thở quá nặng, nói không dễ nghe thì giống như tiếng rên rỉ không thể kìm nén trên giường.

Mặt trời từ từ dâng lên, ánh sáng vàng rơi trên sợi tóc của Omega. Cổ Cố Tri Cảnh nóng lên. Omega vội vàng nghiêng đầu xuống, nàng cũng nhìn thấy ánh nắng rơi trên vùng cổ trắng nõn tinh tế của Alpha. Thế là, má nàng dán vào cổ cô, nhẹ nhàng cọ xát, đem những tia nắng cản trở toàn bộ cọ đi.

Cố Tri Cảnh nghĩ: Lẽ nào buổi sáng nàng đã nhìn thấy?

Nói chuyện tiền bạc là giả, thực ra là muốn nói chuyện tình cảm?

Dã Trì Mộ véo vào thịt cô đau điếng, rất giống đang chứng minh điều gì đó.

Người quay phim ban đầu không nghe được âm thanh đã sốt ruột chết đi được, định lên nhắc nhở họ mở máy thu âm. Bây giờ thấy họ lén lút ôm nhau, anh ta vội vàng nhắm máy quay vào mà quay hết sức. Cảnh này mà quay được, lưu lượng không nổ tung mới lạ.

Anh ta hưng phấn xoa tay, trong lòng tự nhủ: "Không nghe được thì tốt, không nghe được thì tốt, fan nhất định sẽ tự tưởng tượng ra họ đang nói những lời ngọt ngào, mờ ám gì đó."

Không nghe được mới càng kích thích!

Mà nghe được cuộc đối thoại, Triệu Phương Tinh từng bước một đi tới, mặt trầm trầm nói: "Tôi muốn gặp đạo diễn của các người."

Bên này ôm đủ rồi, hai người tiếp tục xách nước đi về phía trước. Dã Trì Mộ lén lút buông tay ra, Cố Tri Cảnh không hề phát giác, xách nước đi về phía trước vài bước, Dã Trì Mộ lại chạy tới, ngón tay đặt lên trên, giả vờ cùng xách.

Đặt thùng nước xuống, Cố Tri Cảnh xoa xoa ngón tay, nói: "Vất vả rồi."

Dã Trì Mộ lắc đầu, "Tôi không mệt."

Nơi xa, đạo diễn và Triệu Phương Tinh đang nói chuyện.

Đạo diễn khó xử nói: "Ai, cô đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng tôi vẫn chưa xác định Quân Hoa Diệu có đến hay không. Cô cứ yên tâm ghi hình đi."

Mặc dù cô cũng chẳng ghi hình gì, không gây chuyện là được.

Thế nhưng Quân Hoa Diệu muốn đến, ai mà cản được.

Hiện tại Triệu Phương Tinh nhận được tin tức là, Quân Hoa Diệu thà đến đây làm nền, hắn cũng phải xuất hiện trong chương trình.

Cô ta đã có thể bỏ ra một trăm triệu để ném vào chương trình, huống chi là Quân Hoa Diệu.

Triệu Phương Tinh đang định nói gì đó.

Dã Trì Mộ đột nhiên xuất hiện bên cạnh họ. Nàng không biết đã nghe được bao lâu, sự xuất hiện bất thình lình làm hai người giật mình. Nàng từ từ đi qua, nói: "Đạo diễn, tôi cảm thấy Triệu tiểu thư nói không phải không có lý. Cô ấy đã muốn lập cp với Quân Hoa Diệu, ông có thể để họ thử một chút, cho họ một cơ hội. Trên mạng đánh giá về họ không tốt, nhưng nếu ông cho họ đi chung đường, để họ ở bên nhau, kết hợp họ lại, mọi người nhất định sẽ vui vẻ. Đây chắc chắn sẽ là cặp đôi sáng nhất trong chương trình."

Điểm sáng? Sợ không phải là hiếm thấy à?

Vui vẻ có thể là thật, dù sao hai người này đã bị khóa lại với nhau, không thể đi hại người khác được nữa.

Nhưng qua lời nói của Dã Trì Mộ, đạo diễn cũng rất động lòng. Đến lúc đó hai người họ cùng bị mắng, không chừng sẽ là một tổ hợp "tra nam tiện nữ".

Đạo diễn không làm rõ được Dã Trì Mộ có đang mỉa mai hay không, giải thích: "Dã lão sư, cô nghe lầm rồi, không phải Triệu tổng muốn lập cp với Quân Hoa Diệu, mà là không muốn lập cp với hắn."

"Ồ, ra là vậy à, thật xin lỗi." Dã Trì Mộ sờ sờ mặt mình, trông có vẻ có mấy phần xấu hổ.

Tô Mặc Yên đi qua, nhìn dáng vẻ quẫn bách của nàng, cười hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì vui sao?"

Dã Trì Mộ chạy nhỏ đến nói với Tô Mặc Yên chuyện xấu hổ vừa rồi. Nàng rất ngượng ngùng che mặt, giọng nói rất nhẹ, má từ từ đỏ lên.

Tô Mặc Yên nghe xong, an ủi nàng: "Ha ha ha ha, thật ra em nói cũng không sai đâu. Đạo diễn mà thật sự ghép cp như vậy, cũng thú vị thật, chắc chắn tỉ lệ người xem sẽ tăng vọt, từ trước đến giờ chưa có show tình yêu nào làm như vậy."

Đạo diễn nghe xong càng động lòng hơn. Hơn nữa nhìn Dã Trì Mộ cũng không bài xích Quân Hoa Diệu, hay là ông ta cầm lấy một trăm triệu đó. Ông ta đi xem Triệu Phương Tinh, Triệu Phương Tinh sắc mặt cực kỳ kém, cũng không để ý có ống kính hay không mà trực tiếp châm thuốc.

"Ông cứ thử xem." Triệu Phương Tinh cảnh cáo ông ta.

Đạo diễn thông minh một phen, "Vậy cô đi nói với Quân Hoa Diệu, bảo hắn đừng đến? Vừa hay hai người cũng quen biết!"

Triệu Phương Tinh nghẹn lại, nếu cô ta có bản lĩnh thì đã không đến đây bàn bạc với đạo diễn. Cô ta nhìn ông ta với nụ cười âm lãnh, "Đừng trách tôi không khách khí, không nhắc nhở ông."

Bởi vì bên phía Quân Hoa Diệu cũng là giọng điệu uy hiếp, đạo diễn tiến cũng chết, không tiến cũng chết. Ông ta bây giờ đã tiến hóa, mặc cho ngươi nói thế nào, ta bây giờ ai cũng không nghe.

Bị uy hiếp đến phiền, nhìn Quân Hoa Diệu bị chửi thảm như vậy, không tính là hậu thuẫn của ai, đạo diễn cũng nhỏ giọng oán hận một câu, mỉa mai nói: "...Ờ, nghĩ vậy thôi, cụ thể sau này còn phải tính tiếp. Đôi khi, thể diện cũng phải nhường chỗ cho tiền. Hay là cô thêm chút nữa đi, ép giá Quân Hoa Diệu xuống luôn cho rồi."

Triệu Phương Tinh cắn môi, tức đến thở hổn hển.

Dã Trì Mộ đi làm nhiệm vụ, gặp người nào cũng kể chuyện "xấu hổ" vừa rồi của mình. Nếu không nghe lén được cuộc đối thoại của nàng và Cố Tri Cảnh, sợ là đến cả Triệu Phương Tinh cũng phải tin nàng là vô ý.

Qua một buổi sáng tuyên truyền của nàng.

Khiến tất cả mọi người có chút mong đợi.

Người duy nhất không mong đợi chính là Tống ảnh đế. Anh ta và Quân Hoa Diệu là kẻ thù không đội trời chung, mặc kệ Quân Hoa Diệu thế nào, nếu hắn đến tham gia chương trình, sẽ có một người không thoải mái. Tống ảnh đế trầm ổn, biết rõ quan hệ lợi hại trong đó, cũng không biểu đạt ý tứ đồng tình.

Chỉ tiếc, Triệu Phương Tinh không thể nói chuyện với anh ta, không thì có lẽ đã có được một phiếu chống.

Đạo diễn là một người tinh ranh, trong lòng ông ta rõ ràng, "Người Yêu Điểm Tối Đa" đã bị chính phủ ngừng phát sóng, bây giờ show tình yêu còn lại chính là "Tinh Ngữ Tinh Nguyện". Hiện tại các fan, không chỉ của Quân Hoa Diệu, mà rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào họ, chỉ mong họ xảy ra chút chuyện.

Bây giờ ông ta phải thận trọng từng bước, từng bước cẩn thận.

Sắc mặt Triệu Phương Tinh rất khó coi. Cô ta do dự tính toán cả một đêm, vốn muốn nói chuyện tử tế với đạo diễn, không ngờ đạo diễn lại thấy tiền sáng mắt, khó chơi.

Thật sự là đặc biệt...

Hai chữ phía sau muốn nói ra, lại cảm thấy ghê tởm.

Triệu Phương Tinh mặc một chiếc váy đen, tất cả mọi người đang giúp dựng nhà gỗ, chỉ có cô ta là vô cùng âm trầm.

Phòng tuyến nội tâm đang dần dần sụp đổ. Trên mặt cô ta không biểu lộ, không nhanh không chậm hút xong điếu thuốc, ánh mắt rơi trên mặt Dã Trì Mộ, rồi từ từ rơi trên mặt Dư Chi Chi.

Hai người phụ nữ này, đều có thù với cô ta.

"Lúc trước không phải rất diễu võ dương oai sao." Dư Chi Chi khẽ nói.

Dã Trì Mộ nói: "Có lẽ cô đã đánh cô ta rơi xuống nước một phen đã làm cô ta tỉnh táo lại, không còn ngu xuẩn nữa."

Dư Chi Chi vuốt vuốt ngón tay, cười: "Đúng."

Triệu Phương Tinh: Ngu xuẩn, cô cũng bị nàng tính kế rồi.

·

Đạo diễn hiển nhiên có chút mong đợi loại cp bên lề này. Một người phụ nữ bị ghét nhất trong chương trình, và một người đàn ông vứt bỏ cp gốc, cứng rắn đến show tình yêu khác tìm đối tượng.

Đúng kiểu cặp đôi có thể làm bùng nổ mạng xã hội lúc nửa đêm.

Đạo diễn còn nhờ bạn bè điều tra tin tức ngầm: hình như Quân Hoa Diệu và Vân Lộng Khê thật sự đã đoạn tuyệt. Vân Lộng Khê căn bản không thèm nhìn mặt hắn, chỉ cần vừa thấy hắn ở bệnh viện là lập tức đập đồ.

Sau đó, phía Quân Hoa Diệu chủ động liên hệ với đạo diễn. Đạo diễn vốn không phải người quá sĩ diện, liền dò hỏi khéo: nếu anh ta thật sự muốn tham gia, vậy thì cứ việc ghép CP với Triệu Phương Tinh, đồng ý chuyện đó thì họ mới bàn tiếp đến giá cả.

Với danh tiếng của một ảnh đế như Quân Hoa Diệu, tất nhiên cát-xê không thể thấp hơn Triệu Phương Tinh — phải cao hơn mức một trăm triệu mới đúng.

Nghe nói ảnh đế cũng nhiều tiền, vậy thì giá có thể thương lượng. Nhưng việc phải ghép CP với Triệu Phương Tinh thì hắn lại lưỡng lự...

Do dự mãi tới tối, Quân Hoa Diệu cuối cùng cũng gật đầu.

Nhưng ai ngờ, khi tổ chương trình đi tìm Triệu Phương Tinh để bàn chuyện thì đạo diễn tức khắc nổ tung.

Chỗ đậu xe của cô ta chỉ còn lại một bãi đất trống, không thấy xe đâu, người cũng biến mất không dấu vết.

"Đây là tình huống gì?" Đạo diễn vòng quanh khoảng đất trống một vòng, trên đồng cỏ ngoài những vết bánh xe ra, không thấy gì khác, "Đi lúc nào vậy, sao không một ai phát hiện?"

Các khách mời khác cũng đến. Tả Thần mờ mịt nói: "Triệu Phương Tinh đây là trong đêm khiêng xe chạy sao? Không đúng... cô ta là nghe nói muốn lập cp với Quân Hoa Diệu nên sợ quá mà trong đêm bỏ chạy à!"

Đạo diễn không biết nên cười hay nên tức. Cơn giận trong bụng ông ta vừa mới nổi lên, "Đây cũng là chuyện gì vậy! Triệu Phương Tinh này thật là, lúc đó không phải cô ta ăn vạ không đi sao? Thật là! Tôi vừa mới nói xong chuyện cp cho cô ta!"

Ông ta tức giận rất tự nhiên, cảm thấy mình là vì tốt cho Triệu Phương Tinh. Các khách mời khác từ từ kéo đến xem, cũng đối với hành động này của Triệu Phương Tinh mà im lặng. Họ an ủi đạo diễn đừng tức giận, dù sao đi rồi cũng tốt, vậy thì Quân Hoa Diệu cũng không cần đến.

Dã Trì Mộ vốn đang đứng xem, chân từ từ di chuyển tới. Nàng đứng sau lưng Cố Tri Cảnh, tay níu lấy cánh tay cô, Cố Tri Cảnh hơi quay đầu nhìn nàng.

"Đừng nhúc nhích." Dã Trì Mộ nói.

Cố Tri Cảnh đứng thẳng người, chỉ là quá muốn biết nàng đang làm gì, không khỏi lén lút nghiêng đầu hai lần.

Lúc này hoàng hôn vừa qua, bóng hai người thật dài kề sát vào nhau.

Tay Dã Trì Mộ nắm lấy lớp vải trên cánh tay cô, trán dán vào vai Cố Tri Cảnh, "phụt" một tiếng, từ từ, cười đến âm thanh càng lúc càng lớn.

"Ha ha ha."

"Thực sự không nhịn được, Triệu Phương Tinh tại sao lại chạy, không phải chỉ là lập cp thôi sao, ha ha ha."

Giọng Dã Trì Mộ rất thấp, trốn sau lưng cô lén lút cười. Lưng Cố Tri Cảnh ngứa ran. Cô vốn là một người rất nghiêm túc, ban đầu không có ý định cười, với định lực của cô, cô tuyệt đối có thể nhịn được mà không cười.

Qua lời nói của Dã Trì Mộ, khóe môi cô cũng từ từ cong lên.

Đạo diễn quay đầu nhìn thấy Cố Tri Cảnh cười có chút vui vẻ, hơi có chút không hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Tiểu Cố tổng, cô sao vậy."

"Tôi cảm thấy cô ta đi rồi rất tốt, như vậy Quân Hoa Diệu cũng không cần đến." Cố Tri Cảnh cắn răng, nhíu mày, cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Ai! Đám phú nhị đại này tuyệt thật!" Đạo diễn vừa đi vừa thở dài, trong lòng chỉ có thể nghĩ, như vậy cũng tốt, không cần phải vì một hai trăm triệu mà xoắn xuýt.

Lát nữa ông ta chỉ có thể trả lời Quân Hoa Diệu, Triệu Phương Tinh chạy rồi, anh không có cp để hợp tác, đoàn phim chúng tôi thật sự không mời được anh, tiền anh cứ giữ lại mà xài.

Chỉ là lúc đầu ông ta không định đòi tiền, bây giờ tiền có thể đến tay ông ta lại không nỡ, "Thật phục, vừa mới nói xong, tôi bây giờ lại đi đổi ý? Triệu Phương Tinh chạy sao mà nhanh vậy!"

Cố Tri Cảnh nửa đùa nửa thật nói: "Đạo diễn, ông đừng có cái nhìn hạn hẹp như vậy. Nếu Quân Hoa Diệu ép ông, gây áp lực cho ông, ông cứ nói, nếu hắn muốn đến cũng được, để hắn tự mang một cp không chạy được đến, sau đó ông có thể thu gấp đôi tiền."

Mặt đạo diễn đau quá: Chết tiệt, lại động lòng rồi.

Chỉ là ông ta có chút lo lắng, nếu Quân Hoa Diệu thật sự mang cp đến, vậy ông ta đây có tính là một cái bàn mổ heo không?

"Đúng vậy đạo diễn, tư tưởng phải thoáng ra."

Dã Trì Mộ cười cười, cảm giác ngọt ngào.

A, sao nàng lại có thể ngửi được Pheromone.

Cố Tri Cảnh lại chêm thêm một câu: "Chỉ là... đạo diễn à, ông phải suy nghĩ cho kỹ. Hắn ra giá bao nhiêu mới có thể khiến tất cả khách mời của chúng ta vui vẻ hả dạ? Dù cho chương trình có bị ngưng phát sóng đi nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tụi tôi."

Hai người một người tung một người hứng.

Đạo diễn cười, nói: "Đúng! Không có một tỷ, nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Nhân vật phản diện bị giá tiền làm cho vui vẻ, hai tay trực tiếp ôm lấy vòng eo nhỏ của người nào đó.

"Thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com