Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 60

Giọng nói vừa dứt, bốn bề chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Cố Tri Cảnh chỉ có thể đoán thông tin qua nét mặt của Dã Trì Mộ, chứ không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Cố Tri Cảnh nghĩ, nếu là người khác nói với mình như vậy, cô nhất định sẽ tát lại một cái.

"Cái đó..." Cố Tri Cảnh ấp úng mở lời, cổ họng như bị nghẹn lại.

Dã Trì Mộ nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc nói: "Em đang bàn chuyện chính với chị, xin hãy nghiêm túc một chút."

Dã Trì Mộ đứng, nên cao hơn Cố Tri Cảnh đang ngồi một chút, làm khí thế của Cố Tri Cảnh có vẻ yếu đi. Nàng nói: "Nhưng cũng không còn cách nào, trước mắt chỉ có cách này là có thể... thành công, hoặc là có khả năng thành công."

"Chị còn muốn thử sao?" Dã Trì Mộ hỏi lại.

Câu nói này nghe quen tai quá, như thể đã nghe ở đâu rồi.

Cố Tri Cảnh nhất thời không nhớ ra.

Môi Cố Tri Cảnh hơi hé mở, lời sắp thốt ra, trán Dã Trì Mộ đã nhíu chặt. Trong lòng Cố Tri Cảnh đã vạn phần hối hận.

Loại chuyện này, bình thường chỉ nên nghĩ trong đầu là được, nếu đã nói ra, Dã Trì Mộ không tát cô hai cái đã là nể mặt lắm rồi.

Thật muốn khóc.

Dã Trì Mộ khẽ hừ một tiếng, "Cứ tưởng chị đứng đắn lắm."

"Em có thể không biết, chị là một..."

"Không biết cái gì? Chị là cái gì?"

Cố Tri Cảnh không thể đề cập đến chuyện của thế giới nguyên bản, chỉ có thể chớp mắt vài cái.

Cô thầm lặp đi lặp lại trong lòng, chị là người đứng đắn, đặc biệt đứng đắn, ngoài em ra, chị chưa từng thân mật với ai như vậy.

Nói ra chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Người đứng đắn nào lại có thể đang bàn chuyện chính sự, lại thốt ra một câu chúng ta cởi hết đồ ra nói chuyện, chẳng lẽ định vừa nói chuyện vừa làm chuyện chính sao?

Chà, nhất thời quên mất chuyện chính là gì.

Cố Tri Cảnh đã từng là một người nghiêm túc đến nhường nào. Dù có bị người khác hắt nước trái cây lên người, cô vẫn có thể mỉm cười thuê một vệ sĩ, đợi đến lần sau đối phương xông tới, liền trực tiếp chặn lại rồi đưa đến đồn cảnh sát.

"Chị không nói nên lời, mất mặt quá." Cố Tri Cảnh nghiêm túc nói. Cô thở dài, nghiêng đầu, tay chống cằm, nhìn qua lớp kính ra ngoài cửa sổ.

Dã Trì Mộ bị cô làm cho bật cười, người này nói ra những lời cay đắng như vậy với vẻ mặt bất đắc dĩ, trông lại có chút đáng yêu.

Nhưng làm thế nào để truyền đạt thông tin đây?

Dã Trì Mộ quay lại ghế sofa, ôm gối đập đi đập lại, tức giận, chỉ muốn mở tung sọ não của Cố Tri Cảnh ra, rồi bóp chết cái thứ bên trong.

Cố Tri Cảnh đang cầm tài liệu chuẩn bị xem, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, Dã Trì Mộ vừa đấm một cú vào chiếc gối.

Trái tim cô thịch một tiếng, cảm thấy đau quá.

Một ngày mang Dã Trì Mộ đến đây, niềm vui thì nhiều, cũng thật thú vị, chỉ là trái tim cứ như đang đi tàu lượn siêu tốc. Cố Tri Cảnh nhanh chóng cúi đầu lật tài liệu, vì mắt Dã Trì Mộ đang nhìn tới.

Có sát khí.

Năm giờ rưỡi chiều, "tích" một tiếng, đã đến giờ tan làm.

Cố Tri Cảnh dọn dẹp qua bàn làm việc, thư ký tiến vào thu dọn tài liệu, liếc nhìn Dã Trì Mộ đang ngồi trên ghế sofa ôm gối. Dã Trì Mộ không biết đã lấy đâu ra một chiếc cà vạt, thắt cho chiếc gối một cái nơ bướm.

Lại nhìn cổ áo Cố Tri Cảnh, hình như có chút rộng mở. Lúc đến Tiểu Cố tổng có thắt cà vạt không? Luôn cảm thấy Tiểu Cố tổng có chút chật vật.

Thư ký không nhìn thêm, hỏi: "Có cần đặt nhà hàng cho cô không ạ?"

"Đặt đi."

Cô thư ký lại đưa một bộ váy cao cấp cho Dã Trì Mộ. Dã Trì Mộ thay quần áo xong đi ra, nàng nhạy bén cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn mình không đúng. Xuống dưới lầu, đến cả Tần Quang Huy khi nhìn nàng, cũng giơ ngón tay cái lên với Cố Tri Cảnh.

Dã Trì Mộ từ từ hiểu ra, nàng đi vào một bộ quần áo, ra ngoài một bộ quần áo mới, đây chẳng phải là đại biểu cho việc nàng đã làm gì đó trong văn phòng của Cố Tri Cảnh hay sao.

Trời ạ.

Cái hiểu lầm này.

Nếu thật sự đã làm gì, Dã Trì Mộ cũng chỉ xấu hổ một chút thôi, nhưng nàng có làm gì đâu. Đối mặt với ánh mắt hóng chuyện đầy cảm thán của mọi người, nàng có chút không chịu nổi.

Cố Tri Cảnh rất bình tĩnh, cô chắc là không nghĩ đến chuyện này.

Hoặc là, với tính cách của cô, dù biết cũng sẽ giả vờ như không biết, rồi thầm cười trong lòng.

"Cố Tri Cảnh." Dã Trì Mộ nheo mắt gọi cô.

Cố Tri Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy mê mang. Lúc này, Dã Trì Mộ búng một ngón tay vào trán cô.

Cố Tri Cảnh "A" một tiếng.

"Em búng chị làm gì? Chị không nghĩ gì cả."

Dã Trì Mộ chính là muốn búng, để xả giận, chứ có lý do gì đâu?

Thư ký chuẩn bị cho nàng một bộ lễ phục trang trọng như vậy, là vì đã đặt cho nàng một nhà hàng kiểu Pháp lãng mạn, không khí lãng mạn, như thể đang dùng bữa trong một khu vườn lơ lửng giữa không trung.

Cả hai đều không nói gì, yên lặng ăn.

Trong lúc đối mặt nhau, sự xấu hổ thoáng lan ra.

Hai người không nói với nhau lời nào, dao nĩa cắt chậm rãi.

Dã Trì Mộ bây giờ nhìn cô với ánh mắt rất kỳ quái, không hẳn là hận sắt không thành thép, nhưng trong đó có sự nghi hoặc, có ánh sáng không thể tin nổi đang lưu chuyển.

Dã Trì Mộ nhìn cô bằng ánh mắt này cũng là bình thường, dù sao những gì cô nói đúng là không đứng đắn. Nhưng mà, tại sao hệ thống cứ đi theo răn dạy cô là thế nào.

Hệ thống: 【 Ngươi lại muốn dùng cái bug này để lợi dụng sơ hở, ngươi còn là người không? Nếu như có vấn đề gì xảy ra, ngươi có chịu trách nhiệm được không? 】

【 nếu như cơ chế tự động cập nhật phát hiện, nó cập nhật một hơi lên 100%, ngươi sẽ toi đời, không thể nhìn không thể nói còn là nhẹ đấy. 】

Cố Tri Cảnh vốn đang nín giận, hệ thống lập tức đâm đầu vào họng súng.

【 Dám nói chuyện à? Không sợ chết sao? Nếu thật sự có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ đi tìm Hạ Hoan Nhan làm phẫu thuật mở sọ.】

【 ta cũng cảnh cáo ngươi, nếu còn giở trò gì với ta, ta cũng không khách khí đâu. Nhiệm vụ của ta thất bại, ngươi cũng chẳng có lợi gì.】

Hệ thống: 【... 】

【 không phải ta làm, là do cơ chế tự động cập nhật, ta chỉ là không muốn tiếp xúc với nhân vật phản diện nên mới không nói chuyện thôi. 】

Ngữ khí Cố Tri Cảnh rất lạnh, ngọn lửa giận kia trút cả lên người nó.

Hệ thống trầm mặc, Cố Tri Cảnh: 【 mau giải trừ cái cơ chế tự động cập nhật kia cho ta. 】

Nó còn rất uất ức, cảm thấy mình như một cái bao cát bị khinh bỉ.

Vừa rồi nói chỉ là hạ sách, nếu hệ thống thật sự làm cô không thể giao tiếp và làm việc bình thường, cô nhất định sẽ đến chỗ Hạ Hoan Nhan thử phẫu thuật mở sọ, chỉ có thể đánh cược một lần trong tuyệt cảnh.

Dùng cơm xong, Cố Tri Cảnh đưa Dã Trì Mộ về đến cửa nhà.

Lúc Dã Trì Mộ xuống xe, điện thoại Cố Tri Cảnh reo lên, màn hình hiện là Cố Thế Xương gọi đến. Cố Thế Xương hôm nay cũng ở công ty, ông là do thư ký của Cố Tri Cảnh báo cáo, nói rằng Dã Trì Mộ đến một bộ quần áo, ra về lại đổi một bộ khác. Ông gọi điện đến là để hỏi cô, tại sao không dẫn Dã Trì Mộ đến văn phòng của ông chơi.

Cố Tri Cảnh nói: "Bận."

"Ngày mai còn đến không?"

Cố Tri Cảnh nhìn sang Dã Trì Mộ, Dã Trì Mộ lắc đầu. Ngày mai Dã Trì Mộ phải đến công ty, cô nói: "Con làm em ấy giận rồi."

"Sao con vô dụng thế?" Cố Thế Xương nói rồi thở dài, chậc lưỡi, dường như không ôm bất kỳ hy vọng nào vào đứa con gái này.

Cố Tri Cảnh nhìn Dã Trì Mộ, khẽ nói: "Phụ thân chị bảo, để em đừng giận chị."

"..."

Được rồi, tức thật đấy.

"Vậy chị rốt cuộc muốn giải quyết thế nào?" Dù sao chính sự vẫn quan trọng hơn. Dã Trì Mộ hỏi xong lại cảm thấy hối hận, rất giống như nàng đã thỏa hiệp. Dã Trì Mộ đã thử mấy lần truyền lời cho cô, nhưng Cố Tri Cảnh thật sự một câu cũng không nghe được.

Cố Tri Cảnh cũng không có biện pháp nào khác, chỉ nhẹ giọng thở dài.

"Đúng rồi, chờ một chút." Cố Tri Cảnh gọi một tiếng, đưa tay ra đặt lên trán nàng, đo thử nhiệt độ cơ thể. Hiện tại đã không còn sốt nữa, giọng nói khi trò chuyện cũng đã rõ ràng hơn nhiều.

Cố Tri Cảnh cầm một hộp kẹo đưa cho nàng.

Một hộp kẹo nhỏ bằng lòng bàn tay.

"Chị chỉ muốn dùng một viên kẹo để mua chuộc em thôi sao?" Dã Trì Mộ nói.

Cố Tri Cảnh nói: "Cũng không có, chỉ là kẹo này rất ngon, em có thể ngậm trong miệng để tỉnh táo, làm dịu cổ họng."

Dã Trì Mộ đặt hộp kẹo vào trong túi, nhìn ánh mắt cô, vừa hoài nghi vừa do dự, "Chị thật sự không nghe được sao?"

"Đôi khi có thể nghe được."

Vẻ mặt Cố Tri Cảnh luôn có vẻ không quá nghiêm túc, nhưng trong lòng không thể nào không hoảng.

Cố Tri Cảnh có thể đoán ra tại sao hệ thống không trực tiếp hành hạ cô đến chết, làm cho cô khiếm khuyết, bởi vì cô còn có mấy tình tiết "làm nhục" nhân vật phản diện chưa hoàn thành. Thời gian đẩy lùi về sau, khi tình tiết của cô diễn ra, chắc là hệ thống sẽ không nể mặt.

Dã Trì Mộ quay người đi vào trong tòa nhà, tay vẫn nắm chặt hộp kẹo. Vào thang máy, nàng bóc hộp sắt nhỏ ra, lấy một viên bạc hà đặt lên đầu lưỡi.

Dã Trì Mộ ngậm kẹo về phòng, uống một ngụm nước, hơi lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu. Nàng đứng yên để nén cảm giác đó xuống, thu dọn phòng khách, tắm rửa rồi nằm lên giường.

Không biết có phải vì về quá muộn hay không, nàng cứ lặp đi lặp lại nghĩ về lời nói của Cố Tri Cảnh, có phải mình đã quá võ đoán, có lẽ Cố Tri Cảnh thật sự đang tìm cách.

Dã Trì Mộ nghĩ: Có phải khi "làm" thì đầu cô ấy sẽ không đau nữa?

Nhưng... có chuyện tà môn như vậy sao.

Dường như những chuyện gần đây xảy ra đều rất tà môn.

Dã Trì Mộ nghĩ tới nghĩ lui, thay vì suy nghĩ lung tung thì chi bằng đi hỏi một chút. Nàng ngồi trên giường gọi điện cho Hạ Hoan Nhan.

Hạ Hoan Nhan nhận máy rất nhanh, giọng bên kia nghe có chút lười biếng. Hạ Hoan Nhan vừa từ phòng thí nghiệm về, cô ấy nghiêng cổ, hỏi: "Alô? Tình hình của Cố Tri Cảnh thế nào rồi, có chuyển biến tốt đẹp không? Tôi bên này lại phát hiện ra chút đồ mới."

"Hửm?" Dã Trì Mộ tạm thời đè nén suy nghĩ của mình lại.

Hạ Hoan Nhan nói: "Cố Tri Cảnh chắc là có thể nói chuyện, nhưng lại không nghe được. Tuy nhiên từ tình hình hiện tại xem ra, cô ấy thường xuyên nói được nửa chừng thì dừng lại, có phải là có thứ gì đang uy hiếp cô ấy không, hoặc là, bản thân cô ấy biết điều gì đó, nhưng không thể nói với chúng ta?"

Dã Trì Mộ suy nghĩ một chút, rồi nói ra suy đoán của mình, "Trong đầu chị ấy chắc chắn đã bị khống chế, có khả năng thứ này không phải là bệnh."

Hạ Hoan Nhan "ừ" một tiếng, cô ấy cũng đang phỏng đoán, "Tôi cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa, đáng tiếc không thể lấy mẫu được. Cô vừa mới muốn nói gì?"

Dã Trì Mộ dựa vào đầu giường, nắm chặt điện thoại, rất xoắn xuýt không biết có nên nói với Hạ Hoan Nhan không. Môi khẽ động, lúc sắp mở miệng thì nghe thấy giọng nói bên kia, Giang Vô Sương tan làm trở về, cầm chìa khóa mở cửa, cửa vừa hé ra một khe hở, đã gọi Hạ Hoan Nhan một tiếng.

"Hạ Hạ, tôi mua tôm về rồi, hôm nay ăn tôm nhé?"

Hạ Hoan Nhan đáp lại một câu, cười nói: "Ừ? Cậu đây là muốn ăn tôi sao?"

Giang Vô Sương khựng lại, cười một cái, "Đừng đùa nữa, cậu đang nói chuyện với ai vậy."

Hạ Hoan Nhan nói: "Dã Trì Mộ, nói chuyện của Cố Tri Cảnh."

Giang Vô Sương đi vào trong phòng, lúc đóng cửa, ngữ khí hơi nặng nề, nói: "Cô ấy à, tôi còn có vài lời muốn nói với cô ấy."

"Hả? Tôi nói xong rồi hai người nói?"

"Không sao, hai người cứ nói chuyện chính trước đi." Giang Vô Sương xách đồ đi vào bếp. Căn phòng này là do Giang Vô Sương thuê lại sau khi Hạ Hoan Nhan về nước, hai phòng ngủ một phòng khách, cả hai đều bận nên đồ đạc vẫn chưa kịp mua sắm đầy đủ. Hạ Hoan Nhan ngồi xổm ở chỗ bàn trà nói chuyện điện thoại, cả căn phòng tương đối chật chội, đi mấy bước là có thể đến bên cạnh cô ấy. Giang Vô Sương đứng bên cạnh nghe một lúc, nụ cười trên môi cũng tắt dần.

Hạ Hoan Nhan hỏi lại Dã Trì Mộ, "Nói đi, nói nhanh lên, tôi sắp phải bận rồi."

Lúc tan làm Hạ Hoan Nhan thích ở cùng Giang Vô Sương, cô ấy không muốn nghĩ đến chuyện công việc, thỉnh thoảng sẽ giúp Giang Vô Sương một tay.

Dã Trì Mộ không có thời gian để do dự, cô đè thấp giọng nói: "Chính là Cố Tri Cảnh nói có một cách có thể làm cho cô ấy nói chuyện, hình như còn không bị thứ trong đầu công kích, chính là... chính là muốn tôi cùng cô ấy làm chuyện thân mật. Cô nói xem, có phải là có cái gì đó không, chính là, có căn cứ khoa học không?"

"Ý cô là, dùng tình dục để kích thích não bộ của cô ấy. Đầu cô ấy sẽ không đau nữa, là như vậy sao." Hạ Hoan Nhan thẳng thắn hỏi, cô ấy cũng nhíu mày lại, lần đầu tiên nghe nói, nhưng không loại trừ đó là một bước đột phá.

Dã Trì Mộ nghẹn lời.

Hạ Hoan Nhan: "Điều này có một số căn cứ khoa học, não bộ sẽ ở trong trạng thái hưng phấn cao độ vào lúc đó, vấn đề là hai người đạt đến trạng thái đó rồi, còn có thể nói chuyện tử tế được không."

Dã Trì Mộ thực sự không nói nên lời.

Giang Vô Sương vừa về, đang chuẩn bị vào bếp làm đồ ăn, nghe thấy lời của Hạ Hoan Nhan cũng giật nảy mình, "Tình dục, tình dục gì, hai người đang nói gì vậy."

Mặt Dã Trì Mộ nóng bừng.

Nàng nghĩ rằng Hạ Hoan Nhan là bác sĩ, lại là bác sĩ điều trị chính của Cố Tri Cảnh, có thể thông tin này sẽ hữu dụng, vừa hay có thể hỏi ý kiến của cô ấy.

Bây giờ hai vị bác sĩ đang chờ câu trả lời của nàng, cả người không thoải mái.

"Đúng... là cô ấy tự nói." Dã Trì Mộ thật vặn vẹo.

Hạ Hoan Nhan suy tư, một tiếng "À" kéo dài, "Trước đây hai người đã từng có quan hệ chưa, cô có để ý thấy đầu cô ấy có đau không, lúc quan hệ cô ấy có thể nói ra được vài lời không?"

Cái này...

"Không để ý."

"Cô đừng ngại, có gì nói đó, cứ coi tôi là bác sĩ phụ khoa đi."

Dã Trì Mộ không được thoải mái cho lắm, mặt mỏng tang, đỏ bừng cả lên.

Hạ Hoan Nhan nói: "Nếu thật sự có thể dùng cách này để khống chế não bộ của cô ấy, quả thực rất không tồi, coi như là một điểm có thể tấn công, cô có thể thử xem."

"À, nếu không được thì sao." Giọng Dã Trì Mộ hơi lớn hơn một chút.

Hạ Hoan Nhan nói: "Nếu cô ấy lừa cô, cô cứ cho cô ấy hai cái tát, rồi đạp mấy cái, trực tiếp đưa đến đồn cảnh sát. Tôi có thể giúp cô."

"Vậy, vậy tôi cúp máy trước." Dã Trì Mộ nói.

"Chờ một chút." Hạ Hoan Nhan gọi nàng lại, có chuyện rất quan trọng muốn nói. Cô ấy nói: "Hai người dựa vào cảm giác có thể sẽ không nắm bắt được độ sâu cạn, hay là thế này, hai người cứ làm trên bàn thí nghiệm, đến lúc đó tôi qua xem sự thay đổi của các chỉ số, ghi chép lại toàn bộ quá trình để nghiên cứu."

"... Không, không cần thiết đâu."

"Hai người cũng không cần sợ hãi, giao phối là bản năng của động vật, tôi thường xuyên nghiên cứu sự biến đổi hormone sinh ra từ việc giao phối của động vật, hai người có thể coi tôi là không khí..."

"Bíp ——" điện thoại cúp máy.

Hạ Hoan Nhan cầm điện thoại rất không hiểu, tại sao lại cúp máy, có gì đâu chứ, cô ấy là nhà khoa học, xem một chút cũng không có gì, nếu không phải điều kiện không cho phép, cô ấy còn muốn thử xem, nhưng như vậy quá điên, phải thu liễm lại. Đôi mắt u ám lóe lên, che giấu đi sự điên cuồng của cơ thể.

Hạ Hoan Nhan chuẩn bị gọi lại, bảo họ cứ tự nhiên, không cần cảm thấy không thoải mái.

Giang Vô Sương không nhịn được, đứng ở cửa bếp nói chen vào một câu: "Cậu có phải đã quên một điểm không, hai người họ không phải là vật thí nghiệm, họ là người bằng xương bằng thịt, sẽ biết xấu hổ. Cậu còn đòi người ta quay lại cho cậu xem..."

Hạ Hoan Nhan "A" một tiếng, cô ấy đã quên mất điểm này, "Được thôi, chắc là tôi đã dọa cô ấy sợ rồi, nhưng mà Dã Trì Mộ lại là một ngôi sao..."

"Giờ cậu mới biết à?" Giang Vô Sương cười.

"Đúng vậy, vậy thì tôi không thể đòi video được rồi." Hạ Hoan Nhan tiếc nuối thở dài. Cô ấy cầm điện thoại gõ chữ gửi tin nhắn cho Dã Trì Mộ, đang định gửi đi thì đối phương gửi đến một tin nhắn: 【 tôi có một video, không biết có được không. 】

Hạ Hoan Nhan: "?"

Hạ Hoan Nhan quay sang nhìn Giang Vô Sương, tình thế xoay chuyển bất ngờ.

Do dự mấy giây, Dã Trì Mộ liền thu hồi tin nhắn, rồi gửi lại:

【 Tôi nhớ nhầm, video không có, ngại quá đã làm phiền cô, cô nghỉ ngơi cho tốt. 】

Hạ Hoan Nhan hít sâu một hơi, nói với Giang Vô Sương:

"Làm nghiên cứu khoa học đôi khi chính là phải biết nắm lấy cơ hội. Nếu bỏ lỡ một lần, có khi sẽ hối hận cả đời."

Giang Vô Sương cười, cô ấy đi làm cơm.

Thật ra, Dã Trì Mộ gửi xong đã đặc biệt hối hận. Nàng đúng là có một video, là do lần đầu tiên Cố Tri Cảnh cưỡng ép đánh dấu nàng để lại, cho rằng Cố Tri Cảnh nằm trên người nàng cắn cổ nàng. Mọi hành động đều khiến người ta tức giận. USB vẫn còn trong tay nàng, nàng vẫn luôn không xóa đi, là vì lúc đó nàng nghĩ rằng một ngày Cố Tri Cảnh chưa chết, nàng sẽ không thể yên tâm xóa đoạn video đó, nàng sợ Cố Tri Cảnh có bản sao lưu.

Cứ cất giữ mãi, vẫn luôn cất đến bây giờ.

Nàng lại muốn đưa video cho Hạ Hoan Nhan để tìm chỗ đột phá, sao có thể nghĩ như vậy, đây là chuyện riêng tư đến nhường nào.

Xấu hổ và lý trí giằng xé.

Hối hận đến tột cùng.

Dã Trì Mộ nằm một lúc, rồi dậy mở tủ quần áo, mở ngăn kéo nhỏ tận cùng bên trong ra, bên trong đặt một chiếc USB nhỏ.

Vẫn giống như trước đây, nhìn thấy chiếc USB sẽ có cảm xúc tức giận, không có bất kỳ thay đổi nào, không vì hôm nay tốt đẹp mà cảm thấy những điều tồi tệ trong quá khứ đã nhạt phai.

Chỉ là vô hình cảm thấy... cảm thấy khó xử.

Hạ Hoan Nhan gửi tin nhắn cho nàng, từng cái từng cái đều dùng góc độ y học, khoa học hiện tại để phân tích, lay động nàng, nhưng Dã Trì Mộ không hề bị lay động.

Hạ Hoan Nhan không nhận được hồi âm, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Cô ấy đặt điện thoại lại, nhìn Giang Vô Sương đang rửa rau, cô ấy đến cửa kéo cửa kính ra. Giang Vô Sương vẫn luôn nghĩ về những lời Dã Trì Mộ nói lúc trước, bị tiếng động của HạnHoan Nhan làm cho giật mình, cắn vào đầu lưỡi, bất đắc dĩ nói: "Sao vậy."

Hạ Hoan Nhan cười: "Tiểu Sương, vừa rồi cậu xấu hổ à, đừng nói là cậu... cái gì cũng chưa xem qua nhé, cậu là bác sĩ mà."

"Nhưng tôi là một Beta, không có kỳ phát tình."

Hạ Hoan Nhan cảm thán, "Kỳ phát tình rất đáng ghét, không có ba ngày ba đêm thì không hạ xuống được, đến một lần là muốn chết."

Động tác thái thịt của Giang Vô Sương dừng lại, cô quay đầu nhìn Hạ Hoan Nhan, "Vậy mỗi lần cậu qua như thế nào?"

Hạ Hoan Nhan nheo mắt, lộ ra nụ cười "mắc câu rồi", trong mắt lóe lên ánh sáng. Cô ấy cọ đến bên người Giang Vô Sương, khẽ nói: "Trước đây không phải cậu nói cậu hoàn toàn không tò mò sao? Ngay cả hồi đại học, tôi mời cậu đến xem bộ dạng phát tình của tôi, cậu cũng không hề bị lay động."

...

Vì Bạch Thanh Vi xin nghỉ phép, Dã Trì Mộ tạm thời không cần đến công ty. Nhưng Dã Trì Mộ có chút nghi ngờ, là ai đang chăm sóc Bạch Thanh Vi?

Omega trong kỳ phát tình mà được chăm sóc, không đơn giản.

Thuốc ức chế không còn tác dụng, mà để xoa dịu một Omega khi ấy, biện pháp hiệu quả lại chỉ có một. Cảm giác thật kỳ lạ... run rẩy một cách bất an.

Thật ra, Liễu Sấu rất xinh đẹp, cũng là kiểu dịu dàng nhu thuận, chỉ khác Tô Mặc Yên. Liễu Sấu như một giai nhân mịn màng, e ấp như phù dung trong sương. Còn Tô Mặc Yên lại như tàu chuối trong mưa, thoảng hương đinh hương sau cơn mưa ở Giang Nam — mang phong vị trầm tĩnh, quyến rũ và trưởng thành.

Một người là mầm non vừa nhú, một người là đóa hoa đã nở rộ.

Lúc rảnh rỗi, Dã Trì Mộ thường tự lên kế hoạch cho mình. Trong nhà nàng chẳng có nguyên liệu nấu ăn nào, ngày nào cũng ăn bên ngoài vừa không lành mạnh lại chẳng tiện. Hiện tại nàng vẫn chưa đạt đến tầm có thể thuê riêng bác sĩ dinh dưỡng, nên đành tự chuẩn bị chút đồ dùng trong nhà.

Sau khi nổi tiếng, việc ra ngoài đối với Dã Trì Mộ cũng chẳng còn thuận tiện như trước. Muốn ra đường thì phải bịt khẩu trang, đội mũ. Cũng may người ngoài không phải ai cũng để ý đến nàng, lúc trở về, phần lớn cũng không nhận ra.

Nàng mất mấy ngày để sắp xếp, tủ lạnh được nhét đầy ắp. Dọn dẹp xong rất có cảm giác thành tựu, nàng cầm điện thoại suy tư một lúc, sau đó chụp mấy tấm ảnh tủ lạnh, biên tập dòng chữ: 【 Đã chất đầy, sau này có thể tùy tiện làm món ngon. 】

Lúc muốn gửi đi, nàng do dự rất lâu, cầm hộp sữa đi đến trước cửa sổ sát đất ngồi uống. Nàng cắn ống hút, ngón tay nhấn nút gửi đi.

Sau đó bắt đầu chờ.

Trên điện thoại xuất hiện biểu tượng màu đỏ +1, nàng nhấn mở ra xem.

Lướt qua lướt lại rất nhiều lần, vòng bạn bè của Dã Trì Mộ không có mấy người, đa số là những người quen khi quay chương trình trước đây. Người bấm thích nhanh nhất là Dư Chi Chi, vừa nhìn đã biết là không ở cùng Tô Mặc Yên, hiện tại tương đối rảnh rỗi.

Một bình sữa uống xong, nàng vẫn không đợi được hồi âm muốn xem. Dã Trì Mộ rất không tự nhiên, lẽ nào hôm nay chị ấy bận, chị ấy đang làm gì?

Tại sao không nhắn tin, không gọi điện.

Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, chiếc bàn vuông bị chiếu thành một nửa âm một nửa dương.

Ngoài cửa sổ là bầu trời sáng trong. Bây giờ rảnh rỗi nàng lại hay sợ hãi một mình, con ngươi chạm đến ánh nắng bên ngoài, chói mắt làm mắt rất khó chịu.

Dã Trì Mộ lại tiện tay lướt vòng bạn bè một lượt, đang định bỏ điện thoại xuống thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên từ bên ngoài. Nàng không nghĩ nhiều, lập tức chạy chậm ra mở cửa.

Người đứng bên ngoài chính là Bạch Thanh Vi. Bạch Thanh Vi đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ của nàng, hơi sửng sốt, hỏi:"Sao vui vẻ thế?"

"A?" Dã Trì Mộ hoàn hồn, nàng dùng ngón tay ấn lên má, đè xuống gò má đang cười của mình, "Chỉ là, vừa mới xem chuyện cười thôi."

Mấy ngày không gặp Bạch Thanh Vi, Dã Trì Mộ không nhịn được quan sát cô ấy, nghĩ đến lần trước cô ấy nói kỳ phát tình đến rồi. Bây giờ nhìn Bạch Thanh Vi rất có tinh thần, cả người dường như rạng rỡ hẳn lên, như thể từ trong ra ngoài đều sảng khoái, như được bổ sung năng lượng.

Omega qua kỳ phát tình càng hấp dẫn.

Cái này,

Dã Trì Mộ mở cửa mời cô ấy vào, Tiểu Thiền cũng theo sau, trong tay ôm mấy tài liệu. Dã Trì Mộ hỏi: "Chị Vi Vi, tình hình của chị bây giờ khá hơn chút nào không?"

Bạch Thanh Vi gật gật đầu, liếc nhìn xung quanh, "Chỗ của em trông sáng sủa hơn nhiều, dọn dẹp một chút cũng tốt."

Cô ấy bước vào, trên người mang theo hương gió, mùi thơm nhàn nhạt, loại hương này không thuộc về hương trên người nàng. Dã Trì Mộ không ngửi nhiều, sợ Bạch Thanh Vi phát hiện.

Bạch Thanh Vi mặc áo lụa trắng phối với quần dài trắng, sạch sẽ gọn gàng. Xin nghỉ mấy ngày, sợ làm chậm trễ hợp đồng của nàng, nên vừa khỏe lại đã trực tiếp đến tìm Dã Trì Mộ.

Nói là không đồng ý nàng nhận bộ phim điện ảnh đó, nhưng vẫn chuẩn bị cho nàng rất nhiều tài liệu, nói: "Chị đã tra một chút về đối thủ của em, Vân Lộng Khê."

Dã Trì Mộ nghe thấy cái tên này liền hơi ngẩng đầu.

Bạch Thanh Vi nói: "Cô ta có thể sẽ đi tham gia thử vai."

"Cô ta cũng muốn thử vai?" Dã Trì Mộ nhíu mày, tâm trạng nàng rất không tốt, nàng cau mày nói: "Tại sao cô ta muốn thử loại vai này"

Bạch Thanh Vi lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng, chuyện này không nói chắc được, có thể là bản thân muốn đi, cũng có thể là người khác đề cử cô ta đi. Mỗi lần đạo diễn lớn quay phim đều sẽ có rất nhiều người đi thử vai, cuối cùng đạo diễn sẽ tìm một người thích hợp, dù được mời đến cũng chưa chắc được chọn.

Dã Trì Mộ siết chặt ngón tay.

Nàng có thể nhớ lại mình đã quay bộ phim này, nhưng lại không nhớ ra Vân Lộng Khê trong khoảng thời gian đó đã đóng phim gì. Liệu Vân Lộng Khê có cướp phim của nàng không. Dù nàng không biết mình có còn đóng bộ phim này không, nhưng nàng không muốn nhường cho người khác.

Nàng vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi quay cảnh phim ấy — lửa thiêu đốt dữ dội, bạo quân tàn bạo phá hủy mọi thứ không chút kiêng kỵ, điên cuồng mà hưng phấn, cho dù cuối cùng phải chết.

Trong khoảnh khắc đó, nàng chính là... ma vương cuối cùng.

Không điên cuồng thì không sống nổi.

"Đi casting cũng là để nhận vai, phim điện ảnh lớn, dù chỉ là vai phụ, xuất hiện thoáng qua, cũng đủ để khoe khoang trong giới một thời gian." Bạch Thanh Vi nói: "Không phải vai nữ hai thì cũng là nữ ba. Với danh tiếng hiện tại của cô ấy, dù là hắc hồng thì cũng là một kiểu nổi tiếng. Em rất thích vai nữ phụ bạo quân kia, đúng không?"

Ý tứ là — Vân Lộng Khê có thể đang nhắm đến vai nữ phụ.

Dã Trì Mộ nhíu mày, "Cô ta muốn diễn vai của em."

Nàng không biết nên nói mình đã trở nên thiếu quyết đoán, hay là kín đáo hơn, lúc này lại vẫn nghĩ đến việc chờ đợi.

Điều này khác với quỹ đạo ban đầu trong mơ, là vì nàng không tham gia buổi tiệc đó sao, hay là nàng không đâm chết người đại diện trước kia?

"Chị Vi Vi, chị có biết người đại diện cũ của em Khâu Thục Bình đang ở đâu không?"

"Khâu Thục Bình? Chị cũng đang định nói với em đây, mấy ngày trước cảnh sát còn gọi điện đến hỏi chị, sau khi cô ta nghỉ việc có liên lạc với chị không." Bạch Thanh Vi hỏi.

"Có không?" Dã Trì Mộ hỏi.

Bạch Thanh Vi nói thật, "Chị với cô ta không thân, hơn nữa chị cũng không ưa cô ta. Nhưng có một hai lần nghe ông chủ nói cô ta đã tìm được chỗ tốt hơn, đi đâu thì không nghe nói, tám chín phần mười là bị Quân Hoa Diệu đưa đi rồi."

Nghe Dã Trì Mộ hỏi như vậy, Bạch Thanh Vi không biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, đề nghị của cô ấy là nếu Dã Trì Mộ rất muốn đi xem thì cứ đi qua xem một lượt, nói chuyện với biên kịch một chút, nếu có thể lấy được vai nữ chính thì thử, không lấy được thì thôi.

Kịch bản là thật.

Bây giờ không như xưa nữa, phim điện ảnh lớn từng nhịp từng nhịp đều thành kinh điển. Giờ đây, các đạo diễn lớn không theo kịp tiết tấu, làm ra cốt truyện chẳng ra sao, còn bị chế giễu cả một thời gian dài, huống chi lại là phim cổ trang.

Bạch Thanh Vi chủ yếu là không ưa vị đạo diễn kia. Loại đạo diễn chuyên bắt nạt Omega mà vẫn lăn lộn được trong giới, thật sự khiến người ta khó chịu. Nếu ở trường quay xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?

"Em sẽ suy nghĩ kỹ..." Dã Trì Mộ cắn cắn môi.

"Còn nữa, quảng cáo của em, chị đã nhận được rồi, sản phẩm chị đã cho người thử, nếu dùng tốt em có thể nhận." Bạch Thanh Vi hôm nay đến cũng là vì chuyện này, cô ấy cho nàng xem qua hợp đồng, sau này mọi thứ sắp xếp ổn thỏa sẽ trực tiếp đưa Dã Trì Mộ đi quay.

Trải qua mấy vòng đấu giá, giá của nàng lần này xem như cao.

Công ty ép tỷ lệ chia chác khá cao, Dã Trì Mộ nhìn xuống con số, nói: "Chị Vi Vi, tại sao chị cứ ở lại công ty vậy, với năng lực của chị, nhất định có thể ra ngoài mở phòng làm việc riêng."

"Có ý định mở phòng làm việc riêng à?" Bạch Thanh Vi một lời nói trúng tim đen của nàng.

Dã Trì Mộ gật đầu, Bạch Thanh Vi nói: "Người nói với chị như vậy không chỉ có một mình em, nếu em có năng lực, có thể ra ngoài làm riêng."

"A?" Dã Trì Mộ khó hiểu, bình thường mà nói, người đại diện sẽ không tùy tiện để nghệ sĩ của mình đi.

Bạch Thanh Vi nói: "Em không tin những lời đồn bên ngoài thật đấy chứ, cảm thấy là nghệ sĩ không chịu nổi chị, nên mới hủy hợp đồng với chị?"

Chung sống lâu như vậy Dã Trì Mộ chắc chắn hiểu rõ Bạch Thah Vi là người thế nào. Cô ấy cực kỳ bênh vực nghệ sĩ của mình. Dã Trì Mộ ở công ty chắc chắn đã từng có mâu thuẫn với các nghệ sĩ khác, cũng từng bị người khác xem thường.

Nhưng Bạch Thanh Vi chưa bao giờ bảo nàng nhẫn nhịn. Muốn làm gì thì cứ thoải mái mà làm. Trước đây, khi Dã Trì Mộ còn ở phòng tập vũ đạo, nàng từng xảy ra mâu thuẫn với một thực tập sinh, bị người ta đẩy hai cái. Bạch Thanh Vi biết chuyện, chẳng quan tâm ai đúng ai sai, lập tức đến gặp đối phương, yêu cầu xin lỗi. Người kia không xin lỗi, cô liền bóp chặt mặt cô ta, giọng lạnh lùng: "Cô dám chọc tôi mà không xin lỗi, biết hậu quả thế nào không? Tôi không chỉ khiến cô mãi chẳng nổi tiếng, mà còn bắt cô gánh phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cả đời ở lại công ty bưng trà rót nước cho Dã Trì Mộ."

Vô cùng bao che khuyết điểm.

Dọn dẹp một chút, Bạch Thanh Vi đưa hai người họ ra ngoài ăn cơm.

Tiểu Thiền ở bên cạnh nhẹ giọng nói với Dã Trì Mộ: "Đều là chị Vi Vi để họ đi đấy."

"A?" Dã Trì Mộ kinh ngạc.

"Chuyển đi mới có thể có tương lai tốt hơn chứ, không có chị Vi Vi tự mình thả người, cô nghĩ họ chạy thoát được sao?" Tiểu Thiền nói.

"Được rồi, hai người đừng buôn chuyện nữa, đi nhanh lên, ăn xong chị còn phải về đưa hợp đồng." Bạch Thanh Vi thúc giục.

Dã Trì Mộ không kìm được, nàng quá nghi ngờ, nhẹ giọng hỏi một câu, "Vậy chị Liễu Sấu sao không hủy hợp đồng."

"Cô không biết sao, chị Liễu Sấu là do chị Vi Vi nhặt về đấy."

"Khụ!" Bạch Thanh Vi quay đầu trừng mắt nhìn hai nàng, "Mau lên xe, hóng chuyện mà hóng đến cả đầu chị rồi."

Bạch Thanh Vi đưa hai nàng ra ngoài ăn lẩu. Đi được nửa đường, xe rẽ vào một khu dân cư cao cấp, Liễu Sấu cũng đến, Liễu Sấu mang cho mỗi người họ một ly trà sữa.

Xe chở thẳng đến quán lẩu.

Bên ngoài đông người, Bạch Thanh Vi lại cảm thấy quá mạo hiểm, cảm thán nói: "Lẽ ra nên đưa mọi người về nhà ăn."

Dã Trì Mộ cũng nghĩ vậy, không thì còn có thể mang thêm người.

Nàng lại liếc nhìn vòng bạn bè, đúng là đã có thêm một lượt thích, trên đó còn có thêm một tin nhắn.

Giang Vô Sương: 【Dã tiểu thư, có chút việc muốn hỏi cô, không biết cô có bận không. 】

Dã Trì Mộ không trả lời tin nhắn này, nghiêng đầu suy nghĩ.

Nghĩ đến tiếng khóc của Hạ Hoan Nhan, hai ngày nay nàng đứt quãng có thể nhớ lại rất nhiều chuyện, ví dụ như, nàng có thể thật sự quen biết Hạ Hoan Nhan.

Hơn nữa còn rất thân.

Dã Trì Mộ nhìn tin nhắn, không biết nên trả lời thế nào.

Kể cho cô ấy nghe về giấc mơ của mình sao?

Dã Trì Mộ có chút rối bời. Đến nơi, họ muốn một phòng riêng. Ông chủ tặng một con búp bê, Dã Trì Mộ cầm điện thoại lật qua lật lại xem.

···

Vì cuối tuần, bệnh viện cũng nghỉ.

Giang Vô Sương có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nhưng hai ngày nay cô ấy vẫn nghĩ về lời của Dã Trì Mộ, tâm thần có chút không tập trung.

Những lời nàng nói trong bệnh viện ngày đó rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Nghĩ đến đó, một nhát dao trực tiếp cắt vào ngón tay.

"A." Giang Vô Sương cắn môi, đầu ngón tay lập tức rỉ ra máu đỏ thẫm. Giang Vô Sương là một bác sĩ, trước nay không tin vào mê tín dị đoan, nhưng giờ khắc này, cô luôn cảm thấy có điềm báo chẳng lành.

Giang Vô Sương quên cả kêu đau, câu nói kia cứ mãi quanh quẩn trong đầu.

Hạ Hoan Nhan đang vẽ bản vẽ, từ ngồi trên ghế sofa chuyển sang ngồi xổm bên cạnh bàn trà, tay cầm thước và bút chì, dường như đang trở về thời đi học của họ.

Mới vào học, hai người ban đầu còn vui vẻ, nhưng lâu dần cũng không muốn đi nữa, nhất là Hạ Hoan Nhan, không hiểu ý nghĩa của việc đi học, ngày nào cũng nghĩ đến việc trốn học giữa chừng. Cha mẹ cô ấy không có cách nào, đành nhờ Giang Vô Sương giúp đỡ, mang Hạ Hoan Nhan đi làm bài tập cùng. Hạ Hoan Nhan luôn ngồi một lúc lại nằm sấp một lúc, không lâu sau lại nằm xuống, luôn không yên phận.

Máu trên đầu ngón tay chảy xuống đất, Giang Vô Sương mới nhớ ra phải băng bó vết thương. Cô đi lấy băng cá nhân, tiếng động tìm hộp thuốc đã làm kinh động Hạ Hoan Nhan. Hạ Hoan Nhan vốn đang cắn bút suy nghĩ, liền đặt bút xuống vội vàng đến.

"Sao cậu không cẩn thận thế?" Hạ Hoan Nhan bôi thuốc cho cô trước, rồi dán băng cá nhân, miệng không khỏi cằn nhằn, "Cẩu thả."

Giang Vô Sương cười, "Tớ cẩu thả?"

Hạ Hoan Nhan nói: "Cậu không cẩu thả, vậy sao cậu lại bị thương?"

Đường cong trên môi Giang Vô Sương cứng lại, muốn cười mà không cười nổi.

"Tôi đi nấu mì ăn."

"Mì cậu nấu cũng không ăn được." Giang Vô Sương cầm điện thoại lên, "Gọi đồ ăn ngoài đi. Cậu muốn ăn gì?"

Giang Vô Sương cũng không có tâm trạng nấu cơm, một tay cầm điện thoại bấm vào ứng dụng giao hàng.

"... Ừm, pizza, thêm cơm phô mai nướng, còn thêm một canh nữa, ăn không có canh hơi ngấy."

Giang Vô Sương đặt đồ xong, "Cậu vẽ tiếp đi."

"Ngón tay cậu không đau chứ." Hạ Hoan Nhan nhìn chằm chằm, cũng không có tâm trạng vẽ nữa.

"Không sao, cậu vẽ đi." Giang Vô Sương ngồi trên ghế sofa, cách cô ấy rất gần, "Tôi trả lời tin nhắn của bệnh nhân một chút."

Hạ Hoan Nhan cầm bút, vẽ được vài nét lại nghiêng đầu nhìn cô ấy. Giang Vô Sương có chút bất đắc dĩ, cô ấy cầm điện thoại mở WeChat của Dã Trì Mộ ra. Vết thương là ở ngón trỏ trái, tay phải vẫn có thể gõ chữ.

Giang Vô Sương hỏi Dã Trì Mộ: 【 xin lỗi đã làm phiền cô, Hạ Hạ sẽ gặp nguy hiểm sao? 】

Dã Trì Mộ vẫn không trả lời.

Giang Vô Sương trong lòng vẫn nghĩ về chuyện này, Dã Trì Mộ dù thế nào cũng sẽ không nói năng lung tung để dọa cô ấy.

Giang Vô Sương đi xem bản vẽ của Hạ Hoan Nhan, sau khi tốt nghiệp, hướng đi của hai người khác nhau, Giang Vô Sương càng ngày càng xem không hiểu những thứ Hạ Hoan Nhan làm.

"Hạ Hạ, nghiên cứu này của cậu thật sự là để chữa bệnh sao?"

"Chữa bệnh chỉ là một phần, tôi rất tò mò về thứ trong đầu Cố Tri Cảnh." Hạ Hoan Nhan nói, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích: "Gần đây tôi có phát hiện mới. Tôi đã xem lại toàn bộ hồ sơ khám chữa bệnh trước đây của Cố Tri Cảnh. Lúc trước, bác sĩ kiểm tra, cái ổ bệnh đó chẳng hề kiêng dè, trực tiếp tấn công cô ấy. Nhưng khi tôi kiểm tra, nó lại ẩn mình đi. Tôi nghiên cứu trong phòng phẫu thuật, tiếp xúc với bao nhiêu loại virus, chưa từng gặp trường hợp nào như thế. Nó như có trí tuệ, vô cùng... đầy thách thức."

Nghiên cứu khoa học là một thứ rất có tính thử thách, nhưng từ sau khi bị hãm hại, bên cạnh Hạ Hoan Nhan dường như luôn ẩn giấu nguy hiểm.

"Chúng ta đang nghiên cứu bí mật, yên tâm đi, sẽ không tiết lộ đâu. Dù nghiên cứu thất bại cũng sẽ không có vấn đề gì, hợp đồng trong và ngoài nước tôi đều đã cho người xem rồi."

"Nghiên cứu thất bại, kết quả là..."

Hạ Hoan Nhan dừng động tác lại, ngữ khí nghiêm túc hơn rất nhiều, nói: "Có thể Cố Tri Cảnh sẽ chết? Hoặc là... trở thành người tàn phế."

Giang Vô Sương nhíu mày, "Là phải nhanh chóng làm, Cố Tri Cảnh sống cùng cũng không tệ lắm, cố gắng hết sức cứu vãn là được. Vậy sau này cậu sẽ bận lắm à?"

Nghiên cứu khoa học khó tránh khỏi việc mất ăn mất ngủ, nhất là đối với những nhà nghiên cứu như họ. Hạ Hoan Nhan gật gật đầu, "Ừm, tôi vẽ xong điểm cuối cùng này, sẽ đi hỏi thông tin về căn nhà, rồi dành chút thời gian đi thăm dì..." Giọng Hạ Hoan Nhan nhẹ đi, bị cảm giác áy náy đè nặng, cả người chìm trong hối hận.

"Tình hình của mẹ tôi đã tốt hơn nhiều rồi, yên tâm đi, cậu..." Giang Vô Sương đang định nói gì đó, chuông cửa reo lên, đồ ăn đã được giao đến.

Ngón tay Giang Vô Sương bị thương, Hạ Hoan Nhan liền chạy qua nhận. Sau đó cô ấy mở hộp pizza ra, thấy Giang Vô Sương không tiện cầm, liền cười nói: "Tôi đút cậu nhé?"

Hạ Hoan Nhan nhanh tay, cầm một miếng pizza đưa đến bên môi cô.

Giang Vô Sương không còn cách nào, đành cắn một miếng.

Dùng bữa xong, lúc Giang Vô Sương vào phòng lấy đồ, cô đã gọi điện cho Dã Trì Mộ.

Dã Trì Mộ không nhận máy.

Họ đã hẹn hôm nay cùng đi xem nhà. Cha của Giang Vô Sương trước đây làm kinh doanh, trước khi qua đời trong nhà có chút tiền, để lại một căn nhà trị giá hàng triệu.

"Được rồi, đi thôi." Hạ Hoan Nhan thu dọn đồ đạc xong, "Được rồi, cậu cười một cái đi, mua được nhà rồi chúng ta có thể dọn vào."

"Nhà của cậu thì sao?" Giang Vô Sương nói.

Hạ Hoan Nhan hoàn toàn không để ý đến bản thân mình.

Cô ấy vẽ xong bản vẽ, thu dọn lại đặt trong phòng, lần sau có thể sắp xếp để chế tạo. Thiết bị này sẽ quan sát rất chính xác bên trong não bộ của Cố Tri Cảnh.

Lúc Giang Vô Sương sắp ra khỏi cửa, điện thoại của Dã Trì Mộ gọi lại.

Cô nhìn Hạ Hoan Nhan bên cạnh, rồi lại đi vào phòng ngủ, cầm tai nghe bluetooth đeo lên.

"Alô." Giang Vô Sương nói: "Xin lỗi, đã làm phiền cô mãi, mấy câu lần trước của cô rốt cuộc có ý gì... có phải Hạ Hạ sẽ gặp tai nạn gì không? Nếu cô biết gì, phiền cô hãy nói hết cho tôi."

Cô không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng đũa rơi xuống, một tiếng "cạch" vang lên, bên cạnh còn có hai người phụ nữ đang hỏi: "Có bị bỏng không? Sao vậy."

"Không sao... em đi rửa tay." Dã Trì Mộ đứng dậy cười với Bạch Thanh Vi, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Nàng nhìn mình trong gương, chuyện của Hạ Hoan Nhan đặt trong lòng nàng như một cái gai.

Nàng cảm thấy bực bội, cảm thấy nặng nề.

Mỗi lần đối mặt với hai người kia, nàng sẽ rất khó chịu.

Không nói rõ được cũng không tả rõ được.

Giang Vô Sương chắc là rất quan tâm đến Hạ Hoan Nhan, cho nên mới luôn truy hỏi chuyện này.

Dã Trì Mộ cảm thấy mình không nên xen vào, thậm chí... ngày đó nàng cũng không nên đi nói chuyện với Giang Vô Sương. Nàng nên lạnh lùng đứng ngoài quan sát, như vậy... nàng sẽ chỉ là người ngoài cuộc, sẽ không quá khó chịu.

Nàng không phải người tốt, không cần thiết phải làm việc tốt.

Nàng căn bản không muốn gánh vác bất cứ điều gì, nhất là mạng người.

Rất nặng nề.

Nàng à.

Làm một người xấu, chỉ biết nghĩ cho mình, thì tốt biết mấy.

Nhưng mà, tại sao...

Não và miệng của Dã Trì Mộ như tách rời nhau. Nàng như đang tiết lộ vận mệnh của ai đó, lạnh lùng nói: "Cô ấy có thể sẽ chết, trực giác mách bảo tôi có thể là do Quân Hoa Diệu làm, cụ thể tôi không rõ. Tôi sẽ đối chiếu với Cố Tri Cảnh xong sẽ nói cho cô, nhưng hai người nhất định phải chữa khỏi cho Tri Cảnh."

Không nghe thấy lời đáp từ bên kia.

Nàng không cảm thấy giọng mình mềm đi, như một người tốt giả tạo, đem những gì mình biết ra nói hết, máu lạnh đang sôi trào.

Giang Vô Sương vẫn không nói gì.

Dã Trì Mộ nói: "Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé."

Nàng kể lại câu chuyện cổ tích về chú thỏ không sót một chữ.

Mùa đông đó, căn nhà đó.

"Cô có thể không tin, nhưng, những điều sau đây cô vẫn nên tin một chút."

Nàng nói: "Cô ấy hình như có rất nhiều lời muốn nói với cô, cứ khóc mãi bên tai tôi, nói hết những tiếc nuối. Tôi không nhớ rõ cô ấy rốt cuộc muốn nói gì, nhưng tôi nghĩ, có lẽ tôi không nhớ là vì tôi không nên nhớ, cô ấy nên tự mình nói với cô những điều đó."

Đầu óc nàng mơ màng, ký ức hỗn loạn xâm chiếm tâm trí nàng, nàng nói: "Cô đi cứu cô ấy đi, đừng để lại tiếc nuối gì, bởi vì... tôi chỉ cần nghe giọng cô ấy thôi đã thấy khó chịu rồi."

Nếu như, vận mệnh đã được sắp đặt như vậy.

Hãy đi cứu cô ấy, hãy chống lại vận mệnh đi.

"Được rồi, cảm ơn..."

Lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị cúp.

Giang Vô Sương không ngốc, hai ngày nay cô ấy vẫn luôn quan sát họ, đem tất cả những gì Dã Trì Mộ và Cố Tri Cảnh làm ra đều đoán được. Hai người này rõ ràng là đang giúp họ.

Lạnh lùng là giả, né tránh vận mệnh của họ cũng là giả.

Chỉ là không muốn làm người tốt.

Dã Trì Mộ chống vào bàn trang điểm thở dốc. Nàng lật điện thoại qua, phát hiện trên thông báo có thêm một màu đỏ +1.

Cố Tri Cảnh đã "thích" bài đăng của bạn, và bình luận: 【 Nấu ăn, loại việc nặng này sao có thể để em làm? 】

Mấy phút trước đã thích, bây giờ nàng mới thấy.

Dã Trì Mộ nhắm mắt lại, nhìn dòng chữ của cô khẽ bật cười. Người này sao luôn xuất hiện đúng lúc như vậy, có khi đúng dịp như thiên thần giáng thế.

Cảm giác chua xót biến mất, nàng đi rửa mặt.

Giang Vô Sương đi cứu Hạ Hoan Nhan.

Vậy,

Vậy người đến cứu nàng chính là cô ấy phải không.

Cố Tri Cảnh, nhất định là cô.

Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại tốt đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com