Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53

Chỉ có thể hôn, cả hai đều rất kiềm chế. Môi bị cắn đến sưng đỏ, muốn buông ra lại chẳng nỡ, chỉ biết hôn nhau hết lần này đến lần khác. Alpha nắm chặt cánh tay Omega, dùng sức nhiều lần, để lại những dấu vết trên làn da nàng.

Cố Tri Cảnh ngồi cạnh giường, Omega nằm ngang, hơi thở nặng nề, sâu lắng. Tay cô đặt trên đầu Dã Trì Mộ, muốn chạm nhưng lại dừng, chỉ lặng lẽ ngắm nàng như thế.

Tâm trạng cô dao động.

Khi định nằm xuống, tay Omega bất ngờ nắm lấy tay áo cô. Cố Tri Cảnh cảm thấy may mắn, như thể trong ngàn vạn xác suất của thế giới này, cô được nàng giữ chặt.

Dã Trì Mộ mở mắt, nhìn chằm chằm cô, giọng hơi bực: "Cô không ngủ, nhìn tôi chằm chằm làm gì?"

Cố Tri Cảnh cũng chẳng giải thích rõ được, chỉ muốn ngắm nàng. Không làm gì cũng chẳng thấy chán. Tay cô đặt cạnh giường, khẽ nói: "Dã Trì Mộ, cô thích đi du lịch không?"

Kéo nàng đến đây, cô vẫn chưa hỏi cảm giác của nàng ra sao.

Dã Trì Mộ chớp mắt, nhìn lên trần nhà. Cố Tri Cảnh chống cằm, lặng lẽ chờ câu trả lời.

"Thích chứ."

Dã Trì Mộ gật đầu: "Cảm giác như mình khác biệt với người khác."

Ai cũng muốn mình đặc biệt. Lên máy bay trực thăng, nàng đã thấy mình được ngưỡng vọng, lòng hư vinh như nở rộ.

"Ngươi vui là tốt rồi." Cố Tri Cảnh khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười.

Đôi mắt cô dịu dàng như nước.

Dù người này luôn tỏ ra đáng ghét, mặt chẳng đổi sắc, tam quan đôi khi lạc lối, nhưng với nàng, cô chỉ có một nguyên tắc.

Nàng vui liền tốt.

"Vậy còn cô, có cần tôi..." Cố Tri Cảnh hạ giọng, thì thầm bên tai nàng, hỏi liệu có muốn hôn lại đôi môi nhỏ của nàng, như hôm qua.

Dã Trì Mộ đột nhiên khó ngủ, xoay người thật nhanh: "Không cần."

Đêm khuya, dục vọng như đang bùng nổ. Dã Trì Mộ cắn môi, cảm thấy đau, nói: "Ngày mai, chúng ta phải tiêm thuốc ức chế."

"Được, đúng là cần tiêm."

Dã Trì Mộ cũng sợ câu dẫn cả hai vào kỳ phát tình. Nếu thế... e là cả hai sẽ nổi tiếng trên mạng.

Shock! Nghệ sĩ X và phú nhị đại X phát tình khi đi du lịch, ba ngày ba đêm không rời khách sạn.

Xấu hổ chết mất!

·

Một đêm trôi qua, giấc ngủ cũng tạm xem là yên ổn.

Dã Trì Mộ từ giường bước xuống, suýt giẫm lên người Cố Tri Cảnh, cuối cùng chân đáp xuống vai Cố Tri Cảnh, đạp nhẹ hai cái. Vai Alpha trơn nhẵn, khiến khăn tắm của cô trượt xuống.

"Dậy đi."

"Cô bị cảm à?" Dã Trì Mộ hỏi, cảm nhận da thịt dưới chân nóng ran.

Cố Tri Cảnh trông mệt mỏi, lắc đầu, cảm thấy hơi choáng. Cô định đứng dậy, nhưng đầu đột nhiên nhói đau. Cô nhíu mày, ngồi yên tại chỗ. Hôm qua đã đau, hôm nay càng rõ rệt.

Hệ thống nói trong đầu cô: 【 Hôm qua tiến độ cập nhật nhảy vọt lên 80%. 】

Cố Tri Cảnh càng đau đầu hơn, hít thở sâu, đáp lại Dã Trì Mộ đang quan tâm: "Chắc không sao."

Dã Trì Mộ đưa tay chạm vào trán cô: "Không nóng." Nàng xuống giường, lục ngăn tủ tìm nhiệt kế, không thấy. Nàng bảo Cố Tri Cảnh kéo áo choàng lại, rồi ra cửa nhờ nhân viên công tác mua một cái.

Cố Tri Cảnh đoán được nguyên nhân. Hệ thống tự động kiểm tra trong đầu cô đang quấy phá. Cô định nói không sao.

"Chờ chút." Dã Trì Mộ đi ra cửa.

Cố Tri Cảnh chống tay, thấy nàng đi chân trần, liền lấy đôi dép lê đặt dưới đất: "Mang dép vào, đừng để tôi không cảm mà cô lại cảm."

Dã Trì Mộ nhờ nhân viên mua nhiệt kế đo tai, cầm về đặt cạnh cô, chân mang dép lê, đưa nhiệt kế đến gần tai Cố Tri Cảnh, đo xong, nói: "Không sốt."

Hơi thở nàng khi nói nhẹ lướt qua má Cố Tri Cảnh, nóng ran. Cô sợ nàng làm mình bùng lên, ánh mắt ánh lên ý cười.

"Yên tâm, tôi không sao."

Cố Tri Cảnh chỉnh nhiệt kế về số không, đo cho Dã Trì Mộ. Nàng cũng không sốt.

"Tôi không biết chăm sóc người." Dã Trì Mộ cúi đầu, tay nắm chặt, hơi né tránh ánh mắt cô. Lúc nàng bị thương, đều là Cố Tri Cảnh chăm sóc nàng, như thể cô cái gì cũng biết... Nàng thấy hơi chán nản.

Rồi nàng cắn răng: "Không biết nên nói gì."

Cố Tri Cảnh im lặng, quá bình thường. Cô là phản diện, từ trước đến nay chỉ lợi dụng người khác, sao có thể biết chăm sóc ai.

"Vậy cô biết diễn không?" Cố Tri Cảnh hỏi.

"Biết." Dã Trì Mộ nhìn cô.

Cố Tri Cảnh nói: "Vậy diễn thử đi."

Dã Trì Mộ đặt nhiệt kế xuống, trả lại cho nhân viên, khép tay, nói: "Ngượng quá, hôm nay có thể chỉ quay trong phòng không? Cố Tri Cảnh hình như không khỏe, rất không khỏe."

Lo lắng trong mắt nàng không giống giả vờ. Nhân viên hơi ngẩn ra, vội gật đầu: "Được chứ, hôm nay quay trong phòng cũng được."

Dã Trì Mộ trở lại, Cố Tri Cảnh ngồi ngay ngắn cạnh giường: "Cảm ơn đã quan tâm."

Chờ Dã Trì Mộ nói không cần cảm ơn, cô nén cười, vào phòng tắm đánh răng. Dã Trì Mộ lại đến, khẽ nói: "Tôi giúp cô nói lấp lửng rồi."

Cố Tri Cảnh nghiêm túc gật đầu. Dã Trì Mộ cầm kem đánh răng, bóp đầy bàn chải của cô, nghiêm túc, gần như bóp hết tuýp.

Cô nghĩ, nếu cảnh này trong tiểu thuyết, chắc độc giả sẽ "Aaaa", Dã Trì Mộ tiểu thư quá dịu dàng.

Hôm nay không ra ngoài, hai người mở TV, xem phim trong phòng. Cố Tri Cảnh ngồi dưới sàn xem, Dã Trì Mộ nghĩ một lúc, đưa cô tấm thảm, còn kéo cô lên ngồi.

Nàng hỏi: "Cố Tri Cảnh, trước 26 tuổi cô làm gì?"

Cố Tri Cảnh nằm trên sàn, nhắm mắt. Khi định mở miệng, Dã Trì Mộ nói: "Kể chi tiết."

"Hả?" Cố Tri Cảnh nghi ngờ nhìn nàng.

Dã Trì Mộ nói: "Kể hết đi, cả chuyện yêu đương với những Omega khác nữa."

Cố Tri Cảnh cười: "Như sám hối à?"

Cuộc đời cô chẳng có gì để sám hối. Nếu phải sám hối, chỉ còn lại sự vô vị và nhàm chán.

Hệ thống chen vào: 【 Kí chủ, trả lời theo quỹ đạo của nguyên chủ.】

Cố Tri Cảnh: 【 Nguyên chủ có quỹ đạo gì? Ngươi nói đi. 】

Nguyên chủ trong tiểu thuyết là phú nhị đại điển hình, sống phóng túng, cua gái. Kết cục thê thảm: gia đình phá sản, lưu lạc đầu đường, cuối cùng chết thảm.

Hệ thống im lặng.

"Chẳng hạn như cô ngủ với Omega khác thế nào, hôn họ ra sao, cả quá trình." Dã Trì Mộ nhìn chằm chằm, ánh mắt trần trụi.

Có một khoảnh khắc, Cố Tri Cảnh cảm thấy mình bị nướng trên lửa. Cô đoán không ra vì sao nàng hỏi vậy, nhưng có cảm giác như bị đánh dấu thành vật sở hữu.

Cố Tri Cảnh truyền lời cho hệ thống: 【 Mau nói đi, chi tiết vào, như ta ngủ với Omega thế nào. 】

Hệ thống như bị lag, phát ra tiếng ồn trong đầu cô, màng nhĩ cô hơi đau.

Hệ thống tức giận: 【 Các ngươi thông đồng à? 】

Cố Tri Cảnh thúc: 【 Ngươi nói đi, nhanh đưa ta một đoạn. 】

Hệ thống: 【 Ta sao biết? Hơi thân mật là ta bị che mất rồi! Các ngươi hành hạ ta đúng không? Dù ta biết, ngươi cũng sẽ không nói đúng chứ? 】

Cố Tri Cảnh: 【 Ta sao biết được? 】

"Cố Tri Cảnh." Dã Trì Mộ híp mắt. Cô nhìn nàng, thấy lưỡi dao lóe sáng dưới gối.

Nàng giấu dao trên giường nhiều thế sao.

"Chờ một chút, tôi còn đang suy nghĩ đáp án." Dứt lời, Cố Tri Cảnh hơi nheo mắt lại, có chút nhức đầu. Cô liếc mắt ra hiệu với Dã Trì Mộ, rồi lại nằm xuống, thúc giục hệ thống: còn làm được không, một câu trả lời mà cả nửa ngày chưa xử lý xong.

Hệ thống: 【 Ngươi nói thẳng là trước kia ngươi không được, đều là cố tỏ ra mạnh mẽ. 】

Cố Tri Cảnh: 【 Tự động quét dữ liệu có thể qua được không? 】

Hệ thống: 【 Ngươi nói từng chữ từng chữ một, nếu hệ thống tự động quét phát hiện vấn đề, ngươi nên dừng lại, đừng nói tiếp. 】

Nó sắp khóc. Sao một hệ thống tốt như nó lại ra nông nỗi này, còn phải giúp Cố Tri Cảnh sửa lỗi, quá tệ. Cô không đau đầu, nó mới đau đầu đây.

Dã Trì Mộ nghiêng người, tay đặt dưới gối, ngón tay chạm lưỡi dao, lòng bàn tay áp sát: "Cô không nói..."

Hệ thống: 【 Nói! 】

Cố Tri Cảnh: 【 Ngươi kích động cái gì? 】

Cố Tri Cảnh cắn môi: 【 Theo ngươi nói, hôm đó ảnh nguyên chủ làm loạn truyền ra, chẳng phải ta nói láo sao? Ngươi nghĩ ta ngốc à? 】

Đây là đào hố cho mình.

Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, nghiêng nghiêng rơi cạnh giường, còn họ ẩn trong bóng tối, tách biệt với ánh sáng.

Ánh mắt Dã Trì Mộ sắc lạnh, như cảnh cáo.

Nói dối, hậu quả rất nghiêm trọng.

Nàng cần câu trả lời để xác minh người này là ai.

Nhưng hệ thống cảm nhận được, sự hung dữ của nàng không nhắm vào Cố Tri Cảnh, mà vào nó. Nàng hỏi vậy vì Cố Tri Cảnh đau đầu dữ dội.

Cố Tri Cảnh đè gối, cảm nhận được thứ trong đầu đang run rẩy, như phát ra tạp âm trong hoảng loạn.

Hệ thống: 【 Mau qua cửa này, nói bừa một màn giường chiếu, hoặc tự minh oan, nói ngươi chỉ làm màu cho người ngoài thấy, thật ra không được. 】

"Dã Trì Mộ, cô nhìn đây."

Cô không thích nói dối, càng không muốn mang tiếng. Cố Tri Cảnh chỉ ngón tay vào thái dương, làm hình súng: "Pằng."

Dã Trì Mộ cắn môi, hiểu mà không hiểu.

Cái "pằng" này như bắn vào đầu Cố Tri Cảnh, đau nhói. Tay cô đè xuống, trán tựa vào lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn nàng trên giường: "Hiểu ý tôi không?"

Cảm giác đau không biến mất. Dù là hệ thống hay tự động kiểm tra, đều muốn cô nói dối, để nguyên chủ mang tiếng.

Cố Tri Cảnh không muốn làm, ai ép cũng không được.

"Từ khi tôi bị kẹp đầu vào cửa, rất nhiều chuyện tôi đều không nhớ rõ nữa. Vẫn là câu nói đó thôi, những Omega khác tôi hoàn toàn không có cảm giác. Ngay khoảnh khắc đầu óc tôi hỏng mất, trong mắt tôi chỉ còn lại mình cô. Tôi như được sinh ra lần nữa, là vì cô, cũng chỉ vì cô."

Cố Tri Cảnh nhìn thẳng vào nàng, ngón tay siết chặt, đốt ngón tay gồ lên, từng chữ từng câu đều nói một cách vô cùng nghiêm túc.

Phim điện ảnh không chiếu được bao lâu, hơn nữa bối cảnh trong phim cũng không dễ hiểu với các nàng.

Dã Trì Mộ nghe xong câu trả lời, tiếp tục xem TV, tay khẽ đặt lên ngực trái.

Cố Tri Cảnh đặt gối ra sau lưng, lặng lẽ tựa vào tủ phía sau. Giọng cô lạnh nhạt, tựa như một lưỡi dao mảnh, chất vấn âm thầm những điều vẫn ẩn sâu trong đầu hệ thống, rồi chậm rãi đưa vào miệng, từng chút nhấm nháp.

【 Hệ thống, ngươi sợ Dã Trì Mộ dùng dao à? 】

Hệ thống: 【 Ngươi khỏi lo. Dù ngươi uy hiếp, ta cũng không ngại nói, cập nhật chẳng tốt cho ngươi. Ngươi cảm nhận được rồi, đau đầu càng rõ rệt. 】

Giọng cô lạnh lẽo, dù không thể nhìn thấy hình thể thật của hệ thống, vẫn có thể quan sát được nhất cử nhất động của nó.

Hệ thống vốn là một kẻ quản chế, cô cũng chưa từng không phải như vậy.

Đột nhiên, cơ thể Cố Tri Cảnh khựng lại.

Trán cô nóng ran, cơn đau bất chợt tan biến.

Cố Tri Cảnh mở mắt, hàng mi run nhẹ, nâng lên một màn ánh sáng lờ mờ.

Phản diện đang đổi tư thế ngồi bên mép giường, tay nàng áp lên trán cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Lòng bàn tay đặt lên trán tựa như đang trấn an, lại giống như đang khiêu khích.

Cố Tri Cảnh nắm cổ tay nàng, dán chặt.

Dã Trì Mộ không nói, nhưng cô cảm nhận được, nàng đang xoa dịu, không để cô đau. Dã Trì Mộ nói: "Tôi không diễn đâu."

"Diễn hay không, tôi đều cảm nhận được."

Im lặng hồi lâu, Cố Tri Cảnh đột nhiên nghe nàng nói: "Cố Tri Cảnh, cô sẽ chết sao?"

Phản diện lên tiếng, giọng rất lạnh, rất bình tĩnh. Nàng giấu đi run rẩy trong lòng một cách kín đáo, khắc chế cảm xúc vô cùng giỏi. Nàng không thích để lộ tâm tình của mình, luôn cố gắng dùng kỹ năng diễn xuất để biểu đạt sự lo lắng, không thật sự nói ra.

Giờ phút này, đôi mắt nàng lạnh lùng, ra vẻ dửng dưng, câu hỏi cũng như chỉ thuận miệng mà thốt. Trước kia nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, càng không đặt nặng trong lòng. Nàng là một người rất tuyệt tình, việc quan tâm người khác cũng phải thông qua "diễn" mà thể hiện ra ngoài. Nhưng hành động vừa rồi của Cố Tri Cảnh làm nàng hoảng loạn.

Cố Tri Cảnh nghẹn lời, như xương cá mắc trong cổ.

Sẽ chết sao?

Cô chưa nghĩ đến đáp án. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, điều gì sẽ xảy ra?

Suy nghĩ hồi lâu, trời tối dần.

Dã Trì Mộ phát hiện trước, gọi: "Cố Tri Cảnh, cực quang!"

Cực quang đến rồi.

Bầu trời ngập sắc xanh, ánh sáng tràn ngập, nghiêng về một hướng, mộng ảo không thực.

Sau khi xem dự báo, họ chẳng kỳ vọng, không ngờ tối nay lại gặp.

Cực quang ngắn ngủi. Dã Trì Mộ háo hức ra ngoài xem. Cả hai chẳng chuẩn bị, mặc vội quần áo chạy ra. Người điều khiển xe bí đỏ không có, nhiếp ảnh gia cũng nghỉ.

Họ chạy chậm đến nơi, mới nhận ra cực quang ở bên kia sông băng. Dã Trì Mộ tiếc nuối dừng lại, tưởng có thể chạm đến ánh sáng.

Nàng nhìn Cố Tri Cảnh, mặt còn vương nụ cười.

Cố Tri Cảnh cũng cười, cả hai bừng tỉnh.

Dã Trì Mộ đi dọc bờ sông, như thể chạy là có thể đuổi đến tận cùng thế giới.

Nàng không thích ánh nắng, vậy mà lại mãi đuổi theo thứ ánh sáng mơ hồ, huyễn hoặc ấy, giống như đang bước về tận cùng thế giới, chỉ để nhìn thấy một chút hy vọng lờ mờ giữa màn sương dày đặc.

Ánh sáng ấy...là dành riêng cho nàng sao?

"Cẩn thận." Cố Tri Cảnh theo sau, mặt đất phủ tuyết trắng, giày đạp lên lạnh buốt.

Cuối cùng Dã Trì Mộ dừng lại. Cố Tri Cảnh đứng cạnh, nói: "Cực quang là quá trình phóng điện quy mô lớn quanh Trái Đất, từ tầng điện ly và gió mặt trời..."

Nói mãi không thấy nàng đáp, cô nhìn sang.

"Sao lại khóc?"

Dã Trì Mộ thất thần một lúc, ngay cả chính nàng cũng thấy kinh ngạc. Nàng giơ tay lên lau mặt, không biết bản thân đang làm gì, chỉ lúng túng quệt đi quệt lại. Cố Tri Cảnh muốn đưa tay giúp, nhưng bị nàng ngăn lại. Nàng khẽ nói:

"Tôi cảm thấy mình giống như đã sống rất lâu rồi, lại cũng như chưa từng sống bao lâu... Giống như... từ trước đến giờ chưa từng đặt chân tới nơi này."

"Không biết sao, thấy khó chịu lắm."

Dã Trì Mộ đứng trong cảnh mộng ảo: "Thường xuyên cảm thấy như mình đã chết một lần, như nhảy lầu, tứ chi vỡ nát, đau lắm, đau đến không dám mở mắt."

Như ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi.

Chẳng nắm được gì, nàng để thân thể rơi tự do.

Dã Trì Mộ khép mắt lại, cơ thể bỗng tê rần, như có thứ gì đó đang từ từ khôi phục. Nàng như cạy ra một cái van, rất nhanh, từng đợt ký ức dữ dội xô vào đầu.

Thân thể nàng như rơi xuống thật mạnh, va chạm với mặt đất, vỡ vụn.

Đau đớn khiến toàn thân cứng đờ.

Cảm giác đó khiến nàng vô cùng khó chịu, nhưng nàng vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cố cười khinh bỉ như thể mình đang miễn cưỡng tham dự một bữa tiệc mà bản thân chán ghét,
như thể đang nhìn kẻ đối diện hung hăng đập bánh kem vào mặt, xấu xa đến mức chọc giận tất cả mọi người.

Tim nàng đau, rất đau.

Cố Tri Cảnh nhìn nàng, môi khẽ động, rõ ràng muốn nói: Đây chính là kết cục của cô đấy. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra nổi. Cô bước tới, ôm lấy từng mảng trắng xóa trước mắt.

Nữ hài tử kia đang khóc ngay trước mặt cô, mà cô lại không biết phải làm sao.

Cố Tri Cảnh chậm rãi lau nước mắt cho nàng. Không đợi hệ thống nhắc nhở mình đang nói dối, cô đã nhẹ giọng thì thầm: "Chỉ là mơ thôi."

"Thật không?"

Không khí lạnh buốt tràn tới, sống mũi của nàng bắt đầu tê rần.

Cố Tri Cảnh nhẹ gật đầu, động tác có chút cứng ngắc nhưng kiên định.

"Cố Tri Cảnh."

Nàng nghiêm túc hỏi: "Cực quang có thể dùng để cầu nguyện được không?"

Ánh mắt nàng dừng lại nơi Cố Tri Cảnh, sau lưng là dải cực quang xa vời mà không cách nào chạm đến.

"Nếu cô muốn ước nguyện, thì cứ ước."

Cố Tri Cảnh đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn nàng. Dã Trì Mộ nói muốn cầu nguyện dưới cực quang, nhưng không hiểu sao Cố Tri Cảnh lại có cảm giác chính mình mới là cực quang đang đợi nàng ngước nhìn.

Dã Trì Mộ đứng giữa trời băng tuyết, ngẩng đầu đối diện Cố Tri Cảnh. Khí chất kiêu ngạo như vừa tỉnh giấc từ một thành phố phủ băng ngủ quên ngàn năm.

Cố Tri Cảnh đứng phía sau nàng, có một khoảnh khắc, cô cảm thấy hối hận.

Khung cảnh này quá cô đơn, quá tuyệt vọng.

Dã Trì Mộ nhìn về phía cực quang xa xa, âm thầm cầu nguyện trong lòng:

"Lần cuối cùng tin vào ánh sáng. Đừng để Cố Tri Cảnh mắc bệnh nan y."

"Tôi không muốn cô ấy chết."

Nàng vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên. Nàng cảm thấy bản thân đã thay đổi, cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Lẽ ra nàng không nên cúi đầu cầu nguyện. Nàng từng thề rằng sẽ không bao giờ tin vào ánh sáng, rằng sẽ vĩnh viễn rơi vào bóng tối.

Cố Tri Cảnh không rõ là do chính mình lạnh, hay do nàng đang run. Thật ra, Dã Trì Mộ hoàn toàn có thể nói ra nguyện vọng trong lòng. Nếu nàng nói, cô sẽ tìm cách biến nó thành thật.

Cô thấp giọng hỏi: "Dã Trì Mộ, cô tin tôi chứ?"

Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn sang, gió lạnh thổi tung mái tóc nàng.

Cố Tri Cảnh ích kỷ nghĩ: Đây không phải nơi dành cho cô ấy.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ đưa cô đến một nơi...Một nơi mà chưa từng có ai trong thế giới này đặt chân tới."

Cố Tri Cảnh dừng một nhịp, lại bổ sung, "Đương nhiên, nếu cô bằng lòng."

Ngay khi Cố Tri Cảnh đang chờ đợi câu trả lời, một tiếng "dinh dong" vang lên trong đầu.

Hệ thống – rất lâu không xuất hiện – lên tiếng:

【 Đinh! Phản diện hắc hóa giá trị +1. Tổng cộng: 52!】

Năm mươi hai?

"Tại sao?" Cố Tri Cảnh không kìm được lên tiếng. Sao chỉ một vài lời như vậy...

Trên bầu trời, cực quang đang dần tan biến. Bóng đêm phủ xuống, nuốt chửng ánh sáng ngắn ngủi rực rỡ.

Cô đâu biết, chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, một ý nghĩ vừa lướt qua tâm trí Dã Trì Mộ, ngay cả chính nàng cũng không kịp nắm bắt:

Nếu cô dám đưa tôi rời khỏi thế giới này...Cho dù phải chống lại cả nhân loại tôi cũng sẽ theo cô mà trốn đi, chỉ để được cùng cô nhìn thấy thế giới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com