Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 67

Dã Trì Mộ cảm thấy mình chẳng phải người tốt lành gì, không nên giữ tam quan hay lòng xấu hổ. Nàng nên mặt không đổi sắc chăm sóc thân thể Cố Tri Cảnh, lấy việc đánh thức cô làm mục đích, lớn mật hơn, xâm nhập hơn.

Nàng dùng khăn lau người cho Cố Tri Cảnh. Cô thích sạch sẽ, nàng lau rất tỉ mỉ, từng chỗ đều sạch sẽ. Cố Tri Cảnh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dã Trì Mộ ngồi trên người cô, hôn môi cô, cằm cô, cổ cô, nắm ngón tay cô đặt lên gương mặt mình, lòng bàn tay áp vào môi mình. 

Nàng nhẹ nhàng liếm một cái.

Nhột.

Không biết có phải ảo giác không, nàng cảm giác ngón tay Cố Tri Cảnh khẽ động.

"... Cố Tri Cảnh?" Dã Trì Mộ nằm trên người cô, ghé vào tai cô nói: "Chị tỉnh rồi, chúng ta có thể tắm như thế này. Em giúp chị tắm, em dùng thân thể bôi bọt biển khắp người chị, nhưng em ôm không nổi chị, chị phải tự đi qua, chị phải tỉnh lại."

Nàng ngồi thấp xuống, dán sát vào Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh cảm thấy mặt mình ẩm ướt, như có mưa rơi, lọt vào lông mi, làm hàng mi nặng trĩu, cô suýt không mở nổi mắt để nhìn.

Tia sáng lọt vào mắt cô, tầm nhìn được vén lên.

Nước mắt theo gương mặt Dã Trì Mộ chảy xuống, đôi mắt đỏ hoe. Tay nàng chống trên vai cô, chiếc chăn mỏng theo vai nàng trượt xuống. Omega khóc thảm thiết, nhưng không muốn cô nhìn thấy.

Dã Trì Mộ quay đầu đi, nước mắt dán vào sống mũi rơi xuống, "Em, một Omega, lại làm chuyện này với chị... Chị, chị giờ mới tỉnh lại."

Khóc đến mặt mũi tèm lem, lòng đầy uất ức, nghẹn ngào, nàng chỉ muốn gào khóc.

Cố Tri Cảnh cố chống tay dậy, lại bị Omega đè xuống. Giọng nàng mang tiếng khóc, "Chị nhắm mắt lại, không được cản em."

Cố Tri Cảnh chớp mắt, mở miệng muốn nói, cổ họng như bị nghẹn, "Nhắm mắt lại thì... lát nữa lại hôn mê."

Cánh tay Dã Trì Mộ che ngực, cuốn chăn lên bao bọc lấy người.

Nàng ngồi dưới eo Cố Tri Cảnh, nước mắt vẫn rơi. Nàng vội đưa tay lau, nhưng càng lau càng nhiều, không sao lau khô được. Nàng buông chăn, đổi thành hai tay thay phiên lau nước mắt.

Nước mắt vô thức tuôn rơi, nàng chớp mắt, cả khuôn mặt nhòe nhoẹt, bắt đầu khóc không thành tiếng, rồi cứ thế nức nở.

Cố Tri Cảnh không biết làm sao, cô cuống quýt chống tay ngồi dậy, một tay nắm eo Dã Trì Mộ, muốn lau nước mắt cho nàng. Dã Trì Mộ lắc đầu không cho cô chạm. Môi Cố Tri Cảnh hé mở, lời nói nghẹn trong cổ họng.

Dã Trì Mộ mở miệng, "Em.. chị...chị cứ mãi không tỉnh, em không biết phải làm sao."

Cố Tri Cảnh nghẹn ngào, ôm nàng vào lòng, "Thật xin lỗi." Cô há miệng nói, lại nhớ Dã Trì Mộ đã xin lỗi bên tai mình, lòng càng khó chịu, "Để em làm chuyện này, thật xin lỗi."

Cô luôn nghe Dã Trì Mộ nói xin lỗi, nói đến mức tim cô tan nát. Giờ cô đã tỉnh, mắt Dã Trì Mộ vẫn ướt, "Chuyện này không trách em, không phải lỗi của em, sai là ở thế giới này, ngoan nhé."

Cố Tri Cảnh tưởng tỉnh lại có thể an ủi nàng, hóa ra... nhìn nàng chỉ càng thấy khó chịu, tay chân luống cuống.

Cô đưa tay kéo nàng lại, cảm nhận nàng run rẩy, ôm chặt hơn, ngón tay không nhịn được sờ tóc nàng, vén tóc ra sau tai, "Cảm ơn em, cảm ơn em đã cứu chị, không thì chị mãi không tỉnh lại, thật cảm ơn Trì Trì."

Dã Trì Mộ nghẹn ngào, khẽ khàng, nàng há miệng nói, nước mắt càng nhiều, "Không, không cần cảm ơn."

Đuôi mắt đỏ hoe. Ngón tay Cố Tri Cảnh đặt lên khóe mắt nàng, lau giúp nàng, ngón tay nhanh chóng ướt sũng. Nhân vật phản diện dù quật cường đến đâu cũng sẽ đau lòng.

Khóe mắt Cố Tri Cảnh ươn ướt.

"Chị... chị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Dã Trì Mộ rất muốn hỏi cô đã ngã thế nào, tại sao ngã, nhưng sợ kích thích não cô, "Nếu không thể nói thì không cần nói."

Nàng sợ, sợ Cố Tri Cảnh lại hôn mê.

Cố Tri Cảnh nghĩ ngợi, nói: "Muốn nghe chuyện cổ tích không?"

"Ừm?"

Cố Tri Cảnh cũng phải cảnh giác hệ thống, "Câu chuyện này có thể hơi trừu tượng."

"Chị nói đi, em hiểu được." Dã Trì Mộ nói.

Cố Tri Cảnh kể: "Thiên nga trắng ban đầu sống ở một hồ thiên nga, nhưng nàng gặp một con thiên nga khác, nàng đến hồ của con thiên nga đó..." Không được, đầu vẫn đau. Cô đổi câu chuyện, "Hồ thiên nga hình tròn, thời gian..."

"Thôi, chị đừng nói nữa." Dã Trì Mộ ngăn cô, thấy cô đau đầu liền khó chịu, "Em sẽ từ từ nghĩ, em sẽ nghĩ ra."

Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng, tin rằng nàng có thể nghĩ ra. Nỗi đau tinh thần trên người cô rất mãnh liệt, cô sợ lại mất ý thức. Cô dựa vào vai Dã Trì Mộ nghỉ ngơi.

"Em gọi điện cho chú." Dã Trì Mộ sờ đầu cô, nói: "Chú ấy luôn lo cho chị. Hai ngày nay toàn thức đêm, báo cho chú một tiếng bình an, rồi thương lượng giải quyết chuyện trên mạng, chị gây ra chuyện đó."

Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng, chuyện gần đây cô rất rõ. Cô khẽ nói: "Nhưng em phải dán sát vào chị hơn chút."

"Tại sao?"

Dã Trì Mộ hỏi xong liền biết đáp án. Đầu Cố Tri Cảnh sẽ đau. Xem ra phải duy trì trạng thái 18+. Môi đỏ của nàng mím lại, nhìn cô với ánh mắt hơi trốn tránh. Nàng áp vào Cố Tri Cảnh, nhẹ nhàng ôm cô, nói: "Giờ gọi được chưa?"

Gương mặt đẹp của hai người dán vào nhau. Họ đã bí mật tiếp xúc hồi lâu, lúc này lại sinh ra cảm giác xấu hổ ngượng ngùng. Tay Dã Trì Mộ ôm cô chặt hơn, nàng không hiểu sao, tình cảm đột nhiên sâu đậm.

Điện thoại kết nối, bên kia là giọng Cố Thế Xương. Ông tưởng Dã Trì Mộ gọi, nói: "Đội quan hệ công chúng đã tìm xong, hôm qua chúng ta tung một ít tin tức. Bạch Thanh Vi cũng đến thương lượng, chắc có thể ém chuyện này xuống. Đây cũng là chuyện Tri Cảnh gây ra, nên để nó bị dân mạng mắng thảm. Chỉ là vất vả con... giờ còn phải chăm sóc nó."

Cố Thế Xương chẳng phải người lương thiện, giờ nhà ông xảy ra chuyện, Cố Tri Cảnh còn gây phiền phức lớn, ông rất áy náy.

Dã Trì Mộ im lặng nhìn Cố Tri Cảnh, cơ thể hai người dán dưới chăn, làn da như tuyết va chạm, tựa hoa sen tuyết quấn quýt sinh trưởng.

Nàng đợi cô trả lời.

Nàng muốn nghe xem tất cả những gì mình làm có đáng giá không?

Cố Tri Cảnh nói với ông: "Thật xin lỗi."

"A?" Cố Thế Xương sững sờ, "Tri Cảnh?"

Ông ban đầu không dám tin, sau đó kinh ngạc rồi vui mừng, liên tục nói mấy tiếng "con", "con" xong thở ra một hơi nặng nề, "Tỉnh rồi thì tốt, tỉnh rồi thì tốt. Con làm ta và Trì Mộ sợ chết khiếp. Mấy ngày nay Trì Mộ luôn chăm sóc con."

Cố Tri Cảnh "ừ" một tiếng, "Con biết, có thể nghe được."

Cô nhìn mắt Dã Trì Mộ. Mắt nàng tựa trên vai cô, trán dựa vào cổ cô, nàng không nói gì.

"Chuyện trên mạng, cái đó... là chị sao?" Dã Trì Mộ nhẹ giọng hỏi. Nàng rất để ý, vô cùng để ý. Ngón tay nàng từ sau lưng Cố Tri Cảnh vòng lên cổ cô, ôm lấy cô. Nàng muốn biết liệu Cố Tri Cảnh có hôn người khác, có làm những chuyện đó, nàng rất để ý, nàng muốn Cố Tri Cảnh chỉ thuộc về mình.

Cố Tri Cảnh cúi đầu phả hơi vào tai nàng.

Hai hơi.

Dã Trì Mộ nghĩ ngợi, "Táo hơn hoa."

Cố Tri Cảnh thở ra một hơi.

Dã Trì Mộ biết, trái tim đập kịch liệt. Cô cảm nhận được, nàng rất vui, giọng kích động, "Em cảm thấy... em đã làm đúng."

Cố Tri Cảnh nghe xong khó chịu, dùng sức ôm nàng. Không phải cô làm, cô không gánh trách nhiệm của nguyên chủ. "Trước đây là trước đây, giờ là giờ. Trước đây tùy tiện mắng, giờ ai mắng kiện người đó."

Cố Thế Xương cũng hiểu, "Con biết ai quay video không?"

Chắc là ai đó bị mua chuộc, tung tin này. Thực tế trước đây chuyện này từng bùng nổ, Cố Tri Cảnh bị mắng một trận, lúc đó nhà họ Triệu đã rút lui.

Cố Tri Cảnh nói với Cố Thế Xương, "Cái bệnh này của con phức tạp, có thể lúc tỉnh lúc mê. Ba tìm tổ chương trình 'Người Yêu Điểm Tối Đa'."

"Tìm bọn họ làm gì?" Cố Thế Xương không hiểu.

Cố Tri Cảnh nghĩ đã đến lúc nói cho ông, chuyện mình là kim chủ, "Tổ chương trình đó có vốn đầu tư của con. Con bảo đạo diễn quay video mập mờ của Quân Hoa Diệu và người đại diện của hắn. Ba cầm cho đội quan hệ công chúng."

Quá khứ của nguyên chủ vẫn là một cái hố. Cố Tri Cảnh sớm nghĩ lấp nó, chỉ không rõ đối phương có gì. Tẩy trắng là không thể, dễ bị lật xe. Nên chuyện của nguyên chủ cứ để nguyên chủ nhận. Cố Tri Cảnh muốn thoát quá khứ.

"Lúc đó cùng ta xảy ra chuyện còn có nhà họ Triệu, ba hỏi Triệu gia tình hình lúc đó. Triệu Phương Tinh không phải muốn thông gia sao, nếu họ không đưa chút gì ra, thì để nhà họ Triệu làm lá chắn cho chúng ta."

Nhà họ Triệu giờ không còn vững như trước. Chuyện này tung ra, việc thông gia của họ cũng toi, họ không thể không hoảng.

Nhà họ Triệu thích làm người tốt, Quân Hoa Diệu lại thích làm ngụy quân tử. Kéo hai người này ra làm lá chắn, tung tin đủ để thu hút người khác.

Dù có chết cũng cùng chết, ai cũng không thiệt.

Cố Thế Xương đáp một tiếng "được".

"Còn nữa, chuyện con có thể tỉnh lại, tạm thời đừng nói cho người khác." Cố Tri Cảnh nói.

Hai ngày nay Cố Thế Xương cũng rất bận. Trên mạng hiện toàn chửi Cố Tri Cảnh cặn bã, còn nhiều tin cố ý bóc mẽ hình tượng "phúc bảo", "cá chép" của cô, như muốn gán mác "xui xẻo".

Những thứ này đã bị ông ém lại. Người khác nói Cố Tri Cảnh xui xẻo, thủy quân lập tức lên bài "Quả nhiên, sự xui xẻo của Quân Hoa Diệu đốt hết phúc khí của Cố Tri Cảnh, thật độc ác". Sau khi quan hệ công chúng vào cuộc, không ai dám nói bừa.

Tung ngôn luận này, hơn nửa là muốn moi móc Quân Hoa Diệu. Nhưng chỉ cần sự xui xẻo dính chặt vào hắn, có thể chống đỡ một thời gian.

"Ba lo cho công ty trước, làm tốt công ty, những cái khác không quan trọng." Cố Tri Cảnh nói, "Nhớ là không tẩy trắng cho con. Đi bóc phốt, bất kể công tử nhà nào, có tin gì tung hết ra, toàn dân cùng hóng chuyện, rồi đổ cho Quân Hoa Diệu, cứ nói hắn đang xây dựng hình tượng."

Chiêu này của Cố Tri Cảnh ác độc. Công tử nhà giàu thích chơi không chỉ có nguyên chủ. Muốn tung thì tung hết, đều là cặn bã, dứt khoát dọn dẹp giới này. Cô lại nhắc Cố Thế Xương ban đêm đừng đến, sợ người khác nghi, thực tế là muốn ôm Dã Trì Mộ.

Điện thoại cúp máy, hai người dán vào nhau thân mật, ánh mắt chạm nhau. Dã Trì Mộ ngồi trên người cô, Cố Tri Cảnh tay câu lấy tóc nàng.

Lời muốn nói quá nhiều, giờ kẹt lại trong cổ họng.

Dã Trì Mộ xoa xoa tóc cô.

Môi hai người chạm nhau. Cố Tri Cảnh nằm mấy ngày, mỗi ngày truyền dịch dinh dưỡng, người gầy đi trông thấy.

"Em đi làm chút đồ ăn cho chị." Dã Trì Mộ nói.

"Không cần." Cố Tri Cảnh tưởng mình luôn căng cứng, tỉnh lại cơ thể sẽ có cảm giác, mềm nhũn.

"Chị không đói sao?" Dã Trì Mộ hỏi.

Cố Tri Cảnh chắc chắn đói. Cô nằm mấy ngày, mỗi ngày trong bóng tối. So với đói, cô sợ mất ánh sáng và hy vọng hơn. "Nói chuyện phiếm đi." Cô hơi dùng sức, nói: "Mấy ngày nay ý chí của chị đã đến một nơi rất kỳ quái."

Khi Dã Trì Mộ nhìn tới, cô nói, "Chị đã đến một nơi không có em, một nơi tối tăm."

Nhiều hơn không thể nói, Cố Tri Cảnh lòng thấy sợ hãi. Bóng tối đáng sợ, bóng tối không có Dã Trì Mộ càng đáng sợ hơn. Cô hoảng loạn, rối bời, không dám rời xa Dã Trì Mộ.

Dù Cố Tri Cảnh cố an ủi đây là thế giới tiểu thuyết, nhưng... chính vì là thế giới tiểu thuyết nên mới đáng sợ..

Trong thế giới này, cô thật sự chỉ có Dã Trì Mộ.

Cố Tri Cảnh ôm chặt nàng, gắng đè nén nỗi hoảng loạn, cố xóa bỏ bóng tối trong ký ức.

Dã Trì Mộ cũng ôm cô, cơ thể áp sát. Bộ phận trắng nõn mềm mại bị đè ép, cảm giác thoải mái của hai hạt nhỏ lan tỏa trên da thịt.

Dã Trì Mộ ngửi mùi thơm trên người cô, "Em suýt nữa đã nghĩ..."

Nàng nghẹn ngào, giọng chậm lại, "Em suýt nghĩ, thế giới này không có chị."

"Sao lại thế?" Cố Tri Cảnh nói. Cô cũng hoảng loạn, không thể đưa câu trả lời chắc chắn. Cô nói tiếp: "Còn nữa, không được xin lỗi chị, không phải lỗi của em, chị ngã không liên quan đến em."

Cố Tri Cảnh nhìn nàng, Dã Trì Mộ ngẩng đầu từ trên người cô. Cô chỉ vào đầu mình, "Sau này, không được xin lỗi nữa." Ánh mắt nàng đỏ hoe, giọng khàn khàn, lời xin lỗi làm cô khó chịu.

"Nhưng mà... em nên nói xin lỗi." Dã Trì Mộ nói.

"Hửm?" Cố Tri Cảnh không hiểu ý nàng.

Dã Trì Mộ nghĩ.

Nàng nên nói tiếng xin lỗi này.

Có một khoảnh khắc, nàng cảm thấy Cố Tri Cảnh bị thương, bản thân không thể che chở cho cô, vô cùng bất lực, mang theo cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Nàng muốn giữ chặt Cố Tri Cảnh, không muốn để cô ngã xuống, nên nàng phải nói xin lỗi.

Dã Trì Mộ nói: "Có đôi khi... chị cũng nên chấp nhận lời xin lỗi của em."

Cố Tri Cảnh đặt tay lên má nàng, véo nhẹ, "Được, vậy em cứ xin lỗi chị, đừng xin lỗi thế giới này."

Họ thân mật ôm nhau. Cố Tri Cảnh bảo nàng đến gần hơn, cảm giác nặng nề đè lên người, cô sẽ thấy chân thực.

Dã Trì Mộ nằm xuống, ôm cô, tay trên người Cố Tri Cảnh khẽ động. Không biết là sợ cô hôn mê, hay muốn chạm vào cô. Tay nàng rơi trên đùi Cố Tri Cảnh. Cố Tri Cảnh không làm gì nàng, cô là bệnh nhân, không có nhiều sức lực. Ngón tay cô chạm vào đầu lưỡi Dã Trì Mộ, lại khẽ lướt qua vườn táo bí mật của nàng.

Êm ái chơi đùa một lát, Dã Trì Mộ từ trên giường đứng dậy. Nàng vừa xuống giường gửi dữ liệu cho Hạ Hoan Nhan, vừa nhìn chằm chằm Cố Tri Cảnh, sợ cô không còn tinh thần.

Cố Tri Cảnh đặt ngón tay lên môi.

Dã Trì Mộ không nói nhiều, nàng trở lại giường, hôn môi cô. Ngón tay đặt vào trong cơ thể Cố Tri Cảnh để trấn an, cũng để nhắc cô đừng hôn mê.

Hai người hôn môi, đụng chạm thân mật.

Có y tá tuần tra, động tác của hai người bên trong trở nên nhẹ nhàng, đè nén.

Dã Trì Mộ vốn định thức đêm bên cô, nhưng không chống nổi. Mấy ngày nay nàng mất ngủ chăm sóc Cố Tri Cảnh, giờ cô tỉnh, nàng mới thả lỏng. Ba bốn giờ sáng nàng thiếp đi. Khi tỉnh dậy, nàng không dám mở mắt, sợ mở mắt ra, Cố Tri Cảnh lại hôn mê.

"Mệt thì ngủ tiếp đi." Cố Tri Cảnh nói.

Dã Trì Mộ mở mắt, Cố Tri Cảnh vẫn tỉnh. Tay nàng vẫn ở giữa hai chân cô, tấm che vẫn còn.

Tin nhắn của Bạch Thanh Vi đến sớm. Dã Trì Mộ giữa trưa phải chụp poster, không thể ở mãi trên giường với cô. Nàng vẫn nắm tay cô.

Cố Tri Cảnh nói: "Không sao, chị cũng thức đêm, có thể ngủ thêm. Chị chờ em về đánh thức chị."

Dã Trì Mộ nghe xong rất khó chịu.

Cố Tri Cảnh cười nói: "Chị là người đẹp ngủ trong rừng, chờ tiểu công chúa của chị mỗi ngày đến đánh thức, được không?"

Mũi Dã Trì Mộ cay cay, nàng cúi người ngồi bên Cố Tri Cảnh, đột nhiên thấy rất khó chịu. Cố Tri Cảnh lại sắp chìm vào bóng tối sao? Cô từng nói bóng tối không có nàng sẽ rất đáng sợ.

Thật khó chịu, nàng muốn moi trái tim mình cho Cố Tri Cảnh, rồi nói, để nó ở bên chị nhé.

Nàng thay quần áo cho Cố Tri Cảnh trước, sau đó mới mặc cho mình, để kéo dài thời gian. Cố Tri Cảnh nói chuyện với nàng, "Không cần sợ, đường muốn đi cứ đi, nhưng không được làm tổn thương bản thân, biết không."

Lẽ ra chị mới là người không cần sợ.

Khi Cố Tri Cảnh nhắm mắt, nàng sụt sịt mũi.

Gọi cô hai tiếng, Cố Tri Cảnh ngủ như người đẹp ngủ trong rừng.

Dã Trì Mộ nói: "Chị yên tâm, em sẽ không để người khác bắt nạt em, em nhớ lời chị, chị nói, khi trả thù không thể làm tổn thương bản thân, không thì khoái cảm trả thù sẽ mất."

Cửa ngoài gõ hai cái.

Mọi người chờ bên ngoài. Hạ Hoan Nhan tựa lưng vào tường, dáng vẻ thiếu ngủ, mệt mỏi, mí mắt không mở nổi.

Dã Trì Mộ vừa thu dọn xong, định báo tình hình, Hạ Hoan Nhan đã nói: "Tôi tìm ra cách điều trị cho cô ấy."

"Sao?" Dã Trì Mộ mở to mắt, tỉnh táo hẳn.

Hạ Hoan Nhan nhận được dữ liệu xong, đã thức trắng một đêm. Lúc nói chuyện mắt cũng không mở ra được, cô ấy nói: "Cô ấy là thông qua cảm giác và thị giác để tiến hành che đậy. Chúng ta lấy hai tín hiệu này ra, đưa vào một tín hiệu giả, tạo thành phán đoán sai lầm cho chúng nó, như vậy thì có thể che đậy nó trong thời gian dài."

Cái này tốt, sau này muốn làm gì thì làm. Không chỉ tạm che đậy thứ trong đầu cô, mà còn có thể lợi dụng để lừa nó.

Hạ Hoan Nhan nói: "Sau này phải phẫu thuật, tôi sẽ cấy thứ đó vào não cô ấy."

Cố Tri Cảnh bên trong chưa mất ý thức. Cô nghĩ, cấy vào não để che đậy hệ thống lâu dài không tốt. Muốn moi thông tin từ hệ thống sẽ khó. Dứt khoát làm thiết bị mang theo, muốn che thì che.

Ban đêm, khi Dã Trì Mộ đánh thức cô, cô nói lại với nàng.

Cố Tri Cảnh cũng rất kinh ngạc, Hạ Hoan Nhan lại có thể nhanh như vậy tìm ra cách phá giải.

Cố Tri Cảnh trải qua chuyện này, cảm thấy nhất định phải cảnh giác một chút. Cô lại nghĩ đến một vấn đề, thời điểm tử vong của Hạ Hoan Nhan có thể nhảy qua không?

Có thể nào bị cưỡng chế tử vong không.

Dã Trì Mộ trước đây đã từng nói, nàng hình như đã thấy Hạ Hoan Nhan ở đâu đó.

Có phải là ký ức còn sót lại từ kiếp trước không.

Lúc đó, khi họ lần đầu tiên đi gặp Hạ Hoan Nhan, Dã Trì Mộ đối với Hạ Hoan Nhan có một cảm giác nhận thức rất mãnh liệt. Sau này biết được kết cục của Hạ Hoan Nhan, nàng sẽ đặc biệt khó chịu.

Có lẽ là ở vòng luân hồi trước, Dã Trì Mộ đã quen biết Hạ Hoan Nhan, cũng đã tìm Hạ Hoan Nhan nghiên cứu điều gì đó, hơn nữa ở kiếp trước Dã Trì Mộ đã phát hiện ra sự tồn tại của hệ thống.

Hệ thống sợ Dã Trì Mộ như vậy, nhất định là Dã Trì Mộ và Hạ Hoan Nhan đã cùng nhau làm gì đó, làm cho hệ thống sợ hãi, sau đó đã trực tiếp xóa sổ Hạ Hoan Nhan.

Sau khi cân nhắc, Cố Tri Cảnh vẫn chọn cách che giấu. Nếu đem chuyện này đi hỏi hệ thống, cùng lúc cô nhận được tin, hệ thống cũng có thể biết được suy đoán của cô.

Bây giờ nhất định phải bảo toàn tỷ lệ sống sót của Hạ Hoan Nhan.

Nguyên nhân cái chết của Hạ Hoan Nhan là đột tử.

Bây giờ phải cắt đứt mối quan hệ nhân quả này.

Hạ Hoan Nhan cả đêm không ngủ, ngáp hai cái. Chờ Giang Vô Sương đến, cô ấy dựa vào vai Giang Vô Sương. Giang Vô Sương đứng nghiêm nhẹ nhàng vỗ, "Lát nữa đi ngủ một giấc, không thể thức đêm nữa."

"Không sao, các bác sĩ cũng thường xuyên thức đêm. Tôi đây cũng là đang cứu chữa người bệnh. Dữ liệu trong tay tôi, phải làm sớm một chút, như vậy thì có thể thấy được hiệu quả. Tôi được rồi..." Hạ Hoan Nhan nói nói rồi ngủ thiếp đi. Giang Vô Sương vẫy tay với Dã Trì Mộ, rồi đưa cô ấy đi.

Giang Vô Sương còn tưởng Hạ Hoan Nhan nói có thể giết chết ổ bệnh. Cô ấy đưa Hạ Hoan Nhan đi được hai bước, nghe cô ấy nói rất thấp, gió thổi vào tai cô ấy, "Là có thể lấy lại nhà của cậu."

Giang Vô Sương trong lòng chua xót, muốn gọi Hạ Hoan Nhan dậy, lại không nỡ, nhịn rất lâu, nói: "Tiểu Sương, nhà không quan trọng, thật đấy. Thật ra chúng ta có thể mua lại một căn nhà, cùng nhau có một gia đình, sau này cũng có thể đón mẹ tôi đến, nhà không quan trọng."

Căn nhà là vết sẹo trong lòng Hạ Hoan Nhan, là vảy tim của cô ấy. Lúc trước bán nhà chính là lúc cha của Giang Vô Sương qua đời, mẹ Giang Vô sương bị kích thích, thân thể vẫn luôn không tốt. Hạ Hoan Nhan liền xảy ra chuyện, Giang Vô Sương bán nhà để giúp Hạ Hoan Nhan, sau đó mẹ cô cứ nằm trên giường không dậy nổi, cũng không muốn gặp mặt cô ấy.

Sau khi Hạ Hoan Nhan bị đưa ra nước ngoài, tiền toàn bộ đều chuyển vào tài khoản của Giang Vô Sương, mấy năm hai người cũng không liên lạc. Cũng chính là sau khi nhận nghiên cứu của Cố Tri Cảnh mới về nước. Ban đầu Hạ Hoan Nhan còn không dám gặp, là Giang Vô Sương chủ động tìm đến.

Bây giờ thấy Cố Tri Cảnh hôn mê, lòng Giang Vô Sương rối loạn, sợ hãi. Cô ấy nói: "Hạ Hạ, không quan trọng, cậu ở đây là tốt rồi. Chúng ta cùng nhau lớn lên, sau này cũng sẽ mãi ở bên nhau. Lúc trước bán nhà tôi không hối hận, bây giờ cũng sẽ không hối hận."

Hạ Hoan Nhan có nghe được hay không cũng không rõ.

Chờ vào trong thang máy, eo Giang Vô Sương bị siết chặt, Hạ Hoan Nhan dùng sức ôm cô.

·

Bạch Thanh Vi buổi sáng đến đón Dã Trì Mộ. Hôm qua cô tùy tiện ở khách sạn gần đó đối phó một đêm. Trạng thái của Dã Trì Mộ còn tốt. Cô hỏi một câu, "Cố Tri Cảnh tỉnh rồi sao?"

Dã Trì Mộ gật đầu, nói: "Ban đêm có thể tỉnh."

Tình trạng của Bạch Thanh Vi cũng khá ổn. Hai người cùng xuống thang máy, vừa chuẩn bị rời đi thì một tiếng gọi cất lên:

"Vi Vi."

Bước chân Bạch Thanh Vi khựng lại. Ánh mắt cô nhìn sang trái, liền trông thấy Tô Mặc Yên vẫn đang ngồi đó.

Lúc này, cô mới sực nhớ ra chuyện hôm qua đã hứa trò chuyện với Tô Mặc Yên, nhưng rồi vì bận rộn mà quên mất hoàn toàn.

Tâm trạng Bạch Thanh Vi có phần phức tạp. "Cô vẫn luôn ngồi đây sao?"

Tô Mặc Yên gật đầu: "Cô bận việc à?"

Bạch Thanh Vi "ừ" một tiếng. Tô Mặc Yên cũng không ép cô ở lại, chỉ nhẹ giọng nói: "Cô làm việc trước đi. Nếu lần sau... có thời gian, chúng ta cùng ăn cơm."

Tô Mặc Yên ngồi trên ghế xanh, sắc mặt nhợt nhạt, rõ ràng không ổn. Bạch Thanh Vi hỏi:

"Trợ lý của cô đâu?"

"Hôm qua tôi tự đến. Cô ấy không biết. Nếu biết, chắc chắn sẽ không để tôi chờ ở đây." Tô Mặc Yên đáp khẽ.

Bạch Thanh Vi ra hiệu cho Tiểu Thiền đỡ Tô Mặc Yên dậy:

"Cô ở đâu, tôi đưa cô về. Sau này vẫn nên để trợ lý chăm sóc."

Giọng nói lạnh nhạt nhưng đã dịu xuống vài phần.

Dã Trì Mộ nhìn Tô Mặc Yên, rồi lại nhìn Bạch Thanh Vi. Nàng cảm thấy có điều gì đó rất không ổn.

Là Tô Mặc Yên sao? Không đúng.

Nàng không rõ chính xác không đúng ở chỗ nào, nhưng trực giác khiến nàng cảnh giác.

Bạch Thanh Vi cúi đầu trả lời tin nhắn, vẻ mặt trầm ngâm, sau đó cất điện thoại vào túi. Trước tiên, cô đưa Dã Trì Mộ đi chụp poster. Trên đường, cô căn dặn:

"Lát nữa chắc chắn sẽ có người làm khó dễ, em chỉ cần tập trung chụp hình, đừng quan tâm những thứ khác. Cây ngay không sợ chết đứng, chị ở bên cạnh em."

Dã Trì Mộ gật đầu, cũng nghe lời cô ấy.

Đến nơi, đối phương cũng lề mà lề mề, nửa ngày không có ý định cho Dã Trì Mộ chụp, thậm chí thợ trang điểm nửa ngày không đến.

Bạch Thanh Vi rất ổn, một chiếc quạt từ từ phe phẩy. Cô hỏi Dã Trì Mộ, "Nóng không?"

"Có một chút." Dã Trì Mộ đáp.

Bạch Thanh Vi nhắn tin cho Tiểu Thiền, còn chưa gửi thì Tiểu Thiền đã chạy tới, nhỏ giọng nói:

"Người nhà họ Cố đưa đến hai cái quạt làm mát. Có cần mang vào không?"

"Mang vào đi, tìm ổ cắm cắm vào." Bạch Thanh Vi nói.

Trận thế này gây ra không ít chú ý. Mọi người trong phim trường bắt đầu ngoái đầu nhìn lại. Hiện giờ là Vân Lộng Khê đang chụp quảng cáo cho son môi. Nhiếp ảnh gia hôm nay như được chích máu gà, liên tục thay đổi góc chụp. Tiêu Ân Thất đứng một bên, vẻ mặt đầy đắc ý.

Nhiếp ảnh gia cười nói với cô ta:
"Chị Tiêu, hôm nay Lộng Khê lên hình xuất sắc lắm, trạng thái cũng cực kỳ tốt, lát nữa tôi sẽ bổ sung thêm vài tấm để các chị làm tuyên truyền."

"Tốt lắm." Tiêu Ân Thất liếc nhìn Bạch Thanh Vi, trong lòng dâng lên cảm giác hả hê khi chèn ép được người khác. Hai nhà đối đãi khác nhau rõ ràng—bên kia có quạt, bên này thì phơi nắng.

Bạch Thanh Vi thản nhiên đáp:
"Trì Mộ của chúng tôi được gấp đôi tiền hợp đồng của cô. Vài tấm ảnh thôi cũng đủ đẩy cô xuống rồi. Còn cần gì phải studio, vài nghìn là chụp được cả chồng. Vân Lộng Khê nhà cô chỉ đến vậy thôi."

Tiêu Ân Thất cười lạnh:
"Có bản lĩnh thì Dã Trì Mộ nhà cô cũng hưởng được đãi ngộ như vậy đi."
Bạch Thanh Vi nhướng mày:
"Cô có thể làm chủ được không?"

Tiêu Ân Thất nghẹn lời.

Bạch Thanh Vi thẳng thừng thu quạt lại, nắm lấy cán quạt gõ gõ vào lòng bàn tay, cô ấy cười cười, "Tiêu đại diện đã lên tiếng, vậy chúng tôi cũng không cần nhiếp ảnh gia cao quý của cô nữa."

"Tiểu Thiền, mời người vào đi."

Bạch Thanh Vi thẳng thừng mời nhiếp ảnh gia đến, ánh mắt sắc lạnh liếc gã nhiếp ảnh gia đang nịnh bợ Tiêu Ân Thất, chẳng chút khách sáo, gằn giọng: "Tôi không muốn làm chậm trễ công việc của mọi người. Tôi mời nhiếp ảnh gia Kim đến, chi phí tự bỏ. Không biết cái sân này của các cô có thể 'mượn' được không."

Cô ấy ngẩng cằm, kiêu ngạo ra lệnh cho Dã Trì Mộ bước vào khu vực chụp ảnh.

Nhiếp ảnh gia Kim là bậc thầy, chuyên làm việc với các tạp chí lớn, đẳng cấp mà đám thương hiệu quảng cáo này mơ cũng không mời nổi.

Người phụ trách hớt hải chạy tới, cuống quýt nói: "Chị Bạch, chị làm vậy có phải..."

"Tôi làm sao." Bạch Thanh Vi khoanh tay, nhíu mày, ánh mắt như dao găm đâm thẳng vào cô ta. Cô ấy lấy điện thoại, mở đồng hồ bấm giờ, đẩy màn hình sát mặt người phụ trách, giọng lạnh lùng, "Để tôi xem nhiếp ảnh gia Kim chụp mất bao lâu. Còn gã nhiếp ảnh gia của mấy người, cả buổi trưa mà vẫn lề mề, cố ý câu giờ à."

"Không, không phải... hôm nay quay không thuận lợi..."

"Vừa rồi không phải còn khen trạng thái tốt sao? Muốn chụp thêm?" 

Bạch Thanh Vi cười, "Hiệu suất công việc như vậy, tôi nhất định sẽ phản hồi lại với cấp trên của cô. Nghe nói con gái của sếp các cô là fan của Liễu Sấu bên tôi, trước đây cứ tìm Liễu Sấu xin ảnh ký tên, vẫn là tôi giúp mới có. Các cô cứ mãi đối xử khác biệt như vậy, không thấy là quá đáng sao?"

Người phụ trách vội vã hòa giải: "Chị Bạch, thật sự là hiểu lầm, chúng tôi lập tức chụp ngay."

Bọn họ quen bắt nạt kẻ yếu, nhưng Bạch Thanh Vi là ai? Cô ấy dám đến tận cửa nhà Quân Hoa Diệu tặng vòng hoa, ngang ngược đến mức trong giới chẳng ai dám xem thường, quan hệ chằng chịt như mạng nhện.

Bạch Thanh Vi bản tính sắt đá, ngày thường dù bị đối xử bất công vẫn cắn răng chịu đựng, im lặng như lưỡi dao giấu trong vỏ. Nhưng hôm nay, cô đã nhịn đến cực hạn, chỉ chờ khoảnh khắc bùng nổ, một phát đánh gục, hợp lý mà sắc bén.

"Không cần các cô chụp nữa." Bạch Thanh Vi siết chặt cây quạt trong tay, lạnh lùng nói, "Lời đã nói ra, sau này nếu có ai hỏi, cứ nói là chúng tôi tự tìm người chụp poster. Vì sao lại phải tự tìm người chụp, lý do thì để chúng tôi tự nói. Sau này... không cần hợp tác nữa."

Tưởng rằng Bạch Thanh Vi đưa nghệ sĩ đến đây để chơi chiêu sao?

Cô ấy đã để người của mình chờ rất lâu, chẳng lẽ không phải là vì bị nhân viên cố tình lạnh nhạt hay sao?

Dã Trì Mộ chụp xong poster chỉ mất đúng hai mươi phút. Người phụ trách như người vừa bị rút dây điện, vội vã bảo nhiếp ảnh gia bên mình chụp bổ sung vài tấm. Trong lòng ai cũng rõ, hiện giờ nhà họ Cố gặp chuyện, vậy mà Bạch Thanh Vi còn ngang ngược như vậy.

Chờ đến khi nhóm người kia rời đi, có người nhắc nhở người phụ trách: "Chị Lưu, chuyện nhà họ Cố lần này chưa chắc đã tính là tai họa. Cố Tri Cảnh xưa nay nổi tiếng là kẻ cặn bã, hung hãn trong giới, chỉ là trước đây người ngoài không biết, giờ thì bị bóc phốt thôi."

Nhưng trong giới phú nhị đại, ai mà chẳng chơi bời? Giờ trên mạng toàn là lùm xùm tố cáo, mấy công tử nhà giàu, thậm chí cả người đã có gia đình còn bị bóc, còn chơi dữ hơn Cố Tri Cảnh. 

Cố Tri Cảnh chẳng qua chỉ là tân thủ.

"Cô có ý gì?" Người phụ trách Lưu chau mày hỏi.

Trợ lý tiếp lời: "Trên mạng có người từng tiết lộ, nói gần đây có kẻ thù của nhà họ Cố chuẩn bị tung tin bóc phốt, không lâu sau liền thật sự có video Cố Tri Cảnh gây rối bị phát tán. Ban đầu dân mạng mắng dữ lắm, nhưng sau đó lại quay sang nói cô ấy là 'lãng tử quay đầu'."

"Lãng tử quay đầu? Đây chẳng phải là chiêu tẩy trắng sao?" Người phụ trách vẫn chưa hiểu ra.

"Trên mạng đúng là nói như vậy. Hôm nay hot search đồng loạt đẩy 'lãng tử quay đầu', nhưng không trực tiếp hỏi liệu có chấp nhận Cố Tri Cảnh là lãng tử quay đầu hay không, mà khéo léo vòng vo, đánh lạc hướng."

Người phụ trách cầm điện thoại, tay hơi run. 'Lãng tử quay đầu' không chiếm top 1 hot search, mà lặng lẽ nằm ở vị trí hai mươi mấy, nhưng độ nóng lại bùng nổ bất thường. Nhấn vào, hiện lên những câu hỏi đầy tính dẫn dắt: "Bạn từng đọc truyện lãng tử quay đầu nào ấn tượng nhất?", "Phim truy thê hỏa táng tràng nào đáng xem, phải là kiểu hỏa táng tràng chân thật?", "Đổi công văn hay cp kiên định, cái nào chạm đến trái tim bạn hơn?" Lướt tiếp, phía dưới ngập tràn giới thiệu truyện, tình tiết, như thể cả thế giới đang say mê bàn luận về lãng tử mà chẳng ai để ý đến cái bẫy được giăng sẵn.

Hot search này được dàn dựng tinh vi đến đáng sợ, không phải kiểu tẩy trắng lộ liễu, mà như một màn tẩy não thầm lặng, khiến dân chúng vô thức chấp nhận hình tượng "lãng tử quay đầu" của Cố Tri Cảnh. Dân mạng ngây thơ, không rành chiêu trò truyền thông, chỉ nghĩ là trào lưu bàn luận phim hay truyện nào đó, nhưng đám lão luyện trong giới giải trí chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay bàn tay đạo diễn đầy mưu mô.

"Chắc chắn là bút tích của Bạch Thanh Vi! Không có thủy quân nào đè ép à?" Người phụ trách gằn giọng, tay siết chặt điện thoại, ánh mắt lộ vẻ hoang mang xen lẫn bực tức.

Trợ lý lắc đầu, giọng hạ thấp như sợ bị nghe thấy: "Không dễ đâu. Thời gian thực bây giờ toàn thấy người đẩy truyện, tung hô công này nam chủ kia là 'trần nhà' của lãng tử. Động vào fan sách thì to chuyện lắm, bọn họ điên lên là không ai cản nổi."

Cũng có dân mạng chính nghĩa lên tiếng: 【 Lãng tử trong tiểu thuyết thì được, chứ ngoài đời mà là tra A thì BE, BE cho sạch! 】

Nhưng lập tức bị dập lại: 【 Đưa lên hiện thực làm gì, muốn gây chiến thì lên top 1 mà ồn ào, nhị thứ nguyên khác các người đấy. 】

【 Cố Tri Cảnh là tra nữ... chuyện này ai cũng biết, trước đây bị bóc không ít lần rồi. Nhưng nhìn các vụ khác đi, còn kinh khủng hơn cô ấy nhiều. Rõ ràng là do Quân Hoa Diệu tung tin để ra tù, Thủy Tư Nhuận không phải là do hắn đầu tư sao? 】

Mặc dù vừa mắng, vừa ghê tởm, nhưng câu nào cũng là nói "Cố Tri Cảnh là cặn bã, ai cũng biết rồi, cũng chẳng to tát. Có tin nào lớn hơn không? Đi nhìn diễn đàn mà xem, tin của Thủy Tư Nhuận mới lớn".

Tin lớn hơn?

Người phụ trách sững sờ.

Cô ta vội vàng cầm điện thoại lên diễn đàn có lưu lượng lớn nhất xem, thì thấy một bài đăng: 【 Tin lớn hơn đến rồi, Dã Trì Mộ chụp poster cho Thủy Tư Nhuận bị đối xử khác biệt, người phụ trách đuổi Dã Trì Mộ, Bạch Thanh Vi bá khí đáp trả, tự thuê nhiếp ảnh gia 】

Người phụ trách trố mắt: ?

Bài đăng có giọng điệu của nhân viên nội bộ, nói rằng hôm nay Bạch Thanh Vi đưa Dã Trì Mộ đến chụp poster kết thúc hợp đồng. Thủy Tư Nhuận muốn giải ước nhưng không tìm ra lý do chính đáng, bèn lạnh nhạt với hai người, thậm chí nắng gắt còn đuổi người ra ngoài. Kết quả, Bạch Thanh Vi tự thuê nhiếp ảnh gia, chụp xong rồi rời đi.

Phía dưới bài viết, ai nấy đều sốc nặng vì quả dưa quá lớn.

Người phụ trách hiểu rõ: Bạch Thanh Vi hôm nay đến chụp poster là có chuẩn bị, vì biết bọn họ định giải ước.

Vội vàng liên lạc đối phương yêu cầu xóa bài, còn đe dọa: "Nếu tung tin bừa bãi, chúng tôi sẽ nhờ đến luật sư." Kết quả đối phương không những không xóa, mà còn sửa bài, thêm đoạn mới:

【 Thủy Tư Nhuận muốn kiện tôi? Các chị em ơi, bài này có nên xóa không? À đúng rồi, tôi còn có đoạn ghi âm đây, hôm qua sếp tổng của Thủy Tư Nhuận ở Dạ Mị tự mình nói ra những lời đó ≈ Thủy Tư Nhuận, tôi chờ các người đến kiện tôi ≈】

Người phụ trách tức giận đến mức nghiến răng: "Đây rõ ràng là trò của Bạch Thanh Vi! Người phụ nữ này thật sự không biết xấu hổ. Cô ta muốn gì? Điên rồi à? Không hợp tác nữa sao?"

Trong giới ai mà không biết, Bạch Thanh Vi nổi tiếng là người độc miệng, tính xấu. Đừng nói là đối thủ, ngay cả những nghệ sĩ từng ký hợp đồng với cô ấy cũng hiếm ai ở lại lâu, ai nấy đều thấy phiền.

Chẳng mấy chốc, hot search lại nhảy lên: #Dã Trì Mộ bị đuổi khi quay phim

Dân mạng ngơ ngác.

Gì vậy trời? Việc của một kẻ cặn bã mà lại liên lụy đến Dã Trì Mộ?

Rõ ràng cô ấy mới là người bị hại.

Lẽ nào kẻ đứng sau nhà họ Cố chính là Thủy Tư Nhuận? Dù sao Cố Tri Cảnh cũng không hoạt động trong giới giải trí, nhưng lại kéo cả chuyện của cô vào giới, không phải là người trong giới thì còn ai vào đây?

Lại đào sâu vào trong.

Liền phát hiện Thủy Tư Nhuận có cổ phần của Quân Hoa Diệu.

Ban đầu rất nhiều người ào vào Weibo của Dã Trì Mộ chửi bới, bắt nàng phải rời xa kẻ cặn bã. Nhưng đến giờ, người qua đường không dám nói nữa, fan cũng bắt đầu hoảng loạn. Ai nấy đều lo lắng nếu không có sự bảo hộ của Cố Tri Cảnh, Dã Trì Mộ liệu có xảy ra chuyện? Quân Hoa Diệu, kẻ đầu tư phía sau Thủy Tư Nhuận cũng là cặn bã!

So ra, Cố tra A còn chưa bằng Quân Hoa Diệu?

Hai năm nay, Bạch Thanh Vi sống rất yên ổn, không hề làm sóng gió gì trong giới, không gây sự, không công kích ai. Nhiều người tưởng rằng cô đã hết thời.

Nhưng hôm nay, Thủy Tư Nhuận mới là người phải nếm mùi thất bại. Cuống cuồng gọi điện khắp nơi, chỉ sợ chậm trễ một giây nữa là dư luận đổi chiều. Kẻ cặn bã vốn dĩ bị kéo xuống nước, còn mục tiêu thật sự là để hủy hoại Dã Trì Mộ.

Chỉ tiếc, người phụ trách vẫn nghĩ sai.

Bởi vì trên mạng... lại có tin mới nổ ra. Thương hiệu của họ giờ chẳng khác nào dính phải bãi phân, thật sự ghê tởm đến cực điểm.

Bạch Thanh Vi không cho phép Cố Tri Cảnh ém tin đồn tiêu cực hay tẩy trắng hình tượng. Cố Tri Cảnh là người như thế nào, trong lòng ai cũng rõ. Cưỡng ép tẩy trắng chỉ càng khiến thiên hạ chế giễu. Hơn nữa, chuyện do Cố Tri Cảnh tự làm thì cũng nên tự chịu.

Bạch Thanh Vi chỉ khéo léo điều chỉnh hướng dư luận, giữ một trọng tâm rõ ràng: "Kẻ cặn bã không thể được tẩy trắng, lãng tử chỉ là một người từng quay đầu." Cô làm vậy cũng là để lại cho mình một con đường lui. Ngày nào đó Cố Tri Cảnh phản bội Dã Trì Mộ, cô sẽ lập tức đá thẳng một cú để cho "lãng tử quay đầu" kia đến chó cũng chẳng buồn liếc mắt.

Nhân cơ hội đó, cô nâng hình tượng tiểu đáng thương của Dã Trì Mộ lên cao.

Bạch Thanh Vi ngả người ra sau ghế, thần thái nhàn nhã. Khi liếc nhìn hot search, cô không khỏi cảm thán: "Nhà họ Cố thật chịu chi tiền."

Tất cả những gì diễn ra hôm nay đều là nhà họ Cố chi tiền để làm, tùy tiện tung hoành. Cô cũng chẳng khách khí, trực tiếp mua mấy lượt hot search.

Tất cả những chủ đề được tung ra trên mạng đều liên quan đến: Quân Hoa Diệu, Quân Hoa Diệu và người đại diện va chạm xe, Quân Hoa Diệu đã ra tù chưa, Quân Hoa Diệu là cổ đông của Thủy Tư Nhuận.

Cổ đông lật xe? Vậy thương hiệu kia e là sắp phải trải qua một kiếp nạn lớn!

Bạch Thanh Vi bình thản chờ Thủy Tư Nhuận đến cầu xin mình.

·

Sau đó, cô đến gặp Dã Trì Mộ. Nàng vẫn im lặng, cả ngày hôm nay luôn mang vẻ trầm mặc, giữa hàng lông mày vẫn là nét u uẩn như đang trăn trở điều gì.

"Chuyện trên mạng gần như đã được dập lại hết rồi, em còn nghĩ gì? Sao nãy giờ không nói lời nào?" Bạch Thanh Vi hỏi.

"Chị Vi Vi... không thích hợp," Dã Trì Mộ khẽ nói.

Nàng cúi đầu, ánh mắt cứ dừng lại nơi ghế phụ cạnh Bạch Thanh Vi. Sau đó nàng ngồi xổm xuống tìm kiếm gì đó, thậm chí còn lật cả tấm thảm sàn lên, ở đây chắc chắn có thứ gì đó.

"Em đang tìm gì vậy?" Bạch Thanh Vi nhíu mày.

"Giống như... là một vật gì đó tròn tròn. Có lẽ là một chiếc khuyên tai." Dã Trì Mộ đáp.

"Sao lại ở đây? Chị chưa từng thấy em đeo cái này."

Thực ra, Bạch Thanh Vi cũng mơ hồ đoán được nàng đang tìm gì. Ghế phụ của cô chỉ có một người từng ngồi, chỉ là rất kỳ lạ, hôm nay Liễu Sấu vẫn đeo đầy đủ hoa tai ngọc trai.

Chuyện này... có gì đó không đúng.

Dã Trì Mộ ngẩng đầu hỏi: "Chị Vi Vi, chị Liễu Sấu có phải có một đôi hoa tai ngọc trai màu hồng trắng không?"

Bạch Thanh Vi không trả lời ngay, chỉ cầm điện thoại lên xem, lãnh đạm nói: "Không rõ lắm."

Cô im lặng, gương mặt hiện rõ sự không vui.

Dã Trì Mộ cúi đầu, làm gì đó với điện thoại. Bạch Thanh Vi đoán nàng muốn nhắn hỏi Liễu Sấu, liền đặt mạnh ngón tay lên vô lăng, ấn một cái, tiếng còi xe vang lên đột ngột, khiến Dã Trì Mộ giật mình.

Bạch Thanh Vi cau mày, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn, ánh mắt hiện rõ tức giận: "Có thì sao, không có thì sao?"

Dã Trì Mộ ngẩng đầu nhìn Bạch Thanh Vi. Cơn giận trong mắt Bạch Thanh Vi dâng lên: "Em không thấy chị và Liễu Sấu đang cãi nhau sao? Em không thể hiểu chuyện một chút à?"

"Không phải... Chị Vi Vi, em chỉ cảm thấy có điều gì đó không giống. Em nghi là chị Liễu Sấu làm rơi một bên khuyên tai... rồi nó lăn xuống dưới ghế phụ của chị." Dã Trì Mộ chỉ vào chỗ đó.

Bạch Thanh Vi không hiểu nàng đang nói gì. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc hôm qua mình đưa Tô Mặc Yên về, sau đó Liễu Sấu hỏi một câu: "Cả đêm đều ở bên cạnh cô sao? Ồ, vậy thì tốt quá."

Một câu nói móc, rồi sau đó là cãi vã.

"Vậy nên, chị Vi Vi... nếu hôm qua chị không đến bệnh viện, vậy chị đã đi đâu?" Dã Trì Mộ hỏi tiếp.

"Chị đến Dạ Mị, cùng đám ngu ngốc kia uống rượu. Đám người đó chắc chắn sẽ tìm cách động tay động chân với em, loại bẩn thỉu hơn thì sẽ chụp ảnh lại, sau đó đăng lên mạng bôi nhọ em, nói em đi tiếp rượu... Em sẽ giống như Cố Tri Cảnh, bị bôi đen hoàn toàn."

Dã Trì Mộ lắc đầu: "Vẫn cảm thấy không đúng."

Nàng thực sự tin rằng có một chiếc khuyên tai rơi ở đây. Nhưng... tại sao lại ở đây?

Bạch Thanh Vi đã quá phiền, không muốn nói thêm, định nổ máy rời đi.

"Chờ một chút." Dã Trì Mộ vẫn giữ cô lại.

Bạch Thanh Vi thật sự không chịu nổi nữa, giọng gắt lên: "Dã Trì Mộ!"

"Chị Vi Vi, đừng giận. Chị chờ em xác nhận mọi chuyện đã. Chị từng nói, nếu như hôm qua Cố Tri Cảnh không xảy ra chuyện, vậy chúng ta sẽ đi Dạ Mị. Vậy thì... sẽ như thế nào?"

Bạch Thanh Vi bất đắc dĩ đáp: "Chúng ta sẽ đến Dạ Mị. Có Cố Tri Cảnh, kẻ cặn bã đó đứng ra che chắn, người khác sẽ kiêng dè chúng ta mấy phần. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau đó đúng giờ, mỗi người về nhà mình. Chị sẽ đi đón Liễu Sấu... đón Liễu Sấu... Vậy thì sẽ không gặp được Tô Mặc Yên... Vậy thì... chiếc khuyên tai đó..."

Bạch Thanh Vi nhìn xuống ghế ngồi.

Dã Trì Mộ nói: "Chị Vi Vi, chị có cảm thấy kỳ lạ không? Như thể thế giới này đã bày ra trước mặt chị hai con đường — một là A, đi đón chị Liễu Sấu, một là B, gặp được Tô Mặc Yên."

"Em..." Bạch Thanh Vi nghe xong liền nổi da gà. Cô không biết nên tin hay không tin, lời của Dã Trì Mộ quá mức quỷ dị. 

"Emđừng nói bậy."

"Thật đấy, chị thử nghĩ xem, vì sao chiếc khuyên tai đó lại rơi dưới ghế phụ? Đẩy ngược lại, từng bước một, chị sẽ hiểu."

Cả người Bạch Thanh Vi bắt đầu lạnh đi. Nếu như ngày đó cô đến đón Liễu Sấu...

"Đôi khuyên tai đó, là chị tặng cô ấy."

"Vâng."

Nếu như hôm ấy Liễu Sấu đeo chúng, cô đến đón Liễu Sấu, ngồi cùng trên xe, lại là lúc đêm khuya... Rất có thể, sẽ xảy ra một vài chuyện. Liễu Sấu đeo khuyên tai ngọc trai, đặc biệt quyến rũ. Nếu như khuyên tai rơi xuống... cũng không phải điều không thể.

Bạch Thanh Vi vội lắc đầu, tự cảnh cáo mình không được nghĩ bậy. Sao có thể như thế được? Cô ép mình không được nghĩ sâu, nhưng những suy luận kia của Dã Trì Mộ lại kỳ lạ thay hợp lý đến đáng sợ.

Khốn thật.

Bạch Thanh Vi nghiến răng, "Em chỉ đang đoán mò thôi. Cố Tri Cảnh khi ấy còn đang nằm viện, làm sao có thể xuất hiện ở Dạ Mị?"

"Đúng vậy, chị ấy đang nằm viện." Dã Trì Mộ nhẹ giọng lặp lại, như thể đang khẳng định một điều gì. "Ai đó đã chia tách lựa chọn A thành lựa chọn B. Chúng ta đã đi sang một con đường khác. Nếu em đoán không sai... thì chúng ta đang ở trong một vòng lặp. Và cái giá phải trả, là Cố Tri Cảnh trở thành người thực vật."

Bạch Thanh Vi choáng váng, suýt chút nữa đứng không vững.

Dã Trì Mộ lại nói tiếp: "Chị từng nói với em, rằng chị đã thử rồi, nhưng thế giới không cho chị một con đường hoàn mỹ. Nỗ lực của chị là vô ích."

"Chỉ là cảm khái thôi." Bạch Thanh Vi thấp giọng nói.

"Nếu... nếu đó không phải cảm khái thì sao?" Dã Trì Mộ nhìn thẳng cô, ánh mắt kiên định. "Thế giới này thực sự rất kỳ quái. Tri Cảnh không uống rượu, tại sao lại ngã đến hôn mê? Hơn nữa, thứ bên trong đầu chị ấy vẫn luôn cản trở việc chị ấy nói chuyện, như thể có điều gì đang ngăn chị ấy tiết lộ một bí mật rất quan trọng."

Bạch Thanh Vi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cô từng có những lúc muốn chất vấn ông trời: Có phải ông ta chướng mắt cô không, nên mới cố tình sắp đặt cho cô một số phận nát bét?

Sau đó, Bạch Thanh Vi lại tự thuyết phục mình rằng tất cả đều có nguyên nhân, mọi chuyện đều do cô tự chuốc lấy.

Bạch Thanh Vi không dám nghĩ sâu hơn nữa. Đã không thể tốt, thì cứ thuận theo bản tính mà hư hỏng đến cùng.

"Đó chỉ là em suy diễn." Bạch Thanh Vi đột ngột đỗ xe vào lề đường, mở cửa gọi Tiểu Thiền tới để cô ấy lái thay. Còn mình chuyển ra ghế sau, cố tình không quay lại nhìn Dã Trì Mộ, người vẫn đang trầm mặc chìm trong dòng suy nghĩ sâu xa.

Dã Trì Mộ thực sự đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Nàng vẫn luôn ngẫm lại, từng chi tiết. Bạch Thanh Vi dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng ra phía trước.

Hai con đường A và B sao? Đó là cái trò đùa gì vậy?

Ảo tưởng điên rồ?

Dã Trì Mộ suy nghĩ quá nhiều rồi. Có phải chuyện của Cố Tri Cảnh đã đả kích nàng quá nặng, đến mức khiến tinh thần chưa thể hồi phục?

Bạch Thanh Vi mở điều hòa, lấy lại bình tĩnh, sau đó gửi tin nhắn cho nàng:【Chị sẽ tìm cho em một bác sĩ tâm lý. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Chờ công việc kết thúc, em nghỉ ngơi một thời gian, thư giãn một chút, đừng áp lực quá.】

Dã Trì Mộ trả lời ngay:【Tâm lý em không có vấn đề, thật mà. Em cảm thấy mọi chuyện đúng là như vậy. Suy đoán này, em rất chắc chắn.】

Hai ngày nay nàng không ngừng suy nghĩ, từng chi tiết đều rất kỳ quái. Vì sao Cố Tri Cảnh lại ngã? Vì sao không có bất kỳ dấu hiệu hay logic nào?

Nghĩ đến đây, nàng không kìm được tự hỏi: Có phải là thế giới này cố tình làm vậy?

Cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ đó, nàng cảm thấy — nhất định phải tìm ra lời giải thích hợp lý.

Nếu Cố Tri Cảnh bị người ta ức hiếp, vậy nàng sẽ phải trả thù.

Thế giới này có vấn đề.

Nó nhất định tồn tại hai con đường: A và B.

Nàng chắc chắn mình đã từng đi qua con đường A, nhưng rồi bị kéo ngược về B.

"Tiểu Thiền?" Dã Trì Mộ gọi.

Tiểu Thiền chỉ cười, dịu dàng dỗ dành: "Có lẽ vậy."

Câu trả lời đó lọt vào tai Dã Trì Mộ là một lời nói dối.

Họ cho rằng nàng đang hoang tưởng? Ảo giác? Hư cấu?

Không. Nếu Cố Tri Cảnh ở đây, chị ấy nhất định sẽ không nghĩ như vậy.

Điện thoại lại rung lên.

Bạch Thanh Vi:【Đạo diễn Phương Minh đã gửi lời mời thử vai. Chị đã sắp xếp cho em vào ngày mai. Họ muốn thử một cảnh ám sát, em chuẩn bị trước đi.】

Chuyện của Cố Tri Cảnh vừa nổ ra, rất nhiều đoàn làm phim không dám tiếp cận Dã Trì Mộ. Lần này là đạo diễn Phương Minh kiên quyết muốn mời nàng, một sự kiên định hiếm thấy.

Bạch Thanh Vi ban đầu không định để nàng thử vai nữ phụ, nhưng tình hình hiện tại, đi thử cũng không sao.

Dã Trì Mộ nhíu mày, tay siết chặt điện thoại.

Cảnh ám sát?

Không có âm thanh vang lên bên tai, nhưng lại có giọng nói vang trong đầu nàng.

"... Em không nên giết người."

"Đừng quên chị."

Là Cố Tri Cảnh.

Cố Tri Cảnh rất đau đớn, nàng dường như đang níu lấy thứ gì đó, một đoạn ký ức, một giấc mơ, hay một người quan trọng.

Là thật. Chính là nàng.

Mắt Dã Trì Mộ nóng lên. Nàng nhìn quanh, qua cửa sổ, ngửa đầu lên.

Ngoài kia không có toà nhà cao tầng, nhưng nàng nhớ rõ đã từng có một tòa nhà như thế. Nàng còn nhớ, mình từng cầm điện thoại định đi tìm Cố Tri Cảnh. Khi ấy có một chiếc xe lao đến, suýt nữa đâm vào nàng. Bạch Thanh Vi vội đẩy cửa xe gọi nàng.

Dã Trì Mộ không quên được. Nàng vẫn luôn chạy, muốn đi tìm người ấy.

Nhưng lại không kịp. Có thứ gì đó, vô hình, đã cắt đứt mối liên hệ ấy.

Ký ức của nàng... đột ngột trống rỗng.

Là thế giới này đã tàn nhẫn xóa đi mọi thứ.

Cố Tri Cảnh đang gọi nàng. Một tiếng lại một tiếng, đau đớn và tuyệt vọng.

Đừng quên chị.

Tri Cảnh đã chìm trong bóng tối rất lâu. Tri Cảnh nói rằng chị ấy sợ. Và nàng... nàng làm sao có thể quên được?

Làm sao có thể quên được chứ?

Nàng không nên quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com