CHƯƠNG 41
Quân Hoa Diệu bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, tay hắn chống lên lan can cầu, hai người một trên một dưới đối mặt, ánh mắt giao chiến trong đêm tối.
Ánh mắt Dã Trì Mộ thăm thẳm, nhìn lâu khiến lòng người thấy sợ hãi.
Nàng từ từ đi về phía trước, tà váy lướt giữa hai chân nàng, để lộ đôi chân dài trắng nõn. Nàng đứng trước mặt Quân Hoa Diệu, đè thấp giọng nói: "Quân Hoa Diệu, loại người như anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm, mùi trên người anh làm người ta buồn nôn."
"Có lẽ là đạo khác biệt." Câu nói phía sau, Quân Hoa Diệu đã không nói ra. Từ những lời nói và hành động của hắn hôm nay, có thể thấy hắn rất muốn đi cùng một con đường với Dã Trì Mộ.
"Tôi biết cô đang lợi dụng Cố Tri Cảnh và Cố Thế Xương để bài binh bố trận, nhưng là hai người họ..." Quân Hoa Diệu có ý ám chỉ, đơn giản là nói nàng đã hầu hạ hai người, không bằng đến hầu hạ một mình hắn.
Bề ngoài thì thân sĩ, bên trong lại là một con súc sinh xấu xa.
Sau khi bị vạch trần, hiển nhiên hắn không còn ngụy trang nữa.
Hắn rất thông minh, có những lời sẽ không nói ra, biết Dã Trì Mộ rất có thể đang mang theo máy ghi âm. Hắn chỉ dùng ánh mắt ám thị rất lợi hại, thậm chí là đang chọc giận Dã Trì Mộ, để nàng nói ra những lời có lợi cho hắn.
Dã Trì Mộ nói: "Vân Lộng Khê không hợp khẩu vị của anh, cho nên coi trọng tôi sao? Anh nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Chỉ là thưởng thức thôi." Quân Hoa Diệu nói, "Tình cảm của tôi và Vân Lộng Khê dừng lại ở trận mưa bão đó, nếu nói là thích thì quá dối trá."
Hắn mỉm cười, "Cô đối với Cố Tri Cảnh có cảm giác gì?"
Thăm dò một chút, xem hai người đã tiến triển đến bước nào.
"Anh muốn tôi ở bên anh?" Dã Trì Mộ hỏi, ánh mắt bừng lên đầy hận ý. Quân Hoa Diệu có thể nhận ra, nàng chẳng hề che giấu chút cảm xúc nào. Dù cho lời hắn nói có đúng đi nữa, nàng cũng tuyệt đối không vì hắn mà cúi đầu một tấc.
"Vẫn luôn khiến tôi tò mò," Quân Hoa Diệu chậm rãi nói, "Cố Tri Cảnh rõ ràng là một tra nữ, vì sao cô lại đồng ý cùng cô ta tham gia chương trình này?" Hắn thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của nàng.
Theo lý mà nói, hôm đó hắn cũng có mặt ngoài cửa, từng gõ cửa dò xét tình hình, muốn nhân cơ hội ra tay cứu giúp, trở thành ân nhân cứu mạng của nàng. Thế nhưng Dã Trì Mộ không những chẳng cảm kích, mà ngược lại còn hận hắn đến tận xương tủy.
Chẳng lẽ là do tính cách không hợp? Hay là người này vốn dĩ trời sinh đã thấp hèn?
Thế nhưng, khi hắn hạ mình đưa ra đủ kiểu điều kiện dụ dỗ Dã Trì Mộ, nàng lại hoàn toàn không chút động lòng. Ánh mắt nàng khinh thường, giọng điệu chán ghét, thậm chí còn ghét bỏ đồ của hắn là dơ bẩn.
Dã Trì Mộ, đúng là kiểu người khó theo đuổi, khó đối phó.
Thân là ảnh đế, Quân Hoa Diệu có thể dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của nàng. So với một Vân Lộng Khê ngoan ngoãn, biết nghe lời, thì loại phụ nữ như Dã Trì Mộ—cứng đầu, không chịu mắc câu—lại càng dễ khiến người ta nảy sinh ham muốn chinh phục. Với một Alpha, nàng có sức hấp dẫn đầy tính khiêu khích.
"Tôi rất ghét anh. Và cũng vì vậy, tôi sẽ dùng cách rõ ràng nhất để khiến anh phải nhận lấy sự trừng phạt. Những chuyện anh đã làm nhục tôi, từng món một, tôi sẽ đòi lại."
Dã Trì Mộ từng chữ từng câu, rõ ràng như dao khắc vào đá, cảnh cáo hắn.
Quân Hoa Diệu nhìn nàng, trong lòng dâng trào giận dữ, nhưng giọng điệu vẫn giữ vẻ ôn hòa như cũ.
"Dã Trì Mộ tiểu thư, hôm nay trăng đẹp như vậy, có thể cùng cô tán gẫu dưới ánh trăng, với tôi là một vinh hạnh. Nhưng thật lòng mà nói, tôi hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì."
Giả vờ hồ đồ, nhiều chuyện liền có thể xem như chưa từng xảy ra. Hắn lại bồi thêm một câu:
"Cũng mong cô đừng tiếp tục vu khống tôi. Càng không nên giống như Cố Tri Cảnh vu oan tôi..."
Hai chữ "xúi quẩy", hắn gần như nghiến răng mà thốt ra.
Nếu Cố Tri Cảnh vu khống hắn về những chuyện khác, hắn còn có thể khởi kiện, kéo ra tòa đối chất. Nhưng nếu bị nói là "xúi quẩy"?
Kiện lên tòa để rồi bị quan tòa cười vào mặt hay sao?
Lời nói chẳng thể chạm vào được, còn hình tượng của hắn thì lại như thánh nhân giữa đời thường — một người muốn cứu lấy cô gái đáng thương từng rơi vào bẫy của một tra nữ.
Chỉ tiếc, người ta không hề cảm kích.
Dù sau này đoạn ghi âm có bị tung ra, thì cũng chẳng sao, ai cũng sẽ chỉ nghĩ đó là Dã Trì Mộ bịa chuyện, cố tình vu oan hắn.
Biểu cảm của Dã Trì Mộ cuối cùng cũng có sự buông lỏng. Gió trên đảo Lâm thổi qua, tà váy của nàng khẽ bay lên. Thân hình khẽ run, toát lên vẻ mong manh làm người ta sinh lòng thương xót.
Nàng không đưa tay che chắn, mặc cho gió lùa qua, mặc cho những tổn thương cứ thế len lỏi lan ra khắp cơ thể.
Thật xinh đẹp. Ánh mắt nàng ngậm một tia sáng lấp lánh, nhìn vào khiến người ta chỉ muốn ôm trong lòng.
"Tôi có lời muốn nói với anh." Nàng nói, thanh âm nhẹ nhàng.
Quân Hoa Diệu có thể nghe được sự mê hoặc trong đó. Hắn đi về phía trước một bước, nói: "Dã tiểu thư, thời gian không còn sớm, nếu trạng thái không tốt thì nên về nghỉ ngơi trước. Có cần tôi giúp cô gọi bác sĩ không?"
Môi Dã Trì Mộ khẽ động, giọng nói rất khẽ, như gió lướt qua tai hắn.
"Đến cả anh... cũng muốn làm vị thần cứu vớt tôi sao?"
Một khoảng im lặng.
Rồi nàng nhẹ giọng nói — từng chữ như băng lạnh cắt vào da thịt:
"Đi chết đi."
Tựa như một vệt máu lạnh rơi xuống đáy vực, biến thành lưỡi dao cong như ánh trăng mỏng, cứa vào tai hắn.
"Đi chết đi.
Đi chết đi.
Đi chết đi."
Nàng bình tĩnh lặp lại, một lần rồi lại một lần.
·
Bóng đêm sâu thẳm, đêm nay ánh trăng sáng tỏ.
Quân Hoa Diệu từ trên cầu đi xuống, hắn quay đầu liếc mắt một cái, Dã Trì Mộ vẫn còn đứng trên cầu. Sau đó, người phụ nữ này từ từ xoay người, nàng đứng trên cầu, nhìn chăm chú vào hắn, giống như một con quỷ nhiếp hồn đoạt phách trong đêm tối.
Quân Hoa Diệu chau mày.
Cây cầu tuy đẹp, đứng trên đó có thể nhìn thấy nhiều phong cảnh xinh đẹp, Dã Trì Mộ cũng rất đẹp, chỉ là hai vẻ đẹp này không thể hòa quyện vào nhau.
Dã Trì Mộ đứng trên cầu mang lại cảm giác chỉ còn lại sự âm u, kinh khủng.
Nàng như không biết ngụy trang bản thân, thẳng thắn bộc lộ ra sự độc ác của mình. Muốn làm nàng mềm lòng thật khó tìm được cách.
Dã Trì Mộ chịu ở bên Cố Tri Cảnh, nguyên nhân hẳn là, cùng một giuộc, hoặc là vì nàng có thể làm nhục Cố Tri Cảnh, Cố Tri Cảnh là thần dưới váy nàng.
Lưng của Quân Hoa Diệu vẫn thẳng tắp, hắn không muốn làm nô lệ của Dã Trì Mộ, hắn càng hy vọng cái Omega này trở thành người trên giường của hắn.
Không bao lâu, Dã Trì Mộ từ trên cầu đi xuống.
Nàng giống như lại trở về lúc đó, thân thể đầy thương tích, giãy giụa trong bóng tối, chết lặng nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm: Trả thù.
Dã Trì Mộ không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, "Lại nữa rồi", những thứ đó là những chuyện nàng đã từng trải qua sao?
Nếu là như vậy, tại sao lần này kết cục lại không giống nhau?
Bóng đêm trầm mê, Dã Trì Mộ cũng không trở về. Nàng ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ trước xe dã ngoại. Một lát sau lại nghĩ đến Cố Tri Cảnh, không biết cô đã ngủ chưa.
Nàng đi không nhanh, bước chân rất chậm.
Trên cửa sổ kính in bóng đèn màu trắng, những con đom đóm nhỏ vẫn đang bay múa, có một con rơi vào bụi cỏ trước xe.
Nàng yên lặng không lên tiếng, như vậy sẽ không bị phát hiện.
Dã Trì Mộ ngồi được nửa tiếng, rồi trở về phòng. Nàng lấy chai rượu vang đỏ trong tủ kính ra, là mùi rượu nho rất thuần hậu.
Nàng luôn không thích uống rượu, cũng không thích vị nho.
Những điều này đã quá đủ rồi.
Dã Trì Mộ đổ một nắp nhỏ vào bình xịt mà Bạch Thanh Vi đã chuẩn bị cho nàng trước đây. Nàng đã dùng nó rất nhiều lần, đi pha thêm chút nước, lúc trời nóng sẽ xịt lên cổ và mặt.
Khoảng mười một giờ, nàng đi gõ cửa phòng Tô Mặc Yên bên cạnh. Tô Mặc Yên chắc đã ngủ, bên trong có tiếng hỏi ai đó một cách ngái ngủ. Nàng không nói gì, lại gõ cửa, giọng Tô Mặc Yên trở nên cảnh giác.
Nàng xịt hai lần xuống đất.
Không cần quá nhiều, khứu giác của Omega rất nhạy cảm, chỉ một chút là có thể ngửi ra mùi gì.
Dã Trì Mộ lại gõ cửa một lần nữa, rồi trở về phòng. Nửa giờ sau, nàng nghe thấy tiếng mở cửa bên cạnh.
"Ai vậy, có chuyện gì."
"...Mùi gì thế này?"
Trong đêm khuya, giọng nói được đè rất thấp.
Dã Trì Mộ cầm điện thoại lên.
Nàng nằm lại trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như thấy được Cố Tri Cảnh, lại hình như không thấy.
Dã Trì Mộ hiện tại không muốn ra ngoài. Hận ý lan tràn trên người nàng, chỉ muốn báo thù. Nàng bây giờ không muốn gặp bất cứ ai, cũng không muốn nói chuyện.
Cố Tri Cảnh sẽ luôn trông chừng nàng sao?
Sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng sao?
Dã Trì Mộ cảm giác mình đã đợi rất lâu, hoặc như đã sống rất lâu, nói không rõ, cũng không hiểu.
·
Sáng sớm, mặt trời đã sớm đứng gác.
Tô Mặc Yên bên cạnh dậy từ rất sớm. Cô ấy đẩy cửa, cúi đầu cứ tìm kiếm thứ gì đó ở bên ngoài. Từ lúc mở cửa hôm qua đến giờ, cô ấy luôn có thể ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng.
Tô Mặc Yên hít hít mũi, thấy Dã Trì Mộ đẩy cửa đi ra. Tô Mặc Yên khẽ gật đầu với nàng, nói: "Sớm, Tiểu Dã."
Dã Trì Mộ trông có vẻ tâm trạng không tốt, cũng giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, mày chau lại, sau đó thân thể lùi lại.
"Tiểu Dã?" Tô Mặc Yên lại gọi, cô ấy đi về phía trước một bước.
Dã Trì Mộ nghe thấy tiếng, thân thể bỗng nhiên lùi lại, đạp vào bậc cửa của xe dã ngoại. Nàng nuốt một hơi, mở miệng nói: "Sớm, Tô lão sư."
"Không ngủ ngon sao?" Tô Mặc Yên hỏi.
"Vâng, có lẽ..."
"Hôm qua em có nghe thấy tiếng gõ cửa không?" Tô Mặc Yên nói thêm vài câu với nàng, để nàng tỉnh táo lại.
Chỉ là nói được hai câu, cô ấy đã ngáp trước.
"Sao vậy?" Dã Trì Mộ rõ ràng cảnh giác nhìn Tô Mặc Yên.
"Chỉ là hôm qua..."
Tô Mặc Yên tương đối nhạy cảm, cô ấy lờ mờ có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trong không khí, "Em có nghe thấy ai gõ cửa không, nhưng có thể đã uống say, mang theo mùi rượu..."
Nói còn chưa dứt lời, Dã Trì Mộ bỗng nhiên lắc đầu, "Không có."
Rất nhanh, Dư Chi Chi cũng từ bên kia ra.
Tô Mặc Yên hỏi: "Hai người hôm qua có nghe thấy tiếng gì không?"
Dư Chi Chi lắc đầu, "Không có."
Đợi cô ấy quay lại nhìn Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ đã không còn ở cửa nữa.
"Cô ấy sao vậy?" Dư Chi Chi cũng rất kỳ quái.
"Qua xem một chút đi." Tô Mặc Yên hôm nay mặc một chiếc váy màu vàng ấm, không còn là sườn xám, thiên về kiểu đuôi cá, đi đường đều nhẹ nhàng, chậm rãi. Lông mi chớp động trông như không ngủ ngon.
Hai người cùng nhau gõ cửa, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng bên trong không có âm thanh. Tô Mặc Yên lo lắng, buồn bực nói: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ."
Đang nói chuyện, đạo diễn đến thông báo, nói có thể đi ăn cơm.
Tô Mặc Yên gõ cửa lại, lần này Dã Trì Mộ mở cửa.
Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy màu hồng. Dã Trì Mộ nhìn họ, ánh sáng trong mắt nàng vụt tắt. Tô Mặc Yên trong lòng hơi kinh ngạc.
Nhưng Dã Trì Mộ cố gắng che giấu bản thân, nàng lại ngẩng đầu, mấp máy môi, khóe môi cong lên một nụ cười, nhỏ giọng nói: "Hôm qua mấy giờ gõ cửa vậy ạ?"
"11 rưỡi." Tô Mặc Yên nhớ lại một chút, "Nhưng chị mở cửa tương đối muộn, ở trong phòng đợi một lúc, khoảng nửa giờ sau mới đi mở cửa." Nhìn nàng dáng vẻ không tốt lắm, rất sợ hãi, cũng không dám nói tiếp.
"Có thể là gõ nhầm rồi, đừng sợ."
"Vậy thì tốt."
Tô Mặc Yên nghiêng cổ, dịu dàng cười, vỗ vai nàng: "Đi thôi, đi ăn gì đó. Đói rồi, xem đoàn phim có gì ngon không."
Tô Mặc Yên dẫn Dã Trì Mộ đi về phía trước, nhưng Dã Trì Mộ rất kiêu hãnh, tự mình đi. Tô Mặc Yên liền không tiếp tục chạm vào nàng, chỉ là nàng đi rất chậm. Hai người đi phía trước, Dã Trì Mộ từ từ theo sau. Khi ra khỏi khu vực của các Omega, nàng cúi thấp lông mày.
"Sao vậy?" Tô Mặc Yên đi qua cầu nhìn nàng, dừng bước, nhìn lên trời một chút. Hôm nay không phải là trời âm u, cô ấy hỏi Dã Trì Mộ, "Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?"
Dã Trì Mộ chớp chớp mắt, đáy mắt ngấn nước, một bên lắc đầu nói không sao, nước mắt từ từ chảy ra, nàng cũng không hề ý thức được, nói: "Đi ăn cơm đi."
"Tiểu Dã?" Tô Mặc Yên càng thêm lo lắng cho nàng.
"Em thật sự không sao." Dã Trì Mộ lộ ra một nụ cười, "Chúng ta đi nhanh đi."
Dứt lời, nàng bước nhanh qua.
Tô Mặc Yên cúi đầu nhìn váy Dã Trì Mộ, đuôi cá hơi xẻ cao, bộ váy mặc trên người nàng vừa dịu dàng lại không kém phần quyến rũ. Cô khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: "Tiểu Dã hôm nay sao lại lạ thế nhỉ..."
"Có lẽ tâm trạng không tốt." Dư Chi Chi thong thả nói.
"Lát nữa xem sao, chắc là cơ thể không thoải mái."
Dư Chi Chi khẽ ho một tiếng, "Cổ họng tôi cũng đau."
Tô Mặc Yên liếc nhìn cô nàng một cái, rồi không nói gì nữa.
·
Bữa sáng, các khách mời cùng nhau dùng bữa.
Đoàn phim rất biết cách làm việc, đã cho người mặc vest chỉnh tề đến phục vụ tận bàn. Mỗi phần ăn đều được đậy bằng lồng tre nhỏ, trông vừa sạch sẽ vừa tinh tế.
Mấy Alpha đều đã đến từ sớm.
Dư Chi Chi hỏi:
"Bữa sáng hôm nay là do đoàn phim tự chuẩn bị đúng không?"
Đạo diễn nghe vậy, chưa hiểu rõ ý cô nàng nên hỏi lại:
"Sao vậy?"
"Cũng không muốn cứ ăn đồ do khách mời khác mang tới mãi," Dư Chi Chi rất thẳng thắn, "Ăn riết rồi không dám ăn thoải mái nữa, cảm giác như đang nợ nhân tình vậy."
Tham gia chương trình, người này mang quà, người kia mang đồ ăn. Nếu họ không mang gì, lại có vẻ như thiếu lễ phép.
"Là tụi tôi tự làm." Một nhân viên đoàn phim lên tiếng xác nhận.
Lúc vào bàn, mấy Omega ngồi cùng nhau, các Alpha đều ở phía đối diện.
Tô Mặc Yên đặc biệt để ý đến Dã Trì Mộ, sợ nàng đang có tâm sự. Nhưng khi nhìn sang, lại thấy môi nàng khẽ cong lên, vẻ mặt tươi tắn, dường như rất vui vẻ, trạng thái cũng không tệ.
Chính vì thế lại càng khiến cô cảm thấy, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, chỉ là nàng đang cố nén lại không nói ra mà thôi.
Tuy trong lòng có chút xót xa, nhưng Tô Mặc Yên vẫn thầm trách đoàn phim thật không biết điều.
Bữa sáng bày biện đầy ắp, mọi người bắt đầu dùng bữa.
Đôi đũa của Tô Mặc Yên lại bị ai đó cầm nhầm — trông y hệt nhau. Trong chương trình, mỗi người đều có bộ dụng cụ ăn uống riêng, nhằm tránh trường hợp Alpha và Omega dùng nhầm. Tô Mặc Yên định tự mình đi đổi.
"Tô lão sư, tôi giúp cô." Quân Hoa Diệu đứng dậy đi giúp lấy đôi mới, tiện thể lấy cho cô ấy một bộ đồ ăn mới. Là Alpha, vóc dáng cao lớn, việc ấy với hắn chẳng tốn chút sức nào. Sau khi lấy xong, hắn lễ phép đưa đến tay cô, còn mỉm cười một cách rất đúng mực.
Tô Mặc Yên thầm nghĩ: Người này hình như... cũng không đến nỗi tệ.
Nhưng ngay sau đó, Tô Mặc Yên lại nhíu mày. Tại sao mình lại có thể nghĩ như vậy chứ?
Cảm giác này quá kỳ quái, cứ như có gì đó đang ép buộc Tô Mặc Yên phải nghĩ tốt về hắn.
Quân Hoa Diệu vẫn giữ phong thái nhã nhặn, điềm tĩnh. Biết mọi người đều đã có cp riêng, hắn cũng không cố chen vào, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng mới giúp một tay.
Dưới ống kính, dù ai có không thích hắn đi nữa, cũng chẳng thể thật sự lên tiếng chê trách.
Hắn khác với Triệu Phương Tinh — người luôn thể hiện thái độ thù địch rõ ràng, còn hắn lại xây dựng hình tượng công tử nhã nhặn, biết đối nhân xử thế.
Ở đảo Lâm đã nhiều ngày, các khách mời bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Hôm nay đoàn phim sắp xếp cho họ ra ngoài mua sắm bằng thuyền, cũng tiện thể để Quân Hoa Diệu có dịp chính thức lên sóng.
Dùng bữa xong, mọi người tập trung tại vườn hoa trung tâm để chờ xuất phát.
Tô Mặc Yên vẫn nhớ chuyện xảy ra lúc sáng, nên đặc biệt đến nói nhỏ với Cố Tri Cảnh:
"Tiểu Cố tổng, lát nữa cô nhớ nói chuyện tử tế với Tiểu Dã một chút. Từ sáng tới giờ, trạng thái của em ấy trông không ổn lắm, có thể là bị chuyện gì đó làm cho sợ hãi. Cô hỏi thử xem em ấy có khó chịu ở đâu không. Hôm nay vừa hay ra đảo, nếu cần thì tiện thể đưa Tiểu Dã đi khám một chút cũng được."
"Hửm?" Cố Tri Cảnh gật đầu, cô vẫn luôn nhìn Dã Trì Mộ, "Tôi biết rồi, cảm ơn Tô lão sư, tôi đi lấy ít đồ để trêu nàng."
Tô Mặc Yên trong lòng cảm thán, Cố Tri Cảnh cũng chỉ là bề ngoài trông lưu manh, người vẫn rất tốt. Ở bên cô ấy còn thoải mái hơn ở bên Quân Hoa Diệu nhiều.
...
Cố Tri Cảnh trở lại xe dã ngoại bên kia lấy đồ.
Mấy phút sau, hệ thống đã kêu lên trước: 【 Ngươi đang làm gì? Ngươi không phải định đi lấy đồ cho Dã Trì Mộ sao? 】
Hệ thống nhạy bén phát giác có gì đó không đúng, Cố Tri Cảnh đang đi về phía xe dã ngoại của Dã Trì Mộ: 【 Ngươi không phải định giúp nàng gánh tội chứ? 】
Cố Tri Cảnh lấy chai rượu trong tủ kính ra, đổ rượu bên trong đi, rồi lại đặt một chai mới vào. Tay cô đeo găng tay da màu đen, tay cầm lấy đáy chai rượu, cẩn thận từng li từng tí.
Hệ thống: 【 Cố Tri Cảnh, ngươi làm thế này thật sự là... có bệnh! Giúp Dã Trì Mộ gánh tội, ngươi nhìn nàng làm ác liệt đến mức nào, đây là đang vu khống người khác. 】
Tần Quang Huy đợi ở bên ngoài, gõ cửa hỏi: "Tiểu thư, cô muốn chai Whisky đó đặt ở đâu?"
"Tìm một cơ hội thích hợp đưa đến phòng của Quân Hoa Diệu. Hôm nay ra đảo chúng ta có khả năng sẽ ở bên ngoài một đêm."
Tần Quang Huy sững người, anh ta thật sự không hiểu Cố Tri Cảnh đang định làm gì.
Chỉ có trực giác mách bảo: chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
Chẳng lẽ... chẳng lẽ đại tiểu thư định mời Quân Hoa Diệu uống rượu?
"Trợ lý của hắn có thể sẽ ở..."
"Vậy thì đưa cả vào phòng trợ lý của hắn."
"Vâng." Tần Quang Huy gật đầu.
"Đi nói với đạo diễn, cắt bỏ đoạn video đó ngay. Tôi không muốn bất cứ bản ghi hình nào bị giữ lại. Nếu hắn không chịu làm, thì cứ bảo là nhà đầu tư yêu cầu. Còn nếu vẫn không chịu, thì bảo hắn cuốn gói cùng cái đồ xui xẻo Quân Hoa Diệu kia biến đi cho khuất mắt."
"Vâng."
Tần Quang Huy nghĩ, chuyện anh ta lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Kế hoạch biến hình của đại tiểu thư đã thất bại. Tiểu thư nhà mình vẫn là cái tra A tồi tệ, thủ đoạn tra tấn người!
Nhưng mà nghĩ lại, một tra A biết bảo vệ vợ mình thì có gì không tốt?
Nói thật, còn ác hơn.
Quân Hoa Diệu, xem ai ác hơn ai.
Tần Quang Huy biết cái này không nên làm, nhưng trong lòng lại ủng hộ đại tiểu thư.
Hệ thống từ từ hiểu ra cô đang làm gì. Cố Tri Cảnh sao có thể làm chuyện gánh tội thay được:【 Ngươi đây là đang giúp kẻ ác làm điều xấu, trợ Trụ vi ngược! 】
Nó vốn cảm thấy Dã Trì Mộ đáng sợ, không ngờ Cố Tri Cảnh còn đáng sợ hơn.
【 Ngươi không nghe nói ác giả ác báo sao? Dã Trì Mộ làm việc bất chấp hậu quả thì phải chịu báo ứng! 】
Cố Tri Cảnh miệng nói xem luật là để học tập, để làm phong phú thêm kiến thức cằn cỗi của mình. Nhưng hệ thống lại có thể cảm nhận được, nếu Dã Trì Mộ thật sự giết người, Cố Tri Cảnh có lẽ sẽ không chút do dự, lập tức giúp Dã Trì Mộ giải quyết hậu quả.
Chỉ là cô không nói ra ý nghĩ thật sự của mình cho Dã Trì Mộ, chính là để giữ lại cánh cửa này, không hy vọng Dã Trì Mộ giết người, để giảm thiểu tổn thương cho Dã Trì Mộ.
Cố Tri Cảnh đóng cửa tủ kính lại, ngón tay lại dừng một chút. Cô lại mở cửa tủ kính ra, bên trong còn một gói kẹo đã được kẹp lại, tay cô nhéo nhéo, hình như chỉ còn lại hai viên. Trước đây luôn có thể thấy Dã Trì Mộ ăn kẹo, bây giờ hình như ăn ít hơn. Là nhịn ăn xong rồi sao?
Không biết có phải do hiệu ứng lăng kính không, hành vi này trong mắt Cố Tri Cảnh lại trở nên đáng yêu. Rồi rất nhanh, sự đáng yêu lại trở thành nỗi đau lòng.
Hư hỏng thì đã sao?
Ti tiện, nhân phẩm thấp kém thì đã sao?
Thế giới này đã bao giờ có chút thiện ý với nàng chưa?
Nàng một chút ngọt ngào cũng phải từ từ nhấm nháp. Coi như có hư, cũng là một cô gái hư hỏng, đáng yêu.
Toàn bộ quá trình, Cố Tri Cảnh làm một cách trôi chảy, tự nhiên.
Trong nguyên tác, mặc kệ Dã Trì Mộ làm "chuyện xấu" gì, đều không thoát khỏi kết cục bị vả mặt, luôn tự ăn quả đắng, bị người ta mắng đáng đời.
Cố Tri Cảnh không tin lần này còn không được.
Bóng tối ngày hôm đó làm Cố Tri Cảnh lòng còn sợ hãi, huống chi là Dã Trì Mộ, đó chắc chắn là cơn ác mộng trong cuộc đời nàng.
Cô có thể giúp một tay.
Nhưng cô càng muốn phối hợp với Dã Trì Mộ, để nàng dùng biện pháp của mình để bù đắp, đem những nỗi đau đã phải chịu đựng từng chút một trả lại, làm cho đối phương đau hơn.
Tương tự, Dã Trì Mộ trả thù xong, sự trả thù của Cố Tri Cảnh cũng tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy.
Cố Tri Cảnh ném đôi găng tay cho Tần Quang Huy, nói: "Trên chai rượu đừng để lại vân tay. Nếu có một chút sơ suất, anh biết kết cục rồi đấy." Ánh mắt cô lạnh lùng, hàn quang đến tận xương tủy.
·
Các khách mời đều đang lắng nghe sự sắp xếp. Tô Mặc Yên đang cố gắng nói chuyện với Dã Trì Mộ, từ việc ra ngoài ngồi thuyền hôm nay, nói đến hồ, rồi lại nói đến biển, cuối cùng nói đến truyện cổ tích.
Nghe nói hôm nay còn có thể đi xem kịch.
Dã Trì Mộ ngữ khí rất nhạt, nói: "Em thích mỹ nhân ngư."
"Hửm? Tại sao?" Tô Mặc Yên tò mò nhìn nàng.
Dã Trì Mộ đáp: "Mỹ nhân ngư, chỉ cần rụng một sợi tóc là có thể biến thành dao, lúc nào cũng có thể dùng để bảo vệ bản thân."
Tô Mặc Yên gật đầu, "Ra là vậy."
"Chỉ cần cắm lưỡi dao đó vào tim," Dã Trì Mộ tiếp lời, "mọi thứ đều có thể trở về như ban đầu. Còn có thể quay lại biển sâu, không bị bất kỳ ai bắt nạt nữa."
Nói đến đây, không biết nàng nhớ ra điều gì, xoay người mở rương hành lý, lục tìm một chiếc hộp nhỏ.
Hộp trang sức màu đen mạ vàng, bên trên khắc hoa văn cổ và dòng chữ: "Mermaid Tears - Nước mắt mỹ nhân ngư".
Nàng đặt hộp lên bàn, dùng ngón tay nhấn nhẹ vào chiếc nút nhỏ bên dưới.
Sau đó, chiếc hộp từ từ mở ra, từ từ xoay tròn trên bàn. Kim đồng hồ gảy lên những tấm thẻ, phát ra tiếng nhạc cơ khí đinh đinh thùng thùng.
Tựa như bản «Ánh trăng» của một nhạc sĩ Phần Lan.
"Hộp nhạc sao?" Dư Chi Chi hỏi.
Chờ chiếc hộp mở ra hoàn toàn, họ mới thấy rõ, bên trong là một viên kim cương xanh hình giọt nước, cấp độ VVS2, màu sắc như vùng biển sâu thẳm, thần bí khôn lường.
"Đẹp không." Dã Trì Mộ nói, khóe môi nàng lộ ra một nụ cười động lòng người.
Không thể phủ nhận, kim cương rất đẹp.
Xung quanh viên chủ là những viên kim cương nhỏ li ti, phối hợp với viên kim cương xanh, cực kỳ giống ánh mặt trời chiếu vào biển sâu, lấp lánh những vảy sáng nhỏ.
Trong biển sâu có người cá hay không thì không rõ, nhưng sợi dây chuyền này đẹp đến mức sẽ làm người ta tin vào truyền thuyết.
Dã Trì Mộ nói: "Đây là Cố Tri Cảnh đã giúp tôi đấu giá được lần trước, gọi là 'Nước mắt mỹ nhân ngư'. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đã rất thích."
"Dã Trì Mộ, cô rất tin vào truyện cổ tích sao?" Dư Chi Chi chạm vào chiếc hộp đang xoay tròn. Cô nàng nhìn mà cũng có chút thích. Cái này chắc hơn một trăm vạn, lúc đó Dư Chi Chi cũng ở trên sàn đấu giá, sợi dây chuyền này ra giá, cô nàng cũng đã theo.
Dã Trì Mộ không thích.
Cổ tích đều là giả.
Nàng nghĩ đến câu chuyện thiên nga và vịt.
"Sẽ thích một chút."
"Cô thật có tâm hồn trẻ thơ." Dư Chi Chi nói.
Người trưởng thành càng chín chắn, lại càng thích cổ tích. Không nói rõ được nguyên nhân cụ thể, có thể là vì cổ tích sẽ cho người ta ảo tưởng, còn hiện thực thì phải từng bước tranh thủ.
"Sao em không đeo?" Tô Mặc Yên nhìn vào cổ nàng. Dã Trì Mộ ngày thường đã đẹp, nếu có thể đeo lên sợi dây chuyền này sẽ làm cổ trông rất gợi cảm, dưới ống kính cũng sẽ tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn.
Ngón tay Dã Trì Mộ chạm vào chiếc hộp trang sức đang xoay tròn, nói: "Người đại diện của em nói chưa đến lúc thích hợp. Châu báu mà ngày nào cũng bày ra cho người ta thưởng thức sẽ trở nên rẻ tiền. Chỉ khi được che giấu thật lâu, rồi bất ngờ khai quật ra mới khiến người ta kinh ngạc, rất nhiều người vì khoảnh khắc đó mà bể đầu." Tô Mặc Yên lông mi chớp lên, đúng vậy. Đây là lời người ấy đã nói ra.
Tô Mặc Yên là ảnh hậu, có thể giấu rất sâu, không ai nhìn ra được nỗi đau lòng của cô ấy. Cô ấy cười, ngữ khí dịu dàng, biến sự khó chịu của mình thành lời cảm khái về giới giải trí: "Đúng vậy, ở trong giới giải trí rất nhiều người long đong. Muốn bay lên như cánh bướm, lại nhiều lần bị hiện thực bẻ gãy. Tiểu Dã, chị đã xem em diễn rồi, em nhất định có thể nổi tiếng."
"Cảm ơn chị."
Nói xong, nàng phát giác Alpha đã đến. Cố Tri Cảnh cầm trong tay một gói đồ, cô nắm lấy rồi đưa đến tay Dã Trì Mộ. Nàng quay đầu nhìn cô.
"Đây là gì?"
Cố Tri Cảnh giũ cái túi trong tay, Dã Trì Mộ biết, là bánh quy gấu nhỏ.
Nàng cứ tưởng là kẹo.
"Lần trước nghe người đại diện của cô nói cô ăn kẹo quá nhiều."
"Cô đi mua lúc nào vậy?" Dã Trì Mộ nhìn bao bì trên đó viết là bánh quy gấu nhỏ, vị sô cô la.
"Để trợ lý đi mua."
"Người đại diện của tôi nói là, không thể ăn quá nhiều đồ ngọt..." Dã Trì Mộ nói, "Cô lại cho tôi ăn đồ ngọt."
"A?" Cố Tri Cảnh suy nghĩ một lúc, nói: "Tôi cảm giác chắc không ngọt lắm đâu."
Dã Trì Mộ khẽ hừ một tiếng, nàng nhét miếng bánh quy vào miệng, lặng lẽ nhấm nháp. Phương thức Cố Tri Cảnh dùng để dỗ nàng vui vẻ thật sự rất vụng về, dường như chỉ biết làm mỗi một việc—đó là cho nàng ăn mấy món đồ vặt nhỏ xíu này.
Nàng quay sang nhìn Cố Tri Cảnh.
Có lúc nàng cảm thấy người này thật giống mình, sinh ra trong bóng tối, cũng phải chôn vùi giữa bùn lầy. Nhưng đôi khi lại thấy người này rất khác với nàng, như thể trên người mang theo ánh sáng rực rỡ, nóng bỏng đến chói mắt.
Dã Trì Mộ không rõ cảm giác ấy đến từ đâu. Nàng đưa tay khẽ níu lấy tay áo Cố Tri Cảnh, người kia cúi đầu nhìn nàng, nhưng ánh mắt của nàng lại rơi lên gương mặt thanh tú xinh đẹp ấy.
Vốn dĩ định nói một câu "Cô cũng ăn đi", nhưng không hiểu sao lại đổi thành "Cô đút cho tôi ăn."
Cố Tri Cảnh thoáng ngẩn người, rồi khẽ bật cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Cô cúi người lấy chiếc bánh quy gấu nhỏ đặt ở khóe môi Dã Trì Mộ. Nàng không há miệng, muốn cô nói: "Nào, há miệng ra."
Dã Trì Mộ hơi hé môi, lúc Cố Tri Cảnh đút cho nàng thì cắn một cái.
Giọng nói lí nhí, "Cố Tri Cảnh."
"Sao vậy?" Cố Tri Cảnh trong lòng cũng có một nỗi buồn bực.
"Cảm ơn cô, ngày mưa to đó, cảm ơn cô, còn có cha cô nữa, đã cùng tôi ăn cơm. Hình như, quên nói nhiều lời cảm ơn với cô."
Cố Tri Cảnh không nhớ rõ nàng đã nói hay chưa.
Nhưng, điều này có chút đột ngột.
Tương tự, Cố Tri Cảnh không ngốc, biết Dã Trì Mộ đang làm gì, muốn giúp cô tẩy trắng những lời ác ý trên mạng.
Cố Tri Cảnh nói: "Tôi cũng nên cảm ơn Dã Trì Mộ tiểu thư thật nhiều."
Tay cô rơi trên đỉnh đầu Dã Trì Mộ, nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt ve.
"Muốn làm gì thì cứ làm, không sao đâu."
Nếu bị phát giác, bị vạch trần.
Hai chúng ta cùng nhau gánh chịu.
"Ai bảo chúng ta là hai kẻ đại xấu xa chứ."
Tay Cố Tri Cảnh vuốt vuốt đầu nàng, "Ngoan thật."
Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hơi ửng đỏ, môi khẽ hé ra, cả người toát lên vẻ yếu ớt khiến người ta không khỏi xót xa.
Ngón tay Cố Tri Cảnh bất giác hơi ngứa, như có thứ gì đó cựa quậy trong lòng. Cô rất muốn vươn tay chạm nhẹ vào môi nàng.
Ánh mắt rơi xuống, tim cũng khẽ rung lên, chỉ muốn cúi người, đặt môi mình lên đó.
"Bánh sô cô la ngon không?" Cố Tri Cảnh hỏi.
"Ngon." Dã Trì Mộ nói.
Cực kỳ giống một loại ám chỉ, tôi muốn nếm thử, cô đến nếm đi.
Đạo diễn vốn định bắt một cảnh khác, thấy cảnh này liền vội vàng di chuyển tới. Cư dân mạng cũng đã nhìn thấy. Họ chỉ có thể xem livestream vài giờ, ăn một chút đường, cũng không biết chi tiết đời thường của hai người này mỗi ngày.
Bây giờ nhìn thấy mà lòng ngứa ngáy.
【 Cố Tri Cảnh tuy tra, nhưng chỉ cần không mù, đều có thể nhìn ra cô ấy đối với Dã Trì Mộ rất tốt. Nói cô ấy lãng tử, hoa tâm, nhưng trong chương trình có nhiều O như vậy, không thấy cô ấy động lòng với ai cả? Rõ ràng là lãng tử vì người yêu mà quay đầu. 】
【 Tiểu Dã hôm nay vẫn luôn buồn rầu, chỉ có Cố Tri Cảnh mới có thể dỗ nàng vui vẻ. 】
【 Nghe nói ngày mưa to đó Tiểu Dã không khỏe, Cố Tri Cảnh đã ôm nàng đi bệnh viện, còn để đoàn phim kết thúc ghi hình. 】
【 Không muốn Tiểu Dã vì Cố Tri Cảnh mà động lòng, nhưng Cố Tri Cảnh... có đôi khi tra cũng rất mê người, hơn nhiều so với một số người giả tạo. 】
【 Nghe nói, Quân Hoa Diệu đã tự bỏ ra một tỷ để lên Tinh Ngữ Tinh Nguyện, các bạn có biết không? 】
【 Ọe. Nghe đến cái tên này là thấy xui xẻo. Tinh Ngữ Tinh Nguyện mà dám để Quân Hoa Diệu lên chương trình, tôi lập tức thoát phòng livestream! Sau này có ra chương trình tôi cũng không xem, cả đời tránh sét. 】
Đoàn phim nhìn thấy cái ôm này, rất vui vẻ. Nhìn lại bình luận trên livestream, thầm nghĩ xong rồi, Quân Hoa Diệu mà lên chương trình, vậy thì họ không phải bị mắng sao?
Đạo diễn gửi tin nhắn cho người quay phim, bảo họ cứ kéo dài thời gian một chút, đừng để Quân Hoa Diệu lên sóng ngay.
Người quay phim trả lời lại: "Đạo diễn, mắng thì đã sao? Khán giả có xông ra đánh hắn đâu. Ông xem Tiểu Cố tổng bị chửi thành cái dạng gì, người ta vẫn cứ quay đều đều. Cũng không thể vì một mình hắn, mà chúng ta không làm gì cả chứ?"
"Cậu nói có lý." Quân Hoa Diệu cho người ta cảm giác quá chính phái, đạo diễn vô thức muốn giữ gìn hình tượng của hắn. Vẫn là theo kế hoạch ban đầu mà làm.
Các khách quý phải ra đảo, người đại diện và trợ lý cũng sẽ đi cùng, chỉ là họ không đi chung thuyền với nghệ sĩ.
Bạch Thanh Vi lấy kem chống nắng cho Dã Trì Mộ, để các nàng không bị cháy nắng khi quay phim bên ngoài, khẽ nói: "Cái ôm vừa rồi của em hiệu quả rất tốt, sau này đừng thử nữa."
"Em biết rồi." Dã Trì Mộ nhấc cằm lên, Bạch Thanh Vi xịt kem chống nắng lên cổ nàng. Quá thân mật mọi người sẽ cảm thấy họ là cùng một phe, nàng mà giúp Cố Tri Cảnh nói chuyện sẽ không còn tác dụng.
Cô ấy đặt đồ vật bên chân Dã Trì Mộ, "Còn đồ gì thì Cố Tri Cảnh sẽ đi lấy. Hai người trên thuyền cẩn thận chút."
"Biết rồi."
Người đại diện vừa đi, chỉ còn lại Dã Trì Mộ đứng yên lặng chờ thuyền đến. Bên chân nàng là hành lý của hai người.
Quân Hoa Diệu ở cách đó không xa đang trang điểm, chờ để quay cảnh làm lóa mắt mọi người. Mọi người dù không thích hắn, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của hắn, cha mẹ hắn đã sinh cho hắn một cái túi da đẹp.
Dã Trì Mộ nhấc hành lý lên, chuẩn bị lên thuyền. Quân Hoa Diệu đi tới, ống kính cũng theo hắn, chờ khách quý sẵn sàng là sẽ bắt đầu quay. Hắn dịu dàng nói: "Dã lão sư, tôi giúp cô xách nhé?"
"Đừng đụng vào đồ của tôi." Dã Trì Mộ không để hắn đụng, lùi lại, "Anh đừng quấn lấy tôi, cách xa tôi ra một chút."
Quân Hoa Diệu ôn hòa cười, cũng không giận nàng.
Dã Trì Mộ ngồi xổm xuống, nói với hắn:
"Anh thật sự cho rằng tôi không có cách nào sao? Rất nhanh thôi, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết: Quân ảnh đế, nửa đêm gõ cửa phòng nữ khách mời, lén lút phóng thích Pheromone, ý đồ ép buộc, thúc đẩy kỳ phát tình của một Omega... mưu toan cưỡng gian."
"Chỉ tiếc là không thể trực tiếp gán cho anh tội danh cưỡng gian, thật sự rất đáng tiếc. Cho nên tôi sẽ phải tìm vài người làm chứng cho anh. Quân Hoa Diệu, anh nghĩ tôi ghi âm chỉ để xác nhận lời anh nói thôi sao? Như vậy là chưa đủ, vĩnh viễn không đủ. Ngày đó tôi đã sợ hãi thế nào, thì hôm nay—tôi sẽ trả lại cho anh gấp bội."Sợ hãi sao? Run rẩy sao? Sợ không?
"Anh nghĩ sẽ có ai tin anh sao?" Dã Trì Mộ lạnh giọng.
Quân Hoa Diệu nói: "Cô phải có chứng cứ... Bây giờ sắp livestream rồi, cô thật sự định nói chuyện này ngay lúc này sao?" Hắn ngẩng đầu ra hiệu cho đạo diễn, chuẩn bị để livestream bắt đầu, muốn dùng phát sóng trực tiếp để ngăn lại cú phản đòn nhục nhã từ Dã Trì Mộ.
Nhưng ngay khi ấy, Dã Trì Mộ đột nhiên lùi một bước, thân thể loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất. Giọng nàng nghẹn lại, gương mặt đỏ bừng: "Đau quá..."
Quân Hoa Diệu nhíu mày, theo phản xạ đưa tay định đỡ nàng, nhưng rất nhanh đã rút lại — hắn nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Cô định nói là tôi đẩy cô sao? Chiêu trò rẻ tiền này, chẳng có ai tin cô đâu." Hắn khinh thường.
Hắn không ngờ Dã Trì Mộ lại thật sự "ngốc" đến mức dùng loại chiêu này. Hắn lập tức quay sang ống kính, lập tức vận dụng diễn xuất, tỏ ra điềm tĩnh, cẩn thận, lịch thiệp.
Nhưng ngay sau đó, thân thể Dã Trì Mộ lần nữa khẽ run lên, cả người nàng ngả về phía sau, co rúm lại như thể chịu một cơn đau dữ dội. Nước mắt nàng bắt đầu rơi từng giọt, chảy dài không dứt.
Quân Hoa Diệu sững người trong một thoáng chớp mắt — mà chỉ cần một khoảnh khắc đó thôi, hắn đã chậm một nhịp. Và cái nhịp chậm ấy, đủ để hắn không còn đường lui.
Cố Tri Cảnh đã từng nói.
Muốn lấy được 1 tỷ, nhất định phải trao đổi ngang giá. Chỉ cần họ giành được thứ mình cần, những thứ khác... có thể hy sinh.
Cố Tri Cảnh là tư duy của một thương nhân, cô xem trọng việc trao đổi lợi ích.
Nhưng Dã Trì Mộ không phải thương nhân, nàng là nghệ sĩ, là một diễn viên.
"Anh dựa vào cái gì mà mắng tôi? Dựa vào cái gì mà nói tôi thấp hèn, không biết xấu hổ? Nói tôi chẳng qua chỉ là một Omega bị người ta cưỡng ép, bị chơi đùa qua tay hết người này đến người khác... Nói tôi hầu hạ xong Cố Tri Cảnh rồi lại đi hầu hạ cả Cố thúc thúc..."
Nước mắt Dã Trì Mộ lã chã rơi xuống, giọng nàng run rẩy nhưng từng câu từng chữ đều cắm sâu vào lòng người:
"Tôi chỉ là nhắc nhở Tô lão sư và Dư lão sư nên tự bảo vệ bản thân. Chỉ vậy thôi mà anh cũng sỉ nhục tôi? Anh lấy tư cách gì để nói tôi như vậy?"
"Anh còn nói Vân Lộng Khê không xứng đứng chung sân khấu với anh... Trong mắt anh, Omega bọn tôi rốt cuộc là thứ gì? Thấp kém đến mức không đáng được tôn trọng sao?"
Tất cả những người nghe thấy lời này đều kinh ngạc.
Ngay cả trợ lý của Quân Hoa Diệu ở xa cũng kinh ngạc, nhìn Quân Hoa Diệu trong mắt sinh ra lửa giận.
Sao hắn ta có thể không giữ mồm giữ miệng như vậy, trong chương trình mà còn dám nói thế?
Dã Trì Mộ khóc rất dữ, nước mắt tuôn ra như mưa. Quân Hoa Diệu kinh ngạc nhìn nàng, hắn bị diễn xuất bùng nổ của Dã Trì Mộ làm cho kinh sợ, thế mà không thể tiếp được vai diễn của nàng. Dã Trì Mộ đang làm gì, sao cô ta có thể nói bậy bạ như vậy.
"Dã Trì Mộ tiểu thư, hy vọng cô bình tĩnh, tôi sao có thể ngu ngốc như vậy..."
"Anh cho rằng tôi ngốc, sẽ không dám nói ra sao?" Dã Trì Mộ gằn giọng, ánh mắt tràn đầy căm phẫn. "Tôi chính là muốn để mọi người thấy rõ anh ghê tởm đến mức nào! Anh có tiền thì sao? Tôi vẫn tin rằng, trên đời này còn có công lý!"
Quân Hoa Diệu có phần bối rối, không ngờ Dã Trì Mộ cả ngày hôm nay đều đang... diễn. Hắn thở gấp, nói lắp bắp: "Cô... cô có thể đừng như vậy không..."
Chưa dứt lời, Dã Trì Mộ đã quay người gọi lớn về phía Cố Tri Cảnh, giọng nàng nghẹn ngào như sắp sụp đổ: "Cố Tri Cảnh! Hắn mắng tôi thấp hèn! Cố Tri Cảnh! Mau đánh hắn đi! Cô đánh hắn đi! Huhu... hắn mắng tôi đó!"
Quân Hoa Diệu trừng mắt, gần như ngớ người — hắn không ngờ diễn xuất của Dã Trì Mộ lại "xuất thần nhập hóa" đến thế, khiến hắn trở tay không kịp. Hắn vừa muốn giữ dáng vẻ lịch sự, lại vừa không dám phản ứng quá mạnh, sợ nàng càng làm tới... Thật sự là chết tiệt!
Cố Tri Cảnh vốn đang đi đến, nghe vậy lập tức buông hết đồ trong tay, không nói một lời, lao tới tung liên hoàn đấm vào mặt Quân Hoa Diệu. Hắn là Alpha nam, phản xạ lập tức đánh trả, dùng sức mạnh áp đảo của mình mà phản công.
Dã Trì Mộ nước mắt đầm đìa, vội vàng chạy đến tìm Tống ảnh đế, nghẹn ngào: "Tống ảnh đế... cầu xin anh, giúp Cố Tri Cảnh! Cô ấy không chống đỡ được nữa đâu... cô ấy chỉ là một Alpha nữ! Làm ơn... làm sao bây giờ..."
Tống ảnh đế nhìn nàng khóc trắng cả mặt, lòng dấy lên do dự. Nhưng ngay lúc đó, Dã Trì Mộ khẽ run run, nói thêm một câu khiến anh ta không thể nhịn được nữa:
"Hắn còn muốn đánh dấu tôi..."
Một câu khiến máu sôi trào. Tống ảnh đế lập tức vén tay áo, bước tới đấm thẳng một cú vào mặt Quân Hoa Diệu. Hai Alpha cùng lao vào, dù hắn có mạnh mấy cũng không đỡ nổi, bị đè xuống đất đánh tới tấp.
Dã Trì Mộ từ từ ngồi xổm xuống, nước mắt ào ào rơi xuống. Nàng che mặt, nước mắt ướt đẫm kẽ tay. Nàng cắn răng, trong lòng cười lạnh.
Nàng đưa tay lau nước mắt rồi lại thôi, "Đừng... cầu xin đừng qua đây."
Tô Mặc Yên vội đi qua an ủi nàng. Dã Trì Mộ nắm lấy tay cô ấy, run rẩy nói: "Tô lão sư... Pheromone của hắn là rượu, là mùi rượu... chị có biết không, Whisky, ngày đó ở bên ngoài xe chúng ta chính là mùi này."
Tô Mặc Yên run lên trong lòng.
Mùi cô ấy ngửi được buổi sáng, không phải chính là mùi rượu sao.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em đừng hoảng, từ từ nói cho chị biết." Tô Mặc Yên ôm chặt lấy nàng, cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy truyền đến từ cơ thể Dã Trì Mộ. Cả người nàng đều đang phát run — từng tấc da thịt đều rung lên kịch liệt, đến mức người ôm cũng không khỏi bị lay động theo.
Có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự hận thù của nàng.
Điều này hoàn toàn không phải giả vờ.
Tô Mặc Yên đau lòng cho Dã Trì Mộ, "Sao vậy, đừng sợ, là hắn đã làm gì tổn thương em sao?"
Dã Trì Mộ không nói lời nào. Trong làn nước mắt, Cố Tri Cảnh tung từng nắm đấm lên mặt Quân Hoa Diệu.
Một màn này đúng lúc lọt vào mắt của tất cả khán giả livestream.
Cùng ngày, Tinh Ngữ Tinh Nguyện phát sóng, một giây sau đã trực tiếp dẫm nát hot search.
#Quân Hoa Diệu bắt nạt khách mời Tinh Ngữ Tinh Nguyện - bị hành hung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com