Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48

Trong vườn hoa Mạc Nại đã hoàn toàn biến thành thiên hạ của Quân Hoa Diệu. Mấy khu vực trong đó đã được hắn trang hoàng một cách xa hoa. Cốt truyện gốc miêu tả thế nào, Cố Tri Cảnh không còn nhớ rõ.

Cô chỉ nhớ nguyên tác đã miêu tả đêm Thất tịch vô cùng lãng mạn. Không khí lúc đó như được ngâm trong hương tình, nồng đậm đến mức khiến người ta khó lòng thoát ra. Khi chương trình lên sóng, cảnh tượng ấy đã tạo nên một sự đối lập mãnh liệt với tình cảm của hai nhân vật chính, sự tương phản ấy khiến người xem không khỏi chấn động.

Đạo diễn từ phía cầu đi tới, nhìn cách bố trí đầy kịch tính của Quân Hoa Diệu. Hắn vì một cái kết mà rất chịu chi, suýt nữa đã làm lu mờ cả cảnh trí đêm Thất tịch của chương trình.

Rất nhanh ông ta lại bắt đầu lải nhải. Vườn hoa Mạc Nại là địa điểm quay phim chính, cho họ quay, việc quay phim của nhà mình có thể sẽ khá phiền phức, thật lo lắng.

Các khách mời dùng bữa sáng giữa khu rừng. Ánh nắng ban mai từ khe lá của hai hàng cây rọi xuống, vừa hay rơi trên bàn ăn. Cố Tri Cảnh ngẩng đầu nhìn một chút, luồng sáng ấy rơi trên gò má cô, đốt sáng cả ngũ quan.

Dã Trì Mộ từ trong lều vải bước ra, thấy cảnh này, bước chân nàng hơi dừng lại, trong lòng chợt rung động.

Người quay phim bên cạnh vừa nói một câu: "Tiểu Cố tổng và ánh sáng phối hợp với nhau có chút vi diệu." Dứt lời, anh ta đẩy máy quay qua để lấy cảnh đặc tả.

Cố Tri Cảnh chỉ là nghe thấy tiếng chim trên cây đang hót, cảm thấy ngạc nhiên nên ngẩng đầu nhìn một chút. Chim chóc không thấy đâu, nghiêng đầu lại thấy được một mỹ nhân còn đẹp hơn cả chim.

Dã Trì Mộ giẫm lên lá cây đi qua. Nàng ngồi đối diện Cố Tri Cảnh, cúi đầu chơi điện thoại di động của mình, hai người cũng không nói chuyện gì nhiều.

Yên lặng.

Rất nhanh, các khách mời khác cũng lần lượt đến. Dã Trì Mộ từ từ nhường chỗ, từng người một chuyển đi, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Cố Tri Cảnh rồi không cử động nữa.

Bữa sáng, đoàn phim làm rất thanh đạm. Giữa bữa ăn, Vân Lộng Khê đến. Đoàn phim đã nói với người đại diện của cô ấy, muốn tạo một chút nhiệt độ cho hậu kỳ.

Càng xấu hổ, càng có cái để xem.

Tô Mặc Yên quay đầu nhìn vườn hoa Mạc Nại, hỏi một câu: "Đạo diễn, vậy hôm nay chúng ta còn có thể đi vào vườn hoa Mạc Nại không? Bên đó không khí tốt, lúc mát mẻ qua đó ngồi một lát tương đối dễ chịu, cũng đẹp mắt hơn."

Đạo diễn trả lời: "Tôi lát nữa đi hỏi một chút."

Bữa cơm sắp ăn xong, trên đảo lại có thêm mấy chiếc xe đến. Từ trong xe bước xuống là mấy người cầm máy quay, không chỉ vậy, còn có mấy người trông rất giống nhân viên nghiên cứu, trên vai đều đeo những chiếc hộp nặng trĩu.

Trong tay những người này đều xách theo đồ nghề. Các khách mời đều tò mò nhìn sang, đến cả đạo diễn cũng đang buồn bực, nghi hoặc trước thao tác của hắn: "Quân Hoa Diệu định làm gì đây? Hắn không phải là định đuổi hết nhân viên và đoàn phim của chúng ta, rồi tự mình dựng sân khấu, sau đó tự phát sóng để câu nhiệt chứ?"

Nói xong đạo diễn cười, bị tức không nhẹ, phẫn uất nói: "Hắn căn bản không coi chúng ta ra gì. Chính phủ đã cấm họ quay phim, họ liền chạy đến đây mượn danh Tinh Ngữ Tinh Nguyện của chúng ta, treo một cái danh hiệu rồi tự mình quay phim."

Các khách mời không ai đáp lời ông ta, người này không phải do ông mời đến sao?

Đạo diễn có khổ khó nói, là do nhà đầu tư mà.

Cố Tri Cảnh không nói gì. Có lẽ sự việc không đơn giản như vậy. Quân Hoa Diệu tự mình dựng sân khấu là chuyện nhỏ, nhưng hắn mang theo mấy người trông như làm nghiên cứu đến làm gì.

Hơn phân nửa là Quân Hoa Diệu vô cùng xem trọng cốt truyện lần này. Trận mưa lớn hôm ấy e là đã để lại trong hắn một cái bóng không nhỏ, một nỗi ám ảnh khó gột. Hắn đang dè chừng, cẩn thận đề phòng ngay từ đầu.

Sau bữa ăn, đoàn phim đi nói chuyện với Quân Hoa Diệu. Cố Tri Cảnh đứng bên cầu, tay đặt trên lan can nhìn về phía vườn hoa Mạc Nại, ánh mắt cô hơi híp lại. Quân Hoa Diệu lách luật rất lợi hại, chỉ cần cọ vào đoàn phim Tinh Ngữ Tinh Nguyện, tự mình làm thành viên tổ chức, như vậy là có thể dễ dàng lách qua điểm kiểm duyệt.

Địa điểm, quá trình, rõ ràng không thể thay đổi.

Muốn thay đổi, chỉ có kết quả.

Kết quả, Quân Hoa Diệu có 80% khả năng thắng. Hắn không chỉ muốn lật bài, mà còn muốn lật đổ cả những công kích dư luận trên mạng nhắm vào hắn. Người này muốn nghịch thiên cải mệnh sao?

Đạo diễn thương lượng xong thì quay trở lại, đứng trên cầu, vẻ mặt ủ rũ, cúi đầu nhìn Cố Tri Cảnh. Câu hỏi ban nãy của ông cũng thành vô ích — Quân Hoa Diệu hoàn toàn không cho họ đi qua, nói rằng muốn "mượn" sân bãi.

Đừng nói đạo diễn, ngay cả các khách mời nghe xong cũng thấy nghẹn trong lòng. Rõ ràng nơi này là địa điểm nghỉ ngơi của đoàn phim, các khách mời ai cũng có thể lui tới. Giờ lại thành đất riêng của một mình Quân Hoa Diệu, nghe sao cũng khó chịu.

Lúc này hắn đang ngồi giữa vườn hoa Mạc Nại, đường hoàng chiếm cứ một góc không gian. Vẫn nụ cười ôn nhuận như ngọc ấy, trông chẳng khác gì thực sự chỉ là "mượn dùng" một chút mà thôi.

Lại quay đầu nhìn, Vân Lộng Khê ăn xong đã trở về. Cửa xe dã ngoại của cô ấy được đẩy ra, Tiêu Ân Thất đang nói gì đó với Cao Phi.

Đạo diễn trong lòng nén giận, nói: "Hơn phân nửa là đang thương lượng kịch bản. Chắc là muốn đi lại con đường cũ của Người Yêu Điểm Tối Đa."

Nghĩ nghĩ, ông ta còn nói: "Mọi người muốn đi vẫn là có thể đi, không cần phải để ý đến những cái đó, vốn là địa điểm mà đoàn phim chúng ta thuê."

"Đi thế nào được, ghê tởm." Dư Chi Chi ở dưới cầu nghe thấy rất không vui, "Đây..đây có phải gọi là tu hú chiếm tổ chim khách không?"

·

Ngày mai sẽ là đêm Thất tịch, đoàn phim đang bận rộn. Họ treo những dải đèn màu trong đảo, trang trí, so với bên kia thì dùng sức bình thường hơn, nhưng cũng phải làm cho hòn đảo đẹp mắt.

Cố Tri Cảnh thu lại tầm mắt, nói: "Những nhân viên kiểm tra mà Quân Hoa Diệu mang đến có thể là để kiểm tra Pheromone."

"Hửm?" Dã Trì Mộ đi tới, nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Vì tôi nói hắn tùy tiện phóng thích Pheromone sao?"

"Có lẽ muốn một lần tẩy sạch cho mình, lại đem chuyện đêm minh tinh tẩy trắng luôn."

"Vậy thì hắn nghĩ nhiều quá rồi." Dã Trì Mộ cắn môi, tay nắm chặt lan can. Như vậy tuyệt đối không được, Quân Hoa Diệu phải trả giá, còn phải chịu một cái giá đau đớn hơn.

Hai người nhìn nhau một lúc, trong lòng đều đang tính toán.

Cố Tri Cảnh hỏi: "Sáng nay sao cô không để ý đến tôi."

Dã Trì Mộ nhìn cô, lông mày hơi động, một vẻ mặt hoang mang, dường như đang hỏi, tôi nào có không để ý đến cô?

Cố Tri Cảnh nói: "Tôi đưa sữa trứng cho cô, cô không ăn."

"...Ồ, ăn no rồi." Dã Trì Mộ lạnh lùng đáp.

"Hôm qua..." Cố Tri Cảnh cẩn thận thăm dò. Dã Trì Mộ chớp mắt mấy cái, có lẽ không ngủ ngon, người vẫn còn ở trong trạng thái mơ màng, nhìn cô với ánh mắt có phần mê mang, như thể không hiểu cô đang nói gì.

Cố Tri Cảnh muốn hỏi lại không tiện hỏi.

Sự việc đã đến nước này, cô mà không nóng vội mới là giả.

Đối phương thế mà lại có một hệ thống có thể giúp đỡ.

Cố Tri Cảnh vẫn còn một hạ sách để đi, chính là xông thẳng lên phá hỏng. Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ dính đến chuyện tiết lộ cốt truyện, hoặc tệ hơn, bị Quân Hoa Diệu phát hiện cô cũng có hệ thống.

Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể đi con đường này.

"Cô cứ nhìn tôi mãi làm gì?" Dã Trì Mộ nói.

Cố Tri Cảnh khẽ thở dài, nói: "Tôi cũng không biết, chỉ là, có chút lo lắng."

Lần đầu tiên Cố Tri Cảnh lộ ra vẻ mặt lo lắng. Dã Trì Mộ cứ ngỡ cô cái gì cũng không sợ, không gì làm không được.

"Cô cầu xin tôi đi." Dã Trì Mộ nói.

"Vậy thì tôi cầu xin cô." Cố Tri Cảnh nghiêm túc nói.

Dã Trì Mộ bình thường bị cô trêu chọc đến hung dữ, bây giờ cũng bắt được cơ hội trêu lại, để Cố Tri Cảnh không chịu nổi.

"Tôi vẫn rất mong chờ biểu hiện trên giường của cô." Dã Trì Mộ nhìn về phía bên kia. Bề ngoài thì phong khinh vân đạm, nhưng thực ra nội tâm đang bùng nổ. Mỗi lần đều là cái Alpha này đến giúp nàng, lần này cũng đến lượt nàng giúp lại cô.

Nàng đã quen với việc đơn độc, lần đầu tiên muốn đi bảo vệ ai đó.

Bảo vệ cái Alpha đang cầu xin sự giúp đỡ của nàng.

"Cô có biết phải cầu xin người khác thế nào không?" Dã Trì Mộ hỏi cô.

"Cầu xin thế nào?" Cố Tri Cảnh nghi ngờ nhìn nàng.

Dã Trì Mộ nói: "Cô phải đứng trước mặt tôi cúi đầu, sau đó nói với tôi, 'Dã Trì Mộ tiểu thư, van cầu cô, van cầu cô giúp tôi một chút'."

Lúc nàng nói, giọng điệu cố ý thay đổi, biểu hiện có chút hèn mọn lại lấy lòng. Nàng bảo Cố Tri Cảnh học theo.

Cố Tri Cảnh cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay, ở đâu ra mà hèn mọn như vậy. Cô đứng trước mặt Dã Trì Mộ, hít sâu một hơi, qua loa cúi xuống cái đầu cao quý của mình, cô nhìn những hoa văn trên mặt đất.

Tay Dã Trì Mộ rơi trên đầu cô, "Ngoan thật."

Dã Trì Mộ sờ sờ đầu cô, khẽ nói: "Sao tôi có thể để người ta bắt nạt cô được chứ."

Cố Tri Cảnh ngẩng đầu nhìn nàng, lời này trong tai cô có chút âm hiểm, lại mang theo ý vị yandere. Mắt Dã Trì Mộ lấp lánh, trên đỉnh đầu là mặt trời gay gắt, nhưng cảm giác này lại xuyên vào da thịt, bao bọc lấy cô một cách chặt chẽ, thiêu đốt da thịt Cố Tri Cảnh.

"Van cầu cô, Dã Trì Mộ tiểu thư, van cầu cô giúp tôi một chút."

Ngón tay thon dài mềm mại rơi trên tóc Cố Tri Cảnh, rồi lại di chuyển đến cổ, Omega đang cố ý trêu chọc cô, vòng quanh tuyến thể hơi sưng của cô một vòng.

"Muốn làm gì thì cứ làm đi." Dã Trì Mộ nói.

Cố Tri Cảnh ngẩng đầu, trên gương mặt tinh xảo là một nụ cười. Lúc Dã Trì Mộ thu lại ngón tay, cô đã nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Omega, đặt lên lòng bàn tay mình, hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng. Ánh mắt thành kính, "Được, thưa tiểu chủ nhân."

Yết hầu Dã Trì Mộ nuốt một cái, cô ấy cố ý.

Cố Tri Cảnh nghĩ.

Có gì mà phải lo lắng chứ.

Hẳn là biết được Quân Hoa Diệu có hệ thống, chuyện này ảnh hưởng đến Cố Tri Cảnh, bản năng sinh tồn làm cô hành động do dự.

Sinh tử của ta nằm trong tay Dã Trì Mộ. Cố Tri Cảnh nghĩ như vậy.

Dã Trì Mộ đang cố giả vờ trấn định. Ngón tay cong lại búng nhẹ lên trán cô. Cố Tri Cảnh bây giờ thật sự rất muốn thử lại cách lách bug. Cô hồi tưởng lại đủ mọi chuyện đêm qua.

Trong đêm tối, ngón tay cô chạm vào đáy ẩm ướt. Lúc sắp thu lại, Dã Trì Mộ lạnh giọng hỏi cô: "Chỉ vậy thôi sao?"

Cố Tri Cảnh rất tôn trọng nàng, nói: "Ngón tay của tôi có chọc vào cô không?"

Dã Trì Mộ không nói gì, nhắm mắt lại. Gió từ chóp mũi nàng lướt qua, tóc dán bên má nhẹ nhàng lay động.

Cố Tri Cảnh chỉ là người ngoài cuộc, nhưng cũng cảm thấy ngứa ngáy.

Đầu ngón tay cứ quanh quẩn trong nước hồi lâu.

Cuối cùng dính phải mật táo ngọt ngào.

Đáng tiếc là hôm qua các khách mời cứ gọi họ, khoảnh khắc dịu dàng của hai người bị cắt ngang, không thì có thể đã hiểu sâu hơn.

·

Hoàng hôn dần buông xuống, trời chuyển sang đêm tối, nhưng bên phía Quân Hoa Diệu vẫn chưa bắt đầu quay chính thức.

Cố Tri Cảnh bắt đầu thấy lo — liệu có phải Quân Hoa Diệu đang giương đông kích tây? Bề ngoài thì ra vẻ muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, nhưng đến phút cuối có khi chỉ cần làm xong là được, khiến người khác không kịp trở tay.

Nhìn chằm chằm cả ngày, cũng không thấy họ quay.

Có thể là... hoàn thành một cách hoàn mỹ sẽ có một sự cám dỗ khiến hắn phải liều lĩnh.

Đó là cái gì mà hắn không chọn cách an toàn, mà lại chọn xông pha.

Hơn phân nửa là hệ thống có phần thưởng.

Phần thưởng là gì đây?

Trong đêm, chim chóc đều đã nghỉ ngơi, không còn ồn ào nữa.

Hình phạt ngày mai chắc có thể thấy được, còn phần thưởng thì tương đối khó đoán.

Cố Tri Cảnh hơi dò xét hệ thống: 【 Hệ thống, các ngươi mà muốn cho kí chủ phần thưởng, bình thường sẽ thưởng cái gì? 】

Hệ thống bây giờ trả lời cô khá cẩn thận, nói: 【 Không rõ... bên ta không có phần thưởng, phần thưởng chính là đưa ngươi về thế giới cũ. 】

Cố Tri Cảnh: 【 Thật à? Sao ngươi nói chuyện run rẩy vậy? 】

Hệ thống: Sợ hãi.

Nó không trả lời nữa. Cố Tri Cảnh nghĩ nghĩ, cô cầm điện thoại gọi cho Cố Thế Xương. Lúc này, Cố Thế Xương đang ở một bữa tiệc rượu, bên trong âm thanh ồn ào hò hét. Cố Thế Xương đi ra xa để nghe điện thoại của cô, "Chuyện gì."

Cố Tri Cảnh nói: "Phụ thân tìm người đi điều tra hồ sơ điều trị gần đây của Quân Hoa Diệu."

"Con tra cái này làm gì?" Giọng Cố Thế Xương đầy mùi rượu, chóng mặt. Cố Tri Cảnh lo lắng ông nghe không rõ, nói: "Muốn bảo vệ vợ tương lai của con, sợ nàng bị bắt nạt, nên phải tìm hiểu một chút, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Cố Thế Xương quả nhiên tỉnh táo hơn một chút. Ông không mấy nghi ngờ, đáp một tiếng "được", hỏi: "Vậy, các con quay xong đêm Thất tịch, là kết thúc rồi phải không? Đến lúc đó ta đến đón con."

"Không cần, phụ thân chuẩn bị cho con một chiếc máy bay."

"Máy bay? Con định làm gì?" Cố Thế Xương không hiểu.

"Người cứ đi làm đi." Cố Tri Cảnh nói xong liền cúp máy.

Hệ thống cũng đang nghe sự sắp xếp của cô: 【Ngươi không phải là định dùng máy bay ngụy trang thành một tai nạn, đâm chết Quân Hoa Diệu chứ... Ngươi làm như vậy, thật sự, quá điên cuồng. 】

Cố Tri Cảnh chỉ cười cười.

Hệ thống lải nhải hồi lâu.

Cố Tri Cảnh nói: 【 Ta chỉ là đang nghĩ, nếu trong đầu Quân Hoa Diệu có chế độ phần thưởng, có thể nào móc hệ thống của hắn ra, rồi lại nhốt ngươi vào trong đầu hắn, hành hạ chết cả ngươi và hắn không. 】

Hệ thống: 【 ... 】

Lúc Cố Tri Cảnh trở về, đúng lúc đụng phải Dã Trì Mộ. Hai người đối mặt, ánh mắt giao nhau trong đêm tối. Cố Tri Cảnh tay đút trong túi, dừng bước, "Vừa rồi đi qua bên kia sông liếc mắt một cái."

Dã Trì Mộ không nói nhiều. Cố Tri Cảnh đi qua bên cạnh nàng, rồi đi vào lều của mình.

Ánh mắt giao nhau trong nháy mắt, như có cái gì đó trong đêm tối bùng lên, ngọn lửa nhẹ nhàng thiêu đốt.

Hệ thống không chịu nổi nữa. Nó không biết giữa hai người này có đang mờ ám thật hay không, chỉ biết mình sắp bị "sét đánh":

【 Vừa rồi ngươi nói đùa đúng không? Nếu ngươi dám lôi ta ra, ngươi sẽ toi mạng đấy! Ngươi không muốn chết chứ? Làm ơn suy nghĩ kỹ đi! 】

Cố Tri Cảnh: 【 Mỗi ngày bị tra tấn, sống cũng không có ý nghĩa. 】

···

Bầu trời đêm, vầng trăng rắc từng sợi ánh sáng bạc.

Đột nhiên, tiếng xôn xao phá vỡ đêm yên tĩnh.

Tô Mặc Yên đứng ở cửa lều, che mũi miệng mình, lập tức kêu lên: "Có ai chưa ngủ không, đến giúp một chút."

Giờ này các khách mời đang chuẩn bị ngủ, nghe thấy tiếng liền vội chạy tới.

Tô Mặc Yên nói: "Không biết chuyện gì, bên lều của tôi toàn là mùi rượu, không biết có phải ai cố ý đổ rượu không, cứ như là muốn phóng hỏa đốt lều vậy."

"Sao lại thế, tôi xem một chút." Tống ảnh đế đến trước, vừa đến đã ngửi thấy mùi cồn nồng nặc, gay mũi, "Ai đổ vậy, sao lại xấu xa thế này, trời nóng như vậy, lỡ mà cháy thì sao."

Tô Mặc Yên mím môi không nói gì. Mọi người đi lấy chút nước, tưới lên để mùi cồn tan đi, nhưng càng tưới lại càng cảm thấy mùi này rất quen thuộc.

Cố Tri Cảnh từ trong lều của mình ra, nhìn thấy lều bên cạnh ướt sũng, cô vội đi vào trong, "Dã Trì Mộ đâu? Cô ấy đâu?"

Tô Mặc Yên ngăn cô lại, "Tôi xem rồi, cô ấy ở chỗ người đại diện, cô đừng lo."

Lại mở miệng nói: "Có thể là Quân Hoa Diệu, tôi ngửi thấy mùi cồn."

Giọng nói chém đinh chặt sắt.

Dã Trì Mộ từ xe dã ngoại của Bạch Thanh Vi ra. Nhìn thấy lều trại, nàng trước tiên ổn định lại, rồi chạy ra ngoài, tựa như cái gì cũng không biết, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy, đồ của tôi còn ở trong đó."

Ánh mắt nàng rơi trên lều của mình, rồi từ từ chuyển sang người Tô Mặc Yên, rồi lại thu về, "Quân Hoa Diệu có lẽ muốn đốt chết tôi."

Cố Tri Cảnh đi qua nói chuyện với Dã Trì Mộ, an ủi nàng. Trong chớp nhoáng này, cô cảm nhận được hệ thống trong đầu mình đang run rẩy.

Mọi người hằm hằm kéo nhau đến phía đối diện để tranh luận. Mấy ngày nay, cơn giận trong lòng họ đã tích tụ đến giới hạn, chẳng ai còn muốn nhẫn nhịn nữa.

Quân Hoa Diệu vẫn chưa ngủ, nheo mắt nhìn Cao Phi vừa bước ra từ phòng tắm. Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng vừa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền khẽ nhíu mày, cảm giác bị quấy rầy khiến hắn mất hứng. Hắn ra hiệu cho Cao Phi thay đồ cho xong.

Rất nhanh, hắn bật cười. Với sự hiểu biết của hắn về Dã Trì Mộ, nàng tuyệt đối không thể nhịn được. Nàng sẽ không cam tâm để hắn cướp hết độ hot vào ngày mai. Chỉ cần hắn khơi mào một chút, Dã Trì Mộ nhất định sẽ lập tức mắc câu.

Quân Hoa Diệu đi mở cửa, rất ôn hòa hỏi: "Không biết các vị muộn như vậy đến đây là có chuyện gì."

Dư Chi Chi mặt lạnh hỏi trước: "Anh có phải đã hướng cửa phòng nữ khách mời phóng thích Pheromone không?"

"Cô đang nói gì vậy?" Quân Hoa Diệu cau mày, rồi lập tức cười khẽ một tiếng, nói: "Dã Trì Mộ, cô lại đang làm trò quỷ gì?"

"Không phải, là Tô lão sư ngửi được."

Quân Hoa Diệu nhìn về phía Tô Mặc Yên, nói: "Tô lão sư, cô phải suy nghĩ cho kỹ, nếu nói dối, rất dễ bị vạch trần."

Tô Mặc Yên tay đè lên hổ khẩu, "Chính là mùi rượu. Nếu đây không phải là Pheromone, thì chính là anh đã đổ rượu. Anh muốn đốt chết nữ khách mời."

**Hổ khẩu: vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ.

Quân Hoa Diệu cười nhạo, "Tô lão sư, cô biết tôi hôm nay mang theo ai đến không? Cô cẩn thận khí tiết tuổi già khó giữ được đấy."

Quân Hoa Diệu nói lời thề son sắt, vì hắn biết rõ, tiếp theo hắn sẽ vả mặt Dã Trì Mộ.

Trong mắt hắn, mỗi lần Dã Trì Mộ ra tay đều chẳng khác nào một vai hề lố bịch. Nàng vĩnh viễn không thoát khỏi số phận bị các nhân vật chính vả mặt ê chề.

Một nhân vật phản diện, nên quỳ gối trước mặt nhân vật chính, ngước nhìn hắn.

Đáy mắt Quân Hoa Diệu lộ ra vẻ xem thường không che giấu. Hắn giống như một vị vua chiến thắng, một lần nữa chế giễu Dã Trì Mộ.

Tay Dã Trì Mộ nắm chặt, véo vào mép váy.

" Dã Trì Mộ tiểu thư, mong cô hiểu rõ mình đang làm gì. Cô vu oan cho tôi, bước vào chuyện này như vậy... đến cuối cùng, người tự hại mình lại chính là cô."

Cố Tri Cảnh nói: "Tôi tin tưởng vào nhân phẩm của Dã Trì Mộ tiểu thư." Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện xe dã ngoại.

Cô vắt chéo đôi chân dài, vẫy vẫy ngón tay với Dã Trì Mộ, ý bảo nàng ngồi xuống, không cần phải sợ.

Quân Hoa Diệu vỗ vỗ tay, bật cười khoái trá. Với những gì sắp xảy ra, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí là phòng bị tầng tầng lớp lớp. Dã Trì Mộ vốn trời sinh đã không hợp với hắn, nàng nhất định sẽ không để hắn yên. Chỉ là... hắn không ngờ nàng lại nóng lòng đến vậy, ra tay sớm đến thế.

"Có lẽ các bạn chưa biết, hôm nay tôi đã đặc biệt mời đội kiểm tra chuyên nghiệp đến." Quân Hoa Diệu mỉm cười dịu dàng, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự kiêu ngạo không che giấu, "Họ có thể xác định xem nơi này có Pheromone lưu lại hay không, thậm chí là kiểm tra xem gần lều của Tô lão sư có thật sự xuất hiện mùi rượu."

Hắn ra hiệu cho vài nhân viên bước tới, nụ cười trên môi vẫn nhẹ nhàng: "Đây đều là do tôi mời đến, cũng là để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Họ không chỉ có thể kiểm tra Pheromone còn sót trong không khí, mà còn có thể phân tích dấu vết lưu lại trong cả đất."

Người bình thường sợ là không nghĩ ra được điểm kiểm tra đất. Quân Hoa Diệu lại biết rõ, vì hắn biết cốt truyện, mùi rượu trong miệng các khách mời không phải là của hắn.

Tự nhiên, hắn sẽ được tẩy trắng.

Chiêu này của hắn, làm cho tất cả mọi người có chút không kịp chuẩn bị.

Hắn sao lại mang theo những người này đến? Hắn đang nghĩ gì?

Dã Trì Mộ sợ là cái gì cũng chưa biết, cũng đoán không được hắn sẽ làm ra màn này. Quân Hoa Diệu nhìn Dã Trì Mộ, "Bị cô bắt nạt đến sợ rồi, chắc chắn phải có đề phòng."

Nhân viên công tác đào một khối đất ở cửa của Bạch Thanh Vi, bỏ vào trong cốc chịu nhiệt, rồi đưa vào máy móc, rất nhanh kết quả đã ra.

"Lấy ra cho tôi xem một chút." Quân Hoa Diệu nói. Xem xong, hắn cười một tiếng, "Trong này có thành phần rượu nho và rượu Whisky. Tôi nhớ rất rõ, trong mấy ngày Triệu Phương Tinh đến, Cố Tri Cảnh, cô hình như đã đưa cho Dã Trì Mộ tiểu thư một chai rượu."

Cố Tri Cảnh mím môi.

Sắc mặt Dã Trì Mộ có chút trắng bệch.

Quân Hoa Diệu từ xe dã ngoại đi xuống, đè thấp giọng nói: "Tôi biết ngay mà... người nào đó có cơ hội là không nhịn được, vẫn ngốc nghếch như vậy. Sợ mọi người cảm thấy tôi bắt nạt người, vậy thì để nhân viên kiểm tra phân tích toàn bộ vật chất ra, sau đó, để mọi người tâm phục khẩu phục." Chết cho rõ ràng.

Dã Trì Mộ làm việc mãi mãi cũng sẽ thiếu một sợi dây cung, liều lĩnh, nàng chỉ muốn để nhân vật chính chết. Chỉ là nàng không biết trong đầu nhân vật chính có một cái hack.

Trong nguyên tác, Dã Trì Mộ từng làm không ít chuyện để trả thù nhân vật chính. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, nàng đều bị đánh bật trở lại, thậm chí là bị đánh ngược mặt một cách thê thảm. Khi ấy, Cố Tri Cảnh cứ mãi không hiểu. Cô không sao lý giải nổi, rốt cuộc là vì sao lại như thế.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dã Trì Mộ, tâm tình rất căng thẳng.

Quân Hoa Diệu nhẹ nhàng nói: "Vậy thì để Dã Trì Mộ tiểu thư chết cho rõ ràng. Cũng vừa hay để các vị ở đây tỉnh táo lại một chút, xem có phải đã bị che mắt không."

Hắn bật cười, cười đến cuồng ngạo. Một cú vả mặt tất cả mọi người, ép họ phải im lặng, phải thuyết phục, phải cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần.

Ánh sáng của nhân vật chính mãi mãi chói lòa.

Cố Tri Cảnh ngồi trên ghế, cúi đầu, khẽ bật cười.

Bộ âu phục phẳng phiu càng tôn lên vẻ bất kham của cô. Nhưng trong nét bất kham ấy, lại thấp thoáng một chút lạnh lùng sắc bén.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm không gợn sóng. Một tay chống cằm, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười lạnh như sương.

Lớp da cấm dục bao bọc lấy Cố Tri Cảnh. Cô híp mắt, cười vừa hư vừa tà.

Quân Hoa Diệu đi về phía xe dã ngoại của Dã Trì Mộ, bị Tiểu Thiền ngăn lại, "Quân tiên sinh, anh dựa vào cái gì mà vào xe của Omega."

"Chỉ bằng việc cô ta vu khống tôi." Quân Hoa Diệu nói.

Cửa xe dã ngoại lại bị đẩy ra, mấy nhân viên công tác đều chen lên xe.

Sau mấy giây, nhân viên kiểm tra nói: "Cái này không cần kiểm tra."

"Nhanh như vậy sao?" Quân Hoa Diệu cười.

"Bởi vì, đây không phải là rượu."

"...Ừm, tôi biết ngay mà,...hả?" Nụ cười trên mặt Quân Hoa Diệu đông cứng, hoang mang nhìn hắn, "Anh đang nói gì vậy? Tại sao anh lại biết không phải?"

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy nhân viên kiểm tra đã đảo ngược, bị mua chuộc. Hắn mời người đến chắc chắn đã đập tiền, ám chỉ qua để nhân viên kiểm tra nói bậy.

Rõ ràng trước mắt người này có chút không biết điều.

"Bởi vì..." Nhân viên kiểm tra cũng rất vô lại, dù có muốn nói dối cũng phải có lý do thuyết phục, "Bởi vì đó là rượu nho, cái này... chỉ là nước nho."

Tất cả mọi người đều xoay mắt nhìn sang, rơi trên chiếc chai trong tay hắn. Thậm chí, mắt Dã Trì Mộ cũng theo đó nhìn sang. Chỉ là nàng tương đối nhanh, rất mau đã che giấu được tâm tình của mình, lạnh giọng nói: "Ai cho các người tùy tiện lục đồ của tôi?"

Giọng nàng lạnh thấu xương, làm người ta khó chịu.

Dã Trì Mộ đi lên, giật lấy chai "rượu" của mình. Nhân viên kiểm tra còn bảo vệ một chút, Dã Trì Mộ nghiêm nghị quát lớn hắn, "Anh muốn làm gì, đây là đồ của tôi!"

"Dã Trì Mộ tiểu thư, cô đừng vội như vậy." Quân Hoa Diệu vẫn cảm thấy cái chai này có vấn đề, lỡ như nàng sáng sớm phát hiện đã đổi rượu bên trong.

Nhưng dù cô ta có rửa thế nào, trong chai nhất định sẽ còn cồn lưu lại.

Khí thế hắn trầm ổn, "Kiểm tra sâu hơn một chút."

"Dựa vào cái gì mà cho anh kiểm tra? Anh có gọi người đến không, anh có được pháp luật cho phép không?"

"Cô bây giờ chỉ là đang giãy giụa trong tuyệt vọng thôi." Quân Hoa Diệu tiếp tục nói với nhân viên kiểm tra, "Lấy một bình làm mẫu, tôi muốn các anh kiểm tra kỹ hơn."

Quân Hoa Diệu nói lời thề son sắt, dường như rất hiểu rõ Dã Trì Mộ. Cố Tri Cảnh chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng niệp động, ánh mắt âm trầm nhìn hắn.

Vì Dã Trì Mộ bị bắt nạt, mọi người vô thức sẽ đặt ánh mắt lên người cô, hy vọng cô đứng ra cứu vớt Dã Trì Mộ. Cố Tri Cảnh nghĩ, có phải Quân Hoa Diệu có thể thông qua hệ thống biết được Dã Trì Mộ đã làm gì không, không thì dũng khí của hắn từ đâu ra mà chắc chắn như vậy.

Nhân viên kiểm tra bắt đầu cướp. Một chai nước trái cây ngon lành bị đổ mất một nửa. Nhân viên kiểm tra lấy một ít đi kiểm tra, nhưng vẫn cau mày. Hắn đến bên tai Quân Hoa Diệu, đè thấp giọng nói: "Lão bản, cái này thật sự không cần kiểm tra."

"Hả? Có ý gì?"

"...Bởi vì, lúc chúng tôi lấy chai, cái chai này vẫn ở trong trạng thái bịt kín, căn bản là chưa từng mở ra."

"Cô ta đổi chai?"

Quân Hoa Diệu bỗng nhiên ngồi dậy, có chút không thể tin được, "Đây không phải là cùng một chai rượu sao? Làm sao có thể?"

"Đây không phải rượu, là nước nho, đồ uống." Nhân viên kiểm tra uốn nắn hắn. Đối với việc kiểm tra, họ tương đối nghiêm túc, "Nồng độ cồn là 0, từ thành phần mà nói chính là nước nho."

Quân Hoa Diệu triệt để trợn tròn mắt. Hắn muốn đi lên giật chai rượu để xem. Dù chỉ một giọt cồn cũng có thể kiểm tra ra. Hắn đứng dậy muốn đi lấy cái chai của Dã Trì Mộ, Cố Tri Cảnh từ trên ghế đứng lên, cản trước mặt hắn.

Mặt cô nhanh chóng lạnh xuống, "Quân tiên sinh, không chỉ xông vào phòng Omega, anh còn muốn cướp nước nho của Omega. Anh muốn làm gì? Pheromone của anh là cồn đúng không. Sao nào, anh đưa vào một chút Pheromone, anh đã cảm thấy anh thắng sao?"

"Đó là rượu nho, chính là rượu nho..." Quân Hoa Diệu chém sắt như chém bùn mà nói.

"Là rượu nho hay nước nho, chẳng lẽ tôi không biết rõ hơn anh sao?"

Cố Tri Cảnh túm lấy ngực áo hắn, giọng lạnh tanh:

"Thứ đó là tôi đích thân tặng cho cô ấy. Từ đâu ra cồn? Ngược lại là anh đấy, Quân Hoa Diệu, chẳng phải anh đến gõ cửa phòng cô ấy, rồi thuận tiện giải phóng Pheromone ở đó à? Anh tưởng không ai bắt được đuôi là muốn làm gì thì làm sao?"

"Cô đừng nói bừa! Cô có chứng cứ gì chứng minh..."

Quân Hoa Diệu ngẩng đầu, trấn tĩnh lại giọng nói:

"Đúng, tôi không thể chứng minh rượu là do cô ấy đổ. Nhưng ngược lại, cô cũng phải đưa ra bằng chứng cho thấy chính tôi là người làm!"

Cố Tri Cảnh cắn môi dưới. Quân Hoa Diệu phát giác được sự chần chừ của cô, trở tay nắm chặt áo cô, cảnh cáo: "Cố Tri Cảnh, cùng là Alpha, nhưng cô là nữ, tôi vẫn luôn nhường cô, cô đừng không biết tốt xấu."

"Nữ thì sao?"

Cố Tri Cảnh nhìn thẳng vào hắn, giọng bình tĩnh mà sắc như dao:

"Quân tiên sinh, xét về địa vị của Alpha, Alpha nữ chưa từng thấp hơn Alpha nam."

Cô giật mạnh áo mình ra khỏi tay hắn, nheo mắt nhìn lớp vải như thể trên đó thật sự vương lại mùi cồn. Cảm giác buồn nôn trào lên.

Không chần chừ, cô vung tay, dồn hết sức đấm thẳng một cú vào mặt Quân Hoa Diệu.

"Bớt động tay động chân với tôi. Tôi lớn ngần này rồi, chưa từng có ai dám làm bẩn áo tôi cả."

Quân Hoa Diệu ăn trọn một cú đấm, lập tức lao lên, muốn đánh trả.

Tần Quang Huy phản ứng cực nhanh, vội vàng nhào tới cản giữa hai người. Các nhân viên còn lại cũng lập tức xông vào ngăn hắn lại.

Người của Quân Hoa Diệu chẳng phải bày cho đẹp, thấy vậy cũng nhào lên. Hai bên giằng co, không khí căng như dây đàn, chẳng khác gì một băng nhóm đang sắp lao vào hỗn chiến.

"Quân Hoa Diệu, đã nói không có, vậy không biết xe của anh có thể lục soát được không?"

Quân Hoa Diệu giật giật môi, một tiếng "được" vừa phát ra, một giây sau lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng. Cố Tri Cảnh làm việc ti tiện, lại không thích theo quy tắc ra bài. Nếu Cố Tri Cảnh đã đặt rượu trong xe hắn...

"Anh lục soát xe Dã Trì Mộ, bây giờ lục soát xe của anh thì không được sao? Tần Quang Huy, anh đi xem, xem trong xe của Quân Hoa Diệu có rượu không." Cố Tri Cảnh nhìn lại hắn, đúng là tôi đã đặt đó, anh có thể làm gì?

Giống như đêm hôm đó hắn khiêu khích Dã Trì Mộ vậy, Cố Tri Cảnh cố ý khiêu khích hắn.

Quân Hoa Diệu nghiến răng nghiến lợi, nói: "Lục soát cũng được, nhưng tôi có một yêu cầu, tôi hy vọng người của cô mang bao tay."

"Không phải chứ, Quân Hoa Diệu, đồ của anh người khác còn không thể chạm vào à." Dư Chi Chi nghe một lúc, không nhịn được. Cô nàng khoanh tay đi tới, "Anh cần thiết phải sỉ nhục người ta như vậy không, còn mang bao tay, anh cảm thấy mình rất sạch sẽ sao?"

"Dư đại tiểu thư." Quân Hoa Diệu liếc xéo cô nàng, "Cha tôi và cha cô vẫn là bạn cũ."

"Cô đó, tốt nhất nên tôn trọng tôi một chút, đừng để tôi ở đây công bố thân phận của cô."

Quân Hoa Diệu cảnh cáo Dư Chi Chi.

Dư Chi Chi nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Quân Hoa Diệu lại liếc về phía Tô Mặc Yên, ý cảnh cáo càng đậm. Tô Mặc Yên tiến lên kéo Dư Chi Chi về, cô mặt lạnh, đối với việc làm của Quân Hoa Diệu biểu đạt sự phẫn nộ.

"Sao nào, Cố Tri Cảnh? Cô dám để họ mang bao tay không?" Quân Hoa Diệu đi lên phía trước một bước, tay đặt lên ghế của Cố Tri Cảnh, hơi nghiêng đầu khiêu khích cô, "Tôi dám nói mấy chai rượu đó tôi chưa bao giờ đụng qua, cô thì sao?"

Cố Tri Cảnh im lặng không nói gì.

"Loại thủ đoạn nhỏ này của cô thật không đáng xem." Quân Hoa Diệu nhìn ánh mắt cô chính là đang nhìn một kẻ lâu la.

Chỉ cần Cố Tri Cảnh thật sự dám ra tay hãm hại hắn, thì chắc chắn sẽ để lại dấu vân tay. Đến lúc đó, chỉ cần đem đi đối chiếu, hắn hoàn toàn có thể lật ngược tình thế.

Hắn không sợ đồng đội ngu, chỉ sợ đồng đội là đầu heo — chưa có chuyện gì đã vội vàng dắt cả đội đi vào chỗ chết.

Dã Trì Mộ ôm chặt chai rượu, nước trái cây màu tím đen chảy xuống. Đợi nàng phát giác, rượu đã làm ướt cánh tay nàng. Nàng dựng chai lên, im lặng không nói, đáy mắt là một nụ cười lạnh.

Người phá vỡ cục diện bế tắc chính là Tần Quang Huy. Anh ta ôm mấy chai rượu ra. Người của Quân Hoa Diệu yêu cầu dùng túi nhựa để bọc lại. Tần Quang Huy cầm chai rượu ra, "Cố tổng."

"Tra." Cố Tri Cảnh nói.

Nhân viên kiểm tra lại đi lấy một chiếc bàn chải nhỏ, quét qua quét lại cái chai. Quả nhiên quét ra mấy cái vân tay. Quân Hoa Diệu liếc mắt một cái, nói: "Cầm đi so sánh."

Quân Hoa Diệu nhún vai, hắn ngồi đối diện Cố Tri Cảnh, giọng điệu nhẹ nhàng, "Tiểu Cố tổng, cô thật..." ngu chết đi được. Hắn không biểu lộ hỉ nộ, người đi theo hắn không khỏi cảm khái một tiếng lão hồ ly. Thật sự là một cú lật ngược tình thế, xem như hắn đã đại thắng.

Tuyệt địa phản kích!

So sánh vân tay cần thời gian. Đến tìm Cố Tri Cảnh để lấy vân tay so sánh, lại muốn những người khác, lúc muốn thì họ lại rõ ràng lề mề.

"Sợ à?" Quân Hoa Diệu hỏi.

Cố Tri Cảnh ghi nhớ bộ dạng lúc này của hắn. Trong tiểu thuyết viết nam chính vả mặt, mỗi lần đều dùng những từ ngữ hả hê nhất. Cô nghiêm túc nhìn mặt Quân Hoa Diệu, hắn cười không khoa trương, khóe miệng ngậm một nụ cười đắc ý.

Xem xong, môi Cố Tri Cảnh cũng từ từ cong lên.

Nhân viên kiểm tra lại ra. Chỉ cảm thấy nhức đầu, lắp bắp nói: "Cái này... chúng tôi kiểm tra tất cả các chai rượu, ngoài mấy chai không có vân tay, còn lại đều là vân tay của anh, còn có, còn có một ít vân tay của đại diện Cao."

Quân Hoa Diệu bỗng nhiên đứng lên, "Anh đang nói bậy bạ gì vậy."

Nhân viên kiểm tra đặt hai bản báo cáo so sánh kết quả trước mặt hắn. Nhân viên kiểm tra cảm giác tim mình đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc thì muốn mất mặt, lúc lại cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề!

"Cố Tri Cảnh, có phải là cô làm không?" Quân Hoa Diệu chất vấn.

Cố Tri Cảnh cười nói: "Không hiểu mạch não của anh. Tôi cái gì cũng không làm, anh đổ cái này cho tôi làm gì."

Quân Hoa Diệu sắp nghi ngờ đến phát điên rồi. Cái này hoàn toàn khác với dự đoán của hắn. Hắn đi xem Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ tay cầm chai nước trái cây, lắc qua lắc lại, rồi lại chảy ra. Cánh tay nàng như đang chảy máu màu nâu đậm.

Chính hắn cũng mê mang một cái chớp mắt, rốt cuộc là ai đang hại hắn? Thậm chí còn nhìn về phía Cao Phi. Cao Phi chấn động, "Anh đang nghi ngờ tôi?"

Quân Hoa Diệu lại đi nhìn nhân viên kiểm tra. Nhân viên kiểm tra không phân biệt được ánh mắt phức tạp của ảnh đế, nói: "Quân tiên sinh, anh nhìn tôi cũng vô ích. Kết quả sự việc chính là như vậy."

Chỉ cần có một chút sơ hở, hắn cũng có thể giúp đỡ chui qua. Nhưng một điểm sơ hở cũng không thấy. Cũng không thể nào là hắn đi vu oan người khác, vu oan một khi bị phát hiện, dưới ống kính, các bên đều có tiền có thế, cả đời này của hắn sẽ xong đời.

Trong lòng hắn thiên về việc đối phương không làm gì cả.

Trên đời không tồn tại tội ác hoàn hảo. Không thể nào chỉ một mình Dã Trì Mộ lại có thể che giấu mọi sơ hở — như vậy thì quá giả tạo.

Hắn càng lúc càng nghiêng về khả năng: đối phương hoàn toàn trong sạch, không có lấy một vết nhơ. Là Quân Hoa Diệu đang cố tình vu khống.

"Quân Hoa Diệu, anh gây náo loạn đủ chưa?" Cố Tri Cảnh chất vấn, giọng không còn kiên nhẫn. "Tổn thất mà anh gây ra cho chúng tôi, định bồi thường thế nào đây? Sao anh có thể như vậy? Hết lần này đến lần khác giở trò, không coi ai ra gì cả."

"Cô đang nói bậy bạ cái gì?" Quân Hoa Diệu trợn to mắt nhìn cô. Thế nhưng ánh mắt mọi người xung quanh đã nói lên tất cả. Ai nấy đều nhìn hắn như nhìn một nhân vật phản diện trơ tráo, vô sỉ. Họ vây quanh hắn, bàn tán, chỉ trỏ. Trên người hắn giờ không còn lấy nổi một chút vinh quang như trước nữa.

"Tôi không phải..." Hắn gạt ra mấy chữ.

"Chuyện khác không nói, bây giờ chỉ hỏi một câu, vậy anh giải thích thế nào, rượu bây giờ là được tìm thấy trong phòng anh."

Quân Hoa Diệu không còn đường chối cãi, mắt nhìn chằm chằm Dã Trì Mộ.

"Tôi muốn xem camera giám sát, đạo diễn, nơi này chắc là có ghi âm chứ." Quân Hoa Diệu hỏi.

"Giờ anh mới nhớ ra muốn xem camera giám sát à?" Bạch Thanh Vi tựa vào gốc cây, hờ hững nhìn màn náo loạn trước mắt, bật cười: "Quân ảnh đế, chúng tôi đã hỏi anh không biết bao nhiêu lần về video. Anh cho nổi một lần nào chưa? Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi."

Cố Tri Cảnh bắt chéo chân, khó hiểu vì sao lúc này lại thấy hắn... buồn cười. Mà nghĩ vậy không chỉ mình cô — tất cả những người có mặt cũng mang vẻ mặt tương tự. Giờ hắn mới lên tiếng đòi xem camera giám sát, đòi công bằng, đòi lý trí. Còn khi mọi người mong chờ điều đó nhất, hắn lại không hé răng lấy một lời.

Cố Tri Cảnh đưa tay ra, vỗ tay, "Đạo diễn, đến quay đoạn này, gửi lên mạng."

Quân Hoa Diệu cũng quay sang nhìn đạo diễn:

"Các người chắc chắn có lưu phim mẫu chứ? Tôi muốn xem, rốt cuộc là ai đã đổ rượu. Tôi phải nhìn cho thật kỹ."

Đạo diễn chậc lưỡi, chuyện này đã gây ra ồn ào. Hắn than thở nói: "Tôi cũng muốn cho xem, nhưng, máy quay của chúng tôi không ghi lại khu vực nghỉ ngơi của các khách mời."

Cố Tri Cảnh cười nói: "Đạo diễn, ông đừng nói không có. Ông có thể cho Quân Hoa Diệu xem video, nhưng Quân Hoa Diệu, anh cũng giao ra video đêm minh tinh ngày đó. Chúng ta có qua có lại, anh cảm thấy thế nào. Trao đổi công bằng, ai cũng không thua thiệt."

Tô Mặc Yên đứng bên cạnh nghe hồi lâu. Cô giơ tay lên, nói: "Tôi có thể chứng minh. Ngày đó tôi đúng là đã ngửi thấy mùi cồn. Hai ngày nay vẫn luôn ngửi thấy, rất nồng nặc, giống như là Pheromone của Quân Hoa Diệu. Khứu giác của Omega tương đối nhạy cảm, không sai được."

Mắt thấy tất cả phẫn nộ sắp bùng cháy. Cứ làm ầm ĩ tiếp, trời sáng cũng không nói rõ được, huống chi hắn ngày mai còn có chuyện phải làm.

Quân Hoa Diệu cắn môi, không thể để những người này kéo hắn lại. Nếu không, hậu quả khó mà lường được.

Quân Hoa Diệu đứng dậy, nói với tất cả mọi người: "Liên quan đến chuyện rượu, tôi nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích." Hắn nhìn một chút bên cạnh Cao Phi. Bây giờ hắn muốn làm là ổn định tất cả mọi người, đợi ngày mai quay phim xong...

"Chuyện này tôi sẽ hỏi thăm người đại diện của tôi. Trên chai rượu cũng có vân tay của cô ấy. Chúng tôi so sánh một chút, ngày mai cho mọi người một câu trả lời chắc chắn, được không?"

Hắn ôn hòa, có lễ phép. Người đến gần hắn đều không hiểu sao lại ngừng tiếng cãi vã.

Cao Phi kinh hãi, "Anh có ý gì?"

Đẩy trách nhiệm cũng không thể đẩy như vậy.

Quân Hoa Diệu cho cô ta một ánh mắt, ám chỉ cô ta bây giờ đừng nói chuyện. Hiện tại trấn an mọi người là quan trọng nhất, chuyện ngày mai qua rồi tính tiếp.

Cao Phi đâu có kìm nén được, trong mắt nổi lên sự hận thù. Cho hắn ngủ cùng, cho hắn sắp đặt mọi thứ, tự mình cho hắn bố trí cảnh tượng đêm Thất tịch, tự mình trù hoạch cuộc gặp gỡ tình cờ của hắn và Vân Lộng Khê, bây giờ lại nhận được đãi ngộ này.

Hai người nhìn nhau, Quân Hoa Diệu đi đến bên cạnh cô ta, dịu dàng, ôn nhu trấn an cô ta, "Chuyện chúng ta lại từ từ bàn bạc..."

"Tôi báo cảnh sát rồi."

Dã Trì Mộ nhẹ nhàng, lạnh lùng nói, cắt đứt sự giằng co của hai người, cũng cắt đứt sự xao động của màn đêm, "Anh vừa mới nói người đại diện của anh làm, cảnh sát đều nghe thấy rồi."

"Tôi báo cảnh sát rồi." Dã Trì Mộ lặp lại một lần nữa. Nước trái cây trong chai đã chảy hết, trên người nàng có mùi nước trái cây thoang thoảng. Mu bàn tay dính nhớp, nâng lên, màn hình tản ra ánh sáng.

"Cô báo cảnh sát làm gì?" Quân Hoa Diệu nghi ngờ nhìn nàng. Quay đầu lại, hắn sững sờ.

"Để cảnh sát bắt anh đi, nợ cũ nợ mới tính chung một lượt." Dã Trì Mộ nhìn về phía những người xung quanh, "Phiền mọi người giúp đỡ khống chế Quân Hoa Diệu lại, đừng để hắn chạy."

Báo cảnh sát không phải là chuyện nhỏ, chính phủ sẽ vào cuộc.

Quân Hoa Diệu sững sờ. Nếu cảnh sát mời hắn đi, vậy thì xong đời. Đêm Thất tịch ngày mai của hắn sẽ tan tành.

Làm rõ xong, ánh mắt hắn có chút lạnh lẽo. Đi lên giật điện thoại của Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ không hề bị lay động. Giọng hắn điên cuồng, nói: "Cô nhanh lên, nhanh gọi lại cho cảnh sát, nói đây chỉ là hiểu lầm."

Dã Trì Mộ bị hắn đẩy mấy bước, điện thoại rơi xuống đất. Quân Hoa Diệu định cướp lại thì đã bị Cố Tri Cảnh nhặt lên trước.

Quân Hoa Diệu sâu thẳm nhìn hai người họ, rồi lập tức quay đầu nhìn Vân Lộng Khê. Vân Lộng Khê lúc này đang đứng sau đám đông nhìn.

Quân Hoa Diệu giống như điên mà lao ra, gọi với theo Vân Lộng Khê: "Cô, cô nhanh từ chối tôi đi, nhanh từ chối tôi! Còn có thời gian, cô nhanh từ chối tôi!"

Vân Lộng Khê dù sao cũng là một người bình thường, nhìn thấy hắn như vậy bị dọa sợ, vội vàng lùi lại, trốn vào trong xe dã ngoại, cũng không biết hắn rốt cuộc đang nói gì.

Quân Hoa Diệu sải mấy bước đã đến sát gót chân cô ấy, mạnh mẽ kéo Vân Lộng Khê ra ngoài, lôi thẳng về phía vườn hoa Mạc Nại. Dù giọng hắn nghe như đang cố kiềm chế, nhưng lực tay lại siết đến mức đáng sợ. Hắn thấp giọng gằn từng chữ:

"Cô rốt cuộc có muốn đi cùng tôi không? Cô có muốn đi cùng tôi không?"

Ánh mắt hắn cực kỳ cố chấp.

"Anh đừng, đừng đến gần tôi, tôi..." Những chữ phía sau bị Vân Lông Khê nghẹn lại. Cô ấy cắn đầu lưỡi, khống chế lại sự sợ hãi trong cơ thể, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cố Tri Cảnh, hy vọng Cố Tri Cảnh có thể đến cứu mình. Đáng tiếc Cố Tri Cảnh một bước không nhúc nhích.

Tiêu Ân Thất bị dọa sợ, vội đến giúp nghệ sĩ của mình, tách tay hắn ra, nói: "Anh buông ra, Quân tiên sinh, anh dù sao cũng phải cho chúng tôi thời gian suy nghĩ. Tiểu Khê, em nhanh từ chối hắn đi, hắn giống như trúng tà vậy, đừng để hắn làm tổn thương em."

Sức lực của Quân Hoa Diệu lớn. Hắn cố gắng ổn định cơ thể mình, còn có thời gian...còn có thời gian. Hắn để bản thân trông bình thường một chút. Kéo Vân Lộng Khê chạy về phía vườn hoa Mạc Nại, khó khăn, vẫn luôn kéo theo cây cầu, "Tiểu Khê, em cảm thấy chúng ta có hợp không?"

Rõ ràng không hợp.

Vân Lộng Khê lắc đầu.

Vân Lộng Khê luôn không nhịn được mà muốn nói câu "không ở bên nhau". Dáng vẻ của Quân Hoa Diệu bây giờ quá đáng sợ. Vân Lộng Khê há miệng, định nói thì miệng đã bị che lại.

Tần Quang Huy đi lên che miệng Vân Lộng Khê, dẫn cô ấy lùi lại, không cho Vân Lộng Khê nói chuyện. Vệ sĩ của Cố Tri Cảnh cũng đến ngăn cản Quân Hoa Diệu.

Người Quân Hoa Diệu lung lay. Hắn nhanh chóng lên cầu, tay chống lên lan can. Hắn đột nhiên che ngực, người đột ngột ngã xuống, đầu gối đập xuống đất. Muốn đứng lên cũng rất khó khăn.

"Chân của tôi..." Quân Hoa Diệu thì thầm nói.

Hắn vốn đã ở dưới dốc, trên chân mềm nhũn, trực tiếp từ trên cầu lăn xuống.

Nhưng rất nhanh, hắn lại gượng dậy. Tay chống lên lan can, loạng choạng bước về phía vườn hoa Mạc Nại. Hắn đứng giữa vườn, hướng về phía Vân Lộng Khê lớn tiếng gọi.

Cảnh tượng ấy khiến mọi người đều sững sờ.

Tống ảnh đế thì thầm: "Quân Hoa Diệu đang làm cái gì vậy? Sao hắn trông như người điên thế..."

Cố Tri Cảnh nghĩ, hình phạt của hệ thống sắp đến rồi.

Cố Tri Cảnh lạnh lùng nói:
"Nếu tôi là hắn, làm ra từng ấy chuyện rồi bị bóc trần, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Tôi sẽ nhảy xuống chết cho xong."

Người bên cạnh khẽ gật đầu, thừa nhận: nói cũng đúng, lý lẽ rõ ràng như thế.
Tất cả đều lạnh lùng nhìn về phía Quân Hoa Diệu, không ai bước lên giúp đỡ, mặc cho vệ sĩ của Cố Tri Cảnh ngăn hắn lại.

Chỉ là... cảnh tượng ấy lại rợn người kỳ lạ, như thể hắn mắc phải một chứng bệnh quái ác nào đó.

Quân Hoa Diệu không còn đứng vững được nữa, nhưng dù phải bò, hắn vẫn cố lê về phía trước, một màn bi thương mà ai nhìn vào cũng chỉ thấy là trò hề.

Cố Tri Cảnh đi qua, nhìn Quân Hoa Diệu. Từ trên cao nhìn xuống, cô nói: "Quân Hoa Diệu, anh đây là tội gì? Nên ngồi tù thì ngồi tù, không nên cảm thấy chạy trốn có thể giải quyết hết được."

Tay Quân Hoa Diệu nắm chặt lan can. Hắn rõ ràng đứng cũng không vững, định nói chuyện thì hai đầu gối "bịch" một tiếng quỳ trên đất, vừa hay quỳ trước mặt Cố Tri Cảnh.

"Tôi có từng nói qua chưa, chuyện đêm minh tinh, không xong đâu."

Cố Tri Cảnh biết hệ thống tấn công đại não sẽ đau đến mức nào. Quân Hoa Diệu hiện tại chắc chắn đứng không nổi. Cô trực tiếp ấn xuống vai Quân Hoa Diệu, sau đó vẫy tay với Dã Trì Mộ. Trong đêm tối, những ánh đèn chuẩn bị cho đêm Thất tịch trên cầu toàn bộ sáng lên. Omega xa xa nhìn tất cả, như một giấc mộng.

Ngay khoảnh khắc Dã Trì Mộ đi tới, Cố Tri Cảnh dùng sức đè lên vai hắn, để hắn hung hăng quỳ xuống trước mặt Dã Trì Mộ.

Đem tất cả sự giãy giụa của hắn đều nhấn xuống.

Bờ môi Quân Hoa Diệu bị cắn nát, khuất nhục.

Nam chính quỳ trước mặt phản diện, thật đúng là có ý tứ.

Trong chớp nhoáng này.

Mắt Dã Trì Mộ cay xè. Nàng muốn khóc, lại cảm thấy không nên khóc. Nàng nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, cảm giác chua xót bao trùm lấy nàng. Nàng ngẩng đầu, đầy trời sao lấp lánh.

Ngươi nhìn xem, Dã Trì Mộ, hắn quỳ xuống rồi, không dám bắt nạt ngươi nữa.

Tại sao lại chua xót như vậy, còn chua xót hơn cả cảm giác trong mộng.

Dã Trì Mộ từng bước một đi qua, không còn là kéo lê thân thể nặng nề, có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Nàng nhẹ nhàng đi đến trước mặt Quân Hoa Diệu, hung hăng tát hắn một cái, "Cái tát này là cho đêm minh tinh của tôi."

Mặt Quân Hoa Diệu bị tát lệch đi. Rất nhanh mặt hắn lại bị tát trở về. Dã Trì Mộ nói: "Cái tát này là vì anh cướp tài nguyên của tôi."

Gió nóng thổi tới, thân thể nàng nóng lên, bàn tay càng nóng hơn.

Nỗi đau tích tụ đã lâu lan tràn, nàng nhớ lại giấc mộng của mình.

Trong mộng, lỗ hổng đó mở ra trên bụng nàng. Nàng cảm thấy mình sắp chết, bị chém thành hai nửa. Máu làm thế nào cũng không cầm được. Nàng sợ hãi, nàng rung động. Lúc này, vết thương của nàng đã được một mũi kim, một đường chỉ vá lại.

"Không đủ." Nàng nói.

Cố Tri Cảnh cũng đè đầu hắn xuống.

Quân Hoa Diệu quỳ sụp xuống trước mặt nàng, đầu cúi thấp. Cả người hắn co giật từng hồi. Trong khi bên ngoài không ai nghe thấy gì, đầu hắn lại ù đặc, hỗn loạn, gần như phát điên.

Đau đớn. Đau đến tê dại.

Cơn đau dồn dập, như thể Dã Trì Mộ đang bóp nát trái tim hắn bằng tay trần. Ngực hắn như muốn nổ tung.

Cố Tri Cảnh lạnh lùng túm lấy tóc hắn, ép hắn phải ngẩng đầu lên, phải nhìn thẳng vào Dã Trì Mộ.

Hắn đau, Dã Trì Mộ liền vui vẻ.

Nỗi đau đè nén trong ngực nàng cuối cùng cũng tan đi một chút.

Dã Trì Mộ cúi đầu nhìn Quân Hoa Diệu.

Cuối cùng, trong mắt hắn, nàng thấy được sự tuyệt vọng. Con ngươi màu đen bên trong còn có sự phẫn nộ, giống như nàng trong mộng, vô vọng, không nhìn thấy ánh sáng, nhưng lại không cam lòng.

Thật rất vui vẻ, rất kích động.

Nếu có thể, bây giờ nàng có thể bóp chết Quân Hoa Diệu.

Dã Trì Mộ nhẹ giọng nói với hắn: "Thật ra hôm nay tôi đã nghĩ đến việc đốt lều trại, tôi hợp lý chịu một chút tổn thương, thành công hoàn mỹ đổ lỗi cho anh. Khi đó, anh cảm thấy anh mang hai nhân viên kiểm tra đến có ích không?"

Chỉ là...

Nàng không sợ đau. Nhưng nếu lỡ tay thiêu cháy Alpha kia thì phải làm sao?

Nếu trọng tâm của Alpha ấy bị thay đổi, bị hoán chuyển, thì phải làm sao?

Người vốn thuộc về riêng mình nàng... nếu không còn là của nàng nữa thì biết làm sao?

Nàng không dám đánh cược.

Alpha ấy gọi nàng là "tiểu chủ nhân", nhưng gông xiềng lại khóa chặt trên người nàng. Người đó là tự do của nàng, nhưng cũng là xiềng xích không thể phá bỏ.

Quân Hoa Diệu làm ra tất cả những điều này làm nàng run rẩy, kích động, muốn đâm đầu vào bẫy của hắn. Cũng may có người giúp nàng lật tẩy.

Ánh mắt nàng rơi trên người Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh dùng hết sức lực đè lên đỉnh đầu Quân Hoa Diệu, Alpha kia dùng sức mạnh để áp chế kẻ thù của nàng.

Nếu nói nàng đang giúp đỡ Cố Tri Cảnh, thực tế càng giống như Cố Tri Cảnh đang sửa đổi giấc mộng của nàng, từng nét một vẽ nên một bức tranh mới.

Cho nên, trong đêm tối mênh mông này, người là đến cứu tôi sao?

Màn đêm buông xuống, tiếng còi cảnh sát vang lên. Quân Hoa Diệu bị khiêng đi. Vì chân hắn không đứng lên được, mềm nhũn. Người phế nằm trên cáng cứu thương co giật, ngón tay không cầm được mép giường, môi đau đến run rẩy. Gấp mấy lần nỗi đau mà Cố Tri Cảnh thường chịu. Hắn mắng Dã Trì Mộ, mắng Cố Tri Cảnh, mắng đến cuối cùng là hô cứu mạng.

Cao Phi ở phía sau khóc đến hoa lê đẫm mưa cũng không dám đuổi theo.

Hệ thống thông qua con ngươi của Cố Tri Cảnh nhìn thảm trạng phía trước, run run rẩy rẩy nói: 【 Rõ ràng còn có một ngày, nhiệm vụ của nam chính lại bị phán định thất bại. Ta lần đầu tiên thấy hắn nhiệm vụ thất bại... 】

"Đáng đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com