CHƯƠNG 47
Cố Tri Cảnh cười.
Cô đối xử với Dã Trì Mộ là sự tôn trọng, chỉ là thỉnh thoảng hư hỏng một hai lần để trêu chọc nàng. Về phương diện tình dục, Cố Tri Cảnh nói rất ít. Mỗi ngày đều nói với Omega rằng "tôi phải ngủ với cô" thì quá không đứng đắn, trái với tính cách và cách sống của cô.
Nhưng điều này không có nghĩa là cô tình thú nhạt nhẽo, đối với Omega không có hứng thú.
Cô nhìn Omega vẫn còn đang ở bên trong, ánh mắt hơi suy tư. Đứng quá lâu, gió nóng bên ngoài thổi tới, làm thân thể cô nóng lên.
Đối với đề nghị của Dã Trì Mộ, đứng từ góc độ của một thương nhân mà nói, không lỗ.
10 tỷ bị chặt xuống còn 5 tỷ, lại còn được ngủ với nàng, hoàn toàn là một vụ mua bán kiếm lời không lỗ.
Huống chi, chuyện hoàn thành, ai ngủ ai còn chưa chắc.
Cố Tri Cảnh lại đút ngón tay vào túi, cô gật đầu, "Vậy thì, Dã Trì Mộ tiểu thư, rất mong được hợp tác với cô."
Chờ một lúc, Omega từ bên trong đi tới. Phòng họp mở điều hòa, trên người nàng tỏa ra mùi táo trong veo thấm vào ruột gan.
Trong ngày hè oi bức, ngửi thấy mùi vị ngọt ngào này, trái tim như bị một khối băng chạm vào, rung động.
"Chờ một chút." Cố Tri Cảnh lùi lại hai bước, đến kệ ở ô cửa lấy một chiếc ô che nắng. Da của Omega trắng, không thể bị phơi nắng đen.
Dã Trì Mộ đi dưới bóng ô, không rõ cô đang cười cái gì, ngẩng đầu chỉ thấy những hoa văn trên ô.
Khóe môi Cố Tri Cảnh không hề lộ ra đường cong nào. Người này bề ngoài cực kỳ xinh đẹp, lại thêm cảm giác cấm dục đặc trưng trên người, vẻ đẹp đến một mức độ nhất định cũng rất muốn lột bỏ lớp da người này của cô.
Tay cô cầm ô, ngón tay thon dài nắm chặt cán ô nhỏ dài, thật cao che trên đỉnh đầu Dã Trì Mộ.
Thời tiết nóng oi bức đến mức muốn chui lên. Hai người đi qua đầu cầu, chỉ cảm thấy những tảng đá dưới chân đang sôi sục.
Cố Tri Cảnh tiến lại gần Dã Trì Mộ, hơi lạnh trên người Omega rất quyến rũ.
Cố Tri Cảnh một đường đưa Dã Trì Mộ đến cửa xe, hỏi nàng: "Cần tôi giúp một tay không?"
"Hửm?" Dã Trì Mộ nhíu mày, "Bậc thang tôi có thể tự đi lên được, cần cô giúp gì?"
Cố Tri Cảnh đè thấp giọng nói: "Không phải cô đã đề nghị sao?"
"Hửm?" Dã Trì Mộ không biết cô đang nói gì.
Cố Tri Cảnh từng câu một giúp nàng hồi tưởng lại, "Cô vừa mới nói, hôm nay mời chủ nhân mặc đồ bơi vào, chó ngoan."
Dã Trì Mộ gật đầu, nhìn Cố Tri Cảnh bằng ánh mắt như đang nhìn một con chó, chó xù, hay là một con chó Tuyết Lang khổng lồ.
Cố Tri Cảnh không nhanh không chậm nói: "Không phải cô bảo tôi đến mặc đồ bơi cho cô sao? Chủ nhân."
Hai chữ "chủ nhân" được cô nhấn mạnh, đôi môi mỏng buông lời mỉa mai, càng giống như đang trêu chọc nàng, đặc biệt đọc chữ này ra để khiêu khích nàng.
Dù cho biểu hiện trên mặt cô phong khinh vân đạm, nhưng cảm nhận được sự cố ý của cô, biết rõ điểm yếu của người khác, cố ý nhấc chân dùng đôi giày da của mình giẫm mạnh.
Quần tây thẳng tắp và đôi giày da của cô cách nhau một chút, khoảng cách này vừa đúng để lộ ra mắt cá chân, xương trắng nõn, vừa dễ dàng để dùng tay nắm chặt.
"Chuẩn bị thế nào?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Nắm lấy cơ hội liền không buông tay, bản tính của thương nhân.
"..." Dã Trì Mộ sững sờ nhìn cô, không thể không nói, Alpha ở phương diện nào đó có thiên phú dị bẩm. Nàng nghiêm túc nói: "Ý của tôi là cô mặc, tôi nhìn, chó ngoan."
"Nhưng cũng có thể hiểu là tôi mặc cho cô mà, lời cô nói."
Giọng Cố Tri Cảnh nghiêm túc, tìm ra được lỗ hổng cũng cẩn thận lợi dụng, "Cô không thể đổi ý đâu, lòng hiếu kỳ của tôi đã bị cô khơi dậy rồi."
Cô có chút ý tứ chơi xấu, biểu cảm lại muôn phần nghiêm túc. Cô qua loa cúi đầu, từ đầu đến đuôi quan sát Dã Trì Mộ một lần. Vóc dáng gợi cảm của Omega mặc đồ bơi chắc chắn sẽ đẹp mắt, lại còn là do chính tay cô mặc vào.
"Ừm, mong đợi."
Rất muốn đánh Cố Tri Cảnh.
Tại sao cô lại biểu hiện nghiêm túc như vậy, giống như đặc biệt thật lòng, Dã Trì Mộ duỗi ra hai ngón tay dán lên trán cô, đẩy cô ra sau.
"Cô nghĩ cũng đừng nghĩ... mà nói với cô cũng vô ích." Alpha thật sự có thể làm gì nàng sao? Chắc chắn sẽ không.
"Cô mà thấy xấu hổ, tôi cũng có thể từ bỏ, tôi tương đối tôn trọng sự lựa chọn của Omega." Cố Tri Cảnh nói.
"Tôi sẽ xấu hổ?" Ngón tay Dã Trì Mộ hơi cong lại, búng một cái lên trán Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh "tê" một tiếng, nhìn nàng nói: "Đau quá."
Cái nóng mùa hè len lỏi vào, quấn lấy hai người thật chặt. Ánh nắng rơi trên người nàng, tấm vải đen sấy lấy cơ thể.
Vì Cố Tri Cảnh kêu đau, Dã Trì Mộ khẽ xoa trán cô. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Tri Cảnh lấy chiếc ô ra, hai người đón ánh nắng chiếu rọi đều híp mắt.
Môi nhếch lên, đều có chút khô.
Cố Tri Cảnh nói đau, bước chân lại không hề lùi lại. Cô cúi đầu xuống, có thể chạm phải bờ môi Dã Trì Mộ. Từng tấc một tới gần, đôi môi mỏng chỉ còn cách nhau một hơi thở, rất muốn nếm thử vị táo lạnh mùa hè.
Lúc này, tiếng bước chân sau lưng truyền đến và tiếng nói chuyện.
Có nhân viên công tác từ phía sau đi qua, nhìn thấy họ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không thấy lạ mà đi nhanh hơn.
Cố Tri Cảnh đứng thẳng người, có chút đáng tiếc thở dài. Dã Trì Mộ thu lại động tác của mình. Cố Tri Cảnh lại xoay người, nhìn thấy Bạch Thanh Vi đang đứng ở cửa. Bạch Thanh Vi dựa vào cửa, tóc rơi trên vai, cây quạt trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, rất giống một vị phụ huynh đang bắt quả tang con trẻ yêu đương.
Hai người bước chân đều dừng lại. Không khí ngột ngạt đang trốn chạy. Tiểu Thiền từ giữa ló đầu ra, "Cái đó, bên ngoài nóng quá, vào trong nói chuyện đi."
Cố Tri Cảnh thu lại chiếc ô che nắng, treo lên tay nắm cửa của xe dã ngoại. Dã Trì Mộ xách váy, cô vào trong xe trước. Tiểu Thiền vừa mới thu dọn xong đồ dùng cá nhân của nàng, chuẩn bị đợi lát nữa đi cắm trại, đi bơi.
Tiểu Thiền nói: "Bơi lội còn phải chờ một lát, chị Bạch đã theo kiểu dáng chị nói mà cho người đi chọn rồi."
Cố Tri Cảnh đi theo vào. Bạch Thanh Vi vẫn còn đứng ở cửa. Cô để Tiểu Thiền mang cho Bạch Thanh Vi một ly nước đá. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài, thấy Cao Phi đang bận rộn khắp nơi.
Bạch Thanh Vi uống nước, ấn đường nhíu lại, "Cao Phi làm cho sôi sục ngất trời như vậy, sợ không phải thật sự có cơ hội trở mình chứ. Theo lý thuyết, cô ta bây giờ không đi vội giải quyết mớ hỗn độn trên mạng, làm những chuyện này giống như kẻ thiểu năng..."
Bạch Thanh Vi không đoán được cách làm của Cao Phi, càng không rõ Quân Hoa Diệu đang làm gì. Bạch Thanh Vi rất nhạy bén, đứng từ góc độ của một người đại diện mà xem, việc làm của Quân Hoa Diệu hiện tại hoàn toàn không phù hợp với logic thông thường. Bạch Thanh Vi theo dõi sát sao, nói: "Không thể để hai con chó này xoay người được."
Nghe thấy từ khóa, Cố Tri Cảnh quay đầu, cô nói: "Cô mà thấy nhàm chán, không bằng quay một ít chuyện họ đang làm rồi đăng lên mạng. Cư dân mạng chắc có thể mắng họ thành cái sàng."
"Ừm, họ không đăng video đêm minh tinh mà mọi người muốn, ở đây lại làm chuyện lãng mạn, cũng thật là có ý tứ." Bạch Thanh Vi cũng đang chờ video thanh minh. Cái này trực tiếp bị phớt lờ mấy ngày không đợi được, trong lòng chắc chắn đang nghẹn lửa, "Lát nữa làm cho vài người bình luận, xem có thể làm nổ tài khoản của họ không, triệt để cắt đứt khả năng của họ trong giới giải trí."
Điểm này, người đại diện rất chuyên nghiệp. Cố Tri Cảnh ủng hộ, "Nhân lực mà không đủ, tôi lại đi chuẩn bị cho cô thêm."
Hai người này một câu qua một câu lại, nghe đến mức các trợ lý trong lòng phát run. Vốn tưởng Cố Tri Cảnh người này đã đủ đen tối, không ngờ người đại diện của Dã Trì Mộ cũng rất đáng sợ. Nghĩ lại, Dã Trì Mộ tiểu thư ở cùng những người này thật sự là...
Dê vào miệng cọp.
"Có muốn đăng một Weibo ám chỉ fan không, fan mà vận động lên sẽ nhanh hơn." Dã Trì Mộ nói.
Tần Quang Huy không có ở đó xem họ, yên lặng làm trợ lý.
Bạch Thanh Vi hơi suy tư một chút, "Cũng được, đăng một Weibo đi. Vừa hay nhiệt độ Weibo của Trì Mộ có chút giảm, chúng ta phải kéo nhiệt độ lên."
Tiểu Thiền ngồi bên trong khẽ nói: "Nhiệt độ của Vi Vi tỷ không nhỏ đâu. Hai người vừa rồi suýt hôn nhau, cư dân mạng đều biết rồi." Tiểu Thiền cầm điện thoại di động cười nói. Cô bé trông rất vui vẻ, muốn cho Dã Trì Mộ xem bình luận trên mạng.
Trên mạng đều đang thúc giục họ nhanh hôn đi, chỉ có hai nhân viên công tác kia không biết điều chạy đến quấy rầy.
Dã Trì Mộ ngước mắt nhìn cô bé, "A?"
"Vừa rồi livestream đã mở."
Tiểu Thiền nói: "Tất cả mọi người xem rất vui, hai chị không xem sao."
Cố Tri Cảnh không lên tiếng: "..."
Thật là bất tiện, tại sao không ai nhắc nhở mình.
"Từ lúc nào vậy?" Dã Trì Mộ hỏi.
"Chính là từ lúc hai chị ở riêng trong phòng họp đó, đoàn phim đã mở livestream ở bên ngoài rồi. Không thể không nói, thật sự rất kích thích."
Tiểu Thiền cười đến vui vẻ, một vẻ mặt "tôi bị đụng đầu rồi".
Thảo nào tất cả mọi người đều đi, còn đi một cách không tiếng động như vậy.
"...Tức giận."
Cố Tri Cảnh hơi nhớ lại một chút xem mình có nói sai lời gì không. Cô cầm điện thoại lên xem, nội dung quan trọng đều trên điện thoại. Dã Trì Mộ nói: "Không cần xem đâu, chúng ta đều nói trên điện thoại mà."
"Ngược lại cũng không phải vì cái này, chủ yếu là, tôi... học chó sủa."
Bạch Thanh Vi ở cửa nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt chỉ còn lại hai chữ: Đủ dã.
Nghĩ lại họ của nghệ sĩ nhà mình, cảm thấy cũng bình thường.
Dã Trì Mộ biểu cảm tương đối phức tạp, không biết nên cười, hay là nên làm ra phản ứng khác. Một hơi nghẹn ở cổ họng thế nào cũng không nuốt xuống được.
Nhìn ra ngoài trời nắng chói chang, bên tai là tiếng Cố Tri Cảnh ấn mở video, cô xem đi xem lại, âm thanh bên trong không rõ ràng lắm.
Rơi vào tai lại rất gợi tình.
"Trời hôm nay nóng như đổ lửa, cô không muốn đi bơi à? Chẳng lẽ không muốn ngắm nghía một chút các Omega trong bộ đồ mỏng manh, lướt nhẹ trong làn nước mát sao?"
"Tôi bảo cô đi bơi cô sẽ đi sao? Sẽ mặc bikini sao?"
Tai Dã Trì Mộ nóng ran, chỉ toàn nghe giọng nàng, thoáng chút bối rối. Nhưng chính nàng trêu Cố Tri Cảnh trước, mà Cố Tri Cảnh không đỡ nổi, thế là Cố Tri Cảnh đành lép vế.
Lúc họ trêu chọc nhau, âm thanh sẽ đặc biệt nhỏ. Cố Tri Cảnh cười, "Không quay được..."
"Thế thì tiếc thật đấy." Dứt lời, Dã Trì Mộ bật ra một tiếng "phụt". Nàng cố nhếch môi, không kìm được, sợ mình cười đến rách cả miệng, nàng vội đưa tay che mặt.
Cố Tri Cảnh biểu hiện rất đứng đắn, sau đó tiếp tục lướt Weibo.
Tần Quang Huy không nhịn được, đi qua nhẹ giọng nói một câu: "Cố tổng, cô đừng giả vờ nữa, tất cả mọi người đều biết cô làm chó."
Cố Tri Cảnh không hiểu ý anh ta, "Livestream không phải không thu âm sao."
Tần Quang Huy móc điện thoại di động ra cho cô xem, chính là Weibo của đạo diễn: 【 Tiểu Cố tổng vừa rồi học chó sủa, livestream không nghe thấy, nhưng chúng tôi đều nghe được! Kiêu ngạo.jpg 】
"Cả cõi mạng đều biết đại tiểu thư làm chó." Tần Quang Huy nghiêm túc nói.
"..." Cái đạo diễn này.
Cố Tri Cảnh đưa tay sờ mũi, lôi điện thoại ra gọi cho đạo diễn. Đầu bên kia, đạo diễn hồ hởi lên tiếng: "Tiểu Cố, lát nữa tụi tôi đăng thêm một đoạn tư liệu, cho cái đầu chó chút sắc màu đi. Cô mà học tiếng chó sủa không thu âm thì phí của trời!"
"Tôi là trung khuyển."
"...Hả?" Đạo diễn ngơ ngác, chẳng hiểu cô muốn nói gì.
Cố Tri Cảnh thong thả đáp: "Chơi meme thì được, nhưng tôi muốn làm trung khuyển."
"Ồ? Tốt." Giọng đạo diễn đột nhiên trở nên nhạt, sau đó ngữ khí rất nghi hoặc, phức tạp nói: "Tiểu Cố tổng, cô đến cả trung khuyển là gì cũng biết?"
Cố Tri Cảnh đọc tiểu thuyết mà, cô không biết đó mới là thảm. Cô cảm thấy mình xem như là một hình tượng trung khuyển đi, tiểu nãi cẩu gì đó không hợp với hình tượng của cô.
"Biết rồi, đừng làm lệch hình tượng."
Cúp điện thoại, Tần Quang Huy không nhịn được nữa. Anh ta che miệng mình, nói: "Đại tiểu thư, cô đợi một chút, tôi không nhịn được."
Dứt lời, sắc mặt Tần Quang Huy nhăn nhó, cười đến thật phách lối.
Tay nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng đập vào tường, thật buồn cười!
Môi Dã Trì Mộ mím rất căng. Vốn định ngủ trưa, bây giờ càng cười càng tỉnh táo. Nàng xoay người, gục trên cánh tay mình cười đến run lên.
Alpha có đôi khi hiếu thắng thật có thể làm người ta cười chết.
Cố Tri Cảnh ban đầu có chút không thể hiểu được, sau đó tất cả mọi người đều đang cười, ấn đường cô cũng theo đó mà khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra ý cười.
Trời nóng bức, tiếng cười làm cho tất cả mọi người nhẹ nhàng, mát mẻ.
Ấn đường Cố Tri Cảnh cau lại, nói: "Cái này có gì buồn cười, Bạch Thanh Vi chắc có thể hiểu được đi, có đôi khi hình tượng thật rất quan trọng."
Bạch Thanh Vi thầm nghĩ, tôi có thể hiểu được việc xây dựng hình tượng, nhưng tôi không thể hiểu được cô để người khác xây dựng cho cô một hình tượng trung khuyển.
Bạch Thanh Vi cũng cười không ngừng.
"Chờ một chút." Bạch Thanh Vi cầm điện thoại di động lên quay họ. Dã Trì Mộ cười nhướn mày, hoang mang, nghi vấn Bạch Thanh Vi sao vậy.
Điện thoại của Bạch Thanh Vi nhắm vào họ, liên tục chụp mấy tấm, nói: "Lát nữa đăng một Weibo, vừa hay để nụ cười của em mê hoặc fan, để họ vì em mà xông pha chiến đấu."
Dã Trì Mộ đáp một tiếng "được". Nàng lùi điện thoại ra sau, để lộ Cố Tri Cảnh một chút, tiện thể để Bạch Thanh Vi chụp chung. Cố Tri Cảnh vắt chéo đôi chân dài, không biết cách chụp ảnh, biểu cảm nghiêm túc. Chỉ khi Bạch Thanh Vi nói "cười một cái", cô mới cong môi cười.
·
Cười cũng đã cười đủ, đoàn phim chạy rất nhanh. Bốn giờ đã mang đồ bơi tới.
Dã Trì Mộ cầm hai bộ, một bộ sọc hồng, một bộ đen tuyền.
Ngoài đồ bơi chuẩn bị cho khách mời của chương trình, người đại diện, trợ lý tại chỗ đều có. Trời nóng nực, vừa hay cho mọi người thư giãn. Đoàn phim tuy có lòng dạ đen tối về tiền bạc, nhưng không mấy thích hành hạ nghệ sĩ.
Bạch Thanh Vi cầm bộ của mình đi về xe của mình để thay. Tiểu Thiền đi theo cô ấy cùng nhau mượn xe.
Cố Tri Cảnh nói: "Tôi không có mang đồ bơi, chắc là không cần mặc đâu nhỉ?"
Dã Trì Mộ nói: "Không cần lo lắng, tôi giúp cô chọn."
"Hửm?"
Cố Tri Cảnh nghi ngờ nhìn nàng.
"...Tại sao?"
"Cô giận à?" Dã Trì Mộ chớp mắt mấy cái, cảm xúc ảm đạm. Lông mi nhẹ nhàng cúi thấp xuống, giống như rất mong chờ cô mặc một bộ đồ tắm.
"Cô mà không thích, có thể không mặc..."
"Cũng không phải."
Dã Trì Mộ nghĩ: Thiên hạ Alpha đều giống nhau, quả nhiên đều ăn chiêu này. Chỉ cần Omega vung vẩy làm nũng, họ lập tức đầu óc choáng váng.
"Chỉ là, tôi có chút ngượng ngùng." Cố Tri Cảnh than thở nói, "Tôi từ nhỏ đến lớn đều không mấy khi mặc loại quần áo này."
"Tại sao?" Dã Trì Mộ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cố Tri Cảnh lãng tử như vậy, vừa nhìn đã không phải là người đứng đắn.
"Chỉ là mặc âu phục lâu rồi, thích cảm giác bị bó buộc. Cởi ra sẽ không có cảm giác an toàn, cô có thể hiểu được không?" Cố Tri Cảnh nói.
Dã Trì Mộ trước khi vào giới giải trí, nàng chỉ là một học sinh. Sau khi vào giới, liền bị người ta yêu cầu cởi quần áo. Bình thường không cảm thấy quần áo thế nào, nhưng vào khoảnh khắc đó, quần áo đã trở thành lớp vỏ bảo vệ của nàng, nàng không muốn cởi ra.
"Hiểu."
Dã Trì Mộ nói: "Vậy cô có thể không mặc."
"Cũng không có, nhưng cô cứ mặc trước cho tôi xem một chút."
Cố Tri Cảnh nghĩ: Omega thật ngoan, trêu chọc một chút là nghe lời.
Dã Trì Mộ cầm đồ bơi đi về phía phòng tắm. Giữa chừng nàng quay đầu nhìn người ở cửa một cái, tay định đẩy cửa lại từ từ thu về.
Ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm, cửa phòng tắm lại được đẩy ra.
Omega đứng trước gương, một tay đặt trên lớp vải, một tay nắm chặt sợi dây sau lưng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía người mặc âu phục tinh tế ở cửa, "Qua đây giúp tôi."
Cố Tri Cảnh đi đến phía sau nàng.
Trong gương, Alpha đang nắm lấy sợi dây nhỏ phía sau.
Cơ thể Omega mềm mại như tơ. Tay Cố Tri Cảnh khẽ lướt qua khoảng hở nơi lưng nàng, vô tình mà đầy ý tứ. Cô đứng sau lưng Dã Trì Mộ, cúi đầu, chăm chú buộc dây cho nàng.
Theo lý thuyết là một chuyện rất đơn giản, nhưng lại để cô làm đến run rẩy.
Tay Dã Trì Mộ đặt trên ngực, phòng ngừa bikini rơi xuống.
"Có phải mua nhỏ quá không?" Cố Tri Cảnh lên tiếng, giọng thoáng ngập ngừng. "Cảm giác hơi chật."
Omega không trả lời cô. Cố Tri Cảnh cúi đầu tiếp tục buộc cho nàng. Ánh mắt nóng bỏng rơi trên vai Dã Trì Mộ, như thiêu đốt con bướm trên vai nàng, làm cho cánh của nó run lên.
"Cô nhanh lên."
"Không được." Cố Tri Cảnh nghiêm túc nói: "Tôi còn muốn nhìn thêm một chút."
Giọng nói thấp, mấy phần nghiêm túc, mấy phần trêu chọc. Ngón tay rơi trên vai nàng, đặt lên cánh bướm màu xanh, hồ điệp khẽ vỗ cánh trong nháy mắt đã bị cô bắt được.
Nước từ vòi hoa sen chảy xuống, rơi trên sàn nhà, trong trẻo, êm tai.
Cố Tri Cảnh hỏi: "Con bướm này của cô không có ý nghĩa đặc biệt sao? Cô thích hồ điệp sao?"
Dã Trì Mộ ngẫm một chút, rồi đáp: "Thích chứ. Gom những cánh bướm bị ép trong sách bỏ vào lọ, ngắm chúng vờn qua vờn lại. Hoặc mở nắp lọ ra, nhìn chúng tung cánh bay đi, rất xinh đẹp."
"...Ồ, ra là vậy."
"Chưa ngắm đủ à?" Dã Trì Mộ cất tiếng hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Đủ rồi." Cố Tri Cảnh khẽ cười, lười biếng tựa vào tường. Dã Trì Mộ theo thói quen đưa tay kéo dây áo trên vai, rồi chợt nhận ra mình đang mặc bikini, đành thả lỏng ngón tay. Nàng khẽ hé môi, ngập ngừng: "Cô..."
"Cô giúp tôi thay được không." Cố Tri Cảnh trơ trẽn lên tiếng, hôm nay mỗi câu thốt ra lại càng trêu người hơn câu trước.
"Ai thèm giúp cô thay chứ?" Dã Trì Mộ đáp, giọng pha chút nũng nịu. Dù nói thế, nàng vẫn đứng yên dưới ánh đèn, chẳng hề tức giận bỏ đi.
Cũng chẳng phải không thể.
Cố Tri Cảnh vươn tay, ngón tay kẹp lấy lọn tóc trước trán nàng, khẽ vuốt xuống, ép ra giọt nước tròn đầy đọng ở đuôi tóc, rồi dùng lòng bàn tay vỡ tan nó, thì thầm: "Thôi, không trêu cô nữa. Ra ngoài đi, đợi tôi thay đồ xong sẽ... làm cô choáng ngợp."
Nàng cười.
Dã Trì Mộ rút lại tóc, từ trong phòng tắm ra ngoài. Cửa đóng lại trong nháy mắt, đầu gối Cố Tri Cảnh như nhũn ra, thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, đầu gối nặng nề cọ vào tường. Tay cô chống lên tường, để cơ thể mình đứng lên.
Cô cắn chặt môi, suýt nữa đã ngã trước mặt Dã Trì Mộ.
Cố Tri Cảnh lạnh lùng nói với hệ thống: 【 Lại là cái trò kiểm tra tự động của cơ chế à? 】
Hệ thống đáp: 【 Đúng thế. Giờ ngươi chỉ cần chạm nhẹ vào giới hạn, chức năng này sẽ nhảy ra ngay. Ta đã bảo ngươi rồi, ta ở đây để thúc đẩy phản diện hắc hóa, không phải để hỗ trợ phản diện. Ngươi không cẩn thận, thì trách ai được? 】
Vậy chẳng lẽ cứ đứng im, để hệ thống dắt mũi sao?
Phải tìm cách dò ra quy tắc.
Cố Tri Cảnh hít một hơi sâu, cố nén cơn đau đang cào xé. Một bá tổng quen sống trong nhung lụa như cô mà phải chịu đựng nỗi đau này, chẳng khác gì sa chân vào địa ngục. Đổi lại là người khác, bị tra tấn hai lần thế này, có khi đã quỳ xuống gọi hệ thống là cha rồi.
Cô dùng sức đẩy vòi hoa sen trên tường, nước ào ào trút xuống, đập mạnh vào sàn nhà.
Dã Trì Mộ ở bên ngoài gọi tên cô, nói: "Người đại diện gọi tôi, tôi đi trước."
Alpha trong phòng tắm trả lời: "Đi đi."
Cố Tri Cảnh cởi áo sơ mi trên người ra, tắm vòi sen. Nước rơi trên đầu, lạnh buốt, tưới xuống có thể làm dịu đi cảm giác đau đớn trên người.
Thật khó nhịn.
·
Qua giờ nóng nhất giữa trưa, khoảng bốn năm giờ, các khách mời đều đã thay đồ bơi đi vào hồ để giải nhiệt. Nước hồ trải qua một ngày nắng nóng, bề mặt một lớp ấm áp, nhưng đi sâu vào bên trong, nước lại lạnh dần.
Chỗ quá sâu vẫn tương đối nguy hiểm, những khách mời không biết bơi đều ngồi ở bờ. Mọi người cũng không đi vào quá sâu.
Dã Trì Mộ đi vào trong nước, không khỏi bị trêu chọc hai câu. Bình thường nàng trông mỏng manh, dễ vỡ, thân thể mềm mại, đáng yêu, gầy nhỏ, thực ra lại rất có da có thịt.
Đồ tắm vải mỏng, ít, để lộ ra khe ngực xinh đẹp. Dưới vòng eo nhỏ là chiếc mông hút hàng được bọc trong lớp vải màu hồng, bên cạnh là một chiếc nơ con bướm đáng yêu.
Nhất là vòng ngực, sung mãn như một nụ hoa sắp nở.
"Cố Tri Cảnh không đến à?" Dư Chi Chi hỏi.
"Cô ấy phải đợi một lát, tương đối chậm." Dã Trì Mộ nói.
"Một Alpha mà còn xấu hổ như vậy à." Tô Mặc Yên ngồi trên tảng đá, dòng nước lướt qua người cô. So với hai Omega trẻ tuổi này, thân thể cô càng thêm đầy đặn, có ý vị, một vẻ quyến rũ trưởng thành đặc trưng.
Một lúc sau, Cố Tri Cảnh đến.
Trên vai Cố Tri Cảnh vắt một chiếc áo khoác. Lúc này vẫn là buổi chiều hoàng hôn, có thể nhìn thấy rõ ràng bộ đồ bơi màu đen bên trong của cô.
Cô bước đi thoăn thoắt, mỗi bước chân trầm ổn, toát lên vẻ kiêu sa như người mẫu. Hòa quyện với khí chất tự nhiên và nét mặt mang chút lai Tây, Cố Tri Cảnh khiến người ta cảm nhận một sự tự tin kiêu ngạo, lạnh lùng mà chẳng ai dám xâm phạm.
Bộ đồ bơi của cô không có thiết kế dư thừa, rườm rà. Đến gần mới phát hiện, viền trên là ren, dán trên làn da trắng nõn, gợi cảm mà lại trưởng thành.
Rất giống một người mẫu hệ cấm dục đang cởi quần áo để khoe vẻ phóng đãng.
"Thật đẹp, gợi cảm." Tô Mặc Yên tán dương.
Dã Trì Mộ nghĩ: Là tôi chọn.
Cố Tri Cảnh đi đến bên hồ nước, chân bước xuống nước, rồi "tê" một tiếng.
"Nước này còn có chút lạnh."
"Nước không sâu, cô cứ từ từ đi xuống." Ánh mắt Dã Trì Mộ rơi trên người cô rồi lại thu về. Trong lòng nàng hối hận, không nên trêu chọc Cố Tri Cảnh.
"Vậy tôi sẽ cẩn thận một chút." Cố Tri Cảnh nói. Từ trên cạn xuống nước, cô đặt áo khoác lên tảng đá. Dã Trì Mộ đưa tay cho cô, mắt nhìn xuống. Cũng may Cố Tri Cảnh đã đổi một chiếc quần bơi cạp cao, thu liễm sự lẳng lơ trên người.
Dã Trì Mộ thật muốn đẩy Cố Tri Cảnh về, cô đến đây làm gì.
Dã Trì Mộ cầm tay cô, rồi lại ấn xuống vai cô, nói: "Cô ở trong nước ngâm mình đi, đừng nổi lên."
"Được." Cố Tri Cảnh gật đầu. Cô xuống nước, nói: "Cô xem tôi bơi."
"Cô không biết bơi, thì không nên cậy mạnh, sẽ bị chết đuối..."
Cố Tri Cảnh cười, trực tiếp biểu diễn cho nàng xem một màn. Dáng người mạnh mẽ, tư thế bơi rất tiêu chuẩn. Tay có lực, hoạt động lên xuống, rất nhanh cô đã đến bờ đối diện. Đứng một lát rồi lại vào trong nước, nhanh chóng bơi về phía hồ bên này.
Dã Trì Mộ nhìn mà sững sờ.
Đã nói là không biết bơi mà.
"..."
Môi Dã Trì Mộ hơi hé ra, cứ đợi Cố Tri Cảnh bơi trở lại, nàng mới thu lại biểu cảm.
Cố Tri Cảnh từ dưới nước đứng dậy, dòng nước lấp lánh trượt dài trên cơ thể cô. Xương quai xanh tinh tế ướt đẫm, nơi hõm xuống đọng lại vài giọt nước long lanh.
Đồ bơi đã ướt đẫm.
Phía dưới, những gợn sóng từng vòng lan ra ngoài. Cô từng bước một đi tới.
"Mất mặt." Cố Tri Cảnh nói.
Tô Mặc Yên giúp Dã Trì Mộ nói chuyện, "Tiểu Cố tổng, vừa rồi đều là giả vờ à."
"Không có, là Dã Trì Mộ tiểu thư dạy tốt, tôi trước đây không biết bơi." Cố Tri Cảnh nói. Bên cạnh, biểu cảm của Dã Trì Mộ rõ ràng không thích hợp, chắc là bị Alpha lừa dối có chút tức giận.
Cố Tri Cảnh lúc này sẽ chết không thừa nhận, "Tôi thật sự không biết, vừa rồi Dã Trì Mộ tiểu thư bảo từ từ, tôi từ từ bơi." Cô vốn muốn biểu diễn một chút với Omega, cô lại đi nhìn Dã Trì Mộ, "Tin tôi."
"A, cô cứ giả vờ đi." Dư Chi Chi tiếp tục vạch trần, "Tất cả mọi người đều có mắt, nhìn rõ ràng là cô tự bơi."
"Thật, tôi trước đây không mấy khi bơi lội." Cố Tri Cảnh há miệng, "Tôi đã từng bị một lần..."
Hệ thống: 【 Mời kí chủ không nên quá độ nhắc đến chuyện ở thế giới nguyên bản. 】
Cố Tri Cảnh vừa định mở miệng, hệ thống lại nói thêm một câu: 【Chức năng quét tự động đang cố gắng tấn công đầu óc của ngươi, phiền kí chủ phối hợp một chút. 】
Cố Tri Cảnh cũng không phải rất kiềm chế, che giấu những thứ mình biết. Ví dụ như tài nấu nướng, chữ viết, cô không lo lắng bị người khác phát hiện thân phận, hệ thống cũng không cố tình yêu cầu. Đây là lần đầu tiên cô được nhắc nhở phải kiềm chế một chút.
Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc cô cũng sẽ mặc đồ bơi. Cố Tri Cảnh cũng không phải không muốn cởi quần áo, cô ở xã hội hiện thực một tuần sẽ đi bơi một lần để rèn luyện thân thể. Đến đây là lần đầu tiên, vẫn luôn mặc âu phục, người khác đã cảm thấy cô rất phong kiến.
Tô Mặc Yên nói: "Tiểu Cố tổng mặc đồ bơi và mặc âu phục khí chất không giống nhau lắm."
"Bình thường." Cố Tri Cảnh dựa vào tảng đá. Cô yên tĩnh nhìn Dã Trì Mộ và Dư Chi Chi đang học bơi, vốn định đi lên dạy họ, nghĩ nghĩ lại thôi.
"Cô có thấy con bướm trên vai Dã Trì Mộ không?" Cố Tri Cảnh hỏi Tô Mặc Yên.
Tô Mặc Yên thuận theo tầm mắt của cô nhìn sang, híp mắt, kinh ngạc nói: "A, cô không nói tôi cũng không chú ý đến. Con bướm trên vai Tiểu Dã rất đẹp, là hình xăm sao?"
"Cô mới chú ý tới sao?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Tô Mặc Yên suy tư một lát, hình như có chút ấn tượng, "Trước đây có thấy qua, nhưng có lẽ quên hỏi. Bình thường cũng không mấy khi chú ý đến vai cô ấy, Tiểu Dã rất ít khi để lộ vai của mình."
"Dư Chi Chi thì sao?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Dư Chi Chi đang bơi lội. Cố Tri Cảnh nói: "Tô lão sư giúp tôi hỏi một chút."
"Cô hỏi cái này làm gì?" Tô Mặc Yên tò mò.
"Tôi cũng muốn xăm một cái, một cặp."
"Được, quay đầu lại tôi hỏi cho cô. Bộ phim trước của Tiểu Dã là cổ trang, mặc nhiều, bình thường cũng không lộ thân thể, bình thường sẽ không bị phát hiện." Tô Mặc Yên nói, "Bình thường thật sự không mấy khi để ý đến vai của cô ấy."
Đang nói chuyện, Vân Lộng Khê cũng đến. Người đại diện theo rất, ngồi trên đồng cỏ chờ.
Vân Lộng Khê là một mỹ nhân, nguyên tác đã dùng rất nhiều bút mực để miêu tả dung mạo của nàng. Bông hoa hồng trong vườn, vì vẻ đẹp quá xuất chúng mà bị người ta nhớ thương, rất nhiều người muốn hái nàng đặt vào trong bình hoa để nuôi dưỡng.
Còn vẻ đẹp của Dã Trì Mộ thì khác, vẻ đẹp của Dã Trì Mộ là phải dùng lồng giam để trói buộc. Dù nàng chỉ là một đóa hoa, người ta cũng cam nguyện bỏ ra nhiều tiền để trói nàng lại. Chỉ là, bên cạnh nàng mọc đầy gai nhọn, muốn hái nàng, dù có đâm bị thương ngón tay, dùng máu để nuôi dưỡng đóa hoa hồng này cũng cam tâm tình nguyện.
Vân Lộng Khê cùng mọi người cười cười, từ bờ đi tiếp. Trên người mặc bikini màu vàng ấm, vòng eo tinh tế, chân thon dài, dường như cao ngang ngửa với Dã Trì Mộ.
Cô ấy rất lễ phép xuống nước, sau đó chào hỏi người bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng. Người trông có một chút ngượng ngùng và bối rối. Lúc cô ấy tìm chỗ ngồi xuống, chân trượt phải một viên đá cuội bóng loáng.
Mọi người mỗi ngày đều thấy tên Vân Lộng Khê trên mạng, nhưng thực tế đây là lần đầu tiên họ tụ tập cùng nhau.
Vân Lộng Khê yên tĩnh ngồi ở đó, không đặc biệt đi chào hỏi ai, không giống như Quân Hoa Diệu, tả hữu nghênh hợp, chuyện gì cũng muốn tham gia.
Ánh mắt Vân Lộng Khê vẫn luôn đặt trên người Cố Tri Cảnh. Chuyện trước đó đã ảnh hưởng đến cô ấy.
"Tôi lại ngửi thấy mùi rượu." Dã Trì Mộ vốn đang dạy Dư Chi Chi cách bơi, tay kéo lấy eo cô nàng. Lúc này nàng buông lỏng, đi về phía Cố Tri Cảnh.
Giọng Dã Trì Mộ không lớn không nhỏ, đủ để tất cả các Omega ở đây có thể nghe được.
"Rượu gì?" Vân Lộng Khê nhìn Dã Trì Mộ, trả lời một câu.
"Mùi Pheromone của Quân Hoa Diệu, cô không ngửi thấy sao?" Dã Trì Mộ cúi đầu nhìn Vân Lộng Khê.
Vân Lộng Khê không biết nàng có đang nhắm vào mình không. Cảm thấy ánh mắt Dã Trì Mộ rất tối. Vân Lộng Khê nén lời này trong lòng suy nghĩ một lúc, cũng cẩn thận ngửi ngửi, tựa như ngửi thấy chút mùi rượu.
Vân Lộng Khê biết Pheromone trên người Quân Hoa Diệu là mùi Whisky. Trước đây khi quay chương trình, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ngửi thấy, chỉ là bản thân không uống được rượu, nghe thấy mùi này liền không tinh tế nếm thử.
Tô Mặc Yên gật đầu, tán thành với Dã Trì Mộ: "Đúng là ngửi thấy thật." Cô ấy liếc về phía sau, giọng đầy khinh miệt: "Quân Hoa Diệu mà đến mức buồn nôn thế sao? Lén lút chạy đến nhìn trộm, đúng là khiến người ta rợn tóc gáy."
Mọi người nhìn ra sau, không thấy gì cả. Tô Mặc Yên gọi Dã Trì Mộ, "Đến đây, Tiểu Dã, em ngồi giữa tụi chị"
"Vâng." Dã Trì Mộ nói.
Dã Trì Mộ từ trong nước bơi tới, ngâm mình giữa họ, dựa vào vị trí của Cố Tri Cảnh.
Mọi người nói chuyện phiếm đều rất tùy ý, đông một câu tây một câu. Vì Cố Tri Cảnh nhắc đến hình xăm của nàng, Tô Mặc Yên tò mò bảo nàng xoay người lại để xem, hỏi nàng xăm ở đâu.
Dã Trì Mộ xoay người, tay đặt trên vai Cố Tri Cảnh để mọi người dễ quan sát.
Một lúc sau, Tống ảnh đế bọn họ bên cạnh chạy tới, hỏi các nàng có muốn cùng chơi không. Chủ yếu là hai người họ, những gã đàn ông, cứ ngâm mình mãi thì cứ như đang tắm uyên ương vậy.
Bây giờ mọi người đã cởi mở hơn, một đám Omega và Alpha xinh đẹp đang chơi bóng trên bãi cỏ. Cố Tri Cảnh không mấy muốn chơi, Dã Trì Mộ cũng không định kéo cô đi. Bản thân nàng bơi một lúc, rồi lên dựa vào tảng đá ngồi.
Trời dần dần tối lại. Dã Trì Mộ trên đồng cỏ nhảy nhót, thanh xuân lại có sức sống. Mấy lần lén lút nhìn về phía Cố Tri Cảnh.
Chơi bóng chuyền xong, các nữ Omega ngâm mình trong nước, xả đi mồ hôi trên người, chuẩn bị về lều.
Chỉ còn lại Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh ở lại sau cùng.
Dã Trì Mộ ngồi trên tảng đá, vốc nước vỗ lên người, tay rơi xuống dưới cổ mảnh khảnh.
Cố Tri Cảnh đang tự hỏi làm thế nào để nói với nàng.
Vì chuyện đối phó Quân Hoa Diệu, dính đến việc tiết lộ cốt truyện, hệ thống sẽ không để cô nói ra. Một hệ thống đã khó đối phó, bây giờ còn thêm cơ chế kiểm tra tự động.
Cơ chế kiểm tra tự động rõ ràng còn tra tấn người hơn cả hệ thống, dường như đang ngăn cản cô phá hỏng cốt truyện của Quân Hoa Diệu. Cô bây giờ thường xuyên không chịu nổi, rất đau.
Cố Tri Cảnh nói: "Chỉ là hy vọng cô có thể giúp tôi cùng nhau ngăn cản hoạt động vào buổi chiều đêm Thất tịch của Quân Hoa Diệu."
Cảm giác đau nhói dâng lên. Cố Tri Cảnh cắn răng lại nhìn Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ nghi ngờ nghiêng đầu, nước trong tay nàng đổ lên vai, nàng hỏi: "Cô vừa mới nói chuyện?"
Rõ ràng là không nghe được cô đang nói gì.
Dã Trì Mộ nhíu mày, "Cô vừa mới nói chuyện sao?"
"Tôi còn đang cân nhắc đây." Cố Tri Cảnh nheo mắt, nói: "Tai vách mạch rừng, tôi mà tiết lộ kế hoạch cho cô, lỡ bị kẻ khác nghe được thì sao?"
Dã Trì Mộ đưa mắt nhìn quanh, tai vách mạch rừng ở đâu chứ?
"Như vậy đi, Dã Trì Mộ tiểu thư, đến lúc đó nhìn ánh mắt của tôi mà làm việc, đánh cược một lần vào sự ăn ý giữa chúng ta, thế nào." Cố Tri Cảnh chỉ vào mắt mình, "Tôi tin tưởng vào khả năng ứng biến của Dã Trì Mộ tiểu thư."
Điều này đối với diễn viên yêu cầu có chút cao.
Dã Trì Mộ nhìn vào mặt cô, "Biểu cảm của cô quá đơn độc. Lỡ như đến lúc đó tôi không hiểu thì sao? Tôi làm sao mà phán đoán được cô muốn làm gì?"
Đây chính là một vấn đề.
"Dã Trì Mộ tiểu thư, tôi có chút sợ hãi." Cố Tri Cảnh nghiêm túc nhìn nàng, hy vọng Dã Trì Mộ có thể cảm nhận được ý của cô, vì có những lời cô không thể nói ra. "Quân Hoa Diệu mà xoay người, tôi có thể sẽ 'lạnh'."
Cô nói lời này vẫn là đang thử dò, đề phòng thứ trong đầu mình.
Cũng may là qua.
Thế nhưng... cô muốn Dã Trì Mộ làm gì?
Làm thế nào để mượn lấy thủ pháp, kỹ xảo của nàng, mà không rõ ràng, khiến cho không ai hiểu được? Làm sao để hai người phối hợp được với nhau?
Mặt trăng treo lơ lửng trên cao. Alpha bình thường không đứng đắn, bây giờ lại cúi đầu trước nàng. Cố Tri Cảnh nói: "Thật khó xử lý, chúng ta có thể phối hợp không?"
Dã Trì Mộ qua loa giang tay ra.
Cố Tri Cảnh đi qua, nắm lấy eo nàng, bế nàng lên. Chân Dã Trì Mộ mất thăng bằng, kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi lập tức vòng qua eo cô.
Sắc mặt Dã Trì Mộ xấu hổ, gò má hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn cô, "Cô có phải định để Quân Hoa Diệu đêm Thất tịch không thể tiếp tục đúng không?"
Cố Tri Cảnh nháy mắt với nàng.
Đúng.
Thật thông minh, não cô có thể bớt đau một lần.
Dã Trì Mộ hỏi: "Cô muốn tôi phối hợp với cô thế nào?"
Cởi áo khoác ngoài, ngoài những bộ phận quan trọng được che đậy, phần lớn cơ thể họ đều để lộ. Thân mật dán vào nhau như vậy, có thể cảm nhận được sức mạnh của cơ thể đối phương, và độ trơn láng của da thịt.
Ngực chạm ngực.
Tay Dã Trì Mộ đặt trên vai cô, nàng cúi đầu nhìn xuống, bụng dưới của họ dính vào nhau, chiếc sừng màu hồng đè lên lớp vải đen.
Không thể nhìn thêm nữa.
"Omega có phải là... rất dễ động tình không." Cố Tri Cảnh nói.
Dã Trì Mộ không lên tiếng.
Cố Tri Cảnh nói: "Tôi ngửi thấy mùi vị ngọt ngào, giống như là... mật táo."
Dã Trì Mộ nhanh chóng thu lại tầm mắt. Cố Tri Cảnh lời nói hay ám chỉ, dường như nàng chỗ nào đó cũng đang phóng thích Pheromone.
Cố Tri Cảnh là ngửi thấy mùi vị tuyến thể sau gáy nàng, ngọt ngào, là mùi thơm của táo chín, đang dụ dỗ Alpha cắn một cái.
Nước bọt của Alpha đang tiết ra, răng tùy thời mà động.
Omega thơm quá.
Cố Tri Cảnh nắm lấy eo nàng, ôm nàng đi về phía trước. Chân dài nhấc lên, lớp vải mỏng manh ướt át. Lúc dán vào nhau có thể ép ra nước hồ còn sót lại trong đồ bơi.
Thân thể Dã Trì Mộ nhấc lên một cái, để mình không bị tuột xuống. Động tác rất nhẹ, lại trở nên vô cùng đột ngột.
Khí tức của Alpha nữ rất có tính xâm chiếm. Thiên tính phục tùng của Omega làm nàng có một chút không thoải mái. Cô cúi đầu, ghé vào vai nàng.
Lòng bàn tay sờ được không phải là lớp vải mỏng mềm của âu phục, mà là thân thể quý giá của Alpha. Đầu ngón tay đè lên da thịt, rất trơn.
Cố Tri Cảnh nói: "Đừng đụng lung tung."
"Hửm?" Dã Trì Mộ hỏi.
"Rất ngứa." Cố Tri Cảnh đè thấp giọng nói.
Đêm yên tĩnh, cô đi chân trần trên đất, cỏ nhọn. Dù mềm mại, Cố Tri Cảnh vẫn tìm một chỗ để đặt Omega xuống.
"Sao vậy?" Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn cô.
Cố Tri Cảnh nửa ngồi, tay phải rơi trên môi nàng, rồi từ từ, từ từ thu lại. "Cô nói xem tôi làm sao? Nào có Omega quyến rũ như cô. Suýt thì không nhịn được... nghỉ một chút đã."
Dã Trì Mộ yên lặng nằm, lớp cỏ mềm nâng đỡ cơ thể nàng.
Cố Tri Cảnh nhìn chằm chằm vào nàng, còn một biện pháp có thể thử. Cô đặt tay lên vai Dã Trì Mộ, lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát lên da thịt nàng.
Sau đó cô gọi một tiếng "hệ thống". Hệ thống trả lời một tiếng "ừm".
Cố Tri Cảnh lại cúi đầu, cô đến gần Dã Trì Mộ, cắn lên tai nàng, rồi lại gọi hệ thống. Hệ thống "ừm" một tiếng, nổi giận: 【 Ngươi có thể đừng trêu chọc Omega rồi gọi ta ra không? 】
Cố Tri Cảnh cũng không muốn, cô đang thử lách bug.
Vì cái này không thể nói, cái kia cũng không thể nói, cô chỉ có thể nhân lúc hệ thống vào chế độ 18+, nói với Omega một chút, không biết có thành công không.
Hệ thống sợ là vạn vạn lần cũng không ngờ cô sẽ lách cái bug này.
Dã Trì Mộ nằm trên cỏ, mắt rõ ràng sáng lấp lánh nhìn cô, trong mắt như chứa đựng cả bầu trời sao đêm, "Cô đang làm gì?"
"Hửm?" Giọng Cố Tri Cảnh khàn khàn.
Dã Trì Mộ lạnh giọng nói: "Tại sao cô trêu chọc tôi, mà tôi lại cảm thấy cô đang nghĩ đến người khác." Ngón tay rơi trên má Cố Tri Cảnh, từng chút một vuốt ve, trong mắt âm trầm, "Cô có phải vẫn đang nghĩ đến người khác không."
Nghĩ đến Vân Lộng Khê đó, Vân Lộng Khê nhất định rất được người ta thích.
"..."
Phản diện thật nhạy cảm.
Chủ yếu là cô đang thử dò hệ thống.
Cũng đúng, làm loại chuyện này là phải tập trung tinh thần một chút.
Cố Tri Cảnh từ tai nàng di chuyển qua. Cô chống tay ngồi dậy, mắt nhìn Omega dưới thân. Lách loại bug này thật sự không đứng đắn...
Cố Tri Cảnh đưa tay cho nàng, "Đứng dậy đi."
Tay Dã Trì Mộ lại rơi trên lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng vỗ một cái, "Cho cô một cơ hội cuối cùng." Lòng bàn tay đặt trên hổ khẩu cô, dùng sức ấn xuống, "Cô tốt nhất đừng để tôi hiểu lầm."
Cảnh cáo, cũng là ra lệnh.
Gió lặng lẽ thổi qua. Tay Cố Tri Cảnh đặt trên đỉnh đầu Omega, như muốn hôn nàng. Môi Dã Trì Mộ nhếch lên, dưới bóng đêm nổi lên một lớp thủy quang nhàn nhạt.
Tay Cố Tri Cảnh lướt qua môi nàng, từ từ xuống dưới, cuối cùng dừng lại giữa hai chân nàng. Lòng bàn tay đè lên đó, vuốt ve bên trong đùi nàng, nhẹ nhàng, mềm mại di chuyển.
"Tôi muốn để kế hoạch của Quân Hoa Diệu tan thành mây khói. Hắn bày ra trò này, tám phần là muốn để Vân Lộng Khê từ chối, rồi lợi dụng chuyện đó đạt được mục đích gì đó. Tôi hy vọng cô có thể phối hợp với tôi diễn một vở kịch, chỉ cần khiến người ta hiểu lầm hai người họ đang ở bên nhau cũng được, hoặc ít nhất... khiến họ không thể tiếp tục được nữa."
"Rượu hôm đó tôi đã cho người âm thầm đổi rồi. Đến lúc đó cứ lấy chuyện này mà kéo chân hắn, hắn tự nhiên sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ. Chỉ mong cô phối hợp một chút, diễn sao cho giống đang chủ động theo đuổi lại hắn là được."
Cô nhìn Dã Trì Mộ, cũng cảnh giác hệ thống.
Dã Trì Mộ không có động tĩnh. Dù thân thể nàng mềm mại, hơi thở dần dần trở nên nóng hổi, nhưng môi nàng không hề động, mím lại, vẫn mím lại.
Cố Tri Cảnh không khỏi có chút nóng nảy.
Kẹt rồi sao?
Nếu không kẹt lại, có thể sẽ không nghe được âm thanh.
Dã Trì Mộ có thể sẽ cho rằng cô có bệnh, miệng há ra rồi lại khép, nhưng không hề lên tiếng.
Một lúc sau, Cố Tri Cảnh cảm giác như đã kẹt lại, chân của nhân vật phản diện siết chặt.
"Cô có nghe thấy tôi nói không?"
Bàn tay mở ra, ngón trỏ thon dài chạm đến đáy.
Lại thử lần nữa.
·
Ban đêm, đoàn phim đã sắp xếp chỗ ở mới. Mọi người không cần phải trở về xe dã ngoại. Cố Tri Cảnh và các cô gái ở trên bãi cỏ sau lều. Các khách mời gọi họ trở về, trời tối, sợ họ còn ở trong hồ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Cố Tri Cảnh đứng dậy, từng bước một bế người vào lều nhỏ trong rừng cây, cô đặt người xuống đệm.
Dã Trì Mộ rất bình tĩnh nhìn cô. Hai ngón tay kẹp lấy tay áo cô, biểu cảm nhàn nhạt, trong mắt in bóng dáng Cố Tri Cảnh, không nhận ra được ý nghĩ cụ thể của nàng. Hôm nay Alpha chạm vào nàng có chút dễ chịu...
Cố Tri Cảnh lùi lại, kéo rèm xuống, nói: "Ngủ ngon, Dã Trì Mộ tiểu thư."
Rèm cửa đóng lại.
Cố Tri Cảnh trở lại lều của mình. Bàn tay mở ra, nhìn những hoa văn trên đó, rồi lại nhìn đầu ngón tay mình. Cô hôm nay thật sự là gan lớn.
Buổi sáng, thời tiết chuyển lạnh.
Trong rừng ẩm ướt, mát mẻ, tất cả mọi người đều ngủ ngon giấc.
Lúc nhìn ra ngoài, phát hiện vườn hoa Mạc Nại đã được bố trí thành một dáng vẻ mới. Giàn hoa leo được trang trí rất nhiều bóng bay màu hồng, đầu cầu đặt mấy con gấu bông. Chiếc bàn trắng trước đây đã được đổi thành một chiếc ghế băng màu sắc đáng yêu.
"Ngày mai không phải Thất tịch sao?" Tô Mặc Yên ra hỏi, "Họ hôm nay đã thu dọn xong rồi à?"
Hệ thống trong đầu Cố Tri Cảnh nói: 【 Xem như... chính là, ta nhắc nhở ngươi một điểm nhé, nhiệm vụ có thể hoàn thành sớm, chỉ là độ hoàn hảo không cao như vậy. Cứ xem nam chính muốn hoàn hảo, hay là muốn hoàn thành. Ngươi phải nắm chắc nhé. 】
Nhưng Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ trong việc giao tiếp đã xảy ra vấn đề.
Hệ thống: 【 Ngươi sao không nói chuyện? Sợ à?】
Cố Tri Cảnh nghĩ, nếu nhiều chuyện không thể nói thẳng, thì đổi một góc độ để suy nghĩ. Cô có thể dùng điểm yếu hệ thống sẽ tự động che đậy 18+ để lách bug.
Phản diện hôm qua rốt cuộc đã nghe chưa?
Nghe được, không chỉ lần này khủng hoảng được giải trừ, mà sau này cô đều có thể lợi dụng lỗ hổng này, mỗi ngày lách, muốn nói gì với phản diện thì nói cái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com