CHƯƠNG 44
Hệ thống vô cùng khó hiểu, cứ lải nhải mãi trong đầu Cố Tri Cảnh, bảo cô phải học tập kỹ thuật, nghe đến mức cô phiền muộn trong lòng.
Cô không để ý đến hệ thống nữa, đi đến bên cạnh Dã Trì Mộ. Cô đứng nhìn nàng, hương hoa tường vi che lấp đi mùi thơm của chính Dã Trì Mộ. Mùi hương ấy càng lúc càng nồng nàn, Dã Trì Mộ khẽ nhắm mắt, vẻ mặt lười biếng.
Người còn yêu kiều hơn hoa.
Tất cả những ý nghĩ trong đầu Cố Tri Cảnh đều bị ngăn lại. Cô cúi người, bế bổng nàng lên. Làm Alpha quả thực rất tuyệt, sức lực trên người lớn, ôm một Omega thật dễ như trở bàn tay.
Cố Tri Cảnh từng bước một đi về phía bụi hoa. Cô có thể cảm nhận được sự lệ thuộc của Dã Trì Mộ, giống như một chú mèo con nép mình trong lòng chủ nhân, dựa sát vào cô, tìm kiếm cảm giác an toàn.
Nàng xem mình là chủ nhân sao?
"Muốn đi đâu?" Cố Tri Cảnh dừng bước hỏi.
"Tìm một chỗ ngồi một lát, chỉ là muốn cô ôm thôi." Dã Trì Mộ khẽ nói, giọng nói mềm mại rơi vào tai, làm toàn thân người ta tê dại. Nàng cố ý khống chế âm lượng, chỉ để một mình Cố Tri Cảnh nghe thấy.
Cố Tri Cảnh ôm nàng ngồi xuống bên bồn hoa, hai người dựa sát vào nhau. Xung quanh họ chỉ có người quay phim, livestream đều đã đi quay Quân Hoa Diệu.
Hai người dính nhau quá, lúc Tô Mặc Yên quay đầu lại đã kinh ngạc trước hành động của họ. Trước đây, Dã Trì Mộ đối với Cố Tri Cảnh vẫn có chút khoảng cách, bây giờ lại lệ thuộc vào cô đến vậy.
Cảnh này bị quay lại, không biết là tốt hay xấu.
Nhưng người ngoài có tư cách gì mà ngăn cản. Dã Trì Mộ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, người ở bên cạnh nàng chỉ có Cố Tri Cảnh. Đó vừa là tai nạn, cũng là tuyệt vọng.
Cũng là nàng từ trong bóng tối cố gắng vươn lên mới có thể mở ra một tia hy vọng.
Người ngoài có tư cách gì mà khuyên nàng từ bỏ hy vọng?
Họ đều là những người đã từng rơi vào bóng tối, đều biết rõ con mãnh thú trong bóng tối đáng sợ đến nhường nào.
Tô Mặc Yên ăn hoa quả, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thanh Vi. Bạch Thanh Vi ngồi bên cạnh xem điện thoại, tiểu trợ lý tay cầm một chiếc máy tính, biểu cảm chăm chú, nghiêm túc.
Cô ấy biết làm sao để kéo nhiệt độ, làm sao để tranh thủ cơ hội cho nghệ sĩ.
Tương tự, cũng sẽ không bó buộc nghệ sĩ quá chặt. Trạng thái của Dã Trì Mộ, cô ấy đã ngầm thừa nhận.
Dã Trì Mộ ở khoảng cách gần quan sát Cố Tri Cảnh. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, cô luôn thích vuốt hết tóc ra sau trán, sau gáy, rồi để lại một lọn tóc nhỏ cỡ hai ngón tay, buộc thành một đuôi ngựa nhỏ dán sau gáy.
Nhìn kỹ, ngũ quan của cô hơi có nét lai Tây.
Dã Trì Mộ hỏi: "Cố Tri Cảnh, cô là con lai sao?"
"A?" Cố Tri Cảnh chần chừ. Trong nhà cô quả thực có chút dòng máu lai, chỉ là không nhiều. Mẹ cô là con lai, đến đời cô thì không còn rõ nét nữa. "Cô chờ một chút."
"Hửm?" Dã Trì Mộ nghi ngờ nhìn cô. Nàng đang ngồi trên đùi Cố Tri Cảnh, Cố Tri Cảnh lấy điện thoại ra, cô nghiêm túc gửi tin nhắn hỏi Cố Thế Xương: 【 phụ thân, mẹ con là người trong nước sao? 】
Dã Trì Mộ nhìn cô, muốn cười, lại cảm thấy thú vị, hỏi: "Cô không biết mẹ cô là người ở đâu sao?"
Đừng nói Cố Tri Cảnh không biết, nguyên chủ cũng không biết. Cô sinh ra không bao lâu thì mẹ đã qua đời. Nhiều năm trôi qua, tình cảm hai cha con cũng không tốt, trong nhà không giữ lại tấm ảnh nào của mẹ, tự nhiên không rõ bà trông như thế nào.
Nguyên chủ lại là một người không có đầu óc, căn bản sẽ không hỏi đến.
Cố Thế Xương rất lâu mới trả lời: 【 Mẹ con có một chút dòng máu lai. Chúng ta quen nhau ở một buổi trình diễn thời trang tại nước ngoài, sau đó sinh ra con, không bao lâu thì vì bệnh mà qua đời. 】
Cố Tri Cảnh trả lời Dã Trì Mộ: "Tôi là con lai."
"Phụt."
Không biết còn tưởng cô nói mình là một đứa hỗn xược.
Cố Tri Cảnh biểu cảm nghiêm túc. Tiểu thuyết này và thế giới nguyên bản của cô liệu có liên quan không? Mẹ cô là con lai, mẹ của nguyên chủ cũng là con lai. Kỳ quái nhất là, người bạn chung của cả hai lại giống nhau như đúc.
Cố Tri Cảnh: 【 Phiền phụ thân gửi ảnh của mẹ qua cho con xem một chút. 】
Cố Thế Xương: 【 Bao nhiêu năm qua rồi, ở đâu ra? 】
Cố Tri Cảnh: 【 Ảnh cưới, hoặc là ảnh đăng ký kết hôn của hai người, dù sao cũng nên có chứ. Dã Trì Mộ muốn xem một chút. 】
Dã Trì Mộ muốn nói thực ra nàng cũng không muốn xem, nhưng Cố Thế Xương lại rất nhanh trả lời "Được", vậy thì xem một chút cũng không có gì không tốt.
Cố Tri Cảnh gõ xong chữ, chuẩn bị tắt màn hình điện thoại, Dã Trì Mộ đã cầm lấy điện thoại của cô, "Tôi có thể chơi điện thoại của cô một chút không? Điện thoại của tôi hết pin rồi."
Hệ thống nhắc nhở Cố Tri Cảnh: 【 Điện thoại của nàng có pin! 】
Cố Tri Cảnh không mù, vừa rồi Dã Trì Mộ gục trên bàn chơi điện thoại, cô đã thấy, ít nhất cũng còn một nửa pin.
Điện thoại rất riêng tư. Cố Tri Cảnh nhiều năm làm việc đã thành thói quen, dù là bạn thân đến đâu, quan hệ thân mật đến mức nào cũng sẽ không cho người khác xem điện thoại.
"Chỉ là xem qua loa thôi, không xem lung tung đâu." Dã Trì Mộ nói.
Cố Tri Cảnh đưa cho nàng: "Được."
Hệ thống hóng chuyện: 【 Ngươi thật không có tiền đồ. 】
Ngược lại cũng không phải là chuyện có tiền đồ hay không, chủ yếu là giọng nói của nhân vật phản diện nhẹ nhàng, mềm mại, nhìn vào đôi mắt nàng ngấn đầy nước xuân lấp lánh.
Vậy thì, điện thoại, cho nàng chơi cũng không phải không được.
Cố Tri Cảnh trong lòng tự nhủ: Ở thế giới nguyên bản, mình chưa từng như thế này.
Dã Trì Mộ cầm điện thoại của cô, mở ứng dụng xã hội ra xem. Các ứng dụng tải về không nhiều, danh sách liên lạc lại càng lác đác vài người.
Chỉ có thư ký Hàn, Cố Thế Xương, quản gia, Tần Quang Huy...
Đủ mọi loại người, xem qua một lượt, có mười tám người, trong đó không thấy một ai đáng nghi. Dã Trì Mộ rất muốn tìm kiếm từ khóa trong đó.
Ví dụ như: "ngủ", "hôn", những từ ngữ không mấy dịu dàng như vậy.
Dã Trì Mộ quấn quýt mấy phần, nhanh chóng chuyển sang khung tìm kiếm, nàng gõ một chữ "hôn".
Cuộc trò chuyện liên quan đến 【 Dã Trì Mộ tiểu thư 】 có 16 tin nhắn
Nàng đang gõ chữ "ngủ".
Cuộc trò chuyện liên quan đến 【 Dã Trì Mộ tiểu thư 】 có 39 tin nhắn
Những gì có liên quan đều là với nàng.
Nàng gõ lại chữ, Cố Tri Cảnh hơi cúi đầu xuống nói với nàng: "Nếu cô để tôi chọn một trong hai, bình thường tôi sẽ chọn cái sau."
"Hả?" Dã Trì Mộ kịp phản ứng cô đang nói gì, liền nói: "Tôi không phải đang ám chỉ cô!"
"Vậy là chính cô?" Cố Tri Cảnh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, chìm sâu vào sự không hiểu.
Dã Trì Mộ mím môi, cô ấy có phải đang trêu mình không? Biết rõ mình đang làm gì, lại cố ý giả vờ không biết để mình phải nói ra suy nghĩ của mình.
Diễn xuất thật là đủ vụng về.
Đáy mắt Cố Tri Cảnh mang theo nụ cười, cô ghé lại gần, rất thân mật hỏi nàng: "Cô rốt cuộc muốn làm gì vậy."
Diễn xuất của cô vụng về, đặc biệt thiếu đòn, biết rõ Omega đang làm gì, lại cứ hỏi.
Nhưng đáy mắt Cố Tri Cảnh lại ngậm một ý cười ấm áp, Omega lại không tiện nổi giận với cô.
Cố Tri Cảnh không còn giống một tảng đá cứng nhắc nữa, sau khi được mài giũa, cô đã lộ ra viên ngọc xanh lấp lánh. Dã Trì Mộ không dám cho bất cứ ai nhìn, sợ hãi sẽ có người đến cướp.
Dã Trì Mộ tiếp tục gõ chữ trên đó: "Cố Tri Cảnh rất ngốc".
Gõ xong, nàng nhanh chóng từ lòng Cố Tri Cảnh đứng dậy, cầm điện thoại của cô đứng bên cạnh. Cố Tri Cảnh mặc bộ âu phục mềm mại, hai chân hơi tách ra, ngẩng đầu, khóe môi lộ ra nụ cười.
Phía sau là những giàn tường vi đang nở rộ. Có lẽ là do ấn tượng cố hữu về cô, cô làm gì cũng có vẻ ngả ngớn
Trời càng lúc càng xanh, những đám mây trắng chen chúc vào nhau thành những cụm bông mềm mại. Họ đơn giản nhìn nhau, rồi lại nhìn lên bầu trời, những đám mây đã tan đi.
Dã Trì Mộ cầm điện thoại của cô ngồi xuống bàn tròn bên cạnh. Vườn hoa Mạc Nại đều lấy màu trắng sữa làm chủ đạo. Cư dân mạng vẫn luôn khen đoàn phim biết chọn địa điểm, nơi đây chỉ cần trang trí qua loa đã là một hiện trường hôn lễ tuyệt đẹp. Trước đây còn có người đào bới, đến đây ở một ngày phải tốn bao nhiêu tiền.
Nàng ngồi trên ghế, cúi đầu, rồi lại nhìn Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh là một người rất yên tĩnh, người khác không chủ động nói chuyện với cô, cô rất ít khi đáp lời. Không nói lời nào, cô chỉ ngồi đó ngắm phong cảnh.
Dĩ nhiên, phong cảnh trong mắt cô chỉ có Dã Trì Mộ.
Trái tim Dã Trì Mộ rung động, giống như bị cả vườn hoa thơm ngát lay động, si mê hương hoa nồng nàn trong không khí.
Bên kia, Quân Hoa Diệu vẫn đang cố gắng thuyết phục Vân Lộng Khê mở cửa, nhưng cửa xe dã ngoại vẫn luôn đóng chặt, mặc cho Quân Hoa Diệu gõ thế nào, bên trong cửa cũng không có động tĩnh.
Không khỏi nảy sinh nghi ngờ, trong xe rốt cuộc có người hay không.
Dư Chi Chi ngáp một cái, rất không kiên nhẫn nói: "Ai, rốt cuộc còn diễn hay không? Tôi cũng chờ mệt rồi. Tôi vẫn đang chờ họ diễn một cốt truyện tình yêu đúng chuẩn, để thưởng thức diễn xuất tình cảm của ảnh đế."
Tô Mặc Yên lần này không ngăn cô nàng nói lung tung, chắc cũng đã chờ mệt. Cô ấy ghét bỏ nói: "Này, gọi đạo diễn đi?"
Đoàn phim chắc chắn cũng không chờ được. Đang định nói chuyện, Quân Hoa Diệu từ bậc thềm đi xuống, cau mày. Hắn suy nghĩ rồi nói với đoàn phim: "Hay là nghĩ cách mở cửa ra đi, trạng thái của cô ấy vẫn luôn không tốt, tôi sợ cô ấy ở trong đó xảy ra chuyện."
Hắn biểu cảm lo lắng, người ngoài rất khó nhìn ra sơ hở. Nếu không phải trên mạng đã ồn ào dữ dội, rất dễ bị vẻ ngoài của hắn lừa dối.
"Nhưng, đây không phải là xe của đoàn phim chúng tôi." Đạo diễn chắc chắn không dám mạo hiểm đi lên, "Chúng tôi mà đập sẽ bị nói. Hay là anh đập đi, chúng tôi sẽ tạo khí thế, vừa hay làm nổi bật cảm giác cp của hai người?"
Đoàn phim nói bậy bạ.
Quân Hoa Diệu chau mày, cúi người lạnh lùng nhìn đạo diễn, lạnh giọng nói: "Cô ấy mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho ông."
"...Ồ."
Da đầu đạo diễn tê dại. Ông ta nói: "Phía trước phòng chứa đồ có một cái búa."
Đạo diễn chắc chắn không dám đập cửa. Ban đầu fan của hai bên đã đang chửi nhau, nếu ông ta giúp phá cửa, xảy ra chuyện gì, đoàn phim chắc chắn sẽ nguội lạnh.
Quân Hoa Diệu mặt lạnh đi lấy.
Người quay phim bên cạnh chê bai: "Hắn thật dầu mỡ."
Đạo diễn liếc nhìn cô ta một cái, ý bảo cô ta thận trọng lời nói. Có những lời mọi người lòng dạ biết rõ là được. Vân Lộng Khê chắc bây giờ đã trở thành người của hắn rồi? Cô ấy mà hôm nay xuống xe thì đúng là đầu óc không dùng được.
Họ ngược lại rất muốn Quân Hoa Diệu mang người ra, cũng để xem Vân Lộng Khê đang trong trạng thái gì, hai người còn có thể gây ra chuyện gì nữa.
Khi đó cư dân mạng không cười chết mới lạ. Nhiệt độ của đoàn phim, chậc chậc chậc.
Dù sao bọn họ cũng chẳng sợ gì, Tinh Ngữ Tinh Nguyện bây giờ đang vạch mặt tra nam, hình tượng rất chính nghĩa.
Quân Hoa Diệu đi lấy công cụ. Hắn đã nghĩ xong cách để mang người ra, cớ cũng đã tìm xong. Hắn trước tiên đi gọi bác sĩ đi cùng rồi mới đi phá cửa, như vậy người khác không dám chất vấn hắn, dù sao hắn là vì tốt cho Vân Lộng Khê.
Thế nhưng đang nghĩ vậy, người đại diện đột nhiên ngăn cản hắn. Ánh mắt cô ta nhìn hắn hoàn toàn không đúng, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, nói: "Tôi hỏi anh, anh rốt cuộc có làm chuyện cưỡng gian Dã Trì Mộ không?"
Ấn đường Quân Hoa Diệu cau chặt, không rõ ý cô ta.
Cao Phi nói: "Anh có biết ngày đó ở đêm minh tinh cô ấy cũng phải nhập viện không! Cô ấy suýt nữa bị người ta khi dễ!" Nói xong, cô ta nhớ lại tấm ảnh khác mà Dã Trì Mộ đăng trên Weibo, "Anh có phải còn gọi điện thoại cho cô ấy không? Vậy mà anh còn để tôi đăng ghi âm? Anh điên rồi sao?"
"Cái này có liên quan gì đến ghi âm, không phải cô ta giả làm trà xanh sao!" Quân Hoa Diệu nhất thời cũng chưa kịp phản ứng chuyện gì.
Ngón tay Cao Phi đều run lên, "Nhưng trong đoạn ghi âm anh đã phủ nhận, anh nói anh cái gì cũng không biết! Đây căn bản không phải là chuyện trà xanh, là chuyện anh bày ra! Anh suýt nữa đã hại một cô gái, không đúng, là hai cô gái!"
...
Quân Hoa Diệu không hiểu. Hot search hiện tại lẽ ra phải ngập tràn bài đăng chuyển tiếp bản ghi âm của hắn, lẽ ra tất cả mọi người đều đang đứng về phía hắn, thúc giục hắn một hơi đánh gục Dã Trì Mộ.
Người đại diện chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp kéo hắn vào xe dã ngoại. Cửa xe đóng kín, ngăn hoàn toàn mọi ánh mắt và tai nghe từ bên ngoài.
Trước mắt, hot search không có động tĩnh gì, Quân Hoa Diệu vẫn còn đứng đầu. Cho đến khi hắn tìm kiếm tên Dã Trì Mộ, từ khóa phía sau trực tiếp làm hắn nổ tung.
Người đại diện ngồi trên bàn, tay cầm tài liệu, tức giận không ngừng lắc đầu. Nhìn thấy tay hắn đập mạnh lên bàn, chiếc cặp tài liệu màu lam lõm một vết sâu, cô ta nói: "Quân Hoa Diệu! Anh rốt cuộc đã làm gì? Anh có tìm người cưỡng gian Dã Trì Mộ không?"
Quân Hoa Diệu nhíu mày, vô thức phủ nhận, "Cô cũng không tin tôi sao?"
Bây giờ đã không phải vấn đề tin hay không tin, là đối phương đã tung chứng cứ ra. Cao Phi hỏi: "Dã Trì Mộ đã đăng giấy chứng nhận điều trị của mình lên Weibo. Anh trong đoạn ghi âm lại nói anh cái gì cũng không biết? Vậy tại sao anh biết Vân Lộng Khê ở bệnh viện? Tại sao anh còn gọi điện cho cô ấy lúc cô ấy đang điều trị? Anh biết rõ cô ấy cũng bị thương, anh còn cướp chương trình của cô ấy?"
Quân Hoa Diệu nghẹn lại, hắn đã quên mất chuyện này. Hắn càng cảm thấy Cao Phi đang cố tình gây sự, ghen tị với việc hắn tiếp xúc với Vân Lộng Khê, "Tôi hy vọng chúng ta nói chuyện công việc, bàn công việc, Cao tỷ, cô đừng liên quan đến tình cảm riêng tư."
Mắt Cao Phi trợn tròn, lập tức giọng nói lớn hơn.
"Anh trong đoạn ghi âm nói rằng mình không biết gì hết, điều đó đã là một nghịch lý rồi! Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, anh lại chẳng làm gì cả! Phủ nhận cái này để làm gì? Anh còn thề thốt rằng mình hoàn toàn không hay biết gì cơ đấy!"
Người đại diện bị cư dân mạng mắng đến thảm hại, fan thì đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Nhưng thực tế, cô cũng không biết Dã Trì Mộ cũng bị bỏ thuốc – cô nhiều lắm chỉ biết đến chuyện của Vân Lộng Khê mà thôi.
Quân Hoa Diệu bình thường rất thân sĩ, đối với cô ta cũng khách khí. Nếu không phải có bằng chứng rõ ràng, cô ta thật không thể hiểu được, sao một người tốt đẹp lại đột nhiên biến thành như vậy? Chuyện cưỡng gian Omega, hắn nghĩ ra thế nào?
Cao Phi tức giận hỏi hắn: "Anh bảo tôi tẩy trắng cho anh thế nào? Bảo tôi giải thích với fan thế nào? Anh làm chuyện này sao không bàn bạc với tôi?"
Quân Hoa Diệu bị chửi đến đầu óc choáng váng, Dã Trì Mộ ngày đó đã mê hoặc hắn. Hắn vẫn cho rằng Dã Trì Mộ muốn hắn thừa nhận, nói ra chuyện hắn bỏ thuốc, hắn chỉ cần không trả lời, cứ giả vờ hồ đồ là được.
Ai ngờ! Ai biết được Dã Trì Mộ lại giữ lại chiêu này!
"Cao tỷ, cô ta đang diễn, chuyện này..." Quân Hoa Diệu nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán vì phẫn nộ mà nổi lên. Hắn hận không thể nuốt sống Dã Trì Mộ.
"Cô ấy có thể bịa ra được một giấy chứng nhận điều trị sao? Anh có biết hôm đó còn có cả bác sĩ ở đó không? Anh chắc chắn trong tay Cố Tri Cảnh không có đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa hai người à? Ghi âm là do anh tự mình đăng lên, chính anh đã thừa nhận mình ghi âm, điều này không thể chối được.
Nếu nói cô ta đang diễn, vậy thì cô ta có thể diễn ra được sự tuyệt vọng đến mức hét lên 'đi chết, đi chết, đi chết' sao? Nếu như thế thật, vậy cô ta xứng là ảnh hậu, chứ không phải một nghệ sĩ nhỏ!"
Cao Phi nhìn Quân Hoa Diệu, liên tục lắc đầu. Cô thật sự quá thất vọng. Đột nhiên cô cảm thấy, người đàn ông trước mặt hoàn toàn xa lạ. Mấy câu "đi chết đi chết" của Dã Trì Mộ văng vẳng bên tai cô, chẳng khác gì tiếng gào thét tuyệt vọng—là tiếng hét muốn hắn phải chết. Cô cũng muốn mắng: "Sao anh không đi chết đi?"
Giọng Cao Phi khàn khàn, "Anh đừng quên, lúc đó đã lên hot search."
Quân Hoa Diệu lên hot search quá nhiều, đến mức không thể nhớ nổi từng chuyện.
Cao Phi giúp hắn hồi tưởng, "Đêm minh tinh, anh đưa Vân Lộng Khê một ly rượu. Dân mạng đã bắt đầu lật lại rồi. Khi đó, Dã Trì Mộ ngồi cạnh Vân Lộng Khê, hai người còn cùng nhau chụp ảnh. Vì rượu chuẩn bị không đủ, bọn họ thậm chí còn không cầm được phần của mình—nhưng anh lại đưa cho Vân Lộng Khê một ly.
Cô ấy trở thành người 'may mắn', còn Dã Trì Mộ thì bị lãng quên. Anh nhớ ra chưa? Bây giờ chuyện cũng nổ ra rồi, anh có thể chứng minh ly rượu đó không gây hại cho Vân Lộng Khê không?"
Tay Quân Hoa Diệu nắm chặt lại. Chuyện này hắn đã quên sạch. Hắn đáp lại ánh mắt của Cao Phi, "Cô định nói tôi hạ thuốc sao? Tôi có ngốc đến mức trước mặt bao nhiêu người mà chọn hạ thuốc không?"
"Cũng chính vì trước mặt bao nhiêu người, nên mới không bị ai chú ý tới. Bây giờ dân mạng đang yêu cầu anh công khai video đầy đủ của 'Minh tinh đêm'. Anh đưa ra được không? Anh có chứng cứ nào chứng minh mình thật sự không biết chuyện gì xảy ra với cô ấy không?"
Quân Hoa Diệu trầm mặc. Rất nhiều chuyện, chỉ cần im lặng là đủ để chứng minh anh ta biết.
"Tôi vạn vạn lần không ngờ, anh thế mà lại thật sự làm chuyện muốn cưỡng gian Omega! Anh..." Cao Phi tức giận ho khan, người sắp ngất đi. Nghĩ đến hình ảnh hôm qua cô ta trào phúng Bạch Thanh Vi, thật hổ thẹn. Lần đầu tiên cô ta nổi giận với Quân Hoa Diệu, "Nếu Vân Lộng Khê được cứu, mà Dã Trì Mộ lại không leo ra được, anh biết chuyện này đối với cô ấy... anh chết không có gì đáng tiếc."
Cao Phi không phải là đau lòng cho Dã Trì Mộ, mà là rõ ràng biết, Dã Trì Mộ hiện tại còn đáng thương hơn cả người bị hại.
Quân Hoa Diệu vẫn kiên quyết phủ nhận, "Tôi không có, cô cũng không tin tôi sao?"
Cao Phi rất đau đầu, cô cảm thấy mình nên tin tưởng Quân Hoa Diệu. Cô đưa tay ra trước mặt Quân Hoa Diệu, "Vậy anh đưa video cho tôi, hoàn chỉnh, đưa cho tôi. Tôi bây giờ sẽ đăng lên mạng, nói rằng tất cả đều không liên quan đến anh."
Thân ảnh Quân Hoa Diệu nhoáng một cái.
Quân Hoa Diệu cẩn thận hồi tưởng lại cuộc đối thoại ngày đó với Dã Trì Mộ.
Hắn có thể đoán được Dã Trì Mộ đang ghi âm, cũng đã nói cho Dã Trì Mộ biết mình đang ghi âm. Dã Trì Mộ vẫn không chút kiêng dè mà nói ra, còn sụp đổ trước mặt hắn. Thực tế... thực tế chính là để dẫn dụ hắn đi vào ngõ cụt.
Người phụ nữ này căn bản không phải ngốc nghếch muốn câu trả lời, mà là đã tính đến việc hắn sẽ không nói. Nàng muốn chính là một nghịch lý, muốn hắn phủ nhận.
Omega trong đêm minh tinh của hắn xảy ra chuyện, hắn phủ nhận, bây giờ hắn có vấn đề.
Quân Hoa Diệu cắn chặt môi, có cả ý nghĩ muốn cắn chết nàng.
Dã Trì Mộ thật là... thấp hèn.
"Làm lớn chuyện lên là án hình sự. Anh tốt nhất nên lấy video ra cho đại chúng xem. Hoặc là, giao người bỏ thuốc ra, tìm một người chịu tội thay, sau đó xin lỗi Dã Trì Mộ." Cao Phi phát tiết xong, không thể không cứu vãn, ổn định tính tình cùng hắn nghĩ cách giải quyết.
Thế nhưng Quân Hoa Diệu nói: "Người bỏ thuốc chết rồi."
"Chết rồi? Chết thế nào?"
Cao Phi hỏi xong, trong lòng có chút hoảng. Cô ta cũng không biết chuyện này. Quân Hoa Diệu sao mà bình tĩnh, lạnh lùng như vậy. Quân Hoa Diệu giấu diếm cô ta quá nhiều chuyện, cô ta nói: "Anh làm sao?"
Quân Hoa Diệu ngẩng mắt lên, lạnh lùng liếc cô ta một cái. Chỉ một ánh nhìn, lòng Cao Phi bỗng lạnh toát, không dám suy đoán thêm điều gì. Hắn trầm giọng:
"Chuyện đó... sao có thể là tôi làm? Tôi cần gì phải tự hủy cả tương lai của mình?"
Hắn đặt điện thoại xuống, ngồi phịch vào ghế, chân bắt chéo, vẻ mặt rõ ràng đã bị chọc giận.
"Dã Trì Mộ lại dám... Thủ đoạn nàng giờ thành ra ngoan độc đến vậy, đúng là có chút đầu óc."
Không phải nàng ác độc.
Nếu thật là do Quân Hoa Diệu làm, vậy thì... người độc ác, là anh ta.
Cao Phi từng có một cái nhìn đẹp đẽ về hắn, nhưng hôm nay, mọi thứ đều tan rã thành sợ hãi.
"Chuyện lớn rồi." Cô ta khàn giọng, "Nếu chính phủ can thiệp... anh coi như xong."
Bây giờ không phải là Dã Trì Mộ đang đối đầu với hắn, mà là một ảnh đế, một ảnh hậu, còn có hai đỉnh lưu đang gây náo trên Weibo, bảo hắn phải tung video ra. Fan hâm mộ đều đang tag văn phòng chính phủ vào, để chính phủ ra tay điều tra kỹ chuyện này.
Liễu Sấu — tài khoản đó không thể liên lạc được nữa. Chỉ vì một bài Weibo, lại dám trực tiếp đả kích fan, mà lượng fan trên Weibo đã vượt qua trăm triệu.
Ngay từ đầu, có phải bọn họ đã tính toán hết cả rồi? Từng bước một, dụ hắn tự chui đầu vào bẫy?
Triệu Phương Tinh chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang — mục tiêu thật sự, chính là hắn?
Cảm giác bị thất bại này làm Quân Hoa Diệu rất khó chịu.
"Video lần trước... có thể đăng không?" Quân Hoa Diệu hỏi, "Thử xem sao..."
"Video lần trước à?" Người kia lạnh giọng, "Anh càng cố đánh lạc hướng, càng khiến người ta nghi ngờ anh có vấn đề."
Quân Hoa Diệu cũng biết bây giờ tung những video đó ra là không đúng lúc, rất có thể sẽ lãng phí hết lợi thế. Nhưng hắn vẫn không cam lòng. Dã Trì Mộ lại dám muốn giẫm lên đầu hắn mà đứng?
"Tôi đi rút khỏi đoàn phim cho anh." Cao Phi nói, "Gần đây anh không nên ra mặt. Như thế này, anh trước tiên xin lỗi đại chúng, cứ nói không hiểu cô ấy đang nói gì, ngày đó hai người tâm trạng không tốt, đều rất kích động. Sau đó thì nói, anh sẽ phối hợp họ điều tra, giả vờ cái gì cũng không biết, một mực giả vờ đến cùng."
"Không được, tôi không thể rút khỏi chương trình." Quân Hoa Diệu từ chối nói.
Cao Phi nổi giận, bây giờ đã không còn đường lui, "Trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Đều đến lúc này rồi, anh còn ở lại đoàn phim làm gì? Không phải thật sự vì Vân Lộng Khê chứ?"
Bây giờ ngoài Vân Lộng Khê ra, dường như cũng không có lý do nào khác.
Ấy thế mà Quân Hoa Diệu lập tức nắm lấy lý do này, một mực thừa nhận. Hắn trầm tĩnh nói: "Đúng, tôi chính là vì cô ấy. Chuyện mưa to ngày đó làm cô ấy đến giờ vẫn chưa khỏe. Tôi không thể đi, tôi phải cứu cô ấy ra. Chuyện trên mạng cô giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ."
Cao Phi cảm thấy hắn điên rồi. Hắn làm sao có thể là vì Vân Lộng Khê được?
Cho dù tình cảm có sâu đậm đến mấy, cũng không thể lập tức bùng cháy vào lúc này như thế.
"Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?"
Quân Hoa Diệu im lặng không đáp. Cao Phi ném xấp tài liệu trong tay xuống, muốn buông bỏ tất cả.
Quân Hoa Diệu bước lên kéo cô ta lại, rồi khẽ khàng hạ giọng, dỗ dành:
"Tôi mà ngã, Cao tỷ, sau này cô sẽ ra sao? Đừng làm ầm nữa, suy nghĩ thật kỹ cách giải quyết chuyện này đi. Chúng ta là một thể mà."
Hắn nắm tay Cao Phi, ép cô ta ngồi xuống ghế, dịu giọng nói tiếp:
"Cô thật sự nỡ nhìn tôi sụp đổ sao? Tôi là do một tay cô nâng lên. Đem hết bản lĩnh và sự khôn ngoan của cô ra đi — nếu bọn họ đã không tử tế, thì chúng ta cũng không cần phải chơi đẹp nữa."
Cao Phi rất rõ ràng biết, căn bản không có đường để đi. Quân Hoa Diệu vẫn luôn mê hoặc cô ta, giống như muốn để cô ta gánh tội thay.
Hắn nói: "Cô đi sắp xếp đi, tôi muốn bàn bạc với Cố Tri Cảnh."
"Anh bàn bạc với cô ta? Anh không thấy được cô ta đối với Dã Trì Mộ si mê đến mức nào sao?"
"Lỡ như thì sao, cùng lắm là làm mấy mỹ nữ câu dẫn cô ta."
"Quân Hoa Diệu!"
·
Hai người vẫn không từ bên trong ra. Vân Lộng Khê cũng vẫn không từ xe dã ngoại xuống. Mọi người trong lòng liền biết, chuyện trên mạng ồn ào lớn như vậy, chắc là không quay được nữa. Đạo diễn hào hứng đi qua, lại chậc chậc hai tiếng chạy trở lại, vẻ mặt khó tránh khỏi lộ ra mấy chữ: Xui xẻo.
Máy quay đẩy đến, quay một vòng các khách mời.
Đạo diễn vội nói: "Bên kia trước không quay. Buổi tối chúng ta làm một buổi vũ hội nhỏ, mọi người thấy thế nào, cùng nhau vui vẻ."
Hôm qua đoàn phim đã đưa mọi người ra khỏi đảo, rồi đặc biệt dọn dẹp lại đảo, lấy thêm hoa màu, bố trí một sàn nhảy ở trung tâm vườn hoa Mạc Nại.
Đoàn phim còn nói: "Lễ phục là chúng tôi chuẩn bị cho mọi người, hay là mọi người tự chọn quần áo?"
Lễ phục nhất định là do đoàn phim tìm nhà tài trợ bàn bạc, tiện thể quảng bá một chút, phía nghệ sĩ cũng không có ý kiến gì. Đoàn còn chu đáo chuẩn bị cả quầy nướng, vừa chơi vừa ăn đều được sắp xếp đâu ra đấy, sợ chuyện của Quân Hoa Diệu ảnh hưởng đến bầu không khí.
Đến buổi chiều.
Cao Phi hoàn toàn là mặt dày đi tìm Bạch Thanh Vi bàn bạc. Chuyện này có thể bồi thường thì nhất định là lấy bồi thường làm chủ, không cần thiết phải làm cho mọi chuyện đi đến bước đường cùng. Họ sẵn sàng bồi thường tiền, bồi thường tài nguyên.
Bạch Thanh Vi ngồi trong phòng tiếp khách của đoàn phim. Cô ấy khoanh tay, nhìn Cao Phi cúi đầu đi tới. Hôm qua còn ra vẻ bề trên, giáo dục cô ấy phải sống cho tốt trong giới giải trí, hôm nay lại khúm núm qua đây lấy lòng.
Tư thế ngồi của Bạch Thanh Vi đoan chính hơn rất nhiều, chiếc giày cao gót màu trắng nhẹ nhàng cọ xuống đất. Cô không che giấu, nên cười thì cười. Tay cô đặt trên bàn, biểu cảm khinh miệt, cười nói: "Đã ồn ào đến mức này rồi thì bồi thường thế nào? Coi như tôi muốn bồi thường, fan cũng sẽ không đồng ý. Nghệ sĩ của tôi chịu uất ức như vậy, đổi lại là nghệ sĩ của cô bị bắt nạt, tôi xem cô có nhịn được không."
Cao Phi đến trước, môi đã cắn đến rách, đau đến mức phải nhíu mày. Cô ta miễn cưỡng cười, hạ thấp giọng:
"Chủ yếu là... chuyện vẫn chưa rõ ràng, chưa thể vội kết luận."
"Cô nói có lý. Vậy cũng được, tôi vẫn là yêu cầu đó, tôi muốn xem video. Nghệ sĩ của chính mình xảy ra chuyện, tôi làm người đại diện thế nào cũng phải bảo vệ cô ấy."
Trước khi tìm đến Bạch Thanh Vi, Cao Phi chắc chắn đã liên hệ với Tô Mặc Yên và Tống ảnh đế, hy vọng họ có thể xóa bài Weibo. Cô ta cho rằng đối phương sẽ vì "hòa khí sinh tài" mà không muốn mọi chuyện trở nên khó coi, ai nấy đều lo cho bát cơm của mình.
Đã nói rồi, nhưng hiệu quả cũng không tốt.
Tô Mặc Yên thì cứng rắn không chịu nhả, dứt khoát cắt đứt qua lại, sợ dính phải vận xui từ bọn họ. Còn Tống ảnh đế thì khỏi phải nói, người đã đánh rồi, lại còn muốn bắt tay làm hòa? Chuyện đó đừng mơ. Gã chỉ mong nhân cơ hội này mà ấn họ chết luôn trong một hơi thở.
Ván cờ Dã Trì Mộ bày ra đã quá lớn, đến mức Cao Phi không còn khả năng khống chế.
Cô ta suy nghĩ một lát, bắt đầu chuyển sang dọa dẫm: "Nếu lỡ có đảo ngược thì sao? Thanh Vi, bên tôi cũng nắm trong tay chứng cứ có thể chứng minh Quân Hoa Diệu trong sạch. Đến lúc đó, Dã Trì Mộ chính là vu oan giá họa, là báo thù sai người. Khi đó, ấn tượng của công chúng về cô ấy chắc chắn sẽ không còn dễ nghe nữa."
Người đại diện đều là những người tinh ranh. Cô ta biết chiêu này, Bạch Thanh Vi tự nhiên cũng biết.
"Người bỏ thuốc cho Vân Lộng Khê chết rồi." Bạch Thanh Vi cắt ngang lời cô ta, giọng điệu bình tĩnh mà sắc lạnh: "Cô tưởng tôi không biết sao? Xin hỏi, cô định xử lý chuyện này thế nào? Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có người nghi ngờ, có kẻ đã tìm một người chết thế mạng, cố ý chọn kẻ không thể mở miệng làm bia đỡ đạn. Chỉ tiếc, Trì Mộ nhà tôi còn giữ lại một chiêu, bây giờ cưỡi hổ khó xuống, đúng không?"
Chuyện này là Cố Tri Cảnh nói với Bạch Thanh Vi, không thì Bạch Thanh Vi thật sự đã bị gây khó dễ.
Thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy, khó khăn lắm mới tìm ra người bỏ thuốc, lại đúng lúc người đó đã chết.
Cao Phi nào dám nói người bỏ thuốc đã chết? Chuyện này quá mức rồi. Chết một cách trùng hợp như thế, ai mà tin cho được? Tung tin ra chỉ càng khiến dư luận thêm hoài nghi, mức độ nghi ngờ và suy đoán cũng sẽ dâng cao. Nếu không làm đến mức kinh động đến cơ quan chức năng, e là không thể làm rõ được mọi chuyện.
"Tôi muốn rất đơn giản, video. Nếu không có, thì chờ tôi tặng quà cho cô đi. Tôi nhất định sẽ đến công ty của các người kéo biểu ngữ."
Bạch Thanh Vi vắt chéo chân, tóc dài rũ sau vai, mái tóc trước trán cắt rất thẳng, môi mỏng đỏ như máu. Ánh mắt ngước lên khinh miệt, vẻ mặt hung hiểm mà ngoan độc. Nghĩ lại, cô ký hợp đồng với Dã Trì Mộ, cái trà xanh đó, thật sự là độc càng thêm độc.
Mặc dù Quân Hoa Diệu vẫn luôn nói, chương trình quay xong chuyện sẽ qua, nhưng Cao Phi thật không hiểu, Quân Hoa Diệu có phải bị Vân Lộng Khê mê hoặc tâm hồn không.
Cái cửa ải này làm sao mà bước qua được?
Bạch Thanh Vi trong giới vốn có tiếng tăm, nhưng là tiếng xấu chứ không phải danh tốt. Khi còn trẻ, cô từng mang vòng hoa đi tặng người ta, còn cố tình giả làm fan đối phương để gây rối, khiến fandom của người ta náo loạn. Không nhiều người chịu nổi kiểu người như cô.
Kéo biểu ngữ, làm trò, ấy vậy mà cũng còn gọi là thu liễm.
Cao Phi tức muốn mắng nhưng nghẹn đến không mắng nổi.
Thật sự buồn nôn.
Một đám người nát!
Tổ hợp người nát!
Cao Phi đến thế nào thì về thế ấy. Vừa rời đi đã suýt nữa bật khóc. Cô ta giậm chân, gót giày cao suýt nữa gãy vì cú dẫm mạnh.
Bạch Thanh Vi nhìn cảnh ấy, ánh mắt mang theo ý cười lạnh, chậm rãi buông giọng châm chọc:
"Cẩn thận chút, Cao tiểu thư. Đừng ngã."···
Ban ngày, mọi người phối hợp quay phim theo kế hoạch. Đến chiều tối, họ trở về phòng riêng để trang điểm, chuẩn bị cho bữa tiệc tối lãng mạn phía sau.
Lo sợ không khí buổi tiệc không đủ náo nhiệt, đoàn phim còn đặc biệt mời cả Vân Lộng Khê góp mặt. Thế nhưng phía bên kia chỉ để người đại diện ra mặt tiếp lời, khiến đạo diễn khó chịu trong lòng — cảm giác như bị họ xem thường.
Tần Quang Huy xách một chiếc túi hành lý rất lớn, từ xa đã vẫy tay với Cố Tri Cảnh, nói: "Cái này, Cố tổng, lấy rồi, đặt ở đâu ạ?"
Cố Tri Cảnh đứng dậy đi về phía trợ lý, đến trên cầu, nói: "Đưa đến cửa phòng xe của Dã Trì Mộ tiểu thư."
Dã Trì Mộ nghi hoặc, đi theo cô, "Cái gì vậy?"
"Một chiếc váy dạ hội xinh đẹp," Cố Tri Cảnh khẽ nói: "Hôm nay không phải là vũ hội sao? Phải ăn mừng thật tốt. Vừa hay cô có thể vui vẻ lên."
"Hửm?" Dã Trì Mộ không mấy hiểu ý cô.
Cố Tri Cảnh nói: "Lát nữa vũ hội có thể sẽ mở livestream. Trước ống kính cũng không cần phải khó chịu nữa, muốn vui vẻ thế nào thì cứ vui vẻ."
Ban đầu Dã Trì Mộ còn ngơ ngác không hiểu. Đi thêm vài bước, nàng mới nhận ra — Cố Tri Cảnh là muốn nàng tham gia vũ hội một cách trọn vẹn, cứ việc chơi đùa cho thật vui.
Tặng nàng quần áo, để khi lên hình nàng có thể thoải mái thể hiện niềm vui vì được tặng quà, có thể vui đùa tự nhiên, cười một cách hợp lý. Không cần phải gồng mình ngụy trang, cũng không còn lo bị cư dân mạng phán xét rằng: 【 Cô ấy trải qua những chuyện như vậy, sao còn có thể cười nổi? 】
Một người đã bị thương, thì nhất định phải giữ lấy vẻ mặt của một kẻ bị thương — như thế mới khiến người khác đau lòng.
Người khác mới có thể vì nàng mà xông pha chiến đấu.
Cho nên, nàng phải diễn. Diễn cho thật trọn vẹn. Diễn ra nỗi đau, diễn ra sự mỏi mệt, diễn đến tận cùng nỗi tuyệt vọng.
Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn Cố Tri Cảnh.
— Cô ấy như thế, có được tính là dịu dàng không?
Tay Cố Tri Cảnh đút trong túi, chân bước không nhanh. Ánh nắng hoàng hôn sắp tắt rơi trên vai cô, dát lên một lớp viền vàng dịu dàng.
Phát giác được ánh mắt của nàng, Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, lộ ra một chút ý cười, "Hửm?"
"Không có gì."
Cố Tri Cảnh thật xinh đẹp.
"Cô không có tạo nhà mẫu đi cùng à?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Dã Trì Mộ gật đầu, "Có."
Tần Quang Huy xách đồ đến cửa, mệt đến thở hổn hển, "Có cần giúp một tay lấy váy ra cho cô xem không ạ? Còn có chút nặng."
"Chỉ mấy bước đường, có thể mệt bao nhiêu." Cố Tri Cảnh liếc anh ta, đi lên dễ dàng xách chiếc túi hành lý lên.
Tần Quang Huy trong lòng tự nhủ: Cố tổng, cô thật ngốc. Tôi không giả vờ, cô có thể vào phòng cô ấy không?
Cố Tri Cảnh xách túi hành lý đến cửa. Cô nghĩ đơn giản, con gái không vui, mặc một chiếc váy thật xinh đẹp, tâm trạng nhất định sẽ tốt lên.
Tần Quang Huy ở bên ngoài gọi: "Vậy Cố tổng, tôi đi lấy quần áo của cô tới, cô ở đây thay luôn nhé?"
Cố Tri Cảnh nói: "Tôi về thay."
Nói xong, điện thoại di động của cô rung lên, có hai tin nhắn đến.
Một tin là của Vân Lộng Khê, một tin là yêu cầu kết bạn trên WeChat: "Chào Tiểu Cố tổng, tôi là Cao Phi, tiện thì chúng ta nói chuyện một chút."
Dã Trì Mộ liếc mắt, nàng không thấy nội dung tin nhắn, nhưng trực giác mách bảo nàng không phải là nội dung gì tốt.
Nghe thấy Cố Tri Cảnh hừ cười, nàng lại từ từ yên tâm.
Nàng ngồi xổm xuống, trước tiên mở túi hành lý ra. Chiếc váy rất dài, nàng đứng dậy, là một chiếc váy dạ hội quây ngực màu xanh. Thân váy được tô điểm bằng những mảnh kim sa nhỏ màu trắng, phía dưới là phần đuôi cá màu đậm, đến đùi lại có những viên ngọc trai màu trắng đè lên nếp gấp, xẻ ra một đường cao.
Khóe môi Dã Trì Mộ lộ ra một nụ cười, nàng lại từ từ di chuyển đến trước gương.
Người trong gương rất giống một mỹ nhân ngư vừa lên khỏi mặt nước.
"Cô đặt lúc nào vậy?" Dã Trì Mộ hỏi.
Cố Tri Cảnh nói: "Đoạn thời gian trước Tần Linh Nguyệt đi xem tuần lễ thời trang đã gửi cho tôi, cảm thấy cái này cũng không tệ, nên bảo cậu ấy giúp tôi quyết định."
Dã Trì Mộ "ừm" một tiếng, nói: "Cảm ơn."
Ngẫm lại, nàng mong đợi hỏi: "Vậy tối nay cô mặc gì."
"Âu phục?" Cố Tri Cảnh híp mắt, quần áo của cô cũng chỉ có những thứ này.
Đúng lúc Tần Quang Huy kéo vali hành lý của cô tới, hai cái vali lớn, bên trong chắc toàn là vest đen cùng một màu.
"Cô toàn mặc đồ đen." Dã Trì Mộ cúi đầu nhìn.
Cố Tri Cảnh mặc âu phục, thật sự rất đẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh, đường nét sắc sảo, giống như người mẫu hạng A lạnh lùng trên sàn diễn. Nhưng hình như cô ấy chỉ mặc đúng một màu.
Cố Tri Cảnh nghĩ nghĩ, cô nghiêm túc giải thích: "Bởi vì tôi chỉ mang theo màu đen."
"..."
Không biết tại sao lại rất muốn đánh Cố Tri Cảnh.
Dã Trì Mộ lại nói: "Vậy cô mua đi."
Cố Tri Cảnh nói: "Mỗi ngày bận làm tra nữ, không có thời gian."
Thật ra cô muốn nói mới xuyên qua, thời gian không đủ.
"Vậy cô có thời gian đặt quần áo cho tôi?" Giọng Dã Trì Mộ có chút cao, giống như đang giận dỗi với cô. Nếu cân nhắc kỹ có thể hiểu được ý tứ sâu xa, nàng đang nghi ngờ, rất vui vẻ.
"Ừm... cái này không giống nhau." Cố Tri Cảnh cũng không nói rõ được nguyên do trong đó. Cô tự nhận là một người rất chú trọng hình tượng, bình thường ăn mặc rất cẩn thận, nhưng đối với Dã Trì Mộ, cô dường như lại có chút khác biệt?
"Cô đi tắm trước đi, bộ đồ này của tôi mặc lên sẽ hơi lâu." Dã Trì Mộ cúi đầu nói, sợi tóc rơi trên bờ vai.
Cố Tri Cảnh xoay người cầm lấy bộ âu phục, cô đi vào phòng tắm, mân mê lớp vải mềm mại, trong lòng buồn bực, lẽ nào mình mặc âu phục không đủ hấp dẫn sao?
Mỗi ngày mặc cùng một loại quần áo, đúng là không dễ gây ấn tượng.
Nghĩ lại, phong cách này của cô, đã mặc gần mười năm.
Cố Tri Cảnh treo bộ đồ lên kệ. Lúc tắm còn đang suy nghĩ.
Tóc bị ướt, tay cô vòng ra sau gáy để gội, hai ngón tay kẹp lấy tuyến thể, lực tay có chút lớn, cô khẽ "tê" một tiếng.
Ra ngoài, trên người chỉ mặc áo choàng tắm, sợi dây thắt lưng lỏng lẻo. Có thể nhìn thấy biên độ ngực đang phập phồng. Dã Trì Mộ còn đang chăm sóc da, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.
Cố Tri Cảnh ra ngoài mang theo mùi sữa tắm ẩm ướt.
"Vừa rồi không cẩn thận làm ướt bộ âu phục, lát nữa đổi bộ mới." Cố Tri Cảnh dứt lời, ngồi xuống ghế sofa. Dã Trì Mộ còn đang là váy, "Lúc đưa đến đã đặc biệt cho người giặt là qua, có thể mặc trực tiếp. Cô đi tắm đi."
Dã Trì Mộ vẫy vẫy ngón tay với cô, gọi Cố Tri Cảnh lại gần. Cố Tri Cảnh đến bên cạnh nàng, qua loa cúi đầu. Nước trên tóc cô rơi xuống, bình thường mái tóc cô được chải chuốt cẩn thận, chỉ sau khi tắm mới có thể xuất hiện sự rối loạn ngắn ngủi.
Lúc này một bên tóc thẳng tắp rũ xuống, vừa hay dán vào cổ cô. Từng giọt nước đầy đặn theo đuôi tóc rơi xuống, những hạt châu trong suốt lăn trên ngực, tạo thành những gợn nước nhàn nhạt.
"Cái này có thể phối thêm dây chuyền cùng nhau." Trong mắt Dã Trì Mộ, sự yêu thích rất rõ ràng, nhìn hồi lâu cũng không chán. Nàng cảm thấy chiếc váy này có thể làm quà Thất tịch cho nàng.
Cố Tri Cảnh, người tặng quần áo, thấy nàng lộ ra vẻ vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ. Cảm thấy nên tặng thêm cho nàng một chút. Cố Tri Cảnh ôn tồn nói chuyện, giọng nói dịu dàng trêu chọc người: "Có thể đi tắm thay đồ rồi."
Dã Trì Mộ thích, cô thì càng mong đợi hiệu quả khi mặc lên.
Dã Trì Mộ nói: "Mặc quần áo là để người khác thưởng thức. Trước khi cho người khác thưởng thức, tôi phải nhìn nhiều một lúc."
Dã Trì Mộ đã sống trong bóng tối quá lâu, nàng có tín niệm của riêng mình — một tín niệm vừa lạnh lẽo vừa kiên định. Nàng tin rằng chỉ khi đạp nát hết thảy những đau khổ từng nhận, trả lại từng phần một, thì ác mộng mới có thể chấm dứt, nỗi khó chịu trong lòng mới có thể lắng xuống.
Ở cái thời đại mà người ta tôn sùng "một thù trả một thù", chỉ có nàng tin chắc rằng: "một báo còn mười báo".
Ai ai cũng mắng nàng cố chấp, nhưng không ai hiểu được, đó là cách duy nhất để nàng sống sót.
Trong nguyên tác từng có một đoạn miêu tả thế này:
【 Nàng tùy ý dối trá, ngụy trang, đeo mặt nạ để tranh giành tất cả những gì mình muốn. Kỳ thực nàng đã sớm quên mất bản thân thật sự cần điều gì. Có lẽ chỉ là vì thứ gì đó của người khác khiến nàng thấy chướng mắt, cũng có thể là vì một chút mất mát vụn vặt cũng đủ khiến nàng điên cuồng ghen tị. Nàng ghen với chiếc váy lấp lánh như vì sao của Vân Lộng Khê, không có được thì muốn xé bỏ; nàng ghen với sự giàu có của Quân Hoa Diệu, nên dù hắn đã rất giàu, nàng vẫn muốn thấy hắn phá sản. Nàng luôn lợi dụng mọi thứ xung quanh, không bao giờ quan tâm. Một khi đã hạ quyết tâm, nàng nhất định phải hủy diệt. 】
Mọi người đánh giá về nàng: Lòng tham không đáy, đáng đời!
Niềm vui của Dã Trì Mộ rất ngắn ngủi.
"Có thể mặc thử cho tôi xem không?"
Ánh mắt Cố Tri Cảnh nghiêm túc, cô thật sự rất thích ngắm nhìn những khoảnh khắc Dã Trì Mộ tỏa sáng.
Cô cầm điện thoại trên bàn, gọi cho Tần Quang Huy:
"Anh mang đến một chiếc máy quay, lát nữa giúp tôi chụp vài bức ảnh."
Cố Tri Cảnh lại đến, cô đứng bên cạnh cùng thưởng thức.
Dã Trì Mộ giật giật chiếc áo choàng tắm của cô. Cố Tri Cảnh nhìn nàng, tưởng nàng có lời muốn nói liền từ từ cúi đầu xuống.
Dã Trì Mộ đứng dậy, Cố Tri Cảnh lại sẽ ưỡn thẳng lưng. Hai người đứng mặt đối mặt, Cố Tri Cảnh tưởng nàng muốn hôn mình, môi khẽ nhúc nhích, hé ra một khe hở nhỏ, làm xong chuẩn bị để nàng hôn.
Mong đợi.
Ngón tay Dã Trì Mộ lại câu lấy lồng ngực cô.
Sau đó, nàng cúi đầu, môi rơi trên đó. Môi đỏ hơi ép xuống, làm vỡ một hai giọt nước, rồi lại rút lui. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh hít thở.
Cái chạm đó của Dã Trì Mộ, cũng cọ vào những sợi lông tơ mảnh trên cơ thể cô.
Gương mặt Cố Tri Cảnh sắc nét, căng tràn sức sống, đôi mắt nâu ánh lên dục vọng cháy bỏng. Dã Trì Mộ tiến gần hơn, đầu lưỡi đỏ mọng lướt qua khóe môi, khẽ liếm dọc đường cong mềm mại bên ngực cô.
Nàng nắm lấy mép khăn tắm của Cố Tri Cảnh, nhẹ nhàng kéo xuống. Khăn trượt khỏi bờ vai trắng ngần, để lộ nửa thân thể quyến rũ, như mời gọi.
Cố Tri Cảnh dường như yêu thích màu đen. Không chỉ bộ âu phục cô mặc mang sắc tối, mà cả áo lót bên trong cũng đồng điệu. Thiết kế đơn giản, không rườm rà, nhưng ôm trọn vòng ngực hoàn mỹ, tôn lên đường cong tuyệt đẹp. Khi khoác vest, vẻ đẹp ấy bị che giấu, chỉ đến khi lớp áo ngoài rơi xuống, thân thể mê hoặc mới hiện rõ.
Hương thơm nhè nhẹ lan tỏa, quyến luyến.
Tóc Cố Tri Cảnh không còn búi chặt như thường ngày, buông xõa bên tai, thêm vài phần dịu dàng, mê hoặc. Dã Trì Mộ lần theo đường nét ấy, tay chạm vào bụng cô, nơi cơ bụng săn chắc phô bày, như thể cô là một mỹ nhân vừa trồi lên từ biển khơi.
Môi nàng nghiêng xuống, hôn dọc theo dãy núi mềm mại.
Bất chợt, nàng dừng lại. Hương thơm – không rõ là táo hay hoa nhài – làm không khí trở nên mong manh, ngột ngạt.
Cố Tri Cảnh đưa tay, ngón tay khẽ kéo mép áo choàng tắm, hờ hững che đi phần ngực lộ ra.
Dã Trì Mộ ngẩng lên, môi hé mở, nhìn vào mắt cô. Ngón tay Cố Tri Cảnh lướt xuống, chạm vào môi nàng, ánh mắt giao nhau, sâu thẳm.
Cô cúi đầu, đối diện ánh mắt Dã Trì Mộ. Nước từ tóc nhỏ xuống, thấm ướt vai nàng. Giọng cô trầm thấp, hỏi điều cô luôn để tâm: "Tôi mặc màu đen, có đẹp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com