Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39

Cố Tri Cảnh trở lại phòng tắm, tiếp tục tắm rửa. Cô cởi chiếc áo choàng tắm, tiếng nước ào ào trở thành âm thanh duy nhất vang lên trong xe dã ngoại.

Mùi sữa tắm dịu nhẹ lan ra, hòa quyện trong hơi nước.

Khi bước ra ngoài, Cố Tri Cảnh khoác lại áo choàng trắng, dây thắt lưng chỉ buộc hờ quanh eo, để lộ làn da nơi xương quai xanh trắng mịn như ngọc. Cái Alpha ban ngày đóng bộ âu phục nghiêm chỉnh, lúc này lại mang theo chút hờ hững lười biếng, vừa như lưu manh, vừa như cạm bẫy chết người.

Dã Trì Mộ đang xem quyển sách hình pháp đặt trên bàn.

Trên trang sách, một câu được gạch chân bằng bút màu lam đậm, nét chữ nổi bật giữa những dòng quy định khô khan:

" Ép buộc Omega, tiến hành tiếp xúc hoặc cưỡng ép giao tiếp thể xác khi không được Omega đồng ý, bao gồm hành vi ngược đãi, cưỡng ép, mua bán... đều bị quy vào vi phạm nghiêm trọng, gây tổn thương cả thể chất và tinh thần.

Trong những trường hợp này, nếu Omega phản kích gây thương tích, hành vi sẽ được xem là tự vệ chính đáng.

Khi cần thiết, Omega có quyền chủ động yêu cầu sự bảo vệ từ Liên minh Bảo hộ Omega. Omega sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng."

Phản ứng đầu tiên của Dã Trì Mộ.

Vậy thì nhát dao đâm vào chính mình, là vì điều luật này.

Trong bóng tối, nàng mà nhìn thấy điều luật này, nàng nhất định sẽ lợi dụng nó, không chút do dự.

Nàng vì bảo vệ bản thân mà liều lĩnh tự đâm mình bị thương, vừa trèo lên, lại tiếp tục bò tới. Móng tay bị bẻ gãy, đốt ngón tay bật máu, đau đến mức không thể rơi nổi một giọt nước mắt.

Nàng ngửi thấy trong không khí có mùi Pheromone của Alpha, vừa nghiêng đầu, môi suýt chút nữa đã chạm vào mặt Cố Tri Cảnh. Cô đang ngồi sát bên cạnh, cùng nàng xem.

"Sao nào, cô còn muốn làm kiểm sát quan à?" Dã Trì Mộ cố ý nói. Nàng lùi lại, kéo dài khoảng cách với Alpha. Quá để tâm đến điều này, để tâm đến mức đẩy Cố Tri Cảnh về phía đối lập với mình.

"Cũng không có, chẳng qua là cảm thấy kiến thức của mình còn quá cằn cỗi." Pháp luật ở thế giới hiện thực của cô và thế giới này hoàn toàn không thể ráp nối.

Học một chút về điều này rất cần thiết.

"Đôi khi nó cũng có thể trở thành một vũ khí sắc bén." Cố Tri Cảnh đứng thẳng người, ôn tồn nói ra những lời lạnh lùng, "Biến thành một lưỡi đao."

Cô ấy muốn biến thành lưỡi đao của mình sao?

Dã Trì Mộ cảm thấy như bị chọc trúng, "Ngày đó cô đã nghe thấy chưa?"

"Hửm?" Ban đầu cô không hiểu nàng đang nói gì, sau đó Cố Tri Cảnh kịp phản ứng, cô gật đầu: "Nghe thấy rồi, cô nói giết người."

Dã Trì Mộ híp mắt, tay khép quyển sách lại. Nàng nuốt nước bọt, lúc này nàng có nên kể về giấc mộng của mình không.

Lỡ như ngày nào đó Khâu Thục Bình chết đi, mọi người lại nghi ngờ đổ lên đầu nàng thì sao?

Dã Trì Mộ không tin bản thân có thể giữ được lý trí. Nếu một ngày bị người ta đẩy xuống vực sâu, nàng vẫn sẽ liều mạng, bất chấp mọi thứ để bò ra ngoài.

"Tôi mơ thấy mình bị giết, bị nhốt trong một căn nhà nhỏ. Cô ta đâm tôi một nhát, máu trên bụng cứ thế chảy mãi... Tôi sợ lắm, không ai đến cứu cả." Dã Trì Mộ nghẹn ở cổ họng như bị gai đâm, đau đến không thở nổi. Nàng hơi ngửa đầu nhìn cô, tóc Cố Tri Cảnh vẫn còn đọng nước, vài giọt nhỏ lạch tạch lên mặt nàng, dường như có vài giọt muốn rơi thẳng vào trong mắt.

"Chỉ là mơ thôi." Cố Tri Cảnh nhẹ giọng trấn an.

Cô nhớ trong nguyên tác từng có một đoạn "vả mặt" rất nặng: Trên bụng Dã Trì Mộ có một vết sẹo, nàng luôn nói là do phẫu thuật hồi nhỏ để lại. Nhưng khi nam nữ chính vạch trần nàng, họ đã chứng minh nàng chưa từng làm phẫu thuật, còn kéo cả cha mẹ nàng ra đối chất. Dân mạng thi nhau mắng nàng sống phóng túng, nói nàng từng mang thai, từng làm mẹ, bị đàn ông trong giới bao nuôi. Cũng vì thế mà nàng hay đánh lớp phấn dày để che đi dấu vết từng sinh con.

Hai người môi chạm môi, nụ hôn của họ đã rất quen thuộc. Cố Tri Cảnh chống tay lên quyển sách dày nặng, sau đó ôm lấy eo nàng. Dã Trì Mộ kẹp chân quanh hông cô, Cố Tri Cảnh bế nàng lên, đặt xuống giường.

Dã Trì Mộ hỏi cô: "Ngón tay không đau sao?"

"Không đau, chịu được."

Cố Tri Cảnh chống người phía trên nàng, tóc cũng không thèm lau, nước trên đó cứ nhỏ giọt, quả thực không thể chờ đợi được.

Cô vén chiếc áo trắng của Omega lên, nhìn vào bụng nàng. Cô đã nhìn rất nhiều lần, cái gọi là vả mặt chẳng qua chỉ là vu khống nàng mà thôi.

Dã Trì Mộ hừ lạnh, "Nhìn cái gì, thế này lại không thể có thai được."

Cố Tri Cảnh bàn tay dán lên, "Biết đâu được?"

Cố Tri Cảnh dựa người ngồi trên giường, Dã Trì Mộ mon men qua hôn cô.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng đối đầu lưỡi.

Dã Trì Mộ chạm vào cô, cô cũng chạm vào Dã Trì Mộ.

Ngứa ngáy, Dã Trì Mộ chống tay nhìn cô. Cố Tri Cảnh hít thở, muốn cắn nàng.

Cô rất nghi hoặc, Dã Trì Mộ hẳn là rất chán ghét cô, nhưng những chiêu số này nàng học được từ đâu, mỗi lần đều câu dẫn đến mức Cố Tri Cảnh toàn thân ngứa ngáy. Dã Trì Mộ tiếp tục giao quấn với cô, chống người lên trên, lưỡi chạm lưỡi quấn quýt.

"Ưm." Cố Tri Cảnh rên rỉ, tay luồn vào mái tóc mềm mại của Dã Trì Mộ.

Lúc dừng lại, cô hỏi: "Cô học ở đâu vậy?"

Dã Trì Mộ không nói lời nào, lưỡi lại duỗi ra. Cố Tri Cảnh lại chạm vào. Hai người một lên một xuống, hai người phụ nữ xinh đẹp đang vờn nhau.

Nàng học được từ đâu ư? Chắc chắn là trên mạng. Mỗi lần livestream, nàng đều lướt xem bình luận. Trong số đó, không ít người để lại những lời như: "Thử lưỡi chạm lưỡi xem, không biết sẽ kích thích đến đâu!"

Cho nên, Dã Trì Mộ đã đi thử một chút.

Quả nhiên là thích.

Đầu lưỡi ngứa ran, chỉ muốn hôn thật mạnh.

Cố Tri Cảnh hít thở, một tay ôm lấy gáy nàng.

Hai người quấn quýt hôn nhau. Dã Trì Mộ nằm sấp trên người cô mà hôn, Cố Tri Cảnh xé rách một chút quần áo, rồi lại ngăn nàng lại, lấy tay nàng ra.

Nàng đè người xuống, Dã Trì Mộ nhìn cô.

Đêm yên tĩnh, hai mùi thơm trong không khí va chạm, dung hợp.

Hoa nhài và táo, quyến rũ lẫn nhau.

"Được rồi." Cố Tri Cảnh nắm lấy ngón tay nàng, chế ngự, vì đầu ngón tay đau đớn, khiến cơ bắp bên chân cô căng lên, "Tiếp tục nữa, tôi sẽ đánh dấu cô."

Mọi việc đều phải có giới hạn. Cố Tri Cảnh chế trụ tay nàng, Dã Trì Mộ ngẩng đầu đối mặt với cô, "Đừng trêu nữa, hứa với cô, tôi sẽ làm theo lời cô nói, người khác tôi đều không nghe."

Alpha bị nàng nắm chặt trong tay, Omega lại cảm thấy chưa đủ, chạm nhẹ vào môi cô, "Cô phải nói, tôi chỉ làm theo một mình lời cô nói."

Lòng bàn tay Cố Tri Cảnh đẩy ra ngoài, thân thể Dã Trì Mộ hạ thấp xuống, "Cô nói đi."

Nàng lại gần Cố Tri Cảnh, cắn lên môi mỏng của cô. Biết cô không chịu nổi, nàng chủ động nói: "Để tôi hôn tuyến thể của cô nhé."

Tuyến thể của Cố Tri Cảnh đang sưng tấy, có chút đau.

Cô nhìn Dã Trì Mộ, trong đêm tối, mắt Dã Trì Mộ rất sâu. Ánh sáng chiếu lên trên, Cố Tri Cảnh có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình. Cô nói: "Không phải cô đang muốn nhân cơ hội đánh dấu tôi sao? Dùng thân phận Omega để cắn tôi một cái."

Cố Tri Cảnh không ngốc, đã đoán được rõ ràng tâm tư của nàng.

"Không cần." Cố Tri Cảnh nói, "Để cô cắn một cái, ngày mai có lẽ tôi sẽ không dậy nổi."

Dã Trì Mộ nghe xong trong lòng ngứa ran, rất khó chịu, hơi thở rơi trên mặt cô.

"Dễ chịu không?"

Hôn môi rất nghiện, hai đôi môi chạm vào nhau, sẽ phát ra một cảm giác sảng khoái kỳ lạ.

"Cô có muốn làm lưỡi đao của tôi không?" Ngón tay Dã Trì Mộ, thuận theo lồng ngực đang rộng mở của cô đi xuống, chui vào dưới nút thắt của chiếc khăn tắm màu trắng.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn. Đầu ngón tay nàng đang lảng vảng trong khu rừng.

"Có muốn không?"

Phản diện là bộ dạng này sao?

Ngón tay của nhân vật phản diện dùng lực, "Nếu cô không làm, tôi sẽ đâm chết cô."

Tay Cố Tri Cảnh rơi trên gò má nàng, ngón tay cong lại sờ sờ, nhẹ giọng hỏi: "Vậy cô muốn dùng lưỡi đao này như thế nào?"

"Tôi có một vấn đề muốn nói." Cố Tri Cảnh lên tiếng, ánh mắt nhìn Dã Trì Mộ có vẻ chưa được hài lòng cho lắm.

"Cái 1 tỷ kia... là rơi vào túi của tôi. Mà cô thì bỏ công như vậy để lấy lòng..." Cô nghiêng đầu, một tay chống cằm, mắt liếc về phía nàng.

Dã Trì Mộ trừng mắt, trong mắt hiện lên một chút bất ngờ — đúng thật là như vậy mà.

Thế nào lại đảo lộn rồi, sao cuối cùng lại thành ra nàng là người nghiêm túc hơn cơ chứ?

Thôi thì nghiêm túc thì nghiêm túc đi, nàng thậm chí còn nói thẳng ra luôn.

Cố Tri Cảnh khẽ cười, chân mày hơi nhướng lên, trên gương mặt có chút ác ý đầy giễu cợt.

Đồ ngốc.

Tim Dã Trì Mộ bỗng rung lên. Nàng nhìn gương mặt ở trước mắt, duỗi đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên môi Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh lập tức đưa tay giữ lấy sau gáy nàng, kéo nàng lại gần, tiếp tục hôn. Nụ hôn dồn dập đến mức tưởng như sắp không thở nổi.

Sau đó, tay Dã Trì Mộ mạnh mẽ đẩy cô ra. Cố Tri Cảnh nằm ngang, Dã Trì Mộ trực tiếp xuống giường, mặc xong quần áo rồi rời đi.

Cố Tri Cảnh vội vàng đi theo. Đến cửa, cánh cửa bị đóng sầm lại một tiếng, suýt nữa va vào mũi cô. Sờ sờ mũi, cảm thấy mình đã nói sai.

Dã Trì Mộ trở về xe của mình, nàng nằm lên giường, lấy chăn mền che kín mặt, hít thở.

Không đầy một lát, cửa lại bị gõ hai cái.

Dã Trì Mộ không lên tiếng, lại có tiếng gõ hai cái nữa, "Cút."

"Là em..." Tiểu Thiền ở bên ngoài nói.

"Ồ, vào đi." Dã Trì Mộ hít thở.

Tiểu Thiền đến là để đưa đồ, vừa mới lấy được nước trái cây lạnh từ chỗ đoàn phim.

Tiểu Thiền nhìn nàng tự quán mình rất chặt, hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Không sao." Dã Trì Mộ chui vào trong chăn, bọc mình thật chặt, co người lại trong chăn cầm điện thoại xem.

Một lúc sau, diễn đàn CP có thêm một topic hot.

"Trên đầu lưỡi Alpha không có gai."

Trả lời: 【 Đứa trẻ ngốc, sau khi cưới muốn có em bé thì em sẽ biết có gai hay không. Cố lên, đợi đến lúc kết hôn em sẽ hiểu. 】

Trả lời: 【 Cái này có thể nói sao? Thực ra là cái miệng thứ hai. 】

Không bao lâu, bài đăng đã bị xóa.

·

Cố Tri Cảnh ngủ một đêm rất thoải mái, toàn thân khoan khoái. Có lẽ là do hôm qua Omega đã trêu chọc, khiến cô phóng thích rất nhiều Pheromone, xem như đã xả một trận ra trò.

Tỉnh dậy, nghiêng nghiêng cổ, ánh mắt rơi trên bàn. Cô cầm chiếc hộp đồ vật vẫn còn đặt trên bàn, cái này... hôm qua có chút quên mất, đồ của Omega thì Alpha không dùng được nhỉ?

Cố Tri Cảnh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Dã Trì Mộ: 【 Đồ của cô nếu không muốn thì cầm về đi. 】 Cô chụp một tấm ảnh gửi qua, có chút ý tứ cố tình. Dã Trì Mộ muốn thì cô sẽ đưa qua, không muốn thì cứ để đây, đợi nàng cần dùng thì đến lấy.

【 Hay là cô muốn gửi ở chỗ tôi đây? 】

Tin nhắn gửi đi không ai trả lời, Cố Tri Cảnh có chút sợ bị đánh, lại nhanh chóng thu hồi.

Chậc, mình thật không phải người.

Cô dậy sớm, còn chưa đến giờ quay phim. Cố Tri Cảnh tự pha cho mình một ly cà phê sữa, thu dọn lại dáng vẻ, rồi dùng máy tính xem thị trường chứng khoán.

Chân vắt chéo, tâm trạng thật nhàn nhã.

Cố Tri Cảnh đã lâu không chơi lớn như vậy.

Quân Hoa Diệu đòi một tỷ? Ừm... nghe thì đúng là đau ví.

Nhưng nghĩ lại, nếu Quân Hoa Diệu không đến, cô cũng chẳng thiệt gì. Cứ xem hai người họ tranh nhau thế nào, phân cao thấp ra sao.

Nếu thật sự moi được một tỷ từ hắn, thì sau này làm gì cũng dễ thở hơn nhiều.

Cố Tri Cảnh cũng tự chơi cổ phiếu, cô dõi theo tình hình biến động thị trường, chăm chú nhìn bảng lưu động.

Qua nửa tiếng, Cố Tri Cảnh gọi cho Cố Thế Xương. Bên kia bắt máy rất nhanh — ông vừa ăn sáng xong, chuẩn bị đến công ty.

Cố Tri Cảnh nói: "Phụ thân đi tiếp xúc với người nhà họ Triệu một chút, làm ra vẻ muốn bàn bạc."

"Hửm? Tại sao?" Cố Thế Xương không mấy hiểu, hai nhà đã đến nông nỗi này rồi, "Ta đã lấy đi bốn dự án của nhà họ Triệu, nếu gặp mặt, con chó Triệu gia đó nhất định sẽ cãi nhau to với ta, không cần thiết."

Cố Tri Cảnh nói: "Người cứ đi trêu chọc họ một chút, để họ tưởng chúng ta có ý muốn nói chuyện, để nhà họ Triệu và nhà họ Quân chia rẽ."

Cố Thế Xương nói: "Ta mời nhà họ Triệu đi ăn cơm? Không cần thiết đâu, ta mời họ, họ không nhất định sẽ ra. Họ không ngốc như vậy."

"Vậy thì cứ mời nhiều lần."

"Con muốn làm gì?"

Cố Tri Cảnh âm hiểm nói: "Phụ thân mời họ ăn một bữa cơm, làm cho thật riêng tư, quay đầu lại liền tiết lộ tin tức cho Quân Hoa Diệu. Cứ nói là họ mời phụ thân, là họ đang thể hiện thiện chí với phụ thân."

Cố Thế Xương luôn vì những thao tác quá quái của đứa con gái này mà hoài nghi nhân sinh, cảm thấy mình có lẽ là một người tốt.

Cố Tri Cảnh cũng quá đen tối đi.

Triệu Phương Tinh từ đoàn phim bỏ chạy, cũng đã truyền đi một tín hiệu. Cô ta cũng cảm thấy những hành động gần đây của Quân Hoa Diệu rất khó hiểu, đối với hắn không mấy tin tưởng.

Bây giờ mà tiếp xúc vớiTriệu gia, họ chắc chắn sẽ đồng ý.

Cố Thế Xương không muốn có qua lại với Triệu gia. Ông không biết Cố Tri Cảnh đang tính toán cái gì. Ông và nhà họ Triệu đã huyết chiến bao lâu, lời nói trước đây đều đã thả ra, bây giờ lại chủ động đi tìm người Triệu gia ăn cơm, chắc chắn có chút mất mặt.

Cố Tri Cảnh nói: "Hôm qua Dã Trì Mộ ngủ ở chỗ con. Con có linh cảm, sang năm giờ này phụ thân có thể sẽ được làm ông nội. Hôm qua chúng con đã nghĩ xong tên rồi."

"..."

Cố Thế Xương nói: "Lát nữa ta đến công ty sẽ gọi điện."

·

Buổi sáng, Cố Tri Cảnh đi qua dùng điểm tâm, ăn qua loa.

Hai người ngồi cách nhau khá xa.

Một người đầu bàn, một người cuối bàn, bình thường các nàng chẳng mấy khi xa cách đến thế.

Người tinh ý liếc qua là biết ngay—hai người kia đang có chuyện.

Tô Mặc Yên nghiêng đầu hỏi Dã Trì Mộ: "Em với cô ấy sao rồi?"

"Không có gì cả." Dã Trì Mộ cúi đầu ăn cháo, giọng điềm nhiên.

Cố Tri Cảnh chỉ cầm thìa bằng một tay, ăn cũng rất chậm rãi.

Dùng xong bữa, ai làm việc nấy, không ai gọi ai.

Cố Tri Cảnh mấy lần len lén nhìn về phía nàng, nhưng Dã Trì Mộ vẫn không nói một lời.

Cô dĩ nhiên biết lý do—rõ ràng là vì chuyện hôm qua lỡ lời, khiến nàng vẫn còn giận. Thế nên lần này, Cố Tri Cảnh lặng lẽ, nhưng dứt khoát, thẳng tiến qua.

Dã Trì Mộ liếc nhìn ngón tay cô, môi hơi mấp máy.

Ngón tay không còn sưng như hôm qua nữa, chỉ là bị lớp băng mỏng che lại.

Nàng cảm thấy bản thân lúc này thật kỳ quái—vốn không phải kiểu người biết chăm sóc người khác, vậy mà lại cứ muốn mở miệng, nói ra mấy câu quan tâm chẳng giống mình chút nào.

Nàng cố gắng không để Cố Tri Cảnh nhìn ra, nói: "Đau không?"

"Tốt hơn nhiều rồi." Cố Tri Cảnh nhéo nhéo ngón tay.

Dã Trì Mộ thở ra một hơi, định nói gì đó, Cố Tri Cảnh cúi đầu, ghé lại gần nghe nàng nói.

Chỉ nghe được Dã Trì Mộ nói: "Được rồi, tôi đã quyết định, cả ngày hôm nay không thèm để ý đến cô."

"...Hửm?" Cố Tri Cảnh nhìn nàng.

Dã Trì Mộ rất lạnh lùng đi qua trước mặt cô.

"Được thôi."

Ai bảo hôm qua cô không lựa lời mà nói chứ? Sớm biết đã nói đau muốn chết rồi.

Nếu như Dã Trì Mộ không để tâm đến Cố Tri Cảnh, thì Cố Tri Cảnh đúng thật là kiểu người sống thu mình đến cực đoan. Cô cứ im lặng làm việc của mình, chẳng trò chuyện với ai xung quanh.

Lúc làm việc, cô luôn mang nét mặt trầm tĩnh, chăm chú, như thể đang nghiên cứu điều gì đó rất nghiêm túc.

Một mình ngồi đó, cô cũng không hề thấy cô đơn hay buồn chán.

Dã Trì Mộ cố gắng dời ánh mắt khỏi cô, nhưng lại chẳng thể kiềm được—rốt cuộc vì sao... nàng đã nhìn cô đến chừng ấy lần rồi, mà Cố Tri Cảnh vẫn chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn nàng lấy một cái?

...

Một bên khác.

Sáng sớm, Quân Hoa Diệu gọi một cuộc điện thoại đến tổ chương trình Tinh Ngữ Tinh Nguyện, lần này là gọi thẳng cho đạo diễn.

Hắn nói thẳng: "Tôi đã liên hệ với bên nhà đầu tư, hắn không nói gì nhiều, nhưng có một chuyện ông nhất định phải hiểu rõ—nếu tôi không tham gia chương trình, các ông cũng đâu lấy được tiền, đúng không?"

Đạo diễn nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, cảm giác như bị đánh trúng một nhát. Lờ mờ, ông ta cũng đoán ra vài điều. Quả nhiên, đầu dây bên kia tiếp lời:

"Không biết ông từ chỗ nhà đầu tư kia được chia bao nhiêu, nhưng tôi có thể trả cao hơn. Chỉ cần ông giúp tôi dìm giá của hắn xuống."

Tiền mà nhà đầu tư trả cho đạo diễn vốn là để chia phần lợi nhuận—quay một mùa chương trình xong, đạo diễn ít nhất cũng bỏ túi hàng chục triệu. Bởi chương trình vốn không phải của ông ta, ông chỉ là người được mời về làm tổng đạo diễn. Với ông, chừng đó tiền đã là quá dễ kiếm rồi.

Quân Hoa Diệu lạnh nhạt nói: "Tôi cho ông... mười triệu."

Động tác bấm ngón tay tính toán của đạo diễn khựng lại một nhịp, ông ta bật ra một tiếng cười gượng:
"Ôi chao, Quân tổng... anh làm thế này thật không đúng quy tắc cho lắm đâu."

"Bốn mươi triệu."

Đạo diễn hít thở gấp gáp, trực tiếp cúp điện thoại di động.

Bốn mươi triệu, đây không phải là giá tiền một ngày của Triệu Phương Tinh sao.

Điện thoại lại có tin nhắn đến: 【 Đây chính là tiền một ngày lên chương trình của Triệu Phương Tinh, ông phải suy nghĩ cho kỹ. Ông từ đoàn phim có thể moi được bao nhiêu tiền? 】

【 Tôi biết nhà đầu tư cho ông rất nhiều quyền lợi, ngay cả hợp đồng cũng để ông đứng tên. Ông nên nghĩ kỹ xem mức giá tôi đưa ra là dựa trên những gì. Toàn bộ rủi ro của tổ chương trình đều do phía đầu tư gánh chịu, ông thì không thiệt thòi đồng nào, vậy thì còn sợ gì】

【 Đúng là tôi từng bị Quảng Điện nêu tên chỉ trích, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không còn đường lui. Sau này tôi có thể rút về hậu trường, vẫn kiếm được một khoản không nhỏ. Tương tự, tôi cần một đạo diễn. Ông nghĩ mình có thể xoay người làm đạo diễn điện ảnh được sao? 】

Tin nhắn gửi tới dồn dập, đạo diễn lần lượt xem hết từng cái một. Mãi đến khi trợ lý đến gọi, ông ta mới dời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Còn bên kia, Quân Hoa Diệu vừa gửi xong tin nhắn, liền cất điện thoại vào túi. Hắn chỉnh lại cổ tay áo, vuốt phẳng ve áo khoác, rồi nói:

"Đi gặp Vân Lộng Khê một chuyến."

Trợ lý bên cạnh muốn nói lại thôi.

Quân Hoa Diệu mang theo mấy thứ tới thăm. Trong trận lũ, hai người tuy không bị thương, nhưng vì bị ngâm nước quá lâu, lại uống phải nước bẩn, cổ họng đều khó chịu. Vân Lộng Khê thì càng nghiêm trọng—vì quá hoảng loạn, tinh thần nàng suy sụp, đến nay vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cứ lặp đi lặp lại những lời kỳ quái.

Lúc Quân Hoa Diệu đến, Tiêu Ân Thất đang đứng trước cửa, vừa thở dài vừa gọi điện thoại. Trông cô vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy hắn, cô bước lên, nhẹ nhàng ngăn lại:

"Quân tổng, Lộng Khê nhà chúng tôi vẫn còn đang nghỉ ngơi... hay là tối nay anh quay lại?"

"Bị dọa sợ rồi nhỉ." Quân Hoa Diệu khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp: "Cũng tại tôi... lúc đó không bảo vệ tốt cho cô ấy. Hai ngày nay tôi cứ mơ đi mơ lại cảnh mưa lớn hôm đó, đến giờ vẫn không dám đối mặt. Tạm thời đừng để cô ấy lên mạng, tôi biết, bên ngoài đang mắng chửi ầm ĩ."

Tiêu Ân Thất mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Quân Hoa Diệu chậm rãi tiếp lời, giọng chân thành:

"Hai ngày nay tôi đã liên hệ vài chương trình mới và tài nguyên mới cho nàng. Chuyện lần này tôi có trách nhiệm rất lớn, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy, dù là 1 tỷ, hay 2 tỷ."

"Quân... Quân tổng, tôi..." Mắt Tiêu Ân Thất đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. "Chuyện lần này, đúng là... chúng tôi quá xui xẻo rồi..."

Lông mày Quân Hoa Diệu khẽ siết lại—hắn đặc biệt nhạy cảm với hai chữ "xui xẻo".

Tiêu Ân Thất lập tức nhận ra phản ứng ấy, vội vàng sửa lời:
"Ý tôi là... chúng tôi bị tổn thất rất nặng. Bây giờ trên mạng vẫn đang mắng Lộng Khê, nói nàng vì muốn thượng vị mà chẳng màng sống chết. Hợp đồng quảng cáo ban đầu đã định thì hủy ngang, vai nữ chính trước đó cũng bị thay, giờ đến cả vai phụ cũng không lấy được."

"Là fan của Dã Trì Mộ phải không?" Quân Hoa Diệu hờ hững hỏi. "Tôi nhớ hình như nàng ta là đối thủ cạnh tranh của Lộng Khê. Tôi cũng bị fan nàng ta mắng, rất nhiều người giả danh fan Lộng Khê, ra mặt tấn công. Nếu không nhờ bộ phận PR của tôi nhận ra dấu vết..."

Hắn thở dài một hơi: "Tôi cũng suýt tưởng là do các người làm, muốn mượn tôi để giành giật tài nguyên."

"Làm sao có chuyện đó được!" Tiêu Ân Thất ban đầu định nói thẳng, rằng người đến mắng họ vốn là fan của Quân Hoa Diệu, nhưng nghĩ lại, nói ra e rằng đến con đường cuối cùng cũng không giữ được, cô vội vàng nói:

"Đều là fan của Dã Trì Mộ giả mạo! Tôi có nhờ bạn bè điều tra rồi—bây giờ Dã Trì Mộ được Cố Tri Cảnh bao nuôi, đến cả cha cô ấy cũng nâng đỡ hết mực. Chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi cả. Rõ ràng là bọn họ cố tình dựng chuyện, muốn chia rẽ chúng ta."

Nói đến đây, trong lòng Tiêu Ân Thất không khỏi dâng lên một trận ghen tức, vận khí của Dã Trì Mộ thật sự... tốt đến quá đáng.

Quân Hoa Diệu bình tĩnh lại, biểu cảm ủ rũ.

"Quân tổng, Lộng Khê nhà chúng tôi thật sự rất đáng thương. Khó khăn lắm mới đóng một bộ phim hot, bây giờ rất nhiều fan đang yêu cầu gỡ bỏ phim. Nếu gỡ bỏ, chúng tôi sẽ hoàn toàn không còn gì, Lộng Khê của chúng tôi sẽ không còn tương lai. Hai ngày nay cô ấy cũng vẫn luôn sợ hãi tiền đồ của mình bị hủy hết. Anh thật sự sẽ giúp chúng tôi sao?"

"Tôi rất muốn giúp cô ấy, nhưng không biết cô ấy có chấp nhận sự giúp đỡ của tôi không. Chuyện hai ngày nay, không chỉ cô ấy bị thương, tình trạng của tôi cũng vô cùng không tốt." Quân Hoa Diệu nói: "Nếu cô ấy không chấp nhận... đến lúc đó tôi sẽ ở sau lưng ủng hộ Lộng Khê. Có một số việc còn hy vọng cô phối hợp."

"Tất nhiên, tất nhiên." Tiêu Ân Thất hít thở, có lời nói này của hắn, cũng yên tâm. Cảm thấy hắn quá tốt, cô đi đến cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa, nói: "Anh có đi vào không, nói một hai câu."

Quân Hoa Diệu đút tay vào túi áo, lặng lẽ đứng nhìn qua lớp cửa kính.

Omega bên trong rất xinh đẹp, vẻ ngoài yếu đuối mong manh, nhưng so với Dã Trì Mộ... vẫn còn kém một chút. Vẻ đẹp của Vân Lộng Khê nằm ở nụ cười—một nụ cười rất ấm lòng người khác.

Hắn khẽ lắc đầu: "Thôi được rồi. Tôi cứ không ngừng nghĩ về chuyện ngày hôm đó. Nghe có vẻ buồn cười... nhưng thật sự hôm đó rất nguy hiểm."

Khóe môi hắn cong lên, nụ cười nhàn nhạt pha chút cay đắng nhưng vẫn ôn hòa: "Có Lộng Khê bên cạnh, tôi vẫn thấy mình rất may mắn. Chỉ là... chuyện này, e rằng sẽ trở thành vết sẹo trong lòng cả hai chúng tôi."

Nói rồi, hắn quay người. Dáng hình Alpha cao lớn trở nên trầm lặng, từng bước rời đi, bước chân chậm rãi mà nặng nề.

Tiêu Ân Thất đứng phía sau, nhìn theo mà lòng đau nhói. Những bình luận ngoài kia thật sự quá độc ác, Quân Hoa Diệu rõ ràng là một người như vậy... tử tế, ôn hòa, chu đáo, vậy mà vẫn bị lôi ra bêu rếu, trở thành nạn nhân của bạo lực mạng.

Phải tiếp xúc thật sâu mới biết, Quân Hoa Diệu là người thế nào.

Ôn nhu. Tận tâm.

Tiêu Ân Thất nghĩ, trên đời này... e là không có người đàn ông nào, không có Alpha nào làm được như hắn.

Quân Hoa Diệu đi được nửa giờ, Vân Lộng Khê tỉnh dậy. Mắt còn chưa mở, trong miệng đã bắt đầu nói mê, "Cứu tôi, cầu xin ngài, không phải tôi... cứu tôi..."

"Lộng Khê!" Tiêu Ân Thất vội đẩy cửa đi vào, cô vỗ vỗ Vân Lộng Khê. Vân Lộng Khê mở to mắt, mê mang nhìn về phía Tiêu Ân Thất, nước mắt cứ rơi mãi.

Tiêu Ân Thất ôm nàng, vỗ vỗ lưng nàng, rất đau lòng thở dài.

"Không phải... em đã cố gắng tìm đường xuống núi rồi, là Quân Hoa Diệu cứ đi sai đường."

"Nhưng em vẫn quyết định lên." Tiêu Ân Thất thở dài, "Tại sao ngày đó em không bàn với chị một chút, em mà không đi thì đã không xảy ra chuyện này."

"Xin lỗi chị Tiêu..." Vân Lộng Khê lí nhí, trong lòng rối như tơ vò. "Chị không biết đâu... lúc ở trên núi, mưa lớn cứ đổ xuống, bọn em cứ đi lòng vòng, vòng vòng mãi... Em rất sợ... thật sự rất sợ..."

"Lộng Khê, em thử nghĩ xem—anh ta đâu phải người ngốc. Nếu em bị kẹt trên núi, thì anh ta cũng bị kẹt cùng. Quân Hoa Diệu chẳng có lý do gì phải liều mạng như thế... anh ta không đến mức muốn chết, rồi còn kéo em theo làm bia đỡ."

Môi Vân Lộng Khê giật giật, không thể phản bác.

"Em đó, chính là bị dọa sợ, tâm lý có vấn đề. Đến lúc đó chị tìm bác sĩ cho em, em đi khám một chút, không thì sau này làm sao quay phim."

"Em còn có thể quay phim sao? Em chưa bị hủy sao?"

Tiêu Ân Thất trầm ngâm một lúc, do dự không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng vẫn chậm rãi nói:

"Lúc đầu chị không định kể... Là Quân Hoa Diệu chủ động tìm đến chị. Anh ta nói sẽ sắp xếp cho em một vai diễn, còn dặn chị đừng nói gì với em, sợ em không chịu nhận hảo ý. Nhưng chị không muốn giấu giếm em, chị nghĩ, chuyện này... em có quyền được biết."

Vân Lộng Khê siết chặt lấy chăn, không lên tiếng.

Tiêu Ân Thất nhìn nàng, nhẹ giọng nói tiếp:

"Em tự mình nghĩ cho kỹ. Dù sao tình hình hiện tại, em cũng thấy rồi. Nếu em thật sự không còn lòng tin nữa... thì chị... cũng không làm người đại diện nữa."

Cô ấy nói rất nghiêm túc, lúc ấy đã thề, chỉ dẫn một mình nàng.

"Có thể gọi bác sĩ Giang lần trước đến không?" Vân Lộng Khê khẽ hỏi, giọng nhỏ như thì thầm.

Tiêu Ân Thất lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Cô ấy là bác sĩ điều trị tuyến thể, không chuyên về tâm lý. Dù chị có liên lạc được, cũng chưa chắc cô ấy chịu đến. Lần trước Cố Tri Cảnh đăng đoạn ghi âm lên mạng... em nghĩ xem, bác sĩ Giang có tin mấy lời đồn trên mạng không?"

Vân Lộng Khê im lặng, một lúc sau mới lẩm bẩm:
"Chắc cô ấy nghĩ em là kẻ vong ân bội nghĩa..."

Nàng chớp chớp mắt, cả người rã rời. Nàng kéo chăn xuống, nhẹ nhàng nằm nghiêng, giọng khản đặc:
"Em mệt rồi... không muốn nói nữa. Em nằm một lát."

Tiêu Ân Thất đứng lặng một hồi, rồi thở dài thật khẽ:
"Nếu chuyện lần này không xử lý tốt... Lộng Khê, em thật sự sẽ xong đời."

Vân Lộng Khê nhắm nghiền hai mắt, sống mũi cay xè. Một giọt nước trong veo lăn khỏi hàng mi dài. Nàng cắn môi, cố siết chặt mắt, không để bản thân bật khóc thành tiếng.

Nàng không muốn... không thể mất tất cả. Nếu rời khỏi giới giải trí, nàng thật sự chẳng còn gì cả.

"...Xin chị, đừng nói nữa."

Tiêu Ân Thất kéo chăn cho nàng rồi rời đi.

Đợi đến khi cửa đóng lại, Vân Lộng Khê nhấc người dậy. Xác định Tiêu Ân Thất đã đi, nàng mới lấy điện thoại ra, lòng bàn tay ma sát cạnh điện thoại.

Do dự, quấn quýt hồi lâu.

Nàng vẫn cảm thấy Giang Vô Sương là ân nhân cứu mạng của mình. Xảy ra chuyện sau này cũng không dám liên lạc với cô ấy, sợ cô ấy hiểu lầm mình.

Vân Lộng Khê run run gõ chữ gửi đi: 【 Bác sĩ Giang, cô có phương thức liên lạc của Cố Tri Cảnh không, tôi tìm cô ấy có chút việc, chuyện rất quan trọng. 】

···

Đại khái khoảng bốn giờ sáng.

Tần Quang Huy cầm điện thoại di động đến tìm Cố Tri Cảnh, thấp giọng nói: "Đại tiểu thư, Vân Lộng Khê tìm cô. Cô ấy tìm Giang Vô Sương để xin số điện thoại, gọi đến chỗ tôi. Cô có muốn nhận không?"

Cố Tri Cảnh nghi hoặc, "Cô ta tìm tôi?"

Cái này thì có chút buồn bực.

"Vâng." Tần Quang Huy nói: "Còn rất gấp."

Cố Tri Cảnh nhận lấy điện thoại di động, tháo đôi găng tay dính đầy sơn. Cô nhìn xung quanh, nhân viên công tác đều ở đây. Cô cầm điện thoại đi ra xa để nhận.

Nơi xa, Dã Trì Mộ giương mắt lên, nhìn về phía cô.

Rồi lại cúi đầu, giữ im lặng.

Người ở đầu dây bên kia cũng không nói chuyện. Cố Tri Cảnh đi tới khu vực gần đó, lạnh nhạt hỏi:

"Chuyện gì?"

Vân Lộng Khê bên kia đầu dây khẽ cất tiếng, giọng run run: "Cố tổng..."

Âm điệu mang theo chút dò xét, như thể đến giờ nàng vẫn chưa hoàn hồn sau trận mưa lớn.

"Tôi biết... cô không muốn nghe điện thoại của tôi, nhưng xin cô, xin hãy nghe tôi giải thích."

Nàng hít một hơi, cố nén lại cảm xúc rối loạn: "Bài thông cáo trước đây... là do Quân tiên sinh bảo phòng làm việc chúng tôi đăng lên. Nội dung bài đó tôi thật sự không đồng ý. Là phía phòng làm việc của tôi phối hợp với Quân Hoa Diệu soạn ra. Tài khoản cũng không nằm trong tay tôi."

"Còn có..."

Cố Tri Cảnh không nói gì.

Vân Lộng Khê có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của Cố Tri Cảnh. Hôm nay nếu không nói ra những lời hay ho, để cô hài lòng, người này sợ là sẽ nổi trận lôi đình. Vân Lộng Khê cố gắng nói cho lưu loát.

Vân Lộng Khê nghiêm túc nói:

"Cô biết không? Người đã bỏ thuốc hôm đó... chết rồi."

Cố Tri Cảnh hơi nhíu mày, khẽ "ừm?" một tiếng.
Thông tin này, cô thật sự chưa từng nghe qua.

"Chết rồi? Chết thế nào?"

"Bị tai nạn xe. Tai nạn giao thông. Người gây tai nạn bỏ trốn luôn. Nếu cô tra lại tin tức thời điểm đó, sẽ thấy, ngay tháng Sáu. Thật đấy, tôi cũng không ngờ chuyện lại thành ra thế. Hắn là người tôi từng quen biết..."

"Bạn thanh mai trúc mã của cô." Cố Tri Cảnh ngữ khí bình tĩnh.

"Đúng! Cũng không đúng, không tính là thanh mai trúc mã, chỉ là khi còn bé cùng nhau lớn lên. Hắn luôn thích tôi, tính cách rất cố chấp. Sau này Quân Hoa Diệu điều tra ra, chính là hắn bỏ thuốc tôi hôm đó. Quân Hoa Diệu hỏi tôi muốn xử lý thế nào... Tôi lúc đó nhớ đến đề nghị của cô, định để hắn chịu trách nhiệm với pháp luật, ngồi tù. Nhưng ngay đêm hôm đó, hắn bị tai nạn xe. Đúng là hắn bỏ thuốc tôi. Nhưng tôi cảm thấy, chuyện chưa điều tra rõ ràng, tội đâu đến mức phải chết."

"Lúc đó tôi còn nói với Quân Hoa Diệu, bạo lực không giải quyết được gì hết. Tôi muốn giao người cho cảnh sát, không chấp nhận hòa giải ngầm. Bạo lực, càng không thể là cách."

Vân Lộng Khê ngừng một chút, giọng thấp hẳn đi:
"Nhưng chẳng bao lâu sau... tin hắn chết truyền đến. Ngày 24 tháng 6. Đường Hoa Bắc."

Cố Tri Cảnh hồi tưởng lại ngày 24 mình đang làm gì. Lúc đó Dã Trì Mộ hình như đang dọn nhà. Dã Trì Mộ lúc đó rất bận, theo thầy học hát, học nhảy. Cô cũng đang bận chuyện chương trình này, không có chú ý đến vụ tai nạn giao thông nào trong thời điểm đó.

Cố Tri Cảnh hỏi: "Sao cô biết?"

"Tôi ban đầu cũng không biết. Là lúc sắp lên chương trình, người đại diện của tôi sợ chuyện bỏ thuốc ảnh hưởng đến tôi, nên đã đi điều tra, lúc đó mới biết hắn ta đã chết." Vân Lộng Khê nhớ lại, điều tra xong người đại diện của cô đặc biệt vui vẻ, nói chết tốt, loại bại hoại này nên sớm chết đi.

Vân Lộng Khê không thấy thoải mái, bởi vì không thấy được chứng cứ.

Người kia đúng là thích nàng, nhưng sẽ không ngốc đến mức trước mặt bao nhiêu người mà cho nàng uống thuốc.

"Cô nghi ngờ là do Quân Hoa Diệu làm?"

"Cũng không phải nghi ngờ hắn. Ngày xảy ra tai nạn xe, tôi đang ăn cơm với hắn, cả ngày đều ở bên hắn. Báo cáo kiểm tra tai nạn xe nói là tai nạn giao thông thông thường. Tôi lúc đó muốn nói cho cô biết, thế nhưng..."

"Nhưng cô lại không muốn tiếp tục dính dáng đến chúng tôi, cảm thấy chuyện đã qua rồi—một người bị hại khác, cũng giống như cô, không cần biết đến chân tướng nữa... đúng không?"

Cố Tri Cảnh lạnh giọng, từng chữ như dao cứa:

"Trong mắt cô, cô ấy... không đáng để biết sự thật sao? Cô cảm thấy cô ấy không xứng, nên cứ để tất cả mọi người xem nhẹ cô ấy như thế?"

Vân Lộng Khê có chút nóng nảy, Cố Tri Cảnh nói chuyện thật khó nghe, liền nói thẳng: "Vậy sao cô không tự mình đi điều tra?"

Bởi vì Cố Tri Cảnh cảm thấy người bỏ thuốc không phải người kia.

Cô đã tìm người này, cũng không tìm được. Không ngờ đã chết rồi.

Vậy thì Khâu Thục Bình...

Vân Lộng Khê đổi sang giọng trầm tĩnh hơn, như vừa nhớ ra lý do chính khiến mình gọi điện hôm nay. Nàng nói tiếp:

"Sau khi biết chuyện... tâm trạng tôi thật sự rất tệ. Tôi rất tự trách. Dù gì... hắn cũng là bạn tôi, là người đã cùng tôi lớn lên. Vậy mà lại đột ngột chết như vậy."

"Trong chương trình, Quân Hoa Diệu vẫn luôn an ủi tôi. Hắn rất dịu dàng, luôn nói tai nạn chỉ là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến tôi cả. Hắn... rất lãng mạn, còn tự tay đan cho tôi một chiếc nhẫn cỏ."

Giọng nàng khẽ run:

"Hắn biết làm rất nhiều chuyện khiến người khác cảm động. Khi đó tôi cứ nghĩ, có lẽ hắn thật sự thích tôi. Hắn liên tục khuyên nhủ tôi, dịu dàng đến mức khiến tôi không biết phải làm sao..."

Rồi nàng dừng một chút, hít vào một hơi:

"...Cho đến ngày hôm đó, cơn mưa lớn đổ xuống..."

Nói đến đây, Vân Lộng Khê khóc lên.

Nhắc đến mưa to, cảm xúc nàng rất kích động, không dám nói tiếp.

Cảm xúc của Cố Tri Cảnh không có chút dao động nào, phảng phất chỉ là một người ngoài cuộc.

Tai Vân Lộng Khê như có tiếng đồng hồ đếm ngược.

"Còn chuyện gì nữa không?"

Giọng Cố Tri Cảnh rất lạnh, không có chút đồng cảm nào.

"Tinh Ngữ Tinh Nguyện là chương trình của cô đúng không? Tôi... tôi nghĩ cô thích nàng như vậy, mua cho nàng một chương trình cũng bình thường. Quân Hoa Diệu cũng đã đầu tư vào Người Yêu Điểm Tối Đa..."

Cố Tri Cảnh cười một tiếng, "Cô có cái đầu óc thông minh này, sao còn phải dây dưa không rõ với Quân Hoa Diệu?"

Bên kia sững sờ, "Tôi..."

Không nói nên lời tại sao.

"Bởi vì động lòng với hắn?" Cố Tri Cảnh một câu nói toạc ra.

"Có muốn lên chương trình với hắn hay không, là lựa chọn của cô. Cô gọi điện thoại cho tôi, tôi có thể giúp được gì cho cô? Mời cô làm rõ suy nghĩ rồi hãy gọi lại cho tôi, không thì cô chỉ đang lãng phí thời gian của tôi thôi."

Bên kia dừng lại. Người ở đầu dây bên kia lạnh như băng, nàng giống như đâm phải một tảng băng, đâm đến trán còn đau. Lời nói của Cố Tri Cảnh đều rất thẳng thừng, toát ra một tín hiệu: "Cô thế nào, có quan hệ gì với tôi".

Vân Lộng Khê không hiểu rõ, vì trên Weibo có rất nhiều người khen Cố Tri Cảnh, cho nên mới gọi cuộc điện thoại này, không ngờ cô lại lạnh lùng như vậy.

Vân Lộng Khê cảm thấy mình đang trong tình thế tuyệt vọng, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp nào khác, "Lên núi là do hắn nói."

"Cô tự nguyện đi theo." Cố Tri Cảnh ngữ khí bình tĩnh.

Vân Lộng Khê kinh hãi: Sao cô ta cái gì cũng biết vậy?

Vân Lộng Khê nghẹn ngào một tiếng, rất thống khổ nói: "Đúng. Tôi cứ như bị ma ám mà đi theo hắn. Trước khi đi, hắn tặng tôi một chiếc vòng tay hình ngôi sao, nói là tác phẩm của mẹ hắn, gọi là Ngôi sao trong mưa to. Chiếc vòng tay đó tôi trước đây đã thấy qua một lần, rất đẹp, tôi không nhận. Tôi đã trả lại cho hắn. Đúng lúc ngày đó sắp có mưa, hắn hỏi tôi có muốn đi xem ngôi sao trong mưa lớn trông như thế nào không."

"Trên mạng vẫn luôn tò mò tại sao mưa to lại phải đi ngắm sao, thật ra chính là nguyên nhân này."

Dĩ nhiên, cũng là vì cư dân mạng mắng nàng, Vân Lộng Khê mới tỉnh ra. Mưa to mà đi ngắm sao gìchứ.

"Tôi cứ điên cuồng như vậy mà đi cùng hắn chờ mưa to qua, chờ sao lên, nhưng thế nào cũng không đợi được. Chúng tôi xuống núi cứ đi sai đường, đi mãi không ra được, sau đó mưa càng lúc càng lớn..."

Nói đến đây Vân Lộng Khê bắt đầu nghẹn ngào, giọng nói đều run rẩy. Lúc này Cố Tri Cảnh nên an ủi một câu, thế nhưng lại không có. Nàng chỉ có thể gắng gượng nói tiếp:

"Sau đó, chúng tôi không ra được, điện thoại của tôi hỏng, điện thoại của hắn cũng mất, chỉ có thể chờ cứu viện. Hắn bảo tôi đợi, hắn sẽ nghĩ cách, nghĩ rất lâu, nghĩ một ngày một đêm. Tôi liền đề nghị đi xuống núi, hắn lại nói chờ cứu viện, nhất định sẽ có người đến cứu chúng tôi. Nhưng chờ thế nào cũng không có ai đến, lũ càng lúc càng lớn, cơ thể tôi lạnh như băng, hắn vẫn tin chắc sẽ có người đến cứu. Tôi không đợi được nữa, sắp xuống núi, hắn dắt tay tôi, bảo tôi đừng sợ, bảo tôi kiên định."

Vân Lộng Khê biết, nói những điều này nhất định sẽ bị người ta răn dạy. Lúc đó họ không động đậy chờ đợi có lẽ sẽ an toàn hơn, nhưng nàng chính là muốn thử.

"Đặc biệt gian nan. Hắn cứ liên tục quát tôi, bắt tôi phải trấn tĩnh lại, nói tôi càng hoảng thì càng làm loạn lên. Tôi không nhịn được nữa nên đã liều leo lên một cái cây. Mãi đến lúc ấy... cuối cùng mới nhìn thấy máy bay cứu hộ."

Tai nạn này đã để lại cho Vân Lộng Khê một bóng ma rất sâu. Trong tiểu thuyết viết, hai người vì chuyện này đều bị PTSD, không ai dám gặp lại ai.

**PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Cố Tri Cảnh yên lặng lắng nghe, chuyện sau khi được cứu họ đều đã biết. Vân Lộng Khê bắt đầu khóc. Đối với chương trình rất mâu thuẫn, nàng không rõ mình gọi cuộc điện thoại này với tâm lý gì. Có lẽ là muốn nghe Cố Tri Cảnh mắng cho tỉnh, nếu lúc đó Cố Tri Cảnh mắng, sẽ không có chuyện ngày hôm nay.

Cúp điện thoại.

Lông mày Cố Tri Cảnh chìm xuống.

Người bỏ thuốc đó thế mà đã chết rồi.

Cô không rõ lắm điều này có hợp logic không. Cốt truyện vả mặt trong nguyên tác thật sảng khoái, người bỏ thuốc bị trừng phạt đích đáng, bị đâm chết cũng rất đáng đời.

Nhưng lại chết.

Dã Trì Mộ cũng là người bị hạ độc. Vì sự biến mất của Khâu Thục Bình, lúc đó rất nhiều tình huống cô cũng không biết rõ.

Ván cờ này có chút loạn.

Nói đúng ra, là có chút sâu.

Cô không biết Quân Hoa Diệu rốt cuộc có những quân bài gì.

Trong thế giới thực, Cố Tri Cảnh chưa bao giờ là kẻ đơn thương độc mã. Bên cạnh cô luôn có một nhóm quân sư tài giỏi, mỗi người đều giỏi bày mưu tính kế. Có nhiều khi, cô không cần tự mình động não—chỉ cần nghe theo đề nghị, cũng đủ định ra cục diện.

Lần này... nên bày trận thế nào đây?

Cơ thể ngửa ra sau, sắc mặt trầm lạnh.

Không thể phủ nhận điều này rất có tính khiêu chiến.

·

Dã Trì Mộ ở khu vực quay phim đợi một lúc lâu, máy quay vẫn luôn chĩa vào nàng, muốn từ trên mặt nàng tìm ra cảm xúc gì đó.

Có thể so với sự tức giận, đến nhanh hơn là sự bối rối.

Cái cô Vân Lộng Khê đó dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Trên mạng thường xuyên so sánh nàng với Vân Lộng Khê, nhiều lần bỏ phiếu, đều là Vân Lộng Khê cao hơn nàng. Cư dân mạng thích Vân Lộng Khê hơn.

Thật là phiền.

Dã Trì Mộ có chút tức giận, nàng không hiểu tại sao.

Nàng càng phiền càng trấn định, công việc trên tay rất nhanh đã làm xong.

Tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, nàng không biết mình có bị thất thố không, dáng vẻ này của nàng quá kỳ quái.

Dã Trì Mộ lại đợi nửa giờ. Công việc trên tay đã làm xong, nàng nói với đạo diễn đi uống nước.

Lúc đi lấy nước, nàng tránh ống kính gọi điện thoại cho Cố Thế Xương.

Nàng rất ít khi gọi cho Cố Thế Xương.

"Tiểu Dã sao? Có chuyện gì không?"

Dã Trì Mộ mấp máy môi, nàng hít sâu, ngữ khí mang theo chút ngọt ngào, khẽ nói: "Chào chú ạ, con muốn hỏi, chú có biết Vân Lộng Khê không?"

"Nữ minh tinh mưa to còn leo lên núi trên mạng đó à?"

"Đúng ạ, chú có thể gọi điện cho đài truyền hình, bảo họ gần đây đừng cho Quân Hoa Diệu cơ hội được không?"

Cố Thế Xương không mấy quan tâm đến chuyện giới giải trí, "Sao vậy?"

"Gần đây Quân Hoa Diệu vì cô gái này, cứ muốn lên chương trình của chúng con. Con không muốn để hắn lên, chú có thể nghĩ cách gì không? Hơn nữa hôm nay Vân Lộng Khê còn gọi điện cho Cố Tri Cảnh, không biết có phải là bàn về chuyện này không. Con cũng không biết nói gì... chỉ là có chút lo lắng."

"Vân Lộng Khê gọi cho Tri Cảnh? Cô ta một Omega gọi cho Alpha làm gì?"

"Con không biết ạ."

Cố Thế Xương im lặng vài giây, "Được, lát nữa ta đi tìm một chút, xem có thể kéo được quan hệ không. Không được ta sẽ bỏ tiền ra tạo quan hệ, sao có thể để hắn lên đây cướp danh tiếng của các con được. Ta sẽ cho người đi sắp xếp, con đừng lo."

"Có tốn nhiều tiền không ạ?" Dã Trì Mộ hỏi, rồi lại nói: "Cảm giác tốn kém quá, hay là, chú cứ đi mời một bữa cơm, sau đó để người khác biết là được. Cứ nói Quảng Điện Tổng cục đã ra lệnh cấm Quân Hoa Diệu tham gia các show tình yêu."

Tung tin đồn sao? Thủ đoạn này sao mà giống nhau thế?

Cố Thế Xương đột nhiên cảm giác hai người này có thể đang lợi dụng mình.

Dù sao ông cũng là một thương nhân, vẫn rất nhạy bén.

Dã Trì Mộ "ừm" một tiếng, nói: "Chú đừng nói với Cố Tri Cảnh nhé."

"Không nói với nó sao?"

"Mỗi lần con nói với chú, cô ấy đều sẽ tức giận, để tránh cho hai người cãi nhau. Cảm ơn sự giúp đỡ của chú."

"Đâu có." Cố Thế Xương tự nhiên biết, con gái của ông cái tính ghen tuông đó, rất đáng ghét. "Yên tâm đi, có gì cần cứ nói thẳng, tiền kiếm ra là để tiêu."

Ông cũng nghe ra được ý tứ trong cuộc gọi của Dã Trì Mộ, vòng vo để cáo trạng. Lát nữa ông sẽ đi nói với Cố Tri Cảnh, thành thật ăn một bàn đồ ăn.

Cáo trạng tốt! Nói rõ là quan tâm!

Chỉ là cô bé này quá đơn thuần, nói chuyện có một vẻ ngượng ngùng, nhưng càng như vậy lại càng lộ ra ý đồ của mình.

Cố Thế Xương nói: "Nữ minh tinh đó có thể làm ra chuyện mưa to ngắm sao, ta vẫn rất lo lắng về sự thông minh của cô ta."

Nói xong, ông nghĩ nghĩ, "Chỉ là Tiểu Dã, ta có một vấn đề, muốn thương lượng với con."

Dã Trì Mộ trong lòng lộp bộp một cái, áp chế thanh âm, "Chú nói đi ạ."

"Chính là, tên con của con có thể sửa lại một chút không?"

"Hả? Tên gì... tên gì mà còn phải đổi."

"Chính là một cái gọi là Cố Hương Hương, một cái gọi là Dã Mỹ Mỹ. Có phải có chút, nói thế nào nhỉ... ta cũng không phải cảm thấy không hay, ta chỉ là sợ con cháu lớn lên sẽ tự ti."

"...?"

Cố Thế Xương sợ ảnh hưởng đến sự tích cực sinh con của các nàng, nói: "Nhưng các con nghĩ sinh hai đứa, chuyện này ta vẫn rất ủng hộ."

·

Tần Quang Huy đứng ở cửa một lúc lâu, nhìn thấy Dã Trì Mộ đứng dưới gốc cây một bộ dáng hoài nghi nhân sinh, anh đi qua nói với Dã Trì Mộ.

"Cố tổng vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, có chuyện làm ăn phải bận rộn."

"Sao lại nói lâu như vậy?" Dã Trì Mộ hỏi.

Tần Quang Huy giúp gõ cửa.

"Vào đi." Giọng Cố Tri Cảnh nặng hơn một chút, cô cũng không phát hiện người bên ngoài là ai, sắc mặt lạnh lùng.

Đợi một phút đồng hồ, mới phát giác được là ai.

Cố Tri Cảnh chăm chú nhìn mấy giây, không nhịn được lại nói nhiều, "Không phải hôm nay cô không muốn nói chuyện với tôi sao?"

"Tôi..." Môi Dã Trì Mộ giật giật, sau đó nàng vỗ bàn, "Tôi đến là muốn hỏi một chút..."

Vốn định nói chuyện Cố Hương Hương và Dã Mỹ Mỹ.

Nhưng nói như vậy chẳng phải là bại lộ sao?

"Hỏi một chút về chuyện 1 tỷ."

"Ồ, đang bàn." Cố Tri Cảnh vắt chéo chân, dáng vẻ nhíu mày có chút phóng đãng, "Sao vậy?"

Nếu là sớm hơn, nàng nhất định sẽ trực tiếp hỏi Cố Tri Cảnh và Vân Lộng Khê đã nói chuyện gì. Nàng nuốt cơn tức, nói: "Cô chỉ là chán ghét Vân Lộng Khê thôi sao?"

Cố Tri Cảnh nói: "Vô cùng chán ghét cô ta."

Nói xong, cô chớp chớp mắt, có ý gì đây? Cảm giác là lạ.

Dã Trì Mộ lại nói: "Cô thích cô ta sao?"

"Tất nhiên là không thích."

"Ừm." Dã Trì Mộ thở ra một hơi.

Mặc dù Cố Tri Cảnh chưa từng yêu đương, nhưng có những thứ cô vẫn biết.

Cô nghĩ nghĩ, nghi ngờ hỏi: "Không phải cô đang ghen đấy chứ?"

Dã Trì Mộ vốn đang nghi ngờ nhìn cô, sau khi Cố Tri Cảnh nói xong, lông mày hơi nhướng lên, mắt rõ ràng trợn to.

"Cô..cô..cô đang nói bậy bạ cái gì vậy?"

"Hửm?" Cố Tri Cảnh nhìn nàng.

Dã Trì Mộ hít thở, "Tôi chỉ là không thích cô và các Omega khác cấu kết làm bậy."

"...Ồ."

Vậy tình huống này rốt cuộc có tính là ghen không?

Cố Tri Cảnh cứ nhìn nàng mãi, yêu cầu một lý do.

Dã Trì Mộ cắn răng, hồi lâu mới nhìn lại Cố Tri Cảnh, nói: "Tôi có thể hòa hảo với cô."

Cố Tri Cảnh rất muốn nói: "Tôi cũng không có muốn hòa hảo với cô."

Nhưng, không biết tại sao lại cảm thấy nàng đáng yêu.

Dã Trì Mộ lại liếc cô một cái, "Cô nghe thấy không?"

···

Trong văn phòng Quân Hoa Diệu.

"Quân tổng, không xong rồi. Bên Quảng Điện hình như đã cấm anh tham gia các chương trình tạp kỹ, tôi đoán chừng thời gian gần nhất sẽ thực hiện."

Trợ lý chạy tới chạy lui, một ngày này chuyện quá nhiều.

Quân Hoa Diệu nghĩ đến việc giữ gìn mối quan hệ với Quảng Điện, chỉ là bây giờ mà xông lên, sợ bị một số người để mắt tới, nói là hối lộ thì sẽ bị người ta đàm tiếu.

Hắn chỉ có thể chờ đợi. Đây là ai đang muốn cắt đường lui của hắn.

"Mấy ngày trước mưa to, Cố Thế Xương còn đi quyên góp cho quốc gia một khoản tiền, nói là để hỗ trợ cải thiện công trình thủy lợi. Nghe nói buổi sáng ông ta đi ăn cơm với nhà họ Triệu, buổi chiều lại tạo quan hệ đi ăn cơm với Quảng Điện."

"Cố Thế Xương ông ta cũng bận rộn thật."

Quân Hoa Diệu khẽ nhíu mày, "Công trình thủy lợi, không phải là việc kinh doanh của nhà họ Triệu sao? Họ để cho mạch máu kinh tế của mình bị người khác nắm giữ sao? Ngu xuẩn."

"Còn một tin nữa tôi không biết có nên nói không." Trợ lý có chút xoắn xuýt, sợ hắn sẽ nổi giận với mình.

Quân Hoa Diệu ngước mắt.

Trợ lý nói: "Nhà họ Triệu gần đây vẫn luôn tương tác với nhà họ Cố, họ sẵn sàng nhường lợi, muốn quay về hòa hảo với nhà họ Cố. Ban đầu nhà họ Cố không đồng ý, nhưng Triệu Phương Tinh lại sẵn lòng cùng..." Trợ lý đè thấp giọng nói: "Người chúng ta sắp xếp ngày đó đã nghe được, nói là Triệu Phương Tinh sẵn lòng ngủ với Cố Tri Cảnh. Sợ là Cố Tri Cảnh bên ngoài không đồng ý, nhưng lén lút lại muốn ngủ với cô ta."

Quân Hoa Diệu sớm đã sắp xếp người trong Tinh Ngữ Tinh Nguyện, chính là để nắm rõ động tĩnh của họ mọi lúc mọi nơi, thậm chí là tạo ra một ít scandal, chỉ muốn sớm tối làm cho Tinh Ngữ Tinh Nguyện sụp đổ.

Sắc mặt Quân Hoa Diệu hung ác.

Nhà họ Triệu chẳng qua chỉ là một quân cờ của hắn, nếu quân cờ này khó dùng, hắn sớm muộn gì cũng sẽ biến họ thành quân cờ phế.

"Nhà họ Triệu mà qua lại với nhà họ Cố, có thể sắp xếp cho họ phá sản."

"Họ mà phá sản, có thể sẽ làm sâu sắc thêm ấn tượng của người khác về anh. Bên ngoài đều nói vì anh xui xẻo, nên tiếp theo sập tiệm là nhà họ Triệu."

"...Im miệng."

Tiến thoái lưỡng nan.

Nhà họ Cố đã hạ một ván cờ lớn.

Quân Hoa Diệu trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng mở miệng:

"Xem ra Dã Trì Mộ... cũng chẳng cao quý gì hơn người. Trước giờ tôi còn tưởng cô ta giữ mình thanh sạch lắm, hóa ra cũng chỉ là loại dễ bị người khác đưa lên giường."

Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai:

"Diễn trò cũng khéo thật—phục vụ Cố Tri Cảnh xong lại tới lượt Cố Thế Xương. Đúng là biết chọn nơi để 'hiến thân'."

Trợ lý sắc mặt lạnh lùng, sau lưng hắn, khinh bỉ nhìn hắn một cái. Từ lần trước diễn ở bệnh viện bị vạch trần, người đàn ông này đã bộc lộ bản tính.

Trợ lý: Đồ ngu xuẩn, cần thiết phải sỉ nhục Omega như vậy sao, cứ như ngươi không phải do Omega sinh ra vậy

Nếu không phải vì kiếm tiền nuôi gia đình, thật muốn đi lên cho hắn một bạt tai.

Cố Tri Cảnh một tên phế vật, sớm muộn gì cũng sẽ chết.

Nhà họ Triệu có thể sẽ nổi loạn, nhưng tình báo đáng tin, Dã Trì Mộ vẫn luôn gây sự, thuần hóa Cố Tri Cảnh thành con chó của nàng.

Quân Hoa Diệu lạnh giọng nói: "Không sao. Tôi ngược lại muốn xem xem cô ta có thể lợi hại đến mức nào. Thời cơ phù hợp, trực tiếp giải quyết cô ta. Tôi nghi ngờ cô ta đang ép tôi lên chương trình. Cô ta lần này thông minh rồi, trước tiên qua sông bằng con thuyền phế vật Cố Tri Cảnh."

"Chương trình này chúng ta còn muốn lên không? Cảm giác trước mắt không thích hợp, đợi tình hình qua đi rồi nói." Trợ lý chỉ là đưa ra đề nghị. Tất cả đường của hắn đều bị chặn, thật sự muốn lên chương trình này thì quá ngu ngốc, cũng không biết hắn đối với show tình yêu có chấp niệm gì. "Một tỷ, có phải là quá nhiều không?"

Nếu không lên cũng không có chương trình nào khác để lên.

"Cậu đi sắp xếp, tiếp tục tăng giá với đạo diễn. Chương trình này phải lấy được với giá cả phải chăng nhất..."

Quân Hoa Diệu cắn răng, nhả ra lại không muốn nhả. Con ngươi lóe lên ánh sáng sắc bén, "Tôi lại muốn lên. Tôi ngược lại muốn xem cô ta chết trước, hay là tôi ngã trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com