Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 66

Nước mắt từng giọt rơi xuống, lạnh như băng thấm ướt mu bàn tay nàng.

Cố Tri Cảnh muốn ôm lấy nàng, nhưng linh hồn cô quá nhẹ, không thể thoát ra khỏi cơ thể nặng nề kia. Thân xác như một khối đá đè trĩu xuống, mà giọng của Dã Trì Mộ lại càng lúc càng nhỏ dần, đến cuối cùng, cô chẳng còn nghe được gì nữa.

Thể xác và tâm linh cùng lúc chịu đựng giày vò, Cố Tri Cảnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô muốn giơ tay lên xoa trán mình, cũng muốn thay nàng lau nước mắt. Nhưng cô như bị vùi sâu trong vũng bùn đen tối, càng vùng vẫy, lại càng chìm xuống.

Dã Trì Mộ khóc đến ướt sũng cả bàn tay. Bàn tay nắm lấy tay cô cũng gần như khiến tay cô ướt theo. Như sợ cô sẽ tan biến, nàng dùng sức nắm chặt ngón tay cô.

Trong không gian tối tăm, không một ngọn đèn được bật lên. Hai người, một kẻ hôn mê, một kẻ thức tỉnh, giữa bóng tối nắm chặt tay nhau. Thân thể là ngăn cách, nhưng linh hồn dường như vẫn đang chạm vào nhau trong thinh lặng.

Không rõ là đau đớn hay là an ủi.

Lắng lại thật sâu, mới nhận ra là chua xót.

Trong bóng tối, ngón tay bị giữ chặt như thể đang có ai đó kéo lại không cho rơi xuống vực sâu, là may mắn hiếm hoi giữa thế giới tăm tối này.

Thật lâu sau, nàng mới rút tay mình lại.

Dường như có một khoảnh khắc, Cố Tri Cảnh gom hết toàn bộ sức lực để hòa vào động tác ấy, nhưng sức cô yếu ớt, chẳng đáng gì.

Dã Trì Mộ đứng dậy, lấy túi xách. Cố Tri Cảnh tưởng nàng sắp rời đi, trong lòng lại dấy lên nỗi chua chát nặng nề. Nhưng nàng lại quay về. Từ trong túi, nàng lấy ra một gói kẹo, mở ra, lấy một viên kẹo sữa nhỏ.

Nàng nhẹ nhàng đặt viên kẹo lên môi cô: "Chị muốn ăn không?"

Cố Tri Cảnh trong lòng khẽ đáp: muốn.

Dã Trì Mộ nghẹn ngào, giọng nói nhẹ như gió: "Vậy chị liếm một chút cũng được."

"Em tối nay chưa ăn gì, miệng đắng lắm." Dường như tâm trạng nàng đã dịu đi đôi phần, vẫn không ngừng thì thầm trò chuyện. Nàng ghé sát bên giường: "Chị mà tỉnh rồi, có phải sẽ dẫn em đi ăn ngon không?"

"Có lẽ còn bao luôn một tầng nhà hàng, người khác sẽ thấy khoa trương, nhưng với em thì lại vừa vặn."

"Chị nghe được em nói không?"

Dã Trì Mộ nói nhỏ, vừa nói vừa nghẹn giọng: "Chị cố lên, được không? Chị mau khỏe lại đi..."

Lời nàng ít thôi, bởi thật ra nàng cũng không giỏi an ủi người khác. Một hai câu, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Nàng nhẹ nhàng ấn viên kẹo vào môi cô. Lưỡi Cố Tri Cảnh cảm nhận được vị ngọt. Nhưng chỉ trong chốc lát, viên kẹo đã được lấy ra. Dã Trì Mộ không dám để lâu, không biết cô có thể nuốt được hay không, còn cần hỏi bác sĩ.

Ánh mắt nàng dừng lại nơi cô, không rời đi. Bàn tay đặt bên giường. Cố Tri Cảnh cảm nhận được nàng đang nhìn mình, trong lòng thì thầm: Em đang khóc sao?

Nghĩ tới đó, liền cảm nhận được gương mặt ướt đẫm.

Chỉ là Dã Trì Mộ không khóc thành tiếng.

Tay nàng nhẹ nhàng miết qua gương mặt cô, như muốn khắc lại từng đường nét.

Nhân vật phản diện sao có thể bật khóc cơ chứ.

Cố Tri Cảnh không mong nàng khóc, nhưng nàng đang rất đau. Nàng cố gắng níu giữ, cố gắng chiếm giữ, mà cánh cửa lại bỗng khép chặt.

Ánh sáng yếu ớt mờ đi, dường như muốn dập tắt luôn ánh sáng thân thể nàng.

Có người, có thế giới, muốn dập tắt cực quang trong tâm hồn nàng.

Nàng lặng lẽ hỏi, nhưng không kiềm chế được mà áp tay lên má cô, như muốn khắc lại dung nhan này trong tâm trí.

Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa vang lên tiếng điện thoại. Dã Trì Mộ cố kiềm lại cơn xúc động, hít sâu vài lần mới đứng dậy đi đến bên bàn.

Chiếc điện thoại rung lên không phải của nàng, mà là của Cố Tri Cảnh. Cố Thế Xương cẩu thả, không mang theo điện thoại. Dã Trì Mộ cầm lấy ngón tay cô, dùng vân tay mở khóa. Tin nhắn đến từ Tần Linh Nguyệt.

Tần Linh Nguyệt: 【 Ngày mai cậu có phải về không? Tôi đến công ty tìm cậu, có chút chuyện muốn nói, đừng cho tôi leo cây đấy... 】

Dã Trì Mộ cầm điện thoại, đầu bắt đầu đau như búa bổ, như thể có thứ gì đó sắp trào ra. Nàng hé môi, mặc cho cơn đau trào dâng, như thể muốn dùng nó để moi lại ký ức đã mất.

Nàng không trả lời tin nhắn.

Luôn có cảm giác... nàng đã từng thấy qua đoạn tin nhắn này ở đâu đó.

Dã Trì Mộ cố nhớ lại, có phải nàng đã quên thứ gì quan trọng? Có phải việc Cố Tri Cảnh ngất đi, cũng có liên quan đến điều đó?

Nàng nhìn về phía đầu cô, do dự một lúc, lại nhịn xuống.

Ban đêm, Dã Trì Mộ nằm trên chiếc giường cạnh bên. Nàng chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ, mở ra mới phát hiện khóa kéo vẫn chưa kéo lại. Trong túi không có gì đáng giá — chỉ là vài chiếc khẩu trang, chút đồ trang điểm, và nhiều nhất là kẹo.

Đêm tĩnh mịch, nỗi buồn dường như không tan đi, mà chậm rãi len lỏi khắp nơi, lặng lẽ phủ lấy hai người họ. Linh hồn dường như muốn tách rời khỏi thân thể này.

Nhưng đêm nay, lại chẳng thể gọi là yên tĩnh. Dã Trì Mộ nằm nghiêng người, tiếng thở của nàng vang lên rõ ràng trong bóng tối. Việc Cố Tri Cảnh hôn mê thật sự khiến nàng sợ hãi.

Đó là một cú đánh bất ngờ với tất cả mọi người, không ai ngờ tới.

Ký ức của những người khác đều bị xóa đi, chỉ có Cố Tri Cảnh vẫn còn nhớ. Có phải vì cô là người xuyên không đến thế giới này? Không thuộc về nơi này, nên ký ức mới không bị thay đổi? Còn người trong thế giới này, số phận của họ thì vẫn bị buộc chặt, lặp lại vòng xoáy đã được an bài?

Với tính cách của hệ thống kia, bọn chúng quay trở lại chắc chắn không chỉ để khiến nhân vật phản diện phải chịu khổ. Rất có thể, chúng đang giúp nam chính tách rời khỏi cốt truyện cũ.

Cố Tri Cảnh rất lo sợ nếu bản thân không kịp thời ra tay, nhân vật phản diện mà cô đang bảo vệ sẽ bị tổn thương.

Không có sự can thiệp của cô, vận mệnh của Dã Trì Mộ có lẽ sẽ một lần nữa bị đẩy lùi, rồi cuối cùng, lại đi về cái kết đã được định sẵn.

Thật khó chịu.

Trắng đêm khó ngủ, chỉ muốn nhìn nàng.

·

Dã Trì Mộ ở lại phòng bệnh suốt đêm. Trong đêm tối, nàng không ít lần đứng dậy, ghé đến bên giường, chỉ để xem liệu Cố Tri Cảnh có thể tỉnh lại không. Nhưng lần nào cũng thất vọng. Thần trí của Cố Tri Cảnh khi tỉnh khi mê, bị mắc kẹt trong cơ thể này, chỉ khi có Dã Trì Mộ ở bên cạnh, cô mới thấy dễ chịu đôi chút.

Trời sáng rồi, ánh sáng bên ngoài khung cửa len lỏi vào trong phòng bệnh.

Nhưng Cố Tri Cảnh lại không cảm nhận được ánh sáng đó.

Ánh nắng xuyên qua rèm, rơi xuống nền phòng. Dã Trì Mộ kéo rèm ra, ánh sáng vờn múa trên làn da nàng, lặng lẽ.

Cố Tri Cảnh trong lòng bỗng thấy bức bối.

Rồi dần dần, trán cô ấm lên.

Là môi của Dã Trì Mộ chạm nhẹ vào.

Nàng nói: "Em đã thương lượng với bác sĩ Hạ, nếu chị vẫn không tỉnh lại... sẽ làm phẫu thuật mở sọ. Em muốn biết trong đầu chị có cái gì."

Giọng nàng trầm thấp, như thể đang thỏa hiệp... hoặc là đang giãy dụa với chính mình.

Giọng nói khàn khàn nghe như rất khó chịu. Trong bóng tối chẳng thể nhìn rõ, nhưng Cố Tri Cảnh biết, Dã Trì Mộ vẫn luôn hít thở nặng nề, tiếng sụt sịt không dừng, như đang cố kìm nén những dòng lệ chưa rơi.

Không rõ là vì lời cảnh cáo hôm trước đã có tác dụng, hay chỉ vì một đêm trôi qua quá khó chịu. Nhưng có lẽ, hệ thống kia rốt cuộc cũng thấy được đủ rồi, nên mới chịu nới lỏng. Cơn đau trong đầu Cố Tri Cảnh không còn dữ dội như trước.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tay Dã Trì Mộ đặt lên trán cô, nhẹ nhàng vuốt ve, từng nhịp chậm rãi như đang xoa dịu một giấc mộng đau.

Sáng sớm, bác sĩ đến kiểm tra. Vừa đến liền kiểm tra phần đầu cô. Đó đều là những chuyên gia do Cố Thế Xương tốn công mời đến. Họ quan sát tỉ mỉ, chẩn đoán cẩn trọng, nhưng vẫn chỉ có một kết luận: Cố Tri Cảnh không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cố Thế Xương giận dữ, giọng nặng nề: "Sao lại không tỉnh? Rõ ràng chỉ là đụng đầu! Mọi loại xét nghiệm đều cho kết quả bình thường!"

"Có cần làm phẫu thuật mở sọ không?" Một bác sĩ đề nghị. Dưới ánh mắt nghiêm trọng, họ đều cho rằng tốt nhất là phải mở ra xem bên trong, mới tìm được nguyên nhân rõ ràng.

Nhưng làm sao có thể dễ dàng mở sọ một người? Quá nguy hiểm.

Dã Trì Mộ đứng một bên, mở lời: "Chú, hay là đưa chị ấy về đi."

Bác sĩ lắc đầu: "Không nên. Tình hình còn chưa rõ ràng, tốt nhất vẫn nên ở lại bệnh viện để theo dõi. Trên đường nếu xảy ra chuyện, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều."

Cố Thế Xương trầm ngâm, ông vẫn hy vọng vào các bác sĩ, mong rằng họ có thể tìm được cách giúp Cố Tri Cảnh tỉnh lại.

"Chú..." Dã Trì Mộ khẽ kéo tay áo ông, giọng mềm mỏng, "Đưa chị ấy về đi. Như vậy cũng tiện để con chăm sóc. Giờ toàn bộ gánh nặng trong nhà đều đặt lên vai chú, làm sao có thể ở đây mãi trông nom được. Con chỉ đi quay quảng cáo ban ngày, chưa nhận kịch bản mới, thời gian còn lại con có thể túc trực bên chị ấy."

"Con nói đúng, vẫn phải có người chăm sóc nó. Haiz, phiền phức con rồi." Cố Thế Xương trong lòng đủ loại cảm khái, ông gần đây cũng xoay như chong chóng. Sợ có chút vấn đề, giới kinh doanh sẽ thay đổi. Trước đây ông đã chèn ép rất nhiều công ty, những người đó nếu nhận được tin tức, liên hợp lại cắn ông, ông cũng sẽ rất mệt mỏi.

Bác sĩ vẫn cương quyết can ngăn. Bệnh tình của Cố Tri Cảnh không rõ ràng, nếu tự ý làm loạn, rất có thể sẽ rơi vào trạng thái thực vật. Ông ta nhìn sang Dã Trì Mộ, lạnh giọng hỏi: "Nếu cô ấy trở thành người thực vật, cô có gánh nổi trách nhiệm không?"

Dã Trì Mộ mím môi, rồi chậm rãi mở miệng: "Nếu chị ấy vĩnh viễn không tỉnh lại... đời này tôi sẽ canh giữ bên chị ấy..."

Chưa kịp nói dứt câu, tay Cố Thế Xương đã vỗ nhẹ lên vai nàng, cắt ngang lời: "Không cần nói những lời đó. Ta là cha nó, chuyện này ta không làm chủ được sao? Hôm nay lập tức sắp xếp chuyển viện."

Dã Trì Mộ không nấn ná lâu trong phòng bệnh. Nàng liếc nhìn qua các bác sĩ bên trong, sau đó kéo Cố Thế Xương ra ngoài, trầm giọng nói:

"Chú, những bác sĩ kia chú đã kiểm tra lý lịch chưa? Thân phận có sạch sẽ không? Cháu vẫn cảm thấy dùng người của mình mới yên tâm hơn."

Trước đây, Cố Tri Cảnh luôn có người cài cắm trong hệ thống của Quân Hoa Diệu, không ngại bất kỳ thế lực nào, chỉ sợ kẻ địch dùng đúng chiêu mà đánh lại. Cẩn trọng chưa bao giờ là thừa.

Cố Thế Xương gật đầu, tỏ ý đồng tình sâu sắc: "Con nói rất đúng. Để an toàn, chúng ta sẽ gọi bác sĩ Hạ Hoan Nhan. Với những người còn lại, vẫn nên đề phòng. Con không nhắc thì ta suýt quên mất việc này."

Dã Trì Mộ lại dặn dò: "Còn nữa, chú để ý xem trên mạng có ai tung tin không. Chúng ta phải chuẩn bị phương án đối phó. Bây giờ cần toàn lực tập trung, chuyện của Tri Cảnh cứ giao cho cháu, chú lo ổn định bên ngoài."

Cố Thế Xương gật đầu nhận lời. Có người san sẻ gánh nặng, ông nhẹ nhõm hơn nhiều. Ông nói: "Con cứ về trước, chờ ta sắp xếp ổn thỏa, sẽ đưa Tri Cảnh về. Lúc đó ta gọi con."

Dã Trì Mộ gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: "Chú lúc này phải thật bình tĩnh, nghĩ cho kỹ bước kế tiếp nên đi thế nào. Dù có khủng hoảng, cũng không thể để bị cuốn theo."

Cố Thế Xương nghe vậy, tinh thần lập tức vững vàng hơn. Với ông, công ty hay danh tiếng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là Cố Tri Cảnh. Nếu có người lợi dụng sự việc này để công kích, mục tiêu tất yếu sẽ là nhân cách của Cố Tri Cảnh, là những việc con gái ông từng làm.

Thấy Cố Tri Cảnh từng chuẩn bị túi quà trước khi đi, Cố Thế Xương đưa cho nàng: "Cái này, chắc là Tri Cảnh cố ý mang về cho con."

Dã Trì Mộ siết chặt chiếc túi, gật đầu thật mạnh: "Vâng."

Nếu nói hai ngày trước là bối rối hoảng loạn, thì giờ đây mọi việc đã rõ ràng, trạng thái của cả hai đều ổn định hơn. Họ không chỉ đang chiến đấu vì Cố Tri Cảnh, mà còn đang bảo vệ thứ gọi là "gia đình".

Dã Trì Mộ quay về phòng bệnh, ghé sát tai Cố Tri Cảnh, khẽ thì thầm:

"Đừng sợ, em về trước."

...

Ngoài hành lang, Bạch Thanh Vi đang chờ. Nhìn đồng hồ một lúc, cô vừa định lên tiếng thì Dã Trì Mộ chạy tới, nói: "Đi thôi, em về trước để đi làm."

Lời định nói của Bạch Thanh Vi đành nuốt ngược vào. Cô vẫn luôn lo rằng Dã Trì Mộ sẽ bị chuyện này trói buộc, ảnh hưởng đến công việc thì thật là lỗ to.

...

Việc trở về là do Cố Thế Xương sắp xếp. Ông mua vé máy bay, để vệ sĩ đi cùng đưa họ về. Nhà họ Cố đã làm hết lòng.

Trên máy bay, Bạch Thanh Vi ngả người trên ghế, day mi tâm. Cô quay đầu, thấy Dã Trì Mộ đang mân mê thứ gì đó trong tay. Bạch Thanh Vi tò mò hỏi:

"Trì Mộ, em đang nghĩ gì vậy? Chuyện của Cố Tri Cảnh nên có kế hoạch sớm."

Dã Trì Mộ ngước mắt nhìn cô, rồi đưa vật trong tay sang. Bạch Thanh Vi không phải muốn nhận, nhưng vẫn cầm lấy. Bên trong là một người gỗ nhỏ.

"Gì đây?" Bạch Thanh Vi không rõ cái này có ý nghĩa gì.

Dã Trì Mộ đáp: "Hồi tham gia show tình yêu, chị ấy nói sẽ làm một người gỗ tặng em. Đây là quà, chú Cố đưa cho em trước khi rời đi."

Người gỗ được chạm khắc tinh tế, mặc chiếc áo hoa nhỏ màu đỏ, bụng tròn trịa có khắc bốn chữ: "Phúc, Thọ, Tài, Hạnh". Bên dưới là tấm bảng khắc dòng chữ: "Dã Trì Mộ vạn sự như ý".

Chữ "Mộ" phức tạp như vậy, mà lại khắc đẹp nhất.

Dã Trì Mộ nói: "Tối qua, em cứ nắm tay chị ấy, sờ mãi hoa văn trên tay. Lòng bàn tay Tri Cảnh có một vết chai, em liền nhớ đến lời chị từng nói."

Bạch Thanh Vi đưa chiếc hộp lại cho nàng, "Sao?"

Dưới bụng người gỗ là một chiếc chuông nhỏ. Dã Trì Mộ cầm sợi dây trên đầu người gỗ, khẽ lắc. Tiếng chuông vang lên trong trẻo, dịu dàng.

"Em đang nghĩ gì?" Bạch Thanh Vi không đoán ra được Dã Trì Mộ. Gần đây cảm xúc Dã Trì Mộ luôn rất nhạt, trầm lặng đến khó dò. Không ai biết nàng đang đau lòng, hay đang tính toán điều gì.

Dã Trì Mộ nói khẽ: "Em nhớ lời chị từng nói, chị đã cố hết sức giữ một người lại, còn hứa sẽ trở thành người tốt hơn, chỉ mong cô ấy đừng rời đi."

Ý nghĩ ấy rất ngắn ngủi, nhưng dấu vết từng khẩn cầu đó không thể xóa nhòa...

Bạch Thanh Vi thu tầm mắt lại. Đó là ký ức khiến cô đau đớn nhất. Khi ấy, cô đang bàn chuyện chia tay với Tô Mặc Yên. Cô không muốn buông tay, đã từng khẩn thiết cầu xin Tô Mặc Yên nói với cô một câu: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Nhưng kết cục lại không như cô mong đợi.

Bạch Thanh Vi nói: "Loại suy nghĩ đó, em cũng đừng nên có. Chị nói thật lòng, nó không giúp ích gì đâu. Có lúc thế giới này như cố tình đẩy người ta vào ngõ cụt. Dù em có thay đổi bao nhiêu, cố gắng ra sao, đi qua bao nhiêu ngã rẽ, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cái nút thắt ấy."

Dã Trì Mộ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt lay động như ánh nước, trong đôi con ngươi đen thẫm tựa hồ ánh lên một tia sáng rực, như thể rốt cuộc cũng có điều gì đó đã được thắp lên trong đêm tối.

Đúng vậy.

Không phải nàng có vấn đề. Cố Tri Cảnh cũng không có vấn đề. Vấn đề nằm ở thế giới này.

Bạch Thanh Vi nhìn thấu điều đó.

Dã Trì Mộ hỏi: "Vậy chị từng gào thét với thế giới ấy thành công không?"

Bạch Thanh Vi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi hàng mi nơi khóe mắt khẽ run lên, ánh mắt như phủ một tầng hơi nước. Cô nói:

"Không. Bởi vì vào khoảnh khắc cần phải phản kháng, chị đã chọn thỏa hiệp. Chính giây phút ấy chị đã thua và sau này cũng không thể thắng được nữa."

Thì ra là thế.

Dã Trì Mộ nhẹ giọng hỏi: "Nếu cho chị được chọn lại lần nữa, chị có còn muốn gào thét không? Có đi ngược lại con đường ấy không?"

Ánh mắt Bạch Thanh Vi dõi theo những cụm mây đen vần vũ bên ngoài. Bầu trời của một thành phố nào đó có lẽ đang sắp mưa, giống như cô, một đám mây lạc, bị gió cuốn đi. Mây trôi đến đâu, mưa sẽ rơi xuống nơi đó.

Gào thét ư?

Bạch Thanh Vi chưa từng nghĩ đến.

Cô khẽ thở ra một hơi: "Em không nên giống chị. Nếu đã muốn phản kháng, thì hãy phản kháng cho tới cùng. Đừng lui bước. Đừng quay đầu lại. Vì quay đầu cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Chi bằng cứ làm cho oanh oanh liệt liệt."

Dã Trì Mộ buồn bã "ừ" một tiếng.

"Đừng nghĩ nhiều quá. Nhất định mọi chuyện sẽ khá lên." Bạch Thanh Vi nhẹ giọng an ủi. Cô vốn định hỏi Dã Trì Mộ tính toán thế nào cho tương lai. Bạch Thanh Vi quá thực tế, đôi khi cũng quá lạnh lùng. Hiện tại cô chỉ quan tâm đến sự nghiệp. Nếu Cố Tri Cảnh không thể tỉnh lại, vậy thì phải rút lui đúng lúc.

Song lúc này, cô nhẫn lại. Quyết định cho Dã Trì Mộ thêm một chút thời gian.

Chính Bạch Thanh Vi cũng không hiểu vì sao mình lại mềm lòng đến vậy. Với Liễu Sấu cô chưa từng dung túng như thế, mà với Dã Trì Mộ, cô lại hy vọng nàng có thể tự tìm được một con đường khác.

Dã Trì Mộ tiếp tục chơi đùa với người gỗ nhỏ trong tay, khẽ nói:

"Chị Vi Vi, nếu sau này em thật sự bị thế giới này nhắm vào... phiền chị, giúp em một tay, được không?"

Bạch Thanh Vi liếc nhìn nàng một cái. Trong lòng đã biết, có thể bản thân rồi sẽ bị nàng lợi dụng. Nhưng cô vẫn nhìn tiếp, nhìn đến người gỗ nhỏ lay động trong tay Dã Trì Mộ, dường như thấy lại hình ảnh chính mình năm xưa, cũng từng cố chấp như thế, kiên cường đến cùng như thế.

Cô nhẹ "ừ" một tiếng.

Họ vừa xuống máy bay đã lập tức tới địa điểm chụp quảng cáo. Bạch Thanh Vi bảo Tiểu Thiền lái chiếc xe dã ngoại đến đón ngay trước cửa sân bay. Vừa lên xe, cô đã giục Dã Trì Mộ tranh thủ thời gian đi tắm rửa, thay đồ. Sau khi được chăm chút tỉ mỉ, làn da của Dã Trì Mộ trở nên trắng mịn như ngọc, trong suốt đến lóa mắt.

Thế nhưng, khi đến nơi thì lại chẳng thấy ai ra đón. Bạch Thanh Vi gọi điện thì bên kia lại đang bận, không bắt máy. Cô không để Dã Trì Mộ xuống xe, cả hai cùng ngồi trong xe dã ngoại chờ đợi.

Bạch Thanh Vi mơ hồ cảm thấy không ổn. Có thể phía thương hiệu đã biết chuyện Cố Tri Cảnh rơi vào hôn mê. Giờ đây, hậu thuẫn đứng sau Dã Trì Mộ tạm thời lung lay, những người này bắt đầu trở mặt, cố ý làm khó.

Mãi đến tận trưa, người phụ trách mới vội vàng có mặt. Vòng chụp hình trước đó bị kéo dài, khiến Bạch Thanh Vi và Dã Trì Mộ đợi mãi vẫn chưa được ăn trưa. Người phụ trách ra ngoài với vẻ mặt cười cợt, mở lời bằng một câu sáo rỗng: "Tối nay tôi mời cơm bù cho quý vị."

Hắn ta cười xòa, nói:

"Chị Vi Vi, thời tiết nóng nực thế này, mong chị thông cảm. Tôi sẽ đứng ra làm chủ, gọi mọi người cùng đi ăn một bữa vui vẻ."

Bạch Thanh Vi nghiêng đầu nhìn Dã Trì Mộ. Cô đoán nàng có lẽ chẳng hứng thú gì với bữa tiệc đó, mà chỉ muốn sớm đến bệnh viện. Lúc giữa trưa, Cố Thế Xương đã gửi tin nhắn, nói rằng khoảng sáu rưỡi tối Cố Tri Cảnh có thể chuyển đến bệnh viện của Hạ Hoan Nhan. Mọi việc bên đó đều đã được sắp xếp ổn thỏa.

Dã Trì Mộ hỏi:

"Ăn ở đâu ạ?"

Người phụ trách "a" một tiếng, thoáng nghẹn lời.

Ánh mắt Bạch Thanh Vi sắc bén, chỉ liếc qua là đã nhìn ra được đầu mối. Giọng cô lạnh đi rõ rệt:

"Mấy chuyện nhỏ này thôi mà. Hôm nay không đi, ngày mai vẫn còn buổi chụp poster, hôm nay cứ chụp xong trước đã."

"Đừng ngại, chỗ ngồi đều đặt sẵn rồi, mọi người cùng ăn. Dù gì cũng là lỗi bên tôi, để các cô đợi quá lâu." Người phụ trách cười xòa, tỏ vẻ áy náy.

Bạch Thanh Vi cười: "Nếu thật sự cảm thấy có lỗi, ngày mai phiền các anh chuẩn bị chu đáo hơn. Đợi đến giờ này rồi, trời thì nóng như đổ lửa, các anh không đưa lấy một ngụm nước, đã vậy còn để Trì Mộ nhà tôi chịu nắng suốt buổi, may mà không bị ngất xỉu. Thế thì còn ăn uống gì nữa? Đừng làm khó nhau. Nếu ép quá, truyền ra ngoài lại không hay ho gì. Biết đâu sau này có buổi phỏng vấn, người ta hỏi Trì Mộ về trải nghiệm lần đầu quay quảng cáo, cô ấy mà bảo 'không tốt lắm', thì thật chẳng dễ nghe đâu."

Người phụ trách nghẹn họng không biết đáp gì.

Thậm chí rất muốn phản pháo một câu: "Cô nói thế không phải cũng là lật mặt đấy sao?" Nhưng lại không dám.

Bạch Thanh Vi từ trước tới nay vẫn luôn bảo vệ nghệ sĩ của mình. Khi có chuyện, cô sẽ là người đầu tiên đứng ra giữ thể diện cho Dã Trì Mộ.

Cô vỗ nhẹ vai nàng, đưa nàng lên phim trường. Buổi chụp kết thúc, cả hai cũng không lưu lại hàn huyên thêm, lập tức rời đi. Người phụ trách còn chạy theo gọi với theo mấy câu, nhưng không ai ngoái đầu lại.

Đến cả Tiểu Thiền,người lái xe, cũng nhận ra có điều không ổn, khẽ lẩm bẩm:

"Sao cứ cảm thấy bọn họ như đang muốn kéo Trì Trì vào một cái bẫy vậy."

"Ừ." Bạch Thanh Vi mím môi, đáp gọn. "Thương hiệu này đúng là có ý gây chuyện."

Cô lập tức gọi điện thoại, chờ bên kia bắt máy thì nói:

"Tiểu Thái, giúp tôi tra xem tối nay mấy sếp tổng bên Thủy Tư Nhuận ăn cơm ở đâu. Xem họ định giở trò gì."

"Được."

Tiểu Thiền hỏi: "Ai vậy ạ."

"Nhân viên nội bộ." Bạch Thanh Vi nói.

Bạch Thanh Vi đưa Dã Trì Mộ đến bệnh viện. Nhớ lại lần trước tay không đến thăm bệnh, cô liền rẽ vào siêu thị gần đó mua ít hoa quả. Dã Trì Mộ và Tiểu Thiền thì lên trước.

Khi Bạch Thanh Vi mua xong đồ, vừa quay lại tầng một khu truyền dịch thì nghe thấy có người gọi tên mình.

Cô ấy đang đeo khẩu trang, sắc mặt trắng bệch, trên tay vẫn còn cắm kim truyền dịch. Thấy Bạch Thanh Vi, cô kéo khẩu trang xuống, môi khẽ nhếch, nở một nụ cười yếu ớt.

"Cô... sao lại ở đây?" Bạch Thanh Vi dừng lại, hỏi.

Tô Mặc Yên đáp:

"Lúc nãy đi ăn cùng đoàn phim, ăn trúng thứ gì đó bị dị ứng."

"đậu phộng à?" Bạch Thanh Vi hỏi.

Tô Mặc Yên dị ứng nặng với đậu phộng. Hồi mới vào nghề, chuyện này từng bị người ta lợi dụng để hại cô.

"Không, là trong món ăn có dùng dầu phộng," Tô Mặc Yên yếu ớt đáp. Sắc mặt cô trắng như tờ giấy, nhưng vẫn không quên hỏi lại:

"Còn các cô, sao lại đến bệnh viện?"

"Kiểm tra sức khỏe," Bạch Thanh Vi trả lời.

Đã muộn thế này đến làm kiểm tra không thực tế lắm, chắc là không muốn nói cho cô ấy biết. Tô Mặc Yên trong lòng rõ ràng.

Bạch Thanh Vi dặn dò: "Sau này ăn gì thì để trợ lý kiểm tra kỹ trước. Dị ứng dầu phộng cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng."

Những chuyện thế này trước kia đều là do Bạch Thanh Vi lo liệu. Khi ấy, cô chưa từng để Tô Mặc Yên ăn phải bất kỳ món nào liên quan đến đậu phộng. Dù ăn với ai, cô đều hỏi rõ. Giờ đây, Tô Mặc Yên đã nổi tiếng, nhưng người bên cạnh lại không cẩn trọng được như cô năm xưa.

Nói rồi, điện thoại của Tô Mặc Yên vang lên. Cô liếc mắt nhìn, trên màn hình hiện một chữ "Dư", liền dứt khoát cắt máy. Sau đó ngẩng đầu lên, Bạch Thanh Vi hỏi:

"Vi Vi, muốn ngồi xuống nói chuyện một lát không?"

Ánh mắt Bạch Thanh Vi dừng ở chỗ trống bên cạnh cô ấy. Không rõ vì sao, khoảnh khắc đó lại giống như đang đưa ra một quyết định thay đổi cả cuộc đời.

Cô đối diện đứng nhìn Tô Mặc Yên.

Điện thoại lại rung lên một tiếng. Trong giây lát ấy, Bạch Thanh Vi thoáng nghĩ có thể là tin nhắn của Liễu Sấu. Cô bước đến cầm lấy điện thoại, cúi đầu nhìn tên người gửi, sau đó ngẩng đầu nói:

"Lát nữa hẵng nói, là việc công."

"Được, tôi ở đây chờ cô." Tô Mặc Yên đáp.

...

Bạch Thanh Vi lên lầu, vẻ mặt bình thản, khó đoán được cảm xúc, chỉ là lúc bước ra khỏi thang máy, cô cầm chiếc quạt mang theo, nhẹ nhàng quạt hai cái, đi đến trước cửa phòng bệnh của Cố Tri Cảnh, nghe thấy tiếng Dã Trì Mộ đang hỏi bác sĩ về tình hình bệnh nhân.

Xem xong tin nhắn nhận được, Bạch Thanh Vi quay sang nói với Tiểu Thiền đang mải nhìn điện thoại:

"May mà hôm nay chúng ta không đi Dạ Mị ăn cơm. Người phụ trách của Thủy Tư Nhuận đã giăng sẵn bẫy. Từ tổng kia hôm nay định để Trì Mộ ăn tối với hắn. Nếu chúng ta đến đó thật, e rằng họ sẽ không thèm kiêng dè gì nữa."

Bạch Thanh Vi ấn vào đoạn ghi âm kèm theo. Trong đó, Từ tổng nói năng oang oang, qua màn hình cũng có thể cảm nhận được hơi men nồng nặc:

"Cái con Dã Trì Mộ đó đúng là không biết điều! Gọi nó đến ăn một bữa cơm mà làm bộ làm tịch cái gì. Nếu không nhờ chúng ta cho nó cơ hội, nó lấy đâu ra cái giá cao như vậy? Ăn bữa cơm còn phải năm lần bảy lượt giục."

Có người bên cạnh nhắc hắn đừng nói bậy, bảo Dã Trì Mộ dù sao cũng là con dâu tương lai của nhà họ Cố, chỉ cần nàng gật đầu, lập tức có thể gả vào làm bà chủ. Nhưng Từ tổng vẫn không ngừng:

"Nhà họ Cố thì là cái thá gì! Cố Tri Cảnh chỉ là một đứa vô tích sự. Hôm qua tôi đã nghe tin rồi, lần này Cố Tri Cảnh gặp chuyện lớn."

"Còn chuyện gì to hơn việc cô ta ra ngoài chơi Omega à? Đúng là chó không chừa được thói ăn phân."

"Chuyện còn lớn hơn cả ăn phân!" Từ tổng cười hô hố, "Chúng ta bỏ giá cao ký hợp đồng với Dã Trì Mộ, nhưng nếu hình tượng nghệ sĩ bị tổn hại, thì họ phải bồi thường gấp đôi. Để xem họ vượt qua được cửa này không!"

"Trên mạng tôi đã sắp xếp quan hệ công chúng theo dõi sát sao. Đoạn ghi âm này tôi giữ lại, chắc chắn sẽ dùng được."

Bạch Thanh Vi không định xóa đoạn ghi âm này. Đã đến tay cô thì nhất định phải tận dụng. Cô âm thầm cảm thán, may mà Cố Tri Cảnh đang hôn mê. Nếu không, chỉ cần cô yếu lòng một chút, đưa Trì Mộ đi ăn bữa cơm kia, hậu quả thực sự không thể lường trước.

Ánh mắt cô dừng lại trên người Cố Tri Cảnh đang nằm bất động trên giường. Nếu Cố Tri Cảnh tỉnh lại, e rằng đám người này cũng chẳng dám làm càn như thế. Bạch Thanh Vi dám chống lưng cho Dã Trì Mộ là vì biết sau lưng nàng còn có một Cố Tri Cảnh mạnh mẽ hơn, luôn đứng ra gánh vác khi có chuyện.

Bạch Thanh Vi bắt đầu liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng của công ty. Vừa gửi đi một đợt thông tin, Tiểu Thiền ở bên cạnh nhẹ nhàng gọi cô:

"Chị Vi Vi... em có chuyện muốn nói, nhưng mà..."

Bạch Thanh Vi cau mày, lập tức đoán được có chuyện chẳng lành. Tiểu Thiền đưa điện thoại cho cô, giọng đầy lo lắng:

"Lúc chúng ta đang trên đường tới đây... trên mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều video. Toàn là những đoạn Cố Tri Cảnh chơi bời ở Dạ Mị trước đây. Cô ấy gọi một lúc bảy Omega, bây giờ cư dân mạng đang mắng cô ấy dữ dội lắm. Họ nói... cô ấy chính là loại người đó..."

Bạch Thanh Vi liếc nhìn danh sách hot search, sắc mặt lập tức trầm xuống, tiện tay mở một video.

Trong đoạn ghi hình, Cố Tri Cảnh ngồi vắt vẻo trên sofa, tay trái ôm một Omega, tay phải lại bế một người khác. Có Omega đang đút đồ ăn cho cô, cô thì chu môi hôn lên mặt đối phương. Người phía sau còn gọi một tiếng:

"Cố Tri Cảnh."

Nghe thấy tên mình, "Cố Tri Cảnh" kia ngẩng đầu cười hì hì, mái tóc dài vuốt ra sau vai, đưa tay vớt lấy Omega, ngả người nói:

"Chơi đi nào, tìm một nhóm chơi cùng đi. Dạo này mấy Omega đúng là cay, chơi vui."

Rồi cô ta còn vỗ nhẹ vào mặt một người:

"Không phải bảo đút bằng miệng sao? Miệng trên không nghe lời, muốn dùng miệng dưới à, hửm?"

Câu nói vừa dứt, Omega lập tức đẩy cô ngã xuống sofa, cúi xuống hôn cô.

Hình ảnh chuyển cảnh – Cố Tri Cảnh nằm dài trên ghế, tháo đồ của người khác, miệng lại nói:

"Cho tôi thêm hai Omega nữa, hôm nay tất cả dẫn đến cửa phòng tôi."

Xung quanh là tiếng cười đùa huyên náo, mùi pheromone ngào ngạt.

Bạch Thanh Vi nhìn mà đau mắt, bối rối không nói thành lời. Video này là từ khi nào? Sao lại sốc đến thế?

Cô không dám tin, Cố Tri Cảnh thực sự là người như vậy sao?

"Đi gọi Trì Mộ ra đây."

Tiểu Thiền chậm rãi nói:

"Trì Trì... đã xem rồi."

Bạch Thanh Vi cau mày, cảm giác mắt mình như bị tra tấn. Cô nhấn thoát khỏi hot search, không nhịn được mắng:

"Đứa nào mẹ nó tung video này ra vậy?!"

Chưa bàn đến nội dung thật giả, chỉ cần đúng thời điểm này bị tung ra, ảnh hưởng cũng đã quá lớn.

Trong phòng bệnh, vài người đứng xung quanh. Cố Tri Cảnh như thể không nằm trên giường, mà là đang bị treo giữa khoảng không im lặng. Không ai có thể tưởng tượng nổi, cô từng là kiểu lãng tử như thế – không chỉ là một "tra A" như lời người đời, mà còn là loại có thể một đêm chơi với bảy Omega...

Bạch Thanh Vi gõ cửa bảo Dã Trì Mộ ra ngoài nói chuyện. Lúc ấy Dã Trì Mộ cũng đang chăm chú nhìn điện thoại, nghe thấy tiếng gọi thì lập tức cất đi.

Trước khi ra khỏi phòng, nàng còn dặn Hạ Hoan Nhan mấy câu.

Hạ Hoan Nhan vẫn lặp lại một câu:

"Thử một chút kích thích tình dục."

Sau đó cô ấy cau mày, nhìn điện thoại với vẻ hoài nghi. Một người không thường xem Weibo như cô cũng bị video này làm cho không thể tin nổi.

"Không nhìn ra... Cố Tri Cảnh trước đây lại là người như vậy."

Là người tiếp xúc ít nhất với Cố Tri Cảnh, Hạ Hoan Nhan không biết về quá khứ phong lưu của cô, nên ấn tượng trong cô còn chưa định hình rõ ràng. Cô nói:

"Tôi bảo cô ấy cởi quần áo làm kiểm tra, cô ấy còn xấu hổ nhăn nhó, rõ ràng là một người bảo thủ. Sao có thể làm ra mấy thứ trong video?"

Cô ấy nhíu mày nói: "Tìm kỹ thuật viên phân tích, xem có phải là giả không."

Dã Trì Mộ không trả lời. Nàng bước ra ngoài. Bạch Thanh Vi đang đi qua đi lại trong hành lang, chiếc quạt lắc liên tục, mái tóc dài theo đó tung bay.

Nàng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị:

"Người trong video đó không phải là Cố Tri Cảnh."

"Chị đã tìm nhân viên kỹ thuật kiểm tra rồi, video không có dấu vết cắt ghép nào, tuyệt đối là Cố Tri Cảnh." Bạch Thanh Vi phá vỡ ảo tưởng của nàng. Cố Tri Cảnh sau này đã thay đổi tốt hơn, nhưng lịch sử đen tối đúng là có một đống. Bây giờ người tung video ra, hơn phân nửa là có ý định giết chết cô.

Dã Trì Mộ nuốt một ngụm khí, không còn trầm mặc, nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Chị Vi Vi, em bây giờ không thể không quan tâm đến Tri Cảnh."

Bạch Thanh Vi không lên tiếng. Tiếp xúc với Cố Tri Cảnh lâu, cô cũng không thể tin được Cố Tri Cảnh đã từng có thể phóng đãng như vậy.

Dã Trì Mộ nói: "Em có cảm giác, cái đó không phải là chị ấy, từ rất sớm đã không phải."

Nàng biết những lời này khó mà khiến Bạch Thanh Vi tin. Cô ấy có thể nghĩ nàng điên rồi, hoặc đang viện cớ để che đậy điều không thể biện hộ.

Cứ thế này mà lên mạng giải thích, Dã Trì Mộ sẽ bị mắng cho tan nát.

Dã Trì Mộ thì vẫn kiên định: "Nếu thật sự không phải chị ấy, vậy em đã sớm bị mắng rồi. Nhưng không, chị Vi Vi, nếu không cùng chị ký hợp đồng trước, thế giới của em ngay cả cực quang cũng chẳng thấy được."

Cố chấp, không chịu buông tay, dáng vẻ mê mải vì tình yêu.

Dã Trì Mộ giờ đây mang hình tượng của một kẻ yêu đương đến mụ mị đầu óc.

Giới giải trí biến thái, sinh sôi những mối liên lụy vặn vẹo.

Dã Trì Mộ cúi đầu thật sâu trước mặt Bạch Thanh Vi, giọng nói bình thản nhưng mang theo một sức nặng khó lường:

"Chị Vi Vi, làm phiền chị giúp đỡ."

Tư thế nàng cúi đầu rất lâu, không hề ngẩng lên. Người đại diện vàng như Bạch Thanh Vi, nếu thật sự muốn che chắn, thì dù là phong ba lớn tới đâu, cũng có thể ép sóng ép gió mà dập tắt được.

Bạch Thanh Vi thở dài một hơi, chậm rãi nói:

"Hồi đó chị và Tô Mặc Yên cũng từng gặp phải một chuyện như vậy... Cuối cùng, tụi chị chọn từ bỏ."

Bạch Thanh Vi bước vào hành lang, tìm một góc không người, vừa đi vừa lôi điện thoại ra gọi: "Chị đi liên hệ với Cố Thế Xương. Lúc đến đây chị đã chào hỏi ông ấy trước rồi. Hai bên cùng bàn bạc xem chuyện này có thể ém đi thế nào."

Trước khi đến đây, Dã Trì Mộ cũng từng nhắc nhở Cố Thế Xương nên chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nàng không ngờ, những đoạn video này lại chấn động đến mức ấy.

Trên mạng bây giờ, toàn là những video Cố Tri Cảnh mất kiểm soát, như thể có người đã cất giữ suốt thời gian dài, chỉ đợi Cố Tri Cảnh mắc một sai lầm, là tung ra một hơi để đánh chết cô.

Bạch Thanh Vi không dám mạo hiểm tung lực lượng PR ra ngay – ai biết được, có thể còn tồn tại cả video giường chiếu.

Dã Trì Mộ đứng ở cửa phòng bệnh, tâm trạng bối rối. Mỗi khi nhìn thấy những video đó, nàng liền thấy ghê tởm, thấy tức giận, cũng thấy như bản thân bị phản bội.

Rõ ràng là khuôn mặt của Cố Tri Cảnh, rõ ràng là thân thể đó đang ôm ấp các Omega, cởi quần cởi áo, chẳng khác gì người từng bắt nạt nàng, từng đẩy nàng đến tận cùng sỉ nhục.

Nhưng Dã Trì Mộ xem đi xem lại, vẫn cảm thấy có điểm không đúng.

Nhìn xem Cố Tri Cảnh mỗi ngày đều mặc vest, từ trước tới nay đều là như vậy. Người trong video thì không, áo ba lỗ, quần dài, không một bộ âu phục nào. Dù là cảnh bị Omega cởi đồ, thì cũng không có vest để cởi.

Chính điểm này, có thể chứng minh điều gì đó.

Người trong video – tuyệt đối không phải là Cố Tri Cảnh.

Dã Trì Mộ liên tục thôi miên bản thân: không phải, không phải, nhất định không phải.

Kẻ đó... giống hệt Cố Tri Cảnh ban đầu. Từ kiểu tóc, phong cách, ánh mắt, dáng điệu đều giống...giống đến đáng sợ. Là người từng mặc đồ rực rỡ, từng cưỡng ép nàng, từng ức hiếp nàng đến mức không còn chốn dung thân.

Nếu vậy, thì Cố Tri Cảnh hiện tại đến từ đâu? Nếu kẻ trong video là người khác, chẳng lẽ... xuyên không sao?

Nếu là xuyên không, vậy trong đầu cô rốt cuộc đã bị cái gì khống chế?

Dã Trì Mộ bỗng nhiên siết chặt tay, đẩy cửa phòng bệnh ra.

Hạ Hoan Nhan vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại. Những chuyện đang xảy ra trên mạng khiến cô khó phân biệt thật giả, càng nhìn càng thấy rối rắm. Cô ấy chậm rãi nói: "Dựa theo phương án mà chúng ta đã bàn trước đó, thử đánh thức cô ấy dậy xem. Rất nhiều chuyện, có lẽ sẽ được sáng tỏ."

Dã Trì Mộ đóng điện thoại lại, nuốt một ngụm khí, "thử xem."

Hạ Hoan Nhan nói:

"Tôi chờ ở bên ngoài. Nhớ phải tăng cường kích thích một chút, một lần không được thì nhiều lần. Thời điểm Alpha dễ dao động nhất, chính là trong kỳ phát tình."

Từng đợt sóng dữ kéo tới, rõ ràng có người đang cố đẩy họ vào đường cùng.

Mấy ngày nay, việc vệ sinh cho Cố Tri Cảnh đều do hộ công phụ trách. Hai dì có nhiều năm kinh nghiệm, thấy vậy liền muốn bước vào đỡ lấy cô, nhưng Dã Trì Mộ đã tiến lên, nhận lấy đồ trong tay họ, nhẹ giọng nói:

"Để tôi làm."

"...Cô làm được chứ?" Hai dì Beta có chút ngập ngừng. Một Omega chăm sóc Alpha, e là hơi quá sức?

"Không sao, tôi làm được."

Cơ thể Cố Tri Cảnh không mềm nhũn như tưởng tượng, ngược lại, như đang âm thầm căng cứng. Hạ Hoan Nhan từng nói, thân thể Cố Tri Cảnh không có vấn đề gì, chỉ là bị áp chế, chưa thể tỉnh lại.

Hạ Hoan Nhan đã nhiều lần đề nghị chuyển Cố Tri Cảnh đến phòng nghiên cứu. Dã Trì Mộ do dự không ít lần. Nàng mang chậu nước đặt cạnh giường, làm ướt khăn, nhẹ nhàng lau trán cô.

Dã Trì Mộ vẫn chần chừ chưa dứt khoát. Hạ Hoan Nhan thì cố thủ ngoài cửa, tay đút vào túi áo blouse trắng, chữ "Giang" in trên ngực áo hiện lên rõ ràng. Cô ấy chăm chú quan sát Dã Trì Mộ qua cửa sổ nhỏ, thấy nàng chỉ đang lau mặt, liền gõ cửa một tiếng.

Dã Trì Mộ nghiêng đầu nhìn ra. Khi thấy cô ấy ra hiệu muốn nói chuyện, nàng hé mở cánh cửa, giọng của Hạ Hoan Nhan truyền vào khe nhỏ:

"Cô thử cởi quần áo cô ấy ra xem, lau mặt chẳng có tác dụng gì đâu. Chạm vào tai, hoặc... mấy chỗ đặc biệt ấy..."

Cửa lại bị đẩy vào thêm một chút. Hạ Hoan Nhan đầy hào hứng muốn nghiên cứu. Nếu thành công, việc lần theo manh mối ổ bệnh sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều, có thể tiến tới kiểm soát hoàn toàn.

Cô ấy đặc biệt đeo kính, biểu cảm nghiêm túc mà nghiên cứu. Ánh đèn trên hành lang rơi xuống, làm cho mắt kính của Hạ Hoan Nhan phản quang mạnh, không nhìn thấy mắt cô ấy.

Dã Trì Mộ bị ánh mắt đó nhìn đến khó chịu, nhiều lần quay đầu nhìn lại. Ánh mắt Hạ Hoan Nhan lạnh lẽo như băng, còn ánh nhìn của nàng cũng không kém phần sắc bén. Hai người yên lặng đối diện, không ai lên tiếng. Hạ Hoan Nhan không đủ nhạy bén để hiểu vì sao nàng cứ chần chừ không ra tay.

Dã Trì Mộ vẫn chưa động thủ, khiến Hạ Hoan Nhan ngứa ngáy trong lòng, e rằng phải tự mình vào cuộc. Nàng rút điện thoại, gửi một tin nhắn cho Giang Vô Sương.

Đêm nay Giang Vô Sương trực ca, vừa nhận được tin đã vội vàng tới. Hai người gặp nhau bên ngoài, cô cau mày hỏi:

"Hạ Hạ, sao cậu lại làm vậy?"

"Khơi dậy tinh thần khám phá. Trạng thái hiện tại của Cố Tri Cảnh là điều kiện nghiên cứu lý tưởng nhất." Vừa trông thấy Giang Vô Sương, Hạ Hoan Nhan lập tức thu liễm khí tức, nhưng vẻ mặt vẫn không mấy dễ chịu, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng.

Hạ Hoan Nhan không nhịn được kháng biện:

"Mỗi lần cậu làm phẫu thuật, không phải đều có sinh viên y khoa quan sát bên cạnh sao? Lỡ tôi không để ý mà bỏ lỡ chi tiết quan trọng thì sao?"

"Phải có sự đồng ý của bệnh nhân và gia đình." Giang Vô Sương nói, giọng dứt khoát.

Mà lúc này, Cố Tri Cảnh lại không thể mở miệng.

Hạ Hoan Nhan thầm tiếc nuối trong lòng, nhưng vẫn rất nghe lời, nhỏ giọng nói:

"Trong đầu Cố Tri Cảnh hẳn vẫn tỉnh táo, chắc là đồng ý rồi."

Giọng nói của Dã Trì Mộ vẫn ôn hòa như trước, nàng vẫn một mực bảo vệ Cố Tri Cảnh, mặc cho dư luận ngoài kia đang giận dữ mắng chửi. Bình thường cô là người rất nghiêm túc, nếu thật sự còn ý thức, không biết khi nghe thấy những lời này liệu có sụp đổ không — một Alpha mà lại bị đối xử như vậy...

Dã Trì Mộ nói: "Để tôi thử trước. Nếu được thì tốt, còn nếu không... lát nữa tôi sẽ đưa chị ấy đến."

Đề nghị này xem ra hợp lý, Hạ Hoan Nhan cuối cùng cũng bị thuyết phục. Dù trong lòng vẫn tiếc nuối không thể quan sát trực tiếp, vẫn dặn dò:

"Vậy cô đừng quên, nhớ giữ lại toàn bộ số liệu. Như vậy mới có thể giúp tôi hoàn thiện thiết bị."

Dã Trì Mộ gật đầu.

Nàng đóng cửa thật chặt, phòng ngừa Hạ Hoan Nhan nhất thời không biết giữ chừng mực mà nhìn lén. Sau đó nàng kéo kín rèm, cắt đứt toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ.

Dã Trì Mộ hít sâu một hơi, tự trấn an mình: việc này không có gì là quá đáng. Nàng và Cố Tri Cảnh... cũng từng thân mật như thế. Giờ làm vậy, chẳng qua là vì muốn Tri Cảnh sớm tỉnh lại.

Nước trong chậu vừa nãy còn nóng, giờ đã nguội bớt, nhiệt độ vừa vặn dễ chịu.

Nàng cởi cúc áo của Cố Tri Cảnh. Hành động này với nàng là bất đắc dĩ, hoàn toàn không phải do dục vọng hay ý muốn cá nhân. Dù bản thân chẳng phải người thánh thiện gì, nhưng đối với Cố Tri Cảnh, nàng chưa từng có suy nghĩ xấu. Chỉ là hiện tại, nàng không thể không làm vậy.

Nhưng mà, lại phải làm chuyện này với cô.

Bản thân nàng cũng cảm thấy xấu hổ.

Cố Tri Cảnh mặc là đồng phục bệnh nhân. Từng chiếc cúc áo được vê mở, lớp vải mỏng trượt xuống. Trên làn da nhợt nhạt ấy, nàng đặt khăn mặt nhẹ nhàng lau từng chỗ.

"Tri Cảnh..." – nàng khẽ gọi.

Nhưng Cố Tri Cảnh không có bất kỳ phản ứng nào.

Dã Trì Mộ nghĩ, nếu chỉ như vậy đã có thể đánh thức cô, thì hôm qua nàng đâu cần chờ đến bây giờ? Cô ấy đáng lẽ phải tỉnh từ sớm rồi.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục lau người cho cô. Không chỉ vội vàng mà còn lúng túng đến mức bản thân cũng toát mồ hôi. Trong lúc nóng bức, nàng lặng lẽ cởi một chiếc cúc trên áo mình.

Nếu Cố Tri Cảnh tỉnh lại vào lúc này, liệu sẽ là ngượng ngùng, giận dữ hay... xúc động?

Nàng cúi đầu, hôn lên môi cô một cái. Lập tức cảm giác tội lỗi dâng lên, khiến nàng gần như muốn rút lui. Nhưng nỗi si mê lại càng mãnh liệt hơn. Nàng cắn môi cô, tưởng tượng đến những hình ảnh đã từng khiến tim mình hỗn loạn.

Đồng thời, trong ý thức vẫn còn tỉnh táo của Cố Tri Cảnh, cô đang cố gắng dò xét hệ thống — không có phản hồi. Rất rõ ràng, hệ thống đã bị giấu đi.

Cô cố thử cử động cơ thể, nhưng lại cảm thấy vô cùng gian nan. Áp lực không đến từ hệ thống, mà là từ một dạng... cơ chế cập nhật cưỡng chế đang kiềm tỏa toàn thân.

Cô cảm nhận được môi mình bị liếm nhẹ, ngứa ngáy như điện giật. Cảm giác ấy chưa kịp tồn tại đã nhanh chóng tan biến, để lại một khoảng trống nhột nhạt khiến người ta gần như phát điên.

Lại hôn nữa đi...

Trong bóng tối mù mịt, mọi giác quan đều bị khuếch đại. Bàn tay nóng rực của Dã Trì Mộ vuốt ve làn da cô, từ từ kéo áo xuống, áp lên ngực cô, ôm chặt lấy.

"Cố Tri Cảnh."

Hơi thở rơi bên tai, nóng bỏng.

Dã Trì Mộ đang cố gắng đánh thức cô, vô ích, vẫn phải tiếp tục.

Cố Tri Cảnh nghĩ vậy.

Dã Trì Mộ cầm khăn tay lau cho cô, lau cổ, ngực, rồi... Cố Tri Cảnh chợt thấy xấu hổ, dù sao, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường.

Đột nhiên, cô cảm thấy mát lạnh dưới thân.

Ngón tay Dã Trì Mộ run rẩy, nắm lấy tay cô, trực tiếp cởi bỏ mảnh áo màu đen cuối cùng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com