CHƯƠNG 38
Triệu Phương Tinh bỏ trốn quá đột ngột, cả đoàn phim chẳng ai để ý. Nhưng cũng là chuyện bình thường, chẳng ai thân thiết gì với cô ta. Người này bỏ đi chắc cũng lén la lén lút, không để ai trông thấy.
Nghĩ đi nghĩ lại, họ đều nén cười, quay lưng lại với ống kính mà cười.
Thật tình, Triệu Phương Tinh sợ Quân Hoa Diệu xui xẻo đến thế sao?
Ha ha ha ha.
Lúc này trời đã tối, người thì không thể tìm về được.
Mọi người nhỏ giọng bàn tán xem việc Triệu Phương Tinh bỏ đi có ảnh hưởng gì không. Thật khó tưởng tượng một người không tuân thủ quy củ như vậy lại có thể gây dựng được công ty. Người làm ăn điều quan trọng nhất không phải là chữ tín sao?
Hơn nữa, chương trình này sớm muộn gì cũng sẽ phát sóng, cô ta không sợ bị cư dân mạng mắng à?
Sở dĩ Triệu Phương Tinh ngạo mạn như thế, vốn dĩ là ôm tâm tư muốn kéo chương trình này sụp đổ. Thực ra trước khi tới đây, cô ta cũng không có ý định gây chuyện với mọi người.
Thái độ của cả đoàn đối với cô ta thay đổi, hoàn toàn bắt đầu từ màn Dã Trì Mộ giả vờ làm trà xanh cãi nhau với cô ta. Cô ta không nhịn được mà để lộ bản tính thật. Trong đoàn phim, Triệu Phương Tinh mang theo sự kiêu ngạo đặc trưng của giới tư bản, nhiều nhất cũng chỉ dành chút tôn trọng cho ảnh đế, ảnh hậu. Còn những nghệ sĩ nhỏ, trong mắt cô ta chẳng khác gì đám con hát không đủ tư cách bước lên sân khấu lớn. Sau này dù cô ta có muốn xây dựng lại hình tượng, hòa đồng với mọi người... cũng e là khó.
Lúc này thời gian không còn sớm, sắc trời dần tối. Tô Mặc Yên tương đối cẩn thận, trước khi về, cô ấy nói với đạo diễn: "Đạo diễn, lát nữa ông vẫn nên gọi điện qua, hỏi một chút tình hình của cô ta, tại sao lại đi, đừng để xảy ra nguy hiểm gì."
"Đây là đương nhiên." Đạo diễn trong lòng suy nghĩ, ông chắc chắn phải liên lạc. Cô ta đột nhiên bỏ đi là vi phạm hợp đồng, ông còn phải tìm cô ta để đòi tiền bồi thường nữa.
Nói không còn sớm, mọi người đi đến vườn hoa bên kia dùng bữa. Nhiệm vụ hôm nay là căn phòng vẫn chưa lắp ráp xong, mọi người mang lên mang xuống đều đã mệt, đoàn phim không thất đức đến mức để họ tự làm, đã sớm chuẩn bị đồ ăn ngon cho họ.
Đồ ăn mùi vị ngon miệng, mọi người ăn uống no nê thỏa mãn.
Dã Trì Mộ vẫn luôn mỉm cười, nàng bị những chuyện thú vị trong ngày làm cho buồn cười mãi không thôi. Cơ thể nàng nhỏ nhắn, cả con người như một nụ hoa vừa hé, đến lúc nở nụ cười thì lại càng đẹp mắt.
Tô Mặc Yên tán dương nàng: "Tiểu Dã, sau này em nên cười nhiều hơn. Em trông có tinh thần, có sức sống, trạng thái tâm lý cũng sẽ tốt hơn nhiều."
"Cảm ơn Tô lão sư."
Dã Trì Mộ trở lại xe dã ngoại, tâm trạng rất tốt. Người trước đây luôn mang theo khí tức âm u, bây giờ cười lên, người ngoài nhìn vào luôn cảm thấy rất vui vẻ.
Bóng đêm rơi trên khóe môi nàng, ánh trăng lành lạnh nhẹ nhàng nhảy múa trên người nàng, giống như đang lấy lòng con yêu quái vừa mới hóa thành bướm.
Dã Trì Mộ đi rửa tay, rồi bước đến bên tủ, khẽ nhón chân. Sau lớp kính trong suốt là một chai rượu vang và vài gói kẹo xếp gọn.
Nàng lấy một gói xuống, nghĩ bụng: vui vẻ thì phải tự thưởng cho mình. Dã Trì Mộ xé mép túi, bóp một viên kẹo lên đầu lưỡi, cắn một cái, nước trái cây chua ngọt lập tức vỡ tung.
Vị dứa.
Nàng vẫn thích vị táo hơn, tiếc là gói cuối cùng đã ăn hết, bây giờ chỉ có thể cất trong tủ.
Bạch Thanh Vi gõ cửa rồi từ bên ngoài bước vào, trong tay cô ấy ôm một chiếc hộp, nói: "Sao em lại ăn kẹo?"
Dã Trì Mộ nhếch môi, giấu tay ra sau lưng. Nàng suy nghĩ làm sao để nói với họ, "Bởi vì... vui vẻ, em ăn cũng không nhiều mà."
Nàng tính toán với Bạch Thanh Vi, "Buổi sáng một gói, buổi tối vừa rồi một gói."
Bạch Thanh Vi lắc đầu, không so đo nhiều với nàng. Dáng người Dã Trì Mộ rất gầy, tựa như một tờ giấy mỏng manh, ăn thế nào cũng không mập. Bạch Thanh Vi không có ý định để nàng tăng cân, bởi vì sự mong manh dễ vỡ trên người Dã Trì Mộ đã làm cho nàng đẹp đến tột cùng. Trong giới giải trí hiện tại không có nghệ sĩ nào có thể đạt đến điểm này.
Nàng giống như trời sinh mị cốt, rất biết cách mê hoặc lòng người.
Bạch Thanh Vi đặt chiếc hộp trong tay vào ngăn tủ ở cửa, cô ấy đi xem tủ đựng đồ, định lấy kẹo, Dã Trì Mộ vội nói: "Chị đừng ăn."
Bạch Thanh Vi chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn nàng, "Nhìn em căng thẳng chưa kìa, một gói kẹo thôi mà, cứ như chị sắp cướp tiền của em vậy." Cô ấy cũng không có ý định ăn kẹo của Dã Trì Mộ, chỉ là kiểm kê xem còn bao nhiêu gói, để quy định nàng ăn bao nhiêu.
"Cướp tiền còn hơn là cướp cái này." Dã Trì Mộ ngồi bên giường, cởi giày nằm lên, hai tay xếp chồng, cằm nhẹ nhàng đè lên trên. Nàng tâm trạng rất vui vẻ, chỉ cần nhìn vào ngũ quan cũng cảm thấy nàng đang cười, nói: "Cái đó chỉ có mình em được ăn thôi."
"Biết rồi, sau này một ngày em chỉ được ăn tối đa hai gói, ăn nhiều cũng không tốt cho sức khỏe, toàn là kẹo kém chất lượng." Bạch Thanh Vi đóng chặt cửa kính lại, dặn dò: "Em nhớ ăn nhiều hơn trước ống kính, đến lúc đó chị dùng để đăng Weibo, tạo cho em một hình tượng, khen em đáng yêu."
Hình tượng của Dã Trì Mộ quá cứng nhắc, lúc không cười trông rất âm trầm. Dù có xinh đẹp, nhưng vì thiếu đi sự linh động, khả năng hút fan có phần thấp.
"Hôm nay em biểu hiện cũng rất tốt, chị thấy các khách mời đều rất thích em." Bạch Thanh Vi nói, "Bây giờ trong mắt họ em đã có hình tượng đáng yêu rồi, sau này các em nhận phỏng vấn, họ cũng sẽ khen em."
"Đó là vì họ biết em đang làm chuyện xấu. Họ cũng muốn làm những chuyện em làm hôm nay, nhưng lại không có gan. Bây giờ em giúp họ làm được, họ chắc chắn sẽ thích em thôi." Dã Trì Mộ thấy rất rõ, tâm lý của mọi người đều rất nhất trí: chán ghét Triệu Phương Tinh, ác cảm với Quân Hoa Diệu. Họ cũng muốn Triệu Phương Tinh đi, ngăn cản Quân Hoa Diệu lên chương trình. Chỉ là vì trước ống kính, họ phải giữ gìn hình ảnh bên ngoài, ai cũng giả vờ như rất độ lượng, quan tâm.
Tô Mặc Yên bảo Dư Chi Chi đừng nói xấu khách mời khác trước ống kính, Tống ảnh đế nói xong chuyện nhà họ Triệu sắp sụp đổ, còn phải bù thêm một câu "cô ta cũng không dễ dàng". Dã Trì Mộ thấy rất rõ, nghe rất kĩ.
Khi nàng nghĩ ra một cách giải quyết hợp tình hợp lý mà không để lộ góc tối trong lòng mỗi người, bọn họ sẽ như nhìn thấy vị vương giả của chính mình—mù quáng đi theo nàng, ủng hộ nàng, rồi đứng sau lưng nàng, cầm lấy vũ khí điên cuồng đâm thẳng vào kẻ địch trước mặt.
Dã Trì Mộ cảm thấy bản thân vô cùng phấn khích. Triệu Phương Tinh hôm nay lái xe bỏ chạy trong hoảng loạn, khiến máu trong cơ thể nàng sôi trào từng đợt, như đang cuộn lên từng lớp sóng.
Cả người nàng nóng ran như bị nung chảy.
Thịt da dường như đang thối rữa, xương cốt như bị nghiền nát.
Nhưng nàng có thể cảm nhận rất rõ — mình đang trùng sinh.
Nàng lao vào bóng tối, hòa làm một với ngọn lửa Địa Ngục đang thiêu đốt cháy rực, cơ thể như đã tìm thấy một đoạn kết, lại điên cuồng hưởng thụ khoái cảm rơi vào hỗn loạn.
Dã Trì Mộ nghĩ: Có lẽ mình hỏng thật rồi.
Bạch Thanh Vi đến là để mang dụng cụ hỗ trợ.
"Em tự làm hay là qua chỗ Cố Tri Cảnh, để cô ấy khai thông cho? Hôm nay em có thể ngửi được mùi Pheromone rồi chứ."
Thuốc ức chế có hiệu quả mạnh, ba ngày đầu nàng về cơ bản không ngửi thấy gì.
Dã Trì Mộ nghĩ, có lựa chọn thứ ba nào không?
Để Cố Tri Cảnh giúp nàng dùng dụng cụ an ủi?
"Lẽ ra những chuyện này Tiểu Thiền nên làm." Bạch Thanh Vi đặt chiếc hộp bên giường, "Cũng lâu rồi không dẫn dắt người mới như các em. Tuyến thể của em hôm nay không đau nữa chứ?"
Trong tay Bạch Thanh Vi từng có rất nhiều nghệ sĩ, đủ mọi giới tính, nhưng người có thể ở lại bên cạnh cô lâu dài thì không có mấy.
Dã Trì Mộ hỏi: "Trước đây chị cũng giúp nghệ sĩ mua những thứ này sao?" Nàng ngồi trên giường, chạm vào hộp đóng gói của những dụng cụ này, rất tò mò.
"Cái này..." Bạch Thanh Vi khẽ ho một tiếng, nói: "Em cũng thật biết hóng chuyện."
Dã Trì Mộ cười.
"Là chuyện khó tránh khỏi." Bạch Thanh Vi lúc đầu dẫn dắt Omega, hai Omega khó tránh khỏi có lúc va chạm vào nhau. Lúc còn nhỏ tuổi sẽ giúp đỡ nhau, đây đều là chuyện rất bình thường.
"Được rồi, chị đi đây." Bạch Thanh Vi nói.
"Vâng."
Dã Trì Mộ tự mình lật xem chiếc hộp, kẹo trong tay đã ăn hết.
Ăn nhiều đường không tốt, nhất là vào ban đêm. Nàng quấn quýt hồi lâu, không nghe lời Bạch Thanh Vi. Hôm nay biểu hiện không tệ, nàng phải tự thưởng thêm cho mình một gói. Nàng đi qua, lại từ trong đó lấy một gói ra, vẫn là vị chua ngọt.
Lúc nào mới có vị hoa nhài nhỉ, ăn chắc sẽ thơm mát hơn.
Dã Trì Mộ nằm trên giường, chiếc hộp ở bên chân nàng. Nàng chen chân vào, đạp hết một lượt các cạnh hộp, nhìn chúng mềm oặt đổ xuống, cảm thấy có chút vui.
Ăn xong kẹo, trong miệng rất ngọt, Dã Trì Mộ đi vào phòng tắm tắm một cái. Lúc ra, nàng lấy những thứ trong hộp ra xem, đủ mọi hình dáng đáng yêu.
Nhìn bề ngoài cũng không biết là cái gì.
Thật khó cho Bạch Thanh Vi đã đi mua những thứ này cho nàng.
Dã Trì Mộ lén lút xé lớp bao bì bên ngoài, bên trong là một bàn chân mèo màu hồng.
Có lẽ là do hôm nay nàng đã làm chuyện xấu, trong hành động và tư tưởng đều rất hư hỏng, nên luôn muốn giải tỏa một chút. Điều này cũng không có gì đáng xấu hổ.
Theo như cấp bậc tinh thần lực, nàng là một Omega cao cấp.
***Trong thế giới ABO, tinh thần lực thường là chỉ số liên quan đến khả năng kháng lại pheromone, sức mạnh ý chí hoặc năng lực đặc biệt nào đó trong bối cảnh giả tưởng. Cấp bậc cao chứng tỏ Dã Trì Mộ không chỉ mang thuộc tính sinh học mạnh mà còn có nội lực tinh thần đặc biệt, thường hiếm gặp ở Omega.
Lúc phân hóa, giáo viên đã nhắc nhở nàng hết lần này đến lần khác, ở trường không nên tùy tiện phóng thích Pheromone của mình, phải luôn mang theo thuốc ức chế.
Giáo viên cũng đã đổi chỗ cho nàng, để nàng ngồi ở hàng cuối cùng, nói rằng không khí phía sau có thể giúp nàng kiềm chế một chút.
Nhưng mà phía sau chỉ có thùng rác.
Trong giấc mộng kia, tuyến thể của nàng đã bị hỏng, thật đáng tiếc.
Nàng rất muốn trải nghiệm cảm giác dung hợp với các loại Pheromone khác.
Nhất định sẽ toàn thân sảng khoái, vui vẻ tột cùng.
Dã Trì Mộ chưa bao giờ dùng qua dụng cụ an ủi. Chỉ là trước kỳ phát tình sẽ tương đối gian nan, những lúc khác nàng thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu. Sau khi bị người khác ngấp nghé, nàng thậm chí còn cảm thấy ghê tởm.
Nàng ngồi thẳng người, nhéo nhéo chiếc hộp.
Bên trong lung tung các loại hộp, cái gì cũng có.
Nàng đang xem, Bạch Thanh Vi lại đẩy cửa bước vào, nói: "Cái đó... em giấu kỹ một chút, đừng để máy quay phim quay được, chú ý đến sự riêng tư."
Dã Trì Mộ khôn khéo gật đầu, "Em biết rồi."
Bạch Thanh Vi đóng cửa lại. Dã Trì Mộ không định dùng ngay bây giờ. Nói là không thoải mái thì vẫn có một chút, cơ thể nàng đúng là đang âm ỉ nóng lên. Nàng cảm thấy chắc là do nhìn những thứ này kích thích thị giác gây ra.
Nhìn thêm một lúc, Dã Trì Mộ đứng dậy đi tắm. Hơi nước ấm giúp thân thể nàng dịu xuống, nhiệt độ cũng dần hạ bớt. Sau đó, nàng trở lại giường, một mình nằm xuống.
Hôm nay Tiểu Thiền không đến ngủ cùng, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng.
Chiếc chăn mỏng đắp trên người, Dã Trì Mộ rất muốn mở cửa sổ. Muỗi ngoài cửa sổ hơi nhiều, lúc nào cũng chực chờ xông vào. Nàng chỉ có thể nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe. Nàng cuộn rèm lên, yên tĩnh nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Sau mấy ngày mưa phùn, nước đọng giữa khu rừng, trên thảm cỏ, mọi thứ đều ướt sũng. Vài con đom đóm từ mặt ao bay lên.
Chợt lóe lên một cái, nàng cầm điện thoại chuẩn bị chụp, trên màn hình lại hiện lên một tin nhắn.
Cố Tri Cảnh: 【[Hình ảnh] Vừa rồi suýt nữa có một con đom đóm bay vào 】
Một con đom đóm đậu trên cửa sổ xe của cô, cái mông nhỏ nhấp nháy, ra sức phát sáng. Một góc cửa sổ theo động tác của nó mà lóe lên.
Trên cửa sổ xe có bóng dáng của một người phụ nữ, bên chân cô đặt một quyển sách, chắc là đọc sách mệt, lúc nghiêng đầu đã phát hiện ra con đom đóm bất ngờ đậu xuống.
Xe dã ngoại của Cố Tri Cảnh đậu gần bờ sông, cô chỉ có thể nhìn thấy một con đom đóm nhỏ đậu trên cửa sổ. Còn Dã Trì Mộ ở xa hơn, lại nhìn thấy rất nhiều đom đóm đang bay về phía xe của nàng, từ từ tụ lại, những điểm sáng lấp lánh trở thành những ngôi sao rực rỡ trong đêm hè.
Đẹp không tả xiết. Dã Trì Mộ đẩy cửa sổ ra, đưa điện thoại ra ngoài, chụp một tấm về phía chiếc xe dã ngoại bên kia.
...
Sáng sớm thức dậy, trạng thái của mọi người rất tốt. Chỉ là việc một người đột ngột rời đi khiến mọi người có chút không quen, cứ nhìn mãi về chỗ ngồi trước đây của Triệu Phương Tinh.
Tô Mặc Yên ăn sáng sớm, cô ấy quan tâm hỏi đạo diễn: "Hôm qua ông có gọi được cho Triệu tổng không, có biết tình hình gì không? Cô ta chắc không xảy ra chuyện gì chứ."
Đạo diễn nói: "Gọi rồi, nhưng cô ta không nhận. Một người lớn như vậy, lúc đến còn mang theo nhiều vệ sĩ và trợ lý, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tô lão sư, cô yên tâm đi."
"Ồ." Dã Trì Mộ ngáp một cái, giọng uể oải, có vẻ tối qua ngủ không ngon. Nàng nói, "Hay là ông gọi lại đi. Lỡ sau này cô ta nói mình bị cả đoàn cô lập, bảo là đi rồi cũng chẳng ai quan tâm, để lại tiếng xấu thì ông lại thành người bị động đấy."
"Nghe cũng có lý." Đạo diễn gật đầu, sắp xếp xong công việc rồi cầm điện thoại ra xa gọi lại. Nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. Ông ta quay lại, đưa điện thoại cho mọi người xem:
"Không thèm nghe luôn, tôi nghi lát nữa cô ta sẽ chặn số tôi mất."
"Chặn thì chặn, dù sao ông cũng không nợ cô ta cái gì."
Nói đến "nợ", đạo diễn cảm thấy mình nên, nhất định phải gọi lại hai cuộc nữa. Triệu Phương Tinh bây giờ đi là đang nợ tiền của ông ta.
Cô ta không phải là không muốn bồi thường nên cố ý không nghe điện thoại chứ.
Dã Trì Mộ tay chống cằm, vẫn luôn gà gật.
Điện thoại của đạo diễn cuối cùng cũng có người bắt máy.
Cuối cùng đạo diễn cũng gọi được.
Tiếng Triệu Phương Tinh ở đầu dây bên kia vang lên như đang nghiến răng nhai xương, từng chữ nghẹn lại, giọng đè thấp:
"Vì sao tôi không nghe máy, trong lòng ông chẳng lẽ không có chút tự hiểu sao? Hửm? Cứ gọi liên tục như vậy, chán sống rồi à?"
Đạo diễn vội ho một tiếng, cố giữ bình tĩnh:
"Tôi chỉ là... muốn bàn bạc một chút..."
Nói còn chưa dứt lời lại bị cúp máy một cách thảm hại. Đạo diễn chậc lưỡi, ông còn không biết cô ta tại sao không muốn nhận điện thoại sao, chính là ỷ thế hiếp người, không muốn bồi thường phí vi phạm hợp đồng thôi.
Đạo diễn vẫn không chịu bỏ cuộc, gọi thêm mấy cuộc nữa, nhưng Triệu Phương Tinh quả nhiên không bắt máy, thậm chí còn thẳng tay chặn số.
Ông ta lầm bầm chửi nhỏ, đổi sang một số khác gọi tiếp.
Lần này thì Triệu Phương Tinh bắt máy, cô ta hít sâu một hơi, giọng bực bội:
"Tổ couple gì đó ông đừng mơ tưởng nữa, nếu còn gọi thêm một cuộc nữa... ông tin không, tôi—"
"Triệu tổng, cô hiểu nhầm rồi," đạo diễn vội vàng chen vào, "tôi chỉ muốn hỏi về chuyện bồi thường chút thôi."
Trong lòng ông ta nghĩ thầm: cô đi thì đi luôn đi, ai mời cô quay lại? Cô tưởng mình là món bánh ngọt thơm phức chắc? Tôi phải níu kéo cô à?
Triệu Phương Tinh lạnh nhạt đáp:
"Vậy ông tìm bộ phận pháp lý, gọi tôi làm gì."
Dứt lời, cô ta dứt khoát cúp máy.
Đạo diễn tức đến nghiến răng, điện thoại còn chưa kịp cất vào túi, mấy khách mời bên cạnh đã phải cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Đạo diễn hừ lạnh một tiếng, giấu điện thoại đi, nghiến răng lẩm bẩm: Không trách được tôi... đợi lúc lên video hậu kỳ, tôi nhất định sẽ chỉnh cô ra bã.
Dã Trì Mộ tay chống cằm, mặt trời mọc, ánh sáng chiếu lên đầu ngón tay. Nàng vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ, nói: "Đạo diễn, vậy Quân Hoa Diệu ông có liên lạc không, hắn có xác định đến không?"
Đạo diễn thở dài, "Tôi hôm qua bận chuyện của Triệu Phương Tinh, còn chưa nói với hắn nữa." Cũng không cần chỉ điểm, ông ta không ngốc. Đến lúc trả lời Quân Hoa Diệu, ông ta sẽ nói mình đã cố gắng hết sức, Triệu Phương Tinh không muốn lập cp đã trực tiếp bỏ trốn, ông ta cũng không có cách nào, muốn trách thì cứ đi trách Triệu Phương Tinh.
Trước đây không xảy ra chuyện gì, ông ta phải che giấu ý đồ xấu của mình, phối hợp với Quân Hoa Diệu diễn kịch. Bây giờ hình tượng của Quân Hoa Diệu đã sụp đổ, ông ta sẽ không phối hợp diễn xuất nữa.
Thật ra, người này hư hỏng vô cùng, chỉ là thiếu một cơ hội để bộc lộ.
Dùng xong bữa sáng, trạng thái của Dã Trì Mộ tốt hơn nhiều. Nàng đi đến hồ nước nhỏ vốc một ít nước, ngồi xổm xuống rửa mặt. Tô Mặc Yên đến giáo dục nàng, đè thấp giọng nói: "Chị nói cho em biết nhé, em đừng cứ khuyến khích đạo diễn La đối phó Triệu Phương Tinh. Mọi người đều không thích Triệu Phương Tinh, nhưng không ai dám nói, vì nhà họ Triệu có tiền, trong giới có mạng lưới quan hệ rất rộng." Tô Mặc Yên có lòng tốt, cảm thấy nàng còn nhỏ, không biết giấu diếm tâm tư của mình, nên qua nhắc nhở, để nàng không ngốc nghếch, sau này bị người ta nhắm vào.
"Biết rồi, cảm ơn Tô lão sư." Dã Trì Mộ cảm ơn cô ấy.
Tô Mặc Yên nhẹ nhàng cười, trên người cô ấy là một chiếc sườn xám màu hồng nhạt, tóc vấn lên, thái dương mang theo một lọn tóc nhỏ. Giọng dịu dàng, nói: "Giới giải trí không dễ đi, làm việc phải từ từ suy xét, đừng vội vàng, từ từ rồi sẽ đến."
Dã Trì Mộ rửa mặt xong, đứng thở một hơi.
Bạch Thanh Vi mang theo tổ trang điểm đến để dặm lại lớp trang điểm cho nàng.
Dã Trì Mộ đứng đó, mi mắt buông xuống, nói: "Em đột nhiên hiểu ra tại sao chị lại chia tay với Tô lão sư rồi."
"Sao đột nhiên lại nói chuyện này?" Bạch Thanh Vi rất nghi hoặc.
"Tô lão sư quá chính phái, chị thì tương đối đen tối."
Biểu cảm của Bạch Thanh Vi lạnh nhạt, cô ấy để thợ trang điểm vẽ cho Dã Trì Mộ một lớp trang điểm trong veo, trông càng thêm vô hại. Làm chuyện xấu, chắc chắn phải trông thật vô tội, thuần khiết.
Bởi vì như vậy mới có thể làm người khác yêu thích.
"Trong công việc nguyên nhân đúng là như vậy, chủ yếu vẫn là nguyên nhân khác."
Bạch Thanh Vi nhìn về phía Tô Mặc Yên, Tô Mặc Yên và Dư Chi Chi đang nói chuyện. Phát giác được ánh mắt của Bạch Thanh Vi, Tô Mặc Yên quay đầu nhìn lại.
Bạch Thanh Vi thu lại tầm mắt, như không chút động lòng mà nói thật: "Nếu là trước đây, chị sẽ thưởng thức Tô Mặc Yên. Cô ấy có thiên phú, có kĩ năng. Bây giờ thì sao, chị lại càng thưởng thức... ừm, người như Dư Chi Chi, tương đối đặc sắc."
"Hửm?" Dã Trì Mộ không hiểu.
Bạch Thanh Vi nói: "Ảnh hậu khó dẫn dắt, dẫn một hoa đán có lưu lượng ra, kiếm thêm chút tiền không thơm sao? Ảnh hậu tính tình đã định hình, sẽ không còn việc của người đại diện chúng ta nữa."
Danh tiếng của ảnh hậu tuy lớn, nhưng chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền hơn những ngôi sao lưu lượng. Hiện trạng giới giải trí là như thế — về mặt nhan sắc, phần lớn khán giả vẫn ưa chuộng những bông hoa tươi trẻ.
Bạch Thanh Vi không vòng vo, hỏi thẳng một câu:
"Em muốn làm lưu lượng, hay là muốn làm ảnh hậu?"
Dã Trì Mộ suy nghĩ một chút, nói: "Em muốn làm đỉnh lưu, có tiền lại có thế lực, những thứ bên cạnh đều không thèm để ý. Ảnh hậu, lưu lượng đều không thích."
Bạch Thanh Vi nói: "Cho nên chị mới là người đại diện của em."
"Được rồi, đi làm việc đi."
Dã Trì Mộ gật đầu.
Họ đã dựng xong phần đáy của ngôi nhà gỗ. Các Alpha đều được phân công đi làm việc chân tay. Cố Tri Cảnh dù là nữ, nhưng sức lực cũng lớn hơn Omega một chút. Đoàn phim nói gỗ còn nhiều, khách quý muốn làm gì, nếu tự làm được thì có thể trực tiếp cầm đi chơi.
Dã Trì Mộ nhặt mấy miếng gỗ rồi đi xem bản vẽ. Tô Mặc Yên hỏi nàng muốn phối màu thế nào, tổ chương trình cũng mang đến mấy thùng sơn vẫn còn niêm phong.
"Nếu em thích màu sắc gì, có thể tranh thủ lúc này đi sơn mấy tấm ván gỗ trước."
"Được."
Phần việc nhẹ nhàng chủ yếu để các Omega đảm nhận, còn việc nặng sẽ do nhóm Alpha phụ trách. Mỗi Alpha được phát một cái búa.
Cố Tri Cảnh cầm búa trong tay, cúi đầu cẩn thận nghiên cứu.
"Sao cô trông như chưa bao giờ đụng vào nó vậy?" Dư Chi Chi hỏi.
"Bây giờ có mấy ai đã từng đụng vào búa à?" Cố Tri Cảnh cầm nó trong tay, đi qua xem Tả Thần và những người khác làm thế nào.
Tả Thần cau mày nói với cô: "Cô như thế này có làm việc tốt được không? Cảm giác bộ âu phục rất không thoải mái."
"Không sao, vẫn rất đơn giản." Cố Tri Cảnh cầm chiếc búa, từ từ làm việc. Cô từ nhỏ đến lớn, ngoài việc tò mò chơi các loại đồ chơi ghép hình phát triển trí tuệ, về cơ bản không làm việc nặng gì.
Một là cô xuất thân từ gia đình nghệ thuật, hai là cô có tiền, không cần thiết phải tự chuốc lấy cực khổ. Các bá tổng có tiền đều giống nhau, không ai đi qua những ngày tháng cơ cực.
Cố Tri Cảnh mặc một bộ âu phục sạch sẽ, thẳng tắp. Mỗi khi trên áo xuất hiện một nếp gấp, cô đều phải vuốt phẳng ngay. Đứng ở đây, trông cô có vẻ không ăn nhập với khung cảnh cho lắm.
Cô thử vung tay mấy cái — đúng thật là bị bó buộc, cánh tay muốn dùng sức mà động tác lại gò bó, không thoải mái chút nào.
"Lát nữa tôi sẽ cởi áo ra."
Tả Thần: "Hửm?"
Bên kia, Dã Trì Mộ cũng hơi ngẩng đầu.
Đạo diễn yên lặng đẩy ống kính, nhắm về phía trước mà quay.
Khán giả livestream: 【 Đạo diễn thật biết cách! Mau cởi đi! 】
【 Cố Tri Cảnh, tôi vừa nhìn đã biết cô không thoải mái rồi, cởi đi, nhanh lên! 】
Vì một câu nói của Cố Tri Cảnh, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Cô mà cởi áo, hôm nay lưu lượng sẽ phải nổ tung.
Tiểu Cố tổng thật biết cách, cũng thật liều.
Đáng tiếc áo chưa kịp cởi, Cố Tri Cảnh nắm lấy chiếc đinh nhỏ bên cạnh, lúc búa rơi xuống, không cẩn thận một nhát trực tiếp đập vào ngón tay.
Cố Tri Cảnh "tê" một tiếng, nháy mắt cảm giác trên ngón tay có một mạch đập đang nhảy nhót. Cô nhíu mày, buông chiếc búa trong tay ra, lòng bàn tay đè lên trên, nhẹ nhàng qua lại.
Tống ảnh đế nhìn thấy trước tiên, "Có cử động được không, đập có nặng không?"
Dã Trì Mộ nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn qua. Nàng còn chưa biết đang nói gì, chỉ thấy ngón tay Cố Tri Cảnh cong cong, cử động có chút chậm chạp.
Cố Tri Cảnh cong cong ngón tay, cả ngón tay đang sưng lên, còn có chút nóng.
Các khách mời ở gần đó vây lại xem, nói: "Có chút sưng, hay là gọi đoàn phim đến xem một chút."
"Đau không?" Dã Trì Mộ buông chổi sơn xuống, đi qua đứng phía sau.
Lời nói của Cố Tri Cảnh xoay chuyển, nói: "Có lẽ có một chút đau."
"Có nên dùng đá lạnh chườm một chút không?" Dã Trì Mộ trước đây ngón tay cũng bị đập vài lần, nàng thường nhịn một chút là được. Nàng không biết cách chăm sóc người khác, trong đầu tìm kiếm tiêu chuẩn chăm sóc người.
Nàng nghĩ đến việc phải lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Đối với nàng đây chỉ là vết thương nhỏ, nhịn một chút là qua. Nhưng Cố Tri Cảnh là một tiểu thư nhà giàu sống trong nhung lụa, chắc là đau lắm.
Ngón trỏ trông đỏ lên, sưng tấy, chạm vào cũng không dám. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Cái này có cần bôi thuốc không?"
Tống ảnh đế nói, "Cô đi làm một chiếc khăn lạnh chườm một chút, đợi đoàn phim mang hộp thuốc đến, xem có thể bôi được thuốc gì không."
Trong nhà bếp có tủ lạnh, làm một chiếc khăn lạnh rất đơn giản.
Tô Mặc Yên chuẩn bị đi gọi người, định dẫn Cố Tri Cảnh qua đó xem.
Dã Trì Mộ nhìn chằm chằm, thấy họ sắp đi, thăm dò nói: "Để tôi dẫn cô ấy đi."
Tô Mặc Yên nghĩ nghĩ, gật đầu: "Ừm."
Cố Tri Cảnh đi đến bên cạnh nàng, hai người một trước một sau đi, Cố Tri Cảnh đi theo nàng.
Tống ảnh đế không khỏi trêu chọc vài câu, "Trong họa có phúc đây mà?"
Là có một chút.
Cố Tri Cảnh đưa tay ra, ngửi thấy mùi táo lấm tấm.
...
Sau khi tay Cố Tri Cảnh bị đập, đầu ngón tay hơi sưng lên, ngón trỏ rõ ràng béo hơn các ngón khác một chút. Cô không tiếp tục làm việc nặng. Sau đó, cư dân mạng trong phòng livestream bắt đầu chỉ trích cô, nói cô cố ý lười biếng, làm ra vẻ tiểu thư, không muốn làm việc cực khổ, so với các khách mời khác đúng là một phế vật.
Cố Tri Cảnh không thấy tin tức, nên không ảnh hưởng đến cô. Cư dân mạng mắng một lúc lại nhớ ra cô vốn tính tình như vậy, lại lười phí miệng lưỡi, tốn lưu lượng.
Cũng có người mỉa mai ngược lại.
Ai mà không biết Cố Tri Cảnh là một tra nữ, mấy người còn mong chờ gì ở cô ta. Đây không phải là đầu óc cô ta có vấn đề, là mấy người có vấn đề!
Quân Hoa Diệu gặp chuyện, đám fan của hắn thích nhất là nhằm vào Cố Tri Cảnh mà trút giận. Thế nhưng phần lớn thời gian, họ như đang đấm vào bịch bông — lực có mạnh mấy cũng chẳng trút được gì, chỉ tổ mỏi tay.
Cố Tri Cảnh không đóng phim, cũng chẳng đụng đến chuyện làm ăn, tra đến đâu cũng rõ rành rành, chửi đến đâu cũng chẳng lung lay — thẳng thắn đến mức chẳng ai tóm được điểm yếu.
Với Omega thì mờ ám, có cơ hội là nhào tới.
Mọi người ngoài miệng không muốn nói, nhưng mắng đi mắng lại trong lòng sẽ nghĩ: Mẹ kiếp, cái con chó này, còn thẳng thắn đến kích thích.
Cố Tri Cảnh vẫn cởi áo khoác ra. Một tay cô đè cúc áo, có chút tốn sức. Đứng bên cạnh kéo một lúc lâu, áo sơ mi trước ngực đều nhăn nhúm. Lúc cởi xuống trông rất mất tinh thần.
【 Lại lách luật, ha ha. Vô vị. 】
【 Mặc dù vậy, vóc dáng trông có vẻ rất đẹp. 】
【 Lén lút hỏi một câu, khi nào nước ta mới bắt đầu bàn về việc thay đổi quan niệm về tình dục? Tình dục đáng xấu hổ đến vậy sao? Không thể chịu nổi nhất là những người coi tình dục như một thứ thấp kém! Trưởng thành mà không xem cái đó, vậy các người xem show tình yêu làm gì? Người ta có cho các người xem cảnh giường chiếu đâu, các người giả vờ cao trào cái gì. Hừ, huống chi, Omega và Alpha khi trưởng thành, lúc tiếp nhận giáo dục giới tính đều có thể yêu cầu xem phim người lớn một lần mà! 】
【 Ơ thật á? Trưởng thành còn có phúc lợi này á? Sao tôi không biết? Đăng ký ở đâu thế? 】
【 Rần rần lên đi, mong Cố Tri Cảnh cho vả mặt một phát! Diễn luôn cảnh giường chiếu cho mấy người câm miệng! Tôi tin Tiểu Cố tổng lên tay là đỉnh của đỉnh! Mấy tra nữ khác không đủ đô, chứ cảnh giường chiếu mà giao cho Cố tổng thì chắc chắn bùng nổ! 】
Cố Tri Cảnh cởi áo ngoài, cũng không ở lại trong ống kính lâu. Cô đi ra ngoài, Tần Quang Huy nhanh chóng chạy tới, hai tay nhận áo của cô, như thể đối đãi với một món đồ vô giá.
Tất cả mọi người nhìn thấy đều lắc đầu: Cô ấy cũng quá được nuông chiều.
Cố Tri Cảnh kéo ống tay áo sơ mi lên, dùng cúc áo đá quý màu đen giữ lại, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, săn chắc, hoàn mỹ dung hợp vẻ đẹp và dục khí của một Alpha.
Cô đi qua giúp Dã Trì Mộ sơn gỗ. Lúc cầm bàn chải, Dã Trì Mộ thu tay lại.
Dã Trì Mộ nhìn chằm chằm vào cô, "Cô cởi ra cũng có thể làm bẩn áo sơ mi của cô. Cô đi mặc áo ngoài vào đi."
Thời tiết trên đảo không nóng, là cái lạnh sau cơn mưa. Cô vẫn luôn mặc áo khoác cũng không cảm thấy nóng. Cố Tri Cảnh nói: "Không nóng, nhưng bộ vest đó là cô tặng lần trước. Làm bẩn rồi xử lý không tốt, vẫn là nên cởi ra."
Động tác bận rộn của Dã Trì Mộ dừng lại một chút.
Mấy phút sau, nàng không nói gì, nhìn về phía quần của Cố Tri Cảnh.
Lúc này hệ thống nhảy ra, nó hữu khí vô lực nói: 【 Phát hiện giá trị hắc hóa của nhân vật phản diện đang dao động. 】
Lông mày Cố Tri Cảnh nhíu chặt, cho rằng mình nói không đúng, chậm rãi thêm một câu, "Quần áo cô tặng vẫn là phải biết quý trọng."
Thật ra cũng có thể hiểu tại sao hệ thống lại muốn nâng cấp, một số chức năng của nó thiểu năng đến mức trực tiếp tạo điều kiện cho Cố Tri Cảnh.
Dã Trì Mộ "ừm" một tiếng.
Cố Tri Cảnh cởi bộ vest trên người, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Vạt áo nhét vào trong quần, eo trông rất thẳng, hai chân cân đối mà dài.
Dã Trì Mộ nghĩ: Bên trong mặc một chiếc kẹp da màu đen.
Nàng biết không nên nghĩ về Cố Tri Cảnh như vậy, nhưng trên người cô tự mang một loại khí chất tình tứ. Chắc chắn khán giả trong ống kính cũng đang điên cuồng chụp màn hình.
Cố Tri Cảnh yên lặng bôi sơn màu. Một tay cô tương đối chậm, trong lòng tự nhủ, hôm nay chắc không phải thi đấu đâu nhỉ, nếu là thi đấu cô có thể sẽ đứng cuối bảng.
Đáng tiếc sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Tổ sản xuất dựa vào lượng công việc của mỗi khách mời để phán đoán ai là người thứ nhất. Không có gì ngạc nhiên khi Tống ảnh đế giành được vị trí đầu tiên.
"Mọi người đừng nản lòng nhé, ngôi nhà gỗ nhỏ vẫn chưa làm xong, mọi người vẫn còn cơ hội." Đạo diễn cổ vũ họ.
Lúc Tống ảnh đế đi tìm tổ sản xuất, Tả Thần thấp giọng nói: "Hai ta đã nói xong rồi nhé, anh chọn tôi, tôi chọn anh, để chương trình phát sóng ra, hai chúng ta không bị lẻ loi xấu hổ."
Tống ảnh đế cười, gật gật đầu.
Cố Tri Cảnh nhìn xem ngón tay của mình.
Dã Trì Mộ nói: "Coi như tay cô không hỏng, cô cũng là người cuối cùng."
"Tại sao?"
"Cô vừa nhìn đã biết là không biết làm việc, không được, cô xem cô bôi cái gì kìa, lung tung cả lên, dính thành một cục."
"..."
Thật ra cô là muốn sơn thành một cái cầu vồng.
Được rồi, cô thật sự không có tế bào nghệ thuật.
Kết thúc công việc trở về, Dã Trì Mộ nhìn lại quần áo của mình, váy dính một ít sơn dầu.
Cố Tri Cảnh nói: "Mua cái mới, vừa hay qua mùa."
Dã Trì Mộ nghĩ, một tỷ có thể mua rất nhiều quần áo.
Buổi tối vẫn không có chương trình gì mới mẻ, đều là ngồi vây quanh nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm như một buổi tiệc trà. Ánh đèn sân khấu đều dồn hết cho Tống ảnh đế và Tả Thần.
Tống ảnh đế cầm lá thư của Tả Thần, xem xong anh cứ chậc chậc mãi, trong miệng luôn cảm thán, thỉnh thoảng còn vỗ vai Tả Thần một cái.
Cố Tri Cảnh ban đầu thanh tâm quả dục, đối với những thứ này không hề để tâm. Bản thân cô không có nguyện vọng gì, cô cho rằng nguyện vọng đơn giản chỉ là: mua quần áo, muốn cái gì đó.
Đây đều là những thứ tiền có thể giải quyết.
Cô nhìn về phía Tống ảnh đế, Tống ảnh đế vội giấu lá thư đi, nói: "Cô nhìn người khác làm gì, tự mình cố gắng đi."
"Được thôi."
Chờ Dã Trì Mộ nhìn qua, cô nói: "Cũng chỉ là tò mò."
"...Ồ."
Buổi tối, Cố Tri Cảnh đều dùng một tay để ăn. Có lẽ đạo diễn vội vàng muốn tiền của Quân Hoa Diệu, nên cả buổi tối đều không đến giật dây Dã Trì Mộ để nàng đút cô ăn.
Đạo diễn đúng là rất nỗ lực đang cùng Quân Hoa Diệu bàn bạc về tiền. Mở miệng ra là hai người một tỷ. Sau đó, vị ảnh đế luôn hào phóng, ôn nhu, thân sĩ đã trả lời một câu: "Sao ông không đi cướp đi?"
Nói xong, ảnh đế tự thấy mình mất mặt, lạnh giọng đáp lại: "Một tỷ tôi có thể tự mình tổ chức một chương trình khác, còn cần chương trình của ông sao?"
Hắn nói nghe qua rất có lý, nhưng lại có một lỗ hổng rất lớn. Ngươi đã bị chính phủ điểm danh, ngươi tổ chức chương trình chưa chắc đã qua được vòng kiểm duyệt.
Đạo diễn về phương diện này là người tinh ranh, cười nói: "Chương trình của chúng tôi mà phát sóng ra, với độ hot của chương trình, chắc chắn sẽ thu về rất nhiều tiền. Nếu thu tiền của anh để anh lên chương trình, mà chúng tôi bị phong sát, với chi phí của chương trình chúng tôi, có lẽ tôi phải nhảy lầu mất. Anh cũng thông cảm cho chúng tôi đi. Nếu anh thật sự muốn lên, lại không chịu chi tiền, thì cứ bàn bạc với nhà đầu tư của chúng tôi, để họ cho anh cái giá rẻ hơn một chút."
Đạo diễn lại nói rất nhiều lời hay, ví dụ như: Chúng tôi không nhất định phải một tỷ, ít nhất cũng phải 500 triệu. Cái này đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay. Nếu anh không muốn bỏ ra tiền cho hai người, thì để người kia tự bỏ ra đi!
Một người bỏ ra 500 triệu, đây không phải là 5 đồng, ai mà đi theo hắn làm kẻ ngốc?
Đạo diễn thì cho rằng chắc là không có đâu, nhưng Cố Tri Cảnh lại nghĩ: Có đấy. Trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm, làm sao thiếu được nữ phụ pháo hôi? Loại người vì yêu mà mù quáng ném tiền, ngoài đời không ít, trong truyện lại càng nhiều. Chỉ xem thử Quân Hoa Diệu có dám vì tiền đồ của mình mà phá nát hình tượng, mời "cô em gái tốt" kia đến tham gia chương trình hay không.
Cố Tri Cảnh chính là Boss đứng sau. Quân Hoa Diệu muốn đến, muốn rẻ hơn một chút sẽ đến tìm cô để bàn bạc. Ngón tay cô không tiện gõ chữ, nên để Dã Trì Mộ làm thay.
Hai người ăn cơm xong, phối hợp quay một đoạn nhìn sao nhìn trăng, rồi lén lút đến xe dã ngoại của Cố Tri Cảnh để tìm kích thích, hợp mưu cùng Quân Hoa Diệu đàm phán một tỷ.
"Một tỷ, hắn không nhất định sẽ đến." Dã Trì Mộ nhìn nội dung trên điện thoại của cô, Quân Hoa Diệu rất biết nói chuyện hợp tác. Hắn dùng sự hợp tác sau này để dụ dỗ Cố Tri Cảnh, còn nói sau này có thể đầu tư, mời một số siêu mẫu và ngôi sao quốc tế đến tham gia chương trình, để chương trình càng hot hơn, vươn ra khỏi biên giới.
"Nghĩ khác đi, fan của hắn thổi hắn như vậy, nhưng hắn một tỷ cũng không có sao? Đều không bỏ ra nổi sao?"
Chỉ trích xong, Dã Trì Mộ cau mày nói với cô: "Cô cảm thấy cho hắn rẻ hơn bao nhiêu thì được."
Cố Tri Cảnh ngồi trên ghế, trong tay là quyển hình pháp vừa dày vừa nặng, thẻ kẹp sách kẹp ở giữa, không biết là cô đã đọc đến đâu, hay là tiện tay kẹp vào.
Cố Tri Cảnh không mấy quan tâm, nói: "Cô trả lời đi."
Dã Trì Mộ nghĩ cũng không nghĩ mà gõ chữ gửi đi: 【 Rẻ hơn mười. 】
Đối phương: 【 ? 】
【 Mười đồng? Mười vạn đồng? Hay là mười phần trăm? 】
Dã Trì Mộ: 【 Chính là mười đồng. 】
Đối phương: 【 ... 】
Cố Tri Cảnh nghiêng đầu liếc nhìn, cô cũng nhíu mày, có chút muốn cười. Coi như Dã Trì Mộ không hiểu đàm phán, "Đây là đơn vị trăm triệu, mười đồng có chút không đáng kể."
"Được thôi."
Dã Trì Mộ trả lời một tin nhắn: 【 Nếu ngài cảm thấy đắt, thì 10.01 đồng, không thể nhiều hơn nữa. 】
Bên kia: 【 Ý của tôi sẽ giúp chuyển đạt. Một vấn đề cuối cùng, hai người một tỷ, một người là một nửa giá, đúng không. 】
Dã Trì Mộ: 【 Một người cũng đừng đến nữa. 】
Bên kia không trả lời lại.
Trở về sau, Dã Trì Mộ hơi có chút lo lắng, một tỷ không thấp, nếu Quân Hoa Diệu không chịu bỏ ra số tiền này, các nàng sẽ không kiếm được một đồng nào.
Quấn quýt do dự, nàng buồn bực cất giọng, hỏi thêm một câu nữa, "Hắn thật sự sẽ bỏ ra một tỷ này sao?"
Thật ra hai người cùng nhau đến 400 triệu là đủ rồi, nhưng nàng thật sự rất muốn 1 tỷ.
Tại sao không thể cho 1 tỷ chứ.
Dã Trì Mộ đã thích con số này.
Cố Tri Cảnh nghiêm túc trả lời nàng: "Bình thường mà nói thì sẽ không."
"Đánh cược một lần không?" Dã Trì Mộ hỏi Cố Tri Cảnh, nàng muốn đánh cược.
Con số đã định làm nàng vui vẻ, nàng không muốn hạ thấp niềm vui của mình. Trong đôi mắt đen nhánh ấy, dục vọng lặng lẽ bùng lên, khó mà che giấu nổi. Nàng muốn. Và điều nàng muốn — nhất định phải lấy cho bằng được.
Thứ nàng khao khát, chính là cô.
Cố Tri Cảnh cảm giác cánh tay mình đang ngứa, đầu ngón tay Dã Trì Mộ rơi trên cánh tay cô, nhẹ giọng hỏi: "Cô muốn thử không?"
"Thử cái gì?" Cố Tri Cảnh không ngốc, biết Dã Trì Mộ đang ám chỉ mình.
Thủ đoạn của nhân vật phản diện thật sự đã nắm chắc cô.
Biết Cố Tri Cảnh háo sắc, liền dùng sắc để ôm lấy cô.
Thế nhưng lại không rõ ràng.
Ngón tay bị thương, bị Dã Trì Mộ chạm vào. Nàng cố ý ấn xuống, chỗ sưng lên truyền đến cơn đau nhói. Loại đau này, mang theo một chút tra tấn, so với lúc hệ thống tra tấn cô còn sảng khoái hơn, kích thích hơn một chút.
Cố Tri Cảnh đã từng là một bá tổng hệ cấm dục, đối với nữ sắc không thể nói là khịt mũi coi thường, nhưng tuyệt đối không ai có thể khơi dậy được dục vọng của cô.
"Cô cảm thấy có thể lấy được 1 tỷ không?" Dã Trì Mộ hỏi, mắt rơi trên người Cố Tri Cảnh, rất giống đang giật dây cô: Cô nói có thể, tôi tin cô.
Cố Tri Cảnh nghe xong, không bị cuốn theo, nghiêm túc suy nghĩ một lát, đối diện với ánh mắt mong đợi của Omega, vẫn là lấy góc độ của một thương nhân mà nói thật: "Nếu hắn thật sự cầm 1 tỷ ra, có lẽ cũng giống như tôi, đầu óc có vấn đề."
"..."
"Nhưng mà tôi đầu óc có vấn đề, cảm thấy có thể thử một chút." Cố Tri Cảnh hít thở, đón nhận sự cám dỗ của nàng, "Nếu cô đã lên tiếng, vậy thì tôi sẽ cố gắng một chút."
Dã Trì Mộ đặt ngón tay Cố Tri Cảnh lên môi, đôi môi châu nằm trên chỗ sưng đỏ chạm nhẹ, hơi nóng thổi vào đầu ngón tay cô, nói: "Còn muốn thổi một cái không?"
"...Muốn."
Dã Trì Mộ cúi người thổi cho cô. Môi và lòng bàn tay cô lướt qua nhau, giống như đang ngậm lấy. Có lẽ niềm vui từ một tỷ đồng khiến nàng phấn khích, nhưng sâu thẳm, nàng hiểu rõ ý định của mình. Câu dẫn Cố Tri Cảnh thật sự dễ chịu, nàng thích cảm giác này – một trò chơi đưa đẩy, nhớp nháp, trượt sâu vào dục vọng không thể kiềm chế, nơi mọi kiểm soát tan biến.
Một Omega xinh đẹp và quyến rũ như nàng, tại sao không thể trêu đùa một chút với Alpha?
Dã Trì Mộ liếc nhìn Cố Tri Cảnh. Gương mặt cô nghiêm nghị, lạnh lùng, lông mày khẽ nhíu, đôi mắt sâu thẳm. Ngoài những lúc tỏ vẻ tra nữ vào ban ngày, khi tĩnh lặng, Cố Tri Cảnh luôn giữ một khoảng cách xa ngàn dặm, lạnh như băng.
Nhưng nàng vẫn cố tình câu dẫn, muốn khuấy động Alpha này, muốn khơi dậy dục vọng trong cô.
Cố Tri Cảnh khẽ rên, âm thanh vừa đau đớn vừa tê dại. Ngón tay cô vươn ra, chạm vào môi nàng, như thể muốn kéo nàng vào.
Omega nhấc người lên, không còn tiếp xúc với cô nữa. Chân nàng khẽ chạm vào chân Cố Tri Cảnh, người vẫn ngồi trên ghế. Chiếc ghế nhỏ hẹp, đôi chân dài của Cố Tri Cảnh khép lại, chồng lên nhau, như ngầm mời gọi nàng tiến tới.
Nhưng Dã Trì Mộ không vội. Nàng hơi cúi người, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cô, giọng nũng nịu, thì thầm bên tai, "Sao nào?"
"Ừm."
"Cô nói rõ một chút, tôi không hiểu."
Hơi thở của Dã Trì Mộ rơi trên mặt Cố Tri Cảnh. Nàng có thể nghe được hương vị động tình của Cố Tri Cảnh, mùi hoa nhài từng luồng bay ra ngoài. Tay nàng dán lên tuyến thể, giúp cô ngăn lại, không cho Alpha phát tiết.
Rất tra tấn người.
Dã Trì Mộ cố ý nhìn ra sau, thưởng thức xem tuyến thể của cô sưng đến mức nào.
Phản diện quá quyến rũ.
Cố Tri Cảnh rên rỉ, cô bị trêu chọc đến mức cổ truyền ra cơn đau nhói. Cô vừa định nắm chặt tay Dã Trì Mộ, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.
"Tiểu Cố tổng, Trì Mộ có ở đây không, tôi có việc tìm cô ấy."
Cố Tri Cảnh chau mày, nếu là người khác, cô đã trực tiếp bảo người ta lăn đi. Đáng tiếc, người đến là Bạch Thanh Vi.
Dã Trì Mộ cũng nặng nề thở ra một hơi, mặt cúi xuống. Hai người cách nhau một li, dừng động tác lại, nhiệt độ của nhau cứ qua lại trong khe hở.
Con ngươi nàng hơi lóe lên, khàn giọng nói: "Tôi ra ngoài."
Cố Tri Cảnh thở ra một hơi, tay cầm lấy cổ tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve hai cái. Cảm giác ngứa ngáy từ da thịt xuyên vào trong, ý tứ là giữ lại.
Yết hầu Dã Trì Mộ nuốt một cái, nắm tay thu lại, dán vào chân nhẹ nhàng cọ xát, nói: "Nghe có vẻ rất gấp."
Ấn đường Cố Tri Cảnh nhăn rất chặt. Cô đọc tiểu thuyết có một tình tiết đặc biệt ghét, chính là lúc hai người đang muốn làm gì đó, đột nhiên có người đến quấy rầy, nói là có việc gấp.
Cẩu huyết.
Dã Trì Mộ đi ra ngoài một chuyến. Bạch Thanh Vi lông mày hơi nhíu, không phải là đang giận nàng ở riêng với Cố Tri Cảnh, mà là có việc khác làm cô ấy tức giận.
Đi xa, Bạch Thanh Vi tức giận nói: "Vừa rồi Vân Lộng Khê dùng điện thoại của người đại diện gọi cho chị."
Dã Trì Mộ nghe đến cái tên này cũng không vui. Bạch Thanh Vi tự nhiên cũng không thích Vân Lộng Khê, nói: "Chị hỏi cô ta có chuyện gì, cô ta nói tìm Cố Tri Cảnh, vì không có số nên chỉ có thể thông qua chị. Giọng cô ta rất gấp, cầu xin chị đưa điện thoại cho Cố Tri Cảnh."
"Có nói với chị là chuyện gì không?"
Dĩ nhiên là không nói. Bạch Thanh Vi nói: "Cô ta ấp úng, chị trực tiếp cúp máy."
Bạch Thanh Vi không ngốc như vậy, cô sẽ không đưa điện thoại cho Cố Tri Cảnh, sẽ chỉ cảnh giác. Cố Tri Cảnh hiện tại đang mê luyến nghệ sĩ của mình, cô mà còn làm cầu nối thì không phải là ngốc sao. Bạch Thanh Vi cũng không tốt bụng đến mức đi lo chuyện sống chết của đối phương.
"Chính em tự xem chừng đi."
"Vâng." Biểu cảm của Dã Trì Mộ rất tối. Người phụ nữ này và Quân Hoa Diệu đã tan vỡ, lập tức sẽ đến cướp người của nàng sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
·
Cố Tri Cảnh bị khiêu khích đến không chịu nổi, Pheromone trong cơ thể đang từ từ phóng thích. Cô đưa tay sờ mặt, dùng ngón tay bị thương, lúc áp lên, đau đến toát cả mồ hôi.
Vẫn là phản diện làm cho tương đối dễ chịu.
Cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Vừa cởi áo sơ mi trên người ra, cơ thể trần truồng đứng dưới vòi hoa sen gột rửa, tóc ướt sũng trong nước, xõa tung.
Rất đột ngột, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cố Tri Cảnh nhíu mày, trong đầu nghĩ đến một người nào đó.
Cô lấy áo choàng tắm mặc vào, lúc này cơ thể càng nóng hơn.
Cô mở cửa, tóc còn ướt, rối bời dán sau gáy. Nước trên mặt cô từng giọt mượt mà lăn xuống má.
Trên người là mùi hoa nhài bị áp chế đến sắp nổ tung.
Dã Trì Mộ đứng ở cửa, tay ôm một cái hộp, cạnh hộp đã bị bóp nhăn. Lông mi nhẹ nhàng chớp động, có mấy phần xấu hổ.
Đêm tối tĩnh lặng, ánh đèn trong phòng kéo dài bóng dáng của nàng.
Dã Trì Mộ ôm chiếc hộp chặt hơn, chiếc hộp vốn đã sắp hỏng như muốn nổ tung. Nàng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "...Nhìn cô trạng thái không tốt, người đại diện của tôi hôm qua cho tôi một hộp dụng cụ an ủi của Omega, cô có muốn dùng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com